Chương 88: Phát biểu
Khoảng thời gian chuẩn bị và bình yên đã trôi qua thật nhanh chóng, cuối cùng cái ngày định mệnh này cũng đã đến, vẫn còn một khoảng thời gian cho đến khi đoàn quân ma thú xuất hiện nên trước lúc đó chúng tôi sẽ hoàn thành khâu chuẩn bị cuối cùng trước đã.
Hôm trước tôi thật sự rất bất ngờ trước câu truyện mà Stella đã kể, em ấy đã nói rằng câu truyện này bắt nguồn từ một tin đồn, thế nhưng em ấy lại chắc chắn với tôi rằng đây hoàn toàn là sự thật.
Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, cậu ta câm ghét lẫn con người và loài quỷ, song, cậu ta lại có thể làm mọi thứ để đưa người quan trọng nhất của cậu ta quay lại, thật sự thì tôi chẳng biết nên sợ hay kính nể cậu ta nữa.
Khi tôi hỏi Stella về cách để giúp cậu ta thì em ấy bảo rằng chính bản thân cũng đang tìm hiểu về chúng, nhưng đã nhiều năm trôi qua em ấy vẫn chưa thể tìm ra được lời giải, loại ma pháp mà người đó đã dùng thực sự vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả thông tin về người đã dạy hay chỉ đơn giản là từ một quyển sách nào đấy mà người đó đã đọc cũng chẳng có, thế nên việc tìm ra lời giải càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.
Ngay cả Rio được mệnh danh là con người mạnh nhất nhân loại cũng phải vô dụng khi lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng, có lẽ tôi sẽ cố gắng làm gì đó khi gặp lại cậu ta.
Còn giờ thì tôi còn một vấn đề khác trong công tác chuẩn bị, khoảng 3 tiếng nữa trận chiến sẽ diễn ra, thế nhưng hiện tại tôi lại chưa thể đến chiến trường của mình ngay được, lý do thì đơn giản thôi..
Tôi là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia, để có thể nâng cao tinh thần các binh sĩ của các quốc gia tôi bắt buộc phải phát biểu vài lời trước khi trận chiến bắt đầu, thế nhưng việc này lại đâm ra một vấn đề khác nữa là tôi chẳng biết nói gì trong trường hợp này nữa..
"Cứ là anh thôi là được rồi."
"Cứ là anh sao? , nói thì dễ hơn làm đấy Stella.. anh thậm chí còn chẳng biết nói gì nữa là.."
"Hừm.. em cũng chẳng thể giúp anh được rồi, lần này anh phải tự mình cố gắng thôi, em sẽ ủng hộ anh về mặt tinh thần, chắc vậy."
"Chắc vậy là sao chứ? Được rồi cũng chẳng còn gì để mất nữa.."
Tôi bước đến đài phun thông báo với tư thế chuẩn bị cho mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra, nói thật là thà thám hiểm muôn nơi hay chinh phục dungeon còn sướng hơn là làm những việc mệt óc này nữa đấy..
Dù sao thì cũng chẳng còn đường để lui nữa rồi, tập trung suy nghĩ xem nên nói những gì thôi nào.
"Kohum~.."
Không khí đột ngột trở nên im lặng khi hình ảnh từ đài phun bỗng dưng xuất hiện khắp mọi nơi trên chiến trường, và người xuất trên đấy không phải ai khác mà chính là tôi.
Dù có chút hồi họp tí xíu thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người đều tập trung lắng nghe những gì mà bản thân dự định nói như thế, khiến tôi cảm thấy có chút vui nhưng lại có chút run trong đấy nữa.
Tôi siết chặt bàn tay mình lại rồi hít một hơi thật sâu để lấy một chút can đảm cho bản thân, sau vài giây ngắn ngủi thì tôi cũng đã có được chút can đảm để nói ra những lời mà bản thân muốn nói.
"Etou~trước hết thì tôi cũng nên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã cùng nhau hợp tác để chống lại cuộc xâm lăng lần này."
