Chương 10: Quân thiếu cứu giúp

Edit & beta by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Dạ Tinh không đoán được tâm tư của Quân thiếu, chỉ có thể âm thầm xử lý mọi chuyện một cách hoàn mỹ. Nhưng hắn lại hơi lo lắng bất an, không biết lúc này hắn suy đoán tâm tư của Quân thiếu như thế có đúng hay không.

Quân Mặc Hàn lẳng lặng ngồi nơi đó, tư thế thanh nhã, cao quý, tự nhiên, trên gương mặt tuyệt đẹp dần dần ngưng kết thành băng, bầu không khí cũng lập tức giảm thấp xuống mấy độ.

Ngay cả Dạ Tinh cũng cảm nhận được khí lạnh toát ra từ người Quân thiếu.

Chốc lát, Quân Mặc Hàn đứng dậy, cầm lấy áo khoác ở bên cạnh, nói: "Đi thôi."

Dạ Tinh sửng sốt một chút. Cũng may hắn đi theo bên người Quân thiếu nhiều năm như thế nên mới hiểu ra, Quân thiếu muốn đến Dạ Vị Miên.

Quả nhiên hắn cho người chú ý đến tiểu thư Phong kia là đúng.

Nhiều năm như vậy, cho đến bây giờ hắn cũng không thấy Quân thiếu để ý người đến người nào như thế.

Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Quân thiếu cũng không giống với dáng vẻ động tâm, thực sự hắn không tìm được manh mối.

* * *

Trong quán bar Dạ Vị Miên, Phong Tố Cẩn nhảy múa, cô chìm đắm trong thế giới của mình, lại không khỏi nhớ đến khi còn ở nhà cũ. Có mẹ ở cạnh bên, mỉm cười ôn nhu hướng dẫn cô nhảy múa.

Chính Phong Tố Cẩn cũng không biết, vũ đạo của cô như có linh hồn, có một loại năng lực làm rung động lòng người.

Rõ ràng là quán bar ồn ào, lại vì điệu múa của cô, rất nhiều người yên tĩnh ngắm nhìn, ánh mắt như đều bị hấp dẫn trên người cô.

Quân Mặc Hàn đi vào quán bar, trực tiếp lên phòng cao cấp ở tầng ba, cũng xem hết điệu múa của Phong Tố Cẩn.

Quản lí Chu biết được Quân thiếu đến, lập tức khẩn trương, tự mình chạy lên hầu hạ bưng trà rót nước.

"Quân thiếu, nếu ngài tới đây thì thông báo với tiểu nhân một tiếng, tiểu nhân cũng không biết ngài tới, thực sự là khiến tôi lo lắng mà."

Ở trong mắt bọn họ, Quân thiếu chính là đế vương Ám Dạ, bọn họ đều sợ hãi người này theo bản năng.

Quân Mặc Hàn nhìn quản lí Chu, lạnh nhạt, hơi mất kiên nhẫn.

Dạ Tinh khoát tay một cái, quản lí Chu nhanh chóng lui xuống, nhưng khi ông ta rời đi, trong lòng vẫn còn sợ hãi mà lau mồ hôi, còn tưởng rằng ông ta đã làm sai gì đó cho nên Quân thiếu mới đến.

Ông ta khẽ thở ra, cũng may là không có nguy hiểm gì.

Phong Tố Cẩn nhảy múa xong, chân đã bắt đầu đau, vừa mệt vừa khát. Người phục vụ đưa nước tới, cô uống một ngụm, lễ phép nói: "Cảm ơn."

Cô muốn đi đến sân khấu hỏi một chút, cô có đạt yêu cầu hay không.

"Người đẹp, bồi anh uống một ly.."

"Người đẹp, theo bổn thiếu gia, cô cũng không cần phải khổ cực nhảy múa.."

"Tiểu thư, nhảy với tôi một điệu đi.."

* * *

Đối mặt với đám người mời rượu và bắt chuyện, Phong Tố Cẩn đều dùng vẻ mặt lạnh lùng, không nói lời nào. Cô chỉ muốn đến sân khấu hỏi xem mình có thích hợp hay không.

Mặc dù cô rất cần tiền nhưng cũng có nguyên tắc và ranh giới cuối cùng.

Chỉ là đi không được bao lâu, cô cảm giác có một luồng nhiệt bắt đầu xâm chiếm đầu óc, cả người cũng nóng lên.

Chuyện này là như thế nào?

Phong Tố Cẩn dùng sức lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn.

Lúc này, có một người mặc quần áo phục vụ đi đến, kéo Phong Tố Cẩn đến một nơi khác. Phong Tố Cẩn muốn tránh thoát: "Buông ra, buông tôi ra.. Đừng.. Nóng.."

Bấy giờ, Phong Tố Cẩn mới ý thức được là chỗ nào có vấn đề, cô dùng răng cắn mạnh đầu lưỡi, tận lực giữ vững một tia tỉnh táo cho bản thân.

"Cứu tôi, cứu tôi.."

* * *

Quân Mặc Hàn nhìn xuống phía dưới, ánh sáng trong mắt lập tức tối sầm lại, lúc này anh cũng ý thức được Phong Tố Cẩn có chút không bình thường.

Đột nhiên, anh nghĩ đến ly nước mà Phong Tố Cẩn đã uống, ly nước đó có vấn đề! Không ngờ lại có người dám làm những thứ đó ở địa bàn của anh, ngay dưới mí mắt của anh.

"Dạ Tinh, đi tra xem chuyện hôm nay là ai làm, lập tức xử lý!"

"Rõ!"

Dạ Tinh nhìn Phong Tố Cẩn hơi bất thường giãy giụa, rõ ràng là Quân thiếu đã tức giận.

Hắn xuống dưới, trực tiếp kéo người đang kéo Phong Tố Cẩn ra đánh.

"Mày là ai? Có biết tao là ai hay không mà lại dám đánh tao!"
 
Chương 11: Giày vò thân mật

[HIDE-THANKS]Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Dạ Tinh hừ lạnh, đầy vẻ xem thường.

"Tôi là ai, cậu còn không có tư cách để biết. Tôi cũng không cần biết cậu là loại người gì, chỉ cần biết hôm nay cậu đụng đến người của thiếu gia chúng tôi, coi như cậu không có mắt!"

Nói xong, Dạ Tinh lập tức bắt đầu động tay động chân xử lí người phục vụ giả mạo.

Người phục vụ chịu đau, kêu rên thành tiếng. Gã vốn không phải đối thủ của Dạ Tinh nên gã đành lớn tiếng kêu gọi đồng bọn, mỗi người đều cầm dao, đâm về phía Dạ Tinh.

Dạ Tinh đập vào bức tường trong suốt đầy thuần thục, lấy côn sắt từ bên trong ra, bắt đầu đánh nhau với đám người này.

"Bốp.."

"Ầm.."

"A.. Đau.."

"Tha mạng.. Xin tha mạng.."

Những người này vốn cũng không phải đối thủ của Dạ Tinh.

