Ngôn Tình Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 40: Uất lắm nhưng không dám than thở.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    .. Sau hơn nửa tiếng, Gia Nguyên cuối cùng cũng dừng lại và cậu liền ngã gục xuống giường, thấy cậu nằm im cô nghĩ cậu đã ngủ. Ban nãy cô chỉ mới cởi quần áo mà chưa thay đồ khác nên cậu bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi con, để cậu ngủ như vậy sợ cậu bị lạnh nên cô lấy giúp cậu một bộ đồ để thay. Mặc dù cậu đã nằm yên nhưng cô vẫn thấp thỏm lo sợ. Hì hục hơn mười phút cô mới mặc được cho cậu mỗi cái áo, vô tình trong lúc bất cẩn đã khiến cho cậu tỉnh giấc. Giao Giao giật điếng cả người ngồi im như pho tượng hai mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm của cậu. Bị đánh thức, Gia Nguyên nổi giận, ban đầu cậu ngồi rất bình thường nhìn cô nhưng ba giây sau liền túm lấy vai cô đè mạnh xuống giường rồi leo lên người cô rất mạnh bạo. Giao Giao cứ tưởng mình sắp bị đánh một trận nhưng không ngờ cậu lại hôn. Môi của cô bị khóa chặt, hai tay của cậu thuần thục cởi áo của cô ra, bao nhiêu đó là bình thường cho tới khi cậu dừng hôn và tự kéo quần đùi của mình xuống để lộ một phần da thịt nhạy cảm to dài cương cứng trước mặt cô. Giao Giao đứng hình mất năm giây, sau khi hiểu rõ thứ cậu muốn bây giờ không phải đơn giản là hôn, cô kinh hãi trợn tròn mắt ra sức phản kháng lại, hét lên:

    "Cậu muốn làm gì? Đừng làm bậy!"

    Sức lực to lớn của cậu dễ dàng chống lại sự phản kháng của cô, một tay nắm trọn cả hai tay Giao Giao. Gia Nguyên vờ như không nghe những lời của cô, cậu tập trung vào cởi quần của cô một cách hung hăn. Giao Giao đã nhiều lần nghĩ tới chuyện quan hệ với cậu nhưng cô không nghĩ sẽ đáng sợ và khó chấp nhận như vậy, cô vừa hét vừa gồng hết sức thoát được tay ra rồi đánh loạn xạ vào mặt cậu. Thấy tình hình không ổn, Gia Nguyên liền chuyển sang dùng thịt đè người, cậu nằm hẳn xuống, dùng toàn sức nặng cơ thể ép cô bên dưới và tiếp theo định làm bước cuối cùng để chiếm lấy cô nhưng cô thông minh liền dùng hết sức lực khép chặt chân lại, cậu không vào được. Sau nhiều lần cố gắng kéo hai chân cô tách ra không thành, Gia Nguyên tức giận đấm mạnh xuống giường, quát lớn:

    "Chị muốn chọc điên tôi lên sao? Chẳng phải năm năm tôi đã cho chị thích nghi rồi sao? Mỗi đêm chúng ta đều ngủ cùng nhau, tôi thấy hết của chị rồi, chúng ta chỉ còn thiếu mỗi bước này nữa là chính thức thành vợ chồng. Tại sao chị không hợp tác hả? Mở lỏng chân ra ngay cho tôi!"

    Cô bị khí thế của cậu làm cho sợ hãi, nhưng cô vẫn quyết không làm theo. Gia Nguyên càng tức tối trong lòng, cậu nắm chặt tay đánh mạnh vào phần đùi của cô, với sức lực đó đủ khiến hai chân cô rụng rời, cô đau đớn hét lên, hai chân lúc đó cũng không giữ được nữa, cậu liền nhân cơ hội kéo một chân cô ra. Giao Giao biết mình sắp xong đời rồi, cô cố cầu xin cậu lần cuối trước khi quá trễ:

    "Gia Nguyên, tôi vẫn chưa sẵn sàng, không phải cậu nói phải đợi đến lúc đám cưới sao? Cậu tỉnh táo lại đi! Cậu say quá rồi đó!"

