Ngôn Tình Sự Ngọt Ngào Cuối Cùng - Cửu Lộ Dung Hiên

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Cửu Lộ Dung Hiên, 15 Tháng ba 2020.

  1. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 60: Kế hoạch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    phuongthao102910 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 26 Tháng sáu 2020
  2. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 61: Sự tàn nhẫn của anh (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở trong phòng cả buổi tối, Lạc Hy gần như không hề để ý đến thời gian, đến khi xuống nhà cô mới phát hiện trời đã tối sầm từ bao giờ. Thấy thím Trương đang chuẩn bị bàn ăn trong bữa tối, lại nhận thấy sự vắng vẻ lạ thường của căn nhà, trong lòng nổi lên sự nghi hoặc liền hỏi.

    "Thím Trương, hai ngày họ vẫn chưa về sao?"

    "Thiếu gia gọi điện nói sẽ cùng Bạch tiểu thư dùng bữa tối ở ngoài."

    "Vậy sao?" -Lạc Hy cười khổ, ánh mắt có đôi chút tự giễu.

    Cô hiện tại không muốn bản thân phải nghĩ quá nhiều, việc cần làm bây giờ là chăm sóc tốt cho bảo bối trong bụng. Không thể để cảm xúc ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Lạc Hy quyết định bỏ đi những suy nghĩ muộn phiền, ngồi vào bàn dùng bữa. Do chỉ có mình cô nên bàn ăn để chuẩn bị theo khẩu vị thanh đạm, bổ dưỡng nên cô cảm thấy dễ ăn hơn. Đang dùng bữa thì điện thoại bất chợt có người gọi đến, số điện thoại của Âu Dương Hi Phàm, cô bỗng có cảm giác bất an, vội nhấc máy.

    "Alô?"

    "Xin chào, cô là bạn của số máy này đúng không ạ?" -Điện thoại bỗng vang lên âm thanh xa lạ khiến cô có chút giật mình.

    "Anh là.." -Lạc Hy nghi hoặc lên tiếng thăm dò.

    "À, tôi thấy anh ta đã rất say gần như bất tỉnh nên tôi gọi đến số này nhờ cô đến đưa anh ta trở về."

    "Say ư?"

    Lạc Hy không hỏi cả kinh, Âu Dương Hi Phàm trước nay luôn là người nho nhã, ôn hòa sao có thể khiến bản thân say đến không còn ý thức được như vậy? Cô bắt đầu trở nên lo lắng, nói gì thì nói anh cũng là một trong số người bạn thân nhất của cô, cô không thể nào thấy hoạn nạn mà không giúp. Lạc hi khẽ chấn định, ngữ khí lạnh đi.

    "Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

    Người đầu dây bên kia thấy cô hỏi có phần gấp gáp thì cũng không muốn mất thêm thời gian, nhanh chóng trả lời lại.

    "Tại quán bar XXX đường.."

    Lạc Hy vừa nghe xong liền lập tức cúp máy rồi cầm theo điện thoại rời khỏi nhà. Trước khi đi, cô cũng không quên báo với thím Trương.

    "Giờ con phải ra ngoài một lát, thím Trương nếu lát nữa Doãn Tư Thần có hỏi thì cứ nói là con đến nhà Trương tổng là được!"

    Thím thương trông dáng vẻ nóng ruột cùng lời nói vội vàng của cô thì không khỏi ngây ngẩn. Khi vừa định thần được, định hỏi cô thì Lạc Hy đã mất dạng từ bao giờ.

    Cô khẩn trương bắt một chiếc xe gần đó rồi nhanh chóng đến địa điểm của quán bar. Chiếc xe lao như tên lửa trên đường, chỉ chưa đầy 10 phút đã dừng trước cửa quán bar. Lạc Hy không chần chừ gì thêm lập tức xuống xe rồi đi thẳng vào hội quán. Vừa đến nơi, cô nhất thời chưa thích ứng được với hoàn cảnh nơi đây nên có chút không thoải mái. Tiếng nhạc bốc lửa hòa quyện với ánh đèn huyền ảo cùng hương rượu nồng nặc mang đến cho ta một thế giới ăn chơi trụy lạc. Những cô gái trong thâm hình gợi cảm, ăn mặc thiếu vải để lộ ra từng tấc da thịt nóng bỏng thu hút mọi ánh nhìn của những tên đàn ông hám sắc. Lạc Hy thật sự không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa nhưng vì Âu Dương Hi Phàm cô đành phải áp chế. Cô nhanh chóng dùng ánh mắt khẩn trương tìm kiếm bóng dáng của anh. Sau một hồi, đôi ngươi dừng lại ở một góc khuất trong hội quán. Anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nằm gục xuống chiếc bàn nhỏ, trên tay vẫn cầm ly rượu uống được một nửa. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ anh, khẽ nâng cơ thể to lớn, cường tráng có phần vô lực, lay lay cánh tay.

    "Hi Phàm, Hi Phàm! Tỉnh, tỉnh lại đi." -Cô hết lớn vào tai anh, Âu Dương Hi PHàm nghe thấy được tiếng nói quen thuộc, mí mất dần mở ra, hình ảnh trước mắt nửa thực nửa hư khiến anh trở nên mơ hồ, cất giọng hỗn độn.

    "Lạc Hy.. là em sao, thật sự là em sao?"

    Lạc Hy nhận thấy Âu Dương Hi Phàm đã dần có ý thức, âm thanh càng cao hơn.

    "Là tôi, là tôi, anh không sao chứ, anh.."

    Nó được một nửa, cảm thấy đầu óc choáng váng, hoàn toàn mất đi sức lực. Ý thức dần mê man, cảm giác buồn ngủ nhưng không chế toàn bộ trí não khiến cô rơi vào trạng thái hôn mê, ngã xuống mặt sàn. Trong cơn mê, Lạc Hy bắt gặp bóng dáng quen thuộc của ai đó đang từng bước đến gần cô.

    * * *

    Hôm sau, tại biệt thự Doãn gia, Thím Trương từ sáng đến giờ vẻ mặt luôn lo lắng thất thường. Bà cứ đi đi lại lại ở trước cửa chờ mong sự xuất hiện của ai đó. Đúng lúc này, Lạc Hy mới trở về nhà, vừa bước vào cửa, bà vừa nhìn thấy cô liền lao tới, ánh mắt ánh lên sự vui mừng.

    "Thiếu phu nhân, cô đi đâu sao bây giờ mới trở về? Tôi rất lo cho cô!"

    Là khi bị hành động đột ngột của bà làm cho giật mình. Nhất thời có chút loạn xạ.

    "Con.. À tại tối qua có chuyện cần xử lý nên tiện ngủ lại nhà Trương tổng, thím không cần quá lo lắng đâu!"

    "Vậy thì tốt.." -Thím Trương nghe vậy có phải phần yên lòng nhưng vẫn còn một chuyện khiến bà chần chừ chưa dám mở lời.

    "Thiếu phu nhân, cô.."

    Sự ấp úng của bà khiến Lạc Hy có vài phần nghi hoặc, khẽ hỏi bà.

    "Thím sao vậy?"

    "Cô.. Cô thật sự đang mang thai sao?"

    Câu hỏi của bà làm cô như chết lặng. Ngoài Trương Tử Vy ra chưa một ai biết chuyện cô mang thai. Vậy tại sao lại.. Lạc Hy không khỏi sợ hãi, ngữ khí cứng ngắc.

    "Con.. Con mang thai rồi! Nhưng thím đừng nói với ai, chuyện này cứ để con tự nói là được."

    Thím Dương cũng bị kích động nhưng xen lẫn vào đó là sự vui mừng cùng phấn khích. Nếu không phải tối qua lên phòng cô dọn dẹp, vô tình nhìn thấy giấy khám thai của Lạc Hy đi thì bà thật sự nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ sớm đổ vỡ. Giờ thì tốt rồi, đứa trẻ chính là sợi dây kết nối giữa Ba và mẹ chúng.. Thím Trương cười ôn hòa.

    "Được, được.. Mau lên nghỉ ngơi đi!"

    "Dạ vâng."

    Lạc Hy khẽ thở dài rồi lên phòng. Chuyện xảy ra ngày hôm nay đúng là không thể lường trước được. Rõ ràng tối qua cô đến đón Âu Dương Hi Phàm Nhưng rồi không biết vì lý do gì mà ngất đi. Sáng nay tỉnh dậy, bản thân lại ở trong một căn phòng xa lạ không có một ai. Trên bàn con để lại một lời nhắn của Hi Phàm "Cảm ơn em hôm qua đã đến đón anh. Anh có chút việc phải đi gấp, nghỉ ngơi cho tốt!". Lạc Hy đến hiện tại vẫn luôn mơ hồ liệu đây là thực hay mơ rồi chuyện thím Trương biết cô mang thai, không lẽ cô để lộ ra sơ hở gì khiến bà đoán ra, chuyện này sớm muộn cũng phải nói cho Doãn Tư Thần.
     
  3. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 62: Sự tàn nhẫn của anh (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nếu chuyện này để lâu thật sự không phải là cách. Lạc Hy trải qua vô số chuyện, cơ thể dần mệt mỏi, đầu óc vốn đã muộn phiền lại càng nặng nề hơn. Cô không muốn suy nghĩ nhiều để ảnh hưởng đến con liền hít sâu một hơi, thả lỏng bản thân rồi nằm xuống giường chợp mắt nghỉ người. Hiện tại đối với sự phát triển từng ngày của bảo bối là điều quan trọng nhất. Đứa bé chính là người thân duy nhất của cô, Cô phải bảo vệ nó dù cho bản thân có phải đánh đổi tất cả. Lạc Hy nằm an ổn trên giường, ý thức dần chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đây sẽ là giấc ngủ an lành cuối cùng của cô tại căn nhà này. Bởi chính bản thân cô cũng không biết mình sẽ phải đón nhận chuỗi ngày bi kịch đến nhường nào.