Phong Tố Cẩn ngã trên mặt đất, nhìn thấy cảnh này, nghĩ là Quân Mặc Hàn cho người đến cứu cô, sự cảm kích tràn ngập trong lòng.

Tại thời điểm sắp mất hết lý trí, cô nhìn thấy Quân Mặc Hàn xuất hiện trước mắt mình.

"Cứu.. Cứu tôi.."

Phong Tố Cẩn cố gắng chống đỡ, dùng chút sức lực cuối cùng để nắm lấy ống quần của Quân Mặc Hàn, mở miệng nói một câu.

Quân Mặc Hàn cúi đầu nhìn Phong Tố Cẩn ngã trên mặt đất, ánh mắt quật cường và lời khẩn cầu của cô đều rơi vào trong mắt anh. Đôi mắt tĩnh lặng không chút rung động ấy lóe qua một chùm sáng âm u.

Anh di chuyển cơ thể, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm Phong Tố Cẩn vào ngực mình. Sau khi ôm cô vào lòng, Quân Mặc Hàn mới phát hiện thân hình Phong Tố Cẩn cực kì mảnh mai, gần như không có chút trọng lượng nào.

Anh bước chân đi ra ngoài. Như nghĩ đến gì đó, anh dừng bước, nhìn Dạ Tinh nói: "Giao nơi này cho cậu xử lý, tôi không hi vọng lại nhìn thấy tình huống như vậy xảy ra nữa."

"Vâng, Quân thiếu!"

Hắn hiểu được, tất cả những người dính dáng đến chuyện này đều phải bị xử lý.

Những người này thật đúng là có mắt như mù, ai bảo bọn họ không sợ chết mà đâm đầu vào họng súng chứ.

Quân Mặc Hàn ôm Phong Tố Cẩn đi ra ngoài nhưng thuốc trong người Phong Tố Cẩn lại bắt đầu phát huy tác dụng. Cô vừa nóng vừa khó chịu, cả thân trống rỗng, cần tìm gì đó để phát tiết.

Cô ôm cổ Quân Mặc Hàn, không ngừng vô ý cọ xát lên người anh. Đầu cô tựa vào cổ Quân Mặc Hàn.

"A.. Nóng.. Nóng quá.."

Môi cô vô ý cọ lên phần da thịt mẫn cảm của Quân Mặc Hàn, hơi thở nóng bỏng của cô lại như muốn đốt cháy phần da thịt đó. Phong Tố Cẩn rất không an phận, cọ xát vô cùng mạnh, ngay cả Quân Mặc Hàn cũng có thể cảm nhận được phần da thịt mềm mại đầy xúc cảm kia.

Hơi thở Quân Mặc Hàn như đông cứng lại, anh dừng bước, nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ này, không thể đánh cũng chẳng thể nói, chỉ có thể tự mình chịu giày vò.

"Ngoan ngoãn, đừng lộn xộn, lát sau trở về là ổn rồi."

"Tôi nóng quá, mát, thật thoải mái.."

Phong Tố Cẩn như phát hiện cơ thể của người đang ôm cô rất lạnh, càng đến gần lại càng dễ chịu, dứt khoát bắt đầu dùng cả hai tay lôi kéo quần áo của Quân Mặc Hàn.

Quân Mặc Hàn hít vào một hơi lạnh, đôi mắt yêu mị hiện lên tia sáng tối tăm, ngày càng u tối, bước chân cũng càng lúc càng nhanh.

Mặc dù có chút bị giày vò với động tác của Phong Tố Cẩn nhưng Quân Mặc Hàn vẫn ôm cô chặt như cũ, không hề buông cô ra.

Lên đến xe, Quân Mặc Hàn đặt Phong Tố Cẩn ở ghế lái phụ thật cẩn thận, sau đó thắt dây an toàn cho cô. Anh vòng qua đầu xe, lên xe, sau đó lái xe trở về biệt thự.

Trên đường đi, Phong Tố Cẩn rất không an phận.

Mặc dù thắt dây an toàn nhưng cô vẫn kiên trì, cố gắng dựa vào người Quân Mặc Hàn.

"Nóng.. Nóng.."

Như thể làm vậy mới có thể khiến bản thân dễ chịu hơn một chút.

Khi lái xe, Quân Mặc Hàn cũng bị Phong Tố Cẩn kéo cánh tay nhiều lần, xe cũng suýt chút lệch quỹ đạo bình thường.

"Ngoan, lát nữa sẽ không nóng."

Biết cô trúng thuốc, vừa không tỉnh táo lại không có ý thức, Quân Mặc Hàn kiên nhẫn dỗ dành cô.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 12: Khát sao? Muốn cái gì?

[HIDE-THANKS]Edit by Băng & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Vì bị nóng, Phong Tố Cẩn bắt đầu tùy tiện kéo quần áo của mình, để lộ ra xương quai xanh tinh xảo, hàng mi run rẩy, làn da trắng như tuyết nhiễm phải một rặng mây đỏ ửng.

Cô nhìn về phía Quân Mặc Hàn, vừa khó chịu lại không biết nên làm thế nào, đôi mắt trong veo như đóa sen hiện lên một tia câu dẫn mang theo khao khát.

Dường như cô rất khao khát muốn tới gần Quân Mặc Hàn.

Dáng vẻ thế này chắc chắn là dáng vẻ xinh đẹp nhất của Phong Tố Cẩn. Mái tóc đen dài uốn lượn rơi trên gò má tạo nên một sự đối lập rõ ràng với xương quai xanh trắng nõn, càng khiến lòng người say mê.

"Nóng quá.. Nước.."

Phong Tố Cẩn nỉ non trong vô thức, dùng đầu lưỡi liếm liếm đôi môi anh đào đỏ tươi.

Anh nghiêng đầu, nhìn thấy Phong Tố Cẩn như vậy, trái tim Quân Mặc Hàn khẽ rung động, một sự rung động khó có thể phát hiện được. Anh siết chặt tay lái, đáy mắt lướt qua một tia sáng tựa như một đóa hoa, nhưng cũng vô cùng chói mắt.

Sâu bên trong ánh sáng đó lại ẩn chứa một tia u ám như có thể nuốt chửng tất cả mọi thứ.

Phong Tố Cẩn sững sờ nhìn vào đôi mắt đó, dường như trái tim đã bị mê hoặc.

Cô chỉ biết, vào lúc này, cô vô cùng muốn tới gần người đàn ông quyến rũ này. Rất muốn, rất muốn.

Quân Mặc Hàn vốn định đưa cô về nhà, cuối cùng nửa đường lại quẹo vào một khách sạn.

Anh xuống xe, đi thẳng sang cửa bên kia, bế Phong Tố Cẩn xuống.

Phong Tố Cẩn dựa lên người Quân Mặc Hàn như một con rắn xinh đẹp không xương, hai tay ôm cổ anh, mạnh mẽ cọ xát, hôn lên thân thể sạch sẽ của anh, say mê đến mức không thể ngừng được.

"A, thơm quá, thật thoải mái.."

