Nguyên Tắc Bảo Mệnh Của Sủng Phi Tác giả: Mộc Mộc Mộc Tử Đầu Editor: Bình Nhi Trang Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Cung Đấu Nguồn convert: Wikidich Lịch đăng: Một ngày 1 chương hoặc 2 chương Văn án: Cảnh Đế: Ái Phi có biết điều kiện tiên quyết để sống trong hậu cung là gì không? Thẩm Ngọc Quân: Bảo Mệnh Cảnh Đế hơi cau mày: Ngẫm lại cũng đúng, vậy thứ hai là gì? Thẩm Ngọc Quân: Bảo Mệnh Cảnh Đế đen mặt: Vậy thứ ba thì sao? Có phải nàng lại định trả lời là bảo mệnh nữa không hả? Thẩm Ngọc Quân: . Nguyên tắc sinh tồn của nữ chính: Đi ít sai ít, ít nói ít sai, làm ít sai ít.
Chương 1 Bấm để xem Phân chia cấp bậc của phi tần trong hậu cung - Hoàng hậu - Hoàng Quý phi Chính nhất phẩm: Quý phi, Đức phi, Hiền phi, Thục phi. Từ nhất phẩm: Phi. Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, Chiêu viện, Chiêu dung. Từ nhị phẩm: Tu nghi, Tu dung, Tu viện. Chính tam phẩm: Tiệp dư. Từ tam phẩm: Quý tần, Quý cơ. Chính tứ phẩm: Quý nghi, Quý dung, Quý viện. Từ tứ phẩm: Thục nghi, Thục dung, Thục viện. Chính ngũ phẩm: Đức nghi, Đức viện, Đức dung. Từ ngũ phẩm: Uyển nghi, Uyển viện, Uyển dung. Chính lục phẩm: Tần, Cơ. Từ lục phẩm: Lương viện, Lương đệ. Chính thất phẩm: Dung hoa. Từ thất phẩm: Quý nhân, Mỹ nhân, Tài tử. Chính bát phẩm: Thường tại. Từ bát phẩm: Tiểu nghi, Tiểu viện, Tiểu đệ. Chính cửu phẩm: Bảo lâm. Từ cửu phẩm: Tuyển hầu. Chính thập phẩm: Ngự nữ. Từ thập phẩm: Thải nữ. * * * Phần đệm Mùa thu năm Thuận Nguyên hai mươi bảy, hoàng triều Đại Vũ, Nguyên Khải đế Nguyên Phong đổ bệnh hai năm, tự biết thời gian của mình không còn nhiều, vì vậy vào ngày lâm triều tháng mười năm Thuận Nguyên hai mươi bảy bèn hạ bạn thánh chỉ: Lập nhi tử thứ sáu là Cảnh vương Nguyên Cảnh làm Thái tử. Năm Thuận Nguyên hai mươi bảy, Nguyên Khải đế chung quy không chịu được thời tiết khắc nghiệt lạnh buốt mùa đông và cuối cùng Nguyên Khải Đế băng hà. Giờ Dần canh ba ngày mùng chín tháng mười hai năm Thuận Nguyên hai mươi bảy, băng hà tại điện Càn Nguyên. Ngày mười tháng một năm Thuận Nguyên hai mươi tám, tân đế Nguyên Cảnh đăng cơ, sửa quốc hiệu thành Thịnh Nguyên, đến đây năm Thuận Nguyên thứ hai mươi tám chính thức đổi thành năm đầu Thịnh Nguyên. Vào tháng mười năm Thịnh Nguyên thứ tám của hoàng triều Đại Vũ, trong hoàng cung ý chỉ tuyển tú sáu năm một lần lại được truyền ra, quan viên từ thất phẩm trở lên có con gái trong độ tuổi yêu cầu (từ mười bốn đến mười bảy) đến tháng ba năm Thịnh Nguyên thứ chín vào cung tuyển tú. Ý chỉ tuyển tú vừa ban ra, có thể nói là khiến khắp nơi rung động, quan lại nhà nhà đón đi rước về, đi lại thường xuyên, ai cũng dò sâu xét kỹ. Đại Vũ quốc quân đương nhiệm Nguyên Xương đế Nguyên Cảnh của hoàng triều Đại Vũ, Hoàng Tử thứ sáu của tiên đế, mười bảy tuổi đăng cơ, hai mươi mốt tuổi diệt trừ thúc phụ Lương vương và vây cánh, đoạt lại chính quyền, chính thức tự mình chấp chính. Năm Thịnh Nguyên thứ tám hiện tại, vây cánh của Cảnh đế Nguyên Cảnh đã lớn mạnh, chính quyền vững chắc, tuổi trẻ chính trực, dưới gối chỉ có một Hoàng Tử và 2 Công Chúa. Ba năm trước đây cũng là năm tuyển tú, nhưng vì Giang Nam bị lũ lụt, biên cảnh không ổn định nên bị hủy bỏ. Năm sau lại là năm tuyển tú, các phe sớm có suy đoán, rất sợ tuyển tú bị hủy bỏ lần hai. Nhưng cho dù có tuyển tú hay không, đều cũng sẽ có mấy nhà vui, vài nhà buồn rầu! * 1 *