    Gia Nguyên không thèm để tâm, cậu cố gắng xâm nhập vào trong cô nhưng do đang mất bình tỉnh lại quá say nên không thấy rõ đã đặt vào rồi mà vẫn trượt mấy lần. Chuyện đó làm cậu bực tức còn cô thì phải nít thở sống dở chết dở vì quá hồi hộp, cô cảm nhận rất rõ những gì Gia Nguyên đang làm, thứ đó rất nóng đang chà sát trên người cô, cô cố rút chân lại nhưng cậu cứ giữ rất chặt, tay của cô thậm chí còn không thể thoát ra được. Thế là sau mấy lần Gia Nguyên đều trượt đó thì cô cũng bật khóc nức nở vì sợ và cũng vì không cam tâm. Nước mắt cô chảy dài xuống gối, nhắm mắt không dám nhìn nữa, sau đó vẫn cảm nhận được thứ đó chạm vào da thịt, cái cảm giác không biết lúc nào thì nó vào trong khiến cô khó thở. Bây giờ cô càng hận Gia Nguyên hơn, nổi uất giận của cô dồn hết vào cú cắn ở cổ tay cậu. Cái cắn đó làm phân tán sự chú ý của cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô, lại thấy cô đang khóc, cậu bỗng bừng tỉnh, ánh mắt cậu trở nên hoang mang, nhìn lại những thứ đang trước mắt cậu hốt hoảng buông tay ra để chân cô được khép lại rồi tát mấy cái vào mặt mình. Được cậu buông tha, Giao Giao vẫn không kìm được lòng mà khóc càng lớn, cô cuộn tròn người lại, tiếng khóc tức tởi đầy nổi oán giận. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo, cậu lùi ra trong sự sợ hãi, gục mặt xoa đầu bứt tóc đầy hối hận. Sau vài phút bình tâm, cậu lén liếc mắt nhìn qua cô với vẻ tội lỗi, khó xử nói:

    "Em xin lỗi, hôm nay em say quá."

    Giao Giao đảo mắt xuống nhìn cậu, hoàn toàn không biết nói lời gì, cô im lặng. Bấy giờ Gia Nguyên đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh để dập tắt ham muốn hiện tại. Trong lúc chờ cậu đi ra, Giao Giao kéo chăn đáp người lại vội lau nước mắt trấn tỉnh bản thân, cố lấy tinh thần lại nằm nhắm mắt định quên đi mọi chuyện mới nãy. Xem ra cô cũng còn rất bình tĩnh, có lẽ vì cô biết bây giờ mình có thể hiện sự tức giận thì cũng không thể chạy đi đâu, chẳng có ai bênh vực cô cả, cô đành chấp nhận coi chuyện này như chuyện thường để dễ dàng quên hơn.

    Một lát sau, Gia Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn ngang hông, cả người và tóc đều ước sũn. Bấy giờ cô vẫn đang thức nhưng vội giả vờ ngủ, đáng tiếc là không qua mắt được cậu, cậu chậm rãi đi lại gần ngồi bên cạnh vuốt nhẹ gò má cô. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi cô:

    "Chuyện lúc này chị không giận chứ?"

    Cô giả vờ không nghe, Gia Nguyên thấy vậy chỉ cười mỉm một cái rồi nằm xuống giường chui vào chăn ôm lấy cô. Cô vẫn chưa mặt quần áo, cảm thấy rất khó chịu vì đụng chạm da thịt với cậu nên phải mở mắt gạt tay cậu tránh ra xa. Bị cô xua đuổi, cậu thở dài xoay người nằm ngửa mắt lên trần nhà, gác tay lên trán với vẻ mắt đầy tâm trạng hỏi cô:

    "Rốt cuộc chị xem em là gì vậy?"

    Cô đảo mắt liếc nhìn cậu một cái rồi đáp:

    "Là chủ."

    Gia Nguyên bỗng thở dài sau đó bỏ tay trên trán xuống đưa qua đan vào tay cô, nhìn cô mà nói:

    "Phải là chồng. Em chỉ có thể là chồng chị, còn chị chỉ có thể là vợ của mình em mà thôi."

    Giao Giao căm nín nhìn vào mắt cậu, cậu nghiêng đầu định hôn lên môi cô nhưng cô lại quay mặt sang nơi khác, rõ ràng đây là một hành động lãng tránh. Gia Nguyên thấy vậy liền nói tiếp:

    "Chị đốt hết ảnh với người yêu cũ đi, hắn ta không quay lại với chị nữa đâu. Từ nay về sau em không muốn nhìn thấy bất kì thứ gì liên quan đến hắn ta trong căn nhà này, nếu để em thấy chị nhìn ảnh hay xem bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm của hai người thì em sẽ không nương tay đâu."

