TRONG GIẤC MƠ (HAY MỘT ĐÊM KHÓ NGỦ) Tác giả: NaemTsaiDag Thể loại: Truyện ngắn * * * Tôi ngồi thẫn thờ trên giường. Bốn bức tường trơ trọi bao vây chung quanh. Trắng ởn và nhễu nước chảy xuống. Thứ nồm quái thai không đến từ thời tiết. Mà là của điều hòa. Da thịt tê cóng, còn hai mắt thì híp lại. Đầu óc rệu rã dần. Tôi muốn thả mình xuống ngủ, như mọi ngày vẫn làm, nhưng chẳng tài nào nhắm tịt mắt lại được. Chúng cứ díp lại rồi chốc chốc bung mở to ra. Tưởng chừng hai nhãn cầu muốn lăn khỏi hốc mắt rồi rơi xuống sàn. Phòng chỉ còn độc một bóng đèn ngủ thao láo tỉnh thức, le lói trên đầu. Lắm lúc tôi muốn tự hỏi cái câu quá hiển nhiên: Tại sao phòng chỉ một người mà lại có tận hai giường nằm? Hiển nhiên là do tôi đã chọn cho mình lối sống này. Tách biệt khỏi thế giới phần nào. Cái liên kết le lói với thế giới chung quanh nằm ở nơi những song sắt - của cái ban công sân phơi ngay phía ngoài phòng, chỉ nhìn được mỗi vài ba tòa nhà chung quanh của khu xóm. Tường nhà xám xịt, dây điện thì treo chằng chịt từ đầu đến cuối ngõ. Duy chỉ có bầu trời là có lúc xanh trong không gợn mây, có lúc lại ùng oàng sấm nổ mưa bay. Áo quần bay lất phất dưới nắng, chẳng chịu khô ráo đi được bao nhiêu. Lúc nào cũng ẩm. Những khi oi trời thì cái đống ẩm ương ấy lại bắt đầu vã mồ hôi. Cơ mà sau cùng thì chúng nó cũng hết nhũng nhiễu mà khô quách đi. Phải lẽ thôi. Tôi cảm tưởng mình đã ở trong căn phòng này hơn 1 năm rồi. Thời gian trôi nhanh hơn khi ta bị cầm tù, hoặc tự giam lỏng chính mình. Hai chân bám rễ vào sàn phòng. Cái lạnh giá của điều hòa làm không chỉ tay chân co ro lại với nhau mỗi đêm về, mà còn làm tâm hồn tôi héo úa từng ngày qua. Tôi ghét việc trò chuyện, kết giao hay trở nên quá mức thân thiết với một ai ở ngoài căn phòng. Có vẻ như những ý nghĩ trong đầu tôi - tốt xấu đủ cả, bắt đầu gào thét muốn được thoát ra. Biến khỏi cái chốn tù túng nhàm chán. Cái vùng thoải mái sung sướng ăn mòn ý chí tự do của con người ta. Sách truyện nằm im lìm trên giá. Tiếng bàn phím máy tính kêu lách cách, và còn lắm mồm hơn nữa khi về đêm. Có lần, tôi thấy tim mình nhói lên trong một khắc, như là một chút nước mắt nhỏ ra từ bên trong. Giả thử thảm họa xảy ra vào một ngày đẹp trời nào đó, cái chết chắc sẽ không tệ như việc bám trụ thật lâu trong căn phòng này để tiếp tục hít ngửi cái uế hương hôi hám, thối tha bốc lên từ trong người mình lúc này. Dây dợ của bao nhiêu là thiết bị điện tử nằm vương vãi, hỗn độn trong một góc bé tí của căn phòng ngủ. Tôi có thể thấy chúng trỗi dậy trong những giấc mơ của mình, như là rễ khoai tây khi bị tách xa khỏi nguồn nước. Cuốn chặt lấy tay chân. Kéo cho đến gần rách toác cả tứ chi. Rồi thoắt một cái. Sợi dây cuối cùng sẽ là dây treo cổ. Đó chẳng khác nào một lối thoát khỏi cái không gian chật hẹp cùng những sợi dây điện biết hút cạn linh hồn người. Hay khốn nạn hơn