Ngôn Tình Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng - Cửu Lộ Dung Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15 Tháng ba 2020.

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 40: Ghen tuông

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Dingding thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  2. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 41: Tấm hình

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dùng khăn ẩm lau nhẹ lên từng phần da thịt rắn chắc, Bạch Cơ Uyển ánh mắt mật mờ khó đoán lộ rõ vẻ tâm địa trong đó.

    Triệu Lạc Hy! Hôm nay tôi sẽ làm cô phải chết tâm, người đàn ông hoàn hải này chỉ xứng với tôi thoi!

    Thứ không thuộc về cô thù đừng mơ tưởng sẽ là của mình.

    * * *

    Lạc Hy từ lúc trở về nhà đã thấy đầu óc mệt mỏi, biết anh từ chiều đã không ở công ty nên cô nghĩ chỉ có thể ở cạnh Bạch Cơ Uyển mà thôi. Vì vậy, Lạc Hy chủ ăn qua loa bữa tối rồi lên phòng xem điện thoại từ sớm. Vừa vài weibo đã thấy cô bạn Trương Tử Vy online, Lạc Hy liền nhắn tin trò chuyện để giải tỏa tâm lý. Không nghĩ cô ấy lại trả lời nhanh như vậy, chỉ mới gửi một icon mà đã trả lời lại ngay.

    "Sao vậy? Ít khi thấy bà nhắn cho tôi nha!"

    "Không có gì, chỉ là buồn chán nên kiếm người trò chuyện thôi!"

    "Xin lỗi nhé! Dạo này không đưa bà đi chơi được vì qua bên thành phố N làm chút chuyện, vừa hay mai tôi trở về. Chiều mai chúng ta đi chơi nhé?"

    "Bà cứ bận việc xong đi, không cần vì tôi mà lỡ công việc đâu!"

    Lạc Hy cảm thấy ái ngại, sợ bản thân sẽ làm lỡ việc của Trương Tử Vy. Nhưng cô bạn này của Lạc Hy thật sự rất tốt bụng lại lắm tiền, luôn rất quan tâm đến cô.

    "Không sao cả, cứ vậy đi nhé!"

    Lạc Hy chợt nghĩ tới điều gì đó, đắn đo không biết có nên hỏi Tử Vy không. Dù sao thì cô ấy cũng quen Doãn Tư Thần lâu rồi, có lẽ cũng biết chút ít.

    "Tử Vy.. bà.. có biết Bạch Cơ Uyển không?"

    Trương Tử Vy vừa thấy cái tên này, ánh mắt đang vui vẻ đột nhiên lạnh dần đi, đôi môi nhếch lên mang ý khinh thường.

    "Cô ta về rồi sao?"

    "Bà.. biết cô ta?" - Lạc Hy không khỏi sửng sốt.

    "Thôi, tôi có việc rồi! Lúc khác nói nhé!"

    Tử vay nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, hướng ánh mắt nhìn toàn thành phố về đêm từ trên cao, ánh đèn rực rỡ, phồn hoa của các tòa nhà trọc trời. Đứng trên tầng 35 của khách sạn có thể bao trọn thành phố vài tầm mắt. Vô cùng tráng lệ! Rượu vang đỏ trong ly khẽ rung lắc. Đôi ngươi cao ngạo, thâm sâu khí lường của Trương Tử Vy hiện rõ qua lớp kính. Trước mặt Lạc Hy, cô không bao giờ lộ ra bản chất thật của bản thân bởi Lạc Hy chính là một trong những người cô coi trọng nhất, một phần nữa là vì sự lạc quan, ngây thơ của Lạc Hy khiến cho Tử Vy cảm thấy không nên để người bạn này cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của giới thượng lưu. Trương Tử Vy cầm lấy điện thoại nhấn nút gọi.

    "Alo! Theo dõi hành tung của Bạch Cơ Uyển, đại tiểu thư của Bạch gia. Bất cứ hành động gì bất thường của cô ta đều phải báo lại cho toi!"

    Đầu dây bên kia tỏ giọng cung kính rồi tắt máy. Trương Tử Vy vẫn đứng đó, diện mạo sắc sảo, khí chất.

    Chúng ta lại gặp nhau rồi! Bạch - Cơ - Uyển.

    Nếu cô an phận một chút thì không sao! Nhưng dám đối xử với Lạc Hy giống như tôi năm xưa thì xin lỗi! Trương Tử Vy tôi đây sẽ không để cô sống những ngày tháng yên ổn đâu.

    * * *

    Lạc Hy sau khi nhắn tin xong cũng cảm thấy buồn ngủ liền để điện thoại sang một bên rồi tắt đèn đi ngủ. Nằm được một lúc, tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên. Lạc Hy có chút tò mò, ngồi dậy bật đèn rồi cầm điện thoại lên xem, đã mười rưỡi đêm còn ai nhắn tin cho mình nhỉ? Mở ra xem, tin nhắn của Doãn Tư Thần hiện lên khiến cô không khỏi sửng sốt, cười lạnh. Ở bên tình nhân còn muốn nhắn mình cái gì đây. Cô khẽ bấm vài mục tin nhắn của anh. Bởi sóng có chút kém nên những tấm ảnh gửi vẫn chưa hiện lên hình, Lạc Hy đành xuống giường ra chỗ cửa để sóng mạnh hơn. Ánh nhìn vừa lướt qua điện thoại rồi sững lại. Giờ đây một lượt ảnh hiện rõ, đập bài mắt cô là hai thân thể trần trụi đang ôm ấp nhau. Bờ ngực cứng rắn, săn chắc vô cùng mê người đang áp sát lấy thân thể nhỏ nhắn, yêu kiều cùng bộ ngực nở nang vào cánh tay của người đàn ông. Trái tim cô gần như tan nát, hoàn toàn kinh sợ bức hình. Hai người trong hình không ai khác chính là Doãn Tư Thần - chồng cô và bạn tốt Bạch Cơ Uyển của anh. Nội tâm Lạc Hy lúc này như bị bóp nghẹn, đưa tay lên bịt miệng để tránh phát ra tiếng khóc, nước mắt không ngừng rơi. Tấm hình giống như một con dao hai lưỡi. Một lưỡi đâm thẳng vào tim cô, trực tiếp làm tan vỡ Hi vọng mỏng manh duy nhất của cô về tình yêu, sự quan tâm ngọt ngào của anh. Lưỡi thứ hai đâm mạnh vào lý trí khiến nó vội thức tỉnh khỏi chốn u mê vô tận ấy, buộc nó kéo cô về thực tại rằng Doãn Tư Thần không phải của cô. Có lẽ mục đích hôm nay anh gửi tấm ảnh này chính là lời tuyên bố rằng người anh yêu đã quay trở lại bên anh, đã đến lúc cô nên trả lại vị trí cho chính chủ của nó rồi. Lạc Hy vẫn không thể nào đè nên được cảm giác thống khổ lúc này.

    Đau lắm.. đau lắm chứ!

    Tư Thần, sao anh lại làm thế. Đã biết bản thân có người trong lòng tại sao còn đối xử với em như vậy?

    Sự ngọt ngào, ánh mắt chân thành, giọng nói sủng mịch ấy chỉ là giả tạo thôi sao?

    Tại sao lại làm thế.. Anh có biết rằng chính vì sự bá đạo, thâm tình đó mà em đã vô thức yêu anh rồi không?

    Những tiếng nỉ non xé lòng đủ để biết trái tim Lạc Hy giờ đây không thể giữ thêm ai khác ngoài Doãn Tư Thần. Đôi chân run rẩy không còn sức lực mà ngã khụy xuống sản nhà. Thân thể nhỏ bé co rúm ở một góc tường đơn độc vô cùng. Lạc Hy cảm thấy bản thân yếu ớt tột cùng, mọi đau buồn lúc trước như dội vào tâm trí cô cùng một lúc, xen lẫn cả những kỉ niệm đẹp dễ bên anh. Gương mặt tái nhợt dần hòa đẫm trong nước mắt. Tâm trạng chơi cơi, đau đớn lúc này liệu anh có thấy hay chủ biết vui xuân hưởng lạc bên tình nha
     
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 42: Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suốt cả đêm đó, Lạc Hy gần như không ngủ, chỉ lạnh lẽo nhìn ra ngoài ô cửa sổ, vô thức mạc ngủ thiếp đi.

    Sáng hôm sau, Lạc Hy nặng nề mang tình thần suy sụp đến công ty. Thím Trương vừa sáng nhìn cô như vậy không khỏi phiền lòng. Phu nhân mới đi được một tháng mà trong nhà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi! Sợ rằng nếu không thông báo với bà thì thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ sớm ngày ly biệt. Nhưng khi bà vừa định nhấc máy gọi, Hà quản gia đã vội cản ngăn, nói rằng để họ tự giải quyết, người làm chúng ta không nên xen vào. Không biết phải làm sao, thím Trương chỉ đành thở dài. Họ thật sự sẽ hạnh phúc sao?

    Cả công ty làm việc trong không khí hết sức nặng nề, ngột ngạt. Doãn Tư Thần đến sau Lạc Hy vài phút và cả hai đều mang gương mặt muộn phiền, vực dọc đến. Vô số nhân viên đã bị gọi vào phòng chủ tịch mắng một trận lôi đình. Lạc Hy biết điều này nhưng không hề để tâm. Cả đêm ôm ấp tình nhân mà đến công ty còn ra vẻ bực tức là muốn cho cô xem sao? Hay còn phải ép cô viết đơn đơn ly hôn thì anh mới vừa lòng. Lạc Hy tự chấn an tinh thần rồi tiếp tục công việc. Lúc này, một nhân viên bộ đang sợ hãi, hốt hoảng chạy đến.

