Xuyên Không [Convert] Xuyên Không Về Thời Cổ Đại Tìm Vợ - Huyên Mặc

Thảo luận trong 'Convert' bắt đầu bởi dembuon6995, 13 Tháng tư 2021.

  1. dembuon6995 Haya

    Bài viết:
    0
    Last edited by a moderator: 23 Tháng mười một 2023
  2. Đăng ký Binance
  3. dembuon6995 Haya

    Bài viết:
    0
    Chương 1: Tôi bị ép xuyên không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mộ Dung Chiêu Dương cố gắng dùng chút sức tàn mở mắt ra, cảnh tượng mông lung làm cho hắn bất đắc dĩ lại phải nhắm mắt lại, văng vẳng bên tai có tiếng nói chuyện hỗn loạn làm cho trong lòng hắn mê man khó tả, không phải là ta đã cứu hai mẹ con sắp bị tai nạn kia, vậy là ta đã chết rồi xuống hoàng tuyền địa phủ hay là ta đã được mọi người cứu đưa đến bệnh viện?

    Đưa tay dụi mắt muốn nhìn kỹ hơn, nhưng cảm giác này hơi sai sai à nha, hắn mở tròn mắt nhìn bàn tay và giơ lên trước mặt với vẻ mặt ngơ ngác, tay này là của hắn sao? Hắn là một đại nam nhân đã hơn hai mươi mấy tuổi, như thế nào cũng không có khả năng tay lại nhỏ như vậy, hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    Cố gắng lắng nghe tiếng nói xung quanh, cái gì mà "Tiểu thế tử", "Vương phi", "Thái hậu", "Vương gia", "Nô tỳ".. Mộ Dung Chiêu Dương có chút đau đầu, những xưng hô này không phải đều là xưng hô của xã hội phong kiến trước kia sao? Thời đại bây giờ đã là một nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, tất cả những cách gọi này đều đã biến mất rồi. Hay là ta đang ở trong rạp chiếu phim? Nếu ta đã được cứu thì không phải là ta nên ở trong bệnh viện sao?

    "Khởi bẩm vương phi điện hạ, y nữ đã kiểm tra qua, tiểu thế tử khỏe mạnh xin Vương phi điện hạ yên tâm. Vương phi điện hạ vừa sinh hạ Thái tử, có chút mệt mỏi trong người. Hãy cố gắng nghỉ ngơi thật tốt trong hậu cung thì sẽ khôi phục lại sức khỏe nhanh chóng" Vương ma ma nhẹ giọng nói với Thần vương phi đang nằm trên giường.

    "Ban thưởng trong cung đã đến, Vương gia ở chính đường tiếp chỉ, nô tỳ nhìn thoáng qua, bệ hạ thái hậu còn có hoàng hậu ban thưởng nhiều hơn ba phần so với bình thường, nói vậy trong cung đối với vương phi điện hạ lần này sinh hạ được tiểu thế tử đã khiến cho thái hậu rất là thích thú!"

    Nhẹ nhàng ngồi dậy, Thần vương phi Liễu thị cười nhẹ và nói: "Ta cùng Vương gia kết hôn không bao lâu, Vương gia liền chạy tới biên cương, dẹp yên bờ cõi bốn năm năm mới giữ được biên cương, mẫu hậu tuy rằng vẫn luôn an ủi ta, cũng may nếu sinh ra là tiểu quận chủ, Thần vương phủ chúng ta sợ là sẽ có một trận sóng to gió lớn.

    " Bẩm Vương phi điện hạ, Vương gia luôn yêu quý Vương phi điện hạ vương phủ không thể có chuyện này mà nổi sóng to gió lớn được. "Liễu ma ma ở một bên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ nhẹ nhàng nói, lời này đối với một hạ nhân mà nói, có chút quá phận. Nhưng mà Liễu ma ma dù gì cũng là là vú nuôi của Thần vương phi, lời từ trong miệng ma ma nói ra, cũng không có gì gọi là quá phận.

    Vương ma ma nhanh chóng nhìn lướt qua một chút, nói với Thần vương phi:" Vương phi điện hạ, nằm xuống nghỉ ngơi một chút, tiểu thế tử đã có nô tỳ chăm sóc người bây giờ thân thể đã quá kiệt rồi, không chịu nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, rất dễ sinh bệnh. "

    Một lúc lâu sau khi cảm thấy không còn âm thanh nào nữa, Mộ Dung Chiêu Dương nhẹ nhàng mở mắt ra, chậm rãi quan sát khắp nơi. Dù sao mới sinh ra không bao lâu, có thể nhìn thấy ít đồ đạc xung quanh, thanh âm của mấy nữ nhân vừa rồi khiến mộ Dung Chiêu Dương mê mang tâm có chút xác định, hắn thật ra là đã không được cứu mà đã chết, chỉ là không biết vì sao lại biến thành một đứa bé mới sinh.

    Mộ Dung Chiêu Dương đã xem rất nhiều phim điện ảnh, tiểu thuyết cũng đã đọc trên ngàn bản đủ các thể loại, vậy hắn đây là xuyên không hay là đoạt xá nhỉ, là một thanh lớn lên ở quốc gia xã hội chủ nghĩa chống mê tín và tuân theo chủ nghĩa khoa học nhưng mà xuyên không như thế này cũng tốt, đoạt xá thì cũng được tuy rằng hơi không khoa học!

