Ngôn Tình Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng - Cửu Lộ Dung Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15 Tháng ba 2020.

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 50: Còn có thể tiếp tục?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2020
  2. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 51: Có thai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Tử Vy cảm thấy trong xe có chút ngột ngạt liền ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Đang thư thái dựa lưng vào thành xe hút thuốc, chợt ánh mắt dừng lại ở bóng hình yếu ớt, loạng choạng phía trước. Ban đầu, Tử Vy không nhận ra nổi người đó là ai nhưng khi cả thân thể Lạc Hy bước ra khỏi cửa lớn, ánh đèn đường vào gương mặt thiếu sức sống của cô trông tiêu tụy vô cùng. Tử Vy hốt hoảng vội dập điếu thuốc rồi chạy đến bên cô.

    "Tiểu Hy, bà.. bà sao vậy?"

    Lạc Hy không nói gì cả, mặc cho bộ dạng lo lắng, hoảng sợ của Trương tử Vy. Đôi vai gầy quốc bị bàn tay mạnh mẽ của cô bạn bóp chặt. Lúc này, Lạc Hy hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đêm huyền ảo mang theo sự u uất chưa từng có. Gương mặt trắng bạch, đôi môi vẫn còn run run, nước mắt đã khô động lại trên mắt khiến cho cô càng mong manh, thống khổ. Không ai có thể biết được rằng tim cô lúc này đau đến dường nào. Nó đã vì anh mà hết lần này đến lần khác tự hàn gắn vết thương mà anh đã gây ra, tiếp tục yêu anh trong mù quáng để đến hôm nay anh lại một lần nữa đâm vào tim cô một nhất chí mạng. Anh nào có biết, cô luôn cố gắng bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của Bạch Cơ Uyển, tự tạo cho bản thân một bức tường kiên cố chống chọi với sóng gió ngoài kia để dũng cảm yêu anh một lần. Tiếc rằng nó đã không đủ vững chắc khi chứng kiến cảnh tượng đêm nay và người phá vỡ nó không ai khác chính là anh. Trương Tử Vy thấy Lạc Hy không trả lời thì càng thêm sốt ruột.

    "Lạc Hy, mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?"

    "Doãn Tư Thần, anh ấy.."

    Cuối cùng thì Lạc Hy cũng chịu mở lời, giọng nói khàn đặc, lạnh lẽo khó tin. Nhưng khi vừa bám lấy tay Tử Vy để đứng thẳng thì thân thể đã không chịu nổi mà ngã xuống, mất dần ý thức rồi rất lịm trên tay Trương Tử Vy.

    "Lạc Hy.. Lạc Hy.. bà tỉnh lại đi!"

    * * *

    Tại văn phòng đang diễn ra cảnh phong tình vạn chủng, Doãn Tư Thần sau khi cùng Bạch Cơ Uyển trao nhau nụ hôn mãnh liệt thì đầu óc bắt đầu quay cuồng, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng khiến anh dần đi vào trạng thái hôn mê. Bạch Cơ Uyển thấy anh đã hoàn toàn không có ý thức vội nhanh chóng cởi hết quần áo trên người của mình và anh, vứt loạn xạ dưới nền nhà. Cô ta chậm rãi lấy trong túi ra một tờ giấy kết quả khám. Trên đó có ghi rõ tên cô ta cùng chuẩn đoán cuối cùng.

    Bạch Cơ Uyển. Tuổi 25

    Kết quả chuẩn đoán: Mang thai hai tuần.

    Phải, cô ta đã có thai, chỉ có cô ta mới biết được đứa trẻ trong bụng là của ai. Thân hình quyến rũ không mặc đồ nhẹ nhàng ngồi bên cạnh anh, mặc dù đã ngủ nhưng vẫn không thể nào che lấp đi vẻ ngoài hoàn mỹ của anh. Ngũ quan cương nghị, đôi môi đầy mê luyến, lông mày rậm khẽ nhíu lại. Người đàn ông vừa có vẻ ngoài hơn người vừa sở hữu khối tài sản khổng lồ "Phú khả địch quốc" như vậy làm sao cô ta có thể vuột mất được. Bạch Cơ Uyển sẽ đưa tay lướt nhẹ gò má Doãn Tư Thần, đôi đồng tử ánh lên một tia phức tạp. Tư Thần, xin lỗi. Nhưng tất cả những gì em làm đều chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Lúc trước, chẳng phải anh nói sẽ rất thích trẻ con sao? Rất nhanh thôi em sẽ sinh đứa bé này ra, dù cho nó không phải là con anh thì em cũng sẽ bằng mọi giá biến nó thành tiểu thiếu gia nhà họ Doãn, trở thành người thừa kế của Doãn gia.

    * * *

    Trong cơn mê man, Lạc Hy dần có ý thức trở lại. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến cô khẽ nhíu mày. Cả cơ thể như bị chồng đá đè lên không thể cử động, không còn chút sức lực nào. Trương Tử Vy ngồi kế bên thấy Lạc Hy tỉnh lại thì vô cùng mừng rỡ.

    "Tiểu Hy, cuối cùng bà cũng tỉnh lại rồi!"

    "Tôi.. đang ở đâu thế này?" -giọng nói yếu ớt, âm thanh không được rõ.

    "Ở bệnh viện chứ còn ở đâu!"

    Lạc Hy gắng gượng chống đỡ thân thể một cách nặng nhọc để ngồi dậy. Trương Tử Vy hiểu được hành động của cô nên giúp cô chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái rồi thở dài nhìn cô.

    "Tiểu Hy, những ngày tôi đi công tác, rốt cuộc bà đã chịu bao nhiêu tủi thân, đến cả chuyện ngày hôm nay cũng muốn giấu tôi?"

    Lạc Hy vội tránh đi ánh mắt dò xét của cô, cánh môi vô thức bị răng cắn chặt.

    "Tôi.."

    Tử Vy bực bội khi thấy phản ứng của Lạc Hy, cố gắng kìm chế lại, hắng giọng hỏi.

    "Bà đã biết mình có thai chưa?"

    Câu hỏi của Trương Tử Vy như sét đánh ngang tai, Lạc Hy trừng mắt nhìn cô, giọng nói run run.

    "Tôi.. tôi có thai!"

    "Phải! Bác sĩ vừa kiểm tra nói may mà sức đề kháng của bà tốt nên đứa trẻ tạm thời không có gì đáng ngại."

    Lạc Hy gần như không tin vào chính những gì mình đã nghe. Cô có thai! Tại sao cô lại có thai lúc này kia chứ. Thời điểm anh cho cô nỗi tuyệt vọng lớn nhất thì thượng đế lại mang đứa nhỏ đến bên cô, đây là đang an ủi cô sao? Nhưng bây giờ, cô làm sao đối diện với anh càng làm sao với giọt máu của anh đây. Bàn tay chạm nhẹ lên phần bụng nơi sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên. Trương Tử Vy nhìn cô như vậy, trong lòng không kìm được mà đau lòng cho cô.

    "Doãn Tư Thần đã biết chuyện này chưa?"

    Lạc Hy nghe vậy, thoáng giật mình, nắm chặt lấy bàn tay Tử Vy.

    "Đừng.. tạm thời bà đừng nói cho ai biết cả. Đến lúc thích hợp, tôi sẽ tự nói!"

    "Được rồi.. mà ban nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" - Tử Vy vẫn không chịu được mà gặng hỏi.

    "Tôi thấy Doãn Tư Thần và Bạch Cơ Uyển đang thân mật với nhau trong phòng của chúng tôi." - cô cố tỏ ra kiên cường, gượng cười.

    "Đúng là đôi cẩu nam nữ!"

    Trương Tử Vy gần như không thể nhịn nổi. Cô không ngờ Bạch Cơ Uyển lại to gan như vậy, dám thân mật với chồng người ta ngay chính trong phòng của họ. Tử Vy cảm thấy bản thân thật hối hận khi tha thứ cho cô ta kể chuyện ba năm trước.

    "Tiểu Hy, bà nằm nghỉ ngơi chút đi, lát nữa tôi đưa bà về!"

    Sau khi Chương tử Vy đỡ Lạc Hy nằm nghỉ liền ra ngoài, bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn qua số điện thoại một lượt rồi bắt máy.

    "Alo"

    "Chủ tịch, chúng tôi đã tra ra được hành tung của cô ta tại Mỹ trước đây!"
     
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 52: Chịu trách nhiệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm đến, thành phố vẫn tấp nập tiếng xe cộ, ánh điện từ khắp nơi tỏa sáng làm cho cảnh đêm càng thêm huyền bí. Tại phòng tổng thống sang trọng tọa lạc trên tầng cao nhất của khách sạn hoàng gia, thân hình cao lớn đứng bên cửa kính, đôi ngươi sắc bén mang phần lạnh lẽo dõi xuống cảnh phồn hoa nơi đây. Bộ đồ Tây hòa mình cùng một màn đêm khiến nét uy nghi khiếp người càng tăng lên gấp bội. Cả người toát lên một khí thế trầm ổn gần như bị bóng đêm nuốt trọn. Một bên tay, ly rượu vẫn còn đang uống dở sẽ chuyển động. Một tên vệ sĩ cẩn trọng tiến gần đến, nhẹ giọng nói.

