CHƯƠNG 20: Vị hôn phu sắp trở về rồi! Bấm để xem Thịnh hạ, Lương nguyệt - Hoàng Thương Triều. Phủ Lam phu nhân. Từ ngoài cửa phủ đã nghe thấy tiếng thút thít của Cẩn Mai. Trong phòng, cô ta tựa đầu lên gối của Lam Lý Ngọc, nước mắt nước mũi tèm nhem, miệng liên tục nấc liên hồi kể khổ: "Ẫu.. ân.. hức.. ức.. ư là.. m ch.. ủ.. hức.. c.. on.." Nói không ra tiếng, thở không ra hơi nhưng cô ta chắc không nhịn nổi mà nhất quyết rống lên như thể như thế sẽ hết ấm ức. "Mẫu thân biết rồi, con ngoan yên tâm, cái ngày mà con nhỏ đó trở về kho củi không xa đâu, tối con cứ lên đây nằm với ta. Nếu đêm nào lào gia ngủ lại thì cứ sang phòng Mạch Nha mà nằm, cho con bé đó xuống đất nằm." "C.. on.. c.. on.." "Yên tâm, tiện nhân kia đưa thuốc rồi, sớm muộn con cũng sẽ khỏi thôi, nó không dám đưa thuốc bậy đâu, con yên tâm." Trên mặt cô ta hiện lên một cái nhìn không bằng lòng nhìn về phía cánh cửa bên ngoài, môi trên cắn xuống môi dưới chảy một hàng máu đỏ tươi. "Doanh Tư Duệ, cô dám làm ta thành ra thế này, tranh giành người mà ta yêu thương rồi còn đẩy ta vào phòng củi, cô nhất định phải trả giá, sớm hay muộn mà thôi, cô cũng sẽ giống cô ta mà từ giã cõi đời này, đừng mong sống sót!" Trở về phủ đại tiểu thư. Đêm khuya rồi mà cô vẫn chưa ngủ được, nằm trằn trọc trên giường, cô lười biếng nhìn lên trần nhà và bắt đầu hoài niệm. "Không biết có cách nào trở về không ta? Sao mình ở đây một thời gian rồi mà chẳng thu thập được chút thông tin nào vậy, đừng nói là giết hết lũ người tàn độc đó xong ta mới trở vè được nhé, một ngày tiếp đãi với một mình tên Tư Tử Đằng kia cũng đủ chết rồi!" Đến lúc trời đã quá nửa đêm, cô mới chợp mắt được một chút. Không để ý rằng bên cửa sổ một bóng dáng nam nhân quen thuộc đang nhìn cô chằm chằm. Sáng sớm kể từ ngày cô xuyên không đến đây cũng đã khoảng chừng 6 ngày. Trong 6 ngày này, cô vẫn chưa cập nhật rõ hết về triều đại mà cô đang ở, những nhân vật có tầm ảnh hưởng, và các nước đi để trả thù như nhiệm vụ đặt ra. Theo kiến thức lịch sử mà cô có thì triều đại mà cô xuyên vào không thuộc bất cứ cột mốc lịch sử nào của nhân loại, các nhân vật tiếng tăm như nhà Doanh gia đây cũng chưa từng có. Làm sao đây, không nắm được nội bộ triều đình thì làm sao tiến sâu lên sự đỉnh cao trả thù đây? Cô thay một bộ thường phục, đi dạo quanh khuân viên xung quanh, khung cảnh này thuộc vào khoảng thời gian phong kiến rồi, nhưng con người lại biết đong đếm thời gian khá chuẩn xác nhờ vào sự vận động của ánh sáng và sức nước, không đến nỗi quá lạc hậu. Đại khái những thứ cô thu thập về thế giới cổ đại này cũng kha khá để hiểu được nếp sống thường ngày, về cơ bản thì không có gì quá khác lạ so với những triều đại phong kiến trong lịch sử được khám phá nhưng cũng có những thứ hoàn toàn xa lạ, không biết do con người chưa phát hiện ra hay do thế giới này quá khác. Vị phu nhân và phi tần được giới hạn rất rõ ràng, phu nhân chỉ được 1 người làm chính thất thì không có gì bàn cãi nhưng nam nhân ở đây trung bình dân đen chỉ có 1 vợ không được có thiếp, thương gia hạng thường thì có 1 phu nhân và 2 thiếp, thương gia hạng cao thì 4 thiếp, thương gia có liên quan đến triều đình như Doanh gia thì giới hạn 3 thiếp, còn ít hơn thương gia hạng