    Cô nghe nhắc tới bạn trai thái độ liền thay đổi chóng mặt, vẻ mặt nhẫn nhịn của cô không còn, cô ngẩng mặt cao giọng đáp trả lại:

    "Đã bắt ép chia tay rồi còn không đủ sao? Kỷ vật chúng tôi yêu nhau cũng không cho giữ thì cứ giết cả tôi đi! Cái gì cũng có giới hạn chứ!"

    Nghe cô đáp trả, ánh mắt của cô liền như nóng bừng lên:

    "Nhắc tới hắn là chị sẵn sàng cãi lại như vậy sao? Hắn cho chị cái gì rồi hả? Bình thường xưng hô chị em không dám cãi tôi nửa lời hôm nay lại cao giọng như vậy, chị chắc là thấy em yêu thương chị quá rồi phải không?"

    "Cậu yêu thương tôi cũng không bằng một phần anh ấy yêu tôi đâu. Cậu muốn gì thì cứ làm ngay tại đây đi, tôi cho cậu mặc sức, muốn sinh bao nhiêu đứa tôi đều làm miễn là cậu đủ sức không thôi. Đừng suốt ngày dùng trò con nít theo dõi tôi rồi trong lúc tôi, làm như vậy không văn minh đâu!"

    "Nói hay quá nhỉ? Động tới người tình là bênh vực. Được lắm, để em coi chị còn vậy được bao lâu, hôm nay em tha cho chị, nhưng sau này thì không đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ khiến chị phải hối hận."

    Giao Giao có hơi dè dặt khi nghe tới chuyện này, cô ngoảnh mặt nơi khác tỏ vẻ không quan tâm. Mà lúc này Gia Nguyên chỉ cảm thấy càng thêm phiền não, cậu buông tay cô ra thở dài rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Khi họ im lặng thì ngoài trời cũng đã gần 5 giờ sáng, với những chuyện vừa xảy ra Giao Giao thật sự không thể ngủ ngon như cậu được, cô nằm trằn trọc đến tận lúc trời sáng tỏ, mãi tới 6 giờ hơn cô mới lại ngủ thiếp đi.

    * * *

    Bảy giờ sáng hôm sau, hai người đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa, giọng của quản gia truyền qua lỗ nhỏ trên cửa vọng vào:

    "Cậu chủ, đừng ngủ nữa, bà chủ gọi cậu xuống nhà có việc."

    Giao Giao nghe gọi liền lập tức mở mắt, thứ ập vào mắt cô đầu tiên lồng ngực to và cứng rắn của Gia Nguyên, chưa hết hoang mang thì cậu bỗng nhiên ôm siết cô lại, một tay để trên lưng, tay kia lại sờ mông cô. Có chút kinh hãi, cô liền đẩy cậu tránh ra xa. Bị cô làm cho tỉnh giấc, cậu khó chịu mở mắt nhìn cô, tình cờ thấy được vẻ mặt kỳ thị của cô ngay trước mặt, Gia Nguyên không hề vui vẻ, cậu ngồi dậy dụi mắt rồi bỗng đánh cô nhẹ một cái vào vai giống như đứa con nít hờn dỗi:

    "Chị tránh né gì hả? Bao nhiêu năm chị không chê mà bây giờ lại dám chê là sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 41: Cả nhà đều đáng ghét như nhau.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giao Giao hơi bất ngờ trước cử chỉ đó của cậu, cô định ngồi dậy nhưng đột nhiên chân rất đau nhức không cử động được. Gia Nguyên nhanh chóng nhìn thấy sắc mặt kì lạ của cô, cậu có chút lo lắng, hỏi:

    "Chị sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

    Giao Giao ngắm mắt cảm nhận vị trí đang đau nhất rồi biết đó là ở đùi mình, cô vội vén chăn lên nhìn vào đùi, một vết bầm xanh lộ rõ khiến cả cô và Gia Nguyên đều kinh hãi. Cô không cần nghĩ cũng biết là do cái đánh của cậu tối qua, còn cậu thì đang cố gắng nhớ lại tối qua mình đã dùng bao nhiêu lực để đánh, nhìn sơ bộ vết bầm thì chắc lúc bị đánh đã rất đau. Cậu lập tức nhận ra lỗi sai của mình, miệng thì không muốn xin lỗi nhưng lòng đã rất biết lỗi, cậu vội đứng dậy lấy chai dầu xanh đem tới thoe lên vết bầm cho cô.. Lát sau họ cùng nhau đi xuống nhà, bấy giờ chân cô đi không nổi nữa nên phải nhờ Gia Nguyên dìu xuống, trong lòng cô chỉ hận không thể đánh chết cậu để trả mối thù này. Cô đau ê ẩm cả người sau chuyện tối qua thì đã đành, sáng hôm nay vừa đi xuống nhà cùng Gia Nguyên đi ăn sáng, cậu ta thấy có lỗi nên kéo ghế để cho cô ngồi ghế cạnh mình, bình thường cậu ta thích thị uy chỉ để cô đứng mà thôi. Giao Giao mừng thầm vì được cái ghế ngồi, nhưng ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ thì từ đâu ra một bàn tay thô bạo tán vào đầu cô một cú như trời giáng, cô ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng của bà Khánh quát thẳng vào mặt cô như tát nước:

