Xuyên Không Xuyên Không Vô Tình Tìm Được Tình Yêu - Tiểu Mộng Dao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TrânTrương, 18 Tháng mười một 2021.

  1. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 10: Nguyễn tiểu thư – Nguyễn Khánh Ngọc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Như vốn rất tò mò về Nguyễn tiểu thư, khi nghe Gia Ý nói vậy cô càng tò mò hơn nữa. Đợi hai ba ngày rồi, không đợi được Gia Ý đến tìm mình, cô cho người đưa thư qua phủ Hoa gia báo với Gia Ý là chiều nay mình sẽ đến.

    Đúng như trong thư, xế chiều cô đã đến trước phủ Hoa gia. Gia Ý đích thân ra đón cô. Mạn Như "lần đầu" đến phủ Hoa gia, Gia Ý chưa trả lời lập ngay câu hỏi của cô. Bảo cô cứ từ từ, mời cô vào phòng rồi ngồi uống trà.

    "Gia Ý tỷ tỷ! Giờ tỷ có thể kể muội nghe được chưa?"

    Gia Ý nhìn Mạn Như cười nhẹ nhàng, từ từ nâng tách trà trên tay lên, bình thản uống một ngụm, một ngụm, rồi hết cả tách trà. Mạn Như tay chống cằm, nhìn cô uống hết tách trà này rồi đến tách trà khác.

    Chỉ cần nhìn sơ là biết cô đang kéo dài thời gian, thật ra là vì việc gì. Mạn Như không chờ được nữa nói:

    "Gia Ý tỷ tỷ! Tỷ mau kể ta nghe đi mà! Ta rất tò mò đấy!" Gia Ý vẫn không để ý đến cô, mắt thì chăm chú đọc sách.

    "Nếu tỷ không nói ta sẽ ngay lập tức đi tìm cô ấy để kết giao bằng hữu!"

    Cảm thấy tiểu muội muội này của mình đang rất sốt ruột, không trêu Mạn Như nữa.

    "Muội chắc là mình dám đi ngay lập tức không?"

    "Cuối cùng tỷ cũng chịu trả lời muội! Tỷ đã trả lời rồi nên muội không còn cớ gì để đi nữa." Cô vừa nói vừa cười.

    Gia Ý không kể ngay lập tức, cô còn nói vài chuyện bên ngoài để kéo dài thời gian. Mạn Như cũng bảo Tinh An lấy một cuộn vải cùng với mấy món trang điểm tặng Gia Ý. Gia Ý cảm ơn cô, nhưng trong đó vẫn có ý chọc cô.

    "Đa tạ muội! Muội tặng mấy thứ này cho ta.. định mua chuộc ta à?"

    "Không có mà! Ta muốn tặng tỷ thôi!"

    "Được rồi! Ta sẽ kể cho muội nghe."

    Nói rồi Gia Ý đứng dậy, đóng tất cả cửa sổ, cửa phòng. Thấy hành động này của Gí Ý, Mạn Như cảm thấy chuyện này có phần hơi.. nói chung chắc không phải là chuyện bình thường.

    Cô ngồi xuống, rót trà cho Mạn Như, lại tiếp tục đưa tách trà lên uống. Mạn Như biết, uống hết tách trà này nhất định Gia Ý sẽ kể cho mình nghe nên ngồi im, không hối hay nói gì cả.

    "Ta bảo muội không nên tiếp xúc quá nhiều hay kết giao với Nguyễn Khánh Ngọc là vì.. xung quanh có rất nhiều lời đồn đại về thân thế của cô ta." Ngừng một lúc, cô tiếp tục nói:

    "Lúc nhỏ, tính cách của Nguyễn Khánh Ngọc rất nghịch ngợm, giống như muội ấy! Nhưng sau một trận ốm nặng, muội ấy.. tính cách của muội ấy thay đổi hoàn toàn."

    Mạn Như nghe xong cảm thấy chuyện này cũng đâu đến mức có thể khiến người ta không muốn kết giao đến vậy.

    Vả lại ở thời hiện đại của cô, nhiều người cũng ốm nặng xong tính cách thay đổi hẳn, bác sĩ bảo là do "bệnh từ tâm", hoặc chịu sự tác động của một ai đó nên họ mới thay đổi tính cách.

    "Muội cảm thấy việc này cũng rất bình thường mà. Ở quê của muội có rất nhiều người thường bị như vậy!"

    "Quê nhà của muội?" Nghe Mạn Như nói như vậy cô cực kỳ lo lắng, cỗ nghĩ có khi nào bệnh của Mạn Như lại tái phát không.

    Mạn Như suýt quên là mình còn đang ở trong game. Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Gia Ý, cô cười cười:

    "A! Muội nhầm!"

    "Muội làm ta sợ giật mình.. Mà muội không cảm thấy lạ sao? Có rất nhiều lời đồn về thân phận, danh tính thật sự của Nguyễn Khánh Ngọc, nhưng Nguyễn đại nhân chưa bao giờ lên tiếng đính chính việc này."

    Cô nói tiếp: "Đã là phụ thân nhưng lại chưa bao giờ lên tiếng về thân phận của con gái mình, muội không cảm thấy lạ à?"

    Nghe vậy Mạn Như mới chú ý: "Tỷ không nói ta cũng không để ý luôn đấy!"

    "Ta đã kể cho muội nghe rồi! Muội tốt nhất nên ở yên trong phủ, đừng có ra ngoài kết giao lung tung, gặp ngay người xấu thì.."

    "Dạ, dạ! Muội biết rồi!"

    Mạn Như lại cảm thấy Gia Ý làm sao biết nhiều chuyện như vậy chứ! Lúc kể cho cô nghe, nhìn Gia Ý có vẻ rất buồn nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài. Qua lời kể của Gia Ý, cô cảm thấy có lẽ tỷ ấy thật sự muốn tốt cho mình.

    "Gia Ý tỷ tỷ! Ta hỏi tỷ một câu nhé!"

    "Được! Muội cứ hỏi."

    Mạn Như vẫn còn đang băn khoăn xem có nên hỏi hay không, cuối cùng cô vẫn hỏi.

    "Tỷ có quen biết với Nguyễn Khánh Ngọc à?" Gia Ý định từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng cảm thấy dù sao cũng là hảo tỷ muội từ nhỏ đến giờ, cô định không nhắc lại chuyện hai người từng là hảo tỷ muội của Khánh Ngọc.

    Thật ra Mạn Như cũng từng quen Nguyễn tiểu thư, nhưng thật ra do mất đi ký ức nên cô sẽ không nhớ. Cô suy nghĩ rất lâu, Mạn Như cũng nghĩ chuyện nà chắc sẽ có liên quan đến cô, nên không nói gì cho cô suy nghĩ.

    "Ta và muội ấy từng là bằng hữu lúc nhỏ, hai ta rất thân, nhưng sau trận ốm đó thì muội ấy thay đổi cách cư xử với ta. Không gọi là Gia Ý tỷ nữa, mà đổi thành Hoa tiểu thư, hay Gia Ý tiểu thư."

    "Ò, muội biết rồi! Muội sẽ không quan tâm đến cô ấy nữa!" Cô quay qua với vẻ mặt hối lỗi, biết vậy không nên hỏi. Cô nghĩ chắc có lẽ tỷ ấy đã từng rất buồn một thời gian dài. Thấy cũng không có gì làm, cô nói:

    "Gia Ý tỷ! Hay là chúng ta đi dạo chợ đi!"

    "Được thôi! Để ta gọi người chuẩn bị xe ngựa."

    * * *

    Sáng hôm sau hoàng thượng đã đến thăm Hạo Hiên rất sớm, cứ tưởng là chuyện gì. Thì ra là đến hỏi chuyện cưới thê tử. Cứ như vậy mấy ngày liền Hạo Hiên nghe đến thuộc lòng.

    Đến một hôm, hoàng thượng vẫn đến thăm cậu như mọi ngày, nhưng lần này có vẻ không phải là nhắc đến chuyện cưới thê tử.

    Hạo Hiên tưởng hoàng huynh mình cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi. Ai ngờ nói chuyện được một hồi lại bắt đầu như mọi ngày. Nhưng lần này lại nhắc đến tên Nguyễn Khánh Ngọc.

    "Hoàng đệ, đệ cảm thấy Nguyễn tiểu thư, Nguyễn Khánh Ngọc như thế nào?"

    "Thần đệ nói rồi! Hiện tại thần đệ chưa muốn cưới thê thiếp gì cả!"

    "Đệ cứ chưa muốn! Vậy khi nào đệ mới muốn đây! Trẫm thấy các vị tiểu thư đều có tài năng lần dung mạo nhất nhì nhưng đệ đều không để ý, quan tâm đến bọn họ. Vì sao đệ lại không thích ai cả?"

    "Đệ.. ây dô đệ đau bụng quá! Đệ.. đệ xin cáo lui trước! Hạ Văn tiễn hoàng thượng.

    Hoàng thượng thấy cảnh này đã quá quen, biết mình dù có khuyên cỡ nào nữa chắc chắc đệ ấy cũng sẽ không đồng ý cưới thê tử. Thế là người trở về điện của mình, tự quyết định mọi việc.

    * * *

    " Có nhiều món thế! Gia Ý tỷ tỷ đúng là tốt thật! "

    Sau khi cho người chuẩn bị xe ngựa, một lúc sau hai người mới lên xe đi đến chợ. Gia Ý nhớ lần trước lúc trong yến tiệc điện Phúc Thiên có hứa sau này sẽ dẫn Mạn Như đi ăn. Tranh thủ lần này cả hai đều rảnh nên dẫn cô đi đến một tửu điếm có danh tiếng nhất nhì trong thành.

    " Muội đấy! Ăn nhiều không sợ mập rồi không có nam nhân nào thèm lấy muội à? "Cô trêu chọc Mạn Như một chút.

    " Muội không cần nam nhân nào cả! Muội chỉ cần Gia Ý tỷ tỷ ở bên cạnh ngày nào cũng dẫn muội đi ăn những món ngon thôi là đủ rồi! Tỷ cũng ăn đi, không ăn là muội ăn hết đó! "

    " Thật hết nói nổi với muội mà! "

    Hai tỷ muội cùng ăn cùng trò chuyện với nhau. Mạn Như lại biết thêm được một số thông tin hữu ích sau khi nói chuyện với Gia Ý.

    Cả buổi chiều hôm đó hai người họ đi dạo khắp cả thành, mua đủ thứ đồ. Đến chập tối Gia Ý mới đưa Mạn Như về.

    Vừa về đến phủ thấy tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ đứng trước phủ Trương gia. Mạn Như cùng Gia Ý xuống xe, phụ thân của cô vừa thấy Gia Ý thì vui mừng chạy lại. Ngài trừng mắt với Mạn Như, sau đó quay qua cảm ơn Gia Ý.

    " Thì ra là Gia Ý đưa Như Nhi đi chơi à? Nó đi chơi không thèm báo một tiếng làm mọi người trong nhà lo lắng từ chiều đến giờ. Đa tạ con đã đưa nó về nhé! "

    " Việc nên làm mà bá phụ! "

    " Còn không mau đa tạ Gia Ý tỷ tỷ của con! "Người quay qua nói với Mạn Như.

    " Đa tạ Gia Ý tỷ tỷ đã đưa muội về. "

    " Không có gì! Bá phụ, không có việc gì nữa thì con xin phép hồi phủ. "Cô nói rồi liền lên xe ngựa.

    " Được thôi! Chú ý an toàn. "

    Mạn Như cũng quay qua vẫy vẫy tay tạm biệt cô:" Tạm biệt Gia Ý tỷ tỷ!"

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  2. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 11: Thử thách.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Gia Ý đi, cô chỉ ở trong phủ cả ngày. Được hai ba hôm thì đột nhiên có thái giám bên cạnh hoàng thượng đến mời cô vào trong cung.

    Phụ thân cô nghe vậy thì rất vui, nghĩ rằng cô đã được hoàng thượng "để ý", gọi cô mau chóng chuẩn bị. Cô thì ngược lại, cô không muốn gặp lại cái tên Hi Chính vương Hạo Hiên gì đó, cứ mỗi lần gặp thì lại có chuyện, đúng là xui xẻo mà.

    Cô định giả bệnh nhưng cha cô không cho phép, lôi kéo cô ra ngoài cho bằng được. Cô chẳng muốn đi chút nào, nhưng không lẽ làm trái lệnh. Cuối cùng cô vẫn phải vào cung.

    * * *

    Hạo Hiên thấy hoàng huynh của mình mấy hôm liền không đến thăm, cảm thấy rất lạ. Do bận hay không muốn đến? Bình thường cho dù bận đến đâu người cũng sẽ đến thăm cậu vào sáng sớm.

    Một là đến thăm để "chào buổi sáng" cậu, hai là đến để nhắc nhở, "lải nhải" về chuyện cậu phải cưới thê tử. Hạo Hiên đã bị người nhắc nhở đến quen, đột nhiên mấy hôm nay không nghe nữa lại thấy hơi lạ.

