Ngôn Tình Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng - Cửu Lộ Dung Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15 Tháng ba 2020.

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 20: Người phụ nữ tốt bụng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Hy cùng Tử Vy vào trong trung tâm mua sắm có tên Thiên Bằng trực thuộc của tập đoàn Âu Dương Thị, nơi đây chỉ dành cho những người từ giới trung lưu thứ thiệt trở lên nên toàn bộ sản phẩm ở đây đều có cái giá mà chỉ những người có tiền mới có thể mua được. Lạc Hy bị vẻ sa hoa, lộng lẫy của nó làm nhất thời hoa mắt.

    "Nè, Lạc Hy.. bà sao vậy?" - Trương Tử Vy vẫy tay trước mặt cô.

    "À! Không có gì, chỉ là đây là lần đầu tiên tôi đến một nơi sang trọng như vậy thôi." - cô cười gượng

    "Chúng ta vào trong thôi, hôm nay tôi phải mua cho bà một số bộ đẹp mới được, trông bà giản dị quá! Thế này thì sao đọ được với mấy loại ong bướm suốt ngày quấn quýt Doãn Tư Thần bên được chứ." - nói rồi Tử Vy kéo tay Lạc Hy lôi đi.

    "Ê, từ từ đã, tôi có rất nhiều quần áo rồi mà."

    Thế nhưng mặc kệ lời của Lạc Hy, Trương Tử Vy vẫn kéo cô vào mấy cửa hàng quần áo hàng hiệu, bắt cô thử hết bộ nọ đến bộ kia.

    "Tôi lấy cái này."

    "Cả cái này nữa"

    "Cái kia nữa."

    "Lạc Hy cậu thấy sao, bộ này đẹp chứ!"

    Tử Vy trọn cho cô rất nhiều bộ, trên tay cô lúc này phải đến mười lăm chiếc váy rồi.

    "Ừm.. Tôi thấy chúng ta nên dừng lại đi, cậu sắp mua hết cả cửa hàng nhà người ta rồi đó!"

    "Không sao, tôi đang muốn mua hết đây nè."

    "Lấy cho tôi đôi này, đôi này và cả đôi kia nữa, theo size của cô ấy."

    Mấy người nhân viên nhìn mà không khỏi há mồm, từ trước đến nay chưa có ai đủ tiền để mua nhiều đồ hiệu đến như thế bởi vì gian hàng mà Lạc Hy và Tử Vy mua là cửa hàng đắt nhất của cả trung tâm mua sắm này rồi. Người có tiền vào đây mua cũng cùng lắm là ba món đồ. Vậy mà Tử Vy chọn những mười lăm chiếc váy, không kệ giày và túi xách mỗi món thấp nhất cũng phải đến 2000 USD (tươg đương gần 50 triệu VNĐ). Sau một hồi mải mê chọn đồ, cuối cùng Trương Tử Vy cũng chịu dừng lại. Lúc này cô không còn nhìn thấy đầu của Lạc Hy đâu nữa, bởi đơn giản nó đã bị đống quần áo, giày và túi xách che kín.

    "Được rồi, chúng ta đi thanh toán."

    Bỏ được đúng đồ đó xuống, Cô như thoát khỏi gồng xích vậy. Các nhân viên thanh toán mải miết phải mất hai mươi phút mới tính xong.

    "Của tiểu thư hết 35.000 USD" (800 triệu VND)

    Tử Vy định đưa thẻ của mình ra để thanh toán thì Lạc Hy cản ngăn, dù sao thì mấy món đồ này cũng đều là do cô ấy mua cho cô, không thể để cuối tính tiền được. Vậy nên cô lấy ra trong túi chiếc thẻ bạch kim mà lần trước Doãn Tư Thần đưa. Vốn không bt dùng nó vào việc gì mà không ngờ cuối cùng cũng có dịp sử dụng.

    "Để tôi thanh toán, bà đây là mua cho tôi mà."

    "Nhưng.."

    "Ko nhưng nhị gì cả, để tôi!"

    Nói rồi Lạc Hy đưa chiếc thẻ cho nhân viên. Vừa cầm trên tay tấm thẻ quý, đám nhân viên đã nhìn nhau giật mình. Thẻ bạch kim! Trên cả nước chỉ có duy nhất hai người mới có chiếc thẻ này.

    "Xin hỏi tiểu thư mật mã là gì ạ!"

    "Là tám số tám"

    "Tám số tám!" - Nhân viên thanh toán đáp lại một cách kinh ngạc.

    Vậy nhất định là không sai rồi. Chắc chắn là người của Doãn gia, mà còn là người rất thân cận với Doãn Tổng! Có lẽ nào.. Có nhận ra đây đích thị là thiếu phu nhân giấu mặt trong tin tức trang đầu mấy ngày hôm nay. Nữ cấp trên vội luống cuống bước đến chỗ Lạc Hy, nở nụ cười gượng.

    "Doãn thiếu phu nhân, Thật xin lỗi vì không tiếp đón cô chu đáo."

    "Không sao, mọi người cứ làm việc của mình đi!"

    Đám nhân viên sau một hồi trầm trồ bàn tán lại tiếp tục công việc thanh toán. Đang chuẩn bị vào máy số tiền thì điện thoại bàn bỗng đổ chuông.

    "Dạ, vâng, chúng tôi sẽ làm ngay." - Giọng nói mang theo phần cung kính, lễ phép.

    Vừa cúp điện thoại, nhân viên quay sang nói với Lạc Hy.

    "Thiếu phu nhân, cô đến cửa hàng chúng tôi mua nhiều đồ như vậy, tổng tài của chúng tôi biết cô đại giá quang lâm nên đặc xá giảm một nửa số tiền cho cô, đơn giá hiện tại còn 17.500USD"

    "Vậy thì thật tốt, giúp tôi gửi lời cảm ơn đến tổng tài của các người." - Đến đây cô không khỏi tò mò về tổng tài của trung tâm thương mại này.

    Sau khi thanh toán xong, cô cùng Tử Vy đi dạo quanh khu mua sắm với một đống đồ trên tay. Khi vô tình đi ngang qua một cửa hàng khăn choàng, cô bị thu hút sự chú ý của chiếc khăn màu xanh lục. Nó có một màu xanh thanh thoát quý phái không hề loè loẹt chói mắt. Khiến người nhìn có cảm giác tươi mát dễ chịu. Vì vậy Lạc Hy quyết định vào bên trong cửa hàng để xem.

    "Tử Vy, Chúng ta qua cửa hàng kia xem một chút nhé."

    "Được thôi!"

    Cả hai cùng nhau tiến vào, nhưng khi cô vừa đi lấy chiếc khăn đó thì lại có một bàn tay khác cũng chẳng qua nó. Cô vừa đổ lên người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp. Mặc dù những nếp nhăn đã hiện lên trên gương mặt nhưng nó không hề làm mất đi vẻ thanh thoát, hiền từ và cao quý của bà. Chắc có lẽ là phu nhân của một gia tộc nào đó. Cô nhận ra điều đó vì trên người bà toàn là những thứ đồ sang trọng và khí chất bức người của một nữ chủ nhân. Phán đoán của bản thân khiến cô nhận ra sống cùng Doãn Tư Thần khiến cô dần tiếp nhận được với giới thượng lưu và cũng khiến cô dễ dàng nhận biết những con người quyền thế. Lạc Hy quay về phía người phụ nữ, nở nụ cười tươi tắn.

    "Bác cũng thích chiếc khăn này ạ."

    "Ừ, nó mặc dù họa tiết đơn giản nhưng lại rất bắt mắt."

    Bà dùng ánh mắt hiền từ cùng giọng nói dịu dàng trò chuyện với cô. Thấy cô lần đầu tiên nhưng bà lại rất có thiện cảm bởi vẻ ngoài xinh đẹp, ưu nhã và hiền dịu của cô. Không hề có một chút đỏng đảnh, kiêu ngạo của một vị tiểu thư con nhà giàu mà bạn tiếp xúc.

    "Bác thực sự nói rất đúng với ý con! Con cũng vì thế mà đến xem nó."

    "Nếu con thích thì cứ lấy đi, ta sẽ chọn cái khác."

    "Dạ không sao ạ! Bác cứ lấy đi, có lẽ người cần nó hơn con. Dù sao con không mua khá nhiều rồi." - Lạc Hy nhìn về phía Trương Tử Vy đang thảnh thơi lựa thêm đồ.

