Truyện Ngắn Ngủ Một Mình - NaemTsaiDag

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi NaemTsaiDag, 15 Tháng chín 2023.

  1. NaemTsaiDag

    Bài viết:
    10
    NGỦ MỘT MÌNH

    Tác giả: NaemTsaiDag

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]


    ***

    Hiếu cứ thao láo nhìn trần nhà. Đôi mắt hắn trợn trừng gằm ghè cái nhúm sáng bé tẹo trên đó, không muốn cho rời đi. Tưởng chừng nếu nó vụt tắt đi mất thì gã trai sầu khổ ấy sẽ lăn ra chết tươi ngay lập tức. Thật đấy, gã trai ấy thầm nhủ trong lòng. Hai con mắt không tài nào nhắm nổi. Cái cảnh tượng ghê hãi cứ in sâu vào trong tiềm thức, lặn ngụp tít vào lõi óc. Biến thành loài đỉa, nhưng thay vì hút máu thì vắt kiệt sức sống - hay là chút gì còn sót lại của thứ mong manh ấy. Người hắn run lên như có một luồng gió lạnh phả vào gáy. Trán hắn lại nóng hầm hầm. Đầu óc tự dưng cứ quay điên đảo. Nhưng vẫn không ngủ. Đen đủi cho cái thân hắn. Sắp phải tận mạng mà vẫn không tài nào có nổi một phút ngơi nghỉ. Ác quá Tạo hóa!

    Hắn mường tượng tấm thân bệnh hoạn của mình bị hút vào sâu trong một cái xoáy nước. Phổi không còn chút dưỡng khí. Hai mắt tối đen. Dẫu cho có chìm nghỉm trong biển nước ấy thì quả tim đập yếu rệu vẫn cứ càng lúc càng khô quắt lại, sắp sửa vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ. Hắn có thể nghe được vết nứt bên tai. Rồi tất thảy làn nước ấy biến mất. Thay thế bởi mặt đất cằn cỗi, nứt nẻ. Từ những khe rãnh đen ngòm phun lên vô vàn là cột lửa uốn éo. Lửa thè lưỡi liếm ngang bả vai, làm đen rùi rụi cả một mảnh áo. Lửa vẫn chưa hết đùa, lại ngoạm lấy phần tay và cẳng chân. Hắn ngã khuỵu xuống mặt đất giờ đây nóng bỏng, có thể ngửi thấy mùi da thịt mình từ làn khỏi tỏa ra khét cả mũi. Hắn muốn kêu gào, nhưng vẫn nhận ra miệng mình đã biến đi đâu mất. Thật giống cái tứ cảnh ấy, chỉ có điều là chẳng có nước, lửa hay mặt đất sống dậy. Cái tứ cảnh ấy có mỗi hắn và người kia mà thôi.

    Người kia cùng thuê căn phòng này với hắn - trong cùng một ngày. Một cô gái tầm tuổi mười tám. Tóc cắt ngắn ngang vai, khuôn mặt khả ái ưa nhìn cùng một gọng kính mắt tròn màu nâu cánh gián. Bờ môi mỏng tanh và lúc nào cũng cười thật dễ mến. Chẳng hiểu sao lại chọn ở cùng một gã trầm cảm và lạnh nhạt như này? Hắn cũng cóc hiểu. Thi thoảng tò mò muốn biết nhưng lại lỉnh đi. Hắn thấy một điều bất bình thường đằng sau nụ cười ấy.

    Hắn thì có gì? Một thanh niên ngoài đôi mươi, vóc người mảnh khảnh. Một bên mắt có in vết sẹo to tướng không biết là từ đâu ra. Cô gặng hỏi thì hắn cứ gạt phăng đi mà lái sang chuyện khác. Cũng biết ý nên không bao giờ cô tỏ vẻ hiếu kì về cái thẹo kì lạ ấy nữa. Với những chuyện khác như học hành hay ăn ở, hắn mới thường lắng nghe những thắc mắc rất đỗi bình thường của người bạn cùng phòng - như là "Cuốn này mua ở đâu?", "Thầy cô nào dạy hay, dạy dở?" hay đến cả "Em không muốn trả tiền sách trong thư viện thì làm cách nào?" Dĩ nhiên, hắn không chỉ cho cô cách để bùng tiền sách thư viện. Nhưng hầu hết những thứ khác, hắn đều tận tình hướng dẫn và khuyên bảo. Chẳng biết tự lúc nào mà hai con người trái khoáy đến thế lại có thể trở nên thân thiết với nhau, như là một người anh với cô em gái bé bỏng.

