Năm em học lắm lớp 11 là năm em phải chuyển sang trường mới vì ở trường cũ em bị bắt nạt và bị thương tích quá nhiều nhà trường cũng không giải quyết cho nên mẹ em quyết định chuyển trường cho em, em khá vui vì điều đó nhưng cũng rất lo lắng vì sợ nó lại xảy ra một lần nữa, 1 năm như vậy là quá đủ đối với em rồi. Tối hôm đấy em chuẩn bị đầy đủ để sáng mai lên đường đi học, em nhìn đồng phục trường rồi em bảo. "Đồng phục đẹp nhỉ, mong là mọi thứ sẽ ổn." Sáng hôm sau em bước xuống lầu, em đã chuẩn bị xong hết rồi thế nên giờ chỉ cần đến trường thôi, phải mẹ em chưa bao giờ ở nhà vì công việc quá bận nên em phải ở nhà một mình, cũng không sao, em đã quá quen rồi. Đi đến trường, em đi lên lớp vì cũng gần giờ vào lớp rồi, vào lớp cũng là lúc chuông reo tất cả học sinh đều vào lớp cả, à có một bàn trống không ai ngồi nên em đi lại ngồi xuống, bỏ balo xuống và ngồi, vừa ngồi xuống.. là lúc em phát hiện ra dưới ghế có một vết màu đỏ, phải lại một lần nữa xảy ra, cả lớp cười phá lên em phải chạy vào nhà vệ sinh thật nhanh, bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương và bảo. "Sao đi đến trường nào cũng vậy nhỉ. Mình đáng ghét đến thế sao.. tại sao vậy chứ." Em bật khóc vì em đâu biết làm gì bây giờ, tự nhiên có một cô gái đi vào, nhìn em và nhìn xuống váy em người đó thở dài rồi cởi áo khoác của mình ra quấn cho em, để che đi vết đỏ ở sau váy kia, em bất ngờ nhìn họ. "Em cảm ơn, ngày mai em sẽ giặt rồi trả cho chị ạ." "Sao cũng được, vào cái lớp đấy đừng quá hiền và cũng cẩn thận đấy." Chị sắp đi rồi, em chưa biết tên thì sao mà trả áo cho chị nên em hỏi chị tên gì. "Chị ơi, chị tên gì với học lớp mấy vậy ạ?" "Ngọc Linh lớp 12a6, có gì qua đấy mà trả." Ngọc Linh. Em gật đầu, chị quay lại nhìn vào bảng tên của em rồi nhìn vào khuôn mặt của em. "Trúc Đào nhỉ, tên đẹp đấy, người cũng đẹp, nhưng mà đừng hiền quá em nhé." Ngọc Linh. Aa em ngại rồi, đi ra cửa rồi tạm biệt chị và đi vào lớp lại, em vừa vào thì giáo viện cũng vừa vô, em vào ghế lấy khăn lau đi cái màu đỏ ấy rồi bắt đầu học thôi, em học rất giỏi ấy chứ, gì em cũng có thể làm bài nào cũng không khó với em. Chuông reo, đến giờ nghỉ trưa rồi, em ra căn tin ngồi, còn một bàn trống em lấy đồ ăn và ra đấy ngồi một mình em nhìn xung quanh ai cũng có người ngồi chung em thấy hơi tủi thân nhưng cũng không sao em cũng qua quen rồi. Vừa mới nhìn xuống khay thức ăn của mình, nhìn lên đã thấy chị đứng đấy và kéo ghế ra ngồi rồi. "Học sinh mới nhỉ, tại trước giờ chị chưa gặp em bao giờ." Ngọc Linh. Em gật đầu rồi nhìn chị, em hỏi chị. "Chị tiếp cận em có chuyện gì không ạ?" Trúc Ngọc. "Không, chỉ đơn giản là chỉ thấy em mới chuyển vào không ai chơi và em khá dễ bị bắt nạt nên chị chỉ muốn làm