    "Thiếu.. tổ trưởng Triệu, chủ tịch gọi cô!"

    Lạc Hy có chút bất ngờ nhưng sau đó bình tĩnh lại. Hết nhân viên giờ lại muốn trút giận lên cô sao? Lạc Hy chỉnh trang lại trang phục, gương mặt trầm ổn không chút biểu cảm đi lên phòng Doãn Tư Thần.

    "Doãn tổng, anh gọi tôi?"

    Doãn Tư Thần hướng mắt nhìn về phía cô. Chỉ sau một ngày không gặp, trông cô đã tiểu tụy đi nhiều nhưng lại không hề để lộ ra chút cảm xúc nào, ánh mắt hờ hững nhìn anh khiến Doãn Tư Thần cảm thấy xa cách vô cùng. Điều này làm anh càng thêm khó chịu. Gương mặt ấm ức Lạc Hy dùng để đối diện với anh như hết thảy mọi thứ đều là lỗi do anh. Còn vẻ ưu nhã, thân thiết thì lại dành cho người đàn ông khác, thật sự khiến Doãn Tư Thần hoàn toàn thất vọng về cô. Nói đến đây, bản thân anh chợt cảm thấy lựa chọn Bạch Cơ Uyển ở bên là đúng, người ở bên anh 8 năm qua mới là người anh nên trân trọng. Doãn Tư Thần khẽ cau mày, lạnh giọng lên tiếng.

    "Ba giờ chiều nay em cùng tôi đi gặp đối tác."

    Lạc Hy có chút ngạc nhiên, tỏ vẻ khó hiểu.

    "Chẳng phải mọi lần đều là tiểu A đi sao? Sao giờ lại là tôi!"

    "Trách nhiệm của tổ trưởng tổ thư kí là phải làm những công việc này." -anh dùng giọng sắc bén xen chút tức giận.

    Lạc Hy đã sớm nhận ra điều này nên không muốn tranh cãi thêm. Sợ một khi làm Doãn Tư Thần tức giận thì sẽ liên lụy đến nhiều người khác. Lạc hay nhẹ giọng đáp lại.

    "Vâng, tôi ra ngoài chuẩn bị."

    Khi Lạc Hy vừa rời khỏi phòng, Doãn Tư Thần không kiềm chế nổi cảm xúc mà đập mạnh xuống bàn. Mặc dù đã tự nhủ rằng người mình yêu chỉ có mình Bạch Cơ Uyển nhung mỗi lần nhìn cô thân mật với người đàn ông khác hay đối xử lạnh nhạt với anh thì cảm xúc vẫn không kìm được mà tức giận, muốn điên cuồng mà chiếm lấy cảm xúc của cô, muốn tâm trí và thể xác phải hoàn toàn thuộc về riêng anh. Bất kì ai cũng không được.

    * * *

    Lạc Hy về phòng đã xem qua đối tượng hợp tác để nắm bắt rõ hơn về tình hình. Đây là lần đầu tiên đi gặp đối tác, tuyệt đối không được để sai sót. Vì bận rộn xem hợp đồng mà không để ý đến thời gian, thoáng một cái đã gần 3h. Lạc Hy nhanh chóng thu xếp rồi ra ngoài sảnh đợi Doãn Tư Thần. Vừa xuống tới nơi, cô đã thấy chiếc xe của anh đỗ ở trước cửa công ty. Lạc Hy lấy lại tinh thần tiến đến phía xe. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, anh đã đợi trong xe từ lúc nào.

    "Mau lên xe đi!"

    Lạc Hy không nói gì, bước lên xe ngoan ngoãn ngồi yên lặng. Trên đường đi, Doãn Tư Thần khẽ liếc nhìn cô. Ánh mắt trong veo không chút dao động lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa kính. Anh ít khi thấy được dáng vẻ an ổn này của Lạc Hy, bất giác khẽ nở nụ cười.

    Xe dừng lại tại một trung tâm thương mại sang trọng cao tầng. Doãn Tư Thần cùng Lạc Hy đi thẳng lên tầng cao nhất, nhân viên cung kính đưa họ đến căn phòng rộng rãi, xa hoa. Người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng đã đợi sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy hai người, ông mặt mày niềm nở, cười nói nhiệt tình.

    "Tư Thần đến rồi sao! Mau vào đây ngồi."

    Doãn Tư Thần không hề có phản ứng gì với cách xưng hô thân thiết này, ngược lại cũng có chút thân quen.

    "Bác không cần khách sáo vậy đâu!"

    Nhìn hai người có vẻ thân thiết như vậy, chắc chắn phải quen biết rất lâu rồi. Lạc Hy đứng đằng sau, quan sát mọi thứ thì không khỏi suy luận.

    "Cơ Uyển lần này về nhờ cháu chạm sóc tốt cho nó."

    "Vâng."

    Bạch Cơ Uyển!

    Lạc Hy kinh ngạc khi nghe thấy cái tên này. Vội nhớ lại, hình như đối tượng lần này là Huyền Vũ. Thì ra là ba của Bạch Cơ Uyển, thải nào Doãn Tư Thần lại có biểu hiện như vậy. Hai người đàn ông cứ thế nói chuyện mà quên mất sự tồn tại của cô. Thấy bản thân ở đây thật dư thừa, Lạc Hy nhân lúc không ai để ý chốn xuống tầng một dạo chơi. Vì đây là trung tâm thương mại nên tầng một chủ yếu là các cửa hàng quần áo, túi xách hàng hiệu. Đi dạo quanh một vòng, cô không ngờ giới thượng lưu lại ăn chơi như vậy, cả cuộc sống cũng phức tạp. Không chú tâm đến phía trước, Lạc Hy đột nhiên bị trẹo chân, cả người gần như ngã về một bên. Cứ tưởng sẽ ngã uống, nào ngờ một cánh tay ấm áp to lớn vội đỡ cô lại. Thở phải nhẹ nhõm, Lạc Hy quay sang cảm ơn.

    "Thật ngại quá, cảm ơn.. sao lại là anh?"

    Lạc Hy không ngờ lại gặp Âu Dương Hi Phàm ở đây, lại còn trong hoàn cảnh như vậy.

    "Em không sao chứ?" -anh khẽ nhíu mày hỏi han.

    "Không sao, trẹo chân một chút thôi!"

    Lạc Hy cố gắng đứng dậy, thoát khỏi vòng tay anh.

    "Á!" -chân cô đau đến mức không thể đứng lên được.

    "Đau lắm sao?" -Âu Dương Hi Phàm nhìn xuống phía chân rồi khẽ nhấc bổng Lạc Hy lên để cô nằm gọn trong vòng tay mình.

    "Anh.. anh làm gì vậy?" -Lạc Hy vội hét lớn.

    "Im lặng, để tôi đưa em đi bôi thuốc!"

    Thấy bản thân không thể đi được nữa, Lạc Hy đành để cho anh bế mình đi.

    Tách.. tách..

    Người đàn ông thần bí đứng cách đó không xa nở nụ cười nham hiểm, nhìn tấm hình vừa mới chụp được rồi bấm dãy số gọi cho đối phương. Khi đầu dây bên kia có tín hiệu, cậu ta nhếch mép, giọng đầy mưu mô cùng toan tính.

    "Bạch tiểu thư, tôi đã chụp được họ rồi!"

    Trong điện thoại truyền đến giọng người phụ nữ với tiếng cười gian xảo.

    "Tốt lắm! Tiếp tục theo dõi cho tôi, nhân tiện gửi ảnh qua đâ
     
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 43: Chiếm hữu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Hi Phàm ôm Lạc Hy tới căn phòng của anh. Đó là một căn phòng xa hoa, mỹ lệ không kém cạnh gì với căn phòng vừa nãy. Mọi đồ dùng, thiết bị đều là những thứ đắt tiền, sang trọng. Cách bày biện, trang trí cũng rất tinh tế, nhã nhặn khác xa phòng của Bạch tổng, hoa văn sống động, trang trí phô trương khiến người ta vừa đặt chân vào là có thể nhận ra ngay chủ nhân của nó là người như thế nào. Điều này là nguyên nhân khiến cô chốn ra ngoài. Lạc Hy rất thích căn phòng hiện tại bởi sự giản dị của nó, tạo cảm giác thanh nhã, thoải mái cho người nhìn. Hi Phàm thấy Lạc Hy thất thần, đăm chiêu ngắm nhìn phòng anh, không khỏi bật cười. Nhìn dáng vẻ của Lạc Hy lúc này, đột nhiên khiến Hi Phàm nhớ đến người con gái ấy, lần đầu tiên anh đưa cô đến nhà anh, bộ dạng cũng như Lạc Hy bây giờ. Gương mặt đó khiến anh nhớ mãi không quên, người con gái mà cả cuộc đời này anh khó mà gặp người thứ hai. Chỉ tiếc là sớm đã yểu mệnh, anh còn chưa kịp tỏ lòng thì cô đã rời bỏ thế gian. Tự dưng nhớ đến chuyện cũ, Âu Dương Hi Phàm chủ biết cười lạnh, mặt thoáng vẻ đau thương. Quay sang vẫn thấy Lạc Hy vẫn chưa hề có ý định thôi ngắm nhìn, anh bèn cười nói.