    "Vậy thì cảm ơn con, con thật là ngoan. Không biết là vị thiên kim nhà nào?"

    "Dạ con không phải thiên kim gì đâu ạ"

    "Ko phải!" - Bà hơi sửng sốt trước lời nói của cô, không cần nhìn đến cô chỉ cần nhìn người bạn đi cùng cô là cx bt là người có tiền có địa vị. Huống chi cô lại sở hữu những hàng hiệu đắt tiền trên người và đống đồ lên tới mấy trăm triệu kia.

    "Vâng, chẳng qua con lấy được tấm chồng, anh ấy là tổng giám đốc của một công ty nên mới mua những món đồ đắt tiền một chút thôi ạ"

    "Con lấy chồng rồi, trẻ như vậy sao?" -bà lại một lần nữa bất ngờ vs lời nói của Lạc Hy những cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ tao nhã.

    "Con năm nay bao nhiêu tuổi?"

    "Mười chín ạ"... "

    Trẻ quá nhưng cũng rất lương thiện và trưởng thành"

    "Thôi giờ ta còn có việc phải đi trước, mong rằng sau này chúng ta còn gặp lại."

    "Vâng ạ! Chào bác"

    Hai người chia tay nhau và đi về. Lạc Hy cùng Trương Tử Vy rời khỏi trung tâm mua sắm và lên xe trở về biệt thự Doãn gia.
     
  2. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 21: Mẹ chồng xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi việc xảy ra ngày hôm nay cả Doãn Tư Thần và Âu Dương Hi Phàm đều biết hết. Chính vì Lạc Hy đến trung tâm thương mại của mình nên Hi Phàm mới hạ lệnh giảm nửa giá cho cô. Lúc này, tại văn phòng tổng tài Doãn Tư Thần đang xử lý một số tài liệu quan trọng, tiểu A gõ nhẹ cửa rồi bước vào:

    "Chủ tịch, đã điều tra ra được người chỉ thị."

    "Ai?" - Anh nói bằng giọng đầy lạnh nhạt

    "Là Âu Dương tổng!"

    Vừa nghe xong cái tênnày, tâm trạng của anh trở nên xấu đi, ngay từ lần đầu anh đã nhận ra được ánh mắt thân tình của Âu Dương Hi Phàm dành cho Lạc Hy khiến anh khó chịu vô cùng. Muốn tranh giành người phụ nữ với anh sao? Đừng có mơ! Lại thì chỉ có thể là của một mình anh thôi. Lúc này, chuông điện thoại của anh reo lên. Nhìn tên người gọi nhấp nháy trên màn hình, khuôn mặt anh liền trở nên vui vẻ bắt máy:

    "Mẹ.."

    "Tư Thần, mẹ về đến thành phố S rồi, khoảng hơn một tiếng nữa mẹ sẽ đến công ty con. Lúc đó con nhất định phải giới thiệu cho mẹ có con dâu mới đấy!" - giọng nói người phụ nữ trong điện thoại lộ rõ sự hiền hậu, ưu nhã.

    "Con biết rồi, nhưng sao mẹ về mà không báo cho con một tiếng để con cho người ra đón."

    "Không cần, mẹ đã có người đưa về rồi"

    "Thôi mẹ cúp máy đây, chút nữa gặp lại sau."

    "Dạ."

    Sau khi cúp điện thoại, anh liền gọi ngay cho Lạc Hy. Vừa về đến nhà, sắp xếp được hết đống đồ mới mua vào tủ thì trời đã gần tối, Lạc Hy định đi tắm thì có tiếng chuông điện thoại. Trên màn hình đi không để tên người gọi, cô định không nghe nhưng thấy tiếng chuông reo một hồi lâu chắc người gọi có việc gấp nên cô quyết định nghe máy:

    "Alô, xin hỏi ai đó ạ?"

    "Là tôi!" - Doãn Tư Thần cất giọng điềm nhiên.

    "Doãn Tư Thần sao anhlại có số của tôi?" - Cô khá bất ngờ khi anh gọi cho mình.

    "Không có gì là tôi muốn biết mà không thể."

    "Vậy anh gọi cho tôi là có việc gì?"

    "Mẹ tôi chuẩn bị về gặp em, chuẩn bị cho tốt. Tối nay tôi của mẹ sẽ về nhà ăn cơm."

    "Sao! Mẹ anh.." - Lạc Hy không khỏi giật mình.

    Chưa kịp hỏi gì thì Doãn Tư Thần đã cúp máy, tâm trạng của cô lúc này vô cùng hỗn loạn vừa mừng lại vừa lo. Đây là lần đầu tiên cô gặp mẹ của anh -mẹ chồng của cô. Lúc cưới ngoài thím Trương, Hà quản gia cùng thư ký và người làm trong nhà thì không có một ai bên nhà trai tham dự cả, bao gồm cả mẹ anh. Vậy mà hôm nay bà lại về để gặp mặt cô. Liệu bà có thích cô không? Hay cô lại phải sống cảnh mẹ chồng đang dâu như những bộ phim truyền hình mà trước đây có từng xem. Nhìn đồng hồ, không còn bao nhiêu thời gian, Lạc Hy nhanh chóng tắm rửa trọn bộ quần áo nhạc nhặn, giản dị nhưng không kém phần xinh đẹp. Người ta vẫn thường nói người đẹp vì lụa nhưng với cô mà nói lụa còn phải vì cô để tăng thêm vẻ đẹp của nó. Mặc dù Cô không được diện mạo thu hút, nổi bật như những minh tinh người mẫu nhưng đổi lại trời lại phú cho cô một vóc dáng yêu kiều, làm da trắng sáng mịn màng nổi bật. Cặp mắt to, trong như làn nước mùa thu. Một vẻ đẹp thuần khiết, tình tế lại đầy khí chất mà bất cứ người đẹp nào cũng khó mà sở hữu được. Cô nhanh chóng xuống nhà rồi lao vào bếp nấu cơm cho bữa ăn đầu tiên dành cho mẹ chồng. Trước đó, cô đã học hỏi và tìm hiểu rất nhiều về cách nấu ăn. Qua nhiều lần nấu ăn tại nhà ba mẹ nuôi thì giờ đây cô khá là tự tin và tài năng của mình. Thím Trương nghe thấy tiếng trong phòng bếp liền đi xuống xem, không ngờ lại là cô. Bà biết rằng hôm nay Doãn phu nhân sẽ trở lại nên định chuẩn bị một vài món thật ngon để mừng người về vậy mà Lạc Hy đã dành trước. Thím Trương mỉm cười, đầu trước tấm lòng hiếu thảo và đoan thục của cô, đến bên cô hỏi han:

    "Thiếu phu nhân, có cần tôi giúp gì không?"

    "Không cần đâu ạ, con có thể tự làm được." - Lạc Hy nhìn bà một cách dịu dàng, bàn tay cô cũng đã dính toàn là dầu mỡ, trên trán còn lấm tấm vải lớp bột. Thím Trương Nhìn xung quanh nhà thấy vắng vẻ hơn ngày thường, cảm thấy có chút khó hiểu.

    "Thiếu phu nhân, nữ hầu trong nhà chúng ta đâu hết rồi?"

    "À, tôi cho họ nghỉ một ngày rồi, mai sẽ quay lại."

    "Người thật là quá đơn thuần mà, người khác thì lại muốn được hầu hạ mà còn không được vậy mà cô.."

    - Bà phải chịu với cô bởi tính chiều người làm quá mức.

    "Không sao! Con cũng không thích quá nhiều người trong nhà."

    Thím Trương chợt nhớ ra một việc cần phải làm nên không thể ở lại lâu, trước khi đi còn dặn dò cô:

    "Doãn phu nhân bà ấy là một người khá là dễ tính, không cần yêu cầu nào của khắt khe nên cô không cần phải quá lo lắng. Nhưng có một việc bà ấy rất ghét chính là tính cách tiểu thư mong thiếu phu nhân chú ý một chút." Bà rời khỏi phòng bếp. Lạc Hy lại bắt đầu tiếp tục công việc một cách nhanh chóng.

    Tiếng xe ô tô dừng lại trước cửa vừa đúng lúc cô làm xong bữa tối. Lạc Hy nhanh chóng chỉnh lại quần áo đầu tóc một cách kỹ càng rồi chạy nhanh ra cửa tiếp đón mẹ chồng.
     
