Ngôn Tình [Edit] Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 101 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu - Phượng Nguyên Đường Quả

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Nhóm Dịch Bananas, 5 Tháng bảy 2020.

  1. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    [​IMG]

    Tên truyện: Sủng Ái Bậc Nhất Đế Quốc: 101 Kiểu Trêu Chọc Vợ Của Quân Thiếu

    Tác giả: Phượng Nguyên Đường Quả

    Edit by Perfect Team - Bananas House

    Thể loại: Ngôn tình, sủng, ngọt, 1v1..

    Link bản gốc: Không có

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của nhóm dịch bananas

    Văn án:

     
    Lachimolala, TD123, Dã Miêu6 người khác thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
  3. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 1: Hôn lễ bị hủy bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & beta by Link

    -

    Ngự Cung.

    Một nơi quyền quý nằm trên đường phố Hoa Hồng thuộc thành phố Bắc Quyền rộng lớn. Bọn họ chỉ biết chủ nhân nơi này thần bí khó lường, không ai biết rõ lai lịch.

    Bên ngoài Ngự Cung, Phong Tố Cẩn mặc váy cưới màu trắng, mặc cho nước mưa giội trên người mình, thân thể run lên vì lạnh. Hai tay cô gắt gao níu lấy bộ váy ướt đẫm, cố gắng chống đỡ thân mình để không bị ngã xuống.

    Vừa mới khi nãy, sân số một của Ngự Cung vẫn còn là hôn lễ của cô và Lam Bắc Thần, thế nhưng chú rể lâm thời chạy đi, hôn lễ bị hủy bỏ.

    Phong Tố Cẩn cô trở thành trò cười lớn nhất của toàn bộ thành phố Bắc Quyền.

    "Thật là đáng tiếc, quan hệ thông gia của nhà họ Phong và nhà họ Lam cứ như thế mà bị hủy bỏ rồi."

    "Nói là thông gia nhưng thật ra thì với tình trạng hiện tại của nhà họ Phong, có thể nói là bọn trèo cao nhà họ Lam."

    "Ôi, dù sao tiểu như nhà họ Phong cũng là một mỹ nhân, sao mà Lam thiếu gia nỡ lòng hủy bỏ được chứ!"

    "Khi nãy ông không thấy được lúc Lam thiếu gia nghe điện thoại, sắc mặt cũng thay đổi!"

    "Chẳng phải tiểu thư Phong gia ngăn cản cũng đều bị cậu ta hất ra không chút lưu tình sao, còn bị té xuống đất, chậc chậc.."

    Nghe thấy lời nói của đám người đang rời đi ở cổng Ngự Cung, sắc mặt Phong Tố Cẩm càng thêm tái nhợt, trái tim tựa như bị thứ gì đó chặn lại, hô hấp cũng có chút khó khăn. Ánh mắt của cô xuyên qua màn mưa, nhìn về phía xa xa, đó là phương hướng Lam Bắc Thần rời đi.

    Cô chớp mắt, có chút chua chát.

    Cô hốt hoảng muốn tiếp tục đi lên phía trước nhưng đầu lại hơi choáng váng.

    Mấy ngày nay, vì chuẩn bị cho hôn lễ mà cô vô cùng mệt mỏi, hầu như không có ngày nào được ngủ tốt. Mà khi nãy cô ngăn cản Lam Bắc Thần, bị anh ta hất ra, té ngã xuống cho nên tinh thần và trạng thái đều cực kỳ không tốt.

    Có phóng viên chụp ảnh cô nhưng cô cũng chẳng còn sức lực đâu mà đi quản. Người của nhà họ Phong đều đã rời đi, không ai quan tâm đến sống chết của cô.

    Chờ đến khi phóng viên và khách khứa tham gia hôn lễ đã về gần hết, Tống Thu Doãn mới chậm rãi đi đến bên cạnh Phong Tố Cẩn, thấp giọng nói: "Phong Tố Cẩn, cô có biết vì sao trong hôn lễ, Lam Bắc Thần lại đột ngột rời đi không?"

    Phong Tố Cẩn nghe thấy câu này, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt có phần sắc bén.

    Cho tới bây giờ, Tống Thu Doãn cũng chưa từng thấy một Phong Tố Cẩn thường ngày ôn hòa lại có ánh mắt như thế, cô ta không nhịn được rùng mình một cái.

    Cô ta nhanh chóng đè xuống một tia bực bội trong lòng, cất lời: "Vậy thì tôi sẽ tốt bụng nói cho cô biết, Liễu Thi Nhã trở về rồi. Đó là người mà Lam Bắc Thần yêu nhất, cũng chính là mối tình đầu của anh ấy. Liễu Thi Nhã chỉ cần nói một câu, Lam Bắc Thần sẽ lập tức vứt bỏ cô để trở lại bên cạnh cô ta."

    Thấy Phong Tố Cẩn không nói câu nào, Tống Thu Doãn lại tiếp tục nói: "Phong Tố Cẩn, Lam Bắc Thần không yêu cô, anh ấy chỉ thích Liễu Thi Nhã, những nỗ lực của cô ở trong mắt anh ấy đều không đáng một đồng!"

    Vào lúc này, những lời này lại khiến Phong Tố Cẩn cảm thấy vô cùng chói tai. Chẳng trách Lam Bắc Thần chần chừ không chịu đi lĩnh chứng, hóa ra là anh ta vẫn luôn chờ Liễu Thi Nhã.

    Cô nhìn vẻ mặt đắc ý của Tống Thu Doãn, cười lạnh trong lòng, hít sâu một hơi rồi nói: "Tống Thu Doãn, cô không cần làm bộ làm tịch trước mặt tôi. Cô thích Lam Bắc Thần, nếu cô có thể đoạt lại anh ta từ trong tay Liễu Thi Nhã thì ít nhất tôi còn có thể coi trọng cô."

    Nghe câu nói này, sắc mặt Tống Thu Doãn hoàn toàn cứng đờ, nghẹn họng nói không ra lời.

    Một lúc sau, cô ta hừ lạnh một tiếng: "Phong Tố Cẩn, qua ngày hôm nay cô sẽ bị toàn bộ thành phố Bắc Quyền phỉ nhổ, để xem đến lúc đó cô còn khoe khoang được hay không!"

    Nói xong cô ta giậm chân, lắc eo che dù đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đi được vài bước, cô ta nhìn thấy một người đàn ông đứng cách đó không xa, không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, cả người đều bị kinh ngạc bởi vẻ đẹp của anh.