    "Sao vậy? Mê căn phòng này quá rồi sao? Hay tối nay ngủ lại đây với tôi, tôi không để ý đâu!"

    Lạc Hy bị lời trêu chọc của anh làm cho độn thổ.

    "Nào dám làm phiền Âu Dương tổng, tôi thân là nữ nhân đã có chồng phải biết giữ phép tắc!"

    Câu nói này của cô khiến Âu Dương Hi Phàm thích thú vô cùng, định mở lời tiếp tục trêu chọc thì nhớ đến vết thương trên chân Lạc Hy, ánh mắt có vài phần thương xót, nhẹ nhàng nâng bàn chân cô lên, xoa từ tốn. Động tác hết sức thông thạo, nhẹ nhàng như sợ sẽ chạm vào vết thương làm cô đau. Lạc Hy bị hành động của anh làm cho nhất thời không thốt lên lời. Người đàn ông trước mặt cô đây thật dịu dàng lại chuẩn hình tượng đại soái ca, gương mặt điển trai, tuấn mĩ, vóc dáng cao lớn, đĩnh đạt tỏa ra sự ấm áp và an toàn. Con nhà thế gia lừng lẫy như vậy nhưng tại sao ông trời không ban cho cô mà lại cho một tên đáng ghét như Doãn Tư Thần chứ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lạc Hy trở nên bực bội cùng ấm ức. Suốt quãng thời gian thơ thẩn suy nghĩ, Âu Dương Hi Phàm vẫn ân cần bôi thuốc cho vết thương của Lạc Hy. Chẳng mấy chốc, cảm giác đau đã giảm đi nhiều.

    "Cảm ơn Âu Dương tổng nhiều." -Lạc Hy khách khí cười.

    "Không có gì! Đã là bạn bè, chút việc nhỏ như vậy không cần phải tính toán."

    "Mà.. sau này cứ gọi tôi là Hi Phàm là được. Âu Dương tổng nghe xa cách quá!" -Hi Phàm nhếch méo cười, ánh mắt dịu dàng nhìn Lạc Hy.

    "Như vậy được sao?" -cô có chút ngại ngùng khi gọi tên anh.

    "Đương nhiên được!" - giọng anh mang đầy vẻ mong chờ.

    "Hi.. Phàm.."

    "Được rồi gọi nhiều sẽ quen."

    Âu Dương Hi Phàm vô cùng thoải mái khi Lạc Hy gọi tên anh. Giọng nói của cô mang theo sự xấu hổ, có chút ấm áo khiến tim anh bao lâu nay nguội lạnh lại vì tiếng gọi này làm cho loạn nhịp. Vì quá say mê những nết đơn thuần, thanh nhã mà sang trọng của căn phòng này cũng như nhà hàng mà anh từng đưa cô đến nên Lạc Hy quyết định tìm hiểu thêm về nó qua tài năng học rộng tài cao của Âu Dương Hi Phàm. Cứ như vậy, Lạc Hy hăng say ngồi nói chuyện cùng anh, Hi Phàm không dễ dàng gì mới có thể trò chuyện riêng tư với cô như vậy, nhất thời nói nhiều hơn mọi ngày chỉ vì muốn ở gần cô bên Lạc Hy càng lâu càng tốt

    Bên một phòng khác, Doãn Tư Thần cùng Bạch Thính Phong bàn xong việc làm ăn, đang ngồi nói chuyện phiếm, anh bất giác nhìn về phía đồng hồ. Đã gần 6h tối, quay người lại thì đã không còn thấy Lạc Hy ở bên cạnh. Tâm trạng trở nên khó chịu, cô dám để anh lại đây để đi chơi! Lạc Hy, em giỏi lắm, tối nay về xem tôi trừng phạt em thế nào!

    Doãn Tư Thần lúc này đã không còn giận Lạc Hy nữa, biểu hiện ngày hôm nay của cô đã đủ để thấy được cô đã rất giận dỗi khi đêm qua anh không về và điều đó càng chứng minh 1 điều rằng trong lòng Lạc Hy có anh. Nghĩ đến đây, Doãn Tư Thần không khỏi mỉm cười, đứng dậy chỉnh lại trang phục, nhẹ giọng nói.

    "Giờ cháu phải trở về rồi, hôm khác chúng t nói tiếp."

    Bạch Thính Phong nghe vậy liền ngừng câu chuyện đang nói dang dở lại, nét mặt vui vẻ.

    "Vậy cũng được, hôm nay chúng ta cũng đã bàn xong về hợp đồng rồi, còn điều khoản ta sẽ xem lại rồi cho người mang đến cho cháu."

    "Vâng, vậy cháu xin phép."

    Doãn Tư Thần chuẩn bị rời khỏi thì Bạch Thính Phong vội lên tiếng.

    "Tư Thần, Cơ Uyển là đứa rất cứng đầu, nó chỉ nghe lời một mình cháu, đến người ba này nó cũng không nghe nên cháu nhất định phải chăm sóc nó thật tốt!"

    "Chuyện này bác không cần bận tâm, cháu sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

    Nói rồi, Doãn Tư Thần trực tiếp rời đi không để ý đến ánh mắt cùng nụ cười thâm trường đằng sau.

    "Thiếu phu nhân đâu?" -anh vừa đi vừa hỏi mấy trợ lí phía sau.

    "Dạ, thiếu phu nhân đang ở tầng một thăm quan!"

    Doãn Tư Thần nhếch mép cười, cô nàng này đúng là chỉ thích ham chơi.

    "Cứ để cô ấy ngắm thêm chút nữa, các người ở lại đây lát nữa đưa cô ấy về!"

    Anh dặn dò xong thì lập tức vào trong xe, chiếc xe chạy thẳng về biệt thự. Do trung tâm thương mại cách nơi anh ở không xa lắm nên thoáng chốc xe đã đỗ lại trước cửa nhà. Doãn Tư Thần nhanh chóng sải bước vào nhà, thím Trương nhìn thấy anh về liền chạy đến đỡ lấy chiếc áo khoác của anh.

    "Thiếu gia đã về, thiếu phu nhân cô ấy.." - bà nhìn sau anh không hề thấy bóng dáng Lạc Hy đâu cả.

    "Cô ấy lát nữa mới về, thím vào nhà dặn dò nhà bếp nấu vài món ngon cô ấy thích để tẩm bổ cho cô ấy!"

    Thím Trương thấy tâm tình anh rất tốt vội đáp lại rồi vui vẻ vào nhà. Vừa định ngồi xuống, máy điện thoại vang lên tiếng chuông báo, Doãn Tư Thần khựng lại, lôi ra xem thử. Có một số lạ gửi tin nhắn đến cho anh, thật kì lạ! Nhìn dãy số có vẻ như chưa từng thấy bao giờ. Mở ra xem, trước mắt anh là hình ảnh Âu Dương Hi Phàm đang tình tứ bế Lạc Hy lên.

    Choang!..

    Doãn Tư Thàn nổi cơ pin thịnh nộ, đập mạnh chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, bàn tay siết chặt thành quyền.

    Triệu Lạc Hy, cô giỏi quá rồi! Cứ nghĩ ngày hôm nay cô như vậy là đã biết lỗi. Thật không ngờ dám trốn đi tìm người đàn ông khác. Cô không còn coi tôi là chồng cô nữa sao? Được lắm, tôi sẽ khiến cô phải trả giá khi dám giẫm đạp lên sự quan tâm của tôi.
     
  5. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 44: Điên cuồng chiếm đoạt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói chuyện hăng hái đến quên cả thời gian, Lạc Hy nhận thấy đã gần tối, chợt nhớ đến Doãn Tư Thần vẫn còn đang họp liền đứng dậy tạm biệt Hi Phàm.

    "Thật xin lỗi, bây giờ tôi phải trở về rồi! Lần sau chúng ta nói tiếp nhé!"

    "Ờ.. nhưng.."

    Chưa kịp nói hết câu, cả thân thể Lạc Hy lao vụt ra ngoài nhe cơn gió, Âu Dương Hi Phàm đứng đó nhìn bóng hình xa dần của cô, ánh mắt hiện lên một tia thú vị cùng phức tạp. Không hiểu sao chỉ mới vừa nãy thôi, ý chí lại thôi thúc anh muốn giữ người con gái này lại bên mình lau hơn nữa, muốn hoàn toàn bao bọc, bảo vệ cô nhưng điều đó chua kịp hiện hữu được bao lâu đã bị anh dập tắt ngay tức khắc. Có lẽ cảm xúc ấy là do anh đã quá mong nhớ hình bóng thiếu nữ 18 tuổi thanh thuần, mạnh mẽ ấy đã khắc tạc trong trái tim anh mà chợt muốn biến cô thành người đó để lấp đầy khoảng trống lạnh giá mà thôi.

    * * *

    Vừa bước ra khỏi phòng Âu Dương Hi Phàm, Lạc Hy nhanh chóng chạy xuống sảnh đợi, phát hiện xe của Doãn Tư Thần đã rời đi từ lúc nào. Chỉ còn lại một chiếc xe cùng tài xế đang đợi cô mà thôi. Lạc Hy thu hồi dáng vẻ hấp tấp ban nãy, từ từ bước đến chiếc xe, cất giọng có chút lo lắng hỏi người tài xế.

    "Chủ tịch đâu rồi?"

    Người tài xế vừa nhìn thấy Lạc Hy đến, vội cung kính mở cửa xe, dùng giọng đầy nghiêm túc nói.