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 22: Gia đình vui vẻ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiểu A nhanh nhẹn mở cửa, Doãn Tư Thần bước xuống đầu tiên, thân hình cao lớn, đĩnh đạt của anh che mất người phụ nữ đứng sau, Sau đó anh cầm lấy tay của người phụ nữ đó cùng nhau hướng về cửa biệt thự.

    "Cung nghênh Phu nhân trở về" - người làm trong nhà ai cũng tỏ thái độ cung kính

    Lạc Hy lúc này mới chạy kịp đến cửa cửa, vội cúi người chào:

    "Mừng mẹ trở về" - mặt cô lộ rõ vẻ lo lắng, hồi hộp, trên trán lấm tấm mồ hôi.

    Doãn phu nhân nhìn qua câu một lượt, thấy cô không hề khoa trương, ra vẻ thiếu phu nhân ngược lại rất biết phép tắc lễ nghĩa. Bà thầm thở dài an tâm vì con trai mình cuối cùng cũng đã chọn cho mình một người bạn đời ưng ý.

    "Được rồi, đứng lên đi" - bà nhẹ nhàng nâng cánh tay của cô, lên cảm nhận được sự quen thuộc nào đó mà bà chưa thể nhận ra.

    "Vâng!" _ Lạc Hy ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc đó vội hiện lên rõ rệt trong trí não cô.

    "Ơ! Bác có phải là bác lại lúc sáng không ạ?"

    "Thế con là.. cô gái dịu hiền đó"

    Doãn phu nhân cũng sửng sốt, không ngờ con dâu bà lại là cô bé buổi sáng bà gặp, lúc cô đi bà còn mong rằng cô bé có thể là con dâu của mình, thật may ông trời lại thực hiện nguyện vọng nhỏ nhoi tưởng chừng như không thể đó. Lạc Hy không kém cạnh gì so với bà, tưởng rằng cô sẽ phải sống chung với mẹ chồng khó tính nào ngờ đâu.. có lẽ số phận đã không đẩy cô vào đường cùng.

    "Là con đây.. thật bất ngờ khi người chính là mẹ chồng con đấy!"

    "Ta cũng vui lắm" - Hai người vui vẻ nắm tay trò chuyện như mẹ con thân thiết bỏ mặc cho Doãn Tư Thần đứng bên cạnh mà không hiểu chuyện gì xảy ra.

    "Hai người biết nhau trước đó sao?"

    "Phải!" - cả hai cùng đáp.

    "Sao con không biết chuyện này nhỉ?"

    "Con không thể biết được đâu. Đó là bí mật giữa ta và vợ con." - Doãn phu nhân nói với giọng hóm hỉnh

    "Mẹ thấy vợ con là không thèm quan tâm tới con nữa. Con mới là con trai của mẹ mà." - Doãn Tư Thần có chút ghen tị với chính vợ mình.

    "Thôi mẹ và anh vào trong nhà đi, con vừa mới nấu cơm xong, chúng ta dùng bữa luôn."

    "Được, được ta phải xem thử tài năng nấu nướng con dâu ta như thế nào mới được."

    Thế là cả ba người cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, Doãn phu nhân gắp từng món ăn thử một cách kỹ lưỡng. Cô và anh vẫn chưa hề động đũa, đang ngồi chờ cảm nhận của bà. Ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, gương mặt bà nghiêm túc hẳn, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô không nói gì. Lạc Hy có chút lo lắng về phần đồ ăn mà mình làm.

    "Mẹ, đồ ăn không ngon ạ?"

    "Không.."

    "Con xin lỗi, con đã cố gắng lắm rồi nhưng mà.." - là anh cảm thấy xấu hổ, ủy khuất, ỉu xìu mặt mũi.

    "Đồ ăn thực sự rất ngon." - Doãn phu nhân chưa bao giờ ăn món ăn nào có hương vị thân thuộc như thế, nó Khiến bà nhớ đến những tháng ngày còn bé được mẹ chăm sóc.

    "Thật vậy sao!"

    "Đúng.. Tư Thần mau ăn đi, cả con nữa"

    "À mà mẹ quên mất, con tên gì vậy?"

    "Dạ.. Lạc Hy-Triệu Lạc Hy."

    "Ừ, cả nhà ăn thôi."

    Gia đình ba người cứ thế ăn uống nói chuyện vui vẻ. Lạc Hy bỗng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc khi tìm lại được hơi ấm gia đình mà đã lâu nay cô chưa được hưởng thụ. Sau khi ăn uống xong mọi thứ được nữ hầu dọn dẹp, Doãn phu nhân về phòng nghỉ ngơi. Lạc Hy và Doãn Tư Thần cũng về phòng của mình. Doãn Tư Thần tắm trước và ra ngoài, đến khi cô tắm xong thì cả phòng đã tắt điện chỉ còn ánh sáng vàng mờ ảo của đèn ngủ. Lạc Hy nhanh chóng trèo lên giường nằm cách anh một khoảng, thả lỏng cơ thể nhắm mắt ngủ. Chưa được một phút, Doãn Tư Thần đã xoay người, ôm trọn cô vào lòng. Lạc Hy bất ngờ theo bản năng định đẩy anh ra nhưng anh thì thầm vào tai cô:

    "Nằm yên, trong phòng có camera."

    "Camera?" _cô bất ngờ hỏi

    "Lẽ nào mẹ.." Lạc Hy đã đoán ra ngay ra được điều gì ẩn ý.

    "Phải"

    Không còn cách nào khác, cô và anh đều trong tư thế thân mật như vậy để ngủ. Nếu không mẹ anh chắc chắn sẽ nghi ngờ của hôn nhân của hai người.
     
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 23: Liệu có thịt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Hy lại bắt đầu một ngày mới bằng một đống công việc tồn đọng từ hôm trước. Ngay từ sáng sớm đã phải đến công ty vui đầu vào đống tài liệu, quên mất cả ngày đặc biệt đó đã đến, cô đầu tắt mặt tối chạy ngược chạy xuôi mà mới chỉ hoàn thiện được một nửa số công việc. Lạc Hy cảm thấy hối hận vì đã nghe lời Thương Tử Vy xin nghỉ một ngày, cô thể rằng sẽ không bao giờ nghỉ việc nữa. Tại phòng tổng tài, Doãn Tư Thần đang xem xét một số hồ sơ của nhân viên, đang xem thì bất ngờ cái tên Triệu Lạc Hy lọt vào mắt anh. Đó chẳng phải là sơ yếu lý lịch của cô sao? Anh đặt hồ sơ đang cầm trên tay xuống rồi lấy tập có tên cô lên xem. Nhìn qua một lượt, anh dừng lại ở ngày tháng sinh của cô- ngày20/6. Nghĩ đến đây, Doãn Tư Thần vội lấy điện thoại xem lịch, hôm nay đúng là 20 tháng 6- sinh nhật cô. Sao anh lại không biết chuyện này nhỉ? Anh đóng tập tài liệu lại rồi cất vào ngăn tủ, nhấn nút gọi Tiểu A. Nhận được lệnh, cậu có mặt ngay tức khắc.

    "Chủ tịch, anh có gì dặn dò?"

    "Thiếu phu nhân đâu?"

    "Dạ.. cô ấy đang xử lý những công việc của ngày hôm qua và hôm nay."

    "Sao lại làm nhiều như thế!" -thấy cô phải cực khổ như vậy anh cũng không kìm được mà thương xót.

    "Tại vì hôm qua cô ấy.."

    "Tôi trả lương cho mấy người để mấy người đến đây chơi hả. Tôi giao việc cho cô ấy, tổ thư kí các người phải làm hai phần ba số công việc đó, không phải là cô ấy làm hết. Lúc trước không có ai ngồi vào vị trí ấy nên mấy người còn chăm chỉ, bây giờ có người lên thay định đùn đẩy trách nhiệm à!"

    "Chúng tôi không có ý đó"

    "Vậy thì làm việc cho tốt vào.. còn một chuyện nữa"

    "Chủ tịch cứ nói.."

    "Hết giờ làm bảo Thiếu phu nhân lên phòng đợi tôi."

    "Dạ.."

    Tiểu A ra ngoài, Doãn Tư Thần gọi cho một tiệm trang sức nổi tiếng.

    "Alo! Trang sức PNO xin nghe"

    "Đặt cho tôi một sợi dây chuyền đính kim cương hạt tuyết, gửi đến tập đoàn Doãn Thị cho tôi."

