Hiện Đại [Edit] Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh - Tô Trúc Yên

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nong Phuong Ly, 16 Tháng hai 2024.

  1. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 10: Nếu như anh có thể vui vẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ai mà biết được, có thể là vô tình gặp nhau thôi. Nếu như cậu muốn biết thì về nhà hỏi anh cậu? Theo như tôi thấy với quan hệ của gia đình cậu với gia đình Lộ nữ thần, thì việc anh trai cậu mời Lộ nữ thần ăn bữa cơm cũng không có gì là bất thường."

    Đúng là bình thường, dù sao ngày trước Hề Hề cũng thường xuyên với nhà anh đi ăn cùng nhau. Nhưng chỉ có Hề Hề và anh trai đi ăn cùng nhau thì chưa từng thấy qua.

    "Hoặc có thể là do ba mẹ cậu bảo anh trai cậu phải làm như vậy, Lộ nữ thần vừa về nước nên ba mẹ cậu bảo anh trai cậu chăm sóc cho Lộ nữ thần cũng không phải là không thể."

    Lời nói này của Ô Hướng Tư đánh bay sự nghi ngờ của Tống Hoài, "Cậu nói đúng, nếu như không phải ba mẹ mình dặn thì với tính cách của anh mình sẽ không một mình đi với phụ nữ ra ngoài ăn cơm, thậm chí cô gái đó là Hề Hề."

    Ở bên khác, Lộ Ngôn Hề và Tống Tuy đã về đến nhà.

    Xe không trực tiếp chạy vào Tống Gia mà đỗ ở trước cửa Tống Gia.

    "Muốn đến nhà anh ngồi một lúc không?" Tống Tuy hỏi Lộ Ngôn Hề.

    Lộ Ngôn Hề không phải đều hiểu hết con người Tống Tuy, nhưng cũng không phải một ít cũng không hiểu. Tống Tuy nếu như thực sự muốn Lộ Ngôn Hề vào nhà anh ngồi chơi thì đã không đỗ xe ở cửa mà trực tiếp đi thẳng vào Tống Gia rồi.


    "Hôm nay ở ngoài cả ngày rồi nên em có chút mệt, hôm nay cũng muộn rồi nên không vào chơi nữa, anh Tuy gửi lời hỏi thăm chú Tống dì Trịnh giúp em nha."

    "Ừm, anh đưa em về nhà."

    Nói rồi mở cửa bước xuống xe.

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười rồi cũng xuống xe theo.

    Hai nhà cách nhau rất gần, rất nhanh là đến cửa nhà Lộ Gia. Trên đoạn đường ngắn này không ai lên tiếng gì, một mạch đi đến cửa nhà Lộ Gia.

    Lộ Ngôn Hề nhập mật khẩu để mở cửa nhà.

    Nhưng vẫn níu lại ở cửa chưa vào nhà luôn.

    Bởi vì Tống Tuy vẫn đứng ở ngoài cửa chưa rời đi.

    Cô quay người lại nhìn anh cười: "Anh Tuy, em đến rồi, anh về nhà đi."

    "Ừm." Miệng đáp lại nhưng chân anh nửa bước cũng không di chuyển.

    "Anh Tuy còn muốn nói gì với em sao?"

    Lộ Ngôn Hề nghiêng đầu, ánh mắt chạm với ánh mắt của Tống Tuy.

    Có lẽ là bởi vì hai người đứng gần nhau, không có ánh nắng phản chiếu, mặc dù Tống Tuy vẫn đeo kính nhưng lần này Lộ Ngôn Hề có thể nhĩn rõ thấy ánh mắt của anh.

    Im lặng nhìn nhau một lúc, Tống Tuy lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Ngôn Ngôn, em.. ổn chứ?"

    "Em ổn mà, em thì có thể có chuyện gì chứ."

    Nếu năm đó nằm trên giường bệnh có thể nhìn thấy Tống Hoài thì cô cũng sẽ không tránh khỏi xúc động, nhưng cô đã nằm ở đó ba năm. Đến cuối cùng người bên cạnh cô trong ba năm đó chính là Tống Tuy, dù tình cảm của cô dành cho Tống Hoài có nhiều thế nào đi nữa thì những ngày đó cũng đã dần nhạt phai rồi.

    Cô thừa nhận rằng gặp lại Tống Hoài làm cô có chút không cam tâm, nhưng chỉ một chút đó cũng không thể làm ảnh hưởng đến cô.

    "Anh Tuy, phố một Tây Thành có một quán ăn sáng rất ngon, em hỏi Hoa Hoa rồi, Hoa Hoa nói quán đó vẫn còn, lâu rồi em cũng chưa ăn sáng ở quán đó, ngày mai chúng mình đi Tây Thành mua đồ nên bữa sáng đến quán đó ăn đi, không ăn sáng ở nhà nữa."

    Tống Tuy không muốn cô gặp Tống Hoài, hai nhà lại gần nhau, Tống Tuy với Tống Hoài lại là anh em ruột, tránh thì cũng không thể tránh cả đời được, vậy nên tạm thời cô tránh gặp mặt Tống Hoài vậy.

    Nếu như như vậy có thể làm Tống Tuy vui vẻ một chút.

    Tống Tuy nhìn chăm chăm cô một hồi lâu: "Được, mai tám giờ anh đến đón em."

    Anh là Tống Tuy từ nhỏ đã có đầu óc thông minh, cô tin rằng anh có thể hiểu được ý trong lời nói của cô.

    Lộ Ngôn Hề biết rằng anh nghi ngờ, dù sao cô cũng quá bất thường. Cô không sợ anh nghi ngờ, chỉ sợ anh không nghi ngờ. Thà anh nghi ngờ còn tốt, chỉ có như vậy mới có thể sớm nhìn ra rằng cô không có hứng thú với Tống Hoài nữa và sớm đã chuyển hướng đến anh.

    "Vâng ạ, anh Tuy ngủ ngon."

    "Chúc ngủ ngon."

    Vào lúc tờ mờ sáng, Tống Hoài say rượu trở về nhà.

    Lộ Gia và Tống Gia giống nhau, đều là biệt thự ba tầng. Phòng của Tống Canh với Trịnh Thu Địch ở tầng hai, ba anh em nhà Tống Gia thì đều ở tầng ba, phòng của Tống Tuy lại ở ngay cạnh phòng của Tống Hoài.

    Tống Hoài say rượu về nhà nhưng không đi luôn vào phòng, mà đứng ở ngoài của phòng của Tống Tuy, "Cốc cốc cốc" tay gõ lên cửa phòng Tống Tuy.

    Cửa phòng được mở ra từ bên trong, Tống tuy mặc bộ quần áo ngủ đứng trước cửa: "Có chuyện?"

    Đèn trong phòng đã tắt nhưng đèn ngoài hành lang vẫn sáng, Tống Tuy đứng đó, nửa người được ánh đèn chiếu vào, nửa người ẩn trong bóng tối, anh đã tháo kính ra để lộ đôi mắt của mình. Đôi mắt của Tống Tuy rất đẹp, sâu thẳm có chút tà ác. Lúc này Tống Tuy không những lạnh lùng điềm tĩnh như thường lệ mà còn có chút tà ác.

    Đột nhiên đối mặt với Tống Tuy như thế này, Tống Hoài sợ đến gần như tỉnh rượu, vốn định đến tra hỏi anh nhưng khí thế đã yếu dần đi.

    ".. Không, không có gì. Nghĩ rằng anh chuyển về nhà ở mà mấy hôm nay em đều bận, còn chưa gặp mặt anh, khó mà hôm nay đều ở nhà, nên, nên em đến chào hỏi anh."

    "Ừm, chào hỏi xong rồi thì quay về nghỉ ngơi đi."

    Tống Hoài không rời đi, Tống Tuy lạnh nhạt hỏi: "Còn chuyện gì?"

    ".. Không, không có."

    "Thế thì nghỉ ngơi sớm đi. Bình thường không có chuyện gì thì ít uống rượu lại, phòng bếp dưới nahf ở ngăn kéo thứ ba từ trái qua phải anh có để thuốc giải rượu ở đấy, đi uống một cốc trước khi ngủ đi."

    "A? Ồ, được ạ, cảm ơn anh."

    Đáp lại Tống Hoài là tiếng đóng cửa.

    Tống Hoài lúc này nhớ ra nguyên nhân đến tìm Tống Tuy, thế mà rụt rè không hỏi được rì cả, khiến anh thật khó chịu.

    Nghĩ hay thôi quên đi, như lời của Ô Hướng Tư nói nếu anh có ý với Hề Hề thì đã có từ lâu rồi, căn bản là không cần đợi đến bây giờ. Anh trai cùng với Hề Hề đi ăn cơm chắc cũng do ba mẹ dặn.

    Lắc đầu choáng váng, Tống Hoài không quên lời nhắc uống trà giải rượu của Tống Tuy, thay vì về phòng anh lại quay người xuống phòng bếp pha một cốc trà giải rượu.

    Ngày hôm sau, sau khỉ say tỉnh dậy Tống Hoài đang định đi tìm Lộ Ngôn Hề thì biết được Lộ Ngôn Hề đã ra ngoài từ sớm với Tống Tuy.

    "Mẹ, mẹ nói là anh con với Hề Hề đi cùng nhau á?"

    Trịnh Thu Địch nhìn thấy đứa con trai thứ hai này của mình thì lại phiền lòng.

    "Dĩ nhiên là đi cùng nhau rồi. Hề Hề ra nước ngoài năm năm không về, vừa về nên trong nhà những đồ gì cần dùng lại không có, chẳng lẽ lại không đi mua? Con bé thân con gái yếu ớt lại không có xe, không tiện đi ra ngoài mua đồ, nên anh con đi cùng con bé rồi."

    "Con nhìn con xem, trước đây trong nhà mình con là người có quan hệ tốt nhất với con bé, con bé cần giúp đỡ thì lại không thấy con giúp?"

    Buổi sáng Tống Tuy có nói với Tống Canh với Trịnh Thu Địch rằng hôm qua anh và Lộ Ngôn Hề đã vô tình gặp Tống Hoài ở Đào Viên trại, cho nên Trịnh Thu Địch không mấy ngạc nhiên khi Tống Hoài biết được chuyện Lộ Ngôn Hề đã về nước.

    ".. Con, con hôm qua mới biết Hề Hề về nước, chỉ chào hỏi cô ấy một lát cũng không trò chuyện nhiều, con không biết cô ấy cần giúp đỡ. Nhắc đến chuyện này, mẹ, chuyện Hề Hề về nước sao mà mẹ với bố con cũng không nói với con một câu?"

    "Tại sao phải nói với con? Tìm con tính sổ việc vì con mà Hề Hề phải ra nước ngoài sao? Con nhìn con xem, lớn lên cũng không đến mức nào mà làm ra những chuyện không đâu! Con nhìn những việc con đã làm trong những năm nay xem, mẹ còn ngại khi nhắc đến."
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  2. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]


    Chap 11: Vừa tỉnh dậy liền biết được hai người ra đã ra ngoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ.."

    "Ồ, làm thì cùng làm rồi còn sợ người khác nhắc đến sao? Cô gái kia tên Châu Tịch Duyệt phải không? Nếu như con thực sự thích cô ta thì qua lại hẳn hoi, gia đình mình cùng không phải là gia đình coi trọng địa vị của người ta, chỉ cần là con thích, đối phương cũng là một người bình thường thì gả cô ấy vào gia đình mình cũng không sao. Nhưng mà con nhìn lại những chuyện bọn con gây ra đi, chia tay rồi lại quay lại, gây loạn hết lên, cuối cùng cũng chỉ là chọc đến Hề Hề, nhưng con lại ngược lại nghĩ đó rất hay."

    Năm năm qua Tống Hoài bị mẹ nhắc đi nhắc lại chuyện này, nhưng anh lại chẳng để ý đến lời mẹ nói, chỉ có thể im lặng nghe mẹ mắng.

    Bình thường Tống Hoài sẽ im lặnh nghe Trịnh Thu Địch nhắc lại chuyện cũ, nhưng hôm nay anh vừa say rượu tỉnh dậy, nôn nao đi tìm Lộ Ngôn Hề nhưng lại không tìm thấy, thêm vào đó là biết được Lộ Ngôn Hề lại đi ra ngoài cùng với Tống Tuy, Trịnh Thu Địch lại cứ ở đó trách mắng khiến anh cảm thấy đau đầu dữ dội, vội vàng tìm cớ trốn thoát: "Mẹ, ở công ty con còn có việc nên con đi trước!"

    Lời vừa dứt thì bóng người cũng đã chạy xa.

    "Cứ như này đi sao bữa sáng cũng không ăn sao?"

    "Không ăn nữa, con đến công ty ăn!"

    "Cứ ngày qua ngày như thế, chuyện làm không đúng đã đành lại còn uống rượu say khướt tới sáng mới tỉnh, tỉnh dậy cũng không ăn sáng, mẹ thấy con là muốn lên thiên đàng rồi!"

    Tống Hoài: "..."

    Chạy đi xa như vậy rồi nhưng vẫn nghe rõ từng chữ của mẹ nói.

    Đương nhiên cuối cùng Tống Hoài không phải đến công ty, xe vừa lái ra khỏi Tống Gia sắc mặt của anh liền thay đổi, trở nên nghiêm nghị lại có chút phức tạp. Gọi điện cho trợ lí, đợi sau khi trợ lí hồi đáp anh liền quay xe chuyển hướng đến phố một Tây Thành.

    Dù sao bây giờ anh cũng là người phụ trách tập đoàn Tống Thị, chỉ cần Tống Tuy không có ý giấu tung tích, Tống Hoài sẽ không khó tìm ra hành trình lái xe của anh.