Không khí lại một lần nữa trở nên xôn xao ngay khi những lời bắt đầu của tôi kết thúc, khi tôi nhìn vào vẻ mặt của họ thì hầu hết đều hiện rõ ra rằng "tên đó rốt cuộc là ai vậy?", mà cũng phải thôi.. tôi chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, những người nhận ra tôi hầu hết là bán nhân và một số binh lính hoàng gia thôi.
Chuyện này không biết sẽ đi về đâu đây nữa..
"Tôi xin tự giới thiệu luôn tôi là Chelto, mạo hiểm giả cấp hoàng kim cũng như là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia."
"Giới thiệu như vậy thì chắc cũng ổn rồi, cơ mà sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng với cái thể loại phản ứng của họ ấy nhờ?"
Tôi nhớ người dân ở 4 quốc gia đều được thông báo rằng sẽ có một cuộc xâm lược quy mô lớn của hơn 100000 ma thú, hơn hết để người dân bớt đi sự lo ngại thì họ đã lôi sự giúp đỡ của tôi ra để khiến cho tình hình bình thường trở lại rồi kìa mà? , cơ mà sao phản ứng của họ cứ như là chưa từng nghe đến bao giờ ấy nhờ?
"Hay là họ không tin tôi nhờ, mà cũng chẳng sao trước sau gì họ cũng phải chấp nhận nó thôi, giờ thì tiếp tục nào."
"Như các vị đã biết thì khoảng chừng 3 tiếng nữa trận chiến sống chết đấy sẽ bắt đầu, nó sẽ cực kì khó khăn cho các vị, tất cả đều có thể bị chết bất cứ lúc nào trên chiến trường, bị xé nát, bâm làm từng mảnh, biến dạng hay thâm chí bị thiêu rụi, mọi trường hợp đều có thể xảy ra một khi đã đặt chân ra ngoài đó, dù bản thân có mạnh đến mức nào thì nguy cơ đột ngột chết đi trên chiến trường đấy vẫn không phải là con số không.."
Đối mặt với sự thật phủ phàn đấy, bầu không khí đã đột ngột trở nên ngột ngạt, một số người vẫn đang cúi đầu vì lo sợ, một số lại đang có ý định rút lui, tôi biết chắc thế nào mọi thứ cũng sẽ thành ra thế này mà.
Đến lúc điều chỉnh nó lại tí rồi.
"Nói tôi nghe tại sao mọi người lại hoảng sợ? , tại sao mọi người lại chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chết như thế chứ? , nếu muốn sống thì hãy đoàn kết đi, người đồng đội kế bên mọi người chính là thứ sẽ cứu sống mọi người trên chiến trường đó đấy, dù là bán nhân hay con người thì khi chết đi rồi cũng như nhau cả thôi, thế nên hãy cùng với họ những người đồng đội đấy để tiến bước và đánh cho bọn chúng không còn đường để quay lại đi nào."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hô to những lời trong tâm trí của bản thân.
"Tôi hỏi lại lần nữa tại sao mọi người lại cúi đầu chấp nhận? , tại sao mọi người lại có ý định rút lui? , hãy giữ lấy suy nghĩ nếu bản thân không ra đó thì ai sẽ bảo vệ gia đình của chính mình đây, nếu tôi không ra đó thì ai sẽ là người bảo vệ những thứ quý báo đối với bản thân đây, vàng, bạc, đá quý, người yêu, vợ, chồng, con cái hay đơn giản chỉ là một cành cây, nếu đó là thứ quan trọng đối với mình thì hãy vì nó và cùng nhau chiến đâu hết mình thử xem nào."
Tiếp tục hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí và một lần nữa hô to..
