Hiện Đại [Edit] Gả Cho Anh Trai Của Hắn, Tôi Được Sủng Đến Tận Trời Xanh - Tô Trúc Yên

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Nong Phuong Ly, 16 Tháng hai 2024.

  1. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210


    [​IMG]

    Lộ Gia và Tống Gia là hàng xóm của nhau, Lộ Ngôn Hề và nhị thiếu gia Tống Hoài là thanh mai trúc mã, cô ấy cũng là bạch nguyệt quang của anh. Tống Hoài sợ theo đuổi thất bại, nên không dám bày tỏ tình cảm với cô, vì không có nơi nào để trút bỏ tâm tình kìm nén bấy lâu nay nên anh đã tìm một cô gái có hình dáng hơi giống cô để thay thế. Lộ Ngôn Hề buồn bã ra nước ngoài. Năm năm sau cô về nước, Tống Hoài liên tục hứa với cô rằng anh sẽ không liên quan đến người thay thế nữa, Lộ Ngôn Hề không thể chịu đựng được sự theo đuổi vất vả của anh ấy suốt một năm trời, cuối cùng đã đồng ý. Khi Tống Hoài cầu hôn cô thì người thay thế tìm đến, người thay thế khi này đã mắc bệnh. Lộ Ngôn Hề chết do Tống Hoài ép buộc cô phải hiến tủy xương để cứu người thay thế đó. Ba năm nằm trên giường bệnh cuối đời, là đại thiếu gia của Tống Gia-Tống Tuy âm thầm bên cạnh cô, như bác sĩ với bệnh nhân, như huynh trưởng đối với muội muội, như bạn bè với bạn bè.. Lộ Ngôn Hề đã được tái sinh, lần này cô chỉ muốn có trạng thái tốt nhất để đến gặp đại thiếu gia Tống Gia - Tống Tuy.
     
    Last edited by a moderator: 16 Tháng hai 2024
  2. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210


    [​IMG]

    Chap 1: Bạch Nguyệt Quang, cô ấy quay trở lại rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại sân bay Giang Thành.

    Người qua người lại nườm nượp.

    Có một cô gái mặc chiếc váy trắng bước ra khỏi hành lang.

    Cô gái có mái tóc đen dài đến thắt lưng, kéo vali đi trong dòng người ngước nhìn sân bay nơi đã lâu không gặp này, khuôn mặt hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng.

    Cô vốn dĩ đã rất xinh đẹp, nụ cười này càng khiến cô trở nên cuốn hút.

    Thanh thuần, ngọt ngào, là hình ảnh mối tình đầu bạch nguyệt quang trong tâm trí của nhiều chàng trai, dù cho bây giờ cô đã 23 tuổi.

    Bước ra khỏi sân bay, cô ngồi lên taxi.

    Taxi một mạch đi về hướng Thành Đông.

    Ngoài cửa kính taxi nhìn đường phố đang lùi dần, cô gái thất thần trong giây lát.

    Xét cho cùng thì cô đã không nhìn thấy cảnh đường phố quen thuộc này trong nhiều năm rồi.

    Ngồi trên xe hơn nửa giờ, taxi đã đến một khu biệt thự. Sau khi đăng ký, xe taxi trực tiếp chạy thẳng vào trong khu dân cư.

    Xe dừng lại, cô gái quét mã trả phí, bước xuống xe.

    Vừa xuống xe, ánh mắt cô liền ngơ ngác.

    Cách đấy không xa có một cánh cổng sắt và một hàng rào, hàng rào được phủ đầy hoa nguyệt quý.

    Trước cửa, đứng dưới những bông hoa nguyệt quý đang nở rộ, có một người đứng đó.

    Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo gọng kính vàng nhạt, diện mạo xuất chúng cùng với dáng người cao ráo, cao khoảng 1m87. Anh ấy đứng đó, tay dắt một chú chó ngao Tây Tạng, nhìn về phía cô gái.

    Ánh mắt họ nhìn nhau.

    Ánh mắt im lặng nhìn nhau rất lâu.

    Đối phương bỗng lên tiếng trước: "Ngôn Ngôn, em về rồi?"

    Giọng nói của anh ấy rất hay, trong sự điềm tĩnh toát lên một sức hút khó tả giống như con người anh ấy vậy.

    Lông mày Lộ Ngôn Hề cong cong, môi nở nụ cười ngọt ngào: "Ừm, anh Tuy, em trở về rồi."

    Cũng đã trôi qua ba năm rồi cô mới quay trở về.

    Năm 28 tuổi khi đó, cô nằm trên giường bệnh, khoảnh khắc cô nhắm mắt lại đó, Tống Tuy đã nắm chặt lấy tay cô, cô nhìn thấy Tống Tuy luôn bình tĩnh nhưng trong khoảnh khắc đó đã rơi nước mắt.

    Cô chết trên giường bệnh. Nhưng vừa mở mắt ra, cô đã quay lại tám năm về trước.

    Ba năm trước cô được tái sinh, có trời mới biết khi đó cô muốn lập tức liên lạc với anh ngay đến mức nào. Nhưng cô đã kìm nén lại, vì lúc đó tâm trạng cô rất không được tốt.

    Cô muốn có một tâm trạng tốt nhất để đến gặp anh ấy, vì vậy, cô đã chuẩn bị trong suốt ba năm.

    Tài xế taxi lấy vali hành lí xuống đưa cho Lộ Ngôn Hề, cô nhận lấy, kéo vali đi về phía Tống Tuy, Tống Tuy vẫn luôn đứng ở đó không động đậy.

    "Hôm nay là thứ 6, anh Tuy không đi làm sao?"

    Tống Gia ba đời làm kinh doanh, có địa vị then chốt ở Giang Thành.

    Tống Gia khiến ai ai cũng phải ghen tỵ vì bởi ngoài tài sản và địa vị xã hội to lớn ra Tống Gia còn có hai cậu con trai và một cô con gái, ba người họ đều là hình tượng "con nhà người ta" trong mắt mọi người, đặc biệt là hai cậu con trai.

    Cậu cả Tống Tuy và cậu hai Tống Hoài từ nhỏ đã rất ưu tú, có ngoại hình và trí tuệ xuất chúng.

    Cậu cả Tống Tuy được tiến cử vào học y tại trường đại học hàng đầu Trung Quốc ở tuổi 17, mất thời gian bốn năm liên tiếp hoàn thành chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, sau khi tốt nghiệp anh quay về Giang Thành và làm việc trong một bệnh viện, vào nghề mới được năm năm nhưng anh đã trở thành bác sĩ nổi tiếng khoa ngoại tim của bệnh viện Giang Thành, là một vị bác sĩ có địa vị cao trong ngành.

    Cậu hai Tống Hoài có khả năng kinh doanh rất giỏi. Vừa vào đại học, anh ấy đã vào công ty riêng để học tập, hiện tại anh mới 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học được một năm nhưng đã có thể một mình điều hành tập đoàn Tống Thị, chủ gia đình Tống Gia cũng chính là cha của họ là Tống Canh đã gần về hưu, nhờ Tống Hoài nên chuyện của công ty hiếm khi khiến Tống Canh phải bận tâm.

    "Hôm nay anh nghỉ"

    Mí mắt Tống Tuy hơi rũ xuống, ánh mắt anh nhìn cô rồi nhìn xuống chiếc vali tay cô đang kéo, anh bước tới, cầm lấy chiếc vali từ tay cô, đồng thời dùng tay vỗ nhẹ lên đầu chú chó, sợi dây ở tay được nới lỏng ra, chú chó tự chạy vào trong sân.

    "Để anh kéo vali giúp em, sao về mà không báo anh trước một tiếng? Để anh sắp xếp người ra sân bay đón em."

    Nhìn chiếc vali bị anh giật đi, Lộ Ngôn Hề mỉm cười cũng không từ chối sự giúp đỡ của anh: "Em cứ nghĩ hôm nay là thứ sáu, mọi người đều đi làm nên không muốn làm phiền, dù sao sân bay cách nhà cũng không quá xa, ngồi xe taxi một lúc là đến nhà rồi."

    "Ừm", Tống Tuy nhàn nhạt đáp lại, sau đó kéo vali đi đến của bên cạnh.

    Hai nhà họ là hàng xóm.

    "Nhà em đã lâu không có người ở rồi, có cần anh gọi cô giúp việc đến giúp em dọn dẹp không?"

    Lộ Ngôn Hề vẫn đứng đó nhìn bóng lưng cao ráo kéo chiếc vali bước đi, trong lòng cô có chút chua xót nhưng cũng có chút ngọt ngào.

    Ánh mắt cô đỏ hoe mang theo nụ cười.

    Chạy chậm theo sau anh: "Không cần đâu, quyết định quay trở về nên em đã tìm người đến dọn dẹp trước rồi."

    Khi cô lên 6, ba mẹ cô đã mất khi đang làm nhiệm vụ, ở đây ba cô lại không có người thân nào, ông bà ngoại thì ở Bắc Thành các đây rất xa, từ nhỏ cô đã sống ở đây cùng với bảo mẫu.

    Nhưng trước khi cô học cấp hai bà ngoại luôn ở đây chăm sóc cô, sau khi cô lên cấp hai thì bà ngoại liền về Bắc Thành, sau khi quay lại Bắc Thành nhưng hễ khi nào có thời gian bà ngoại cũng đến Giang Thành thăm cô.

    Những người hàng xóm cũng rất chu đáo chăm sóc cô.

    Trong những năm qua cô cũng không được coi là quá cô đơn.

    Sau khi mở khóa cửa lớn, hai người bước vào trong sân.

    Nhà Tống Gia và Lộ Gia to như nhau, chỉ có điều Tống Gia có nhiều người còn Lộ Gia ít người, hơn nữa Lộ Gia đã năm năm không có người ở từ khi Lộ Ngôn Hề ra nước ngoài, so với Tống Gia thì Lộ Gia thiếu đi hơi người ở. May mắn thay cô đã tìm người đến dọn dẹp trước, trong và ngoài nhà tất cả đều rất sạch sẽ.

    Sau khi vào nhà, Tống Tuy đi thẳng lên lầu, chuyển vali của Lộ Ngôn Hề vào trong phòng cô ở trên tầng hai, Lộ Ngôn Hề theo anh lên lầu, cất chiếc túi nhỏ vào phòng, đi xuống lầu chỉ mang theo điện thoại di động.

    "Anh Tuy, cảm ơn anh đã giúp em xách hành lý. Em vừa về, trong nhà chẳng có gì cả, muốn rót một ly nước cho anh cũng khó. Hay là như này, sau khi thu dọn xong đợi vài ngày nữa em sẽ mời anh sang ăn cơm."

    "Không sao đâu." Tống Tuy liếc căn phòng trống rồi nhìn cô, "Chúng ta đến nhà anh trước đi, mấy ngày này em cứ dọn dẹp trước. Đừng vội nấu ăn, trực tiếp sang nhà anh ăn là được rồi."

    Rất ân cần, giọng điệu không quá quen thuộc nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy xa lạ, đó là thái độ chuẩn mực của anh hàng xóm đã ở bên cạnh nhiều năm đối với em gái hàng xóm.

    "Như vậy cũng tốt, vậy mấy ngày này làm phiền anh rồi"

    "Không phiền chút nào. Bố mẹ và em gái anh đều rất thích em. Hơn nữa em và A.. lại là bạn thân từ nhỏ nên không cần ngại."

    A Hoài, Tống Hoài..

    Nghe được cái tên này, nụ cười trên mặt Lộ Ngôn Hề hơi nhạt đi, cô nhanh chóng khôi phục lại: "Nghe lời anh Tuy nói, xem ra em chỉ có quan hệ tốt với bọn họ chứ không phải anh."

    Tống Tuy sửng sốt nhìn cô.

    Không hề tránh né, Lộ Ngôn Hề nhìn vào ánh mắt của anh, cười nói: "Anh Tuy, chúng ta cùng nhau lớn lên, chú và thím đều thích em, em và Tống Hoài có quan hệ tốt, với anh cũng có quan hệ tốt mà."

    Trong giọng điệu của cô ấy có vẻ quyến rũ tự nhiên, như thể họ thực sự quen thuộc và gần gũi.

    Tống Tuy nhìn chằm chằm cô, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng, nói: "Tới nhà anh trước đi, mẹ anh đang ở nhà, bà ấy chắc chắn sẽ rất vui khi gặp em."

    Thế còn anh? Anh gặp em có vui không?

    Câu hỏi này tất nhiên là Lộ Ngôn Hề không dám hỏi anh.

    Tống Gia đối với Lộ Ngôn Hề vẫn là dáng vẻ quen thuộc, dù so với năm năm trước hay năm năm sau thì Tống Gia cũng không có nhiều thay đổi.

    Hai người vừa bước vào cửa, chú chó Ngao Tây Tạng đã phấn khích nhảy lên, đáng tiếc nó đã bị bảo mẫu xích lại, không thành công nhảy vồ lên hai người họ.

    Lộ Ngôn Hề vui vẻ hét lên với nó: "Lệ Hoa!"

    Chú chó Ngao Tây Tạng càng nhảy lên vui vẻ hơn, thậm chí còn gọi cô hai lần để đáp lại.