    Tống Hoài ra ngoài muộn hơn Tống Tuy với Lộ Ngôn Hề một tiếng, đợi đến lúc anh tra được hành trình lái xe của hai người liền vội vàng đuổi theo, hai người lúc này sớm đã ăn sáng xong.

    Hai người không vội đi mua sắm gì mà đi dạo ở trên đường.

    Theo như lời của Lộ Ngon Hề thì cô đã lâu không về nước nên hiện nay Giang Thành đối với cô có chút lạ, cô muốn tiện đường đi dạo làm quen một chút. Do đó, Tống Tuy không có ý kiến gì.

    Tống Hoài không tiến gần đến hai người, đỗ xe xong liền đi theo sau.

    Nói là đến để mua sắm nhưng đến bây giờ anh chỉ thấy hai người đi dạo rất lâu rồi lại xếp hàng nửa tiếng để mua kem ở một cửa hàng xem nổi tiếng trên mạng, cùng Lộ Ngôn Hề ăn kem xong Tống Tuy lại gọi thêm nước rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

    Hai người nói chuyện không quá nhiều, cứ nói được một lúc lại dừng, nhưng xét từ những nụ cười trên khuôn mặt của Lộ Ngôn Hề có thể thấy rõ hai người đang nói chuyện rất vui vẻ.

    Vừa ăn xong một cây kem thì nửa tiếng lại trôi qua.

    Hai người họ lúc này mới bước ra khỏi quán kem.

    Lần này cuối cùng cũng không mua gì ăn nữa, mà đã đến một shop quần áo.

    Tại shop quần áo nữ.

    Trong lúc Lộ Ngôn Hề chọn quần áo để thử, Tống Tuy ngồi ở sofa đợi cô. Thỉnh thoảng Lộ Ngôn Hề sẽ hỏi ý kiến của anh, anh không nói nhiều nhưng luôn trả lời các câu hỏi của cô.

    Không dám tiến gần nên Tống Hoài nghe không rõ cuộc nói chuyện của họ, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được không khí giữa hai người họ rất tốt.

    Trước nay anh không hề biết người anh lạnh lùng điềm tĩnh này của anh lại có sự nhẫn nại như bây giờ. Nếu như không phải là tận mắt chứng kiến, anh sẽ không bao giờ tin người anh chỉ biết đến công việc của anh lại nhẫn nại đi dạo phố với một cô gái. Trong mắt anh trai anh mà nói, thời gian với những chuyện gì không liên quan đến công việc thì đều là lãng phí thời gian.

    Anh không khỏi nhớ lại lời Ô Hướng Tư nói ở quán bar tối qua.

    Anh trai đối với Hề Hề.. thật sự là có ý gì đó?

    Nhưng khi nhìn kĩ hơn, anh phát hiện dù anh trai trong suốt quá trình đều kiên nhẫn nhưng trên gương mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng, không quá nhiệt tình, không giống thái độ của một người khi tiếp xúc với người mà họ thích, càng giống là anh trai với em gái hơn.

    Chắc là như vậy.. chắc rõ anh nghĩ nhiều rồi, anh trai với Hề Hề làm sao có thể có chuyện gì được.

    "Anh Tuy, anh xem chiếc váy này thế nào?"

    Lộ Ngôn Hề mặc một chiếc váy bước ra, quay trước mặt Tống Tuy một vòng.

    Lần nào cũng vậy, ánh mắt Tống Tuy đầu tiên là nhìn vào khuôn mặt tươi cười ngọt nào của cô rồi mới nhìn sang bộ quần áo cô đang mặc trên người.

    Lúc này, cô diện trên mình chiếc váy dài màu xanh nhạt có họa tiết cổ điển.

    "Rất đẹp."

    Mỗi lần cô thay xong điều hỏi ý kiến của Tống Tuy, Tống Tuy đều trả lời "Rất hợp", "Rất đẹp", "Rất hợp với em", cũng chả nói gì thêm, sắc thần cứ lạnh nhạt điềm tĩnh, với người khác có thể cho rằng anh nói vậy lấy lệ cho qua, nhưng chỉ có Lộ Ngôn Hề mới biết là không phải như vậy.

    Chỉ là lấy lệ sao, với tính cách của Tống Tuy anh chắc chắn sẽ không cùng cô đi dạo lâu như vậy, dù cô có làm gì thì anh cũng chỉ im lặng ngồi đợi cô.

    "Chiếc váy này cô cũng gói vào giúp tôi." Lộ Ngôn Hề nói với nhân viên.

    "Anh Tuy, anh đợi em một lúc em thay quần áo nha."

    Tống Tuy ngẩng đầu: "Không thử nữa sao?"

    "Không thử nữa, thử năm sáu bộ rồi, tạm thời mua vài bộ này đã."

    "Ừm."

    Đợi Lộ Ngôn Hề đi thay đồ, Tống Tuy liền lấy một chiếc thẻ đưa cho nhân viên, "Những bộ đồ cô ấy vừa thử đều gói lại giúp tôi, sau đó trực tiếp gửi đến Ngọc Tịnh Viên Tống Gia."

    Lộ Gia tuy không phú quý như Tống Gia nhưng cũng không ít tài sản do các trưởng bối để lại, mẹ của Lộ Ngôn Hề lại sinh trong một gia đình kinh doanh ở Bắc Thành, lúc gả đi đã mang theo không ít của hồi môn, Lộ Ngôn Hề từ nhỏ đã không thiếu tiền nên muốn mua đồ tất nhiên sẽ không mua ở những cửa hàng bình thường.

    Họ đang mua sắm trong một của hàng có rất nhiều thương hiệu nổi tiếng, vì vậy tất cả những thứ mà họ mua đều có thể được giao đến tận nhà.

    Lộ Ngôn Hề muốn Tống Tuy đưa cô ra ngoài mua đồ vì cô không có xe đi mua đồ rất khó để mang đồ về, nhưng trên thực tế không cần phải tự mình lái xe đến chở đồ về mà Lộ Ngôn Hề và Tống uy đều biết điều đó nhưng không ai nhắc đến, giống như họ đã giả vờ quên nó đi.


    Tống Tuy đưa thẻ cho nhân viên vô tình nhìn qua chiếc gương trong phòng thay đồ. Từ góc này vừa khéo có thể thấy cảnh vật bên ngoài và anh đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người ở trong đó.

    Tống Tuy đã đoán trước là Tống Hoài sẽ đi theo nhưng anh không nghĩ rằng với tính cách của Tống Hoài mà anh lại chọn cách trốn lui trốn lủi như vậy chứ không phải là đứng trước mặt họ.

    Đợi Lộ Ngôn Hề thay đồ ra, nhân viên đã đóng gói xong quần áo và hóa đơn.

    "Đi thôi, quần áo họ sẽ giao đến tận nhà."

    Lộ Ngôn Hề nở nụ cười: "Anh Tuy giúp em thanh toán rồi?"

    "Ừm."

    "Quà về nước tặng em ạ?"

    Tống Tuy nhìn cô, ánh mắt hai người nhìn nhau, im lặng trong vài giây, Tống Tuy nói: "Không phải, quà về nước chuẩn bị cho em anh để ở nhà."

    Lộ Ngôn Hề có hơi bất ngờ. Cô vốn dĩ chỉ trêu chọc anh một chút, không ngờ được anh thế mà đã chuẩn bị quà về nước cho cô.

    Ở kiếp trước cô không hề được nhận phần quà này.

    Cô không nghi ngờ ở kiếp trước việc Tống Hoài chuẩn bị quà cho cô, cô không nhận được phần quà đó không cần hỏi cô cũng biết nguyên nhân.

    Vào thời điểm này ở kiếp trước, trong mắt cô chỉ có Tống Hoài và chuyện ngày thay thế tìm đến Tống Hoài, sau khi về nước Tống Hoài liền đến tìm cô, cô chỉ quay quẩn bên Tống Hoài căn bản là không tiếp xúc với anh. Sau khi cô về nước thì chỉ có lần gặp đầu tiên thì cô với Tống Tuy có đơn giản chào hỏi qua, hơn nữa khi chào hỏi với Tống Tuy nhưng sự chú ý của cô đều đổ dồn lên Tống Hoài.

    Từ khi đó cho đến trước khi cô đoạn mệnh và nằm viện, cô ấy và Tống Tuy tiếp xúc rất ít.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng hai 2024
  3. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 12: Đại thiếu gia ngơ người vì bỗng được nắm tay​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộ Ngôn Hề định thần rất nhanh, mỉm cười nói: "Anh Tuy, anh chuẩn bị quà về nước cho em sao?"

    Niềm vui của cô rất rõ ràng, ánh mắt của cô đã nói lên điều đấy.

    Nhìn nhau vài giây, Tống Tuy không chịu được nữa liền quay mặt đi: ".. bạn của anh đi du lịch có mua quà cho anh nên tiện anh nhờ bạn mua quà giúp anh."

    "Hóa ra vậy.."

    Lộ Ngôn Hề không tiếp tục hỏi nữa, cô chuyển sang chủ đề khác, "Vậy em sẽ chờ quà của anh Tuy."

    "Đi thôi anh Tuy, chúng mình đi mua đồ khác."

    Cô không thấy khó xử khi Tống Tuy thanh toán giúp cô, vì cô biết như vậy sẽ khiến anh vui. Nếu như Tống Tuy vui vẻ thì cô cũng không cần phả khó xử, vì Tống Tuy không thiếu tiền. Hơn nữa cô cũng đã chuẩn bị rất nhiều quà cho Tống Tuy.

    Cô về nước chỉ mang một chiếc hành lý, nhưng hành lý khác đều đợi gửi về sau. Nhưng chiếc hành lý cô mang về chỉ để mấy bộ quần áo còn những thứ khác đều là quà cô chuẩn bị cho Tống Tuy.

    Tổng cộng có mười món quà là tự tay cô tỉ mỉ chọn từ khi trùng sinh quay trở lại vào ba năm trước.

    Hai người bước ra ngoài không nhìn thấy Tống Hoài, vì anh ta lại trốn đi rồi.

    Tống Tuy không nói với Lộ Ngôn Hề chuyện Tống Hoài đi theo.

    "Không xem quần áo nữa sao? Hai cửa hàng bên cạnh nhìn cũng không tệ."

    "Thôi ạ, để lần sau đi, bọn mình dạo lâu như vậy cũng sắp đến giờ trưa rồi, đi mua những đồ cần mua trước đã rồi tìm chỗ nào đó ăn trưa."

    Lộ Ngôn Hề nở nụ cười nhẹ nhàng và nói với Tống Tuy, "Anh Tuy, lần sau em lại muốn đến đi dạo nữa, mà anh lại đúng lúc rảnh thì anh lại đi cùng em không?"

    "Anh cũng biết là em ra nước ngoài lâu như vậy nên bạn bè trong nước cũng không nhiều, có mấy người bạn nhưng bọn họ đều rất bận không có thời gian đi cùng em."

    Tống Tuy nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Lộ Ngôn Hề thản nhiên nở nụ cười nhẹ nhàng, nhìn anh một cách đắm say không hề trốn tránh.

    ".. Được." Tống Tuy nói.

    Bọn họ đi tầng khác, hai người đi vào một của hàng chuyên bán đồ gia dụng trong nhà. Khi bước vào, Lộ Ngôn Hề bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra đằng sau về một hướng, trên mặt nở nụ cười rồi rất nhanh thu hồi lại. Tống Tuy hỏi: "Sao vậy?"

    Lộ Ngôn Hề cười cười: "Không có gì, mình vào thôi."

    Tống Tuy không có hỏi thêm nữa, cả người anh bất động, nhìn chằm chằm vào cánh tay đột nhiên bị cô gái nắm lấy. Người anh cứ cứng nhắc như vậy đi theo cô gái vào cửa hàng.

    Lộ Ngôn Hề không phải diễn kịch cho Tống Hoài xem, cô không quan tâm Tống Hoài nghĩ gì, chỉ là không muốn Tống Tuy bị ảnh hưởng khi nhìn thấy Tống Hoài.

    Nhưng sau khi nắm lấy tay Tống Tuy, nhịp tim của Lộ Ngôn Hề vẫn không thể kìm được mà đập nhanh hơn thường.

    Dù ở kiếp trước họ đã kề kề bên nhau ba năm, nhưng giữa bọn họ cũng chưa bao giờ có hành vi vượt quá giới hạn, cho đến thời khắc cô nhắm mặt lại thì Tống Tuy đã nắm chặt lấy tay cô.

    Dù không muốn buông tay nhưng Lộ Ngôn Hề nhận thấy dáng vẻ cứng ngắc của Tống Tuy cô chỉ đành buông tay đầy tiếc nuối rồi cầm cuốn sách lên.

    Tương lai còn dài.

    Nhưng cô không biết Tống Hoài cách đó không xa nhìn được cảnh hai người nắm tay nhau khiến anh khó chịu như nào.

    Tống Hoài ngơ người, anh không tin những gì mình đã nhìn thấy.

    Không thể nào?

    Hề Hề không phải vẫn luôn không đến gần anh trai sao? Tự nhiên sao lại chủ động nắm tay anh trai? Anh trai vậy mà cũng không tránh đi..

    Sau khi Hề Hề về nước chẳng thèm quan tâm đến anh, nhưng lại tiếp xúc rất gần với anh trai.

    Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Hơn nữa chuyện này bắt đầu từ khi nào?

    Cho dù Hề Hề bị anh tổn thương nên quá thất vọng về anh, cho dù năm năm không liên lạc Hề Hề thay lòng không thích anh nữa, nhưng Hề Hề thích người khác thì cũng không thể nào là anh trai được. Ô Hướng Tư đã nói một câu rất đúng, với tính cách của Hề Hề, dù cho anh trai là một người tốt như thế nào, Hề Hề cũng sẽ không bao giờ chọn anh trai.

    Nhưng mà, thật sự là như vậy sao?

