Truyện Ngắn Ác Ý - NaemTsaiDag

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NaemTsaiDag, 29 Tháng bảy 2024.

  1. NaemTsaiDag

    Bài viết:
    10
    ÁC Ý

    Thể loại: Truyện ngắn, Kinh dị

    Tác giả: NaemTsaiDag

    [​IMG]

    * * *

    Ngày vừa lên. Mặt trời lộ chỏm đầu vàng cam nơi tận cùng của nước biển. Thứ ánh sáng chói lòa chậm rãi lần trèo qua bờ rào vào trong khu vườn, dần dà len lỏi qua từng kẽ lá nhành hoa để tìm đến những đầu ngón chân lạnh toát, rồi lân lên cổ chân trắng muốt, tới cẳng chân, qua đầu gối tới đùi, rồi lấn lên cả khúc dương vật bủng beo và dừng ở đoạn thắt lưng. Đó là tất thảy những gì sót lại. Một nửa thân dưới đã ngưng rỏ máu, với thớ máu từ ngày hôm trước đã khô quách lại trên đám cỏ lùm xùm bao quanh phía bên dưới để lại mảng màu nâu thẫm nhạt thếch trên từng nhúm cỏ.

    Chẳng ai buồn đi tìm kiếm thứ dị thường ấy. Bởi lẽ chẳng ai quan tâm. Và cũng bởi lẽ đó là thứ mà cái xác ấy xứng đáng nhận phải vì những gì đã làm hồi còn là một con người. Vả lại, cái xác nào mà chẳng từng làm người trước khi mục ruỗng bởi sâu giòi và chua ngách cái mùi ôi rữa dưới lòng đất.

    Cái xác ấy từng tên là Wilson. Sống trong một căn hộ xanh nhạt, đối diện một cửa hàng bánh ngọt nhỏ nhắn mở cửa từ thứ Hai tới thứ Bảy. Wilson không có bạn bè, không có người yêu và không còn cha mẹ. Thứ hắn có là một công việc và thú vui đến thăm cô chủ tiệm bánh kia mỗi lúc rảnh. Cũng phải thôi, cái thứ "việc" mà Wilson làm chẳng khác nào thăm khám một cái quan tài lớn với nhiều xác chết bên trong – cái quan tài với đầy đủ đèn điện, tủ sắt, hành lang trắng bệch và cao đến 2 tầng. Một kẻ trông giữ xác người.

    Wilson trông cũng chẳng khác nào một cái xác: Mặt nhợt nhạt, da tái hẳn đi như người ốm còn thân thể thì gầy nhom, khẳng khiu như khúc cây biết đi. Cái dáng bộ chậm rề rề mà cô chủ tiệm bánh Stacy vẫn hay đùa là của "Thần Chết" sau khi biết về công việc hắn làm. Lại nói về Stacy, người con gái tươi tắn nhưng rụt rè ấy không hợp làm một người chủ tiệm chút nào, nhưng dường như ai cũng mến cái tính chân thật nửa e ấp của cô – nhất là Wilson. Tên này tìm đến Stacy như để kiếm lại chút trải nghiệm của một con người bình thường là được nói chuyện thẳng thắn chân thành với người mà mình mến, thay vì phải ngâm mình trong cái lặng im lạnh lẽo của nhà xác với đám người chết. Dẫu vậy, Wilson chẳng hề ghét bỏ công việc của mình mà ngược lại hắn nhìn ra những thứ kỳ thú từ những xác thịt lạnh tanh trong cái tủ sắt bự chảng kia điều mà làm cho chính Stacy cũng phải hứng thú. Chẳng hạn như một bà già giàu có mất vì tai nạn giao thông được ông chồng trẻ đến nhận xác, để rồi hóa ra chính thằng cha này là người lái chiếc xe cổ quái ấy thẳng vào cái thân hình mập mạp của ả (điều mà gã trai trẻ đã ba hoa với Wilson và rồi giúi vào tay hắn vài trăm đô để giữ mồm giữ miệng) ; hay thê lương như một đứa con gái nhận xác mẹ nó sau khi bà này bị ông chồng của mình cứa cổ sau khi cả hai tranh cãi – con bé có cái cặp mắt mà Wilson gọi là "chẳng thiết gì nữa". Vài tháng sau nữa, cái xác con bé được chuyển đến đặt cạnh mẹ mình sau khi uống một tá thuốc Fentanyl trong một bữa tiệc. Wilson trộm nhìn cái xác khỏa thân độ đôi mươi mà đầu óc cũng quay cuồng một lúc trong thòm thèm, mà rồi cũng không thể nào dám làm gì. Dẫu cho vẫn thường mơ tưởng bệnh hoạn về mấy cái xác nữ giới, một cái giới hạn mong manh nhất định vẫn không cho phép hắn thực thi cái mớ mộng mị ấy trong đầu.

