Ngôn Tình Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng - Cửu Lộ Dung Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15 Tháng ba 2020.

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 70: Diện kiến ba mẹ vợ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau cuộc nói chuyện của hai cha con, Doãn Tư Thần vốn định đích thân đưa Cảnh Nam trở về nhưng cậu bé nhất quyết không chịu, rồi ngay sau đó gọi tài xế riêng đưa về. Doãn Tư Thần không biết bản thân lúc này nên vui hay buồn. Bị thanh mai trúc mã lừa gạt, vợ và con thì không nhận lại mình, anh giờ đây mới cảm nhận được mùi vị của sự thất bại là như thế nào. Nhưng hạnh phúc và gia đình của anh, anh không thể nào thất bại trước nó được. Doãn Tư Thần đã hạ một quyết tâm lớn, hành trình truy thê dù có gian nan tới đâu anh cũng nhất định phải bắt được vợ về nhà.

    Sáng ngày hôm sau, Doãn Tư Thần vừa từ trên lầu xuống đã bắt gặp Doãn phu nhân đang tất bật với đống quà cáp với đầy đủ hộp lớn nhỏ. Anh nhanh chóng đến chỗ bà, có chút khó hiểu hỏi.

    "Mẹ chuẩn bị những thứ này làm gì?"

    Doãn phu nhân chỉnh trang lại số quà một cách hoàn chỉnh rồi đưa đến chỗ anh, giọng ân cần.

    "Hôm nay Thượng Cung gia mở tiệc đoàn viên gia đình, họ có mời Doãn gia chúng ta. Con cầm quà này đến tham dự, tranh thủ diện kiến ba mẹ của Lạc Hy."

    "Gặp ba mẹ cô ấy ạ? Con thấy bây giờ chưa phải lúc thích hợp cho lắm!"

    Doãn Tư Thần có đôi chút lưỡng lự trước ý kiến của bà. Sở dĩ anh như vậy là bởi Lạc Hy vẫn chưa hề chấp nhận anh, nếu bây giờ gặp ba mẹ cô thì sẽ càng khiến mối quan hệ của hai người trở nên khó xử hơn. Lỡ may ông bà Thượng Cung không hài lòng về anh thì anh chỉ có nước nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết cái buồn. Doãn phu nhân nhìn con trai mình có vẻ ngập ngừng chưa muốn đi liền lên tiếng động viên.

    "Con nếu muốn Lạc Hy quay trở về với con thì mau chóng nhân cơ hội này để tiếp cận con bé. Đặc biệt là phía nhà Thượng Cung phải làm cho họ tin tưởng con, có như vậy thì gia đình con mới sớm được đoàn tụ."

    Nghe bà khuyên giải như vậy, Doãn Tư Thần cũng hết cách, đành chấp nhận nghe theo. Không trước thì sau, sớm muộn ngày này rồi cũng tới, chi bằng anh cho nó tới sớm một chút. Anh không tin bản thân sẽ thất bại trước nhạc phụ, nhạc mẫu của mình. Doãn Tư Thần sau khi dùng bữa sáng liền mang theo quà đến công ty luôn để tối tiện đến thẳng bữa tiệc. Anh vừa rời khỏi nhà, Doãn phu nhân liền nhanh chóng nhấc máy gọi điện, đầu dây bên kia có tín hiệu bà nói với giọng hào hứng.

    "Alo, tối nay Tư Thần sẽ đến tham dự bữa tiệc, bà nhất định phải nghiêm túc chấn chỉnh thằng bé, đừng có nể nang tôi đấy."

    Bên kia ngay sau đó liền phát ra âm thanh cười nói của vị phu nhân nào đó.

    "Tôi thật không biết bà có phải mẹ thằng bé không nữa. Yên tâm đi, hạnh phúc của con gái tôi đương nhiên tôi phải thật kĩ lưỡng nhìn nhận rồi!"

    "Cứ vậy nhé!"

    Bà nhẹ nhàng cúp máy, ánh mắt đầy thỏa mãn cùng vui thích. Đã đến lúc để con trai bà nếm trải cái cảm giác thế nào là khổ vì tình rồi!

    * * *

    Tối hôm đấy, Doãn Tư Thần hoàn thành công việc sớm hơn mọi ngày. Đến giờ tham dự bữa tiệc, anh cầm theo quà đích thân lái xe đến Thượng Cung gia. Cả ngày hôm nay anh đã dày công suy nghĩ biết bao nhiêu câu để tiếp đãi ba mẹ vợ. Không những thế, anh còn lên mạng tìm kiếm những chiêu thức chinh phục vợ yêu. Hiện tại kiến thức của anh đã được trang bị đầy đủ cho mọi tình huống có thể xảy ra. Lần này anh nhất định không để thua. Doãn Tư Thần đến vừa lúc bữa tiệc chính thức bắt đầu. Anh nhanh chóng hòa cùng những vị khách tham dự bữa tiệc. Tiệc lần này giống như là một lời tuyến bố cho sự trở lại hùng mạnh của Thượng Cung gia sau nhiều năm kín tiếng, nên khách mời lần này gần như là toàn bộ giới thượng lưu, các gia tộc lớn nhỏ. Ánh đèn lớn chiếu rọi vào trung tâm sân khấu, tiếng giới thiệu nồng nhiệt của MC vang lên.