    Tống Hoài cũng không đi theo nữa, anh rời khỏi trung tâm mua sắm trong tuyệt vọng.

    Anh ta có tâm trạng như thế nào thì Lộ Ngôn Hề cũng không quan tâm, mua sắm và sắp xếp cửa hàng trực tiếp chuyển đổ đến nhà xong, cô và Tống Tuy liền đi ăn cơm.

    Ăn cơm xong bọn họ cũng không vội về nhà, khi người ta giao đồ đến Lộ Ngôn Hề gọi điện cho Trịnh Thi Địch nói cho bà biết mật khẩu nhà để Trịnh Thi Địch giúp cô nhận đồ.

    "A Hoài, cậu là người nghiện công việc như vậy sao hôm nay không đến công ty mà lại chạy đến quán bar uống say như vậy? Hôm qua không phải uống nhiều thế rồi sao, sao lại uống nữa rồi? Cậu không thể nghiện rượu như vậy. Nói đi, rốt cuộc là cậu bị làm sao?"

    Giờ này thì chẳng quán bar nào mở cửa nữa nhưng nhị thiếu gia Tống Gia muốn uống rượu thì quán bar cũng không thể đuổi người đi. Nhìn thấy Tống Hoài là cố ý làm mình say càng uống càng nhiều, sợ xảy ra chuyện gì quản lý quán bar đành phải liên lạc với Ô Hướng Tư cũng là khách quen của quán bar.

    Tống Hoài chẳng để ý đến anh ta rồi tiếp tục uống.

    "Cậu như này.. là tỏ tình thất bại rồi sao? Lộ nữ thần từ chối cậu rồi?"

    Tống Hoài lúc này mới phản ứng nhìn anh, ánh mắt rất lạnh lẽo và dọa người, nhưng Ô Hướng Tư không sợ bởi anh mắt đó ngoài lạnh lẽo có chút dọa người ra còn có chút đáng thương.

    Ô Hướng Tư nhẹ giọng an ủi vài câu: "Haizz, Tôi còn tưởng chuyện gì, không phải cậu bị Lộ nữ thần từ chối thôi sao, cậu làm ra những chuyện như vậy bị từ chối cũng là điều tất nhiên thôi? Tôi còn cứ nghĩ trước khi tỏ tình với Lộ nữ thần thì cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối rồi chứ, sau đó mới bắt đầu theo đuổi cô ấy dài dài."

    "A Hoài, cậu như này không được! Mới ngày đầu tiên, cậu đã không chịu nổi như vậy thì làm sao theo đuổi được Lộ nữ thần. Cô ấy là Lộ nữ thần đó, cô có gia thế có sắc đẹp lại có tài, khi còn học cấp ba người ngưỡng mộ cô vô số, tôi nghe nói những năm qua ở nước ngoài cô ấy không chỉ học hai chuyên ngành mà còn đứng đầu hai chuyên ngành đó, trình độ còn xuất sắc hơn trước, đây không phải là một cô gái bình thường, vốn cậu không có nhiều sự cạnh tranh nhưng cậu lại làm ra những chuyện tổn thương cô ấy như vậy, thì cậu phải biết chân trọng và kiên trì, có như vậy cậu mới có cơi hội."

    "Không phải." Tống Hoài nói.

    Lại một hơi uống hết cốc rượu.

    "Không phải cái gì? Cậu phải nói cho rõ chứ, đừng chỉ uống rượu như thế!"

    Tống Hoài không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm uống rượu. Ô Hướng Tư hỏi một hồi nhưng thực sự là chẳng thể hỏi được gì, cuối cùng chỉ thở dài rồi cũng không hỏi nữa. Đợi Tống Hoài uống rượu cho đến khi anh say không biết gì Ô Hướng Tư mới đưa anh về nhà.

    Tất nhiên là không đưa về Tống Gia, Tống Hoài uống say như vậy, anh sợ đưa Tống Hoài về Tống Hoài sẽ bị ba mẹ anh xử lí. Liền đưa Tống Hoài đến nhà của Tống Hoài gần công ty.

    "Hề Hề, về rồi sao? Hôm nay đi chơi có vui không?"

    Trịnh Thu Địch vừa nhìn thấy Lộ Ngôn Hề với Tống Tuy về liền tươi cười ra đón, nhưng trong mắt coi như không nhìn thấy con trai mà chỉ có Lộ Ngôn Hề.

    "Vui lắm ạ."

    "Vui là tốt, vui là tốt, người trẻ như các cháu nên ra ngoài chơi nhiều vào, cả ngày chỉ biết công việc thì cả đời dễ bị cô đơn." Câu nói này vừa nói đã biết ai nói rồi.

    Tống Tuy giả vờ nghe không hiểu.

    "Hề Hề, sau này cháu phải như hôm nay đưa anh Tuy ra ngoài nhìn thế giới nhiều một chút."

    Lộ Ngôn Hề nhìn Tống Tuy một cái, mỉm cười đáp: "Được ạ, dì Trịnh."

    Trịnh Thu Địch không ngờ bọn họ đi mua đồ nhưng đồ đã được giao đến rồi mà họ vẫn chưa về nhà, lại cùng nhau đi dạo cả ngày đến chiều tối mới về.

    Trịnh Thu Địch thấy vậy thì không thể hạnh phúc hơn.

    Thật sự rất hiếm khi thấy con trai cả không làm việc hẳn hoi như vậy khiến bà rất vui.

    "Đúng rồi, cháu mua những đồ mà cần lắp đặt dì điều bảo họ lắp đặt hết cho cháu rồi, đợi tí nữa ăn tối xong cháu về nhà xem xem, có chỗ nào không vừa ý thì lại gọi điện thoại cho họ đến làm lại cho."

    "Vâng ạ, cháu cảm ơn dì Trịnh, hôm nay vất vả cho dì rồi."

    "Vất vả cái gì, dì chỉ ở đó nói vài câu, cũng không cần tốn sức gì."

    * * *

    Bữa tối Lộ Ngôn Hề ăn tối ở Tống Gia, Tống Hoài và An Hân đều không về. Sau khi ăn uống vui vẻ xong Lộ Ngôn Hề về nhà còn Tống Tuy nhận được điện thoại liền vội vã đến bệnh viện.

    Sau đó Tống Tuy đều rất bận.

    Một bác sĩ trưởng mà trẻ như anh được bệnh viện đánh giá rất cao, anh thật sự rất bận, Lộ Ngôn Hề đã không gặp anh ba ngày liên tiếp.

    Hôm đó, Lộ Ngôn Hề chủ động đưa cơm trưa tới bệnh viện cho Tống Tuy.
     
    CreprickPhượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  4. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 13: Không ngờ cô đưa cơm cho Tống Tuy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhận hộp thức ăn chứa đầy đồ ăn từ tay dì đưa cho Lộ Ngôn Hề, Trịnh Thu Địch nói: "Hề Hề, cháu thực sự không cần tài xế chở đi sao?"

    Trước giờ ăn cơm trưa Trịnh Thu Địch thấy rất ngạc nhiên khi Lộ Ngôn Hề bỗng nhiên nhắc đến việc đưa cơm trưa đến bệnh viện cho Tống Tuy. Nhưng sau khi ngạc nhiên một lúc thì bà càng thấy vui hơn.

    Vui vẻ vì Lộ Ngôn Hề không vì Tống Hoài mà suy sụp hoàn toàn, cũng vui vì cuối cùng thì Tống Tuy cũng có người chịu đến gần anh, không phải đi đâu cũng một mình nữa, dù cho người có thể xuất hiện bên anh đó chỉ được coi là em gái.

    Thế là Trịnh Thu Địch tích cực bảo cô giúp việc chuẩn bị thêm một phần ăn nữa rồi cho vào túi cẩn thận.

    "Không cần đâu dì Trịnh."

    "Thế cháu lái xe dì mà đi, để dì lấy chìa khóa chon cháu."

    Lần này Lộ Ngôn Hề không từ chối nữa, mỉm cười nhận chìa khóa rồi xách túi cơm đi ra khỏi cửa.

    Cô vừa đi thì đúng lúc Tống An Hân từ trường về.

    "Mẹ, con về rồi!"

    "Mẹ, chị Hề Hề đâu rồi?"

    Người chưa thấy đâu nhưng đã nghe thấy tiếng.

    Trịnh Thu Địch sớm đã quen với việc này.

    "Con về muộn rồi, chị Hề Hề vừa ra ngoài. Sao hôm nay lại có thời gian về nhà rồi? Không phải nói dạo này ở trường có nhiều chuyện sao?"

    Vì có chút vội nên An Hân rất khát, vừa vào đến nhà liền chạy đi rót cốc nước "Ực ực ực" một hơi uống hết: "Buổi chiều con không có tiết cũng không có hoạt động gì nên mới về."

    "Chị Hề Hề về nước con còn chưa được ôn chuyện với chị ấy đã bận lên bận xuống, cuối cùng cũng rảnh một chút, hai ngày tới con đều rảnh con tính sẽ ở cùng chị Hề Hề."

    "Mẹ, chị Hề Hề đâu rồi? Không ở nhà sao? Với còn bố con nữa, sao không thấy người đâu?"

    "Bố con đến công ty rồi, còn chị Hề Hề thì đưa cơm cho anh cả con rồi tại anh con ba ngày liên tiếp tăng ca không về nhà."

    "Sao? Chị Hề Hề đưa cơm trưa cho anh cả?" Tống An Hân đặt cốc nước xuống, đi tới chống tay lên sofa, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chị Hề Hề sao có thể đưa cơm cho anh cả được? Chị ấy với anh cả từ khi nào mà trở nên gần gũi như vậy?"

    Dáng vẻ ngạc nhiên như vậy của cô khiến Trịnh Thu Địch rất không vừa mắt: "Ngồi hẳn hỏi xuống nói chuyện, đứng chẳng ra đứng, nhìn ra thể thống gì không!"

    Tống An Hân chu mỏ ngồi xuống.

    Tư thế ngồi không có một chút nữ tính nào.

    "Không phải chỉ đưa cho bữa cơm thôi sao, việc gì mà phải kinh ngạc như vậy."

    Nhưng Trịnh Thu Địch cũng quên mất rằng khi bà nghe Lộ Ngôn Hề muốn đưa cơm cho Tống Tuy cũng không bình tĩnh chút nào.

    "Chị Hề Hề về nước mấy hôm nay họ liền gần gũi hơn chút, Hề Hề ra nước ngoài nhiều năm như vậy trong nhà không còn đồ dùng phải đi ra ngoài mua, là anh cả con đi cùng chị đấy. Con cũng hiểu tính của Hề Hề mà, trước nay không muốn nợ ai cái gì, thấy anh cả con ba ngày không về nhà, lo anh con ở bệnh viên ăn cơm không ngon nên đưa cơm cho cũng là lẽ thường mà."

    Tống An Hân nghĩ một hồi, hình như đúng là như vậy.

    "Anh hai đâu ạ? Mấy ngày hôm nay anh ấy có về nhà không?"

    Nhắc đến Tống Hoài, tâm trạng của Trịnh Thu Địch chẳng còn nữa, bà vô thức thở dài: "Có về một lần, nhưng mà là sau khi uống say mới về, ngày hôm sau sau khi dậy thì Hề Hề với anh cả con đã đi ra ngoài mua đồ, nên chắc là nó vẫn chưa gặp được Hề Hề."

    Không gặp cũng tốt.

    Tống An Hân thở dài nhớ đến gì đó, lại nói: "Anh hai có về nhà, thế chắc chuyện chị Hề Hề về nước chắc anh ấy biết rồi nhỉ."

    "Ừm, biết rồi."

    "Nếu như đã biết chị Hề Hề về nước rồi, thế sao anh ấy chỉ về nhà có một lần? Chị Hề Hề mấy hôm nay chắc luôn ở nhà nhỉ, hay là anh hai không muốn gặp chị Hề Hề?"

    "Ai biết được nó đang làm cái gì, không những không về nhà, còn không đến công ty, làm bố con hôm nay phải đến công ty!"

    "Á?" Tống An Hân ngơ luôn, "Anh hai mấy ngày nay đều không đến công ty? Tình hình gì vậy? Ngoài việc không tiếp xúc với cô gái Châu Tịch Duyệt kia, với những chuyện khác anh đều rất có trách nhiệm, độ điên cuòng công việc của anh ấy còn sắp đuổi kịp anh cả, có chuyện gì mà khiến anh ấy không đến công ty được?"

    "Điện thoại thì không nghe, cũng không rõ làm sao. Là trợ lý của nó gọi điện đến, ba mẹ mới biết mấy hôm nay nó đều không đến công ty. Tình hình như thế nào chắc trợ lý đã nói cho ba con rồi, nhưng vội quá nên ba con chưa kịp nói rõ với mẹ, nói rằng tối về sẽ nói sau."

    "Yên tâm đi, thấy phản ứng của ba con như vậy chắc là không có chuyện gì xảy ra, chắc anh trai con điên rồi."

    * * *

    Điên thì thực sự không phải, Tống Hoài chỉ là trốn ở nhà gần công ty uống rượu.

    Ngày hôm đó Ô Hướng Tư đưa Tống Hoài về đến nhà đợi anh ngủ say rồi mới rời đi. Tưởng rằng hôm sau tỉnh lại anh sẽ đi làm bình thường, ai ngờ ba ngày hôm sau Tống Hoài đều trốn ở nhà uống rượu không ra ngoài, đúng lúc Ô Hướng Tư lại phải đi công tác không ở Giang Thành, nên không biết rõ tình hình của anh.

    Ô Hướng Tư là bạn tốt của Tống Hoài cho dù đi công tác nhưng ngày hôm sau đã không yên tâm liền gọi điện cho Tống Hoài. Tống Hoài nói không sao nên anh mới yên tâm đi công tác, vì vậy cho đến bây giờ anh đều không biết thực ra Tống Hoài không sao như anh đã nói.