    Cô ta vốn cho rằng tướng mạo của Lam Bắc Thần đã vô cùng hiếm có trên thế gian, lại không ngờ người đàn ông này còn đẹp mắt hơn, cô ta gần như không tìm được từ ngữ để hình dung.
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy2 người khác thích bài này.
  4. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 2: Người đàn ông tôn quý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & Beta by Link

    -

    Tống Thu Doãn vừa rời đi, Phong Tố Cẩn mới chống đỡ thân mình đứng dậy. Trước mắt cô biến thành một màu đen, thân thể lung lay, không thể không ngồi xổm xuống để phục hồi lại chút sức lực.

    Phong Tố Cẩn nhạy cảm phát giác được bầu không khí có gì đó kỳ lạ, cô ngoảnh đầu nhìn về phía trước.

    Sau đó, chỉ thấy một người đàn ông ở cách đó không xa.

    Anh cầm dù che trên đỉnh đầu, cả người ở trong mưa bụi giống như một bức họa, hơi thở có chút mị hoặc mờ ảo.

    Anh bước từng bước đi về phía cô, mỗi một cử động đều tản ra khí tức vương giả cao quý, ưu nhã, chân dài bước đi, mỗi một bước lại như đạp lên lòng người. Âu phục mặc trên người anh cẩn thận tỉ mỉ, càng thêm trưởng thành, đẹp đẽ.

    Mãi đến khi anh bước tới gần, Phong Tố Cẩn mới nhìn rõ dung mạo của anh, cảm giác vô cùng kinh ngạc.

    Dung mạo của anh đẹp đẽ tráng lệ, lông mày như họa, mắt phượng u ám, trầm tĩnh như nước, cho dù trong ưu nhã lộ ra một chút dịu dàng khó tả nhưng khí thế vẫn rất kinh người, quanh thân đều tản ra một cỗ khí lạnh nghiêm nghị.

    Chỉ riêng khí thế như vậy thôi cũng đã cho thấy người đàn ông này có đủ tư cách để kiêu ngạo.

    Phong Tố Cẩn kinh ngạc nhìn anh, cô không nhớ được ở thành phố Bắc Quyền còn có một nhân vật như thế này.

    Người đàn ông đi đến trước mặt Phong Tố Cẩn thì dừng lại, che dù trên đỉnh đầu cô, đưa cho cô một cái khăn.

    "Lau nước mưa!"

    Giọng của anh trong trẻo, tựa như có thể làm dịu lòng người.

    Phong Tố Cẩn kinh ngạc nhìn cái khăn trước mặt, trong nháy mắt có một tia ấm áp phun trào trong lòng.

    Hôm nay quan hệ thông gia của nhà họ Phong và nhà họ Lam bị hủy bỏ, tất cả mọi người đều xa lánh cô, ngay cả người nhà họ Phong cũng đều không quan tâm đến cô.

    Thời điểm chật vật như thế này cũng chẳng có gì phải dè dặt nữa, cô nhận lấy khăn, nói: "Cảm ơn."

    Tiếp theo, người đàn ông kia lại đặt dù vào trong tay cô.

    "Là con gái phải biết đối xử tốt với bản thân một chút."

    Nói xong câu đó, người kia hướng về phía đường mà vệ sĩ đã mở sẵn, đi vào bên trong Ngự Cung.

    Phong Tố Cẩn nắm chặt cán dù, bên trên vẫn còn chút độ ấm, tựa như có thể truyền từ lòng tay vào trong tim, cũng không đến mức khiến cô cảm thấy tuyệt vọng với cái thế giới này.

    Vệ sĩ bảo hộ cho người đàn ông đi vào trong phòng. Dạ Tinh cũng đi theo vào trong, đưa tài liệu cho Quân Mặc Hàn.

    "Quân thiếu, đây là tài liệu gần đây, cần có chữ ký của ngài, mời ngài xem qua."

    Quân Mặc Hàn mở ra, nhìn thoáng qua cũng không có vấn đề gì, đôi tay thon dài như ngọc cầm bút lên ký vào bên trên. Dạ Tinh nhìn Quân Mặc Hàn, hơi do dự, không biết có nên mở lời hay không.

    Trong mắt Quân Mặc Hàn lóe lên một tia sáng âm u, lạnh nhạt nói: "Nói!"

    Dạ Tinh giật mình một cái.

    "Quân thiếu, vì sao ngài lại muốn giúp đỡ Phong tiểu thư kia?"

    Hắn cảm thấy Quân thiếu làm việc sát phạt quyết đoán, chưa từng mang theo mục đích, xưa nay không xen vào việc của người khác. Nhưng mà hôm nay Quân thiếu lại giúp đỡ Phong tiểu thư bị vứt bỏ kia, thật sự khiến hắn nghĩ không ra.

    Ngón tay thon dài của anh gõ lên mặt bàn một cái, đôi mắt đẹp đẽ nhiễm lên một tia tĩnh mịch.

    "Cô ấy là đặc biệt."

    Quân Mặc Hàn không giải thích rõ ràng nguyên nhân nhưng cũng đã chứng minh, Phong tiểu thư có địa vị không tầm thường.

    Bất luận là nguyên nhân gì, chỉ vì câu nói này mà đám thuộc hạ bọn hắn gặp được Phong tiểu thư cũng sẽ chiếu cố một chút.

    * * *

    Phong Tố Cẩn che dù trở về nhà họ Phong, vừa đến cổng đã nghe thấy âm thanh hỗn loạn, còn có cả tiếng la khóc.

    "Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.. Chị ơi, chị ơi.."

    "Tiểu tạp chủng, đều do chị của mày cả. Nếu không phải vì bọn mày, nhà họ Phong cũng sẽ không bị mất mặt như vậy."

    "Không phải do chị tôi, không phải do chị tôi.."

    "Tức chết tao rồi, quan hệ thông gia với nhà họ Lam cũng mất hết rồi!"
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy2 người khác thích bài này.
  5. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 3: Nhà họ Phong uy hiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & Beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Phong Tố Cẩn nghe thấy tiếng em gái la khóc bên trong, đau lòng nắm chặt tay, cả người cô bị chọc tức đến phát run, cô không còn để ý đến những thứ khác nữa mà lập tức đẩy cửa đi vào, hét lớn: "Dừng tay lại cho tôi, dừng tay!"

    "Tôi sẽ ngoan ngoãn mà, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.."

    "Tố Phỉ, đến đây."

    Phong Tố Phỉ nhìn thấy Phong Tố Cẩn trở về, nhanh chóng chạy đến dựa sát vào người cô, cả người run rẩy.

    "Chị ơi, chị ơi, bọn họ đánh em.."

    Phong Tố Cẩn đau lòng sờ đầu Phong Tố Phỉ.

    "Đừng sợ, chị đã về rồi."

    Tố Phỉ nhỏ hơn cô một tuổi nhưng tâm trí vẫn giống như một đứa trẻ.