là chúng sẽ thòng vào cổ rồi bắt ta phải kéo chúng nó đi khắp phòng như một con chó ngoan. Tôi đâu có muốn làm thứ nửa người nửa thú như thế. Nhưng cái tai nghe ngắn quá. Mà nhạc thì dài. Biết thể dùng tai nghe không dây nhỉ? À mà thôi. Tôi từng nhớ có vụ một người bị xe cán dẹp lép vì cái tội đeo tai nghe không dây mà đi đường. Nghe mà rợn gai ốc. Có lẽ khi nghe thấy điều ấy thì tôi đây đã quên mất mình chẳng bước chân ra khỏi căn phòng ngủ của mình được bao nhiêu. Dạo gần đây thì hầu như toàn ru rú trong phòng, Đến là đáng chán. Còn cái xe đạp người nhà gửi từ quê lên thì vẫn chỏng vó ở dưới gầm cầu thang. Chắc đủ lâu nữa thì bọn nhện có thể chăng một cái nhà tơ mini trên yên cũng nên. Lúc này, tôi vẫn chưa ngủ. Thân thể đã muốn đổ sập xuống tự lâu. Lưng oặt ẹo, tự dưng lên cơn đau. Căn phòng ngủ đã lấy đi cả tuổi đời thì phải. Không thì tại sao một người mới mười tám hai mươi tuổi xuân đã bị thấp khớp rồi? Giờ thì đầu gật gù ra trước rồi lại sau, thêm cả lắc lư sang hai bên. Hai mắt đã tối sầm. Nhưng suy nghĩ thì vẫn tỉnh. Suy nghĩ lâng lâng bay khỏi vỏ xác. Đi xuyên qua trần nhà. Xuyên qua cả các tầng nhà phía trên. Luồn lách qua mái tôn. Phía trên đầu của dạng thể ấy là một bầu trời đêm chẳng mấy quang đăng bởi ánh đèn vàng len lét của thị thành. Thứ ô nhiễm thời hiện đại. Dạng thể bay cao hơn nữa. Tránh khỏi những tiếng xe đêm và khu phố bốc mùi rác. Lên đến gần những quặng mây khoác lên mình màu xám tà, nhưng vẫn không mất đi cái xôm xốp bồng bềnh như thường thấy. Mây chậm chạp, nhưng không đứng yên. Thật kỳ khôi, dạng thể chẳng thể nào bắt kịp được mây. Bởi mây nương mình theo vòng quay của Trái Đất. Chậm mà không ngừng chuyển mình. Mây là cả một thời đại của loài người. Tưởng dài đằng đẵng mà luôn tiến lên, luôn biến chuyển vị trí. Dạng thể trở về thời non trẻ hơn cả bây giờ. Cái thời mà sự hồn nhiên còn tồn tại chứ chưa tuyệt diệt. Ngắn ngủi làm sao. Nhưng chí ít thì ta cũng không giam nhốt chính mình ở trong hay ngoài. Dạng thể mòn mỏi ngắm nhìn niềm vui không chút suy ngại ở cái thời ấy. Bè bạn và tình yêu. À, ra thế. Tình yêu là cái đã đẩy sự hồn nhiên vào chỗ phải suy tàn. Ta quan tâm đến mình nhiều hơn, cốt để kiếm lấy cái tình yêu non nớt ấy. Mà chẳng bõ vào đâu. Yêu và được yêu là hai thứ phải song hành. Nào ai mãi đuổi theo ai được lâu. Rồi ta lớn. Dạng thể thấy thời trẻ thơ nhòe đi trước mắt rồi biến mất. Dạng thể cũng nhớ nhung, dẫu chẳng có nhiều nhặn gì cho cam. Dạng thể lớn lên nhanh như thổi. Bước vào trường lớp. Thấy mình chẳng thuộc về trường lớp. Thấy mình chẳng có chút tài cán gì đặc sắc giữa một đám thật đỗi tinh hoa. Chúng bạn của ta. Chúng chơi đàn, ca hát, làm toán, chơi thể thao và yêu đương. Nhiều nhất là yêu đương. Ta thấy mình thật tệ trong chuyện yêu đương. Bởi ta đâu có được yêu. Kể cả khi không còn là dạng thể, mà trở thành "tôi" - một