    Đạo đức à? Đạo đức là sợi dây cương cho kỵ sĩ, là sợi xích dành cho chó hoang để chúng không lao ra cắn xé kẻ khác. Nhưng Wilson làm gì có cái thứ ấy. Không phải đạo đức mà là bởi hèn nhát, hắn sẽ không ái tử thi nhưng cũng sẽ chẳng dám đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ một ai, Wilson nhỉ? Mày chẳng bao giờ đứng ra để bảo vệ cho người bạn thân tội nghiệp khỏi đám bắt nạt để cho cậu phải tìm đến đường chết mà thoát khỏi chúng; cũng như mày đã không giúp một người đàn ông tội nghiệp lên cơn hen suyễn mà bỏ chạy để mặc cho ông ta tự tìm đường đến nhà xác tìm mày ngay hôm sau đó; và rồi cũng chẳng bao giờ mày quan tâm đến đồng nghiệp duy nhất mà mình có cho đến khi anh ta cháy thành tro từ một vụ hỏa hoạn. Đống lửa ấy cũng chính là từ điếu thuốc lá cháy dở của mày, một vụ ngộ sát mà hung thủ không hề có một mảy may nào là hối lỗi. Wilson biết hắn ta đã làm gì, nhưng điều duy nhất hắn thực sự cảm thấy chỉ là nỗi sợ về việc liệu bản thân có vướng phải chút rắc rối nào không.

    Về lại cái xác, hay đúng hơn là một nửa cái xác. Một đứa trẻ con đã vô tình nhìn thấy gì đó nằm trong khu vườn cổng đóng kia. Nó mở toang hai mắt, vừa hét toáng lên vừa chạy đi nơi khác. Và rồi, mọi thứ vẫn vậy. Chẳng có gì xảy ra ngoại trừ việc đám ruồi bắt đầu vo ve đông dần nơi một nửa cái xác đang nằm lại. Một tiếng động lớn gần đó của công trường, khi chiếc máy cẩu vô tình thả rơi một khối trụ lớn từ trên cao xuống. Uỳnh. Mặt đất tưởng như vỡ ra. May mắn là không ai bị làm sao.

    Về với người sống, Wilson trở về nhà sau một ngày làm việc khác, mặt vô cảm hướng lên trần nhà. Cái mặt trần ủ dột và có vài chỗ đen sạm trong căn phòng chỉ có le lói một bóng đèn nhỏ tiu hiu. Hắn ta nghĩ. Bao giờ cũng vậy. Mỗi khi không làm gì là hắn lại muốn chúi đầu vào đống tư duy lệch lạc của mình. Sự tưởng tượng đi xa hơn tất thảy những gì bản thân có thể làm được. Wilson vẽ ra trong đầu một vụ tấn công tình dục đối với Stacy khi cô không để ý đến ở ngay trong tiệm bánh và rồi lại đặt thêm vào trong khung cảnh đó một cỗ máy xóa trí nhớ. Hắn hình dung bản thân đã làm cho cô trở nên nhơ nhuốc nhưng người con gái ấy không thể nào nhận ra được. Một xúc cảm là lạ nảy nở, vừa méo mó như thể thứ ảnh ảo của chiếc gương vỡ mà cũng vừa tốt đẹp hiếm thấy ở con người gã này. Và rồi, Wilson nhớ lại một hình dung kỳ khôi thuở trước. Cái thời hắn còn trẻ và hãy còn chưa bệnh hoạn và bệnh tưởng như bản thân bây giờ, khi ấy đã từng có một người con gái khác nữa (Wilson không nhớ tên cô là gì). Người ấy đã dành cho Wilson một thứ ác cảm đặc biệt, cứ như thế ấy là người duy nhất nhìn thấu được ra cái thứ tâm khảm méo mó của hắn trong tương lai. Trái ngang thay, hắn lại đặc biệt ưa thích cô. Cái tình cảm của một đứa con trai dành cho một đứa con gái. Không lầm lỗi hay ghê tởm gì cho cam. Vào một ngày đẹp trời nọ, cô bé kia đột ngột biến mất khỏi trường. Cậu bé Wilson chết lặng trước cái bàn trống vắng trước mặt mình. Và rồi, cậu thử lên đường đi tìm cô.