Chương 2. Bấm để xem Năm Thịnh Nguyên thứ chín, vừa năm mới, tú nữ các nhà đã về tụ tại kinh thành, phòng ở các Phòng lâu trong thành không ngừng đón đi rước về, khách khứa đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Tại ngõ Bán Nguyệt của kinh thành, Thẩm phủ cũng không còn yên lặng như những năm qua. Thẩm Ngọc Quân thỉnh an xong không về thẳng Tú Thi Lâu của mình mà dẫn theo nha hoàn đến đài ngắm cảnh. Đứng trong đài ngắm cảnh, quan sát ngôi nhà bản thân đã sinh ra và lớn lên, lòng nàng điềm tĩnh vô cùng. Thẩm gia vốn là gia đình quỳnh quý, nắm giữ quyền binh pháp, đã từng có thời khắc vô cùng huy hoàng, chỉ là nàng chưa từng được nhìn thấy qua. Hai mươi lăm năm trước, biên quan có chiến tranh, tổ phụ Thẩm Lâm của nàng bị tiểu nhân mưu hại, suýt nữa đã bại binh. Cuối cùng tuy rằng cuộc chiến đó thắng lợi, nhưng hao binh tổn tướng vô số khiến cho tiên đế giận dữ. Tuy nói Thẩm gia đã tìm mọi cách, đánh cuộc để bảo toàn được cả nhà, nhưng đã bị tước đoạt tước vị mà tổ tiên dùng mồ hôi và máu để có được. Đến khi này thì phủ Tề Dương Hầu, cũng chính là Thẩm gia, ngày càng đi xuống không còn cảnh vinh quanh như xưa. Tổ phụ Thẩm Lâm cũng vì trận chiến đó mà bị thương nặng, mất đi một chân. Từ đó ông đóng cửa suy ngẫm, ăn năn không hỏi việc đời, hai mươi lăm năm qua chưa từng ra khỏi nhà một bước, mỗi ngày đều đến sám hối trước bài vị của tổ tiên. Sau khi Thẩm gia bị mất tước vị, có thể nói là thấy hết lòng người thay đổi, nếm hết nhân tình ấm lạnh. Tuy vẫn còn một người bậc cha chú huynh trưởng làm quan trong triều, nhưng lại nơm nớp lo sợ, bước đi gian nan. Mà Nàng, vừa khéo sinh ra và lớn lên ỏ trong hoàn cảnh này. Từ nhỏ đã sớm nhìn thấy nam nhân của Thẩm gia vì khôi phục lại vinh quang ngày trước mà bôn ba mệt nhọc, sau cùng chẳng ngờ lại là dã tràng xe cát; nhìn thấy nữ quyến của Thẩm gia cắn răng ẩn nhẫn, lại bị chế nhạo, thấy tỷ muội có tri thức hiểu lễ nghĩa, song lại không người hỏi thăm. Nàng tuổi nhỏ sức yếu, lại là phận nữ nhi, tự mình hiểu chuyện, không làm cho người nhà phải lo lắng. Cho đến khi sáu năm trước, cũng là năm tuyển tú, đại tỷ Thẩm Thi Họa không được tuyển chọn mà rơi lệ, nàng mới biết làm nữ nhi của Thẩm gia, không phải là không thể tận lực tận tâm tranh thủ vì gia tộc. Khi đó nàng mới chín tuổi, lần đầu tiên xác định được một chuyện muốn làm, và xác định đường đi cho chính mình và cũng vì vinh quang cho gia tộc, cũng trong năm đó, nàng lên kế hoạch cho con đường sau này của mình. Tuy nói khi ấy nàng còn nhỏ, nhưng thế gia chính là thế gia, dù cho có đi xuống nhưng nội tình vẫn còn. Lên Chín tuổi nàng cũng đã biết cái gì gọi là "lo trước tính sau", cái gì là "luôn luôn sẵn sàng". Xác định được con đường sau này xong, nàng bèn lén lút cho nha hoàn góp nhặt rất nhiều du kí[1] . Từ trong du kí nàng biết được, nữ nhân chỉ có ngoan ngoãn hiểu chuyện mới có thể làm cho phu quân vui vẻ, chỉ ôn nhu xinh đẹp mới có thể chiếm được sự thương yêu của phu quân. Cũng từ trong thoại bản mà nàng nhận ra, nữ nhân thân thể mỏng manh yếu ớt không gây trở ngại về việc sinh con nối dõi, mà phần lớn gặp chuyện không may trong lúc sinh con. [1] Du kí: Tiểu thuyết chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời. Nàng con nhớ rõ, ấy là lần đầu tiên mình làm phiền phụ thân, xin phụ thân hai nha hoàn hiểu về việc dược thực y lý. Về phần cường thân kiện thể, Thẩm gia vốn xuất thân nhà võ, học chút công phu quyền cước rèn luyện thân thể thì rất đơn giản. Sáu năm qua, không một ngày nào nàng bỏ rơi lơi lỏng lười nhác. Ăn uống bồi dưỡng, cộng thêm vận động rèn luyện. Rèn luyện thân thể còn chưa đủ, còn phải cố gắng học tập tài nghệ. Nhưng nàng không phải là người thông minh, cầm kỳ thi họa cũng chỉ nắm được thư pháp, viết được kiểu chữ sấu kim