Xuyên Không Xuyên Không Vô Tình Tìm Được Tình Yêu - Tiểu Mộng Dao

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TrânTrương, 18 Tháng mười một 2021.

  1. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Chương 20: Hiểu lầm được hóa giải.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà lao, Hạo Hiên nhốt trong một phòng giam nhỏ. Cậu "nể tình" Mạn Như là "đại tiểu thư" nên không trói cô, chỉ nhốt cô rồi đứng bên ngoài tra hỏi. Tử Hy khuyên một hồi cũng bị cậu đuổi ra khỏi nhà lao. Hoàng thượng cũng không biết có dụng ý gì mà vẫn thong thả xử lí quốc sự.

    Trong phủ Trương gia bấy giờ, những nô tỳ trong phủ cũng đang bàn tán về việc đại tiểu thư nhà mình bị "phu quân tương lai" bắt, Tiểu An cũng đã biết được, cô lo lắng cho Mạn Như, ngay lập tức chạy đến phủ của Gia Ý. Đến nơi, cũng thấy Gia Ý vội vã từ trong phủ chạy ra, thì ra là cô đã biết chuyện, cô cùng Tiểu An lập tức đến nhà lao mà Hạo Hiên nhốt Mạn Như.

    Gia Ý cùng Tiểu An sau khi ngồi xe ngựa một lúc thì cũng đến nơi, thấy có một vị công tử đứng ở bên ngoài, Gia Ý đoán chắc là bằng hữu hay huynh đệ của Hạo Hiên, cô liền xuống xe tìm cách "hỏi thăm". Tiểu An cũng nhận ra đây là vị công tử đi cùng Hi Chính vương hôm trước nên cũng chạy lại hỏi xem có chuyện gì. Tiếc là Tử Hy cũng nói mình bị "mời" ra được một lát rồi, không biết bây giờ ở bên trong như thế nào.

    "Công tử, xin hỏi muội muội ta tại sao lại bị bắt vào đây vậy? À.. ý ta là Trương tiểu thư tại sao lại bị bắt vào nhà lao vậy?"

    Tử Hy bị dung nhan mỹ miều của cô "mê hoặc" đến mức ngơ người. Tuy đều lớn lên ở trong Đông Hoa thành từ nhỏ đến giờ, nhưng hai người chưa từng biết đến đối phương. Cậu cười cười ấp a ấp úng trả lời:

    "Ta.. ta.. thật ra ta bị huynh ấy đuổi ra ngoài được một lát rồi. Ta biết Trương tiểu thư không phải là người như vậy, ta cũng có khuyên huynh ấy rồi mà huynh ấy vẫn cố chấp cho rằng Trương tiểu thư là phạm nhân. Haiz.."

    * * *

    Mạn Như đã giải thích "cạn hơi" rồi mà cậu vẫn không nghe. Cô giải thích mệt rồi, tự biết cho dù mình có nói đến chết thì cái tên "không bình thường" này vẫn định tội mình đến cùng cho nên cô nghỉ nói, Hạo Hiên có hỏi gì thì cô im lặng.

    "Nè! Cô có nghe bổn vương nói gì không? Mau trả lời đi! Thành thật khai ra thì sẽ được giảm tội đấy!" Nói một hồi cảm thấy Mạn Như không coi mình ra gì, cậu tức giận đi ra ngoài, bảo với mấy thị vệ canh cửa phòng giam và Hạ Văn không được lơ là mà cho cô trốn thoát, dùng cách gì không biết, phải làm cho Mạn Như "thành thật khai báo".

    Đúng lúc này Hạo Hiên đi ra, nhìn thấy "lại là" hai người hay đi "cầu xin" hộ Mạn Như liền ngán ngẩm, định quay người đi thật nhanh vào trong để "lánh nạn" thì ai ngờ Tử Hy lại là người đầu tiên chạy lại, đặt tay lên vai mình rồi kéo mình lại. Không phải cậu sợ gì hai người này, cậu đường đường là Hi Chính vương mà! Nhưng cái cậu sợ là hai người này "bám rất dai", đến khi nào đồng ý thì hai người mới chịu đi.

    "Ây dô! Tiểu Hạo Hiên, huynh có khách nè!" Hạo Hiên từ từ quay người lại.

    "Ta còn có việc, xin cáo từ trước!" Cậu nói rồi định "chuồn" một lần nữa, ai ngờ Gia Ý đã nhanh chóng đi lên trước mặt cậu.

    "Hi Chính vương!" Cô ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Không biết Trương tiểu thư đã làm gì sai mà đến mức bị bắt vào nhà lao vậy ạ?"

    "Trương tiểu thư đã phạm phải tội không thể tha, cần phải bắt giam tra hỏi. Khi nào điều tra ra được hung thủ thì ta sẽ tự thả Trương tiểu thư ra, không cần các vị quan tâm."

    Tử Hy cũng quay lại bảo với Gia Ý và Tiểu An yên tâm đi, cậu sẽ tìm cách khuyên nhủ Hạo Hiên, và nói giúp cho Mạn Như. Nói rồi cậu cuối đầu chào rồi trực tiếp đi vào trong theo Hạo Hiên.

    Mạn Như nghĩ rõ ràng là hoàng thượng giao nhiệm vụ cho mình, lại không nói rõ là "tên này" cũng đang điều tra vụ này, hại mình bị hiểu lầm, giờ có lẽ hoàng thượng cũng phải biết rồi chứ! Tại sao lại không đến "cứu" mình. Cô càng nghĩ lại càng ấm ức.