    Ngay giây phút cậu tìm ra cô, cậu bé Wilson đã chết.

    Sâu bên trong con người ấy mọc ra một thứ dạng hình vặn xoắn và vô cảm đến tàn nhẫn với toàn những gai nhọn lởm chởm trên da thịt. Một thứ cổ quái và tà ác. Nhưng nó không bung tỏa ra như bao thứ cổ quái và tà ác khác, "Wilson" co rúm lại mà run rẩy khóc than. Cái xác của cô bé kia nằm lõa thể nơi những mấu đá băng qua một ngọn suối trong vắt dưới nắng. Hai mắt cô mở rõ cứng đờ, miệng bị nhét giẻ trong khi toàn thân chi chít vết thương – đặc biệt là chiếc cổ có vết đỏ. Wilson nhớ rằng, hắn đã thấy một gã đàn ông đi theo cô về nhà vào vài hôm trước đó nhưng không hề lên tiếng. Hắn cũng nhớ rằng, con bé mới có bạn trai vài hôm trước nữa.

    Wilson rùng mình. Lần đầu tiên trong đời hắn thực sự rùng mình không vì gì cả. Mọi dòng suy nghĩ ấy đã trôi qua một lúc và hắn đang đờ người ra như một kẻ mất não. Rồi như một ngọn gió lạnh ngắt thổi qua gáy. Lông tay hắn dựng cả lên. Một điều gì đó sai sai đang diễn ra, hắn nhăn mặt. Và rồi, Wilson kéo chăn lên và quyết định ngủ cho xong chuyện.

    * * *

    Stacy từng có một người chị gái. Hạnh phúc to lớn của đời cô, cho đến khi nó vụt biến đi mất. Người ta không bao giờ tìm thấy gì của cô bé trừ một chiếc váy đỏ nó mặc vào hôm biến mất. Stacy đã từng là một đứa trẻ hoạt bát và tốt lành, dẫu cho sự năng động của cô gái trẻ ấy đã chẳng còn kể từ ngày chị cô mất tích. Vào sinh nhật lần thứ 10, món quà sinh nhật bất ngờ đến với cô bé tội nghiệp: Cái xác của người chị đã được phát hiện một năm sau sự mất tích quá đột ngột trước đó.

    Stacy trở nên rụt rè hẳn, dẫu cho vẫn giữ được cái tính khí thành thực học được của người chị trước kia. Và cũng giống như chị mình, con mắt nhìn người của cô tỏ ra tinh tường đến khó tả. Ngày còn bé, chính cô là người nhìn ra việc cha mình đã ngoại tình chỉ qua vài điệu bộ đơn giản. Bởi vậy mà cha mẹ Stacy và chị đã ly hôn từ sớm, cả hai người đến ở cùng mẹ cho đến khi bà qua đời vì bệnh tim.

    Stacy vẫn luôn ưa thích việc đóng giả làm một đầu bếp kể từ khi còn bé. Trong khi cô đóng giả là một nữ đầu bếp nhiệt huyết nhưng cẩu thả vô cùng, bà chị của cô sẽ vào vai một vị giám khảo ẩm thực khó tính. Kiểu Ratatouille nhưng không có con chuột nào ở trong bếp cả. Bà chị khi ấy sẽ luôn hạch sách cô em non nớt của mình bằng một mớ từ vựng khó hiểu mà con bé học được trên tivi như là "phi-lê" hay "hấp cách nhiệt" và "tái chín". Có lẽ bởi vậy mà Stacy chuyển từ ham thích việc giả vờ nấu ăn nói chung sang ham thích việc nướng bánh nói riêng. Nhưng chỉ đến sau cái chết được xác định của người chị xấu số, Stacy mới thực sự đắm mình vào việc học nướng bánh kể cả khi hãy còn là một đứa trẻ. Để rồi, cô đặt một chân mình vào ngôi trường ẩm thực danh tiếng Foule d' Caul vào vài năm sau khi mẹ mất.