thể, coi như lên được mặt bàn, những cái khác đều chỉ biết qua loa; thế nhưng về phần nữ công thêu thùa, thì lại được trưởng bối trong nhà khen ngợi không ngừng. Nói ra thì sợ chê cười, mấy năm nay ngay cả thủ đoạn giữ tính mạng nàng cũng học được không ít. Có lần thấy nha hoàn trong nhà trượt chân rơi xuống hồ nước, nàng liên tưởng đến tranh đấu nơi hậu cung, nên xin mẫu thân dẫn nàng đến thôn trang học bơi. Nhưng mà, thủ đoạn giữ mạng có nhiều hơn nữa cũng không có thừa. Suy cho cùng thì ai cũng chỉ có một mạng, dù cho ngươi cao quý tới đâu, người không còn, thì chỉ là người đi trà lạnh! Hậu cung càng là như vậy, càng phú quý thì càng thực tế thâm hậu. Thẩm Ngọc Quân nàng không cầu một bước lên trời, chỉ cầu có chỗ có thể yên phận mà sống, cho nàng sống thật khỏe mạnh, chịu đựng cũng thật lâu. Nếu như ông trời rủ lòng thương có thể ban cho nàng một đứa con, vậy Thẩm gia coi như cũng có cái để dựa vào. Nhưng tất cả đều chỉ là suy nghĩ của nàng. Có thể trở thành sự thật hay không, còn phải xem có thể bước vào hậu cung hay không. "Tiểu thư, tuy nói là tháng ba, nhưng trời vẫn lạnh lắm. Ở đây gió lớn, nô tỳ phủ thêm áo choàng cho người nhé?" Trúc Vũ cầm áo choàng trong tay đi lên, tới bên cạnh tiểu thư của nàng. Chủ tử nhà nàng từ nhỏ đã yêu quý thân thể, ngày mai phải tham gia tuyển tú, càng không thể để nhiễm lạnh. "Ừ." Thẩm Ngọc Quân bình tĩnh nhìn phòng ốc lầu gác, hoa cỏ cây cối, đây là nhà của nàng. Coi như tiên đế niệm tình, mặc dù đoạt đi tước vị của Thẩm gia, nhưng cuối cùng vẫn để lại tòa nhà do Thánh tổ ban cho. Ngày mai nàng sẽ phải rời khỏi đây, để nàng nhìn thêm chút nữa. Cho dù có vào cung hay không, cơ hội như vậy cũng sẽ không có nhiều. Nghĩ tới những chuyện trong nhà gần đây, ánh mắt nàng tối sầm lại, thêm phần kiên định. Tam ca thiên tài của nàng lại từ bỏ khoa cử lần nữa, chuẩn bị rời nhà ra ngoài học tập. Trong Đồng Tri đường, đại phu nhân Thích thị đang ngồi trên giường, dựa vào gối mềm nhắm mắt dưỡng thần. Tô ma ma bưng một chén cháo tổ yến tới, nhìn phu nhân dựa vào gối mềm, sắc mặt vàng sạm, hồn cũng không biết đang thẫn thờ nơi nào, trong lòng không nhịn được mà đau nhói lên, dù sao cũng là đứa trẻ lớn lên bằng sữa của bà. "Phu nhân, người tỉnh dậy đi, nô tỳ mang đến cho người một chén cháo tổ yến, người dùng một chút trước đã." Thích thị mở mắt, khóe miệng vô lực co rút: "Để xuống trước đi, bây giờ cũng không có khẩu vị gì." "Phu nhân vẫn nên dùng một chút, lát nữa nếu Ngũ cô nương biết người như vậy, người bảo nàng phải làm thế nào cho phải đây?" Tô ma ma ở bên cạnh khuyên nhủ: "Người đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt, nhìn bằng mắt cũng thấy người gầy đi một vòng rồi." "Ma ma, ta hận chính bản thân ta, sao không định ra hôn sự cho Ngũ nhi sớm hơn, nếu như.. Ai.." Mỗi khi Thích thị nghĩ tới những việc này thì cảm thấy vô cùng bất lực thực sự. Thẩm gia đã không còn là phủ Tề Dương Hầu như trước nữa rồi. Người trong kinh thành, ánh mắt lại càng sáng suốt, nâng cao đạp thấp. Những nhà đến bàn bạc càng không có nhà nào vừa mắt. "Nô tỳ biết chuyện người vẫn canh cánh trong lòng, không phải lão gia nói lần này tú nữ đông đảo, tài mạo song toàn, đâu cũng còn có đó sao. Tuy nói Ngũ nhi cô nương nhà chúng ta nổi bật, nhưng cơ hội được tuyển chọn cũng không lớn lắm." Tô ma ma nói cũng không sai, Ngũ nhi cô nương tuy xuất sắc, nhưng thuộc dòng dõi có vết nhơ. Lần tuyển tú này thật ra là tranh tài khoe sắc. "Ta biết, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, bất an đó thôi. Tuy nói trong cung phú quý, nhưng