SCARYHOUSE Thể loại: Truyện ngắn Tác giả: NaemTsaiDag * * * "Nếu bắt cóc một người bất kỳ trên đường rồi ném họ vào một địa điểm không xác định, mất bao lâu để ta có thể bị thộp cổ bởi cảnh sát? Trước khi trả lời câu hỏi ấy, ta phải biết về kẻ mình đã may mắn" chộp "được. Một người có chức quyền có lẽ sẽ mất vài giờ đồng hồ, một người trẻ có thể mất vài ngày còn một người đang đi làm sống xa gia đình thì có thể mất vài tháng. Nhưng một kẻ ăn mày, một tên thất nghiệp và một ả điếm à? Chắc hẳn không bao giờ sẽ có một ai nhọc công đi tìm chúng, ngoại trừ chính bản thân những kẻ nằm ngoài vùng phủ sóng này - phải đi tìm con đường sống cho mình." * * * Tên ăn mày ngồi trầm ngâm ở một góc phòng. Hắn đang lẩm nhấm tính đếm. Tay vẽ vào không trung. Tên thất nghiệp ôm đầu sụt sùi khóc. Còn ả điếm đá chân vào bức tường pha giữa hai màu xanh lá và đỏ trước mặt. Ả ta chửi thế không thôi. Mắt ròng ròng lệ chảy. Răng nghiến chặt lại mà rít lên. Tên ăn mày râu tóc xồm xoàm quay mặt ra phía ả, rút chiếc giày nâu đất dưới chân đáp vào mặt nguồn cơn tiếng động. Chiếc giày găm thẳng vào bụng của ả điếm khiến ả ta ngã sõng soài ra đất. Như lên cơn điên, ả điếm lồm cồm dựng dậy, lạch bạch đi về phía tên ăn mày. Nhưng ả chưa kịp làm gì thì đã bị gã đàn ông rách rưới ấy khóa tay ép ra sau lưng. Ả kêu lên đau điếng, gã ăn mày đè nghiến ả ra sàn và ép sát người mình vào lưng ả. Tên thất nghiệp ngừng khóc, chăm chú nhìn cả hai. Ả điếm rên rỉ liên hồi, van xin gã đàn ông hung bạo dừng tay. "Nghĩ là sẽ có người đến cứu nếu mày cứ làm như thế à?" Gã ăn mày nói rành rọt từng từ một, tưởng như mỗi từ tuôn ra là một lần bộ râu bạc của gã rung lên. Rồi gã buông cẳng tay người đàn bà đang nằm úp trên sàn ra. Ả ta xo ro người lại trong tư thế bào thai, run lẩy bẩy một hồi. Gã ăn mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mắt, rồi quay sang nhìn tên thất nghiệp - ra dấu chỉ về lối thoát có vẻ đã bị khóa kín trước mặt. Tên kia dường như biết ý, đi dò dẫm về phía cánh cửa. Hắn chậm chập đưa tay lên chạm vào cánh cửa lạ đời trước mặt. Cánh cửa không có tay nắm. Cố sức đẩy nó ra ngoài nhưng không tài nào nhúc nhích nổi thứ chốt chặn trước mắt mình. Hắn lắc đầu ngán ngẩm, nhìn xuống gã ăn mày. Gã ra dấu kéo vào. Nhưng làm gì có cách nào? Thật sự vô lý hết mức. Tên thất nghiệp chán nản lắc đầu lần hai, rồi lủi thủi bước về chỗ cũ. Gã ăn mày ngồi thụp xuống bên cánh cửa, trông thấy một cái chốt nhỏ nằm trong hốc bé tí giữa cánh cửa và bức tường mà chắc chắn bàn tay gã chẳng thể nào chạm đến. Gã đành bảo ả điếm đứng dậy và bước về phía cánh cửa. Thử luồn tay qua cái hốc ấy. Ả có vẻ lừng chừng, không nhìn mặt lão. Nhưng rồi vẫn cứ phải làm theo để thoát ra. Những đầu