    Tống Canh xử lý xong công việc liền bảo tài xế đưa đến nhà Tống Hoài.

    Trực tiếp nhập mật mã mở cửa vào nhà, rèm cửa đóng kín phòng tối om, nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

    Bật đèn lên Tống Canh liền nhìn thấy Tống Hoài say mèn nhưng tay vẫn cầm chai rượu ngồi trước sofa ở phòng khách.

    Không nói một lời nào, Tống Canh bước đến dùng chân đá anh nằm trên nền nhà.

    Cú đá này rất đau, Tống Hoài đau đến mức sắp tỉnh rượu, nhìn rõ người trước mặt, "Ba?"

    "Tống Hoài, con như này là đang làm cái gì vậy?" Tích cách của Tống Tuy với Tống Canh có chút giống nhau, đều là những người điềm tĩnh và uy quyền.

    Tống Hoài bị dọa tỉnh ra phần nào: "Ba, ba, sao ba lại đến đây?"

    "Con nói xem sao ta lại đến?"

    "Không nói một lời gì liền bốn ngày đều không đến công ty, làm sao, con chê cái ghế tổng giám đốc này của con ổn định quá rồi sao? Con nhìn lại dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ của con bây giờ đi, là ta dạy con sao? Tống Gia ta không có loại phế vật như con, nếu như còn như thế này lần nữa thì con đừng hòng bước vào của Tống Gia!"

    Là ba của mình nên Tống Hoài biết rất rõ, trước nay ông nói một là một. Ông nói anh đừng hòng bước chân vào Tống Gia chính là muốn đuổi anh ra khỏi nhà!

    Tống Hoài toát mồ hôi lạnh cả người, vội vàng vứt chai rượu đang cầm trên tay đứng dậy, "Ba, con xin lỗi, khiến ba thất vọng rồi ạ."

    "Con, con biết rằng sẽ không làm chậm trễ việc gì lớn của công ty nên mới buông lỏng bản thân như vậy. Con sẽ không buông lỏng bản thân lâu, lâu nhất là đến ngày mai con sẽ hồi phục lại ạ."

    "Một lời cũng không nói, gọi điện thoại cũng không nghe, trợ lý thì đi tìm khắp nới, việc ở công ty nhiều quá mới tìm đến ta, đây chính là con đac tính trước sao?"

    "Con.." Tống Hoài không còn cách nào để biện minh.

    "Cho con thời gian một tối, ngày mai ta muốn nhìn thấy mặt con ở công ty!"

    Không nói nhiều nữa Tống Canh liền quay người rời khỏi căn hộ.

    Lâu như vậy Tống Canh cũng không hỏi nguyên nhân gì khiến Tống Hoài biến thành cái bộ dạng như vậy, nhưng Tống Hoài cũng không oán hận gì, vì anh biết rõ nếu Tống Canh có hỏi thì anh cũng không có mặt mũi đê nói.

    Bên này rất ồn ào, nhưng chỗ Lộ Ngôn Hề lại ngược lại.

    Lái xe đến bệnh viện nhưng trên cả đoạn đường Lộ Ngôn Hề nhịn không nổi cứ nhìn túi cơm ở ghế lái phụ, vừa nhìn lại không nhịn được mà cười.

    Bầu trời trong xanh, gió thổi hiu hiu, trên lề đường người đi bộ từng đôi đang vui vẻ sải bước.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  5. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 14: Tống đại thiếu gia ngạc nhiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộ Ngôn Hề rất nhanh đã đến bệnh viện, đỗ xe xong liền trực tiếp đến tầng làm việc của Tống Tuy. Phòng làm việc của Tống Tuy là ở tầng bảy tòa nhà số ba.

    Bệnh viện người qua người lại rất đông, Lộ Ngôn Hề xách hộp cơm đứng cửa thang máy tòa nhà số ba cũng không có gì là có kì lạ. Chỉ là do dung mạo của cô rất xuất chúng, cô bước đi đến đâu cũng đã thu hút được rất ánh nhìn của nhiều người.

    Ở lối vào tầng bảy của tòa nhà số ba có quầy tiếp tân y tá, Lộ Ngôn Hề vừa xuất hiện, y tá trực ở đó đã hỏi: "Xin chào, cô muốn tìm ai?"

    Ở tầng này có ba chủ nhiệm là bác sĩ ngoại khoa tim, đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực này, hai người trong số họ là những nhân vật nổi tiếng trung bệnh viện thành phố đặc biệt là bác sĩ Tống người mới vào nghề được năm năm và mới 26 tuổi, anh là một thiên tài trong lĩnh vực y tế và là một nhân vật nổi tiếng. Bác sĩ Tống rất ít khi tham gia tư vấn và chủ yếu chịu trách nhiệm về một số ca phẫu thuật tương đối phức tạp, nhưng hễ anh tham gia tư vấn, lịch đã được đặt đầy trong vòng vài giây.

    Khi này bệnh nhân ở lầu bảy không nhiều nên khá yên tĩnh.

    "Tôi tìm bác sĩ Tống, xin hỏi anh đấy có ở đây không?"

    Y tá vốn chỉ có chút ấn tượng vì diện mạo với vẻ ngoài khí chất của cô, nhưng lại đưa ánh mắt dò xét cô khi nghe cô nói gặp Tống Tuy: "Cô tìm bác sĩ Tống sao? Xin hỏi cô có hẹn trước không ạ?"

    Y tá có đạo đức nghề nghiệp tốt và khá lễ phép nhưng Lộ Ngôn Hề vừa rồi vẫn nhận ra trong ánh mắt cô ấy có chút không tốt.

    "Là như thế này thưa cô, vì bác sĩ Tống của bệnh viện chúng tôi trước nay nhận được rất nhiều sự ngưỡng mộ, thường xuyên có nhiều cô gái trẻ như cô đến tìm anh ấy. Bác sĩ Tống rất bận mà phải tiếp đãi từng người một thì anh ấy bận không kịp, vì vậy nếu như cô không có hẹn trước thì không thể gặp được bác sĩ Tống đâu ạ."

    Lộ Ngôn Hề nở nụ cười dịu dàng: "Tôi không có hẹn trước, trước khi ra khỏi nhà tôi có gọi điện cho anh ấy nhưng có vẻ anh ấy đang bận nên không bắt máy của tôi. Anh ấy tăng ca liền mấy ngày không về nhà, tôi lo lắng sợ anh ấy ăn uống không điều độ nên đã mang cơm đến cho."

    "Phiền chị y tá chỉ đường giúp em, phòng làm việc của bác sĩ Tống là ở phòng nào ạ?"

    Vừa là không về nhà vừa là đưa cơm đến, cô y tá cuối cùng cũng nhận ra rằng cô gái mặc váy hoa trước mặt khác với những cô gái từng tìm nhiều lý do khác nhau để gặp bác sĩ Tống.

    Nhưng trong bệnh viện đều truyền tai nhau là bác sĩ Tống độc thân sao? Bác sĩ Tống có bạn gái từ khi nào vậy? Nghe như này có vẻ là cùng khu rồi!

    "Cô là bạn gái của bác sĩ Tống?" Y tá vô thức hỏi, miệng nhanh hơn não nên phản ứng có chút lớn tiếng.

    Lộ Ngôn Hề không đáp lại chỉ mỉm cười nhìn cô.

    Y tá bị cô nhìn như vậy có chút không tự nhiên.

    Nhưng từ góc nhìn của y tá, Lộ Ngôn Hề như vậy chính là thầm nhận rồi.

    "Cô thực sự là bạn gái của bác sĩ Tống?"

    Lộ Ngôn Hề vẫn không trả lời, cười lạnh hỏi: "Xin hỏi phòng làm việc của bác sĩ Tống ở phòng nào

    ? Nếu như không tiện nói thì có thể làm phiền chị y tá đi đến phòng làm việc của bác sĩ Tống xem anh ấy có ở đó hay không? Nếu như không có, tôi sẽ ngồi đợi ở ghế hành lang một lúc."

    Cô y tá vẫn có chút không muốn.

    "Sao vậy?"

    Có một giọng nam bỗng nhiên xuất hiện.

    Liếc ánh mắt nhìn theo hướng của giọng nói, là một người đàn ông mặc một chiếc ao blouse trắng.

    Vừa bước đến người đàn ông đã bị vẻ đẹp của Lộ Ngôn Hề làm cho ngạc nhiên, "Vừa rồi tôi vừa nghe thấy ai đó nhắc đến bác sĩ Tống, là cô gái này đến tìm bác sĩ Tống sao?"

    Ánh mắt lại một lần nữa nhìn vào khuôn mặt của Lộ Ngôn Hề, đối phương "Ý" lên một tiếng: "Cô gái này tôi nhìn rất quen, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi?"

    Câu nói này nghe có vè như người đàn ông đang muốn bắt chuyện với cô.

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười trả lời: "Bác sĩ Thẩm."

    Thẩm Thịnh ngạc nhiên: "Cô quen biết tôi?"

    "Nghe qua đại danh của bác sĩ Thẩm, lần đầu được gặp."

    Thẩm Thịnh, năm nay 30 tuổi là chủ nhiệm khoa ngoại tim của bệnh viện Giang Thành, tướng mạo đẹp trai, tính cách vui vẻ, độ nổi tiếng của anh ở bệnh viện Giang Thành cũng chỉ đứng sau Tống Tuy.

    Ở kiếp này Lộ Ngôn Hề đương nhiên chưa gặp anh ta, nhưng ở kiếp trước thì rất quen.

    Ở kiếp trước Tống Tuy vì muốn cô sống thêm lâu một chút nên đã không ngừng nghỉ nghiên cứu, Thẩm Thịnh là đồng nghiệp của Tống Tuy đồng thời cũng là bạn tốt nên tất nhiên anh cũng có giúp đỡ, anh cũng đã vài lần đến phòng bệnh thăm Lộ Ngôn Hề.

    "Tôi tên Lộ Ngôn Hề, mang cơm trưa đến cho Tống Tuy."

    Thẩm Thịnh nhìn hộp cơm trên tay cô, nhấc nhẹ lông mày: "Hóa ra là mang cơm trưa đến cho bác sĩ Tống à!"

    "Lộ tiếu thư, rất vui được làm quen, tôi tên Thẩm Thịnh là đồng nghiệp của bác sĩ Tống."

    "Bác sĩ Tống vừa làm phẫu thuật xong, đang ở phòng làm việc, tôi đưa cô đến tìm anh ấy, anh ấy vẫn chưa ăn cơm cô mang đến vừa đúng lúc."

    Nhìn thấy cách y tá ngăn cô lại vì rõ ràng cô gái tên Lộ Ngôn Hề này chưa hề hẹn trước. Mặc dù rất có nhiều người đến tìm Tống Tuy nhưng Tống Tuy chưa bao giờ gặp họ, nhưng Thẩm Thịnh lại có trực giác rằng cô gái này rất khác với những người khác.

    Thật hiếm khi thấy người khác giới mang cơm đến cho Tống Tuy.

    Anh ấy thực sự có chút háo kì về mối quan hệ của cô gái này với Tống Tuy.

    ".. Bác sĩ Thẩm, như này không phải cho lắm, cô gái này không có hẹn trước."

    Thẩm Thịnh liếc y tá một cái, vẫy vẫy tay không sao: "Không sao, không phải tôi ở đây sao, có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm."

    "Lộ tiểu thư, mời đi theo tôi."

    "Cảm ơn nhiều ạ."

    Thẩm Thịnh gõ tay lên cánh cửa đang đóng của phòng làm việc.

    Cốc cốc cố------

    Gõ mấy cái thì của được mở ra.

    Nhìn thấy Thẩm Thịnh, ánh mắt của anh lạnh tanh, đang định hỏi anh ta đến có chuyện gì thì thấy Lộ Ngôn Hề đang đứng sau lưng anh ta.

    Đồng tử khẽ run lên.

    Đây là một sự thay đổi rất tinh tế, không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không thấy được sự thay đổi đó, nhưng Thẩm Thịnh vốn là đến xem kịch nên từ ánh mắt đầu tiên đều nhìn Tống Tuy không bỏ sót một giây nào để chú ý đến phản ứng của Tống Tuy.

    Nên anh nhìn rất rõ sự thay đổi sắc mặt của Tống Tuy.

    Nở nụ cười trêu chọc.

    Đương nhiên Tống Tuy không để ý đến anh ta, bỏ qua anh ta để nhìn người đứng sau lưng, giọng nói dịu dàng hơn nhiều so với lúc bình thường Thẩm Thịnh hay được nghe: "Ngôn Ngôn, sao em lại đến đây?"

    "Anh Tuy, em mang cơm đến cho anh!"

    Lộ Ngôn Hề nở nụ cười ngọt ngào, nhưng trên thực tế tim cô lại đau nhói khi nhìn thấy ánh mắt của Tống Tuy.

    Tống Tuy mặc trên người chiếc áo blouse trắng, lúc này anh đã tháo chiếc kính gọng vàng xuống, lộ ra đôi mắt rất đẹp, khiến cho dung mạo vốn đã nổi bật của anh lại càng đẹp hơn. Bình thường Lộ Ngôn Hề sẽ liêc nhìn thêm vài cái nữa nhưng hiện tại cô chẳng có tâm trạng gì mà nhìn, cô chỉ thấy đau lòng.

    ".. Vào phòng trước đi."

    Sắc mặt Tống Tuy điềm tĩnh mời Lộ Ngôn Hề vào phòng làm việc, nhưng chỉ có anh mới biết được rằng trong lòng anh không hề điềm tĩnh như anh biểu hiện ra.

    "Cảm ơn cậu dẫnNgôn Ngôn đến, chắc là cậu cũng chưa ăn cơm, mau đi ăn cơm đi." Tống Tuy không muốn Thẩm Thịnh ở lại phòng làm việc của anh một giây nào nữa, nói xong liền đóng sập cửa.