    * * *

    Doãn Tư Thần ở phòng làm việc của mình nhưng tâm trí lại không hề chú trọng vào công việc. Tối qua vốn định đi ăn tối xong sẽ trở về sớm một chút để Lạc Hy ở nhà sẽ đỡ cô đơn nào ngờ khi về mới biết cô đã ra ngoài từ chập tối đã vậy lại còn qua đêm ở ngoài không thèm báo cho anh một tiếng. Sau sự việc xảy ra khi đi công tác lần trước đã khiến Doãn Tư Thần mỗi khi để cô ra ngoài một mình đều rất bất an, sợ cô sẽ lại xảy ra chuyện gì. Hình ảnh tiều tụy, nhợt nhạt của Lạc Hy nằm trong bệnh viện, thân thể mảnh mai yếu ớt dưới bộ đồ bệnh nhân màu trắng cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu, thôi thúc Doãn Tư Thần không nhịn được mà nhấc máy gọi điện cho Lạc Hy. Vừa mở điện thoại lên, bất chợt một số điện thoại lạ gửi đến dòng tin nhắn khiến anh nổi lên sự cảnh giác cùng nghi hoặc. Ai không biết số điện thoại riêng của chủ tịch tập đoàn Doãn thị luôn được bảo vệ nghiêm ngặt. Nếu không phải là số điện thoại của người thân mật hoặc đối tác quan trọng thì bất kể đường dây nào gọi tới đều bị nhân viên bộ phận công nghệ chặn lại hết. Doãn Tư Thần có chút âm trầm, ánh mắt vụt qua một tiết khác lạ. Ngón tay nhấn vào phần tin nhắn đó, không lâu sau Trên màn hình đột ngột xuất hiện hai tấm hình đầy thân mật. Mà đôi nam nữ đó không ai khác chính là Lạc Hy và Âu Dương Hi Phàm, hai người trong tấm ảnh Cô nam quả nữ ôm lấy nhau ngủ vô cùng ân ái. Sự tức tối trong anh gần như bùng nổ bởi dáng vẻ thanh băng ngọc khiết của Lạc Hy đang say ngủ, dựa vào tấm ngực cường tráng của Âu Dương Hi Phàm. Lúc trước mỗi khi ngủ cùng anh cô cũng đều có dáng vẻ như vậy. Doãn Tư Thần luôn yêu thích dáng ngủ đó, cứ nghĩ bản thân là người duy nhất được hưởng thụ nó nhưng đến hôm nay anh cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi đã nghĩ mình yêu Lạc Hy.

    Không! Cô ta không xứng đáng có được tình yêu của anh.

    Ánh mắt anh càng lạnh hơn, tựa như mắt của loài chim ưng uy vũ. Dòng tin nhắn đi kèm mang đầy ý châm chọc "Cơ hội chỉ có một, không trân trọng mất đừng tìm". Tâm tình anh giờ đây gần như tụt xuống mức xấu nhất, hơi thở Băng lãnh nhóm đầy sự chết chóc. Lòng bàn tay to lớn bóp chặt lấy điện thoại như muốn nát ra hàng trăm mảnh. Muốn thoát khỏi tay anh, không dễ như vậy đâu!

    Triệu Lạc Hy, cả cuộc đời này cô sẽ phải giam cầm bên cạnh tôi, trả giá cho sự phản bội của mình.

    Ngay lúc này, điện thoại lại vang lên, lần này là điện thoại từ biệt thự. Doãn Tư Thần bắt máy, âm thanh lạnh thấu xương.

    "Thiếu phu nhân về chưa?"

    Thím Trương ở đầu dây bên kia nghe được giọng của anh, thoáng vẻ sợ hãi.

    "Dạ, cô ấy về rồi!"

    Thấy anh không nói gì, thím Trương có chút chần chừ nhưng rồi cũng nói.

    "Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy.."

    Anh nhận ra sự khác biệt trong lời nói của bà, giọng vẫn lại như trước.

    "Có chuyện gì?"

    "Cô ấy.. Cô ấy có thai rồi." - ngữ khí bà bị sự băng lãnh làm cho run rẩy, từng chữ từng chữ lọt vào tai Doãn Tư Thần giống như vạn tiễn xuyên tâm.

    Có thai, Lạc Hy có thai. Sự kiềm chế cuối cùng của anh cũng bị phẫn nọi phá nát. Cơn cuồng phong dữ dội đang nuốt trọn đấy anh. Chiếc điện thoại sớm nó bị bóp đến nứt ra. Đúng lúc đó, Bạch Cơ Uyển mang vẻ tươi tắn bước vào nhưng lại bị ánh mắt khủng bố của Doãn Tư Thần làm toát mồ hôi lạnh.

    "Tư.. Tư Thần, anh sao vậy?"

    Doãn Tư Thần hoàn toàn không hề để tâm đến lời nói của cô ta, mang sự âm u, ngông cuồng trực tiếp ra khỏi cửa, Bạch Cơ Uyển thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau.

    Thím Trương ở nhà sau khi gọi điện cho anh, tâm trạng có chút bất ổn. Nghe giọng của anh trong điện thoại hoàn toàn không có sự vui mừng hay hạnh phúc nào cả. Khi bà nói rằng cô có thai, anh cũng không trả lời lại mà dập máy luôn. Có khi nào thiếu gia thật sự không muốn đứa bé. Thím trương trong lòng khẽ bình ổn sự bất an định vào bếp làm việc thì bất chợt ngoài cổng vang lên tiếng động cơ ôtô. Chẳng lẽ thiếu gia vui đến mức về nhà ngay sao? Bà hớn hở chạy ra cửa nghênh đón Doãn Tư Thần nhưng vừa ra đến nơi, thím Trương không khỏi giật mình, bộ dạng tà khí, hung thần đến cực độ của anh cứ thế lao vào nhà. Anh cất giọng lạnh băng.

    "Lạc Hy đâu?"

    "Cô ấy.. Cô ấy.." -Thím Trương run rẩy không nói thành lời.

    Lạc Hy ở trên phòng bất chợt nghe tiếng nói lớn của anh liền xuống nhà xem thử. Cô vừa xuống thì bắt gặp cái nhìn rét lạnh của Doãn Tư Thần, cả người toát ra sự nguy hiểm khôn cùng. Lạc Hy có thể nhận ra được sự ngông cuồng cùng tức giận đang bao trùm trên người anh. Cô khẽ cất giọng, tiến đến.

    "Có chuyện gì vậy?"

    Doãn Tư Thần trông dáng vẻ ngây thơ như không có chuyện gì xảy ra thì không khỏi hừ lạnh, bàn tay to lớn dùng sức tóm lấy cổ tay Lạc Hy, anh quá lớn.

    "Nói! Tối qua cô đi đâu?"

    Cô bị lực bóp khiến cổ tay đau đớn vô cùng, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục xoẹt qua những tia máu đỏ.

    "Tôi đến nhà Tử Vy có chút việc."

    Anh gần như nộ khí bùng nổ, dám nói dối! Vậy anh xem cô có thể chống cự đến bao giờ, giọng nói nồng nặc mùi thuốc súng.

    "Đến nhà Tử Vy hay là ân ái cùng người đàn ông khác!"

    Lạc Hy không khỏi bàng hoàng, ánh mắt lộ rõ sự trốn tránh. Doãn Tư Thần nghiến răng, mắt đã tối đi rất nhiều, thấp giọng nói.

    "Đứa bé là của ai?"

    Cô lại một lần nữa chấn động, anh biết cô có thai? Không thể..

    Cô khẽ trấn định, giọng nói mang theo phần quyết đoán.

    "Là của anh.."

    Doãn Tư Thần nở nụ cười châm biếm, vẻ mặt không chút tình người.

    "Của tôi.. Hay là thứ nghiệt chủng!"

    Nghe đến đây, cô như bị hòn đá nặng chịu rơi xuống cõi lòng. Anh coi đứa bé là nghiệt chủng. Tại sao? Nội tâm cô như bị bóp vỡ hoàn toàn, sự suy sụp đau xót khôn cùng. Hốc mắt không kìm được mà rơi lệ. Nghiệt chủng, là nghiệt chủng!
     
    Imhanotha thích bài này.
  4. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 63: Giam cầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lời nói đầy nhẫn tâm cùng ruồng bỏ khiến tim cô như rỉ máu. Lạc Hy cố áp chế nội tâm, mở lời thanh minh lần cuối.

    "Đứa bé là con anh! Điều đó hoàn toàn là thật!"

    Doãn Tư Thần cười lạnh thấu xương, đôi mắt ám liệt đầy sát khí.

    "Vẫn còn mạnh miệng! Cho dù có phải hay không cô cũng không có tư cách mang thai con của tôi!"

    Đôi mắt Lạc Hy bỗng chốc chấn động, nhìn thẳng vào con ngươi nhuốm màu đỏ tươi. Thời khắc này đây, Lạc Hy hoàn toàn tuyệt vọng với cuộc hôn nhân này. Không có tư cách? Phải, cô không hề có tư cách. Đôi môi lãnh lẽo mím chặt, hô hấp vô cùng khó nhọc. Từ đầu đến cuối người đàn ông này định sẵn đã không thuộc về cô, sự bi ai thống khổ như cắn xé con tim đầy thương tích ấy.

    Doãn Tư Thần, rốt cuộc anh đã từng yêu em chưa? Dù chỉ một giây thôi!

    Bạch Cơ Uyển đứng bên cạnh chứng kiến sự phẫn nộ của Doãn Tư Thần thì cũng hiểu được năm bảy phần nguyên do. Cô ta nở nụ cười khinh miệt, cao giọng nói.

    "Lạc Hy, sao em có thể phản bội Tư Thần như vậy. Chẳng lẽ cô ghen ghét tôi mang thai con của anh ấy nên tìm người đàn ông khác để khiến mình mang thai?"

    Giọng điệu không nhanh không chậm nhưng đủ để lửa giận trong Doãn Tư Thần càng cao thêm. Bàn tay to lớn, thô ráp bóp chặt lấy cằm Lạc Hy, ánh mắt lóe lên tia chết chóc, gương mặt tuyệt mỹ tiến đến gần tai cô.

    "Tôi sẽ để cho cô biết người phản bội tôi sẽ nhận cái giá đắt thế nào!"

    Nói rồi, thân hình cao lớn đứng thẳng lại, nhuốm đầy hơi thở nguy hiểm của loài sư tử, âm thanh cao vút, bén nhọn.

    "Người đâu, nhốt người phụ nữ này vào nhà kho. Không có sự cho phép của tôi bất cứ ai cũng không được đến gần. Từ giờ trở đi thiếu phu nhân của Doãn gia đã đổi chủ."

    Lời tuyên bố của Doãn Tư Thần như thanh kiếm sắc nhọn găm vào tim Lạc Hy. Cảm giác lăng trì đau đớn khôn cùng như nuốt trọn lấy cô. Bạch Cơ Uyển nghe được câu nói của Doãn Tư Thần, nội tâm cô ta gần như toàn là sự hạnh phúc cùng vinh dự của chiến thắng. Kế hoạch của cô ta từng bước từng chạm đến đỉnh cao danh vọng. Rất nhanh, hai vệ sĩ âu phục đen đã đứng cạnh Lạc Hy, cô vẫn nhìn anh, rất muốn hỏi tại sao lại đối xử với cô như vậy. Dung mạo tuyệt mĩ, ngũ quan cương nghị này đã hằn sâu trong tiềm thức của cô trở thành một bóng tối bất tận đầy đau thương. Có lẽ đây chỉ là mối nghiệt duyên? Vệ sĩ nhanh chóng đưa Lạc Hy rời khỏi đó, Doãn Tư Thần không hề quay người nhìn lại cô, trực tiếp đi lên phòng. Lạc Hy bị đưa vao nhà kho tối tăm, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa sổ bé. Cánh cửa bị khóa ngoài, giam cầm Lạc Hy lại giống như một vật chiếm hữu. Cô không khóc bởi căn bản đã không còn nước để khóc, cô đơn trong bóng tối, cô khẽ dựa vào góc tường, nhìn vào bóng đêm vô định, sự việc ngày hôm nay đã khiến cô hoàn toàn tỉnh ngộ, thật sự buông bỏ mới là cách giải thoát tốt nhất. Lạc Hy chạm lên bụng mình, cảm nhận sự sống của sinh linh bé nhỏ. Con à! Ba con đã không cần con nữa rồi, vậy mẹ con ta hãy dựa vào nhau mà sống, mẹ nhất định, nhất định sẽ bảo vệ con, để con bình an chào đời. Số phận đang trêu đùa cô đây mà! Sức lực của Lạc Hy hiện tại đã cạn kiệt, hoàn toàn không thể đứng dậy nổi chỉ có thể vô lực ôm lấy thân thể áp vào góc tường. Lạc Hy như nhớ ra điều gì đó, khẽ rút chiếc điện thoại trong túi ra. Thật may vì khi đó cô đã mang theo điện thoại bên người. Cô nhấn số gọi cho Trương Tử Vy. Đầu dây bên kia nhanh chóng có người bắt máy, Lạc Hy cất giọng yếu ớt.

    "Tử Vy, giúp tôi một chuyện.."

    * * *

    Đã hai ngày kể từ hôm cô bị nhốt trong nhà kho. Sự lạnh lẽo, u tối khiến Lạc Hy dần trở nên mơ hồ với thực tại. Có thể là do hai ngày hôm nay cô chưa có gì vào bụng, đến một ngụm nước cũng không nên cơ thể gần như không còn sức để hoạt động. Tinh thần cũng theo đó mà kiệt quệ. Nhưng chính vì sự tuyệt tình của Doãn Tư Thần đã khiến Lạc Hy trở nên quật cường hơn rất nhiều. Cô phải mạnh mẽ vì tương lai và vì đứa con chưa chào đời. Lạc Hy bất chợt nghe thấy tiếng mở cửa, cánh cửa sắt vừa mở ra, ánh sáng chiếu vào căn phòng tối tăm khiến mắt cô chưa thể thích ứng được, theo bản năng nhíu mắt lại. Âm thanh phụ nữ đầy mỉa mai cùng sắc bén vang lên.

    "Lôi cô ta ra đây cho tôi!"

    "Vâng!"

    Vốn cơ thể đã tê cứng lại bị sức kéo của hai người đàn ông khiến xương cốt như muốn rời ra. Họ nhanh chóng đưa cô ra ngoài, thân thể yếu ớt ngã khụy xuống nền đá. Lạc Hy dần hướng ánh mắt nhìn lên không ai khác chính là Bạch Cơ Uyển. Mới chỉ sau hai ngày, cô ta gần như thay đổi hoàn toàn. Sự ngoan độc cùng khinh miệt hiện rõ trên mặt Bạch Cơ Uyển lại càng ra dáng nữ chủ nhân thực sự. Lạc Hy điềm tĩnh nhìn cô ta, ngữ khí không chút sợ sệt.

    "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"

    Bạch Cơ Uyển tiến đến gần cô, khẽ năng khuôn mặt thiếu huyết sắc lên, giọng châm chọc.

    "Tôi muốn cho cô một cơ hội, nếu cô làm tôi hài lòng, tôi sẽ để cô rời đi!"

    Lạc Hy có chút sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô ta.

    "Cô không sợ Doãn Tư Thần nổi giận sao?"

    "Không cần lo, anh ấy giờ chỉ có mình tôi, hoàn toàn không để ý đên sự sống chết của cô đâu."

    Lạc Hy do dự nhưng rồi hạ quyết.

    "Được.."

    Bạch Cơ Uyển ánh mắt tràn ngập ý cười, khẽ cất giognj.

    "Đưa Lạc Hy vào nhà trước."

    Hai vệ sĩ nhanh chóng dìu cô vào nhà, Bạch Cơ Uyển ở phía sau, sự oán hận cùng cay độc lóe lên trong ánh mắt. Mấy ngày hôm nay, Doãn Tư Thần hầu như không về nhà, nếu có thì cũng chỉ là thoáng chốc rồi lại đi. Cô ta đến công ty tìm anh, anh cũng không gặp. Bạch Cơ Uyển sao lai không biết anh đang suy sụp vì Lạc Hy, với biểu hiện đó thì tám chín phần là anh đã động tâm rồi nên cô ta càng có hận ý với Lạc Hy. Chỉ cần Lạc Hy chết, Doãn Tư Thần sẽ hoàn toàn thuộc về cô ta và cô ta sẽ có tất cả mọi thứ. Hậu họ này không thể không diệt.

    * * *

    Bước vào nhà, Bạch Cơ Uyển đã thấy Lạc Hy đứng chờ sẵn ở phòng khách, quần áo cũng đã thay đổi nên trông dáng vẻ của cô hiện tại đã khá lên rất nhiều so với lúc ở trong nhà kho. Bạch Cơ Uyển nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ánh mắt thong thả nhìn cô.

    "Người làm tôi đã cho nghỉ hôm nay, việc của cô là phục vụ tôi thật tốt. Nếu vừa ý cô sẽ được tự do."

    Lạc Hy không khỏi thảng thốt với lời đề nghị của cô ta nhưng vì sự tự do, chút khó nhọc này không là gì.
     
  5. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 64: Nguy kịch

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Hy khẽ áp chế nội tâm, thấp giọng hỏi.

    "Vậy công việc của tôi là gì?"

    Bạch Cơ Uyển nhếch môi cười.

    "Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn ở trong bếp, vào đó cô sẽ biết mình phải làm gì."

    Phòng bếp? Có lẽ là nấu một bữa ăn thôi, không có gì khó khăn cả. Lạc Hy có chút chật vật đi vào phòng bếp. Cả căn bếp to rộng chỉ có một mình cô làm, tất cả thực phẩm và đồ dùng cần thiết đều đã được chuẩn bị sẵn. Cô hít một hơi sâu lấy lại tinh thần, bắt đầu vào công việc. Do cơ thể yếu ớt, sức lực lại không có nên việc dùng dao cắt thái có phần khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng, chỉ cần bản thân được tự do thì đứa bé mới được an toàn.

    Hơn một tiếng trôi qua, cũng đã hoàn thiện gần xong các món, duy chỉ còn nồi canh cá khiến cô có chút khó chịu, mùi tanh sộc lên mũi làm cơn buồn nôn kéo đến, cô không thể chịu đựng thêm được nữa vội chạy vào nhà vệ sinh. Vừa thấy cô rời khỏi, bạch cầu biển liền nhanh chóng lẻn vào phòng bếp, đứng trước nồi canh đang còn dang dở, ánh mắt mưu mô cùng thâm độc hiện rõ không chút che giấu. Lạc Hy! Đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân gả cho Tư Thần. Bạch Cơ Uyển lấy trong túi ra một mẩu giấy nhỏ, bên trong là một thứ bột màu trắng tinh, cô ta ngó nghiêng một cách thận trọng sau đó xác định không có một ai liền đổ gấp thứ bột trắng vào nồi canh rồi khuấy đều lên. Mọi thứ đã nằm trong kế hoạch giờ việc phải làm chỉ là chờ đợi. Bạch Cơ Uyển nhếch môi cười gian tà, quay trở lại phòng khách.

    Bữa trưa đến, tất cả mọi thứ đã được hoàn thành xong, là khi bưng ra từng món đủ màu sắc ra bàn ăn. Bạch Cơ Uyển ngồi vào bàn, vẻ mặt sắc sảo thoáng chút châm biếm, nhìn vào từng món ăn trên bàn rồi khẽ cất giọng.

    "Không ngờ Doãn thiếu phu nhân cũng biết nấu ăn!"

    Lạc Hy đứng bên cạnh, điềm tĩnh, ngữ khí bình ổn.

    "Tôi đã hoàn thành công việc của mình, giờ tôi có thể đi được chưa?"