"Đây là lần thứ ba tôi hỏi mấy người tại sao lại sợ sệt? , tại sao lại phận biệt ai là ai khi họ là đồng đội của mình chứ? , tại sao lại giữ khoảng cách với mọi người trong khi mạng sống của bản thân rồi sẽ đi về đâu chứ? , để tôi nói cho mà biết dù là con người hay bán nhân miễn họ có mục tiêu hay tâm nguyện thì chắc chắn họ sẽ hết mình vì chúng, vậy mọi người nghĩ mục tiêu của chúng ta là gì? , đúng, các đồng chí thật sự muốn chết đi khi chưa một lần được làm chuyện đó sao? , muốn chết đi khi trinh tiết bản thân vẫn còn thì không còn gì nhục nhã hơn nữa, được một lần tận hưởng khoảng khắc tuyệt như thiên đường đó chính là mục tiêu để đời của tất cả chúng ta, thế nên đừng có nghĩ đến việc chết khi vẫn chưa thực hiện được điều đó, đối với các cô gái thì đừng hòng nghĩ đến việc chết khi chúng tôi chưa thể chứng minh bản thân tuyệt đến cỡ nào đấy, chính các cô mới là động lực khiến phái nam chiến đấu anh dũng hơn nữa, thế nên đừng tự ti và chiến đấu hết sức mình đê."
"Hầy.. đến cả việc này mà tôi cũng cần phải làm nữa sao?"
"Mấy người như thế mà coi được à hãy cho tôi nghe những gì mà bản thân có thể làm xem nào!"
"OHHHHHHHHHHHHHHH.."
Mọi người đã trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết, bầu không khí đó không còn ngột ngạt hay bi quan nữa, giờ đây nó đã tràn ngập niềm vui và tràn đầy ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết, mối liên kết giữa họ cũng vì đó mà biến mất, tất cả đã cùng nhau hô vang lên ý chí chiến đấu của bản thân với tâm trạng cực kì hứng khởi.
Cũng thật mừng vì mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, coi như mục đích ban đầu đặt ra cũng đã được hoàn thành, giờ tôi mới cảm nhận được độ rung của cơ thể khi bước xuống, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi bản thân có thể nói được những lời như vậy nữa là..
"Cuối cùng cũng xong.."
"Darling vất vả rồi."
"Em ở đây từ khi nào thế?"
"Hiển nhiên là để xem trực tiếp màn phát biểu để đời của darling rồi."
"Là vậy sao.."
"Đúng là vậy đấy, và còn nữa Darling này."
"Gì thế?"
"Tuy darling không còn trinh tiết nữa nhưng cũng đừng có nghĩ quẩn đấy nhá he he.."
"N-này.. em đang nói gì vậy hả? , đừng có chọc anh nữa mà."
"Hi.. hi.. chọc darling là một niềm vui của bọn em cơ mà."
"Thật tình.. chúng ta cũng nên đi thôi, bọn chúng chắc cũng sẽ sớm xuất hiên thôi."
"Được rồi, đi nào."
Sau khi tạm biệt Stella cũng như nhận được lời khen của em ấy chúng tôi ngay lập tức cưỡi lên Aapo rồi lao đến phần chiến trường của mình.
Nhân tiện thì đây là cách phân chia chiến trường của bọn tôi, theo như lời tiên đoán của Stella thì chúng tôi đã phân ra làm thế này, nó cũng không khác so với ban đầu là mấy.
Tôi và Elei sẽ đến Kenkosi, Teria và Fael sẽ là Magia, Tsieina sẽ dành cho Rey và Rine-neesan cùng với Aapo chịu trách nhiệm điều khiển các tinh linh.
Theo như tôi được biết thì số lượng ma thú bên Tsieina sẽ nhiều hơn thế nên tôi đã cho kha khá trong số tổng số tinh linh qua đó cùng với sự yểm trợ của Aapo và nhóm anh hùng nữa chắc cũng đủ rồi.
Lần này tổng số tinh linh mà các em ấy đã tạo ra là khoảng hơn 30000 cá thể, mỗi người trong chúng tôi cũng đã được trang bị 20 viên Full Recovery phòng hờ bất trắc và cuối cùng những cái bẫy đã hoàn toàn sẵn sàng để kích hoạt.
Giờ chỉ còn việc ngồi chờ chúng đến nữa thôi.
