Xuyên Không Xuyên Không Vô Tình Tìm Được Tình Yêu - Tiểu Mộng Dao

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi TrânTrương, 18 Tháng mười một 2021.

  1. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Tác phẩm: Xuyên Không Vô Tình Tìm Được Tình Yêu

    Tác giả: Tiểu Mộng Dao (Trân Trương)

    Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, trinh thám.

    (Ảnh bìa) :

    [​IMG]

    Văn án:

    Mạn Như là một cô sinh viên năm cuối của một trường Đại học. Cô là một người có tính cách hơi nghịch ngợm, cũng có lúc hơi lười biếng nhưng thành tích của cô vẫn rất cao.

    Là sinh viên năm cuối Đại học nhưng cô vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, cô đi tìm việc nhưng không công ty nào nhận vì nghi ngờ năng lực của cô và cũng vì cô còn là sinh viên.

    Một ngày khi đi chơi với bạn, cô được bạn giới thiệu một công ty trải nghiệm game đang tuyển người, cô thấy có thể vừa được miễn phí chơi game, lại còn có thể tìm được bạn trai nên đăng ký.

    Khi trả nghiệm cô đã tìm được một bạn trai thật, nhưng cô cứ nghĩ là nhân vật trong game, cô đối xử tốt với họ.

    Nhiều lúc cô muốn thoát ra game nhưng không nỡ, cho đến một ngày cô thoát ra khỏi game, đến công ty nhận lương, ông chủ công ty muốn gặp cô, hai người gặp mặt, cô mới biết đó chính là người mà mình kết hôn trong game. Hai người tìm hiểu lại nhau, sau đó tiến tới quen nhau và sống một cuộc sống hạnh phúc cùng nhau.

    "Anh là ông chủ của công ty này ạ?"

    "Không nhớ tôi à? Tiểu Như Ngốc?"

    "Hả? Anh là Hạo Hiên Thúi?" Mạn Như thốt lên.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng mười một 2021
  2. Đang tải...
  3. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 1: Giới thiệu. - Xin việc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Như là một cô gái xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng và rất dễ gần, ai cũng nói cô hiền thục, nhưng cho đến khi thân rồi thì cô lại rất nghịch ngợm, hay trêu các bạn. Cô có một nhóm bạn thân ở cùng phòng ký túc xá, nhưng mỗi người một nghành, trong đó có một người có thể nói là bạn từ nhỏ của cô – Gia Ý, rất thân với cô.

    Hiện tại cô đang là sinh viên năm cuối, còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cô nghĩ mình cần nhanh chóng đi tìm việc làm. Vì thế hôm sau, sau khi học xong, cô đến những công ty mình đã tìm hiểu để xin việc. Vị trí cô xin là kế toán hay trợ lý đều được. Nhưng có lẽ vì là sinh viên, không làm việc toàn thời gian tại công ty được nên hầu như tất cả công ty đều từ chối cô, còn những nơi không phải từ chối cô mà là phải làm một vị trí khác.

    Công ty thứ nhất:

    "Thành thật xin lỗi bạn, chỗ chúng tôi tuyển toàn thời gian mà bạn lại là sinh viên nên không thể làm toàn thời gian được. Chúc bạn sớm tìm được việc."

    Cô cứ "Xin chào!" mãi nhưng vẫn chưa được công ty nào nhận.

    Công ty thứ hai, thứ ba, thứ tư.. đều từ chối cô.

    Nếu không nói như vậy, thì bọn họ lại bảo: "Xin thứ lỗi, chúng tôi nghỉ tuyển vị trí đó rồi, mong bạn thông cảm!" Trong khi thông báo tuyển nhân viên vẫn còn dán ngoài cửa.

    Mạn Như cũng hiểu lý do mà bọn họ đều từ chối cô, là vì cô còn là sinh viên, thứ nhất do không có thời gian, thứ hai là do bọn họ nghi ngờ thực lực của cô. Tuy bề ngoài cô vẫn cười cười, tỏ vẻ không sao, nhưng trong lòng có hơi thất vọng và hụt hẫng. Tuy vậy, cô vẫn động viên bản thân rằng mình đã làm tốt lắm rồi, chỉ do mấy công ty đó bỏ lỡ thôi.

    Cô đi dạo một dòng công viên hay thường tới, sau đó mới quay về ký túc xá. Về đến ký túc xá, vừa bước vào phòng ai cũng nhìn rõ sắc mặt của cô, ngầm hiểu ra việc cô không xin được việc. Tuy cô cứ cười cười bảo không sao nhưng mấy người bạn của cô hiểu rõ là cô đang buồn. Nhìn qua nhìn lại Gia Ý mới lên tiếng an ủi cô:

    "Thôi mà, cậu đừng có buồn. Cậu đã cố gắng hết sức rồi, chỉ là bọn họ không biết đã bỏ lỡ một người tốt như cậu đâu!"

    Nghe vậy hai người còn lại cũng lần lượt nói:

    "Đúng rồi đó! Đừng có buồn, cậu đã rất cố gắng rồi! Bọn tớ mời cậu ăn lẩu! Nha! Đừng có buồn! Chỉ cần ăn là có thể quên hết nỗi buồn! Haha!"


    Nói xong hai bọn họ còn cười một lúc rồi nói thêm:

    "Là do những công ty không có mắt, để bỏ lỡ Mạn Như vừa xinh đẹp vừa giỏi giang của chúng ta! Hahaha!"


    Mạn Như nghe bọn họ nói xong thì bật cười rồi quay qua nói:

    "Được, được, được, mấy cậu nhớ nhé, đã nói rồi đó! Mời tớ ăn lẩu! Ngày mai sau giờ học đi, cả bốn chúng ta đều rảnh!"

    Một người trong nhóm nói:

    "Được thôi! Để tớ xem quán nào ngon rồi gửi địa chỉ vào nhóm cho các cậu!"

    Từ chiều lo buồn nên cô chưa ăn gì, mới nhớ ra nên hỏi mấy người còn lại:

    "Được! Vậy quyết định vậy đi nhé! À mà, các cậu có ai ăn tối chưa?"

    Dường như nhớ ra được gì đó, ba người bọn họ nhìn nhau rồi nói:

    "Mạn Như ơi, bọn tớ ăn rồi, hồi chiều thấy cậu bận đi xin việc nên không nói với cậu. Bọn tớ định nhắn cho cậu rồi, nhưng mà ăn ngon quá nên bọn tớ quên luôn. Hihi, bọn tớ không cố ý đi ăn mà bỏ quên cậu mà!"

    Ba người họ thay nhau nói, cùng với đó là vẻ mặt "ngây thơ vô số tội" khiến người ta không thể nào giận nổi. Mạn Như cũng bó tay với bọn họ, cô lấy hộp mì từ trong học tủ dưới bàn để nấu ăn, lúc nãy cô còn định rủ bọn họ đi ăn lẩu, nhưng mà nghe nói ăn rồi nên cô để ngày mai đi ăn luôn.

    Cô từ trong bếp nói vọng ra:

    "Nè! Tớ ăn mì cho mấy cậu vừa lòng nè! Hứ!"

    "Thôi mà! Bọn tớ hứa ngày mai mời cậu ăn. Được không? Bây giờ cậu ăn mì tạm đi, mai ăn một bữa ngon đã đời luôn!"

    Mọi người thay nhau nói.

    Mạn Như chỉ định trêu bọn họ thôi, nghe vậy bật cười rồi nói:

    "Quyết định vậy nha, mai sau giờ học các cậu đến quán trước, tớ đến thư viện một lát rồi đi đến quán."

    "OK! Chốt! Quyết định vậy nha!" Gia Ý nói, mọi người cũng đều lần lượt nói theo.


    Qua hôm sau, khi học xong tiết cuối cùng, Mạn Như như thói quen, đi đến thư viện trả sách, sau đó mới đi xe buýt đến địa chỉ quán mà Gia Ý vừa mới gửi cho. Từ thư viện trường đi xe buýt đến đó tầm mười phút. Đám bạn Gia Ý sau khi tan học thì đã đi ngay lập tức, nên lúc cô tới quán thì cũng hơi trễ một chút, tất cả món ăn mà cô thích đều đã lên bàn.

    Cô vừa nhìn thấy là quay qua cười với bọn họ cùng với vẻ mặt thích thú. Thấy ba người họ cũng có lòng mời cô ăn một bữa thịnh soạn như vậy, nên sau khi ăn xong cô đã mời họ đi uống cà phê lại. Quán cà phê ở đó khá gần, nên cả bốn người đi bộ cho tiện, vừa tiết kiệm được tiền, vừa tranh thủ tập thể dục để tốt cho sức khỏe.

    Đến quán cô tình nguyện đi gọi thức uống và đồ ăn vặt cho ba người còn lại. Sau khi gọi xong, cô quay lại ngồi nói chuyện cùng mọi người. Gia Ý đang bấm điện thoại đột nhiên lên tiếng:

    "Ê mấy cậu! Công ty này đang tuyển người thử nghiệm game thực tế ảo đấy! Nghe nói là còn được nhận tiền, nếu làm việc tốt thì có thể được tuyển vào bộ phận trải nghiệm luôn đấy! Lại còn có thể tìm được bạn trai nữa đó!"

    Vừa dứt lời, cô lấy điện thoại lại, chia sẻ cho ba bọn họ.

    Mạn Như sau khi đọc một hồi thì cảm thấy bị thu hút bởi quảng cáo, cô nói:

    "Tớ thấy cũng được đấy! Hay bọn mình đi đăng ký đi!"

    Nghe vậy ba người còn lại nhìn nhau rồi thở dài. Gia Ý mới lên tiếng trước, cô nói:

    "Mạn Như, cậu biết bọn tớ không có thời gian mà! Trong nhóm tụi mình chỉ có cậu là có nhiều thời gian rảnh nhất!"

    Ngừng một hồi cô mới nói tiếp:

    "Cậu đi đăng ký thử đi! Nếu có lương thì" chia sẻ "cho bọn tớ là được rồi, bọn tớ không cần nhiều đâu!"

    Cô nhìn Mạn Như rồi cười một cái "nham hiểm" vì là bạn thân lâu năm nên Mạn Như hiểu ngay ý của cô.

    "Hiểu rồi! Ngày mai tớ sẽ lập tức đi đăng ký."

    Vì lỡ lời nên cô hỏi: "Có ai muốn đăng ký luôn không? Mai tớ đi đăng ký hộ cho."

    Hỏi xong mới chợt nhớ mình hỏi một câu khá ngu ngốc, rõ ràng đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn hỏi. Bọn họ không phải không muốn đi, mà là vì bận quá, không có thời gian.

    "Rõ ràng cậu biết đáp án mà còn hỏi. Hứ!" Một trong ba người trả lời cô, biết là cô không cố ý nhưng vẫn muốn chọc cô.

    Mạn Như đáp lại:

    "Thôi mà, tớ lỡ lời, nếu mà tớ được chọn á, tớ nhận lương rồi sẽ khao các cậu một bữa thật ngon! Được không nào? Coi như bù cho việc các cậu không đi đăng ký được!"

    Đúng ngay ý mình, cả ba lập tức lên tiếng:

    "Được thôi! Chốt nha!"


    "Được! Không được nuốt lời!"

    "Không nuốt lời!"


    Thế là hôm sau Mạn Như đến công ty đó để đăng ký trải nghiệm game. Cô nghĩ là chắc không ai có thời gian để chơi thử game mới ra mắt đâu, vả lại việc này cũng không được truyền thông quảng bá nên ít người biết. Ai ngờ, đến nơi cô lại thấy đầy người, phải xếp hàng chờ đến lượt đăng ký.

    Bên công ty chỉ tuyển ba mươi người thôi, mà không phải đăng ký trong vòng ba mươi người trở lại là có thể được tuyển. Họ còn xét về học lực, khả năng giao tiếp và cách ứng xử trong cuộc sống. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký thì cô về chờ kết quả. Đợi khoảng hai ngày thì có nhân viên gọi điện đến bảo cô đã được chọn, vui lòng cho xin địa chỉ để công ty gửi bản game trải nghiệm.

    * * *

    Đúng lúc đó Hạo Hiên – ông chủ của công ty game đó cũng muốn thử bản thân trải nghiệm nên đã bảo với bộ phận trải nghiệm thêm tên mình vào. Tuy nói cậu là ông chủ, nhưng cậu chỉ mới hai mươi sáu tuổi, tốt nghiệp gần ba năm, đã bắt đầu từ vị trí nhân viên tiến đến trở thành ông chủ của một công ty.