    "Vâng, tiên sinh"

    Thoáng một cái đã 6 giờ tối, Lạc Hy cuối cùng cũng xong đống công việc của mình. Cô bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi đi thang máy lên phòng Doãn Tư Thần, không biết anh lại định giở trò gì đây? Đứng trước cửa phòng, Lạc Hy cố lấy lại tinh thần, đẩy cửa đi vào. Thấy anh vẫn đang làm việc, cô liền hỏi:

    "Anh gọi tôi lên đây có việc gì?"

    Doãn Tư Thần dừng việc lại, để tài liệu sang một bên nhìn đồng hồ rồi hỏi:

    "Em không biết hôm nay là ngày gì à?"

    "Ngày gì?" - Lạc Hy cũng giống như anh xem lịch rồi nhận ra, cô nói lớn:

    "Sinh nhật tôi.."

    "Phải!"

    "Tôi đưa em ra nhà hàng ăn.."

    "Tôi không muốn đến đó!" - cô bội phủ định yêu cầu của anh

    "Thế em muốn đi đâu?"

    "Anh cứ lái xe đi, tôi đưa anh đến một nơi." - Lạc Hy hí hưởng với đề nghị của bản thân.

    Doãn Tư Thần không nói gì cả, cứ thế lái xe đưa Lạc Hy đến chỗ cô muốn đến. Dừng lại ở một quán ăn vỉa hè, anh quay sang hỏi cô:

    "Em chắc là muốn đến đây ăn uống?"

    "Đúng! Ở đây ăn rất ngon vừa rẻ lại thoáng mát."

    Nói rồi, Lạc Hy kéo tay rõ Doãn Tư Thần đến quán ăn gọi rất nhiều thịt chiên cay, chân gà nướng.. ăn một cách ngon lành. Anh ngồi phía đối diện nhìn cô ăn, gương mặt có chức nhăn nhó, Lạc Hy vừa ăn vừa hỏi anh.

    "Anh không ăn sao?"

    "Không!" -Doãn Tư Thần từ chối ngay, từ bé đến giờ anh chưa từng ăn bất cứ một món ăn nào ở vỉa hè.

    "Ăn thử đi mà.. ngon lắm!"

    Lạc Hy nỉ anh ăn, đưa miếng thịt xiên lên phía trước mặt anh chờ đợi. Tính cách cố chấp của cô khiến anh đành phải ăn thử một miếng. Tưởng rằng mùi vị sẽ rất khó ăn nhưng khi miếng thịt vừa được đưa xuống cổ họng Doãn Tư Thần lập tức cầm lấy mấy viên que ăn không khác gì cô lúc này. Lạc Hy mỉm cười:

    "Cuối cùng thì anh cũng chịu ăn rồi."

    Hôm nay anh mới cảm nhận được rằng ở bên cô, anh như trở về là chính mình không còn sự mệt mỏi, căng thẳng, không còn đố kỵ cạnh tranh nữa. Anh thật muốn muốn ở bên cô, cảm nhận sự ngây thơ ấm áp, bao bọc chở che cho cô bằng cả cuộc đời. Sau khi ăn xong, cả hai đến cửa hàng tạp hóa mua ba lon bia, cùng nhau ngồi trên đỉnh đồi cỏ vừa uống vừa ngắm những vì sao trên trời. Bởi tửu lượng của Lạc Hy quá kém, chưa hết một lon đầu óc đã bắt đầu choáng váng, quay sang cười nói với anh:

    "Nè.. Doãn Tư Thần anh có từng tò mò về bố mẹ ruột của tôi không?"

    "Tại sao tôi lại phải tò mò?"

    "Đúng.. nhưng dù tò mò tôi cũng không muốn biết họ là ai. Số phận của tôi thật là bất hạnh, bị chính ba mẹ ruột vứt bỏ rồi lại phải gả cho một người đàn ông mình không yêu.. haizz.."

    "Em lấy tôi không hạnh phúc sao?" - Doãn Tư Thần nhìn cô bằng ánh mắt thâm thúy.

    "Anh có biết hay không hạnh phúc lớn nhất của người phụ nữ là được lấy người mình yêu và người ấy cũng yêu họ, vậy Tại sao tôi không có được!"

    Doãn Tư Thần nhận ra sự ủy khuất, cô đơn của cô liền xoa đầu an ủi:

    "Rồi em sẽ thấy rằng ở bên tôi rất hạnh phúc bởi tôi sẽ là người mang đến hạnh phúc cho em."

    "Thật sao!" - Lạc Hy nở nụ cười cho qua

    Anh lái xe đưa cô về. Mặc dù có hơi choáng váng nhưng tinh thần cô vẫn rất tỉnh táo, những câu nói vừa nãy anh nói với cô từng câu từng chữ cô đều nghe rất rõ. Lên đến phòng mình Lạc Hy chạy vào tắm trước rồi nằm lả lướt trên giường. Doãn Tư tThần tắm xong, bước ra ngoài thì nữ hầu gõ cửa mang trà và sữa đến.

    "Thiếu gia, đây là trà và sữa nóng phu nhân đặc biệt chuẩn bị cho hai người."

    "Để ở đó đi"

    Nữ hầu đặt đồ xuống rồi lui ra ngoài, Doãn Tư Thần lau xong tóc, một hơi uống cạn ly trà, anh không biết rằng trong trà có gì khác với thường ngày. Vừa định lên giường, cơ thể anh bắt đầu khó chịu, mặt đỏ bừng khắp người nóng ran, đặc biệt cậu nhỏ của anh hôm nay lại rất xung sức, từ bao giờ nó đã cương lên thẳng về phía trước. Quá khó chịu, anh ngồi xuống giường, Lạc Hy thấy bất thường liền ngồi dậy hỏi anh:

    "Anh không sao chứ?"

    Cô lúc này không để ý, dây váy ngủ đã trễ vai để lộ bộ ngực tròn trĩnh của mình. Chính dáng vẻ quyến rũ đó khiến ham muốn dục vọng của anh trở lên mạnh mẽ vô cùng. Do liều lượng của thuốc nhiều hơn so với lần trước, anh không kiềm chế được vội đẩy cô xuống:

    "Tr.. trong trà có thuốc!.. T.. tôi muốn.. em."

    "Hả!"
     
  5. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 24: Thịt rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Câu nói mập mờ của Doãn Tư Thần khiến Lạc Hy mặt đỏ tía tai, dùng sức cố gắng đẩy anh ra.

    "Anh.. đi ra đi.. tôi.."

    "E.. em chẳng lẽ định để chồng mình phải kìm chế như vậy sao?"

    Doãn Tư Thần gắng gượng nói ra từng chữ trong sự khó chịu tột độ.

    "Nhưng.. tôi chưa.."

    Không để cô kịp nói hết câu, anh đã phủ lên môi cô một nụ hôn cuồng nhiệt. Lạc Hy bị bất ngờ theo bản năng quờ quặm chân tay nhưng chợt nhận ra hai tay của mình đã bị anh ghì chặt xuống giường, cả người cô lúc này đã bị anh đè lên căn bản không thể di chuyển. Cuối cùng, cô không phản kháng nữa, thả lỏng cơ thể đẻ anh tùy ý chiếm hữu. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng xâm nhập vào khoang miệng, lưỡi anh thăm dò toàn bộ mọi thứ, tham lam quấn quít lưỡi và môi cô. Dần dần anh dịch xuống phía cổ, hôn lên khắp người cô. Lạc Hy bị những nụ hôn của anh làm cho mê man, đầu óc trống rỗng, từ lúc nào cơ thể đã bắt đầu phối hợp theo anh. Doãn Tư Thần nhìn gương mặt phong tình của cô, cúi người thì thầm vào tai.

    "Rõ ràng miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể em lại rất thành thật"

    "Tôi.. không.. ưm.." -Lạc Hy đưa tay lên bịt miệng lại tránh để phát ra tiếng.

    Doãn Tư Thần bế Lạc Hy lên đùi mình, từ từ cởi chiếc váy ngủ mỏng manh ra. Phía sau lớp vải đó là một thân thể nõn nà, đầy đặn, thanh mảnh hiện ra trước mắt anh. Anh không ngờ rằng thường ngày trông cô chẳng có gì nổi bật cả, không ngờ lúc cởi ra lại cho anh một niềm kinh hỉ lớn như vậy. Đặc biệt trên cơ ấy là bầu ngực tròn trịa, nhỏ nhắn nhưng rất đầy đặn. Doãn Tư Thần đưa tay lên xoa nắn ngực cô, bàn tay anh bây giờ toàn là cảm giác mềm mại, mịn màng, khoái lạc. Hành động của anh khiến cơ thể cô giật nảy, tiếng rên thất thanh.