    "Âu Dương tổng, người bảo vệ Lạc Hy tiểu thư báo nói tiểu thư sau khi rời khỏi biệt thự Doãn gia thì bị ngất, hiện đang được Trương tổng chăm sóc ở bệnh viện."

    Tiếng vệ sĩ báo cáo dù âm thanh không lớn nhưng cũng đủ để phá vỡ không gian tĩnh mịch trong phòng tổng thống rộng lớn. Ánh mắt sâu thẳm nhíu lại, giọng nói lạnh người.

    "Tiếp tục bảo vệ cô ấy cho tốt. Liên hệ với viện trưởng nói chăm sóc đặc biệt cho Lạc Hy."

    "Vâng!"

    Vệ sĩ như vẫn còn muốn nói gì đó, lưỡng lự chưa rời đi. Âu Dương Hi Phàm thấy vậy liền hỏi.

    "Còn chuyện gì?"

    "Người của chúng ta hôm nay còn bắt gặp Doãn tổng đưa Bạch tiểu thư về nhà." -Âm thanh ấp úng lộ ra vẻ lo lắng.

    "Được rồi, ra ngoài đi."

    Âu Dương Hi Phàm lúc này tràn đầy sự nguy hiểm, đôi mắt từ đầu đến cuối không hề rời khỏi tấm kính nhưng giờ đây lại có bao phần phức tạp. Doãn Tư Thần, tôi đã cho anh cơ hội để yêu thương cô ấy, vậy mà anh dám lại để cô ấy tổn thương, Âu Dương Hi Phàm tôi từ nay sẽ quyết không buông tay.

    * * *

    Sáng sớm ngày hôm sau, cả căn phòng vô cùng hỗn độn. Trên chiếc giường lớn hai thân thể trần truồng nằm bên nhau. Bất cứ ai nhìn vào cũng hiểu tối qua đã diễn ra chuyện gì. Bạch Cơ Uyển thức dậy trước Doãn Tư Thần để chuẩn bị tốt cho vở kịch sắp diễn ra, bỗng cô ta hết toáng lên.

    "Aaaa.."

    Tiếng thét chói tai khiến anh thức tỉnh, bởi vẫn còn chịu tác dụng phụ của thuốc nên khó khăn lắm anh mới có thể ngồi dậy, đầu vẫn còn đau nhức.

    "Uyển nhi, em.."

    Soạn thư thành gần như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bạch Cơ Uyển đang trong hiện trạng không mặc đồ, vẻ mặt uất ức, khóc lóc ôm lấy chăn.

    "Sao em lại.."

    Cô ta trưng bộ mặt yếu đuối, mong manh, nước mắt ngắn dài giống như bản thân là người bị hại.

    "Đem qua chúng ta.."

    Anh cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng toàn bộ chỉ dừng lại ở việc anh hôn Bạch Cơ Uyển còn sau đó thì hoàn toàn không nhớ gì cả. Chẳng lẽ anh thật sự cùng Uyển nhi.. Nghĩ tới đây, Doãn Tư Thần lật tấm chăn lên, trên tấm ga trải giường xuất hiện vệt máu đỏ. Đó là minh chứng người con gái đã mất đi lần đầu của mình. Anh thầm thở dài, ôm lấy Bạch Cơ Uyển an ủi, vẻ mặt trở nên phức tạp.

    "Được rồi, đừng khóc nữa. Anh sẽ chịu trách nhiệm mà!"

    Nghe được lời anh an ủi của anh, cô ta nép vào lồng ngực rộng lớn, ánh mắt hiện lên sự tà ác, nhếch môi cười nhẹ rồi đáp lại anh với giọng ấm ức có chút đi hiếp.

    "Anh phải giữ lời đấy! Lần đầu của em đã trao cho anh coi như là giao phó phần đời còn lại cho anh rồi. Nếu sau này anh bỏ mặc em, em nhất định sẽ không muốn sống nữa!"

    Lời nói của Bạch Cơ Uyển như một khối đá đè nặng lên vai Doãn Tư Thần. Trong lòng anh lúc này bối rối vô cùng. Sau này bản thân phải đối diện với Lạc Hy thế nào đây.

    Lạc Hy sau một đêm đã trở nên tiêu tụy vô cùng, thân hình mảnh khảnh lại cộng thêm sắc mặt tái nhợt khiến cô trông thật đơn độc. Lạc Hy được Thương Tử Vy đưa đến tập đoàn Doãn Thị. Tại hôm nay có một số việc cần bàn bạc với Doãn Tư Thần nên hai người cùng nhau vào công ty. Cảm thấy Lạc Hy vẫn chưa bình phục hẳn nên cô đưa Lạc Hy về phòng làm việc trước rồi mới lên phòng chủ tịch gặp anh. Người ta nói cấm có sai, ghét của nào trời trao của ấy khi Trương Tử Vy vừa vào phòng đã bắt gặp Doãn Tư Thần cùng Bạch Cơ Uyển đang ở cùng nhau. Cô mặc dù không hề có hứng thú với mấy cảnh này nhưng nhớ đến chuyện xảy ra với Lạc hay khiến cô bực bội vô cùng. Trương Tử Vy nhẹ nhàng bước vào, thong dong ngồi xuống ghế phía đối diện, ánh mắt đầy châm chọc nhìn Bạch Cơ Uyển.

    "Nghe nói Bạch tiểu thư đến Doãn thị làm phó thư ký. Vậy tại sao suốt ngày dính lấy Doãn tổng mà không chịu làm việc thế. Doãn Tư Thần, Doãn thị từ khi nào lại từ bi đại đức thu nạp mấy kẻ vô dụng như thế này vậy!"

    Bạch Cơ Uyển nghe thấy lời đầy ý tứ của Trương Tử Vy thì vô cùng khó chịu, tiến đến chỗ của cô, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.

    "Trương tổng cũng thật rảnh rỗi khi đi lo chuyện bao đồng của người khác."

    Doãn tư thành người thấy mùi thuốc súng phát ra từ cuộc nói chuyện của hai người. Tâm trí đã phiền não lại gặp phải chuyện này khiến anh mất kiên nhẫn.

    "Trương tử Vy, hôm nay cô đến đây có việc gì?"

    Thấy anh hoàn toàn gần như quên mất sự tồn tại của người vợ mình. Tử Vy cảm thấy phấn uất thay cho Lạc Hy, hôm nay cô nhất định phải thay trời hành đạo, giáo huấn đôi nam nữ này mới được.

    "Vốn là muốn đến bàn chút việc làm ăn với anh nhưng nếu đã vậy thì tôi nay muốn đến đây đòi lại công đạo cho Lạc Hy."

    "Đòi lại công đạo, thật nực cười." - Bạch Cơ Uyển nhếch môi cười, tỏ thái độ khiêu khích.

    Trương Tử Vy thấy biểu cảm của cô ta thì không phải ghét bỏ.

    "Bạch Cơ Uyển, hình như cô đã quên mất chuyện xảy ra ba năm trước. Khi đó cô khăng khăng gán cho tôi cái mắc tiểu tam, Còn nói bản thân vô cùng ghét loại người ấy vậy bây giờ lại thích trở thành cái hạng ấy sao? Ba năm trước tôi có thể nhịn và bỏ qua cho cô nhưng ba năm sau không có nghĩa tôi sẽ lại bỏ qua cho cô. Cô nên nhớ hiện tại bạn thân đang đứng ở vị trí nào, đừng vọng tưởng mình có thể leo lên cái ghế Doãn thiếu phu nhân để ngồi. Bản thân đã không sạch sẽ định làm bẩn cả nhà họ Doãn sao? Nên nhớ rằng cô có Doãn Tư Thần chống lưng thì không có nghĩa Lạc Hy không có. Cô ấy còn có tôi, còn có Doãn phu nhân chấp thuận và ủng hộ cô ấy. Để tôi chống mắt lên xem cái ngày cô leo lên được làm thiếu phu nhân của nhà họ Doãn."
     
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 53: Trương Tử Vy giáo huấn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Cơ Uyển có chút biến động nhưng rồi cười lạnh.

    "Trương tổng, chuyện của ba năm trước là do tôi sai. Quả thật lúc đó là vì chưa hiểu về mối quan hệ của cô và Tư Thần nên tôi mới hành xử như vậy. Còn chuyện của Lạc Hy dù sao cô ấy cũng đã là thiếu phu nhân của Doãn ra rồi, tiền tài, địa vị đều có nhưng còn tôi? Từ trước đến nay tôi chỉ yêu một mình Tư Thần, muốn xin một chút sự quan tâm không được sao? Dù sao chúng tôi cũng ở bên nhau tám năm rồi!"