Quân Mặc Hàn chịu đựng sự trêu chọc của Phong Tố Cẩn, lấy một tấm thẻ màu đen từ túi quần, quẹt thẻ rồi ôm cô lên căn phòng trên tầng cao nhất. Trong chuỗi khách sạn, tấm thẻ đen này của anh đều có thể dùng được.

Quân Mặc Hàn dùng một cước đóng cửa lại, đi vào trong, đặt Phong Tố Cẩn lên giường.

Chỉ có điều, Phong Tố Cẩn ôm lấy cổ Quân Mặc Hàn, ôm chặt không buông, sắc đỏ trên mặt càng lúc càng xinh đẹp.

"Nóng.. Nóng.."

Trong đôi mắt không chút gợn sóng của anh lóe lên một tia u ám. Anh cầm tay Phong Tố Cẩn, đặt xuống: "Ngoan, nghe lời, tôi đi lấy nước cho cô."

"Nước, nước.. Khát.."

Phong Tố Cẩn bỗng ngẩng đầu, vừa lúc Quân Mặc Hàn quay đầu, khiến môi hai người chạm vào nhau. Một cảm giác mềm mại ngọt ngào truyền thẳng vào đầu Quân Mặc Hàn, bùm một tiếng như nổ tung.

Đôi mắt mị hoặc của Quân Mặc Hàn lóe lên một tia nguy hiểm, giống như một cơn sóng ngầm sẽ lập tức trào ra từ trong thân thể anh.

Anh duỗi người, bắt lấy cánh tay Phong Tố Cẩn đặt trên đỉnh đầu cô, trực tiếp nghiêng người, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn của Quân Mặc Hàn nhìn như thể ôn nhu nhưng lại ẩn chứa sự thô bạo, ngang ngược khiến Phong Tố Cẩn không thể nào trốn tránh.

Anh dùng lưỡi miêu tả hình dáng đôi môi anh đào của cô, nhẹ nhàng cắn môi cô khiến Phong Tố Cẩn vô thức rên thành tiếng. Lúc cô hé môi, Quân Mặc Hàn tiến thẳng vào trong.

Anh nuốt chửng toàn bộ hơi thở của cô khiến cô chỉ có thể càng dựa vào anh, khát cầu anh.

"Khát không?"

Giọng nói khàn khàn trầm thấp vang bên tai Phong Tố Cẩn.

Thân thể Phong Tố Cẩn vốn đang nóng như lửa, lại nghe được giọng nói dễ nghe như tiếng đàn cổ, vì vậy trả lời theo bản năng: "Khát, khát.."

"Muốn cái gì?"

"Muốn.. Muốn.."

Quân Mặc Hàn hôn lên làn da cô, khiến cả người Phong Tố Cẩn run rẩy.

Tay anh tựa như có ma lực khiến cả thân cô như bị điện giật, khát cầu không tan đi chút nào, ngược lại càng thêm nóng hơn, cả người cũng như thế.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 13: Kim ốc tàng kiều

[HIDE-THANKS]Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Phong Tố Cẩn phát ra tiếng nỉ non: "A.."

Hơi thở thơm ngát của thiếu nữ và tiếng kêu mềm mại hoàn toàn có thể khiến người ta mất khống chế. Hơn nữa, bây giờ cô lại còn động tình, xinh đẹp như thế.

Trước khi hoàn toàn mất khống chế, Quân Mặc Hàn lập tức đứng dậy, buông Phong Tố Cẩn ra.

Anh đứng lên, sửa lại quần áo, lập tức khiến chính mình tỉnh táo lại, từ đầu đến cuối cũng chỉ mất vài giây.

Người đàn ông này có năng lực tự kiềm chế vô cùng mạnh mẽ, ngay cả ánh sáng tối tăm nơi đáy mắt cũng dần rút đi như thể sự trầm mê khi nãy hoàn toàn không tồn tại.

Chỉ có điều, Phong Tố Cẩn vẫn lăn lộn trên giường, cắn khăn trải giường, ánh mắt rưng rưng, bộ dạng vô cùng đáng thương.

Quân Mặc Hàn nghiêng đầu nhìn cô lần nữa, anh cúi thấp người, dùng tay vỗ vỗ lên mặt cô: "Nhận ra tôi là ai không? Còn tỉnh táo không?"

"Cứu tôi, muốn.."

Quân Mặc Hàn nắm chặt tay Phong Tố Cẩn, phát hiện người cô ngày càng nóng. Đôi lông mày tuyệt diễm nhíu lại một cái, anh thở dài, đầy vẻ bất đắc dĩ, nói: "Cô gái nhỏ, đúng là không thể khiến người khác bớt lo."

Tiếp đó, Quân Mặc Hàn gọi điện thoại cho một người.

Mười phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên. Quân Mặc Hàn mở cửa. Một người đàn ông mặc áo khoác trắng bước vào.

Anh ta nhìn Quân Mặc Hàn, giọng nói đầy lo lắng: "Cậu bị thương ở đâu à? Hơn nửa đêm gọi tôi đến, còn bảo phải dùng tốc độ nhanh nhất. Cậu cũng biết tôi còn một ca phẫu thuật khẩn cấp.."

Quân Mặc Hàn nhẹ nhàng vỗ vai người đàn ông kia, sau đó chỉ về phía giường. Nhìn thấy cô gái nằm trên giường, Khâu Văn Tranh mở to mắt đầy kinh ngạc, hô lên một tiếng: "Từ bao giờ mà Quân thiếu không gần nữ sắc cũng chơi cái trò kim ốc tàng kiều* này vậy?"

*kim ốc tàng kiều: Cất giấu giai nhân trong nhà.

Khóe miệng Quân Mặc Hàn khẽ giật, anh nhéo nhéo ấn đường đầy mệt mỏi, cũng không giải thích, chỉ mở miệng nói: "Cô ấy trúng thuốc, hơi khó chịu, cậu nghĩ cách giải thuốc cho cô ấy đi."

"Thuốc gì? Không thể đi bệnh viện sao? Còn bắt tôi tự đến đây."

Nói xong, Khâu Văn Tranh vẫn đi qua. Vừa nhìn dáng vẻ của cô gái, anh ta lập tức sầm mặt, nhanh chóng nắm lấy cổ tay Phong Tố Cẩn để xem mạch.

"Là thuốc ở sàn đêm!"

"Ồ." Khâu Văn Tranh hơi nghi ngờ, nhìn vẻ mặt hờ hững của Quân Mặc Hàn.

"Kẻ nào to gan thế? Dám sử dụng chiêu thức hạ lưu này dưới mắt cậu?"

"Đang xử lý rồi, giải thuốc cho cô ấy trước đi."

"Mỹ nam như cậu ở trước mắt lại muốn để tôi giải thuốc cho cô ấy. Hay là nói, cậu thật sự.."

Đáy mắt Quân Mặc Hàn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Khâu Văn Tranh đương nhiên phải nuốt lời còn chưa kịp nói trở về.

Anh ta cũng không dám nghi ngờ năng lực của vị này.

