Ngôn Tình Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng - Cửu Lộ Dung Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15 Tháng ba 2020.

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 30: Có chút ghen

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Hi Phàm ngồi trên xe, trên tay cầm bản báo cáo nhưng tâm trạng anh cứ lo lắng không yên, một loại cảm giác nào đó thôi thúc anh, cứ bồn chồn khó tả như có chuyện gì không tốt đã xảy ra. Hi Phàm cố gắng đè nén tinh thần lại thì tài xế bất chợt cất tiếng thắc mắc đồng thời cho xe dừng lại.

    "Tổng tài, phía bên kia đường hình như.. có một cô gái bị ngất thì phải."

    "Cô gái?" Anh có chút kích động hỏi lại.

    "Phải!" -tài xế tỏ ra rất chắc chắn về câu nói của mình. Âu Dương Hi Phàm từ từ mở cửa kính xe, vóc dáng đó! Thân hình quen thuộc xuất hiện trước mắt khiến anh dâng trào một nỗi lo sợ mãnh liệt.

    "Mau dừng xe!" - anh lập tức ra lệnh ròi lao ra khỏi xe tiến về phía bóng hình đó.

    Hi Phàm nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Đúng là cô rồi, tại sao cô lại một mình ở đây? Doãn Tư Thần đâu? Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng vết hằn của nước mắt còn đọng lại trên gò má hồng của Lạc Hy khiến anh nhận được ra phần nào những gì cô đã trải qua. Sắc thái tiều tụy cùng kiệt làm anh khó chịu vô cùng. Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

    Khốn kiếp

    Âu Dương Hi Phàm tức giận nhưng động tác vẫn rất nhẹ nhàng bế cô lên xe ròi ra hiệu cho tài xế đến bênh viện. Chiếc xe lao thật nhanh giữa con đường tấp nập. Anh một giây cũng không rời mắt khỏi cô, bàn tay lưỡng lự đưa lên vuốt ve khuôn mặt xinh xắn, nhìn cô như vậy anh thật sự không đành lòng. Giá như anh là Doãn Tư Thần, anh nhất định sẽ đói xử với cô thật tốt.

    Lạc Hy! Em yên tâm. Từ nay về sau anh nhất định sẽ bảo vệ em, không để em chịu đựng như vậy nữa đâu.

    Từ sân bay trở về, Doãn Tư Thần cùng Bạch Cơ Uyển đến thẳng công ty. Vừa thấy Bạch Cơ Uyển xuất hiện bên anh, cả công ty đã xì xào bàn tán to nhỏ. Điều do khiến cô ta cảm thấy thích thú, cố tỏ vẻ huyênh

    Hoang. Một ngày không xa nữa thôi, cô ta sẽ trở thành Doãn thiếu phu nhân rồi nên kiêu ngạo uyển chuyển bước đi cùng anh. Ngồi trong phòng làm việc, chợt nhớ ra điều gì đó, Doãn Tư Thần gọi Tiểu A.

    "Gọi tổ trưởng Triệu đến gặp tôi." -anh gọi bằng cái tên xa lạ để tránh cô ta nhận ra.

    "Chẳng phải tổ trưởng đến đón chủ tịch sao?" - Tiểu A nói với giọng khó hiểu.

    "Đến đón tôi?" - Doãn Tư Thần hoàn toàn bất ngờ.

    "Vâng, cô ấy đã đi từ lúc hai giờ hơn rồi ạ."

    "Nhưng tôi đâu thấy!" -có dự cảm chẳng lành. Doãn Tư Thần rút điện thoại ra định gọi thì điện thoại đổ chuông. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến anh có chút không vừa ý.

    Ĩa'Alo!'

    "Doãn chủ tịch, chắc anh đang tìm phu nhân của mình!"

    Âu Dương Hi Phàm chậm rãi với vẻ giễu cợt. Doãn Tư Thần nhận ra ngay điều bất thường trong câu nói của Hi Phàm liền vội vã chát ván. Giọng gần như chuyển biến hẳn.

    "Cô ấy đang ở đâu?"

    "Ở bênh viện thành phố!" - Hi Phàm đổi giọng đầy lạnh lẽo, thoáng chút tức giận.

    Doãn Tư Thần chưa kịp hỏi nguyên do thì đầu dây bên kia đã tắt. Trong lòng đầy nỗi lo, bất an, anh lập tức ra khỏi phòng. Hành động vội vã của anh khiến Bạch Cơ Uyển bất ngờ, bỏ lại những món đồ đẹp trên tay rồi đi theo anh. Việc gì mà anh ấy đi vội vậy? Không lẽ ai gặp chuyện! Doãn Tư Thần đích thân lái xe đến bệnh viên, anh đạp hết chân ga, chiếc xe thể thao hệt như con báo lao trên vút trên đường. Ngồi trong xe nhưng tâm trí anh bối rối vô cùng, lo lắng có, bất lực có, khó chịu có. Bạch Cơ Uyển ngồi bên cạnh anh không khỏi sợ hãi, Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm kích động của anh như lúc này, chỉ biết im lặng mặc kệ anh làm gì mà thôi. Đến bệnh viên, Doãn Tư Thần xông thẳng vào trong bỏ lại Bạch Cơ Uyển phía sau. Anh hỏi y tá nơi Lạc Hy đang nằm rroif nhanh chóng chạy đi tìm kiếm. Sau một hồi, cuối cùng cũng tìm được phòng, anh đẩy cửa vào, bắt gặp Âu Dương Hi Phàm ngồi ngay bên cạnh cô, quan tâm một cách trìu mến. Lạc Hy nằm đó, bộ quần áo trắng cùng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Đôi mắt nhắm nghiền lại, không hề chuyển động. Thấy Doãn Tư Thần đã đến, Hi Phàm đứng dậy, ung dung bước đến.

    "Doãn chủ tịch đến rồi!"

    "Sao.. anh vẫn còn ở đây?" -hơi thở hổn hển cho thấy sự gấp gáp.

    "Tại sao lại không?" -Hi Phàm cố ý hỏi lại.

    'Ở đây không còn việc của
     
  2. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 31: Chăm sóc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Tư Thần trong lòng tức giận vô cùng khi thấy Hi Phàm chăm sóc và quan tâm Lạc Hy. Anh mới là chồng của cô ấy, mới là người có trách nhiệm chăm sóc cho cô, đâu đến lượt một kẻ qua đường như anh ta xen vào. Âu Dương Hi Phàm mặc dù rất lo cho Lạc Hy nhưng khi thấy Doãn Tư Thần đến anh cảm thấy bản thân không cần phải ở lại nữa nên quyết định trở về. Thần hình lịch lãm, cao ngạo đi đến phía cửa nơi Doãn Tư Thần đứng, ánh mắt tở nên sắc bén, lạnh lẽo như băng, nói nhỏ vào tai anh rồi ngay sau đó bỏ đi.

    "Đừng để cô ấy phải chịu tổn thương lần nữa, không thì đừng trách tôi cướp cô ấy khỏi tay anh!" - ngữ khí đầy quả quyết, mang theo chút cảnh cáo.

    Câu nói của Hi Phàm khiến gương mặt anh biến sắc, trong lòng dấy lên sự bất an. Biết cô vẫn chưa tỉnh, Doãn Tư Thần đè nén lại cảm xúc ngồi kế bên cô. Căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng dị thường, chỉ còn anh và cô, ánh mắt âm trầm nhìn khuôn mặt xinh xắn, mĩ lệ nhưng lại đau thương của cô khiến anh cảm thấy áy náy vô cùng. Nếu bản thân quan tâm cô một chút, gọi điện hỏi thăm cô trong những ngày đi vắng, liệu rằng cô có rơi vào hoàn cảnh này hay không? Doãn Tư Thần khẽ nắm lấy bàn tay mịn màng, hơi lạnh của Lạc Hy áp lên gò má cương nghị của anh, giọng nói có chút nỉ non.

    "Lạc Hy.. anh xin lỗi!" -câu nói mang theo sự day dứt cùng nặng nề.

