RÌA VŨ TRỤ Tác giả: NaemTsaiDag Thể loại: Truyện ngắn * * * Stacy mở hộp quà của ngày hôm qua. Gói trong một lớp giấy xanh dương, cuốn lại với ruy băng đỏ thắm có viền vàng. Trên đó còn lốm đốm những chấm vàng như là một phiên bản thu nhỏ của cái không gian rộng đến không tưởng, bao la khủng khiếp vô cùng tận ngoài tấm kính cửa sổ tròn vành vạnh. Chiếc tàu không gian trôi lững thững như một đám mây trắng phau giữa khoảng trống đen kịt, sâu hoắm, thi thoảng lững thững lướt qua vài mảnh vụn còn sót lại của một hành tinh chết. Stacy nhớ về một bộ phim mà người phi hành gia bị mắc kẹt trên một hành tinh - hình như là Sao Hỏa, rồi trồng cả một khu vườn khoai tây trên đó. Giá như ta có thể thu hoạch được một ruộng bí ngô trên trạm vũ trụ thì hay biết mấy nhỉ? Cô nghĩ, lại nhớ về những tháng ngày trên Trái Đất bên cạnh anh trai và ba mẹ, trong cái nông trại rộng thênh thang cả một vùng trời khi ấy. Bầu trời xanh trong trẻo mà vảng vất u buồn, rồi chính cái sầu não vô hình vô dạng ấy đọng lại nơi cặp mắt sáng tinh khôi của cô bé Stacy. Cái giao cảm ấy đã gieo lại trong lòng cô một ước vọng rằng mình sẽ có thể khám phá được nỗi buồn của vũ trụ này đến từ đâu. Một tín hiệu. Radar gào lên từng hồi khản đặc. Không biết là gì nhỉ? Stacy thả mình trôi về phía phòng điều khiển. Cả con tàu ấy là của mình cô, như một căn nhà biết bay vậy. Hay là một cỗ quan tài lơ lửng. Cô gái rùng mình. Tín hiệu ấy đến từ trạm điều khiển dưới mặt đất. Họ muốn nghe cập nhật về chuyến hành trình. - Chắc là 2 năm ánh sáng nữa à? - Stacy cười móc mỉa. - Vậy thì đó cũng sẽ là hai tỷ khoảng cách giữa cô và gia đình mình đấy. - Cô ngưng cười lại, mặt nhăn nhó. Cái rùng mình ban nãy trở nên thành hình dạng. Một con sâu vũ trụ với dạ dày là hố đen và hàng vô tận răng nanh. Ngay lúc ấy. Con tàu bị nuốt chửng và nghiền nát vụn. Thân thể cô sẽ dần dần bị vặn xoắn, rồi tan nát dưới cái áp lực không tưởng. Rất nhanh thôi. Stacy lắc đầu, định thần lại. Con sâu biến mất. Nhiệm vụ chính của ta là gì? Cứu một thằng ma toi nào đó ở cái chỗ chết dẫm là ngoài rìa của không gian chúng ta. Ở đâu cơ? Rìa không gian chúng ta. Là chỗ quái nào? Ai mà biết, đi hỏi cái người tạo ra không gian này ấy. Người mà ta vẫn thờ phụng tôn kính, vẫn đi nhà thờ mỗi Chủ Nhật hàng tuần để mà gặp mặt ấy. Stacy hối hận vì là người vô thần. Chỉ có cha mẹ cô là theo Thiên chúa giáo. Biết đâu họ lại đang ở cùng cái chỗ mà cô đang chậm chạp tiến đến? Nhưng đâu thể vậy nhỉ, bởi hai vị ấy đang phải nằm trong cái lọ tro cốt ở nhà cô, nơi yên vị trên Trái Đất chứ. Vậy thì ta sẽ gặp ai, hay thứ gì ở đó - cái rìa của vũ trụ mà con tàu đang trôi dạt tới? Điều gì sẽ xảy đến với ta? Đống câu hỏi dính lại với nhau, tạo thành một mớ bùng nhùng trong đầu Stacy. Những hành tinh từ nhỏ bé trở nên khổng lồ quá tầm mắt qua chiếc cửa sổ con tàu. Những ngôi sao thực chất là những khối cầu phát sáng, như là một cục electron méo xẹo phóng đại lên gấp mấy triệu triệu lần. Tấm màn nhung đen sẽ che đi vĩnh cửu những bí mật không muốn bị tìm ra của vũ trụ này. Stacy đã mong rằng nó sẽ che đi cả thằng cha bị bỏ lại ở rìa không gian kia, nhưng không thành. Thoạt nhiên, không gian trước mặt cô bị bẻ cong lại, như làn nước đen đặc gặp phải một xoáy nước sâu hút không đáy. Cô nghi hoặc về cái điểm đến trước mặt mình. Phải báo lại ngay. Thế nhưng, Stacy chỉ thể nghe thấy những tiếng nhiễu phát ra từ hệ thống tín hiệu, và radar vụt tắt. Không thể nào. Chiều không gian thứ tư là có thật? Ma quỷ đáng nguyền rủa, cô dụi mắt liên tục trước cái tứ cảnh quái dị trước mặt mình. Không thanh âm nào phát ra từ cái hút xoáy đen ngòm ấy, nhưng cô gái cảm nhận được một tiếng thét gào vượt quá cả vùng hiện thực của thanh âm, của vũ trụ, của