    Đúng vậy, giống chó Ngao Tây Tạng uy nghiêm như vậy lại có một cái tên rất không phù hợp với tính tình của nó, nó tên là Lệ Hoa, cái tên này là do Lộ Ngôn Hề đặt cho nó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng hai 2024
  3. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210


    [​IMG]

    Chap 2: Chú chó Ngao này đãng lẽ là cho cô mà​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lệ Hoa là được Tống Tuy mua về, sinh nhật cô năm lớp tám cô đã được anh tặng món quà sinh nhật chính là chú chó này. Đúng lúc đó, cây lê trong sân đang nở rộ hoa, Tống Tuy bảo cô đặt cho nó một cái tên, cô liền đặt cho nó cái tên "Lệ Hoa".

    Những ngày đầu tiên cô rất hứng thú với việc nuôi chú chó Lệ Hoa nhưng sự hứng thú của cô nhanh chóng phai nhạt. Có lẽ thấy được cô không có nhiều hứng thú với việc nuôi chó nên Tống Tuy đã đề nghị để anh nuôi nó. Lý do anh đưa ra là cô có áp lực học tập nặng nề, tạm thời để anh chăm sóc chú chó.

    Cô ấy ngay lập tức đồng ý, không chút do dự.

    Nhưng cô không hề nghĩ đến, cô học lớp tám áp lực học tập lớn nhưng Tống Tuy khi đó học lớp mười hai thì việc học rất thoải mái sao, hơn thế nữa Tống Tuy còn ở kí túc xá của trường. Khi đó cô chỉ nghĩ đến việc có thể thoát khỏi số nuôi chú chó, cô liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

    Tống Tuy chỉ nuôi hộ cô một thời gian, nhưng đã tròn tám năm.

    Cô hoàn toàn quên mất việc này sau khi trở về trước ở kiếp trước, hoặc có thể nói, cô nhớ, nhưng cô lại chẳng quá để tâm.

    Ở kiếp trước cô chỉ chyên tâm qua lại với Tống Hoài.

    Vừa rồi ở ngoài cửa lớn trong mắt cô chỉ có Tống Tuy, hoàn toàn không để ý tới Lệ Hoa, quên chưa chào nó. Lệ Hoa cũng rất ngoan ngoãn và không gây tiếng động làm phiền cuộc tương phùng của cô và Tống Tuy.

    Vừa đến gần, Lệ Hoa đã vồ lấy cô một cách trìu mến, không hề tỏ ra xa lạ với cô vì cô đã phớt lờ nó suốt 8 năm.

    Đúng như vậy, cô đã phớt lờ nó tám năm chứ không phải năm năm. Tống Tuy học đại học ở một khu ngoại ô, nhưng khi đi học Tống Tuy mang luôn Lệ Hoa đi theo. Cô học xong cấp ba ba năm, ra nước ngoài năm năm, như vậy không phải là tám năm sao.


    Nó vẫn còn nhớ cô, điều này ở kiếp trước cô biết.

    Trên thực tế, chó Ngao dù cho có thông minh đến đâu, thì sau tám năm không gặp mặt cô, cho dù không quên cô, cũng không thể nào thân thiết với cô như vậy khi mà cô chỉ nuôi nó được mấy ngày.

    Ở kiếp trước kỳ thực cô không hề suy nghĩ đến vấn đề này.

    Lộ Ngôn Hề và Lệ Hoa trêu đùa với nhau, trong sân chỉ nghe thấy tiếng cười của cô và tiếng gọi của chú chó, tại thời điểm đó trong sân hoa nở rộ dưới ánh nắng ấm áp.

    Tống Tuy đứng yên một bên, lặng lẽ nhìn cô và Lệ Hoa nô đùa với nhau. Dưới ánh nắng hoàng hôn buông xuống, không thể nhìn rõ trong mắt anh cảm xúc do cặp kính gọng vàng, nhưng khuôn mặt quá đỗi điển trai của anh lại càng rực rỡ hơn trong ánh hoàng hôn.

    Lộ Ngôn Hề đang ngồi xổm trên bãi cỏ chơi đùa với Lệ Hoa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh tượng này, không kịp đề phòng, hai mắt run rẩy.

    Cô có hơi sửng sốt.

    Trong khoảng khắc đó, dường như Tống Tuy cũng đang nhìn về phía cô, nhưng do phản quang của chiếc kính nên cô không dám chắc.

    Nhưng cô lại cứ nhìn một hồi lâu không dời mắt.

    Cô không rõ mình đã nhìn trong bao lâu, là do có tiếng động truyền đến giúp cô lấy lại tinh thần.

    "A Tuy, con đứng đây làm gì? Không phải dắt chó ra ngoài đi dạo sao? Ếi? Hề Hề! Dì không nhìn nhầm chứ, đúng là cháu rồi! Hề Hề, cháu về nước khi nào vậy?"

    Người đang tiến đến gần cô chính là mẹ của Tống Tuy, phu nhân của Tống Gia - Trịnh Thu Địch, cả con gái và con trai của bà đều có ngoại hình nổi bật, bà đương nhiên là một đại mỹ nhân. Da được chăm sóc rất kĩ, bây giờ dù đã 48 tuổi, nhưng trên mặt bà không hề có dấu hiệu của sự già đi theo năm tháng.

    Lộ Ngôn Hề đứng dậy chào hỏi lễ phép: "Dì Trịnh."

    "Cháu vừa về đến nhà, gặp anh Tuy ở ngoài cửa, anh ấy giúp cháu kéo vali về nhà ạ. Trong nhà đồ đạc vẫn chưa dọn dẹp xong cái gì cũng không có, cháu liền theo anh ấy cùng sang đây. Dì Trịnh, mấy ngày này có lẽ cháu phải làm phiền đến mọi người rồi."

    "Đứa trẻ này, sao lại là làm phiền được!" Trịnh Thu Địch đi tới và nhìn cô một cách trìu mến, "Cháu vẫn xinh gái như ngày nào, chỉ là gầy đi nhiều rồi! Mấy năm nay cháu ở nước ngoài sống có tốt không? Sao trở về mà cũng không gọi cuộc điện thoại, có biết là cô lo cho cháu lắm không."

    Cô đột nhiên tại sao ra nước ngoài, không giải thích rõ ràng với ai, nhưng mọi người đều biết rõ lí do.

    Trịnh Thu Địch nói rằng thương cô ắt không phải là lời nói dối.

    Lộ Ngôn Hề nhẹ nhàng tiến lên phía trước ôm lấy bà: "Cháu xin lỗi dì Trịnh, khiến mọi người lo lắng rồi, cháu lần này về sẽ không đi nữa đâu ạ."

    "Không đi là tốt! Không đi là tốt! Bên ngoài có tốt như thế nào cũng không so được với ở nhà, cháu ở đây nếu có xảy ra chuyện gì cô đều có thể giúp đỡ được, cháu xem cháu ở nước ngoài, cách xa như vậy, có chuyện gì xảy ra cô muốn giúp đỡ cháu thì cũng không giúp được."

    Trịnh Thu Địch vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô một hồi mới buông ra, nhìn Tống Tuy: "A Tuy, sau này bọn con đều ở Giang Thành, con phải chăm sóc Hề Hề nhiều chút."

    Tống Tuy không phản hồi lại mẹ anh, Trịnh Thu Địch mới phát hiện anh đang không chú tâm.

    "A Tuy, con thẫn thờ cái gì vậy? Mẹ đang nói chuyện với con đó, đã nghe thấy chưa?"

    "Con biết rồi mẹ." Rồi quay sang nói với Lộ Ngôn Hề: "Vào nhà trước đi, Lệ Hoa nó vẫn sẽ luôn ở đây, em muốn chơi với nó thì sau này còn nhiều cơ hội."

    "Anh Tuy cháu nói đúng, vừa tuần trước nó liền chuyển về nhà ở rồi, sau này nó với Lệ Hoa đều ở nhà, cháu muốn chơi với Lệ Hoa thì còn nhiều co hội mà." Trịnh Thu Địch cười cười, "Sao ngày trước không phát hiện ra cháu thích thú cưng như thế? Đúng là càng lớn càng trẻ con ra rồi."

    Từ nhỏ đã thiếu đi tình thương yêu của ba mẹ, tính cách ngày trước của Lộ Ngôn Hề có chút lạnh lùng. Mặc dù cô luôn lễ phép và cẩn thận với người lớn tuổi, rất được lòng người lớn nhưng cô không thuộc kiểu người ngây thơ và hoạt bát.

    Trong mắt Trịnh Thu Địch Lộ Ngôn Hề thực ra không hề giống người thích nô đùa với thú cưng. Hơn nữa Lộ Ngôn Hề lúc đầu chỉ nuôi Lệ Hoa được vài ngày liền trả lại cho Tống Tuy để anh nuôi dưỡng, sau đó bà liền không quan tâm đến chuyện của Lệ Hoa, mọi người trong Tống Gia đều biết chuyện đó.

    Nhìn Lộ Ngôn Hề, TrịnhThu Địch mỉm cười nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm.

    Hề Hề ở nước ngoài năm năm ngược lại hoạt bát lên nhiều, bà vốn dĩ còn lo lắng Hề Hề đau lòng ra nước ngoài như vậy sẽ gặp nhiều khó khăn.

    Nhìn thấy Hề Hề vui vẻ như bây giờ, bà liền yên tâm rồi.

    "Tính trẻ con một chút cũng tốt, An Hân dường như không lớn lên chút nào, nhưng cháu xem, cả nhà chỉ duy nhất cháu là sống thoải mái, tự do tự tại." Tống An Hân chỉ kém Lộ Ngôn Hề hai tuổi, nay cô ấy đang học đại học năm bốn.

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười: "Chính ra giống như An Hân là rất tốt đó ạ."

    "Dì Trịnh, dì nói anh Tuy vừa một tuần trước chuyển về nhà ở, anh ấy ngày trước không ở nhà sao ạ?" Lộ Ngôn Hề dường như đang hỏi Trịnh Thu Địch nhưng mắt lại liếc nhìn Tống Tuy.

    Tống Tuy cũng hướng ánh mắt nhìn về cô.

    "Đúng rồi, anh Tuy của cháu ngày trước không sống ở nhà, nói rằng nhà cách bệnh viện xa, đi làm không tiện, mới tốt nghiệp xong quay trở về làm việc liền mua một căn nhà gần bệnh viện. Khuyên lâu như vậy đều không nghe, dạo này không biết mắc chứng gì, tự nhiên nguyện ý chuyển về nhà ở."

    Trịnh Thu Địch vừa nói vừa trừng Tống Tuy.

    Tống Tuy bất động, vẫn là hình tượng điềm tĩnh đó.

    Lộ Ngôn Hề nhìn Tống Tuy, im lặng trong vài giây.

    Ở kiếp trước thực chất cô biết rằng Tống Tuy sau bốn năm đại học hoàn thành chường tình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ liền từ Bắc Thành về Giang Thành làm việc rồi luôn sống bên ngoài, chỉ là trước khi cô về nước anh liền chuyển về nhà ở, chỉ là do lúc đó tâm trí cô đang ở chỗ khác, chuyện của Tống Tuy hầu như cô không để ý, vì vậy không biết rõ là anh ấy chuyển về nhà ở là khi nào.

    Ngày cô trở về nước ở kiếp trước và kiếp này là cùng ngày.

    Hóa ra là trước khi cô về nước một tuần là anh đã chuyển về nhà ở.

    "Về nhà ở rất tốt mà, ở nhà cái gì cũng có, cháu sau này sống ở bên cạnh rồi, có việc gì cũng dễ tìm anh Tuy giúp đỡ."

    Vừa nói, Lộ Ngôn Hề vừa cười với Tống Tuy.

    Tống Tuy liếc mắt nhìn cô, nhàn nhạt "Ưm" một tiếng.

    Trịnh Thu Địch nhìn thấy sự tương tác giữa hai người, bước đi chậm dần lại, nhìn Lộ Ngôn Hề rồi lại nhìn Tống Tuy.
     
  4. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 3: Nói rằng có người sẽ thích anh ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Gia và Lộ Gia là hàng xóm, bà ấy và chồng vẫn luôn có quan hệ rất tốt với vợ chồng Lộ Gia, quan hệ hai nhà họ trước nay đều rất tốt. Vợ chồng Lộ Gia do đặc tính công việc đặc biệt, nên luôn không có thời gian chăm sóc con gái, Hề Hề với A Hoài tuổi xấp xỉ nhau, bà ấy thường đưa Hề Hề về Tống Gia chăm sóc.

    Có thể nói rằng Hề Hề và A Hoài là cùng nhau lớn lên, từ nhỏ đã có quan hệ với A Hoài là tốt nhất, nhưng quan hệ của Hề Hề với những người khác trong Tống Gia cũng đều rất tốt, đương nhiên là cả cậu con trai cả của bà ấy.

    Chỉ là cùng với sự lớn lên từng ngày của chúng, cậu con trai cả từ khi học cấp ba liền ở kí túc xá của trường, về sau lại đến Bắc Thành học đại học, thêm vào đó là A Tuy và Hề Hề đều có tính cách lạnh lùng và ít nói, do đó tình cảm giữa hai người họ ngày càng nhạt dần.