    "Tối qua Gia Nguyên uống say nó ngủ lâu là phải, còn cô không say mà vẫn ngủ lâu vậy sao? Có phải ngủ nướng trốn việc không?"

    Giao Giao lặng thinh ôm đầu coi như nhận tội để bớt thêm chuyện nhưng miệng vẫn đang lẩm bẩm chửi bà ta. Nhìn cô bị đối xử tệ như thế, vậy mà trong mắt Gia Nguyên dường như nó không là gì cả, cậu chỉ liếc nhìn một cái rồi quay lại dùng bữa sáng, chẳng một câu bênh vực hay một ánh mắt bất bình gì. Thái độ của con người đối với cuộc sống ra sau đều có một lý do đằng sau nó, Gia Nguyên từ nhỏ đã sống trong sự đùm bọc, che chở hết mực từ gia đình và tận hưởng sự giàu có khó ai sánh bằng, cậu luôn được dạy phải thị uy với kẻ dưới, phải khiến người ta sợ hãi thì họ mới tôn trọng mình. Trong đôi mắt non nớt ngày bé, cậu chứng kiến rất nhiều cảnh người hầu hạ trong nhà bị đánh, dần dần cậu cũng cảm thấy nó rất bình thường và nó hình thành cho cậu một tư duy, miễn là người đó có vẫn chưa có thân phận gì trong nhà thì người đó mãi là người hầu hạ, ai cho họ cái ăn cái mặc thì sẽ có quyền đánh mắng họ. Giao Giao ở trong trường hợp này khác hơn một chút, cậu nghĩ cô là vợ tương lai của mình nên cô phải có trách nhiệm nghe lời bà nội vì theo quan niệm của cậu bà là người lớn nhất, cho nên bà có đánh cô thì cậu cũng sẽ không cản. Có thể nói chính thái độ này của cậu đã khiến cho Giao Giao có chết cũng không tin cậu thật sự dành tình yêu cho mình. Sau khi đánh Giao Giao, bà Khánh thay đổi một trăm tám mươi độ quay sang nói chuyện với Gia Nguyên một cách cực kỳ yêu chiều:

    "Gia Nguyên, tối qua có chuyện gì làm con phiền lòng sao? Nói bà nghe đi."

    Gia Nguyên dừng đũa, cậu im lặng suy nghĩ gì đó rồi quay người nghiêm túc nhìn bà Khánh:

    "Con muốn chị Giao gả cho con, bà làm ngay đi."

    Bà Khánh vừa nghe thấy gương mặt lập tức nghiêm nghị:

    "Bà nói sẽ cho con kết hôn với nó bao giờ?"

    Gia Nguyên liền bỏ đũa xuống, thái độ như sắp nóng giận:

    "Bà nói gì thế? Không phải bà nói chị Giao sau này là vợ của con sao?"

    Bà Khánh thở mạnh một cái, liếc mắt nhìn sang Giao Giao rồi lắc đầu nhìn lại cậu.

    "Bà đem nó về đây là để nó trả nợ, nó có nghĩa vụ như một người vợ nhưng để chính thức làm con dâu của nhà này thì không được. Con cứ chơi với nó cho thỏa thích đi, sinh càng nhiều con cái càng tốt, khi nào tới lúc lấy vợ bà sẽ sắp xếp người môn đăng hộ đối cho con."