    Càng nói, giọng điệu của cô ta càng trở nên yếu ớt. Bộ dạng ra vẻ ấm ức, nhút nhát rụt rè hệt như nai tơ. Chương tử Vy thật muốn quỳ lạy trước tài diễn suất cao siêu ấy. Cô đứng dậy, khoanh tay trước ngực tiến về phía cô ta.

    "Ha.. Hay cho cái câu chỉ duẩn tư thành. Tôi thật tò mò mấy năm ở Mỹ liệu.. có thêm người tình nào không?"

    Bạch Cơ Uyển bị kích động bởi lời nói mập mờ của Tử Vy.

    "Cô.. Cô nói vậy là có ý gì?"

    Trương Tử Vy cười tà ác.

    "Ý gì? Chẳng phải cô là người hiểu rõ nhất sao? Nếu sau này còn phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác, đặc biệt là làm tổn thương đến Lạc Hy thì Trương Tử Vy tôi sẽ không để yên cho cô đâu."

    Bạch Cơ Uyển vội chạy đến, nép sau lưng anh, tỏ ra sợ hãi, mềm yếu.

    "Tư Thần, em.. em làm gì sai sao? Em chỉ là muốn được ở gần anh một chút thôi mà. Nếu như Lạc Hy và Trương tổng không muốn, vậy.. Vậy mai em sẽ xin nghỉ việc!"

    Doãn Tư Thần mệt mỏi vô cùng, thấy dáng vẻ của cô ta thì cảm thấy có chút phiền phức, khẽ thở dài.

    "Được rồi, Trương Tử Vy, cô làm như vậy hơi quá rồi. Uyển Nhi không phải người như vậy đâu!"

    Trương Tử Vy như muốn phát điên với Doãn Tư Thần, anh ta là đầu gỗ hay sao? Trên thương trường không ai có thể làm khó anh ta, vậy mà Bạch Cơ Uyển mới giở chút thủ đoạn đã tin cô ta như vậy. Cô lãnh đạm nhìn về phía anh, giọng gần như lạnh đi.

    "Doãn Tư Thần, anh vì cô ta mà đối xử với Lạc Hy như vậy. Liệu nói xem anh có xứng đáng làm chồng cô ấy không? Anh luôn muốn Lạc Hy không được qua lại với người đàn ông khác, vậy còn anh.. ở lại đây dây dưa với một ở tiểu tam như vậy ư? Lần trước tôi đã nói với anh rồi, hiện tại tôi nói lại một lần cuối, nếu như anh đã không yêu cô ấy thì hãy làm rõ mọi chuyện. Đừng để đến khi mất đi rồi mới biết trân trọng. Nếu đã không mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì hãy để cô ấy đi đi."

    Nói rồi, Trương Tử Vy buông một câu tạm biệt, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chủ tịch. Doãn Tư Thần nghe những lời lúc nãy giống như một con dao đâm chính diện vào lí trí anh. Để Lạc Hy đi.. không.. anh khôngthể..

    * * *

    Hết giờ làm, nhân viên cũng đã ra về gần hết, nên Lạc Hy cũng thu dọn đồ đạc để trở về. Lạc Hy lúc này thật sự không muốn quay lại căn nhà đó, nơi đó hình như là nhà lao tối tăm đầy ác mộng trói buộc cô lại. Lạc Hy bất giác đặt tay lên phần bụng xoa nhẹ. Bảo bối, con yên tâm, mẹ sẽ bảo mẹ con thật tốt. Dù cha có không cần con và mẹ thì mẹ cũng sẽ chăm sóc tốt cho con. Cô cố lấy lại tinh thần, cầm túi xách rời khỏi công ty. Xuống đến sảnh, điện thoại cô chợt có thông báo tin nhắn.

    - Lạc Hy, tôi ở dưới cửa công ty đợi em. Lâu lắm chúng ta không gặp nhau, hôm nay tôi mời em đi ăn một bữa. Bạn bè không được từ chối đâu đó! -Âu Dương Hi Phàm.

    Lạc Hy đọc xong tin nhắn liền ngẩng lên nhìn, cách đó không xa, người đàn ông dáng vẻ uy nghi, tráng kiệt, âu phục sang trọng thoát ra khí thế vương giả. Dưới màn đêm, Âu Dương Hi Phàm giống như một mặt trăng thứ hai dưới trần thế, to lớn, hoàn mỹ, lại có chút yên bình, tự tại. Cô từng bước tiến về phía anh. Thấy Lạc Hy đang đi đến, Âu Dương Hi Phàm gương mặt thoáng vẻ vui mừng, cười nhẹ.

    "Lạc Hy, lâu rồi không gặp. Dạo này trông em có vẻ gầy đi nhiều đấy!"

    Lạc Hy cười gượng.

    "Tại công việc có chút bận rộn ấy mà, không có gì đáng ngại."

    "Vậy tối nay em phải ăn nhiều một chút sức khỏe là quan trọng nhất. Nào.. Lên xe thôi!"

    Âu Dương Hi Phàm biết Lạc Hy có điều khó nói nên cũng tránh đi, cả hai cùng lên xe đến nhà hàng mà anh đã đặt trước.

    "Hi Phàm, chỉ có hai chúng ta sao gọi nhiều đồ anh lại như vậy?" - Lạc Hy nhìn một bàn toàn đồ ăn, có chút tò mò hỏi anh.

    Âu Dương Hi Phàm cười nhẹ đáp.

    "Những món này là do tôi đặc biệt bảo nhà chuẩn bị cho em tẩm bổ. Tôi không muốn có một người bạn que củi đâu!"

    "Ây da.. Như vậy thì thật lãng phí. Dù sao tôi cũng không thích mập cho lắm." - cô nhìn anh cười thích thú.

    "Thôi.. Mau ăn đi."

    "Được!"

    Cả hai ngồi ăn uống vui vẻ. Âu Dương Hi Phàm hoàn toàn không có tâm trí vào bữa ăn, ánh mắt nhìn cô càng trở nên lên say đắm, có hạnh phúc, có u mê nhưng cũng có chút lưỡng lự. Lạc Hy nhận thấy điều khác thường anh liền dừng ăn, hỏi.

    "Hi.. Hi Phàm, anh sao vậy?"

    Anh bị tiếng nói của cô làm cho giật mình, có chút rối loạn.

    "À.. Tôi.. Tôi thấy dáng vẻ của em giống với một người bạn cũ của tôi ấy mà."

    "Bạn cũ?" - Lạc Hy nhìn anh thắc mắc.

    "Ừ.. Cô ấy nếu vẫn còn thì giờ chắc cũng bằng tuổi em." - anh nói giọng đầy chua xót.

    "Cô ấy chẳng lẽ đã.."

    "Cô ấy đã mất trong một vụ tai nạn, khi đó mới 17 tuổi."

    "Thật đáng tiếc.. Chắc cô ấy là người rất quan trọng với anh." -Lạc Hy có hơi tiếc nuối nhưng bỗng chốc tâm cô suất hiện cảm xúc đau buồn, quen thuộc lại tủi thân giống như đã xảy ra với cô vậy.

    Âu Dương Hi Phàm tâm trạng có phần thay đổi, ánh mắt nhu tình cùng vương vấn.

    "Cô ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ của tôi. Hai người cùng nhau lớn lên, đến năm 10 tuổi thì tôi ra Pháp học. Chúng tôi đã từng hẹn khi nào tôi học xong sẽ trở về cho cô ấy một sự bất ngờ. Chỉ là.. trước ngày tôi trở về một tuần thì cô ấy đã gặp tai nạn và không qua khỏi. Cô ấy cũng giống em hoạt bát, lanh lợi lại rất kiên cường, tự lập."

    Trong lời nói của anh, Lạc Hy có thể nhận ra rõ tình cảm sâu đậm, day dứt cùng đơn độc. Người con gái nào mới khiến một vị tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng uy thế trở nên dịu dàng, thâm tình như vậy chứ?
     
  5. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 54: Nổi giận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Âu Dương Hi Phàm gần như rơi vào mộng tưởng. Sao anh có thể quên được chứ! Người con gái ưu nhã, kiên cường, khí chất, thông tuệ; luôn bám dính lấy anh đùa nghịch. Nụ cười tinh quái đầy ngọt ngào giống như viên kẹo đẹp đẽ không dám thưởng thức mà chỉ dám thể trưng diễm, ngắm nhìn. Anh thấy làm đi có chút suy tư, sợ bản thân sẽ làm mất hứng chuyển sang chủ đề khác.

    "À! Lạc Hy. Dạo này.. Em với Doãn Tư Thần vẫn ổn chứ?"

    Lạc Hy thấy anh đề cập đến vấn đề này không biết phải trả lời ra sao, tâm tình có chút bối rối, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nhất thời im lặng. Âu Dương Hi Phàm khẽ nhíu mày, đưa tay đến nắm lấy bàn tay cô, giọng đầy ôn nhu, ánh mắt thâm thúy cùng ám muội.