    Cậu đã dùng chính thực lực bản thân mình để xây dựng công ty này. Cậu khá nổi tiếng trong những ông chủ có công ty của riêng mình. Cậu nổi tiếng vì nhan sắc, cũng là vì học lực của bản thân. Mười hai năm đều học giỏi, lại còn được ra nước ngoài du học, ai mà không thích chứ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng mười một 2021
  4. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 2: Bắt Đầu Thử Việc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nhân viên của công ty liên lạc với cô xong thì tầm khoảng hai ngày sau cô nhận được usb chứa phần mềm trải nghiệm game. Lúc cô nhận được thì bên công ty một lúc sau đã gọi lại xác nhận và hướng dẫn cô cách mở game sử dụng và chơi như thế nào. Cô cũng "Dạ vâng, cảm ơn."

    Hôm đó, sau khi học xong, cô về ký túc xá. Thay đồ, ăn cơm rồi cô mở máy tính lên mạng xã hội một lát mới gắn usb chứa game vào. Lúc mới mở, cô cảm thấy giao diện cũng khá bình thường, như bao game khác.

    Cô với tay cầm ly nước lên uống, sao đó đeo tai nghe vào như nhân viên hướng dẫn. Máy cô là loại máy cảm ứng, có thể gập thành ipad bất cứ lúc nào. Cô sau khi chuẩn bị xong mọi thứ thì bấm vào "bắt đầu chơi".

    Đột nhiên cô cảm thấy buồn ngủ, cô từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

    * * *

    Hạo Hiên cũng đã nhận được usb chứa game đó. Cậu cũng mở máy lên, gắn usb vào. Khi cậu bấm bắt đầu, cậu cảm thấy mình dường như rất buồn ngủ, có cố gắng cỡ nào vẫn không thể thoát khỏi cơn buồn ngủ này.

    Cậu chợt nhớ tới lời của nhân viên bên bộ phận trải nghiệm nói: "Khi vào game có thể sẽ rất buồn ngủ." Cậu không chống cự lại nữa, cứ thế từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một cái giường ở một nơi khác chứ không phải trong căn phòng lúc nãy. Cậu nhìn sơ thì biết mình đã vào game, cậu đứng dậy, đi một vòng quanh phòng. Xem xét một hồi, cậu đoán chắc mình vào nhân vật rất giàu có đấy!

    Cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa: "Vương gia! Ngài tỉnh chưa?" Đang phân vân mình là ai thì chợt nghe thấy câu nói đó, cậu biết mình chắc chắn có họ hàng với vua đây mà!

    Đột nhiên mọi thứ đứng yên, tiếng gọi ngoài lúc nãy cũng không nghe nữa. Có một vòng tròn xanh dương hiện ra trước mắt cậu:

    "Xin chào! Chúng tôi là hệ thống của trò chơi, chào mừng bạn đến với game Tình Yêu Đích Thực!"

    "À, xin chào! Tôi cần làm gì? Đánh boss rồi lên level?" Hạo Hiên nói.

    "Trong game này, bạn chỉ cần tìm được tình yêu đích thực là có thể hoàn thành game rồi!" Hệ thống trò chơi trả lời.

    "À!" Cậu cũng không biết phải nói gì nữa.

    "Thân phận chúng tôi đã sắp đặt cho bạn rồi, giờ bạn chỉ cần chọn tính cách là có thể bắt đầu chơi. Mời bạn chọn.

    Vừa nói xong, vòng tròn xanh kia chia ra làm ba vòng tròn nhỏ: A. Hiền lành tốt bụng; B." Khẩu xà tâm phật ", thẳng tính và cuối cùng là C. Bề ngoài tao nhã, hiền lành nhưng mưu mô độc đoán.

    Cậu xem qua xem lại, cuối cùng lại chọn B, cậu cảm thấy có đúng B là gần tính cách của mình nhất. Cậu chọn xong, hệ thống hiện ra chữ:" Đã thiết lập tính cách. "Rồi kèm thêm câu nói:

    " Ở trong game này, cậu có 3 lần để hồi sinh, hi vọng cậu hãy sử dụng nó một cách thông minh. Hệ thống đã thiết lập tính cách. Chúc bạn chơi vui vẻ! "

    Nói rồi, hệ thống biến mất, để lại cậu một mình chưa hiểu gì hết. Đột nhiên cậu cảm thấy có một cảm giác buồn ngủ ập đến, cậu ngất xỉu ngay tại chỗ.

    Khi tỉnh lại, cậu thấy mình vẫn ở căn phòng đó, vẫn nghe tiếng gọi ở bên ngoài, nhưng không phải tiếng lúc nãy cậu nghe được. Tuy vẫn cảnh tượng đó, nhưng cho người ta một cảm giác rất lạ, cậu đứng dậy đi xung quanh phòng xem xét thấy không có gì lạ nên đã bớt cảm giác đề phòng.

    Lần này cậu cũng trả lời y như lúc nãy:" Ta tỉnh rồi! "Nhưng người lần này trả lời cậu không phải tên thái giám lúc nãy, mà là một người con trai đích thực, có thể nói là thục hạ của cậu.

    Cậu ta vẻ mặt vui mừng chạy lại đỡ Hạo Hiên:" Vương gia tỉnh rồi, Vương gia tỉnh rồi! Người đâu, mau gọi hoàng thượng! "

    Lúc này Hạo Hiên vẫn chưa nhận thức được gì cả, quay qua hỏi cậu ta:

    " Ngươi là ai, tại sao lại biết ta? "Người kia lập tức trả lời lại:" Thuộc hạ là Hạ Văn, là người đã theo Vương gia từ lúc người còn nhỏ. "

    " Ta là Vương gia? "Hạo Hiên muốn thăm dò một chút nữa nên giả ngốc.

    " Đúng rồi đó! Ngài là Triệu Hạo Hiên, là đệ đệ của hoàng thượng đấy! Lẽ nào ngài không nhớ gì ạ? "Hạ Văn hỏi cậu.

    " Ta quả thật không nhớ gì hết, ngươi có thể kể ta nghe xem vì sao ta lại bị như vậy không? "

    " Ngài là Vương gia, tên là Triệu Hạo Hiên, là hoàng đệ của hoàng thượng. Có lần ngài bị hành thích, thích khách để thuốc vào trong bát canh của ngài, ngài vô tình uống phải mà không hay biết, rồi ngất xỉu đến bây giờ mới tỉnh. "

    Hạ Văn kể lại khá nhiểu chuyện cho cậu nghe, cậu bảo từ từ để mình nhớ, chứ bắt nhớ hết một lượt thì không thể nào được. Cậu bảo Hạ Văn lui xuống, bản thân muốn nghỉ ngơi một chút.

    * * *

    Mạn Như tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới đất, cô ngồi dậy, xem xét, quay qua quay lại một hồi thấy mình còn đang mặc Hán phục nữa. Cô nghĩ thầm" Mình xuyên không rồi à, sao lại như thế chứ! Chẳng phải mình đang chơi game mà! "

    Cô đứng dậy, đi loanh quanh đó một lát, gặp được một bà lão, cô hỏi bà đây là thời đại nào thì bà lão trả lời lại là thời đại triều Nguyên do vua Triệu Hạo Quân trị vì. Cô cảm ơn bà lão, suy nghĩ qua lại thì đoán chắc mình đã vào game rồi.

    Đang không biết phải làm sao thì đột nhiên có một vòng tròn xanh dương hiện ra nói:" Chào mừng bạn đến với game Tình Yêu Đích Thực! Do có một số trục trặc nên chúng tôi giới thiệu hơi trễ, mong bạn thông cảm.

    "Xin chào! Không sao không sao. Tôi cần làm gì thì mới hoàn thành game?"

    "Game này chỉ cần tìm cho mình một tình yêu đích thực là có thể hoàn thành game. Vì sự cố bất ngờ lúc nãy nên chúng tôi sẽ tặng bạn thêm hai cơ hội để hồi sinh. Chúng tôi đã thiết lập thân phận cho bạn, hiện giờ bạn chỉ cần chọn tính cách là có thể bắt đầu chơi."

    Nói xong hệ thống cũng chuyển thành ba vòng tròn nhỏ, bên trong có ghi đặc điểm tính cách của nhân vật:

    A. Thùy mị, nết na, yếu đuối; B. Hiền lành, dễ bị bắt nạt; C. Nghịch ngợm, thẳng tính, thật lòng.

    Cô xem qua xem lại, thấy chỉ có C là đúng ý mình nhất nên cô quyết định chọn C. Nhưng cô lại cảm thấy hơi hối hận khi nghe câu nói tiếp theo của hệ thống: "Bạn chắc chắn chọn C chứ?"

    "Chắc chắn!" Mạn Như trả lời một cách như việc đó là đương nhiên.

    "Vậy được thôi! Đã thiết lập tính cách, với tính cách C bạn sẽ không được mọi người tin tưởng lắm, sẽ không được bao bọc, che chở bởi nam chính. Chúc bạn chơi game vui vẻ!" Hệ thống nói xong thì liền biến mất.

    "Ế, hệ thống ơi, đừng biến mất mà, tôi muốn đổi! Nè! Đừng có biến mất như vậy chứ!" Cô la hét một hồi, cảm thấy mình có la nữa cũng vô dụng, thế nên cô tập trung suy nghĩ xem bây giờ cần làm gì, làm sao tìm được tình yêu đích thực?

    Cô đi lang thang một hồi thì tìm được đường ra chợ, cô đi vòng vòng xem xem có thể tìm được gì không. Kết quả đi một hồi thì đi nhầm vào "những nơi không nên tới", lúc đó cô cũng chả biết là không nên tới.

    Cô vô tư bước vào, một người đàn ông thấy cô đẹp nên tiếng về phía cô. Lúc đầu cô tưởng rằng mình đẹp quá nên được nhiều người để ý. Ai ngờ tên đó lại là háo sắc, hắn bước lại sát Mạn Như rồi nói:

    "Ê, mỹ nữ, cô đến từ đâu thế? Sao mà xinh đẹp quá!"

    "À, à, tôi tôi.." Cô chưa kịp nói hết câu thì hắn càng tiến sát hơn nói tiếp:

    "Sao hả mỹ nữ, không biết mình đang ở những nơi không nên đến à? Vào đây rồi thì phải" trả công "đấy!"

    "Tôi, tôi không biết mình đã xâm phạm địa bàn của các vị, tôi sẽ lập tức đi ngay." Cô nói rồi thì quay đầu chạy đi.

    Tên kia cũng không dễ dàng buông tha cho cô như vậy, hắn rượt theo. Chạy được một lúc cô thấy có một quán nhỏ không có người nên chạy vào trong trốn. Tên kia đang đuổi theo thì không thấy cô đâu, biết ngay là cô ở trong quán đó, hắn từ từ đi vào, vừa đi vừa nói:

    "Mỹ nữ, ra đây đi, ta còn có thể tha cho cô một mạng đấy! Nhưng nếu cô cứ trốn như thế ta sợ là không thể tha cho cô được nữa đâu!" Thật ra hắn chỉ đang dụ dỗ cô ra thôi, chứ làm gì có chuyện mà thả người đi dễ đến như vậy chứ!

    Hắn đi đến chỗ cô trốn, cô nấp trong tủ mà cứ lo sợ, tuy ở thế giới thực cô biết võ, nhưng vào trong game rồi thì không chắc lắm. Hắn từ từ đi đến tủ, hắn vung một nhát kiếm chém xuống!
     
  5. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 3: "Nam chính xuất hiện rồi ư?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ngồi trốn trong tủ rất chật hẹp, mỗi cái tủ trước đó hắn đều chém một nhác kiếm. Những cái tủ trước đều không có người, hắn chắc chắc là cô ở trong tủ cuối cùng. Chầm chậm đi qua, vừa đi vừa nói:

    "Ây da, mỹ nữ ra đây đi! Ta có làm gì đâu mà cô phải sợ ta đến thế chứ?" Đứng trước tủ một hồi, thấy không ai trả lời, tức giận quá nên vung nhác kiếm chém xuống.

    Đúng lúc đó, từ cửa sổ bên cạnh có một người bay vào, đánh nhác kiếm ra làm cho tên kia bị ngã. Người đó nhân lúc tên kia không để ý, nhanh chóng mở cửa tủ, kéo cô chạy ra ngoài, sau đó bảo cô ôm mình thật chặt.

    Cô cũng không hiểu cho đến lúc người đó bay lên, cô mới hoảng sợ la lên. Người đó bị tiếng la của cô làm giật mình, người đó nói: "Giải thích với muội sau, giờ hãy ôm chặt ta. Đừng để bị ngã." Mạn Như cũng nghe lời mà lấy tay ôm chặt.

    Người đó đưa cô đến một một rừng trúc. Hai người từ từ đáp xuống, trước mắt là một căn nhà đơn sơ bao quanh có hồ sen nuôi cá. Cô mới chợt nhớ ra người lúc nãy cứu mình, quay qua hỏi:

    "À, huynh là?"

    "Ta là Lâm Ninh Hinh, là đệ tử của phái Hoa Môn. Ta chỉ là vô tình đi ngang thấy muội gặp nạn nên giúp đỡ thôi."