    Bạch Cơ Uyển cười nhẹ, giọng trêu đùa.

    "Không vội! Còn phải xem mùi vị ra sao đã."

    Nói rồi, Bạch Cơ Uyển lấy một bát canh cá nóng hổi, mùi thơm cùng hơi nóng tỏa lên nghi ngút, cô ta uống một ngụm, ánh mắt xẹt qua kia nham hiểm. Bất chợt vẻ mặt trở nên khó coi vội nhổ ngụm canh ra, giọng quát lớn.

    "Cô làm cho chó ăn sao?"

    Tiếng quát của cô ta khiến lạc đi có chút giật mình.

    "Tôi đã làm rất tỉ mỉ, hoàn toàn không khó ăn như cô nói!"

    "Không khó ăn? Vậy cô thử đi!"

    Bạch Cơ Uyển tức giận cầm lấy bát canh, túm lấy cằm Lạc Hy thật chặt điên cuồng đổ canh vào miệng cô. Lạc Hy bị hoảng loạn bởi hành động của cô ta, theo bản năng giãy giụa nhưng sức lực cô vốn không thể bằng Bạch Cơ Uyển nên hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Sau khi bị uống một ngụm lớn canh thì cuối cùng cô ta cũng chịu buông tha. Lạc Hy Ngã khụy xuống mặt sàn lạnh lẽo, vội thở dốc, suýt nữa ngột thở vì sặc nước. Thân thể vô lực không thể ngồi dậy, ánh mắt chấn động nhìn Bạch Cơ Uyển.

    "Cô.. cô điên rồi!"

    Bạch Cơ Uyển cười lớn, hất mạnh bát xuống nền nhà, vỡ vụ thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn ngay trước mặt Lạc Hy.

    "Đúng! Tôi điên rồi. Điên mới để cô sống đến tận bây giờ. Chỉ khi cô biến mất khỏi thế gian thì Tư Thần mới thuộc về tôi!"

    Âm thanh tiếng cười đầy oán giận vang khắp không gian, Lạc Hy kinh sợ nhìn Bạch Cơ Uyển, theo bản năng lùi lại phía sau.

    "Cô.. Cô muốn làm gì? Cô.."

    Lạc Hy hoảng sợ không biết phải làm gì, bất chợt thân thể dội đến cảm giác đau đớn khôn cùng, đầu óc như bị ai đó đập mạnh vào nhức nhối như muốn nổ tung ra. Cả người không thể trụ vững liền nằm chật vật xuống đất. Sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần đang giày vò Lạc Hy. Bạch Cơ Uyển tiến đến gần cô, vẻ mặt ngạo mạn đầy độc địa nhìn xuống bộ dạng thống khổ thống khổ ấy, buông những lời nói cay nghiệt.

    "Làm gì? Ha ha ha, chỉ là một chút thuốc để tiễn hai mẹ con cô lên đường thôi!"

    "Cô.. thật.. Độc ác!" -Lạc Hy cưỡng chế cơn đau quằn quại, giọng đầy bi thương.

    "Ác!.. Haha. Điều đó đã không còn quan trọng nữa rồi."

    Bạch Cơ Uyển ngay lúc này như đã mất kiểm soát hoàn toàn bị oán hận trong lòng che mờ lý trí. Cô ta lại gần cánh tay Lạc Hy đang ở gần với Đống mảnh sứ sắc nhọn, sau đó một chân dẫn mạnh bàn tay mảnh khảnh của cô vào mảnh xứ. Từng tấc da thịt trên bàn tay đều bị sự sắc nhọn ấy đâm xuyên qua, máu chảy không ngừng. Lạc Hy cố nén cơn đau, không phát ra tiếng thét để cô ta thỏa mãn. Bàn tay chằng những vết đâm, gần như mất đi cảm giác. Bạch Cơ Uyển liếc nhìn sự quật cường của Lạc Hy, cười lạnh.

    "Lạc Hy! Lần này không ai cứu được cô đâu."

    Nói rồi, cô ta đi thẳng ra ngoài. Căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình cô trong sự đau đớn. Không biết Bạch Cơ Uyển đã cho cô uống loại thuốc gì khiến cả cơ thể cùng đầu óc đau đến khủng khiếp. Hô hấp dần trở nên khó nhọc hơn, cảm giác giống như đang cận kề với cái chết. Không! Cô không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Cô phải bảo vệ con, để nó bình an ra đời. Doãn Tư Thần, Bạch Cơ Uyển những gì hai người đối xử với tôi sau này tôi sẽ thật tâm đáp lễ. Lạc Hy dùng hết sức lực còn lại của bản thân gắng gượng lấy chiếc điện thoại còn giấu trong túi ra, bàn tay run dậy bấm tìm dãy số, do mắt đã mờ dần lại cùng cơn đau truyền đến từ bàn tay đầy máu, cô chỉ vô thức bấm vào một dãy số. Cho dù là ai đi chăng nữa chỉ cần họ bắt máy thì cô có cơ hội sống sót. Lạc Hy chờ đợi từng hồi chuông vang lên trong sự cắn xé của cơn đau kịch liệt. Tiếng chuông vang lên không lâu thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy mà người đó không ai khác chính là Âu Dương Hy Phàm, giọng nói âm trầm cùng dịu dàng vang lên.

    "Lạc Hy, em gọi anh có chuyện gì?"

    Nghe được âm thanh dịu êm ấy đối với Lạc Hy giống như tiếng gọi của thiên sứ mang lại sự sống cho cô. Lạc Hy cất giọng đầy khó nhọc.

    "Mau.. cứu.. tôi.."

    Giọng yếu ớt cùng bi thương cầu xin khiến Âu Dương Hi Phàm hoàn toàn chấn động, khẩn trương tỏa ra âm sắc.

    "Em.. em sao rồi! Em đang ở đâu.."

    Lạc Hy gần như không thể phát ra tiếng nữa, toàn thân không còn hơi sức chuyển động, chỉ nghe được tiếng nói gắt gao của Hi Phàm trong máy rồi ngất lịm đi. Chẳng lẽ.. Cô thật sự phải chết sao? Ở bên kia Âu Dương Hi Phàm càng sốt ruột hơn, sự lo lắng cùng kinh hãi đang bao trùm tâm trí anh. Chưa có khi nào anh cảm thấy bản thân bất lực đến vậy. Bộ phận điều tra nhanh chóng phát hiện ra được nơi Lạc Hy đang ở qua số máy, anh lập tức điên cuồng lái xe đến tìm cô.
     
  6. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 65: Rời bỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cửa biệt thự Doãn gia, Âu Dương Hi Phàm xuống xe liền lập tức vào nhà. Anh chợt nhận thấy điểm lạ thường khi vừa bước vào, Ngôi biệt thự gần như không có một bóng vệ sĩ hay người làm nào cả. Đây không phải là tác phong của nhà họ Doãn. Âu Dương Hi Phàm cắt bỏ nghi vấn của bản thân, ngay lập tức chạy vào nhà chính. Vừa bước đến cửa, Hi Phàm gần như đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt kinh hoàng nhìn Lạc Hy đang bất tỉnh, một bàn tay đang không ngừng chảy máu. Anh hốt hoảng nhấc bổng cô lên, thân thể yếu ớt bé nhỏ nằm gọn trong tay anh. Bước chân vội vã rời khỏi biệt thự. Không ai biết được, trong lòng anh hiện giờ phẫn nộ đến mức nào. Dám để Lạc Hy chịu giày vò như vậy! Doãn Tư Thần anh đừng mong có được cô ấy lần nữa. Âu Dương Hi Phàm đặt cô ở ghế lái phụ rồi ngay sau đó lái xe thẳng tới bệnh viện. Chiếc xe lao như một tên lửa trên đường đủ để cho thấy sự nóng ruột cùng sợ hãi của anh. Đến bệnh viện, anh ngay lập tức bế Lạc Hy xông vào bệnh viện một cách gấp rút, cô gần như mất hết huyết sắc, đôi mày nhíu chặt tỏ rõ sự đau đớn. Phía dưới tay máu vẫn chảy không ngừng, gần như đã tê dại, không còn chút cảm giác nào. Các bác sĩ vừa trông thấy dáng vẻ khủng hoảng của Âu Dương Hi Phàm cũng không hỏi hoảng sợ, vội vã đưa Lạc Hy vào phòng cấp cứu. Cánh cửa nhanh chóng đóng lại, anh chờ đợi ở ngoài trong nỗi sợ hãi kinh khủng, chiếc áo trắng trên người anh giờ đây đã nhuốm máu của cô. Cảm giác đau đớn tựa như bị lăng trì đang giày xéo tâm trí cùng thể xác của anh. Sự chờ đợi trong bất lực khiến anh thật khó chịu. Chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân vô dụng đến vậy, một người hô mưa gọi gió trong giới thương trường, không gì là muốn mà không có vậy mà khi đứng trước phòng cấp cứu của Lạc Hy hiện giờ lại không thể làm gì để giúp cô. Âu Dương Hi Phàm thấy chán ghét bản thân vô cùng, đối diện với người mình yêu mà không thể bảo vệ nổi. Nỗi dằn vặt như thiêu đốt lí trí cùng nội tâm anh. Chỉ cần Lạc Hy không sao, anh nhất định sẽ đưa cô rời khỏi Doãn Tư Thần, rời khỏi đất nước này, đưa đến một nơi chỉ có sự hạnh phúc. Anh sẽ đối xử thật tốt với cô, sẵn sàng chờ đợi cô chấp nhận tình cảm của mình. Không lâu sau đó, phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở cửa, Âu Dương Hi Phàm vừa thấy bác sĩ bước ra, hốt hoảng chạy đến.

    "Bác sĩ, cô.. Cô ấy sao rồi?"

    Vị bác sĩ trung tuổi gương mặt thoáng vẻ lo sợ, khó xử nói.