    Giờ, hắn lại nhớ nhung cái thời nhiều năm trở về trước, khi mà con người xa cách vạn sự ấy từng có một người em. Phải, một người em gái ruột thịt trong nhà. Hình bóng của cha mẹ thật mờ nhạt khi ấy. Chỉ là những buổi đi làm về muộn. Những bữa tiệc sinh nhật mà người anh ấy phải tự tổ chức cho em mình vì cha và mẹ quá bận bịu trong mớ việc làm và thăng công tiến chức của họ. Thêm cả những hôm con bé sợ hãi đến mức không thể nào ngủ được chỉ bởi một tiếng động ngoài cửa sổ, người anh ấy cũng nằm cuộn tròn bên cạnh chiếc giường để canh giữ cho giấc ngủ của cô em khỏi bị quấy nhiễu bởi những thực thể vô hình kia (như là gió, hay tiếng cành cây cạ vào mặt kính). Người anh ấy sẵn sàng đánh đổi cả thế giới để nhìn thấy nụ cười của em gái, dẫu cho nơi ấy có đẹp đẽ và hoàn mỹ đến nhường nào. Cho đến một ngày kia, chiếc khiên chắn mà cậu anh trai luôn sẵn lòng giương lên bị đập vỡ, chà đạp và quẳng vào một xó. Ngày hôm ấy thế giới vỡ làm hai nửa. Một nửa có người em, và nửa còn lại là anh. Thứ sợi dây liên kết hai sinh linh nhỏ bé ấy bị cha mẹ của chúng cắt đứt một cách đầy dửng dưng. Cái mà người hiện đại gọi là "một cuộc ly dị hòa bình", thực chất chỉ là giao ước của hai con quỷ máu lạnh giả danh làm đấng sinh thành thêu dệt lên. Hai con quỷ ấy đày đọa hai anh em bằng cách đẩy hai đứa ra xa nhau, thậm chí người anh trai khốn khổ ấy còn chẳng được từ biệt em gái mình lần cuối. Sau đó, chúng trà trộn vào giữa đám người bình thường, lặn mất tăm mất tích khỏi mặt đất. Không một tin tức. Không cả thư từ. Không còn cô em gái bé bỏng.

    Và người anh trai chờ đợi. Dù mòn mỏi. Dù có vô ích. Dẫu có tốn thời gian. Cậu lục tung khắp các con phố ở trong khu mình sống, hỏi han bất cứ ai mình từng hay đang quen biết. Cậu viết thư cho những người họ hàng ở xa. Cậu ôm con gấu bông mà em gái để quên. Hơi ấm và tiếng thở khe khẽ của con bé dường như vẫn còn in lại trên đó. Từng đó dấu tích dày xé tâm can người anh trai ấy. Bao nhiêu năm trôi qua. Vẫn hoàn bặt vô âm tín. Cho đến một ngày nọ. Một ngày của mười năm đã qua. Cậu bé lại bắt gặp đâu đó đường nét quen thuộc, trên gương mặt xa lạ mình vô tình lướt ngang qua trên đường. Chỉ thiếu mỗi nụ cười thuở nào. Nhưng em đâu còn nhớ đến người anh năm xưa nữa nhỉ? Có phải không em?

    Không phải. Làm thế nào mà quên được. Từng ấy kỉ niệm. Phải không em?

    Anh dò theo cái manh mối mong manh không tưởng. Tiếp tục cuộc tìm kiếm. Gương mặt ấy ở cách mình khoảng vài cây số. Xa xôi cách trở không biết chừng. Nhưng rồi sẽ tìm thấy. Chắc chắn thế. Cơ mà nhỡ như..

    Người anh trai ấy đã run sợ. Kinh hồn làm sao nếu như em thực sự quên mất người anh này còn tồn tại. Làm sao biết chắc được con quỷ canh giữ em không loan cái tin độc địa nào đó? Rằng anh của mày đã chết? Biến mất? Không còn tồn tại trên cõi đời? Trở thành cát bụi? Khi ấy thì người anh của con bé sẽ chìm vào sâu trong trí tưởng, đến mức không còn có thể được tìm thấy nữa. Chẳng ai có thể nói chắc được cả. Nên anh đâm đầu vào một cơn khủng hoảng chưa từng có. Một sự khủng hoảng trước sự biến mất của chính mình trong trái tim của người gần gũi, thân thiết nhất. Vụt tan đi như đống cát giữa sa mạc. Con bé rồi sẽ có những bạn bè mới, trường lớp mới và niềm vui mới. Giọt nước mắt sẽ chỉ còn là của ngày hôm qua. Đi vào dĩ vãng.