    Bạch Cơ Uyển cô sau một hồi tìm kiếm phòng bệnh của Lạc Hy thì cũng tìm thấy, cô ta đẩy cửa bước vào. Tiếng động đột ngột khiến Doãn Tư Thần vội bỏ tay ra khỏi tay cô. Cô ta nhìn thấy anh, mọi sự mêtj mỉ từ ban nãy như được bộc phát, yểu điệu mang thân thể của mình lao vào lòng anh.

    "Tư Thần, anh đi đâu mà vội thế, có biết em theo sau mệt lắm không?"

    Doãn Tư Thần nhanh chóng che giấu cảm xúc phức tạp, kéo cô ta đến ghế sofa phía đối diện cùng ngồi xuống, ôn nhu quan tâm.

    "Là lỗi tại anh! Có sao không?"

    "Không sao, chỉ là hơi đau chân thôi."

    "Đâu, để anh xem." - Anh cúi người xuống, chậm rãi nhấc một bên chân của Bạch Cơ Uyển lên, dịu dàng xoa bóp cho cô ta.

    Hành động này nếu người ngoài nhìn vào họ sẽ lầm tưởng Doãn Tư Thần và Bạch Cơ Uyển là một cặp vợ chồng mới cưới tình nồng ý mặn. Mi mắt của Lạc Hy có chút động đậy, cô từ từ mở mắt một một cách mệt mỏi. Vừa tỉnh dậy, tinh thần cô vẫn đầy sự muộn phiền, nặng nề vậy mà đập ngay vào mắt cô là màn ân ái ngọt ngào của anh và cô ta. Ha! Chuyện gì thế này? Anh đây là đang muốn chỉ rõ cho cô thấy được ai mới là người quan trọng trong lòng anh sao. Rõ ràng người nằm trên giường bệnh là cô, vợ danh chính ngôn thuận cũng là cô. Vậy mà anh lại có thể quan tâm chăm sóc cho một người phụ nữ khác. Thật nực cười! Lạc Hy rời mắt khỏi đôi nam nữ đó, ánh mắt vô cảm mang theo vẻ ưu thương không chút dao động nhìn lên phía trần nhà trắng toát. Doãn Tư Thần bất giác nhìn về phía Lạc Hy, thấy cô đã tỉnh anh liền bỏ tay khỏi Bạch Cơ Uyển, vội vã đến bên cô.

    "Em sao rồi! Có thấy không khỏe chỗ nào không?"

    Lạc Hy vẫn không thay đổi biểu cảm, chỉ hờ hững đáp.

    "Cảm ơn anh quan tâm, tôi vẫn ổn."

    "Vậy thì tốt." -anh thở phào nhẹ nhõm

    Thấy Doãn Tư Thần như vậy, Bạch Cơ Uyển có chút khó chịu. Nũng nịu hỏi anh.

    "Tư Thần, cô ta là ai vậy?"

    Cả cô và anh đều bị kích động bởi câu hỏi của cô ta, Lạc Hy vẫn lặng thinh, cô muốn xem xem anh sẽ giải thích như thế nào về mối quan hệ của hai người với cô tình nhân bé bỏng đây.

    "Cô ấy.. là.. vợ anh!"

    "Sao!" Bạch Cơ Uyển sửng sốt trước câu trả lời của Doãn Tư Thần.

    "Anh.. anh kết hôn rồi sao?" - Cơ Uyển cố gắng xác minh lại những gì mình nghe được, giọng vẫn chưa hết hoảng hốt.

    "Phải!"

    Sự tức giận cùng đố kị với Lạc Hy đến tột cùng nhưng cô ta vẫn cố gắng bình tĩnh, giọng bỗng trở nên thân thiết.

    "Thì ra là Doãn thiếu phu nhân, tôi là Bạch Cơ Uyển, bạn thân của Tư Thần."

    "Bạch tiểu thư không cần khách khí, bạn của Tư Thần cũng là bạn tôi." - Lạc Hy khẽ nở nụ cười miễn cưỡng.

    "Tiểu Hy em đói không, anh đi mua chút gì cho em ăn nhé!"

    "Anh cứ đi đi, ở đây đã có em rồi." - Bạch Cơ Uyển chen lời cô, vui vẻ nói.

    "Vậy hai người từ từ nói chuyện."

    Doãn Tư Thần rời khỏi phòng nhưng anh đâu biết rằng cô ta đã giở thủ đoạn khiến tình cảm gia đình của anh rạn nứt. Doãn Tư Thần là thuộc về cô t, cô không có được thì
     
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 32: Thủ đoạn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng giờ chỉ còn lại Bạch Cơ Uyển và Lạc Hy. Cô ta thấy bản thân không cần phải giả vờ nữa, sắc mặt liền trở nên kiêu ngạo, ánh mắt sắc bén nhìn về phía cô.

    "Triệu tiểu thư, cô và Thần tại sao lại kết hôn?"

    Lạc Hy sớm đoán ra được bộ mặt giả tạo của cô ta, biểu cảm vẫn bình thản trả lời.

    "Bạch tiểu thư có vẻ rất hứng thú với chuyện gia đình nhà người khác!"

    "Chuyện của Thần là chuyện của tôi." _Bạch Cơ Uyển lên giọng, thấy được sự hờ hững trong ánh mắt của Lạc Hy, trong lòng không khỏi tức giận.

    "Hôm nay, tôi cũng muốn nói rõ với Triệu tiểu thư một chuyện. Tôi và Tư thần đã ở bên nhau 8 năm, tình cảm vô cùng sâu đậm. Chẳng qua tôi phải qua Mỹ học 3 năm nên mới tạm thời chia tay. Trước khi đi, anh ấy nói sẽ đợi tôi nhưng thật không ngờ mẹ anh ấy lại nhanh như vậy muốn có con dâu. Cô cũng biết rõ Thần không hề yêu cô, người anh ấy yêu là tôi. Anh ấy lấy cô vốn là để mẹ hài lòng mà thôi!"

    Bạch Cơ Uyển vẻ mặt đắc ý, vừa nói vừa chú ý đến biểu cảm trên gương mặt Lạc Hy. Nếu như thật sự biết điều, thì hẳn là đôi bên đều dễ nói chuyện nhưng nếu thật sự Lạc Hy ngoan cố vậy thì phải Bạch Cơ Uyển cô sẽ không ngại ra tay.

    "Triệu tiểu thư nói chuyện này với tôi là có ý gì?" -Lạc Hy cảm thấy nực cười. Cô ta nhanh như vậy đã muốn đánh dấu chủ quyền rồi sao! Đời nào một tiểu tam lại đi nói lí lẽ với người vợ bao giờ.

    Bạch Cơ Uyển từ nãy đến giờ đã nhẫn nhịn, hạ giọng để nói chuyện với cô nhưng ngược lại cô còn coi lời nói của cô ta là dư thừa, cố ý không hiểu ý của cô ta sao?

    "Triệu tiểu thư, cô biết tôi muốn nói gì! Cô chỉ cần yên phận làm Doãn thiếu phu nhân đến khi mẹ anh ấy chấp nhận tôi là được." -Cô ta cao giọng nói với Lạc Hy.

    "Việc chăm sóc Tư Thần từ nay hãy để tôi lo, không cần cô để tâm nữa."

    "Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của anh ấy, há lại để một người ngoài như cô chăm sóc." - Lạc Hy trở nên cứng rắn, ánh mắt trong veo nhìn về phía người phụ nữ đối diện.

    "Cô.."

    Bạch Cơ Uyển lúc này vô cùng tức giận bởi giọng nói và biểu tình thản nhiên của cô, vốn định lên tiếng thì nhận thấy Doãn Tư Thần mở cửa bước vào, cô ta liền ngay lập tức biến đổi cảm xúc. Gương mặt đầy vẻ ủy khuất, khoé mắt ngấn lệ, giọng nói mong manh.

    "Triệu tiểu thư, tôi thật sự không có ý gì đâu. Cô đừng hiểu lầm mà!"