    Mạn Như ngó qua ngó lại, thấy dung mạo của cái người tên Ninh Hinh này cũng khá được đấy, lại còn ra tay cứu mình trong lúc nguy hiểm. Cô nghĩ thầm: "Có khi nào là nam chính không?" Ninh Hinh thấy cô đứng nói chuyện một mình, sợ cô có vấn đề gì, liền lập tức nói: "À, muội có sao không? Hay là vào nhà nghỉ ngơi trước đi, khi nào muội tỉnh ta sẽ đưa muội đi tìm người nhà." Nói rồi, cậu lập tức đi mở cửa mời Mạn Như vào nhà.

    Mạn Như bị tiếng nói của cậu đưa về thực tại, cô gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi đi vào nhà theo cậu. Căn nhà nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong vẫn đầy đủ thứ tiện nghi, Ninh Hinh sắp xếp cho cô một căn phòng, bảo cô cứ nghỉ ngơi khi nào có việc cứ gọi, cậu luôn ở ngoài.

    Cô vào phòng, xem xét mọi thứ trong phòng, cô nghĩ người này cũng khá chu đáo. Cô thấy một bộ y phục được đặt trên giường, xem ra là chuẩn bị cho cô. Cô thay vào, sau đó lên giường nằm ngủ một lát. Khi cô tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, vừa ra khỏi phòng thì thấy Ninh Hinh đã đứng trước cửa đợi cô, cảm thấy hơi ngại, cô nói:

    "Huynh? Huynh đợi ta à?" Cậu ta trả lời ngay:

    "À, không có, không có. Ta chỉ tiện đi ngang qua phòng muội, định xem muội tỉnh chưa thì thấy muội mở cửa rồi."

    "Ồ, vậy bây giờ chúng ta đi dạo được không?" Mạn Như khá tò mò về giao diện, thiết kế của game này.

    "Đương nhiên là được." Nói rồi, hai người đi ra ngoài, lại một lần nữa bay lên, Mạn Như cuối cùng cũng hiểu được cái cảm giác "khinh công" mà mình hay xem phim là như thế nào, lần này cô cũng đỡ sợ hơn, được một lúc thì đến khu vực gần chợ, hai người đáp xuống đi bộ.

    Náo nhiệt thật, cô thích thú vừa đi vừa hát, Ninh Hinh nhìn cô mà cũng vui theo. Cô đi loanh quanh chợ, lựa món này, món nọ sau đó cho cậu Ninh Hinh trả tiền. Đang đi thì có người chạy lại kéo tay cô đi, cô bị dọa giật mình hét lên: "Cô là ai?"

    "Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng cũng tìm được người! Chúng ta về thôi! Em là Tinh An, là người hầu từ nhỏ đến lớn của người, em cùng người lớn lên, lẽ nào người không nhớ em?" Cô vừa nói vừa khóc.

    Mạn Như cảm thấy trò chơi này sắp xếp cốt truyện quá tùy tiện rồi đó. Còn chưa giới thiệu thân phận của cô mà đã biến mất rồi, bây giờ lại còn ra một người hầu mà cô không hề biết. Cô nghi ngờ hỏi:

    "Vậy ta là ai? Cô nói ta nghe thử xem." Tinh An không ngần ngại trả lời ngay:

    "Người là Trương Mạn Như, là thiên kim của phủ Trương gia tướng quân, người là chủ nhân của em."

    "Vậy gia phụ của ta là ai? Gia mẫu của ta là ai?" "Đại nhân là Trương Lạc Nghiêm, là tướng quân, Phu nhân là Trần Trâm Loan là nương tử của đại nhân, còn nghĩa mẫu của người tên là Châu Kiều Anh. Nghĩa mẫu của người rất yêu thương người, cũng rất coi trọng em."

    Mạn Như vẫn chưa hiểu được gì, cô suy đi nghĩ lại thấy đây chắc đúng thân phận của mình rồi, cô quay lại định nói gì đó, chưa kịp nói thì đã bị Ninh Hinh nói trước. Cậu nói:

    "Xem ra, cô nương đã tìm được phụ thân của mình. Vậy ta xin cáo từ trước." Ninh Hinh quay lại nói sau đó chắp tay lại. Cậu vừa nói xong chưa kịp đi thì nghe tiếng Mạn Như:

    "Ninh Hinh huynh, ta, ta còn chưa biết đây có phải thân phận thật thật của ta hay không nữa! Huynh đừng đi mà! Ninh Hinh huynh! Ninh Hinh huynh! Huynh đừng đi mà!" Cậu nữa đi được vài bước, nghe tiếng Mạn Như la hét như vậy, chỉ sợ nếu cậu không quay lại mọi người sẽ hiểu lầm mất.

    Thế là cậu quyết định quay lại, lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng đưa cho cô rồi nói: "Ta tặng muội! Sau này nếu có chuyện gì muốn tìm ta, muội chỉ cần xoa xoa vòng là được. Hoặc lúc muội gặp nguy hiểm, ta có thể ra tay cứu muội được. Cáo từ!" Đeo vòng vào tay cho cô, cáo từ xong thì cậu lập tức biến mất như một cơn gió.

    Mạn Như khi thấy "nam chính" của mình biến mất thì hơi thất vọng. Cô cùng Tinh An quay về lại phủ Trương gia.

    * * *

    Hạo Hiên sao khi nghỉ ngơi một hồi thì muốn đi xem xem thế giới game này ra sau nên gọi Hạ Văn lại bảo: "Ta muốn đi xem chợ trong thành. Ngươi sắp xếp đi!"

    "Vâng! Vương gia!" Nói rồi cậu đi ra ngoài, được một lúc sau thì đi vào.

    "Bẩm Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong." Nghe vậy, Hạo Hiên thấy không đúng ý mình lắm, cậu muốn tự đi dạo, không cần xe ngựa nên đáp lại:

    "Ta không cần xe ngựa. Ngươi! Cùng ta đi dạo là được!" Cậu vừa nói vừa chỉ vào Hạ Văn. Sắc mặt Hạ Văn hơi khó xử, cậu nói tiếp:

    "Vương gia! Ngài mới tỉnh lại, sức khỏe chưa hồi phục nhiều. Thần e rằng hoàng thượng sẽ không đồng ý cho ngài đi dạo mà không có xe ngựa đâu!" Vừa nói xong, bên ngoài có tiếng thái giám:

    "Hoàng thượng giá đáo!" Hạ Văn quỳ xuống, Hạo Hiên đang ngồi trên giường nghe vậy cũng quỳ xuống thỉnh an hoàng thượng:

    "Thần đệ tham kiến hoành huynh!"

    "Nào nào! Đệ đứng dậy đi! Đệ mới tỉnh dậy chưa được bao lâu mà đã muốn đi dạo rồi! Nếu đệ muốn đi, ta có thể cho đệ đi, nhưng phải đi bằng xe ngựa!"

    Người "hoàng huynh" này không giống như trong tưởng tượng của cậu, cậu tưởng thế giới game này có tran đấu quyền lực, hậu cung.. Nhưng ai ngờ vừa vào game đã có một người "hoàng huynh" tốt thế này thật khiến người khác bất ngờ.

    "Thần đệ đã khỏe, khiến hoàng huynh phải lo lắng cho đệ. Thần đệ có tội." Hạo Hiên vẫn chưa đứng dậy, cậu nói tiếp.

    "Ây da! Được rồi được rồi! Đệ đứng dậy rồi hẵng nói tiếp!" Lần này Hoàng thượng đích thân đỡ cậu đứng dậy.

    "Hoàng huynh!" Hạo Hiên cũng không biết phải nói gì.

    "Được rồi được rồi! Đệ muốn đi cũng được, để ta đi chung đệ nhé! Lâu lắm rồi trẫm cũng chưa dạo chơi thành Đông Hoa. Người đâu, chuẩn bị xe!"

    Hai người ngồi nói chuyện, Hạo Hiên cảm thấy bên bộ phận trải nghiệm cho mình vào một nhân vật khá được đấy. Vừa có tiền lại còn có vua là anh, mà lại còn rất thương em trai của mình nữa. Hoàng thượng rất quan tâm người hoàng đệ này, trong cung ai cũng đều biết. Hoàng thượng ngồi xuống hỏi thăm cậu.

    Được một hồi thì có người vào báo đã chuẩn bị xe xong, hoàng thượng đích thân dìu cậu lên xe, sau đó đóng rèm lại tránh gió. Khi đến thành, cậu thấy rất náo nhiệt, mọi người buôn bán qua lại rất đông, cậu bảo người đánh xe ghé vào một tửu điếm ngon nhất trong thành để dùng bữa cùng hoàng thượng. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng do cậu đói nên tìm đại một vài lý do để được ăn.

    Đến quán ăn, cả hai xuống xe. Thị vệ của cậu – Hạ Văn cũng đi theo để bảo vệ an toàn cho cậu và hoàng thượng. Hạ Văn là người theo hoàng thượng và cậu từ nhỏ đến giờ nên rất được tin tưởng, hoàng thượng và Hạo Hiên đều coi cậu như người nhà chứ không phải thuộc hạ hay tay sai gì đó mà sai bảo

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  6. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 4: Tửu điếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến tửu điếm, Hạo Hiên cùng hoàng thượng xuống xe, đi vào trong. Vì hai người ăn mặc khá bình thường, không mặc hoàng phục nên không ai biết thân phận thật sự của hai người. Chủ quán thấy khách đến thì ra chào hỏi:

    "Xin chào! Xin hỏi, khách quan ngài dùng gì?"

    "Đệ dùng gì?" Hoàng thượng quay qua hỏi cậu.

    "Đệ sao cũng được. Tùy hoàng huynh." Tên chủ quán nghe được thấy có gì đó sai sai, định mở miệng bảo gì đấy nhưng hoàng thượng ngay lập tức chặn lại, người nói:

    "Ây da! Đệ nói gì đấy? Ta nghe không rõ." Người vừa nói vừa ra hiệu bảo cậu đừng tiếc lộ thân phận.

    "Đệ xin lỗi, đệ nhầm nữa rồi! Huynh dùng gì dùng đi, đệ sao cũng được."

    "Hai vị làm ta.. à mà thôi. Hai vị muốn dùng gì?" Chủ quác xác định lại, sao đó hỏi.

    "Ừm, vậy cho ta một bát mì không hành, một bát có hành. Thêm một con vịt nướng."

    "Dạ vâng! Phiền hai vị đợi một lát nhé! Cảm ơn!" Nói xong chủ quán đi xuống bếp dặn dò đầu bếp, sau đó quay lên tiếp khách.

    Hai "huynh đệ" cùng nhau nói chuyện. Hạo Quân mới nhắc cậu không nên để lộ thân phận ở những nơi như này, cậu mới tỉnh lại không được bao lâu. Nếu để bọn thích khách hành thích cậu biết cậu đã tỉnh lại, có thể bọn chúng sẽ ra tay lần nữa.

    Trong bọn thích khách lần trước, có bắt được hai người nhưng đều đã bị giết để diệt khẩu, bọn họ vừa bị bắt thì bị giết ngay trong đêm, không tìm được manh mối nào cả. Cứ tìm thấy một chút manh mối thì lại bị cắt đứt, điều này khiến Hạo Quân không ngừng lo lắng người đệ đệ của mình.

    Đối với Hạo Quân, cậu chẳng quan tâm hoàng vị gì cả, cậu chỉ muốn làm một người ca ca bình thường, có thể đối tốt, giúp đỡ, làm mọi thứ mà đệ đệ muốn. Muốn bảo vệ những người xung quanh.

    Chỉ cần thấy người đệ đệ này của mình hạnh phúc, vui vẻ thì cậu đã hài lòng lắm rồi. Tuy ở trong cung từ nhỏ hai huynh đệ rất yêu thương nhau, không hề có bất cứ tranh chấp hoàng vị hay gì cả.

    Hai người ngồi mà không biết nên nói chuyện gì, một số chuyện không tiện để nói ngay lúc này mà phải hồi cung mới nói được. Thật ra Hạo Hiên cũng không hiểu rõ về thân phận này cho lắm, cậu còn khá nhiều chuyện muốn hỏi người "ca ca" này.

    Bầu không khí giữa hai người có phần hơi ngượng ngùng, đang lúc không biết làm sao thì chủ quán bưng món ăn lên.

    "Mời hai vị dùng." Chủ quán nói. Trong đầu Hạo Hiên lúc này có chuyện, cậu nói trước:

    "Mời huynh dùng trước." Cậu nhanh tay lấy đũa và muỗng đưa cho Hạo Quân. Tuy là hoàng thượng, là vua của một nước nhưng khi thấy đệ đệ của mình làm như vậy khiến cậu có hơi muốn cười.