tất cả những gì đã, đang và sẽ tồn tại đang trào ra khỏi cái nơi u ám ấy. Đột nhiên cái suy nghĩ ấy gợi về, suy nghĩ về nỗi buồn sâu thẳm trong lòng vũ trụ. À mà không, phải là ở rìa vũ trụ chứ! Con tim Stacy muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cổ họng bảo cô phải hét lên kêu cứu, nhưng chẳng tài nào cất lên nổi một tiếng rên rỉ kể cả là yếu ớt nhất. Nỗi hoảng hồn nhấn chìm hết thảy những bản năng con người nhất, xé nát chúng và nhai ngấu nghiến như một món khoái khẩu. Stacy không còn cảm thấy là mình nữa. Chính cô cũng bị hút vào trong đó, trí tưởng và tinh thần - hết tất thảy. Con tàu tắt ngúm động cơ của nó, như nghe theo lời sai bảo của một tà thần ngự trị bên trong miệng hút xoáy. Với những chiếc tua sẫm màu, không giống tất cả những chiếc tua mà cô từng trông thấy trên đời này. Vô hình vô dạng. Tóm lấy con tàu đang ngoan ngoãn chết cứng ở chỗ của nó. Lôi tuốt vào sâu bên trong. Nhưng không phải một cái nuốt nhanh gọn, mà là từ tốn chui vào trong cổ họng. Một cái cổ họng không biết nghẹn ứ. Lòng tham không hề có chừng mực. Không còn một đốm sáng nào sót lại ở phân nửa đầu của con tàu. Thứ bệnh dịch đen tối lây lan ra khắp cái phi thuyền lạnh ngắt. Stacy chui ra phía sau tàu, hơi thở lúc này mới dám bật ra hổn hển. Tóc cô có cảm giác đã bạc đi vô số kể, dẫu cho khuôn mặt và thân thể chẳng hề già đi chút nào. Đôi mắt người con gái ấy run rẩy không ngừng. Chúng tuyệt vọng chớm lấy những giọt sáng cuối cùng của hệ thống đèn khẩn cấp của con tàu chết. Rồi cũng tắt. Bóng tối đã nuốt trọn cả con tàu. Rìa không gian đã bao lấy con mồi mới nhất của nó. Thật lâu và lâu trước đó, một phi thuyền lớn hơn đang thong dong trên con đường của mình. Cả con tàu vũ trụ trông như một tòa lâu đài của thời hiện đại. Với dòng chữ "Stargazer" sơn phía vỏ tàu, một khoang nhiên liệu lớn đến choáng ngợp và những căn phòng cho phi hành đoàn - rất nhiều phòng cho tất cả mọi người. Cicero ngồi bên đống giấy tờ trong nhà ăn, bên cạnh một khay đồ nom có vẻ thịnh soạn - đối với một phi hành gia: Măng tây, bò bít tết, bánh quy bơ lạc và cơm trắng. Anh vân vê gọng kính của mình, vè suy tư khi ngón tay trỏ qua từng dòng chữ nắn nót. Nếp nhăn trên trán anh cứ xếp dày thêm, cho đến dòng chữ cuối cùng. Chúng giãn ra cùng lúc Sharon bước từ ngoài vào, trong bộ váy đỏ thẫm và chiếc quần bó sát đen bóng. Cô mỉm cười chào Cicero, tranh thủ nghía qua đống giấy tờ mà anh đang giữ: - Rìa vũ trụ là một điểm kỳ dị giao giữa chiều không gian thứ ba và thứ tư.. - Anh đang đọc cái gì thế? - Tôi cũng sốc lắm, đọc được cái mớ chữ này xong mà đầu óc muốn nổ tung. Sharon dường như bị thu hút bởi "mớ chữ" ấy, bỏ qua cả tiếng cười xòa của Cicero. Đôi mắt cô tập trung vào từng dòng, từng câu - và mỗi lần đến chấm câu là tròng mắt lại như giãn nở ra nhiều phần. Vầng trán cô nhăn nhúm, hai gò má hồng hào giật lên đôi đoạn. Chiếc mũi xinh xẻo cứ rung lên bất chợt. Khi đôi mắt xanh lấp lánh ấy rời khoi tờ giấy, chúng như mang trong mình một quả bom sắp phát nổ đến nơi. Sharon chăm chăm hướng về một khoảng không bất tận, bên ngoài cửa sổ con tàu đang trôi dạt. Cô nghĩ về những thứ con người khó có thể hình dung ra nổi về cái vũ trụ kỳ bí này. Kinh hoàng khi có thể sắp khám phá được một phần bị cấm của nó. Cicero đặt tay lên vai người con gái đang run rẩy, giọng anh bối rối: - Em đừng sợ. Hoặc có lẽ là em nên vậy. Tôi không biết nữa. Người ta luôn khao khát tìm ra những điều mới mẻ về cái thế giới đáng nguyền rủa này, chỉ để rồi co giò chạy trốn khỏi nó khi tìm được ra một phần nhỏ bé của nó. Chúng ta là những sinh vật bị nguyền rủa bởi trí tuệ của mình, nhưng đó âu cũng là cái già mà mình phải trả để có thể vén cái tấm màn che phủ đôi mắt mình lên. Ta