vô cùng u ám, thủ đoạn hậu cung độc ác. Ngũ nhi nhà ta, ta thật sự sợ!" Thích thị chỉ nghĩ đã cảm thấy sợ. "Thứ cho nô tỳ nhiều lời, bây giờ còn chưa phải là lúc phu nhân đau khổ. Ngũ cô nương ở đây, cho dù được chọn hay không, người cũng phải chuẩn bị trước. Nếu là lỡ như, cũng không đến mức luống cuống tay chân." Thích thị nghe vậy liền lập tức ngồi thẳng dậy: "Ma ma nói phải, nếu bà không nhắc nhở ta, suýt chút nữa ta đã nghĩ sai rồi." Thích thị cũng không cần khuyên nữa, tự mình cầm chén cháo tổ yến lên ăn. Giờ Mão ngày tám tháng ba, Thẩm phủ đã đèn đuốc sáng trưng. Hôm nay là ngày tổng tuyển chọn, tuy chỉ là sơ tuyển, nhưng cũng là cửa loại khá nhiều người. Sơ tuyển chủ yếu là kiểm tra tuổi của tú nữ, tình trạng thân thể, xem ngũ quan có chỉnh tề hay không, xem thân thể còn trong trắng hay không, cơ thể có mùi lạ hay bệnh tật gì không. Giờ Mão ba khắc, Thẩm Ngọc Quân dẫn theo Trúc Vũ đến Ninh Thọ đường. Lão phu nhân thấy nàng trang điểm khéo léo, mỉm cười hài lòng, hôm nay chỉ là sơ tuyển, nếu như trang điểm quá xuất sắc sẽ trở thành đầu đề câu chuyện của người khác, còn có thể mang đến phiền phức không cần thiết cho nàng. Thẩm gia đã không phải là phủ Tề Dương Hầu như trước kia, có thể làm chỗ dựa cho tôn nữ. Khiêm tốn như vậy cũng là một cách giữ thân giữ mình. "Ừm.. Tốt lắm, lát nữa xe ngựa của Nội Vụ phủ sẽ đến đón, đại ca, nhị ca, tam ca của con sẽ đi theo hộ tống, mọi chuyện không cần quá cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên là được. Quan trọng nhất là phải bảo vệ chính bản thân mình." Lão phu nhân nói lòng cũng có chút chua xót, nếu như Thẩm gia không suy tàn, cũng không phải lo lắng chuyện sống còn này rồi. Thẩm Ngọc Quân tiến lên quỳ dưới gối lão phu nhân: "Quân nhi biết, Quân nhi hiểu rõ thân phận của mình, nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến bản thân và gia tộc." Nói xong thì dập đầu với lão phu nhân. "Được.. được.. Đúng là khuê nữ của Thẩm gia chúng ta, Thần ca nhi, Vĩ ca nhi và Húc ca nhi hộ tống muội muội các con cho tốt, đi đi." "Vâng." Nói xong, mọi người lập tức đứng dậy đưa bọn họ ra khỏi Ninh Thọ đường. *2*
Chương 3 Bấm để xem Rất nhanh xe ngựa của phủ Nội Vụ đã đến, Thẩm Ngọc Quân lên xe, trước ánh mắt của người nhà rời khỏi Thẩm phủ. Thẩm phủ vốn là phủ Tề Dương Hầu, cho nên rất gần hoàng cung. Đi được khoảng nửa canh giờ, xe ngựa đã đứng trước cửa cung. Thẩm Ngọc Quân ngồi ngay ngắn trong xe, ngẫm nghĩ từng việc nhỏ mấy năm nay, cuối cùng ngày này cũng tới. Lúc này ngoài cửa sổ, một giọng nói trầm thấp chất phác vang lên bên tai nàng: "Muội muội đừng sợ, ở trong cung cứ nghe theo lệnh tiến hành làm việc, đại ca vẫn luôn ở bên ngoài sẵn chờ muội đi ra." Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Dù nàng có trưởng thành sớm thế nào đi nữa, thì trong mắt phụ mẫu và ca ca, nàng vẫn luôn là một tiểu cô nương chưa rành thế sự: "Ca ca an tâm, muội sẽ ngoan mà." Lúc này xe ngựa đã đi về phía trước, chỉ chốc lát nữa là sẽ vào hoàng cung, huynh đệ Thẩm Triết Thần cưỡi ngựa đi tới đều bị giữ lại bên ngoài. "Đại ca, trong cung lắm quy củ, liệu muội muội có bị ức hiếp hay không?" Thẩm Triết Húc cưỡi ngựa đến bên cạnh đại ca, cau mày lo lắng hỏi: "Từ sáng đến giờ, đệ cũng chưa nói được lời nào với muội ấy." Bên tai Thẩm Triết Thần như lại vang lên câu trả lời bình tĩnh dịu dàng của muội muội, vậy là y quay đầu lại, nói: "Không đâu, muội muội đã trưởng thành rồi.". Ở bên trong cửa cung, các tú nữ đều đã xuống xe ngựa, ngồi lên kiệu, sau đó đi thêm một đoạn đường nữa là đến cung Cẩm Tú. "Cô