    Chỉ trong vòng chưa đầy một năm tại trường, Stacy bị đuổi cổ vì đâm vào mắt bạn học bằng một chiếc dĩa ăn khi thẳng chả có ý định tấn công cô trong phòng bếp lúc không có người.

    Cô mở lấy tài khoản của mẹ mình và rút nốt số tiền còn lại mà bà dành dụm được để mở một tiệm bánh, và thu được một lượng khách hàng khiêm tốn sau gần nửa năm. Nhưng có một điều gì đó khá quái gở làm chộn rộn bên trong Stacy, cái cảm giác khi cô đâm vào mắt thằng khốn trong trường kia biến thành một thứ chất gây nghiện đến lạ.

    Và cơ hội đến. Vài tên khách hàng nam giới tỏ vẻ hứng thú trước Stacy, tán tỉnh cô ra mặt. Để rồi, một vài tên biến mất không dấu vết. Còn Stacy, cô thường hay ghé thăm khu vườn trống trải đằng sau nhà để ngắm nghía vào bên trong. Đám cảnh sát dần tìm thấy những phần cơ thể nằm ở các nơi khác nhau, nhưng không có chút dấu vết gì chỉ điểm ra được thủ phạm là ai.

    Một ngày nọ. Stacy mở hàng và chào đón một vị khách nam giới trông đến là kỳ lạ. Chẳng khác nào một cái xác với vẻ u ám hờ hững ấy. Nó không đem đến cho Stacy thứ hứng cảm như thường lệ, mà là một cảm giác quen thuộc. Như thể cô từng thấy khuôn mặt ấy ở đâu trước đó rồi.

    * * *

    Wilson mơ thấy những giấc mơ lạ lùng dạo gần đây. Hầu hết là về cái khung cảnh chết chóc hồi ấu thơ, nhưng là những dị bản khác nhau. Một trong số đó có điểm nhìn của chính hắn vào một người con gái đang nằm phía dưới mình. Mặt cô bao trùm bởi một nỗi sợ hãi khủng khiếp, như thể sắp bị ăn tươi nuốt sống. Hắn thấy rằng mình, kẻ nằm trên, đang xé rách từng mảnh của chiếc váy đỏ của cô gái trước mắt mặc cho sự chống cự dữ dội của cô. Wilson cảm thấy một thứ hưng cảm kỳ lạ - vượt qua cả thứ hưng cảm có thể tồn tại ở trong bất cứ mộng tưởng thường nhật nào của bản thân. Hắn bóp cổ cô và đập đầu người con gái vào mấu đá phía dưới liên tục. Và thế là cô gái tội nghiệp ấy chết.

    Hắn ta bật dậy, mồ hôi toát ra như tắm. Khắp sàn nhà là những cái xác giống hệt nhau của cùng một người. Cùng là cô gái ấy. Các bức tường bắt đầu thu hẹp lại, ép cho những cái xác trở thành một thứ nước ép đỏ thẫm và không hề dừng nghỉ. Ánh đèn phía trên đầu bị dập tắt và thoáng chốc Wilson chỉ có thể cảm thấy thịt xương mình đang bị nghiền ra mềm nhũn và lủng lẳng trong khoảng tối. Lần này thì hắn bừng tỉnh thật sự.

    Hắn chuẩn bị quần áo, bước vào trong phòng tắm để gột rửa đi biển mồ hôi vã ra trên khắp người mình. Cùng lúc ấy, tiếng điện thoại vang lên. Đó là Stacy. Cô mời Wilson đến một buổi ăn tối tại nhà mình. Sau một hồi lưỡng lự, hắn đồng ý.