    "Âu Dương tổng! Cô gái ấy đã uống phải một lượng lớn thuốc phá thai cùng với các chất cấm gây phá hủy dây thần kinh. Rất may anh đã đưa cô ấy đến bệnh viện kịp thời, chúng tôi đã tiến hành rửa ruột cho cô ấy nhưng thuốc đã ngấm vào cơ thể khá nhiều.."

    Âu Dương Hi Phàm chấn động, run rẩy không thể kìm chế được. Giọng khản đặc, bộ dạng chật vật áp chế nỗi bị thương và tức giận. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bả vai của vị bác sĩ.

    "Giờ phải làm sao, làm sao để cứu cô ấy!" -Âm thanh khủng khiếp vang khắp hành lang.

    Bác sĩ hãi hùng, miệng lắp bắp.

    "Ý.. Ý thức của cô ấy rất mãnh liệt, chỉ cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện quốc gia ở Á Tư Lan quốc, cô ấy chắc chắn có khả năng bình phục."

    Nghe đến đây, ánh mắt Âu Dương Hi Phàm có đôi chút thả lỏng, vẻ mặt như con diều hâu sải cánh trên trời cao, Anh đã hạ quyết tâm rồi, hi pham cất giọng lạnh như băng. Anh đã hạ quyết tâm rồi, Hi Phàm cất giọng lạnh như băng.

    "Mau chuẩn bị, tôi sẽ đưa cô ấy đến đó!"

    Bác sĩ nhanh chóng quay lại phòng cấp cứu. Anh uể oải ngồi xuống ghế, không ai ngờ tới chỉ sau chưa đầy hai tiếng một người luôn phong độ, trầm ổn lại trở thành dáng vẻ chật vật, suy sụp đến thế. Anh giống như già đi mấy tuổi nhưng nếu làm vì Lạc Hy thì mọi thứ đều đáng giá.

    Sau khi được Âu Dương Hi Phàm báo tin, thì đã hơn tám tối, Trương Tử Vy nhận được tin, lửa giận như bùng lên. Cô không hiểu vì sao Lạc Hy lại nhờ cô xét nghiệm ADN đứa bé trong bụng với Doãn Tư Thần, rõ ràng hai người họ đã là cha con vậy tại sao lại phải làm xét nghiệm. Nhưng hiện tại thì cô đã hiểu ý định của Lạc Hy rồi. Trương Tử Vy cố gắng kìm nén sự tức tối cùng nóng ruột lái xe đến Doãn gia. Vừa đến nơi, Tử Vy quát lớn, xông thẳng vào nhà chính.

    "Doãn Tư Thần! Doãn Tư Thần, anh mau ra đây cho tôi!"

    Âm thanh lớn khiến người hầu trong nhà không khỏi cả kinh. Cô vừa vào đã bắt gặp Doãn Tư Thần cùng Bạch Cơ Uyển đang dùng bữa tối. Trương Tử Vy không khỏi cười lạnh, tiến đến.

    "Anh vẫn còn tâm trạng ngồi đây ăn uống cùng ả ta?"

    Doãn Tư Thần nhìn dáng vẻ bực bội của Trương Tử Vy, xuống đứng dậy đến chỗ cô.

    "Tử Vy, cô càng ngày càng tùy tiện rồi đấy!"

    Tử Vy hận không thể tát Doãn Tư Thần một cái, giọng lạnh đi.

    "Tôi hỏi anh Lạc Hy đâu?"

    Anh không ngờ Trương Tử Vy lại hỏi như vậy, nhất thời cứng ngắt.

    "Hỏi cô ta làm gì?"

    Cô bất mãn, kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.

    "Đừng tưởng tôi không biết anh nhốt cô ấy và nhà kho! Anh đúng là cầm thú cũng không bằng, cô ấy đang mang thai con của anh đấy!" -Âm thanh dần cao ngút.

    "Con? Nó vốn dĩ không phải con tôi." -Anh cười tà khí.

    "Haha.. Vậy thì anh nhầm rồi!"

    Trương tử Vy ném tập giấy có kết quả ADN cho Doãn Tư Thần. Anh có chút bàng hoàng mở ra đọc. Ánh mắt sắc lạnh dừng lại ở dòng chữ "quan hệ cha con", Doãn Tư Thần chết lặng. Đứa bé thật sự là con anh, lời cô nói là thật! Nhớ đến những hành động mình đã làm với cô, anh cảm thấy ghê tởm bản thân. Bất chợt anh quát lớn.

    "Người đâu, mau đến nhà kho.."

    "Không cần đâu. Đợi bây giờ anh mới của cô ấy thì đã bị người tình của anh hại chết rồi." -Cô cắt ngang câu nói của Doãn Tư Thần.

    Doãn tư thần hoảng hốt, ánh mắt đầy nghi hoặc.

    "Cô nói vậy là ý gì?"

    Trương Tử Vy lạnh nhạt nhìn anh, giọng u ám.

    "Tôi nói rồi, anh không trân trọng Lạc Hy thì đừng mong tôi để yên. Từ giờ trở đi anh đã mất cô ấy rồi!"

    Nói rồi, Trương Tử Vy rời đi. Doãn Tư Thần chấn động nhìn Bạch Cơ Uyển, vẻ mặt suy sụp cùng kinh hãi hiện rõ, Lạc Hy đã rời bỏ anh rồi, thật sự bỏ anh rồi! Doãn Tư Thần gầm lên từng tiếng đầy ưu thương, điên cuồng hất hết đống bát đũa xuống sàn nhà. Tất cả thật sự kết thúc sao?
     
  7. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 66: 5 năm sau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhân duyên lúc chúng ta tưởng chừng như nó đã tận thì lúc đó lại chính là khởi đầu cho một chặng hạnh phúc mới. Chỉ cần kiên trì có lẽ nó sẽ được đền đáp!

    * * *

    5 năm sau..

    Tại tập đoàn Doãn thị

    Tiểu A khẽ gõ cửa phòng chủ tịch rồi bước vào, tiến đến nơi người đàn ông băng lãnh phía trước. Từ sau khi biến cố xảy ra, chủ tịch của họ như thành một người khác. Ngày ngày chỉ biết đến công việc, hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ việc gì. Nhiều lúc cậu nhìn lén thấy anh lấy tấm hình của thiếu phu nhân ra ngắm nghía, bất giác rơi nước mắt. Đó là lần đầu tiên cậu thấy vị chủ tịch cao ngạo, băng lãnh lại rơi nước mắt vì một người phụ nữ.

    "Chủ tịch, thiệp mời ngài đến dự hôn lễ của Lục thiếu gia."

    Tiểu A thấp giọng nói, ánh mắt chờ đợi nhìn Doãn Tư Thần. Anh đặt bút xuống, ánh mắt thâm trầm, cất giọng lạnh lẽo.

    "Không đi!"

    Cậu nghe thấy câu trả lời của anh có vài phần đắn đo, ấp úng nói tiếp.

    "Nghe nói, lần này có cả Âu Dương tổng và Thượng Cung tổng cũng tham gia."

    Nhắc đến Thượng cung gia, bốn năm gần đây gia tộc này lại hợp tác với Âu Dương thị chèn ép không ít hạng mục của Doãn thị khiến tập đoàn tổn thất không ít tiền bạc. Thượng Cung gia luôn là gia tộc ngang hàng địa vị với Doãn gia, Đặc biệt là phụ nữ cũng có quyền thừa kế. Từ trước đến nay mối quan hệ giữa hai gia tộc đều rất tốt chưa từng xảy ra bất kỳ xích mích gì nhưng tại sao Thượng Cung thị lại nhằm vào Doãn thị? Doãn Tư Thần sớm đã điều tra về thân thế người nắm quyền hiện tại, ngoài thông tin là một cô gái trẻ tuổi ra thì không lấy được bất kỳ manh mối nào khác, điều này khiến anh rất tò mò. Nếu hôn lễ đó người phụ nữ này cũng tham gia vậy thì anh nhất định phải nhân cơ hội gặp mặt mới được. Doãn Tư Thần suy tính trong chốc lát, con ngươi đen lấy như loé sáng, giọng trầm tĩnh.

    "Nhận lời đi, tôi sẽ đến dự."

    "Vâng!" -Tiểu A cung kính đáp lại rồi ra ngoài.

    Hôn lễ được tổ chức tại một trường đại học danh giá nhất Trung Quốc. Toàn bộ các vật dụng hay vật trang trí đều rất tinh xảo nhưng lại mang phong cách học đường đầy ấm áp, gần gũi. Ngay đằng sau trường được thiết kế bãi đỗ trực thăng rộng lớn dành cho những chủ rgia tộc bề thế. Đúng từ sáng sớm đã có rất nhiều vệ sĩ đứng túc trực ở đó, đặc biệt là Lục lão gia cũng ra đó để tiếp đón người. Chắc chắn phải là người quyền lực tới cỡ nào thì đích thân gia chủ mới phải ra tiếp đón. Chiếc trực thăng mang số hiệu nước ngoài từ từ hạ cánh xuống bãi đỗ. Lục lão gia cười niềm nở tiến đến, cánh cửa trực thăng vừa mở ra, người phụ nữ trẻ trung sắc sảo uyển chuyển bước xuống, tròng kính râm to che đi đôi ngươi bén nhọn. Gương mặt xinh đẹp mĩ miều nhưng lại toát ra khí rét lạnh người. Trên người diện tích đầm đỏ hở lưng đầy quyến rũ, mị hoặc, đẹp rung động tâm can. Lục lão gia thấy cô bước xuống, mắt sáng rực lên, giọng hiền hậu.

    "Tiểu Hy, cháu đến dự hôn lễ của tiểu Thành nhà bác thật là vinh dự."

    Thượng Cung Lạc Hy cười nhẹ, cất giọng nhàn nhạt.

    "Bạn bè thân nhau, cháu đến là lẽ đương nhiên!"

    Lục lão gia cười càng thêm rộng. Lạc Hy nhẹ nhàng tháo bỏ kính xuống để lộ cặp mắt trong như lưu ly mang vài phần tà khí, nhìn về phía cô trợ lý ra lệnh.