    "A.. ưm.. anh đừng.. ưm.. chạm vào nó nữa."

    Doãn Tư Thần bỏ ngoài tai lời nói đó, dùng miệng ngậm lấy đầu nhũ của cô, mút nhè nhẹ nó. Trong cơ thể anh lúc này đang có một ngọn lửa ham muốn cháy bỏng nhưng những động tác của anh lại rất nhẹ nhàng bởi anh không muốn bản thân bản thân hủy đi nét thuần khiết, trong trắng của bông hoa xinh đẹp như cô. Cuối cùng, anh đặt cô xuống giường, cởi bỏ chiếc khăn quấn phía dưới thân của anh ra, cậu nhỏ đã sưng tấy lên, cứng vô cùng, chăc nó đang muốn tìm nơi giải tỏa. Anh khẽ dang rộng hai chân cô ra, đặt vật to lớn đầy sung sức vào phía dưới cô. Vừa cảm nhận được thứ gì đó, cô vội níu anh lại.

    "Khoan đã.."

    "Sao vậy.." Doãn Tư Thần nhăn mặt. Cố kìm nén để không đẩy vào.

    "Đ.. đây là lần đầu của tôi.. tôi.. sợ.."

    Anh xoa nhẹ mái tóc mượt mà của cô.

    "Đừng sợ, thả lỏng cơ thể, tôi sẽ nhẹ nhàng."

    Rồi anh đẩy cái thứ to lớn ấy vào, thấy cô nắm chặt anh, anh liền ôm lấy cô, nhẹ nhàng di chuyển nhưng vừa vào đến nửa chừng thì do quá sợ hãi, cô thắt chặt mình lại khiến anh vừa không thể tiếp tục lại đau nhức.

    "Lạc Hy, đừng căng thẳng nư vậy tôi làm sao vào hết dc, nào.. bình tĩnh, để cơ thể thả lỏng, một lần cho hết.."

    Doãn Tư Thần đẩy mạnh một cái đã đam cái thứ đó vào tận sâu bên trong cô.

    "Ưm.. ưm.. a.." Trán Lạc Hy đẫm mồ hôi, cô thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng cho được hết.

    Anh cx không kém gì cô nhưng vừa vào bên trong cô, một sự ấm vây lấy cái đó của anh làm tăng sự khoái lạc chưa từng có.

    "Tôi bắt đầu di chuyển đây!"

    Chưa kịp để cô phản ứng, anh đã đẩy nhẹ vào người cô, mỗi lần đẩy là một lần chạm vào nơi sâu nhất khiến cô vừa đau lại vừa có cảm giác lâng lâng khó tả. Tiếng kêu của cô và anh làm cho cả căn phòng tràn ngập cảnh xuân tình, nhiệt độ cx tăng lên từng giây.

    "Ưm.. a.. ưm.. đâu.."

    "Không sao.. một chút nữa thôi.."

    "Ưm.. ưm.. a.. a.. nữa."

    Nghe tới đây, anh đẩy nhanh tốc độ khiến cô không kịp rên nữa. Hai người cứ làm hết lần này đến lần khác. Bên ngoài cửa, Doãn phu nhân, thím Trương và Hà quản gia đang nghe ngóng tình hình.

    "Sao rồi. Đã làm chưa?" Doãn phu nhân sốt ruột hỏi.

    "Ui.. rồi rồi, đã làm rồi." - thím Trương áp tai vào cửa, nghe thấy tiếng động bên trong thì reo lên.

    "Cảm tạ trời phật.. cầu trời phù hộ cho nhà họ Doãn sớm sinh được tiểu thiếu gia nối dõi, để cái thân già này sớm ngày được bế cháu."

    Hà quản gia đứng bên cạnh lắc đầu' Đúng thật là..'
     
  6. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 25: Món quà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lạc Hy bị bất ngờ trước tư thế ngủ của mình. Hai tay ôm lấy thân thể to lớn cường tráng của anh, một bên chân thì gác lên Doãn Tư Thần, anh cũng đang ôm chặt lấy cô. Cả hai giống như viên kẹo dính vào nhau. Quá xấu hổ, cô nhẹ nhàng bỏ tay khỏi người anh, xuống giường, túm lấy quần áo của mình rồi chạy nhanh vào phòng tắm. Hành động của Lạc Hy khiến Doãn Tư Thần tỉnh giấc, anh nở một nụ cười mãn nguyện nhìn về phía phòng tắm. Lạc Hy lúc này đang vô cùng hoảng hốt trong phòng tắm, tay không ngừng xoa lên những vết đỏ trên cơ thể.

    "Không phải chứ, hôm qua làm đâu có đến nỗi này."

    "Thế này thì làm sao dám đến công ty nữa đây." - cô phụng phịu than thở nhưng rồi vẻ mặt lại biến thành bực tức, lao rao khỏi khỏi phòng tắm ngay khi mặc xong chiếc váy ngủ, nhìn Doãn Tư Thần hét lớn.

    "Doãn Tư Thần! Anh là đồ cầm thú, anh.. anh" -Lạc Hy vừa chỉ tay về phía anh nhưng trong đầu lại không biết phải nói gì tiếp theo.

    Doãn Tư Thần vẫn nằm thảnh thơi, trên tay cầm một chiếc hộp màu đỏ vô cùng sang trọng ngắm nghía rồi nhìn cô.

    "Đêm qua.. chẳng phải em cũng rất nhiệt tình sao!"

    "Ai bảo chứ.." -Cô nói bằng giọng hờn dỗi giống như một người vợ đang muốn được cưng chiều.

    "Được rồi! Là tôi sai, nào lại đây tôi cho em thứ này."

    Lạc Hy tò mò tiến lại gần Doãn Tư Thần, bất ngờ bị anh kéo xuống ngồi phía bên cạnh mình.

    "Nhắm mắt lại đi." -anh nhắc nhở cô bằng giọng hết sức nhẹ nhàng, yêu thương.

    Lạc Hy nghe theo lời anh, vừa nhắm mắt cô đã cảm nhận được thứ gì đó đang được đeo lên cổ mình, chờ đợi trong sự tò mò cuối cùng anh cũng bảo cô mở mắt. Sờ lên trên cổ, xuất hiện trước mắt cô là chiếc vòng cổ đắt tiền sang trọng khiến cô vừa nhìn đã thích ngay. Nhận thấy vẻ mặt vui vẻ, thích thú của cô, Doãn Tư Thần cảm thấy hạnh phúc, một cảm xúc khó tả muốn lưu giữ nụ cười của đó trong hồi ức.

    "Đây là quà nhật của em, hôm qua.. không có thời gian nên không thể tặng được.. sinh nhật vui vẻ!"

    Lạc Hy ngây ngốc trước lời chúc mừng của Doãn Tư thần, giọng nói nhỏ nhẹ không kém phần định đạt, cô tủm tỉm cười trả lời là anh.

    "C.. cảm ơn!"

    "Đây là trách nhiệm của người chồng nên làm cho vợ mình thôi! Em không cần phải để tâm quá đâu."

    Doãn Tư Thần rời khỏi giường hay sau đó, một mình Lạc Hy ngồi lại trong phòng, vui vẻ có, động lòng có, yêu thương có. Cô không biết phải xác định cảm xúc của mình ra sao nhưng trái tim cô đang đập liên hồi. Sợ rằng bản thân đã chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh mất rồi. Lạc Hy nhận ra mẹ chồng có thể đang đợi cô xuống ăn sáng nên cô vội chạy vào thay quần áo rồi xuống nhà. Đúng như dự liệu của cô Doãn phu nhân và Doãn Tư Thần đã ngồi xuống bàn ăn và chỉ còn đợi cô. Gương mặt anh khác hẳn với lúc nãy, lạnh lùng không chút cảm xúc. Người ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra được trước đó anh đã từng xấu hổ, tươi cười. Trái ngược với đó chính là Doãn phu nhân, bà hôm nay hớn hở cười nó một cách lạ thường khiến Lạc Hy có chút bất ngờ, nhưng rồi cô chợt nhận ra nguyên nhân tại sao Doãn Tư Thần lại bị như vậy. Người chủ mưu không ai khác chính là mẹ chồng yêu quý của cô. Mà cũng không thể tránh khỏi được, bà là một người mẹ có con trai 27 tuổi rồi chắc hẳn đang rất mong ngóng có cháu bế. Thấy bản thân bắt đầu có những suy nghĩ ngoài lề, Lạc Hy nhanh chóng dừng việc đó lại rồi nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Nghe tiếng bước chân, Doãn phu nhân quay lại nhìn cô cười nói.