ngón tay nhỏ nhắn của ả thần kì lách qua được cái hốc ấy, chạm được vào cái chốt. "Đẩy xuống" - Gã ăn mày khẽ khàng nói. Ngón tay nhỏ rướn đẩy cái chốt ấy xuống. Cái chốt không nảy lại như thường, mà tạo một tiếng "KỊCH" lớn nơi cánh cửa. Nhưng nó vẫn đứng sừng sững ở đó, không xê dịch. Tên thất nghiệp đã đứng dậy từ bao giờ. Cả ba hướng mắt vào cánh cửa im lìm trước mắt, có chút xê dịch. Một phần gờ cửa đã lùi vào, đủ chỗ để đặt một phần bàn tay lên. Gã ăn mày cùng hai kẻ kia chẳng nói chẳng rằng, cùng bước đến kéo gờ cửa ló ra vào bên trong. Cánh cửa ì ạch xê dịch theo tiếng gằn của cả ba, rồi dần dà mở ra một khoảng không gian tối tăm chỉ le lói những ánh đèn vàng trên đầu tạo thành một đường thẳng méo mó với những điểm tròn vàng vọt trên mặt đất. Gã ăn mày đi ra trước, hai người còn lại theo sau. Những vách tường xanh rêu loang lổ máu, giờ đã trở thành một thứ màu của riêng nó - vẩn đục hồng hường lẫn giữa sắc tím của lòng mề khô quánh lại. Mùi thịt rữa ra chung quanh kèm theo những đám mạng nhện và ruồi nhặng vo ve làm cho những cái xác bị dọn bỏ đi như trở lại nguyên hình nguyên vẹn rải rác trong bóng tối nuốt dần lấy ánh đèn vàng len lét. Ả điếm bụm miệng để ngăn đống thức ăn ít ỏi sót lại trong dạ dày vọt qua vòm họng. Tên đàn ông thất nghiệp nhăn mặt. Gã ăn mày dửng dưng. Cả đám dò dẫm bước tiếp. * * * Tuấn đang ngồi trên băng ghế xanh lục trước cửa phòng khám. Trời nhá nhem chiều tối. Anh nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, đầu dựa vào bức tường sau lưng thở ra một hơi dài. Anh nhìn cánh cửa đóng, mỗi phút trôi qua là một phần trong mình chết đi. Chẳng còn được bao nhiêu phần của anh thực sự đang sống nữa cả. Tuấn tháo chiếc nhẫn khỏi ngón áp út, bỏ vào trong túi. Hai tay vuốt mái tóc rũ rượi, quét qua khuôn mặt sầu muộn. Một gương mặt tươi cười được đắp lên, nhưng cũng chẳng được bao lâu khi nụ cười méo xệch và đôi mắt trĩu nặng quầng thâm sớm biến nó về lại cái vẻ đau khổ lúc mới đầu. Tuấn khịt mạnh mũi. Khuôn mặt anh ửng đỏ. Rồi lại quay nhìn cánh cửa phòng khám vẫn đang đóng kín. Tiếp tục chờ. Chẳng biết là đến bao giờ. Tuấn nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên tường. Chiếc đồng hồ đeo tay của Hải. Nó là một thứ đồ cao cấp, mạ bạc nhưng vẫn thanh thoát với dây đeo ôm gọn lấy cổ tay và mặt đồng hồ tròn trịa bóng loáng được phết lên một màu xanh dương sâu thẳm. Hải chẳng mảy may để ý đến nó lắm, ấy là cho đến khi cặp mắt của anh dõi theo kim phút và kim giờ với vẻ chờ đợi. Đôi mắt ấy sau lại chuyển từ chiếc đồng hồ sang cánh cửa ra vào của tiệm ăn. Hai đĩa thức ăn được đưa đến. Hải mỉm cười lại với cô bồi bàn, trước khi quay đi để cố giấu vẻ chán nản trên gương mặt. Anh nhìn vào đĩa