    "Xin kính chào các vị khách quan đã đến tham dự bữa tiệc của Thượng Cung gia tối hôm nay. Bữa tiệc đã chính bắt đầu, xin mời các vị hãy hướng tới sân khấu để chào đón ba vị nhân vật chính ngày hôm nay. Là các thiếu gia, tiểu thư của Thượng Cung gia."

    Tiếng nói lớn sôi động khiến tất cả mọi người bị thu hút, ánh mắt đều hướng lên sân khấu. Các hào môn thế gia đến đây cũng vì mục đích chính là được trực tiếp thấy được dung mạo của ba người con của ông bà Thượng Cung. Từ trước đến nay, mọi hành tung hay thông tin gì liên quan đến mỗi người này đều được giữ bí mật tuyệt đối. Đến cả Doãn Tư Thần anh cũng không thể tra ra được. Nhưng có một điều duy nhất mà họ biết đó chính là quyền lực mà mà ba ngừoi đang mắn giữ đều rất uy thế, bất kể ai cũng muốn được kết giao.

    Giọng của MC một lần nữa vang lên với mức độ âm thanh cực lớn.

    "Người đầu tiên, xin trân trọng giới thiệu, thiếu gia Thượng Cung Bạch Ninh - tổng thống đương nhiệm của Á Tư Lan quốc."

    Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang dội khắp tòa nhà, Thượng Cung Bạch Ninh bước ra, khí thế băng lãnh đầy quyết đoán của người đàn ông trưởng thành khiến cả hội trường không khỏi kinh ngạc.

    "Tiếp theo, xin mời tiểu thư Thượng Cung Lạc Hy - tổng giám đốc tập đoàn Thượng Cung thị, người thừa kế vị trí chủ nhân Thượng Cung gia."

    Sau lời giới thiệu, Lạc Hy kiều diễm bước ra, nét xinh đẹp mỹ miều cùng vẻ ngoài sắc sảo khiến mọi người bàn tán sôi nổi.

    Doãn Tư Thần lúc này thật sự đã vì vẻ đẹp của cô làm tâm trí đảo lộn. Cô so với năm năm trước càng trở nên trưởng thành và quyền rũ hơn rất nhiều. Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, có đánh chết anh cũng không bao giờ đối xử với cô như vậy nữa. Người MC giới thiệu đến thành viên cuối cùng, cũng là người anh khá tò mò nhưng lại không có bất kì lai lịch gì.

    "Cuối cùng là thiếu gia Thượng Cung Tư Vũ - em trai sinh đôi của tiểu thư Lạc Hy. Hiện đang được giữ trọng trách công tước của Anh quốc."

    Mọi người, bao gồm cả anh khá bất ngờ với người này. Không ngờ Lạc Hy cũng có một em trai sinh đôi như đôi như vậy. Người này giống Lạc Hy đến 80%, nhưng lại mang khí chất của quý tộc Anh quốc, điềm đạm, lạnh lùng. Sau phần giới thiệu, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Doãn Tư Thần nhanh chóng bước đến chỗ của ông bà Thượng Cung gia, giọng lịch lãm.

    "Thượng Cung lão gia, phu nhân! Hân hạnh được gặp mặt."

    Nghe thấy giọng nói rất dỗi quen thuộc ấy, Lạc Hy liền quay lại, thật không ngờ anh lại dám đuổi theo cô đến tận đây, điều này khiến cô không hề thoải mái chút nào. Thượng Cung lão gia vừa nhìn thấy anh liền đánh giá một lượt rồi cất giọng điềm tĩnh.

    "Nghe danh Doãn tổng đã lâu, hôm nay được gặp đúng là mở rộng tầm mắt."

    "Lão gia nói nặng lời rồi. Chúng ta sau này cũng sẽ thành người một nhà. Con phải gọi người một tiếng nhạc phụ đại nhân rồi!" - Anh lên tiếng đầy ý tứ.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  2. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 71: Lời hứa của anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh mắt Doãn Tư Thần kẽ liếc nhìn dáng vẻ của Lạc Hy đứng cách đó không xa, mang vài phần tà mị. Ngay sau đó liền lên tiếng.

    "Hôm nay con tới đây ngoài việc chúc mừng Thượng Cung gia đoàn tụ thì cũng muốn đến để diện kiến hai người. Con biết năm xưa là do con có lỗi với Lạc Hy, có lỗi với Cảnh Nam. Nhưng xin hai người yên tâm, lần này con nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy."

    "Lời nói phải đi đôi với hạnh động, hạnh phúc của con gái tôi không thể đem ra làm trò đùa cho cậu được." - Thượng Cung phu nhân tiến lên, cất giọng đanh thép.

    Thượng Cung lão gia trầm lặng nhìn Doãn Tư Thần, không lâu sau đó cũng lên tiếng.