Khâu Văn Tranh không nói đùa nữa, lấy thuốc ra, muốn tiêm cho Phong Tố Cẩn nhưng vì nóng, hiệu lực của thuốc trên người Phong Tố Cẩn cũng rất mạnh, cô vẫn luôn nỉ non, vô cùng lộn xộn.

Khâu Văn Tranh nhìn mà đau đầu, nói với Quân Mặc Hàn: "Cậu phải giúp tôi đè cô ấy lại, không được nhúc nhích."

Đáy mắt anh lóe lên một chùm sáng âm u, Quân Mặc Hàn đi đến bên giường, ôm lấy Phong Tố Cẩn, thấp giọng dỗ dành.

"Ngoan, đừng lộn xộn, một chút nữa sẽ không nóng."

Nghe thấy giọng nói ôn nhu trầm thấp của Quân Mặc Hàn, Khâu Văn Tranh suýt chút cầm không vững đồ vật trong tay.

Hôm nay có quá nhiều sự kinh hãi đến với anh ta. Dù vậy nhưng cũng may mắn thấy được mặt khác của Quân Mặc Hàn khi đối mặt với cô gái này, coi như là đáng giá.

Có lẽ giọng của Quân Mặc Hàn có tác dụng trấn an, lại thêm lực ôm vừa đủ của anh, Phong Tố Cẩn cũng an tĩnh một lúc.

Thừa dịp này, Khâu Văn Tranh tiêm cho cô.

"Một lát nữa thuốc trong người cô ấy sẽ tan đi. Không có vấn đề gì, cậu không cần lo lắng."
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 14: Cô ấy là đặc biệt!

[HIDE-THANKS]Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Quân Mặc Hàn cúi đầu nhìn Phong Tố Cẩn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô. Nghe Khâu Văn Tranh nói xong, anh gật đầu một cái.

"Ừm, tối nay cảm ơn cậu."

Khâu Văn Tranh lắc đầu.

"Giữa chúng ta còn cần phải nói lời cảm ơn sao? Lúc trước, cậu bị thương, hơn nửa đêm tôi chạy đến cứu chữa cho cậu cũng chẳng thấy cậu nói một tiếng cảm ơn. Bây giờ, cậu lại vì cô gái này mà nói cảm ơn với tôi. Có lẽ cô gái này vô cùng đặc biệt đối với cậu."

Khâu Văn Tranh tự đưa ra kết luận, Quân Mặc Hàn cũng không phủ nhận.

"Cô ấy là đặc biệt."

Nghe Quân Mặc Hàn trả lời, động tác thu dọn rương thuốc của Khâu Văn Tranh chợt dừng lại. Anh ta do dự một chút rồi mở miệng nói.

"Cậu thật sự nghiêm túc sao? Cậu cũng biết bọn họ đã sớm sắp xếp xong hôn sự của cậu. Tôi nghe nói bọn họ định để cậu cưới con gái của vị kia, như thế mới có thể giúp cậu nắm vững quân quyền, cũng sẽ có thêm người trợ giúp với những mục tiêu sau này của cậu."

Nghe câu này, gương mặt Quân Mặc Hàn như ngưng kết một tầng băng. Anh lạnh nhạt nói: "Đó là do bọn họ sắp xếp, không phải lựa chọn của tôi."

Khâu Văn Tranh nhìn cô gái đã nằm yên tĩnh trên giường một chút rồi nói: "Là vì cô gái này sao?"

Quân Mặc Hàn cúi đầu, nghiêng mắt nhìn Phong Tố Cẩn, vẻ mặt khẽ khựng lại một chút: "Mặc kệ là ai, cậu cho rằng tôi sẽ để những kẻ khác khống chế tư tưởng và hành vi của tôi sao?"

Khâu Văn Tranh suy nghĩ một chút rồi cười cười, nói: "Quả thật cho tới bây giờ, cậu luôn có chủ kiến và ý tưởng của riêng mình, người khác cũng đừng hòng áp đặt ý nghĩ của bọn họ lên cậu."

Dừng một chút, Khâu Văn Tranh lại nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ cậu đã hai mươi chín, đã đến lúc nên cưới vợ rồi. Sang năm sau là ba mươi, bọn họ sẽ lấy đủ loại lí do để nhét phụ nữ cho cậu. Nhắc nhở cậu một chút, cậu vẫn nên sớm quyết định rồi thu xếp cho tốt đi."

Hơn nữa, với thân phận và sự hào hoa phong nhã, dung mạo vô song của người này, nếu không sắp xếp thì cũng sẽ có vô số phụ nữ nghĩ cách đến gần anh.

Nghe lời nhắc nhở của Khâu Văn Tranh, ngón tay thon dài của Quân Mặc Hàn khẽ gõ trên chân, đáy mắt hiện lên tia sáng chập chờn khiến người khác không nhìn rõ được cảm xúc.

"Trong lòng tôi hiểu rõ."

Chờ Khâu Văn Tranh rời đi, Quân Mặc Hàn suy nghĩ một chút, đi đến bên cửa sổ, nhìn vào bóng đêm, gọi một cuộc điện thoại.

Một tiếng sau, Dạ Tinh cầm một phần tài liệu đến.

Phòng của khách sạn cũng có một căn phòng trong, Quân Mặc Hàn trực tiếp cùng Dạ Tinh vào căn phòng kia nói chuyện.

"Quân thiếu, chuyện đêm nay là do người của nhà họ Mễ gây ra. Đây là tư liệu của nhà họ Mễ và tin tức đêm nay."

Quân Mặc Hàn lật tư liệu ra xem một lượt: "Lá gan của nhà họ Mễ cũng không nhỏ, lại dám nhằm vào người của nhà họ Phong."

Dạ Tinh cung kính nói: "Nhà họ Mễ muốn nuốt trọn nhà họ Phong cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc trước, bọn họ cũng đã làm một số chuyện nên nhà họ Phong không thể không tập trung ánh mắt vào nhà họ Lam. Hai năm trước, nhà họ Phong lợi dụng chuyện của tiểu thư Phong và Lam Bắc Thần để bám vào nhà họ Lam. Trước đó, vì hai nhà Phong, Lam chuẩn bị kết thông gia nên nhà họ Mễ mới an tĩnh lại."

Ánh mắt Quân Mặc Hàn lóe lên, chẳng biết vì sao anh lại hơi đau lòng vì cô gái nhỏ kia, vậy mà lại bị xem như một quân cờ để người khác sử dụng.

Làm một quân cờ, thật đúng là không dễ dàng gì.

Quân Mặc Hàn cầm bút lên, gạch chéo xuống tên nhà họ Mễ trên danh sách.

"Sửa lại kế hoạch của chúng ta một chút. Không cần dùng đến nhà họ Mễ, phế bỏ đi."

"Thuộc hạ đã hiểu, thuộc hạ sẽ làm ngay."

Lúc Dạ Tinh muốn rời đi, Quân Mặc Hàn lại nhẹ giọng nói: "Mang một phần tư liệu cụ thể của nhà họ Phong đến cho tôi, nhanh chóng."

"Rõ!"