    Thẩm Thịnh hiểu rõ tính cách của anh nên cũng không nổi giận.

    Dù sao sự hiếu kì của anh trước mắt đã được thảo mãn, để làm rõ mối quan hệ của hai người đo thì sau này anh còn nhiều cơ hội.

    Nhìn thái độ của Tống Tuy với cô gái đó thì anh liền biết cô không phải chỉ đến một lần này.

    Cửa đóng vào trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người.

    Phòng làm việc của Tống Tuy không to lắm, sắp xếp rất ngăn nắp, có một bộ bàn ghế làm việc, một cái tủ để hồ sơ, một bộ ghế sofa để tiếp khi có khách cùng với một bộ thiết bị y tế.

    Lộ Ngôn Hề liếc qua phòng làm việc rồi mở hộp cơm ra để thức ăn lên bàn trà.

    "Anh Tuy, em nghe bác sĩ Thẩm bảo anh chưa ăn cơm, anh mau đến ăn đi."

    Nhìn cô gái đang cúi xuống tỉ mỉ sắp xếp đồ ăn, trong mắt Tống Tuy hiện lên rất nhiều cảm xúc.

    "Anh Tuy, anh ngây ra đó làm gì? Mau đến ăn cơm thôi, không là thức ăn nguội hết rồi."

    Anh lại đăm đăm nhìn cô, rồi Tống Tuy quay người cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra sau đó mới ngồi xuống nhận lấy đôi đũa từ tay cô.
     
    Phượng Chiếu NgọcDương2301 thích bài này.
  6. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210


    [​IMG]

    Chap 15: Tâm trạng bối rối của Tống Tuy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngôn Ngôn, sao em đến mà không gọi điện cho anh?" Vừa ăn cơm, Tống Tuy vừa hỏi.

    "Em gọi rồi, em gọi mấy cuộc liền."

    Tống Tuy sửng sốt, nhìn chiếc điện thoại đang để trên bàn mới nhận ra rằng từ sáng đến bây giờ anh đều ở trong phòng phẫu thuật, điện thoại để ở chế độ im lặng không đem theo, vừa phẩu thuật xong thì Lộ Ngôn Hề đến nên anh vẫn chưa được cầm điện thoại.

    Với đầu óc thông mình như anh và hiểu rõ tính cách của Lộ Ngôn Hề thì chắc chăn anh biết được trước khi đến Lộ Ngôn Hề sẽ gọi điện cho anh, nhưng anh lại hỏi như vậy thì do anh đang rất bối rối không nghĩ được gì, đúng là miệng nhanh hơn não.

    ".. Xin lỗi, điện thoại để chế độ im lặng không mang theo nên không bắt máy được. Anh sẽ nói với quầy lễ tân để lần sau em đến sẽ trực tiếp đến văn phòng anh, sẽ không bị cản lại nữa.

    Lộ Ngôn Hề nói:" Đây cũng không phải là chuyện gì to tát, anh Tuy không cần xin lỗi em. "Rồi lại cười tinh nghịch nói," Nhưng mà quầy lễ tân thì cần anh phải đi nói một tiếng rồi. "

    Nhìn vào ánh mặt của Tống Tuy, Lộ Ngôn Hề cười nói:" Tạm thời em sẽ không tìm công việc, còn tiệm bánh ngọt thì vẫn đang chuẩn bị khai trương nên em khá rãnh, nếu như anh còn phải tăng ca liên tục như thế này thì em sẽ lại mang cơm đến cho anh, anh nói với quầy lễ tân một tiếng thì cũng tiện hơn nhiều. "

    Hai tay chống vào cằm, Lộ Ngôn Hề hỏi anh:" Anh Tuy, anh sẽ không cho phép em mang cơm đến cho anh nữa chứ? "

    Nhìn cô vài giây rồi nói:" Sẽ không. "

    " Chỉ là không làm trì hoãn công việc của em thì lúc nào em đến cũng được. Chỉ sợ anh bận quá rồi em đến mà không gặp được anh thôi. "


    " Em là mang cơm đến cho anh, mục đích là mang cơm đến nhưng nếu như gặp được anh thì càng tốt, không gặp được cũng không sao. "Lông mày Lộ Ngôn Hề cong cong lên, trên mặt đầy vui sướng.

    Nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, tâm trạng của Tống Hoài bất giác cũng trở nên tốt hơn.

    Khóe môi anh hơi cong lên, nhẹ nhàng đáp" Ừm ".

    Bình thường lúc ăn cơm Tống Tuy rất ít khi nói chuyện, nhưng ngay lúc này anh lại muốn nói nhiều một chút," Mấy ngày nay em đều ở nhà sao? Không đi đâu chơi à? "

    Lộ Ngôn Hề rất thích bầu không khí này, không cần câu nệ, rất tự nhiên, khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Cô cười tủm tỉm đáp anh:" Không có, Hoa Hoa đưa nghệ sĩ dưới trướng của cô ấy đến tỉnh bên mở họp báo rồi, không ở Giang Thành, những bạn khác thì cũng bận công việc, em một mình ra ngoài chơi thì không vui. Nhưng mà không phải em ở mãi trong nhà, ba ngày này ngày nào em cũng chạy đến tiệm bánh ngọt xem xem tiến độ trang trí như thế nào. "

    " Trang trí như thế nào rồi? Tiệm ở đâu vậy? "

    " Trang trí cũng sắp xong rồi ạ, trang trí xong sẽ nghỉ tầm một tháng rồi có thể khai trương rồi ạ. Tiệm ở trên tầng ba trong trung tâm mua sắm Vũ Đằng giữa trung tâm thành phố.

    Tống Tuy đang gắp thức ăn thì dừng lại: "Trung tâm mua sắm Vũ Đằng?"

    "Ừm, là trung tâm mua sắm của tập đoàn Vũ Đằng, em nhờ dì nhỏ của em giúp, chứ không với mức độ nổi tiếng như cửa hàng của trung tâm Vũ Đằng mà muốn thuê được một tiệm tốt khả năng không dễ."

    Tập đoàn Vũ Đằng có trụ sở chính tại Bắc Thành, là một doanh nghiệp lớn tham gia vào nhiều ngành công nghiệp, cửa hàng của trung tâm mua sắm Vũ Đằng là nổi tiếng nhất, trung tâm mua sắm Vũ Đằng có thể nhìn thấy ở các thành phố cấp ba trở lên ở trong nước. Người đứng đầu hiện tại của tập đoàn Vũ Đằng là Đường Chính Thiên là chú của Lộ Ngôn Hề.

    "Ừm."

    "Nói ra thì tiệm vẫn là em tự mình thiết kế.. hừm, cũng không hoàn toàn là em thiết kế, lúc đầu thiết kế em thường thảo luận với bạn hợp tác cùng nên tính là em với bạn ấy thiết kế."

    Tống Tuy không hỏi cô đối tác là ai, vì anh biết chuyện nhỏ như này Lộ Ngôn Hề có thể tự xử lý.

    "Đúng rồi, người bạn mà em hợp tác với vẫn chưa nói với anh, cô ấy là học tỷ của khoa kinh tế học ở trường em, học trước em một khóa, nếu có cơ hội em sẽ giới thiệu hai người quen nhau."

    "Được."

    Dừng một lúc, Tống Tuy hỏi: "Học tỷ kia của em tên là gì?"

    Lộ Ngôn Hề cười cười: "Ngụy Trác Cẩm. Chị ấy về nước trước em một năm, hiện tại đang làm việc trong một công ty tài chính ở Bắc Thành."

    "Ngụy Trác Cẩm? Cô ấy có phải là người Bắc Thành không?"

    Lộ Ngôn Hề không ngạc nhiên khi Tống Tuy chủ động hỏi, "Đúng vậy, cô ấy là người Bắc Thành."

    "Ngụy Gia ở Bắc Thành?"

    Ở Bắc Thành, Ngụy Gia cũng là kinh doanh lập nghiệp, có địa vị cao ở Bắc Thành, thành phố phồn hoa nhất cả nước, Ngụy Gia còn được coi là gia tộc giàu có đứng thứ hai Bắc Thành.

    "Đúng vậy."

    "Nếu như là Ngụy Trác Cẩm của Ngụy Gia ở Bắc Thành thì anh có quen."

    Lộ Ngôn Hề đương nhiên biết anh với cô ấy quen nhau.

    Ngụy Trác Cẩm với cô có kết giao, là Ngụy Trác Cẩm đến làm quen với cô trước mà việc Ngụy Trác Cẩm chủ động làm quen trước như vậy chính là Tống Tuy nhờ cô ấy.

    Ở kiếp trước cô vô tình đã biết chuyện này.

    Khi đó là lúc sinh mạng của cô đang ngàn cân treo sợi tóc, đến lúc đó cô mới biết được cuối cùng thì Tống Tuy đã vì cô mà làm không ít chuyện.

    "Anh đoán nếu như anh Tuy không quen cô ấy thì ít nhất cũng đã nghe qua, anh trai của cô ấy là Ngụy Thư Ngọc là bạn thời đại học của anh, nghe nói cũng là bạn rất tốt của anh Tuy."

    Tống Tuy nhìn cô, ánh mắt có chút kinh ngạc.

    Đại học anh học là ở Bắc Thành, Bắc Thành lại cách Giang Thành rất xa, anh lại lớn hơn cô ba tuổi, cộng thêm với việc trước đây cô không quan tâm đến chuyện của anh, theo lý mà nói chuyện của anh cô không thể nào mà hiểu rõ như vậy chứ, dù sao cô trước nay cũng chưa gặp qua Ngụy Thư Ngọc.

    Thực tế thì đúng như vậy, cô không chỉ biết anh có một người bạn rất tốt tên Ngụy Thư Ngọc, mà cô còn biết Ngụy Thư Ngọc là bạn đại học của anh.

    Thấy ánh mắt anh có chút thăm dò, Lộ Ngôn Hề cũng không né tránh, cười nói: "Có phải anh Tuy đang thắc mắc sao em lại biết Ngụy Thư Ngọc là bạn tốt của anh phải không?"

    Tống Tuy không lên tiếng.

    Cứ im lặng nhìn cô.

    "Đương nhiên là em nghe nói rồi. Từ khi em lên cấp ba anh liền đến Bắc Thành học đại học, chúng ta cũng phải tám năm không liên lạc rồi, em ra nước ngoài năm năm thì chúng ta lại càng không liên lạc tí nào, em chẳng muốn đến lúc gặp lại anh mà mình như người lạ đâu, cho nên em đã đi nghe nói những chuyện nhiều chút."

    ".. Tại sao?" Giọng của Tống Tuy có chút trầm và khàn khàn, như thể nói không được gì.

    "Tại sao lại phải nghe ngóng chuyện của anh?"

    Nhìn anh, Lộ Ngôn Hề không lập tức trả lời, mà chỉ nhìn anh cười khoảng vài giây rồi nói: "Em vừa nói rồi, chỉ là em không muốn gặp lại anh Tuy mà lại như người xa lạ."

    Tâm trạng của Tống Tuy bị lời nói cô làm cho bối rối.

    Chỉ nghe ngóng chuyện của riêng anh hay chuyện của những người khác cũng đã nghe ngóng rồi.

    Anh vốn định hỏi cô như vậy, nhưng lại chẳng dám hỏi.

    Thu lại ánh mắt, mí anh nhẹ cụm xuống, anh nói: "Sẽ không."

    Âm thanh của anh rất nhỏ, dường như không nghe thấy.

    Nhưng Lộ Ngôn Hề vẫn là nghe thấy rồi.

    "Sẽ không cái gì?" Cô hỏi.

    Tống Tuy lại lần nữa ngước đầu nhìn cô, "Sẽ không trở thành người xa lạ, dù cho em không đi nghe ngóng bất cứ chuyện gì."

    Lần này đổi lại là tâm trạng của cô bị lời nói của anh làm cho bối rối.

    Một lúc lâu sau cô mới cười khẽ: "Cũng đúng."

    "Ngôn Ngôn."

    "Sao?"

    Tống Tuy nhìn cô, dường như có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có một câu: ".. Không sao."

    Anh muốn hỏi cô mấy năm nay sống ở nước ngoài có tốt không, có phải là xảy ra chuyện gì rồi không.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  7. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 16: Anh nắm chặt lấy cổ tay cô​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộ Ngôn Hề đương nhiên có thể nhìn ra Tống Tuy có chuyện muốn hỏi cô nhưng lại do dự không muốn hỏi, cô đại khái cũng biết anh muốn hỏi gì, nhưng Tống Tuy không hỏi, cô đương nhiên không nói gì thêm.

    Không, nếu như Tống Tuy có hỏi thì cô cũng sẽ không nói thật.

    Bởi vì chuyện trọng sinh này của cô không biết nên nói từ đâu, quan trọng là cô không muốn nói chuyện kiếp trước với Tống Tuy. Cô biết rằng nếu như anh biết được kiếp trước cô đã trải qua những gì thì người đau khổ nhất nhất định không phải là cô mà là Tống Tuy.

    Ba năm nằm trên giường bệnh đó, không phải cô không biết rằng là Tống Tuy luôn tự trách bản thân mình.

    Tống Tuy quản lý cảm xúc rất tốt.

    Tất nhiên không phải vì Tống Tuy mà cô mới thành ra như vậy, không hề liên quan gì đến Tống Tuy, anh không cần phải tự trách mình như vậy.

    Câu chuyện liền kết thúc ở đó, cô cười nói: "Anh Tuy, anh mau ăn đi."

    Sau đó, hai người cũng không nói gì nữa, đến khi Tống Tuy ăn xong, Lộ Ngôn Hề mới thu gọn lại hộp cơm.