    Lạc Hy vô cùng thán phục trước tài năng diễn xuất đỉnh cao của cô ta. Cô ta làm như vậy ai nhìn vào cũng cho rằng cô chua ngoa bắt nạt, làm khó một người hiền dịu như Bạch Cơ Uyển và Doãn Tư Thần cũng không ngoại lệ. Anh vừa vào đến cửa nhìn thấy cảnh tượng này liền vội vã đặt bát cháo sang một bên rồi đến bên cô ta hỏi han.

    "Uyển nhi, em sao vậy?"

    Bạch Cơ Uyển nũng nịu, thút thít trả lời.

    "Là lỗi tại em, tất cả là tại em."

    "Có chuyện gì? Nói anh nghe." -Doãn Tư Thần cảm thấy rất khó sử, không biết phải xử lý thế nào.

    Lạc Hy đã chịu quá đủ với bộ mặt diễn xuất của Bạch Cơ Uyển. Cô nói với giọng chán ghét.

    "Hai người nếu muốn dỗ dành nhau thì mời ra ngoài. Ở đây tôi không hoan nghênh."

    Doãn Tư Thần nhìn Lạc Hy đầy áy náy rồi nhanh chóng đưa Bạch Cơ Uyển ra ngoài.

    Ngoài hành lang bệnh viên

    Anh từ từ đỡ cô ta ngồi xuống ghế, lấy tay lau nhẹ những giọt nước mắt trên gương mặt xinh xắn, ngây thơ đi, Bạch Cơ Uyển nghẹn ngào dùng ánh mắt long lanh, tủi thân hỏi anh.

    "Thần, có phải em không nên trở về không?"

    "Sao em lại nói như vậy?"

    "Vợ anh có vẻ không thích em lắm!"

    "Không phải đâu, từ từ rồi cô ấy sẽ quen thôi." -Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi.

    Nhận thấy Lạc Hy vẫn còn đang ở bên trong, Doãn Tư Thần bỏ Bạch Cơ Uyển ra, ôn nhu nhắc nhở.

    "Uyển nhi, em cứ về trước đi, tiểu A ở ngoài sẽ đưa em đến căn hộ mới. Anh sẽ sớm đến thăm em, có chuyện gì thì cứ gọi, anh sẽ đến ngay, được không?"

    Bạch Cơ Uyển dù rất muốn ở bên cạnh anh nhưng việc cô cần làm bây giờ là lấy lại được tình yêu, trái tim anh nên cô ta không thể trái ý anh để anh chán ghét. Cơ Uyển mỉm cười ngọt ngào.

    "Được ạ?"

    "Ngoan lắm."

    Doãn Tư Thần xoa nhẹ đầu cô ta như anh vẫn thường làm như lúc trước. Âm thầm nhìn bóng hình của cô ta đến khi khuất
     
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 33: Quan tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi đến khi Bạch Cơ Uyển khuất khỏi tầm mắt của anh, Doãn Tư Thần chậm rãi quay trở lại phòng bệnh của Lạc Hy. Cô đã ngồi dậy từ bao giờ, gương mặt ưu nhã, lãnh đạm tựa như con búp bê sứ tinh xảo, vô lo vô ưu. Doãn Tư Thần từ từ ngồi bên cạnh cô hỏi han.

    "Đã đỡ hơn chưa?"

    Lạc Hy thản nhiên trả lời lại anh.

    "Đỡ rồi."

    Doãn Tư thần nhìn bộ dạng mềm yếu của cô trong lòng không khỏi chua xót.

    "Em đến đón tôi sao lại thành ra như này?"

    "Có lẽ là do nhìn thấy những thứ không đáng nhìn." -cô cười lạnh, giọng có vài phần tự giễu.

    "Tôi và cô ấy không như em nghĩ đâu!" -Doãn Tư Thần vội giải thích như bản thân vừa mắc phải sai lầm lớn.

    Anh càng giải thích thì lại càng cho thấy mối quan hệ đó mập mờ khó đoán. Điều này làm trái tim cô tê tái, đau xót, cố chống chọi lại sự yếu ớt của bản thân, Lạc Hy gắng gượng tỏ ra quật cường, nở nụ cười miễn cưỡng.

    "Anh không cần phải giải thích!"

    Nhận được câu trả lời của cô, Doãn Tư Thần thở phào nhẹ nhõm. Thật may khi Lạc Hy không nghĩ quá nhiều nhưng anh đâu biết ẩn sau nụ cười đó là vết thương đang rỉ máu đầy ưu thương của cô. Tâm trạng anh có phần phấn chấn hơn, cầm lấy bát cháo, từ tốn múc một thìa ân cần đưa đến miệng cô.

    "Nào, an một miếng cho mau khỏe."

    Hành động cũng như biểu tình này khiến Lạc Hy có phần bất ngờ. Anh như trở lại là trước đây, quan tâm, ôn nhu và yêu chiều cô. Theo bản năng, cô khẽ mở miệng để anh đút cháo, trong lòng ấm áp vô cùng, tựa như có một dòng nước ấm nóng chảy vào tim cô làm tan biến mọi tổn thương, ưu phiền. Trong đầu cô lúc này hiện lên vô số những hồi ức ngọt ngào khi xưa của hai người. Bất giác đã gần như tha thứ cho những lỗi lầm anh gây ra. Gương mặt trở nên tươi tắn, đôi môi đỏ mọng nhếch lên cười nhẹ. Doãn Tư Thần bắt gặp nụ cười của Lạc Hy, tim bỗng đập mạnh liên hồi, nó giống như một viên kẹo ngọt lịm khiến con người ta mê mẩn, muốn thưởng thức, đắm chìm trong vị giác đó. Lạc Hy thấy bản thân không muốn ăn nữa liền ra hiệu cho anh. Nhận thấy hành động này, Doãn Tư Thần đặt bát cháo sang một bên, giọng đầy ôn nhu.

    "Nếu em đã ổn rồi thì chúng ta nên về nhà thôi. Lát nữa tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện."

    Cô mỉm cười đáp "Vâng."

    Lạc Hy vừa ăn xong không tránh khỏi căng da bụng trùng da mắt, cô nhẹ nhàng kéo chăn định nằm xuống nghỉ ngơi.

    "Khoan đã!" -âm thanh đột ngột khiến hành động của cô vội dừng lại.

    "Sao vậy?" -cô thắc mắc hỏi anh.

    Doãn Tư Thần chăm chú nhìn gương mặt cô.

    "Nhắm mắt lại đi!"

    Lạc Hy có chút kinh ngạc, hiếu kì với lời đề nghị của anh. Cô khẽ nhắm mắt lại, Doãn Tư Thần nhếch môi đầy mị hoặc tiến đến gần cô. Lạc Hy chợt cả kinh, đôi mắt trong veo mở to mặc kệ cho môi anh áp lên bờ môi mềm mọng của mình. Từ từ, anh dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm hạt gạo còn vương lại trên cái miệng nhỏ xinh. Cuối cùng, Doãn Tư Thần cũng rời khỏi môi cô, điệu cười sủng mịch.

    "Tôi ra ngoài làm thủ tục."

    Anh bỏ lại cô ngây ngốc trên giường. Biểu cảm thẫn thờ không nói nên lời, gò má đã đỏ bừng vì xấu hổ. Ngón tay khẽ chạm nhe vào làn môi mỏng, trong lòng dâng trào một cảm xúc khó tả. Động lòng có, xao xuyến có, vương vẫn có. Tại sao anh lại cứ hết lần này đến lần khác gây tổn thương cho cô rồi lại cho cô ngọt ngào, yêu thương. Lạc Hy thật sự không thể biết anh có thích mình hay không. Hay chẳng qua chỉ là chút hứng thú nhất thời giống như món đồ chơi mới được mua về. Dù là vậy, cô cũng sẽ cam tâm tình nguyện bởi bản thân cô đã bất giác mà yêu anh mất rồi. Cô sẽ chờ, chờ anh nói yêu cô, chờ anh cảm nhận được tình cảm mà cô đanh cho anh. Lạc Hy tâm tình hứng khỏi thu dọn mọi thứ để chuẩn bị về nhà.