cơm của đối phương. Rất nhiều salad, một dúm tôm chiên bơ và một dúm cơm trắng. Hải cười nhạt. Anh lắc đầu và cầm đũa lên gắp miếng thịt bò nóng hôi hổi bỏ vào miệng. Đôi mắt Hải quay qua nhìn thế giới bên ngoài tấm kính cửa sổ của tiệm ăn. Một màu hồng đang nguội dần thành xanh nhạt trên nền trời. Và cuối cùng sẽ chỉ còn một màu đen với lúng liếng đèn đường vàng vọt tạo thành thứ ánh sáng tròn trên mặt đường. Một cuộc điện thoại gọi đến. Hải vẫn thong thả nhai cho xong miếng thịt bò trong miệng, trước khi nhồi thêm vào đó một miếng rau. * * * Ả điếm lần mò trong bóng tối. Ả đã lạc mất hai người bạn đồng hành của mình. Một thằng điên không biết từ đâu xuất hiện đã khiến cho gã ăn mày bị thương. Một nhát chém từ con dao găm. Chẳng biết bây giờ ra sao, ả nghĩ. Nhưng cứ lo cho cái thân khốn nạn này đã. Hai gã đàn ông thì sẽ dễ sống sót hơn một người đàn bà. Ai bảo thế, ả tự phản bác cái ý nghĩ bi lụy trong đầu mình. Suốt bấy nhiêu năm nay, ả đầu có cần đến một cánh đàn ông nào nuôi sống mình. Chúng nó đến với ả, trao đổi thứ tình cảm mà vợ hay người yêu chúng chẳng thể nào đáp ứng được rồi biến đi đâu mất. Chỉ để lại một dúm đồng bạc. Nghe mà lạnh lẽo - "đồng bạc". Nhưng chính cái thứ lãnh đạm vô cảm ấy lại giữ cho ả sống đến giờ. Còn ở cái chỗ quỷ tha ma bắt này thì biết bao nhiêu là đồng bạc cho đủ? Cái bọn bệnh hoạn đã bắt ả và hai gã đàn ông đi cùng ả vào đây không chắc đã thiếu tiền. Thứ chúng nó thiếu là cái bản tính con người, mà nếu có thì chúng nó đã phải thả cả ba người bọn ả ra. Để làm gì à? Ả không biết, sống tiếp chăng? Nhưng rồi ả cũng hiểu được, ra khỏi cái nhà ma nhà quỷ này thì cũng lại trở về cái nhà ma nhà quỷ khác - là cái nhà thổ mà ả đã "làm việc" được mấy năm nay. Rồi hai lão kia sẽ đi đâu. Nhất là gã ăn mày ấy. Một về với cái máng lợn là đường phố vỉa hè với bao nhiêu là người qua kẻ lại, không thì cũng chết đói chết rét ở cái xó hẻm mà gã ăn mày đã chui từ đó ra. Còn cái thằng cha vô công rồi nghề thì chắc cũng phải có gia đình để mà về chứ. Nó là đứa may mắn nhất trong cả bọn. Nhưng về đấy rồi thì sẽ ra sao? Vợ con hắn có chứa chấp một thằng chồng vô dụng đến thế? Mà cũng chẳng cần đến vợ con, chính tên đàn ông ấy cũng đã phải thẹn với lòng mình đến độ chẳng dám vác mặt về lại mái ấm nữa rồi. Không thoát được cũng chết. Mà thoát được thì cũng sống không bằng chết. Rồi ả bắt đầu vẽ vời. Không làm điếm nữa. Ta sẽ đi buôn bán đồ ăn. Đống tiền làm điếm bao lâu nay chắc cũng sẽ đủ. Và rủ cả hai thằng cha kia cùng đi với mình. Người ta vẫn luôn tin tưởng đám đàn ông trong chuyện kinh doanh hơn hẳn đàn bà (dù cho người đàn bà ấy có giỏi giang đến nhường nào). Nhưng cũng chẳng có sao, miễn là ra tiền và ra tiền thì đỡ khổ. Ả sẽ trổ tài vừa làm một nữ doanh nhân thành công, vừa là một đầu bếp đại tài - như mẹ của ả khi xưa vẫn hay khen. Bà đã lên thiên đường vào độ năm ngoái kia. Nghĩ đến đây, ả điếm muốn khóc. Ả cũng biết đau buồn chứ. Một nỗi đau buồn còn lớn hơn cả nỗi đau thể xác khi đám đàn ông tấn công ả một cách thô bạo. Ả thấy nỗi cô đơn của mình to lớn lên biết nhường nào. Thoạt nhiên, ả dẫm chân vào một dây bẫy. Giật lùi lại. Ngã ngửa ra. Ngay lúc hai lưỡi dao từ hai bên chém tới. Choang. Ả điếm nghe tiếng bước chân chạy tới từ xa. Hoảng hồn, ả đứng bật dậy co giò chạy. * * * Thư nhìn mình trong gương. Cô mím môi, ngẩng cao cổ. Đôi tay nhỏ nhắn vuốt ve lấy chiếc cổ mềm mại. Cô quay nhìn về phía bên trái. Nhà vệ sinh. Trong đó có tiếng đàn ông đang hát. Thư thở dài. Cô chỉnh lại cổ của chiếc áo choàng tắm màu trắng mà mình đang mặc. Đống quần áo nằm bề bộn trên sàn. Cô cầm chiếc quần lót của mình lên tay, ném vào trong thùng rác dưới chân. Thư chống tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau đỡ lấy chiếc cằm nhỏ. Cô quay sang chiếc túi sách lớn màu xanh lợ. Lấy ra cuốn kịch bản phim. Ngán ngẩm với cái tên. Scaryhouse. Nhưng rồi vẫn mở ra đọc. Thư chau mày đôi chỗ. Một số đoạn khác lại bụm miệng cười. Và rồi một vài đoạn Thư phải lấy tay lau đi dòng lệ trên khóe mắt. "Nhảm quá" - Thư nghĩ, đặt cuốn kịch bản xuống mặt bàn cái CỘP. Cô quay sang bên phòng vệ sinh và thấy gã đàn ông từ trong đó bước ra. Hắn vòng sang bên còn lại của gương mặt cô, như một con rắn. Hôn vào cổ. Thư nghịch mái tóc bờm xờm của gã trai. Hắn chợt trông thấy cuốn kịch bản trên bàn. Nhấc lên đọc. Thư không thể nào ngăn nổi. Nhưng chưa được mấy giây, gã đã nằm phịch xuống giường. Tay đập bộp bộp vào ga giường vẻ mời gọi. Thư quay đi. Cô dường như tỏ vẻ không để ý đến cuốn kịch bản đang nằm úp mặt dưới sàn nhà. Thư nhìn thấy một người con gái trong gương, cô thoáng giật mình trước cái ảo ảnh. Tưởng như mình bị ảo giác, cô dụi mắt một thôi một hồi. Rồi Thư quay lại gã đàn ông, hắn đã say ngủ tự bao giờ. Cô tiến tới nhặt cuốn kịch bản lên. Trở về trước gương. Cô chứng kiến người con gái trong gương đang xoa nhẹ một vết sẹo ở cổ, máu túa ra từ kẽ tay. Hai mắt lờ đờ. Thư chẳng thể nào làm gì. Một tên đàn ông bặm trợn, đeo một chiếc mặt nạ không rõ hình thù túm tóc kéo đi. Người con gái yếu ớt ôm lấy cổ mình. Hai mắt Thư mở toang, cô vội vàng lục tìm trong kịch bản. * * * Gã ăn mày thở hồng hộc, kéo theo tên thất nghiệp đang nặng nhọc cố sức tự mình bước. Cả hai dừng lại ở một góc. Tên thất nghiệp bảo gã ăn mày đi tìm ả điếm và bảo rằng hắn đã biết lối thoát ở đâu. Gã ăn mày thúc giục kẻ đồng hành với mình mau nói ra lối thoát, chẳng đả động gì đến ả điếm. Nhưng