    Hạo Quân gắp cho cậu một miếng thịt rồi nói: "Đệ cũng ăn đi." Cậu cười một cái rồi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện.

    * * *

    Ninh Hinh tuy nói đi, nhưng cậu lại không đi ngay, cậu âm thầm đi theo Mạn Như quan sát mọi chuyện để chắc chắn rằng đó đúng là nhà của cô.

    Trên đường đi cậu phát hiện có người bịt mặt theo dõi Mạn Như và Tinh An, nhìn sơ qua có thể thấy người đó không có ý tốt, lại còn biết võ công.

    Người này đi nhanh hơn nữa, ban đầu cậu tưởng là người qua đường, nhưng hành động vừa rồi thì cậu chắc chắn người này không phải trùng hợp đi theo.

    Đến một con hẻm nhỏ, rất vắng người. Hai người đi phía trước là Mạn Như và Tinh An dường như không biết có người theo dõi, vẫn đi thong thả. Hắn từ từ rút kiếm ra, chạy đến chỗ Mạn Như.

    Lúc kiếm sắp đâm đến cô, Ninh Hinh từ đâu xuất hiện đánh vào mũi kiếm làm nó lệch hướng. Mạn Như bị tiếng kiếm va vào nhau làm cô giật mình, cô quay lại thấy Ninh Hinh đang đấu với một người nào đó.

    "Mau chạy đi!" Ninh Hinh la lớn lên. Tinh An nghe như vậy liền kéo chủ nhân của mình chạy ngay lập tức.

    Mạn Như lo lắng cho Ninh Hinh nên cố tình quay lại xem thì không thấy ai cả. Lúc đầu cô đi nhẹ nhàng, từ từ, lén lút, nhưng không thấy ai nên cô không trốn nữa. Cô vừa bước ra, có một bàn tay kéo cô vào. Định la lên thì phát hiện là Ninh Hinh, cô im lặng.

    Được một lúc, chắc cậu thấy không còn nguy hiểm gì nữa mới buôn Mạn Như ra. Mạn Như được "thả" liền quay qua hỏi:

    "Ninh Hinh huynh, có chuyện gì vậy? Sao lúc nãy huynh bảo ta chạy? Tại sao lại kéo ta vào?"

    "Ta sẽ giải thích sau. Bây giờ hãy rời khỏi chỗ này trước." Nói rồi cậu ôm Mạn Như bay lên.

    Tinh An sau khi Mạn Như đi cô luôn trốn ở một chỗ, tuy lo lắng nhưng cô vẫn không làm được gì. Thấy Mạn Như quay lại thì cô chạy ra khỏi chỗ trốn. Ninh Hinh đưa hai người ra khỏi con hẻm này. Sau khi thấy không còn nguy hiểm nữa, cậu mới bình tĩnh giải thích:

    "Lúc nãy có người muốn giết hai người. May mà ta đến kịp lúc. Tinh An, cô và tiểu thư của cô có đắc tội với ai không?" Tinh An lập tức trả lời ngay:

    "Dạ không có ạ! Tiểu thư và nô tì từ nhỏ đã ở trong phủ rất ngoan ngoãn, chưa từng đắc tội ai cả."

    "Người lúc nãy ta thấy khinh công rất cao. Ta cảm thấy người đó muốn đuổi cùng giết tận hai người. Lúc nãy ta có làm hắn bị thương ngay chân. Hai người để ý xem xung quanh có ai bị thương ngay đó không nhé!" Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào chỗ mình làm tên kia bị thương.

    Hai người gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và cảm ơn cậu. Cậu vẫn không yên tâm, cậu chủ động đưa hai người họ về. Nhưng Mạn Như có vẻ đói quá, "bụng kêu ọt ọt" thế nên là Ninh Hinh đưa cô đi ăn.

    Cả ba người đến quán ăn, trùng hợp lại là quán mà hoàng thượng – Hạo Quân và Hạo Hiên đang ăn. Kể từ lúc bước vào quán, ba người họ đã bị Hạo Quân chú ý. Không phải vì ba người đặc biệt hay gì cả, đơn giản là từ chỗ bàn của họ có thể nhìn thấy khách đi vào, chỉ là chú ý hơn một chút thôi.

    Ba người lên trên lầu ngồi, gọi món xong rồi ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Mạn Như có hỏi Tinh An vài câu về thân phận của mình.

    "Tinh An, em tên Tinh An đúng không?"

    "Dạ đúng thưa tiểu thư." Tinh An cười rồi nói.

    "Vậy em có thể kể cho ta nghe về ta không? Ta không nhớ rõ bản thân mình là ai và đến từ đâu nữa." Đây thật sự là nỗi lòng của cô.

    "Dạ được! Tiểu thư từ nhỏ là một người rất thông mình, có phụ thân là quan lớn. Người còn có một nghĩa mẫu là một người có tai tiếng trong vùng rất yêu thương người."

    "Sao đó thì sao nữa?" Ta chưa nhớ rõ.

    "Nghĩa mẫu của người là tỷ muội từ nhỏ của phụ mẫu người. Do phụ mẫu người mất từ khi người còn nhỏ nên bà ấy nhận nuôi người."

    "À, vậy là hiện giờ ta chỉ có một người cha và một nghĩa mẫu?" Mạn Như xem ra vẫn chưa hiểu lắm nên hỏi lại.

    "Dạ hiện tại thì đại nhân có lấy thêm một phu nhân nữa. Bà ấy cũng rất thương người."

    "À, à, ta hiểu rồi! Cảm ơn ngươi nhé!"

    "Dạ tiểu thư!"

    Ninh Hinh ngồi nghe hai người họ nói chuyện cũng hiểu thêm được một chút. Cậu suy đoán chắc người lúc nãy muốn giết hai bọn họ có lẽ là kẻ đối đầu với phụ thân của Mạn Như. Cậu thân là nam nhân, lúc nữ nhân nói chuyện không nên xen vào nên cậu tiếp tục im lặng.

    * * *

    Hạo Hiên cảm thấy cô gái lúc nãy khá thú vị. Là thiên kim đại tiểu thư mà bị người khác hành thích chắc thân phận không đơn giản như thế. Lại còn có phụ thân là quan lớn, chắc là đắc tội ai rồi.

    Hạo Quân thấy cậu nhìn chằm chằm bàn của Mạn Như, nên hỏi:

    "Đệ sao lại nhìn chằm chằm vào bàn đó thế?" Hạo Hiên đang suy nghĩ thị bị tiếng nói của cậu làm quay lại hiện thực.

    "À, không có. Đệ không có!" Cậu trả lời lại.

    "Đệ đừng giấu ta, nhìn ánh mắt của đệ là ta biết rồi. Sao? Thích cô nương đó à?"

    "Dạ đệ không có!"

    "Vậy sao nhìn chằm chằm người ta thế?"

    "Đệ nghe được một số thông tin, cô nương đấy vừa bị hành thích. Cô ấy là thiên kim của một nhà có tiếng trong vùng, lại có phụ thân là quan lớn." Cậu kể ra một lượt.

    "Vậy đệ có nghe ra được là thiên kim đại tiểu thư nhà vị quan nào không?"

    "Dạ không!"

    Hai người ngồi trao đổi một hồi, quyết định tìm một cái cớ để hỏi thăm vị thiên kim đấy.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  7. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 5: Gặp mặt.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi bàn bạc một hồi, hai người quyết định tìm một cái cớ để qua bên bàn của Mạn Như để hỏi thăm. Hạ Văn định đi theo nhưng bị Hạo Quân cản lại. Hạo Quân bảo cậu đi, vì mình là vua, nếu đi lỡ gặp ngay thiên kim của đại tướng quân nào nhận ra thì có hơi kì.

    Còn Hạo Hiên tuy là vương gia, là đệ đệ của hoàng thượng nhưng rất ít khi lộ mặt nên số người biết cậu cũng không nhiều. Cậu đi đến bên bàn của ba người họ rồi nói:

    "Làm phiền ba vị ở đây cho tại hạ xin nhờ một việc được không ạ?" Cậu từ tốn hỏi.

    Ninh Hinh là đệ tử của Hoa Môn phái, là môn phái bảo vệ sự an toàn cho cả Đại Minh và hoàng thượng nên cậu biết rất rõ từng người trong hoàng cung. Cậu cảm thấy người này khá quen, từng gặp ở đâu rồi, cậu lên tiếng trong lúc hai người còn lại đang bâng khuâng.

    "Được! Nhưng cho ta hỏi một câu. Công tử đến từ đâu? Ta cảm thấy công tử nhìn rất quen." Hạo Hiên nghĩ rằng bản thân sắp bại lộ thân phận rồi, liền quay qua nhìn Hạo Quân tỏ ý "cầu cứu", nhưng Hạo Quân cố tình quay mặt đi.

    Không biết phải làm thế nào, cậu quay qua nói: "À, đúng rồi, đúng rồi! Chúng ta từng gặp nhau! Ta nhớ huynh rồi!"

    Nghe vậy Mạn Như liền quay qua hỏi: "Ninh Hinh huynh, huynh quen người này à?"

    "Ta chỉ cảm thấy hơi quen thôi, chứ không hẳn là quen." Ninh Hinh trả lời lại, quả thật cậu thấy hình như đã gặp người này ở đâu rồi nhưng không nhớ.

    Cậu cảm thấy Hạo Hiên rất quen mắt là vì đã được sư bá của mình cho xem chân dung của các vị trong hoàng tộc, trong đó có Hạo Hiên, và đương nhiên cũng có Hạo Quân.

    Cậu không nhớ có lẽ là vì đã khá lâu rồi không được xem lại chân dung của họ và cũng chưa từng gặp nên không nhớ rõ.

    Hạo Hiên thấy ba người dường như quên mất mình, cậu lên tiếng lại một lần nữa:

    "Cảm thấy quen là đúng rồi, người trên đường nhiều như vậy có lẽ chúng ta đã từng thấy nhau! Không biết ba vị có thể giúp tại hạ không?"

    Ninh Hinh thấy người này là một người tốt, cậu định trả lời lại:

    "Được! Mời công tử nói."

    Mạn Như cảm thấy người này là lạ, cư xử "không được bình thường", cô vẫn nghi ngờ nhìn qua Tinh An. Tinh An thì chủ nào tớ nấy nên gật gật đầu theo. Đến lúc nghe Hạo Hiên nói thì độ nghi ngờ của cô lại tăng lên gấp mấy lần.

    "À, không viết vị huynh đài đây có thể trả tiền hộ ta không? Ta bị cướp lúc nào không hay." Lúc nói câu này ra cậu cũng hơi ngại mà quay mặt đi chỗ khác.

    Mạn Như thấy đến lúc nên "ra tay" rồi, cô quay qua nói với Ninh Hinh:

    "Huynh xem, loại người này chẳng tốt lành gì đâu, ra ngoài ăn mà không mang tiền. Thấy ba người chúng ta hiền lành nên định lừa gạt ấy mà!" Ninh Hinh bị cô nói một tràng muốn hư cả tai. Tuy vậy cậu vẫn quay qua nhẹ nhàng bảo:

    "Sao muội lại nghĩ vị công tử này là người xấu? Y chỉ qua là bị người ta trộm chứ y cũng không muốn như vậy."

    "Lỡ y thật sự lừa gạt chúng ta thì sao?" Cô vẫn không chịu thua, nói tiếp.

    "Vậy ta hỏi muội, nếu muội ra ngoài đi ăn, nhưng bị trộm mất tiền lúc nào không hay, khi muội đi tìm sự giúp đỡ không ai tin muội thì muội làm như thế nào? Chẳng lẽ ngồi đó chờ ta đến cứu."

    Mạn Như lúc này cứng họng, không biết nói gì nữa, chỉ đành im lặng xem xem bọn họ nói gì.

    Hạo Hiên sau khi nghe hai người họ nói chuyện, cậu cảm thấy kế hoạch chắc là sẽ thất bại, nhưng ai ngờ, Ninh Hinh nói:

    "Ta sẽ giúp công tử trả tiền, nhưng ta muốn hỏi một vài chuyện, không biết công tư có thể đáp ứng không?"

    Kế hoạch thành công, Hạo Hiên quay quay Hạo Quân hỏi xem nên làm gì, Hạo Quân lại giả câm giả điếc. Ninh Hinh bắt đầu hỏi cậu.

    "Ta muốn hỏi vị huynh đài cùng bàn của công tử là ai? Ta thấy hai người rất quen."

    "Huynh ấy là ca ca của ta, huynh ấy thường đi chung ta nên huynh thấy quen là cũng đúng." Cậu ấp a ấp úng một hồi mới ra được một câu.

    "Ta thấy hai người có thị vệ đi theo, không biết hai người có phải là.." Cậu hỏi tiếp, nhưng chưa nói xong thì bị Hạo Hiên ngắt lời:

    "Nào có nào đó! Đó chỉ là huynh đệ gần nhà của ta thôi! Không phải thị vệ gì đâu!"