    Tử Hy đi vào, vừa thấy Mạn Như đang nhìn mình, cậu ngại ngại, che quạt cười cười, cuối đầu chào rồi đi qua. Cậu đi trực tiếp đến chỗ Hạo Hiên, "quấn lấy, lải nhải" huynh đệ của mình là Mạn Như chỉ vô tình đi ngang qua đó hoặc là cô ấy được hoàng thượng giao cho điều tra thật, cô căn bản không có tội. Mạn Như cũng nghe được loáng thoáng, lên tiếng "khuyên" Tử Hy không cần nói nữa, nói đến cạn hơi thì cuối cùng cô vẫn là phạm nhân thôi! Tử Hy cũng bó tay với hai người này, một người không chịu khuất phục, một người thì quá "cứng ngắt", thật khuyên không nổi mà.

    Cuối cùng mất thời gian hết một ngày, Hạo Hiên vẫn không tra được gì từ miệng cô, nhưng vẫn phải bắt cô ngủ tạm lại phòng giam này đêm nay. Phòng giam đương nhiên dành cho phạm nhân nên không tốt lắm, chỉ có rơm và một bộ bàn ghế nhỏ khá mục nát rồi. Thấy mình phải ngủ lại ở đây, cô không chịu được, đứng lên đối chất với Hạo Hiên, cãi qua cãi lại thì Hạo Hiên, cuối cùng cậu "mệt" quá, bảo thị vệ canh cửa lấy đại một chiếc chăn cho cô rồi mình thì quay về phủ.

    Cô đứng nhìn chiếc chăn một hồi lâu thì nhất quyết không chịu ngủ ở đây. Bọn họ rõ ràng đã nói cô không có tội vậy tại sao không thả cô ra. Nói chuyện "nhẹ nhàng" không được, cô la hét lên khiến mọi người trong nhà giam đều phải bịt tai lại. Cuối cùng Hạo Hiên cũng chịu đi ra gặp cô một lần nữa. Đang định mắng cô thì Hạ Văn bên ngoài chạy vào nói gì đó, cậu lập tức đi ra ngoài.

    Sau một hồi lâu, cậu cũng quay lại, sai người mở khóa phòng giam của Mạn Như. Mạn Như cũng không nghĩ gì nhiều, tưởng tên Hạo Hiên này định "kiếm chuyện" nữa thì đột nhiên cô nghe hắn nói.

    "Cô được thả rồi!" Cậu ngừng một lát rồi nói tiếp: "Lúc nãy thị vệ thân cận của hoàng huynh ta đến và chuyển lời của hoàng thượng với ta. Bảo ta thả cô ra."

    Mạn Như cảm thấy cậu nói câu này không có một chút hối lỗi hay thiện ý gì cả, chỉ nói cho có lệ thôi. Cuối cùng cũng được "giải oan", cô quay qua nói: "Thấy chưa! Ta đã nói rồi! Ta là do hoàng thượng" nhờ "đi làm việc, chứ không phải phạm nhân gì đó! Nếu lúc đó ngươi nghe theo lời ta thì có thể đã bắt được phạm nhân thật sự rồi! Đúng thật là uổng cho cái danh Hi Chính vương anh tuấn, tài giỏi, thông minh người đời hay đồn đại. Haiz.."

    "Cô! Ta đã thả cô ra rồi! Còn muốn gì nữa?" Cậu cũng có phần hơi tức giận.

    "Ta muốn gì á! Ta muốn ngươi xin lỗi ta đó!" Đúng ý của mình, cô nói ngay.

    Hạo Hiên không biết nghĩ gì mà im lặng một hồi lâu rồi nói: "Là lỗi của ta, ta xin lỗi."

    Mạn Như nhất thời không phản ứng lại được, đứng hình mất một lát. Không ngờ tên Hi Chính vương này cũng có ngày nói xin lỗi với mình, tưởng mình lại mơ, cô nhéo má mình một cái rồi ra lên vì đau, là thật đó! Đến cả Tử Hy cũng khá bất ngờ với hành động của Hạo Hiên.

    "À, ừm.. Vậy ta xin hồi phủ. Cáo từ! Cáo từ!" Cô hơi ngơ ngác nói, sau đó quay qua cuối đầu với hai người họ.

    Đúng lúc này thì Gia Ý và Tiểu An cũng đã đến nơi, không ngờ tin tức nhanh thật, cô mới được thả ra liền thì bọn họ vừa tới. Mạn Như hôm nay nghe Hạo Hiên nói cũng hơi "hết hồn", trên xe cô còn nghĩ xem tên này hôm nay bị gì mà lại xin lỗi mình, nghĩ mãi mà cũng không tìm được đáp án, cô bỏ qua một bên.

    * * *

    Mấy bạn độc giả ủng hộ tui dới nha, tui viết vì đam mê nhưng mà mấy bạn cũng ủng hộ tui với đi trời, có xu thì tui mới đăng truyện được :)

    Bạn nào không có xu thì like bài với bỏ phiếu cho tui là được rồi.

    Nói chung vẫn cảm ơn các bạn đã ủng hộ tui. <3 Yêu các bạn nhiều. <3


    Hết chương 20

    Cảm ơn các bạn độc giả. <3
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2022
  2. TrânTrương Hamster

    Bài viết:
    56
    Hello tui đã quay lại sau mấy tháng mất tích=))

    Tui sẽ thông báo một xíu nha


    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Hiện giờ tui đã sắp xếp được thời gian rảnh và sẽ cố gắng ra truyện <3

    - Chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ tui<3
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...