    Sáng hôm nay lại gọi mình vào cung. Hạo Hiên cũng nhanh chóng thay đồ, rồi vào cung. Cậu nghĩ chắc là hoàng huynh đã tìm được manh mối của thích khách nên mới gọi mình vào cung gấp như vậy.

    "Hoàng huynh gọi đệ vào cung sớm như vậy, có chuyện gì quan trọng ạ?"

    "Đệ đứng qua đó đi!" Người chỉ vào chỗ kế bên mình nói.

    Hạo Hiên lập tức đi lên đứng theo chỗ hoàng huynh mình chỉ. Đợi một lúc lâu thấy hoàng huynh không nói gì cả, tưởng mình làm sai gì. Định mở miệng hỏi thì có người đi vào.

    Nhìn lên thì thấy là Mạn Như, cậu không ngậm được miệng, hỏi:

    "Sao lại là cô?"

    Mạn Như cố tình làm ngơ cậu, thỉnh an hoàng thượng.

    "Tiểu nữ Trương Mạn Như khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    "Miễn lễ."

    "Tạ ơn hoàng thượng." Cô nói rồi đứng lên. Hoàng thượng xua tay ý bảo cô đứng sang một bên.

    Lại có người đi vào. Mạn Như cũng quay lại theo phản ứng bình thường. Thấy một cô nương sửa soạn, ăn mặt rất đẹp đang thong thả bước vào điện. Ban đầu còn tưởng là nhân vật nào lớn chứ, đến khi nhìn rõ rồi mới thấy là Khánh Ngọc.

    Không biết nên chào hỏi như thế nào mới đúng, cô cười một cái rồi gật đầu. Đợi Khánh Ngọc thỉnh an hoàng thượng xong, đến chỗ cô mới chào chính thức được.

    "Tiểu nữ Nguyễn Khán Ngọc khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    "Miễn lễ."

    "Tạ ơn hoàng thượng."

    Nói xong cô đi đến chỗ Mạn Như đang đứng. Hoàng thượng thấy vậy mời hai người cùng ngồi xuống hai cái bàn đã chuẩn bị sẵn.

    "Không ngờ ta vẫn có cơ hội gặp lại Nguyễn tiểu thư, ngưỡng mộ tiểu thư quá!"

    "Đa tạ Trương tiểu thư, ta cũng rất ngưỡng mộ cô."

    "Đa tạ! Đa tạ!"

    Thấy Khánh Ngọc dâng quà lên cho hoàng thượng, cô mới sực nhớ. Lần này Mạn Như vào cung cũng đi một mình. Do gấp gáp quá nên cô chưa kịp mua gì để dâng tặng cho hoàng thượng.

    Khánh Ngọc dâng lên hoàng thượng một bức họa Long Phụng. Người rất vừa ý. Sau khi Khánh Ngọc dâng xong đi xuống, hoàng thượng nhìn về phía cô.

    Trong lúc đang lúng túng không biết phải làm sao, đột nhiên từ bên ngoại điện có người cầm một thanh kiếm chạy vào.

    "Bảo kiếm Trương tiểu thư dâng tặng hoàng thượng."

    Nghe vậy cô đã biết đích thân phụ thân mình đã đi mua rồi gửi vào cung ngay lập tức. Cô nhanh chóng đứng dậy đi đến, hai tay cầm bảo kiếm dân lên hoàng thượng.

    Hoàng tượng là một người võ công rất cao cường, được tặng một thanh bảo kiếm, hưu dụng như thế này rất thích, đích thân đi xuống cầm thử.

    "Tiểu nữ được triệu vào cung, do thời gian gấp gáp, không biết nên dâng gì cho hoàng thượng. Trên đường đi vô tình thấy thanh bảo kiếm này cũng khá tốt nên đã mua sau đó kêu người đem vào cung. Không biết hoàng thượng thấy sao ạ?"

    Người cầm lên, ngắm nghía đủ kiểu, rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Gật đầu coi như hài lòng nói:

    "Ngươi đúng thật là biết chọn quà. Thanh kiếm này ta nhận. Đa tạ ngươi."

    "Hoàng thượng nặng lời quá! Việc tiểu nữ nên làm mà!"

    Cô quay về chỗ ngồi, hoàng thượng cũng gọi người cất thanh bảo kiếm đi. Quay sang Hạo Hiên bảo cậu xuống bàn bên dưới ngồi để chuẩn bị nói "chính sự".

    Mục đích lần này gọi hai vị tiểu thư vào cung là vì người cảm thấy ưng hai vị này nhất trong các vị tiểu thư còn lại. Cũng là vì muốn xem xem thực lực, tài năng của hai người.

    "Hôm nay trẫm mời hai vị tiểu thư đến đây cùng với hoàng đệ của trẫm là vì trẫm đang muốn tổ chức một cuộc thi hội họa lẫn thư pháp. Trẫm muốn hai vị tiểu thư và hoàng đệ cùng cho ý kiến."

    Ba người nghe xong đều gật đầu. Chỉ riêng Hạo Hiên tuy đã coi như đồng ý, nhưng cậu lại cảm thấy chuyện này không hề đơn giản.

    Bình thường nếu cần bàn việc tỏ chức cuộc thi gì đó thì thường sẽ hỏi cái viên quan trong triều, sao hôm nay đột nhiên chuyển sang hỏi hai vị cô nương "ngây thơ" này. Có khi bọn họ cũng không biết nên góp ý gì nữa.

    Vả lại nhiều khi bọn họ sợ góp ý không đúng, hoàng thượng lại tức giận, đó chẳng phải tự chuốc vạ vào thân sao nên không nói gì cả, hoàng thượng nói gì là gật đầu theo.

    Thấy mọi người chỉ gật đầu không nói gì cả, người nói tiếp:

    "Ta cảm thấy hai vị tiểu thư đều ngang tài ngang sức, không biết có thể đặt ra thử thách cho hai vị không?"

    "Dạ! Hoàng thượng cứ nói." Mạn Như đứng dậy nói.

    "Người cứ nói!" Khánh Ngọc tiếp lời của cô.

    Thấy "kẻ thù" của mình mạnh miệng đến như vậy, Hạo Hiên nghĩ đã có cơ hội phục thù rồi

    "Hoàng huynh, hay là cho đệ tham gia với! Đệ cũng muốn mở mang kiến thức!"

    Cảm thấy đệ đệ của mình nói cũng có lý, cho Hạo Hiên tham gia vào coi nhưu tăng thêm độ khó cho hai vị tiểu thư. Từ đó cũng sẽ dễ dàng tìm ra người tài giỏi.

    "Được! Trẫm đồng ý!"

    Ngừng một lát, người nói tiếp:

    "Trẫm muốn ba người các ngươi tự suy nghĩ ra một luật tham gia thi hội họa, treo giải thưởng của riêng mình. Các ngươi có hạn là bảy ngày. Đến ngày thứ tám sẽ cùng dâng lên, luật tham gia và treo giải của ai hay nhất thì người đó thắng. Người nào thắng, ta sẽ cho người đó 100 lượng bạc"

    "Nếu người thắng không phải là hoàng đệ của ta, mà là một trong hai vị tiểu thư thì ta sẽ ban hôn cho người đó cùng với Hi Chính vương."

    Nghe thấy ban hôn cho mình, Hạo Hiên lập tức đứng lên:

    "Hoàng huynh!"

    Người cố tình làm ngơ Hạo Hiên, quay qua hỏi hai người kia lại:

    "Không biết hai vị tiểu tư cảm thấy như thế nào? Đồng ý thử thách của ta không?"

    Mạn Như gặp đã không muốn gặp, nhìn đã không muốn nhìn vị Hi Chính vương này, nói chi là ban hôn. Nhưng cô không thể nào nói với hoàng thượng là mình ghét đệ đệ của người. Như vậy có thể bị tru di cửu tộc, thế nên chỉ đành đồng ý với hoàng thượng.

    Cô nghĩ xong cả rồi, mình sẽ không làm gì hết, chỉ viết đại một hai trang rồi đem dâng lên hoàng thượng cho có, lúc đó chắc chắc Khánh Ngọc hoặc Hạo Hiên sẽ thắng. Mà nếu một trong hai người thắng thì cô cũng chả có lợi hay hại gì nên mặc kệ.

    "Dạ thần đồng ý ạ."

    "Thần cũng đồng ý." Hai người Mạn Như và Khánh Ngọc thay nhau nói.

    "Vậy hôm nay đến đây thôi. Đúng ngày thứ tám tất cả đều phải có mặt ở đây để trình lên luật và cách treo giải thưởng của mình."

    Nói xong hoàng thượng đi xuống, bảo tất cả lui. Mạn Như vừa quay qua là thấy Hạo Hiên, cô trừng mắt với cậu. Hạo Hiên cũng trừng mắt lại với cô. Hoàng thượng cũng thấy cảnh nãy, trong đầu nghĩ "Ghét của nào trời trao của đó!"

    Khánh Ngọc không hiểu sao lại chủ động đến bắt chuyện với cô, còn rủ cô ngồi chung một xe cho dễ nói chuyện. Cô vẫn nhớ lời của Gia Ý hôm đó, cố gắng tránh nhưng cuối cùng vẫn phải nói chuyện, trao đổi.

    Tiếp xúc rồi cô cảm thấy cũng không đáng sợ như Gia Ý nói, người này rất thân thiện, giỏi giang, không khoe khoang, lại còn biết giữ lễ nghi. Hai người nói chuyện cũng rất hợp, nhưng dù sao lời Gia Ý nói cũng có lý nên cô vẫn còn đề phòng.

    Khánh Ngọc đưa cô đến phủ Trương gia, sau đó tạm biệt quay về phủ mình. Mạn Như vừa xuống xe đã nhìn thấy Gia Ý đang ở bên trong trừng mắt với cô, từ từ chạy lại dẫn cô vào phủ.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  3. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 12: Câu đối.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Như được Gia Ý dẫn vào trong, nhưng vẫn trừng mắt với cô. Mạn Như khỏi cần nói cũng biết vì sao tỷ ấy trừng mình ghê đến như vậy.

    Sau khi dẫn cô vào trong, Gia Ý cứ ngồi một góc uống trà, không quan tâm, để ý đến cô. Cô làm đủ mọi cách: Xin lỗi, năn nỉ, chọc giận nhưng Gia Ý cũng không nhìn cho dù một lần.

    Cô cảm thấy mình nên lấy "tuyệt chiêu cuối cùng" ra, nghe thấy rất mạnh miệng, ai ngờ thì ra "tuyệt chiêu cuối cùng" của cô lại là trò trẻ con đến vậy. Cô lấy đôi mắt long lanh, của mình cùng với vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" ra.

    "Gia Ý tỷ tỷ, tỷ đừng giận ta nữa mà, ta hứa lần sau sẽ không như vậy nữa!"

    "Hôm nay chỉ do hoàng thượng cùng triệu muội và Nguyễn tiểu thư vào cung, lúc hồi phủ, cô ấy cứ" kéo "muội đi cùng xe, nói là thấy muội vẽ đẹp gì đó, muốn muội chỉ bảo. Muội thấy không đồng ý thì kì lắm nên.." Cô vừa nói vừa chớp chớp mắt khiến Gia Ý không nhịn được cười.

    Gia Ý bỏ tách trà xuống, nhìn thẳng vào Mạn Như, cô cười một cái nhẹ rồi nói:

    "Mạn Như muội có vẻ mặt này từ lúc nào thế? Sao tỷ tỷ ta đây không biết vậy? Mà muội dám có lần sau à?"

    Cuối cùng cũng thuyết phục được tỷ tỷ nhìn mình, Mạn Như không thu vẻ mặt đó lại, giữ nguyên nhìn Gia Ý chớp chớp mắt.

    "Không có lần sau! Muội hứa! Gia Ý tỷ tỷ, đi dạo chợ đi!" Lần nào cô làm Gia Ý giận thì đều rủ tỷ tỷ của mình đi dạo chợ, mua đủ thứ đồ để "bù đắp", xin lỗi tỷ tỷ. Gia Ý tuy ngầm hiểu rõ nhưng vẫn đồng ý đi.

    Lần này Mạn Như không đi xe ngựa nữa, cô đích than dẫn tỷ tỷ của mình đi bộ. Gia Ý có một nô tì, cũng như Tinh An vậy, cô có nhiệm vụ hầu hạ tiểu thư của mình. Nhưng mà mấy lần trước Gia Ý đến, Mạn Như đều không thấy cô đi theo.

    Hỏi ra thì mới biết tên là Tiểu Châu, mấy lần trước do nhà của cô ấy có việc nên tạm xin nghỉ vài ngày để về. Hôm nay mới vừa lên phủ Hoa gia lúc sớm, thấy tiểu thư mình đi nên đi cùng luôn.

    Tinh An và Tiểu Châu cùng đi theo tiểu thư của mình lúc nhỏ nên rất thân với nhau. Tinh An cũng biết chuyện Tiểu Châu nên có hỏi thăm một lát. Hai vị tiểu thư đi phía trước, còn hai người hầu nhỏ đi theo sau.