* * *
Hôm trước tôi thật sự rất bất ngờ trước câu truyện mà Stella đã kể, em ấy đã nói rằng câu truyện này bắt nguồn từ một tin đồn, thế nhưng em ấy lại chắc chắn với tôi rằng đây hoàn toàn là sự thật.
Tôi cũng chẳng biết phải phản ứng thế nào nữa, cậu ta câm ghét lẫn con người và loài quỷ, song, cậu ta lại có thể làm mọi thứ để đưa người quan trọng nhất của cậu ta quay lại, thật sự thì tôi chẳng biết nên sợ hay kính nể cậu ta nữa.
Khi tôi hỏi Stella về cách để giúp cậu ta thì em ấy bảo rằng chính bản thân cũng đang tìm hiểu về chúng, nhưng đã nhiều năm trôi qua em ấy vẫn chưa thể tìm ra được lời giải, loại ma pháp mà người đó đã dùng thực sự vẫn còn là một bí ẩn, ngay cả thông tin về người đã dạy hay chỉ đơn giản là từ một quyển sách nào đấy mà người đó đã đọc cũng chẳng có, thế nên việc tìm ra lời giải càng lúc càng trở nên khó khăn hơn.
Ngay cả Rio được mệnh danh là con người mạnh nhất nhân loại cũng phải vô dụng khi lang thang khắp mọi nơi tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng, có lẽ tôi sẽ cố gắng làm gì đó khi gặp lại cậu ta.
Còn giờ thì tôi còn một vấn đề khác trong công tác chuẩn bị, khoảng 3 tiếng nữa trận chiến sẽ diễn ra, thế nhưng hiện tại tôi lại chưa thể đến chiến trường của mình ngay được, lý do thì đơn giản thôi..
Tôi là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia, để có thể nâng cao tinh thần các binh sĩ của các quốc gia tôi bắt buộc phải phát biểu vài lời trước khi trận chiến bắt đầu, thế nhưng việc này lại đâm ra một vấn đề khác nữa là tôi chẳng biết nói gì trong trường hợp này nữa..
"Cứ là anh thôi là được rồi."
"Cứ là anh sao? , nói thì dễ hơn làm đấy Stella.. anh thậm chí còn chẳng biết nói gì nữa là.."
"Hừm.. em cũng chẳng thể giúp anh được rồi, lần này anh phải tự mình cố gắng thôi, em sẽ ủng hộ anh về mặt tinh thần, chắc vậy."
"Chắc vậy là sao chứ? Được rồi cũng chẳng còn gì để mất nữa.."
Tôi bước đến đài phun thông báo với tư thế chuẩn bị cho mọi thứ xấu nhất có thể xảy ra, nói thật là thà thám hiểm muôn nơi hay chinh phục dungeon còn sướng hơn là làm những việc mệt óc này nữa đấy..
Dù sao thì cũng chẳng còn đường để lui nữa rồi, tập trung suy nghĩ xem nên nói những gì thôi nào.
"Kohum~.."
Không khí đột ngột trở nên im lặng khi hình ảnh từ đài phun bỗng dưng xuất hiện khắp mọi nơi trên chiến trường, và người xuất trên đấy không phải ai khác mà chính là tôi.
Dù có chút hồi họp tí xíu thế nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng mọi người đều tập trung lắng nghe những gì mà bản thân dự định nói như thế, khiến tôi cảm thấy có chút vui nhưng lại có chút run trong đấy nữa.
Tôi siết chặt bàn tay mình lại rồi hít một hơi thật sâu để lấy một chút can đảm cho bản thân, sau vài giây ngắn ngủi thì tôi cũng đã có được chút can đảm để nói ra những lời mà bản thân muốn nói.
"Etou~trước hết thì tôi cũng nên gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã cùng nhau hợp tác để chống lại cuộc xâm lăng lần này."
Không khí lại một lần nữa trở nên xôn xao ngay khi những lời bắt đầu của tôi kết thúc, khi tôi nhìn vào vẻ mặt của họ thì hầu hết đều hiện rõ ra rằng "tên đó rốt cuộc là ai vậy?", mà cũng phải thôi.. tôi chưa từng xuất hiện trước mặt bọn họ, những người nhận ra tôi hầu hết là bán nhân và một số binh lính hoàng gia thôi.