sợ, nghĩa là ta coi những kiến thức ấy là thiêng liêng, là mang sức nặng ngàn cân - và bởi lẽ đó ta sẽ sẵn lòng bảo vệ và nâng niu chúng hơn hết thảy. Nàng ta bình tâm lại, nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó chút âu lo: - Em biết chứ. Con người ta vốn sợ cái mình không biết. Cice này, ngày qua ngày ở trên phi thuyền cùng mọi người em luôn canh cánh một nỗi sợ về điều tồi tệ có lẽ chẳng thể nào xảy ra được với chúng mình. Như là đang bị nhốt trong một hầm mộ ngoài không gian ấy. Và tệ hơn nữa, nếu có gì xảy ra, sẽ chẳng một ai tìm thấy chúng ta nữa cả. Tất cả sẽ chìm trong một vùng đen tối, lạnh lẽo và cô quạnh. Biến mất hoàn toàn. Anh hiểu không, Cice? - Anh hiểu, vậy thì cho đến lúc ấy mình sẽ dành phần thời gian quý giá ở lúc này cho nhau nhé? Đồng ý không nào? - Vâng. - Để anh đi làm chút bánh quy nhé? Cicero đứng dậy, tặng cho Sharon một nụ hôn dịu dàng trước khi bước vào trong căn bếp. Cô buông tay anh ra. Chỉ còn Sharon, cô ngồi đó bần thần bởi những xúc cảm hỗn mang ngự trị trong cõi lòng bề bộn đủ điều của mình. Cô lại ngoảnh mặt hướng về phía khung cửa sổ, nghe những tiếng thở và nhịp đập vô thanh của vũ trụ. Không gian phập phồng giãn nở từng hồi như trái tim trong lồng ngực cô gái trẻ ấy. Tinh vân rực rỡ, đủ màu xanh lãng đãng, đỏ hằn học hay tìm huyền hoặc lững lờ trên nền không gian trải dài rộng không giới hạn. Duy chỉ có khung cửa sổ ấy là quá bé nhỏ. Nhưng thật khôi hài, chính cái thứ khung tròn hạn hẹp ấy lại bảo vệ cho họ, cho Sharon khỏi cái giá lạnh chết chóc và sự lãng quên tàn nhẫn của vũ trụ bên ngoài con tàu này. Một tiếng gọi yên ắng bên ngoài khung cửa ấy thi thoảng lại lọt qua, thầm thì nhắc nhở cô hãy mau chóng phá vỡ rào ngăn yếu ớt ấy. Để cho người và không gian hòa vào làm một với nhau. Trở thành những ngôi sao như linh hồn họ vốn là. Thế còn thể xác? Sẽ là những mảnh sót lại. Những mẩu rác thải của vũ trụ. Lạnh đến đóng băng và trôi nổi vô định một cách vô ích. Rồi vỡ vụn ra. Biến tan vào cái hư vô sớm muộn nó sẽ phải đi về. Sharon không muốn điều ấy xảy ra, và cô tự cười nhạt chính mình. Như bao con người khác, ta quá ích kỷ và nông cạn. Ta nâng tầm thể xác của mình lên, với những khoái cảm trần tục và ham muốn tầm thường mà không thèm ngó ngàng gì phần linh hồn đẹp đẽ tinh xảo, để cho nó chết dần chết mòn trong đống áo quần và đồ đạc chật ních mà ta tự đắp lên mình. Linh hồn bị ngộp thở và cạn kiệt sức sống. Và cứ thế hồn ta mờ nhạt, mỏng manh dần và biến mất. Những cái xác không hồn sau đó nhìn lên bầu trời, lên không gian sâu thẳm mà than vãn xem phần cốt lõi của mình đã đi về đâu. Về với rìa vũ trụ chăng? Đó liệu có thể là mồ chôn của những linh hồn đã trôi tuột ra khỏi thể xác không? Và có ai, hay thứ gì đang canh giữ chúng? Một điều đáng sợ nhất trong những điều làm con người ta ghê rợn, hoặc là ghê tởm nhất trong các sự ghê tởm - Sharon nghĩ mông lung. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp chạm nhẹ vào sau lưng Sharon làm cô giật mình thảng thốt mà quay đầu lại. Cicero với đĩa bánh quy nóng hổi đứng đằng sau, miệng cười ngoác đến tận mang tai. Một mảnh thiên thạch tí hon trôi ngang qua khung cửa sổ. Vài phút sau, một người đàn ông khác vội vã bước vào trong căn phòng, xì xầm điều gì với Cicero trước khi cả ba cùng vội vàng rời khỏi nhà ăn. Họ hướng về phía buồng lái của phi thuyền. Không gian phía trước đã bị bẻ cong đến ghê rợn. Hai mắt Sharon giãn to hết cỡ, như bị kéo căng ra cùng với khoảng không ấy. Tiếng thét người phụ nữ xé tan cái lặng im của không gian trong giây lát trước khi bị bóp nghẹt bởi vũ trụ vô tình. Hai mắt Stacy mở ra, mò mẫm trong cái mịt mờ của đống đổ nát. Cô nằm trong khoang an toàn của phi thuyền. Khí quyển không còn. Cô