    "Lạc Hy.. Anh biết anh vốn không nên xen vào chuyện giữa hai người nhưng anh có thể cảm nhận được em sống với Doãn Tư Thần không hề hạnh phúc. Doãn Tư Thần là người thâm hiểm, thủ đoạn khó đường lại ngông cuồng tự đắc. Còn em.. một cô gái mới bắt đầu thanh xuân nhiệt huyết phải cam chịu ở bên người đàn ông như vậy sao? Anh ta đã từng chơi đùa với rất nhiều phụ nữ, anh không muốn em trở thành một trong số đó!"

    "Hi Phàm!" -Lạc Hy bỗng cất giọng nói lớn.

    "Tôi biết anh là có ý tốt nhưng.."

    Âu Dương Hi Phàm nhận thấy sự lưỡng lự của cô, giọng dần trở nên quyết đoán.

    "Người đàn ông đó căn bản không phù hợp với em. Mấy ngày nay, Bạch Cơ Uyển bạn gái cũ của Doãn Tư Thần đã làm khó em không ít mà biểu hiện của anh ta gần như không để tâm vào mắt. Chẳng lẽ.. em.. đã yêu anh ta rồi?" -lúc này, anh dùng lời nói dò xét chất vấn cô.

    "Tôi.." -Lạc Hy giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén, cương nghị của anh.

    Hi Phàm gần như đã nhận ra được tình cảm của cô, trong lòng dấy lên sự chua xót cùng tự giễu nhưng rồi nhanh chóng khôi phục cảm xúc.

    "Tình yêu phải đến từ hai phía mới được gọi là hạnh phúc. Em có tình cảm với anh ta trong suốt những tháng ngày sống chung cũng là điều dễ hiểu. Dù vậy, Doãn Tư Thần liệu có muốn ở bên em không? Có thực sự yêu thương, trân trọng em không? Vậy nên hôm nay, anh nói ra những điều này để em hiểu rõ con đường này thật sự quá gian nan! Bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi, buông bỏ thì hãy nói cho anh biết, anh sẽ làm tất cả để em có một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ."

    Lạc Hy cảm thấy khó xử, âm thanh vang lên có vài phần nặng nề.

    "Hi Phàm, hiện tại tôi đang rất loạn. Chuyện này chúng ta tạm thời đừng nhắc đến nữa."

    "Vậy.. được!"

    Cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng. Mỗi người mang một tâm trạng cùng cảm xúc riêng. Bữa tối bây giờ chỉ còn lại tiếng va chạm của dao dĩa. Âm thanh khiến người ta cảm thấy nặng nề.

    * * *

    Doãn Tư Thần hôm nay bận rộn trong cuộc họp nên về trễ hơn thường ngày. Vừa về đến biệt thự, anh chợt nhận thấy Lạc Hy không có ở nhà liền gọi phím Trương đến hỏi.

    "Thiếu phu nhân đâu?"

    "Thiếu gia, hôm nay cô ấy có hẹn với bạn ra ngoài dùng cơm ạ!"

    "Bạn?" -anh giọng lạnh lẽo có chút không vừa lòng.

    "Thím lui xuống trước đi.."

    Nói rồi, Doãn Tư Thần nhanh chóng bấm số gọi tiểu A.

    "Điều tra xem thiếu phu nhân hôm nay đi cùng ai?"

    Tiểu A nhận được lệnh liền cúp máy, anh sải bước lên tầng, vào phòng của hai người. Lặng nhìn quanh từng ngóc ngách, đồ vật, nơi đâu cũng gắn liền với bóng dáng của cô. Doãn Tư Thần khẽ thở dài rồi vào phòng tắm. Làn nước mát dội lên cơ thể săn chắc, lồng ngực cứng rắn ấy, chỉ có nước lạnh mới khiến anh trở nên tỉnh táo hơn. Từ hôm qua đến nay, mọi chuyện xảy ra quá nhiều khiến anh không thể lường trước. Cuộc chất vấn sáng nay của Trương Tử Vy làm anh đến bây giờ vẫn cảm thấy mệt mỏi. Ban đầu anh luôn xác định người mình yêu là Bạch Cơ Uyển, Lạc Hy chỉ là vợ trên danh nghĩa. Bản thân chỉ có chút hứng thú nhất thời với cô thôi nhưng hôm nay khi Trương Tử Vy nói để Lạc Hy rời đi, tâm trí anh gần như muốn nổ tung, đầu tiên xuất hiện trong đầu là không được để cô đi. Cô phải mãi mãi ở lại bên anh. Sau một hồi tắm rửa, Doãn Tư Thần khoác áo choàng ngủ bước ra. Vừa đúng lúc tiểu A gọi điện, anh bắt máy.

    "Chủ tịch, chúng tôi đã điều tra được rồi. Thiếu phu nhân đang dùng bữa tối với Âu Dương tổng."

    "Âu Dương Hi Phàm!.." -Anh khi nghe thấy cái tên này, cảm xúc dần trở nên xấu đi, nộ khí bao trùm cả căn phòng.

    Âu Dương Hi Phàm đưa Lạc Hy trở về sau khi ăn tối. Trước cổng biệt thự Doãn gia, anh nhẹ nhàng mở cửa xe giúp cô.

    "Cảm ơn anh đã đưa tôi về."

    "Không có gì, anh cũng không yên tâm để em về một mình."

    Lạc Hy cười nhẹ.

    "Vậy.. tôi vào đây. Anh về cẩn thận."

    Đợi khi xe của Hi Phàm đã đi xa, Lạc Hy mới vào nhà. Giờ cũng đã hơi muộn, người làm gần như chỉ còn lại một hai người làm việc, cô cũng không muốn làm phiền họ liền nhanh chóng lên phòng. Ngay khi mở cửa, Lạc Hy kinh ngạc khi thấy Doãn Tư Thần đang ngồi đọc sách trên giường. Tâm trạng hình như có chút không bình thường. Anh vừa thấy cô về liền cất giọng lạnh nhạt hỏi.

    "Em đi đâu mà giờ này mới về?"

    Lạc Hy vốn sau chuyện tối qua đã trở nên hụt hẫng vô cùng, tâm tình còn chưa ổn định lại còn bị sự chất vấn của anh làm khó chịu.

    "Tôi đi đâu lẽ nào cần phải báo cáo với anh sao?"

    "Tôi là chồng em đương nhiên có quyền biết vợ mình đi đâu!"

    "Chồng? Tôi tưởng trước nay anh không hề để tâm tới cuộc hôn nhân này?" -cô nói bằng giọng hờ hững.

    Doãn Tư Thần nhíu mày, tâm trạng vốn không tốt lại càng xấu hơn.

    "Triệu Lạc Hy, tôi còn chưa hỏi tội em việc em với Âu Dương Hi Phàm hẹn nhau ăn tối đến muộn mới về đâu!"

    "Anh ấy là bác tôi.." - Lạc Hy nói có chút e dè.

    "Bạn! Bạn là phải bế ẵm, phải tình cảm như vậy sao? Tôi thật sự không biết liệu hai người có làm việc gì bất chính sau lưng tôi hay không?"

    Lạc Hy sửng sốt, ánh mắt trực diện nhìn anh, giọng nói đây quật cường.

    "Anh nghĩ tôi là loại đàn bà lẳng lơ kia ư? Anh dò xét tôi và Hi Phàm vậy anh với cô Bạch Cơ Uyển kia thì không có gì mờ ám!"

    "Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, đương nhiên tình cảm hơn hẳn hai người."

    Cô cười lạnh, người càng trở nên lạnh lẽo.

    "Tình cảm? Tôi thật sự muốn biết tình cảm của hai người mặn nồng đến cỡ nào!"
     
  6. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 55: Hạo Vĩ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Last edited by a moderator: 23 Tháng sáu 2020
  7. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 56: Theo đuổi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hạo Vĩ lái xe nhanh chóng đưa Bạch Cơ Uyển đến nơi anh ta ở. Đó là một căn hộ khá đơn giản, không hề có vật dụng gì đáng giá. Cách trang trí cũng như bày biện đều cho thấy chủ nhân của nó là một người tùy tiện, có phần lôi thôi. Bạch Cơ Uyển vừa bước vào tới cửa nhà, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường cùng ghét bỏ. Căn hộ tồi tàn rách nát này làm sao có thể so bì được với căn nhà của Doãn Tư Thần được chứ. Đúng là một kẻ nghèo nàn, đói rách. Hạo Vĩ thấy cô ta vẫn đứng ở cửa, không có ý định đi vào liền cất giọng giễu cợt.

    "Uyển Uyển, em không vào cũng không sao nhưng đừng để ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nó là giá trị duy nhất để em có được Doãn Tư Thần."

    Bạch Cơ Uyển đảo mắt một lượt, cuối cùng cũng chịu vào. Ngồi trên ciếc ghế sofa da bò, cô ta lấy ra một cọc tiền khoảng mấy trăm vạn, ném lên mặt bàn.

