Truyện Ngắn Sủng Của Đế Vương - Hạ

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hạ Linn., 19 Tháng ba 2022.

  1. Hạ Linn.

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm: Sủng Của Đế Vương

    Tác giả: Hạ.

    Thể loại: Đam Mĩ, Cổ Đại, Đoản, Truyện Ngắn


    [​IMG]

    Giữa chúng ta tồn tại loại tình cảm gì?

    Huynh đệ ư? Chủ tớ sao? Hay đơn thuần hai kẻ nghĩa khí vào sinh ra tử có nhau.

    Lơ lửng trong những cái tên gọi được đặt cho một mối quan hệ không được định hình.

    Ta mệt rồi, theo ngươi nửa đời chinh chiến, cuồng loạn chém giết, ngươi thích giang sơn ta giúp ngươi cướp lấy, ngươi thích chinh phạt ta cũng sẵn lòng thay ngươi cướp về, đến cả mĩ nhân ngươi muốn ta cũng giúp ngươi tranh đoạt. Đến như thế, tại sao ngươi vẫn chưa hài lòng?

    Hôm nay là ngày đầu đông tuyết phủ trắng xóa cả vườn Lê, ngươi một thân quý khí bất phàm đứng trong gió tuyết chờ ta, ba ngàn tóc đen ngang tàng phiêu tán hình ảnh đó như khảm sâu vào mắt, khiến lòng ta dâng lên một loại cảm xúc khó tả. Khi ấy nóng như lửa đốt, không bằng ta chịu thay ngươi một đao cho xong.

    * * *

    Tuyết nặng hạt dù đã vào cuối mùa, ta lần nữa đưa mắt nhìn lên, ngươi vẫn như thế, một thân quý khí bất phàm, chỉ khác bên cạnh có thêm một người. Ngươi cầm tay nàng trao cho ta, mong ta thay ngươi chăm sóc y thật tốt, chờ nàng hạ sinh an toàn ngươi liền đón nàng về kinh. Ta cúi đầu nhận mệnh.

    "Mùa đông về sau sẽ càng rét buốt", một giọt lệ rơi xuống nền tuyết trắng, nhanh chóng tan ra.

    Vào khoảnh khắc ngươi trao nàng nụ hôn sâu, ta đã biết mình thua rồi. Ta sẽ dừng lại, sẽ thật tâm chúc phúc cho ngươi. Hảo huynh đệ, trăng đêm ấy thật sáng, tỏ rõ lòng ta.

    Thứ gọi là tịch liêu, có khi sẽ đến không báo trước. Đối với những người đã có thói quen một mình tồn tại thì cả đời cũng không cảm thấy tịnh mịch. Nhưng nếu có một ngày, ngươi chợt phát hiện bản thân muốn ở bên cạnh một người khác, vậy khi ấy ngươi sẽ hiểu được thế nào là tịch liêu.

    * * *

    Đông sang, nhưng là thời điểm của vài năm sau, bé gái xinh xắn kia đã biết gọi ta phụ thân, ta nhiều lần viết thư muốn diện kiến, ngươi từ chối chẳng nguyên do. Vì sao vậy? Mẫu thân nàng khó sinh qua đời ước mong gặp ngươi lần cuối tại sao ngươi không gặp? Ngươi thay đổi rồi, khoác lên hoàng bào, trở thành bậc đế vương lãnh khốc vô tình. Ta ôm đứa nhỏ vào lòng, cảnh vật trước mặt tăng vài phần thê lương, hóa ra ta không đến nỗi đáng thương như nàng ấy. Tuyết năm nay dịu dàng hơn hẳn, yên lặng xinh đẹp phiêu tán như nhảy múa trên những cành hoa Lê trắng muốt.

    Lại thêm một năm ta không đợi được ngươi.

    * * *

    Ta không rõ đã mùa đông thứ bao nhiêu, ta cảm thấy sức khỏe không được tốt, đứa nhỏ lên 10 chưa có tên họ, những lúc ta giận dỗi thường gọi A Ly. A Ly dung mạo xinh đẹp, nàng sở hữu đôi mắt tựa như ngươi, to tròn đen láy, nhìn nàng càng lâu, mộng tưởng ta càng mạnh, rằng ngươi sẽ còn quay về gọi tên ta. Bao nhiêu năm rồi ta vẫn ở đây.

    * * *

    Ta thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi, chậm chạp đi qua 13 năm kể từ lần cuối gặp ngươi, sức khỏe của ta đến giới hạn, ta không còn nhiều thời gian, A Ly còn quá nhỏ, ta muốn tận tay giao nàng cho ngươi.