nương, đã đến cung Cẩm Tú, xin mời xuống kiệu đi!" Thẩm Ngọc Quân nghe vậy bèn xuống kiệu, ra hiệu với Trúc Vũ khen thưởng cho thái giám nâng kiệu rồi theo sau cung nữ dẫn đường tiến vào cung Cẩm Tú. Sau khi Thẩm gia bị tước đi tước vị, cơ hội tiến cung của nữ nhân Thẩm gia cực kỳ thưa thớt. Nàng sinh ra khi gia tộc đang xuống dốc, và đây cũng là lần đầu tiên được vào cung. Cung Cẩm Tú vô cùng rộng lớn và nguy nga. Cũng đúng, đây là hoàng cung, là nơi giàu sang nhất thiên hạ, chẳng lẽ lại không bao la hùng vĩ ư! Sau khi vào hoàng cung, mái hiên lầu gác san sát nối tiếp nhau, cảnh trí phú quý tao nhã, phút chốc Thẩm Ngọc Quân đã bị cảnh tượng ấy làm cho hoa mắt, mê muội, nhưng vẫn hoàn hồn rất nhanh, dù sao đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, sao có thể để thất thố vào lúc này được. Một bước vào đại điện, đập vào mắt là vô số tú nữ, như hoa diễm lệ, trang phục bắt mắt đầy mình, vô cùng diễm lệ! Trong nháy mắt, Thẩm Ngọc Quân nghênh đón ánh mắt từ khắp nơi đổ đến, có người quen biết còn tiến lên chào hỏi. "Thẩm muội muội, muội đã đến rồi, tỷ tỷ ta đây đang trông chờ muội đó." Đích nữ nhà Tả Thị Lang Lễ bộ, cũng là nữ nhi nhà mẹ đẻ của nhị thẩm Tiền thị, Tiền Lạc Tích, tiến lên kéo Thẩm Ngọc Quân: "Mấy năm không gặp, muội cũng tiến bộ không ít nhỉ!" "Tiền tỷ tỷ quá khen, chỉ là trong nhà quy tắc nặng nề, để tránh muội làm trò cười cho thiên hạ mà thôi." Diễn trò à, ai mà không biết chứ? Thẩm Ngọc Quân đối đáp đúng lễ nghi, cẩn thận ứng phó. Thẩm gia là nhà gia giáo, tỷ muội trong nhà vẫn luôn hòa thuận, chưa bao giờ cạnh khóe nhau. Ở bên ngoài mặc dù Thẩm Ngọc Quân không có lòng hại người, nhưng lòng phòng người không thể không có. "Gần đây muội muội vẫn khỏe chứ?" Tiền Lạc Tích lôi kéo Thẩm Ngọc Quân nhìn từ trên xuống dưới: "Nhìn khí sắc này thì biết là rất khỏe mạnh rồi. Ngay cả tỷ tỷ ta còn thấy ganh tị đó!" "Tiền tỷ tỷ lại trêu muội rồi, nếu bàn về dung mạo, muội sao so được với tỷ chứ?" Tuyển tú của hoàng triều Đại Vũ chia thành sơ tuyển, thải tuyển và điện tuyển. Sơ tuyển là do thái giám Tổng quản của nội cung, ma ma quản sự của Thái hậu và viện Thái Y giữ cửa, phi tần hậu cung không được nhúng tay vào. Thải tuyển là do Hoàng hậu, tứ Phi đứng ra tuyển gồm nhiều mặt về đức hạnh, chọn tú nữ tài sắc song toàn vào điện tuyển. Điện tuyển cuối cùng là Hoàng thượng, Thái hậu và Hoàng hậu cùng nhau tuyển chọn. Khoảng chừng nửa canh giờ, công công quản sự đến, sơ tuyển cũng chính thức bắt đầu. Vì Thẩm đại lão gia là Viên Ngoại lang Hộ bộ thuộc hàng ngũ phẩm, cho nên Thẩm Ngọc Quân được xếp vào vị trí phía sau. Sau khi xếp thành một hàng xong, một gã tiểu thái giám dựa theo danh sách gọi tên, năm người một tổ vào thiên điện kiểm tra. Thẩm Ngọc Quân trùng hợp lại vào cùng một tổ với Tiền Lạc Tích, cũng phải, thân phận họ cũng chẳng kém nhau là bao. Chẳng mấy chốc đã đến lượt tổ của Thẩm Ngọc Quân, đoàn người theo cung nữ đi vào thiên điện. Vừa vào trong đã nhìn thấy năm gian nhỏ được ngăn bởi bình phong, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của năm ma ma bên trong. Ma ma quản sự bên người Thái hậu và thái giám Tổng quản ngồi trước năm bức bình phong giám sát để phòng ngừa gian lận. Một tiểu thái giám cầm danh sách tiến lên đối chiếu, xác nhận không có nhầm lẫn thì cho các nàng vào từng buồng theo thứ tự. Vừa vào buồng, ma ma bên trong đã ra lệnh cởi quần áo. Mặc dù Thẩm Ngọc Quân có chút không tự nhiên nhưng vẫn theo lệnh mà làm, trút hết y phục, thân thể lung linh mềm mại hấp dẫn lập tức hiện ra. Mặt của ma ma kiểm tra không