    "Chủ tịch đã trở về biệt thự từ hai tiếng trước rồi ạ!"

    Lạc Hy không khỏi sửng sốt.

    "Sao! Từ hai tiếng trước rồi ư?"

    "Vâng, chủ tịch bảo tôi ở đây đợi cô thăm quan xong sẽ đưa cô về."

    Nghe đến đây, Lạc Hy thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng bản thân sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Doãn Tư Thần, bây giờ thì không phải lo nữa rồi. Lạc Hy hồi phục tâm tình, bước vào xe đi thẳng về nhà. Trong lòng có chút ấm áo xen ngọt ngài khó tả, chẳng lẽ đây là cảm giác khi được người mình yêu quan tâm sao? Lạc hay nhè nhẹ đặt tay lên ngực, phát hiện tim đập liên hồi. Nụ cười mãn nguyện cùng ánh mắt trong suốt xinh đẹp ánh lên tia sáng khiến cô thêm phần yêu kiều. Chiếc xe chẳng mấy chốc dừng lại trước cửa biệt thự xa hoa, tọa lạc ngay chính giữa trung tâm khu vực dành riêng cho những con người danh giá. Màn đêm dần bao trùm lên cảnh vật, Lạc Hy mở cửa xe tiến vào trong. Khi bàn tay vừa đặt lên tay nắm cửa, chợt cô có cảm giác lạnh lẽo, u tối tỏa ra từ phía trong nhà. Cảm nhận được sự yên tĩnh đến đáng sợ, bóng đêm bao phủ càng làm nỗi lo của Lạc Hy dấy lên. Cô khẽ mở cánh cửa ra, bên trong toàn bộ đều là một màu đen huyền ảo, chỉ có một chiếc đèn vàng chiếu tội lên dáng vẻ cao ngạo tỏa ra sát khí lạnh lùng. Ánh mắt như mũi dao sắc nhọn xuyên qua bóng đêm hướng thẳng về phía cô. Lạc anh cố giữ bình tĩnh, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vừa tiến lên một bước, ánh đèn từ khắp nơi sáng bừng lên khiến cô không khỏi giật mình. Tất cả người làm trong nhà đều tập trung ở phòng khách, ai cũng trong gương mặt lo lắng, sợ sệt vừa thấy Lạc Hy mở cửa, mọi ánh mắt ấy đều đổ dồn về phía cô khiến Lạc Hy bất giác bị đè nén đến khó chịu.

    "Em đã đi đâu?"

    Tiếng nói lạnh băng giống nghe thổi từ Bắc Cực về tạt thẳng vào tai làm cô lạnh sống lưng. Doãn Tư Thần ngồi ngay trên chiếc ghế sofa chính giữa, hai bàn tay đan vào nhau. Đôi mắt sắc bén quá mức lạnh lùng cùng tức giận khiến Lạc Hy dấy lên cảm giác bất an. Nhưng không thể phủ nhận vóc dáng cùng khuôn mặt tuyệt mỹ của anh. Bộ âu phục Italy che khuất thân thể cao lớn, cường tráng. Đôi chân thon dài, rắn chắc vắt chéo sang một bên. Cả người toát ra vẻ lạnh băng cùng nguy hiểm. Thấy Lạc Hy vẫn đứng ngây ngốc ở cửa, đôi lông mày nhíu lại, giọng càng thêm phần uy hiếp.

    "Trả lời tôi!"

    Tiếng quát lớn làm Lạc Hy bối rối phản ứng lại.

    "Tôi.. tôi.."

    Nhận ra được sự sợ hãi lại thêm câu trả lời như vậy, Doãn Tư Thần gần như nộ khí bùng nổ, cho rằng cô đang giấu diếm anh. Thân hình cao lớn đứng dậy, lại gần cô, dùng bàn tay to lớn nâng khuôn mặt cô lên. Ánh mắt Lạc Hy nhìn trực diện vào con ngươi đầy sát khí, thâm Thúy của anh nhưng không thể nào đọc được ý tứ ẩn chứa trong đó.

    "Sao! Không trả lời nổi phải không? Em đúng là to gan. Tận dụng cơ hội tôi đang họp trốn đi vui vẻ cùng người đàn ông khác."

    Lạc Hy bị lực bóp vào cằm khiến cảm giác đau đớn tràn đến lại cùng lời chất vẫn vô căn cứ ấy khiến lòng cô khó chịu vô cùng, cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh ngay khi đang còn trong mộng tưởng. Lạc hay hướng ánh nhìn kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt tuấn mỹ ấy.

    "Anh đang nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu, lúc đó tôi xuống tầng 1 thăm quan chút thôi mà, chẳng phải anh cũng biết rồi sao?"

    Doãn Tư Thần nhếch mép nở nụ cười giễu cợt tiến gần phía tai cô.

    "Tôi đương nhiên biết em đi thăm quan nhưng tôi lại không ngờ rằng em nhanh như vậy lại muốn leo lên giường người đàn ông khác."

    Lạc Hy có thể cảm nhận rõ hơi thở đầy nam tính đang phả vào tai cô. Hương nước hoa dễ chịu chậm rãi vây lấy thân thể đầy đặn, nhỏ nhắn. Cảm giác thật dễ chịu nhưng lời anh vừa nói thì ngược lại đầy độc đoán làm Lạc Hy không khỏi chua xót. Chẳng lẽ từ trước đến giờ anh đều nghĩ cô là loại đàn bà phóng túng như vậy sao?

    Ha.. gì đây, Lạc Hy! Mày lại mộng tưởng quá xa vời rồi! Vẻ mặt cô giờ đây lộ rõ vẻ thất vọng và đơn độc. Doãn Tư Thần bắt gặp cảnh này, đôi mắt tối đi rất nhiều.

    Cô đây là đang thất vọng sao?

    Thất vọng vì không được ở bên người đàn ông đó!

    Nghĩ đến đây, sự tức giận của anh bùng phát, bàn tay to lớn rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp nắm chặt lấy tay cô kéo mạnh về phía trước theo hướng cầu thang. Đáng chết! Người phụ nữ này lộ vẻ bi thương khiến thân thể anh dấy lên khát vọng nguyên thủy nhất. Hành động đọt ngột cùng lục bóp đầy đau đớn. Đôi mắt Lạc Hy ngắn lệ, kinh sợ nhìn Doãn Tư Thần. Đôi môi không ngừng run rẩy.

    "Doãn Tư Thần, anh phát điên cái gì vậy? Mau buông tôi ra.."

    Anh vẫn mặc kệ sự phản kháng kịch liệt của cô. Ánh mắt càng thêm lạnh lùng kéo cô lên phòng đồng thời cất giọng lạnh lẽo ra lệnh.

    "Không có sự cho phép của tôi, không ai được phép lên lầu!"
     
  6. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 45: Đau đớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bị Doãn Tư Thần lôi một cách mạnh bạo lên phòng, mắt cá chân vừa đỡ một chút lại đau nhức trở lại. Đôi chân rã rời, không còn chút sức lực. Lạc Hy vẫn không từ bỏ phản kháng mặc cho anh không hề bận tâm.

    "Anh mau thả tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy!"

    Vừa đến cửa phòng, Doãn Tư Thần không để cô có phản ứng, lập tức bế cô lên, dùng chan đạp tung ánh cửa, bước vào rồi khóa trái cửa ném mạnh Lạc Hy lên chiếc giường đế vương rộng lớn. Lạc Hy cảm thấy bản thân không còn hơi sức chống cự, cả người đau đớn vô cùng. Doãn Tư Thần đề lên phía trên cô, đôi ngươi tức giận giờ đây lấp đầy dục vọng. Lạc Hy ở dưới thân thể anh có bao nhiêu phần mỹ miều, quyến rũ, quần áo xộc xệch để lộ phần cổ trắng ngần, xương quai cạnh ẩn hiện dưới lớp da mềm mịn khiến khát vọng nguyên thủy nhất của người đàn ông trỗi dậy. Doãn Tư Thần cởi tây phục đen lịch lãm ra để phơi ra lồng ngực cứng rắn, cặp chân thon dài, rắn rỏi càng tôn lên vóc dáng yêu nghiệt, mê luyến của anh. Anh dưới bóng đêm tựa như một thiên thần tội lỗi đắm chìm trong dục vọng nhưng lại vô cùng đẹp, đẹp đến mức chết người. Doãn Tư Thần kéo lấy Lạc Hy, hôn lên phần cổ nõn nà ấy. Lạc Hy lúc này không ngừng run rẩy lại nhìn thấy ánh mắt đầy chiếm hữu không chút che dấu khiến cô càng thêm sợ hãi. Cô chưa bao giờ thấy bộ dạng như vậy của anh, sự bất mãn, kinh hãi hiện rõ trên mặt Lạc Hy, lại thấy anh đang từ từ di chuyển xuống dưới, bàn tay dùng chút hơi sức yếu ớt chống đỡ.

    "Doãn Tư Thần, mau buông tôi ra, đừng mà.."

    Doãn Tư Thần chẳng thèm bận tâm đến sự kháng cự của cô. Giọng nói truyền đến mang theo sự lạnh lùng, ngông cuồng.

    "Muốn hầu hạ đàn ông tốt thì trước hết hãy hầu hại tốt chồng mình đi!"