    Từ sau khi mẹ rời đi, bọn họ đều sống nương tựa vào nhau. Cô nghe theo từng bước sắp xếp của nhà họ Phong để làm việc, nhưng không ngờ kết quả là bọn họ vẫn lén đánh em gái sau lưng cô.

    Điều này sao mà không khiến cô tức giận được chứ, trong lòng cũng nguội lạnh.

    Bây giờ ở nhà họ Phong, lão phu nhân đích xác là tư thái của Thái hậu, bà ta ngồi ở một bên, nhìn thấy Phong Tố Cẩn, lập tức nặng nề đặt ly trà lên bàn.

    "Không ngờ mày vẫn còn mặt mũi trở về. Hiện tại đều do mày mà quan hệ thông gia của nhà họ Lam và nhà họ Phong mới bị hủy bỏ, biến nhà họ Phong bọn tao trở thành trò cười của toàn bộ thành phố Bắc Quyền này!"

    Hai tay Phong Tố Cẩn nắm chặt bên người, cố gắng khắc chế sự nóng nảy và tức giận trong lòng, đúng mực mà nói: "Chuyện xảy ra hôm nay là do Lam Bắc Thần rời đi, cháu có ngăn anh ấy lại như lại bị anh ấy hất ra, trên đầu còn bị thương."

    Nói xong, Phong Tố Cẩn vén tóc lên, khi ấy trán cô đập xuống mép bàn, đúng là có một chỗ sưng lớn.

    Lão phu nhân cũng không quan tâm Phong Tố Cẩn có bị thương hay không, vẫn đổ tất cả tội lỗi lên người Phong Tố Cẩn.

    "Vậy thì là do mày không có bản lĩnh, đã không giữ được Lam Bắc Thần mà còn khiến bản thân bị thương, bây giờ còn lý luận!"

    Trong lòng Phong Tố Cẩn bắt đầu nổi giận. Lão yêu bà này, cô muốn xé nát cái miệng của bà ta!

    Cô nhẫn nại cho rằng nếu gả cho Lam Bắc Thần, hai nhà kết thông gia, hoàn cảnh của cô và em gái mình sẽ tốt hơn một chút, không ngờ kết quả lại như thế này!

    Lam Bắc Thần!

    Bây giờ Phong Tố Cẩn không biết bản thân nên có cảm giác như thế nào đối với Lam Bắc Thần.

    Lão phu nhân nhìn thấy dáng vẻ trầm mặc không nói gì của cô, tức giận gõ một cái: "Lúc trước đã nói rồi, nếu như mày có thể gả cho Lam Bắc Thần, nhà họ Phong sẽ giúp đỡ tiền thuốc men cho cha mày."

    Đương nhiên lão phu nhân không hề xem Phong Tố Cẩn và Phong Tố Phỉ là người nhà họ Phong.

    Vừa nghe nhắc đến cha mình, Phong Tố Cẩn mạnh mẽ thế nào cũng phải khom lưng: "Xin lão phu nhân rộng lòng giúp đỡ."

    Mấy năm trước, cha của cô bị tai nạn xe cộ, cho đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, mỗi năm đều cần một số tiền thuốc lớn để duy trì mạng sống.

    Mặc dù cha cô là con trai trưởng của nhà họ Phong, nhưng có lão yêu bà này ở đây, bọn họ hoàn toàn không xem cha cô là người nhà họ Phong, luôn lấy việc cứu trị cho cha cô để uy hiếp cô.

    Cho dù cô có cố gắng làm việc thì cũng chỉ có thể nuôi bản thân cô và em gái. Đối với việc chữa trị cho cha, năng lực của cô chỉ là hạt cát trong sa mạt, chỉ có thể dựa vào nhà họ Phong, dựa vào xí nghiệp Phong thị.

    Lão phu nhân uống một ngụm trà rồi nói: "Như thế này đi, mày đi tìm Lam Bắc Thần, làm cho nhà họ Lam không so đo hiềm khích lúc trước, tiếp tục cưới mày vào cửa."

    Phong Tố Cẩn nghe xong, cắn răng nghiến lợi, tự nhủ với bản thân: Không được xúc động, không được kích động, không được động thủ!

    Lão phu nhân đang muốn đưa tất cả tôn nghiêm của cô cho nhà họ Lam giẫm đạp!

    Hiện tại đối với Lam Bắc Thần, cho dù cô có nỗ lực hơn nữa thì đây đều là chuyện không thể!

    "Lão phu nhân, hai nhà Phong Lam kết thông gia, nhà họ Phong chúng ta không hề sai, là nhà họ Lam đơn phương hủy bỏ hôn ước, nhà họ Lam mới là kẻ sai!"

    "Choang!"

    Lão phu nhân cầm chén trà, ném thẳng về phía Phong Tố Cẩn.
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  6. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 4: Lam thiếu gia tuyệt tình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & Beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Phong Tố Cẩn cũng không né tránh, lập tức đưa tay bắt lấy tách trà, lạnh lùng nói: "Nếu như lão phu nhân muốn ném tách trà, tôi sẽ ném giúp bà!"

    Tiếp đó, một âm thanh chói tai vang lên, tách trà bị Phong Tố Cẩn ném vào trên người của kẻ trước đó đánh Phong Tố Phỉ.

    "Ai da, ai da, lão phu nhân, đau chết mất.."

    Lão phu nhân nhìn cảnh này, tức giận đến mức không thở được: "Mày, mày.."

    "Lão phu nhân, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận."

    Người bên cạnh nhanh chóng giúp lão phu nhân thuận khí. Sau khi thuận khí, lão phu nhân chỉ vào Phong Tố Cẩn nói: "Cái con nhỏ chết tiệt này, mày còn dám phản kháng đúng không? Mày cũng biết hiện tại nguyên liệu kim cương của xí nghiệp Phong thị đang xảy ra vấn đề, nếu như không kết thông gia với nhà họ Lam, nguồn tài chính sẽ biến mất, không có tiền, cha của mày cũng sẽ không được cứu chữa!"

    Phong Tố Cẩn cố gắng đè nén một tia khó chịu trong lòng.

    Mỗi lần như thế, cô đều bị lão phu nhân lấy cha ra uy hiếp, mỗi lần như thế cô đều phải thỏa hiệp, cô sắp không chịu đựng được nữa rồi!

    Cô hít sâu một hơi: "Được, tôi đi tìm Lam Bắc Thần, nhưng mà anh ta có đồng ý kết hôn tiếp hay không thì tôi không dám đảm bảo."

    Đúng lúc này, một cô gái ăn mặc trang điểm đẹp đẽ bước vào cửa, đây là con gái của dì cô.