Lúc trước, trước khi bọn họ được điều động đến thành phố Bắc Quyền, Dạ Tinh cũng đã sắp xếp lại tư liệu của từng gia tộc ở thành phố Bắc Quyền một lần. Bây giờ, những thứ đó đều ở trong hệ thống lưu trữ. Hắn nhanh chóng chép ra một phần, giao cho Quân thiếu.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 15: Cùng giường chung gối

Edit by Link & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Quân Mặc Hàn cầm ipad trên bàn. Trong nháy mắt, tư liệu của nhà họ Phong đã xuất hiện.

Anh lật xem từng trang một. Càng xem về sau, sắc mặt anh càng trở nên lạnh lẽo. Bên trong đôi mắt yêu mị lóe lên một tia sáng tĩnh mịch, vừa say lòng người lại vô cùng bí ẩn, tựa như đang cất giấu tâm tình gì đó.

Một lúc lâu sau, anh cũng đã hiểu rõ toàn bộ những việc Phong Tố Cẩn đã trải qua.

Anh thầm thở dài. Thật là một cô gái khiến người ta không khỏi đau lòng. Mới hai mươi tuổi xuân đã phải trải qua nhiều thứ như thế, có thể kiên cường chống đỡ đến hiện tại thật đúng là không dễ dàng gì.

Anh cũng không thể tưởng tượng được, nếu tối nay anh không đến Dạ Vị Miên, cô gái này sẽ phải trải qua những thứ gì.

Nếu thực sự như vậy, không biết cô có còn dũng khí để tiếp tục kiên cường nữa hay không.

Lần đầu tiên Quân Mặc Hàn cảm thấy đêm qua bản thân đã làm một việc đúng đắn.

Anh chưa bao giờ xen vào việc của người khác. Có lẽ, anh làm tất cả những thứ này đều chỉ bởi vì cô là Phong Tố Cẩn mà thôi.

Dạ Tinh cung kính đứng bên cạnh. Hắn hoàn toàn không đoán được tâm tư của Quân thiếu, càng không hiểu rốt cuộc tâm tư của Quân thiếu với vị tiểu thư Phong tiểu thư kia là gì.

Ngay tại thời điểm hắn ngẩn người, Quân Mặc Hàn bình tĩnh mở miệng nói: "Dạ Tinh, giúp tôi chuẩn bị một hợp đồng đăng kí kết hôn."

Đến khi hiểu rõ hợp đồng đăng kí kết hôn là gì, Dạ Tinh suýt bị kinh hãi, chưa hoàn hồn lại.

Đi theo Quân thiếu nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quân thiếu làm một chuyện không theo kế hoạch, không theo lẽ thường thế này.

Nhưng đối với hắn mà nói, những việc Quân thiếu làm đều là đúng đắn, hắn chỉ cần nghe theo là được.

Đến bốn giờ sáng, Quân Mặc Hàn mới được nhàn rỗi. Anh hơi mệt mỏi, nhéo nhéo lông mày, nhìn Phong Tố Cẩn đang ngủ yên trên giường mà thở dài bất đắc dĩ.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, Quân Mặc Hàn thực sự mệt mỏi nên nằm xuống một bên giường.

Sáng sớm hôm sau, khi tỉnh lại, Phong Tố Cẩn phát hiện bản thân như con bạch tuộc đang quấn lấy một người có khí tức thanh tịnh, đẹp đẽ như đóa sen động lòng người.

Cô mở to mắt, mông lung nhìn lại một lần nữa. Lúc nhìn thấy dung nhan tuyệt thế ấy, cô ngây ngẩn cả người rồi lập tức hoàn hồn lại ngay sau đó.

Tiếp đến, cô luống cuống tay chân trốn về phía sau. Vì động tác của cô quá nhanh, chăn bị kéo lệch. Quân Mặc Hàn vốn ngủ không sâu giấc nên lúc Phong Tố Cẩn khẽ động đậy, anh đã tỉnh lại, lại vì động tác của cô mà không thể không mở mắt ra.

Người đàn ông này đẹp đẽ như muốn thiêu đốt ánh mắt người khác, làm rung động thị giác, trong lúc lơ đãng cũng có thể làm lay động trái tim của người khác.

Phong Tố Cẩn sâu sắc ý thức được, người đàn ông càng đẹp càng có độc. Cô tự nhận bản thân không phải đối thủ của anh, vẫn nên tránh xa anh một chút thì hơn. Nhìn Phong Tố Cẩn, Quân Mặc Hàn như đã hiểu rõ toàn bộ suy nghĩ của cô. Ánh mắt anh lóe lên, đưa tay ra, ôm Phong Tố Cẩn vào lòng mình một lần nữa.

"Muốn chạy trốn à?"

Giọng nói trầm thấp như tiếng đàn cổ lượn lờ bên tai khiến thân thể cô bị mất tự nhiên, cứng đờ.

"Quân, Quân Mặc Hàn.."

Đuôi lông mày của Quân Mặc Hàn khẽ nhếch lên, mang theo một chút ôn nhu mị hoặc, như thể tâm tình anh không tệ, ngay cả giọng trả lời cũng hơi cất cao.

"Ừm?"

Ngày thường, phần lớn những người thấy anh đều gọi anh một tiếng Quân thiếu, có rất ít cô gái có tư cách gọi đầy đủ tên anh.

Đối với việc này, thật ra Phong Tố Cẩn cũng không biết.

Cô chỉ nhớ rõ, lúc trước, trên tay mình có viết tên và số điện thoại của anh, lúc này lại vì căng thẳng nên lập tức mở miệng kêu lên.
 
Chương 16: Hồn xiêu phách lạc

Edit & beta by Link

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Phong Tố Cẩn vẫn chưa từng gặp loại tư thế này bao giờ, bị mỹ nam ôm trong lòng giống như thân mật với nhau, ngay cả hơi thở trên người anh, cô đều ngửi được vô cùng rõ rệt.

Rõ ràng cô đã tự nói với lý trí của mình rằng phải thật tỉnh táo, nhưng khi đối mặt với nhau gần trong gang tất, còn dựa vào người nhau, Phong Tố Cẩn thật sự có cảm giác bị mê hoặc.

Cô hốt hoảng, dường như cũng quên mất vì sao bản thân lại ở đây, cũng không biết vì sao trước mắt lại xuất hiện loại tình huống như thế này.

Phong Tố Cẩn há miệng.

"Tôi.. tại sao tôi lại ở nơi này? Chúng ta, chúng ta.."

Bởi vì quá căng thẳng, cô nói chuyện có hơi cà lăm, nói năng cũng trở nên lộn xộn.

Đáy mắt Quân Mặc Hàn lướt qua một tia sáng, tràn đầy sắc thái thần bí, ngón tay thon dài thấm lạnh nhẹ nhàng ấn lên bờ môi cô, chậm rãi miêu tả hình dạng cánh môi cô.

Phong Tố Cẩn chỉ cảm thấy "ầm" một tiếng, cả người nóng lên, đầu óc đều là một mảnh trống không.