chút biểu cảm, vô cùng nghiêm khắc bắt đầu kiểm tra từ đầu đến chân. Ma ma vừa lòng với thân thể phát dục hoàn hảo của Thẩm Ngọc Quân, da thịt trắng nõn, phấn độn đầy co dãn cùng với trang dung sạch sẽ thanh nhã. Ma ma thấy mặt Thẩm Ngọc Quân nhỏ như trứng ngỗng, lông mày không vẽ mà như núi nhỏ mi, đôi mắt đào hoa trong sáng yên tĩnh, sống mũi cao nhỏ lung linh, môi hồng anh đào khéo léo, tuy là ngũ quan tinh xảo, nhưng cùng hợp lại thì không hiện lên vẻ xinh đẹp, ngược lại trông sạch sẽ, tăng thêm khí chất nhiều năm dưỡng thành lại càng thêm nén lòng mà nhìn. Trong hậu cung không thiếu mỹ nhân, nhưng rất ít nữ tử có khí chất yên tĩnh hài hòa như Thẩm Ngọc Quân. Trải qua một hồi kiểm tra, ma ma xác định Thẩm Ngọc Quân thân thể thuần khiết bèn cho nàng mặc xiêm y vào, sau đó bắt đầu viết gì đó lên một tờ giấy Tuyên Thành. Trong lòng ma ma kiểm tra nghĩ không biết có phải là do ảo giác của bà hay không, sao lại có cảm giác như ngửi được một mùi hương, hình như là mùi trái cây, rất thoải mái, nhưng thực tế ngửi kỹ lại thì không có gì. Sau khi xong việc thì nàng được dẫn ra khỏi buồng, đi tới trước mặt Thái y trấn ải, Thái y bắt mạch xác định xem có khỏe mạnh hay không. Bắt mạch xong Thái y lại viết gì đó lên tờ giấy Tuyên Thành của ma ma vừa rồi, cuối cùng sau khi ma ma quản sự và thái giám Tổng quản xác nhận, ma ma quản sự mới mở miệng thông báo kết quả "Thông qua sơ tuyển' Ma ma quản sự nói xong, lập tức có một cung nữ đến đưa nàng ra cửa hông khác ra thiên điện, vừa đi ra đã nhìn thấy Trúc Vũ đứng chờ ở bên ngoài. Lúc này Tiền Lạc Tích sắc mặt vui mừng đi ra, thấy Thẩm Ngọc Quân cũng ở đây lập tức đi qua chào hỏi, nói:" Thẩm muội muội, chúc mừng! "Thẩm Ngọc Quân đáp lễ:" Tiền tỷ tỷ, cùng vui! "Nói xong liền có cung nữ đến dẫn các nàng rời đi, Trúc Vũ và nha hoàn Như Ý của Tiền Lạc Tích thì lui về phía sau một bước đi theo hầu hạ. Tú nữ thông qua sơ tuyển vẫn không thể rời cung, đều được sắp xếp cư trú ở trắc điện hai bên của cung Cẩm Tú, nơi đó có hai hàng sương phòng, hai người một phòng. Cùng phòng với Thẩm Ngọc Quân là Liễu Tuệ, nữ nhi của Tri phủ Kỳ Châu. Mặt mày Liễu Tuệ như tranh, vóc người mảnh khảnh, không biết có phải thói quen hay không mà thường xuyên nhíu mày, càng cho người ta thêm cảm giác yếu ớt, khiến cho người phải tiếc thương. Sau khi vào phòng, cung nữ dẫn đường phúc thân rồi xoay người rời đi. Thẩm Ngọc Quân và Liễu Tuệ chào hỏi nhau xong thì ngồi cạnh bàn nghỉ ngơi. Trúc Vũ cùng nha hoàn Bạch Mai của Liễu Tuệ bắt đầu thu dọn căn phòng. Sau khi thu dọn xong, Trúc Vũ bắt đầu sắp xếp lại tay nải khi mang đến. Trong cung quy tắc nghiêm ngặt, mỗi tú nữ chỉ có thể mang theo một nha hoàn bên cạnh hầu hạ. Lúc tiến cung còn phải kiểm tra tay nải, để tránh có một số đồ không sạch sẽ lọt vào trong cung. Giờ Thân, Trúc Vũ theo cung nữ ra ngoài nhận nước, khi trở về thấp giọng bẩm báo lại với Thẩm Ngọc Quân:" Khi nô tỳ đi nhận nước, gặp được mấy cung nhân, nghe nói bởi vì năm nay tú nữ đông đảo, kiểm tra vô cùng nghiêm khắc, chỉ trong sơ tuyển hôm nay đã loại hơn phân nửa. "Ngày sơ tuyển thứ nhất kết thúc, quả đúng như Trúc Vũ nghe được, loại hơn phân nửa. Trải qua một ngày nghỉ ngơi, nhóm tú nữ thông qua sơ tuyển cơ bản đều đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Giờ mão ba khắc ngày ba tháng mười, tú nữ tại cung Cẩm Tú lục tục rời giường xử lý trang dung cá nhân, còn phải chuẩn bị tốt tài nghệ hôm nay muốn biểu diễn. Thẩm Ngọc Quân và Liễu Tuệ cũng đã sớm rời giường, hôm nay Thẩm Ngọc Quân chuẩn bị dùng sáo trúc thổi" Năm xưa "để biểu diễn tài nghệ. Cây sáo trúc này là quà tặng của phụ thân lúc nàng lên bảy tuổi. Tuy không phải là đồ vật quý giá gì nhưng là do tự tay phụ thân nàng làm ra, đối với nàng mà nói đương nhiên là trân quý vô cùng. Về phần tại sao muốn thổi" Năm xưa ", kỳ thực cũng không có nguyên nhân lớn gì, chỉ vì đây là khúc trước đây nàng hay thổi, vì thế nên thuần thục mà thôi. Giờ thìn, trắc điện phía Tây của cung Cẩm Tú nghênh đón bốn vị ma ma quản sự, nhóm tú nữ bắt đầu xếp hàng theo sự phân phó của các ma ma. Một khắc sau, đội ngũ đã được hình thành, ma ma quản sự kiểm tra xác nhận không có nhầm lẫn lần hai rồi dẫn các nàng đi về phía chính điện của cung Cẩm Tú. Đến vườn hoa nhỏ trước chính điện của cung Cẩm Tú thì họ dừng lại. Trong vườn hoa đã có rất nhiều tú nữ, chắc là đến từ trắc điện phía Đông. Tú nữ ở trắc điện phía Đông trên cơ bản đều là nữ nhi của quan viên tam phẩm trở lên. Nhất thời vườn hoa trở nên vô cùng náo nhiệt, các tú nữ quen biết đều chào hỏi lẫn nhau, không quen biết cũng được người khác giới thiệu làm quen. Cứ như vậy chớp mắt đã đến cuối giờ thìn, bên tai truyền tới tiếng thông báo bén nhọn:" Hoàng hậu nương nương giá lâm, Đức phi nương nương, Thục phi nương nương đến! "Nhóm tú nữ theo quy tắc hành lễ:" Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim an, Đức phi nương nương cát tường, Thục phi nương nương cát tường! "Hoàng hậu nương nương vào chính điện cung Cẩm Tú, ngồi xuống ghế chủ vị, tiếp theo Thục phi ngồi xuống ghế bên tay trái Hoàng hậu, Đức phi theo đó ngồi xuống ghế bên tay phải." Đứng lên cả đi. "Hoàng hậu mở miệng nói:" Thời gian đã không còn sớm, vậy bắt đầu đi. "Ma ma quản sự phụ trách đáp" Vâng "một tiếng. Thải tuyển bắt đầu, cũng một tổ năm người như sơ tuyển. Lần này Thẩm Ngọc Quân vẫn được sắp xếp ở vị trí giữa phía sau. Hai canh giờ trôi qua, quản sự ma ma truyền lời nghỉ ngơi một canh giờ rồi lại tiếp tục, còn một lúc nữa mới đến thời gian Thẩm Ngọc Quân biểu diễn. Tuy hiện tại đã là trung tuần tháng ba, nhưng tiết trời vẫn lạnh căm, không ít tú nữ quần áo đơn bạc, thân thể hơi run, đông lạnh đến mức mặt hơi tím tái, các nàng lợi dụng một canh giờ này để làm ấm cơ thể, thêm phấn vẽ mi. Ngược lại Thẩm Ngọc Quân không cảm thấy lạnh, khác với các tú nữ khác, nàng nhàn nhã dùng thời gian này ngồi nghỉ ngơi thật tốt, đi lại đây đó, uống chút nước trà. Giờ mùi, tuy nói đây là thời gian thoải mái nhất trong ngày, nhưng thời gian chờ đợi hơi dài, có một số tú nữ thân kiều thịt quý, cuối cùng không chịu được mà té xỉu, bọn họ lập tức phải rời khỏi đợt tuyển tú lần này. Trái lại có một người lọt vào mắt Thẩm Ngọc Quân, Liễu Tuệ nhìn gầy gò, tuy rằng yếu ớt, nhưng trước sau luôn đứng ở đó." Nữ nhi của Tri phủ Kỳ Châu Liễu Như Nguyên, Liễu Tuệ; nữ nhi của Tả Thị lang Lễ bộ Tiền Trung Hoài, Tiền Lạc Tích; nữ nhi của Thiếu khanh Đại Lý tự An Đông Minh, An Hân;nữ nhi của Viên Ngoại lang Hộ bộ Thẩm Trung Thành, Thẩm Ngọc Quân; nữ nhi của Tri phủ Ký Châu Tôn Chấn, Tôn Du, năm người vào điện. "Năm người lần lượt đi vào, quỳ xuống hành lễ:" Hoàng hậu nương nương thiên tuế kim an, Đức phi nương nương kim an, Thục phi nương nương kim an." "Đứng lên đi." Hoàng hậu nương nương nhẹ nhàng nói. Tuy nói đứng dậy nhưng năm người vẫn cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên để tránh chọc giận phượng nhan. "Dựa theo trình tự đi." Đầu tiên là Liễu Tuệ, vẽ một bức tranh mẫu đơn, Tiền Lạc Tích mượn tranh làm từ, An Hân thì tự đề cử mình viết từ thay cho Tiền Lạc Tích. Ba người cùng hoàn thành một bức tranh mẫu đơn, chỉ thấy