bạn với em thôi." Ngọc Linh. "Chị không có bạn ạ." Trúc Đào. "Con bé này, tất nhiên là có rồi nó đang ngồi với chị ấy, mà chị thấy em ngồi mình nên đi qua đây thôi." Ngọc Linh. "Em tưởng chị kiếm em có việc gì làm em hết hồn." Trúc Ngọc. "Khổ, để chị kêu bạn chị lại." Ngọc Linh. Hai cô nàng xinh đẹp chơi với nhau lại còn gì tuyệt nữa, chị ấy cũng khá đẹp nhưng theo kiểu cá tính vì nhìn tóc chị là biết rồi, chị để kiểu mullet layer trong đẹp thật, em thì đơn giản thôi tóc thẳng và Hime thôi. Chị kêu bạn chị lại, một bạn nam. "Đây, bạn chị người bạn duy nhất của chị đấy, chơi với chị từ nhỏ đến lớn rồi, em không cần phải lo ha em mà bị bắt nạt cứ kêu anh chị vì anh chị quá có tiếng trong trường rồi." Ngọc Linh. "Con quỷ này nữa, à chào em anh là Nhật Minh rất vui được làm quen." Nhật Minh. Em vâng một tiếng rồi cười tươi, trong đẹp lắm đấy, hai người kia nhìn em cười cũng cười theo. Còn tiếp.
Chương 2: Đi chơi. Ngày hôm qua với em là quá vui rồi ấy chứ, hôm nay là ngày nghỉ nên em ở nhà không biết làm gì nên đi dọn dẹp nhà cửa lại một chút, em dọn dẹp xong và đi ra tủ lạnh định lấy sữa thì chị nhắn cho em. [Tin nhắn.] Ngọc Linh: Em rảnh không, nếu có thì đi chơi với anh chị nhé, có Nhật Minh và Bồ nó nữa. " Trúc Đào: Vâng em đi ạ, ở đâu ạ? Ngọc Linh: Ở trước trường em nhé. Chà, em nghĩ rằng bồ hắn là một cô gái rất đẹp, nhưng khi đến nơi.. Bồ hắn là một người con trai trông dễ thương cực kì. " Bồ anh dễ thương nhỉ, anh tên gì vậy ạ? "Trúc Đào. " Gia Huy em nhé, em là bạn của Ngọc Linh à. "Gia Huy. " Dạ mới quen thôi ạ, mà chị ấy tốt lắm ý. "Trúc Đào. " Nó mà tốt.. chắc trời sập đó trời. "Nhật Minh. " Thằng quỷ này, bộ mày hết cái để nói rồi hả. "Ngọc Linh. Chị nhìn thấy em cầm túi đồ rồi rồi hỏi em. " Túi đồ đó là gì vậy? "Ngọc Linh. Chị hỏi em mới nhớ ra, đây là áo mà chị cho em mượn hôm qua, nãy giờ nói chuyện làm em quên mất. " Dạ, cái áo này em trả lại cho chị ạ, nãy giờ em quên mất. "Trúc Đào. " Không sao không sao. "Ngọc Linh. Chị cầm lấy túi đồ và nhìn hai người kia, rồi đi vào quán cà phê, quán này rất đẹp em cũng chưa từng đi bao giờ thì phải, tại em chỉ ở trong nhà thôi chứ có đi đâu đâu. " Quán này đẹp thật nhỉ. "Trúc Đào. " Ừm, vào bàn đi. "Ngọc Linh. Bốn người đi vào bàn rồi kêu nước, vì có Bồ Nhật Minh đi theo nên hắn cũng biết rằng chơi thì chơi như phải giữ khoảng cách, em cũng vậy. " Quán này đẹp, em muốn chụp hình không, chị chụp cho. "Ngọc Linh. " Em không biết chụp hình.. "Trúc Đào. Thì đúng rồi, trước giờ em có đi đâu chơi đâu mà chụp hình, em còn không biết trang điểm mà, chị cười rồi nói với em. " Cứ vào đi chị chụp cho, không phải lo đâu. "Ngọc Linh. Chị cầm lấy điện thoại rồi kêu em ra kia và chị chụp cho em, 30 phút sau