    "Đình Viên, đưa quà mừng cua Lục thiếu gia gia đây."

    Trợ lý Đình Viên cung kính bước lên cầm theo ba chiếc chìa khóa ô tô.

    "Đây là ba chiếc Ron- Royce, Lamborghini và Aston Martin bản giới hạn đời mới nhất tặng cho Lục thiếu gia và một thẻ sử dụng miễn phí một năm với hãng hiệu thời trang Gucci cho Lục thiếu phu nhân."

    Lục lão gia nghe xong, mặt mày vui vẻ, giọng đầy khách khí.

    "Cháu đến dự đã là vinh hạnh cho Lục gia lắm rồi, quà cáp nhiều như vậy làm bác thật ngại quá!"

    "Không nhiều! Chỉ là chút quà nhỏ thôi." -Lạc Hy nhẹ giọng đáp.

    "Nào, đứng đây lâu rồi, cháu mang vào trong đi!"

    Lạc Hy cùng đoàn người được dẫn vào trong hôn lễ bằng lối riêng biệt dành cho khách quý. Cô được ra chú chuẩn bị cho một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi. Lạc Hy thong thả bước vào, yêu kiều ngồi xuống chiếc ghế sofa lớn. Ánh mắt diễm lệ có đôi chút phức tạp nhìn vào khoảng không. Năm năm, năm năm qua đối với cô đều không dễ dàng gì. Nhận lại gia đình, tiếp quản công ty, củng cố quyền lực, tất cả đều chỉ chờ ngày hôm nay. Cô trở về Trung Quốc với mục đích duy nhất là để giày vò những người đã làm tổn thương cô ngày trước. Doãn Tư Thần- Bạch Cơ Uyển, hai cái tên cô không thể nào quên, cô sẽ làm bọn họ hối hận khi đã đối xử với mẹ con cô như vậy.

    Doãn Tư Thần đến gần trưa mới tới, anh cũng dẫn theo Bạch Cơ Uyển và cậu con trai Doãn Mặc Lâm đi cùng. Bạch Cơ Uyển được tới bữa tiệc này ra vẻ vô cùng, anh vừa đến đã tiếp rượu với những vị khách khác hoàn toàn không để ý đến cô ta. Bạch Cơ Uyển giao con trai cho bảo mẫu rồi đi một vòng thăm quan hôn lễ. Đi đến khu dành cho những người danh gia vọng tộc, ánh mắt của cô ta bị thu hút bởi nét trang hoàng lộng lẫy của dãy hành lang. Những bức tường đá cẩm thạch trạm trổ điêu luyện khiến Bạch Cơ Uyển hoàn toàn không thể rời mắt. Vừa ngang qua một căn phòng, bóng dáng quen thuộc làm cô ta sững người, qua lớp cửa kính, con người Lạc Hy hiện rõ trước mắt, cô ta lại một lần nữa tức giận. Cứ tưởng rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại Triệu Lạc Hy nữa nhưng không ngờ hiện tại lại gặp được cô ở đây. Nhưng Lạc Hy như đã trở thành một con người khác, không còn yếu đuối dễ ức hiếp như trước nữa mà thay vào đó là dáng vẻ mạnh mẽ, quật cường lại thêm phần sắc lạnh. Dù là thế, cô ta cũng không dễ dàng chịu thua đâu, hại được một lần thì cũng có thể được lần thứ hai, Bạch Cơ Uyển tức giận mở cửa lao vào phòng, giọng hét lớn.

    "Triệu Lạc Hy, Cô vẫn còn có gan quay trở lại đây. Tôi tưởng cô đã rời bỏ Tư Thần rồi cơ mà!"

    Lạc Hy bị giọng quát của cô ta làm cho tỉnh giấc sau khi mới chợp mắt. Nhìn thấy dáng vẻ chó điên của cô ta, cô khẽ cười lạnh, ngồi thẳng dậy, ánh mắt dò xét thoáng tia châm chọc.

    "Bạch Cơ Uyển, đã lâu không gặp. Chừng ấy năm cô vẫn không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ điên loạn ghen tuông!"

    Cô ta nhất thời cứng họng, không nghĩ cô lại có thể nói ra những lời như thế, tâm lý vì thế mà càng thêm tức tối.
     
  8. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 67: Đáp trả

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô ta tiến đến gần Lạc Hy, chỉ tay về phía cô, giọng càng thêm đay nghiến.

    "Ả tiện nhân như cô mà dám lên giọng với tôi, cô nên nhớ cô đã không còn là Doãn thiếu phu nhân nữa rồi, hiện tại cô đến một con chó bên cạnh tôi cũng không bằng!"

    Đối diện với lời lẽ đầy phỉ bán của Bạch Cơ Uyển, Lạc Hy không khỏi bật cười. Nếu là năm năm trước, cô sẽ cam tâm chịu đựng nhưng bây giờ cô đã không còn là Triệu Lạc Hy nữa mà là Thượng Cung Lạc Hy người thừa kế duy nhất của Thượng Cung gia, người nắm trong tay quyền lực và vận mệnh kinh tế của một cường quốc. Lạc Hy thoáng đưa con mắt diễm lệ nhìn Bạch Cơ Uyển, nhếch mép nói.

    "Xin lỗi cô, chức Doãn phu nhân đối với tôi không hề có hứng thú. Chẳng phải cô vẫn luôn muốn kéo tôi xuống để leo lên cái ghế đó sao? Tôi tưởng năm năm không có tôi, cô phải ngồi lên được rồi chứ! Suy cho cùng thì Doãn Tư Thần chừng ấy năm vẫn không cho cô một danh phận nào." -Giọng cô càng thêm cao, xen lẫn dẫn cả sự khinh bỉ.

    Bạch Cơ Uyển khẽ chột dạ. Đúng là năm năm qua dù cô ta không cố gắng thế nào thì Doãn Tư Thần cũng không chịu tổ chức đám cưới nhưng dù thế thì đã sao, cô ta đã sinh con nối dõi chủ nhà họ Doãn, trước sau gì gia sản của Doãn gia cũng thuộc về tay cô ta. Bạch Cơ Uyển oán giận nhìn Lạc Hy, lên giọng ngạo mạn.

    "Cô nói tôi như vậy thế còn cô, loại phụ nữ lăng loàn như cô chỉ có leo lên giường bị giám đốc nào đó thì mới được vào đây thôi!"

    Lạc Hy vừa nghe xong, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc lạnh, vẻ mặt tà khí xe lẫn cả tức giận. Khí thế bức người khiến cho cô ta thoáng vẻ sợ hãi, nó thực sự rất quen, giống như.. giống như.. Doãn Tư Thần. Đúng vậy khí chất Lạc Hy lúc này so với Doãn Tư Thần có đến 7, 8 phần giống nhau.

    Lạc Hy cất giọng lạnh lẽo.

    "Bạch Cơ Uyển, cô có biết cái giá phải trả khi xúc phạm đến tôi là thế nào không?"

    Dứt câu, từ ngoài cửa một cậu bé chừng năm tuổi chạy vào ôm lấy Bạch Cơ Uyển.

    "Mẹ, người đi đâu vậy? Con tìm người nãy giờ."

    Cậu bé đó không ai khác chính là Doãn Mặc Lâm. Lạc Hy khẽ lướt nhìn cậu bé, trong lòng không nhịn được mà cười thầm. Doãn Tư Thần à Doãn Tư Thần, bao nhiêu năm qua không ngờ anh lại cam tâm nuôi con của người khác như vậy.

    Doãn Mặc Lâm nắm chặt tay cô ta, gương mặt bụ bẫm, trắng trẻo, các đường nét đều giống y như Bạch Cơ Uyển.

    "Ba đang đi tìm mẹ đó. Sao người lại chạy vào đây?"

    Bạch Cơ Uyển thoáng chốc giật mình, định quay lưng rời khỏi thì từ cửa thân hình cao lớn toát ra khí chất băng lãnh bước vào. Lạc Hy khẽ sững người, Doãn Tư Thần người đàn ông mang đến sóng gió cho cuộc đời cô, là cha của con cô. Năm năm, Lạc Hy tưởng chừng như đã xóa bỏ cái tên này ra khỏi tâm trí mình nhưng hiện tại cô vẫn không nhịn được mà thổn thức vì người đàn ông trước mắt. Tất cả đều vì một chữ yêu sao? Doãn Rư Thần bắt gặp dáng vẻ của Lạc Hy, trái tim vô thức mà trở nên loạn nhịp. Chừng ấy năm tìm kiếm, chừng ấy năm nhớ nhung. Bao nhiêu cảm xúc anh cố giấu kín trong lòng giờ đây lại một lần nữa trỗi dậy. Anh tiến đến từng bước, giọng vui mừng xen chút do dự.

    "Lạc Lạc Hy.. Thật sự là em sao?"

    Lạc Hy vội định thần, khôi phục dung mạo lạnh lùng, nhàn nhạt nói.

    "Doãn tổng, hân hạnh được gặp lại!"

    Giọng điệu lạnh nhạt của cô khiến anh không mấy hài lòng, đặc biệt là sự thay đổi về ngoại hình cùng khí chất đã làm anh hoàn toàn bất ngờ. Cô đứng trước mặt anh bây giờ đã không còn là của năm năm trước nữa.

    Lạc Hy liếc nhìn Bạch Cơ Uyển đang lo sợ núp sau lưng của Doãn Tư Thần thì không khỏi coi thường, thư thái rời khỏi ghế tiến đến gần chỗ họ, cười hoa lệ.

    "Doãn tổng, không biết anh ở nhà dạy tình nhân của anh thế nào nhưng để cô ta đến một nơi sang trọng như vậy ăn nói thô tục thật là không hợp với quy củ của Doãn gia."

    Doãn Tư Thần đưa cặp mắt xanh lục về phía Bạch Cơ Uyển, cô ta toát mồ hôi lạnh, miệng vẫn rất cứng.