    "Đây là số tiền anh yêu cầu, từ ngày hôm nay đứa bé trong bụng không có bất cứ quan hệ nào với anh."

    Hạo Vĩ ngồi đối diện, cầm lấy cọc tiền cẩn thận đếm qua một lượt rồi nhìn Bạch Cơ Uyển đầy ý cười.

    "Uyển Uyển, em đúng thật là tàn nhẫn! Đưa cho anh một số tiền rồi chia cắt cha con anh sao?"

    "Anh đừng có quá đáng!" - Bạch Cơ Uyển lên giọng, ánh mắt tức giận nhìn Hạo Vĩ.

    Anh ta nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, nụ cười càng thêm rộng tiến đến gần cô ta, một tay vuốt ve lên từng lọn tóc mềm mỏng.

    "Yên tâm, chỉ cần em đưa đủ cho anh một triệu nhân dân tệ, anh nhất định sẽ biến khỏi nơi đây. Lúc đó em có thể đường đường chính chính trở thành Doãn thiếu phu nhân rồi."

    Bạch Cơ Uyển liếc nhìn Hạo Vĩ, tâm tình có chút thả lỏng.

    "Anh biết thế thì tốt!"

    Cả hai người, ai cũng có tâm tư cùng suy tính riêng. Đối với vụ hợp tác này, đôi bên cùng có lợi. Chỉ cần hoàn thành giao dịch, cô ta sẽ không còn bât kì mối quan hệ nào với hắn, đến lúc đó xủ hắn thế nào đương nhiên đều nằm trong tính toán của Bạch Cơ Uyển.

    * * *

    Lạc Hy trở về nhà ba mẹ tâm tình đã tốt lên rất nhiều, Trương Tử Vy vốn chỉ định đến chơi trong ngày, nào ngờ ông bà Triệu rất nhiệt tình lại nấu ăn rất ngon, bị sự hấp dẫn của mỹ thực khiến cô đành phải ở lại vài bữa cùng Lạc Hy. Bữa nào bà Triệu cũng trổ tài nấu nướng các món đặc trưng của từng vùng miền, Tử Vy không kìm lòng được mà kêu lên.

    "Woaaa, bác gái! Bác thật là khéo tay nha. Nấu món nào là chuẩn món đó. Con ở lại đây vài ngày chắc tăn thêm mấy kí mất!"

    Bà Triệu đang nấu dở món canh cá thơm phức, nhìn Trương Tử Vy cười hiền hậu.

    "Cái đứa trẻ này thật là dẻo miệng. Nếu con thích, lúc nào cũng có thể đến đây chơi với bác. Bác sẽ nấu thật nhiều món cho con."

    "Thật sao? Vậy con sẽ không khách sáo nữa đâu." - cô reo lên, vui vẻ ôm lấy cánh tay bà.

    Lạc Hy nhìn hai người cười nói vui vẻ, tâm trạng cũng vui lây, nói giọng lém lỉnh có chút ghen tị.

    "Mẹ à! Sao mẹ lại thiên vị Tử Vy như vậy. Con mới là con gái mẹ mà."

    "Được rồi, được rồi, Tiểu Hy sau này thường xuyên về đây. Ta sẽ nấu cho con thật nhiều, chịu không? - bà Triệu khẽ xoa đầu Lạc Hy.

    Cả phòng bếp tràn ngập tiếng nói cười vui vẻ hòa quyện cùng hương thơm của món ăn làm cho căn nhà càng thêm ấm cúng, sum vầy. Người ta thường nói càng đông càng vui vậy nên thật không ngờ mấy ngày sau lại có một vị khách không mời mà đến. Vào một buổi sáng, Lạc Hy ngồi ở phòng khách thì bất chợt nghe tiếng chuông cửa liền chạy ra mở, cánh cửa vừa mở ra, Âu Dương Hi Phàm đã xuất hiện trước mặt cô, tay còn cầm theo một chiếc vali nhỏ. Cô kinh ngạc nhìn anh, giọng khó hiểu.

    " Hi Phàm, sao lại là anh? "

    Âu Dương Hi Phàm cười nhẹ.

    " Mấy hôm nay không thấy em đến công ty, biết được em về nhà ngoại chơi nên qua đây xem một chút. Nào ngờ lại có người khen mẹ em nấu ăn ngon số một, không nếm thử thật là phí cuộc đời nên tôi quyết định ở đây vài ngày. Sao? Hình như em không hoan nghênh tôi! "

    " Không.. không có.. anh mau vào đi! "

    Lạc Hy cười bất đắc dĩ, liếc nhìn Trương Tử Vy ngồi đó không xa, cô vừa bắt gặp ánh mắt lạnh người này liền cúi gằm mặt xuống, chuyên tâm xem điện thoại. Mấy ngày ở chung, Lạc Hy gần như đã quên đi mọi muộn phiền. Hằng ngày sau mỗi bữa ăn không cùng nhau xem tivi thì lại đi dạo, đôi khi chăm sóc cây cối giúp ông bà Triệu. Hi Phàm được ở gần cô, cơ hôi tiếp cận càng tăng lên. Mối quan hệ của anh và cô đã trở nên rất thân thiết, không còn có chút khách khí nào nữa.

    Nếu bầu trời ben Lạc Hy vô cùng trong lành, ấm áp lại tươi vui thì không khí mấy ngày nay tại tập đoàn Doãn thị lúc nào cũng như sắp có bão. Doãn Tư Thần cả tuần nay đều mang bộ mặt tức giận, cáu gắt đến công ty. Bất kì ai sau khi vào phòng chủ tịch đều phải nhận một trận vũ bão từ anh. Tiểu A mấy hôm liền phải tăng ca, từ lúc cậu làm cho chủ tịch, chưa có việc gì khiến anh bực bội đến vậy. Cả công ty ngầm đoán già đoán non vị chủ tịch cao ngạo của họ chắc lại vừa cãi nhau với phu nhân nê bộ dạng mới như vậy. Hiazzz, phu nhân ơi, cô mau làm lành với chủ tịch đi! Chúng tôi chịu hết nổi rồi!

    " Ách xìu! "- Lạc Hy đang tưới hoa, không biết ai nhắc đến mình mà hắt xì.

    " Tiểu Hy, bà không sao chứ? "- Trương Tử Vy ở gần đó liền hỏi han.

    " Không sao, không sao.. "- cô cười nhẹ rồi tiếp tục công việc.

    * * *

    Một tuần trôi qua đối với một số người chỉ nhanh như một cái chớp mắt nhưng cũng có một số người lại như trải qua một thế kỉ. Bạch Cơ Uyển ngay từ sáng sớm đã báo với Doãn Tư Thần đến đón cô ta ở sân bay. Đúng gờ, Doãn Tư Thần từ công ty lái xe thẳng đến sân bay, đứng chờ tại sảnh vip, chẳng bao lâu đã thấy bóng dáng mảnh khảnh, yểu điệu của Cơ Uyển. Ánh mắt cô ta lướt rất nhanh, vừa ra đã thây ngay Doãn Tư Thần, cô ta nở nụ cười, kéo vali nhanh đến chỗ anh.

    " Tư Thần! anh đợi em lâu chưa? "

    " Không lâu, anh mới đến thôi. "- anh nhẹ nhàng kéo vali giúp Bạch Cơ Uyển rồi cùng cô ta rời khỏi sân bay.

    Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh, Bạch Cơ Uyển sắc mặt trở nên xấu đi.

    " Ưm.. ọe.. ọe.. "- cô ta lấy tay bịt miệng, điệu bộ buồn nôn.

    Doãn Tư Thần ngồi ghế lái thấy cô ta như vậy liền dừng xe lại, đưa tay xoa nhẹ lên lưng cô ta.

    " Uyển nhi, em sao vậy? Trong người không khỏe sao? "

    " Em cũng không biết nữa. Dạo này cứ ăn cái gì cũng cảm thấy buồn nôn, trong người có lúc thấy rất khó chịu!"
     
  8. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 57: Chung nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch Cơ Uyển cố tỏ ra yếu đuối, gương mặt trắng bệch, thiếu đi huyết sắc. Doãn Tư Thần đưa cho cô chai nước rồi nhanh chóng khỏi động xe.

    "Để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra. Lần sau có cảm thấy khó chịu trong người, nhất định phải bảo anh, nghe chưa?"

    "Em biết rồi!" -cô ta từ tốn uống một ngụm nước. Ánh mắt xoẹt qua tia hiểm ác cùng toan tính.

    Bạch Cơ Uyển sau khi đến bệnh viện được trực tiếp vào phòng kiểm tra. Doãn Tư Thần ở ngoài chờ đơi có chút lo lắng. Không bao lâu sau, bác sĩ liền gọi anh vào trong. Cô ta nằm trên giường bệnh thật giống như một cô gái đoan thục, yếu đuối nhưng đâu ai biết được ẩn giấu trong con người ấy là bản chất thâm độc và âm mưu, thủ đoạn. Doãn Tư Thần nhìn cô ta trong lòng dấy lên sự thương xót, quay sang cẩn trọng hỏi bác sĩ.