    * * *

    Kể từ buổi gặp đầu tiên, Stacy luôn có một cảm giác kỳ lạ về gã đàn ông tên Wilson ấy. Cô chợt nhớ về người chị của mình. Cứ như thể mới là ngày hôm qua. Cái thời khắc mà đám cảnh sát dẫn cô bé đến đồn khi có tin "tìm thấy chị con". Stacy nhớ đã nghe thấy tiếng đập mạnh từ phía trong căn phòng của đồn cảnh sát. Cô bé Stacy khi ấy đã cảm nhận ngay được cái tin chẳng lành về chị mình. Ngay khi mẹ vừa bước ra với khóe mắt hãy còn đỏ, cô đã lao vọt đến trước cánh cửa, dẫu cho bị ngăn lại bởi cảnh sát. Ánh mắt non nớt khi ấy đã kịp thấy một cánh tay nhợt nhạt nằm lủng lẳng một bên chiếc giường trắng toát. Stacy chưa từng thấy có bao giờ mình đau đớn nhiều đến thế, bất kể là lúc bị đám bạn bắt nạt ở trường hay khi mẹ mất về sau này. Một nửa thần hồn của cô đã chết đi từ ngày hôm ấy. Nhưng điều quan trọng hơn là, vào cái đám tang diễn ra sau đó vài ngày, cô nhớ rằng mình đã bắt gặp khuôn mặt của Wilson ở đó. Với con mắt tinh tường từ chính người chị của mình, Stacy biết khuôn mặt ấy không phải của một người bạn đang đau buồn. Mà là khuôn mặt của kẻ mang tội.

    Nhưng cô không dám chắc vào lúc này. Khi bản thân cũng đang mang bao nhiêu là tội, thì ta nào có dám kết tội một kẻ khác? Dẫu vậy, trí nhớ của Stacy càng lúc càng điểm sắc thêm từng chi tiết gương mặt của kẻ tội đồ. Cô tìm hiểu mọi điều về hắn, về con người hắn, về việc hắn làm và không làm và cả về một thứ tình cảm le lói ở trong hắn dành cho mình.

    Một cuộc gặp à? Có vẻ ổn. Nhưng rồi sau đó thì sao?

    * * *

    Tối. Đường phố đã tràn ngập ánh đèn đường. Xe cộ đang tìm đường thoát khỏi các xa lộ và giao lộ để trở về nhà. Mấy đám người vô gia cư chui lủi dần vào các góc tối để tìm nơi nương náu qua đêm nay. Wilson rảo bộ trên vệ đường, mắt nhìn chung quanh kiếm tìm một loạt các khu nhà và dừng lại ở trước căn nhà nhỏ nằm biệt lập ở trên một mẫu đất trống với cây cối mọc khẳng khiu hai bên hàng rào.

    Wilson gõ cửa. Một lúc. Rồi thêm một lúc nữa. Không có lấy một ai. Hắn xỏ hai tay vào túi, mặt ngán ngẩm và lại bắt đầu đắm chìm vào chút mộng tưởng thường lệ. Chỉ có điều, thứ mộng tưởng lần này chẳng có chút nào là ghê rợn hay khêu gợi. Hắn tưởng tượng ra một gian nhà nhỏ bé mà ấm cúng, chỉ có bản thân và Stacy ở trong đó. Hai người đang ngồi cạnh nhau, tay trong tay và cùng xem một bộ phim. Đó là Fight Club. Wilson lại chìm sâu hơn vào trong đó, hình dung mình là nhân vật chính còn Stacy là cô gái bí ẩn xuất hiện xuyên suốt phim. Họ đứng trong tòa nhà sắp phát nổ. Và rồi thì..

    Đúng lúc này, cánh cửa bật mở. Wilson sực tỉnh. Hắn có chút bất ngờ trước chiếc váy đỏ của Stacy, nhưng vẫn tỏ lời khen có phần gượng gùng. Cả hai bước vào trong. Wilson dường như cảm thấy một luồng gió lạnh quen thuộc thổi qua gáy khi bước vào sâu hơn bên trong căn nhà, không nghe thấy tiếng Stacy khóa trái cửa khi hắn đã bước vào trong phòng duy nhất sáng lên ánh đèn vàng cam.

    Hắn thả người xuống ghế, trước mắt là hai chiếc ly đặt đối diện nhau ngăn cách bởi chai rượu vang; tường như chẳng có chút tri thức nào về mấy thứ rượu này nên chỉ có thể ngồi yên đợi bạn hẹn của mình. Vài khắc sau, Stacy thong thả bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nhấc chai rượu vang lên. Cô chẳng mấy khó khăn để bứt chiếc nắp rượu khỏi miệng chai bằng tay không. Cử chỉ ấy, cùng với tiếng động bất thình lình tạo ra bởi cái nắp, làm Wilson có một thoáng giật mình. Stacy tiếp tục từ tốn đổ rượu vào hai chiếc ly sáng bóng trên mặt bàn. Ngọn nến nằm giữa mặt bàn làm lộ ra những góc cạnh có phần kỳ dị nơi khuôn mặt cô, đôi mắt như trũng xuống trên gò má nửa tối nửa sáng và khuôn miệng cười nửa khóe có phần nham hiểm. Trong khi ấy, Wilson chỉ biết chôn chân tại chỗ với một cảm giác chẳng lành chộn rộn trong lòng.