tên thất nghiệp khăng khăng không nói mà nằng nặc bảo gã đi tìm ả ta. Một dự cảm trỗi dậy trong gã ăn mày. Gã lập tức bỏ đi. Tên thất nghiệp còn lại một mình. Hắn cố nén đi những tiếng rên rỉ vì cái chân đau. Hắn muốn sống, nhưng rồi lại chẳng biết sống vì điều gì. Ả ta đã giúp hắn nhận ra điều ấy. Khi cả ba lần đầu tiên thất lạc lẫn nhau trong cái mê cung tăm tối này, hắn đã có cơ hội đi cùng với ả. Cả tá những câu hỏi. Hắn trả lời hết thảy, vì lúc ấy cũng đâu còn việc gì khác để làm (ngoại trừ đi tìm lại gã ăn mày). Hắn là một kẻ đã có gia đình, nhưng đã rời xa điều tốt đẹp ấy được ít lâu vì quá nhục nhã. Hắn chẳng thể nào có đủ can đảm đứng trước những thứ tuyệt vời nhất đời mình như một phế vật. Có lẽ không cần ta, họ hoàn toàn tìm được một ai khác tốt hơn. Hắn nghĩ như vậy, nhưng lại quá đau đớn để thừa nhận rằng mình có thể đã sai. Những đứa con bé bỏng yêu hắn vô ngần. Và người vợ đang chờ hắn ở nhà cũng cần hắn biết bao. Nhỉ? Ít nhất thì hắn cho là vậy. Bởi đã được vài tháng kể từ khi được gặp họ. Hắn thấy mình như mắc một căn bệnh. Một thứ trong tứ chứng nan y mà không một thầy thuốc nào có thể cứu nổi. Một thứ dịch tả trong tâm khảm khiến hắn đẩy tất cả những người mình thương ra xa. Để đâm đầu vào một thứ tưởng chừng vô nghĩa là công việc mà hắn từng có. Giờ thì đâu còn gì nữa. Chỉ còn lòng tự trọng quá lớn khiến hắn không còn mặt mũi gì để về lại với gia đình thân yêu. Chết mục ở cái chốn này như cách mà những kẻ như hắn chết mục ở cái ghế làm của họ. Gã ăn mày đi ngang dọc. Không biết điều gì đã khiến gã phải tìm kiếm nhọc công như vậy. Đáng ra gã có thể tự mình tìm được đường ra từ lâu. Nhưng gã là vậy. Gã phán xét người khác, nhưng cũng phán xét chính mình. Cô đơn cả bên ngoài lẫn bên trong. Gã còn chẳng thể nào hòa hợp với chính mình chứ chưa nói gì đến chuyện hòa thuận với mọi người xung quanh. À không. Gã đã từng hòa thuận với một người. Vợ hắn. Cô là điều đẹp nhất đời hắn. Là bóng dáng của cuộc sống bình thường khi trước. Cho đến khi một thằng cha khác tước đi điều tuyệt vời ấy. Một gã chồng đáng thương hại. Vừa bị cắm sừng, vừa mất vợ. Gã có thể nói gì với đám cảnh sát? Rằng mình không hề muốn giết vợ khi cô ấy đã ngoại tình với một thằng cha lạ hoắc nào đó? Rằng cả hai bọn họ đã cùng tự sát? Ai sẽ tin gã? Có lẽ là người bạn tù. Gã đã đâm chết thằng cha ấy khi nó tố cáo việc gã đã cố gắng trốn tù. Thêm năm năm nữa chứ sao. Để rồi, gã trở ra khỏi song sắt và không còn bất cứ thứ gì. Mất cả niềm tin vào những người sống xung quanh gã - vốn là những kẻ chẳng lấy làm sung sướng gì với việc dối lừa kẻ khác. Nhưng vẫn cứ lọc lừa. Và những kẻ lọc lừa vẫn cứ chết. Nó là một vòng luẩn quẩn với gã ở trung tâm. Giờ đây, gã đang