    "Bác sĩ, cô ấy không sao chứ?"

    "Thân thể tạm thời không có gì đáng ngại nhưng chúc mừng anh, vợ anh đã mang thai rồi." - vị bác sĩ trẻ tuổi cười nói, đưa tờ xét nghiệm cho anh. Doãn Tư Thần không khỏi kinh ngạc, nhận lấy tờ kiểm tra. Ánh mắt dừng lại ở kết quả trên tờ giấy. Bệnh nhân đã có thai được 1 tuần. Chẳng lẽ vì đêm hôm đó nên cô mới.. Anh sừng người, giọng có chút ngập ngừng.

    "Cô ấy.. mang thai thật sự?"

    "Phải! Về sau anh nên chú ý chăm sóc vợ mình cho tốt. Tôi còn có việc, xin phép."

    Vị bác sĩ vừa ra khỏi phòng, trong đây chỉ còn lại mình anh và cô ta.

    Bạch Cơ Uyển thấy anh sắc mặt tái nhợt, lộ vẻ lo lắng, bất an, cô ta nhẹ giọng hỏi.

    "Tư Thần, anh.. không vui sao?"

    Doãn Tư Thần nghe thấy tiếng cô liền quay người lại, ngồi kế bên cạnh, khẽ nắm tay ả.

    "Không.. anh có hơi bất ngờ thôi. Em.. không trách anh chứ?"

    Bạch Cơ Uyển khẽ cười, giọng có chút khàn.

    "Sao em có thể trách anh được. Là do em lựa chọn phó thác cuộc đời này cho anh. Em nên thấy hạnh phúc mới đúng."

    Lời nói của cô ta khiến anh càng thêm khó xử. Anh với Lạc Hy mới chỉ cãi nhau chưa được bao lâu. Vốn định đợi cô về để xin lỗi về việc hôm đó là do anh có phần nóng nảy, quá đáng. Mấy ngày nay, anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này, có lẽ trong tiềm thức anh đã coi cô trở thành một phần của mình hay nói cách khác bản thân bất giác lúc nào không hay mà đã.. yêu cô mất rồi. Anh luôn cảm thấy chịu, tức giận khi thấy cô gần gũi với người đàn ông khác, kể cả chỉ một cái liếc nhìn cũng đủ để anh có thể cho hắn ta biến mất khỏi thành phố này. Còn tình cảm đối với Bạch Cơ Uyển, nó đã không còn như xưa, thời điểm hiện tại cảm xúc mà anh dành cho Bạch Cơ Uyển chỉ giống như người anh trai đối với em gái mình. Là quan tâm, là bảo vệ, là yêu thương với tư cách của một người thân không hơn không kém. Nhưng Bạch Cơ Uyển đang mang thai giọt máu của anh, làm sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi nó được cơ chứ. Bạch Cơ Uyển nằm đó, sắc mặt thoáng nét không vui.

    Triệu Lạc Hy, ả đàn bà đáng chết. Cô là cái thá gì mà Tư Thần lại quan tâm cô như thế. Không được! Tôi nhất định sẽ không ngồi yên đâu. Cô ta gương mặt vờ như buồn phiền, tủi thân nói với anh.

    "Tư Thần, giờ em mang thai như vậy ở một mình có chút bất tiện. Em có thể.. đến ở cùng anh được không?"

    Doãn Tư Thần không nghĩ cô ta lại đề nghị như vậy, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Bạch Cơ Uyển lại nói tiếp, bộ dạng càng trở nên mong manh hơn.

    "Em biết là Lạc Hy sẽ không thích nhưng anh không thể để mặc con như vậy được." Nó cần sự chăm sóc của anh. "

    Anh nghe cô ta nói vậy có phần đúng. Dù sao cũng là do anh có lỗi, gây ra sự việc như hiện tại. Anh không thể nào chốn tránh trách nhiệm được. Doãn Tư Thần khẽ thở dài còn về phần Lạc Hy, anh sẽ tìm cơ hội giải thích.

    " Thôi được, vậy em nằm nghỉ đi. Lát nữa anh đưa em về nhà. "

    " Cảm ơn anh! "- Bạch Cơ Uyển đạt được mục đích, trong lòng thầm vui mừng khôn xiết. Chỉ cần cô ta vào được Doãn gia việc đuổi Triệu Lạc Hy đi lad điều sớm muộn.

    Sau một tuần ở nhà ba mẹ chơi, hôm nay Lạc Hy phải trở về biệt thự. Âu Dương Hi Phàm từ sáng đã bận việc nên đi trước, cô và Trương Tử Vy dùng bữa trưa xong liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị tạm biệt ba mẹ. Lạc Hy kéo chiếc vali của mình xuống nhà, vừa đúng lúc Tử Vy cũng sắp xếp xong. Cô quay lại nhìn ba mẹ có chút quyến luyến.

    " Ba, mẹ! Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe. Con sẽ thường xuyên về thăm hai người.. "

    Ông bà Triệu cũng không khỏi buồn bã, bà Triệu khẽ nắm lấy tay Lạc Hy.

    " Con gái, con nhớ phải chăm sóc tốt bản thân. Đừng làm việc quá sức, có chuyện gì không vui nhất định phải gọi điện cho em, nghe không? "

    " Con biết rồi! Vậy ba mẹ ở nhà, con đi đây. "- Lạ Hy có chút xúc động, lưu luyến rời khỏi tay bà lên xe.

    Trương Tử Vy cũng không quên tạm biệt ông bà Triệu.

    " Tạm biệt hai bác, sau này con nhất định sẽ thường xuyên đến thăm hai người. "

    "Được, được, được" - ông bà Triệu nhẹ nhàng vẫy tay tạm biệt, nhìn theo bóng dáng chiếc xe đi xa dần.

    Chiếc xe thoáng một cái đã dừng lại trước cửa biệt thự Doãn gia. Cùng lúc đó, xe của Doãn Tư Thần cũng vừa mới trở về, hai xe vừa chạm mặt nhau, Lạc Hy nhìn thấy Doãn Tư Thần trong lòng có chút không vui. Lạc Hy cùng Trương Tử Vy xuống xe, đang lấy hành lý phía sau thì bất chợt có giọng nói bánh bèo lọt vào tai khiến hai người nổi da gà.

    "Lạc Hy! Là cô sao?"

    Lạc Hy nhẹ nhàng kéo vali đến trước mặt anh và cô ta, cất giọng lạnh nhạt.

    "Bạch tiểu thư có nhã hứng đến nhà tôi chơi sao?"

    "À.. thật ngại quá tôi.."

    Bạch Cơ Uyển chưa nói hết câu, anh như không muốn để cô ta nói tiếp vội cắt ngang lời.

    "Tòa căn hộ của Uyển nhi gặp sự cố, cô ấy.. sẽ ở đây một thời gian."

    Từng câu từng chữ lọt vào tai Lạc Hy tựa như mũi tên xuyên qua tim cô. Cô tưởng sau một tuần anh sẽ thay đổi một chút nào ngờ anh lại ngang nhiên đưa tiểu tam về nhà ở. Đây là có ý gì.. là muốn cô nhanh chóng rời khỏi Doãn gia, nhường vị trí thiếu phu nhân cho Bạch Cơ Uyển ư? Lạc Hy sững người, nhất thời không nói lên lời. Trương Tử Vy đứng xem màn kịch vừa rồi không khỏi chan ghét, kiêu ngạo đến bên Lạc Hy, cười lạnh nhìn Bạch Cơ Uyển.

    " Ayzo, Bạch tiểu thư cô là muốn đến đây tạm chú hay muốn nhập hộ khẩu vào đây luôn? "

    Cô ta nghe thấy vậy sắc mặt trở nên căm tức nhưng ngay sau đó liển tỏ ra mềm yếu

    " Nếu.. nếu Lạc Hy không thích tôi.. "

    " Không cần!"- Lạc Hy buông lời đầy lãnh đạm, vô tâm rồi kéo thẳng vali vào nhà.
     
  9. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 58: Khai chiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Tử Vy có chút việc bận nên phải trở về công ty, Bạch Cơ Uyển cùng Doãn Tư Thần cũng vào nhà ngay sau đó. Lạc Hy do không muốn chứng kiến màn ân ân ái ái của đôi nam nữ đó nên trực tiếp lên phòng luôn. Bạch Cơ Uyển vừa bước vào nhà, vẻ mặt vô cùng đắc ý, nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt lướt qua mọi ngóc ngách trong căn nhà. Rất nhanh nữa thôi, tất cả mọi thứ nơi đây sẽ thuộc về cô ta bao gồm cả Doãn Tư Thần. Cô ta sẽ đường đường chính chính trở thành Doãn gia thiếu phu nhân cao cao tại thượng, đến lúc đó, bất cứ ai cũng không thể xem thường cô ta. Thím Trương nghe thấy tiếng xe liền chạy ra xem, bất ngờ bắt gặp lại Bạch Cơ Uyển đi cùng anh, trong lòng nổi lên sự châm chọc cùng chán ghét.