    Cô cùng Doãn Tư Thần ngồi chung trên một chiếc xe sang trọng rời khỏi bệnh viện. Không khí trong xe vô cùng gượng gạo. Cả hai người đều không ai mở lời với đối phương vì sợ sẽ nhớ lại chuyện ban nãy. Nhưng thỉnh thoảng, Lạc Hy vẫn lén liếc nhìn anh. Cảm nhận sự anh tuấn, trầm ổn, cương nghị trong đôi mắt sáng chói ấy. Người đàn ông bên cạnh cô đây rốt cuộc là người như thế nào? Cho đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào nắm bắt được. Dù vậy nhưng thời gian sẽ cho thấy tất cả, cô tin rằng bản thân sẽ chạm được đến trái tim anh, sưởi ấm nó một cách cháy bỏng để cuộc hôn nhân này sẽ có một tương lai tốt đẹp.
     
  5. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 34: Phơi bày

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Tư Thần đích thân lái xe đưa Lạc Hy về nhà. Giờ đã sang chiều nên anh quyết định ở nhà chăm sóc cho cô. Hiện tại về sức khỏe đã không còn gì đáng ngại nhưng phần gót chân cô do đi dày cao gót quá lâu nên bị tổn thương khá nặng, phải tĩnh dưỡng một thời gian mới có thể lành. Xe dừng lại trước cửa biệt thự, Doãn Tư Thần nhanh chóng mở cửa xuống trước rồi ôn nhu giúp cô xuống xe. Lạc Hy gắng gượng đứng dậy, cô phải ba, s chặt vào cửa xe mới có thể đứng vững. Thấy vậy, anh khẽ cau mày nói với cô.

    "Để tôi bế em vào nhà."

    Lạc Hy có chút xấu hổ, e thẹn từ chối.

    "Không cần đâu, em.. có thể tự đi được mà."

    Cô khó khăn đi từng bước nặng nề. Trông vẻ ngoài tươi cười của cô nhưng thật ra chân cô đang vô cùng đau nhức, từng cơn tê buốt khiến chân cô như muốn cứng lại. Tất cả mọi biểu cảm, hành động đó đều lọt vào tầm mắt của Doãn Tư Thần.

    Cái đồ ngốc này! Rõ ràng bị thương như vậy mà còn lên giọng!

    Cuối cùng, anh bất chấp sự phản kháng của cô, đem thân thể nhỏ bé ấy ôm vào lòng. Lạc Hy kinh ngạc, áp mình vào lồng ngực rộng lớn, cảm nhận rõ từng hơi thở, nhịp tim trầm ổn, dứt khoát của Doãn Tư Thần. Bất giác tim cô cũng trở nên loạn nhịp, một cảm giác dây dưa khó tả khiến cô trong một khoảnh khắc không muốn rời khỏi vòng tay rắn rỏi, ấm áp này. Doãn Tư Thần cứ thế bế cô vào trong nhà. Vừa đến cửa, hai người chợt thấy Doãn phu nhân đã chuẩn bị hành lí chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, bà muốn dặn dò đứa con dâu yêu quý một chút nhưng lại không thấy Lạc Hy đâu nên vốn định đi ngay. Thật may rằm bà đã gặp được cô! Lạc Hy vừa thấy bà đã lúng túng đỏ mặt, giật vạt áo anh ra hiệu mau bỏ cô xuống. Doãn Tư Thần khẽ cười, từ từ nới lỏng vòng tay, chậm rãi để cô xuống.

    "Mẹ, người định đi đâu vậy?"

    "À, bây giờ ta phải trở về Anh quốc rồi!" _ Doãn phu nhân thanh nhã nói.

    "Sớm vậy sao ạ?" _cả anh và cô đều khá bất giờ với quyết định của bà.

    "Ừ, chút nữa ta phải ra sân bay rồi!.. Ừm.. ta có chuyện muốn nói với con.

    Bà đưa mắt ra hiệu cho Doãn Tư Thần, anh khẽ thở đai rồi vào nhạc trước. Không gian chỉ còn lại hai người. Doãn phu nhân không còn vẻ mặt dịu dàng, hiền từ nữa thay vào đó là diện mạo khí chất, nghiêm túc nhìn cô.

    " Lạc Hy, lần này ta trở về chắc sẽ phải khá lâu mới quay trở lại nên ta muốn nhắc nhở con một số chuyện. "

    Lạc Hy có chút tò mò, thận trọng lắng nghe.

    " Ta biết Tư Thần lấy con không đến từ tình yêu, đúng không? "

    " Dạ.. "-cô lo sợ không dám nói, chỉ biết cúi đầu.

    " Nó lấy con chẳng qua chỉ để muốn yên lòng cái thân già này thôi! Con gái, nếu không phải tại ta thúc dục nó kết hôn thì có lẽ con sẽ không phải lấy nó. "

    Lạc Hy tựa như một con dế rụt rè, dù biết là không thể qua mắt được bà nhưng cô vẫn không muốn đối diện với chính sự thật ấy. Bởi vì cô sợ, sợ bản thân vẫn không kìm được mà yêu anh, sợ một lúc nào đó anh sẽ ly hôn để đến với người phụ nữ anh yêu. Doãn phu nhân khẽ nắm lấy tay cô.

    " Tiểu Hy, dù là vì lí do gì, Doãn gia cũng chỉ có duy nhất một đứa con dâu là con. Chức thiếu phu nhân này chỉ có con mới có tư cách ngồi vào. Ta biết ở ngoài có vô số phụ nữ muốn có được Tư Thần, có được cái ghế thiếu phu nhân. Con phải cố gắng lên, ta tin thời gian sẽ làm hai đứa hiểu nhau và yêu nhau. "

    " Con.. cảm ơn mẹ! "-Lạc Hy hoàn toàn bị dao động bởi lời nói của bà. Thật may khi bản thân lại có một người mẹ chồng tâm lý như vậy.

    " Yên tâm, có ta ở phía sau luôn đứng về phía con! Hãy mang hạnh phúc đến cho mình. "

    Nói rồi, bà buông tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh thuần của cô rồi ra xe đến sân bay. Lạc Hy hướng tầm mắt dõi theo bóng chiếc xe ra khỏi biệt thự. Cô cảm thấy khá hụt hẫng trước sự rời đi của bà. Từ lúc gặp, cô luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người mẹ chồng này. Có thể là do từ lâu cô đã không cảm nhận được tình mẫu tử, tình yêu thương gia đình thân thuộc như vậy. Đúng lúc này, Doãn Tư Thần vừa bước ra bắt gặp tình cảnh như vậy nhất thời đứng hình. Lạc anh trong diện mạo man mác buồn trông thật mĩ miều, giống như con búp bê sứ hoàn hảo khiến anh không nỡ làm tổn thương, không nỡ chạm vào, sợ sẽ làm vấy bẩn len nét tinh khôi của nó. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô, không kìm được mà ôm lấy thân thể mảnh khảnh từ phía sau. Bản thân không hiểu tại sao lại hành động như vậy, anh khẽ cất giọng đầy ôn nhu, sủng mịch.

    " Hy nhi!"
     
  6. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 35: Tình cảm chớm nở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toàn thân cô như mềm nhũn với lời nói đầy sủng mịch của anh. Thân hình cao lớn, cứng rắn, cơ ngực rắn rỏi áp sát vào lưng cô. Lúc này, Lạc Hy có thể cảm nhận được nhiệt độ rõ rệt, hơi thở nam tính, ấm áp, dịu dàng của anh đang bao phủ lấy da thịt cô. Tâm trí hoàn toàn bị u mê, trái tim không ngừng đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Không chỉ có mình cô, kể cả anh. Từ lúc nào, Doãn Tư Thần cảm thấy bản thân đã quen dần với sự xuất hiện của Lạc Hy trong cuộc sống của mình, muốn ngày ngày được ngắm nhìn gương mặt kiều diễm, thanh thuần, nụ cười ngọt ngào tươi trẻ ấy. Con tim vốn tưởng rằng sẽ nguội lạnh giờ đây lại một lần nữa vì một cô gái mà rung động, rạo rực.

    Chẳng lẽ anh thật sự đã thích cô sao?