    "Ôi, đây không phải là người chị gái thuần khiết của tôi sao? Ha, thật không nghĩ ra được vì sao lúc trước Lam thiếu gia lại tự mình lựa chọn chị trong đám chị em. Nghe nói anh ấy thích phụ nữ sạch sẽ, chỉ cần chị bò lên giường của Lam thiếu gia, khiến cho gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, tự nhiên anh ấy sẽ cưới cô thôi."

    Giọng điệu của Nguyên Lục Nghệ như đang cười trên nỗi đau của người khác, còn lộ ra một chút đố kỵ. Lúc trước, bởi vì Phong Tố Cẩn xuất hiện nên đã cướp mất cơ hội đến gần Lam Bắc Thần của cô ta.

    Lão phu nhân nghe thấy cách này dường như có thể thực hiện được, thực sự muốn để cho Phong Tố Cẩn và Lam Bắc Thần gạo nấu thành cơm!

    * * *

    Phong Tố Cẩn đưa em gái rời khỏi nhà họ Phong, đi đến bệnh viện để làm kiểm tra toàn thân cho Phong Tố Phỉ. Cô nghe thấy không có vấn đề gì mới an tâm trở lại.

    Lúc Phong Tố Cẩn dắt tay em gái đi qua hành lang, vô tình nghe thấy mấy vị bác sĩ đang thảo luận.

    "Có nghe nói gì không? Người ở trong phòng bệnh VIP số một chính là Liễu Thi Nhã đó!"

    "Không phải là trong ti vi đâu, lúc tôi đi thay thuốc đã gặp được người thật, còn đẹp hơn trên ti vi nhiều."

    "Tôi cũng nói nhỏ cho mấy người nghe, tôi nhìn thấy Lam thiếu gia ở trong phòng bệnh đó."

    "Chẳng lẽ Lam thiếu gia rời khỏi hôn lễ là bởi vì Liễu Thi Nhã?"

    "Nếu như để cho tôi lựa chọn thì tôi cũng sẽ chọn Liễu Thi Nhã. Phong Tố Cẩn kia, ngoại trừ là người của nhà họ Phong ra thì chẳng có gì cả."

    * * *

    Phong Tố Cẩn nghe thấy, sắc mặt cũng không đổi, kéo em gái đi về phía thang máy.

    Tuy rằng Phong Tố Phỉ chỉ như một đứa trẻ vài tuổi nhưng cô ấy cũng nhận ra được chị gái của mình đang khó chịu.

    "Chị không cần phải buồn."

    Phong Tố Cẩn nghe thấy lời nói của em gái, nhất thời muốn bật khóc.

    Nhiều năm như thế, cho dù cô có thống khổ như thế nào, chật vật ra sao cũng chưa từng tuyệt vọng đến mức muốn chết đi, bởi vì cô còn có em gái, Phong Tố Phỉ là tia ấm áp duy nhất của cô.

    * * *

    Lúc Phong Tố Cẩn dắt em gái ra khỏi bệnh viện, đột nhiên nhìn thấy một người ở phía xa, là Lam Bắc Thần!

    Anh ta vẫn mang dáng vẻ cao quý đẹp đẽ, gương mặt như được điêu khắc, góc cạnh rõ ràng, đôi mắt thâm thúy, môi mỏng khẽ mím lại, dáng người anh tuấn.

    Trên người anh ta vẫn còn mặc bộ âu phục màu trắng lúc trưa, màu trắng ấy càng tôn lên khí chất của anh ta.

    Khi Phong Tố Cẩn nhìn thấy bóng dáng anh ta, bước chân như bị đổ chì, không có cách nào di chuyển được.

    Thời gian hai năm, nói ngắn cũng không ngắn, cô dốc hết tình cảm, nhưng không ngờ người đàn ông này lại có thể hờ hững, lạnh lẽo vô tình như thế. Dáng vẻ khi anh ta hất cô ra, cho đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ!

    Dường như Lam Bắc Thần cũng nhìn thấy Phong Tố Cẩn, anh ta nhíu mày lại, giống như có chút không kiên nhẫn.

    "Tại sao em lại ở đây?"

    Phong Tố Cẩm cảm thấy châm chọc, nở nụ cười lạnh, lên tiếng: "Tại sao tôi lại không thể ở chỗ này?"
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng bảy 2020
  7. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 5: Tim lạnh thấu xương

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & Beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Lam Bắc Thần chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Phong Tố Cẩn, hời hợt mà xa lạ.

    Từ trước đến nay cô luôn là một người dịu dàng hiểu chuyện, chưa từng nóng nảy bao giờ.

    Trong đầu Lam Bắc Thần có chút rối loạn nhưng anh ta cũng chẳng để ý, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía tầng cao nhất của bệnh viện.

    "Phong Tố Cẩn, chúng ta còn chưa lĩnh chứng, hôn lễ đó chẳng qua chỉ là một nghi thức, nó cũng đã bị hủy bỏ rồi, hi vọng em sẽ không mãi ôm lấy chuyện này không buông."

    Phong Tố Cẩn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, mỗi tấc đều đau đớn. Mặc dù việc ở bên Lam Bắc Thần là ý của nhà họ Phong nhưng cô cũng đã dành tình cảm suốt hai năm này cho anh ta.

    "Lam Bắc Thần, ở trong hôn lễ anh hất tôi ra, bây giờ lại nói một câu như thế à? Bởi vì Liễu Thi Nhã trở về, bởi vì Liễu Thi Nhã đúng không?"

    Câu chất vấn hiện tại có lẽ không phải bởi vì tình cảm mà là vì thái độ của Lam Bắc Thần. Cô không cam lòng, không cam lòng vì tất cả cố gắng của mình.

    Phong Tố Cẩn vừa dứt lời, sắc mặt của Lam Bắc Thần đột nhiên thay đổi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Phong Tố Cẩn mà nói.

    "Chuyện này không hề liên quan đến Thi Nhã, em đừng đi tìm cô ấy, em cũng không được động đến cô ấy!"

    À, Thi Nhã, tiếng gọi này thật đúng là thân thiết. Nếu như lúc trước đã yêu Liễu Thi Nhã như thế, vì sao sau này còn ở bên cô?

    "Lam Bắc Thần, anh cũng nên cho tôi một câu trả lời hợp lý."

    Lam Bắc Thần hơi mất kiên nhẫn, cảm giác buồn bực không có cách nào nói rõ được, cũng chẳng có cách nào diễn tả được. Đúng lúc này, điện thoại của anh ta reo lên, anh ta nhận điện thoại, giọng nói cũng lập tức trở nên ôn nhu.

    "Alo Thi Nhã.. Ừ, anh đang ở dưới lầu, sẽ lên ngay đây."