    Chân mày hắn run rẩy thấy rõ khi nhớ lại rõ ràng một chiếc váy đỏ khác trong quá khứ. Một sự trùng hợp bất khả chăng? Nhưng mẩu ký ức ấy còn nằm vẹn nguyên ở đó và thứ đồ Stacy đang mặc trên người không sai lệch một ly nào với trang phục của người con gái đã chết kia. Tội lỗi của bản thân đang làm hắn bị ảo tưởng hay sao? Tay Wilson run rẩy chạm đến chiếc ly, lóng ngóng làm nó đổ xuống mặt sàn. Stacy giật thót, nhưng rồi cũng kịp định thần lại. Cô trấn an hắn, bình tĩnh đi tìm chiếc khăn lau.

    Wilson muốn đứng bật dậy và chạy đi, nhưng cái phần hèn hạ bên trọng đã khóa chặt hai chân và cả thân mình hắn trên chiếc ghế. Hai vai run lên liên hồi làm hắn phải bấm chặt ngón tay trong hai nắm đấm để kiềm giữ chút bình tĩnh ít ỏi còn sót lại. Mồ hôi túa ra từ trên trán và hai bên mang tai hắn. Stacy lặng thinh bước ra.

    Cô cầm trên tay một chiếc khăn lau, cúi rạp người xuống lau sạch sẽ đống rượu vang trên mặt sàn. Wilson lắp bắp xin lỗi, điều mà dường như Stacy chẳng mấy quan tâm. Cô chỉ cười mỉm, lần này không nói gì tiếp. Stacy bước vòng ra sau lưng hắn, đặt tay lên hai vai làm Wilson giật thót người. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Cô chậm rãi bóp vai hắn, miệng thủ thỉ khuyên Wilson bình tĩnh lại và rằng buổi hẹn đầu tiên ai cũng vậy.

    - Ai cũng vậy thật à?

    - Đúng rồi. Còn dễ mất bình tĩnh hơn cả người gây tội nữa cơ.

    - Hả?

    Stacy cười khúc khích sau câu đùa tưởng chừng vô thưởng vô phạt ấy. Wilson thấy tóc gáy sau lưng mình dựng đứng cả lên. Cô đưa cho hắn cốc nước lọc để bình tâm trở lại. Còn hắn, hắn chỉ mới uống được nửa cốc đã ho lên sặc sụa. Stacy lại đưa Wilson một chiếc khăn tay gần đó. Đôi mắt cô chẳng thể hiện ra chút gì sát ý.

    Không khí có phần bình thường trở lại khi cả hai bắt đầu trò chuyện thân mật. Về bất kể thứ gì, công việc hiện tại, đám khách hàng phiền toái, người chết, người sống và rồi đến cả quá khứ giữa cả hai. Stacy cố tình kể về chuyện của chị gái của mình, nhưng giấu nhẹm đi vài thông tin. Wilson ngờ ngợ ra điều gì, nhưng có vẻ lờ đi những dấu hiệu ấy. Dẫu vậy, hắn vẫn cố tình giấu đi cái "vết thương lòng" từ thuở trẻ của bản thân. Nhưng Stacy thì biết rõ, cô biết quá rõ kẻ ấy là hắn – dù cho có là gây tội trực tiếp hay là không. Chẳng có điều gì qua nổi được cặp mắt ấy. Cô nhớ rất rõ rằng một nghi phạm đã bị bắt sau đó, nhưng lại được thả ra do thiếu chứng cớ. Thêm nữa, cô cũng nhớ rõ việc Wilson trẻ chẳng bao giờ tiến lại quan tài của chị mình mặc dù cứ gắn chặt cái cặp mắt tội lỗi của mình vào đó.