    Câu hỏi này chính anh vẫn còn đang phân vân chưa rõ đáp án. Cảnh phong tình vạn chủng này lọt vào mắt thím Trương, bà đứng từ phía xa, đôi mắt nhíu lại nhìn cặp vợ chồng ấy rồi thở dài.

    Thiếu gia! Đến khi nào cậu mới nhận ra tình cảm của mình đây.

    Rõ ràng hai người có tình cảm với nhau tại sao lại khó quá vậy.

    Thiếu phu nhân, sợ rằng thiếu gia sẽ lại phụ lòng cô rồi!

    Ánh chiều tác đẹp mê hồn, những tia nắng cuối cùng phản chiếu hình ảnh anh và cô tựa như thiên thần và ác quỷ. Một tình yêu đầy gian truân và cách trở. Từ hai người ở hai thế giới khác nhau, họ phải đủ kiên cường, đủ tin tưởng đối phương, đủ nhẫn nhịn đợi chờ.

    Liệu rằng có thể được bao lâu?

    Doãn Tư Thần nhận thấy Lạc Hy cần được nghỉ ngơi, anh khẽ bỏ cánh tay ra khỏi eo cô. Nhẹ nhàng xoay người cô lại.

    "Lạc Hy, em vừa mới xuất viện, thân thể rất dễ mệt mỏi. Để tôi đưa em lên phòng nghỉ ngơi."

    Lạc Hy vui vẻ cười, ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc.

    "Vâng!"

    Nói rồi, Doãn Tư Thần đem tay trái của cô đặt lên bờ vai vững chắc của mình, tay phải nắm chặt lấy tay anh. Bàn tay to lớn ôm chặt lấy thân thể mảnh mai, chậm rãi đỡ cô lên phòng. Sau khi để Lạc Hy nằm xuống giường, anh âu yếm xoa đầu cô, lời nói dỗ dành giống như dỗ một đứa trẻ.

    "Ngoan, nằm ngủ một giấc. Tôi đi xuống chuẩn bị đồ ăn cho em, khi nào xong tôi sẽ gọi."

    Đây là lần đầu tiên Lạc Hy thấy Doãn Tư Thần ân cần với mình như vậy, sự quan tâm xuất phát từ tình cảm của người chồng đang lo lắng cho vợ mình. Lòng cô dấy lên một cảm giác ngọt ngào, rộn ràng khó nói. Cô gật đầu, khẽ nhắm mắt lại. Anh cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

    * * *

    Vì quá mệt mỏi, Lạc Hy ngủ một cách ngon lành. Đến khi tỉnh dậy, bản thân cảm thấy khỏe lên rất nhiều. Nhìn đồng hồ đã bảy giờ tối, cô chậm rãi rời giường, từ từ đi xuống nhà. Bước xuống cầu thang, mùi thơm của thức ăn đã xộc thẳng vào mũi khiến cho chiếc bụng cô kêu lên cồn cào. Lạc Hy ôm bụng tiến đến phòng bếp, vừa đến nơi, cô không khỏi choáng ngợp.

    Là Doãn Tư Thần - Doãn tổng cao cao tại thượng đây ư?

    Anh ấy đang.. nấu ăn!

    Và nấu cho cô ư?

    Doãn Tư Thần trong chiếc tạp dề màu hồng đang bận rộn nấu từng món. Đôi tay uyển chuyển cắt thái rau củ điêu luyện vô cùng, thần thái dịu dàng, cương nghị lại rất chuyên tâm, giống như anh đã từng làm qua thuần thục rồi. Bất chợt cô cảm thấy bản thân đang ghen tị với những người đã từng được anh đích thân nấu ăn. Nhận thấy ánh mắt khác thường phía sau lưng, Doãn Tư Thần bất giác quay lại, thấy Lạc Hy đã đứng ở phía sau từ khi nào. Cô lúc mới ngủ dậy trông thật đáng yêu, mái tóc quăn hơi rối, đôi mắt mơ màng ngủ, bờ môi hồng đào chúm chím cười khiến anh không kìm được mà nổi lên ham muốn dục vọng. Doãn Tư Thần vội vã quay đầu lại, che đi khát vọng của mình. Anh sợ nếu nhìn cô thêm nữa là sẽ bị nét ngây thơ của cô không kiềm chế được mà ăn cô ngay tại nơi này. Anh cố gắng áp chế cảm xúc lại, bày biện thức ăn rồi tháo bỏ chiếc tạp dề ra. Nét ôn nhu, điềm đạm mới đây đều biến đâu mất, anh lại trở về với phong thái cao ngạo, khí chất của người lãnh đạo Doãn thị. Doãn Tư Thần tiến đến gần cô.

    "Em thức dậy từ khi nào?"

    "Vừa.. vừa lúc nãy thôi!" _cô nhỏ giọng trả lời.

    "Đúng lúc tôi làm xong, nào.. để tôi đưa em ra bàn ăn."

    Anh từ tốn đưa cô ngồi xuống ghế rồi mang từng món đủ màu sắc, trang trí bắt mắt ra bàn khiến cô không khổ thán phục. Không ngờ cô lại bại trước tài nấu ăn của anh. Chiếc bụng đang kêu lên thành tiếng báo hiệu rằng cô phải cho nó an. Doãn Tư Thần nhếch môi cười, giọng trêu đùa.

    "Bụng em gõ trống rồi kìa!"

    "Em.. em.." _Lạc Hy xấu hổ vội giải thích.

    "Được
     
  7. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 36: Động lòng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Tư Thần bưng đĩa thức ăn cuối cùng bày ra bàn rổi kéo ghế ngồi phía đối diện kia. Lạc Hy vừa nhìn thấy cao lương mỹ thực liền sáng mắt lên, vội vàng cầm đũa gắp từng món nếm thử, Doãn Tư Thần thấy bộ dạng ham ăn của Lạc Hy thì không khỏi bật cười.

    "Ăn từ từ thôi, không ai dành mất của em đâu!"

    Lạc Hy nhai nhồm nhoàm, cố nuốt hết đống thức ăn trong miệng. Quả thật anh nấu ăn thực sự rất ngon, mỗi món ăn đều mang đến cho cô cảm giác ấm áp, yêu thương của gia đình, sự ngọt ngào chan chứa của Doãn Tư Thần trong đó.

    "Nó.. thật.. thật sự rất ngon!" -Lạc Hy vừa ăn vừa cười đáng yêu nhìn anh.

    "Nếu em thích, sau này tôi sẽ thường xuyên nấu cho em ăn!"

    Ánh mắt long lanh đầy sự mong chờ của cô nhìn về phía anh. Cảm nhận rõ sự ôn nhu, cưng chiều của anh.

    "Thật ư!" -cô hỏi lại để xác định những gì mình nghe thấy là không sai.

    "Ừm."

    Doãn Tư Thần thấy bản thân lúc này không hiểu sao lại vui đến thế, một loại cảm giác chưa từng có kể cả là khi ở bên Bạch Cơ Uyển.

    Phải chăng anh đã vô tình coi người phụ nữ này là vợ của mình rồi!

    Cả hai dùng bữa tối một cách vui vẻ, ấm cúng. Ngay lúc này, họ hoàn toàn giống như một cặp vợ chồng trẻ bình thường đang âu yếm, bồi đắp hạnh phúc cho nhau. Không còn bất cứ rào cản nào có thể ngăn cách họ.