chỉ kịp bấm cái nút nằm trên ngực áo. Tức thì, một lớp đồ bảo hộ màu cam bật lên bao kín lấy toàn thân mình, kèm thêm với lớp không khí tạm bợ. Stacy bước ra khỏi phi thuyền trong vô thức. Quay lại nhìn sau lưng, con tàu vũ trụ chỉ còn phân nửa. Áp lực của sự bẻ cong không gian bằng cách nào đó đã bỏ qua cô. Stacy lại quét mắt nhìn xung quanh, dò dẫm bằng bộ đồ phát ra ánh sáng. Một phần nhỏ của những gì Stacy trông thấy làm cô hoảng hồn bật ngửa ra sau. Không có mặt đất nào cả, không có cả nước hay bất cứ gì. Chỉ có một khoảng vô hình trôi nổi, như thể không khí đã ngưng tụ lại đủ cứng chắc để có thể bước lên. Những bề mặt xung quanh đều là mặt phẳng, vuông vắn, đen đặc quánh lại như một khối thạch. Lõng bõng như thể nước, nhưng chẳng phải nước. Bước đi nặng nề. Như là có một lực hấp dẫn quái đản nào đó đang hiện diện ở không gian này. Cô muốn dừng lại, muốn chìm vào cái mặt đất vô hình dưới chân, vì bước tiếp cũng đâu để làm gì. Con tàu đã không còn nữa. Hai mắt Stacy nhắm nghiền lại, run lên bần bật, giọt lệ tứa ra trên hai bên khóe mắt. Hàm răng cô cắn chặt lại với nhau. Chân cô đột nhiên yếu rệu, làm cả thân người đổ gục xuống, hai tay ôm chầm lấy thân mình. Chỉ có mình ta ở đây thôi sao? Cả chuyến hành trình kia là gì? Một cái bẫy chết tiệt à? Đôi mắt cô run lên trong giận dữ. Đứng bật dậy, Stacy dấn bước về trước. Quyết tìm cho ra thằng cha đã khiến mình phải rơi vào cái cảnh chó chết này. Rồi đạp chết hắn. Stacy kệ xác mấy giọt nước mắt vô ích, cứ bước về trước chẳng nghĩ ngợi gì. Đầu cô chỉ cố nhớ cho ra tên của cái thằng khốn chết dẫm kia. Cái gì mà Cece, Cico, Cicer hay là Cico. Hay là Coco? Ceco? Ci - không nghe nói thằng chả người nước Âu? Cicero. À đúng rồi, cha mẹ cái thằng Cicero này. Bà mày gặp được thì liệu cái thần hồn. Ta giết, ta cho mày thối xác ở cái chỗ chết cha này với ta luôn. Có hiểu không? Nếu mày có nghe được mấy lời này trong đầu thì.. cứ chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Ta cho mày chết hai lần, hay là ước được chết thì thôi. Tất cả là lỗi mày. Đi được không biết là bao nhiêu lâu, Stacy cuối cùng cũng thấy một dấu vết của con người. Bộ đồ phi hành đoàn "Stargazer" thì phải? Không lẽ nào.. Cô tiến gần lại mảnh áo cảm tưởng như đang bay lơ lửng trong không gian. Cố đọc được dòng chữ dường như là đề tên của người mặc trước đó. Ci-ce-ro? Chết tiệt thật. Stacy đã không còn kiểm soát được cơn điên loạn. Cô lóng ngóng vớ lấy chiếc áo bằng mấy ngón tay vụng về của bộ đồ, dồn sức xé nát nó ra từ cái vết rách đã có từ trước nhưng không thành. Điều gì trong lòng đã khiến cô mềm yếu? Stacy cũng không rõ nữa. Những bước đi của cô chẳng còn mấy trọng lượng. Như là của một người đang bước vào cõi chết. Chiếc áo nhuốm máu nằm lại trên khoảng không cứng nhắc (giờ đây là mặt đất). Stacy bước qua một vài bộ đồ khác nữa, đều nằm vương vãi vô chủ dù cho có trên mình những cái tên. Rồi mình sẽ như những bộ đồ khốn khổ ấy, biến mất mãi mãi ở cái nơi quỷ tha ma bắt này. Tại sao lại giữ cho ta sống chỉ để phải chịu đựng cái chết chậm chạp khốn nạn này? Hỡi cái vũ trụ oái oăm? Sao không xé nhỏ ta ra như lũ chúng nó, hay nuốt chửng lấy xương tủy để ta không phải chứng kiến mình ra nông nỗi này. Stacy bước về phía trước không rõ điểm đến. Cô định bước đến khi nào không thể bước được nữa thì thôi. Ở phía xa, một bộ đồ khác - lần này đang đứng sững nhìn cô. Một con người. Stacy chết sững không thể nào bước tiếp. Sharon chết đứng ở trước khoảng không bị bẻ cong. Cicero lay người yêu dậy, nhưng đôi mắt cô vẫn dán chặt vào kỳ quan đầy kinh hãi phía trước mặt. Anh nhấn nút bấm ở ngực áo cô, nhưng chưa kịp làm gì cho mình thì con tàu phát ra một tiếng nổ lớn. Hai mắt Sharon chìm vào bóng tối, những