    Đang đi thì Mạn Như thấy ở phía trước có một đám người rất đông, chắc là đang xem cái gì đó thú vị lắm. Cô tò mò kéo Gia Ý háo hức chạy về phía đó.

    Vừa chen vào thì cô muốn lập tức rời khỏi ngay đây. Thì ra là Hạo Hiên và một người nọ đang biểu diễn cái gì đó, còn biểu diễn cái gì thì cô chưa kịp xem đã chạy rồi.

    "Trùng hợp" Hạo Hiên nhìn thấy cô, nghĩ mình lại có cơ hội để báo thù rồi, đúng là ông trời có mắt. Cậu chạy về phía Mạn Như, vừa chạy vừa la lớn tiếng:

    "Vị tiểu thư này! Ta ta.. muốn muốn hỏi cô một việc. Xin cô dừng chân lại." Mạn Như nghĩ tên này lại có ý đồ gì đây? Gia Ý chưa kịp hiểu chuyện đã bị cô kéo chạy qua chạy lại.

    Đến khi thấy Hạo Hiên, cô dừng lại, kéo kéo Mạn Như thỉnh an:

    "Tiểu nữ thỉnh an Hi Chính vương!" Gia Ý nói.

    "Miễn lễ." Nói rồi cậu nhìn chằm chằm Mạn Như với ý: "Tại sao không thỉnh an ta?"

    Mạn Như thì không thèm quay mặt lại, đứng yên chờ tỷ tỷ mình xong để "chuồn" tiếp. Gia Ý nhận ra từ ánh mắt của Hạo Hiên, quay qua "mắng" cô.

    "Tiểu Như! Mau thỉnh an Hi Chính vương?"

    Cô quay lại với vẻ mặt khinh bỉ cậu. Gia Ý thấy vậy nhéo cô một cái:

    "Muội chán sống à? Có tin ta giận muội nữa không?"

    "Muội tại sao phải thỉnh an hắn? Ở trong cung thì còn được, chứ bên ngoài có ai biết hắn là Hi Chính vương đâu! Muội không thích thỉnh an hay là nhìn thấy hắn!"

    Gia Ý nói hết nên lời, nhìn qua biểu cảm của Hạo Hiên thì thấy là "không an toàn" rồi, cô mau chóng giải vây, tạ tội thay Mạn Như nhưng cậu vẫn luôn bảo không phải lỗi của cô, không cần nhất thiết phải làm như vậy.

    Đứng một bên nghe "kẻ thù" của mình nói đạo lý, cô càng khinh cậu hơn. "Nhìn vẻ mặt này ai nghĩ hắn là Hi Chính vương chứ! Mình có thỉnh an hay không thì cũng chả ai biết." Cô nghĩ.

    Ai ngờ suy nghĩ trong đầu mình lại vị tên Hi Chính vương "đọc" hết. Cậu nói:

    "Sao vậy? Không muốn thỉnh an ta à?"

    "Đương nhiên là không muốn!"

    Nghe xong câu này mặt Gia Ý hơi xanh, cô cố gắng bình tĩnh. Lúc này Tinh An và Tiểu Châu mới đến, nãy giờ hai người bọn họ lạc mất chủ nhân, mới tìm thấy nên chạy qua ngay lập tức. Thấy Hạo Hiên thì hai người họ đều quỳ xuống thỉnh an, cậu cũng cho đứng lên.

    Hai người vừa đứng lên, Tiểu Châu thấy sắc mặt chủ nhân mình.. biết là có chuyện, cô kéo Tinh An quỳ xuống, chủ nhân của cô cũng quỳ theo.

    "Tiểu Như nó không hiểu biết lễ độ, tiểu nữ thay nó tạ tội. Mong Vương gia thứ tội."

    "Mong vương gia thứ tội." Tinh An và Tiểu Châu lần lượt nói.

    Mạn Như thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, bọn họ đâu cần thiết phải quỳ van xin tên Hi Chính vương đến thế! Dù sao nếu có chuyện thì một mình cô gánh, không lien lụy bọn họ.

    Cô đỡ ba người nhưng không ai chịu đứng dậy cả, thấy tội cho tỷ tỷ và "cục cưng" của mình, cô cuối cùng vẫn phải thỉnh an, nhưng là bắt buộc chứ không phải tình nguyện.

    "Tiểu nữ thỉnh an Hi Chính vương."

    Thấy cô phải thỉnh an mình mà do tình thế bắt buộc, cậu hả hê lắm, nhưng là một vương gia, cậu không dễ để lộ những biểu cảm đó ra ngoài, bình tĩnh cười nói:

    "Được rồi! Mọi người đều đứng dậy cả đi!"

    Đứng dậy, định "chuồn" đi thì Hạo Hiên lại nói tiếp, Mạn Như nghĩ "Sao tên này lắm mồm thế, nghĩ ra cái gì để báo thù mình nữa à?" Nhưng đâu thể nói ra được, cô vẫn cười cười.

    Cậu đã ngầm chuẩn bị, quay qua "người huynh đệ" của mình, nháy mắt một cái ra vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng. Thì ra bọn họ đang chơi đối chữ, người nào đối hay sẽ được tặng bạc.

    Bản thân Mạn Như và Gia Ý đều biết mình "giàu lắm rồi" nhưng vẫn phải chơi để nể mặt Hi Chính Vương. Mọi việc hôm nay, tình cờ gặp hay tình cờ chơi câu đối đều do Hạo Hiên sắp xếp.

    Tuy bề ngoài là mời cô tham gia cùng cho vui, nhưng thật ra là lấy chuyện cô "sỉ nhục" mình hai lần để uy hiếp cô, nếu cô không chơi, những hành động cô làm ngày hôm nay và lần trước tại phủ Trương gia sẽ đến tai hoàng thượng.

    "Không biết Trương tiểu thư sẵn sàng chưa?"

    "Ta đương nhiên sẵn sàng lâu rồi!"

    "Vậy mời huynh đệ ra câu đối." Cậu chỉ vào người đang đứng ở trong một sạp bày đầy bạc và các câu đối được gấp lại để người chơi chọn. Mỗi người đều sẽ thay khuyên nhau chọn.

    Do đích thân Hạo Hiên sắp xếp nên câu đối không hề dễ, chỉ có mình cậu là giải được. Cậu nháy mắt lần nữa với người đứng trong sạp.

    "Câu đối đầu tiên:" Phúc vô song chí, kim nhật chí." "Mời hai người suy nghĩ đối lại.

    Mạn Như nhanh chóng suy nghĩ ra, cô đối lại:

    " Họa bất đơn hành, tạc dạ hành. "

    Ý nghĩa hai câu thơ:

    " Phúc không hai lần đến, hôm nay đến,

    Họa không một mình đi, đêm qua đã rời. "

    Hạo Hiên chậm hơn cô một bước, trong long cậu tức suýt hộc máu rồi, nhưng vẫn phải bình tĩnh. Người đọc câu đối vẫn phải dừng lại một lúc để khen cô.

    " Câu đối thứ hai, mời hai vị nghe rõ:

    "Tưởng kiến âm dung không hữu ảnh," "

    Lần này Mạn Như lại tiếp tục chiếm lợi thế, Hạo Hiên có hơi để sự tức giận lộ ra ngoài, cô vô tình thấy thì vừa lòng lắm, cười ha hả.

    " Dục văn giáo hối hưởng vô thanh. "

    *Ý nghĩa 2 câu thơ:

    " Tưởng thấy bóng thầy từ không bóng,

    Còn nghe lời dạy chốn vô thanh. "

    Những người xem luôn reo hò, có người thì vị tiểu thư lợi hại, có người thì hay lắm hay lắm, cũng có người bảo cô mau chiến thắng hai người tổ chức ra thử thách này – là Hạo Hiên và huynh đệ của mình.

    Hi Chính vương bị chiếm mất ưu thế, không còn vui như trước nữa. Định cáo từ rồi" chuồn nhanh "cho đỡ mất mặt. Đường đường là hoàng đệ của hoàng thượng, vậy mà lại đối không bằng một nữ nhân tầm thương, thật là mất mặt.

    " Câu đối thứ ba.. "Chưa kịp nói xong câu thì nghe tiếng của huynh đệ mình.

    " Ta có việc, xin cáo từ trước. Để lần sau nhất định sẽ đối thắng vị cô nương này. Cáo từ!"

    Nói rồi cậu chạy nhanh, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Mạn Như được thưởng bạc, cô đa tạ mọi người cùng người ra câu đối. Gia Ý cũng hết sức khen ngợi cô, lần này không cần quà cáp hay dỗ dành xin lỗi thì Gia Ý đã tự động nguôi giận rồi.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  4. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 13: Lưu Tử Hy. - Không thích!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạo Hiên sao khi hai vị tiểu thư kia đã lui xuống, cậu đi theo hoàng thượng. Cứ hỏi tại sao phải "lấy mình ra làm phần thưởng". Cậu hỏi bao nhiêu lần thì người cũng trả lời bấy nhiêu lần, nhưng chỉ trả lời duy nhất một câu:

    "Nếu đệ không muốn cưới thê tử thì lo đi chuẩn bị cho tốt. Có khi lại thắng hai vị tiểu thư đấy thì sao."

    Hạo Hiên biết chắc cho dù hỏi thể nào người cũng trả lời duy nhất câu đó, nên từ bỏ quay về cung.

    Vừa về đến cung, thấy có người đang đứng đợi mình. Nhận ra đó là ai, cậu bước nhanh đi đến. Là một người huynh đệ của cậu, cũng là công tử thế gia giàu có nhất nhì trong thành. Tên là Lưu Tử Hy.

    Lưu Tử Hy là trưởng nam duy nhất của Lưu Đông Du, nhà cậu là thương nhân hay đi mua bán trao đổi khắp cả Đại Minh nên thường xuyên không có ở trong thành.

    Lưu Tử Hy là một người vừa có tài có sắc, lại là con nhà quyền quý, và lại có số đào hoa nên được khá nhiều vị tiểu thư trong thành và những nơi cậu từng đi qua đều muốn cưới cậu làm phu quân, nhưng cậu chưa từng đồng ý một ai cả.

    Lần này Tử Hy quay về thành sau chuyến "ngao du" hơn nửa năm, cả hai đều lâu ngày không gặp lại hảo huynh đệ của mình, vì mừng quá, hai người chạy lại ôm nhau.

    "Ây dô! Tiểu Hạo Hiên lâu quá không gặp, ta nghe nói huynh sắp cưới thê tử rồi à? Haiz vậy là sao này ta không có ai để uống rượu cùng rồi." Tử Hy thở dài nói.

    Nghe tới hai chữ "thê tử", mặt cậu từ mừng rỡ đến "đen xì" nói:

    "Cưới thê tử gì chứ! Hoàng huynh lấy ta ra làm" phần thưởng "cho một thử thách của hai vị tiểu thư kia, chứ bản thân ta có thích ai đâu!"

    "Theo ta thấy hoàng thượng cũng vì tốt cho huynh thôi! Ai bảo hoàng thượng hỏi huynh bao nhiêu lần huynh có bao giờ nói thích ai đâu! Hoàng thượng tự chọn chắc là đặc biệt lắm."

    "Huynh.. Huynh làm sao mà biết? Ta thật sự không thích ai mà!"

    "Được rồi! Không nói nhiều nữa. Tiểu Hạo Hiên nói thế nào là thế ấy, được chưa?"

    "Huynh! Thôi bỏ đi, lần này huynh về không biết ở được bao lâu nữa! Đi! Ta dẫn huynh đi dạo thành Đông Hoa.

    Nói rồi cậu gọi Hạ Văn chuẩn bị. Một lát sau thì hai người xuất phát. Trên đường đi thì Hạo Hiên vô tình thấy" kẻ thù "của mình, cậu quay qua bảo với Tử Hy một lát nữa giúp mình một việc.

    Thì ra là đóng giả người ra câu đối, sau đó Hạo Hiên sẽ đi" mời "Mạn Như đến chơi. Hai người đều chuẩn bị câu đối sẵn, toàn là những câu khó, tưởng là sẽ thắng chắc, ai ngờ cuối cùng lại để Mạn Như giải được tận hai câu. Mất mặt quá, cậu" chuồn "nhanh, bỏ ngay huynh đệ mình ở giữa chợ.

    * * *

    Gia Ý tuy đã nguôi giận rồi, nhưng vẻ ngoài cô vẫn như cũ, cô quyết lần này không thể dễ dàng tha cho Mạn Như, phải cho cô một bài học nhớ đời. Không hiểu Tiểu Như này" ăn gan hùm mật gấu "hay gì mà đến Hi Chính vương, đệ đệ của hoàng thượng mà cũng dám đắc tội, thật là..

    Trương Lạc Nghiêm cũng biết chuyện này, Gia Ý định" bao che "cho cô, nhưng mà cô vừa vào phủ thì bị gọi đi ngay lập tức, Gia Ý cũng bị" mời "đi theo.

    Vừa vào phủ đã thấy sắc mặt" đen xì "của bá bá mình, Gia Ý huých huých Mạn Như, cô theo tỷ tỷ mình nhìn lên, thấy sắc mặt đó lập tức cúi đầu. Cô nghĩ mình nên lên tiếng trước, nếu để phụ thân lên tiếng trước thì khó mà xin tha được.