    Tại sao bây giờ nhìn nhau, hai người không những không có vẻ xa lạ mà còn rất quen thuộc với nhau?

    "Tìm! Cứ tìm nó! Anh Tuy của cháu ngoài việc chỉ biết công việc ra, dì không thấy nó có hứng thú với cái gì khác, cứ tiếp tục như thế này thì sớm muộn gì cũng trở thành cái máy làm việc. Nếu như cháu có việc gì thì cứ tìm đến nó, cũng là giúp cho nó biết được cuộc sống của những người trẻ như cháu như thế nào."

    Tuổi còn trẻ mà như giáo sư già vậy, cổ hủ, nhàm chán, chẳng trách nhiều năm như vậy vẫn độc thân, làm gì có cô gái nào thích nó cơ chứ! "

    Lộ Ngôn Hề chỉ biết mím môi cười.

    Tống Tuy:".. Thật sự là rất cổ hủ, nhàm chán sao? "

    " Chẳng lẽ không phải! Nếu như mà con vẫn như thế không sửa, thì sẽ chả có cô gái nào thích con đâu! "Trịnh Thu Địch tức giận tiến gần con trai của mình mà nói.

    Bắt gặp ánh mắt của Tống Tùy, Lộ Ngôn Hề hốt hoảng, sau đó cười nói:" Không phải, anh Tuy không hề cổ hủ cũng không nhàm chán, như vậy mới là anh. Anh như vậy là rất tốt rồi, không cần thay đổi gì cả, rồi anh sẽ gặp được người con gái thích tính cách này của anh. "

    Nói rồi Lộ Ngôn Hề liền cười cười đi theo Trịnh Thu Địch.

    Tống Tuy đứng im đó nhìn bóng lưng cô, nhìn một hồi lâu sau mới bước theo cùng.

    Vừa vào nhà Trịnh Thu Địch liền lôi Lộ Ngôn Hề đến bên cạnh ân cần hỏi thăm, đều là hỏi về tình hình cô sống ở nước ngoài trong những năm nay, cách hỏi thăm rất khéo léo, nửa lời cũng không nhắc đến nguyên nhân Lộ Ngôn Hề ra nước ngoài, cũng không ở trước mặt Lộ Ngôn Hề nhắc đến Tống Hoài.

    Kể cả việc Lộ Ngôn Hề quay trở về, Trịnh Thu Địch cũng chỉ gọi điện thoại nói cho chồng bà và cô con gái biết để hôm nay họ chuẩn bị sắp xếp về nhà sớm để cùng ăn cơm, và không gọi điện thoại cho Tống Hoài.

    Bây giờ Tống Canh đối với việc của công ty nhúng tay không nhiều, các việc liên quan đến công ty căn bản đều là giao cho Tống Hoài phụ trách, vì vậy Tống Hoài rất bận, thường xuyên tăng ca mấy hôm không về nhà.

    Họ đang nói chuyện, Tống Tuy liền im lặng ngồi một bên cầm cuốn sách y lên đọc.

    Không khí tràn ngập sự vui vẻ và bình yên.

    Là một sự yên bình mà cách bao nhiêu năm nay không được cảm nhận nó.

    Khiến cho con người an tâm.

    Dù sao đó cũng là đối với Lộ Ngôn Hề.

    Tình cảm này giống như đã xảy ra từ rất lâu.

    Quả thực là cách nhau cả một kiếp.

    Tống Canh và Tống An Hân về nhà rất nhanh.

    " Chị Hề Hề! "Tống An Hân dường như bay từ ngoài vào trong nhà, trực tiếp đi đến ôm lấy Lộ Ngôn Hề," Chị Hề Hề, em nhớ chị chết mất! Cuối cùng thì chị cũng chịu quay về rồi! "

    " Chị Hề Hề, mấy năm nay chị sống có tốt không? Chị nhìn chị xem, gầy đi bao nhiêu rồi, nhưng mà vẫn xinh đẹp như ngày xưa. "Cô ấy với Trịnh Thu Địch không hổ là mẹ con, lời nói ra cũng giống nhau quá rồi.

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười để cho cô ấy xem," Làm gì gầy đâu, rõ ràng là béo lên một kg. "

    " Thật sao? Nhưng em thấy rõ là chị gày hơn so với năm năm trước rồi. "Rồi lại ôm lấy Lộ Ngôn Hề," Chị Hề Hề, em rất nhớ chị đó, chị lần này quay về rồi còn đi nữa không? Đừng đi nữa mà, em không nỡ xa chị đâu. "

    Thấy Tống An Hân sắp nhắc đến chủ đề nhạy cảm, Trịnh Thu Địch liền vội vàng cắt đứt:" An Hân, con xem con kìa, lớn thế kia rồi mà vẫn như con nít vậy. Đừng quậy chị Hề Hề nữa, chị vừa về, để chị nghỉ ngơi trước, có chuyện gì thì để nói sau. "

    Giờ đây Tống An Hân mới bỏ tay ra khỏi Lộ Ngôn Hề:" Xin lỗi chị Hề Hề, em quên mất chị cả ngày phải ngồi máy bay vừa về đến nhà, em được chị nên có chút kích động rồi. "

    " Không sao. "

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười, trả lời câu hỏi lúc nãy của cô:" Chị lần này về thì sẽ không đi nữa, sau này chị em mình còn nhiều cơ hội nói chuyện, không cần vội vàng. "

    " Đúng nhỉ, chị nói đúng, không cần vội vàng! "

    Là Tống Canh trực tiếp đi từ công ty đến đại học Giang Thành đón Tống An Hân về, ông ấy không mấy bất ngờ như Trịnh Thu Địch và Tống An Hân, chỉ nói vài lời với Lộ Ngôn Hề:" Quay về là tốt rồi. "

    Vào bữa tối, không một ai nhắc đến Tống Hoài. Người Tống Gia không nhắc là vì Lộ Ngôn Hề; Lộ Ngôn Hề kì thực không hỏi thăm đến Tống Hoài, dường như Tống Gia không có người này vậy.

    Điều này có phần khiến Tống Gia có chút ngạc nhiên.

    Trong mắt họ, mặc dù mọi người đều đã biết một số chuyện, nhưng dù sao cũng không nói trước mặt nhau, xét về mặt thể diện, thì tính cách của Lộ Ngôn Hề sẽ vẫn để tâm đến.

    Cô như thế này, ngược lại càng khiến cho người Tống Gia lo lắng.

    Vì vậy sau khi ăn cơm xong, Tống An Hân nói hội nhóm của cô ấy có hoạt động, cô ấy đã đồng ý sẽ có mặt, ngại phải thất hứa nên cô ấy đã vội vàng quay trở lại trường. Trịnh Thu Địch không yên tâm Lộ Ngôn Hề, liền trộm gọi Tống Tuy đến, bảo anh ấy đừng vội làm việc, dắt theo Lệ Hoa cùng Lộ Ngôn Hề đi dạo.

    Hai người cùng dắt Lệ Hoa đi ra khỏi cửa, hướng về phía công viên nhỏ trong khu.

    " Chồng ơi, anh nói xem em để hai đứa ra ngoài như thế, chúng nó liệu có khi nào không tìm được chủ đề để nói không? "Trịnh Thu Địch không yên tâm thò đầu ra ngoài nhìn rồi hỏi Tống Canh đang ngồi trên sopha.

    Lần quay trở về này Lộ Ngôn Hề đã thay đổi chút ít, trở nên thích cười hơn và nói nhiều hơn, nhưng suy cho cùng, tính cách lạnh lùng và ít nói của cô và Tống Tuy đã ăn sâu vào lòng Trịnh Thu Địch từ lâu, khiến Trịnh Thu Địch vẫn cảm thấy bất an.

    " Không đâu. "

    " Em đừng lo lắng quá làm gì, đến đây ngồi nghỉ một lúc đi. "

    Trịnh Thu Địch quay về ngồi bên cạnh ông ấy," Sao anh biết là sẽ không? "

    " An Hân cũng thật là, bình thường cũng chả thấy nó có chuyện gì, sao mà cứ phải là hôm nay mới có chuyện cơ. An Hân nếu như ở nhà, với cái tính ríu rít của con bé, không có gì để nói cũng khiến con bé tìm chuyện để nói, thì tôi đã không cần lo lắng như thế này. "

    " Chồng à, chuyện Hề Hề về nước, anh nói xem mình có nên nói cho Tống Hoài một tiếng không? "

    " Không cần, cũng không phải trẻ con nữa rồi, tự làm thì tự chịu, đừng có nghĩ chúng ta sẽ giúp nó giải quyết. Hơn nữa, Hề Hề là do chúng ta chăm con bé đến lúc trưởng thành, con bé không có ba mẹ bên cạnh, mình cũng luôn xem con bé như con gái trong nhà. Là con gái của mình, em nỡ để con bé bị người khác chà đạp như vậy sao? "

    " Đương nhiên là em không nỡ rồi! "Chỉ sợ đối phương chính là con trai ruột của mình bà cũng không nỡ lòng.

    " Anh nói xem Tống Hoài có phải mắc bệnh gì không cơ chứ? Rõ ràng từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng có quy tắc, chưa từng khiến em phải bận lòng, sao mà với chuyện này nó lại làm ra như thế này cơ? Hề Hề ra nước ngoài mấy năm nay thì A Hoài cũng sống chả tốt đẹp gì, rõ ràng là nó thích Hề Hề như vậy mà! "

    " Đáng tiếc rồi, em còn cứ nghĩ Hề Hề sẽ trở thành con dâu Tống Gia cơ. "

    " Cũng là chuyện sớm muộn thôi. "

    Giọng nói của Tống Canh có chút nhỏ, Trịnh Thu Địch nghe không rõ," Anh nói gì cơ? "

    " Không có gì. Các con đều lớn rồi, chuyện của chúng nó thì để cho chúng nó tự xử lý đi, em bớt bận tâm đi. "

    Quả thực hai người họ cùng nhau đi dạo không cần người ở nhà phải lo lắng, không tìm được chủ đề nói chuyện? Căn bản là không thể.

    Vừa dắt theo Lệ Hoa đi ra khỏi cửa, Lộ Ngôn Hề liền bắt đầu cuộc nói chuyện.

    " Anh Tuy, dạo này công việc của anh có bận không? "

    " Không bận. "

    " Thế ngày mai anh có thời gian rảnh không?"
     
  5. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 4: Mọi người đều thấy lạ về sự bất thường của cô​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Tuy hướng mắt nhìn cô.

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười: "Là như thế này, không phải là nhà em cái gì cũng không có sao, em tính ngày mai sắp xếp thêm ít đồ. Em không có xe nên không tiện lắm, nếu như anh không bận, ngày mai có thể cùng em đi mua ít đồ không?"

    Thấy Tống Tuy chỉ nhìn cô không nói gì, Lộ Ngôn Hề lại cười mà nói: "Anh Tuy, có được không?"

    "Được."

    "Thế thì cứ thế nhé, sáng mai em sẽ gọi cho anh!"

    Tống Tuy rút tay từ túi áo ra cầm lấy sợi dây, "Lệ Hoa, đi thôi! Chúng ta cùng đi dạo nào!" Lệ Hoa chạy về phía trước, Lộ Ngôn Hề liền chạy chậm theo sau.

    Một lúc lâu không thấy Tống Tuy đi theo, cô quay đầu gọi: "Anh Tuy, mau đến đây!"

    ".. Ừm."

    Hai người đi đến công viên nhỏ của khu, dắt theo chú chó đi chầm chậm, bỗng nhiên Tống Tuy hỏi: "Ngôn Ngôn, sau này em tính làm gì? Tìm việc ở một công ty sao?"

    "Em tạm thời dự tính chưa đi làm vội, mấy năm nay bận học chưa được nghỉ ngơi hẳn hoi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian, thời gian này em sẽ cùng với bạn của em cùng mở một tiệm bánh ngọt."

    "Nghỉ ngơi cùng tốt." Im một hồi anh nói tiếp, "Nhưng, tại sao em lại muốn mở tiệm bánh ngọt?"

    Lộ Ngôn Hề đuổi theo Lệ Hoa, bước nhanh hơn Tống Tuy vài bước, cô cần phải quay đầu lại thì mới nói chuyện được với Tống Tuy.

    Dưới ánh đèn của công viên, một cô gái xinh đẹp với chiếc váy dài, một tay dắt chú chó, cười tươi nghiêng người quay đầu lại: "Em ở nước ngoài đã mất năm năm để đi học làm bánh ngọt, làm bánh ngọt là một trong những việc em biết làm, nên là mở một tiệm bánh nhỏ sẽ nhẹ nhàng hơn."

    "Tại sao em lại muốn làm bánh ngọt? Anh nhớ là em không thích đồ ngọt cho lắm mà."

    Đúng vậy, cô của ngày trước không thích đồ ngọt một chút nào.

    "Ngày trước không thích, nhưng sau khi ra nước ngoài em liền thích rồi."

    Nụ cười của cô rơi vào ánh mắt của Tống Tuy, Tống Tuy cứ như vậy nhìn cô, không nói gì.