    Tống Tuy đi pha hai cốc trà, một cốc cho Lộ Ngôn Hề.

    "Có vội về nhà không? Nếu không vội thì xuống dưới đi dạo một lúc?" Tống Tuy nói xong lại nói thêm, "Em hiếm khi đến đây."

    Hai tay nhận lấy cốc thủy tinh, Lộ Ngôn Hề nghiêng đầu nhìn anh: "Anh không bận sao?"

    "Hai rưỡi anh có một cuộc phẫu thuật nên vẫn còn chút thời gian."

    Lộ Ngôn Hề cầm điện thoại lên, 1h03 phút, còn gần tiếng rưỡi nữa mới đến hai rưỡi, đúng là còn chút thời gian.

    Nhưng Lộ Ngôn Hề một chút cũng không có ý muốn đứng lên.

    "Em không vội về nhà, xuống dưới đi dạo thì không cần đâu. Anh Tuy, anh còn phải nghỉ ngơi, bình thường bọn anh cũng sẽ nghỉ trưa chứ?"

    Đập đập vào chiếc sofa dài ở bên cạnh, cô nói: "Anh Tuy, anh nằm lên sofa nghỉ chút đi, em ngồi đây uống trà nghịch điện thoại, không làm ồn anh."

    Tống Tuy đăm đăm nhìn cô.

    Đôi mắt anh sâu thẳm rất khó nhìn thấu được cảm xúc của anh lúc này.

    Thực ra là có nghỉ trưa nhưng họ có phòng nghỉ trưa riêng, dù sao thì tăng ca trực ban cũng cần phòng để qua đêm, bình thường anh đều ở phòng nghỉ để nghỉ trưa.

    Nhưng nửa lời Tống Tuy cũng không nhắc đến phòng nghỉ.

    Anh uống hai ngụm trà rồi đặt cốc xuống, đến sofa nằm xuống.

    Lộ Ngôn Hề nhìn thấy một chiếc chăn gấp bên cạnh anh, liền đứng dậy lấy chăn đắp cho anh. Điều hòa đang bật nên ngủ có lẽ sẽ có chút lạnh.

    Cô cong lưng đắp chăn cho anh, Tống Tuy không nhắm mắt cứ chăm chăm nhìn cô.

    Vừa đắp chăn xong cho anh thì Tống Tuy đột nhiên nắm lấy cổ tay cô.

    Lộ Ngôn Hề dừng lại nhưng cũng không giựt tay ra.

    Hai đôi mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì.

    "Lộ Ngôn Hề." Là Tống Tuy mở lời trước gọi đầy đủ họ tên của cô.

    Tống Tuy trước nay chưa từng gọi đầy đủ tên của cô.

    Nhịp tim của Lộ Ngôn Hề bất giác đập rất nhanh.

    Cô định sẽ cười nhẹ rồi bỏ qua như không có chuyện gì, cố gắng hết sức để nhếch khóe môi nhưng chẳng được.

    ".. Ừm?" Cô cô gắng hết sức để giữ vẻ mặt bình tĩnh.

    "Anh.." Có phải anh..

    "Em có việc thì cứ về trước, em ở đây anh không nói chuyện với em được, em nhất định rất chán." Anh dần dần buông cổ tay cô ra.

    Thấy cổ tay được anh dần dần bỏ ra, cô cảm thấy có chút mất mát.

    Tuy cô cũng không biết đến cuối thì cô đang hy vọng cái gì. Trong lòng cô hiểu rõ, với tính cách của Tống Tuy thì anh căn bản sẽ không nói những lời gì quá giới hạn với cô.

    "Không sao, em nghịch điện thoại, ngoài trời lúc này nắng đang gắt, em cũng không muốn ra ngoài bây giờ." Thực ra cô đỗ xe dưới hầm để xe, ra ngoài cũng không bị dãi nắng quá lâu.

    Mười phút sau, trong phòng làm việc im lặng không một tiếng động.

    Tống Tuy lúc này đã ngủ say trên ghế sofa, nhanh như vậy đã ngủ say, có thể thấy anh rất mệt; Lộ Ngôn Hề ngồi một bên, cô không nghịch điện thoại, điện thoại cô để ở trên bàn trà nhỏ, tay cầm cốc trà, rồi cứ như vậy dựa vào sofa nhìn người đang ngủ say.

    Tống Tuy ngủ rất im, chỉ có tiếng thở nhẹ nhàng, cách xa một chút liền không nghe thấy. Khuôn mặt Tống Tuy rất đẹp, đường nét rõ ràng, đẹp nhưng không nữ tính, rất khỏe khoắn. Anh tháo kính ra nên có thể nhìn càng rõ mặt của anh, anh khi nhắm mắt khác hẳn khi mở mắt.

    Khi mở mắt trong anh có chút tà khí, khiến một người có tính khí ôn hòa như anh cảm thấy càng thêm ngột ngạt khó hiểu; nhưng khi anh nhắm mắt, anh lại khác hẳn, chỉ còn lại sự ôn hòa.

    Ngũ quan của anh quả thực không quá sắc bén, rất ôn hòa.

    Thật sự rất thần kỳ, chỉ cần nhắm lại đôi mắt thôi mà cũng có thể thay đổi khí thế nhiều như vậy.

    Nhưng không quản là sự ôn hòa hay khí thế khiến người khác ngột ngạt của anh tất cả đều rất vừa ý Lộ Ngôn Hề.

    Thích thật không cần nói đến lí lẽ, thích một người thì cho dù người đó có nhiều khuyết điểm hay ưu đều vừa đúng là những thứ bản thân thích.

    Tống Tuy tỉnh dậy vừa đúng hai giờ.

    Không có tiếng đồng hồ báo thức, phòng làm việc cũng không có bất cứ tiếng động nào.

    Đó là đồng hồ sinh học của của một người cực kỳ tự giác.

    Vừa mở mắt liền bắt gặp ánh mắt của Lộ Ngôn Hề, Tống Tuy có chút ngạc nhiên.

    Vừa mở mắt đã thấy cô nhìn anh như vậy thì chỉ có thể là cô vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh. Và khoảnh khắc anh mở mắt ra, anh thấy được rõ sự phức tạp trong mắt của cô.

    Cô đang nhìn anh với một cảm xúc phức tạp, khó tả.

    Cô ấy cuối cùng thì.. tại sao.

    Đã xảy ra chuyện gì, không chỉ khiến cô thay đổi nhiều như vậy con khiến thái độ của cô đối với anh.. cũng thay đổi không giống với trước.

    Giả vờ như không nhìn thấy cảm xúc gì trong mắt anh, Lộ Ngôn Hề mỉm cười nói: "Anh Tuy, tỉnh rồi?"

    ".. Ừm."

    "Anh Tuy, anh đi rửa mặt rồi làm việc đi, em về trước đây."

    "Anh tiễn em." Tống Tuy thu lại cảm xúc khó tả của mình đứng dậy.

    Lộ Ngôn Hề cũng không từ chối.

    Tống Tuy tiễn cô đến cửa thang máy tầng bảy, trên đường đã gặp phải những y tá, bác sĩ có quen Tống Tuy, bọn họ đều rất hiếu kỳ và kinh ngạc nhìn hai người.

    Chủ yếu là hiếu kỳ cô gái xinh đẹp đi bên cạnh bác sĩ Tống và mối quan hệ của hai người họ.

    Hai người chẳng quan tâm đến những ánh mắt chủa người khác, cứ đi như thường mặc kệ như không biết.

    Lúc đợi thang máy, Lộ Ngôn Hề hỏi Tống Tuy: "Anh Tuy, anh khoảng mấy giờ về nhà?"

    "Ít nhất còn phải bận năm ngày nữa, nếu như xong hết mà không xảy ra biến cố gì thì công việc sẽ thoải mái hơn nhiều, lúc đó có thể đi làm theo lịch đã sắp xếp."

    "Vậy mấy ngày nay em sẽ mang cơm đến cho anh nha, em nghe nói cơm ở bệnh viện của anh không ngon lắm. Công việc của anh bận như vậy nghỉ ngơi không tốt, lại ăn không ngon miệng, sẽ không chịu được đâu. Không, không chỉ mang cơm trưa, mấy ngày này cứ để em mang cơm trưa với tối cho anh nha."

    Tống Tuy hơi nhíu mày, có chút không đồng ý: "Không cần, nhà cách bệnh viện cũng không gần, em như thế này mỗi ngày đều phải đi đi lại lại hai chuyến, rất cực. Thỉnh thoảng mang một lần là được rồi."

    Lộ Ngôn Hề nhìn anh cười: "Nhưng em lại muốn mang cơm cho anh cơ."

    Tống Tuy im lặng nhưng cũng không thể nói ra lời từ chối cô nữa.

    "Hay là như thế này, anh Tuy không phải có một căn hộ gần bệnh viện sao, mấy ngày này anh tăng ca em sẽ ở phòng đó, rồi mỗi ngày đến giờ sẽ mang cơm trưa, tối cho anh, nếu như anh có thời gian thì về phòng ăn, nếu như không kịp thì em sẽ mang đến bệnh viện cho anh, anh thấy thế nào?"

    Tống Tuy tuy rằng bình tĩnh như vậy nhưng lúc này anh cũng không khỏi lộ ra vẻ ngạc nhiên.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  8. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 17: Muốn đến căn hộ của Tống Tuy ở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Em.. nấu cơm?" Còn nữa, còn đến căn hộ của anh ở?

    Căn phòng này của anh rất ít người ngoài bước vào, càng hơn thế là trước nay ngoài anh ra thì chưa có ai qua đêm ở đó.

    "Đúng rồi, em nấu cơm."

    "Em học nấu ăn từ khi nào vậy?" Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng thấy cô xuống bếp nấu ăn.

    "Chính là mấy năm nay em học ở nước ngoài. Ở nước ngoài lâu nên rất nhớ mùi vị đồ ăn của quê nhà, nên muốn học một ít. Em cũng không học quá nhiều, chắc chắn không so được với đầu bếp, chỉ có thể nấu được vài món thường ăn, đến lúc đó anh Tuy đừng chê em tay nghề của em nha."

    ".. Sẽ không." Anh sao có thể chê được.

    Tống Tuy trong thời điểm này không thể hình dung được cảm xúc của bản thân.

    Có chút loạn nhưng cũng có chút vui vẻ.

    "Em, nếu như em muốn đến, thì đến đi, tý nữa anh sẽ gửi địa chỉ qua điện thoại cho em, chỗ mẹ anh có thẻ vào nhà của anh, mật khẩu là 130704. Có hai căn phòng, em có thể ở phòng khác, chỉ là phòng khách trước nay chưa có người ở, chắc phải dọn dẹp. Anh chưa từng nấu cơm ở trong phòng, đồ dùng trong bếp đều từ lúc anh mới chuyển vào mẹ anh chuẩn bị cho, em xem có thiếu gì thì đi mua, dùng thẻ này quẹt."

    Thẻ vào phòng Tống Tuy không mang bên mình, nhưng lại mang theo thẻ ngân hàng.

    Trực tiếp đưa luôn thẻ ngân hàng cho Lộ Ngôn Hề.

    Tống đại thiếu gia mặc dù không tiếp quản sản nghiệp của gia tộc, nhưng với cổ phần trong tay cùng với bao năm nay anh tự mình đầu thì tiền cũng không ít.

    Lộ Ngôn Hề chẳng muốn tính toán với anh những cái nhỏ nhặt như vậy, mỉm cười nhận lấy thẻ của anh: "Được."

    "Vậy, anh Tuy, sau này bọn mình sẽ ăn ở phòng hay em mang cơm đến bệnh viện cho em, bọn mình quyết định trước đi. Hay là như thế này, mỗi ngày trước 11 rưỡi và trước 4 rưỡi nếu như em không nhận được tin nhắn về phòng ăn của anh thì em sẽ mang cơm đến bệnh viện cho anh."

    "Được."

    Tống Tuy sao mà có thể từ chối cô được.

    Anh cũng.. không muốn từ chối.

    Sau khi rời bệnh viện, Lộ Ngôn Hề vừa lái xe vừa mở nhạc, cô vốn không sôi nổi lắm nhưng cô bỗng nhiên lại ngân nga theo bài hát. Đầu ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, đôi mắt hơi nheo lại cong lên như vầng trăng khuyết.

    "Chị Hề Hề, chị về rồi?"

    Lộ Ngôn Hề đỗ xe vào sân Tống Gia, vừa đỗ xe thì thấy Tống An Hân chạy từ trong nhà ra.

    Lệ Hoa đang ở trong sân cũng mừng rỡ chạy đến nhảy lên cô, Lộ Ngôn Hề ôm lấy nó dùng tay xoa đầu với ngực của nó: "Lệ Hoa!"

    "Lệ Hoa thối, may vừa rồi chị có tắm cho em, sao không thấy em bám lấy chị như vậy! Buông chị Hề Hề ra để chị ôm chị ấy!"

    Lệ Hoa sủa cô vài tiếng rồi không để ý đến cô rồi không ngừng tỏ ra thân mật với Lộ Ngôn Hề.

    Lộ Ngôn Hề cũng không đẩy nó ra, lại còn chơi đùa vui vẻ như vậy, Tống An Hân hiếm khi thấy cô vui vẻ như vậy nên đành bỏ ý định tách Lệ Hoa ra, đứng sang bên cạnh nhìn họ ồn ào: "Chị Hề Hề, sao hôm nay chị vui vậy, là có chuyện gì vui sao?"

    "Đúng vậy, có chuyện vui."

    "Chuyện gì vậy ạ? Chị kể em nghe đi?"

    Lộ Ngôn Hề cười lạnh không lên tiếng.

    Thấy cô cũng có ý không muốn nói, Tống An Hân cũng không hỏi nữa, ngược lại lại bị niềm vui của cô khiến An Hân vui theo.