Chuyện này không biết sẽ đi về đâu đây nữa..
"Tôi xin tự giới thiệu luôn tôi là Chelto, mạo hiểm giả cấp hoàng kim cũng như là người đứng đầu liên minh giữa 4 quốc gia."
"Giới thiệu như vậy thì chắc cũng ổn rồi, cơ mà sao tôi lại cảm thấy có gì đó không đúng với cái thể loại phản ứng của họ ấy nhờ?"
Tôi nhớ người dân ở 4 quốc gia đều được thông báo rằng sẽ có một cuộc xâm lược quy mô lớn của hơn 100000 ma thú, hơn hết để người dân bớt đi sự lo ngại thì họ đã lôi sự giúp đỡ của tôi ra để khiến cho tình hình bình thường trở lại rồi kìa mà? , cơ mà sao phản ứng của họ cứ như là chưa từng nghe đến bao giờ ấy nhờ?
"Hay là họ không tin tôi nhờ, mà cũng chẳng sao trước sau gì họ cũng phải chấp nhận nó thôi, giờ thì tiếp tục nào."
"Như các vị đã biết thì khoảng chừng 3 tiếng nữa trận chiến sống chết đấy sẽ bắt đầu, nó sẽ cực kì khó khăn cho các vị, tất cả đều có thể bị chết bất cứ lúc nào trên chiến trường, bị xé nát, bâm làm từng mảnh, biến dạng hay thâm chí bị thiêu rụi, mọi trường hợp đều có thể xảy ra một khi đã đặt chân ra ngoài đó, dù bản thân có mạnh đến mức nào thì nguy cơ đột ngột chết đi trên chiến trường đấy vẫn không phải là con số không.."
Đối mặt với sự thật phủ phàn đấy, bầu không khí đã đột ngột trở nên ngột ngạt, một số người vẫn đang cúi đầu vì lo sợ, một số lại đang có ý định rút lui, tôi biết chắc thế nào mọi thứ cũng sẽ thành ra thế này mà.
Đến lúc điều chỉnh nó lại tí rồi.
"Nói tôi nghe tại sao mọi người lại hoảng sợ? , tại sao mọi người lại chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ chết như thế chứ? , nếu muốn sống thì hãy đoàn kết đi, người đồng đội kế bên mọi người chính là thứ sẽ cứu sống mọi người trên chiến trường đó đấy, dù là bán nhân hay con người thì khi chết đi rồi cũng như nhau cả thôi, thế nên hãy cùng với họ những người đồng đội đấy để tiến bước và đánh cho bọn chúng không còn đường để quay lại đi nào."
Tôi hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục hô to những lời trong tâm trí của bản thân.
"Tôi hỏi lại lần nữa tại sao mọi người lại cúi đầu chấp nhận? , tại sao mọi người lại có ý định rút lui? , hãy giữ lấy suy nghĩ nếu bản thân không ra đó thì ai sẽ bảo vệ gia đình của chính mình đây, nếu tôi không ra đó thì ai sẽ là người bảo vệ những thứ quý báo đối với bản thân đây, vàng, bạc, đá quý, người yêu, vợ, chồng, con cái hay đơn giản chỉ là một cành cây, nếu đó là thứ quan trọng đối với mình thì hãy vì nó và cùng nhau chiến đâu hết mình thử xem nào."
Tiếp tục hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí và một lần nữa hô to..