    Nếu như là tình huống này đối với người khác thì chắc chắn rất yên tĩnh, chủ yếu là do con người của Tống Tuy rất lạnh lùng. Nhưng đứng trước mặt anh không ai khác là Lộ Ngôn Hề, nên không khí có chút gì đó khác biệt.

    Lộ Ngôn Hề dường như không bị dọa bởi sự lạnh lùng của anh.

    "Đợi tiệm bánh ngọt của em khai trương, anh Tuy nhớ phải đến ủng hộ em nha!"

    Tống Tuy vẫn là không nói gì, cũng không đi theo, Lộ Ngôn Hề dắt Lệ Hoa quay lại, hoạt bát nhảy đến trước mặt anh, nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng: "Anh Tuy, anh sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?"

    "Không có."

    Lộ Ngôn Hề cười nói: "Vậy những lời em vừa nói lúc nãy, anh có nghe thấy không?"

    "Ừm, đợi tiệm bánh của em khai trương, anh sẽ đến ủng hộ."

    "Quyết định vậy nhé, đến lúc đó em sẽ cho anh thưởng thức tay nghè của em."

    "Ừm."

    Hai người họ đi dạo hơn một tiếng đồng hồ, lúc quay trở về Tống Tuy trực tiếp đưa Lộ Ngôn Hề đến trước cửa nhà cô.

    "Mau nghỉ ngơi sớm đi." Anh nói với Lộ Ngôn Hề.

    "Ừm, Anh Tuy, ngày mai gặp!" Lộ Ngôn Hề đưa sợi dây dắt Lệ Hoa trong tay cho Tống Tuy.

    "Ngày mai gặp."

    Lộ Ngôn Hề đang định bước vào sân, lại bị anh gọi lại: "Ngôn Ngôn."

    Lộ Ngôn Hề quay đầu: "Dạ?"

    Trước cửa nhà, dưới ánh đèn, người đeo kính gọng vàng này cho dù nhìn ngư thế nào cũng rất đẹp mắt.

    "Anh Tuy, có chuyện gì sao?"

    ".. Không có gì, ngủ ngon."

    Nói rồi Tống Tuy quay người bước đi.

    Nhìn hình bóng anh đã đi xa, trong lòng Lộ Ngôn Hề thở phào nhẹ nhõm.

    Cô ấy quả thực có thể đoán ra lời mà Tống Tuy định nói. Không nói đến Tống Tuy, từ khi trở về đến một chữ cô ấy cũng không hỏi đến Tống Hoài, tính cách có sự thay đổi rất lớn, dường như biến thành một người khác, có thể khiến cho Chú Tống dì Trịnh và An Hân cảm thấy rất kì lạ.

    Cô không nhắc đến Tống Hoài, không có nghĩa là cô buông bỏ Tống Hoài, chỉ là không muốn Tống Tuy khó chịu khi nhắc đến Tống Hoài trước mặt anh.

    Tống Tuy rất để ý Tống Hoài, không phải là vì đứa em trai này của anh khiến anh không hài lòng, ngược lại, là một người anh, Tống Tuy chưa bao giờ đối xử tệ với đứa em Tống Hoài của mình.

    Tống Tuy để ý đến đó là chuyện cô thích Tống Hoài, hoặc là nói, để ý đến tình đầu ý hợp giữa cô và Tống Hoài.

    Tình đầu ý hợp?

    Lộ Ngôn Hề cười nhạt, hay cho câu tình đầu ý hợp!

    Quay người đi về phía nhà, đầu cô bỗng nghĩ về chuyện kiếp trước.

    Ở kiếp trước sau khi tốt nghiệp cấp ba năm mười tám tuổi, cô là vì sao mà ra nước ngoài?

    Chính là do thanh mai trúc mã đã cùng cô lớn lên, từ tiểu học đến cấp ba đều học cùng lớp, trong mắt mọi người anh ấy với cô là một đôi, cô đã thích anh rất nhiều năm, nghĩ rằng sẽ cùng nhau thi vào cùng trường đại học, sau đó là họ sẽ đến với nhau một cách tự nhiên và cuối cùng là kết hôn chung sống cả đời với nhị thiếu gia Tống Gia - Tống Hoài, nhưng đột nhiên anh có bạn gái, cô quá buồn bã nên đã chọn ra nước ngoài.

    Trong khi Tống Hoài chưa bao giờ phủ nhận lời nói của người khác rằng họ rất xứng đôi, anh ấy luôn mỉm cười và chấp nhận khi người khác nói về điều đó, mặt khác lại đi yêu đương với người khác.

    Sau khi ra nước ngoài thì sẽ như thế nào?

    Cô không hề bỏ bê việc học nhưng lại bỏ bê chính bản thân mình.

    Cô học cách hút thuốc uống rượu, thường xuyên lui tới quán bar và những địa điểm giải trí hỗn loạn, từ đó cuộc sông của cô trở nên hỗn loạn. Qua một khoảng thời gian dài, sức khỏe của cô cũng suy sụp

    Đi nhiều.

    Ở kiếp trước cô nói đi nước ngoài liền đi năm năm, định sẽ không quay trở lại nơi khiến cô đau lòng này, là do ông bà ngoại muốn biết tình hình của cô, bắt cô phải về nước để chăm sóc sức khỏe, cô mới miễn cưỡng về nước.

    Sau khi về nước thì có đã trải qua như thế nào?

    Cô không đi tìm công việc, ông bà ngoại bảo cô nghỉ ngơi cho tốt, Tống Hoài biết được cô đã về nước, bắt đầu điên cuồng theo đuổi cô.

    Tống Hoài nói anh ấy hối hận rồi; Nói rằng anh đã thích cô rất nhiều năm; Nói anh ấy không nên vì gan nhỏ mà không dám bày tỏ tình cảm với cô liền mang đoạn tình cảm đấy lên người con gái có ngoại hình gần giống cô; Anh ấy nói anh không hề có chút tình cảm nào với người con gái kia, chỉ là do cấp ba áp lực học tập quá lớn cùng với tình cảm anh dành cho cô nhiều năm được giấu trong lòng khiến anh ấy không chịu được, trong giây phút nóng nảy anh đã đi tìm người thay thế để bày tỏ tình cảm của anh với cô; Nói rằng anh ấy với cô gái kia sớm đã chia tay, nên mong muốn cô cho anh một cơ hội..

    Khi đó cô có phản ứng như thế nào?

    Đương nhiên là trong tim cảm thấy khó mà chấp nhận, cô quyết định từ chối anh ấy.

    Sự từ chối của cô lại không khiến Tống Hoài bỏ cuộc, anh theo đuổi cô ròng rã một năm trời, dù gặp bao nhiêu khó khăn anh vẫn chân thành với cô, sự chân thành của anh khiến cho cả ông bà ngoại của cô cũng cảm động, thêm nữa là cô căn bản chưa bao giờ thực sự buông bỏ tình cảm của mình với anh..

    Cuối cùng thì cô cũng đã đồng ý sự theo đuổi của Tống Hoài.

    Họ bên nhau được một năm, họ không nói mối quan hệ của họ rất nồng cháy, nhưng tình cảm vẫn coi như ổn định. Tống Hoài cầu hôn cô, sau khi do dự chuẩn bị gật đầu chấp nhận, thì người thay thế kia đã tìm đến.

    Cô ta đã mắc bệnh, căn bệnh thiếu máu nghiêm trọng, cần tiến hành ghép tủy, nên đã tìm đến sự giúp đỡ của Tống Hoài, giúp cô tìm tủy sống tương thích mới mình.

    Ngay tại buổi cầu hôn, Tống Hoài thế mà đi theo người thay thế kia, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra.

    Ngày hôm đó một mình cô ở bên ngoài rất lâu, ngay tối hôm đó liền gọi điện cho Tống Hoài nói chia tay. Tống Hoài tất nhiên không đồng ý, nghĩ rất nhiều cách mong cô tha thứ và hứa với cô nhiều thứ, cuối cùng thì cô vẫn mềm lòng định cho anh thêm một cơ hội nữa.

    Sau khi làm lành, an phận được vài ngày, người thay thế lại tìm đến.

    Bọn họ hẹn nhau đi xem phim, người thay thế gọi điện thoại đến nói cô ta cảm thấy không được khỏe, Tống Hoài liền nói xin lỗi với cô rồi để mặc cô ở lại rạp phim; Bọn họ cùng nhau đi ăn cơm, người thay thế lại gọi điện đến nói cảm thấy không khỏe muốn đi bệnh viện kiểm tra, Tống Hoài nói xin lỗi cô rồi cũng rời đi để lại cô một mình ở quán ăn; Sức khỏe của cô sau năm năm bị cô bỏ bê thì đã yếu đi nhiều, mắc bệnh triền miên, đi khám là chuyện thường xuyên xảy ra, hôm đó cô bị sốt cao phải đi viện, Tống Hoài vừa đưa cô đến bệnh viện khám, người thay thế lại lần nữa gọi điện đến, nói rằng cô ta vừa từ phòng cấp cứu ra, Tống Hoài lại bỏ cô lại..

    Hai tháng cứ như vậy, cô và Tống Hoài luôn ở trong vòng lặp chia tay rồi làm hòa, sau khi nằm một mình trong bệnh viện truyền dịch để hạ sốt, làn này cô với Tống Hoài đã kết thúc hoàn toàn.
     
  6. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 5: Tống Tuy nghi ngờ thăm dò chuyện của cô​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tống Hoài vẫn là không đồng ý, cứ muốn giữ lại, chỉ là lần này tình hình của người thay thế thực sự nghiêm trọng, anh ấy chỉ là nói trong điện thoại muốn ở lai, mấy ngày liên tiếp đều không gặp mặt cô.

    Lần gặp lần sau, là Tống Hoài đến tìm cô giúp làm phẫu thuật hiến tủy cho người thay thế.

    Nói rằng người thay thế có nhóm máu đặc biệt, rất khó tìm được tủy phù hợp, may sao tủy của cô có thể ghép cho người thay thế.

    Chính là trùng hợp như vậy, chính là cẩu huyết như vậy.

    Sức khỏe của cô vốn dĩ đã không tốt, đương nhiên sẽ không đồng ý. Nhưng Tống Hoài khẩn cầu cô, cũng không hẳn là khẩn cầu, anh ấy nhắc đến việc cứu cô từ bể bơi năm cô mười tuổi, nói rằng cô phải trả lại ân cứu mạng năm đó.

    Cô còn có thể nói gì hơn? Chỉ có thể đồng ý ghép tủy.

    Sức khỏe không tốt, cùng với việc sau phẫu phuật xuất hiện rất nhiều biến chứng, cô đã nhiều lần phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, bác sĩ nói cô còn sống được nhiều nhất là một năm.

    Người thay thế đã được cứu sau khi cô ta đã được đi một chuyến qua quỷ môn quan, Tống Hoài mới đến tìm Lộ Ngôn Hề, nói rằng cho đến tận bây giờ thì anh đã hiểu được tình cảm của anh, hóa ra người anh thực sự thích chính là người thay thế kia, nói rất có lỗi với cô và đồng ý việc chia tay mà cô đã nói trước đó.

    Lộ Ngôn Hề định mở miệng nói nhưng lại thôi.

    Cô vốn dĩ muốn nói cho anh biết, cô không còn nhiều thời gian nữa, anh không cần phải lãng phí thời gian để ở bên cô nữa.

    Lời này không cần nói nữa rồi.

    Cuối cùng cô không sống chỉ một năm, mà là ba năm, nhưng phần lớn thời gian đều là nằm trên giường bệnh.

    Tất nhiên đó không phải là do số cô tốt, hai năm đó phần lớn là do bác sĩ thiên tài Tống Tuy không ngừng nghỉ tìm kiếm các phương pháp thông qua từng cuộc phẫu thuật để cướp cô về.

    Ba năm cô nằm giường bệnh đó, phần lớn đều là Tống Tuy ở bên cạnh chăm sóc cho cô.

    Tống Tuy cũng không làm gì nhiều, anh ít nói chuyện, cô lúc đó cũng rất ít nói, Tống Tuy chỉ là bên cạnh chăm sóc cô thời gian dài, như bác sĩ đối với bệnh nhân, như anh trai đối với em gái, như bạn bè với bạn bè..

    Hồi tưởng từ quá khứ trở về hiện tại, Lộ Ngôn Hề đã lên đến phòng của mình, cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

    Cùng lúc đó Tống Tuy về đến phòng nhưng lại không vội vàng đi tắm để nghỉ ngơi, anh cầm thuốc cùng với điện thoại đi ra ban công. Tựa người vào ban công, anh rút một điếu thuốc ra châm lửa hút hai hơi rồi cầm điện thoại gọi.

    "Ngôn Ngôn mấy năm nay ở nước ngoài đã gặp phải chuyện gì?"

    Lạ thật, cậu không phải trước nay đều không hỏi chuyện cô ấy ở nước ngoài sao? Ngày trước tôi chủ động nói với cậu cậu lại không nghe, hôm nay đột nhiên bị làm sao mà hỏi vậy. "

    Tống Tuy không lên tiếng.