    "Lạc Hy con dậy rồi à, đêm qua ngủ có ngon không?"

    "Dạ.. À con ngủ ngon ạ." - Cô bất đắc dĩ cười gượng.

    "Nào, xuống đây ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội bây giờ."

    "Vâng" Lạc Hy kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, thấy anh vẫn chăm chú vào tờ báo không hề có ý định bỏ xuống, Doãn phu nhân trách mắng.

    "Tư Thần, bỏ xuống ăn sáng đi rồi còn đưa vợ con đi làm."

    Lúc này anh mới bảo báo xuống và bắt đầu cầm dĩa ăn. Cả ba người đều ăn uống vui vẻ. Dù vậy, cô vẫn không tránh khỏi những câu hỏi hóc búa, nói trúng tim đen mà mẹ chồng hiền hậu của cô dành cho hai vợ chồng. Nhưng phải nói rằng, Lạc Hy đã có một cuộc sống trong những ngày đầu về làm dâu rất tuyệt vời.
     
  7. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 26: Công tác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mấy ngày vừa qua, Lạc Hy đến công ty rất nhàn rỗ, i thỉnh thoảng chỉ có vài ba văn bản để cô phê duyệt còn lại thời gian cô đều lướt weibo giải trí nhưng nếu xem một mình thì rất chán, điều đặc biệt ở đây đó chính là cô bạn tổng tài Trương Tử Vy, cô thường ngày rảnh rỗi đến mức bất cứ khi nào Lạc Hy online là cô sẽ trò chuyện ngay. Như vậy cũng tốt, Lạc Hy có thể cầm cự được để thời gian vô nghĩa ấy trôi qua. Trong khi Lạc Hy đang xử lý tài liệu cho Doãn Tư Thần thì điện thoại reo lên một tiếng, đó là tin nhắn của Ttương Tử Vy.

    "Lạc Hy, Lạc Hy.."

    "Chuyện gì vậy?"

    "Biết tin gì chưa?"

    "Tin gì.."

    Trương Tử Vy nhắn một cách khẩn trương như đang chuẩn bị nói ra một cái gì đó kinh khủng lắm nhưng câu trả lời lại khiến Lạc Hy ngã ngửa.

    "Doãn Tư Thần chuẩn bị sang Mỹ một tuần đó!"

    "Chắc là anh ấy đi công tác thôi, tổng tài mà.." - cô biểu cảm hết sức nhẹ nhàng coi đó là một điều hiển nhiên.

    "Trời ơi! Lúc nào rồi mà cậu còn có thể trả lời như vậy."

    "Thế thì phải làm sao?"

    "Điều quan trọng ở đây là của bạn gái cũ của anh ta đang học tại đó. Sợ rằng hai người họ sẽ có gian tình!"

    "Bạn gái cũ thôi mà, họ cũng không còn tình cảm gì với nhau rồi."

    Lạc Hy có chút bất ngờ với lời nói của Trương Tử Vy nhưg sau đó cô chợt nghĩ nếu họ còn tình cảm thì anh tại sao lại lấy cô, còn quan tâm như thế. Câu trả lời của Lạc Hy khiến cho Trương Tử Vy phải bái phục. Cô bạn của tôi ơi! Sao có thể khoan dung như vậy kia chứ. Tiểu tam sắp đến cửa cướp chồng đi rồi mà cậu vẫn còn thản nhiên được. Nếu cậu còn không làm thì để tôi làm vậy!

    "Mặc dù dù là bạn gái cũ nhưng hai người họ chia tay chỉ vì cô ta phải đi du học thôi, Doãn Tư Thần rất yêu cô ta, cô ta chính là người phụ nữ đầu tiên có thể bước chân vào trái tim của anh ta đến cả cậu là vợ cũng chưa chắc bằng được cô ta đâu."

    Lạc Hy bỗng chốc cảm thấy bản thân thật nực cười rõ ràng là vợ danh chính ngôn thuận của anh nhưng cô không có quyền được ghen bởi cô đâu là gì của anh, cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa mà thôi, về mặt tình cảm hai người cũng chỉ giống như hai thực khách ở chung một phòng không hơn không kém. Tất cả cả đều trói buộc nhau bằng tờ giấy kết hôn. Cô cảm thấy khá mệt mỏi nên nhắn lại cho Tử Vy.

    "Thôi mình có việc rồi nói chuyện sau nhé!"

    "Ừm"

    Lạc Hy nằm ngả người ra phía sau ghế, tim cô lúc này như tê dại, thứ cảm giác vừa đau vừa khó chịu phải chăng cô đã yêu mất chồng mình rồi. Ánh mắt vô hồn cùng nụ cười tự giễu của Lạc Hy khiến cô cảm thấy bản thân thật vô dụng nhưng ngay lúc này đây thì cô hoàn toàn bất lực, vị trí của người con gái ấy chính là vật cản to lớn giữa cô và anh. Anh yêu ai là quyền của anh cô đâu thể xen vào. Cả không gian yên tĩnh bị tiểu A phá vỡ, cậu bước vào một cái nhã nhặn.

    "Tổ trưởng Triệu, Chủ Tịch muốn gặp cô."

    Lạc Hy bừng tỉnh sau những suy nghĩ miên man, đáp lại Tiểu A.

    "Ờ.. được."

    Tiểu A rời đi, Lạc Hy cũng chỉnh lại trang phục rồi đi đến phòng Tổng Tài. Bước vào căn phòng, Doãn Tư Thần ngồi đĩnh đạt, thần thái nghiêm túc toát ra sự độc tôn nam tính. Thấy Lạc hy vẫn đứng im không nói không rằng, anh bỏ bút xuống, giọng nói trầm thấp vang lên.

    "Em đứng đó làm gì?"

    Câu chất vấn của anh khiến cô giật mình tiến lại gần bàn làm việc.

    "Anh gọi tôi có việc gì?"

    "À.. Tôi muốn nói với em là tối nay tôi sẽ bay qua Mỹ để bàn một số công việc, chắc một tuần sau mới trở về. Em ở nhà nhớ chăm sóc bản thân cho tốt!"

    Lạc Hy dùng giọng nói lạnh nhạt trả lời lại.

    "Lịch trình của anh sao tôi lại không biết?"

    "Làm việc đột xuất.." -Doãn Tư Thần nói tránh đi.

    "Vậy được.. không còn việc gì nữa tôi ra ngoài đây."

    Nói rồi, cô bước thẳng ra ngoài cửa, cố không thể anh nhìn thấy được sự buồn tủi, đau đớn trong ánh mắt của cô. Tại sao anh lại phải lừa dối cô như thế?
     
  8. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 27: Bí mật

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy là ngay tối hôm ấy, Doãn Tư Thần lên chuyên cơ riêng bay thẳng đến Mỹ. Lạc Hy trong ánh mắt thất vọng đứng từ ban công nhìn ra bãi cỏ rộng lớn, dõi theo chiếc trực thăng đang ngày càng xa dần rồi mất hút trong làn mây. Ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao, rõ ràng ánh sao đẹp như vậy tại sao tâm hồn cô lúc này lại thấy nó thật vô nghĩa. Thứ ánh sáng đó khiến cô phải đối diện với chính thực tại này rằng anh sẽ mãi mãi không thuộc về cô. Làn gió lạnh cuốn theo sương đêm thổi vào người Lạc Hy khiến cô bất giác rùng mình, cô quay trở lại căn phòng của hai người, nới đây mới hôm qua thôi còn tràn ngập phong tình, hôm nay lại trở nên trống trải, lạnh lẽo, cô đơn. Thật giống như cuộc hôn nhân này của cô! Nghĩ đến ngày mai phải đi làm, Lạc Hy mệt mỏi lên giường, cố nhắm hai mắt ngủ. Hôm sau, cô đi làm từ sớm, hai con mắt thâm quầng lộ ra vẻ ngoài thiếu sức sống. Lạc Hy cứ thế bơ phờ làm việc đến tận trưa, tiểu A ngay từ sáng nay gặp cô đã không khỏi ngạc nhiên, chủ tịch mới đi chưa được một ngày mà thiếu phu nhân đã như vạy rồi, vậy nếu như cố biết anh đi đâu thì liệu cô có trở nên tệ hãi hơn thế này không! Tiếng điện thoại reo lên, trên màn hình hiển thị cái tên thân thuộc Tiểu Vy. Cô nhẹ nhàng nhấc máy nghe.