    Vậy có lẽ ta cũng nên đi vào dĩ vãng luôn nhỉ? Ừ, tại sao không? Để cho lũ quỷ hoành hành trên quả địa cầu này. Chúng nó đã thắng. Thắng vang dội..

    - Thế là anh Hiếu không đi tìm em gái nữa?

    Cô bé bĩu môi, thật kỳ cục. Con người quá sức kỳ khôi này. Từng ấy dằn vặt để làm gì? Chẳng gì sá, rốt cuộc cũng chỉ là một cái cớ để mà hèn nhát. Nhưng cô không trách người đàn anh. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn học, cô hỏi hắn về con gấu bông ấy. Định bụng muốn xem nó trông như thế nào. Nhưng hắn chẳng nói gì, lại gặng hỏi bài tập hôm qua đã làm xong chưa, có cần giúp gì không. Cô bé hiểu chuyện quay lưng hoạnh họe ra ngoài. Sao cái nét hao hao.. À mà thôi. Hắn lại cắm cúi ngồi viết lách.

    Chẳng biết Hiếu sinh ưa cái trò viết văn vở này tự bao giờ. Chỉ biết từng ấy thứ cũng đủ đem lại cho con người kỳ khôi một chút vốn liếng đủ để an sinh. Đủ sống nhếch nhác qua ngày với cái trường của mình. Một tay viết cũng thuộc dạng khá. Có điều không mấy người nhìn nhận được điều ấy hoàn toàn, nhất là mấy tay nhà xuất bản. Các ông các bà chỉ mong bản thảo về. Người viết thì sống chết mặc thây. Tiền trao cháo múc cho xong chuyện. Mấy cây viết ngày qua ngày càng thêm héo mòn trong những trang văn. Họ vắt kiệt sức lực để kiếm nguồn sống. Và cả đưa một phần của chính mình ra trước ánh sáng. Bởi lẽ, những con người lấy viết lách làm miếng cơm manh áo đã vùi mình trong bóng tối, và tủi nhục quá lâu rồi. Duy chỉ có hắn, không hề quan tâm đến thứ hào quang hư ảo lộng lẫy ấy. Không giống như những con thiêu thân, một kẻ tội đồ như hắn viết để trừng phạt mình. Trừng phạt cái đớn hèn của con người. Cái sự bất hạnh trước giờ của con người đáng tội ấy phần nhiều đến từ cái sợ sệt không ngừng nao núng tâm ý hắn. Chẳng dám bước ra khỏi cái cũi do chính mình xây lên. Bằng những trang văn và sự an toàn giả tạo trong bốn bức tường. Rồi sẽ có lúc từng ấy thành lũy cô quạnh mà Hiếu đã gầy dựng lên để che giấu mình khỏi thế giới sụp đổ. Hoàn toàn.

    Cô gái ấy là vết nứt đầu tiên và cuối cùng. Một hình bóng quen thuộc mà chỉ gây cho hắn một sự rối bời giữa niềm vui và nỗi đau đớn không thể xóa nhòa. Giả mà thật. Cô thử đọc những trang văn mà hắn viết. Lần đầu tiên ai đó trao tặng cho con người đơn độc ấy một lời khen, từ tận đáy lòng chứ chẳng hề phải là ngoài da. Dẫu cho hắn có muốn tin rằng từng ấy thành ý chỉ lại là một mưu đồ giả tạo khác. Cô bé ca tụng những nhân vật đầy kỳ khôi, chuyện đời lắm uẩn khúc và một nhịp văn biến ảo đến điên dại. Nó làm cho cô muốn nắm tay và cùng đi đến cuối tất cả với những con người dở khóc dở cười ấy, muốn thấy cảnh họ nhổ thẳng vào mặt sự chèn ép và vết thương hở của chính mình. Sự dày vò của từng ấy kẻ tội nghiệp không khiến cô mủi lòng, mà chỉ cay đắng và vững lòng trong cảnh ngộ của chính mình - một tâm hồn trẻ trung dưới cái bánh xe không ngừng đè nghiến với sức nặng ngàn cân của thế giới. Họ vượt qua hết tất cả. Khổ đau tái sinh những con người ấy, còn khổ đau không dứt khiến cái niềm khao khát hạnh phúc của họ trở nên còn lâu bền hơn nỗi tuyệt vọng. Điên cuồng mà trác tuyệt. Thế quái nào mà một kẻ cổ quái như hắn lại viết lên được từng ấy thứ? Cô chất vấn chính lời khen ngợi của mình. Nhưng hắn chỉ phì cười, một điều làm cô bé ngạc nhiên hết sức. Đã bao nhiêu lâu rồi hắn mới bật cười như một con người bình thường?