    " Thôi được rồi, với tính cách kiệm lời như cậu, chắc chắn sẽ không nói cho tôi biết nguyên nhân. Để nói Hề Hề trong những năm ở nước ngoài đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng không phải hiểu rõ toàn bộ. "

    " Cậu biết đấy, Hề Hề là một cô gái thông minh, tôi chỉ có thể đến gần cô ấy với tư cách là một người bạn, chứ không dám giám sát và theo dõi cô ấy. Gạt đi quan hệ với cậu, thì tôi và Hề Hề cũng là bạn bè, tôi rất trân trọng người bạn như Hề Hề, để mà đi theo giám sát cô ấy, nếu như bị cô ấy phát hiện ra thì tôi sẽ mất đi người bạn này mất. Tôi lại chẳng muốn như vậy. "

    " Năm ngoái là tôi đã về nước rồi, một năm này Hề Hề ở nước ngoài xảy ra những chuyện gì tôi cũng không rõ, tôi chỉ có thể nói với bạn những gì tôi biết trước đó. "

    " Năm năm trước Hề Hề ra nước ngoài, ồ, lúc đó tôi với cô ấy vẫn chưa quen biết. Khi tôi tiếp cận cô ấy theo yêu cầu của cậu, cô ấy đã là một người nghiện hút thuốc và nghiện rượu cùng đó là đi chơi ở nhiều địa điểm giải trí. Lúc đó tôi rất háo kì tại sao một người chính trực như cậu lại liên quan đến loại người như thế, sau này sau khi tiếp xúc nhiều với cô ấy, tôi mới phát hiện ra Hề Hề không tồi như tôi đã nghĩ. "

    " Cô ấy rất vô dụng, ít nhất là việc hút thuốc, uống rượu, vui chơi ở nhiều địa điểm giải trí khác nhau và thường xuyên xáo trộn cuộc sống của chính bản thân mình. Nhưng dù cho cô ấy có vô dụng như thế nào nhưng cô ấy chưa bao giờ bỏ bê việc học của bản thân. Cậu có thể hiểu được chứ, cô ấy đều dành thời gian để vui chơi, nhưng vẫn có thể học cùng lúc hai chuyên ngành kinh tế và quản lý, đã vậy cô ấy luôn có thể giữ vững vị trí đầu bảng ở cả hai chuyên ngành. "

    " Nói thật, về mặt học tập này, tôi rất bái phục Hề Hề. "

    " Nói gì thì nói, dù cô ấy cho có vui chơi điên cuồng như thế nào nhưng trước nay cô không bao giờ vượt qua giới hạn, cô ấy không hề dây dưa với quan hệ nam nữ với nhiều người, và có rất ít con trai đến gần cô ấy. "

    " Cô ấy.. "Tống Tuy cầm điếu thuốc hít một hơi thật mạnh, đến mức cổ họng có chút mắc mắc, ho khan hai tiếng," Trước đây cô ấy không biết hút thuốc, rượu thì khi nào tham gia bữa tiệc quan trọng không thể không uống thì cô ấy mới miễn cưỡng uống một chút. "

    Anh hối hận rồi, anh không nên bởi vì sợ khống chế không được mà đi tìm cô liền nhắm mắt làm ngơ, càng không nên từ chối lắng nghe khi Ngụy Trác Cẩm có ý muốn kể cho anh nghe về cô.

    Nếu như sớm biết trước cô ra nước ngoài như thế này..

    " Năm năm, thế tình hình sức khỏe của cô.. "

    Ngụy Trác Cẩm mới nói rằng cô ngày qua ngày uống rượu với hút thuốc như vậy, hình thành thói quen sống như vậy trong thời gian dài, sức khỏe chắc chắn bị tổn hại nhiều.

    " Đây chính là điều tôi định nói. Không phải là năm năm, thói quen sống như này Hề Hề chỉ duy trì trong hai năm. Đại khái là vào ba năm trước, đột nhiên có một ngày Hề Hề chạy đến tìm tôi, nói với tôi cô ấy dự định cai rượu với thuốc, còn bắt tôi đi cùng cô ấy đến bệnh biện kiểm tra tổng quan. "

    " Cậu không biết thôi, lúc đó tôi rất hoảng, cậu phải biết trước đó tôi không chỉ một lần muốn đưa cô ấy đi bệnh viện khám, nhưng lần nào cô ấy cũng từ chối. Tôi tức không chịu được, cô ấy còn nói tôi cứ như vậy liền sẽ tuyệt giao với tôi. "

    " Kết quả kiểm tra không tính là quá tệ, không có bệnh gì lớn, nhưng sức khỏe chắc chắn là yếu đi nhiều rồi, Hề Hề liền hỏi tôi có quen biết chuyên gia dinh dưỡng nào không, giới thiệu cho cô ấy; Biết được tôi làm ở tiệm bánh ngọt, Hề Hề còn nhờ tôi giúp cô ấy hỏi chỗ tôi làm có dạy cách làm bánh ngọt không, rõ ràng không thích đồ ngọt lại bắt đầu đi học làm bánh ngọt.. "

    " Từ lúc đó trở đi tôi không thấy Hề Hề uống rượu với hút thuốc nữa, cô ấy cũng không hay tới quán bar và địa điểm vui chơi khác, kể cả nhiều lúc đi ra ngoài thư giãn, cùng đều là đi một số nơi như quán trà hay những địa điểm tương tự đó. Không chỉ có những thứ này, kể từ đó bất kể đi đến đâu, Hề Hề đều mang theo một cái bình giữ nhiệt. "

    " Lẽ nào là cô ấy đã tự biết cách chăm sóc bản thân nên tôi rất vui, nhưng với một cô gái mới hai mươi tuổi như cô ấy, đi đến đâu cũng cầm theo bình giữ nhiệt với trà dưỡng thân, cậu có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó không? "

    " Thật là khiến tôi sốc mà. "

    " Tóm lại là, vào một ngày nào đó ba năm trước, Hề Hề liền trở nên bình thường rồi, khiến cho người khác yên tâm hơn. Đây là toàn bộ những chuyện liên quan đến Hề Hề mà tôi biết. "

    Nghe xong những lời nói này của đối phương, Tống Tuy im lặng hồi lâu không lên tiếng.

    Vẫn là đối phương lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng có phần đau lòng này:" Hề Hề hôm nay là về nước, cậu có lẽ gặp cô ấy rồi chứ? Cậu cảm thấu Hề Hề có chỗ nào lạ lạ sao? "

    Không phải không bình thường, chỉ là phát hiện cô thay đổi rồi.

    Trở nên thích cười và thích nói chuyện, trở nên.. gần gũi với anh hơn, rõ ràng ngày trước cô không hề gần gũi với anh như vậy. Ngày trước trong mắt cô anh chỉ là người anh hàng xóm quen biết nhiều năm, cô rất lễ phép và xa cách với anh.

    Hôm nay gặp lại thì lại không như vậy.

    Về những vấn đề này, Tống Tuy không có ý định thảo luận nhiều chuyện này với Ngụy Trác Cẩm.

    " Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn biết đến một số chuyện ở nước ngoài của cô ấy. Muộn như vậy rồi còn gọi điện cho cậu, làm phiền cậu rồi. "

    " Không hề, cậu và Hề Hề đều là bạn của tôi, những chuyện quá riêng tư tôi không tiện nói, những chuyện này tìm hiểu tý là liền có thể biết nên tôi mới có thể nói. Tất nhiên rồi, những chuyện quá riêng tư của Hề Hề tôi cũng không rõ lắm."

    Cúp điện thoại đi, Tống Tuy không hút thuốc nữa, kệ cho lửa đốt cháy hết điếu thuốc.

    Biết được tình hình hai năm đó ở nước ngoài của Lộ Ngôn Hề, trong lòng anh có gì đó rất không thoải mái, may mắn là cô bây giờ không còn như thế nữa. Chỉ là, sau hai năm an chơi, sao cô lại tự nhiên tỉnh táo lại như vậy?

    Là do xảy ra chuyện gì sao, hay cô chỉ đơn giản nhận ra rằng tiếp tục như thế này là không ổn và đột nhiên tỉnh táo lại?
     
  7. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 6: Bữa sáng của anh mang đến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau khi trời vừa sáng, Lộ Ngôn Hề vừa dậy đang chuẩn bị rửa mặt, thì chuông cửa reo lên.

    Cô nhìn từ camera thì nhìn thấy người đang ấn chuông chính là Tống Tuy. Rõ ràng là có thể trực tiếp mở cửa từ tầng hai nhưng Lộ Ngôn Hề lại không làm như vậy, cô chỉnh chu lại đầu tóc quần áo rồi tự chạy xuống mở cửa cho anh.

    Trên người cô vẫn là chiếc váy trắng nhưng không phải là chiếc của ngày hôm qua, mà là một chiếc váy dài có họa tiết hoa đen trắng xen lẫn nhau. Buộc tóc kiểu công chúa đơn giản, giúp cho sự lạnh lùng trên người cô bớt đi phần nào, khiến cô càng trở nên thanh lịch và quyến rũ hơn.

    "Anh Tuy!"

    Cánh cửa vừa mở ra Tống Tuy liền nhìn thấy nụ cười mê người của cô.

    "Chào buổi sáng, anh Tuy!"

    "Chào buôi sáng."

    Tống Tuy không bước vào chỉ đứng ở cửa nói: "Ngôn Ngôn, xin lỗi em, bệnh nhân của anh xảy ra chút vấn đề, anh phải lập tức đến bệnh viện, hôm nay khéo không cùng em đi mua đồ được rồi."

    Dừng lại một lúc, anh nhìn Lộ Ngôn Hề nói tiếp: "Nếu như em không vội, thì đợi anh bận xong sẽ đi cùng em, khoảng ba giờ chiều là anh xong việc rồi."

    Tống Tuy đeo kính, vài tia nắng buổi sáng chiếu vào mặt anh che lấp đi khuôn mặt của anh, Lộ Ngôn Hề không nhìn rõ được biểu cảm của anh khi đó, nhưng từ những giọt mồ hôi trên trán của anh có thể thấy anh đang rất vội.

    Tống Tuy không phải là người không có trách nhiệm đối với công việc, càng không phải là người bác sĩ không có trách nhiệm, với tình hình gấp gáp như vậy mà vẫn cất công đến nói với cô một câu thì thật khó gặp, Lộ Ngôn Hề lúc này tất nhiên sẽ không trì hoãn chính sự của anh.

    "Không sao, anh Tuy bận thì cứ đi đi ạ, mua đồ không cần vội, em đợi anh bận xong đi cũng không sao, anh bận xong thì gọi điện cho em."

    Không cần hỏi anh đã có thông tin liên lạc của cô hay chưa, cũng không tự mình đưa thông tin liên lạc cho anh, bởi vì Lộ Ngôn Hề biết rõ Tống Tuy không cần cô phải làm vậy.

    "Bữa sáng, lúc anh ra khỏi nhà tiện tay cầm cho em." Trong tay Tống Tuy cầm hai phần bữa sáng, rất rõ ràng là có một phần là của Lộ Ngôn Hề.

    Lộ Ngôn Hề nhận lấy: "Cảm ơn anh Tuy, anh lái xe cẩn thận."

    "Ừm."

    Tống Tuy giúp cô mang bữa sáng đến, Lộ Ngôn Hề không cần phải sang nhà Tống Gia ăn sáng rồi.

    Ăn xong bữa sáng, cô liền ra khỏi nhà.

    Đang dạo bước ra tiểu khu, trước cửa có hai chiếc xe đỗ đó.

    Cánh cửa sổ xe trượt xuống, người trong xe gọi tên cô: "Hề Hề, ở đây!"

    Cửa xe mở ra, người từ trên xe bước xuống.

    Là một người phụ nữ, tóc dài ngang vai, trên người khoác một bộ âu phục màu xanh nhạt.

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười bước đến bên cạnh cô ấy, cô ấy dang rộng đôi tay ôm lấy Lộ Ngôn Hề, "Hề Hề, năm năm không gặp rồi, mình nhớ cậu chết mất!"

    Giơ tay lên ôm lại người kia, Lộ Ngôn Hề nghĩ, đối với người kia là năm năm nhưng với cô không chỉ có vậy.

    Mộ Hoa là người bạn tốt nhất hổi cấp ba của cô.

    Mộ Hoa cũng được sinh ra trong một gia đình phú quý, chỉ là sau hai năm cô ấy ra nước ngoài thì Mộ Gia liền phá sản rồi, Mộ Gia nợ một khoản tiền rất lớn, các chi phí y tế và nợ nần của ba Mộ Hoa đều đổ lên người cô.

    Chỉ qua một đêm, Mộ Hoa từ một cô gái trẻ vô tư trở thành một người phải gánh vác gánh nặng gia đình. Cô vẫn đang học đại học, không có bất cứ nguồn thu nhập nào, khiến cô không thể không tìm lối thoát.

    Ở kiếp trước Mộ Hoa không liên lạc với Lộ Ngôn Hề, đại khái có thể là do Lộ Ngôn Hề sống cũng không được tốt, không muốn thêm rắc rối cho cô, từ bỏ ngành đang theo học dấn thân vào giới giải trí.

    Không có gia cảnh, không có nơi nương tựa, không có trưởng bối chỉ dẫn, chỉ có một khuôn mặt xinh đẹp, lại vội dùng đến tiền, có thể tưởng tượng ra những ngày tháng sau này của Mộ Hoa.