    "Doãn Tư Thần, nể mặt Doãn gia, chúng tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội cuối. Nhưng tôi nhắc trước, nếu cậu làm tổn thương con bé thì Thượng Cung gia sau này sẽ coi Doãn gia như kẻ địch."

    Ngữ khí không thể trêu đùa của ông bà Thượng Cung kiến Doãn Tư Thần có đôi phần áp lực, nhưng anh chắc chắn phải làm được. Ngữ khí liền trở nên quyết đoán cùng cứng rắn.

    "Con nhất định sẽ không phụ lòng hai người."

    Trong khi ba người đang nói chuyện thì có hai ánh mắt đang nhìn họ chằm chằm nhưng mỗi bên lại biểu thị cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Thượng Cung Tư Vũ sau khi quan sát hết thảy, ánh mắt hiện lên vài phần hứng thú, nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi nở nụ cười nói với người bên cạnh.

    "Chị, xem ra anh ta thật sự muốn làm rể của gia đình ta rồi!"

    Lạc Hy nghe câu nói châm chọc của em trai mình thì không khỏi bất mãn.

    "Em có phải làm lại ngứa thịt đúng không?"

    "Không hề, không hề, em chỉ là nói sự thật thôi!" - Cậu lên tiếng biện hộ.

    Sự thật cái con khỉ gió. Doãn Tư Thần muốn làm rể của ba mẹ cô, điều này làm sao cô chấp nhận được. Mục đích duy nhất của cô là phải cho anh nến thử mùi vị đau khổ mà năm xưa cô phải gánh chịu. Nhưng hiện tại anh lại muốn bù đắp cho cô, cứ như vậy sợ là cô lại không kìm được mà rơi vào lưới tình của anh. Lạc Hy bực bội lấy ly rượu để trên bàn uống cạn một hơi rồi đùng đùng bỏ đi. Mọi cử chỉ và hạnh động của cô đều lọt vào mắt Doãn Tư Thần, rồi sau đó lại nhìn ánh mắt nhỏ bé phía xa nhưng lại vô cùng sắc bén. Thượng Cung Cảnh Nam và Doãn Tư Thần nhìn nhau, hai ánh mắt băng lãnh mang theo sự tính toán như hết thảy đều đã nằm trong kế hoạch của họ.

    Sau bữa tiệc, Doãn Tư Thần liền đi tìm Lạc Hy. Bước đến khu vườn đầy mùi hoa oải hương, bao quanh đều là sắc đẹp mộng ảo của từng loài hoa quý giá, anh nhất thời không biết nên kiếm Lạc Hy ở chỗ nào. Tiến lên được vài bước, đôi đồng tử dừng lại trong khung cảnh trước mắt. Gần đó, bóng dáng kiều mị của Lạc Hy ngồi lên chiếc xích đu màu trắng ngọc hòa cùng vẻ đẹp đêm trắng hoàn toàn chinh phục được trái tim anh. Doãn Tư Thần phải mất vài giây mới có thể định thần, khẽ tiến gần hơn. Lạc Hy bất chợt nghe thấy tiếng động liền đứng dậy.

    "Là ai?"

    "Là anh.." - Doãn Tư Thần cất giọng ôn nhu.

    Lạc Hy vừa nhìn thấy Doãn Tư Thần liền tỏ ra chán ghét, ngữ khí đầy lạnh nhạt.

    "Anh đến đây làm gì?"

    "Anh muốn nói chuyện với em!"

    "Chúng ta không có gì để nói cả!"

    Câu nói của anh vừa dứt đã bị cô từ chối. Vốn không muốn ở lại đây lâu thêm, Lạc Hy ngay khi định rời đi liền sa sẫm mặt mày, thân thể chao đảo không đứng vững. Doãn Tư Thần vội đỡ lấy thân thể cô.

    "Em sao thế?"

    Lạc Hy cố gắng làm bản thân tỉnh táo trở lại nhưng đầu cứ choáng váng, cơ thể dần nóng lên. Anh trông thấy dáng vẻ chật vật của cô liền bế ngang Lạc Hy.

    "Em say rồi, anh đưa em đi nghỉ ngơi."

    Doãn Tư Thần đưa cô đến một khách sạn cao cấp sang trọng. Trong phòng nghỉ tổng thống, anh khẽ đặt Lạc Hy xuống chiếc giường lớn. Cô lúc này đã bị rượu làm thần trí mơ hồ, yếu ớt nằm trên giường. Anh vuốt ve lên gương mặt xinh đẹp của cô, giọng trầm thấp.

    "Em cố gắng chút, anh đi lấy khăn lau cho em."

    Vừa quay lưng rời đi, anh liền bị một bàn tay giữ lại. Tay cô vô thức nắm chặt lấy cánh tay anh, miệng nỉ non.

    "Đừng đi.. đừng bỏ em mà.."

    Tiếng nói mê người khiến anh không nhịn được mà ngồi kế bên cô. Trông cô lúc này giống như một đứa trẻ ba tuổi vậy. Bất chợt, Lạc Hy ngồi dậy nhìn thẳng vào mặt anh, ánh mắt mơ hồ tiến đến gần.

    "Tư Thần.. là.. anh ư? Ưm.. em nhớ anh lắm.. rất.. rất nhớ."