    Trong khi ấy, hắn đắm chìm trong một hưng cảm tột đỉnh. Như là đứng trên chóp núi trong giây lát rồi lăn nhào xuống. Hắn nhanh chóng cất tập bản thảo đi, quay nhìn cô. Phút chốc, gã trai ấy sửng sốt - lần này đã vượt quá khả năng kiểm soát, hai mắt hắn cứ như vừa phát hiện ra kho báu. Dáng hình xưa cũ phủ khắp tâm trí hắn chẳng khác nào một liều thuốc phiện. Hai tay ôm chầm lấy cô, dòng lệ không ngăn nổi trào ra qua khóe mắt con người bệnh tưởng. Người anh trai trong thoáng chốc tìm lại được em gái mình. Điều kỳ lạ hơn nữa, cô không gạt phăng kẻ điên tội nghiệp ấy, mà để cho cái ôm siết chặt lấy mình trong vài phút. Cô dường như đã rủ lòng thương hại một kẻ bất hạnh. Điều ấy không làm cô bé thấy mình cao thượng hơn là bao, chỉ có thương xót cho nỗi đau của một người bạn thân thiết.

    Sau cùng, hắn tỉnh trí trở lại. Vội vàng buông cô ra, hắn lúng búng vài câu cụt lủn trước khi rời đi để nộp bản thảo. Từ cái giây phút ấy, tâm tưởng hắn đổi thay. Còn cô, cuộc đời cô trở nên thật kỳ lạ. Cứ như một chuỗi domino đổ sụp lên nhau. Duy chỉ có điều là không điểm dừng.

    Hiếu quằn quại trên chiếc giường tưởng chừng dài vô tận. Cơn đau vô hình xé tâm trí kẻ điên ấy thành từng mảnh. Liên hổi không dứt. Cảnh tượng ấy trở về. Càng lúc càng gần hơn. Hắn càng cố nhắm mắt lại, mọi thứ càng hiển hiện rõ ràng đến từng chi tiết chân tơ kẽ tóc.

    Từ sau ngày hôm ấy, Hiếu trò chuyện với cô bé nhiều hơn. Hỏi han về tình hình sức khỏe, tặng quà và trợ giúp trong hầu hết các vấn đề - còn nhiệt tình hơn trước. Cô bạn trọ ít tuổi hơn đã trở mình thành một hình bóng xưa cũ. Một cô em gái mà hắn từng có. Sự bảo vệ và bao bọc của kẻ hão tưởng ấy còn ghê gớm hơn trước, khi hắn hãy là một người anh trai. Hắn dò hỏi mọi nơi cô đi đến trong ngày, từng người cô gặp, thậm chí là cả đám bạn cô chơi cùng. Một cái lưới giăng ra, bủa vây mọi sự tự do mà người con gái ấy từng có. Dần dà, cô bé cũng đâm ra ghét người đàn anh mà trước kia mình từng khá thân thiết. Cô làm mọi thứ để chống đối hắn - đang mang trên mình cái mác "anh trai". Cô nổi loạn, bất cần hơn. Và cũng ít mỉm cười hơn trước. Cuộc trò chuyện của cả hai không còn đầy đủ, mà chỉ vụn vặt, nhát gừng. Để rồi, cô bỏ đi đến nhà của một người bạn vào một đêm nọ.

    Hiếu đã nhận ra sự lạnh nhạt của "cô em gái". Con người đáng thương hại ấy lại đâm ra sợ sệt - vẫn như thuở nào. Hắn gắt gỏng, khó chịu và cay nghiệt hơn. Tưởng như, kẻ ấy đang trách cứ người em gái vì đã đày đọa tâm can mình suốt bao nhiêu năm qua. Niềm mong mỏi chờ đợi dường như chưa bao giờ lụi tàn cả. Chỉ có điều, nó đã biến thái trở thành một thứ niềm tin độc hại. Thứ mơ mộng hão huyền ăn mòn đi nhận thức về sự thật của hắn. Khiến cho đầu óc rỗng không. Tâm hồn trở nên rệu rã. Viết lách dần dà trở nên như một lối thoát khỏi thế giới, khỏi việc phải công nhận nỗi đau đang gặm nhấm tâm hồn mục nát. Đã nhiều ngày rồi không thấy con bé đâu.