chị đưa hình cho em xem, chị chụp hình đẹp thật. Em nhìn và mỉm cười. " Em cảm ơn. "Trúc Đào. " Không có gì đâu. "Ngọc Linh. " Sao mày tốt vậy, bình thường mày đâu có hiền vậy đâu.. "Gia Huy. " Ê tao oải hai bây nhen, kệ tao đii. "Ngọc Linh. " Thôi thôi, nó vậy đó giờ rồi. "Nhật Minh. " À em quên. "Gia Huy. Hắn xoa đầu cậu. Uống nước xong cả rồi, em và chị và bọn họ bắt đầu đi chỗ khác chơi, phải nói là hôm nay rất vui, em cười rất nhiều, chị cũng vậy. Đây cũng là ngày em thấy hạnh phúc đến như vậy, chơi mãi đến tối mới về mà. " Nay vui thật đấy.. bạn bè là thế này sao. "Trúc Đào. Em vào tắm rửa rồi đi lên phòng, chị cũng vừa mới gửi hình cho em rồi nhắn thêm câu" em xinh lắm đấy."Đúng vậy, chị lại làm em cười rồi.
Chương 3: Đi học. Lại một ngày mới bắt đầu, em chuẩn bị và đi học thôi, bước ra cửa và đi đến trường, bình thường chị đi học khá trễ, em thì đi khá sớm vì đầu tuần mà.. nhưng mà hôm nay chị đi rất sớm nên là đã gặp em, à đi cũng Nhật Minh với bồ hắn nữa. "Anh chị đến sớm vậy ạ, còn lâu mới vào mà." Trúc Đào. "Em hỏi nó ấy, anh với bồ anh đang ngủ, bị nó qua réo đi đấy." Gia Huy. "Bình thường đi trễ vãi ra, nay dậy sớm." Nhật Minh. "Kệ tao đi, đi sớm cũng được." Ngọc Linh. "Vậy xíu gặp ạ, em lên lớp cất cặp ạ." Trúc Đào. Vẫy tay chào nhau rồi em đi lên lớp, hên quá bàn ghế em vẫn còn bình thường, em để cặp xuống ghế, định đi ra ngoài thì có một cô gái đi vào. "Học sinh mới mà, thấy chơi với cả đàn anh đàn chị nhỉ." Quỳnh Anh. "Tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ." Trúc Đào. 15 phút sau vì thấy em xuống khá lâu nên chị đi lên, thấy cô gái kia đang đứng nhìn em. Chị hiểu ra vấn đề liền lên tiếng. "Này, Quỳnh Anh nó là người của tao, mày không nên đụng vào." Ngọc Linh. Nàng kia quay lại nhìn chị rồi bảo, nhìn cô nàng kia đang hơi bất ngờ. "Ểh, em xin lỗi em không cố ý, người của chị em không dám đụng, xin lỗi cậu nhé." Quỳnh Anh. "Dẹp ngay cái tính đấy đi, thì bạn tao mới thích mày được." Ngọc Linh. Chị đi lại kéo em xuống em nhìn chị nói lời cảm ơn, vừa đi xuống dưới chị kể cho bạn chị liền. "Mẹ nó, hỏi Quỳnh Anh nó có bị điên không, đụng vào ai không đụng, đụng vào Trúc Đào." Ngọc Linh. "Bởi Khánh Linh chia tay là đúng rồi." Nhật Minh. "Nết đấy tao chịu." Gia Huy. "Thôi kệ bạn đấy đi ạ, em không sao là được rồi nè." Trúc Đào. Bọn họ đi lấy đồ ăn và bưng ra bàn ngồi, vừa ngồi xuống thì cũng có người vừa tới, chính là ả. "Bọn bây hay quá ha, đi không kêu tao à nha." Khánh Linh. "Em chào chị.." Trúc Đào. "À chào em, chị là bạn của tụi nó." Khánh Linh. "Chị ấy nhiều bạn mà nói có một..". Trúc Đào. "Thôi nào, lúc đấy nói vậy cho em đỡ ngại thôi ấy." Ngọc Linh. Bắt đầu ăn, cậu liền nhớ ra gì đấy mà liền dừng ăn nói với