Cô không biết bản thân mình như thế nào, chỉ cảm thấy người đàn ông ở trước mắt có gương mặt đẹp như vẽ, khóe môi câu lên nụ cười như có như không, giống như đang câu hồn nhiếp phách.

Quân Mặc Hàn cúi đầu, nói ở bên tai Phong Tố Cẩn: "Suỵt, đừng lên tiếng, từ từ suy nghĩ một chút, tối hôm qua em cầu xin tôi như thế nào."

Giọng của Quân Mặc Hàn như tiếng đàn ngọc, khi nói chuyện, hơi thở vươn vấn bên tai của cô, thổi vào cổ, kích thích từng chuỗi cảm giác tê dại.

Loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm khiến thân thể Phong Tố Cẩn run rẩy, trong mắt mang theo một tia luống cuống, có một cảm giác vô cùng đáng thương.

Cô cũng không biết cái vẻ mặt này của mình lại vô thức dụ dỗ người khác muốn hung hăng bắt nạt cô.

Ánh mắt Quân Mặc Hàn có hơi phức tạp, cố gắng đè nén hạ thân đang xao động trở mình đầy khát vọng, cánh tay vẫn khóa ở bên eo Phong Tố Cẩn như cũ.

Dưới giọng nói mị hoặc của Quân Mặc Hàn, Phong Tố Cẩn không tự chủ được nghĩ lại chuyện tối hôm qua.

Cô chỉ cảm thấy như có một làn pháo hoa nổ tung, cô lập tức bình tĩnh để nhớ lại đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, mặt thoáng cái đã ửng đỏ, thiếu điều tìm một cái lỗ để chui vào.

Aaaa..

Cô không muốn gặp người nữa, làm sao cô có thể nói ra những lời như thế, làm sao cô có thể làm những chuyện như vậy đối với người đàn ông trước mắt này chứ!

Phong Tố Cẩn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thật không ngờ sẽ có một ngày cô lại biến thành một nữ lưu manh.

"Đúng.. Thật xin lỗi, thật xin lỗi.. Tôi, tôi không phải là cố ý.."

Quân Mặc Hàn nhìn Phong Tố Cẩn giống như muốn khóc, ấn đường nhảy lên: "Chỉ một câu xin lỗi là qua chuyện?"

Phong Tố Cẩn khóc không ra nước mắt, cho dù vẻ ngoài của cô có kiên cường như thế nào thì ở phương diện này, cô vẫn rất ngây thơ, bởi thế cô vùi đầu mình vào sâu trong ngực Quân Mặc Hàn, thật sự muốn chôn mình xuống.

"Tôi.. tôi không biết."

Nhìn cô gái nhỏ như một con đà điểu, Quân Mặc Hàn khẽ cười một tiếng, đuôi lông mày đều mang theo một tia ấm áp.

Anh nhẹ nhàng vỗ đầu Phong Tố Cẩn, động tác rất ôn nhu: "Đây là lần đầu tiên tôi bị phụ nữ làm như thế.. Khụ.."

Quân Mặc Hàn chỉ nói một nửa lời, sau đó ho khan một tiếng.

Phong Tố Cẩn lại càng luống cuống.

"Xin lỗi, tôi thật sự không phải cố ý, tối hôm qua.. tối hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi."

Quân Mặc Hàn thở dài trong lòng, thật là một cô gái ngốc, có lẽ ở phương diện này cô đều không hiểu gì cả.

Quân Mặc Hàn than thở.

"Chẳng lẽ em không có ý định đền bù tổn thất cho tôi sao? Dù sao thì cũng vì cứu em mà tôi đã hi sinh rất nhiều."

Phong Tố Cẩn chớp đôi mắt mông lung, hoàn toàn bị Quân Mặc Hàn mê hoặc, cắn răng nói: "Tôi.. Tôi không có cái gì cả, không biết phải bồi thường cho anh như thế nào. Chờ tôi, chờ sau này tôi có năng lực.."
 
Chương 17: Lấy thân báo đáp?

[HIDE-THANKS]Edit by Sà & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Lông mi Quân Mặc Hàn đẹp như tranh vẽ, che khuất ánh sáng yếu ớt nơi đáy mắt.

"Không cần sau này. Em có thể bồi thường ngay bây giờ."

Phong Tố Cẩn cho rằng chính mình nghe lầm.

"Sao? Tôi chẳng có gì cả."

"Thứ em có chính là bản thân em. Ơn cứu mạng này không phải bằng chứng để hai ta hứa hẹn sao? Chẳng lẽ em định đổi ý? Nói tóm lại, em không muốn chịu trách nhiệm?"

Phong Tố Cẩn cảm giác trong đầu vang lên một tiếng sét, hoàn toàn khiến cô như một kẻ ngốc..

"Không phải, tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm mà."

Quân Mặc Hàn cười cười, ánh mắt chan chứa, hết sức quyến rũ.

"Nếu em đồng ý, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều."

Mười lăm phút sau, Phong Tố Cẩn đã thu dọn xong đồ đạc của mình nhưng vẫn mơ màng ngồi trước bàn, trên đó là tờ đơn đăng ký kết hôn.

Phong Tố Cẩn cảm giác lần này mình thật sự đã bị sét đánh.

Cô chớp mắt, nhìn một hồi lâu, xác định trên bàn chính là đơn đăng ký kết hôn, lồng ngực phát run.

Cô ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Mặc Hàn, giọng nói hơi run.

"Đây là cái gì?"

Quân Mặc Hàn kiên nhẫn nói nhẹ nhàng.

"Đây là đơn đăng ký kết hôn của chúng ta. Phía nhà trai, tôi đã ký tên, chỉ cần em ký tên thì sẽ có hiệu lực. Giấy chứng nhận kết hôn cũng sẽ ở trong tay em."

Phong Tố Cẩn hoàn toàn không hiểu, cũng không lý giải được hành động của Quân Mặc Hàn.

"Vì sao?"

Quân Mặc Hàn nhẹ nhàng nói thật chậm.

"Chẳng phải em vừa bảo sẽ chịu trách nhiệm, lấy thân báo đáp? Tôi đã chuẩn bị tốt rồi."

Phong Tố Cẩn ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong mắt Quân Mặc Hàn như muốn xuyên qua đôi mắt ấy xem tình cảm của anh như thế nào.

Sau một lúc lâu, cô lắc lắc đầu.

"Không, đây không phải suy nghĩ thực sự của anh, tôi không tin đây là sự thật."

Dừng một chút, Phong Tố Cẩn cúi đầu, ánh mắt có phần trống rỗng, nói.

"Ngài Quân, bất kể bối cảnh, thân phận hay những thứ khác, anh đều vô cùng ưu tú. Còn tôi, tuy là tiểu thư của nhà họ Phong nhưng lại không hề có chút địa vị nào, hơn nữa còn vừa bị nhà họ Lam từ hôn, sớm đã không còn thanh danh."