    Phong Tố Cẩn chưa từng thấy bộ dạng này của Lam Bắc Thần, ý cười đọng ở đáy mắt.

    Bây giờ cô mới hiểu ra, trước kia, khi Lam Bắc Thần cười với cô, tất cả đều là giả dối.

    Sau khi cúp điện thoại, anh ta nói với Phong Tố Cẩn: "Nếu em còn vấn đề gì thì để hôm khác rồi nói, bây giờ anh còn có việc, em đừng có quấy rầy."

    Nói rồi Lam Bắc Thần vòng qua Phong Tố Cẩn, bước vào cửa bệnh viện.

    Bầu trời vừa đổ mưa xong, gió lạnh vẫn còn thổi, mặc dù Phong Tố Cẩn đã thay quần áo mới nhưng cảm giác lạnh lẽo thấu xương kia vẫn còn đó, người lạnh, tim cũng lạnh.

    Cô ngửa đầu nhìn lên trời, trời đất bao la nhưng luôn khiến cô cảm thấy không có chỗ cho mình dung thân.

    Ở nhà họ Phong, cả ngày không khí ngột ngạt, cô không có đủ tiền để thuê phòng bên ngoài, mỗi ngày cũng chỉ có thể thức khuya tăng ca, liều mạng làm việc.

    Ti vi trên đường cái quảng trường đang phát tin tức về việc ngày hôm nay Phong Tố Cẩn bị Lam Bắc Thần vứt bỏ. Nhiều người đi ngang qua đều nghị luận sôi nổi.

    "Phong Tố Cẩn không xứng với Lam thiếu gia của chúng ta."

    "Nghe nói trước kia tác phong của Phong Tố Cẩn rất tệ, trình độ học vấn thấp, còn không có bằng đại học nữa!"

    "Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

    Phong Tố Cẩn nghe vậy, trong lòng đau khổ không thôi.

    Hôm nay cô rất khó chịu, không muốn trở về nhà họ Phong. Cô gọi điện thoại cho nhà họ Phong, nói với bọn họ là hôm nay cô đưa em gái trở về nhà cũ.

    Sau đó, cô nắm tay em gái, đi tới đường nhỏ nông thôn.

    Lúc trước cô và em gái, còn có cả cha mẹ đều sống ở đó, một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận. Về sau, vì chữa bệnh cho mẹ mà cha cô phải đưa một nhà bốn người bọn họ trở về nhà họ Phong, tất cả đều thay đổi.

    Cô và em gái đi thẳng trên con đường nông thôn, ngửi thấy mùi đất, Phong Tố Cẩn cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

    Ngay cả Phong Tố Phỉ cũng vui vẻ tươi cười, giống như nhớ đến những chuyện lúc trước.

    "Chị ơi, về nhà, về nhà.."

    * * *

    Dạ Tinh lái xe đưa Quân Mặc Hàn đến nông thôn thị sát.

    Lúc lái xe trên đường, hắn vô tình liếc mắt nhìn thấy Phong tiểu thư ở ven đường.

    Hắn xuyên qua kính, nhìn Quân thiếu ngồi ở ghế sau đang nhắm mắt dưỡng thần, do dự một chút nhưng vẫn mở miệng nói.

    "Quân thiếu, là Phong tiểu thư."
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy2 người khác thích bài này.
  8. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 6: Kinh ngạc trước vẻ đẹp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit by Hàn Vũ & Beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Quân Mặc Hàn nghe thấy lời của Dạ Tinh, đôi mắt đẹp đẽ mở ra, trong chốc lát, một chút tia sáng hiện lên. Mỗi một cử động của anh đều mang phong thái mị hoặc khuynh thành.

    Dạ Tinh nhìn vào kính, thấy rõ toàn bộ mọi thứ. Cũng may là hắn đi theo Quân thiếu nhiều năm như thế, cũng không đến mức bị Quân thiếu làm kinh ngạc đến mức thất thố.

    Quân Mặc Hàn như có chút mệt mỏi, anh duỗi ngón tay thon dài như ngọc, vuốt ấn đường.

    "Ừm."

    Dạ Tinh không rõ ý tứ Quân thiếu nhà mình, âm thầm suy đoán.

    "Quân thiếu, tôi thấy họ cũng thuận đường, ngài có muốn dừng xe đưa họ một đoạn không?"

    Quân Mặc Hàn lười biếng thản nhiên nói: "Ừm."

    Một chữ mang theo sự hững hờ, nhưng cũng xem như là đồng ý.

    Dạ Tinh vững vàng tấp xe vào ven đường. Hắn xuống xe, đi đến trước mặt Phong Tố Cẩn.

    "Phong tiểu thư, Quân thiếu mời hai người lên xe, cho các cô đi nhờ một đoạn đường."

    Phong Tố Cẩn sững sờ nhìn người trước mắt một chút, trí nhớ của cô rất tốt, hiển nhiên sẽ nhớ kỹ, đây chính là vệ sĩ của người đã cho cô mượn dù!

    Nhưng mà cô vẫn phải xác nhận một chút.

    "Quân thiếu của anh là?"

    Dạ Tinh làm một tư thế bung dù, Phong Tố Cẩn hiểu ngay.

    Trước kia cô có chút tùy hứng, coi như hôm nay đen đủi, thôn Ly Tử còn cách một đoạn xa, cô có thể không để ý bản thân mình, nhưng cũng không thể không để ý em gái, cô lập tức gật đầu.

    Trong xe, ở chỗ ngồi phía sau, Quân Mặc Hàn ngồi ở bên trái, Phong Tô Cẩn ngồi ở giữa, em gái ngồi bên cạnh cô. Cô dựa vào anh rất gần, gần đến nỗi cô có thể nhận thấy được một loại khí tức thanh lãnh tối tăm như có như không của người bên cạnh. Loại khí tức này như có thể mê hoặc lòng người.

    Phong Tố Cẩn nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Quân Mặc Hàn. Cô muốn nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng từ khi cô bước lên xe, anh vẫn nhắm mắt dưỡng thần.

    Cô chưa bao giờ gặp được người đàn ông nào đẹp như vậy, khuynh thế mê hoặc lòng người, thanh cao tuyệt mỹ. Cô còn nhớ rõ cặp mắt kia có thể khiến cho lòng người mê mẩn.

    Chỉ là chớp mắt một cái, Phong Tố Cẩn cúi đầu xuống, không nhìn nữa.

    Người càng đẹp thì càng không thể tới gần, cô biết rõ. Lại bởi vì trải qua chuyện của Lam Bắc Thần, cô gần như không còn dám tin tưởng vào tình yêu.