tiếng thét bị hút vào không gian. Im bặt. Sharon thấy linh hồn mình dường như đang cố bay ra khỏi xác. Nhưng cô không cho phép điều ấy. Cô ôm chặt lấy thân thể mình, giữ cho hơi ấm mong manh ấy ở lại. Dẫu vậy, thần trí cô cứ chìm dần vào một hố đen sâu hút. Thân mình như bị tách đôi ra. Cơn đau khủng khiếp cứ bám riết lấy thân thể. Mà chẳng thể nào hét lên. Còn không nghe thấy tiếng của chính mình. Lẽ ra phải rơi nước mắt chứ nhỉ? Nhưng ta chẳng cảm thấy gì cả. Trôi đi. Cô mở mắt. Cảm tưởng như vài thiên niên kỉ vừa trôi qua. Thân thể muốn rũ xuống thành cát bụi. Người cô như bị tách ra làm hai nửa, nhưng vẫn chập lại trong một thân xác. Sharon lờ mờ nhớ ra một điều gì trong đầu. Và vô thức bước đi. Mảnh vỡ của con tàu chìm trong thinh lặng. Không có xác người. Cô cố chạm vào bất cứ thứ gì trước mắt. Nhưng thật kỳ dị, không gian cứ như liên tục biến đổi, chuyển dạng và xoay quanh một trục vô hình. Hai chân cô đang đứng trên một lớp mặt đất vô dạng. Sharon khiếp hãi một khả năng rằng có sinh vật nào đó sẽ xổ ra từ giữa những khoảng không ấy và làm hại mình. Theo cách nào cũng vậy. Chẳng còn thể xác hay linh hồn này nữa. Nhưng không có gì cả. Giờ thì cô chỉ ước nó tồn tại để khoảnh khắc này trôi qua nhanh. Cicero mờ dần đi trong tâm trí. Cô bước về phía trước vô định. Hai dòng thời gian chạm vào nhau. Còn họ chỉ biết sững sờ. Stacy chạy về phía bộ đồ du hành không gian đang phát ra ánh sáng đỏ, không ai biết người kia tên gì. Họ cũng chẳng thể nào giao tiếp được gì lúc ấy. Cả hai - người trước kẻ sau, bước lặng thinh trong cái không gian u tối, không lối thoát. Một mối giao cảm dấy lên niềm an tâm trong mỗi người rằng đối phương không phải là sinh vật lạ lùng bí hiểm nào khác của vùng rìa vũ trụ này, mà chính là đồng loại của mình, thuộc về một Trái Đất đã xa xôi cách trở biết bao trong tâm tưởng. Cơ mà dẫu có không phải vậy thì cũng đâu có sao? Cái chết sẽ chỉ đến nhanh hơn, như là một ân huệ lớn của thứ tà thần canh gác cái chốn cô liêu này. Không một lời, họ nặng nề bước đi. Nhưng phía trước mặt cảm tưởng có một lực đẩy vô hình, như thể một lớp từ trường bảo vệ đang ngăn chắn cả hai khỏi thứ gì không rõ. Hay là ngược lại. Sharon và Stacy đứng thẫn thờ tại chỗ một hồi lâu, lòng đầy những khúc mắc không được giải thích. Tay chân đã mỏi mệt rã rời nhưng tâm trí thì vẫn rừng rực nỗi tò mò cháy bỏng. Như là một ánh sáng vô hình trước mặt đã làm hiện ra cung đường hư ảo trước mắt. Sharon vừa chỉ tay vào trường lá chắn vô hình, vừa hướng mắt về phía người đồng hành bất đắc dĩ như đặt ra một câu hỏi. Tiếp tục hay là không? Thứ ánh đỏ từ bộ trang phục của cô làm Stacy thấy gai người, như một điềm báo tử sờ sờ trước mắt. Dù vậy, dừng lại ở đây thì có ích gì? Họ dồn hết sức bình sinh để lấn át cái lằn ranh trước mắt. Cơ thể cảm tưởng bị xé toạc ra, từng thớ thịt trên cơ thể yếu rệu của cả hai run lên liên hồi như đang bị róc khỏi người. Cơn đau lớn dần qua mỗi tích tắc, đến mức như bị thiêu cháy trong một ngọn lửa khổng lồ. Nhưng không tài nào chết nổi. Mắt có mờ đi, Hơi thở có thoi thóp. Sự sống vẫn còn ở đó, dai dẳng khó hiểu. Đau đến tê dại thì không chết đi cho được. Stacy thấy thân thể mình như cháy đen, cháy rụi, cháy không còn chút da thịt nào mà chỉ có tro bụi. Cô thấy người nhẹ như bay. Chỉ một làn gió thoảng có thể đủ để thổi tan đi sự tồn tại mong manh ấy. Lại nhớ đến cánh bồ công anh trên một đồng cỏ xa xôi của trang trại - nơi mà có bố, có mẹ, có anh trai. Giá như cái đau đớn này chấm dứt sinh mạng mong manh như loài hoa ấy của cô. Rồi ta sẽ lại được trở về mái nhà xưa giữa vùng cỏ bạt ngàn, hay trở thành một nhành cỏ xanh mướt ở đó. Ngắm nhìn Trái Đất già đi. Trở thành một phần của nó. Nhưng cô hãy còn sống, cùng