    "Thiếu gia, Bạch tiểu thư, đây là.." - bà vừa nhìn thấy đống hành lý nên có chút khó hiểu.

    Doãn Tư Thần từ nãy đến gờ tâm trí đều đặt trên người Lạc Hy, thấy cô một chút biểu cảm cũng không có liền cảm thấy vô cùng khó chịu. Lẽ nào cô thật sự không để tâm đến việc anh mang người phụ nữ khác về nhà sao? Hay là ngay từ đầu cô vốn đã không để ý đến anh. Càng nghĩ Doãn Tư Thần càng cảm thấy bực tức, bàn tay đang nắm lấy tay Bạch Cơ Uyển bất giác xiết chặt lại, khiến cô ta chợt đau nhói.

    "Tư Thần, anh.. anh làm em đau!"

    Nghe thấy tiếng kêu của Bạch Cơ Uyển anh vội rút tay lại rồi đáp lại thím Trương có chút không vừa ý.

    "Bạch tiểu thư sẽ ở đây một thời gian, bà mau chuẩn bị phòng cho cô ấy. Công ty còn có việc, tôi đi trước."

    Nói rồi, anh rời đi ngay sau đó. Bạch Cơ Uyển thấy Doãn Tư Thần không thèm để tâm đến mình, sự hận thù đối với Lạc Hy càng thêm cay độc. Cô ta chậm rãi kéo vali lên tầng. Trong một căn phòng khác, Lạc Hy cuối cùng cũng sắp xếp đồ đạc lại một cách hoàn chỉnh, cô khẽ ngồi xuống chiếc giường lớn, tâm trạng càng thêm hụt hẫng, cảm xúc dần trở nên âm trầm dị thường. Có lẽ cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối diện với ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Đôi mắt chuyển đến khung cảnh bên ngoài ô cửa kính, nơi có vườn hoa hồng đỏ rực rỡ. Những bông hoa trông thật yêu kiều, nó tượng trưng cho mọt tình yêu vĩnh cửu. Đúng! Tình yêu vĩnh cửu nhưng chỉ tiếc rằng nó lại thật đau đớn, tựa như chiếc gai sắc bén kia làm người khác bị thương mà vẫn cố lao đầu vào.

    Cộc.. cộc.. cộc

    Lạc Hy nghe thấy tiếng gõ cửa vội khôi phục lại thần sắc, khẽ lên tiếng.

    "Mời vào.."

    Bạch Cơ Uyển từ tốn mở cửa, nhìn bao quát cả căn phòng rồi dừng lại trên người Lạc Hy. Lạc Hy nhìn thấy cô ta, ánh mắt lãnh đạm pha chút nghi hoặc.

    "Cô vào đây làm gì?"

    "Nói chuyện với cô!" - Bạch Cơ Uyển ngồi xuống chiếc ghế gần đó, phong thái tựa như bản thân là chủ nhân căn nhà này.

    Lạc Hy nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía cô ta.

    "Với tôi?"

    "Phải.. Hôm nay Tư Thần đưa tôi đến đây ở, chắc cô cũng hiểu rõ được ý tứ của anh ấy rồi chứ?" - Bạch Cơ Uyển cao giọng.

    "Ý cô là muốn tôi rời khỏi đây?" - cô thăm dò ý của cô ta.

    Bạch Cơ Uyển không ngờ Lạc Hy lại nói như vậy, vẻ mặt có chút cứng ngắc nhưng rồi nhanh chóng thu lại, cười lạnh.

    "Lạc Hy tiểu thư quá lời rồi! Cô là vợ hợp pháp của anh ấy, sao tôi có thể đuổi cô đi được. Có điều.." - cô ta cố ý nói giọng mập mờ, tay khẽ chạm lên phần bụng xoa nhẹ.

    "Tư Thần chắc sẽ không để mẹ con tôi không danh không phận gì ở bên anh ấy đâu."

    Lạc Hy bàng hoàng khi nghe đến từ "mẹ con". Không lẽ Bạch Cơ Uyển đã.. nghĩ đến đây cô cảm thấy thật nực cười, hiện tại cô cũng đang mang thai, tiểu tam và vợ đều cùng một lúc như vậy Doãn Tư Thần liệu sẽ chọn ai? Nhưng rồi Lạc Hy bất giác thấy bản thân thật tang thương, đáp án hẳn là cô phải biết rõ chứ nhỉ! Dù vậy, cô vẫn nuôi mọt hi vọng dù chỉ nhỏ nhoi nhất, Lạc Hy cố hỏi Bạch Cơ Uyển giọng lộ ra sự cay đắng.

    "Cô.. cô nói vậy là có ý gì?"

    Bạch Cơ Uyển nụ cười càng thêm rộng, ánh mắt xoẹt qua tia khoa trương.

    "Ý gì? Ý của tôi là tôi đang mang thai đứa con của Tư Thần. Là người thừa kế của Doãn gia."

    Tiếng nói vang vọng cả căn phòng, Lạc Hy bất giác run lên. Dù đã đoán trước trước được điều đó nhưng khi nghe từ chính miệng Bạch Cơ Uyển thì hi vọng cuối cùng của cô hoàn toàn sụp đổ. Thật là trêu người. Con tim cùng lý trí lúc này đây tựa như bị đóng băng, không còn chút cảm giác nào, Doãn Tư Thần rốt cuộc anh bắt em phải làm sao?

    Buông bỏ hay tiếp tục.

    Bạch Cơ Uyển con mắt đượm ý cười, giọng điệu càng trở nên châm chọc.

    "Những gì tôi cần nói cũng đã nói rồi. Lạc Hy tiểu thư là người thông minh chắc hẳn nên biết bản thân cần phải làm gì."

    Nói rồi, cô ta ra khỏi phòng với vẻ mặt đắc ý. Lạc Hy vẫn ngồi đó, nhất thời trở nên ngây ngốc, nội tâm bỗng co rụt lại, hoàn toàn không muốn đối diện với thực tại tàn khốc này. Tất cả chỉ là một trò chơi tình ái thắng làm vua thua làm giặc, chỉ sợ là ván cược này cô sẽ trở thành kẻ thua cuộc, mất đi tất cả mà thôi.

    * * *

    Trời đã bắt đầu chập tối, căn nhà từ lúc Bạch Cơ Uyển đến bỗng trở nên náo nhiệt. Sở dĩ như vậy vì cô ta hoàn toàn coi mình là nữ chủ nhân mà tùy ý thay đổi vị trí đồ đạc trong nhà, phòng bếp cũng trở nên tất bật hơn mọi khi bởi phải chuẩn bị món ăn theo yêu cầu của ả. Lạc Hy cứ mặc cho Bạch Cơ Uyển tự tung tự tác. Như vậy cũng tốt, có người thay cô làm việc không công, bản thân càng rảnh rỗi mà làm việc của mình. Thoáng chốc, từ ngoài cổng truyền đến tiếng động cơ xe, Bạch Cơ Uyển từ trong bếp đi ra nghe thấy liền vọt đến cửa, gương mặt rạng ngời. Lạc Hy coi đó như một trò cười, chỉ chậm rãi đứng ở một phía gần đó. Doãn Tư Thần bước vào đến nhà, một thân thể nhỏ bé chợt ôm lấy anh.

    "Tư Thần, anh về rồi! Em chờ anh lâu lắm đó." -giọng nói âu yếm, lanh lảnh truyền ra từ miệng cô ta.

    Lạc Hy lẳng lặng đứng đó nhìn một màn đầy cẩu huyết, chợt nhận ra ánh mắt dị thường của Doãn Tư Thần liền ngoảnh mặt đi nơi khác. Doãn Tư Thần trở nên âm trầm, phức tạp dõi theo bóng lưng cô độc của Lạc Hy, trong lòng dấy lên sự đau đớn khó tả. Bạch Cơ Uyển nhận ra sự chuyển biến của anh, giọng càng thêm cao.

    "Tư Thần, anh nhìn xem. Em đã sắp xếp lại mọi thứ trong nhà đúng như sở thích của anh rồi đấy. Anh xem có thích không?"
     
  10. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 59: Tuyệt vọng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Tư Thần khẽ lướt qua sự đổi thay của căn nhà, tâm tình chợt cảm thấy xa lạ, không vừa mắt cho lắm. Anh vẫn thích cách bày trí lúc trước bởi nó là do Lạc Hy đích thân bày biện, nơi đâu cũng mang theo hơi thở dịu nhẹ cùng bóng hình thanh thuần của cô khiến anh phải nhớ nhung. Nghĩ đến Bạch Cơ Uyển còn đang đứng bên canh, Doãn Tư Thần cười bất đắc dĩ, giọng như không hề để tâm.