    * * *

    Trời đã khuya. Sau khi Doãn Tư Thần tắm xong, đồng hồ đã chỉ 22h. Anh trong chiếc áo choàng tắm vô cùng gợi cảm. Mái tóc đen có chút lộn xộn cùng những giọt nước còn đọng lại nhỏ thành giọt xuống bờ ngực cường tráng, cứng rắn của anh càng làm tăng vẻ anh tuấn, phong tình. Ánh mắt khẽ nhìn về phía giường ngủ, Lạc Hy đang nằm cuộn tròn trong tấm chăn mỏng, chăm chú vào chiếc điện thoại. Doãn Tư Thần nhếch môi cười yêu nghiệt tiến đến gần cô, cả người nhẹ nhàng leo lên giường không để Lạc Hy phát hiện. Lạc Hy vẫn không hề nhận ra sự khác thường, tay vẫn nhắn tin với Trương Tử Vy. Cô bạn này thật sự rất rảnh rỗi, bất kể lúc nào nhắn tin cô cũng đều bắt sóng rất nhanh, không những thế một tuần Tử Vy có thể rủ Lạc Hy đi mua sắm đến cả chục lần. Nếu không phải bản thân thông minh từ chối khéo chắc tử quần áo đáng thương của cô đã chật kín rồi. Đàn hăng say chat với Tử Vy, cơ thể Lạc Hy bỗng chuyền đến một cảm giác ấm nóng, tấm ngực to lớn đang áp sát lại gần cô hơn. Lạc Hy theo bản năng xoay người lại, đập vào mắt cô là một thân thể hoàn mỹ, mị hoặc đã gần như dính lấy người cô. Lạc Hy ngại ngùng đẩy Doãn Tư Thần ra.

    "Anh.. có thể nằm lui ra kia một chút được không?"

    Doãn Tư Thần không để cô có cơ hội phản ứng, anh dùng bàn tay to lớn kéo Lạc Hy vào lồng ngực của mình. Cô không khỏi cả kinh với hành động của anh, mặc dù muốn thoát ra khỏi vòng tay này nhưng không hiểu sao giờ đây cô muốn bản thân hưởng thụ trọn vẹn hơi hơi ấm của anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính quyến rũ đó. Doãn Tư Thần vô cùng hài lòng với biểu hiện của Lạc Hy. Đã từ lâu, anh mới có cảm giác bình yên, thoải mái như vậy. Có lẽ anh cũng nên thử tiếp nhận người vợ đáng yêu này. Cả anh và cô đều bất giác thiếp đi. Đêm nay, Lạc Hy ngủ ngon hơn những ngày thường bởi trong vòng tay của anh, cô cảm nhận rõ tình yêu thương, che chở mà cô vốn tưởng rằng sẽ chẳng thể có lại.

    Giật mình tỉnh giấc, Lạc Hy bỗng thây có chút gì đó trống vắng, quay người lại mới phát hiện ra Doãn Tư Thần đã không còn nằm ở bên cạnh từ bao giờ. Lạc Hy nhẹ nhàng bước xuống giường nhìn đồng hồ đã 23h30', muộn như vậy anh còn có thể đi đâu, cô ra khỏi phòng tìm kiếm thử, bất chợt nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng làm việc của anh.

    "Giờ này sao em còn gọi cho anh?"

    "Không sao đâu, cứ ngủ đi. Mai anh sẽ cho người đến lắp thêm đèn cho em!" - âm thanh Doãn Tư Thần phát ra hết sức nhẹ nhàng, ôn nhu.

    "Thôi được.. đợi một lúc, anh qua ngay bây giờ."

    Lạc Hy như chết chân tại chỗ, gương mặt mới lúc nãy còn vui vẻ, hạnh phúc thì giờ đây là sự lạnh lùng, đau xót. Màn đêm tĩnh lặng khiến cô có thể nghe rõ tiếng người phụ nữ trong điện thoại là ai- Bạch Cơ Uyển lại là cô ta. Mà cũng phai người anh thương từ đầu là cô ấy, không phải cô. Vị trí này của cô sớm muộn cũng là của cô ấy mà thôi. Vừa nãy sao bản thân cô có thể nghĩ đến việc chiếm một vị trí trong tim anh kia chứ! Lạc Hy rời khỏi nơi đó, đi những bước chân nặng trĩu trở lai căn phòng. Mới đây thôi căn phòng tràn ngập sự ấm áp cùng tình tứ giờ bỗng trở nên lạnh lẽo, u ám đến vậy. Giọt nước mắt ưu thương không kìm được mà rơi xuống gò má đỏ hồng của
     
  8. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 37: Khơi nguồn sóng gió

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nằm xuống giường một cách nặng nhọc, tâm trí Lạc Hy lúc này toàn là hình ảnh ngọt ngào, hạnh phúc mới đây của hai người. Thật nực cười! Đến giờ này cô vẫn còn mơ tưởng đến những thứ xa vời đấy ư? Một lúc nữa thôi, Doãn Tư Thần sẽ đến bên người phụ nữ đó, ân ái ngủ với nhau, nào có tâm trạng lo cho cô nữa. Lạc Hy tự khuyên bản thân hãy kìm nén cảm xúc lại, nhanh chóng đi ngủ để mai còn làm việc. Còn về phía Doãn Tư Thần sau khi kết thúc cuộc gọi với Bạch Cơ Uyển, anh do dự một lúc rồi quyết định trở về phòng, thấy Lạc Hy vẫn ngủ một cách yên bình như vậy, anh cũng không nỡ lòng bỏ cô ở lại. Nhưng rồi một ý thức nào đó đánh thức anh, Doãn Tư Thần nhẹ nhàng đặt lên trán Lạc Hy một nụ hôn rồi để lại một tờ giấy và rời khỏi phòng.

    * * *

    Cộc.. cộc.. cộc

    Tiếng gõ cửa vang lên rồi ngay lập tức là tiếng mở cửa gấp gáp, có thể hiểu được người trong nhà đang mong chờ anh đến dường nào. Cánh cửa kia mở ra đã truyền đến tai anh một giọng điệu nũng nịu, ủy khuất.

    "Tư Thần.. anh đến rồi sao?"

    Bạch Cơ Uyển ôm chần lấy Doãn Tư Thần, áp khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực ấm nóng của anh.

    "Ừ! Anh đến rồi, giờ này em vẫn còn chưa ngủ!"

    "Em sợ bóng tối lắm, không thể ngủ được."

    Doãn Tư Thần khẽ thở dài, tính cô vẫn luôn trẻ con như thế. Anh an ủi.

    "Thôi được rồi! Giờ anh đến em vào trong trước đi!"

    "Không! Ở trong tối lắm, anh phải bế em vào cơ!"

    Doãn Tư Thần Không còn cách nào khác bởi do đã quá nuông chiều cô vả lại từ nhỏ cô đã rất sợ bóng tối, mỗi lần đi ngủ đều không dám tắt đèn. Anh vì lo cho sức khỏe của Bạch Cơ Uyển nên luôn phải dỗ cho cô ta ngủ say mới dám tắt đèn. Doãn Tư Thần thật sự không biết mấy năm nay ở nước ngoài cô rốt cuộc sống như thế nào. Nghĩ đến đây, anh bỗng cảm thấy thương xót Bạch Cơ Uyển hơn. Anh từ từ bế cô ta lên rồi đưa về phòng. Đặt Bạch Cơ Uyển xuống giường, Doãn Tư Thần khẽ xoa nhẹ đầu cô.

    "Ngủ đi! Có anh ở đây rồi!"

    "Sao anh không nằm xuống với em?" -Bạch Cơ Uyển bám lấy cánh tay anh, ánh mắt long lanh, cầu xin đầy vẻ tủi thân.

    "Anh.."

    Doãn Tư Thần không biết nên trả lời thế nào, Lạc Hy vẫn còn đang chờ anh ở nhà, mà bản thân giờ lại ở bên người phụ nữ khác. Nhưng Bạch Cơ Uyển mới là người anh yêu, là thanh mai trúc mã tám năm cơ mà. Đắn đo suy nghĩ, Doãn Tư Thần quyết định nằm xuống bên cô ta. Được như ý muốn, Bạch Cơ Uyển nở nụ cười tâm địa, ôm chặt lấy anh.

    "Tư Thần, anh không được bỏ đi đâu đấy!"

    "Ừm, anh biết rồi."

    Bạch Cơ Uyển vô cùng mãn nguyện, trong lòng không khỏi toan tính.

    Triệu Lạc Hy! Cô cứ chờ xem.

    Doãn Tư Thần mãi mãi là của tôi, cô chỉ là kẻ thay thế thôi.

    Vị trí thiếu phu nhân ấy sớm muộn cũng thuộc về tay tôi.