cao. Riêng dòng máu hoàng tộc thì vua chỉ được có 1 hoàng hậu, 1 trắc phi và 1 tiểu thiếp. Thật quá khó hiểu! Ngồi trên ghế ngắm nhìn nhũng con chuồn chuồn đang khe khẽ chạm chân vào cánh sen nở rộ, trong lòng cô se lại chút yên bình, từ ngày đến đây với cô đâu có ngày nào được coi là yên bình đâu chứ, không chuyện này đến chuyện khác, việc gì cũng phải đến thân. Đang ung dung ngắm nhìn khung cảnh ấy, Tú Ảnh hấp tấp chạy vào, hổn hển, thở không ra hơi nhưng vẫn cố gượng: "Tiểu thư à.. hộc hộc.. giờ này mà người.. khụ.. khụ.." Vừa nói Tú Ảnh vừa lấy tay xoa ngực, ho sặc sụa. "Có gì em từ từ nói, làm gì mà hấp tấp thế?" "Phù.. tiểu thư à.. Đại thiếu gia Khuynh gia về rồi đó!" Vừa nói em vừa nở nụ cười phấn khởi như được mùa. Trong lòng cô còn chẳng biết anh ta là ai, chịu thôi, vui làm sao được. "Tiểu thư, nghe Khuynh thiếu gia nói sẽ đến thăm người ngay đó, vừa trở về đã đến thăm, tình cảm cũng coi như.. xa mặt nhưng chẳng cách lòng." Nghe Tú Ảnh trêu cô cũng chẳng mảy may phản bác, tiếp tục nhìn về phía xa: "Người kia hả?" Nhìn theo hướng mắt của cô, Tú Ảnh nhanh nhảu: "Vâng, chính là vị thiếu gia đó, vị hôn phu của tiểu thư trở về rồi." "Vị hôn phu ư, thì ra là có vị hôn phu rồi nhưng có hôn ước rồi mà sao lại ép mình gả cho người khác. Thật không thể ngờ bọn họ lại làm ra những chuyện tày đình như vậy. Ha, cuối cùng mình cũng hiểu thuyết âm mưu rồi, xem ra muốn dồn cho nguyên chủ cái cớ có người trong lòng từ hôn bên đằng kia gây nên mâu thuẫn, tạo tiếng xấu, cái danh vị hôn thê này vẫn được giữ kín vì chỉ là giao ước ngầm từ thời gia gia nguyên chủ." Từ đằng xa một dáng hình cao lớn, thư sinh vội sải chân bước vội, tiến lại chỗ cô, trong lúc mải suy nghĩ mà cô không để ý. Chỉ đến khi Tú Ảnh cúi rạp người, cung kính chào hỏi cô mới sực người. "Nô tì Tú Ảnh chào mừng Khuynh đại thiếu gia trở về" Lúc này, trước mặt cô là một nam nhân thật đẹp. Không giống tên Tư Tử Đằng, người này mang vẻ đẹp hòa nhã và nhẹ nhàng hơn nhiều. Ánh mắt nhìn cô cũng thật nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc, miệng nở nụ cười: "Ta về rồi, Tư Duệ!" Anh xà vào lòng cô, ôm nữ nhân thương nhớ bấy lâu. "Ừm, mừng huynh về!" Chợt cô buột miệng nói không tự chủ. "Đây là lời nói của nguyên chủ ư? Người này chắc chắn gần gũi với cô ấy." "Ta nhớ muội lắm, cũng 9 năm rồi, ta cũng đã bàn bạc xong xuôi với phụ thân nàng rồi, nàng vẫn thực hiện đúng lời hứa, giờ đến lượt ta, ta sẽ đón muội về làm tân nương của ta." "Gì vậy! What the.. nhanh thế à, rốt cuộc 2 người hứa hẹn cái gì thế? Tôi còn chưa nắm rõ tình hình gì mà đùng cái cứi nhau, đùng có trêu người ta vậy chứ, ta còn phải đi cầu duyên vì sợ mấy cái hôn sự sắp đặt này ấy!" Hai tay anh ta nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy thâm tình. Khác hoàn toàn với ánh mắt thèm khát khủng khiếp của tên Tư Tử Đằng kia, đôi tay ấm áp pha với nụ cười hạnh phúc, thật là một mĩ nam tuyệt mĩ! "Cũng không tồi, ta vốn thích mấy 'cún con' nhỏ bé thế này, để chị bảo vệ cưng, he he." Cùng lúc đó, bên một lùm cây kìn nào đó: "Người không định ra thật sao ạ?" "Không, xem muội ấy có bằng lòng không, nếu muội ấy bằng lòng gả cho hắn thì ta cũng buông bỏ thôi, dù sao ta cũng xhir là người đến sau."