    Lời nói tàn nhẫn này của anh khiến đại não cô hoàn toàn trống rỗng, phía ngực trái bỗng chốc đau nhói như hàng ngàn mũi dao đâm vào, không ngừng rỉ máu. Doãn Tư Thần thô bạo xé rách bộ quần áo đang mặc trên người cô. Thân thể Ngọc nhà hiện ra trước mắt anh. Làm da mềm mại, bộ ngực đầy đặn phập phồng thôi thúc ham muốn của anh.

    "Thật đẹp.." -giọng nói khen ngợi mang theo sự thô tục làm Lạc Hy cả kinh.

    "Đừng.. xin anh.."

    "Đừng.."

    "Chẳng phải muốn nhanh chóng leo lên giường đàn ông khác sao? Để tôi xem khả năng ti tiện của cô đến mức nào!"

    Bàn tay anh mạnh bạo tóm lấy hai tay cô kéo lên phía đầu, chôn vùi mật vào cổ cô. Hơi thở nóng bỏng phai lên từng tấc da thịt mềm mịn. Một bàn tay khác hung hăng tìm đến bầu ngực căng tròn, không chút thương tiếc mà xoa nắn.

    "A.. đừng.. đừng mà.." - tiếng nét xé lòng vang lên mang theo nỗi tuyệt vọng cùng đau đớn.

    Thân hình Lạc Hy không ngừng con quậy không những không thoát được lại hoàn toàn kích thích sự xâm chiếm của đàn ông. Cô có thể cảm nhận rõ được vật nam tính của anh đang nóng rát, sưng tấy, đang cọ sát giữa hai chân cô. Đôi môi Doãn Tư Thần từ từ chuyển xuống phía dưới, gặm nhấn từng đường cong hoàn mỹ ấy. Nụ hoa hồng tươi bị anh xoa nắn đến sưng đỏ lên thấp thoáng dưới màn đêm kích tình càng làm anh thêm mê luyến. Doãn Tư Thần không kìm được ngậm chặt lấy nhũ hoa ấy, ham muốn mút mạnh làm cô phát ra những tiếng ám muội.

    "Ưm.. a.. đừng mà.. ưm."

    Lạc Hy vùng vẫy, trong miệng bật ra tiếng khóc nấc cộng thêm nỗi bi thương càng làm hai má thêm đỏ hồng.

    Doãn Tư Thần nâng chân cô lên. Phát hiện bản thân sắp gặp phải chuyện gì, Lạc Hy ai oán cầu xin.

    "Xin anh, đừng như vậy.. tôi thật sự không chịu nổi."

    Doãn Tư Thần càng thêm nhíu mày.

    "Thật ti tiện! Đến cả việc cầu xin cũng khiến đàn ông ham muốn xâm chiếm."

    Lúc này, khuôn mặt anh lạnh đến run người, đôi mắt hoàn toàn bị dục vọng chiếm hữu. Cùng với tiếng cuối cùng, anh dùng vật thể cứng rắn đâm mạnh..

    Thân thể Lạc Hy đã rất mệt, can bản không chống lại được sự điện cuồng này. Cô cảm thấy thân dưới đau rát vô cùng giống như sắp rách ra.

    "Á.. đau quá.. xin anh đừng mà.."

    "Chết tiệt!"

    Doãn Tư Thần mới chỉ vào được phân nửa do cô siết chặt khiến anh không thể vào thêm được.

    "Thả lỏng ra.."

    Nói rồi, ánh mắt anh đỏ ngầu, ôm lấy thân thể cô, một lần nữa dùng sức đâm thật sâu.

    Tiếng thét thê lương vang lên chói tai..

    Mùi hương thuần khiết tươi trẻ kích thích hành động càng thêm cường bạo. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cô như muốn ngất đi. Bên trong người con gái mềm mại vô cùng khiến Doãn Tư Thần như con dã thú mà điên cuồng cắn nuốt con mồi. Lạc Hy không ngừng cầu xin, thân mình không ngừng giãy dụa.

    "Không muốn.. aa.. không.."

    Doãn Tư Thần không thèm để ý, một tay bóp mạnh bầu ngực trắng nõn, một tay nắm lấy hông cô càng hung hăng hơn. Lạc Hy đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, giọt lệ không ngừng rơi xuống. Nó tựa như một cơn ác mộng khủng khiếp nuốt trọn cô. Trong căn phòng, mùi vị tình dục nồng đậm, thân thể anh với sức mạnh to lớn không ngừng đâm sâu vào bên trong cô, hoàn toàn lấp đầy cô.

    "Cầu xin anh.. a.. hãy dừng lại."

    Động tác mãnh liệt cùng tiếng va chạm của hai thân thể khiến căn phòng ngày càng nóng lên. Đôi môi căng mọng, mềm mại của Lạc Hy làm Doãn Tư Thần không kìm được mạnh mẽ áo lên một nụ hôn nồng đậm, đầu lưỡi hung hăng cậy răng ra, khuấy đảo bên trong khoang miệng mềm mại đó. Lạc Hy cũng chẳng còn hơi sức phản kháng, ánh mắt vô lực nhìn vào khoảng không vô định. Cô hơi run run. Nơi tư mật rất khó khăn tiếp nhận vật nam tính to lớn đó, sự ẩm ướt khiến người đàn ông mất đi lí trí. Anh ôm chặt lấy cô, một lần nữa điên cuồng tiến vào, cuối cùng thứ dịch trắng phun ra lấp đầy bên trong, tiếng thét thê lương của cô vang lên thảm thiết rồi ngất lịm đi. Doãn Tư Thần như được thỏa mãn, rút ra khỏi thân thể không còn hơi sức nhìn thứ dịch trắng đó đang trào ra ngoài, ánh mắt hiện lên vẻ vừa ý.
     
  7. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 46: Thư kí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng vàng chiếu rọi vào căn phòng, hai thân thể hoàn mỹ ôm nhau say giấc. Người phụ nữ nép vào lồng ngực rộng lớn của nam nhân kia. Gương mặt kiều diễm, tinh tế, nhỏ nhắn như mất đi huyết sắc mà tái nhợt. Mái tóc quăn dịu dàng có phần hơi rối, đôi mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt mỏi, khoé mắt vẫn còn dấu vết của những giọt nước mắt đau đớn của buổi kích tình tối qua. Lúc này, cô tựa như một con búp bê không sinh mệnh.

    Cộc.. cộc.. cộc..

    "Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong!"

    Tiếng nói trầm ổn vọng từ ngoài cửa mang theo sự cung kính, Doãn Tư Thần chậm rãi mở mắt, dùng ánh mắt lạnh lùng quan sát hết thảy mọi thứ xung quanh căn phòng rồi dừng lại trên thân thể Lạc Hy. Cô của lúc này vô cùng ngoan ngoãn, yên ổn bên lòng anh, khác xa dáng vẻ ầm ĩ, kháng cự đêm qua. Bất giác, ánh mắt đã dịu đi có đôi phần nhu hòa. Bàn tay to lớn mang theo hơi lạnh chạm nhẹ lên bờ môi mềm phiếm hồng, di chuyển nhẹ nhàng trên đó. Đôi mắt anh hẹp dài, loé lên tia tà mị, thâm thúy lại dịu dàng tựa như kim cương ngâm trong làn nước thanh tuyền. Khi đôi mắt hoàn toàn dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của Lạc Hy thì khoé môi cũng khẽ cong lên. Không biết là do bản tính chiếm hữu sẵn có của người đàn ông hay trái tim này đã hoàn toàn rung động vì người phụ nữ này, Doãn Tư Thần khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn dịu nhẹ.

    "Lạc Hy, em là của tôi. Cả cuộc đời này em chỉ có thể thuộc về mình tôi thôi!"

    Giọng nói trầm tĩnh dễ nghe nhưng mang theo sự uy quyền và độc chiếm rất cao. Nó như một lời tuyên bố rằng cô định sẵn là sẽ thuộc về hắn, hệt như con mồi đã lọt vào tầm mắt của con sói thèm khát, chỉ có thể trở thành của ngon của chúng, bất cứ kẻ nào cũng không thể cướp được. Nói rồi, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng rời khỏi giường nhanh chóng khoác lên mình âu phục đen làm tôn lên dáng vẻ đĩnh đạt, lạnh lùng vốn có. Bộ âu phục này được đặt thiết kế riêng cho anh, do chinh tay nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới đích thân làm. Trên thế giới chỉ có duy nhất 1 bộ và đương nhiên cái giá của nó còn cao hơn chiếc Cadilac đời mới nhất. Anh nhìn lại thân thể nhỏ nhắn kia lần nữa rồi đi thẳng ra ngoài.

    Dưới phòng khách, tiểu A đã đứng nghiêm chỉnh đợi sẵn, gương mặt có chút gì đó không vui. Khi vừa nhìn thấy Doãn Tư Thần bước xuống, cậu nhanh nhẹn tiến đến báo cáo một chút về lịch trình của ngày hôm nay.

    "Chủ tịch, 45p nữa chúng ta sẽ có cuộc họp với bên này đầu tư bất động sản ở Pháp."

    "Ừm!" -Doãn Tư Thần lành lạnh đáp lại như đã quá quen với công việc này.

    Tiểu A vẫn còn điều gì muốn nói, ánh mắt băn khoăn định nói rồi lại thôi. Anh nhận thấy được sự khác thường của cậu, lên giọng chất vấn.

    "Còn chuyện gì nữa?"

    Tiểu A bị giọng nói lãnh đạm pha chút cương nghị làm cho bối rối, theo bản năng hít hơi sâu rồi trả lời.