    Sau một hồi chuyện trò, Wilson đứng dậy chuẩn bị ra về. Một thoáng mộng tưởng lướt qua đầu hắn. Về tương lai sau khi bước ra khỏi cánh cửa kia, về một căn nhà nhỏ, về gia đình hai người và về cái quá khứ mà hắn sẵn lòng bước qua. Rồi Wilson nhìn ra khu vườn phía sau nhà. Mắt hắn bỗng hoa lên. Cơn run rẩy từ đâu ập đến, làm hai chân khuỵu xuống và tầm nhìn cứ chớp chớp tắt mở. Wilson lồm cồm lần mò đường bước ra phía cửa. Nhưng rồi hắn nghe tiếng bước chân phía sau, thật kỳ lạ là chậm chạp khoan thai vô cùng.

    Thật vô vọng, Wilson gượng cười khẩy.

    Hắn có vẻ như đã biết trước điều gì đón đợi mình. Tay nắm cửa chết sững ở đó, còn hắn thì gục xuống. Wilson quay đầu nhìn lại sau lưng. Stacy trông không khác nào một loài ngạ quỷ tối đen bước ra từ hư không. Tối đen.

    Một chốc sau, Wilson mở mắt. Cánh tay hắn không cảm thấy chút gì. Hay đúng hơn là không còn lại chút gì. Hắn mở toang hai mắt chứng kiến Stacy ngồi trước mặt, khuôn mặt lạnh tanh. Cô cầm lên một cánh tay rơi rụng trên sàn nhà, vẫy cẳng tay ấy trước mắt Wilson như một lời chào và cười khúc khích. Hắn hét lên, trong khi Stacy đứng bật dậy và làm điệu bộ như chỉ đạo một dàn hợp xướng. Wilson im bặt lại và bật khóc.

    - Tôi không giết cô ta.

    - Thì có ai kết tội mày đâu?

    Stacy mỉm cười. Cô nhìn trân trân vào mắt hắn.

    - Tôi không làm gì sai.

    - Đúng là mày không làm gì sai.

    - Tôi đâu có giết ai.

    - Ừm, có thể mày đúng.

    - Tại sao lại làm thế này với tôi?

    - Vì tao có thể.

    * * *

    Chính xác thì không ai thực sự hiểu Stacy. Cái vẻ hòa đồng và nhiệt tình ấy thực sự trống rỗng. Như thể một sinh vật khác đội lên mình cái lốt con người. Sự cố khiến cô bị đuổi học hồi ở ngôi trường ẩm thực danh giá kia chẳng phải lần đầu. Để mà nói thì, người chị ấy có lẽ là sợi dây cương duy nhất để ngăn cho cô bé Stacy không làm đau những người xung quanh mình, bởi nếu tách ra khỏi đám đông và nhìn nhận riêng biệt thì Stacy chẳng hề có một chút xúc cảm bình thường tự nhiên nào cho cam. Người duy nhất khơi gợi được chút nào xúc cảm – dẫu là hạnh phúc, vui vầy hay tột cùng đau đớn và buồn khổ, cũng duy chỉ có người chị ấy.

    Stacy nhớ rằng, cái hồi mẹ mình bị chẩn đoán bệnh tim và phải điều trị tại bệnh viện, chính cô là người đã góp phần cho cái chết đột ngột của bà. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô không cảm thấy bất cứ điều gì khi ấy, không có dù chỉ là một chút nỗi đau như cái lúc mất chị. Stacy muốn tìm kiếm lại cái thứ xúc cảm mà người chị đã khuất đem lại cho mình. Và ngay khi sự cố Foule'd Caul xảy đến, cô đã tìm ra một phần nhỏ nhoi của điều mình cần – một chút hưng cảm khi làm đau kẻ khác.

    Nhưng, tồn tại một điều kiện. Cái thứ mà gần như Stacy coi như là một siêu năng lực. Thứ khả năng nhìn thấu kẻ khác mà từ trước đến giờ chưa bao giờ sai. Cô sẽ xử bất cứ kẻ khốn nào mà con mắt chỉ ra là xấu xa.

    Dẫu vậy, Wilson là một kẻ dị biệt. Sự "xấu xa" của hắn không xóa nhòa đi cái vẻ tương đồng của hắn với cô. Cứ như thể, hắn chính là một tấm gương phản chiếu của chính cô – một kẻ cất giấu đi cái xấu xa và sống chung với nó trong mộng tưởng, trong khi kẻ còn lại thì phô bày nó ra bên ngoài. Cả hai cùng mang chung thứ ác ý khủng khiếp nhất.