bản hoàn thiện với cả dạng thể và hình thể, ta vẫn nhạt nhòa giữa trần gian này. Hơn cả những đám mây, vốn đã nhàn nhạt và lắm lúc còn tẻ ngắt. Tiếng nói của ta lặn vào hư vô thay vì đi vào lỗ tai kẻ khác. Hoặc nếu không thì lại chui tọt vào trong đám đông, mất hút không dấu vết. Dạng thể thấy mình đã là một con người câm lặng, dẫu cho chẳng phải là không bao giờ cất lên tiếng nói. Mà bởi không ai nghe. Như tiếng cây đổ trong khu rừng mà chẳng ma nào biết. Sự tồn tại như chẳng tồn tại. Dạng thể trưởng thành? Chắc là sắp sửa. Vì chẳng bao giờ người ta thấy mình đủ tư cách để nắm lấy hai cái từ ấy hoàn toàn cả. Dạng thể lang thang trong cõi nhân gian. Tìm kiếm cho mình một loài hoa không tên. Không có tên nên loài hoa ấy lẫn vào hỗn tạp của thế giới với bao nhiêu hương hoa. Nhưng không vì thế mà dạng thể từ bỏ. Phải đi tiếp. Phải kiếm cho mình một mơ ước. Ầ, thấy rồi. Mơ ước. Bông hoa không có cánh, cũng chẳng phải tuyệt trần. Ấy vậy mà ta lại dành cả đời mình đi tìm nó. Lắm kẻ lúc tận số còn chưa biết mình ao ước điều gì. Họ sống cho phù hoa, hay cho những người khác thay vì chính họ. Dạng thể lãng đãng trôi đi đầy hạnh phúc. Dù có mờ nhạt hay lẻ loi cỡ nào. Trên đường trở về với thân xác, dạng thể bắt gặp một tấm linh hồn cô quạnh khác. Đang treo mình lửng lơ trên một vỏ xe bỏ hoang ngoài bãi rác xe cộ. Tấm linh hồn sáng soi một cõi của riêng mình, nhưng trông phảng phất ánh buồn. Dạng thể lân la lại gần hỏi chuyện. Tấm linh hồn giật mình thảng thốt, nhưng cũng kịp bình tâm trở lại. Dạng thể ngồi cạnh tấm linh hồn, mà cũng chẳng giống ngồi. Cả hai cứ phất phơ lững lờ lửng lơ trên xác xe rỉ sét. Dạng thể thấy ấm áp trong ánh sáng tỏa ra từ tấm linh hồn. Tuy vậy, tấm linh hồn có vẻ như càng lúc càng căng thẳng mỗi lần dạng thể sáp vào gần để sưởi ấm cái tâm cốt cô quạnh của mình. Có vẻ không ổn. Nhưng ta thật tệ trong những chuyện như này. Biết nói gì, hay làm gì để nàng bớt sợ hãi đây? Dạng thể băn khoăn hết sức. Cả hai đều ngoảnh đi hướng khác. Đột nhiên, tấm linh hồn quay nhìn dạng thể. Hóa ra đây là cảm giác nhìn sâu vào một ai đó. Dạng thể thấy gì? Một ánh mắt run rẩy, khiếp hãi tột độ và tuyệt vọng cùng cực. Một cô gái người nhuốm máu nằm trong vỏ xe, người nhợt nhạt. Dạng thể ngay tức khắc giật lùi ra sau. Như là dòm vào trong cơn ác mộng sâu nhất của giống loài con người. Dạng thể và tấm linh hồn hòa làm một trong giây lát. Để thấy những gì phải thấy. Trong hình hài một người con gái, hình như vậy. Cô lê lết thân mình. Tay chân toàn những vết xước xát. Mái tóc rối bù, có chút đỏ thẫm. Hai con mắt đỏ hoe, một mắt bầm tím và nhỏ lệ không ngừng. Chân trẹo một bên, bám đầy đất cát và cả máu. Chiếc váy trắng của cô - hình như là váy ngủ, có những vết ố thẫm đỏ nằm lỗ chỗ. Tiếng nức nở của cô nghẹn lại trong họng. Phía xa xa sau lưng có một gã đàn ông gầm gừ sôi máu. Hai