    Mạn Như nghe sơ qua là đã biết Hạo Hiên nói dối, nhưng biết làm gì bây giờ. Không lẽ la lên người ta là người xấu, như vậy quá mất lịch sự rồi đó. Thế nên cô xem xét tình hình xem sao, nếu có gì vượt quá giới hạn của mình thì cô mới lên tiếng.

    Ninh Hinh nghe người này gấp rút ngắt lời mình thì lại cảm thấy không đúng nữa, cậu hỏi tiếp:

    "Huynh đài biết ta định hỏi gì à?"

    "Không có! Không.. không có!" Cậu ấp úng.

    "Vậy công tử tiếp cận bọn ta là có mục đích gì?" Mạn Như nghe câu này quá đúng ý của mình, cô bật dậy nói lớn:

    "Đúng rồi đó! Ngươi tiếp cận bọn ta có ý gì? Mau nói!"

    Hạo Hiên bị nói trúng mục đích rồi, cậu quay mặt qua Hạo Quân, lần này Hạo Quân bảo cậu xin phép quay về đây đi, đứng ở đó lâu kẻo thân phận bị lộ.

    "À, chỉ là hiểu lầm thôi! Ta xin phép đi trước." Nói rồi cậu nhanh chóng "chuồn" đi.

    Mạn Như đâu dễ dàng tha cho cậu như vậy, chạy theo nắm áo kéo cậu lại, để cậu ngồi xuống một chiếc ghế còn dư trong bàn. Cô nói:

    "Lừa gạt bọn ta mà muốn đi dễ dàng thế à? Không có đâu nha!" Cô ngừng lại một lát rồi nói tiếp:

    "Nói! Tại sao lại tiếp cận bọn ta? Ngươi tiếp cận bọn ta là có ý đồ gì? Không nói thì đừng hòng mà đi nha!" Cô vừa nói vừa lấy tay đụng "nhẹ" vào vai cậu một cái.

    Hạo Hiên cảm thấy nữ nhân này quá đáng sợ, đúng là từ lúc đầu không nên để ý thì tốt hơn. Cậu dứt khoát một mực đứng dậy nói:

    "Ta không có ý đồ gì cả! Cũng không phải là người xấu!" Cậu tưởng nói như vậy xong là được đi, nên đứng dậy. Ai ngờ Mạn Như từ sau lưng đá một cái khiến cậu không kịp trở tay mà ngã xuống. Hạo Quân ở dưới thầm cầu trời "phù hộ" cho đệ đệ của mình.

    Ninh Hinh cảm thấy cô cũng khá đáng sợ, nhưng với tư cách là ơn nhân cứu cô hai mạng nên chắc cô không nói gì nên cậu mở miệng:

    "Mạn Như! Muội dừng tay lại đi, có gì từ từ nói. Muội làm công tử bị thương rồi kìa!" Nói rồi cậu đỡ Hạo Hiên dậy rồi xin lỗi thay Mạn Như.

    Hạo Quân từ dưới đi lên chỗ bọn họ, đích thân xin lỗi. Đến cậu cũng không ngờ, đừog đường là vua của một nước nhưng lại đi xin lỗi một người dân thường cho dù bản thân không có lỗi.

    Cô định "giáo huấn" hai người này them một lá nữa, nhưng bị Ninh Hinh kéo lại, bảo mau xin lỗi. Thì ra trong lúc Mạn Như đá vị công tử kia một cái, cậu vô tình thấy một lệnh bài mà chỉ có hoàng tộc mới có. Chỉ sợ là đã đắc tội với một người quyền cao chức trọng rồi.

    Sau khi hai người kia đi, Mạn Như vẫn còn không hài lòng với bản thân vì đã quá "nhẹ tay", cô còn nói lần sau gặp lại nhất định trả mối thù đó. Ninh Hinh không biết nói gì với cô nương này nữa, ăn xong thì ngay lập tức đưa cô về nhà.

    * * *

    Hạo Hiên sau khi bị nữ nhân đá một cái liền cảm thấy không phục, rõ ràng là mình không có làm gì sai nhưng tại sau bị đánh. Lúc đó nếu không vì phải che giấu thân phận thì cậu đã lấy lệnh bài của mình ra từ lâu rồi.

    Hạ Văn chứng kiến cảnh chủ nhân bị đánh mà không làm được gì, khi về cung tự nguyện chịu phạt.

    Hạo Quân sau khi hồi cung thì trở về làm một hoàng thượng. Tối đến, hoàng thượng đi thăm hoàng đệ của mình, tiện thể đem theo một lọ thuốc giảm đau cho đệ ấy luôn.

    "Đệ sao rồi? Trẫm xin lỗi vì thấy đệ bị đánh mà không làm được gì."

    "Thần đệ không sao. Khiến hoàng huynh phải lo lắng mà không tìm được manh mối gì. Là thần đệ vô dụng, mong hoàng huynh tha tội."

    "Thôi thôi đừng có nói mấy lễ nghĩa đó với trẫm, bây giờ trẫm chỉ coi đệ như đệ đệ, chứ không phải là thuộc hạ hay tay sai gì đó!"

    "Thần đệ cảm tạ hoàng huynh."

    Hai người ngồi nói chuyện cả buổi tối. Sau cùng nghĩ ra cách để tìm lại vị tiểu thư kia, chính là tổ chức yến tiệc trong cung, sau đó mời những quan lại và thiên kim nhà họ cùng đến dự. Như vậy là có thể dễ dàng tìm ra được rồi.

    Ngày hôm sau, hoàng thượng truyền chỉ tổ chức yến tiệc.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
    Last edited by a moderator: 28 Tháng mười một 2021
  8. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 6: Hảo tỷ muội. - "Vương gia?"

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi về đến nhà, Mạn Như vẫn luôn ở trong phòng cả ngày. Mãi đến chiều hôm sau, Tinh An đến gõ cửa, bảo hảo tỷ muội của cô đến thăm. Cô cũng không biết là ai nữa nên gọi Tinh An vào hỏi thăm một lát.

    "Tinh An, người ở ngoài là ai vậy?" Cô kéo Tinh An lại hỏi.

    "Dạ bẩm tiểu thư, là Gia Ý tiểu thư, là hảo tỷ muội của người từ nhỏ đến giờ."

    "Gia Ý tiểu thư?" Cô ngây thơ hỏi.

    "Dạ đúng rồi! Người không nhớ Gia Ý tiểu thư à? Hay là để nô tì bẩm báo lại người không khỏe nên không tiếp khách được."

    Tinh An có vẻ hiểu ra là tiểu thư nhà mình không còn nhớ gì nữa rồi. Cô định chạy ra ngoài báo lại nhưng bị Mạn Như kéo lại.

    "Ta hỏi muội gì thì muội cứ việc trả lời ta là được." Thấy vẻ mặt của Tinh An không hiểu lắm, cô nói lại:

    "Thôi thôi, là ai cũng được, mau mời vào đi." Nghe tiểu thư mình nói vậy cô liền chạy ra ngoài báo một tiếng.

    Lúc này cô vẫn ở trên giường. Đang định xuống giường để chuẩn bị thì có người mở cửa phòng, chạy lại ôm cô. Còn chưa hiểu chuyện thì thấy Tiểu Tinh An của mình cũng chạy vào theo. Người đó ôm cô một hồi lâu, cô cũng không phản kháng.

    "Tiểu Như à! Ta nhớ muội lắm đó! Khoảng thời gian qua muội đi đâu vậy? Ta nghe nói muội bị mất trí nhớ nên chắc sẽ không nhớ ta." Cô buông Mạn Như ra rồi nói tiếp:

    "Ta là Gia Ý, là tỷ muội tốt từ nhỏ đến giờ của muội. Muội không nhớ ta cũng không sao, chúng ta có thể từ từ làm quen lại."

    Mạn Như nghĩ game này quả thật là.. haiz điều tra kĩ về người chơi quá! Cô cười cười nói:

    "Được thôi!"

    Gia Ý cảm thấy cô có vẻ tin tưởng mình, nói tiếp:

    "Giới thiệu lại nhé! Ta tên Hoa Gia Ý, gia phụ của ta là Hoa Khánh Ân, là bằng hữu từ nhỏ với lệnh tôn. Gia mẫu là Chân Diễm Nhi, cũng là bằng hữu từ nhỏ với nghĩa mẫu của muội. Còn chúng ta quen biết nhau từ nhỏ, ta hay gọi muội là Tiểu Như, còn muội hay gọi ta là Gia Ý tỷ tỷ."

    "Ta tên Trương Mạn Như. Gia phụ là Trương Lạc Nghiêm. Nghĩa mẫu của ta là Châu Kiều Anh." Cô nói đến đây thì cũng không biết phải nói gì thêm nữa. Thông tin nhân vật trong game thì hệ thống cho quá ít, cô cũng chưa thu thập được nhiều thông tin khác.

    Gia Ý thấy cô không nói gì nữa, biết là cô không nhớ gì nữa. Trong lúc đang lúng túng không biết phải làm sao thì Tinh An bưng trà qua mời hai vị tiểu thư uống.

    Mạn Như thấy trà thì đã nghĩ ra được chủ đề cho cuộc nói chuyện, cô hỏi Gia Ý:

    "Tỷ và ta quen nhau từ nhỏ à?"

    "Đương nhiên! Muội có điều gì muốn hỏi?" Gia Ý đã đoán trước được cô muốn nói gì.

    "Vậy tỷ có thể kể ta nghe về ta từ nhỏ đến lớn không?"

    "Đương nhiên là được!" Nói rồi Gia Ý bắt đầu kể.

    "Từ nhỏ muội đã rất nghịch ngợm, nhà của ta và muội lúc đó ở gần nhau, gia phụ của ta và muội đều là bạn thuở nhỏ nên thường xuyên qua lại. Ta và muội nhờ vậy cũng quen nhau.."

    Cô kể một loạt những sự việc từ nhỏ đến lớn. Mạn Như nghe cũng hiểu sơ sơ, cười cười nói nói, gật đầu cảm ơn Gia Ý.

    Nhưng có một việc mà Gia Ý cố tình giấu cô, là việc mẫu thân của cô không phải mất bình thường mà là bị người khác hãm hại, nếu kể ra sợ là Mạn Như sẽ không chấp nhận được vì từ trước đến giờ người muội ấy coi trọng nhất là người mẫu thân đã khuất của mình.

    Tuy không phải tỷ muội ruột, nhưng Gia Ý rất yêu thương Mạn Như, thế nên tình cảm của hai người rất thân thiết. Lúc nhỏ, mỗi khi có món gì ngon đều đem sang chia cho Mạn Như.

    Về Mạn Như, cô cảm thấy game này cũng không tồi, bạn thân của nhân vật chính lại còn tên giống bạn thân mình, thế thì quá tuyệt rồi, nhiều khi chơi vui quá nên quên luôn mình đang ở trong game.

    Cô cũng thấy người tỷ tỷ này rất tốt. Cô có thể cảm nhận được tâm ý và tình yêu thương của Gia Ý dành cho nhân vật chính là mình qua lời nói, hành động. Để đáp lại, cô quyết định cũng sẽ tặng Gia Ý một món gì đó, coi như là tấm lòng của mình.

    Cô bảo Tinh An ra ngoài mua một hộp son phấn cho mình, Tinh An ngay lập tức đi mua. Còn cô ở đây nghĩ thêm vài chuyện để "lôi kéo" Gia Ý ở lại với mình.

    Tiếc là nói chuyện được một lúc thì đến giờ Gia Ý phải về, cô đã cố gắng kéo dài thời gian thêm một chút nhưng vẫn không được. Cuối cùng cô thất vọng vẫy tay tạm biệt Gia Ý.

    Lúc Gia Ý vừa lên xe thì Tinh An vừa về. Cô nhanh chóng gọi Gia Ý lại, Gia Ý cũng xuống xe, thấy thứ mà nãy giờ Mạn Như phải "lôi kéo" mình ở lại đến vậy.

    "Muội tặng tỷ. Xem như là quà tỷ đã giúp muội nhớ lại vài chuyện lúc nhỏ đi!" Nghe câu này Gia Ý cũng không bất ngờ gì, từ nhỏ tính cách của Mạn Như đã vậy rồi, cô nói:

    "Thì ra đây là thứ khiến muội" lôi kéo "ta ở lại lúc nãy sao?"

    "Không có! Chỉ là ta muốn tặng tỷ thôi!" Cô ngại ngại nói.

    "Được rồi! Ta nhận, đa tạ muội Tiểu Như." Cô giơ tay ra nhận rồi cảm ơn Mạn Như.

    Mạn Như nghe vậy cười với cô, sau đó vẫy tay tiễn cô. Gia Ý ngồi trên xe thầm cười. Mạn Như thì quay về phòng, cô nằm suy nghĩ một hồi rồi cũng ngủ luôn.