    Nói rồi cô bạo dạn hôn lên đôi môi anh. Đôi môi anh đào chúm chím khẽ di chuyển lên từng chỗ trên môi Doãn Tư Thần một cách say mê. Doãn Tư Thần bị cả kinh trước hành động của cô. Lạc Hy! Là do em lựa chọn, lần này tôi quyết không buông em. Anh cũng thuận theo ý cô, hai thân thể quấn quýt lấy nhau, tràn ngập mê tình. Đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận khoái cảm cùng thân thể này. Cô nói nhớ anh! Phải, anh cũng rất nhớ cô. Nhớ đến phát điên lên mà không thể làm gì.. Lạc Hy.. anh yêu em.. yêu rất nhiều!
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 72: Chinh phục vợ yêu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai thân thể cứ thế hòa giao với nhau, đúng là một đêm xuân tình nồng ý mặn. Sáng hôm sau, Lạc Hy mới lờ mờ mở mắt, do nồng độ rượu ngày hôm qua cao hơn bình thường nên hiện tại đầu cô đau nhức kịch liệt. Ánh mắt chợt dừng ở khung cảnh trước mặt.

    Đây là đâu?

    Lạc Hy cố gắng ngồi dậy một cách chật vật, căn phòng này hoàn toàn xa lạ. Chẳng phải là khách sạn ư? Cô bất chợt giật mình, lại nhìn sang kế bên nơi Doãn Tư Thần vẫn còn say ngủ. Cô và anh không lẽ đã..

    Cảnh phong tình kịch liệt ngày hôm qua vội ùa về trong trí nhớ cô, âm thanh chói tai vang khắp căn phòng làm anh tỉnh giấc.

    "Doãn Tư Thần, anh làm cái quái gì ở đây vậy?"

    Anh trở mình, mơ màng mở mắt nhìn bộ dáng tức giận của Lạc Hy, khễ nhếch môi cười.

    "Em thật sự không nhớ gì hết sao? Tôi qua chúng ta.."

    Doãn Tư Thần nói với giọng mập mờ khiến cô đỏ mặt vì xấu hổ, giọng ngập ngừng.

    "Anh.. anh đúng là cầm thú!"

    Nói rồi Lạc Hy vội bước xuống giường nhưng Doãn Tư Thần trong giây lát liền kéo cô vào lòng. Thân thể cô bị vòng tay lớn ôm chặt không thể cử động.

    "Buông.. buông tôi ra.."

    "Lạc Hy, cho anh một cơ hội được không?" - Âm thanh trầm thấp vang bên tai cô.

    Lạc Hy bị câu nói của anh làm cho chấn động, trái tim cũng vì thế mà thổn thức. Cơ hội? Cô đã từng cho anh rất nhiều cơ hội, nhưng cuối cùng anh vẫn từ chối nó.

    "Chúng ta đã không thể quay lại như trước. Cơ hội.. còn quan trọng không?"

    "Xin lỗi.. xin lỗi vì năm năm trước đã đối xử với em như thế. Nhưng khi em rời đi anh.. anh thật sự rất nhớ em.. Lạc Hy.. anh yêu em.."

    Anh nói yêu cô! Trái tim cô lúc này gần như không thể kiểm xoát. Đây là lần đầu tiên anh thổ lộ cho cô nghe, tiếng nỉ non đau thương càng làm cô trở nên mềm lòng. Lạc Hy hoàn toàn không biết phải đối diện với Doãn Tư Thần bằng cách nào, nhân lúc anh mất cảnh giác, cô vội thoát khỏi vòng tay anh, lập tức cầm lấy quần áo chạy ra ngoài. Lạc Hy vừa ra đến cửa, một âm thanh cao lãnh vang lên từ đằng sau.

    "Thượng Cung Lạc Hy, lần này anh nhất định không buông tay đâu!"

    Câu nói của anh khiến cô có chút phản ứng và dừng chân lại, nhưng rồi ngay sau đó liền rời đi. Doãn Tư Thần nhìn theo bóng lưng của cô, ánh mắt hiện lên tia phức tạp.

    Sau buổi tối hôm đấy, Doãn Tư Thần hầu như ngày nào đi làm cũng gửi hoa và quà đến cho Lạc Hy, khiến cho Thượng Cung thị một phen nháo nhào. Gửi quà là một chuyện, đã vậy ngày nào anh cũng đến nhà cô để dùng cơm, mặt mày cứ tươi như hoa lấy lòng ba mẹ cô. Thật là phiền phức, Lạc Hy thật sự không biết Doãn Tư Thần anh đang giở trò gì nữa. Hôm nay cũng như bao hôm khác, Lạc Hy lại đến công ty đối mặt với một đống đồ được anh gửi tới. Vừa ngồi vào bàn làm việc, Đình Viên mang theo một bó hoa hồng rất to tiến vào, giọng hài hước.

    "Tống tài, công ty chúng ta sắp không đủ chỗ chứa quà nữa rồi. Hay là cô đồng ý người ta đi!"