    * * *

    Sáng hôm sau, Lạc Hy vừa tỉnh giấc thì bắt gặp tờ giấy đặt trên bàn, cô khẽ cầm lên một cách hờ hững. "Anh có việc phải đến công ty sớm, em ăn sáng rồi đến công ty nhé!"

    Lạc Hy cầm tờ giấy mà nội tâm như bị bóp nghẹn, anh lại nói dối cô một cách hồ đồ như vậy. Nếu không phải đêm qua nghe được cuộc điện thoại đó chắc cô giờ đây vẫn còn mê muội cố chấp trong sự hạnh phúc mà anh ban tặng. Đặt tờ giấy xuống, Lạc Hy sốc lại tinh thần, thay quần áo rồi xuống nhà. Thím Trương vừa nhìn thấy Lạc Hy liền vui vẻ hỏi han.

    "Thiếu phu nhân, cô ăn sáng rồi hãy đi làm!"

    Lạc Hy gương mặt ưu nhã nhưng lại đầy đơn độc, tựa như pho tượng không cảm xúc, cầm lấy cốc sữa uống hết một cách miếng cưỡng rồi rời khỏi nhà. Thím Trương bị hành động của cô làm cho khó hiểu.

    Chẳng phải hôm qua còn hạnh phúc lắm sao?

    Sao sáng nay thiếu phu nhân lại mặt mày tái mét cả đi. Cả thiếu gia nữa! Đi đâu từ đêm qua đến giờ. Bà cảm thấy thật phiền não thay cho Lạc Hy. Đôi vợ chồng này lúc nóng lúc lạnh không biết bao giờ mới nhận ra tình cảm của nhau đây?
     
  9. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 38: Giận dỗi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gần đến Doãn thị, Lạc Hy bắt gặp Doãn Tư Thần xuống xe ô tô vào công ty. Cô không hề né tránh, trực tiếp đi qua anh vào trong, gương mặt vô tâm không chút cảm xúc lướt qua mặt Doãn Tư Thần khiến anh có chút sửng sốt.

    Chẳng phải mới tối qua cô ấy còn vui vẻ lắm sao?

    Sao hôm nay lại trở nên xa cách như vậy!

    Doãn Tư Thần bất chợp có cảm giác xa lạ khó hiểu, gần như sắp mất cô rồi. Mặc dù Lạc Hy ở ngay trước mắt nhưng anh vẫn không thể nào nắm bắt tâm tư của cô, sự bất an bỗng dâng trào khắp tâm trí anh. Đôi bàn tay vội bắt lấy cánh tay nhỏ bé của Lạc Hy, ánh mắt thâm thúy, đôi lông mày kiếm đen khẽ cau lại nhìn thẳng vào đôi mắt cả kinh của cô. Lạc Hy bị bất ngờ kéo lại có chút loạn xạ nhung ngay sau đó đã lấy lại được vẻ lãnh đạm, đôi ngươi sắc bén nhìn trực diện vào người đàn ông đối diện.

    "Em sao vậy, thấy tôi giống như người lạ lắm sao?"

    Lạc Hy đáp trả bằng giọng lạnh nhạt.

    "Vậy tôi phải tiếp đón Doãn tổng thế nào ạ?"

    Nghe được câu trả lời của Lạc Hy, Doãn Tư Thần bực bội nắm chặt tay cô, giọng nói sắc lạnh.

    "Em dám dùng ánh mắt đó nhìn tôi!"

    "Ồ! Thế tôi nên nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương hay thù hận?"

    "Em.." -anh lúc này hoàn toàn bị lời nói của cô mạc tức giận.

    Cả sáng nay, anh khó khăn lắm mới có thể dỗ Bạch Cơ Uyển ở nhà để đến công ty. Đến đây lại thấy Lạc Hy như vậy thật không chịu nổi. Bàn tay Doãn Tư Thần nắm chặt cánh tay cô làm cô khó chịu, khẽ cau mày.

    "Mời anh bỏ tay ra khỏi người tôi!"

    Doãn Tư a thần gắt gao nhìn Lạc Hy rồi buông tay ra. Lạc Hy không chút lưu luyến rời khỏi chỗ anh. Tiểu A đứng đằng sau chứng kiến cuộc nói chuyện căng thẳng vừa rồi chỉ biết thở dài, thấp giọng nói.

    "Tổng tài, chắc là do thiếu phu nhân tâm tình không được tốt nên mới hành xử như vậy thôi."

    Doãn Tư Thần nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt đầy vẻ băng lãnh.

    "Có gì mà không tốt, cô ấy được nuông chiều quá mức nên giờ muốn làm phản đây mà!"

    Nói rồi, Doãn Tư Thần phất tay bỏ đi.

    * * *

    Tại phòng họp

    Không khí trong căn phòng lớn vô cùng ngột ngạt. Doãn Tư Thần ngồi chính tâm điểm, gương mặt đen thui, cau có làm cho đám nhân viên xanh mặt, không dám nói một lời. Vị trưởng phòng đã có tuổi đứng bên cạnh báo cáo kết quả lời nhuận quý vừa qua, chân tay run bần bật, mồ hôi chảy ròng ròng trong khi điều hài bật 16 độ.

    "Báo cáo kiểu gì đấy?" - Doãn Tư Thần quát lớn.

    "Dạ.. dạ.. tôi.." -người đàn ông giật bắn người, lắp bắp nói.

    "Không báo cáo được thì về chỗ!"

    "Vâng.."

    Lạc Hy ngồi bên cạnh anh không nói gì, đang chăm chú dùng điện thoại đến khi nghe tiếng gắt gỏng của anh mới chịu ngẩng lên. Cô hoàn toàn bất ngờ khi mọi ánh mắt cầu xin đang đổ dồn về phía cô. Ánh mắt van nài khẩn thiết của nhân viên xin cô giúp điều gì đó.

    Phu nhân ơi! Cô làm on nói gì đó đi!

    Chỉ có cô mới cứu được chúng tôi thôi. Huhu!

    Thật may, chuông báo tan họp vang lên, nhân viên ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như vừa thoát khỏi quỷ môn quan về, mặt mày mệt mỏi ra ngoài. Vừa ra đến cửa, Lạc Hy đã bắt gặp Bạch Cơ Uyển ăn mặc hở hang tay cầm hộp thức ăn vào công tu. Cô ta rất nhanh nhận ra cô, tiến lại gần chào hỏi.

    "Chẳng phải là Triệu tiểu thư sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

    "Chào Bạch tiểu thư!" - Lạc Hy chào một cách qua loa rồi định rời đi.

    Bạch Cơ Uyển không dễ dàng gì mới có thể gặp Lạc Hy, đâu có thể để mất cơ hội này được.

    "À, Triệu tiểu thư, làm phiền cô dẫn tôi lên phòng chủ tịch được không? Sáng nay Tư Thần đi vội nên chưa có ăn sáng, tôi mang đồ ăn đến cho anh ấy!"

    Lạc Hy không nói gì, ánh mắt ưu nhã liếc nhìn cô ta rồi trực tiếp dẫn đi, Bạch Cơ Uyển đi phía sau, bĩu môi nhìn cô. Ánh mắt đầy căm tức, hận không thể đẩy Lạc Hy rời khỏi vị trí Doãn thiếu phu nhân để cô ta đượ
     
    Nga Kim thích bài này.
  10. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 39: Hiểu lầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đưa Bạch Cơ Uyển đến trước phòng chủ tịch, Lạc Hy đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Doãn Tư Thần bên trong khẽ cất giọng lạnh lùng.

    "Vào đi!"

    Lạc Hy đẩy cửa vào, gương mặt vẫn không chút dao động.

    "Doãn tổng, Bạch tiểu thư đến tìm anh."

    Chưa kịp nói gì, Bạch Cơ Uyển từ phía sau chạy đến bên anh õng ẹo.

    "Thần! Em mang bữa sáng đến cho anh nè!"

    Doãn Tư Thần không nghĩ Bạch Cơ Uyển sẽ đến công ty tìm anh lại còn để Lạc Hy dẫn lên, thật sự khó xử vô cùng.