    Lời nghị luận của mọi người ở quảng trường như còn lảng vảng bên tai.

    Sở dĩ cô không có bằng đại học, là bởi vì bị người ta đuổi. Khi đó, lòng của cô như bị thủng hàng trăm lỗ. Có lẽ trên người cô tỏa ra quá nhiều khí tức sa sút, bi ai khiến Quân Mặc Hàn cũng cảm nhận được.

    Anh từ từ mở mắt, thanh nhuận lên tiếng: "Cô gái nhỏ, còn đau lòng vì chuyện buổi trưa à?"

    Đột nhiên Phong Tố Cẩn nghe thấy tiếng của người đàn ông kia, giọng như đàn cổ, trầm thấp động lòng người.

    Đôi mắt trong veo của cô lóe lên.

    "Tôi không phải là cô gái nhỏ, năm nay tôi đã hai mươi ba tuổi, sang năm là hai mươi bốn tuổi rồi."

    "Ồ?"

    Quân Mặc Hàn hơi nhíu mày, giọng điệu có chút nâng lên, càng chọc lòng người.

    Chẳng biết tại sao, Phong Tố Cẩn chợt muốn giải thích nguyên nhân.

    "Tôi không phải vì chuyện buổi trưa, tôi là vì.."

    "Chị, chị ơi.."

    Giọng nói hưng phấn của Phong Tố Phỉ đột nhiên cất lên, cắt ngang lời giải thích của cô.

    Phong Tố Cẩn vừa nhìn rồi nói.

    "Cảm ơn Quân thiếu, đã đến nơi rồi."

    Dạ Tinh cũng đúng lúc dừng xe.

    Phong Tố Cẩn vừa muốn xuống xe, tay lại bị Quân Mặc Hàn giữ lại. Cảm giác ôn nhuận kia như khiến tim cô khẽ rung động. Phong Tố Cẩn sững sờ nhìn anh, chỉ thấy Quân Mặc Hàn cầm cây bút trong túi âu phục, viết số điện thoại và tên của anh vào lòng bàn tay cô.

    "Tôi nghĩ cô sẽ cần giúp đỡ, khi đó hãy gọi đến số điện thoại này."

    Phong Tố Cẩn còn đắm chìm trong cảm xúc vừa mới dấy lên, dường như vẫn chưa hoàn hồn được. Dạ Tinh xuống xe, mở cửa cho họ.

    Trước cửa xe, Dạ Tinh nói với Phong Tố Cẩn.

    "Phong tiểu thư, cô tin tưởng Quân thiếu sẽ không sai. Quân thiếu không phải người mà Lam Bắc Thần kia có thể so sánh được."
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy1 người nữa thích bài này.
  9. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 7: Đau khổ không thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Sau khi xe rời đi, Phong Tố Cẩn vẫn đứng ở đó, hơi thất thần.

    Cô nhìn ba chữ Quân Mặc Hàn như rồng bay phượng múa trong lòng bàn tay, dù chữ viết này trông rất đẹp nhưng lại mang theo hơi thở nội liễm.

    Người khác đều nói nét chữ như nét người, như vậy có thể tưởng tượng ra được anh là người như thế nào rồi.

    Vừa nãy anh nắm lấy tay cô, trong phút chốc có một loại cảm xúc truyền tới đáy lòng, làm trái tim của cô không thể không chế đập nhanh hơn một chút.

    Nghĩ đến câu nói cuối cùng của tài xế kia, cô cúi đầu trầm tư. Cho dù như thế nào thì hiện tại trong lòng cô đang vô cùng cảm kích.

    Phong Tố Cẩn thở dài, dẫn em gái đi về ngôi nhà mà bọn họ từng sinh sống.

    Khu nhà nhỏ này vẫn không hề thay đổi, cô cũng thường bớt chút thời gian trở về thăm nhà. Khi đến nơi, những khoảng thời gian vui vẻ lần lượt hiện ra trong đầu, xua tan đi sự buồn bã trên người cô.

    Đêm nay, hai chị em cô đắp chăn nằm trên giường, vô cùng ấm áp. Mỗi khi tâm trạng của cô không tốt, không có chỗ nào để đi thì cô đều sẽ đến chỗ này ở một đêm.

    Sáng hôm sau, Phong Tố Cẩn nhận được một cú điện thoại của bệnh viện gọi đến. Trong lòng cô cũng bắt đầu khẩn trương.

    "Xin chào."

    "Là Phong tiểu thư đúng không?"

    Phong Tố Cẩn càng khẩn trương.

    "Đúng vậy, có phải cha tôi đã xảy ra chuyện gì không?"

    "Không phải, chỉ là cô phải đóng các khoản chi phí của tháng này, nếu không đóng ngay thì bệnh viện chúng tôi cũng có quy định.."

    Tay đang cầm điện thoại di động của Phong Tố Cẩn cũng trở nên lạnh lẽo.

    "Những thứ này không phải là vẫn luôn do nhà họ Phong phụ trách sao?"

    "Chúng tôi đã liên lạc với bên lão phu nhân, lão phu nhân nói cô không đạt được kỳ vọng của bà ấy cho nên sau này, mọi chi phí của ông Phong đều do cô phụ trách."

    Phong Tố Cẩn cắn răng, kiềm nén tâm tình nói.

    "Tôi biết rồi, vậy làm phiền các vị, tôi sẽ nhanh chóng nộp ngay."

    Cô biết hiện tại cha cô chưa hoàn toàn tỉnh lại, vẫn còn duy trì tính mạng ở trong bệnh viện, mọi chi phí trị liệu và các loại chăm sóc đều rất cao, một người như cô hoàn toàn không thể thanh toán nổi. Nhưng mà cô tuyệt đối không thể từ bỏ cha, bởi vì cô luôn có một ý nghĩ, cha cô chắc chắn sẽ tỉnh lại, cha cô sẽ tỉnh lại để nhìn thấy chị em cô.

    Sau khi cúp điện thoại, sắc mặt cô hơi tái nhợt, tay cầm điện thoại cũng phát run. Cô nhanh chóng thu thập bản thân một chút rồi dẫn em gái trở về nhà họ Phong.

    Nhưng mà tranh luận một trận với lão phu nhân cũng chẳng được gì, cô chỉ có thể nghĩ cách liên lạc với Lam Bắc Thần. Chỉ có điều, mỗi lần cô gọi điện thoại cho Lam Bắc Thần, anh ta đều treo máy, cuối cùng biến thành tắt máy. Trong lòng cô khổ sở không thôi nhưng bởi vì cứu cha, cô không thể không đặt tôn nghiêm của mình dưới chân, tiếp tục tìm Lam Bắc Thần.