ả, chuyện của nàng. "Nãy, Quỳnh Anh có bắt nạt Trúc Đào ấy, mày kêu nó được không?" Gia Huy. "Lúc đấy tao bảo với nó ẻm là người của tao rồi chắc không dám đụng đâu." Ngọc Linh. "Gia Huy à, chuyện của nó, tao không quan tâm N. Linh nói rồi, nói tao chi." Khánh Linh. "Thuaa, cái nết vậy, klinh không ưa là đúng rồi." Nhật Minh. "Kệ bạn đấy đi ạ." Trúc Đào. Thôi thì cũng đã đến giờ vào lớp rồi nên cả đám giải tán để lên lớp học. Tiết học vẫn như vậy chỉ có học và làm bài, chả có gì khác lạ. Giờ ăn trưa đã đến, chị kêu mọi người xuống ăn và em cũng vậy, đi đông mới vui mà nhỉ. "Nay em học cả buổi chiều nên trưa phải ở lại trường huhu." Trúc Đào. "Oh, vậy về ký túc xá của bọn chị nghỉ trưa cũng được, ăn xong đi rồi lên." Ngọc Linh. Vì là học cả buổi chiều nên, giờ ra chơi là giờ nghỉ trưa của chị và em, vì cả bọn họ và em đều học ca chiều. Tự nhiên em nhớ ra gì đó rồi nói ả. "Klinh ơi, nãy Quỳnh Anh có nhờ em đưa hộp sữa cho chị." Trúc Đào. "Thua." Ngọc Linh. "Trả lại đi, có đưa cũng không nhận đâu, biết không nhận mà vẫn cứ nhờ." Khánh Linh. "Ê tao thua ca này nhé, chắc nó không buông mày nổi rồi." Nhật Minh. "Nếu nó chịu thay đổi thì cũng không như bây giờ." Gia Huy. "Nó thì thay đổi được gì, đó giờ vậy rồi, tao biết vì sao nó như vậy, như cứ mãi như thế tao cũng không thích nổi." Khánh Linh. Nàng đứng từ xa nghe hết rồi, khi hết nói thì nàng đi rồi tự nói thầm gì đấy. Em bảo. "Luỵ chi cho mệt." Trúc Đào. Ăn xong em và chị về ký túc xá để ả ở lại nói chuyện với hai người kia ả nói ả lên sau. Khi đến phòng của chị em bước vào, mùi phòng chị khá thơm, em có hỏi nhưng chị bảo không có xịch gì hết. "Giường chị đã nhỉ." Trúc Đào. "Chị cũng không biết này có người cho, chị chị á." Ngọc Linh. "Gặp chị em vui lắm ấy chứ, từ trước đến giờ em chưa từng vui như vậy bao giờ, cảm ơn chị nhiều ạa." Trúc Đào. "Không gì đâu, vì khi em cười khá đẹp ấy chứ nên chị thích chọc cho em cười hơn." Ngọc Linh. Em lại đỏ mặt mà nằm xuống ôm gối, rồi em bình tĩnh lại và khen chị, chị cũng vậy mà cười, rồi chị bảo. "Nói thật thì chị cũng vậy, trước giờ chị khá ít cười, cười thì cười đểu thôi chứ không cười vui như vậy bao giờ, nên tụi nó bị bất ngờ là vậy đi, không phải tụi nó không vui mà chị vốn là vậy." Ngọc Linh. "Em thì trước giờ chưa từng có bạn hay có ai bảo vệ nhưng khi gặp chị em vui lắm." Trúc Đào. Nói xong rồi tự nhiên em thiếp đi, khi em ngủ chị nhìn em rồi cười, "ngủ cũng đẹp nữa" chị suy nghĩ vậy ấy, rồi chị lấy điện thoại ra chụp em lại. Nói sao ta, chị là người trường này nhưng lại thích em rất lâu rồi, nhưng khi đi ngang qua trường cũ của em chị nhìn vào lớp em và nhìn em thôi, và chị cũng chỉ theo giỏi em từ xa, em thì không biết chị, nhưng chị thì lại biết em.