"Trước đây, các tin tức cũng đã nói Phong Tố Cẩn tôi không có bằng cấp, đó là do tôi đã bị đuổi khỏi trường đại học. Tôi còn có một người cha sống trong viện điều dưỡng và một người em ngốc nghếch. Như vậy, tôi không có lý do gì để tin rằng ngài Quân muốn cưới tôi."

Khi nói những lời này, thật ra Phong Tố Cẩn đã vạch miệng vết thương đẫm máu của mình ra, đặt trước mặt Quân Mặc Hàn. Trái tim cô vô cùng đau đớn và chua xót.

Tương tự như vậy, trước mặt Quân Mặc Hàn, cô cảm thấy bản thân hơi hèn mọn. Cô tự hiểu, cô không xứng với người đàn ông này.

Nghe Phong Tố Cẩn nói những lời này, nội tâm Quân Mặc Hàn như nổi lên những gợn sóng nhợt nhạt.

Anh thở dài, kéo tay Phong Tố Cẩn qua, đặt bút ở trước mặt cô, nghiêm túc nói.

"Bây giờ, tôi nói nghiêm túc một lần. Phong Tố Cẩn, gả cho tôi, tôi sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, làm một người chồng đúng mực, vì em mà che mưa chắn gió, còn em chỉ cần làm vợ tôi thôi."

Nghe những lời này, nội tâm Phong Tố Cẩn thật sự xúc động. Môi cô run rẩy, không biết nói gì.

Mũi cô hơi cay, đáy mắt lấp lánh nước mắt.

Cô là một người rất dễ cảm động. Từ trước đến giờ, chưa có ai nói với cô những lời như vậy.

Từ xưa đến nay, cũng chưa có ai từng nói thương cô, yêu cô, chứ đừng nói đến việc vì cô mà che mưa chắn gió.

Mẹ cô qua đời, cha cô lại vẫn luôn bất tỉnh, cô sinh sống cùng em gái, người xung quanh luôn yêu cầu cô làm cái này làm cái kia, không có ai thương cô cả.

Hôm nay, người đàn ông này lại dùng giọng nói trầm thấp mà dịu dàng nói ra những lời như vậy.

Cô cảm thấy, cho dù đây không phải sự thật, cô cũng đã xúc động, cũng đã thật sự muốn mặc kệ mọi chuyện để ở bên anh.[/HIDE-THANKS]
 
Chương 18: Bị người thương hại

[HIDE-THANKS]Edit by Sà & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Không biết vì sao, Phong Tố Cẩn cảm nhận được sự ấm áp trên người Quân Mặc Hàn khiến cô không nhịn được mà cứ tiến tới gần.

Chính cô luôn tự nhủ, luôn dặn lòng rằng phải giữ được bình tĩnh và lý trí.

Nhưng cho dù như thế nào, tâm trí cô vẫn luôn rối loạn, luôn vì người trước mắt mà ảnh hưởng đến cảm xúc.

Quân Mặc Hàn yên tĩnh nhìn cô, thu tất cả cảm xúc, do dự, đấu tranh của cô vào tầm mắt.

Ánh mắt Quân Mặc Hàn chợt loé lên, rút ra một bản hợp đồng. Anh nói khẽ.

"Đây là hợp đồng của chúng ta sau khi kết hôn. Tôi sẽ cho em một ngôi nhà, thuê một đội ngũ chuyên gia giúp em gái em, cố gắng hết sức để chữa khỏi cho cô ấy. Còn cha em, không chỉ được trị liệu và điều dưỡng, tôi cũng sẽ thuê một đội ngũ để chăm sóc ông ấy."

"Việc của nhà họ Phong, tôi cũng sẽ giúp em giải quyết. Còn nhà họ Lam, em và tôi ở bên nhau chính là cái tát vào mặt bọn họ, tôi cũng sẽ không để bất kì người nào khinh thường em. Nếu em có gì bất mãn, cứ việc nói với tôi."

Nghe xong những lời này, Phong Tố Cẩn nhìn Quân Mặc Hàn đầy bất ngờ, đáy mắt đã lập lòe nước mắt.

Hạnh phúc tới quá nhanh, cô cũng không dám tin đây là sự thật.

Cô gần như không bao giờ sống vì chính bản thân mình, điều khiến cô lo lắng nhất cũng chỉ có cha và em gái cô.

Bây giờ, có người muốn giúp cô, cô cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

"Đây.. Đây là sự thật?"

"Từ trước đến nay, lời mà Quân Mặc Hàn tôi đã nói ra thì sẽ không bao giờ rút lại. Quân tử nhất ngôn. Hơn nữa, đây là hợp đồng, em có thể xem nội dung rồi quyết định có ký hay không."

Phong Tố Cẩn vô cùng kích động, đôi tay run rẩy lật từng trang của hợp đồng, đáy mắt lập lòe nước mắt, những thứ trước mắt cô đều trở nên mơ hồ.

Cô nỗ lực mở to hai mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra.

Quân Mặc Hàn chứng kiến tất cả những cảm xúc của cô. Anh chậm rãi vươn tay, lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô.

Trái tim Phong Tố Cẩn trở nên run rẩy. Lần đầu tiên, cô hiểu được cảm giác của những người bị thương hại.

Khi ở bên Lam Bắc Thần, Lam Bắc Thần không hề cho cô cảm nhận được sự ấm áp của hắn. Một câu nói ôn nhu, dịu dàng, hắn cũng không nói được, nói chi đến việc lau nước mắt cho cô.

Đương nhiên, cô cũng luôn tỏ ra kiên cường khi đối mặt với Lam Bắc Thần, không hề tỏ ra yếu ớt.

Một lúc sau, Phong Tố Cẩn lại giương mắt nhìn Quân Mặc Hàn.

"Tôi gả cho anh thì người thiệt thòi sẽ là anh."

Quân Mặc Hàn lắc đầu, nói.

"Không, anh là người có được bảo bối."

Phong Tố Cẩn đắm chìm trong đáy mắt ôn hòa của Quân Mặc Hàn, tất cả sự yếu đuối như đều đã bị quét sạch.

Thế nhưng, cô vẫn lập tức gạt ánh mắt ấy sang một bên, mở miệng, nhỏ giọng nói.

"Quân.. Ngài Quân, cho tôi chút thời gian suy nghĩ, được không?"

Cô thật sự muốn ký tên, cũng chẳng có lý do gì để từ chối, chỉ là hạnh phúc tới quá nhanh, trong lòng cô lại luôn cảm thấy bất an, thấp thỏm.

Hơn nữa, cô cảm thấy, sao cô có thể xứng đáng ở bên ngài Quân được chứ? Cô luôn giữ cho mình một chút lý trí, cô vẫn luôn tự hiểu rõ mình.

Cô nghĩ, cô cần phải bình tĩnh lại một chút, suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định chứ không phải nhanh chóng ký tên như bây giờ.

Quân Mặc Hàn bình thản nói.

"Được, chỉ là đừng để tôi đợi lâu. Tôi đã cho người tính toán rồi, ba ngày sau là ngày tháng tốt."