tự lừa dối chính mình. Rằng gã làm điều này chỉ vì muốn thoát ra ngoài. Vốn dĩ, gã đã biết từ lâu rằng nếu có thoát ra ngoài mọi thứ vẫn sẽ như cũ. Cái nơi chốn này chẳng hề đáng sợ hơn ngoài kia là bao. Gã giáp mặt thằng cha tâm thần với con dao. Ả điếm đang ngồi ở một góc khuất trước mặt thằng cha ấy, một góc khuất mà chỉ gã mới có thể nhìn thấy. Ả hổn hển thở dốc, một tay cố cầm máu bằng đống vải xé ra từ chiếc áo. Gã cố không nhìn vào góc khuất, mắt đối mắt với thằng bệnh hoạn trước mặt. Nó chậm chạp tiến tới nạn nhân trước mặt mình. Như là một trò chơi. Gã ăn mày vẫn đứng sừng sững. Dường như gã đang đợi một dấu hiệu. Nhát dao đột ngột chém xuống, sượt qua vai gã. Gào lên, gã chỉ kịp quay người vọt chạy với thằng cha kia điên cuồng bám đuổi theo sau. Cả hai rơi vào một cuộc rượt đuổi mà quên mất ả điếm. Ả chui ra khỏi góc tối, lảo đảo bước đi. *** Thư ngồi trong căn phòng màu đỏ, với hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề trước mặt. Một ủ rũ, một dửng dưng. Ba người không nói gì. Thư bối rối cầm cuốn kịch bản lên tay, tránh giao tiếp bằng ánh mắt với hai người kia. Hải vân vê chiếc đồng hồ trên tay, mắt hướng ra ngoài cửa vẻ nóng vội. Còn Tuấn, anh cứ ngồi thượt ra với điếu thuốc không châm lửa kẹp giữa những đầu ngón tay. Thư mở lời trước. - Các anh đọc kịch bản chưa? Tuấn và Hải chỉ gật gù. Thư ái ngại không biết nói gì thêm. - Một mớ rác. Nhưng cũng không đến nỗi nào. Nếu không bàn theo bình diện một phim kinh dị thì tạm ổn. Hải cất miệng, rồi nhìn sang Tuấn. Anh ta không tiếp lời, chỉ chậm chạp ngậm điếu thuốc trên miệng và dựng người ngồi thẳng dậy. Thư rút chiếc bật lửa trong túi, châm đóm cho người cộng sự. Tuấn nhìn cô và rồi quay sang Hải. - Nói thật, tôi không được giới thiệu gì về hai bạn diễn. Cũng chả biết thằng nào viết ra cái của quỷ đấy. Chỉ thấy nhân vật có gì giống mình. Không biết hai người có.. Tuấn chưa nói dứt câu, Hải đã đặt tay lên vai anh và chắp lấy điếu thuốc bằng ngón trỏ và ngón cái của mình. Tuấn có vẻ sững sờ, nhưng rồi cũng kịp định thần. - Tôi cũng như anh thôi. Là gã ăn mày cả đời rồi. Hết phim này qua phim khác. Mà cũng chẳng đi đến đâu. Ít nhất thì cái phim chó chết này cũng cho tôi được làm mình một lần. Hay dở mặc thây. Nhỉ? Hải nói hết câu, rồi quay sang Thư. Cô gật đầu. Một sự kết nối kỳ lạ được hình thành giữa ba người. Họ chỉ giới thiệu tên, tuổi sau những dòng tâm sự có phần thẳng tưng và quái lạ ấy. Một bộ phim có thể sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu dậy nổi trong cái thị trường chết dẫm ăn theo thị hiếu thời bấy giờ. Nhưng họ còn tìm thấy một điều gì đó lớn hơn thế. Những khoảng trống được lấp đầy. Nỗi cô đơn được vơi bớt. Họ như đã trở thành chính vai diễn của mình ngay từ thời điểm ấy và cả từ trước đó nữa. Có lẽ họ đã là những gã ăn mày, tên thất nghiệp và ả điểm trong cả cuộc đời mình rồi. Chỉ có điều, giờ đây họ đã tìm thấy được nhau. * * * Ả điếm bước lảo đảo. Một thôi một hồi. Nhưng rồi, ả cũng tìm thấy tên thất nghiệp. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Ả điếm nức nở. Tên thất nghiệp ôm lấy ả vào lòng. Chưa bao giờ, ả muốn tự nguyện trao thân mình cho một người nhiều đến vậy trong đời mình. Nhưng rồi, tên thất nghiệp chỉ xoa nhẹ mái tóc của ả. Ả điếm đã ngất lịm đi trong lòng của người mà ả có lẽ đã thực sự phải lòng. Tên thất nghiệp giờ đây lại thấy lưu luyến cái thế giới ngoài kia biết bao. Ao ước trong hắn là có thể làm lại tất cả từ đầu cùng người đàn bà không rõ sống chết trong lòng mình. Hắn chợt nhớ đến gã ăn mày. Nhờ có gã mà hắn mới sống được đến bây giờ. Hắn phải giúp gã đàn ông ấy. Nhưng còn lối ra? À, đó chỉ là một lời nói dối thôi. Mà cũng có thể hắn biết thật đấy, một cách lờ mờ. Chỉ có một điều là hắn rõ ràng: Phải giúp gã ăn mày kia. Hắn suy đi tính lại trong đầu. Nhưng giúp thế nào đây? Gã ăn mày vẫn đang chạy. Sức lực đã cạn kiệt dần từ vết thương trên vai. Gã ngoặt vào một góc tối trước mặt. Tên tâm thần đang tiến lại gần. Thoạt nhiên có tiếng gào ở sau lưng hắn ta. Là tên thất nghiệp. Gã ăn mày nhận ra người quen, nhưng vẫn chưa dám bước ra. Chỉ khi nghe thấy tiếng chân nặng nề của tên tâm thần quay lưng lại với mình, gã mới nhảy xổ ra. Lấy hết sức bình sinh đè nghiến lấy tên tâm thần. Nhưng vẫn còn lưỡi dao. Hắn vẫn kịp chém cho gã ăn mày một nhát nữa vào cẳng tay và lưng, trước khi lưỡi dao bị thúc sâu vào cổ họng của tên điên cuồng sát ấy. Gã ăn mày lăn ra đất. Tên thất nghiệp lết đến bên cạnh gã. Cả hai thất thểu cố gượng dậy tìm về chỗ cũ. Cho đến khi tìm thấy ả điếm, ả vẫn đang lịm đi. Hơi thở yếu dần. Hai người đàn ông đỡ ả dậy và cả ba cùng tìm đến lối thoát. *** - Rồi sao nữa? Liệu ba người đó có trốn thoát được không? - Chịu. Em hỏi thằng cha viết cái này ấy. - Chán nhỉ, mình đã không biết thì thử hỏi người xem thấy sao. Cáu ghê. Tuấn vuốt mái tóc mềm mại của Thư. Cô nằm gọn trong lòng anh. Như một chú mèo con. Tuấn cảm nhận từng đường nét duyên dáng nơi gương mặt và cơ thể cô. Thư đã thiếp đi tự bao giờ. Tuấn nhẹ nhàng đặt cô nằm trên gối. Anh bước ra ngoài ban công. Gương mặt Tuấn chìm trong hai nửa vui buồn. Anh cảm tưởng cơn đau sắp sửa đến sẽ nhẹ nhàng biết bao. Tuấn nhìn xuống mặt đất phía dưới. Anh tưởng tượng mình sẽ trèo qua lan can ban công và thả mình rơi tự do. Để giữ lại những hạnh phúc ngắn ngủi khi này. Nhưng lại thôi. Chưa phải lúc. Rồi nó cũng sẽ tự đến và mang anh đi. Cho tới lúc ấy, anh sẽ tận hưởng