với người bạn đồng hành khốn khổ của mình. Sharon ngắc ngoải đưa bàn tay mình ra với chút sức tàn. Như một tín hiệu được truyền đi không lời, Stacy bắt lấy nó, đưa đến những cảm giác con người từ lâu đã biến mất. Sharon như cảm thấy hơi ấm của Cicero, khi bàn tay anh yên vị trên bờ vai bé nhỏ của cô. Cô thấy lại ánh mắt anh, ngắm nhìn mình trìu mến. Và giọng nói ấy cũng quay về. Đằng sau lớp mặt nạ của bộ đồ, một sinh vật sống đã lấy lại cho mình danh nghĩa "con người" đã mất đi tự bao giờ. Nỗi tuyệt vọng hiện thời bị xua tan đi bởi một cảm giác thân thuộc. Gần gũi và thân mật. Sharon nhỏ cho mình những giọt lệ của niềm vui sướng khi được trở lại làm người - những giọt lệ đầu tiên từ lúc định mệnh xếp đặt cô vào cái chốn đáng nguyền rủa này của vũ trụ. Luồng sinh khí truyền qua lại giữa hai con người đang cố níu giữ lại sự sống trong mình. Bằng những đầu ngón tay. Nhưng chỉ thế là đủ. Họ gượng đứng lên, choáng váng khi nhận ra chẳng hề có một vết thương hay vết rách nào trên mình. Tất cả là một trò đùa quái ác của rìa vũ trụ. Và họ bước tiếp. Ánh đèn trên bộ trang phục đến lúc này đã không thể bước tiếp cùng hai con người ấy nữa. Chớp tắt dần, con đường cũng dần chìm vào bóng tối như không gian chung quanh. Stacy chỉ còn biết nắm lấy tay của người bạn đồng hành đi phía trước mình. Một sợi dây liên kết bằng da thịt. Để họ không lạc mất nhau. Nhưng sợi dây ấy không giúp cho mỗi người thoát khỏi con quái vật của vùng rìa vũ trụ, thứ đang náu mình trong bóng tối muôn trùng. Sharon cảm tưởng đôi chân mình không bước tiếp nổi, như là bị khóa lại bởi một lực vô hình. Cánh tay cô cũng cứng nhắc, không tài nào cử động được. Rồi đến cổ họng. Bị bóp nghẹt bởi nhiều bàn tay cùng một lúc. Toàn thân cô khuỵu xuống. Những tiếng rên rỉ kêu cứu mắc nghẹn lại trong cuống họng, và kẹt lại đằng sau tấm mặt nạ của bộ đồ. Chỉ có việc giãy giụa là không giấu nổi. Stacy cố trấn tĩnh cô, nhưng không làm gì nổi. Cái nắm tay chỉ khiến cô cùng ngã nhào với người phụ nữ đang chìm trong cơn hoảng loạn. Trước đôi mắt bị bóng tối che phủ của Sharon, một loài quái vật không tên trỗi dậy từ tất cả các phía. Như thể một con vi khuẩn nhân ra làm nhiều dạng thể. Con quái vật càng lúc càng tiến lại gần. Với khuôn mặt khổng lồ dần thoát ra khỏi bóng tối. Sharon chết cứng người. Ấy là khuôn mặt Cicero. Nhưng không phải của anh nữa. Nó thủng lỗ chỗ, hai vũng mắt chỉ có độc tròng đen, không có mũi, gò má xương xẩu và hóp lại trắng bệch, miệng mở ra rộng đến khủng khiếp đủ để nuốt chửng cả một hố đen - hay như chính nó là một hố đen. Khuôn miệng ấy không có răng. Răng cửa, răng nanh, răng hàm.. Không gì hết. Khuôn mặt ấy liên tục biến đổi. Nhưng trong tất thảy sự biến đổi, Cicero của cô đều phải chịu cơn đau đớn khủng khiếp. Da bị tách ra, lột khỏi lớp thịt người đỏ hỏn. Thịt người sau đó tróc ra khỏi lớp xương phía bên dưới, hút vào trong bóng tối. Xương cốt sau đó biến thành những mảnh vụn, bị nuốt chửng bởi vũ trụ tối đen. Và sau cùng, chẳng còn lại gì. Ngoài khoảng tối mênh mông. Sharon gào thét phía sau lớp mặt nạ. Mắt cô tứa ra hai dòng máu đỏ tươi. Miệng cô trào ra thứ bọt mép chỉ thấy ở những sinh vật đang chìm trong cơn điên dại. Hai tay cô cào xé lớp mặt nạ. Stacy run rẩy trong nỗi khiếp hãi về những ảo tưởng có thể xảy ra với mình trong bóng tối, chứng kiến sự điên dại cùng cực của đồng loại mình. Rồi ai sẽ cứu cô khỏi cơn điên dại ấy? Chắc chắn là không phải Sharon tội nghiệp, người đang nằm bất động trên mặt đất một màu đen đặc như không gian chung quanh. Stacy đã đúng, cái cảm giác nghẹt thở cũng tìm đến cô sau đó. Nhưng thật kỳ khôi, cô gái ấy chỉ gục xuống, ôm lấy người phụ nữ đáng thương đang run lẩy bẩy bên cạnh mình. Họ còn không nhận