    "Bà gọi tôi có chuyện gì?"

    "Lạc Hy, giờ có rảnh không? Đi ăn trưa với mình đi."

    "Ừ.. được."

    "Vậy hẹn cậu 30p nữa nhé, mình sẽ đến công ty đón cậu."

    "Cứ vậy đi."

    Cúp máy, Lạc Hy hít một hơi sâu, cố gắng điều chỉnh lại tâm lý, cô dùng kem nền để che đi vết thâm trên mắt, đánh đậm son lên đôi môi mềm mỏng rồi xách túi ra khỏi phòng. Vừa ra khỏi cửa, Lạc Hy đã bắt gặp Âu Dương Hi Phàm đang nói chuyện với thư kí của mình. Cô nhanh chóng né tránh anh đi đường khác, nhưng vẫn không thể qua mắt được Hi Phàm, anh gấp gáp gọi cô lại.

    "Tổ trưởng Triệu!"

    Lạc Hy nghe thấy tiếng gọi của anh, bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu nở nụ cười gượng gạo.

    "Thì ra là Âu Dương tổng, sao anh lại ở đây?"

    "Tôi đến tìm Doãn chủ tịch nhưng không gặp được.." -Âu Dương Hi Phàm tiến đến gần chỗ cô, ánh mắt dịu dàng, thoải mái.

    "Vậy à!.."

    "Cô có việc gì mà đi gấp vậy?"

    "À.. không có gì. Trương tổng muốn mời tôi đi ăn trưa thôi."

    "Thật trùng hợp, toi cũng dang định đi ăn trưa, hay là cả 3 chúng ta cùng đi được không?" -anh thích thú vì cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận cô.

    "Nếu thế thì chúng ta cùng xuống dưới thôi, Trương tổng đang đợi tôi ở dưới đó."

    Thế là hai người cùng nhau xuống dưới tầng, ngay khi ra khỏi công ty, chiếc Ferrari ánh kim đã đỗ ở trước cửa, Tử Vy kéo cửa kính, vẫy tay gọi Lạc Hy.

    "Tiểu Hy, ở bên này."

    "Tới liền.."

    Anh cùng cô đến chỗ xe của Trương Tử Vy, vừa thấy Âu Dương Hi Phàm, Tử Vy liền cười một cách bí hiểm.

    "Âu Dương tổng sao hôm nay lại có nhã hứng đi cùng bạn tôi thế này.."

    "Cũng chẳng có gì, chỉ là thấy hai người đi ăn trưa nên tôi muốn dẫn mọi người đi chung với tôi đến một nhà hàng rất nỏi tiếng, nghe nói đồ ăn ở đó rất thanh đạm, có lẽ sẽ hợp khẩu vị của Lạc Hy."

    "Vậy thì còn gì bằng, cứ quyết định thế nhé!"

    Chiếc xe của Trương Tử Vy và Âu Dương Hi Phàm bắt đầu lăn bánh. Di chuyển chưa đầy 20p, xe đã dừng lại tại một nhà hàng sang trọng, Lạc Hy bị bất ngờ với sự tinh tế trong từng kĩ xảo trang trí bên trong, tất cả đều mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, êm dịu khó tả. Âu Dương Hi Phàm chọn một căn phòng yên tĩnh, ba người cùng nhau ngồi vào bàn, Tử Vy nhanh nhẹn trò chuyện vs Hi Phàm.

    "Âu Dương tổng kko ngờ cũng quen biết Tiểu Hy "

    "Có lẽ là do duyên phận" - anh khẽ cười nhìn Lạc Hy.

    "Duyên phận! - cô lên giọng

    " Phải, toi gặp cô ấy là do vô tình va vào nhau.'

    "Thì ra là vậy, chắc anh cũng biết chồng cô ấy là ai chứ?"

    "Đương nhiên rồi, phu nhân của Doãn tổng."

    "Biết thì tốt!"

    Trương Tử Vy và Âu Dương Hi Phàm ngồi nói chuyện vui vẻ, ăn ý khiến Lạc Hy không thể nói câu nào. Cô chỉ biết lặng lẽ ngồi đó nghe họ giao lưu mà thôi.
     
  9. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 28: Cơ hội

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau một hồi nói chuyện, thấy Lạc Hy ngẩn người không nói gì, Âu Dương Hi Phàm nhẹ giọng hỏi han.

    "Lạc Hy, cô sao vậy?"

    Lạc Hy bị câu nói của anh làm cho giật mình, giọng có vài phần lắp bắp.

    "À.. ko.. ko có gì."

    Vừa lúc ấy, nhân viên phục vụ mang đồ ăn tới, các món ăn nhìn vào đã thấy vô cùng bắt mắt, nó không hề giống với những nhà hàng mà trước đây Doãn Tư Thần từng đưa cô đến. Đồ ăn phong phú, thanh đạm, tinh tế khiến cô rất thích. Nhận ra được ánh mắt sáng rực của Lạc Hy, Hi Phàm liền gắp vào bát cô miếng cá ngừ thơm phức.

    "Mau ăn đi, từ nãy đến giờ chắc em đói lắm nhỉ?"

    "Cũng không hẳn là đói"

    "Thôi đi cô em, không cần xấu hổ đâu, ăn đi thôi." -Trương Tử Vy vừa cười vừa buông lời trêu chọc cô.

    Rõ ràng là đang ăn uống vui vẻ chợt Âu Dương Hi Phàm lại hỏi một câu khiến Lạc Hy lại trở ề với tâm trạng cô đơn.

    "Lạc Hy, tại sao em và Doãn Tư Thần lại cưới nhau vậy? Tôi cảm thấy hai người có gì đó không đúng lắm."

    "Phải, phải.. tiểu Hy tại sao vậy?" - Tử Vy cũng bỏ đũa xuống chất vấn cô.

    Thấy Lạc Hy có điều khó nói, Trương Tử Vy liền un ủi, khích lệ cô.

    "Tiểu Hy, trong đây không có người ngoài, Âu Dương tổng rất tốt, lại muốn làm bạn với bà nên bà cứ nói đi, hội này sẽ giúp mà."

    Đắn đo suy nghĩ, nhận thấy bản thân cần người chia sẻ buồn vui nên Lạc Hy quyết định nói ra bí mật mà cô đã cất chặt trong tim, vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không nói cho ai bt.

    "Chuyện này rất dài nhưng có lẽ tôi chỉ cần nói một câu là mọi người sẽ hiểu. Toi và Doãn Tư Thần lấy nhau là vì ba mẹ nuôi tôi nợ anh ấy, vì muốn bảo vệ ba mẹ tôi đành phải kết hôn không tình yêu."

    "Thật ư?" -cả hai người đều không khỏi bất ngờ trước câu nói của Lạc hy.

    "Thật không ngờ đó tiểu Hy, bà trẻ như vậy mà lại.."

    Ngay lúc này đây, trái ngược với Trương Tử Vy, Âu Dương Hi Phàm lại rất vui mừng vì cuối cùng anh cũng đã có cơ hội ròi. Chỉ cần khiến cô yêu anh, anh có thể lấy cô làm vợ mà không ai có thể ngăn cấm.

    "Xin lỗi đã làm mất hứng của mọi người." -Lạc Hy ủ rũ, thất thần.

    "Không sao!" -Hi Phàm an ủi cô

    "Thôi, giờ chúng tôi phải trở về rồi, hẹn Âu Dương tổng lần sau nhé!"

    Nói ròi, Trương Tử Vy đưa Lạc hy trở về công ty. Hi Phàm vẫn đứng đó, nở nụ cười nhìn theo bóng lưng của cô.

    * * *

    Tại đại học Stanford University của Mỹ

    Doãn Tư Thần vừa xuống máy bay đã trực tiếp lái xe đến trước cổng trường đón cô tan học. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi anh đứng đợi, vừa định lấy điện thoại gọi cho cô thì bất chợt từ đằng sau có một vòng tay bé nhỏ ôm lấy anh, Doãn Tư Thần quay lại đằng sau, nhìn khôn mặt người con gái ấy mỉm cười.

    "Sao giờ này mới chịu ra, em biết anh chờ em lấu lắm không?"