    "Em thích là được rồi!"

    Lạc Hy nghe câu trả lời của anh trong lòng chợt thảng thốt rồi lại tự giễu. Vẫn là ý của Bạch Cơ Uyển quan trọng hơn. Dù cho cô có là vợ anh đi chăng nữa thì cũng chỉ là một người xa lạ. Có lẽ Bạch Cơ Uyển nói đúng, tình cảm của cô và anh sao có thể sánh bằng thời gian 8 năm họ bên nhau. Lạc Hy bỗng cảm thấy bản thân trở thành kẻ dư thừa, thành ác quỷ phá vỡ nhân duyên của đôi uyên ương tình nồng ý mặn, cõi lòng dần trở nên chua xót. Cô vội tránh đi ánh mắt thâm thúy của Doãn Tư Thần, sợ sẽ bị nhìn thấu tâm tư liền nhanh chóng vào phòng bếp làm việc một chút. Chỉ có công việc mới khiến con người ta quên đi muộn phiền, không bị sự đơn độc cùng áp lực nuốt chửng. Bạch Cơ Uyển trông thấy cô, đáy mắt đượm ý cười, tay càng thêm quấn chặt lấy anh.

    "Tư Thần, hôm nay chuẩn bị rất nhiều mon ngon, anh mau thay quần áo rồi xuống ăn cơm thôi!"

    Doãn Tư Thần có chút lơ đãng nhưng rồi vẻ mặt lại âm trầm, sải bước lên tầng thay quần áo. Đến giờ dùng cơm, Doãn Tư Thần, Lạc Hy cùng Bạch Cơ Uyển ngồi cùng một bàn. Điểm bất thường ai cũng có thể thấy là Bạch Cơ Uyển ngang nhiên ngồi bên cạnh anh một cách vui vẻ còn cô lại phải ngồi phía đối diện nhìn chồng mình và tiểu tam dây dưa không dứt. Bạch Cơ Uyển gương mặt diễm lệ, miệng luôn cười rạng rỡ, tay không ngừng gắp thức ăn vào bát anh.

    "Anh mau ăn thử món này xem, nó được nấu đúng như mùi vị anh thích. Đảm bảo sẽ khiến anh nghiền nó như trước!"

    Cả bàn ăn ngoài Bạch Cơ Uyển nói ra thì không một ai lên tiếng. Lạc Hy do mang thai lại đang vào thời kì nghén nên cảm thấy hơi khó chịu khi ngửi thấy mùi tah của bát cá. Cô chỉ từ tốn gắp vài miếng thịt đưa vào miệng, ánh mắt luôn nhìn chăm chăm vào bát cơm, không hề ngẩng lên nhìn Doãn Tư Thần. Còn anh từ đầu đến cuối không có nửa điểm chú ý đến cô ta, vẻ mặt lạnh lùng dị thường. Sự hờ hững của Lạc Hy lọt vào mắt khiến anh không thoải mái. Cô ấy đang nghĩ gì mà đến cả cơm cũng không chú tâm ăn. Hay cô ấy nhớ đến Âu Dương Hi Phàm, người phụ nữ đán ghét, ở trước mặt anh lại dám tơ tưởng đến người đàn ông khác. Lửa giận trong lòng Doãn Tư Thần bỗng chốc nổi lên, Lạc Hy ngồi đối diện cảm thấy như có một áp lực nào đó đang đè nén lên cô, nhất thời cứng đờ.

    Bạch Cơ Uyển hướng tầm mắt sắc lạnh đến Lạc Hy rồi thoáng chốc trở nên hiền dịu.

    "Lạc Hy, cô có thể vào bếp mang giúp tôi bát súp yến được không? Lúc nãy tô quên mất chưa mang ra."

    "Ờ.. được!" - Lạc Hy có chút ngây ngẩn, ngay sau đó đứng dậy vào phòng bếp.

    Nó là bát nhưng thực chất là một cái tô khá lớn. Do mới nấu cách đây không lâu nên thân tô vẫn còn rất nóng, Lạc Hy khó khăn lắm mới có thể bưng lấy chiếc tô, tay không ngừng run rẩy. Cô bước đi từng bước cẩn trọng đến chỗ bàn ăn. Bạch Cơ Uyển trông dáng vẻ chật vật của cô, đáy mắt lóe lên tia thâm độc, nhân cơ hội Lạc Hy đến gần, cái chân không yên phận của cô ta khẽ duỗi ra ngoài. Lạc Hy hoàn toàn không hề chú ý vật cản phía dưới chân, ánh mắt vẫn chăm chăm vào tô súp. Vừa đi đến sát Bạch Cơ Uyển, Lạc Hy bị ngáng chân liền vấp phải rồi ngã xuống, cả tô súp nóng vốn sẽ đổ vào người Bạch Cơ Uyển nhưng Lạc Hy lại nhanh nhạy đưa tay đến chắn ngang khiến phần lớn súp nóng đều đổ lên tay cô, chỉ có phần ít là đổ vào tay cô ta.

    "Á.. nóng.. nóng quá!" - Bạch Cơ Uyển vội hét lớn, tay run rẩy kịch liệt đưa về phía anh

    Doãn Tư Thần bất chợt giật mình, nhìn bàn tay đỏ ửng một khoảng, vẻ mặt băng lạnh xen lẫn tức giận, quát lớn.

    "Lạc Hy! Em làm cái gì vậy?"

    Lạc Hy vô cùng kinh hãi, bàn tay cô lúc này đau rát vô cùng. Độ nóng của súp khiến tay cô gần như không thể động đậy. Lạc Hy cố cắn môi chịu đựng, vội giải thích.

    "Em.. em không cố ý!"

    Bạch Cơ Uyển đứng ở bên, tỏ ra ủy khuất, ấm ức, khóe mắt rưng rưng lệ.

    "Lạc Hy, tôi biết cô không muốn tôi ở đây nhưng thực sự tôi cũng chỉ bất đắc dĩ thôi. Tôi.. tôi sẽ rời khỏi đây mà.."

    Doãn Tư Thần bị những lời nói tủi thân của cô ta, tâm tình càng trở nên xấu đi, giọng lạnh khí.

    "Em không cần phải đi đâu cả. Không ai có quyền đuổi em đi. Bây giừ lên tầng anh bôi thuốc cho em. Vết thương để lâu sẽ bị nhiễm trùng đấy!"

    Nói xong, anh đỡ Bạch Cơ Uyển rời khỏi ngay sau đó. Lạc Hy một mình đứng đó cảm giác tim như thắt lại. Vết bỏng trên tay dù đau rát đến đâu cũng không thể bằng nỗi đau trong lòng cô lúc này.

    Em cũng bị thương mà, cũng muốn được anh quan tâm chứ!

    Nhưng tại sao anh lại không để tâm đến vết thương của em. Chẳng lẽ em và cô ta đối với anh khác nhau đến vậy ư?

    Lạc Hy khẽ nhìn vết thương trên tay, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nỗi bi ai cùng hụt hẫng vô hạn đang cắn xé tâm hồn cô. Thím Trương nghe thấy tiếng vỡ vốn định chạy ra nhưng khí thấy Doãn Tư Thần phẫn nộ nên chỉ nép sau tường, đợi đến khi anh đi khỏi mới dám bước đến bên Lạc Hy.

    "Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?" - bà lo lắng hỏi han, ánh mắt bất an nhìn cô.

    Lạc Hy cười khổ, nuốt ngược nước mắt vào lòng.

    "Con.. con không sao."

    Thím Trương nhìn dáng vẻ đầy tang thương của cô, lòng không khỏi thương cảm. Bất chợt, bàn tay bỏng rát, đỏ rực lọt vào mắt bà, thoáng chốc trở nên hoảng hốt.

    "Cô.. cô bị thương rồi! Để tôi vào lấy thuốc bôi cho cô."

    Bà vội vã định rời đi nhưng Lạc Hy chợt lên tiếng.

    "Thím Trương! Không cần đâu."

    Bóng lưng nhỏ bé, đơn độc từng bước lên phòng. Thím Trương dõi theo cô, bất lực không thể làm gì. Chỉ khẽ than thở cho số phận buồn thương này. Lạc Hy sau khi về phòng liền cô tịch ngồi trên chiếc giường lớn. Ánh mắt suy sụp cùng tiều tụy. Ngay lúc này cô cảm thấy bản thân thật đáng thương. Đáng thương ngay chính hạnh phúc hôn nhân của mình. Dù bản thân đã thỏa hiệp từ đầu rằng sẽ không yêu người đàn ông này nhưng rồi bất giác vì vẻ ngoài băng lãnh, bên trong ấm áp, nhu tình mà đem lòng yêu hắn. Giờ cô đã biết tình yêu này thật khó khăn và nguy hiểm, chẳng biết lúc nào nó sẽ đâm mình một nhát đau đớn, kéo mình xuống vực thẳm không đáy.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...