    Sáng hôm sau mới sang sớm mà Mạn Như đã bị gọi thức dậy. Là gia phụ gọi cô đến để bàn về một vấn đề. Cô cũng không biết gì, chỉ đành thức dậy rồi đi ra đại sảnh.

    Đến nơi thấy mọi người đều đã có mặt đầy đủ, ai nấy cũng nhìn cô, cô hơi khó hiểu hỏi:

    "Mọi người, mới sáng sớm ra mà sao có mặt đông đủ thế? Có chuyện gì à?"

    Tinh An đi phía sau lung cô nói nhỏ: "Tiểu thư!"

    "Con còn dám hỏi ta chuyện gì à?" Trương Lạc Nghiêm – gia phụ của cô lên tiếng.

    "Dạ con.."

    "Như Nhi, con có biết con làm mọi người lo lắng lắm không?" Trần Trâm Loan lên tiếng. Tuy không phải là mẫu thân ruột của Mạn Như, nhưng bà cũng khá yêu thương cô.

    "Con có biết từ lúc con mất tích, bọn ta ăn không ngon ngủ không yên bao lâu rồi không? Mà nay con đã về nhưng vẫn không đến thăm hỏi bọn ta."

    "Dạ Như Nhi biết lỗi ạ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa. Mong cha tha tội." Cô ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật ra trong lòng không phục một tí nào.

    * * *

    Sau khi truyền chỉ tổ chức yến tiệc và mời các vị đại nhân và thiên kim của nhà mình đến dự thì đều nhận được chân dung của các vị tiểu thư sẽ tham gia, riêng thiên kim của Trương đại nhân, Trương Lạc Nghiêm vẫn chưa thấy trình lên.

    Hạo Hiên được hoàng thượng cử đi điều tra, phát hiện vị thiên kim này đúng là người mà bọn họ gặp ở quán ăn hôm nọ. Định hôm sau khi lên triều sẽ hỏi rõ Trương đại nhân.

    Nhưng mà Hạo Hiên lại có ý kiến khác, cậu muốn trực tiếp đến nhà của Trương đại nhân để "hỏi thăm". Hoàng thượng ban đầu cũng không đồng ý, nhưng sau khi nghe đệ đệ của mình giải thích rõ kế hoạch thì đồng ý.

    "Đệ có kế hoạch này không biết hoàng huynh có đồng ý không?"

    "Đệ cứ nói."

    "Đệ muốn tự bản thân đến nhà của vị Trương đại nhân này để" hỏi thăm ". Sẵn tiện đến xem vị tiểu thư đó có đúng thật là người chúng ta gặp ở tửu điếm hay không? Sau đó.."

    Nghe một hồi hoàng thượng đồng ý cho cậu đi: "Được rồi! Vậy ngày mai đệ đến nhà Trương đại nhân hỏi xem sao. Vậy chuyện này ta giao cho đệ nhé!"

    "Dạ! Hoàng huynh!"

    Sáng hôm sau, Hạo Hiên xuất phát từ sớm, không phải vì đi đến nhà của Trương đại nhân, mà là đi thử các món ngon có trong thành. Sau khi ăn xong thì mới đến nhà Trương đại nhân, lúc này đã quá trưa rồi.

    Vừa thấy người đi vào nhà mình là Hi Chính vương, là đệ đệ của hoàng thượng. Trương đại đang giáo huấn hài nhi của mình lập tức dừng tay thỉnh an Vương gia.

    "Tham kiến Vương gia." Mọi người ai cũng lần lượt quỳ xuống trừ Mạn Như. Phụ thân cô mới bảo:

    "Như Nhi! Mau quỳ xuống! Quỳ xuống ta sẽ tha tội cho con! Nhanh lên!"

    Mạn Như bất chấp cha mình có la hay gọi như thế nào cô cũng không quỳ, ngược lại cô còn nói:

    "Cha! Người đừng bị tên này dụ dỗ! Hôm qua hắn ở tửu điếm ăn không mang tiền đến lừa gạt bọn con đó cha!"

    "Mau quỳ xuống! Ngươi biết đây là ai không? Là Hi chính vương, là hoàng đệ của hoàng thượng đấy!" Nói rồi Trương Lạc Nghiêm quay qua nói với Hạo Hiên:

    "Như Nhi nó bị mất tích, mất trí nhớ nên không biết gì! Mong Vương gia đừng chấp nhặt với nó!"

    "Vương gia?" Mạn Như ngạc nhiên, rồi cũng quỳ xuống theo vì thấy trên người người đó có lệnh bài của hoàng tộc.

    Cảm các bạn độc giả. <3
     
  9. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 7: Nói không nên lời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạo Hiên bước vào thấy cảnh Mạn Như đang bị giáo huấn tuy vẻ ngoài cậu rất bình tĩnh nhưng bên trong thì vừa lòng mình lắm. Thấy vẻ mặt của Mạn Như có vẻ rất bất ngờ, không muốn quỳ nhưng vẫn phải quỳ cậu lại càng hả hê.

    "Đứng dậy hết đi!" Cậu nói mà không nhịn được cười.

    "Tạ Vương gia!" Trương Lạc Nghiêm nói rồi đứng dậy, bảo mấy người ở phía sau cũng đứng dậy.

    "Tạ Vương gia!" Mấy người lần lượt nói rồi đứng dậy. Chỉ riêng Mạn Như, cô đứng dậy nói rồi thì quay mặt chạy vào trong.

    Hạo Hiên thấy cô chạy, mối thù lần trước chưa trả mà làm sao để cô chạy dễ dàng như vậy chứ. Cậu bảo:

    "Trương đại nhân! Ta đến không đúng lúc à?"

    "Dạ không có không có!" Trương Lạc Nghiêm cuối người bẩm. Sau đó để ý thấy Mạn Như bỏ chạy, định lên tiếng nhắc nhở thì nghe cậu nói trước.

    "Trương tiểu thư định đi đâu vậy? Ta thấy hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi thì phải!"

    Mạn Như thầm nghĩ lần này xong đời rồi, nếu biết đó là một người có quyền có thế vậy lần đó không ra tay với hắn. Bây giờ có hối hận cũng muộn rồi. Cô lấy khăn tay che mặt rồi quay lại mỉm cười.

    "Chắc là Vương gia nhớ nhầm rồi. Tiểu nữ chưa từng gặp người, tiểu nữ từ nhỏ đến giờ chỉ ở trong phủ thôi, rất ít ra ngoài." Cô cố bình tĩnh làm ra vẻ thục nữ nói nhỏ nhẹ.

    Hạo Hiên thấy cô che mặt lại, đúng là người mình gặp ở tửu điếm, cậu không dễ dàng mới tìm được cô, làm sao mà buông tha cho cô dễ như vậy chứ. Cậu cũng mỉm cười đáp lại:

    "Ồ, vậy à? Ta nghe nói Trương tiểu thư mất tích mới về nhà được một hai ngày thôi mà?"

    Cô cảm thấy tên này thân là Vương gia nhưng lại thù dai như vậy, chắc không phải là hạng người tốt đẹp gì. Cô đang xem xem tiếp theo định nói gì thì nghe hắn bảo tiếp.

    "Hình như lúc nãy ta nghe tiểu thư nói ta đi ăn không mang theo tiền? Ta là người xấu? Ta còn nghe tiểu thư bảo đã đánh ta nữa đấy! Lẽ nào tiểu thư không nhớ gì sao?"

    Nghe như vậy, trong đầu Mạn Như liền hiện lên cách để đối phó với tên Vương gia này. Cô mỉm cười nhẹ rồi nói:

    "À! Ta nhớ rồi! Hình như đúng là vậy, ta có đánh một tên lừa đảo. Chắc là lúc nãy Vương gia nghe nhầm thôi! Tiểu nữ không có bảo là đánh ngài."

    Đúng như kế hoạch, Hạo Hiên lúc này vẻ mặt thay đổi, ngay có ngữ khí cũng khác hẳn, cậu nói:

    "Cô!" Cậu chỉ thẳng tay vào mặt cô. Trương Lạc Nghiêm thấy vậy cũng nhìn vào cô mà nói:

    "Hỗn xược! Mau tạ lỗi với Vương gia! Nhanh!"

    Cô không nghe lời của phụ thân mình, ngược lại cô còn "thêm dầu vào lửa", cô thản nhiên nói tiếp:

    "Tiểu nữ có nói là ngài đâu? Làm sao mà ngài lại tức giận như vậy chứ? Lẽ nào ngài thật sự chính là người đi ăn mà không mang tiền, đến bàn của tiểu nữ nhờ trả tiền hộ ở tửu điếm hôm nọ?"

    Hạo Hiên không nói lên lời nữa. Cậu cứ chỉ thẳng vào Mạn Như rồi "Cô! Cô..". Cậu nghĩ loại nữ nhân này thật khó để đối phó, lần sau cần chuẩn bị kỹ càng hơn. Mà lần sau gặp lại là ở.. yến tiệc.

    Trương Lạc Nghiêm vẻ mặt biến sắc, không còn một giọt máu quỳ xuống đất dập đầu với Hạo Hiên, vừa khóc vừa nói: "Vương gia thứ tội! Như Nhi nó mới bị mất trí nhớ, tinh thần không ổn định. Con bé chỉ nói bậy bạ thôi! Mong Vương gia thứ tội!"

    Lần lượt những người trong nhà ai cũng quỳ theo, có người khóc, có người không dám hó hé gì. Mạn Như vẫn không chịu quỳ, Trương Lạc Nghiêm lại quay qua mắng cô, bảo cô quỳ xuống tạ lỗi.

    Cô nhất quyết không chịu quỳ, cô cảm thấy bản thân chỉ là nói sự thật thôi mà, có gì sai chứ! Tại sao lại bắt cô quỳ? Cô đứng im giữa đám người đang quỳ, ai nấy đều nhìn về phía cô.

    Hạo Hiên lúc giận quá quên mất bản thân mình là Vương gia, có thân phận cao quý. Vì vậy chỉ cần mỗi khi cậu tức giận, thì sẽ không có chuyện gì tốt cả. Cậu bình tĩnh lại.

    "Xin lỗi. Lúc nãy làm các ngươi hoảng sợ. Đứng dậy đi."

    Đám người kia nghe vậy liền không ngại nói "Tạ Vương gia đã tha tội!" nhiều lần. Sau khi đứng dậy, phụ thân của cô trừng mắt qua với cô ý bảo: "Đợi ta tiếp khách xong thì sẽ giáo huấn con sau!"

    Ánh mắt này từ lúc còn ở ngoài chưa vào game cô đã bị ba mẹ mình nhìn bằng ánh mắt đó cả chục lần nên cảm thấy bình thường, không hề hấn gì, mà cũng chẳng sợ.

    Hôm nay vốn định đến đây để "báo thù", ai ngờ thù chưa báo thì bị chọc tức đến cứng họng. Hạo Hiên không còn mặt mũi để nhắc đến chuyện ở tửu điếm. Cậu tạm thời cho qua, để lần sau tính sổ, nói:

    "À, hôm nay ta đến đây là có việc."

    Nghe vậy Trương Lạc Nghiêm liền hiểu ra ngay. Là chuyện trình lên tranh của thiên kim nhà mình, vì chưa có thời gian nên ông chưa kịp trình lên, một phần cũng vì không biết nên chọn ai trong ba vị hài nhi của mình.

    "Dạ! Mời Vương gia vào trong rồi nói."

    Hạo Hiên vào trong trước, còn mình thì đi theo sau. Vào đại sảnh rồi thì mời cậu ngồi, gọi người pha trà bưng lên mời cậu uống.

    Cậu cảm thấy trà này cùng không tệ nói: "Trà ngon."

    "Vương gia thích là được." Ngừng một lúc ông nói tiếp: "Không biết hôm nay Vương gia đến đây là vì.." Không cần đợi Hạo Hiên trả lời thì trong lòng ông cũng đã rõ.

    "À, hôm nay ta đến dây là vì chuyện yến tiệc. Không biết vì sao Trương đại nhân vẫn chưa trình lên chân dung của Trương tiểu thư?"

    Nhà có tận ba cô con gái, ông im lặng suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:

    "Bẩm Vương gia, nhà của thần có tận ba người con gái. Thần vẫn chưa biết chọn đứa nào nữa ạ."

    "À, ta quên mất! Ta thấy vị Trương tiểu thư lúc nãy cũng được đấy! Không biết lệnh ái tên gì nhỉ?" Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng mục đích thật sự là trả thù.

    "Bẩm Vương gia, tệ nhi là Trương Mạn Như, là trưởng nữ trong nhà."

    "Trương Mạn Như! Tên hay mà người cũng đẹp nữa!" Cậu hết lời "khen ngợi".

    "Đa tạ Vương gia đã khen!"