mắt đỏ hằn lên những tia như của một con chó dại, còn đôi bàn tay thì nhuốm máu. Áo hắn phanh ra, để lộ cái ổ bụng và vùng ngực lông lá đầy hôi hám. Chân hắn giậm bình bịch mỗi bước đi làm đất như muốn nứt ra. Cô gái ngã phịch xuống cạnh một chiếc vỏ xe. Một mảnh gương chiếu hậu lấp lánh trên xác xe lọt vào mắt cô. Cố rướn lấy thứ đó làm đôi tay đã rệu rã mỏi mệt của cô muốn gãy vụn và vết thương cũ thêm rỉ máu, nhưng vẫn phải cố. Một lúc sau, gã đàn ông tìm được cô gái. Như một con thú đói, hắn lao vào hít ngửi thân thể cô, xé toạc mảnh vải áo ở phần vai ngực. Cô gái nhận ra chưa đến lúc, nằm yên một khắc. Gã đàn ông miệng nhễu dãi, há to cười khằng khặc. Mặt hắn đó au như nằm trên lửa. Hắn lột cái áo đang phanh trên người mình ra rồi quỳ xuống, sáp lại gần người cô gái đang nằm im bất động. Tức thì, cô rút thứ lấp lánh như gương giấu sau người ra ngay lúc gã ta ở cách mình chỉ vài sát na. Đâm mảnh gương vỡ vào sâu cổ họng của của con thú hình người. Miệng hắn òng ọc máu. Hai tay ôm lấy vết thương phun ra ào ào là máu, nhưng không ích gì. Từng tia phẫn nộ trên khuôn mặt cua cô gái dính đầy thứ máu vẩn đục của hắn là thứ cuối cùng mà con ác thú ấy sẽ còn nhìn thấy trên trần gian này. Con thú đổ gục xuống, làm mảnh gương đâm xuyên từ trước cổ ra sau gáy. Máu bắn lên cao như một đài phun nước lấp lánh ánh gương. Máu loang ra từ cái xác thối tha. Máu thấm vào đất, nuôi cỏ dại chung quanh. Cô gái tập tễnh bước ra khỏi cái xác, tìm chỗ trú ngụ. Đi được mươi bước, cô chui tọt vào trong một cái xác xe để nằm nghỉ. Dạng thể muốn ói mửa, nhưng không thể nào làm được gì. Suy cho cùng, dạng thể chỉ là dạng thể. Còn buồn nôn chỉ là phản ứng sinh lý của hình thể. Cơn sợ hãi chuyển từ tấm linh hồn sang dạng thể. Tấm linh hồn giờ đây đã bình tâm trở lại, hơi ấm vẫn còn đó, nhưng bình minh thì sắp lên. Dạng thể chăm chú nhìn ánh bình mình chậm chạp vén màn, đoạn luyến tiếc nhìn sang tấm linh hồn - giờ đây đang trìu mến ngắm nhìn người bạn mới thú vị của mình. Có lẽ đây là lần cuối hai đứa gặp nhau. Nhưng cũng tốt thôi. Cái gì đẹp thì thường dang dở, như người ta hay nói. Tấm linh hồn chậm chạp biến tan dưới ánh bình minh đã đến đà ló rạng, thay màu áo huy hoàng cho những chặng mây qua một đêm dài. Dạng thể lửng lơ lặng lẽ ở bãi xe một lúc rồi cũng khứ hồi về với xác thịt. Tôi tỉnh dậy trong phòng ngủ, một đêm kì lạ đã trôi qua. Chắc sẽ chẳng ai tin những gì mình kể đâu, nhưng vậy cũng được. Ngày hôm nay có lẽ ta sẽ ra khỏi phòng ngủ để thăm thú xung quanh một chút. Đằng nào thì, đạp xe cũng là cái thú lành mạnh cho buổi sáng nhỉ? Có lẽ ta sẽ đi dạo quanh các góc phố phường, tắm táp chút nắng ấm vào da thịt cho bớt nhợt nhạt xanh xao, và đi xa xa khỏi những chỗ thường nhật một chút. Cái bãi xe cộ bên kia nhìn thật kỳ khôi! Mà lại thân quen đến lạ, như là bước ra từ trong giấc mơ.. - Hết -