    Mộ Dung Chiêu Dương nằm suy nghĩ một lát, vẫn là không thể chống lại ý thức của một đúa bé mà dần dần ngủ thiếp đi, không phải Mộ Dung Chiêu Dương không nhớ thế giới trước kia, mà bản thân hắn chính là cô nhi, ngoại trừ viện trưởng cô nhi viện cùng một vài bạn học và các thầy cô trong trường đại học, Mộ Dung Chiêu Dương ở trên thế giới kia xem như không liên quan gì đến nhau, tuy viện trưởng và các thầy cô cũng rất tốt nhưng tình cảm lại không tính là quá sâu đậm.

    Đợi đến khi Mộ Dung Chiêu Dương tỉnh lại lần nữa, trong phòng đã có đèn dầu được thắp sáng, dưới ánh đèn mờ ảo, Mộ Dung Chiêu Dương nhìn nữ nhân nằm bên cạnh đang nhắm mắt lại, hẳn đây là mẹ hiện tại của hắn. Kiếp trước hắn không biết cha mẹ ruột là ai, viện trưởng nói hắn bị bỏ rơi ở trước cửa bệnh viện, sau khi lớn lên hắn cũng không nghĩ tới việc sẽ đi tìm cha mẹ ruột mặc dù lúc trước họ đã bỏ rơi hắn, cuối cùng hắn cũng đã chết, sinh ân của cha mẹ coi như cũng đã trả lại.

    Trại trẻ mồ côi đã có công nuôi dưỡng, hắn đã cố gắng trưởng thành một người lương thiện chính trực, sau đó sẽ trở về trại cô nhi giúp đỡ các tiểu đệ tiểu muội muội trong viện vậy cũng sẽ tiết kiệm được một số tiền không ít cho cô nhi viên.

    Chúa ơi, có khi nào đây là sự bồi thường cho việc thiếu thốn tình cảm kiếp trước của hắn? Lần này, Mộ Dung Chiêu Dương sẽ biết được mặt cha mẹ đời này của hắn. Một Vương gia, một Vương phi, hắn là Thế tử vương phủ, đây là tình tiết để cho hắn luôn luôn có được những vinh quang trong cuộc sống, là đối đãi nhân vật chính thường xuất hiện trong những cuốn tiểu thuyết. Xuất thân cao quý, là thế tử của một quốc, cuộc sống sau này sẽ rất thích thú đây!

    Suy nghĩ một chút, quả thật hắn không có suy nghĩ thiên tài cùng năng lực vượt trội giữa hàng ngàn người giống như của các nhân vật chính trong truyện, hơn nữa nhân vật chính bình thường đều trải qua gập ghềnh, mặc dù cuối cùng là xưng bá thiên hạ. Nhưng Mộ Dung Chiêu Dương hắn không có đầu óc siêu phàm, cũng không có năng lực vượt trội!

    Hắn muốn thành thật với bản thân hay là làm một người phú quý nhàn rỗi, kiếp trước cố gắng làm một người tốt liền bị vận mệnh đẩy về phía trước, cũng là hắn không muốn hai mươi mấy năm sự nghiệp đọc sách ở kiếp trước uổng phí. Hắn cũng được xem là thông minh hơn so với những người đồng lứa. Điều mà Mộ Dung Chiêu Dương có thể làm chính là cố gắng vượt qua gian khổ để có thể phát triển hơn nữa ở một thân phận khác.

    Đời này coi như là bắt đầu lại từ đầu, vậy thì làm một đứa con hiếu thuận. Mộ Dung Chiêu Dương ưu điểm lớn nhất chính là định vị rõ ràng vị trí của mình, không mơ mộng hão huyền, không vì ngoại vật mà tận hưởng khoái lạc của cuộng sống, không vì ngoại vật mà bi thương, tâm tính cường đại.

    Mộ Dung Chiêu Dương đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, bị một gương mặt đột nhiên xuất hiện trước mắt làm kinh hãi, chuyển tròng mắt nhìn quanh hắn mới phát hiện thì ra mình bị người ta ôm lên. Gương mặt trước mắt này rất đẹp, một vẻ đẹp quá nghiêm túc, hai mắt to, mũi cao cao, ừm! Nói như thế nào nhỉ. Mộ Dung Chiêu Dương là một người tỏa ra khí soái, khí chất.. Nói tóm gọn thì chính là một nam chính siêu đẹp trai.

    " Liễu ma ma, sao hắn không khóc? "Thần vương Mộ Dung Tín nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng bừng của nhi tử, khó hiểu hỏi Liễu ma ma ở một bên, hắn nhớ rõ những tiểu tử nhà Hoàng huynh vừa mới sinh ra đã khóc lớn cảm giác như xé rách cả không gian. Nhưng mà sao nhi tử của mình lại không biết khóc?

    Liễu ma ma dở khóc dở cười nhìn Vương gia nhà mình, nhẹ nhàng nói:" Tiểu thế tử không thích khóc, cũng chính là những đứa bé vừa mới sinh ra có đứa sẽ khóc hai tiếng, có đứa sẽ khóc nhiều tiếng. Tính tình các tiểu hài tử không giống nhau, có đứa thích khóc, tự nhiên cũng sẽ có đứa không thích khóc. Tiểu thế tử chúng ta có lẽ là không thích khóc. "

    " Không khóc là tốt, tiểu lang quân ai nấy đều khóc lóc nhìn giống như mấy tiểu nữ tử, vẫn là nhi tử ta là nhất, không thích khóc là tốt!"Mộ Dung Tín nghe vậy cười khẽ, đường đường nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, có việc gì liền khóc thì sẽ như thế nào!

    Nghe hắn nói, Liễu ma ma cùng Vương ma ma bất đắc dĩ nhìn nhau cười òa lên, tiểu hài tử không phân biệt nam nữ, cơ bản đều thích khóc, thế tử nhà mình cả một ngày như vậy mà vẫn không khóc, thật đúng là không thấy nhiều!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...