    "Sáng nay, phòng nhân sự báo Bạch Cơ Uyển tiểu thư muốn đến công ty ta làm việc!"

    "Cô ấy muốn làm gì?"

    "Bạch tiểu thư muốn làm thư kí của ngài."

    "Thư kí?" -anh hơi ngạc nhiên khi nghe cậu nói vậy, ánh mắt suy tư rồi cất giọng lạnh băng.

    "Đến công ty!"

    "Vâng!"

    Tiểu A chỉ biết thở dài đi theo sau Doãn Tư Thần. Sở dĩ hôm nay cậu ấp úng như vậy là do cậu hoàn toàn không thích Bạch Cơ Uyển vào Doãn thị. Đặc biệt là ngồi vào ghế thư kí của giám đốc. Không chỉ riêng cậu, tất cả nhân viên trong công ty ai cũng đều không ưa gì Bạch Cơ Uyển. Từ lúc biết Lạc Hy là phu nhân tổng giám đốc, họ đã dành tình cảm hết sức đặc biệt cho cô bởi bản tính lương thiện lại tốt bụng của cô khiến họ cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nay lại xuất hiện người phụ nữ đanh đá, khó ùa như vậy thật sự khiến họ khó chịu vô cùng.

    * * *

    Lạc Hy tỉnh lại khi xe của Doãn Tư Thần vừa rời khỏi biệt thự. Cô khẽ mở mí mắt nặng trĩu ra, thân thể như bị nghiền nát, nửa thân dưới đau đớn vô cùng. Đêm qua, Doãn Tư Thần đòi hỏi hết lần này đến lần khác khiến khung xương của cô như nát vụn ra. Nhớ lại mọi chuyện tối qua, Lạc Hy dấy lên một cảm giác chua xót cùng bi thương, nước mắt cũng không kìm được mà chảy xuống. Ngay sau đó, cô đứng dậy rời khỏi giường nhưng chỉ đi được vài bước, hai chân đã không còn sức lực mà ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo. Lúc này, Lạc Hy mới phát hiện ra cả người đầy những dấu hôn, chằng chịt vết xanh tím. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lạc Hy cuối cùng cũng đã mặc lại quần áo chỉnh tề, cố gắng che đi những dấu vết của buổi kích tình ấy. Tâm trạng u sầu được cô che đi bằng vẻ lạnh nhạt chưa tùng thấy đến thẳng công ty. Thím Trương nhìn bóng lưng đơn độc của Lạc Hy không khỏi thở dài mà bất lực.
     
  8. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 47: Cùng nhau hầu hạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Suy cho cùng, cô đơn giản cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi đầy nhiệt huyết và khát khao yêu đương mãnh liệt. Cái tuổi xuân sắc nhất trong cuộc đời con gái, muốn được quan tâm, muốn được che chở, muốn được hoàn toàn tự do như những những con chim non muốn khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Nhưng thật tiếc rằng, cuộc hôn nhân này lại là sự kìm hãm, là chiếc lồng vàng giam giữ cô lại, chặt đứt ước muốn chinh phục trời xanh. Thím Trương lẳng lặng mà đau lòng thay cho Lạc Hy, tiếc nuối cho một số phận bấp bênh của đứa trẻ này mà thôi!

    * * *

    Chiếc xe sang trọng chạy thẳng đến tập đoàn Doãn thị. Không khí trong xe tĩnh lặng vô cùng. Tiểu B người chuyên phụ trách lái xe cho Lạc Hy vẫn chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng vẫn không kìm được mà liếc nhìn Lạc Hy ở phía sau qua kính chiếu hậu. Cậu cảm thấy thiếu phu nhân hôm nay thật sự khác thường, không giống dáng vẻ hoạt bát, vui vẻ như trước.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như đã bị hút cạn hơi sức. Đôi mắt vốn mỗi lúc cười rộ lên đều sáng như ngọc lưu ly thì bây giờ lại lại ảm đạm nhìn vào khoảng không mang theo vẻ tuyệt vọng cùng đau thương. Bất cứ người đàn ông nào khi nhìn cô lúc này đều không kìm được mà đau xót, muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé kia. Tiểu B chỉ thở dài tự suy đoán rằng có lẽ tối qua thiếu gia và thiếu phu nhân đã xảy ra cãi vã. Lại với tính khí nóng nảy và hành xử tàn nhẫn của thiếu gia chắc chắn sẽ khiến thiếu phu nhân tổn thương. Nghĩ đến đây, tiểu B suy tuệ một lúc rồi cất giọng hỏi han.

    "Thiếu phu nhân, cô thông cảm cho thiếu gia, cậu ấy không phải người hành động quá tàn nhẫn đâu!"

    Lạc Hy chìm trong tĩnh lặng bởi câu nói của tiểu B mới có chút kích động nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ vô cảm, nhẹ giọng đáp.

    "Không quá tàn nhẫn? Vậy thế nào mới được coi là tàn nhẫn?"

    Câu hỏi ngược lại mang theo vẻ tủi thân, giễu vợt khiến tiểu B nhất thời không biết trả lời thế nào.

    Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước cửa công ty. Lạc hay vẫn mang vẻ trầm tĩnh nước ấy bước xuống xe. Cố gắng hít một hơi thật sâu, đi thẳng vào bên trong. Lạc Hy vừa vào đến cửa đã thấy bóng dáng tiểu A đứng đợi ngay đó. Tiểu A vừa trông thấy cô, sắc mặt có phần vui vẻ hẳn.

    "Tổ trưởng, cô đến rồi! Lên phòng chủ tịch đi, chủ tịch cho gọi cô được 10p rồi!"

    "Gọi tôi?"

    Lạc Hy có chút bất ngờ, mới sáng sớm anh đã gọi cô lên không biết lại muốn gây phiền phức gì cho cô nữa đây. Tiểu A đứng nhìn cô thoáng có chút chấn động.

    Đây là thiếu phu nhân ư?

    Chỉ sau một đêm ngắn ngủi, bộ dạng của cô lại trở nên thê lương đến vậy. Giống như trở thành con người khác, nét ưu nhạc, nụ cười ngọt ngào như nắng chiều, dáng vẻ lanh lợi đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại sự trầm lặng đến dị thường, đôi mắt gần như không chút cảm xúc tựa như con búp bê vô hồn. Lạc Hy không nói gì, trực tiếp lên phòng chủ tịch.

    Cộc.. cộc..

    "Vào đi!" -giọng nói thản nhiên pha chút lạnh lùng vang lên.

    Lạc Hy nghe được giọng của Doãn Tư Thần, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ to lớn đầy quý giá ra, ánh mắt lãnh đạm dừng lại trước khung cảnh trước mắt, thoáng qua một tia đau xót. Bạch Cơ Uyển vẻ mặt đầy đắc ý, thân thể mảnh mai uyển chuyển như làn nước mát sau lưng anh. Đôi tay mềm mại bóp lên bờ vai săn chắc. Lực Hy chán ghét không thèm để ý, cất giọng đầy xa cách.

    "Chủ tịch gọi tôi!"

    Doãn Tư Thần khẽ nhìn một lượt về phía cô, trong lòng không kìm được mà nổi lên sự thương xót. Anh không phủ nhận sự việc tối qua là anh có phần hơi quá đáng nhưng nhìn thấy cô và người khác thân mật, tâm trạng anh không thể nào khống chế mà tức giận, điên cuồng mà xâm chiếm dù cho cô hết lần này đến lần khác van xin. Doãn Tư Thần khôi phục vẻ lạnh lùng nói với cô.

    "Cơ Uyển nay đến công ty muốn xin bài chức thư kí nhưng cô ấy là người mới sẽ không thành thạo được như em nên tạm thời tôi sẽ để cô ấy làm phó thư kí. Lát nữa em dẫn cô ấy đi làm quen công việc một chút.

    Lạc Hy không khỏi bất ngờ nhưng rồi như hiểu ra điều gì đó, lãnh đạm chất vẫn.

    " Làm phó thư kí? "

    " Phải! "

    Nói rồi, anh thoáng nhìn qua đồng hồ, đã gần đến giờ phải họp, giọng như dịu đi nhìn về phía Bạch Cơ Uyển.

    " Cơ Uyển, em theo Lạc Hy đến tổ thư kí, cô ấy sẽ giúp em quen việc một chút. "

    Bạch Cơ Uyển vui mừng, liếc nhìn Lạc Hy đầy châm chọc rồi hướng ánh mắt sáng như Ngọc về phía anh.

    " Tư Thần, cảm ơn anh. Em sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật tốt! "

    Cô ta chuyển hướng đến Lạc Hy, ôm lấy cánh tay cô vui vẻ.

    " Tổ trưởng, sau này cần cô giúp đỡ nhiều rồi. Chúng ta mau đến tổ thư kí thôi! "

    Không để cô có phản ứng, Bạch Cơ Uyển trực tiếp kéo cô ra khỏi phòng chủ tịch. Sau khi cánh cửa lớn đóng lại. Cô ta buông thả cánh tay đang bám lên Lạc Hy, nhếch môi cười.

    " Triệu tiểu thư, chúng ta giường đã là đồng nghiệp, cùng là thư kí của Tư Thần, nếu có điều gì chưa rõ về anh ấy như là anh ấy thích gì? Thói quen ra sao thì cô có thể hỏi tôi! "

    Lạc Hy quay lại nhìn cô ta, ánh mắt thâm thúy có đôi phần lạnh lẽo.