    Cái cảnh ấy hiện về rồi. Rõ mồn một. Đêm ấy, cánh cổng nơi hắn trọ rung chuyển dữ dội. Chạy vội ra xem, hắn hoảng hồn khi thấy một bàn tay máu me thò lên ngoài cánh cổng. Dòm ra ngoài, "cô em gái" đã dần trở nên méo mó trong mắt gã trai ấy. Con bé rên rỉ trong cơn đau khủng khiếp. Linh hồn dần tuột khỏi đôi mắt. Ổ bụng túa ra toàn máu và máu, làm cho bàn tay cố che đỡ đi vết thương đã không còn kham nổi. Bàn tay rơi chầm chậm xuống mặt đất. Đôi chân chết cứng trên mặt đất, đầy những vết rách ngang dọc, bầm dập và sưng phù cả lên. Rồi lại thêm vài vết khác trên khuôn mặt, và một đường chéo cắt ngang khóe môi. Hắn run rẩy mở cánh cổng, lóp ngóp bò ra đỡ cô bé dậy. Hai mắt hắn cứ chết dần đi mỗi giây trôi qua. Trong vô thức, hắn móc chiếc điện thoại trong túi, một tay đã nhuốm đầy máu. Gượng bấm từng số. Rồi hai người đợi. Dưới cái ánh đèn len lét yếu dần của hẻm phố, bao quanh toàn là bóng đêm. Cô thều thào chút hơi cuối:

    - Anh ơi cứu em..

    Anh không cứu được em rồi. Hắn nức nở. Trong đời chưa bao giờ hắn thấy mình lại bất lực và đớn đau nhiều như lúc ấy. Gào thật to nhưng không gian chung quanh vẫn im bặt. Cứ như thể, miệng hắn đã biến đi đâu mất..

    Trở về cái không gian tăm tối hiện giờ, Hiếu vẫn còn đang run rẩy. Tập tễnh bước vào trong bếp, hắn rút ra con dao từ trong bộ dụng cụ làm bếp. Có lẽ ngày mai ta sẽ không dậy nữa, hắn nghĩ. Hay sao cũng được. Hắn thả người xuống chiếc giường, vẫn trong bộ quần áo đi làm. Cả ngày hôm nay hắn đã trói mình trong thứ đồ bức bối đầy khổ sở ấy. Ngày mai cũng sẽ chẳng khác gì. Tiếng chuông điện thoại cạnh giường vang lên. Định bụng nhấc máy nhưng hắn lại thôi. Có lẽ là của con bé. Đúng rồi. Một điều gì đó sáng lên trong đầu của kẻ đã vừa bước qua cơn đau. Gã con trai ấy đã không còn thấy đau đớn nữa, mà đã tìm lại được cái thế giới thực xung quanh mình. Hiếu tìm lại được cái lí do mà cơn đau ấy ngưng lại, khi mà mơ tưởng đã chấm dứt một lần và mãi mãi. Cô bé cùng phòng trọ đã chuyển đi, tập tễnh nhưng vẫn ổn sau cái đêm kinh hoàng ấy - bằng một phép màu. Một phép màu đã đưa Hiếu tỉnh thức trở lại, lần này là hoàn toàn. Trước khi rời đi, hắn cũng nhớ đưa cho cô một tập bản thảo của mình - tất nhiên gã quái đản ấy vẫn tiếp tục viết chứ, chỉ là giờ đây không còn là để trừng phạt mình nữa. Còn cô bé ấy, đã tặng hắn một nụ hôn lên má với nụ cười có phần sứt sẹo. Nhưng thế là đủ để phá vỡ thứ phong ấn trong trí tưởng hắn suốt bấy lâu nay, dành chỗ cho một thứ tình cảm khác nảy nở trong con người đơn độc ấy. Tờ giấy ghi thông tin liên lạc của cô bé cùng phòng khi trước là bảo chứng cho thứ tình cảm ấy kéo dài hơn nữa trong tương lai. Cái thành lũy ấy đã bị phá vỡ.

    Lúc này hắn chỉ thấy tê dại. Em gái hắn đã không còn ám ảnh anh trai mình sau suốt từng ấy năm. Đêm ấy, cô bé của năm nào có lẽ đã biến mất mãi mãi. Chỉ còn là một hình dung mơ hồ, nhưng đẹp đẽ trong tâm tưởng đã lành lặn của hắn - như là bụi sao vậy. Còn Hiếu, hắn không phải sợ hãi điều gì nữa, bởi hắn nhớ cái cách mà chính cô em gái bé bỏng đã vượt qua nỗi sợ của bản thân: Con bé đã ngủ một mình được vài ba hôm gì đó. Hóa ra thế cũng là đủ.

    Đêm nay hắn ngủ một mình. Và có thể là vài đêm sau nữa. Thế là quá đủ.

    - Hết -
     
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...