    "Cơ Uyển, sao em lại đến đây?"

    "Em tự tay xuống bếp làm bữa sáng cho anh, vẫn còn nóng, anh mau ăn đi!"

    "Không cần! Em mau về đi." -Doãn Tư Thần thấp giọng nói với cô ta.

    Lạc Hy không hề muốn ở lại chứng kiến thêm màn ân ái của đôi nam nữ này, cô khẽ cất giọng lạnh lùng.

    "Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài."

    Rời khỏi phòng chủ tịch, Lạc Hy cảm thấy tim mình như thất lại. Cảm giác khó chịu tột độ, cảm xúc đè nén đến mức khó thở. Cô phát hiện hốc mắt đã đỏ hoe liền vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lạc Hy nhìn vào gương bỗng chốc sừng sốt, gương mặt đã tiều tụy đi rất nhiều, vết thâm quầng hiện rõ rệt trên đôi mắt hệt như con gấu trúc. Cô cố gắng bình tĩnh lại, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm rời khỏi phòng vệ sinh, trở về văn phòng làm việc, chỉ có công việc mới khiến cô quên đi muộn phiền.

    "Thần! Anh không muốn em đến công ty sao?" - Bạch Cơ Uyển tỏ vẻ ủy khuất, nước mắt ngắn dài đáng thương hỏi anh.

    Doãn Tư Thần thấy vậy cũng không nỡ lòng trách mắng hay bắt cô ta về, chỉ khẽ thở dài.

    "Ý anh không phải vậy! Chỉ là em mới trở về nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều hơn."

    "Em không cần! Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi. Lúc trước chẳng phải anh chiều em nhất sao? Anh thay đổi thật rồi!"

    Nói đến đây, Bạch Cơ Uyển nức nở, cố làm vẻ khóc lóc để lấy lòng thương từ Doãn Tư Thần. Cô ta không tin trong lòng anh Triệu Lạc Hy quan trọng hơn cô ta. Anh khẽ cau mày, dùng giọng điệu miễn cưỡng.

    "Được rồi! Em đừng khóc nữa, lát nữa anh dẫn em đi ăn trưa được không?"

    Bạch cầu vừa nghe được lời của anh nói liền thay đổi 180 độ, gương mặt vui vẻ, nắm chặt lấy cánh tay anh.

    "Thật sao! Thích quá đi, chỉ có anh là thương em nhất."

    Cô ta nhanh nhạy của ý hôn vào má anh một cái rồi ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện bàn làm việc. Doãn Tư Thând kinh ngạc trước hành động của cô ta, có vài phần không thoải mái. Cảm giác Bạch Cơ Uyển và Lạc Hy khi hôn anh hoàn toàn khác nhau. Đối với Lạc Hy khiến cho anh như bị hút vào trong đó, làm cho ham muốn nguyên thủy của đàn ông không kìm được mà trỗi dậy, muốn xâm chiếm cô thành của riêng anh. Còn với Bạch Cơ Uyển, nó chỉ đơn giản giống như một người em gái đang hôn một nụ hôn yêu thương với anh trai mà thôi. Lúc này, Doãn Tư Thần chợt nhận ra có lẽ nào tình cảm mà anh dành cho Bạch Cơ Uyển đã thay đổi rồi chăng? Không thể nào! Đây là người con gái anh yêu tám năm qua, Là mối tình đầu đẹp đẽ của anh sao có thể vì một thời mà hủy hoại nó. Anh hướng về phía Bạch Cơ Uyển đang chăm chú xem điện thoại. Trong lòng không khỏi chấn an. Doãn Tư Thần ơi là Doãn Tư Thần! Mày bị sao vậy? Người phụ nữ mày yêu suốt năm qua đang ở trước mặt mày mà mày lại nhớ nhung một người vợ không quen không biết mới cưới được 2, 3 tháng sao?

    Anh có những suy nghĩ cùng những tình cảm trước đây đối với Lạc Hy và coi đó chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Chẳng qua là Bạch Cơ Uyển đi du học quá lâu khiến cho anh có cảm giác trống vắng, muốn đi tìm thú vui mới. Có lẽ anh nên bồi đắp tình cảm với Bạch Cơ Uyển nhiều hơn nữa.

    * * *

    Do bận rộn với công việc, Lạc Hy quên mất đã đến giờ nghỉ trưa. Mấy trợ lý của cô cũng lần lượt đi ăn trưa, có người còn khẽ nhắc nhở:

    "Tổ trưởng Triệu, cô không cần phải làm việc quá sức vậy đâu! Mau đi ăn trưa thì mới có sức làm tiếp."

    Lại hi mỉm cười gật đầu không nói gì. Sau một hồi soạn Thảo hồ sơ cuối cùng cũng xong, cô nhẹ nhàng xếp loại tập hồ sơ rồi xách túi rời khỏi văn phòng. Vừa ra đến sảnh công ty, cô không nghĩ mình lại có thể gặp được Âu Dương Hi Phàm ở đây. Vốn không muốn đến chào hỏi nhưng Âu Dương Hi Phàm đang nói chuyện với trợ lý, chợt nhìn thấy bóng hình thân thuộc, thì ra đó là Lạc Hy. Biết là cô, Hi Phàm cười nhẹ tiến đến.

    "Lạc Hy! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

    Cô ưu nhã đáp lại.

    "Không ngờ có thể gặp Âu Dương tổng ở đây, anh đến đây làm gì vậy?

    " Tôi đến bàn bách chút công việc thôi, mà em định đi đâu giờ này? "-Âu Dương Hi Phàm anh tuấn, ôn nhu nhìn cô.

    Lạc Hy cũng không muốn giấu diếm, thẳng thừng đáp.

    " Tôi định đi ăn trưa. "

    Ánh mắt Hi Phàm bỗng có chút biến hóa, trong lòng có chút vui mừng.

    " Thật trùng hợp, tôi cũng chuẩn bị đi ăn trưa, hay là chúng ta cùng đi đi! "

    " Như vậy sao được, để tôi tự đi được rồi. "-cô khéo từ chối lời mới của anh.

    " Chẳng phải lần trước chúng ta đã là bạn bè rồi sao? Em từ chối tôi như vậy buồn lắm đó! "

    Lạc Hy có chút buồn cười trước biểu cảm của anh, vui vẻ nhận lời.

    " Vậy được! "

    Âu Dương Hi Phàm vô cùng phấn khích vội gọi tài xế đi chuyển xe đến chỗ anh.

    " Xe của tôi đến rồi, chúng ta mau lên thôi!"

    Hi Phàm ôn nhu từ tốn đỡ Lạc Hy lên xe. Từ đầu đến cuối mọi hành vi, cử chỉ, lời nói trong cuộc trò chuyện của anh và cô đều lọt vào mắt Doãn Tư Thần. Anh cũng vừa định đưa Bạch Cơ Uyển đi ăn trưa, nào ngờ lại bắt gặp cảnh tình tứ của cô với người đàn ông khác. Bàn tay Doãn Tư Thần bất giác nắm chặt thành quyền, ánh mắt tức giận nhìn chiếc xe của hai người rời đi. Rõ ràng không muốn quan tâm đến Lạc Hy nhưng tại sao cứ nhìn thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác là bản thân lại không kiềm chế được mà muốn kéo cô vào lòng, không muốn ai tiếp xúc với cô. Bạch Cơ Uyển đứng bên cạnh nhìn biểu tình của Doãn Tư Thần, trong lòng nổi lên sự oán hận. Ánh mắt căm tức nhìn chiếc xe mới rời đi.

    Triệu Lạc Hy, cô là cái thá gì mà có được sự quan tâm của Tư Thần.

    Nếu cô đã muốn chơi vậy tôi sẽ chơi với cô đến cùng

    Tôi sẽ bắt cô phải trả giá khi đã cướp đồ của tôi

    Thứ là của tôi, tôi sẽ đòi lại bằng hết! Cứ chờ xem!

    Bạch Cơ Uyển lúc này đã sắp sẵn một màn kịch hay nào đó, bị cười tâm địa, cay độc hiện rõ trên gương mặt cô ta.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...