    " Tư Thần là chồng tôi, tôi là vợ đương nhiên hiểu anh ấy nhất! "

    Bạch Cơ Uyển thong thả bước đến bên cô.

    " Cô chỉ ở bên anh ấy chưa đầy một năm sao có thể so với tình cảm tám năm của chúng tôi đây! "

    Lạc Hy bị câu nói của Bạch Cơ Uyển làm kích động. Phải! Cô chả hiểu gì về Doãn Tư Thần cả. Căn bản đến cả giờ giấc ăn uống cũng không thể nắm bắt được thì làm sao có tư cách tranh giành với cô ta.

    Lạc Hy khẽ cụp mi xuống, vẻ mặt có chút thất vọng. Bạch Cơ Uyển nhận ra được sự thay đổi của cô, ánh mắt càng thêm sắc bén, đôi môi đầy ý cười ghé đến tai Lạc Hy cất giọng ám muội.

    " Yên tâm, tôi không phải con người ích kỉ. Nếu cô thích, hai chúng ta có thể cùng nhau hầu hạ tốt anh ấy! "

    " Cô.."-Lạc Hy giật mình, trừng mắt nhìn thẳng vào đôi ngươi đùa bỡn kia.
     
  9. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 48: Đến nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Cơ Uyển nụ cười càng thêm rộng hơn trên môi, lộ rõ vẻ thỏa mãn nhìn Lạc Hy chằm chằm. Lạc Hy thấy được sự đắc ý hiện lên trên gương mặt đầy tâm địa của cô ta thì nhanh chóng thu hồi dáng vẻ bất mãn ban nãy, ánh mắt không chút giao động, nhàn nhạt cười đáp lại.

    "Cảm ơn ý tốt của Bạch tiểu thư, nhưng thật xin lỗi, từ nhỏ tôi đã không có thói quen dùng chung đồ với người khác!"

    Vừa dứt câu, Lạc Hy trực tiếp rời khỏi nơi đó. Bạch Cơ Uyển từ đầu đến cuối đều giữ bộ dạng kiêu ngạo, đôi ngươi sắc bén dõi theo bóng hình khuất dần, đáy lòng hiện lên những lời nói đầy vẻ tự tin.

    Triệu Lạc Hy à Triệu Lạc Hy! Thật nực cười cho câu "chung đồ với người khác". Ha.. tiếc rằng nó vốn không phải đồ của cô.

    Cứ chờ đi! Người cuối cùng ra đi chỉ có cô thôi, Triệu - Lạc - Hy.

    * * *

    Mặc dù nói cô là tổ trưởng tổ thư kí nhưng thực chất mọi việc đều một tay tiểu A làm, cô chỉ là người kí tên kiểm duyệt cuối cùng để thông qua mà thoi. Bản thân dù có muốn làm đến đâu cũng không thể linh hoạt và giàu kinh nghiệm bằng cậu được nên Lạc Hy đành phải để tiểu A làm. Nhắc đến Bạch Cơ Uyển, từ lúc rời khỏi phòng chủ tịch đến giờ cô ta đều không làm phiền đến cô. Những chuyện gì không biết làm đều một mực muốn Doãn Tư Thần chỉ dạy, cả ngày cứ như viên kẹo dính lấy anh không buông. May mà tiểu A thông minh, nhiều kế lại không chịu nổi cảnh lấy lòng ghê tởm này nên đã này ra vô vàn lý do oái oăm để Bạch Cơ Uyển phải rời khỏi phòng chủ tịch để đến nơi làm việc của cô ta. Vì thế, Lạc Hy cũng coi như là nhẹ nợ, đỡ phải nhìn gương mặt khó coi đó, nhàn nhã làm công việc thường ngày.

    Thoáng một cái, trời đã gần tối, Lạc Hy đang chạm chú soạn thảo văn kiện cuối cùng thì chiếc điện thoại kế bên bỗng vang lên thông báo. Cô tay vẫn không rời khỏi bàn phím, mắt liếc nhìn qua màn hình hiển thị, chợt nhận ra đó là tin nhắn của Trương Tử Vy. Đôi tay dừng lại nhẹ nhàng cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn.

    - Tiểu Hy! Tôi vừa mới trở về, đang trên đường đến công ty đón bà. Chúng ta đi ăn cơm tối nhé! Không được từ chối đâu!

    Lạc Hy đọc qua tin nhắn của Tử Vy, vốn định từ chối vì cả ngày hôm nay nhiều việc hơn bình thường cộng thêm sự tra tấn tối qua của Doãn Tư Thần khiến thân thể cô không còn chút sức lực nào nhưng đọc được lời nhắn cuối đầy quyết liệt này, cô đành thở dài gửi tin đồng ý. Dù sao cũng lâu ngày không gặp, Lạc Hy cũng cảm thấy cô đơn khi không có cô bạn vui tính này. Tuy quen nhau chưa được bao lâu nhưng Lạc Hy có cảm giác vô cùng thân thiết với Trương Tử Vy, không hề có chút thành kiến gì về thân phận và quan hệ của cô ấy với Doãn Tư Thần. Còn đối với Trương Tử Vy, cô gái này thật sự rất quý cô, luôn bảo vệ và cho cô cảm giác an toàn khi ở gần. Luôn thoải mái nói chuyện, một chút ý tứ cũng không hề có khiến Lạc Hy cũng vui theo. Lạc Hy cố gắng nhanh tay làm nốt công việc còn lại, sau khi xong việc cô cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng vào thang máy xuống sảnh công ty. Vừa ra đến nơi, Lạc Hy đã thấy ngay được bóng dáng xinh đẹp động lòng người của Trương Tử Vy. Khỏi cần bàn đến thân thể nóng bỏng cùng bộ váy đầy quyến rũ kia, dù cô có mặc quần áo bình thường thì chỉ cần dung mạo sắc nước nghiêng thành kia cũng đủ để cánh đàn ông si mê điên cuồng. Lạc hay thầm cười tiến đến chỗ Tử Vy. Nhìn thấy cô, Trương Tử Vy như một cơn gió lao vụt đến chỗ Lạc Hy, ôm chặt lấy cô.

    "Tiểu Hy~tôi nhớ bà lắm đó!"

    Lạc Hy bị cái ôm quá chặt của Tử Vy mà nhất thời như nghẹt thở, gượng gạo cười.

    "Tôi.. tôi cũng nhớ bà lắm.. nhưng bà.. bỏ tôi ra trước được không? Khó thở!.."

    "À! Chết, tại tôi kích động quá, Hihi!"

    Trương Tử Vy nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi người Lạc Hy, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân rồi dùng ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói chất vấn.

    "Có phải dạo này lại không chú ý chăm sóc bản thân hay không? Trông bà gầy đi nhiều quá! Chắc lại là do Doãn Tư Thần bắt nạt đúng không? Yên tâm, lần này tôi nhất định sẽ đòi lại công đạo cho bà!"

    "Tôi không sao đâu! Lần sau nhất định sẽ chú ý mà."

    Trương Tử Vy nghe Lạc Hy nói thì không nói gì, chỉ nhìn nét tiểu tụy, mệt mỏi của cô mà đau lòng. Sao cô lại không biết kia chứ, tiểu tam Bạch Cơ Uyển từ khi trở về lúc nào cũng gây khó dễ cho Lạc Hy, nay lại còn công khai vào Doãn thị làm việc, chắc chắn đã khiến Lạc Hy hao tâm tổn sức. Nói là bản thân đi công tức nhưng mọi động tĩnh của Bạch Cơ Uyển Trương Tử Vy đều nắm trong lòng bàn tay. Trương Tử Vy không muốn để cô nghĩ nhiều liền nhanh chóng kéo Lạc Hy lên xe.

    "Tiểu Hy, tôi đói quá rồi! Chúng ta mau đi ăn thôi."

    Nói rồi, cô nhanh chóng phóng xe, hòa cùng dòng xe tấp nập.

    * * *

    Tại phòng chủ tịch

    Doãn Tư Thần vừa kí xong văn kiện cuối cùng của ngày hôm nay, liếc nhìn đồng hồ cũng đã 7h tối. Chắc giờ này Lạc Hy cũng đã trở về nên anh đứng dậy, chỉnh lại âu phục một chút rồi rời khỏi phòng. Ra đến cửa thang máy, Bạch Cơ Uyển từ đâu chạy đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Áo bộ ngực mềm mại lên, nũng nịu.

    "Tư Thần, anh đưa em về được không? Xe của em bị hỏng rồi, giờ cũng đã muộn, em sợ ngồi taxi lắm."

    Thấy vẻ mặt tủi thân, yếu đuối của Bạch Cơ Uyển, Doãn Tư Thần chỉ thở dài gật đầu đồng ý. Cô ta nhận được sự cho phép của anh thì hớn hở vô cùng, mặt mày tươi như hoa, tay vẫn giữ nguyên trạng thái đi theo anh. Chiếc xe của Doãn Tư Thần, một màu đen hòa cùng bầu trời đêm với ánh đèn phồn hoa của đô thị càng khiến chiếc xe nổi bật giữa con đường tấp nập. Nó như con mãnh thú uy mãnh xuyên qua màn đêm lao về phía trước.

    Trong xe, không khí trở nên yên ắng vô cùng. Doãn Tư Thần từ đầu đến cuối không nói một lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Bạch Cơ Uyển cũng an phận ngồi yên, ánh mắt liếc nhìn ra ngoài rồi lại nhìn điện thoại một cách thâm thúy. Một lúc sau, cô ta dịch đến gần chỗ anh, giọng nói có vài phần bất đắc dĩ.