    Tiếng nói lém lỉnh của cô trợ lý kiến Lạc Hy nổi lửa giận. Đập nhẹ tập báo cáo vào đầu cô.

    "Em đúng là lắm lời, có phải muốn nghỉ làm về trông thiếu gia đúng không?"

    Nhắc đến Cảnh Nam, Đình Viên không khỏi giật mình, cuống quít từ chối.

    "Thôi thôi, thà em tăng ca cả tuần cũng không muốn chăm thiếu gia đâu."

    Đình Viên cô quả thật phải sợ Cảnh Nam thiếu gia, tuy cậu nhìn bề ngoài là một cậu bé lạnh lùng ít nói, nhưng thật chất không ai ngờ đến cậu là một đứa bé nghịch ngợm, bá đạo. Lúc trước khi được vào làm tại Thượng Cung thị, Đình Viên đã có cơ hội được chăm sóc cậu một tuần và những tháng ngày đó thật ám ảnh với cô. Do tài năng thiên bẩm tự nhỏ, Cảnh Nam dù còn nhỏ tuổi nhưng đã là một siêu hacker. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, cậu đã đánh sập không ít nhà mạng trong cả nước, khiến cô hết lần này đến lần khác phải giải quyết hậu họa. Không những thế, cậu còn thiết kế ra không biết bao nhiêu loại vũ khí hạng nặng, dày vì cô cả buổi ngồi lắp ráp với cậu. Nơi chung mặc kệ ai bảo cô làm gì khó khăn kể cả xuống núi đao biển lửa cô cũng làm, chứ bảo cô chăm sóc Cảnh Nam thì có đánh chết cô cũng không chịu.

    Lạc Hy với Đình Viên đang cười đùa nói chuyện thì chợt chuông điện thoại của của Lạc Hy reo lên.

    "Alo?"

    "Lạc Hy, hôm nay anh về Trung Quốc, chúng ta đi ăn được chứ?" - Âm thanh dịu dàng truyền từ điện thoại ra.

    "Anh về anh vậy sao?" - Lạc Hy không khỏi vui mừng.

    "Ừm. Tám giờ tối nay nhé."

    "Vâng.."

    * * *

    Lạc Hy nhanh chóng hoàn thành công việc sớm hơn mọi khi, đích thân lái xe đến chỗ hẹn của hai người. Nhà hàng được chọn là một nơi vô cùng sang trọng, mang đậm phong cách cổ điển phương tây. Lạc Hy vừa bước vào đã được nhân viên dẫn lên vị trí ngồi, từ xa cô đã trông thấy bóng dáng thân thuộc ngay trước mắt. Từ từ tiến đến ngồi xuống phía đối diện anh, cô có chút bất ngờ hỏi.

    "Hi Phàm, chỉ là một bữa tối thôi, có cần phải phô trương vậy không?"

    Âu Dương Hi Phàm nhìn cô đầy triều mến, giọng ôn nhu.

    "Không sao, anh muốn em được thoải mái trong bữa tối này."

    Quả thật đây là một bữa tối quan trọng đối với Âu Dương Hi Phàm, anh đã dày công thuê các nhạc công về đây đánh nhạc cho bữa tối, đặc biệt căn dặn trong trí thật lãng mạn vị trí để bàn của hai người để bữa tối thêm lộng lẫy. Nhưng khác hẳn so với cảm xúc của anh, Lạc Hy lại có chút lạ lẫm, gượng gạo. Cô không biết mục đích của anh chuẩn bị như vật là có ý gì, điều này khiến Lạc Hy càng trở nên lo lắng hơn. Suốt năm năm qua, người luôn bên cạnh chăm sóc cho cô tận tâm nhất là anh, mặc dù anh nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình, nhưng Lạc Hy luôn trốn tránh. Cô biết tình cảm của bản thân dành cho Âu Dương Hi Phàm chỉ là bạn bè, không hề vượt quá mức độ đó nên cô không muốn làm tổn thương anh, càng không muốn để anh lãng phí tuổi thanh xuân của mình để ở bên cạnh cô. Anh là người đàn ông tốt, tốt đến mức, khiến đối phương thấy mình trở nên ích kỉ, nhỏ nhen trước mặt anh, không xứng đáng với tấm lòng anh dành cho.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 73: Từ chối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không khí trong bữa tối bất chợt trở nên khác lạ, Âu Dương Hi Phàm để cho các nhạc công chơi một khúc nhạc lãng mạn, trong lời bài hát có một câu "Anh yêu em, yêu đến mức nguyện vì em làm tất cả. Xin em hãy chấp nhận anh, để tình yêu chúng ta được thần linh chứng giám." Ánh mắt thâm sâu của anh càng trở nên tình ý, nhìn trực diện Lạc Hy khiến cô cảm thấy khó xử vô cùng. Lạc Hy nở nụ cười gượng gạo nói với anh.

    "Hi.. Hi Phàm, anh sao vậy?"

    Âu Dương Hi Phàm khẽ lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ bằng gấm vô cùng sang trọng đưa đến trước mặt cô, cất giọng trầm thấp.

    "Em mở ra đi!"

    Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc hộp xinh đẹp ấy, trong lòng không ngừng bối rối, bàn tay run run chậm rãi mở ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh. Lạc Hy sững người, mở to mắt kinh ngạc nhìn anh. Đúng như cô dự liệu, anh đây là muốn cầu hôn cô sao? Lạc Hy ngập ngừng hỏi anh.

    "Anh.."

    "Lạc Hy, gả cho anh được không? Anh biết em vẫn luôn trốn tránh tình cảm của anh. Nhưng lần này anh muốn tỏ rõ lòng mình. Anh yêu em."

    Lời nói của Âu Dương Hi Phàm như một khối đá nặng trĩu rơi thẳng xuống cõi lòng cô. Lạc Hy khó xử cực điểm, không biết phải từ chối anh ra sao. Đúng là anh luôn quan tâm, lo lắng cho cô, nhưng cô chưa một lần coi nó thành tình yêu. Cô thật sự không muốn mất tình bạn này, nhưng anh làm như vậy thì cô làm sao có thể tiếp tục đây.

    "Hi Phàm.. em.." -Lạc Hy ấp úng, mí mắt cụp xuống. Biểu cảm của cô khiến anh dần hiểu ra, trong lòng thoáng vẻ thất vọng. Trước khi nói lời cầu hầu anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị từ chối, nhưng anh vẫn quyết tâm nói ra dù cho nó chỉ là hy vọng vô cùng nhỏ nhoi. Và hiện tại, anh gần như cũng đã có được câu trả lời. Âu Dương Hi Phàm cười bi thương, ánh mắt mang theo vẻ đau lòng.

    "Em còn yêu anh ta đúng không?"

    "..."

    Lạc Hy lúc này không thể nói nên lời, có thể anh nói đúng, cô sớm đã không thể buông bỏ được tình cảm với Doãn Tư Thần. Anh chính là định mệnh cuộc đời cô, mà đã là định mệnh thì dù có chạy trốn cỡ nào cũng không thể bỏ được. Sự im lặng của Lạc Hy đã thay cho câu trả lời ấy. Âu Dương Hi Phàm khẽ thở dài, ánh mắt kiên định nhìn trực diện cô.

    "Nếu em đã quyết định chọn anh ta vậy hãy sống thật hạnh phúc. Đừng để bản thân chịu bất kì ấm ức nào. Lạc Hy, em hãy nhớ phía sau em vẫn luôn có một người đàn ông dang tay chờ em quay lại."

    Câu nói như mũi tên trí mạng xuyên qua trái tim cô đầy thương tâm. Cô biết bản thân đã phụ tấm chân tình này, nhưng thà như vậy còn hơn là lừa dối tình cảm của anh. Điều đó đều chỉ mang lại đau khổ cho cả hai mà thôi. Lạc Hy nhẹ giọng hỏi anh.

    "Anh không giận em chứ?"

    "Sao có thể giận em. Chúng ta sau này dù không đến được với nhau thì vẫn sẽ mãi là bạn." - Anh ôn nhu cười.

    "Cảm ơn anh!"

    Trong lòng Lạc Hy đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tình bạn khi chuyển thành tình yêu thì không thể trở về tình bạn được nữa. Điều này luôn là nỗi lo sợ của cô mỗi khi đề cập đến tình cảm với Âu Dương Hi Phàm. Nhưng bây giờ xem ra nhưng điều cô lo lắng đều là thừa thải hết rồi. Bữa tối êm đềm của hai người diễn ra dưới tiếng nhạc dịu nhẹ, tâm tình đã dần được thả lỏng hết thảy. Nếu không được là người đi với cô đến cuối cuộc đời, vậy anh nguyện trở thành một tri kỉ bên cô suốt kiếp. Sau bữa tối, Lạc Hy liền lái xe về trước. Âu Dương Hi Phàm hướng mắt nhìn theo chiếc xe của cô rời đi, trong mắt ánh lên sự phức tạp. Không bao lâu sau liền rút điện thoại ra gọi cho một người. Vừa khi bắt máy, anh liền cất giọng lạnh lẽo.

    "Ta muốn gặp anh."

    * * *

    Lạc Hy sau khi trở về nhà liền trực tiếp leo lên giường ngủ, hoàn toàn không nhận ra con trai mình đã đi đâu mất. Tận sáng ngày hôm sau khi cô vẫn đang ườn người trên giường thì bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên liên hồi. Lạc Hy phải cố gắng lắm mới có thể ngồi dậy bắt máy, giọng vẫn còn ngái ngủ.

    "A lô?"

    Bên kia truyền đến giọng nam nhân cười hứng thú.

    "Chào buổi sáng em yêu!"

    Lạc Hy bị câu nói đó làm cho nổi da gà, ngay sau đó liền tỉnh ngủ.

    "Doãn Tư Thần, anh hết việc để làm rồi hay sao?" - Cô nói giọng bực tức.

    "Em thật sự không nhận ra con trai mình đã đi đâu sao?"

    "Cảnh Nam?"