    " Xin lỗi phụ thân! Mạn Như không cố ý. Mong phụ thân tha tội. "

    Trương đại nhân đi qua đi lại. Không biết phải làm sao, quay qua" mắng "cô.

    " Con còn biết con có lỗi à? Con.. con.. con đắc tội ai không đắc tội, lại.. lại đắc tội đệ đệ của hoàng thượng chứ! "

    " Con chán sống rồi à? Chỉ cần ngài ấy nói một tiếng với hoàng thượng, cả nhà chúng ta, cả phủ Trương gia có thể bị tru di cửu tộc đấy! Con.. con.. con đúng là ở trong phủ không có gì làm chạy ra ngoài gây chuyện à? Tức chết ta mất! "

    Phụ thân mắng đến không cô không có cơ hội lên tiếng, cô thì vẫn cúi mặt nhưng không phục. Nếu lần này cô còn cãi lời của phụ thân chắc là bị cấm túc ở trong phủ mãi mãi nên cô thà chịu sai một lần chứ không muốn ở trong phủ cả đời.

    " Con.. con không có gì muốn nói à? Chỉ xin lỗi thôi à? Haiz.. Tức chết ta mất! "

    " Con không cố ý mà! Cũng chỉ do tên đó quá.. haiz bỏ đi! Con hứa sẽ không có lần sau! "Cô mạnh miệng nói.

    " Con! "Người giơ tay lên đánh cô, phu nhân đứng cạnh cùng hai người tỷ muội là con ruột của bà đến ngăn. Gia Ý tuy vẫn đứng yên, cúi đầu nhưng cũng nói:

    " Bá phụ, bá phụ! Người đừng đánh Tiểu Như, Tiểu Như cũng không cố ý đâu! Bây giờ quan trọng là nghĩ cách để xin lỗi Hi Chính vương! "

    Phu nhân và hai người tỷ muội kia cũng nhanh chóng tiếp lời:" Đúng rồi lão gia, đánh con bé có giải quyết được gì đâu! Bây giờ quan trọng là ngồi nghĩ cách để xin lỗi Hi Chính vương kìa! "

    Nghe như vậy ông cũng bỏ tay xuống, nhưng vẫn không đỡ giận. Ông quay qua Gia Ý, bảo cô đừng có nuông chiều Mạn Như nữa, nếu không sau này lại có chuyện, Gia Ý cũng gật gật đầu bẩm" Dạ. "

    Chưa hết nguôi giận thì người lại chợt nhớ ra một chuyện nữa, quay lại hỏi Mạn Như:

    " À, còn một chuyện nữa. Tại sao con lại đi chung Nguyễn tiểu thư? Chẳng phải Gia Ý tỷ tỷ của con đã bảo rồi sao? Con đúng là thích cãi lời phụ mẫu lẫn tỷ tỷ! "

    Chuyện này chưa xong lại đến chuyện khác, cô lo sợ phụ thân của mình lại lấy chuyện lần trước ra để" xử tội "mình một lượt luôn. Nghĩ đến đây lại rung mình, cô gạt bỏ hết, nhẹ nhàng nói:

    " Phụ thân! Chuyện đó do cô ấy năn nỉ Tiểu Như quá, Tiểu Như sợ nếu không đi thì sẽ hơi kì. Vả lại chỉ đi chung có lần này thôi, cô ấy cũng không làm gì con. Con hứa nhất định sẽ không có lần sau. "

    " Con đấy! Ta cũng không biết phải nói con như thế nào nữa! Để cho con không phạm bất kì lỗi lầm nào về sau nữa, ta vẫn phải phạt cấm túc con hai tháng. "Ông nói rồi thì đi.

    Ông ra lệnh cấm túc cô hai tháng, tương đương với hai lần cô đắc tội Hạo Hiên, người nói nếu còn có lần sau sẽ cấm túc cô ba tháng, cô đắc tội bao nhiêu lần thì cấm túc bấy nhiêu tháng. Cô cũng gật đầu tạ phụ thân đã" khai ân "mà phạt nhẹ cho cô.

    Cô không cãi lại vì cô biết cô còn phải vào cung trong tám ngày nữa. Nếu đến ngày mà hoàng thượng không thấy cô vào chắc chắn sẽ cho người đến tận phủ để triệu cô vào.

    Gia Ý sau khi xin phép lui xuống thì đã qua phòng cô. Gia Ý cảm thấy hôm nay cô lạ lắm, mọi lần bị phạt đều luôn khóc lóc, dùng đủ mọi các để xin phụ thân đừng phạt mình nữa.

    Nhưng hôm nay nhìn cô lại rất khác, Gia Ý có hỏi thì cô bảo là cứ chờ thêm vài ngày nữa sẽ biết.

    Trương đại nhân sau khi nghe Gia Ý lui xuống để đi qua phòng Mạn Như thì liền bảo người hầu trong phủ đi nói với Gia Ý là đang cấm túc tiểu thư nên không cho ai gặp cả, sợ tiểu thư tìm cách trốn khỏi phủ.

    Gia Ý nghe như vậy thì biết là bá bá sợ mình giúp Tiểu Như trốn khỏi phủ, cô không chần chừ, tạm biệt Mạn Như rồi đi đến đại sảnh xin phép mọi người hồi phủ.

    Cô suốt ngày ngồi trong phòng, chán không tả nổi. May mà còn có Tinh An luôn ở bên cạnh kể đủ thứ chuyện lúc nhỏ của cô cho cô nghe. Cô cũng hay lôi giấy bút ra để vẽ này vẽ nọ, tuy chỉ có hứng nhất thời nhưng mỗi lần cô vẽ đều rất đẹp.

    Cô cũng kể chuyện hoàng thượng triệu mình vào cung để làm gì cho Tinh An nghe, cũng kể chuyện mình không muốn thắng và sẽ viết đại ra một bản cho có để nộp cho hoàng thượng. Nghe xong cô thắc mắc vì sao tiểu thư của mình lại không muốn thắng.

    Mạn Như cũng rất khó giải thích, nếu nói thẳng là mình ghét Hi Chính vương thì lại thấy có gì đó không ổn lắm, lỡ phụ thân cô lại nghe thì cô chắc sẽ ở mãi mãi trong căn phòng này; nếu nói mình không cần bạc thì rất lạ, ai mà chẳng thích và muốn có bạc chứ!

    Nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy có một cách cũng hàm ý là ghét Hạo Hiên nhưng cách nói thì lại khác, cô dùng cách đó giải thích cho Tinh An hiểu.

    " Bây giờ ta giải thích như thế này. "

    " Muội thấy ta mỗi khi gặp Hi Chính vương đều không vui đúng không? Vậy ta hỏi muội khi muội gặp một người mà muội không thích, thậm chí là ghét, vậy muội có vui được không? "

    Nghe tiểu thư giải thích như vậy, cô có vẻ đã hiểu ra, gật gật đầu nói:

    " Muội đương nhiên sẽ không vui. Ý tiểu thư là như vậy đúng không? "

    Cảm thấy Tinh An tuy" mới "đi theo cô, nhưng cũng rất hiểu ý cô, cô cười bảo:" Đúng rồi! Ta cũng giống muội, do vậy nên ta nhất định phải thua. "

    " Ồ, tiểu thư muội hiểu rồi!"

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  5. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 14: Huynh đệ. - Vào cung.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy Hạo Hiên bỏ đi như vậy, còn cả vị tiểu thư kia thì cậu lắc đầu.. đoán chắc hai người này có thù không nhỏ với nhau. Mà vị huynh đệ kia của mình rất muốn báo thù, nhưng năm lần bảy lượt đều bị người ta trả thù ngược lại. Haiz.. thật là.. mất mặt quá!

    Cậu cũng đã hỏi quý danh của vị tiểu thư kia, nghe qua thì khá là có quyền lực đấy, nhưng mà.. chọc phải ai không chọc, lại chọc ngay vị huynh đệ của mình. Lẽ nào không sợ chết à? "Bái phục! Bái phục!" Cậu thầm nghĩ.

    Cậu cũng nhanh chóng đuổi theo Hạo Hiên. Mãi mới thấy "hảo huynh đệ" của mình, cậu cuối cùng cũng dừng lại, thở gấp gáp nói:

    "Này! Tiểu Hạo Hiên, huynh có còn coi ta là huynh đệ không vậy? Chạy mà cũng không thèm đợi ta!"

    "Ta xin lỗi, được chưa?"

    "Huynh! Được rồi được rồi! Lâu lắm ta mới về thành Đông Hoa, dẫn ta đi ăn gì đó đi!" Cậu cũng "không muốn đắc tội" với vị huynh đệ này của mình.

    "Được được được! Đi! Ta dẫn huynh đi!"

    Nói rồi cậu dẫn Tử Hy đi đến một tửu điếm nhỏ, là tửu điếm lúc trước vị "Hi Chính vương nào đó" quyền cao chức trọng lại "đi ăn mà không mang tiền", bị một vị tiểu thư "dạy dỗ" ngay trước mặt tất cả mọi người, bao gồm cả hoàng huynh của mình.

    Mất mặt không phải là bị Mạn Như đạp một cái, mất mặt chính là mình đường đường là Hi Chính vương, là đệ đệ của hoàng thượng mà có người dám động vào, còn hoàng huynh mình thì ngồi uống trà "xem kịch" mà không cứu.

    Hai người gọi món, vị chủ quán nhận ra khách quen nên tự bản thân mình lại tiếp. Tuy bề ngoài vẫn "ngài ngài", nhưng ông lại đang nhớ về chuyện vị thiếu gia này vì muốn làm quen mỹ nữ mà giả mình không có tiền, ai ngờ lại bị "dạy dỗ" một trận mà cười.

    Tử Hy để ý chủ quán cứ nhìn mặt huynh đệ mình mà cười hoài, có hỏi ông cười gì thì ông bảo không có gì, sau đó lui xuống bếp. Hỏi ông không được gì, cậu quay qua hỏi Tiểu Hạo Hiên của mình lại.

    Hạo Hiên bảo cậu vẫn là đừng nên nghe thì hơn, nghe xong lại cười đến đau bụng thì cậu không chịu trách nhiệm đâu nha. Tử Hy cảm thấy chuyện này chắc chắn rất "thú vị", nhất định nghe cho bằng được.

    Đến lúc nghe vị huynh đệ của mình kể xong, quả thật cậu cười muốn đau bụng, cười đến mức không dừng lại được. Hạo Hiên thấy cậu cười thì lại thay đổi biểu cảm, nhìn có mặt cậu có vẻ bực mình, nhưng trong long cũng muốn cười.

    Cuối cùng cậu "trấn an" lại bản thân mình: "Không được cười! Đây là chuyện mất mặt của ta, ta không được cười!"

    Đến khi "trấn an" bản thân mình xong, cậu quay qua thấy Tử Hy vẫn còn đang cười, đột nhiên cậu cũng muốn cười theo, để giữ thể diện, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nói với Tử Hy:

    "Huynh còn cười? Rốt cuộc ta có phải huynh đệ của huynh không? Thấy ta bị một nữ nhân hèn yếu như vậy đánh huynh còn cười được?"

    Tử Hy cố gắng nhịn cười, nhưng ai bảo câu chuyện hài quá chi, cậu vừa cười vừa nói:

    "Ta không cố ý! Nhưng chuyện huynh kể quả thật, quả thật không cười không được! Vả lại ta cũng có muốn cười đâu, do cái miệng thối này cứ cười mãi không nghỉ!" Cậu cầm cây quạt trên tay đánh đánh vào cái miệng "cái miệng thối!".

    Hạo Hiên thật không nói nổi vị "công tử" này. Không nói gì, chỉ trừng mắt với Tử Hy. Món ăn cuối cùng cũng được dọn lên, Tử Hy đi đường xa, vừa về đến đã vào cung thăm cậu, vừa mệt vừa đói chưa kịp ăn gì nên thấy món ăn là gắp liền.

    Hai người tuy không phải huynh đệ ruột, nhưng vẫn quan tâm nhau như ruột thịt từ nhỏ đến giờ. Hai người quen nhau từ lúc 10 tuổi, lúc đó phụ thân của Tử Hy đem báo vật vô tình tìm thấy trong lúc buôn bán làm cống phẩm, tiến cung để dâng cho hoàng thượng. Hai người làm quen, rồi làm huynh đệ từ đó đến giờ.

    Thật ra hoàng thượng hiện tại – là Hạo Quân, cũng từng là huynh đệ cùng với Hạo Hiên và Tử Hy, cũng coi Tử Hy như là đệ đệ ruột của mình, đối xử rất tốt. Nhưng sau này khi lên ngôi hoàng thượng, người bận lo việc quốc, không có thời gian để quan tâm hai đệ đệ của mình.

    Nhiều lúc khi biết tin Tử Hy đã về lại thành cũng rất muốn đi thăm, nhưng vẫn là công vụ phải xử lý, nên sau này chỉ gởi quà cho cậu, ít khi đi thăm. Tử Hy cũng hiểu rõ, chủ động vào cung thăm.