ra người kia đang ngay sát cạnh. Chỉ có cái chạm giữa hai con người ấy là đáng để tâm. Cái chạm giúp cho con quái vật chưa thể kết liễu được họ. Quái vật của Stacy là một con trâu với cặp sừng đen nhánh. Con trâu dẫn cô tới một khu đất trống. Trước đó từng là một trang trại, với một cặp vợ chồng luống tuổi và hai đứa con - hai anh em. Nhưng nông trại ấy đã biến mất sau một đêm. Ruộng ngô và lúa mì cháy thành tro, từ một mồi lửa vô tình của đám thanh niên hư hỏng. Ruộng và người cha. Còn bà mẹ, bà đã treo mình lên để thoát khỏi nỗi buồn - với hy vọng ngu xuẩn nhưng lương thiện rằng mình sẽ gặp lại chồng. Hai cái xác. Rồi nhà cửa và chuồng trại cũng theo đó bay biến đi. Hai đứa con bơ vơ giữa đồng không mông quạnh. Sau đó là cô nhi viện với người em gái bé bỏng. Cậu anh không bao giờ giữ lời hứa rằng một ngày kia mình sẽ quay trở lại với cô. Anh biến mất vào màn đêm. Con trâu dẫn Stacy đến một hẻm phố tối tăm, trỏ móng guốc của nó vào bề mặt có đắp xi măng, thầm thì rằng anh của cô đã bị nuốt chửng vào con đường, vào sâu trong cái chốn đô thị ấy từ lâu rồi. Stacy thấy mình thu bé lại, trơ trọi một mình trong một ngục tù vô hình. Cô muốn khóc nhưng cũng chẳng buồn rơi lệ, vì chẳng có ai quan tâm. Một nỗi sầu tủi lặn sâu vào trong Stacy. Một đứa trẻ không may mắn. Một sinh thể đáng thương. Con trâu đưa cô đến một bờ vực sâu thẳm. Stacy nhìn thẳng xuống đáy bờ vực ấy, cảm tưởng có một ánh nhìn gai người chiếu ngược lại mình từ phía bên dưới bờ vực. Tiếng gọi văng vẳng từ dưới đáy vực của bóng tối mời gọi cô hòa làm một với nó. Người con gái ấy không một mảy may rung động, đứng lặng người một hồi lâu. Cô thọc hai ngón tay vào sâu trong màng nhĩ. Không còn một tiếng gọi nào nữa. Chỉ cảm thấy con tim cô đang đập từng nhịp trở lại. Thế giới xung quanh vỡ tan ra. Trở về lại với bóng tối hiện tại. Sharon vẫn đang nằm run rẩy. Stacy mò mẫm tìm bạn, để rồi dồn sức nhấc một bên vai cô lên. Dìu bạn mình bước tiếp quãng đường đen tối. Sharon nghe thấp thoáng thấy tiếng gọi của Cicero. Cô chới với hướng về phía tiếng gọi ấy như loài cây truy tìm ánh sáng. Cô không tìm thấy anh. Nhưng giọng nói ấy vẫn vang vọng: - Em phải rời khỏi đây - Khỏi đâu cơ? Em đang ở bên cạnh anh mà - Anh đã không còn ở đây nữa rồi, tất cả những gì còn lại của anh.. là em - Em không hiểu.. - Tỉnh lại đi, bình minh của anh. Nếu muốn kiếm tìm anh thì.. - Thì.. * * * hãy nhìn vào bên trong mình Sharon thấy cả thân người mình tan thành từng viên cát nhỏ. Dần dần, cô chỉ còn là một đống cát chất lại trên mặt đất. Cảm giác tan biến đi trong làn gió thật ấm áp biết bao. Nhưng cái ấm áp ấy chỉ tồn tại được trong giây phút, trước khi bóng tối trở lại. Sharon thở hổn hển, như vừa mới hoàn hồn. Cô đã chết được vài phút rồi thì phải. Người bạn đồng hành đang dìu cô trên vai, sức lực của người con gái ấy có vẻ đang cạn kiệt dần. Sharon cố nhúc nhích cẳng tay, nhưng không cảm thấy gì. Một chút nữa. Đầu ngón tay. Hai đầu ngón tay. Ba đầu ngón tay. Cả bàn tay nắm lấy lưng áo Stacy. Cô giật nảy mình, vừa thở không ra hơi vừa khựng lại cùng lúc. Cả hai bám chặt lấy nhau. Giống một cái ôm nhưng cũng không hẳn là ôm. Như là hai người lâu ngày không gặp. Cuốn lấy người kia chẳng khác nào một chiếc khăn quàng cổ. Họ chẳng nhìn ra nhau, nhưng cái chạm ấy đã làm nên hình nên dạng cho hai người lạ mặt ấy. Một cảm giác thân thuộc từ thuở ban đầu trong trí nhớ Stacy khi cô chạy thẳng về phía ngưới đứng bên cạnh mình lúc này. Tại sao cô lại làm như thế? Chẳng một chút phòng bị. Có thể hai chữ "con người" nhắc nhớ cho ta về chỗ dựa duy nhất khi thế giới mà mình từng quen biết vỡ tan và chuyển mình thành hư vô. Chỗ dựa ấy chính là người ở trong bộ đồ kia, là cô, là những kẻ xấu số từng mang