    Lạc Hy chợt giật mình, bây giờ cô mới phát hiện ra hình như Cảnh Nam đã không có ở nhà nữa rồi. Cũng tại cô tối qua mệt mỏi quá mà không để tâm đến Cảnh Nam. Lạc Hy cất giọng đầy lạnh lẽo.

    "Anh đưa Cảnh Nam đi đâu rồi?"

    Doãn Tư Thần nhận ra sự tức giận của Lạc Hy không khỏi bật cười, giọng dịu dàng pha lẫn áp đảo.

    "Anh cho em thời gian một ngày để đến New York, đúng bảy giờ tối em phải có mặt ở quảng trường thời đại, nếu không thì sau này không thể gặp được Cảnh Nam nữa đâu!"

    "Anh.."

    Lạc Hy cố gắng kềm chế cơn tức giận, hạ giọng đến mức thấp nhất.

    "Anh đừng có mà giở trò. Cảnh Nam có làm sao thì tôi không tha cho anh đâu."

    Nói rồi cô dập máy rồi tức tốc cho người chuẩn bị chuyên cơ riêng để bay đến New York. Trong lòng cô hiện tại không gì có thể quan trọng bằng đứa con trai cô mang nặng để đau chín tháng mười ngày. Thằng bé chính là người quan trọng nhất đối với cô, không có nó cô sống còn ý nghĩa gì.

    Trái ngược khung cảnh vội vã bên đó thì bên này Doãn Tư Thần và Doãn Cảnh Nam đang ngồi ung dung xem kịch hay. Cả hai chính là muốn cô đến New York nên mới tạo ra màn kịch này. Khi cô đến đây chắc chắn sẽ có một món quà vô cùng hoành tráng dành tặng cho cô. Lần này cô chạy đi đâu cũng không thoáy được khỏi tay anh.
     
    Nguyễn Ngọc Nguyên thích bài này.
  5. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 74: Đại kết cục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc máy bay tư nhân sang trọng vừa đáp xuống bãi cỏ rộng lớn, lúc này trời đã gần tối, Lạc Hy vội vã nhìn đồng hồ, chỉ còn mười lăm phút nữa, cô cấp tốc lái xe một cách nhanh nhất để đến điểm hẹn. Trong lòng không ngừng sốt ruột cùng lo lắng, tên khốn Doãn tử Thần dám bắt cóc con trai cô. Tốt nhất anh ta biết điều mà giao Cảnh Nam ra, nếu không cô nhất định sẽ khiến hắn cả đời không thể phong lưu được nữa.

    Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước quảng trường, Lạc Hy nhang chóng bước xuống xe, khung cảnh hình như có gì đó không đúng cho lắm. Chẳng phải quảng trường ngày rất đông người qua lại sao, đèn điện lúc nào cũng lộng lẫy chứ? Hôm nay sao lại tối thui thế này? Lạc Hy cẩn trọng tiến lên từng bước. Bất chợt, cách cô không xa, con người bé nhỏ của Cảnh Nam xuất hiện trước mặt cô, trên tay cầm theo một chiếc đèn lồng nhỏ. Cô vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu.

    "Tiểu Nam, con đi đâu vậy? Có biết mẹ lo lắm không?"

    Cảnh Nam thấy dáng vẻ xúc động của Lạc Hy cũng có phần xúc động theo, ngay sau đó cậu cất giọng điềm nhiên.

    "Con đi tìm ba."

    Câu trả lời của cậu khiến Lạc Hy hoàn toàn bất động, cô không ngờ Cảnh Nam lại nói ra những lời đó. Từ lúc mang thai cho đến khi cậu lớn bằng từng này chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của cha. Một đứa trẻ đáng thương như vậy nhưng từ lúc biết nói, cậu chưa hề một lần nhắc đến cha mình, luôn tỏ ra bản thân không cần sự che chở. Người làm mẹ như cô sao lại không hiểu con mình, Cảnh Nam thực sự rất muốn có cha ở bên nhưng đều bởi vì cô nên cậu đành kìm lòng để cô được vui vẻ. Lạc Hy vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, chững chạc ấy, giọng có chút nghẹn ngào.

    "Xin lỗi con, đều tại mẹ không tốt."

    "Mẹ đi theo con.."