    "Triệu Lạc Hy, Cô là cái thá gì mà dám ý kiến với tôi, cô cùng lắm cũng chỉ là loại đàn bà hám.."

    Bang..

    Cái tắt mạnh giáng thẳng vào mặt Bạch Cơ Uyển khiến cô ta cứng đờ, Đôi mắt tức tối nhìn người đối diện.

    "Cô là ai, dám tát tôi sao?"

    "Phải, sao tôi lại không dám. Vị trí trợ lý cấp cao của tổng giám đốc tập đoàn Thượng Cung gia chắc chắn đủ khả năng đúng chứ?"

    Bạch Cơ Uyển cả kinh nhìn cô gái ấy. Người đó không ai khác chính là Đình Viên, trợ lý thân cận của Thượng Cung Lạc Hy. Cô kiêu hãnh đứng trước Doãn Tư Thần và Bạch Cơ Uyển lên giọng.

    "Doãn tổng, mặc dù anh là chủ tịch của Doãn thị, tập đoàn có sức ảnh hưởng lớn đối với Trung Quốc nhưng dù vậy anh cũng không được phép xúc phạm đến tổng tài của chúng tôi. Doãn gia từ khi nào lại muốn gây hiềm khích với Thượng Cung gia vậy?"

    Doãn Tư Thần hoàn toàn bị lời nói của Đình Viên làm cho thảng thốt. Nhất là Bạch Cơ Uyển, cô ta như đoán ra được điều gì đó, nét mặt cùng giọng nói lộ rõ vẻ sợ hãi.

    "Cô.. Cô không phải là.. Không.. Không thể nào, cô làm sao mà có thể.."

    Lạc Hy như vừa gặp phải vở kịch hay, nét mặt uy nghiêm của người bề trên, giọng lạnh lẽo pha chút cười đùa.

    "Phải! Tôi là Thượng Cung Lạc Hy, người thừa kế duy nhất của Thượng Cung gia. Đó là sự thật, còn tin hay không thì ngay bây giờ tôi sẽ cho cô thấy!"

    Nói rồi, Lạc Hy cười lạnh thấu xương, ánh mắt loé lên tia thích thú và khinh thường, quay sang nói với Đình Viên.

    "Kết nối máy với Bạch Thính Phong."

    "Dạ." - Đình Viên cung kính đáp lại rồi nhanh chóng gọi điện cho ba của Bạch Cơ Uyển.

    Vừa khi nghe nhắc đến tên ba mình, Bạch Cơ Uyển càng trở nên hoảng sợ, run run lên tiếng.

    "Cô.. cô gọi cho ba tôi làm gì?"

    Chẳng phải lát nữa sẽ biết ngay sao?"-Lạc Hy ngồi trên ghế sofa lớn, đáy mắt khẽ gợn sóng mênh mong như biển khơi, hoàn toàn không đoán ra được ý tứ trong đó.
     
  9. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 68: Bạch Cơ Uyển trắng tay

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu dây bên kia chuyền đến âm thanh dè chừng có vài phần cung kính của người đàn ông trung tuổi.

    "Thượng.. cung tổng, Có chuyện gì quan trọng mà cô đích thân gọi cho tôi vậy?

    Lạc Hy nhếch môi cười, Ánh mắt vẫn nhìn bộ dạng chưa hoàn hồn của Bạch Cơ Uyển, cất giọng.

    " Bạch tổng, tôi nhớ là ông có một cô con gái đúng chứ? "

    " Đúng đúng đúng! Con bé rất thông minh, lanh lợi. À.. Không biết cô hỏi con bé có chuyện gì? "-Bạch Thính Phong cười khách khí.

    " Nghe nói cô ta với Doãn tổng có một đứa con. "

    Doãn Tư Thần trầm mặc nhìn Lạc Hy, hiện tại anh không biết phải đối diện với cô như thế nào. Lỗi lầm mà năm năm trước anh gây ra đã trở thành bức tường lớn ngăn cách hai người. Giờ cô có quyền lực, địa vị, mọi thứ đều được cô nắm trong lòng bàn tay. Anh.. Còn có cơ hội bù đắp?

    Bạch Thính Phong có vẻ ấp úng, thận trọng nói.

    " Đúng là con bé có con với Doãn tổng, chỉ là.. vẫn chưa chính thức bước qua cửa nhà họ doãn! "

    Ánh mắt cô vẫn không thay đổi nhìn hai người nhưng giọng lại có thêm vài phần lạnh lẽo.

    " Vậy à! Nhưng vừa nãy cô ta đến trước mặt tôi nói tôi quyến rũ chồng cô ta, nói tôi là Tiện nhân, là loại đàn bà lăng loàn. Chuyện này ông nghĩ nên xử lý thế nào? "

    Bạch Cơ Uyển vội trừng mắt lớn nhìn Lạc Hy, tay vẫn nắm chặt lấy Doãn Mặc Lâm, giọng chua chát.

    " Lạc Hy! Cô muốn làm gì thì nhắm vào tôi, hà cớ gì phải gọi điện cho ba tôi? "

    Đối diện với sự sợ hãi của Bạch Cơ Uyển, Lạc hi lại càng hứng thú hơn. Sự đau khổ mà năm năm trước cô phải chịu, sẽ từ từ trả lại hết cho từng người.

    " Bạch tổng, từ khi nào Bạch gia lại cả gan xúc phạm đến tôi như vậy? "

    " Không không, chúng tôi nào dám có ý đấy. Uyển Nhi, con mau xin lỗi Thượng Cung tổng cho ba. Mau lên! "-Ông vội vã xin lỗi cô rồi tức giận bắt Bạch Cơ Uyển lên tiếng xin lỗi.

    " Ba, con không sai. Con không phải xin lỗi! "

    Cô ta tức tối quát lên, tràn ngập ý hận nhìn cô.

    " Không nhận sai? Vậy được, đừng trách tôi, có trách thì trách Bạch gia các người vô phúc có một đại tiểu thư như cô ta. "

    Nói rồi, Đình Viên nhanh chóng gác máy, Lạc Hy ưu nhã rời khỏi ghế, sải từng bước đến trước mặt Bạch Cơ Uyển, ánh mắt đầy hắc ám.

    " Đình viên, rút lại toàn bộ hợp đồng cùng tiền đầu tư của Thượng Cung thị với Bạch thị. Tiền vi phạm hợp đồng giao cho bên pháp lý xử lý, bằng mọi giá Bạch thị phải bồi thường tiền hợp đồng. Còn nữa, báo với công ty tiến hành thu mua, tôi muốn ngày mai Bạch thị phải là công ty con của chúng ta. "

    Lời lẽ đanh thép, cứng cỏi của Lạc Hy như một khối đá nặng rơi thẳng vào đầu Bạch Cơ Uyển, cô ta đã không còn chỗ nương tựa, gia đình, công ty đều đã mất hết. Đôi mắt kinh hãi nhìn trực diện Lạc Hy. Cô khẽ cười, tiến đến sát sát cô ta, nói nhỏ từng lời.

    " Kịch hay vẫn còn ở phía sau! "

    Cô ngay sau đó liền rời đi, để lại cho Doãn Tư Thần và Bạch Cơ Uyển sự khủng hoảng cùng lo lắng đến cực điểm. Màn đáp trả này của Lạc Hy như để đánh dấu cho sự trở lại của một thế lực cạnh tranh lớn đối với cô ta. Lần tới nay, sóng gió còn xảy đến rất nhiều.

    * * *

    Mấy ngày trong hôn lễ Doãn Tư Thần hoàn toàn không còn được gặp Lạc Hy nữa mà dù cho có gặp được cô thì bản thân anh cũng không biết nên đối diện với cô như thế nào. Hôm nay là buổi cuối cùng của hôn lễ, Doãn Tư Thần sau khi nói chuyện với vài vị tổng tài khác rồi cũng trở về, hiện tại công ty đang có rất nhiều việc phải xử lý nên anh không tiện ở lại lâu.

    Còn phía Thượng Cung thị, Trương Tử Vy sau khi biết Lạc Hy về nước liền tức tốc lái xe đến công ty cô. Lạc Hy ngồi trong phòng tổng giám đốc xử lý chút công việc liền nghe thấy tiếng la lối vọng từ ngoài vào.

    " Lạc Hy.. Tôi nhớ bà quá! "

    Trương Tử Vy hất tung cánh cửa ra một cách không thương tiếc, lao vào ôm chầm lấy Lạc Hy.. Cô bị hành động bất ngờ khiến bản thân thiếu chút nữa là không thể trụ vững bằng ngã xuống. Trương Tử Vy nhận ra hành động có phần hơi lố của mình thì vội thả cô ra, Ánh mắt vẫn cười cùng giọng điệu lém lỉnh.

    " Về mà không báo cho tôi một tiếng, thật sự có xem tôi là bạn nữa không đây! "

    Lạc Hy khẽ cười.

    " Có vài việc bận rộn nên chưa thể gọi điện thông báo được. Mà chẳng phải chưa báo thì bà cũng biết rồi hay sao? "

    Trương Tử Vy bĩu môi hờn dỗi, ngay sau đó lại nói tiếp.

    " Hôm nay tôi mang đến cho bà một món quà. Đảm bảo bà chắc chắn sẽ rất thích!

    Nói rồi, cô đưa cho Lạc Hy tập tài liệu bí mật, vừa khi nhìn sơ qua, đôi ngươi tinh tế bỗng chốc có chuyển biến, bên trong đượm cười thêm vài phần sắc lạnh. Vở kịch này đã đến hồi kết rồi!