    Hạo Hiên sau khi đưa huynh đệ của mình đi ăn xong thì đưa cậu quay về. Sau đó mình thì hồi cung, suốt ngày ở trong phòng suy nghĩ xem làm sao mới thắng được hai người kia.

    Đến ngày thứ bảy - là ngày cuối cùng để hoàn thành thử thách. Hoàng thượng vô tình đi ngang phòng, nhìn vào trong thấy cậu đang "cố gắng" để mình không phải cưới thê tử. Đương nhiên người sẽ không dễ dàng để cho cậu thắng, cố tình sai người sao chép lại hai bản giống y đúc bản của cậu rồi gửi đến phủ Nguyễn gia và Trương gia.

    * * *

    Mạn Như đang ở trong phòng, nghe có người bảo có thư, cô cũng phải ra nhận. Mở ra thì thấy một bản toàn chữ và chữ, lúc đầu cô cũng làm biếng đọc, suy đi nghĩ lại vẫn là nên đọc thì hơn.

    Cô đọc được một nửa, chợt nhận ra đó là một bản luật chơi và cách trao giải, thấy vậy cô lập tức văng xuống, không nhìn lại một lần. Cô nghĩ bức thư này chắc là hoàng thượng gửi cho, vì không muốn đệ đệ mình thắng nên "bất chấp tất cả".

    Cô ngồi một hồi, nghĩ lại mình vẫn nên xem, dù sao cũng là thư hoàng thượng gửi mà! Xem để biết cách nào làm tệ hơn nữa, mới thua được!

    Cô cuối cũng cũng viết xong được bản luật, cách treo giải gì đó, đọc lại vẫn thấy văn phong của mình vẫn tệ như lúc ở ngoài hiện đại. Thế là đêm nay cô gối cao đầu, yên tâm mà ngủ thật ngon.

    * * *

    Khánh Ngọc đang ở trong phòng vẽ tranh thì cũng nghe có người bảo có thư, cô ra nhận thì chả thấy ai, chỉ thấy một bức thư ở trước phủ, mấy người đứng canh gác ngoài phủ bảo lúc nãy có một đứa bé chạy lại, để thư xuống nói gửi cô rồi chạy mất.

    Cô cầm vào trong mở ra xem, thấy bản luật, cách treo giải thưởng. Cô vừa thấy đã đoán chắc là hoàng thượng không muốn đệ đệ của mình thắng.. nhưng mà có cần "bán đứng" Hi Chính vương đến vậy không?

    Cô mở ra thấy như vậy nên cuốn lại, cất vào trong tủ không xem. Cô nghĩ chắc hẳn hoàng thượng cũng gửi một bản đến phủ Trương gia, nhưng theo cô hiểu về tính cách của Trương tiểu thư thì nhất định không động vào.

    Cô cũng yên tâm viết tiếp bản của mình mà không mở tủ một lần nào hết. Thật ra cô đã viết từ mấy ngày trước, hôm nay chỉ là xem, sửa và bổ sung lại.

    * * *

    Qua ngày hôm sau, ngày thứ tám, là ngày vào cung để trình lên hoàng thượng ý tưởng của mình. Hạo Hiên và Khánh Ngọc đều có mặt trong cung, đợi mãi không thấy Mạn Như mới cho người đến tận phủ để "mời" vào.

    Khi thái giám đến phủ mới biết là cô bị cấm túc, nhưng là lệnh của hoàng thượng thì ai dám cãi lại. Trương đại nhân đành cho cô ra ngoài, vào hoàng cung cùng thái giám.

    Mạn Như lúc đầu còn giả tỏ vẻ mình có lỗi không muốn đi, phải đóng cửa trong phòng để kiểm điểm bản thân. Phụ thân cô năn nỉ một hồi lâu mới chịu đi.

    Vào cung thì cô hành lễ, hoàng thượng cũng hỏi vì sao hôm nay lại không đến, phải chờ thái giám đến tận phủ "mời". Cô cũng bẩm lại là vì mình có lỗi, phụ thân phạt cấm túc hai tháng đóng cửa ở trong phòng, cô không vào là vì sợ xin thì phụ thân sẽ mắng.

    "Bây giờ ba vị tham gia thử thách đều đã có mặt đầy đủ. Vậy hãy trình lên cho trẫm ý tưởng của các ngươi." Thấy mọi người có mặt đầy đủ, người cũng vào chủ đề chính của hôm nay.

    Ba người lần lượt "Dạ" rồi đem bản của mình trình lên.

    Người xem đầu tiên là của Hạo Hiên, khá bất ngờ vì không giống bản hôm trước người sai người khác chép. Hạo Hiên chắc đã lường trước được nên có chuẩn bị sẵn. Bản mà hoàng thượng sai người chép hôm đó chỉ là bản mẫu, còn bản chính cậu vừa hoàn thành xong lúc sáng trước khi vào cung.

    Bản thứ hai người xem là của Khánh Ngọc, người cũng hài lòng gật gật đầu. Cuối cùng là của Mạn Như, người mà hoàng thượng đặt niềm tin vào, hi vọng cô sẽ thắng.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  6. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 15: "Ta mà thích ngươi?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hoàng thượng cầm lên bản của Mạn Như và Khánh Ngọc lên cùng một lúc. Cũng không biết nghĩ gì mà đưa qua đưa lại xem rất kỹ càng, dường như rất khó chọn.

    "Trẫm thật khó chọn của hai vị tiểu thư. Đúng là, không khiến trẫm thất vọng mà!"

    Mạn Như nghe như vậy khá ngạc nhiên, rõ ràng là mình có nghiêm túc làm đâu! Tại sao lại được khen như vậy chứ! Lẽ nào ở thời cổ đại mình là "học sinh giỏi"? Cô nghĩ một lát cũng nhanh chóng quên, việc bây giờ cần làm là phải cho Khánh Ngọc hoặc tên Hạo Hiên này thắng.

    Hạo Hiên nghe vậy biết chắc chắn hoàng huynh đã không muốn cho mình thắng, định lên tiếng phản bác lại thì chợt nghe có người nói trước.

    "Hoàng thượng! Người thử xem của Hi Chính vương thử đi! Ngài ấy thân là Hi Chính vương không thể nào mà không thắng được tiểu nữ và.. tiểu thư Khánh Ngọc đúng không?"

    Hạo Hiên biết chắc người nói là Mạn Như, quay xuống xem thì đúng là như vậy. Cậu trong lòng cũng cảm thấy "mừng" vì còn có người nói giúp mình, nhưng nghĩ lại.. người đó là kẻ thù của cậu mà! "Không được khinh thường kẻ thù, lỡ cô ta có ý đồ gì thì sao?" Cậu nghĩ xong rồi lại nói:

    "Đúng rồi đó hoàng huynh! Huynh thử xem của thần đệ đi, biết đâu thần đệ có cơ hội.. thì sao!"

    Hoàng thượng đương nhiên sẽ không cho cậu cơ hội thắng, cho dù cậu có làm tốt đến đâu thì cũng bị người nghĩ ra lý do để "dạy bảo" lại.

    "Không cần đâu! Ta xem của đệ rồi! Nhưng vẫn không bằng hai vị tiểu thư đây!"

    Mặt cậu hiện rõ sự tức giận. Còn hai vị tiểu thư kia nghe như vậy cũng liền "Đa tạ hoàng thượng đã khen!". Mạn Như vô tình lướt qua thấy vẻ mặt đấy của cậu thì cười một cái rồi lập tức quay về vẻ mặt ban đầu.

    Cậu nhận rõ là cho dù cố gắng thế nào thì vị hoàng huynh này của mình đều sẽ tìm mọi cách "cho" mình đi. Cậu "cãi" lại:

    "Thần đệ biết mà! Cho dù thần đệ có làm tốt đến đâu đều sẽ thua hai vị tiểu thư ở đây. Vậy ta xin lui trước để không làm phiền đến hoàng huynh và hai vị tiểu thư."

    Nói rồi cậu định đi ra một mạch, ai ngờ đi đến cửa điện thì bị thị vệ cản không cho ra. Hoàng thượng thấy cậu quay lại nhìn mình, người cười một cái bảo:

    "Trẫm cho phép đệ đi chưa? Trẫm còn chưa quyết định ai thắng ai thua mà. Lẽ nào đệ không tự tin về tài năng của mình?"

    Cậu biết là mình đang bị khiêu khích, cố kiềm chế nhưng cuối nếu không đi vào điện thì cũng chả ra ngoài được thế nên cậu đi vào lại.

    Mạn Như thấy vậy cũng biết chắc là lần này nhất định có một trong hai nữ tử ở đây sẽ là vương phi, cô đang lo lắng cho số phận về sau của mình, gả cho ai cũng được chứ đừng gả cho "kẻ thù" của mình.

    "Ừm.. Ta cảm thấy bản của hai vị tiểu thư ở đây trình lên đều rất tốt. Không biết hai vị tiểu thư có nghĩ rằng ai sẽ là Hi Chính vương phi tương lai không?"

    Câu này vừa nói ra, Mạn Như lẫn Khánh Ngọc đều cười, nhưng vì sao cười thì hai người lại có lý do khác nhau.

    Nguyễn Khánh Ngọc nói: "Theo Khánh Ngọc thấy thì chắc là Mạn Như muội muội rồi! Muội ấy vừa có tài, có sắc, lại còn rất thông minh, quyết đoán. Chắc sẽ là một V=vương phi tốt."

    Mạn Như nghe xong thì.. lập tức nói:

    "Tiểu nữ thì thấy tiểu thư Khánh Ngọc vẫn thích hợp với vị trí vương phi này hơn, tiểu thư Khánh Ngọc từ nhỏ đã tài sắc vẹn toàn, không có chỗ nào chê được!" Vừa nói xong cảm thấy mình nói có hơi sai sai, cô cười cười cười rồi cúi đầu xuống.

    Tuy không nói ra lời, nhưng xem ra trong lòng hoàng thượng đã chọn sẵn người làm Hi Chính vương phi rồi, Khánh Ngọc nhìn sơ đã biết, cũng chỉ tuân theo lệnh mà làm thôi.

    Hạo Hiên có lên tiếng mấy lần nhưng đều bị ngó lơ, chẳng ai quan tâm đến cậu thế nên cậu xuống dưới ngồi, định xem hai nữ nhân này sẽ có "thủ đoạn" gì để làm vương phi của mình.

    Ai ngờ hai người lại nhường qua nhường lại, haiz.. đúng là chẳng ai thích làm vương phi. Cậu cũng yên tâm mà ngồi uống trà từ từ xem hoàng huynh mình làm như thế nào để "thuyết phục" một trong hai người đồng ý gả cho mình.

    Hoàng thượng im lặng một hồi lâu, hình như là đang viết gì đó, bọn họ ở bên dưới nhìn cũng không rõ lắm, chỉ chờ người viết xong rồi sai đem xuống cho bọn họ xem thôi. Đến khi viết xong, đưa cho thái giám đọc, Mạn Như mới hoảng hốt.

    "Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết. Hôm nay là ngày 15 tháng Chạp năm Thìn. Trương tiểu thư tài sắc vẹn toàn, lại còn thông minh. Hi Chính vương lại thông minh, nhân phẩm quý giá, văn võ song toàn, vì vậy Trẫm quyết định ban hôn cho trưởng tiểu thư Trương gia – Trương Mạn Như và Hi Chính vương – hoàng đệ của Trẫm – Triệu Hạo Hiên. Lệnh cho chọn ngày lành tháng tốt để thành hôn!

    Khâm thử!"

    Hai người được ban hôn nhìn nhau, sau đó "cầu xin" hoảng thượng hủy bỏ lệnh ban hôn. Nhưng lời nói của hoàng thượng đáng giá hàng ngàn hàng vạn, sau có thể bỏ là bỏ được.

    "Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tiểu nữ không cầu mong gì cả, tiểu nữ cảm thấy chỉ có Nguyễn tiểu thư mới xứng đáng với vị trí Vương phi này! Vả lại tiểu nữ, tiểu nữ.." Những câu cuối cùng là cô không dám nói ra, sợ nói ra rồi đến đầu cũng chả còn.

    Hạo Hiên nghe như vậy cũng tiếp lời:

    "Hoàng huynh! Thần đệ chưa từng cầu xin điều gì quá đáng, chỉ là hôm nay muốn xin hoàng huynh hủy bỏ lệnh ban hôn. Thần đệ hiện tại vẫn chưa thích ai cả! Cũng không muốn làm mất danh phận của Trương tiểu thư và Nguyễn tiểu thư. Mong hoàng huynh nể tình đệ mà hủy bỏ lệnh ban hôn."

    Hoàng thượng nghe hai người khóc lóc, nài nỉ đến đau cả đầu, quay qua liếc nhẹ Khánh Ngọc, cô thấy hoàng thượng như vậy cũng đã hiểu ý, cô khuyên hai người bọn họ.

    "Chúc mừng Hi Chính vương, Hi Chính vương phi."