    Cảnh Nam nắm lấy tay Lạc Hy, dẫn cô đến quảng trường. Một giây sau, ánh đèn liền bừng sáng khắp cả khoảng không gian tĩnh mịch. Những ngọn nến vàng bằng một cách kì diệu nào đấy mà sáng lên trông thật lung linh, ánh nến xếp thành lối đi, dẫn đến một sân khấu hoành tráng. Đặc biệt có một màn hình rất lớn chợt xuất hiện những hình ảnh của cô, có cả khoảng thời gian hạnh phúc của cô và Doãn Tư Thần ba năm trước. Hình ảnh trước mắt làm Lạc Hy sững người, biết bao nhiêu kí ức ngọt ngào cùng đau thương bỗng ùa về trong kí ức. Giọt nước mắt vô thức rơi xuống gò má hồng hào của cô. Rồi ánh đèn lại chiếu xuống khoảng trống, Doãn Tư Thần xuất hiện ngay sau đó, đằng sau và vòng trái tim không lồ được xếp bằng hoa hồng Juliet quý giá. Doãn Tư Thần mặc âu phục đen sang trọng, ngũ quan cương nghị tỏa ra khí chất vương giả. Cảnh Nam đưa cô tiến gần về phía anh, Lạc Hy lúc này hoàn toàn không thể điều khiển được hành động của bản thân mình, cứ mặc cho con trai dẫn đi. Không biết bao lâu sau, cô đã dừng chân ngay chính giữa vòng hoa hồng từ bao giờ. Lúc này khoảng cách giữa cô và anh chỉ còn cách nhau vài xăng - ti - mét. Trái tim Lạc Hy bất giác đập liên hồi. Cô đây là đang bị làm sao vậy? Ngay chính bản thân Lạc Hy hiện tại cũng không hiểu nổi rốt cuộc mình muốn gì. Sự trang hoành lộng lẫy đã khiến rất nhiều người đi đường bị thu hút, họ đến xem ngày một đông hơn. Doãn Tư Thần khẽ lấy ra một chiến nhẫn kim cương tinh xảo, sau đó liền quỳ gối trước mặt cô, ánh mắt thâm trầm tỏa ra sự ôn nhu mê người.

    "Lạc Hy, gả cho anh!"

    Câu nói đột ngột của anh khiến hết thảy tâm trí Lạc Hy như bị ngưng trọng.

    Anh nói cô gả cho anh.

    Đây là thật hay tất cả là lừa dối.

    Doãn Tư Thần nhận ra sự lưỡng lự của cô liền nói tiếp.

    "Anh biết bản thân đã gây ra quá nhiều tổn thương cho em, để em chịu dày vò trong nhiều năm như vậy. Hiện tại dù anh có nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng không thể cứu vãn, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để chứng minh tình yêu anh dành cho em."

    "Anh yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này."

    Lời cầu hôn đầy xúc cảm đã làm cho cô và tất cả những người xung quanh xúc động. Có lẽ đã đến lúc, trái tim này cũng cần một chỗ dựa để nghỉ ngơi, con trai cô cũng cần một gia đình hạnh phúc để trưởng thành rồi. Thấy nữ nhân vật chính không có phản ứng, mọi người liền bắt đầu hô hào.

    "Đồng ý đi.."

    "Đồng ý anh chàng đó đi.."

    Doãn Tư Thần lúc này càng trở nên sốt ruột hơn, chỉ sợ Lạc Hy sẽ không đồng ý, anh lập tức nói lớn kèm theo cả sự đáng thương.

    "Nếu em không đồng ý, anh sẽ tự đánh mình, đánh đến khi nào em chấp nhận thì thôi!"

    Dứt câu, Doãn Tư Thần liền đấm mạnh vào người mình liên tiếp mấy cái, Lạc Hy trông thấy thế, trong lòng không kìm được mà dấy lên sự xót thương. Mắt đã ngấn lệ, cô vội đỡ lấy bàn tay chuẩn bị giáng xuống cái đấm tiếp theo.

    "Được rồi anh đừng đánh nữa, sao lại hành xử trẻ con như vậy chứ!"

    Sự cản ngăn của cô khiến anh vui mừng khôn xiết, vội vã đứng lên, nắm chặt lấy tay cô.

    "Em đồng ý rồi đúng không? Gả cho anh nhé?"

    Lạc Hy xấu hổ, rụt rè gật đầu nhẹ, Doãn Tư Thần vừa trông thấy Lạc Hy gật đầu đồng ý, bản thân anh liền không kìm được hạnh phúc mà nhấc bổng cô lên xoay vòng tròn, miệng không ngừng hô lớn.

    "Aaaa, Lạc Hy, em cuối cùng cũng đã là của anh rồi."

    "Mau bỏ em xuống, mọi người đang nhìn kìa!"

    Tiếng vỗ tay từ khắp nơi vang lên trong niềm hạnh phúc của đôi nam nữ trẻ. Doãn Tư Thần đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào ngón áp út của Lạc Hy rồi nhanh chóng hôn lấy đôi môi hồng như trái anh đào ấy. Sự hạnh phúc của hai người đã được tất cả những con người ở đây chứng kiến, còn cả thần linh trên cao chứng giám và cầu chúc cho họ được bách niên giai lão. Vậy là cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn trắc trở, hai trái tim này cũng đã tìm được về bên nhau, cùng nhau xây dựng tổ ấm gia đình. Có thể ban đầu ông trời đã sắp đặt cho đôi nam nữ họ được gặp nhau, rồi ở bên nhau, từng chút từng chút một chạm đến trái tim của đối phương. Họ hết lần này đến lần khác chia ly rồi lại hội ngộ, tất cả đều là vì hai chữ "duyên phận" dù có đi đâu cũng không thể chạy thoát.

    ~~~~~~The End~~~~~~

    Tình yêu chính là cảm giác khi nếm một loại trái có vị chua, ngọt. Đôi lúc cũng có thể là đắng nhưng dù có mùi vị gì thì khi ta đã từng nếm qua đều không thể kìm được mà muốn nữa.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênNgcuc thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...