    Mấy năm đó Mộ Hoa làm sao mà sống qua được, Lộ Ngôn Hề không hay rõ, sau khi cô trở về nước gặp lại Mộ Hoa thì Mộ Hoa hoàn toàn đã trở thành một người khác, Mộ Hoa đối với cô cũng có chút xa lạ.

    Mới đầu cô nghĩ là do nhiều năm không liên lạc nên tình cảm nhạt dần, nghĩ rằng Mộ Hoa không muốn gặp cô nên cô cũng không ép nữa. Cho đến mãi sau này này có mới hiểu ra, Mộ Hoa trong những năm này rất cực khổ, Mộ Hoa nghĩ còn trẻ như vậy mà cô đã đánh mất chính bản thân mình, cô ấy nghĩ mình không có tư cách gì để làm bạn với cô nên đã chủ động xa lánh cô.

    Ngày cô tái sinh quay trở lại vừa trùng hợp cách ngày Mộ Gia phá sản không quá mấy ngày, Mộ Hoa khi đó vẫn chưa bỏ học để vào giới giải trí.

    Cô chủ động liên lac với Mộ Hoa, khi đó Mộ Hoa giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và cố giấu cô, nhưng cô lại nói bóng nói gió, Mộ Hoa không thể chịu được nữa mới khóc to rồi kể cho cô nghe mọi chuyện.

    Không trực tiếp đưa tiền cho Mộ Hoa, cô chỉ nói là cô cho mượn. Đợi chuyện trong nhà Mộ Hoa ổn định lại, cô sẽ thương lượng với Mộ Hoa thành lập một công ty môi giới, vốn do cô đầu tư Mộ Hoa chỉ việc kinh doanh.

    Cô luôn biết rằng Mộ Hoa có một ước mơ thời niên thiếu.

    Đã trôi qua ba năm kể từ khi công ty giải trí Phong Hoa được thành lập, và đang trên đà phát triển trong làng giải trí.

    Vỗ nhẹ lưng cô ấy Lộ Ngôn Hề nói: "Đã lâu không gặp."

    "Thật là đã lâu không gặp rồi, sao cậu về nước mà không nói với mình một tiếng, để mình đi đón câu!" Mộ Hoa nhìn cô có chút trách móc, "Có phải nếu như không cần dùng đến xe, cậu tính không liên lạc với mình luôn đúng không?"

    "Mình tính định sắp xếp ổn thỏa chuyện bên này rồi mới tìm cậu." Lộ Ngôn Hề cười và nói.

    "Cậu đang nói cái gì thế, cái gì mà sắp xếp ổn thỏa rồi mới tìm mình? Mình là người ngoài sao? Thôi, chỉ là cái tính không thích làm phiền người khác của cậu, mình với cậu vướng vào nhau chính là mang lại điều không vui cho bản thân. Được rồi, xe mình mang đến cho cậu rồi, nửa năm trước cậu nói muốn về nước, mình liền thu xếp xong cho cậu rồi, mọi thủ tục đều xong hết rồi."

    Nói rồi ném chìa khóa xe cho Lộ Ngôn Hề, Lộ Ngôn Hề cười rồi nhận lấy, "Cảm ơn."

    "Cảm ơn cái gì, lại xem mình là người ngoài sao! Nói đi phải nói lại, Hề Hề, bây giờ cậu về nước rồi, có muốn đến tiếp quản Phong Hoa không?"

    "Tạm thời mình chưa tính đến chuyện nay."

    Đến nghĩ cũng không cần nghĩ liền từ chối, Mộ Hoa phàn nàn nói: "Hề Hề, đây là công ty của cậu, mình đã giúp cậu tiếp quản ba năm rồi, bây giờ cậu cũng quay về rồi, còn muốn phủi tay sao? Cậu biết đấy, mình chỉ muốn trở thành quản lý tốt dẫn dẫn mấy minh tinh lớn, tiếp quản công ty thật sự không phải sở trường của mình."

    Lộ Ngôn Hề mỉm cười: "Ba năm nay cậu vẫn tiếp quản rất tốt đó sao."

    Mộ Hoa vẫn muốn nói tiếp, Lộ Ngôn Hề liền cắt ngang: "Hoa Hoa, mình muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian trước."

    Cô đẫ nói như vậy rồi, Mộ Hoa còn có thể nói gì thêm.

    Cô vì sao mà ra nước ngoài, hai năm vừa chuyển ra nước ngoài đó cô sống cũng không tốt là mấy, không ai hiểu rõ hơn Mộ Hoa. Bây giờ cô trở về nước rồi, chắc chắn sẽ muốn gặp mặt Tống Hoài, vẫn còn nhiều chuyện tồi tệ có thể xảy ra.

    Theo như Mộ Hoa thấy, sợ rằng sau năm năm thì Lộ Ngôn Hề cũng vẫn chưa từ bỏ Tống Hoài. Con người Tống Hoài này, Lộ Ngôn Hề ra nước ngoài mấy năm nay đều gọi điện cho cô thăm do tin tức của Lộ Ngôn Hề, Mộ Hoa hiểu rõ tình cảm của Tống Hoài dành cho Lộ Ngôn Hề.

    Với Tống Hoài, Mộ Hoa cảm thấy vô cùng chán ghét.

    Cô chưa từng thấy ai không cần mặt mũi như Tống Hoài, một bên thì dây dưa không rõ với Châu Tịch Duyệt, một bên lại như người có tình cảm sâu đậm với Hề Hề! Tống Hoài rất ưu tú, điểm này trước nay cô không phủ nhận, nhưng Tống Hoài có ưu tú đến mấy cũng không gạt đi được anh ta là một tên tra nam!

    "Được rồi, vậy mình tạm thời tiếp tục tiếp quản giúp cậu, đợi cậu nghỉ ngơi đã rồi nói. Hề Hề, bỗng nhiên cậu cầm dùng đến xe làm gì? Có việc gì cần đi giải quyết sao?"

    Không lạ gì tại sao Mộ Hoa lại hỏi cô như vậy, Lộ Ngôn Hề nói muốn dùng xe nhưng lại không nói cô cùng đi theo, cô nghĩ rằng Lộ Ngôn Hề thực sự muốn đi tìm Tống Hoài.
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng hai 2024
  8. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 7: Cô nói chỉ muốn làm phiền anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng nay vừa nhận được điện thoại của Lộ Ngôn Hề, Mộ Hoa biết được cô đã về nước nên lập tức đến nghe ngóng. Nghe ngóng được mấy ngày này Tống Hoài đều tăng ca rồi ở công ty không về nhà, sau khi Lộ Ngôn Hề về nước chưa gặp được Tống Hoài, Mộ Hoa mới thở phào nhẹ nhõm.

    "Đi thăm ba mẹ mình."

    Ba mẹ cô mất do thi hành nhiệm vụ, được chôn cất tại nghĩa trang Giang Thành.

    Nghe cô nhắc đến ba mẹ, Mộ Hoa cũng không suy nghĩ gì nhiều. "Có cần mình đi cùng cậu không?"

    "Không cần, mình tự đi cũng được, mình biết cậu rất bận, cậu mau đi làm đi, đợi mình thu xếp bên này ổn thỏa rồi hẹn cậu sau." Mộ Hoa không những phải quản lý công ty, trong tay còn đang có hai nghệ sĩ đang hoạt động nên rất bận.

    Nghĩ rằng cô muốn một mình nói chuyện với ba mẹ, Mộ Hoa cũng không khăng khăng nữa, "Được, vậy có việc gì liên lạc cho mình."

    Không cần Lộ Ngô Hề tiễn, Mộ Hoa tự gọi xe đến công ty, Lộ Ngôn Hề ngồi lên xe lái vè phái nghĩa trang.

    Cô hôm nay vốn dĩ không định đi mua đồ, điều đầu tiên cô muốn làm khi về nước đương nhiên là đến nghĩa trang thăm ba mẹ. Đáng lẽ là muốn cùng Tống Tuy cùng đi, nhưng Tống Tuy đột nhiên có việc gấp, nên để lần sau vậy.

    Dưới chân núi cô mua hai bó hoa cúc, đi lên trên núi.

    Ba mẹ cô là được chôn cùng nhau.

    Lộ Ngôn Hề đặ bó hoa cúc trước bia mộ, cúi lạy ba cái trước mộ rồi ngồi xuống, không nói một lời. Vừa ngồi liền ngồi mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi Tống Tuy gọi điện thoại đến.

    "Ngôn Ngôn, xin lỗi, bây giờ anh mới xong việc. Hôm nay có lẽ hơi muộn rồi, ngày mai anh lại cùng em đi mua đồ, có muốn ra ngoài ăn bữa cơm không? Anh đến đón em."

    Lộ Ngôn Hề ngước nhìn, thế mà mặt trời đã lặn ở phía Tây, mới phát hiện hóa ra đã muộn như vậy rồi.

    "Không sao, em cũng không vội."

    Không hỏi tại sao anh lại muốn ra ngoài ăn cơm mà không phải ở nhà, chỉ nói: "Em bây giờ đang ở bên ngoài, không ở nhà, anh Tuy không cần đến đón em, gửi cho em địa chỉ, em trực tiếp qua đó là được."

    "Anh đến đón em."

    Thôi được rồi.

    "Em ở tả ngạn."

    Mộ Gia chính là ở tả ngạn, là một khu biệt thự, gần nghĩa trang hơn Ngọc Tịnh Viên của Lộ Gia và Tống Gia. Lộ Ngôn Hề định lái xe đến để ở nhà Mộ Gia, dù sao thì trước đó cô cũng có nói với Tống Tuy là cô không có xe, đi mua đồ không được tiện. Cái cớ này cần dùng một khoảng thời gian nên xe bây giờ lái xe về nhà không thích hợp lắm.

    Ba Mộ Hoa với bạn bè tụ họp đi du lịch rồi nên không ở nhà, Lộ Ngôn Hề trực tiếp lái xe đến Mộ Gia để, đứng ở cửa đợi Tống Tuy đến đón.

    Xe Tống Tuy đỗ ở ngoài của Mộ Gia.

    "Chỉ một mình?" Anh xuống xe mở cửa ghế phụ cho Lộ Ngôn Hề.

    Hỏi câu này tất nhiên là người biết rõ quan hệ của Lộ Ngôn Hề với Mộ Hoa, Lộ Ngôn Hề xuất hiện ở đây chỉ có thể là đến tìm Mộ Hoa.

    "Ừm, Hoa Hoa còn phải làm việc."

    Hai người họ ngồi lên xe.

    Lộ Ngôn Hề nghiêng đầu nhìn Tống Tuy cười: "Anh Tuy, cảm ơn anh đã đến đón em."

    Tống Tuy quay đầu nhìn cô, im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng đáp cô "Ừm", sau đó hỏi cô: "Em muốn ăn gì?"

    "Em lâu rồi chưa về, không rõ bây giờ Giang Thành có món gì ngon, anh Tuy chọn đi."

    "Vậy thì đến Đào Viên trại?"

    Đạo Viên trại là một nhà hàng tự nhân, Lộ Ngôn Hề trước đây thích nhất là đến đó ăn.

    Mặc dù trước đây cô thích đến Đào Viên trại ăn nhất, nhưng trong ấn tượng của cô, Tống Tuy mới chỉ cùng cô với mọi người đến đó một lần trong dịp sinh nhật cô năm lớp tám.

    Ngày trước cô không giao tiếp nhiều với Tống Tuy. Hơn nữa sau khi cô lên cấp ba, Tống Tuy lại càng cách xa Giang Thành đi học ở đại học Bắc Thành, một năm cũng chỉ về có hai lần, từ đó hai người họ giao tiếp lại càng ít.

    Dưới tình huống như thế này, anh lại biết cô thích đến Đào Viên trại ăn cơm.

    "Được chứ."

    Trên đường đi đến Đào Viên trại, hai người không thể nào cứ im lặng mãi như vậy được, Lộ Ngôn Hề cũng không cho phép họ luôn im lặng như vậy.

    "Anh Tuy, về chuyện bệnh nhân kia của anh đã giải quyết ổn thỏa chưa ạ?"

    "Ừm, cũng không phải vấn đề gì lớn, tình trạng cũng đã ổn định, là do đột nhiên có việc khác nên mới trì hoãn thời gian. Ngày mai cả ngày anh đều không có việc gì, em cần mua những đồ gì, buổi tối về viết ra một tờ giấy, ngày mai chúng ta cứ theo đó mà đi mua."

    Còn không quên nhắc cô viết ra cần mua gì, đây chính là Tống Tuy làm việc gì vẫn có trình tự như mọi khi.

    "Hôm nay cả ngày đều ở Mộ Gia hay là cùng với Mộ Hoa đi đâu chơi?"

    Tống Tuy chủ động tìm chủ đề nói, đừng nói là người ngoài, kể cả người trong nhà Tống Gia cùng chưa từng thấy qua. Nếu như bây giờ có mặt người khác ở đây, có lẽ bị dọa rơi mất hàm.

    Lộ Ngôn Hề lại sớm đã quen với việc đó.