    "Chị Hề Hề, mẹ em nói chị mang cơm trưa cho anh cả sao?"

    "Ừm." Lộ Ngôn Hề vỗ vỗ ngực của Lệ Hoa, Lệ Hoa trượt từ trên người cô xuống vẫy vẫy đuôi đi theo sau cô, Lộ Ngôn Hề mở của xe lấy ra hộp cơm không.

    "Chị Hề Hề, đưa cho em." Tống An Hân cầm lấy, hai người đi vào nhà Lệ Hoa vẫy đuôi đi theo sau, Tống An Hân cảm thán: "Chị Hề Hề, mẹ em nói chị mang cơm đi cho anh cả em còn không tin cơ, hóa ra là thật. Thấy chị mang cơm cho, chắc anh cả em vui đến nỗi ngơ rồi chứ."

    Còn không phải như vậy sao.

    Lộ Ngôn Hề cười cười không nói gì.

    Kì thật cô biết Tống An Hân muốn nói chính là kinh ngạc chứ không phải vui vẻ. Không một ai kể cả Tống Tuy có thể nghĩ rằng từ cô từ nước ngoài trở về sau khi trải qua một số chuyện với Tống Hoài, lại tiếp cận gần đến Tống Tuy người trước đây không quá thân thiết với cô.

    "Nhưng mà chị Hề Hề chị cũng khách khí quá rồi, đều là người quen, chị lại khách khí với anh cả như vậy làm gì, anh ấy cũng chỉ là cùng chị đi mua chút đồ thôi mà, chị vậy mà lại muốn mang cơm trưa cho anh ấy, chị thật là khách khí quá đi rồi!"

    Lộ Ngôn Hề: "..."

    Cô không nghĩ rằng Tống An Hân có thể nhanh như vậy đoán ra được tâm tư của cô, nhưng Tống An Hân lại hiểu sai quá xa so với sự thật.

    Cũng được, cô không bị Tống Hoài làm cho quá tuyệt vọng mà còn chuyển tình cảm lên người khác, với sự hiểu biết của những người trong Tống Gia về cô thì trong mắt họ thì điều đó là điều không thể, họ càng không nghĩ tới việc đối tượng cô thay đổi tình cảm với đó lại chính là anh trai ruột của Tống Hoài, Tống Tuy.

    Phản ứng của Tống An Hân cũng chỉ là nằm trong suy luận.

    "Chị không phải là trả ân tình, vừa hay chị không có chuyện gì làm thôi."

    "Thôi, không nói chuyện này nữa, càng nói nữa em càng ghen tỵ với anh trai. Sớm biết được cùng chị đi mua đồ mà được đưa cơm trưa thì em đã xin nghỉ để đi cùng chị rồi, thật ngưỡng mộ anh cả, vậy mà được chị tận tay đưa cơm cho!"

    Lộ Ngôn Hề đương nhiên biết cô đang nói đùa.

    "Nếu như em muốn, chị cũng có thể mang cho em."

    Tống An Hân quay người một tay ôm lấy cô, bắt đầu diễn: "Em cảm động quá!"

    "Nhưng đưa cơm cho em thì thôi, Lúc nào chị rảnh thì đến trường em chơi, em sẽ mời chị ăn cơm. Học đại học được mấy năm, những chỗ có đồ ăn ngon em đều biết hết rồi, chị Hề Hề đến tìm em chơi, em nhất định chiêu đãi chị!"

    "Chiêu đãi cái gì?" Trịnh Thu Địch từ trên lầu bước xuống.

    "Hề Hề về rồi à."

    "Ừm, cháu về rồi dì Trịnh."

    "Bọn con đang nói nếu lúc nào chị Hề Hề rảnh thì đến trường con chơi, con sẽ chiêu đãi chị ấy. Chị Hề Hề chị nói chuyện với mẹ em đi, em mang hộp cơm để vào trong bếp."

    Tống An Hân cầm hốp cơm mang vào phòng bếp, Trịnh Thu Địch cười nói với Lộ Ngôn Hề: "Hề Hề, cháu mang cơm đến cho nó là được rồi, sao còn phải đợi nó ăn xong rồi mang hộp về? Với cái tính cách trầm lặng ít nói như nó, cháu ở với nó lâu như vậy không thấy chán sao?"

    "Không chán đâu ạ." Lộ Ngôn Hề vừa cười vừa nói, "Anh Tuy cũng không trầm đâu ạ."

    "Dì Trịnh, cháu có hỏi anh Tuy rồi, anh ấy còn phải bận ít nhất năm ngày nữa. Mấy ngày nay cháu cũng không có việc gì làm với lại cháu cũng nói với anh ấy rồi, mấy ngày nay cháu đển ở căn hộ của anh ấy giúp anh ấy nấu bữa trưa với bữa tối. Anh Tuy nói dì cầm thẻ vào phòng của anh ấy nên bảo cháu đến chỗ dì lấy."

    "..."

    "..."

    Nghe xong những lời của cô nói Trịnh Thu Địch với Tống An Hân đi từ trong phòng bếp ra cùng lúc ngạc nhiên đến đơ ra.

    "Hề Hề, cháu muốn đến căn họ của A Tuy để nấu cơm cho nó? Hay là ở đó?"

    "Vâng ạ, cháu có nói với anh ấy rồi." Lộ Ngôn Hề mỉm cười nói.

    Khác với sự kinh ngạc của họ thì cô lại rất bình tĩnh, miệng cười cười, nhàn nhã và bình tĩnh như thể cô đang chỉ nói chuyện bình thường.

    Nhưng trên thực tế đây không phải là chuyện bình thường.

    Căn bản là không phải!

    Mỗi việc mang cơm trưa cho Tống Tuy thôi cô đã khiến rõ rất ngạc nhiên rồi. Vậy mà giờ cô lại muốn đến căn hộ của Tống Tuy để nấu cơm cho anh ấy!

    "Không phải, chị Hề Hề, từ khi nào chị với anh trai em.. có quan hệ tốt như vậy?" Cô mới ở trường mấy ngày sao về nhà mà cảm giác như thế giới đều thay đổi rồi?
     
    Phượng Chiếu Ngọcchiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng hai 2024
  9. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210


    [​IMG]

    Chap 18: Cô nói cô đang đợi anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hề Hề, cháu.. sao tự nhiên lại muốn đến căn hộ của nó để nấu cơm cho nó vậy?" Đã vậy còn muốn ở đó!

    Còn A Tuy, sao nó lại đồng ý cho Hề Hề đến ở đó? Không phải A Tuy luôn thích ở một mình sao? Phòng của nó ở nhà ngoài cô giúp việc dọn dẹp định kì ra thì không có lúc nào người mẹ như bà được phép bước chân vào phòng nó, căn hộ của nó thì càng không có người ở lại qua đêm.

    Là vì Hề Hề là em gái hàng xóm lớn lên từ nhỏ với nó?

    Nhưng An Hân là em gái ruôt của nó, cũng chưa bao giờ thấy An Hân được A Tuy thiên vị như này!

    Trịnh Thu Địch cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng!

    Nhưng đến cuối thì là chỗ nào không đúng đây? Lẽ nào sau năm năm ra nước ngoài trở về Hề Hề không thích A Hoài nữa mà lại thích A Tuy sao?

    Không không không, không thể nào, bà đang nghĩ cái gì vậy chứ.

    A Tuy với Hề Hề, sao mà có thể được?

    Quan hệ của hai đứa có thể gần hơn một chút đã là tốt lắm rồi, làm sao mà có thể phát triển theo hướng như thế này.

    Lộ Ngôn Hề quyết định đến căn hộ của anh để nấu cơm cho anh quả thực rất đột ngột, trước lúc mang cơm trưa cho Tống Tuy cô không hề có ý định này, chỉ là sau khi tương tác với anh sau đó mới nghĩ ra ý này.

    Ngay khi nghĩ ra ý tường này cô cảm thấy nó rất khả thi.

    Cô biết làm như thế này rất đột ngột, nhưng lại nghĩ mục đích của cô là Tống Tuy, cô cũng hiểu rõ tình cảm của Tống Tuy dành cho cô, đột ngột thì cũng kệ vậy, rồi dần dần mọi người sẽ quen.

    Hơn nữa, cô biết rằng cô làm như vậy Tống Tuy rất vui.

    Đây mới là việc quan trọng nhất.

    "Đúng thật là có chút đột ngột, cháu cũng là sau khi gặp anh Tuy mới nghĩ ra ý tưởng này. Dì Trịnh, An Hân, hai người là không nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh ấy, anh ấy bận đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, nếu như không ăn uống tốt thì cháu lo anh ấy trụ không nổi."

    "Với lại dạo này cháu cũng không có chuyện gì."

    Cô nhắc đến sức khỏe của Tống Tuy thì Trịnh Thu Địch và Tống An Hân đều im lặng.

    Thở dài trong lòng, họ một người là mẹ ruột của Tống Tuy, một người là em gái ruột, sao họ có thể không biết rõ dáng vẻ bận rộn của anh như nào.

    "Hề Hề muốn đi thì để cháu nó đi."

    "Chú Tống."

    "Ba?"

    Tống Canh đúng lúc vừa từ ngoài về.

    "Không phải em luôn than là Tống Tuy bận rộn cái là không quan tâm sức khỏe sao, muốn đi chăm sóc nó thì nó không đồng ý sao? Hiếm khi thấy nó nguyện ý lại gần Hề Hề, vừa hay Hề Hề cũng không vội tìm việc làm, thì tìm chút chuyện giết thời gian cũng tốt." Lời này là Tống Canh muốn nói với Trịnh Thu Địch, Trịnh Thu Địch đúng là không chỉ một lần nói với Tống Tuy là muốn đến chăm sóc anh vài ngày, nhưng lần nào nhắc đến Tống Tuy cũng từ chối.

    Trịnh Thu Đích với Tống An Hân đang nghi ngờ thì đúng lcus này Tống Canh về nên hai người cũng tỉnh táo lại phần nào. Hôm nay vì sao Tống Canh lại đến công ty bọn họ cũng không rõ sự việc, lúc này bỗng nhỡ đến Tống Hoài.

    Cũng không thăm hỏi sâu sao Lộ Ngôn Hề đột nhiên lại muốn đến căn hộ của Tống Tuy để nấu cơm cho anh nữa, Tống Tuy lại vì sao mà đồng ý, Lộ Ngôn Hề vì sao lại muốn đến ở căn hộ của Tống Tuy đó chính là vì trốn tránh Tống Hoài!

    Hai nhà là hàng xóm, nên muốn trốn cũng không trốn cả đời được, nhưng trước mắt tránh được cũng là chuyện tốt. Họ cảm thấy Hề Hề vừa về nước nên cô với Tống Hoài cần có thời gian để suy nghĩ. Họ cũng nhận ra rằng mấy ngày nay Tống Hoài làm loạn như vậy rồi không đến công ty chắc chắn có liên quan đến Lộ Ngôn Hề.

    Hay là cứ để vậy một đoạn thời gian, khi đó Lộ Ngôn Hề gặp lại Tống Hoài cũng không qua đau lòng nữa, Tống Hoài gặp lại Lộ Ngôn Hề cũng không nóng vội làm loạn nữa.

    Cứ như thế Lộ Ngôn Hề lấy được thẻ vào phòng của Tống Tuy, cùng với đó là về nhà thu dọn một ít quần áo chuẩn bị đến nhà Tống Tuy.

    Cô nghĩ nếu như hôm nay thu dọn xong thì mai có thể bắt đầu nấu cơm cho Tống Tuy.

    Tống An Hân nói muốn đưa cô đi, cô cũng không từ chối.

    Hai người ngồi lên chiếc xe hơi màu hồng của Tống An Hân một mạch đến căn hộ của Tống Tuy.

    Quẹt thẻ rồi đi lên lầu, tiểu khu này mỗi nhà một tầng vậu mà Tống Tuy một mình ở cả một tầng, Lúc nhập mật mã, Lộ Ngôn Hề bỗng nhiên dừng lại.

    130704.

    Khi nghe Tống Tuy nói mật mã cô cũng không nghĩ gì nhiều chỉ cố gắng nhớ lấy, bây giờ tự tay nhập mật mã cô mới phát hiện dòng số này có chút quen thuộc.

    Từ nhỏ cô đã có trí nhớ rất tốt, đặc biệt là đối với con số, có nhiều lúc cho dù không đặc biệt chú ý quan tâm hay chỉ là nghe nói hay lướt qua một dòng số, cô cũng có thể có ấn tượng với nó.

    Hồi cấp ba có một đoạn thời gian, Mộ Hoa nghiện nghiên cứu tên cung hoàng đạo với tính cách của người trong cung đó cùng những người hợp với, thường xuyên cầm một quyển sách không biết mua được ở đâu cùng mấy bạn nữ trong lớp nghiên cứu. Một trong số đó là nghiên cứu về nét chữ của tên.

    Mộ Hoa là bạn tốt hồi cấp ba của cô nên đương nhiên cũng sẽ xem giúp cô.

    Cô cũng chẳng thích thú gì mấy chuyện này, lần nào cũng chỉ nhìn Mộ Hoa ồn ào, nhưng lúc Mộ Hoa xem giúp cô, cô cũng không làm đề nữa mà dùng lại nghe.

    Mộ Hoa có xem qua cho cô về con số của tên, trùng hợp vừa hay là 13, 7, 4.

    "Chị Hề Hề, sao vậy?"

    "Không sao."

    Nhập mật mã xong "khực" lên một tiếng rồi cánh cửa mở ra.

    Căn phòng cũng không to lắm, khoảng 150 mét vuông, trang trí màu chủ đạo là đen trắng xám, bố trí cũng rất đơn giản, vừa nhìn là thấy hợp với phong cách của Tống Tuy.