    Bất kể như thế nào, cô cũng muốn thử một lần, hi vọng Lam Bắc Thần nể mặt tình cảm hai năm mà cứu giúp cô, cho dù anh ta đồng ý diễn kịch với cô, làm một hiệp nghị kết hôn cũng được.

    Hiện tại, ngay cả cổng nhà họ Lam, Phong Tố Cẩn cũng không vào được, người giữ cửa cũng lạnh lùng cự tuyệt cô, để cô ở ngoài cửa. Cô chỉ có thể đến cổng bệnh viện để chờ người, cô cũng không đi đến phòng bệnh của Liễu Thi Nhã để tìm Lam Bắc Thần. Cô biết Liễu Thi Nhã rất quan trọng đối với Lam Bắc Thần, cho nên cô cũng không thể chọc giận anh ta, tránh để được một mất mười.

    Chờ đợi bên ngoài cổng, gió lạnh ban đêm cũng giống như trái tim của cô, rất lạnh.

    Lam Bắc Thần ra khỏi bệnh viện, nhìn thấy Phong Tố Cẩn đứng trước xe, ấn đường đẹp đẽ nhíu lại, hơi mất kiên nhẫn nói: "Tại sao cô lại đến đây?"

    "Lam Bắc Thần, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được không?"

    Lam Bắc Thần không lên tiếng, đi đến bên cạnh xe, động tác muốn ngồi lên xe.

    Phong Tố Cẩn đưa tay giữ lại cửa, giữ thật chặt, khóe môi cong lên, khổ sở nói: "Lam Bắc Thần, tốt xấu gì chúng ta cũng có tình cảm hai năm, hiện tại tôi cần giúp đỡ, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện một chút không?"
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy1 người nữa thích bài này.
  10. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 8: Ngày nào đó cũng sẽ không quay đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Lam Bắc Thần chưa từng nhìn thấy bộ dạng không thức thời này của Phong Tố Cẩn.

    "Phong Tố Cẩn, hiện tại anh rất bận, không có thời gian nói chuyện với em."

    "Không cần quá nhiều thời gian, chỉ một chút thôi cũng được."

    Ấn đường của Lam Bắc Thần ngày càng nhíu chặt, bất đắc dĩ nói: "Phong Tố Cẩn, người anh yêu không phải là em. Trước kia chúng ta ở bên nhau cũng chỉ vì hợp tác của nhà họ Phong và nhà họ Lam. Bây giờ hôn ước bị hủy bỏ rồi, em cũng đừng đến dây dưa với anh nữa, được không?"

    Phong Tố Cẩn nghe câu nói này, trái tim vẫn không thể khống chế được mà chết lặng. Hai năm ở bên nhau, hai năm nỗ lực đổi lại cũng chỉ nhận được một câu như thế.

    Trong mắt cô hơi đau xót nhưng cô vẫn cố ép nước mắt trở vào. Chỉ thoáng chốc, cô đã khống chế được cảm xúc của bản thân. Khó chịu vì một người như thế, không đáng!

    "Lam Bắc Thần, trước kia anh cũng chưa từng nói với tôi như thế."

    "Phong Tố Cẩn, anh thừa nhận, nếu như Thi Nhã không trở về, có lẽ anh sẽ kết hôn với em, tuần tự tiến đến cuộc sống thường ngày, có lẽ anh sẽ thực hiện tốt trách nhiệm, làm một người chồng tốt."

    Dừng một chút, Lam Bắc Thần hít một hơi thật sâu rồi nói: "Nhưng mà Phong Tố Cẩn, Thi Nhã đã trở về, cô ấy là tình yêu của anh, anh không thể nào từ bỏ cô ấy."

    Cánh môi Phong Tố Cẩn run rẩy, mở miệng nói: "Chẳng lẽ anh không thể đặt mình vào tình cảnh của người khác, vì tôi, nghĩ đến tình yêu của tôi sao?"

    Nhìn đôi mắt phiếm hồng của Phong Tố Cẩn, trái tim của Lam Bắc Thần có hơi động một chút khó nhận ra, giọng nói cũng chậm hơn: "Phong Tố Cẩn, từ trước đến nay em vẫn luôn hiểu chuyện, cũng luôn thức thời, sẽ không cố tình gây sự. Em rời khỏi anh, em cũng sẽ sống thật tốt, nhưng mà Thi Nhã cũng yêu anh, cô ấy đã chịu không ít khổ sở vì anh. Hiện tại cô ấy không thể rời khỏi anh được, anh yêu cô ấy, không thể để cô ấy chịu khổ thêm nữa, cho nên em đừng đến tìm anh nữa."

    Phong Tố Cẩn nắm lấy ống tay áo của Lam Bắc Thần, nghĩ đến cha, lời nói của cô có hơi không mạch lạc.

    "Bắc Thần, anh biết tình cảnh của tôi ở nhà họ Phong như thế nào mà, còn cả tình huống của cha tôi nữa, chúng ta tiếp tục kết hôn có được không? Cho dù chỉ là hiệp nghị, cho dù chỉ là diễn trò trước mặt người ngoài cũng được, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh và cô Liễu. Hoặc là, hoặc là anh giúp cha tôi được không?"

    Lam Bắc Thần từng chút kéo tay Phong Tố Cẩn xuống khỏi ống tay áo của mình.

    "Chẳng lẽ em vẫn còn không hiểu rõ sao? Anh chỉ muốn cưới Thi Nhã, anh cũng không thể giúp cha của em, chắc chắn Thi Nhã sẽ không muốn nhìn thấy anh và em có chút khúc mắc nào, cô ấy sẽ hiểu lầm."

    Cho dù Phong Tố Cẩn có kiên cường như thế nào, sau khi nghe những lời này, tim như bị đâm trúng một dao. Cô không phải là kẻ máu lạnh vô tình, cho nên trái tim vẫn biết đau.

    Nhìn thấy Lam Bắc Thần lên xe, muốn lái xe rời đi, Phong Tố Cẩn vẫn kiên trì nói: "Bắc Thần, anh nghĩ một chút xem tôi có tốt hay không? Chẳng lẽ chúng ta không còn một chút khả năng nào sao?"

    Lam Bắc Thần nhìn thẳng về phía trước, không hề liếc mắt nhìn Phong Tố Cẩn, lạnh nhạt nói: "Phong Tố Cẩn, bất luận em hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của anh chỉ có một, không có khả năng!"

    "Lam Bắc Thần, hôm nay anh từ chối tôi, một ngày nào đó, tôi cũng sẽ không quay đầu lại!" Giọng nói của Phong Tố Cẩn cứng rắn như sét đánh bên tai Lam Bắc Thần, vô cùng chấn động.