    * * *

    Không nghĩ tìm ngươi đơn giản đến như vậy, đứng trước Kim Loan điện ta cảm thấy thật nực cười, rất muốn mắng vài câu tiếc rằng ngôn từ chẳng nối thành câu, cảnh vật như xưa, chân thật đến mức ta còn lầm tưởng bản thân chưa từng rời đi, dấu vết thời gian vẫn chẳng làm nơi này đổi mới, nghe nói Hoàng Đế rất Liêm chính Cần kiệm, bởi thế nên đến cả con mình cũng chậm chạp không nhận về hay sao?

    * * *

    Ngươi hôm nay hoàng bào uy nghiêm, đôi mắt đen nhìn ta không chớp, như hoài nghi chất vấn,

    Bảo ta đến muộn, trách ta không tìm ngươi sớm hơn.

    Ta cảm thấy người đặt câu hỏi nên ta mới phải. Mệnh thiên tử trường thọ, mệnh quân thần không như thế, với ta càng không đúng, thời gian còn lại của ta được tính bằng giờ, ta chỉ muốn ngươi có trách nhiệm với A Ly, cho nàng một danh phận thôi. Ngươi khiến ta bất ngờ nằm ngoài dự đoán, phá lệ bật cười.

    Ta khi đó miệng cười to tim thắt chặt, ta thật sự không hiểu được ngươi nữa. Viện một lí do muốn trở về, ngươi tuyệt nhiên giống trước kia lạnh lùng đáp ứng.

    Cũng đúng thôi, do ta tự mình đa tình. Sủng của đế vương, hận của đế vương, một quân thần như ta làm sao hiểu được.

    * * *

    Mùa đông năm nay ấm áp lạ. Tuyết ngừng rơi. Lê hoa đua nhau khoe sắc, trong gió bung mình nở rộ bay khắp, ta nằm dưới gốc Lê cảm thấy rất mơ hồ, nhớ mong một thân hoàng bào bất phàm, tóc đen ba ngàn phiêu tán, trên môi miệt mài thổi khúc Hoa Lê say đắm ngọt ngào, ta nghĩ mình đang mơ.

    Ngày trước ở đại bản doanh bạn hữu vẫn hay chê cười ta thân một dũng tướng lại không có chút tướng tá uy nghiêm con nhà võ, sở thích làm vườn cũng quá mềm mại, nếu không phải trải qua sống chết cùng nhau bọn họ sẽ cho rằng ta đích thị Tiểu Bạch Kiểm được bao nuôi. Nhớ về ngày ấy ba mươi sáu người tình như thủ túc sống chết gian khổ ngần ấy năm, thiên hạ thái bình, an nhàn chỉ còn mình ta đơn độc, nước mắt bao nhiêu năm vì một thoáng hồi ức đã ướt một mảng vai.

    Ta cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay lướt trên khoé mắt, không phải mơ. Ngươi thế mà đến ôm ta trong lòng, kê đầu ta vào lồng ngực ấm áp, bàn tay tuy thô ráp nhưng hành động dịu dàng nâng niu. Ta luyến tiếc nhưng càng lo sợ hơn, ta sợ hoàng bào của ngươi sẽ bẩn.

    Ngươi cười lớn, nụ cười quá mức chói mắt khiến ta có suy nghĩ bản thân xuất hiện hồi quang phản chiếu rồi. Khả năng khá cao vì gần đây ta hay rơi vào ảo giác, mơ thấy những người bạn cũ, những chuyện xưa cũ, tần suất tăng dần. Có lẽ thời khắc li biệt cũng đã tới.

    Ta rất mệt. Ta muốn ngủ.

    Trong mơ màng nghe thấy giọng nói của Ngươi trầm ấm thủ thỉ ma mị bên tai, bao phủ lấy ta, giam giữ linh hồn ta khiến ta mê luyến trầm luân, chẳng cố tỉnh dậy nữa. Ta biết cảm giác này gọi tên gì rồi, rằng: "Ta yêu Ngươi".

    "A Đậu, Trẫm không cho phép ngươi rời đi một mình, có đi thì cùng đi".


    * * *

    Bậc đế vương tại vị chẳng bao lâu đã biến mất. Sáu tháng sau có tiều phu nọ vào rừng đốn củi vô tình nhìn thấy hai thân xác đã lạnh, tay đan mười ngón tựa đầu cạnh bảo đao, trên đao đã khô máu đỏ. Cách đó vài bước chân dựng một tấm bia, khắc: "Kiếp này ta mang trọng trách bình định thiên hạ. Kiếp sau, đến lượt ta bồi ngươi."

    [​IMG]

    Hạ.
     
    Lương Linh thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng ba 2022
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...