    Hai người nghe vậy liền quay qua mỗi người một câu: "Ta không phải Hi Chính vương phi, Nguyễn tiểu thư đừng nói bậy!"... "

    Còn ta không có một vương phi như cô ta!"

    "Thôi mà! Người ta có câu ghét của nào trời trao của đó! Oan gia ngõ hẹp hay thành phu thê! Hai vị đừng cãi nhau nữa! Hoàng thượng đã quyết định rồi."

    Nói rồi hoàng thượng ra lệnh "bãi triều" tuy chỉ có ba người. Tất cả mọi người trong điện đều lui xuống. Bấy giờ trong điện chỉ còn có hai người đang ngồi suy nghĩ xem phải làm thế nào là Mạn Như và Hạo Hiên.

    "Ây dô! Nghe người nào bảo ghét ta mà bây giờ lại giở trò để làm vương phi của ta, thích ta rồi à?"

    "Hi Chính vương, ngươi nằm mơ giữa ban ngày à? Ta có chết cũng không thích ngươi! Có giỏi thì đi xin hoàng huynh của ngươi hủy bỏ lệnh ban hôn của chúng ta đi! Đừng có ở đây mà lải nhải với ta!"

    "Ta thấy người đi xin mà hoàng huynh ta dễ đồng ý nhất chỉ có cô thôi! Hoàng huynh đã hạ quyết tâm bắt ta cưới cô thì ta cũng không quản được!"

    "Hơ! Ngươi đừng có viện cớ! Lẽ nào ngươi thích ta?" Cô nói trong câu có một phần trêu chọc, một phần là thật.

    "Ta mà thèm thích cô? Ta có chết cũng không thích cô! Đồ ngu ngốc!"

    "Ngươi!" Mạn Như biết ở đây còn là trong cung, không dám động tay động chân, nếu có chuyện gì người đầu tiên bị tra hỏi chính là cô. Để tránh gây ra rắc rối thì cô vẫn nên im lặng từ từ suy ngĩ cách giải quyết.

    Trong điện cũng dần trở nên im lặng, hai bóng hình vẫn còn đang ngồi nghĩ xem có cách gì thuyết phục được hoàng thượng không. Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn là không.

    Mạn Như sau khi không tìm ra được cách gì thì đành qua về phủ. Về đến nhà thấy mặt ai nấy cũng hớn hở cô cũng tự hiểu. Nhưng chỉ riêng mặt cô là không có một nét nào vui cả, mọi người ai cũng nhìn thấy.

    Tinh An dẫn cô vào trong phòng, nói với cô mình cũng nghe được tin đó rồi. Cảm thấy buồn thay chủ nhân của mình, cô muốn làm gì đó cho tiểu thư đỡ buồn, nhưng tay chân vụng về, cô chỉ làm được vài món ăn.

    Mạn Như đang buồn rầu, thấy mấy món ăn dọn lên thì lại quên mất, cô tập trung ăn một hồi lâu thì mới xong được cả bàn ăn. Thấy tiểu thư của mình vui như vậy, Tinh An cũng phấn chấn lên.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  7. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 16: Khiêu khích.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Lạc Nghiêm nghe tin trưởng nữ nhà mình được phong làm Hi Chính vương phi mừng quá nói không nên lời. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn sợ Mạn Như gả vào trong cung bị ức hiếp, nghĩ đến cảnh Tiểu Như phải chịu thiệt thòi, ngài lại muốn đổi ý. Nhưng thôi, hoàng thượng đã chọn Tiểu Như chắc hẳn có lí do, ngài cũng yên tâm hơn. Cũng gỡ bỏ lệnh cấm túc Mạn Như.

    Ăn xong thì Mạn Như đi dạo một vòng trong phủ, tranh thủ ngắm thật kĩ trước khi bị gả vào cung. Cô mới để ý, phía sau phòng của mình có một cây táo ra đầy trái, vì tính nghịch ngợm nên cô đã trèo lên hái vào quả ăn và cô phải ngạc nhiên vì quả táo ấy còn ngon hơn những loại mua ở siêu thị, lẽ vào đồ ăn trong game còn ngon hơn đồ ăn ngoài hiện thực. Cô nghĩ thầm rồi tự cười.

    Cho dù đang buồn cỡ nào thì khi có đồ ăn thì tâm trạng cô lại vui lên, quên mất những chuyện ở trong cung. Cô gọi Tinh An chuẩn bị, một lát nữa cả hai đi dạo phố.

    "Tinh An! Tinh An, muội chuẩn bị vào lượng bạc, à không, nhiều chút để một lát nữa chúng ta đi dạo phố."

    "Dạ Tiểu thư." Cô nói rồi nhanh chóng đi vào chuẩn bị.

    Một lát sau cô đi ra bẩm báo là mình chuẩn bị xong rồi. Hỏi cô có cần xe ngựa hay không thì cô bảo không. Lúc chuẩn bị đi, phụ thân cô gọi lại, đưa cô thêm nhiều bạc nữa, bảo cô mua đồ chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Nghe nhắc tới hai chữ "hôn lễ", sắc mặt cô thay đổi ngay lập tức, nói phụ thân là không cần, nhưng nói qua nói lại cuối cùng cô vẫn phải nhận bạc và đi mua.

    Trên đường đi cô ghé qua rất nhiều tiệm, chẳng hạn như: Tiệm may y phục, son phấn.. Cô chỉ liếc mắt nhìn rồi chọn đại cho có, nhưng ai ngờ "chọn đại" của cô lại toàn ngay những loại tốt, tốn không ít bạc.

    Đang đi đến tửu điếm lúc trước, cô lại bắt gặp Hạo Hiên cùng vị huynh đệ hôm nọ của cậu. Cô nghĩ: "Đúng là oan gia ngõ hẹp! Đi đến đâu cũng gặp! Âm hồn bất tán!" Cô định tránh né chờ hai người bọn họ đi rồi mới vào tửu điếm, nhưng chờ mãi mà cứ thấy hai người đó đứng mãi nên quyết định "tấn công" trước cho chắc ăn.

    * * *

    Tử Hy đang ở trong phủ của mình, nghe có người ngoài phủ báo vương gia đến. Cậu như thói quen cầm theo cây quạt mới của mình ra ngoài tiếp đón. Nhìn sơ qua cậu thấy sắc mặt huynh đệ mình không tốt. Liếc mắt hỏi Hạ Văn xem có chuyện gì? Hạ Văn cũng lắc đầu cúi mặt xuống.

    Tử Hy cũng có một thuộc hạ đi cùng, ghé vào tai cậu nói nhỏ. Thì ra là vị huynh đệ đứng trước mặt mình đây là người đã có thê tử, nhưng lại trúng người mà.. haiz thôi bỏ đi.

    "Ấy! Tiểu Hạo Hiên nhà ta lại gặp phải việc gì rồi đây? Nói ra đi, đích thân bổn công tử sẽ đi giải quyết giúp huynh!" Nói thì rất mạnh miệng, nhưng sau khi nói ra câu này cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai, hỏi thăm xem việc gì là thật, nhưng việc giải quyết.. chuyện này thì không thể làm được.

    Mặt Hạo Hiên vẫn lạnh tanh như ban đầu, chỉ là sắc mặt càng đen hơn nữa. Tử Hy không biết nói gì, mở quạt ra quạt vào cái cười hì hì. Hạo Hiên đứng ở đó nhìn chằm chằm Tử Hy một hồi, xem coi huynh đệ này của mình "còn định nói gì nữa không". Tử Hy khó xử vẫn tiếp tục cười, được một hồi cậu dường như nghĩ ra cách giải quyết, khoác tay lên vai kéo cậu đi ra ngoài, vừa đi vừa cười nói.

    "Ây dô! Tiểu Hạo Hiên! Hôm nay hai huynh đệ chúng ta đi tửu lâu uống rượu đi!" Không chờ Hạo Hiên trả lời lại, cậu trực tiếp choàng tay qua cổ vị huynh đệ của mình đi đến tửu lâu.

    Hạo Hiên cao hơn Tử Hy một xíu, nhưng bây giờ lại bị Tử Hy kéo cổ xuống, muốn làm gì cũng không được, chỉ đành đi theo, chờ đến tửu lâu mới nói. Hai người nam nhân "ôm ấp" đi trên đường mọi người đều nhìn theo, Hạo Hiên cố hết sức nói ra từng chữ: "H. U. Y. N. H b. Ỏ t. A. Y r. A!" Tử Hy cũng cảm thấy hình như mình có "sức hút" quá, quên mất là đang "ôm ấp" với Hạo Hiên, tưởng mọi người nhìn mình như thường nên cũng không để ý.

    Đến trước tửu điếm, hai người dừng lại, lúc này Tử Hy mới chợt nhớ mình còn "mang theo" Hạo Hiên nữa, chợt như nhận ra lúc nãy mọi người nhìn gì. Cậu lấy quạt che mặt lại.

    Hạo Hiên vô tình quay qua, thấy Mạn Như cùng Tinh An đang đi về phía này, liền quay lại định kéo Tử Hy vào trong nhanh để "lánh nạn". Ai ngờ chưa kịp vào thì Mạn Như đã đứng sau lưng "hành lễ" từ lúc nào rồi.

    "Hi Chính vương!" Mỗi chữ được nói ra từ miệng của cô tuy nghe rất bình thường như sâu trong tâm cô lại đang "nguyền rủa" tên Hi Chính vương này.

    "Đứng lên đi! Không cần đa lễ đâu vương phi!" Cậu cười nham hiểm nói.

    Mạn Như vốn chỉ định lại "chào" một cái để vào ăn, ai ngờ hắn lại kiếm chuyện trước, cô vừa mới ăn xong trong phủ, nhưng ra ngoài lại đói tiếp. Cô nghĩ vì bụng của mình nên không cần tranh chấp, cứ phớt lờ đi. Thế là cô đi vào trong.

    Hạo Hiên thì không ngừng khiêu khích cô: "Tại sao có người bất chấp thủ đoạn giành vị trí vương phi này rồi lại phớt lờ Hi Chính vương vậy? Lẽ nào không muốn lấy lòng phu quân tương lai à?" Mạn Như vẫn nhịn được, thong thả bước vào trong.

    Tử Hy đứng kế Hạo Hiên lấy tay huých huých cậu ý bảo dừng lại nhưng cậu vẫn không dừng lại. Tiếp tục khiêu khích.

    "Ây dô! Trương tiểu thư quả nhiên tài sắc có đủ, nhưng chỉ thiếu não đấy! Đã bất chấp mọi thủ đoạn để dành làm vương phi của ta, giờ lại không đếm xỉa ta! Kì lạ quá đấy! Lẽ nào Trương tiểu thư thích ta mà không dám nói?"

    Mạn Như nhịn không được nữa, cô hít một hơi thật sâu lấy hơi để.. chuẩn bị cãi lại Hi Chính Vương! Cô từ từ quay lại, mỉm cười "thân thiện".

    "Làm phiền Hi Chính vương đừng ảo tưởng ạ, tiểu nữ có thích ai chứ không thích người như người đâu ạ! Với lại người xem lại người đi! Ai lại đi thích một tên không có não chứ!" Ngừng một chút, cô lại nói tiếp:

    "Quả thật tiểu nữ đã thắng và được phong làm vương phi của người mặc dù tiểu nữ không thích người. Nhưng đó là thánh chỉ do đích thân hoàng thượng viết, không tuân theo thì chỉ có tru di cửu tộc. Nếu người cũng không thích tiểu nữ thì lo mà nghĩ cách khiến cho hoàng thượng thu hồi lại thánh chỉ đi! Đừng có mà suốt ngày đi đến tửu lâu gì đó ngoài đường như thế!"

    Hạo Hiên nghe không nổi nữa. Nói: "Cô! Cô.." Chưa kịp nói hết câu thì Mạn Như lại lên tiếng tiếp.

    "Tiểu nữ tuy xuất thân thấp kém, nhưng khi vào tửu điếm, ít ra tiểu nữ còn có tiền để trả khi ăn xong. Không giống như ai kia!"

    * * *

    Tác giả muốn giải thích xíu:

    Hạo Hiên và Tử Hy định đi đến tửu lâu, nhưng tửu điếm lại nằm trên đường đến tửu lâu nên hai người đứng nhìn ngoài tửu điếm, định vào mua đồ ăn thì Mạn Như và Tinh An đến.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  8. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 17: Cãi nhau. - "Tình huynh đệ?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe đến câu "Không giống như ai kia!" mặt cậu lập tức đỏ lên, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại không biết nói gì vì cô nói quá đúng, nhất thời "câm như hến". Quay sang Tử Hy, liếc liếc mắt với ý "Huynh nói gì đi chứ!", Tử Hy hiểu ý gật gật đầu rồi quay sang nói với Mạn Như.

    "Nếu huynh đệ của ta có đắc tội gì với cô nương thì mong cô nương lượng thứ bỏ qua cho. Tại hạ tại đây xin tạ lỗi thay Tiểu Hạo Hiên của ta. Cô nương nếu muốn dùng gì cứ tự nhiên, bữa hôm nay ta mời coi như tạ lỗi." Cậu nói rồi chắp tay cúi đầu tỏ ý xin lỗi.