    "À, Tư Thần, anh đưa em đến khách sạn thôi! Hôm nay chung cư sửa chữa điện ở tầng nhà em nên sẽ cúp điện."

    Doãn Tư Thần nghe xong, nhìn về phía cô ta nhíu mày.

    "Một mình em đến khách sạn qua đêm không an toàn chút nào!"

    Anh trầm tĩnh vài giây rồi ra lệnh cho lái xe.

    "Về biệt thự!"

    "Tư Thần, anh.." - Bạch Cơ Uyển cố tỏ ra bất mãn, kích động nhưng nội tâm đáng vui mừng khôn siết.

    "Đến nhà anh ở một đêm!"
     
  10. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 49: Tâm sự

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một nhà hàng đồ Tây trang trọng, cao cấp nằm giữa đô thị phồn hoa tấp nập.

    "Lạc Hy, bà dạo này thế nào rồi?" -giọng nói nhẹ nhàng xen chút kiên định của Trương Tử Vy.

    "Tôi vẫn ổn!"

    Lạc Hy từ tốn cắt miếng bít tết nóng hổi vừa mới được đưa lên, ánh mắt thoáng tia muộn phiền rồi nở nụ cười nhẹ đáp lại. Trương Tử Vy thấy bộ dạng của cô bây giờ, tâm trạng càng thêm buồn bực, nhíu mày.

    "Thế này mà là ổn hay sao!"

    "Trông bà kìa, tôi mới đi có mấy tuần mà đã bị tiểu tam bắt nạt đến nông nỗi này rồi. Haizzz! Đúng thật là.."

    "Không.. không có đâu!"

    Bị Trương Tử Vy nói trúng, Lạc Hy cố gắng áp chế tâm trạng nặng nề lại, bày ra bộ mặt vui vẻ che đi, không để cảm xúc của bản thân ảnh hưởng đến không khí của bữa tối. Nhưng Trương Tử Vy là cô gái tinh tế, một cảm xúc của Lạc Hy muốn giấu đi cô đều cảm nhận được hết. Tử Vy thở dài khẽ nắm lấy bàn tay của Lạc Hy.

    "Sao bà cứ giấu trong lòng vậy? Chúng ta là bạn, có gì phiền lòng bà có thể nói với tôi. Tôi biết dạo gần đây ả Bạch tiểu thư đó đã làm khó bà không ít, yên tâm đi! Có tôi ở đây rồi, sẽ không ai dám động đến bà nữa đâu."

    Lạc Hy nghe được câu an ủi vừa rồi, tâm tình đã tốt lên phần nào, chậm rãi nói.

    "Thật sự thì.. nhiều lúc tôi nghĩ hai người họ mới chính là một cặp. Từ đầu là do tôi xem chân vài hạnh phúc của họ. Giờ Bạch Cơ Uyển trở về đơn giản cũng chỉ là đòi lại những gì thuộc về cô ấy thôi!"

    "Lạc Hy!.." - Trương Tử Vy hằn giọng quát lên một tiếng.

    Cô thật sự không thể hiểu được cô bạn này nghĩ gì. Bản thân là vợ danh chính ngôn thuận mà lại nhường chồng mình cho tiểu tam. Chịu nhún nhường cho người yêu cũ của chồng ngang nhiên quấn quít chồng mà chỉ biết ấm ức thầm lặng. Trương Tử Vy kiên định nhìn thẳng vào khuôn mặt gượng gạo của Lạc Hy.

    "Bà có yêu Doãn Tư Thần không?"

    Câu hỏi đột ngột khiến thân mình Lạc Hy bất giác run lên. Đôi ngươi mở to nhìn về phía Tử Vy. Lời nói của cô ấy như tiếng sấm rền bất chợt, dồn dập đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong lòng cô, lại bắt gặp ánh mắt thâm thúy, trực diện phía trước khiến cô chưa có cách nào phòng bị, không có cách nào trốn tránh.

    Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.

    Cô.. yêu hắn sao?

    Lúc trước quả thật đúng là cô có thích nhưng giờ có thể.. yêu sao?

    Cô sẽ cam tâm đắm chìm trong tình yêu không có kết quả này ư?

    Phải! Có lẽ từ đầu cô đã chấp nhận rồi.

    Lạc Hy run run môi, tròng mắt lưu ly đã long lanh hơi nước, âm thanh ấp úng.

    "Tôi.. tôi.."

    Chính sự trốn tránh này đã khiến Trương Tử Vy có thể khẳng định một điều rằng Lạc Hy thật sự đã yêu Doãn Tư Thần nhưng cô gái này luôn bỏ cuộc, không dám tranh giành vì hạnh phúc của bản thân. Có lẽ trời sinh tính khí của Lạc Hy đã như vậy, không bao giờ chịu nghĩ cho bản thân cả. Nếu đã vậy, người bạn như cô đây đương nhiên phải ra tay giúp đỡ rồi, nếu Lạc Hy đã không thể xử lý được ả tiểu tam đó vậy thì để cô- Trương Tử Vy đây sẽ ra mặt dạy dỗ. Coi như tính sổ việc của 2 năm trước vậy. Trương Tử Vy thở dài một hơi, đôi đồng tử như xuyên thấu màn đêm, trực diện nhìn Lạc Hy.

    "Tiểu Hy, nếu bà thật sự yêu Doãn Tư Thần thì hãy dũng cảm đấu tranh vì hạnh phúc của bản thân còn về phần Bạch Cơ Uyển tôi sẽ có cách khiến cô ta lộ bản chất thật đầy mưu mô xảo quyệt. Giờ thì hãy về nhà tôi ngủ một đêm, chị em ta lâu lắm mới gặp lại phải hàn huyên suốt đêm mới được!"

    "Nhưng.. như vậy không tiện lắm."

    "Tiện, rất tiện!"

    Nói rồi, Trương Tử Vy lấy điện thoại gọi cho Doãn Tư Thần. Anh lúc này đang trở về biệt thự, không gian tĩnh lặng trong xe bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh từ tốn bắt máy.

    "Alo"

    "Doãn Tư Thần, tôi muốn hỏi anh đêm nay có thể cho tôi mượn phu nhân được không?"

    "Cô ấy đang ở cùng cô?" -anh cất giọng lạnh lùng.

    "Phải!"

    "Vậy được! Chăm sóc cô ấy cần thận."

    Cuộc điện thoại kết thúc, không gian trở lại yên tinh như thường. Bạch Cơ Uyển nghe được cuộc nói chuyện thì không khỏi vui mừng. Đây chẳng phải là trời phù hộ cho cô ta hay sao. Hôm nay chính là cơ hội tốt để cô ta hành động, Lạc Hy sớm muộn cũng sẽ phải cuốn xéo ra khỏi Doãn gia thôi. Bên cạnh sự Hưng phấn đó thì một bầu không khí a r đạm bao vây lấy người Doãn Tư Thần. Sở đi anh đồng ý cho Lạc Hy ở bên cạnh Trương Tử Vy bởi anh không muốn cô phải khó xử trong tình huống này. Nếu hôm nay Lạc Hy ở nhà sẽ khó tránh khỏi hiểu lầm, dù sao cô cũng là vợ anh, thấy chồng mình dẫn phụ nữ về nhà đương nhiên sẽ bị tổn thương lòng tự tôn, tổn hại đến tôn nghiêm của một người phụ nữ.

    Buổi tối ngày hôm nay, không khí trong biệt thự của Doãn Tư Thần vô cùng gượng ép và khó chịu. Bạch Cơ Uyển vừa bước chân vào nhà đã diễu võ dương oai, ra vẻ ta đây là nữ chủ nhân mà lên giọng với người làm. Thím Trương từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt cười nhẹ nhưng trong lòng đang nổi cơn sóng to gió lớn vì phép tắc của Doãn gia mà nhìn xuống. Sắc mặt người làm không thể khó coi hơn, người phụ nữ là từ đâu đến mà dám lớn tiếng như vậy. Đến cả thiếu phu nhân còn chưa bao giờ lớn tiếng mà cô ta dám to giọng ở đây! Tất cả đều mang bộ mặt bực dọc ngoài Doãn Tư Thần. Anh không hề nói chuyện mặc cho Bạch Cơ Uyển có bám dính như cao su trên người anh. Phải đợi mãi đến khi cô ta chịu đi tắm anh mới hạ tờ báo xuống bàn. Thật không hiểu nổi chính bản thân mình. Chẳng phải lúc trước anh rất yêu Bạch Cơ Uyển hay sao? Vậy tại sao dù cô ấy ở ngay bên cạnh mình mà tâm trí anh luôn nghĩ đến Lạc Hy.

    "Tư Thần! Chiếc giường này của anh thật êm đó! Tối nay em nhất định ngủ lại đây."

    Tiếng nói phấn khích pha chút ngọt ngào vọng từ trên tầng xuống. Doãn Tư Thần chợt nghĩ đến điều gì đó vội sải bước lên lầu. Vừa bước vào phòng ngủ của hai người, thân thể mĩ miều, quyến rũ đã nằm lăn lộn trên chiếc giường của anh và cô. Chiếc giường mà mới đây thôi anh và Lạc Hy còn có màn ân ái kịch liệt vậy mà Bạch Cơ Uyển ngang nhiên nằm trên đó một cách thoải mái.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...