    "Biết sao được, tại giảng viên cho về muộn ấy chứ!" - cô nói giọng nũng nịu

    "Thôi được rồi, lê xe đi." -Doãn Tư Thần xoa nhẹ đầu cô rồi mở cửa xe cho cô vào.

    Về đến nhà của cô, Doãn Tư Thần nhìn xung quanh căn hộ một lượt rồi lại nhìn cô. Người con gái ấy vẫn không hề thay đổi, ngây thơ, trong sáng, hiểu chuyện. Có điều cô đã trưởng thành hơn lúc mới yêu rất nhiều. Cô vừa thay quần áo, thấy anh ngẩn người liền vui vẻ hỏi.

    "Tư Thần, lần này anh qua đây định bao lâu thì về?"

    "Khoảng cuối tuần, Uyển nhi, em sống một mình ở đay sao?" - Doãn Tư Thần chăm chú nhìn thân thể cô.

    Đã gầy đi rất nhiều. Nhưng khuôn mặt tròn khả ái, mái tó ngắn ôm lấy khiến cô trông thật đáng yêu. Thân hình nhỏ nhắn, gợi cảm trong bộ quần áo ngủ màu xah lam. Thật quyến rũ!

    "Vâng ạ! Chỉ có mình em thôi."

    "Thế thì không an toàn chút nào, một thân con gái ở như vậy quá nguy hiểm."

    "Em cũng không ở đay lâu nữa đâu." - Bạch Cơ Uyển nói có chút mờ ám.

    "Chuyện gì sao?"

    "Em học xong rồi, lần này sẽ cùng anh về nước."

    "Về nước?" Doãn Tư Thần ngạc nhiên với câu trả lời của cô.

    "Sao vậy? Anh không thích em trở về sao?" -Bạch Cơ Uyển uyển chuyển ôm lấy cánh tay anh.

    "Không.. anh đương nhiên thích rồi." Doãn Tư Thần chợt nghĩ đến Lạc Hy ở nhà, vậy cô phải làm sao đây.
     
  10. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 29: Nữ phụ xuất hiện

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm ngày đã trôi qua đối với Lạc Hy mà nói cũng chẳng dễ dàng gì, hằng ngày đi làm cô mệt mỏi, buồn phiền. Tiểu A thấy thiếu phu nhân của mình như vậy cũng không nỡ lòng làm phiền đến cô nên cậu đã phân công hết toàn bộ công việc của cô cho cấp dưới. Nếu cô có hỏi, cậu luôn trả lời rằng không có việc gì quan trọng. Cứ như vậy, tinh thần của cô dung rất nhiều. Doãn Tư Thần Từ lúc đi vẫn chưa hay gọi về cho cô một cuộc. Một cuộc thôi cũng được! Dù chỉ hỏi đến công việc thôi cũng được, sao lại khó khăn đến thế. Hằng ngày, Lạc Hy vẫn luôn ngây ngốc mà chờ điện thoại của anh, cho anh rồi đấy cô vợ này nhà! Cuối cùng, mọi sự mong mỏi đợi chờ của cô đều chủ là vô nghĩa. Có lẽ giờ đây anh đang rất vui vẻ bên tình cũ, nào có nhớ nhung bận tâm đến cô. Lúc đầu, Lạc Hy không hề nghĩ rằng Doãn Tư Thần đã có người trong lòng, cũng bỏ ngoài tai lời của Trương Tử Vy nhưng khi biết được nguyên do hai người phải rời xa nhau và sự dối lòng của anh đối với cô, bản thân cảm thấy đau đớn thế nào. Nếu không chính tai nghe thấy cuộc nói chuyện, cô cũng không tin anh bay qua Mỹ để gặp người phụ nữ đó chứ không hề có chuyến công tác nào cả. Hôm đó, khi trời đã về chiều, Lạc Hy đi tiểu A để chỉnh sửa lại bản báo cáo. Nào ngờ vừa định đẩy cửa vào, cô đã nghe thấy tiếng nói nghiêm túc của cậu.

    "Vâng, tôi đã sắp xếp xong rồi ạ."

    "Căn hộ của Bạch tiểu thư ở ngay chính trung tâm thành phố. Tất cả đã theo như ý của tiểu thư."

    "Nhưng.. Chủ tịch nói dối thiếu phu nhân đi công tác như vậy.. Không được hợp lí lắm! Anh lại còn đi gặp.."

    "Dạ.. tôi biết rồi."

    Nghe xong, tim cô như thắt lại. Cô lấy tay che miệng để không phát ra tiếng, nước mắt cứ chảy xuống, cô không kìm được chạy một mạch ra ngoài, tìm đến một công viên gần đó. Mọi người đi lại cười nói trong hạnh phúc cùng người mình thương. Ai cũng có đôi có cặp, chỉ có mình cô đơn độc mà thôi. Tại sao chứ! Sao mình lại phải khóc chứ! Rõ ràng biết bản thân không thể nào có được trái tim anh nhưng cô vẫn chấp nhận như con thiêu thân lao vào lửa, chìm đắm trong sự ngọt ngào của anh và khiến bản thân không kìm được mà đã yêu anh mất rồi. Lạc Hy cố gắng kìm nén cảm xúc, chấn an lại tinh thần để quay lại công việc. Hôm nay, có một số tài liệu quan trọng cần Lạc Hy kiểm tra, cô chăm chú làm việc nên tinh thần đã có chút hồi phục. Vừa khi nhận được tin, Tiểu A đã vội vã báo ngay cho Lạc Hy.

    "Tổ trưởng Triệu, hai giờ ba mươi phút chủ tịch sẽ xuống máy bay ạ."

    "Thật ư?" -Lạc Hy tâm trạng bỗng trở nên phấn khích, quên hết mọi phiền muộn, kể cả những tổn thương mà anh đã gây ra với cô. Cuối cùng anh cũng đã trở về rồi.

    Lạc Hy nhanh nhẹn cất gọn tài liệu, nhìn đồng hồ đã 2h10'. Cô quyết định bắt xe đến sân bay để đón anh, tạo cho anh sự bất ngờ lớn. Từ lúc ngồi trên xe cho đến khi đến sân bay, trong lòng Lạc Hy không ngừng hồi hộp, háo hức mong chờ. Đứng ở sảnh chờ đã hơn hai mươi phút, chắc Doãn Tư Thần cũng đã xuống máy bay rồi, Lạc Hy vội vã đi tìm cửa ra của chuyến bay. Hòa lẫn trong đám đông bỗng cô bắt gặp bóng dáng của anh. Đúng thật là anh rồi! Thân hình cường tráng toát len vẻ quyền quý và xuất chúng đó không thể nhầm lẫn với bất kì ai. Cô chạy hối hả đến chỗ anh nhưng khi vừa đến gần, cô đã chết chân tại chỗ, sững sờ nhìn anh và người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, kiều diễm đó tay trong tay cười nói ra khỏi cửa kiểm soát. Lại một lần đau, trái tim nghẹn ngào không nói nên lời, cô chỉ biết nhìn đôi nam nữ đó lên xe ô tô rời đi thôi. Hóa ra từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình cô tự dày vò bản thân, tự mình đa tình, mắc kẹt trong cái bẫy mà anh đã sắp đặt sẵn mà thôi. Lạc Hy chợt cảm thấy họ thật xứng đôi, trai tài gái sắc đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, còn cô thì khác, ngay cả một phần cũng không bằng cô ta, vốn không cần đấu cô đã là kẻ thua cuộc, làm gì có tư cách tranh giành quyền lợi ở đây. Lạc Hy bỏ về ngay sau đó. Một mình lững thững đi bộ về nhà, cảm nhận được những cơn gió lạnh thổi vào da thịt khiến cô bất giác ôm chặt lấy mình. Cái gió đó vẫn không thể xoa dịu được tim cô, nó đã trở nên tê dại. Khuôn mặt xinh xắn bỗng trở nên xanh xao tiều tụy, nước mắt giờ đây cũng đã canh khô. Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo nhìn về phía trước. Hoàn toàn không có chút hơi sức nào để khóc nữa rồi. Hình ảnh trước mắt cô bỗng mờ dần đi, thân thể rã rời, mệt mỏi làm cho nước đi ngày càng chao đảo không đứng vững. Mệt quá! Chẳng thể đi tiếp nữa. Đôi mắt chần chậm nhắm lại, cả thân thể gầy gò, yếu ớt ngã xuống mặt đường. Lạc Hy ngất ngay tại bên lề đường, giữa nơi tấp nập người qua lại.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...