    Mạn Như thấy đích thân "huynh đệ" của Hạo Hiên đã ra mặt xin lỗi dùm rồi, nhưng đâu thể dễ dàng bỏ qua, đang tức giận vì tên Hi Chính vương đó, mà nay lại có cơ hội để "báo thù", cô đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu. Cười vui vẻ nói: "Vị công tử này thật có lòng, đa tạ. Nhưng mà người có lỗi không phải là công tử, công tử không cần phải tạ lỗi thay ai đó!"

    Hạo Hiên quả thực muốn lên tiếng, nhưng lại không biết phải nói gì, cậu lại huých huých vào tay của Tử Hy. Tử Hy đã ra mặt thay cậu một lần rồi, lần này là lần thứ hai; nhưng cậu lại không biết người mà mình đang "đối đầu" là ai, chỉ biết người đó là "kẻ thù" của huynh đệ mình.

    "Xin hỏi vị cô nương này quý danh là gì? Ta có vinh hạnh để biết không?"

    "À, ta họ Trương, tên Mạn Như. Vậy xin hỏi quý danh của công tử là gì? Mà huynh đừng có chuyển chủ đề chứ! Ta đang nói về vị" hảo huynh đệ "của huynh đó!" Lúc nói ba chữ: "Hảo huynh đệ" cô cố tình nhấn mạnh ở đó.

    Tử Hy nghe cô trả lời xong liền biết cô là ai, chính là trưởng nữ của Trương gia giàu có nhất nhì trong thành, lại vừa được ban hôn với vị huynh đệ này của mình. Cậu cảm thấy xuất thân của vị tiểu thư này đều "không bình thường", đáng lẽ ra cô phải là người biết chừng mực, lễ nghi, nhưng sao bây giờ lại ở đây tranh chấp với huynh đệ của mình, chắc là "không bình thường" chăng? Cậu suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:

    "Thì ra là Trương tiểu thư giàu có nhất nhì trong thành, thất lễ, thất lễ rồi. Tại hạ là Lưu Tử Hy, không có tài cán gì, ba đời trong nhà đều làm thương nhân buôn bán khắp Đại Minh. Vị huynh đệ này của ta" không hiểu "lễ nghĩa cho lắm, mong tiểu thư lượng thứ bỏ qua! Dù sao.. Dù sao hai người sớm muộn cũng là phu thê mà!"

    Đang định xem xét bỏ qua cho "cặp đôi" này, nghe nhắc tới hai chữ "phu thê" sắc mặt cô trở nên "đen xì" : "Ta không có ý định làm phu thê với một tên ngốc đi. Mong công tử đừng nhắc nữa, ta sẽ tìm cách khuyên hoàng thượng hủy bỏ lệnh ban hôn đó!"

    Hạo Hiên bị cô "sỉ nhục" một tràng, cuối cùng nhịn hết nổi nữa, lên tiếng phản bác lại: "Cô tưởng ta muốn lấy cô à? Cái đồ nữ nhân ngốc! Ta nói nè! Nếu cô không muốn chết sớm, có thể xin lỗi ta và rút lại những lời vừa nói lúc nãy, ta có thể xem xét lại mà tha cho cô."

    "Ta có chết cũng không xin lỗi ngươi! Đừng có mơ mộng nữa, đúng là uổng cho gương mặt đẹp như vậy!" Cô vừa nói vừa lấy ta hất tóc.

    Lời qua tiếng lại, không ai chịu nhường ai cả, một người nam nhân không nhường nữ nhân, còn một nữ nhân lại thà chết không chịu thua nam nhân. Tử Hy ở giữa, muốn ngăn hai người này lại, nhưng lại không được, mỗi lần cậu nói một tiếng thì cả hai người kia đều đồng loạt kêu im. Cậu chỉ có thể đứng "xem kịch".

    Cãi nhau một hồi, dường như mệt quá, cả hai dừng lại. Lúc này cậu mới có cơ hội để xen vào ngăn cản cả hai, cậu liền đứng dậy, tay thì mở quạt ra quạt vào cái, nhìn chằm chằm hai người.

    "Ta xin hai người, đừng có cãi nhau ngay giữa chợ như vậy chứ! Muốn gì thì về.." Cậu nói đến đây thì cảm nhận được hai luồng "sát khí" đang nhìn mình. Cậu giả bộ cười rồi nói tiếp:

    "Vẫn mong Trương tiểu thư có thể nể mặt ta mà lượng thứ bỏ qua cho huynh đệ của ta được không?"

    "Hai người có quan hệ gì mà huynh lại phải ra mặt xin lỗi ta thay hắn vậy? Chẳng lẽ hai người.." Cô nói một nữa, cố tình để bọn họ đoán mò. Nhưng thật ra cũng có ý đồ, ý của "quan hệ" mà cô nói là quan hệ theo kiểu "trên tình huynh đệ, dưới tình.." (mọi người tự hiểu nha: >) Cô nghĩ đến đó thì cười hì hì.

    Tử Hy cũng nhận ra ý đồ của cô, lập tức giải thích: "Không có không có! Bọn ta thật sự chỉ là huynh đệ! Trương tiểu thư đừng hiểu nhầm!"

    Mạn Như thì lại không như vậy, cô nghĩ chỉ là bọn họ "ngại công khai" nên giả vờ "ừ ừ" cho có lệ rồi nói nhỏ vào tai Tử Hy: "Ta biết rồi! Huynh đừng có giấu ta, ta có thể hiểu được suy nghĩ của huynh đấy! Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ không cướp" vị huynh đệ "này của huynh đâu!" Cô nói rồi cười với Tử Hy, đi vào tửu điếm.

    Tử Hy nghĩ mãi một hồi mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Mạn Như, cậu liên tục la lớn giải thích là không phải như cô nghĩ đâu. Hạo Hiên vẫn chưa hiểu Tử Hy đang làm gì, thấy cậu la lớn mãi, mọi người xung quanh đều nhìn, thật mất mặt nên cậu nhanh chóng kéo Tử Hy vào trong tửu điếm đấy luôn. Hại người ngồi xuống, Tử Hy kể một lượt lại những lời mà Mạn Như nói, Hạo Hiên nghe xong thì lập tức xanh mặt, âm thầm mắng cô.

    Mạn Như ngồi ở trên lầu, cô cũng thầm mắng Hạo Hiên, muốn ăn cũng không ngon. Cô bảo Tinh An cùng mình ngồi xuống ăn đi, nhìn Tiểu An của mình đứng như vậy thật không đành lòng, lúc đầu Tinh An không đồng ý, liên tục từ chối, nhưng cô nói một hồi thì Tiểu An cũng đành nghe lời tiểu thư, ngồi xuống ăn nhanh.

    Cô ăn xong, lúc gọi tiểu nhị lại trả tiền, tiểu nhị chỉ vào bàn bên kia nói bọn họ trả cho cô rồi. Cô nhìn theo hướng tiểu nhị chỉ thì quả nhiên là bàn của Tử Hy và Hạo Hiên. Cô quyết định đi qua cảm ơn.

    "Đa tạ Lưu công tử đã mời bọn ta! Sau này có dịp sẽ" báo đáp "lại. Cáo từ!" Cô nói rồi định ra ngoài thì có tiếng người.

    * * *

    Lại là tác giả muốn giải thích :)

    Chỗ chắp tay ý là cái lòng bàn tay này để lên mu bàn tay kia giống trong phim í :))

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  9. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 18: Có chuyện cần làm rồi.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Như đang đi thì Hạo Hiên giơ chân ra chặn giữa đường khiến cô xém ngã. Cô quay đầu lại nhìn xem "cái tên nào gan lớn thế, dám động đến bổn tiểu thư đây?" Lại thấy Hạo Hiên đang tỏ vẻ mặt "ta không cố ý nhìn cô, tuy bên ngoài là" không cố ý ", nhưng cậu lại đang rất hả dạ, vừa lòng. Mạn Như chỉ cần nhìn sơ qua là biết người này cố ý kiếm chuyện với mình nhưng mà năm lần bảy lượt mình đều cố nhịn, bây giờ không nhịn nữa. Cô quay qua, lại là ánh mắt cùng với nụ cười" thân thiện "nói:

    " Ngươi rảnh lắm à? Không có việc gì làm à? Suốt ngày cứ đi kiếm chuyện với bổn tiểu thư đây, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi đó! "Dừng một chút, nhìn sang Tử Hy, cô lại nói:

    " Còn huynh nữa, nếu rảnh rỗi không có gì làm thì ở nhà đọc sách đi. Ta thấy huynh cũng tốt nên tha cho hai người, nhưng huynh đệ của huynh lại "không biết lễ độ", ta thật sự không thẻ nào nhường nhịn nữa! Mà khoan, ta thấy huynh cũng có học thức mà sao suốt ngày đi theo tên này "bảo vệ", giải quyết mọi phiền phức hắn gây ra hoài vậy? "Bảo vệ" hắLẽ nào.. hai người là! "Lại là câu đó, Tử Hy vừa nghe sắc mặt thay đổi, Hạo Hiên cũng vậy.

    Hai người đột nhiên bị" chửi "một tràng, trong đầu vẫn còn đang suy nghĩ xem là mình làm chuyện gì mà khiến cô nương nhà người ta tức giận đến như vậy. Tử Hy nhìn huynh đệ mình, nhún vai lắc đầu, Hạo Hiên nhất thời không mở miệng được, cứ" Cô! Cô! "Rồi im lặng.

    Cô nhìn vẻ mặt hai người thì biết chắc bọn họ không có nói được gì cả, cô nghĩ:" Nhân lúc bọn họ đang không biết là thế nào, hay là mình tiện tay "đẩy thuyền" luôn! "Trong đầu cô khi gặp những hoàn cảnh như vậy sẽ có suy nghĩ.. và nhân tiện, cô ở hiện tại là một đứa hủ nữ nên thích" đẩy thuyền "nam-nam hơn là nam-nữ. Nghĩ xong, cô cười hí hí," lỡ tay "đẩy Tử Hy ngã về phía Hạo Hiên.

    Tử Hy đang đứng bình thường, không đề phòng đột nhiên bị đẩy ngã một cái không phản ứng kịp," A a a a! "Hạo Hiên vừa liếc mắt sang thấy huynh đệ của mình, không nghĩ nhiều mà giơ tay ra đỡ ngay lập tức. Tử Hy cũng không ngờ đến, cậu ngã vào lòng của Hạo Hiên, hai ánh mắt đối nhau, cậu không đứng dậy nỗi, cũng không cử động được, ngại ngùng nhìn Hạo Hiên.

    Cùng lúc đó, những khách quan còn lại đều đang hướng mắt về phía tiếng thét lúc nãy, lại bắt gặp phải cảnh này thì.. ai ai cũng đỏ mặt nhìn nhau thì thầm to nhỏ:" Hai vị công tử này thật đẹp, nhưng tiếc là bọn họ.. "Hai người lúc này nhận thấy mọi ảnh mắt đều đổ dồn về phía mình, mới nhìn lại, lập tức đứng lên, cười cười giải thích với các vị khách quan trong tửu điếm.

    Mạn Như nhìn đến ngại đỏ mặt, cô lấy tay che mặt lại cười hí hí, tự tán thưởng cho bản thân mình làm quá tốt, đây là cặp đầu tiên mà cô" đẩy thuyền "thành công. Cảm thấy vui quá, tâm trạng tự nhiên phấn chấn liên, cô không chấp với bọn họ nữa, chỉ nói một câu rồi đi ngay.

    " Hai người đừng có làm như vậy ở ngoài chứ! Ở đây là tửu điếm mà! À mà thôi, hai người tiếp tục đi, ta không làm phiền nữa! Cm ơn Lưu công tử hôm nay đã mời ta một bữa, có lần sau ta nhất định mời lại huynh. Cáo từ! "

    Đột nhiên bị cô nương nhà người ta nói như vậy, cả hai nhất thời ngẩn ra, im lặng một hồi, sau đó mới hiểu ý của câu này, nhìn mặt đối phương. Hai người nghĩ thầm:" Lần này hiểu lầm to rồi! "Đang định đi uống rượu, mà giờ gặp phải chuyện như này, thật không còn tâm trạng uống rượu nữa. Chuyện này nếu bá tánh trong thành chỉ bàn luận một hai hôm thì chả sao, nhưng.. sợ là truyền đến tay hoàng thương thì toang!

    Mấy ngày sau Hạo Hiên và Tử Hy cũng tránh gặp mặt nhau trực tiếp, muốn bàn chuyện gì đều đưa thư. Mấy ngày như vậy cứ bình yên trôi qua, cứ tưởng sẽ không có chuyện gì nữa, Hạo Hiên đưa thư báo trước hôm nay mình sẽ đến phủ của Tử Hy. Ai ngờ, vừa chuẩn bị đi thì hoàng thượng triệu vào cung gấp. Cậu thầm cầu nguyện đừng là chuyện đó.

    Hạo Hiên căng thẳng bước vào phòng của hoàng thượng. Thấy sắc mặt hoàng huynh của mình" đen xì ", lại còn cúi mặt xuống; cậu lại nghĩ thầm, lần này toang rồi. Hoàng thượng cũng dùng sắc mặt đó nhìn chăm chăm vào cậu.