"Đây là lần thứ ba tôi hỏi mấy người tại sao lại sợ sệt? , tại sao lại phận biệt ai là ai khi họ là đồng đội của mình chứ? , tại sao lại giữ khoảng cách với mọi người trong khi mạng sống của bản thân rồi sẽ đi về đâu chứ? , để tôi nói cho mà biết dù là con người hay bán nhân miễn họ có mục tiêu hay tâm nguyện thì chắc chắn họ sẽ hết mình vì chúng, vậy mọi người nghĩ mục tiêu của chúng ta là gì? , đúng, các đồng chí thật sự muốn chết đi khi chưa một lần được làm chuyện đó sao? , muốn chết đi khi trinh tiết bản thân vẫn còn thì không còn gì nhục nhã hơn nữa, được một lần tận hưởng khoảng khắc tuyệt như thiên đường đó chính là mục tiêu để đời của tất cả chúng ta, thế nên đừng có nghĩ đến việc chết khi vẫn chưa thực hiện được điều đó, đối với các cô gái thì đừng hòng nghĩ đến việc chết khi chúng tôi chưa thể chứng minh bản thân tuyệt đến cỡ nào đấy, chính các cô mới là động lực khiến phái nam chiến đấu anh dũng hơn nữa, thế nên đừng tự ti và chiến đấu hết sức mình đê."
"Hầy.. đến cả việc này mà tôi cũng cần phải làm nữa sao?"
"Mấy người như thế mà coi được à hãy cho tôi nghe những gì mà bản thân có thể làm xem nào!"
"OHHHHHHHHHHHHHHH.."
Mọi người đã trở nên hứng khởi hơn bao giờ hết, bầu không khí đó không còn ngột ngạt hay bi quan nữa, giờ đây nó đã tràn ngập niềm vui và tràn đầy ý chí chiến đấu hơn bao giờ hết, mối liên kết giữa họ cũng vì đó mà biến mất, tất cả đã cùng nhau hô vang lên ý chí chiến đấu của bản thân với tâm trạng cực kì hứng khởi.
Cũng thật mừng vì mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ, coi như mục đích ban đầu đặt ra cũng đã được hoàn thành, giờ tôi mới cảm nhận được độ rung của cơ thể khi bước xuống, đến giờ tôi vẫn không thể tin nổi bản thân có thể nói được những lời như vậy nữa là..
"Cuối cùng cũng xong.."
"Darling vất vả rồi."
"Em ở đây từ khi nào thế?"
"Hiển nhiên là để xem trực tiếp màn phát biểu để đời của darling rồi."
"Là vậy sao.."
"Đúng là vậy đấy, và còn nữa Darling này."
"Gì thế?"
"Tuy darling không còn trinh tiết nữa nhưng cũng đừng có nghĩ quẩn đấy nhá he he.."
"N-này.. em đang nói gì vậy hả? , đừng có chọc anh nữa mà."
"Hi.. hi.. chọc darling là một niềm vui của bọn em cơ mà."
"Thật tình.. chúng ta cũng nên đi thôi, bọn chúng chắc cũng sẽ sớm xuất hiên thôi."
"Được rồi, đi nào."
Sau khi tạm biệt Stella cũng như nhận được lời khen của em ấy chúng tôi ngay lập tức cưỡi lên Aapo rồi lao đến phần chiến trường của mình.
Nhân tiện thì đây là cách phân chia chiến trường của bọn tôi, theo như lời tiên đoán của Stella thì chúng tôi đã phân ra làm thế này, nó cũng không khác so với ban đầu là mấy.
Tôi và Elei sẽ đến Kenkosi, Teria và Fael sẽ là Magia, Tsieina sẽ dành cho Rey và Rine-neesan cùng với Aapo chịu trách nhiệm điều khiển các tinh linh.
Theo như tôi được biết thì số lượng ma thú bên Tsieina sẽ nhiều hơn thế nên tôi đã cho kha khá trong số tổng số tinh linh qua đó cùng với sự yểm trợ của Aapo và nhóm anh hùng nữa chắc cũng đủ rồi.
Lần này tổng số tinh linh mà các em ấy đã tạo ra là khoảng hơn 30000 cá thể, mỗi người trong chúng tôi cũng đã được trang bị 20 viên Full Recovery phòng hờ bất trắc và cuối cùng những cái bẫy đã hoàn toàn sẵn sàng để kích hoạt.
Giờ chỉ còn việc ngồi chờ chúng đến nữa thôi.
* * *