    * * *

    - Cô là một con tâm thần.

    - Đúng. Này, nãy giờ mày với tao đồng ý với nhau về nhiều điểm phết đấy. Chỉ có cái này.. Mày có biết ai là người giết chị tao không?

    Wilson ngập ngừng. Hắn biết, thậm chí biết rất rõ là đằng khác. Nhưng giờ hắn không chắc.

    - Tôi không chắc.

    - Mày không chắc?

    - Không, tôi nhìn không rõ..

    Wilson biết là hắn sắp tận số rồi. Sớm muộn gì cũng vậy.

    - Mày nhìn thấy nó?

    - Đúng, nhưng mà.. Tôi không chắc lắm.

    - Mày có thấy nó trong gương không?

    - Hả?

    Một thứ cảm xúc hiếm thấy trỗi dậy trong Stacy. Thứ gọi là phẫn nộ. Nó nuốt chửng lấy tất thảy sự bông đùa, bỡn cợt với con mồi. Nó tặng cho Wilson một vết rạch ngang bụng. Hắn ta trợn trừng mắt, máu đầm đìa khoang miệng và bắt đầu ngắc ngoải. Hắn cố sức hớp lấy từng ngụm oxi có lẽ là cuối cùng của cõi đời này.

    - Tôi.. không..

    - Mày không gì?

    - Tôi không.. muốn chết..

    - Chị tao cũng vậy..

    Đôi mắt Wilson dần chìm vào bóng tối. Hắn thấy lại tất cả. Sự thật hiển lộ trong biển máu bao lấy cả tròng mắt hắn và cơn đau khủng khiếp đang dần cắt cơ thể hắn làm đôi. Hắn sặc sụa trong đống máu đã đựng đầy khuôn miệng mình.

    * * *

    Wilson thấy một người đàn ông khác đang nắm tay người con gái mà hắn thích. Một sự ghen tuông trỗi dậy trong hai con ngươi của tên trai trẻ ấy. Hắn muốn chiếm giữ người ấy cho riêng mình. Nhưng cô đã biến mất trong một vài ngày.

    Hắn đi tìm cô. Lần này ta sẽ chinh phục được cô ả, hắn nghĩ. Để rồi, trái tim hắn nát tan khi thấy người con gái ấy nằm lõa thể bên những mấu đá, trên cơ thể đầy những vết bầm tím. Nhưng vẫn còn thoi thóp. Điều ấy còn tệ hơn. "Lẽ ra nếu cô ta chết đi thì ta sẽ chẳng hề thấy đau đớn thế này"

    Và lần đầu tiên trên đời, ác ý chiếm giữ lấy hắn. Wilson đi đến bên cô ta, bóp chết luồng sinh khí cuối cùng còn sót lại trong cô. Đúng là hắn đã chết ngày hôm đấy, khi cái ác ý kia cuối cùng cũng thoát ra. Điều may mắn nhất đó là đám cảnh sát yếu kém đã chẳng thể nào tìm được ra tung tích hắn. Chẳng có cậu bé Wilson nào từ ban đầu, chỉ có lời nói dối của một tên trai trẻ mười tám tuổi năm ấy với chính mình trong suốt những năm qua.

    * * *

    Stacy ngồi lại với một nửa trên của Wilson. Cô chợt thấy một cảm giác kỳ lạ đầy ắp con người mình. Như thể sinh vật từ trước đến nay biến mất hoàn toàn để lại một con người khác. Cô vứt nửa dưới của Wilson ra sau vườn và quay trở về phòng khách với nửa trên. Cả hai cùng ngồi xem tivi, như cái cách mà Stacy và chị mình đã từng cùng ngồi xem hoạt hình ở chính nơi này và trên chiếc sofa này thời bé.

    Cô định bụng sẽ không sống tiếp đến ngày mai. Nhưng vẫn chưa hình dung được ra cách nào. Có lẽ là sau chương trình này. Cứ để xem sao. Ngoài kia, màn đêm vẫn cứ lặng thinh trước vết máu kéo dài từ dưới tầng hầm, qua hành lang và dẫn vào trong phòng khách. Chỉ có ác ý là đã lên tiếng đêm nay.

    - Hết -
     
    Dana Lê thích bài này.
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...