    Không khí tại Doãn gia hôm nay tất bật hơn những ngày thường, mọi người hầu trong nhà cho đến thím Trương và Hà quản gia đều bận không ngớt tay. Bởi lẽ hôm nay là ngày Doãn phu nhân trở về. Bà đã rất lâu chưa trở về nên Doãn Tư Thần đặc biệt căn dặn cẩn thận cho mọi sự chuẩn bị trong nhà. Không những thế, Bạch Cơ Uyển lại càng hồi hộp hơn. Từ khi quen biết Tư Thần, cô ta rất ít khi được tiếp xúc với mẹ của anh, ngày hôm nay có thể nói là ngày đầu ra mắt mẹ chồng, cô ta không thể bị mất hình tượng được. Nếu có thêm sự ủng hộ của bà, Doãn Tư Thần sớm muộn cũng sẽ chịu cưới cô ta thôi. Đến gần trưa, mọi việc gần như đã đâu vào đấy thì cũng vừa lúc xe đón Doãn phu nhân vừa đến nơi. Chiếc xe chạy thẳng vào trong sân, đỗ lại trước cửa nhà chính. Tất cả người làm đều đã tập trung đông đủ tại đây, cánh cửa xe được mở ra, tiếng vang cung kính đồng đều.

    "Mừng phu nhân trở về!"

    Doãn phu nhân từ từ bước ra khỏi xe, đưa mắt nhìn một lượt rồi nắm lấy bàn tay bé nhỏ phía trong xe cũng mới bước ra. Mọi người không hỏi bất ngờ, đặc biệt là Bạch Cơ Uyển, đứa bé bà dẫn về cũng khoảng chừng năm tuổi như Mặc Lâm. Nhưng các đường nét trên gương mặt, đặc biệt là đôi mắt hoàn toàn giống với anh đều tỏa ra vẻ căng lắm, sắc bén. Điều này khiến Bạch Cơ Uyển dấy lên dự cảm lo sợ, tay đang nắm lấy Doãn Mặc Lâm bất giác run run làm cậu bé có chút khó hiểu nhìn cô ta.
     
  10. Cửu Lộ Dung Hiên

    Bài viết:
    107
    Chương 69: Ván cờ thua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Doãn Phu Nhân thong thả cùng cậy bé tiến vào nhà chính. Bạch Cơ Uyển vội vã cúi người.

    "Mẹ.."

    Bà hoàn toàn không hề xem trọng đến lời nói của cô ta, trực tiếp lướt qua. Hành động này khiến Bạch Cơ Uyển càng thêm căm phẫn, bực dọc đi theo vào trong. Cùng lắm cũng chỉ là một bà già, cô ta không tin mình không xử lý được. Vừa khi bà ngồi xuống ghế thì Doãn Tư Thần mới trở về. Anh nhanh chóng đến chào hỏi, ánh mắt dò xét nhìn cậu bé kế bên.

    "Mẹ, người có việc gì mà phải bay gấp đến đây vậy ạ? Còn đứa bé này là.."

    Doãn Phu Nhân khẽ cười, nhìn Bạch Cơ Uyển đầy thâm ý.

    "Ta mà không về thì con còn định giấu chuyện này đến bao giờ!"

    Doãn Tư Thần có phần khó xử, dắt tay Doãn Mặc Lâm lên phía trước mặt bà giới thiệu.

    "Mẹ đây là Mặc Lâm, là cháu nội của mẹ!"

    Lời nói của anh khiến Bạch Cơ Uyển bớt đi sự lo lắng. May mà có Doãn Tư Thần mở lời, nếu không cô ta cũng không biết phải nói làm sao. Doãn Phu Nhân ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế sofa sang trọng, lên giọng đanh thép.

    "Ta chỉ có mình đứa cháu nội là Cảnh Nam đây thôi. Những loại tạp chủng bên ngoài mà cũng có lá gan nhân là cháu đích tôn của Doãn Gia sao?"

    Giọng điệu sắc lạnh của bà vừa truyền đến khiến cô không khỏi bàng hoàng. Bạch Cơ Uyển đổ mồ hôi lạnh, hai bàn tay đan chặt vào nhau thể hiện rõ sự sợ hãi. Cô ta cố bình ổn cảm xúc, nở nụ cười gượng gạo nói với bà.

    "Mẹ, sao mẹ có thể nói thằng bé như vậy. Nó là cháu nội của mẹ mà."

    "Những việc cô làm sau lưng Tư Thần đừng tưởng bà già này không biết. Còn tiếng" mẹ "này toi thật sự không dám nhận" - Bà nói đầy vẻ châm chọc.

    "Chuyện này là sao? Đứa bé này.."

    Doãn Tư Thần không hiểu ý tứ trong câu nói của bà. Không thể phủ nhận cậu bé tên Cảnh Nam về phong thái cùng vẻ mặt hoàn toàn không khác gì anh. Nếu như đứa bé này thật sự là con của anh và Lạc Hy, vậy..

    Anh càng thêm sốt sắng, Doãn Phu Nhân đầy ý cười, đưa tập tài liệu đến trước mặt anh. Chỉ sau vài phút, sắc mặt Doãn Tư Thần biến đổi hoàn toàn, có tức giận, có vui mừng, có lo lắng. Anh quay sang nhìn Bạch Cơ Uyển đang hoảng loạn bên cạnh, lạnh giọng quát lớn.

    "Thế này là thế nào? Hạo Vĩ là ai?"

    Bạch Cơ Uyển giật nảy mình, gương mặt tái mét lao đến nắm chặt lấy tay anh.

    "Tư Thần, anh phải tin em, Mặc Lâm.. Mặc Lâm thật sự là con anh mà."

    "Cô còn chối cãi, sự thật ngay trước mắt đây, tôi hỏi cô làm sao tin cô được hả!"

    Doãn Tư Thần giận dữ ném mạnh tập tài liệu xuống khiến giấy tờ bên trong bay khắp nơi. Bạch Cơ Uyển nghiến răng nhìn từng tờ giấy rơi xuống, trong chốc lát liền đổi giọng, hét lớn.

    "Tất cả những gì em làm chẳng phải đều vì yêu anh thôi sao? Nếu như không có ả Lạc Hy, chúng ta chắc chắn đã trở thành vợ chồng rồi. Mọi thứ đều vì tiện nhân đó mà thay đổi.."

    Chát..

    Cái tát mạnh giáng xuống thẳng vào mặt Bạch Cơ Uyển khiến cô ta sững người. Doãn Mặc Lâm trông thấy vậy không khỏi sợ hãi, chạy đến ôm lấy chân anh, nước mắt rơi lã chã.

    "Ba, sao người lại đánh mẹ. Ba là người xấu.. huhu.."

    Gân xanh nổi rõ rệt trên trán, Doãn Tư Thần khẽ áp chế cơn thịnh nộ, giọng lạnh tựa hàn băng.

    "Người đâu, đưa hai mẹ con cô ta rời khỏi Doãn Gia. Lập tức chuẩn bị vé máy bay đưa cô ta về Mỹ, không được sự đồng ý của tôi, mãi mãi cô ta không bao giờ được trở về lại Trung Quốc."

    Câu nói tuyệt tình vang lên khiến Bạch Cơ Uyển hoàn toàn khiếp đảm. Vốn định van nài anh nhưng sớm đã bị vệ sĩ giữ chặt hai bên. Cô ta cùng con trai bị kéo ra ngoài, trước lúc ra khỏi nhà chính, ánh mắt đầy thất vọng và bi thương nhìn thẳng vào người đàn ông mà cô ta đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương, cuối cùng cất giọng tang thương.

    "Cuối cùng, anh lại đối xử với em như vậy.."

    Tiếng nói ngày càng xa dần, không gian chỉ còn lại ba người. Doãn Phu Nhân sau khi giải quyết xong chuyện liền lên phòng nghỉ ngơi, để lại Doãn Tư Thần và Thượng Cung Cảnh Nam mặt đối mặt. Cảnh Nam trầm tĩnh nhìn anh rồi ngay sau đó tiến đến, cất giọng lãnh đạm.

    "Doãn Tổng, tôi có thể nói chuyện với chú chứ?"

    * * *

    "Chú vẫn còn yêu mẹ tôi?"

    Thượng Cung Cảnh Nam ngồi đối diện Doãn Tư Thần, trực tiếp đặt ra câu hỏi. Hai người ra phía sau sân vườn nói chuyện, ngồi bên bộ bàn ghế được làm từ cẩm thạch cao cấp. Phong cảnh thiên nhiên tươi mát, giờ đang là đầu hè nên thời tiết vô cùng mát mẻ, những bụi hoa hồng đỏ nở rực cả một khoảng vườn. Màu sắc nhẹ nhàng giữa sự kết hợp của các loài cây, hoa mang đến cho con người cảm giác bình yên, dễ chịu. Nhưng dù là vậy, Doãn Tư Thần hiện tại lại vô cùng căng thẳng. Đường đường là tổng giám đốc Doãn Thị uy danh lẫy lừng, chưa từng sợ bất kì đối thủ nào, vậy mà trước mắt con trai mình, anh hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào. Cậu thấy anh không nói gì, ánh mắt đen láy ánh lên sự thông minh cùng quyết đoán.

    "Dù lúc trước 2 người xảy ra chuyện gì tôi cũng không muốn biết nữa. Hiện tại điều tôi cần nhất chính là một người đàn ông có đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho mẹ. Hôm nay tôi muốn nói chuyện với chú bởi vì tôi biết mẹ vẫn còn rất để tâm đến chuyện của chú.."

    Vừa khi biết Lạc Hy vẫn còn quan tâm mình, Doãn Tư Thần trong lòng như nở hoa, ôn hòa nhìn Cảnh Nam.

    "Con thật sự chấp nhận ta rồi sao?"

    "Không hẳn! Mặc dù chú đích thị là cha tôi nhưng nếu không mang lại hạnh phúc cho mẹ thì đừng mong tôi chấp nhận" - Cảnh Nam lên giọng cứng cỏi.

    "Được! Lần này ta nhất định sẽ không buông tay cô ấy nữa" -Anh kiến định nói lên từng lời.

    "Nên nhớ chú vẫn còn một đối thủ cạnh tranh là Âu Dương Hi Phàm đấy!" Cậu nhếch môi cười đầy ý tứ như sắp được xem vở kịch hay.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...