nụ hoa đợi nở thành mẫu đơn, lời từ sát với ý cảnh, nét chữ ôn nhu thanh lệ, dù là xuất phát từ những người khác nhau, nhưng hợp cùng một chỗ lại phù hợp ngoài dự đoán, rất không tồi! "Tốt tốt tốt.. Tú nữ năm nay quả nhiên nhiều tài đa nghệ." Trần Thục phi khen ngợi. Hoàng hậu cũng gật đầu đồng ý, Đức phi tiếp tục thờ ơ. "Hai người còn lại chuẩn bị tài nghệ gì?" Hoàng hậu hỏi. "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ bất tài, chuẩn bị dùng sáo thổi một khúc 'Năm xưa '." Thẩm Ngọc Quân tiến lên một bước, hành lễ nói. Tôn Ngọc thấy vậy, tròng mắt khẽ chuyển, cũng tiến lên một bước hành lễ: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ muốn dùng đàn tranh cùng vị này hợp tấu 'Năm xưa ', không biết có được không ạ?" "Ồ, thú vị, ngươi thấy thế nào?" Hoàng hậu hỏi Thẩm Ngọc Quân. "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ cảm thấy chỉ diễn tấu mỗi tiếng sáo thì quá đơn điệu, như vậy thì quá tốt rồi ạ." "Vậy thì bắt đầu đi." Sau khi hai người vái chào đáp "vâng", lấy nhạc cụ đã chuẩn bị trước, bắt đầu diễn tấu. Tiếng sáo trong trẻo, đàn tranh thuần hậu, phát triển theo tiết tấu của "Năm xưa", một hồi tiếng sáo cao vút, chứa tình cảm xúc động vượt trội; một hồi đàn tranh dày nặng, hiện ra tình cảnh ngưng đọng; một hồi tiếng sáo trầm thấp, lộ ra cảm giác bi thương; một hồi đàn tranh lướt nhanh, tình cảm phấn chấn phun trào. Tình cảnh và tình cảm dung hợp cùng nhau, tựa như đưa người nghe trở về năm xưa. Sau khi diễn tấu kết thúc, ngay cả Đức phi vẫn luôn thờ ơ cũng gật đầu thừa nhận. "Tốt tốt, hôm nay tai của bổn cung đúng là có phúc, tổ này giữ lại hết đi." Hoàng hậu nương nương quyết định nói. "Tạ ơn Hoàng hậu nương nương, Đức phi nương nương, Thục phi nương nương!" "Lui ra đi." "Vâng." Năm người theo cung nữ lui ra từ cửa hông bên trái, ra khỏi chính điện cung Cẩm Tú. Trúc Vũ thấy chủ tử nhà mình đi ra thì lập tức tiến lên hầu hạ. Nha hoàn của bốn vị khác cũng chờ ở đây. "Hai vị muội muội đúng là thật ăn ý! Khúc 'Năm xưa'được các muội diễn tấu sống động, đây vẫn là lần đầu tiên ta thấy 'Năm xưa 'đặc biệt êm tai như vậy." An Hân nhướng mày ca ngợi. "An tỷ tỷ quá khen, chữ Khải của tỷ tỷ mới thật là công phu." Tôn Ngọc tiến lên một bước, cúi chào khen ngợi. "Hôm nay mọi người cũng mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi đi, sau này có thời gian lại tiếp tục có được không?" Liễu Tuệ nói xen vào, nhìn nàng mệt như thể một khắc sau sẽ ngã vậy. "Cũng phải, vậy mọi người về trước đi." Đứng cả một ngày, dù là Thẩm Ngọc Quân cũng cảm thấy hai chân mỏi nhừ. Về đến phòng, Trúc Vũ đưa nước nóng đã sớm chuẩn bị xong đến trước mặt Thẩm Ngọc Quân, hầu hạ nàng rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong Trúc Vũ lại bưng một chậu nước nóng đến để Thẩm Ngọc Quân ngâm chân. Mát xa các huyệt vị ở bàn chân, bắp chân mệt nhoài. Ngày mười một tháng ba, vẫn là ngày thải tuyển, các tú nữ còn lại không nhiều lắm, chỉ nửa ngày đã kết thúc. Giờ ngọ một khắc, chính điện cung Cẩm Tú truyền ra tin tức: Vòng hai của tuyển tú, thải tuyển đã kết thúc, các tú nữ thông qua thải tuyển đến chính điện cung Cẩm Tú tham gia điện tuyển vào giờ tỵ ngày mười lăm tháng ba. Mấy nghìn tú nữ trải qua vòng thứ nhất sơ tuyển, vòng hai thải tuyển, số tú nữ lưu lại không đủ ba trăm vị. Thẩm Ngọc Quân đoán chừng đến ngày mai điện tuyển, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại bốn mươi vị. Lại ngoại trừ ban cho đại thần tôn thất huân quý, có thể tiến cung hầu hạ cũng không đến hai mươi vị. Thật đúng là trong trăm mới chọn được một! *3*