trong mình bộ trang phục phi hành đoàn. Là tất cả những người đang trên Trái Đất - nếu nó vẫn chưa bị phá hủy trong lúc hai người đang lưu lạc trên đây. Stacy và Sharon sửng sốt khi nhận thấy bộ đồ của mình đang sáng dần lên, như thể có gì trong chiều không gian này đã kích điện cho chúng. Luồng sáng đơn sắc rọi tỏ một lỗ hổng lớn trước mắt cả hai. Như một hố đen, nhưng không giống hố đen. Thay vào đó, thứ trước mặt họ nhìn giống như lối vào của một cái hang động hơn. Hai cặp mắt dừng lại trước ngưỡng cửa của "hang động" ấy. Vẫn là sự tò mò thuờ ban đầu. Nhưng giờ đây, đã không lưỡng lự nhiều như trước kia - khi mà họ hã còn quá nhiều thứ để đánh mất. Lúc này đã không còn gì nữa rồi. Họ trở về với chính mình. Và có thể ra đi với chính mình. Điều ấy hà tất phải đến. Nhưng họ sẽ ra đi như thế nào? Trong "hang động" có gì? Một con sâu vũ trụ với kích thước khủng khiếp và cả triệu triệu chiếc răng nanh đang trong cơn đói bụng? Một tà thần C'thuhlu như trong tích truyện của Lovecraft với vài triệu chiếc xúc tu đang nhăm nhe ngấu nghiến hai mảnh thức ăn không chút sức phản kháng sa vào bẫy? Hay tệ hơn, là không gì cả? Họ vẫn sẽ cứ bước tiếp, bước tiếp, và bước cho đến khi xác thịt biến thành tro bụi thì thôi. Và rồi, Sharon cùng Stacy nhận ra. Họ đã bước đến điểm cuối của cuộc hành trình. Không có đường vòng qua cái lỗ đen ngòm ấy. Một phát kiến mới về giới hạn vũ trụ, và hai con người tội nghiệp này sẽ là một phần của nó. Bị chôn vùi mãi mãi trong cái không biết, không tên. Dẫu vậy, họ vẫn nắm chặt tay nhau, dấn bước. Trước giờ phút cuối cùng, Sharon nhìn thẳng vào mặt nạ của Stacy. Có chừa ra hai mắt và một chiếc mũi thon thon. Trông Stacy như một cô gái ở tầm tuổi 20 nhưng khuôn mặt đã có thêm những nếp nhăn - của những tuyệt vọng và đau đớn ùn ứ suốt bao lâu qua. Còn Sharon, giờ đây đã trở thành một người đàn bà trung niên, so với cái thời gian cô ở trên tàu vũ trụ Stargaze cùng với Cicero - lúc ấy Sharon hãy còn là một người phụ nữ xinh đẹp chưa tròn 30. Chiều không gian này hút cạn sự sống của con người ư? Không. Chỉ đơn thuần là thời gian nơi đây hoạt động thật khắc nghiệt và chóng vánh. Bất chấp vậy, cả hai vẫn dành ra vài giây phút để nhìn ngắm người bạn đồng hành của mình, và trao cho nhau một cái ôm thực sự. Vì biết đâu đấy, bước vào trong khoảng không đen tối kia họ sẽ chẳng thể nào ở lại với cái nhân dạng này được nữa. Một con quái vật vô hình sẽ xé nát da thịt của hai cô gái ấy dễ như bỡn vậy. Rồi đi vào giấc ngủ sâu. À, con quái vật. Họ nhận ra một điều gì còn thiếu. Liệu nó có tồn tại? Hay chính họ đã điêu khắc lên hình hài của nó trên tấm đá muôn hình muôn dạng là vũ trụ, và thực chất hai người họ mới thực là những quái vật của chính mình. Sharon và Stacy không chắc nữa. Bởi cái ánh nhìn ấy luôn tồn tại đối với họ. Một ánh nhìn không ai có thể thấy được trừ hai cô gái ra. Một ánh nhìn không thiện, không ác, mà lạnh lẽo và khô khốc. Vô nhân, chứ không bất nhân. Ánh nhìn ấy khơi ra những thứ đen tối và sâu thẳm nhất của con người. Họ muốn đặt cho nó một cái tên, nhưng nghĩ mãi vẫn chẳng ra. Stacy tạm gán cho nó một phép định danh - Null. Rìa vũ trụ đã sinh ra một con quái vật không mang trong mình hình hài hay tiếng nói mà chỉ có tên gọi, của những kẻ đã phải khiếp sợ và đau đớn, thậm chí đổ máu cúi mình lực bất tòng tâm trước sức áp đảo vô song của nó. Null. Hãy nhớ kĩ lấy cái tên ấy. Và kinh sợ trước nó, thần phục nó, nhưng chớ bao giờ trao mình cho nó. Hai cô gái bước vào trong "hang động". Họ mất hút phía sau cái tăm tối ngun ngút của nó. Dòng thời gian được xếp đặt lại khi một lỗ sâu được khởi động. Như một cỗ máy vận hành đều đặn bởi một thế lực vô hình. Vũ trụ. Hay chỉ là rìa của nó mà thôi. - Hết -