    Nói chuyện qua lại một hồi thì ông quyết định chọn Mạn Như để cùng đi dự yến tiệc. Không phải là vì cô đẹp hay có tài năng gì, mà là qua thái độ bên ngoài của vị Vương Gia Hạo Hiên, có thể thấy cậu khá thích Mạn Như.

    Bàn việc xong, Hạo Hiên bảo ông mau chóng đem chân dung trình lên, không được chậm trễ. Sau đó lên xe và hồi cung.

    Phủ Trương gia sau khi Hi Chính Vương đi thì quay trở lại bầu không khí như bình thường. Mạn Như được gia phụ của mình gọi đến đại sảnh.

    Cô cứ tưởng mình sẽ bị giáo huấn lần nữa, nhưng lần này ông không la mắng cô. Ngược lại còn rất "yêu thương" cô.

    Cô ban đầu không hiểu những hành động của phụ thân mình là gì, sao lại đột nhiên tốt với mình. Một hồi lâu thì ông mới nói ra việc muốn cô đi dự yến tiệc, nhưng sau khi ông nói ra thì cô lập tức từ chối ngay.

    Cứ tưởng từ chối là xong, nhưng cô lại bị ông lấy chuyện mình chưa hiểu phép tắc trong nhà, lại còn hỗn xược với Vương gia. Không bị truy cứu là may lắm rồi. Cuối cùng cô cũng phải tham gia.

    Cô về phòng nằm nghỉ, cô nghĩ người mà đến bàn của mình để "lừa gạt" mình là Hi Chính Vương, vậy vị "ca ca" đến để xin lỗi cô có khi nào là hoàng thượng không. Ngĩ tới đây cô rùng mình, nhủ thầm "Hi vọng đừng có là hoàng thượng, nếu không thì mình chết chắc!"

    Đến chiều, phụ thân lại gọi cô. Thì ra là đã thuê một bà vú trong cung đến để dạy cô học cách ăn nói, cư xử sao cho nhìn hiền thục, có học thức.

    Cô xem phim thấy người ta học những thứ này cũng đủ mệt rồi, nên bảo không cần, bản thân có thể tự học được. Nhưng cuối cùng vẫn phải nghe theo lời của gia phụ.

    * * *

    Hạo Hiên sau khi về đến cung vẫn luôn ôm cục tức trong long, mặt bình tĩnh nhưng long thì không. Cậu đến để bẩm báo lại với hoàng thượng việc ngày hôm nay, nhưng lại không báo việc mình "cãi nhau" với tiểu thư Mạn Như.

    Hoàng thượng vừa nhìn thấy cậu đã biết cậu không vui. Gặng hỏi mãi nhưng cậu không nói, chỉ bảo là chưa đến lúc. Thấy mình có hỏi thêm cũng không được gì nữa nên hoàng thượng cũng "bỏ cuộc".

    Trước khi đi, còn dặn Hạo Hiên tranh thủ nghỉ ngơi sớm.

    "Đệ nghỉ sớm đi!"

    "Dạ! Hoàng huynh cũng vậy!"

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  10. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chap 8: Yến tiệc - Tài Năng. (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi được phụ thân của mình tìm cho một bà vú trong cung đến dạy lễ nghi. Mạn Như ngày nào cũng than mệt mỏi, mọi người trong phủ Trương gia đều nghỉ chắc là bình thường cô được nuông chiều quá, bây giờ bị chính phụ thân mình tìm người "dạy dỗ" nên chắc sẽ không chịu được mà than.

    Nhưng thật sự là bà vú này rất nghiêm khắc. Từ tư thế đi đứng, cách ăn, nói đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô bà đều rất để ý. Hễ có một chút không "hiền thục" là liền đánh cô một cây.

    Cô tính cách đã nghịch ngợm, cứ buông ra là cô lại "không ra dáng của một nữ tử", như vậy cô bị "ăn cây" nhiều không đếm xuể.

    Mạn Như thật không chịu nổi những ngày tháng như vậy nữa. Cô lại mong mau chóng đến yến tiệc.

    Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày, cuối cùng cũng sắp đến yến tiệc. Còn một ngày nữa là yến tiệc rồi, cũng là ngày cuối cùng cô phải "chịu khổ".

    Cô định hẹn Gia Ý đi ăn, nhưng ai ngờ bà vú không cho, bà bảo cô cần phải ăn thanh đạm để giữ dáng cho bữa tiệc ngày mai. Cô cũng hết cách đành ở lại trong phủ.

    Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng, cô tập đi tập lại nhiều lần, bà vú hôm nay không đánh cô mà chịu khó chỉnh lại động tác cho cô. Sau hôm đó bà cũng hồi cung.

    Sáng hôm sau, mới sớm Tinh An đã đến gõ cửa gọi cô thức dậy. Mạn Như vì hơn một tuần nay không được ngủ đã như vậy, cô mặc kệ Tinh An, nằm ngủ tiếp.

    Tinh An sau một hồi gọi mà không thấy tiểu thư mình trả lời, cô mở cửa đi vào trong, thấy Mạn Như còn đang ngủ trên giường, cô nói:

    "Tiểu thư! Người tỉnh dậy đi! Bây giờ là giờ Mão ba khắc rồi đấy tiểu thư! Người còn phải tham dự yến tiệc nữa!"

    Mạn Như vừa nghe thấy hai chữ yến tiệc đang ngủ thì bật dậy.

    "Giờ Mão ba khắc?" Cô nhớ lại kiến thức đã học thì chắc tầm 5 đến 7 giờ sáng rồi. Cô nhanh chóng xuống giường, Tinh An thấy vậy thì chạy ra ngoài bưng thao nước rửa mặt vào.

    "Ây da! Ta thật là! Hôm nay là yến tiệc, là ngày cho phụ thân ta xem thành quả luyện tập hơn một tuần nay, vậy mà lại quên mất!"

    "Tiểu thư, lúc nãy em có gọi người mãi nhưng không thấy người trả lời nên em mới vào, mong tiểu thư tha tội!" Tinh An quỳ xuống nói.

    "Đứng dậy đi! Đâu phải tại em, là do ta quên mất hôm nay là yến tiệc. Khong do em thì ai gọi ta dậy đây? Ta còn phải đa tạ em nữa!"

    Cô đỡ Tinh An đứng dậy rồi nói, Tinh An cười với cô. Sau đó giúp cô nhanh chóng rửa mặt, thay y phục, trang điểm lại.

    Đợi khoảng một khắc thì có người đến gõ cửa, bảo là phụ thân tìm cô, hỏi cô chuẩn bị rồi chưa, cô bảo xong rồi một lát sẽ ra đại sảnh.

    Sau khi chắc chắn mình đã chuẩn bị kĩ càng rồi, cô đi ra đại sảnh. Vừa bước vào, mọi người trong đại sảnh phải nhìn cô bằng cặp mắt khác. Thật sự khác cô thường ngày quá đi, ngày thường cô nghịch ngợm cỡ nào, hôm nay nhìn rất ra dáng thiên kim tiểu thư của phủ Trương gia.

    Trương Lạc Nghiêm – phụ thân của cô rất hài lòng. Ông bảo cô ra ngoài lên xe ngựa trước. Sao đó bắt đầu xuất phát vào kinh.

    * * *

    Giờ Mão, bên trong điện Phúc Thiên – điện dành để tổ chức yến tiệc hoặc hỉ sự trong hoàng cung, cung nữ, thái giám đang quét dọn.

    Hoàng thượng và hoàng đệ của mình – Hạo Hiên đến xem như thế nào. Hai người đều rất hài lòng, nhưng tiếc là chưa nghĩ ra được lý do để tổ chức yến tiệc.

    Hoàng thượng suy nghĩ một hồi thì nói:

    "Hay là lấy lý do đệ đã đến tuổi thành hôn mà chưa tìm được cô gái nào! Được không?"

    "Hoàng huynh! Huynh biết mà! Ta chưa muống cưới thê tử, và cũng chưa có để ý ai cả!"

    "Vậy đệ nghĩ xem còn lý do nào thích hợp hơn nữa không? Quyết định vậy đi nhé! Đệ đừng nói gì nữa."

    Hoàng thượng tuy nói đó chỉ là lý do để tổ chức yến tiệc, nhưng thật lòng mà nói là muốn tìm cho đệ đệ của mình một thê tử. Mà theo biểu hiện bên ngoài của Hạo Hiên, có lẽ cậu thích Trương Mạn Như thế nên hoàng thượng muốn nhân cơ hội thử xem có phải cậu thích Mạn Như thật không.

    * * *

    Xe ngựa đi được khoảng nửa canh giờ thì đã đến hoàng cung. Trương đại nhân dẫn theo trưởng nữ của Trương gia đến tham dự, mọi người ai nhìn thấy cô đều chào hỏi.

    "Trương đại nhân, Trương tiểu thư! Xin chào!" Hôm nay cô đã nghe câu này cũng hơn chục lần rồi, tuy không biết ai nhưng cô vẫn gật đầu chào lại.

    Giờ Thìn một khắc, tất cả các vị viên quan, tướng quân đều đã có mặt đầy đủ, mọi người đều đã vào trong điện Phúc Thiên.

    Hoàng thượng bấy giờ mới lên điện, Hi Chính Vương cũng đi theo sau. Mạn Như vừa thấy hai người họ, cô nhủ thầm trong lòng "Toang rồi Mạn Như ơi! Sao mày đụng ai không đụng mà lại ngay hoàng thượng vậy trời! Muốn chết à?"

    Cô lấy khăn che mặt lại, nhưng vẫn bị tên Hi Chính Vương – Hạo Hiên trừng cô.

    "Các vị ái khanh! Hôm nay ta mở yến tiệc là vì muốn tìm cho Hi Chính Vương, hoàng đệ của ta một thê tử xứng đáng! Vì thế ta mới yêu cầu các khanh trình chân dung của tiểu thư nhà mình lên!"

    Hạo Quân vỗ tay hai cái, cung nữ và thái giám bưng thức ăn lên.

    Trong điện không khí dần dần náo nhiệt lên, các vị quan lớn, tướng quân đều quy về phía thiên kim nhà mình dặn dò các thứ. Cô thấy phụ thân mình không như bao người khác, ông khẽ nói nhỏ:

    "Như Nhi, con hãy cứ ngồi yên đó!" Rồi quay lên với vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng thượng thấy mọi người không ai nghe ai liền nói tiếp:

    "Các ái khanh đừng nóng vội! Hi Chính Vương đã xem hết tất cả chân dung của các vị tiểu thư đang có mặt ở đây. Còn đệ ấy thích ai thì ta không biết!" Người nói nửa thật nửa đùa.

    Hạo Hiên thì mặt trầm ngâm, không nói một lời nào. Liếc sang Mạn Như thì vô tình nhìn trúng ánh mắt của cô liền thu ánh mắt lại giả vờ ho. Mạn Như vừa đụng ánh mắ cậu ngay lặp tức quay qua chỗ khác.

    Mọi người nghe hoàng thượng nói vậy mới ổn định lại. Mà hoàng thượng cũng để ý trong số các vị quan và tướng quân có mặt ở đây, ai có con gái đều quay sang dặn dò, chỉ riêng Trương Lạc Nghiêm là không nhúc nhích gì.

    Hạo Quân bắt đầu có hứng thú với vị Trương tiểu thư này đây. Người đề nghị:

    "Hay là chúng ta cho các vị tiểu thư lên đây thể hiện tài năng của mình đi! Nếu làm ta hài lòng hoặc là ta cảm thấy thích tài năng của tiểu thư nào thì sẽ trọng thưởng cho vị tiểu thư đó!"

    Các vị viên qua đồng loạt tán thành, ai cũng nghĩ con gái của mình chắc sẽ được Hi Chính Vương chú ý, nên quay xuống chỉ bảo, dặn dò kĩ càng.

    Lúc này Mạn Như mới để ý vị tiểu thư ngồi bên cạnh mình là Gia Ý, do nãy giờ cô lo sợ hoàng thượng nhận ra mình, nên không để ý xung quanh. Thấy có bạn để cùng chơi, cô gõ gõ tay nhẹ vào bàn, ho vài cái.

    Gia Ý vẫn giữ nguyên thái độ lúc đầu, không quay sang cô mà cũng chẳng cười nói gì. Cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục "quậy phá" hảo tỷ muội của mình.

    Gia Ý cuối cùng cũng chịu để ý cô, cô vui mừng nói:

    "Gia Ý tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng chịu để ý đến ta rồi! Ở đây chán quá, chẳng có gì chơi!"

    "Muội đừng có quậy phá! Ngoan! Khi nào về ta dẫn muội đi ăn nha!"

    "Thôi! Tỷ chơi với muội đi! Chán quá! Muội vốn tưởng ở đây rất náo nhiệt, đồ ăn thịnh soạn, nhưng thật ra cũng chẳng khác ăn ở trong phủ đâu!"