Nghe Quân Mặc Hàn nói, Phong Tố Cẩn nghi ngờ trong lời nói của anh có hàm ý. Cô chớp chớp mắt, hỏi.

"Ngài Quân, anh cho rằng tôi sẽ đồng ý?"

Quân Mặc Hàn cười đầy thần bí, đáy mắt chứa đầy mị hoặc.

"Tôi tin em sẽ lấy thân báo đáp, báo đáp ơn cứu mạng của tôi."

Câu nói này còn có ý riêng, thể hiện thái độ của Quân Mặc Hàn.

* * *

Khi đi ra từ khách sạn, Phong Tố Cẩn vẫn còn hốt hoảng. Trải qua những chuyện vừa rồi khiến cô cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa những đám mây.

Đi một hồi, cô mới phát hiện chân hơi đau.

Ánh mắt cô có phần ảm đạm. Quả nhiên vẫn không thể khiêu vũ![/HIDE-THANKS]
 
Chương 19: Không nhẫn nhịn nữa

[HIDE-THANKS]Edit by Sà & Beta by Hy

⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

Bên ngoài, gió thổi lạnh lẽo, những chiếc lá ở quảng trường cũng bắt đầu rơi xuống, mang theo cảm giác cô đơn giữa ngày mùa thu.

Phong Tố Cẩn siết chặt quần áo trên người. Bất kể là xuân hạ hay thu đông, nội tâm của cô đều không ấm áp.

Dù vậy, cô thật sự thấy thích mùa thu. Giữa trái tim cô và cảnh sắc luôn có nét tương đồng.

Thời gian này là lúc mọi người bắt đầu làm việc, trên quảng trường cũng đang phát những tin tức mới.

"Tiểu thư Phong bị từ hôn, vào quán bar để khiêu vũ.. Hoàn toàn không màng đến thân phận, hành động phóng đãng.. Qua đêm ở khách sạn cùng người đàn ông vô danh.."

Tin tức đang phát còn kèm thêm hình ảnh, chính là video lúc cô khiêu vũ ở quán bar vào tối qua.

Phóng viên giải trí ở thành phố Bắc Quyền chỉ căn cứ vào các tin đồn thất thiệt mà bắt đầu tùy ý đưa tin trắng trợn, tất cả cũng chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người.

Chỉ là, họ không nghĩ rằng, tất cả những tin tức chỉ trích như vậy đều như một chậu nước lạnh đổ lên người Phong Tố Cẩn.

Làm cả người cô đều lạnh đến thấu xương.

Không.. Không phải như thế, hoàn toàn không phải như vậy.

Cô chỉ muốn kiếm tiền, chỉ muốn cứu cha cô.

Vì điều gì mà những người này luôn tính toán, không buông tha cho cô?

Phong Tố Cẩn đã trải qua rất nhiều điều. Cô biết, dù cô có nói lý lẽ, có nói sự thật đi chăng nữa, người khác cũng không tin cô.

Năm đó, khi còn đang học đại học, cô đã hiểu, sự thật đều nằm trong tay những kẻ có tiền, có quyền.

"Thật không ngờ tiểu thư Phong lại trở nên sa đọa như vậy."

"Thiếu gia Lam không cần cô ta, có khi trong đầu cô ta lại đang nghĩ quẩn."

"Tôi thấy thật may mắn khi thiếu gia Lam không chọn vị tiểu thư Phong này. Thật là, cô ta không hề xứng với thiếu gia của chúng ta."

"Nghe nói bây giờ thiếu gia Lam đang ở bên Liễu Thi Nhã."

"Hả, Liễu Thi Nhã sao? Chính là đại minh tinh quốc tế ấy hả? Không ngờ cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại."

"Cô ấy và thiếu gia Lam của chúng ta vô cùng xứng đôi. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ không ngần ngại mà bỏ Phong Tố Cẩn, lựa chọn Liễu Thi Nhã."

Nghe được những lời này, Phong Tố Cẩn vô thức nghĩ đến những lời Lam Bắc Thần đã nói ngày hôm đó.

Lam Bắc Thần cũng nói những lời như thế. Ý của anh ta chính là, nếu so sánh, cô còn kém Liễu Thi Nhã, ai rồi cũng sẽ lựa chọn cô ta.

Sắc mặt tái nhợt, Phong Tố Cẩn bước nhanh hơn, muốn rời khỏi nơi này.

Chỉ là, càng muốn rời đi, cô càng khiến người khác nhận ra cô.

"Ồ, đây không phải là Phong Tố Cẩn sao?"

Nghe giọng nói này, Phong Tố Cẩn lập tức biết là ai. Chính là tiểu thư của nhà họ Tống – Tống Thu Doãn.

Phong Tố Cẩn không muốn quan tâm đến cô ta, tiếp tục bước về phía trước nhưng Tống Thu Doãn lại chẳng hề bỏ qua cho cô.

"Phong Tố Cẩn, cô có gan làm việc này, vậy mà không dám đối mặt với người quen sao?"

"Người khiêu vũ trên tin tức kia hóa ra lại chính là cô thật, ngay cả quần áo cũng không cần thay. Chậc, cô quả thật bần hèn từ trong xương cốt!"

"A, đúng rồi, lúc trước Lam Bắc Thần để cô bên cạnh không phải vì cô sạch sẽ sao? Tôi lại chẳng thấy cô sạch sẽ ở điểm nào."

Nghe những lời châm chọc như vậy, Phong Tố Cẩn quay đầu, nhìn trừng trừng vào Tống Thu Doãn, ánh mắt đã mang theo tia lạnh lẽo.

Bị Phong Tố Cẩn nhìn chằm chằm như vậy, không biết vì sao, trong lòng Tống Thu Doãn lại có chút hoảng hốt. Nhưng nghĩ lại, thấy có lẽ chỉ là tưởng tượng, cô ta lập tức cảm thấy không có gì phải sợ.

"Phong Tố Cẩn, chẳng lẽ tôi chỉ nói vài câu thật tình, cô lại muốn động thủ với tôi sao? À, cô cũng đừng quên, tôi là đại tiểu thư quang minh chính đại của nhà họ Tống, không phải người mà cô có thể so sánh. Ở nhà họ Phong, cô còn chẳng bằng một con cờ."

Phong Tố Cẩn biết Tống Thu Doãn nói rất đúng. Sau lưng nhà họ Tống chính là nhà họ Mễ, bây giờ nhà họ Phong không thể đối đầu với nhà họ Mễ.

Cô vẫn luôn biết, trong lúc này, quan hệ là lợi hại nhất. Trước kia, đối mặt với một Tống Thu Doãn luôn khiêu khích và châm chọc, cô chỉ có chịu đựng mà để trong lòng.

Duy chỉ có hôm nay, cô thật sự không nghĩ đến việc nhẫn nhịn. Bây giờ, cô còn cái gì để lo lắng và hoảng sợ chứ.

Phong Tố Cẩn nghiến răng một cái, tay duỗi ra, chỉ nghe "Bốp!" một tiếng giòn vang, một cái tát đã nặng nề giáng lên mặt Tống Thu Doãn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back