mọi thứ khi còn có thể. Căn bệnh hiểm nghèo là một bóng ma. Là thứ đã đày đọa linh hồn và thể xác anh từ lâu, cho đến khi Thư bước đến và xua tan đi những nanh vuốt của nó. Thoạt nhiên, Tuấn muốn khóc. Nỗi buồn ngập tràn trong khóe mắt anh khi trông thấy một gia đình nhỏ bước qua tầm mắt. Anh ước gì mình có thể cho Thư điều ấy. Nhưng chẳng thể nào vội vàng được. Vả lại, Thư là một cánh chim tự do. Không thể bị nhốt vào lồng và tước đi lông cánh. Nếu không thể cho cô một hạnh phúc trọn vẹn thì ít nhất anh sẽ có thể đem lại cho Thư sự tự do mà cô cần phải có. Chí ít là vậy. Tuấn vùi mặt vào trong hai cánh tay, cả người ngồi thụp xuống bên dưới lan can ban công. Run rẩy. Nhưng rồi cũng thôi. Anh đứng thẳng người dậy. Ngắm nhìn một cánh chim nhỏ bay ngang qua. *** Trong một nhà hàng, Hải ngồi đối diện với chiếc ghế trống. Anh vẫn chờ đợi. Một người phụ nữ bước đến. Nhưng đi qua chiếc ghế. Hải ngậm ngùi, uống cạn ly rượu. Anh nhìn đĩa thức ăn được đem ra mà chẳng buồn đụng vào. Hải nhìn quanh, rồi lại quay về nhìn chiếc ghế trống. Anh chán nản trả tiền rời đi, để lại hai đĩa thức ăn còn nguyên. Hải rời khỏi nhà hàng, bước vào trong một công viên. Anh đặt mình ngồi trên một chiếc ghế xích đu, tự nhún đẩy mình về trước. Một niềm vui nhỏ bé ánh lên trên khuôn mặt. Hải thấy mình trở về những ngày xưa cũ. Anh thấy một đứa trẻ mặt mày đầy sẹo vì bị bắt nạt, lủi thủi một mình ra công viên. Hải thấy một cô bé đến bên cạnh đứa trẻ ấy. Cả hai trò chuyện thật vui, và rồi cùng nhau rời đi. Bất chợt, Hải nhận ra rằng đã có biết bao nhiêu người con gái đã bước qua đời mình nhưng bản thân lại không đủ can đảm để tiến tới. Anh nhớ về lần duy nhất mình dám tiến tới, lại là một thảm họa. Anh trở thành một người mất vợ và mất đi cả danh dự của một người chồng. Anh lang thang khắp nơi khắp chốn, từ chối tất cả những mối công việc. Im hơi bặt tiếng trong một khoảng thời gian. Để rồi "gã ăn mày" đến và làm anh sáng mắt ra. "Gã ăn mày" cho anh sự can đảm cần có. Sự can đảm mà giờ đây đang có phần hơi mông lung trong lòng Hải. Hải nhìn xuống chân mình. Tìm kiếm cái gì thất lạc không rõ. Để rồi khi nhìn lên, anh trông thấy một cô gái đang ngồi một mình ở băng ghế công viên. Dường như là đang chờ đợi một ai và nhận ra rằng có chờ thêm nữa thì cũng chẳng ích gì. Người con gái ấy trông thấy Hải và mỉm cười. Cô giơ tay chào anh. Và Hải chào lại. Anh suy nghĩ hồi lâu. Rồi vấn lại quần áo cho chỉnh tề và bước đến một cánh cửa nữa đang ì ạch mở ra. Một vài ánh sao nhấp nháy trên nền trời xanh tuyền của buổi ban đêm. Những ánh sao ấy cũng nằm trong đôi mắt của cô gái ngồi đối diện Hải lúc bấy giờ. Trong cả nụ cười, lời ăn tiếng nói của cô. Hải mỉm cười mãn nguyện. - Hết -