    " Trẫm đoán, chắc hoàng đệ cũng biết trẫm triệu đệ vào làm gì rồi chứ? "

    " Mọi hôm, hoàng huynh đều thường dùng "ta" khi chỉ có hai huynh đệ, nhưng hôm nay lại đổi sang "trẫm", e là hoàng huynh biết rồi! "Hạo Hiên nghĩ xong rồi nói:" Thần đệ không hiểu lắm. Mong hoàng huynh giải thích. "

    Hạo Quân ngước mặt lên nhìn hoàng đệ này của mình nói:" Trẫm giải thích? Chẳng phải lòng đệ tự rõ rồi sao? Chuyện hoàng đệ tự làm thì tự biết! "Nói rồi, người đứng dậy, xuống giường đi đến chỗ Hạo Hiên.

    Cậu không nói được gì, chỉ" Đệ! Đệ! "Rồi im bặt.

    " Đệ bây giờ vẫn còn chưa chuẩn bị sính lễ gì nữa! Phải để nhà gái đến hỏi thăm, đệ không sao nhưng trẫm lại mất mặt. Đường đường là "nhà trai", lại còn là hoàng thân quốc thích, hoàng đệ của hoàng thượng mà hôn lễ phải để "nhà gái" đến hỏi thăm là sao? "Nghe xong cậu cũng thở phào nhẹ nhõm, nhủ thầm may là không phải chuyện đó.

    Hoàng thượng nói tiếp:" Trẫm cho đệ ba ngày, lập tức chuẩn bị, làm sao mang sính lễ đến phủ Trương gia chào hỏi trong ba ngày đó! "

    Cậu cũng lập tức nói ngay:" Rõ! Thần đệ nhất định chuẩn bị sính lễ để mang đến phủ Trương gia ngay! "Cậu nói xong mới ngẩn ra! Ủa! Mình làm gì thích cái cô tiểu thư Trương Mạn Như đó! Nhưng lời nói ra giống như bát nước đổ đi vậy, không thể rút lại.

    " Được! Đệ đã nói thì phải làm được. Được rồi, không có chuyện gì nữa, đệ muốn đi đâu thì đi! À mà lần này ta cũng có chuyện muốn giao cho đệ. "Nói rồi người ra hiệu bảo cậu ghé tai lại đây.

    Nghe xong, Hạo Hiên lập tức nói:" Vậy thần đệ xin phép cáo lui. "Cậu nói rồi vừa đi được mấy bước, lại nghe tiếng hoàng thượng bảo đợi đã, cậu cũng dừng, quay lại. Định hỏi xem còn có chuyện gì nữa, chưa kịp hỏi thì hoàng thượng đã lên tiếng rồi.

    " À, còn một chuyện nữa. Đệ làm gì thì làm, đừng gây thị phi cho ta! "

    " Thần đệ rõ. Thần đệ xin phép cáo lui."

    Tuy chỉ một câu nói đơn giản nhưng Hạo Hiên cũng đủ hiểu là ý gì, là chuyện của cậu và Tử Hy.

    Hạo Quân thì không muốn nói nhiều về chuyện này, những chuyện đệ đệ của mình và một người hảo huynh đệ bị bá tánh trong khắp thành truyền tai nhau là.. vậy đó, nhưng đây là lần nghiêm trọng nhất. Cậu biết cho dù có nói mấy lần đi nữa thì tính của đệ đệ mình vẫn vậy, bỏ ngoài tai nên lần này chỉ nói duy nhất một câu.

    Hạo Hiên vì chuyện phải chuẩn bị sính lễ gì đó nên gửi thư bảo Tử Hy vào cung cùng mình chọn sính lễ.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói:

    - Tiêm rồi đau tay quá, đánh máy không nổi luôn, mai tạm nghỉ một bữa nha. ༎ຶ‿༎ຶ

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười hai 2021
  10. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 19: Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Hy vừa vào đến trước cửa phòng Hạo Hiên, cậu bảo Hạ Văn ra ngoài canh cửa một lát rồi kể hết mọi chuyện mà hoàng thượng nhờ mình đi làm, sau đó bảo Hạ Văn ra ngoài làm gì đó. Một lát sau Hạ Văn trở về, tay cầm trên một quyển sổ sách một tiệm nhỏ của một gia đình thương nhân buôn bán khắp cả Đại Minh.

    "Vương gia!" Hạ Văn vừa nói vừa đưa quyển sổ sách cho Hạo Hiên.

    Hạo Hiên cầm lấy, lật từng trang sách, vẻ mặt cậu như hiểu rõ mọi chuyện, cậu đưa cho Tử Hy coi, Tử Hy coi xong cũng hiểu ra, đưa sách cho Hạ Văn rồi lắc đầu thở dài. Thì ra lại là một cửa tiệm do một quan chức trong triều nhận hối lộ. Cậu và Hạo Hiên cùng với Hạ Văn đã xử lí không ít vụ nhận hối lộ, cứ tưởng những vị quan đó đã "thấy" kết quả ra sau thì không dám làm bậy nữa, ai ngờ mới "bình yên" được khoảng gần một năm lại có chuyện cần xử lí nữa rồi.

    Thế là hai người quyết định đi đến cửa tiệm đó chọn sính lễ rồi sẵn tiện "thăm hỏi" luôn.

    * * *

    Cùng lúc đó, hoàng thượng âm thầm cho gọi Mạn Như vào cung. Rồi nói với Mạn Như chuyện "sính lễ", ban đầu cô rất ngạc nhiên nhưng sau đó hiểu ra. Hoàng thượng muốn xem xem "Vương phi tương lai" của hoàng đệ mình ngoài học thức thì còn có thể làm gì nữa không nên quyết định "nhờ" cô xử lí chuyện này.

    Mạn Như không thể nào "kháng lại lệnh vua" được nên "miễn cưỡng" gật đầu đồng ý sau đó xin phép cáo lui. Đợi đến khi Mạn Như đi ra khỏi điện, người mới gọi một thuộc hạ thân cận của mình âm thầm đi theo bảo vệ cô và dặn dò là không phải "trường hợp đặc biệt" thì không được lộ diện, có gì bất thường thì phải bẩm báo ngay, không được lơ là, manh động.

    Mạn Như rời cung, hồi phủ, cô định nhờ người đưa thư cho Gia Ý, nhưng nghĩ lại thì chuyện này là hoàng thượng "thử" mình nên cô không gửi thư nữa. Cô bảo Tiểu An của mình sắp xếp một vài thứ, sau đó âm thầm rời phủ Trương gia, đi đến cửa tiệm vải mà hoàng thượng bảo là có "vấn đề".

    Đến cửa tiệm, cô giả như là một người đến mua vải, vào trong tiệm, hỏi giá cả, chất liệu, rồi vải được xuất xứ ở đâu.. Chủ tiệm là một "cô nương" nhìn sơ qua thì khá trẻ và rất xinh đẹp, nhưng kinh nghiệm vẫn đủ để giải đáp mọi thắc mắc của cô về vải. Cô nghĩ một hồi đành bảo những loại vải này không vừa ý mình, không biết trong tiệm còn loại nào tốt hơn không.

    "Bà chủ" dường như nhìn ra được mục đích của cô đến đây, bèn nói khéo: "Vị tiểu thư này, vải chỗ ta chỉ bán cho những người thực sự cảm thấy nó tốt thôi! Nếu cô không mua thì mời về cho, đừng làm tốn thời gian của ta chứ!"

    Cô cũng hiểu ý nên không vòng vo nữa: "Cửa hàng của các cô có thật là buôn bán hay không vậy? Khách đến mua mà đuổi khách là sao?"

    "Nếu cô đến để mua vải thì ta sẵn lòng chọn cho cô những loại đồ tốt theo yêu cầu của cô, nhưng nếu cô đến không phải mua vải thì ta xin không tiếp."

    Vừa nghe như vậy, Mạn Như đã chắc chắn là cửa tiệm vải này có vấn đề rồi, cô chợt với tay đến chỗ sổ sách trên bàn. Cứ tưởng mình đã lấy được sổ sách, ai ngờ vừa cầm được một phần sổ sách thì đã bị đánh ngất. Cô ngất xỉu, chủ tiệm cũng đã biết là chắc sẽ có người sớm tra ra nơi này nên liền luống cuống tay chân nhanh chóng đốt hết tất cả sổ sách của tiệm rồi bỏ chạy để lại Mạn Như nằm kế bên đống sổ sách bị đốt.

    Lúc này, thị vệ mà hoàng thượng cho đi theo bảo vệ Mạn Như ở bên ngoài, thấy có người ở trong tiệm chạy ra, biết là có chuyện nhưng vẫn nhớ lời của hoàng thược lúc nãy. Cậu bình tĩnh quan sát tình hình một lát rồi nhanh chóng vào cung báo cho hoàng thượng.

    Thị vệ của hoàng thượng vừa mới rời đi thì Hạo Hiên và Tử Hy cũng đã đến trước cửa tiệm. Đúng lúc này Mạn Như ở trong tỉnh lại, phát hiện mình bị đánh ngất, bà chủ bỏ trốn, và đang ở cùng với đống sổ sách bị thiêu sạch. Cô lục lọi trong đống sổ sách bị thiêu xem có gì "dùng" được không thì phát hiện có người đẩy cửa vào.

    Hai người Hạo Hiên, Tử Hy định đến để "thăm hỏi" một lát rồi bắt người luôn, ai ngờ hai người thấy Mạn Như, hiểu lầm cô là "bà chủ" ở đây, trơ mắt nhìn nhau khi thấy người đang "đốt" đống sổ sách đấy là Mạn Như, Hạo Hiên cũng có phần hơi ghét cô, nhưng cậu không thể ngờ tới cô lại là người như vậy. Nhất thời đơ người ra không biết là gì, sau khi "hoàn hồn", cậu lặp tức chạy lại túm trói Mạn Như.

    Mạn Như nhìn thấy hai người họ đi vào thì rất ngạc nhiên, cô nhìn sơ một cái rồi tiếp tục "công việc" của mình. Đột nhiên bị Hạo Hiên túm lấy trói lại, cô ngẩn người ra rồi nói: "Nè! Tên Hạo Hiên kia! Ngươi làm gì vậy? Đừng tưởng là vương gia thì muốn làm gì thì làm à? Mau thả ta ra!"

    "Thả cô ra! Không thể nào!" Hạo Hiên vừa nói vừa trói cô chặt hơn. Tử Hy cảm thấy chuyện này chắc chắc có hiểu lầm gì đó vội nói:

    "Hạo Hiên huynh, ta nghĩ chuyện này chắc có hiểu lầm gì đó. Trương tiểu thư không thể nào.."

    Hạo Hiên mặc kệ Tử Hy có nói gì, cậu vẫn luôn giữ ý kiến của mình: Mạn Như là người tiếp tay cho việc hối lộ này. Cậu kéo Mạn Như ra ngoài, mặc cho cô luôn giải thích là mình cũng đến đây để tìm manh mối vụ hối lộ này.

    "Nghe ta nói không? Ta đường đường là tiểu thư Trương gia, làm sao lại làm chuyện như thế này được? Ta cũng chỉ đến đây để điều tra như hai người thôi!"

    "Nè! Nè! Hai người mau thả ta ra! Ta rõ ràng không phải người các ngươi muốn bắt! Nếu còn muốn bắt người thì cô ta chắc mới chạy ra khỏi cửa tiệm một lát thôi, các người đuổi theo vẫn còn kịp đấy!"

    Cho dù cô có la hét, giải thích cỡ nào thì Hạo Hiên vẫn mặc kệ, bảo cô là phạm nhân, phải "áp giải" về cho hoàng thượng xét xử ngay lập tức. Tử Hy biết mình có khuyên can như thế nào nữa thì người huynh đệ tốt của mình vẫn khăng khăng đòi bắt người về.

    * * *

    Bên phía này, thị vệ hoàng thượng phái đi theo bảo vệ Mạn Như cũng về đến cung, lập tức bẩm báo mọi việc với hoàng thượng.

    Hoàng thượng vừa nghe đã đoán được sắp có chuyện hiểu lầm xảy ra rồi, lập tức bảo thị vệ quay lại cửa tiệm "cứu" Mạn Như. Thị vệ lập tức đi ngay, ai ngờ vừa đi một lát trở về liền, kèm theo vẻ mặt khó nói, thị vệ ấp úng một hồi mới nói ra được:

    "Bẩm hoàng thượng! Trương tiểu thư.. Trương tiểu thư.. bị Vương gia bắt vào nhà lao rồi ạ!"

    "Vẫn chậm một bước, lại để xảy ra hiểu lầm nữa rồi!" Người vừa nói vừa thở dài.

    * * *

    Tác giả có lời muốn nói :)

    - Tui bận chạy deadline + cày phim bữa giờ quên luôn :) Mong các bạn thông cảm tui não cá vàng:")

    - Mong truyện không bị flop :3

    - Yêu các bạn nhiều. :3 <3


    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...