    Ở kiếp trước khi nằm treen giường bệnh ba năm, cô không hề nói chuyện, hầu hết đều là Tống Tuy, một người ít nói chuyện trong mắt người ngoài chủ động bắt đầu trò chuyện và khiến bầu không khí bớt u ám, buồn tẻ.

    "Hoa Hoa rất bận, bọn em không ra ngoài chơi, em cũng không ở Mộ Gia lâu, em đi thăm ba mẹ em."

    Tống Tuy ngừng lại một hồi, nhìn về phía cô, thấy sắc mặt cô không có vẻ buồn rầu mà vẫn mỉm cười, anh quay mặt đi, "Mộ Hoa đi cùng em sao?"

    "Không, em tự đi."

    "Lần sau nếu có đi thăm bác phụ với bác mẫu thì cũng đừng đi một mình, tìm một người cùng em đi." Nếu tính theo độ tuổi, ba mẹ Lộ Ngôn Hề thực chất lớn tuổi hơn ba mẹ Tống Tuy.

    "Em vốn dĩ cũng tính là không đi thăm một mình, đây không phải là do anh Tuy đột nhiên có việc cần làm, kế hoạch không thể thay đổi kịp."

    Cô không né tránh điều gì, thẳng thắn nói ra.

    Tống Tuy lại làn nữa quay đầu về phía cô, nhìn chằm chằm cô.

    Lộ Ngôn Hề thấy ánh mắt anh như vậy liền cười: "Lần sau nếu có đi thăm ba mẹ em, em sẽ chọn lúc anh Tuy không bận, anh Tuy không muốn em đi một mình, đến lúc đó thì anh phải đi cùng em nha."

    "Ừm." Tống Tuy thu hồi ánh mắt, tập trung lái xe.

    Biểu cảm không một chút thay đổi.

    "Chuyện mở tiệm bánh ngọt chuẩn bị đến đâu rồi? Có cần anh giúp đỡ gì không?"

    "Em đang hợp tác với một người bạn, cô ấy đang ở trong nước, những gì cần chuẩn bị hầu như cô ấy đều chuẩn bị rồi, tạm thời không cần sự giúp đỡ đâu ạ."

    "Nếu như có chỗ nào cần giúp đỡ thì cứ nói." Dừng một chút, Tống Tuy nói thêm, "Em có việc gì không tìm anh giúp đỡ, mẹ anh biết được lại than thở. Không muốn tìm anh, thì có thể tìm ba mẹ anh, An Hân hoặc là.. A Hoài."

    "Một việc không làm phiền hai người, câu nói này dùng ở đây tuy không hợp lý cho lắm, nhưng ý nghĩa lại gần như nhau. Em nếu như đã làm phiền anh Tuy trước, thì sau này cũng sẽ đến làm phiền anh, liền không đi làm phiền người khác nữa, như vậy em chỉ nợ ân tình của một mình anh, đơn giản không quá phức tạp, dễ dàng cho việc báo đáp, chỉ mong anh Tuy không chê em phiền."

    ".. Sẽ không."

    Nói một hồi hai người đã đến Đào Viên trại.

    Trên đường đi đến đây, Tống Tuy đã đặt phòng trước.

    Các nhà hàng tư nhân như Đào Viên trại đây thường yêu cầu đặt trước ít nhất hai ngày, vậy mà Tống Tuy có thể đặt phòng riêng trước nửa giờ, có thể thấy anh có quan hệ qua lại với chủ của Đào Viên trại, bởi vì anh đã là khách thường xuyên được hưởng các ưu đãi VIP.

    Là do có quan hệ qua lại với chủ của Đào Viên trại hay chỉ là khách quen, Tống Tuy lại có một phòng riêng độc quyền ở đây, có lẽ anh chỉ là khách quen ở đây.

    Phòng riêng rất yên tĩnh cũng được bố trí rất trang nhã.

    Thoạt nhìn qua, ngay cả một vật trang trí nhỏ cũng là phong cách mà Lộ Ngôn Hề thích.

    Tống Tuy bảo Lộ Ngôn Hề đặt món, Lộ Ngôn Hề không từ chối, Đào Viên trại là một nhà hàng tư nhân lâu đời nên dù món ăn có thay đổi cũng không thay đổi nhiều.

    Đó vẫn là Đào Viên trại mà cô quen thuộc.
     
  9. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 8: Trong lúc ăn cơm đã chạm mặt Tống Hoài

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày trước hai người không thân thiết cho lắm, lại là lâu năm không gặp nên vẫn là khá ít nói chuyện với nhau, vậy nhưng không khí lúc ngồi ăn cùng nhau không hề ngượng ngùng chút nào.

    Bữa ăn đó hai người họ rất vừa ý.

    Cũng không có việc gì khác, hai người ăn xong chuẩn bị về nhà.

    Nhưng ở Đào Viên trại này họ đã nhìn thấy người quen của họ.

    Họ đang chuẩn bị rời đi thì mấy người đó chuẩn bị đi vào.

    Có lẽ là vừa mới đến.

    Người đi đầu có ngoại hình rất giống Tống Tuy, chỉ là so với vẻ lạnh lùng điềm đạm của Tống Tuy, anh ấy sắc bén hơn một chút. Trên người mặc bộ vest cùng với đôi giày da, càng khiến anh ấy càng thêm khí chất.

    Gặp mặt trong tình huống như thế này, đồng tử của anh ấy dần dần giãn ra khi nhìn thấy Lộ Ngôn Hề. "Hề, Hề Hề?"

    Khi chuẩn bị tiến lên trước, bước chân lên nhưng lại giụt lại, toàn thân dường như rất kích động nhưng lại rất thận trọng.

    Lộ Ngôn Hề không ngờ rằng ở đây cô lại có thể gặp được Tống Hoài.

    Cô sớm đã buông bỏ được Tống Hoài, cô cực kì chắc chắn về điều này, nhưng không thể nói rằng tâm trạng cô không có chút thăng trầm gì khi gặp lại Tống Hoài.

    Ở kiếp trước cô thực sự đã bị tổn thương rất nhiều.

    Cô không lạ gì việc Tống Hoài dây dưa không rõ với cô và Châu Tịch Duyệt, dù sao thì lúc đầu cũng là cô đồng ý việc theo đuổi của Tống Hoài, mặc kệ kết quả như thế nào, cô đều phải chấp nhận.

    Nhưng cô không ngờ Tống Hoài vì để cầu xin cô ghép tủy cứu sống Châu Tịch Duyệt mà anh nhắc đến việc đã cứu cô một mạng ở trong bể bơi khi cô mười tuổi đó, việc đó không thể nào dịu đi trong lòng cô.

    Không nói đến việc cô và Tống Hoài là một đôi, có tình cảm với nhau thì dù không có mối quan hệ như vậy thì từ khi lớn lên cùng nhau cũng phải có chút tình cảm chứ.

    Một ơn cứu mạng..

    Cô thực sự không thể tin được Tống Hoài lại lợi dụng điều này để buộc cô phải mạo hiểm sự an toàn của bản thân để cứu người mà cô không thích nhất.

    Nằm trên giường bệnh ở kiếp trước, cô đã nghỉ ngờ rất lâu, nghi ngờ tình cảm của cô và Tống Hoài trong bao năm nay, nghi ngờ rằng có phải do mình đã chọn sai người hay không. Cô thực sự muốn biết Tống Hoài có tình cảm như thế nào với cô, và thực sự muốn biết liệu Tống Hoài có chút hối hận nào khi biết rằng cô không còn sống được bao lâu do phải ghép tủy hay không..

    Đáp án đương nhiên là cô không biết được, bởi vì từ trước đến nay cô chưa từng hỏi Tống Hoài vấn đề đó. Cô chỉ biết rằng ngày cô chết sau ba năm nằm trên giường bệnh đó Tống Hoài và Châu Tịch Duyệt sống bên nhau rất vui vẻ, có cuộc hôn nhân hạnh phúc cùng với hai đứa con.

    Được thôi, cô chấp nhận rằng mình có chút không cam lòng.

    Không cam lòng không phải là vì đến cuối cùng Tống Hoài vẫn chọn Châu Tịch Duyệt mà là vì cô đã kết thúc cuộc đời mình một cách hèn nhát như vậy. Cô tự nhận thức được mình là một người thông minh, nhưng rơi vào tình huống đó cô thật sự không cam tâm.

    Nhưng cô cũng không tính định làm gì, Tống Hoài và Châu Tịch Duyệt muốn ở bên nhau thì ở bên nhau, thời gian dây dưa với họ cô thà dành để đi hẹn Tống Tuy cùng ăn cơm.

    "Hề Hề, em về nước rồi? Em về nước khi nào vậy? Sao không nói trước với anh một tiếng để anh đến đón em.. em về được bao lâu rồi? Sao lại ở đây? Còn nữa.. anh?"

    Tống Hoài bây giờ mới phát hiện Tống Tuy cũng ở đây.

    "Anh.. sao anh với Hề Hề lại ở cùng nhau?"

    Tống Tuy bước đến đứng gần Lộ Ngôn Hề, hai người họ đứng rất gần, chỉ có khoảng cách chưa đến một nắm tay, chỉ cần cử động nhẹ là có thể chạm vào nhau.

    Cảnh tưởng này không hề quen thuộc với Tống Hoài.

    Trong ấn tượng của anh ta, Tống Tuy và Lộ Ngôn Hề không hề có quan hệ thân thiết như vậy.

    Nghe hỏi vậy, Tống Tuy khẽ cau mày, đang định lên tiếng thì Lộ Ngôn Hề đã nói trước: "Em và anh Tuy đến ăn cơm."

    Nhìn thấy Tống Hoài nhẹ nhàng gật đầu: "Tống Hoài, đã lâu không gặp."

    Trước mặt Tống Hoài, Lộ Ngôn Hề lại chẳng biểu hiển ra dáng vẻ ngọt ngào cùng nụ cười như khi đối mặt với Tống Tuy. Mặc dù cô vẫn cười nhưng nụ cười rất lạnh lùng, một chút ngọt ngào cũng không có.

    Một tiếng gọi anh Tuy, nhưng một tiếng lại gọi Tống Hoài.

    Tống Tuy cau mày nhẹ rồi lại dần dần thả lỏng.

    "Hề Hề.. em, em, em.."

    Thái độ né tránh của cô Tống Hoài đương nhiên cảm nhận được, muốn hỏi cô có phải vẫn đang giận anh, nhưng anh không biết nên mở lời như thế nào.

    Làm sao mà mở lời đây?

    Mặc dù biết rằng lúc đó là do Hề Hề giận anh nên không nói một lời gì liền đi ra nước ngoài, nhưng anh chưa bao giờ chính thức đến trước mặt Hề Hề nói rằng anh thích cô, giữa anh và cô chưa bao giờ nói rõ ràng, anh cũng không có tư cách gì hỏi cô vẫn đang giận anh sao.

    "Đứng vậy, đúng là lâu không gặp rồi. Hề, Hề Hề em.. em về nước khi nào vậy?"

    "Hôm qua."

    "Hôm, hôm qua là em về rồi sao." Tống Hoài rất muốn cười với cô nhưng lại chẳng cười được.

    Ngày hôm qua liền về nước rồi, bây giờ lại cùng với anh trai ở cùng nhau, có thể thấy Hề Hề hôm qua sau khi về nước liền trực tiếp về nhà. Hề Hề về nhà thì chắc chắn đã gặp ba mẹ với anh trai, nhưng lại chẳng có ai nói cho anh là Hề Hề đã trở về, Hề Hề cũng không liên hệ với anh..

    Với tình trạng dạo gần đây anh luôn tăng ca ở công ty, tan làm đều ở gần công ty mà không về nhà, nếu như hôm nay không phải anh đến đây ăn cơm, có lẽ phải rất lâu anh mới biết được tin Hề Hề đã về nước?

    Anh chấp nhận là do anh đã sai, nhưng, nhưng không phải anh và Châu Tịch Duyệt đã đoạn tuyệt quan hệ rồi sao! Hề Hề không tha thứ cho anh là lẽ phải, nhưng tại sao người trong nhà anh cũng..

    Lộ Ngôn Hề không quan tâm lúc này trong lòng Tống Hoài nghĩ gì, cô nhẹ nhàng gật đầu nói: "Anh cùng với bạn đến đây ăn cơm phải không, bọn anh cứ ăn đi, em và anh Tuy về nhà trước."

    Nhìn Tống Tuy, cô lại nở nụ cười ngọt ngào: "Anh Tuy, mình về thôi."

    Sự thân mật vô thức của cô với Tống Tuy đã khiêu khích Tống Hoài, khi Tống Tuy gật đầu đồng ý chuẩn bị rời đi, anh đã không nhịn được mà chạy đến nắm lấy tay Lộ Ngôn Hề và nói: "Hề Hề!"

    Lộ Ngôn Hề phản ứng rất nhanh, đang định quay người trốn đi, thì phản ứng của Tống Tuy càng nhanh hơn cô, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, ôm chặt lấy eo cô kéo qua tránh khỏi bàn tay đang đưa ra của Tống Hoài.

    "A Hoài, em làm cái gì vậy."

    Giọng điệu rất bình tĩnh khiến Tống Hoài cảm thấy kinh ngạc.