    Mặc dù Lam Bắc Thần hơi run lên nhưng cũng chỉ xem thường, hiện tại anh ta rất rõ, trong lòng anh ta, tất cả đều chỉ có Liễu Thi Nhã. Anh ta còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi Liễu Thi Nhã trở về, làm gì còn nhớ đến giọng nói và dung mạo của người xưa.

    "Phong Tố Cẩn, anh vô cùng biết rõ tâm ý của mình, em có điểm nào tốt hơn Thi Nhã? Nếu như là em, anh tin chắc em cũng sẽ chọn Thi Nhã."

    Lam Bắc Thần nói xong lại lắc đầu, giống như cảm thấy Phong Tố Cẩn hơi không biết tự lượng sức mình.

    Không ai biết, ở trên tầng cao nhất của bệnh viện, có người nhìn xuyên qua cửa sổ, cảnh tượng dưới lầu đều hiện rõ trong mắt.
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy1 người nữa thích bài này.
  11. Nhóm Dịch Bananas

    Bài viết:
    3
    Chương 9: Quán bar Dạ Vị Miên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit & beta by Link

    ⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹

    Liễu Thi Nhã nhìn cảnh tượng này, đôi mắt quyến rũ lóe lên một tia sáng nham hiểm.

    Cô ta nhìn chằm chằm vào cảnh dưới lầu, móng tay suýt chút đã bấm lên trường, dễ dàng nhận thấy cô ta đang chịu đựng tâm trạng gì.

    Đợi đến khi thấy xe của Lam Bắc Thần rời đi, ánh mắt cô ta vẫn nhìn vào nơi Phong Tố Cẩn đang đứng, khóe miệng cong lên một độ cong quỷ dị.

    Tiếp đó, cô ta gọi một cuộc điện thoại.

    "Giúp tôi tra tư liệu của Phong Tố Cẩn, càng chi tiết càng tốt, nhanh lên!"

    Sau khi cúp điện thoại, Liễu Thi Nhã vuốt vuốt điện thoại, thấp giọng tự nói: "Phong Tố Cẩn, Lam Bắc Thần là của tôi, cô muốn cướp cũng cướp không được!"

    * * *

    Phong Tố Cẩn đứng rất lâu trong bóng đêm, sau đó mới di chuyển đôi chân cứng nhắc đi ra ngoài. Bởi vì đứng lâu nên chân của cô có hơi tê dại, vì vậy cơ thể đi đường cũng có chút chật vật.

    Lam Bắc Thần cũng không muốn giúp cô, người xa lạ cũng sẽ không muốn giúp.

    Hai nhà Phong - Lam không thể nào kết thông gia được nữa, với tính cách máu lạnh tàn nhẫn của lão phu nhân, chắc chắn bà ta sẽ chặt đứt nguồn tài chính trị liệu cho cha, như thế thì cha cô sẽ chết.

    Cô mơ màng bước đi, cũng không biết đi được bao lâu, chân cũng bắt đầu đau. Nghe thấy tiếng nhạc, cô mới phục hồi lại tinh thần.

    Lúc này cô phát hiện mình đi đến bên ngoài một quán bar.

    Dạ Vị Miên!

    Đây là động tiêu tiền nổi tiếng ở thành phố Bắc Quyền, là nơi giải trí của con em quyền quý.

    Phong Tố Cẩn kinh ngạc hé mắt nhìn.

    "Tiểu thư, hoan nghênh đến chơi!"

    Phong Tố Cẩn còn nhớ kỹ thời đại học, có người từng nói ca hát khiêu vũ ở chỗ này, đãi ngộ rất cao.

    Lúc trước chân của cô bị thương, bác sĩ nói không thể tiếp tục khiêu vũ. Nhưng vì cứu cha, cô muốn thử một lần, cho dù chân bị phế đi, cô cũng muốn kiên trì cứu cha!

    Trong lòng Phong Tố Cẩn không kịp nghĩ quá nhiều, hiện tại đầu óc của cô như một sợi dây cung, chỉ muốn kiếm tiền cứu chữa cho cha.

    Cô mờ mịt đi vào, tìm đến sân khấu.

    "Chào anh, xin hỏi một chút, nơi này thông báo tuyển người khiêu vũ sao?"

    Nam phục vụ sân khấu quan sát Phong Tố Cẩn từ trên xuống dưới một chút: "Chỗ của chúng tôi yêu cầu rất cao, nhưng đãi ngộ cũng cao, cô có thể lên sân khấu thử một chút, nếu như tốt, chúng tôi có thể suy xét tuyển dụng cô."

    Phong Tố Cẩn nhìn trên sân khấu, đoàn nhạc Rock vẫn đang biểu diễn, còn có người đang hát.

    "Thế nào? Không dám lên sao?"

    Phong Tố Cẩn nhắm chặt hai mắt, hít vào một hơi thật sâu, cô không có gì là không dám cả.

    Dừng một chút, Phong Tố Cẩn trực tiếp vòng qua cậu ta, đi lên sân khấu, bắt đầu nhảy múa theo nhạc, vòng eo dẻo dai, kỹ thuật vũ đạo, tất cả đều được bày ra.

    Tuy rằng quán bar ồn ào, âm nhạc lại là thể loại Rock and Roll, tất cả đều rất hỗn loạn. Nhưng Phong Tố Cẩn như đắm chìm trong thế giới vũ đạo của mình, biểu diễn điệu nhảy dân tộc dịu dàng đẹp đẽ, ngay cả khiêu vũ xoay tròn cũng đều đẹp đẽ ưu nhã như thế, giống như thiên sứ hồng trần.

    * * *

    Cùng lúc đó, ở một khu biệt thự trong trang viên nào đó, bên trong phòng, sau khi Dạ Tinh báo cáo xong công việc, hắn nhìn Quân Mặc Hàn, muốn nói lại thôi.

    Quân Mặc Hàn đưa mắt nhìn Dạ Tinh.

    "Còn có việc gì sao?"

    Dạ Tinh ho khan một tiếng, khẽ nói.

    "Quân thiếu, người bên dưới vừa gửi tin tức, nói là Phong tiểu thư khiêu vũ ở Dạ Vị Miên."

    Nghe thấy lời nói của Dạ Tinh, sâu trong mắt Quân Mặc Hàn hiện lên một tia sáng âm u, thoáng chốc đã biến mất khiến người khác không thể nắm bắt được.

    Dạ Tinh nhìn điệu bộ thờ ơ của Quân thiếu, ho khan một tiếng rồi nói: "Quân thiếu, ngài nói cô ấy là đặc biệt cho nên thuộc hạ tự ý quyết định để ý đến động tĩnh của Phong tiểu thư một chút."
     
    Dã Miêu, vouu163, antuhy1 người nữa thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...