    "Không hổ là anh cả, căn phòng này trang trí cũng quá đơn giản rồi, lạnh lẽo gì đâu, chẳng có một chút không khí nhà gì cả."

    Lộ Ngôn Hề lại không cảm thấy như vậy.

    Đây mới là Tống Tuy.

    Cho dù có hay không có không khí của nhà thì Tống Tuy cũng chỉ là sống tạm thời ở đây, vốn dĩ cũng không xem đây là nhà, thì làm sao có không khí của nhà?

    Ngày trước không có không khí của nhà thì cũng không quan trọng, quan trọng là sau này có là được rồi.

    Không phải cô chuyển đến ở rồi sao, có nhiều thời gian như vậy rồi dần dần cô sẽ trang trí lại căn phòng.

    Hêy, nhanh như vậy mà có đã làm từng bước một rồi, không hổ là cô!

    "Chị đến rồi nên An Hân em bận thì cứ đi đi."

    "Em có bận gì đâu? Sáng mai em mới có tiết, ngày mai mới đến trường cũng kịp. Đến thì cũng đến rồi, chị Hề Hề để em giúp chị dọn dẹp. Em thấy chỗ anh trai em thiếu nhiều đồ lắm, xem thiếu đồ gì thì em đi mua cùng chị."

    Lộ Ngôn Hề cũng không tiếp tục nữa.

    Ba phòng trong căn hộ, có một phòng được làm phòng hoa.

    Phòng khách vừa nhìn là biết không có ai từng ở, hai người cùng nhau dọn cũng tốn không ít thời gian. Đợi dọn dẹp xong tắm qua rồi hai người họ đi ra ngoài.

    Họ đi ăn cơm trước rồi mới đi mua đồ.

    Lúc này Lộ Ngôn Hề mới nhắn tin nói cho Tống Tuy chuyện tối nay cô liền qua ở, còn gửi một bức ảnh sau khi bố trí lại phòng gửi cho Tống Tuy.

    Tống Tuy cũng phải cách hai tiếng sau mới trả lời cô.

    Trả lời cũng rất nhạt, chỉ nói Lộ Ngôn Hề tự mình ăn tối không cần lo cho anh, buổi tối cũng không cần đợi anh, anh tăng ca đến rất muộn, có thể không về.

    Anh nói không về, nhưng cuối cùng thì anh vẫn là quay về.

    Anh về khoảng lúc một giờ sáng.

    Lúc anh về vẫn thấy Lộ Ngôn Hề chưa ngủ mà ngồi ở phòng khách xem phim, có chút ngạc nhiên.

    "Anh Tuy, anh về rồi?"

    ".. Muộn như vậy rồi, sao em vẫn chưa ngủ?"

    Đây chẳng phải thói quen của cô, thói quen của cô trước nay rất tốt..

    Không đúng, đó là trước khi cô ra nước ngoài rồi, tình hình mấy năm nay ở nước ngoài của cô anh cũng không biết quá nhiều. Có thể mấy năm nay ở nước ngoài nên thói quen sinh hoạt của cô thay đổi rồi.

    Nhưng Ngụy Trác Cẩm không phải nói cô đột nhiên trở lại thói quen cũ từ ba năm trước sao?

    Đang nghĩ kĩ xem thì Lộ Ngôn Hề đã trả lời cho anh biết.

    Chỉ thấy cô ngồi trên sofa ôm một chiếc gối đáng yêu, quay lại nhìn anh ở lối vào, mỉm cười ngọt ngào nói: "Em đang đợi anh về đó!"
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
  10. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210


    [​IMG]

    Chap 19: Anh sẽ không từ bỏ cô nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bàn tay bên cạnh anh run run lên.

    Em đang đợi anh..

    Anh trước nay không dám nghĩ tới rằng có một ngày cô sẽ nói với anh câu này, anh chỉ đứng yên ở đó ngắm nhìn cô.

    Dường như không phát hiện ra điều bất thường của anh, Lộ Ngôn Hề bỏ chiếc gấu ôm ở tay ra đứng dậy: "Anh Tuy, em có nấu cháo cho anh rồi, em đi lấy cho anh một bát."

    Cô đi thẳng vào bếp, lúc này Tống Tuy mới bước đi vào.

    Anh không đi theo cô vào bếp, mà ngồi vào bàn ăn đợi cô.

    Bàn ăn được bố trí sáu chiếc ghế, Lộ Ngôn Hề để bát cháo trước mặt anh rồi ngồi xuống vị trí đối diện anh, "Em nghĩ anh tăng ca đến giừo này thì cũng đói rồi, tiện nên nấu cháo cho anh luôn. Anh Tuy, anh thử xem mùi vị như thế nào."

    Là bát cháo thịt nạc với ít rau rất bình thường.

    Rất loãng.

    Muộn quá nên ăn cái khác khó tiêu hóa.

    Tống Tuy nhìn cô với ánh mắt phức tạp, cúi xuống múc một muỗng bỏ vào miệng.

    Anh ăn rất từ tốn, thấy được anh có vẻ rất vui.

    "Rất ngon." Anh nói.

    Lộ Ngôn Hề hai chống tay lên cằm, cười vui vẻ: "Ngon là tốt rồi, nếu anh muốn ăn nữa thì em lấy cho anh, trong nồi vẫn còn nhiều lắm."

    "Ùm."

    Tống Tuy muốn hỏi cô, không phải anh đã nói tăng ca muộn không về sao, sao cô vẫn đợi anh, không sợ đợi anh mà anh không về thì vô ích sao, nhưng cuối cùng anh cũng không hỏi.

    Những việc này với việc cô nửa đêm không ngủ, ở trong nhà anh đợi anh về cũng dường như không còn quan trọng nữa.

    Ban đêm tăng ca về muộn mà vẫn có người đợi, mà người đó còn nấu bữa khuya rồi ngồi bên cạnh đợi anh ăn hết.

    Tống Tuy cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất kể từ hồi cấp ba khi anh nhận ra tình cảm của anh dành cho cô. Nếu như có thể, anh hy vọng có thể mãi mãi ở lại khoảnh khắc này.

    Trước đây anh đã từ bỏ cô, chưa bao giờ nghĩ đến việc dùng tình cảm của mình để trói buộc cô, thậm chí còn sợ cô khó xử mà đã đi học đại học ở rất xa, không cho cô có cơ hội biết được tâm tư của anh. Nhưng những hành động từ sau khi cô về nước khiến anh lại nảy sinh ham muốn giữ cô ở bên cạnh.

    Anh không muốn từ bỏ cô nữa.

    Nếu như trước đây anh có chút do dự vì một số lý do thì từ nay về sau anh sẽ không do dự nữa! Anh sẽ không trao cô cho bất kì ai nữa, bất kể là ai cũng đừng hòng cướp cô đi từ anh! Ngay cả bản thân cô cũng không được!

    Tống Tuy lặng lẽ ăn cháo, Lộ Ngôn Hề tất nhiên sẽ không ngồi im nhìn anh mà bắt chuyện với nah. Cũng không nói những chuyện gì quá đặc biệt, cô chỉ nói hôm nay quay về làm sao lấy được thẻ nhà từ tay Trịnh Thu Địch, rồi việc Tống An Hân đưa cô đến đây rồi cùng cô dọn dẹp cùng với một số chuyện thú vị khi cô cùng Tống An Hân đi siêu thị mua đồ.

    Giữa bầu trời đêm im ắng, nhưng bầu không khí giữu hai người rất hài hòa.

    Ăn xong một bát cháo, Lộ Ngôn Hề lại đi lấy tiếp cho anh một bát nữa.

    Đợi anh ăn xong bát thứ hai Lộ Ngôn Hề định mang bát đi rửa thì Tống Tuy không cho, anh tự mang bát vào nhà bếp rửa sạch sẽ.

    Lộ Ngôn Hề cũng không đi ngủ luôn hay quay lại phòng khách mà đi theo sau anh vào phòng bếp. Cũng không đi theo hẳn vào bếp chỉ đứng dựa vào cửa nhìn anh rửa.

    Tống Tuy sẽ lâu lâu quay lại nhìn cô, mỗi lần như vậy đều nhìn thấy ánh mắt đang cười của cô.

    Rửa bát xong Tống Tuy rửa tay rồi đi đến nói với cô: "Muộn quá rồi, mau đi ngủ thôi."

    "Vâng ạ, anh Tuy cũng ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon." Cô đợi ở đây dường như chỉ để muốn chúc ngủ ngon anh.

    "Ngôn Ngôn."

    Cô đang định quay người vào phòng ngủ thì Tống Tuy gọi cô.

    Lộ Ngôn Hề quay đầu cười: "Ừm?"

    "Lần sau không cần đợi muộn như vậy, anh bận nên tan làm không như thường lệ, có thể sẽ không về."

    "Vâng." Hôm nay vì có chút đặc biệt nên cô mới đợi muộn như vậy. Bởi vì cô hiểu anh, hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến ở căn hộ của anh, nên dù anh có bận đến muộn như thế nào, anh cũng sẽ về.

    "Nếu như anh Tuy bận thì không cần vội về nhà đâu, cứ như thường ngày là được, em đến đây là chăm sóc anh, chứ không phải đến thêm phiền phức khiến anh càng mệt thêm."

    "Em không phải là phiền phức." Tống Tuy khẽ cau mày, vẻ mặt đột ngột nghiêm túc.

    Thấy anh nghiêm túc như vậy, Lộ Ngôn Hề bất lực: "Em biết mà, em cũng không nghĩ em là phiền phức của anh. Em chỉ muốn nói là anh cứ yên tâm làm việc nếu như có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều chút không cần để ý em quá."

    Đêm hôm đó, Lộ Ngôn Hề cách Tống Tuy một bức tường nên ngủ rất ngon.

    Tống Tuy lại có chút khó ngủ, nhưng do làm việc cũng có chút mệt nên cũng không mất ngủ quá lâu, tắm rửa xong nằm lên giường tầm nửa tiếng cũng dần dần đi vào giấc ngủ.

    Ngày hôm sau bảy giờ Lộ Ngôn Hề mới dậy, khi đó Tống Tuy cũng đã đi làm.

    Anh để lấy một tờ giấy để trên bàn ở phòng khách cho cô, nội dung nói là anh đi làm rồi, nếu cô dậy rồi thì tự đi ăn sáng, rồi viết ra vài quán ở gần mà anh biết.

    Chữ của Tống Tuy vậy mà rất đẹp, Lộ Ngôn Hề vừa ngắm nhìn từng chữ của anh viết ra vừa cảm thấy được an ủi vì anh tỉ mỉ viết tên các quán ăn ra cho cô.

    Sao lại có người tỉ mỉ với tốt như vậy.

    Năm ngày sau đó, Lộ Ngôn Hề cũng không có chuyện gì, chỉ mỗi việc nấu cơm cho Tống Tuy. Cô xuống lầu rồi vào một quán ăn Tống Tuy đã viết cho cô ăn sáng, ăn sáng xong vẫn còn sớm, không vội đi mua đồ nấu bữa trưa nên cô đi dạo quanh tiểu khu, làm quen một chút.

    Đi dạo hơn một tiếng rồi cô mới đi mua thức ăn.

    Qua mười giờ thì cô nhận được tin nhắn của anh, nói anh có một cuộc phẫu thuận đến một giờ mới xong, thời gian nghỉ trưa cũng không nhiều nên anh không về nhà nữa.

    Anh không về nên Lộ Ngôn Hề đương nhiên sẽ mang đến bệnh viện cho anh. Cô tính thời gian rồi đến phòng làm việc của Tống Tuy vừa đúng mười hai giờ rưỡi.

    Lần này có hai y tá trực tại quầy lễ tân ở lối đi vào tòa nhà, một trong hai y tá là y tá mà Lộ Ngôn Hề đã gặp hôm qua.

    "Lộ tiểu thư lại mang cơm đến cho bác sĩ Tống sao ạ?"

    Y tá nhiệt tình chào hỏi cô, giọng điệu không giống với giọng của cô y tá mà hôm qua Lộ Ngôn Hề gặp. Hôm qua không gặp cô vậy mà vừa nhìn đã nhận ra cô có thể thấy là Tống Tuy đã có nói chuyện với quầy lễ tân.

    "Đúng vậy, anh ấy ở phòng làm việc sao?"

    "Bây giờ thì không, bác sĩ Tống phải nửa tiếng nữa mới phẫu thuật xong. Bác sĩ Tống có nói với bọn em rồi ạ, nói nếu chị đến thì cứ trực tiếp đến phòng làm việc của anh ấy, bác sĩ Tống còn nói nếu như chị có việc bận thì không cần đợi anh ấy, để hộp cơm trong phòng anh ấy là được, anh ấy sẽ ăn thật ngon."

    Y tá tiếp đãi rất nhiệt tình, dường như Lộ Ngôn Hề là một khách hàng bình thường của y tá. Nhưng nếu như để ý kĩ, vẫn là nhìn ra ánh mắt đầy sự hiếu kì và tám chuyện của nữ y tá.

    "Được rồi, cảm ơn cô."

    "Không có gì!" y tá nở nụ cười thật tươi, "Lộ tiểu thư chắc là không quen tôi, hôm qua lúc chị mang cơm đến cho bác sĩ Tống thực ra lúc đó em cũng ở đây, có điều em bận ở bên cạnh, nên chị không nhìn thấy tôi. Tôi họ Lý, Lộ tiểu thư có thể gọi tôi là Tiểu Lý."

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười gọi: "Y tá Lý."

    Thấy y tá gật nhẹ đầu: "Tôi đến phòng làm việc Tống Tuy đợi anh ấy, không làm phiền công việc của các cô nữa."

    Mắt nhìn cô rời đi, cho đến khi cô vào phòng Tống Tuy đóng của hai cô y tá mới không nhìn nữa quay đầu lại xì xào tám chuyện.
     
    Phượng Chiếu Ngọc thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...