    Tống Tuy tính tình kiềm chế bình tĩnh hơn so với tính tình hung hãn của Tống Hoài, anh có vẻ ôn nhu hơn nhiều, có thể nói trước nay chưa ai từng thấy Tống Tuy tức giận, nhưng điều này cho thấy không có nghĩa là anh không có uy phong trước mặt Tống Hoài.

    Dù từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị Tống Tuy nặng lời, nhưng Tống Hoài vẫn có chút sợ Tống Tuy.

    "Có việc gì thì cứ nói, động tay động chân như này chẳng ra làm sao cả." Tống Tuy đã buông lỏng vòng tay ôm qua eo Lộ Ngôn Hề, tựa như vừa rồi cái ôm của anh chỉ là cử chỉ bình thường.

    "Sao, em còn muốn dùng phương pháp trước kia với Ngôn Ngôn như em đối phó với đám người hỗn loạn ở bên ngoài sao?"

    "Không phải, em.. anh trai, em không có ý đó.. Hề Hề, xin lỗi, do anh lâu ngày chưa gặp lại em nên anh vui quá nên có chút kích động, anh, anh không có ý gì cả.."

    "Không sao." Thần sắc của Lộ Ngôn Hề càng lạnh lùng, "Chỉ là sau này đừng có động tí là động tay động chân, em không thích."

    Tống Hoài muốn nói rằng ngày trước họ không phải như thế này, anh chỉ muốn nắm lấy tay của cô thôi, ngày trước chuyện này chẳng to tát gì, lúc đó cũng không thấy cô tránh né.

    Nhưng Tống Hoài không dám nói, cũng không có mặt mũi nào để nói.

    "Không có chuyện gì nữa thì bọn em đi đây."

    Lộ Ngôn Hề nói xong liền cả Tống Tuy rời đi, lần này Tống Hoài chẳng dám ngăn lại nữa.

    Hai người rõ ràng lần lượt rời đi, không phải gần nhau quá cũng không nắm tay nhau, nhưng nhìn bóng lưng hai người rời đi, Tống Hoài cảm thấy có gì đó kì lại khó tả.
     
  10. Nong Phuong Ly

    Bài viết:
    0
    Gả cho anh trai của hắn, tôi được sủng đến tận trời xanh

    Tác giả: Tô Trúc Yên

    Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, tổng tài, hào môn

    Editor: Nong Phuong Ly

    Trạng thái: Đang cập nhật

    Số chương: 210

    [​IMG]

    Chap 9: Quyết định theo đuổi nghiêm túc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tống thiếu gia, vừa rồi người kia.. là anh trai anh với Lộ nữ thần sao?"

    Những người đến đây ăn cơm cùng Tống Hoài đều là bạn của Tống Hoài, trong đó có hai người học cùng trường với Tống Hoài còn một người là cùng lớp.

    "Sao anh của cậu với Lộ nữ thần lại đi với nhau vậy? Mình biết nhà cậu với nhà Lộ nữ thần là hàng xóm, nhưng mình nhớ là quan hệ của anh cậu với Lộ nữ thần bình thường thôi mà, không phải cậu có quan hệ tốt nhất với Lộ nữ thần sao? Sao mà Lộ nữ thần về nước mà cậu cũng không biết, ngược lại anh cậu lại còn một mình đưa Lộ nữ thần đi ăn.."

    Khi người đó đang nhiệt tình nói thì người bên cạnh vội vàng tát một cái ngắt lời anh ta, thấy anh ta vẫn muốn nói thêm liền nháy mắt thì thầm: "Tôi nói này có phải bạn không có mắt không, không nhìn thấy sắc mặt Tống thiếu gia rất khó coi rồi sao?"

    Sắc mặt của Tống Hoài thực sự rất khó coi, cũng không còn tâm trạng nào mà ăn cơm.

    ".. Tôi vẫn còn chút việc nên đi trước, mọi người ăn đi, cứ để tôi thanh toán."

    Trong tình huống này cũng không ai dám nhiều lời, Tống Hoài rồi cứ như vậy rời đi khỏi Đào Viên trại.

    Để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau, bỗng một người lên tiếng: "Tôi đi theo xem thế nào, mọi người ăn đi."

    Người đi theo đó chính là bạn cùng lớp khi đó của Tống Hoài và Lộ Ngôn Hề, anh ấy tên Ô Hướng Tư, trong nhóm là người có quan hệ tốt nhất với Tống Hoài.

    "A Hoài!"

    "Sao cậu lại đi theo ra đây? Tôi không sao, quay lại ăn cơm đi."

    "Không ăn nữa, tôi cũng không đói lắm, tìm đó nào đó cùng cậu uống vài ly."

    Hai người cứ như vậy đi đến một quán bar mà họ thường đến.

    Gọi rượu lên, cạn ly xong, Ô Hướng Tư nói: "A Hoài, chuyện Lộ nữ thần về nước một chút cậu cũng không biết sao?"

    Tống Hoài không nói gì, liền một hơi uống hết rượu ở trong ly.

    "Xem ra cậu thực sự không biết gì. Ngày trước sợ chọc cậu không vui, nên vẫn luôn không dám hỏi cậu trong năm năm Lộ nữ thần ra nước ngoài cậu có liên lạc với cô ấy không?"

    Tống Hoài lại tự rót thêm rượu, nghe vậy trên tay đang cầm ly rượu khựng lại.

    Không nói gì nhưng đáp án đã rất rõ ràng.

    Ô Hướng Tư thấy vậy thở dài: "Không biết là trong lòng cậu đang nghĩ gì nữa, rõ ràng là trong tim có Lộ nữ thần, tại sao lúc đầu còn đi tìm Châu Tịch Duyệt kia.."

    "Được, lúc đầu cậu tìm Châu Tịch Duyệt tôi có thể hiểu, tôi có thể hiểu là do lúc đó cậu hồ đồ, nhưng sau này thì sao? Lộ nữ thần cũng đã đau lòng như vậy ra nước ngoài, sao cậu vẫn còn dây dưa không rõ với Châu Tịch Duyệt kia làm gì? Đã vậy năm năm liền không chủ động liên hệ với Lộ nữ thần. A Hoài, tôi thực sự có chút không hiểu cậu, tóm lại là cậu có thích Lộ nữ thần không vậy?"

    "Dĩ nhiên là thật rồi! Tôi đương nhiên là thích cô ấy rồi!"

    Giọng nói có chút lớn tiếng, nói xong liền một hơi uống hết cốc rượu.

    "Nếu như đã thích như vậy, vậy sao cậu vẫn cứ mập mờ với Châu Tịch Duyệt! Cậu một bên thì mập mờ không rõ với Châu Tịch Duyệt, một bên lại nói thích Lộ nữ thần, rồi còn không chủ động liên lạc với Lộ nữ thần, rốt cuộc thì cậu muốn như nào?"

    "Cậu nghĩ tôi không muốn cắt đứt sao? Lần nào cắt đứt tôi cũng cắt đứt sạch mối quan hệ? Nhưng, nhưng cậu cũng biết mà, Hề Hề không ở đây, Châu Tịch Duyệt lại giống Hề Hề như vậy, hễ cô ấy khóc trước mặt tôi, tôi lại không nỡ lòng."

    Không nỡ lòng mà cứ tiếp diễn như vậy suốt năm năm.

    "Cậu nghĩ rằng mấy năm nay tôi không muốn liên hệ với Hề Hề sao, không muốn đi tìm cô ấy sao? Nhưng mà tôi không dám, là tôi đã sai nên không có mặt mũi gì đi tìm cô ấy."

    "Thế cậu nói xem rốt cuộc là cậu muốn như thế nào, cứ như vậy từ bỏ Lộ nữ thần nhìn cô ấy bên cạnh người khác sao?"

    "Không được! Cô ấy không thể ở bên cạnh người khác!"

    Cốc rượu đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng động rất lớn.

    Khiến người pha chế với những vị khách bên cạnh giật mình.

    "Vậy thì cậu mau đi nói với cô ấy là cậu thích cô ấy và muốn theo đuổi co ấy đi! Không phải cậu với Châu Tịch Duyệt nửa tháng trước cắt đứt rồi sao? Lần này cậu đừng dính líu quan hệ với Châu Tịch Duyệt nữa, dứt khoát cắt đứt với cô ta đi, sau đó theo đuổi Lộ nữ thần. Lộ nữ thần là do chuyện cậu với Châu Tịch Duyệt bên nhau đau lòng quá mới ra nước ngoài, có thể thấy không phải cô ấy không có ý với cậu, chỉ cần cậu chân thành, rồi sẽ có một ngày Lộ nữ thần sẽ bị cậu rung động thôi."

    "Lùi lại một bước, cho dù Lộ nữ thần không đồng ý cho cậu theo đuổi, thì cũng là cậu đã cố gắng hết sức sau này sẽ không phải thấy hối hận, không phải sao?"

    "Nhìn lại xem năm năm nay cậu sống như thế nào, tôi thực sự không thể chịu được nữa rồi. Cậu thử cố gắng một lần xem, có tồi tệ thì cũng không tôi tệ như bây giờ."

    "Cậu nói đúng, tôi nên thử cố gắng một lần, không thể chưa thử mà đã từ bỏ!"

    "Cậu có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, nhưng mà A Hoài à, như mình nãy vừa nói rồi, nếu như cậu thật sự muốn theo đuôi Lộ nữ thần thì cần dùng tâm, phải có chân thành, đừng có lại dây dưa với Châu Tịch Duyệt kia."

    ".. Mình biết."

    "Nói thật là nếu như không phải vì nhìn thấy Lộ nữ thần thích cậu, tôi cũng chẳng bảo cậu đi theo đuổi cô ấy. Lộ nữ thần vừa xinh đẹp lại hiền lành ưu tú như, tôi thực sự không hiểu cô ấy thích cậu ở điểm gì, không nói gì xa, anh trai cậu từ nhỏ đã xuất sắc, luôn giữ mình, chẳng phải anh ấy xứng đáng được cô ấy thích hơn cậu sao?"

    "Nói cái gì vậy! Anh trai tôi với Hề Hề làm sao có thể!" Tống Hoài phản ứng rất nhanh, một phắt đứng bật dậy.

    Dọa cho Ô Hướng Tư hết hồn.

    "Tôi đương nhiên biết anh trai cậu và Lộ nữ thần là không thể, tôi chỉ là thuận miệng lấy anh ấy làm ví dụ, cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì?"

    Ô Hướng Tư nhìn anh cổ quái: "A Hoài, cậu đừng nói do hôm nay nhìn thấy Lộ nữ thần cùng anh trai cậu ăn cơm nên nghĩ rằng họ có gì đó chứ?"

    Tống Hoài không lên tiếng, ngồi xuống lại một hơi uống hết cốc rượu.

    "Không phải chứ, cậu thật sự nghĩ như vậy sao? Đấy là anh trai cậu đó, anh ấy từ nhỏ đã rất xa lánh những người khác giới sao, tôi còn cứ tưởng anh ấy thích đàn ông nữa cơ."

    "Hơn nữa, cậu với anh trai cậu không phải quen biết Lộ nữ thần nhiều năm rồi sao, nếu như anh ấy có ý với Lộ nữ thần thì sớm đã có ý rồi, còn cần đợi đến bây giờ sao? Chưa kể những ngày cậu với Lộ nữ thần cứ dính lấy nhau không cho ai chen vào kia, nếu như nói trong năm năm kể từ khi Lộ nữ thần cắt đứt liên lạc với cậu ở nước ngoài, anh trai cậu thực sự quan tâm đến cô ấy thì sớm đã nắm lấy cơ hội rồi. Nhưng mình nghe ngóng được từ An Hân rằng người trong nhà cậu mấy năm nay không ai chủ động liên lạc với Lộ nữ thần cả."

    "Tôi chắc chắn anh trai không chủ động liên lạc với Hề Hề." Tống Hoài thở phào nhẹ nhõm.

    "Vậy không phải rồi sao, thoải mái đi, Lộ nữ thần có thể bên cạnh bất cứ ai nhưng cô ấy tuyệt đối không thể ở bên anh trai cậu được."

    Một nguyên nhân khác khiến Ô Hướng Tư chắc chắn như vậy là anh biết trước đây Lộ Ngôn Hề thích Tống Hoài. Với tính cách của Lộ Ngôn Hề và mối quan hệ giữa Lộ Gia và Tống Gia cho dù Lộ Ngôn Hề không thích Tống Hoài thì cô cũng không bao giờ lựa chọn Tống Tuy, nếu không sau này sẽ rất khó xử.

    Nhưng Ô Hướng Tư lại chẳng bao giờ nghĩ được rằng Lộ Ngôn Hề là người đẫ từng chết một lần.

    Đối với người đã chết một lần mà thì việc gì quan trọng nhất sẽ phải làm được điều đó, còn những việc khác điều không quan trọng.

    Nghe Ô Hướng Tư nói như vậy, Tống Hoài yên tâm hơn một chút, nhưng anh vẫn cảm thấy có gì đó không ổn, "Vậy thì cậu nói xem, tại sao Hề Hề lại cùng với một mình anh trai tôi đi ăn?"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...