    "Thật hết nói nổi muội mà! Thôi ngoan, đừng có quậy!" Gia Ý nói xong câu này thì không nhìn Mạn Như một cái nào luôn, cô nghiêm túc ngồi ăn.

    Mạn Như hết ai để nói chuyện, cô chỉ đành ngồi im lặng. Hoàng thượng đã để ý cô từ đầu bữa tiệc đến giờ, đột nhiên nói:

    "Không biết Trương tiểu thư có tài năng gì có thể biểu diễn cho ta xem được không?" Người vừa nói vừa hướng án mắt về phía Mạn Như, các vị đại thần đều cô.

    Mạn Như cười cười không biết làm sao, cô cả có tài năng gì, định bảo mình không có tài năng, cô chợt nhớ ra mình biết viết thư pháp và hội họa, cô học thư pháp từ lúc còn nhỏ nên khá rành, mà chữ viết của cô cũng rất đẹp.

    Định mở miệng nói thì bị Hạo Hiên dành nói trước. Cậu nói:

    "Hoàng huynh à! Ta thấy Trương tiểu thư chắc không có tài năng gì đâu! Huynh đừng có mong đợi nhiều quá!"

    Nghe xong cô liền hiểu vì sao Hạo Hiên luôn cứ khen ngợi, nói tốt, tiến cử về mình trước mặt phụ thân, đúng là không có ý tốt mà!

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
  11. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 9: Yến tiệc – Tài năng (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạn Như nghe Hạo Hiên nói như vậy biết chắc là cố tình chọc tức mình, cô bình tĩnh lại. Nghĩ mình không cần so đo với loại người như cậu ta. Cô mặc kệ cậu, quay về phía hoàng thượng nói:

    "Bẩm hoàng thượng, thần biết hội họa thư pháp, không biết có thể biểu diễn cho bệ hạ xem được không?"

    "Được được được! Được thưởng thức khả năng hội họa và thư pháp của Trương tiểu thư thật là vinh hạnh của ta!" Ngừng một lúc người nói tiếp:

    "Người đâu, mang bút và giấy lên cho Trương tiểu thư!"

    "Tạ hoàng thượng đã khen!"

    Mạn Như xem ra có vẻ vị hoàng thượng này không nhận ra cô, mừng thầm trong long. Cô đắc ý quay sang cười với Hạo Hiên. Cậu thấy nhưng cố tình không nhìn lại.

    Đột nhiên có một cô gái đứng dậy, bẩm với hoàng thượng:

    "Bẩm hoàng thượng, không biết thần có thể cùng Trương tiểu thư so tài không? Thần cũng biết hội họa và thư pháp."

    Đó là Nguyễn Khánh Ngọc – trưởng nữ, cũng là con gái duy nhất của Nguyễn đại nhân, Nguyễn Khiêm Dương. Nguyễn Khánh Ngọc từ nhỏ được mệnh danh là một vị tiểu thư có dung mạo tuyệt thế, có tài năng, hiểu biết sâu rộng, biết chừng mực.

    Cha cô lại còn được hoàng thượng trọng dụng nên cô cũng là thiên kim nhất gì trong thành. Có thể nói là được nhiều vị công tử thế gia để ý, đến tận phủ Nguyễn gia để cầu hôn, nhưng cô chưa từng đồng ý ai cả.

    Nhưng ngoài những lời tốt đẹp kể về cô, bên ngoài còn có nhiều người xì xầm với nhau rằng cô không phải do chính thê tử của Nguyễn Khiêm Dương – Mẫu thân hiện giờ sinh ra, cô lúc nhỏ chỉ là ăn mày, may mắn được ông nhận nuôi.

    Bên cạnh đó vẫn còn nhiều lời đồn khác, nói cô được ông mang về thay thế đứa con của mình vừa ra đời do không đủ sức mà đã mất. Đương nhiên những lời đồn này vẫn chưa có ai chứng thực cả.

    Hoàng thượng nghe cô nói như vậy cũng hợp lý nên đồng ý, bảo người mang lên thêm giấy và mực cho cô.

    Cả hai bắt đầu "thi đấu". Mạn Như vẽ một bức hoa anh đào, cô vốn có năng khiếu hội họa từ nhỏ nên việc vẽ rất đơn giản, chỉ mất thời gian để suy nghĩ chữ thư pháp. Sau một hồi suy nghĩ, cô viết ra chữ:

    "Đi cả một đoạn đường đời, chỉ mong tìm được tri kỷ." Sau đó cô sửa lại bức tranh, vẽ thêm hai cái bóng như người đang ôm nhau.

    Khánh Ngọc cũng không kém gì cô, từng nét bút nhẹ nhàng họa bức tranh của mình, cô vẽ cảnh núi rừng mặt trời mọc, có một người đứng trên tất cả, như mang ánh hào quang. Chữ thư pháp của cô:

    "Một đất nước công bằng, cần có một vị quân anh minh.

    Giống như Đại Minh ta hiện giờ, có một vị quân vương tài giỏi."

    Mạn Như sau khi xem tranh của Khánh Ngọc thì vô cùng ngưỡng mộ, cô nói:

    "Tranh của Nguyễn tiểu thư đẹp quá!"

    "Đa tạ Trương tiểu thư! Tranh của Trương tiểu thư cũng rất đẹp!" Cô quay qua mỉm cười nói với Mạn Như.

    "Đa tạ Nguyễn tiểu thư!"

    Hạo Hiên lại muốn chọc giận cô, nói:

    "Tranh của Trương tiểu thư làm sao sánh bằng tranh của Nguyễn tiểu thư chứ! Đúng là xấu quá!"

    "Người!" Mạn Như định lên tiếng mắng người như thói quen, thì chợt nhớ ra đó là đệ đệ của hoàng thượng, mà mình lại còn đang trong cung nên không nói tiếp nữa.

    "Hoàng đệ!"

    Khi cả hai trình lên tranh của mình, hoàng thượng đều thích cả hai bức, thật khó mà chọn ra người thắng cuộc. Vì thế đều khen thưởng và ban thưởng cho cả hai.

    "Trẫm rất thích hai bức tranh này, hai vị tiểu thư vẽ rất đẹp, mà ý nghĩa thư pháp cũng hay, trẫm thật khó mà chọn ra người thắng cuộc." Người xem qua xem lại hai bức tranh rồi nói tiếp:

    "Truyền ý chỉ của trẫm, ban thưởng cho Trương tiểu thư và Nguyễn tiểu thư!"

    "Tạ ơn hoàng thượng!" Mạn Như cuối xuống nói, lui về chỗ gồi, đắc ý lần nữa quay qua "cười" với "kẻ thù" của mình.

    "Tạ ơn hoàng thượng!" Khánh Ngọc cũng nói rồi quay về chỗ.

    Sau khi hai người thể hiện xong tài năng của mình. Lần lượt các vị tiểu thư kia cũng lên theo, có người ca hát, có người nhảy múa, có người ngâm thơ, có người gảy đàn. Nói chung hoàng thượng rất hài lòng.

    Hai vị tiểu thư sau khi về chỗ ngồi, liền được mọi người hết sức khen ngợi. Hạo Hiên thấy thù mình trả chưa được, lại còn giúp Mạn Như được mọi người khen ngợi, cậu tức giận trừng mắt với cô.

    Trương đại nhân sau khi thấy con gái mình về chỗ, ông quay xuống hết mực khen ngợi cô, bảo cô làm tốt lắm. Gia Ý cũng hết mực khen ngợi cô, hứa sau khi hồi phủ sẽ dẫn cô đi ăn.

    Mạn Như cảm thấy vị Nguyễn tiểu thư gì đó vẽ cũng rất đẹp, thơ văn cũng hay, cô quyết định sau khi kết thúc yến tiệc sẽ đến làm quen.

    Các vị quan trong bữa tiệc đều có chuyện để nói với nhau, còn mấy vị tiểu thư của họ thì chỉ biết ngồi theo, cười cười theo phụ thân của mình. Mạn Như cũng như vậy, cứ như vậy, thời gian trôi qua rất chậm, cô ngồi đếm từ giờ từng khắc.

    Cuối cùng cũng kết thúc, cô vui mừng đứng dậy, kéo tay Gia Ý ra ngoài. Hỏi một số chuyện về Nguyễn Khánh Ngọc.

    "Gia Ý tỷ tỷ! Tỷ có biết gì về vị Nguyễn tiểu thư gì đó không? Có thể kể muội nghe được không?"

    "Muội muốn biết để làm gì? Chọc phá người ta à?" Gia Ý nói một nửa trêu chọc cô, một nữa là thật

    "Đâu có! Muội chỉ muốn làm quen với vị tiểu thư ấy thôi!"

    "Thế thì ta không muốn kể. Muội tốt nhất đừng có kết giao bằng hữu với Nguyễn tiểu thư!" Cô ghé sát vào tay Mạn Như rồi nói.

    "Tỷ nói vậy là ý gì?" Mạn Như vẫn chưa hiểu.

    "Thì giống như câu nói trước! Muội không nên kết giao với.." Cô lại ghé sát vào tai của Mạn Như, lần này cô chi nói một nữa, ý bảo Mạn Như tự hiểu nửa câu còn lại.

    Gia Ý nói tiếp: "Muốn biết vì sao, hồi phủ đi ta sẽ nói với muội!"

    Nói rồi cô kéo Mạn Như lên xe của Trương gia, sau đó bảo người đánh xe lập tức đi ngay. Mạn Như chưa kịp nói gì đã bị chở đi, cô mở rèm ra nhìn Gia Ý rồi bảo: "Tỷ nhớ nhá!"

    * * *

    Sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng thượng triệu Hạo Hiên yết kiến riêng. Cậu không biết hoàng huynh gọi mình làm gì nhưng vẫn đi theo.

    "Hoàng đệ! Hôm nay trẫm thấy Trương tiểu thư thể hiện rất tốt đó!" Tuy nói như vậy, nhưng thật ra hoàng thượng đang ám chỉ là trong số những người thể hiện tài năng, người cảm thấy chỉ có Mạn Như giỏi nhất.

    "Ý hoàng huynh là? Đệ cảm thấy cô ta không những vẽ xấu, mà thư pháp cũng chẳng hay." Hạo Hiên vẫn chưa hiểu ý của ca ca mình.

    "Còn ta cảm thấy vẽ rất đẹp, thư pháp cũng rất hay."

    "Thần đệ không cảm thấy như vậy!"

    "À, hôm nay đệ có để ý đến vị tiểu thư nào chưa?" Vòng vo mệt mỏi quá, người vào chủ đề chính luôn.

    "Thần đệ chưa để ý đến ai cả."

    Lại câu nói quen thuộc đó, tuy ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng chưa chắc đã vậy. Hạo Quân thở dài, lắc đầu.

    "Đệ lại câu đó nữa! Ta nghe chán lắm rồi! Ta cảm thấy vị Trương tiểu thư – Trương Mạn Như cũng thú vị đó!"

    "Hoàng huynh đừng nhắc cô ta trước mặt đệ! Thần đệ có chết cũng không bao giờ thích cô ta!"

    "Được rồi được rồi! Không được nói vậy! Ta không nhắc nữa! Không nhắc nữa!" Ngừng một lúc lại nói tiếp:

    "Hay là tìm cho đại cho đệ một vị tiểu thư, có khi đệ sẽ thích!"

    "Ây da! Hoàng huynh, thần đệ đau đầu quá, buồn ngủ quá! Đệ ngủ trước nha! Hạ Văn tiễn hoàng thượng!"

    "Đệ! Đệ.."

    Hoàng thượng thật không nói nổi vị hoàng đệ này của mình. Tuy xuất thân danh giá, nhưng tính tình cứ như một đứa trẻ. Mỗi lần nhắc đến chuyện hôn sự đều lảng tránh. Thậm chí dùng đủ mọi cách để đuổi hoàng huynh của mình đi - ví dụ như hôm nay.

    Sau khi hoàng huynh của mình đi, cậu mới ngồi dậy nghiêm túc suy nghĩ. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không muốn cưới thê tử. Nhưng cậu cảm thấy trong thành Đông Hoa này vẫn có người thú vị như vậy.

    Cậu nghĩ "Trước giờ chưa có ai dám chọc giận mình, vậy mà Trương Mạn Như dám, lại còn đánh mình, ai cho cô lá gan to thế?"

    Nhưng nếu nghiêm túc mà nghĩ, quả thật cô gái đó có hơi đặc biệt. Cậu lén sai Hạ Văn đi điều tra thông tin của cô. Do nhập tâm quá nên cậu cũng quên là mình đang ở trong game.

    Hoàng thượng vô tình biết được chuyện này, cảm thấy mừng thay đệ đệ của mình. "Cuối cùng đệ cũng lớn rồi." Người nghĩ.

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...