    Những câu nói của bà Khánh lúc này là lần đầu tiên Gia Nguyên được nghe, trong lòng cậu phẫn nộ còn trong lòng Giao Giao thì là chuyện thường. Gia Nguyên bị những lời của bà Khánh làm cho tức giận, cậu ném quơ đôi đũa trên bàn xuống sàn, đứng bật dậy:

    "Bà đùa với tôi đó à? Từ trước tới giờ bà nói với tôi cái gì? Bà nói bà sẽ để chị ấy làm vợ tôi, bây giờ bà nói không là thế nào đây? Có phải coi tôi là trò đùa không? Nếu không cho tôi lấy thì tôi không sinh cháu cho bà nữa, con của tôi chỉ có thể do duy nhất mình chị ấy sinh ra mà thôi!"

    Giao Giao nghe cậu nói vậy liền lén chề môi khinh bỉ, thầm nghĩ: "Cái phúc phận sinh con cho cậu tôi gánh không nổi, đem cho ai thì cho đi."

    Trước sự tức giận của Gia Nguyên, người bà chiều cháu này liền dùng cách nhẫn nhìn chiều theo ý cháu mình nhưng trong lòng cũng không thay đổi ý định, bà ta khéo léo lựa lời đáp lại:

    "Ấy, con đừng nóng, để bà giải thích. Đáng lý nó cũng có cơ hội làm dâu nhà này nhưng nó là đứa láo sượt khó dạy, nó biết còn nợ nhà ta mà vẫn tìm người tình bên ngoài, nó biết rõ nhiệm vụ của nó là gì mà khi con đã lớn nó vẫn không đồng ý phục vụ con. Con thương nó nên con không trách nó, bà thương con nên bà cũng bỏ qua cho nó. Bây giờ nó học đại học 4 năm rồi, tiền bạc cũng đổ ra cho nó theo ý còn, mà nó ngày trước đi lại thoải mái, đêm cũng như ngày ai biết nó đã ăn nằm với bao nhiêu thằng đàn ông bên ngoài, bà để nó làm vợ con thì thiệt cho con quá rồi."

    Gia Nguyên nghe xong liền tỏ ánh mắt lưỡng lự nhìn cô, nhìn ánh mắt đó cô đoán ra cậu cũng không tin cô, cô cũng chán cảnh này rồi nên cũng không đoái hoài giải thích thêm phiền, chỉ ngồi khoanh tay tỏ thái độ ung dung như đang nghe kịch hay. Trong lúc nhìn cô dường như cậu đã nghĩ thông được gì đó, cậu điềm tĩnh lại hít thở sâu rồi không ngần ngại đem suy nghĩ của mình cho bà Khánh biết:

    "Con không cần biết chị ấy đã làm chuyện có lỗi với con hay chưa, con không quan tâm đến mấy thứ đó. Thời đại này đã rất tiến bộ rồi, con chỉ cần bây giờ chị ấy sau khi lấy con thì một lòng một dạ bên con, những thứ khác không cần tới."

    Giao Giao rất bất ngờ sau khi nghe những lời cậu nói, lòng cô liền đặt ra một dấu chấm hỏi: "Là nói thật hay nói điêu đây?"

    Bà Khánh thấy thái độ của cậu kiên quyết như vậy cũng không muốn chọc cậu tức giận thêm, bà ta mỉm cười:

    "Nếu con đã quyết định vậy thì bà sẽ theo con, bà thương con nhất mà."

    "Thật sao? Bà không phản đối nữa hả?"

    "Thật, bà luôn chiều theo con mà."

    Gia Nguyên nghe vậy liền ngây thơ tin là lời nói thật, cậu vui mừng đi tới ôm lấy bà rồi còn quay sang nhìn Giao Giao với ánh mắt hi vọng. Giao Giao đã quá quen với chiêu dỗ cháu này của bà Khánh nên chỉ biết lắc đầu cười và đoán chắc trong lòng bà ta sẽ nói chuyện riêng với mình.

    Sau cuộc nói chuyện, Gia Nguyên rời nhà đi đâu đó, cô tiễn cậu ra xe xong thì vào nhà. Vừa vào nhà, cô lại gặp bà Khánh, dự đoán của cô đã không sai, bà Khánh đã đi đến trước mặt cô không hề nói nhiều lời, chỉ nhấn mạnh chắc nịt:

    "Tôi cho cô ba tháng nữa, cô phải có thai cho tôi, nhưng cô cũng đừng mong có thai rồi sẽ được làm cô chủ trong căn nhà này. Cô và Gia Nguyên sẽ chỉ đăng ký kết hôn giả để làm vừa lòng nó. Nếu như sinh con trai thì thôi, còn nếu như là con gái thì phải sinh gấp thêm một đứa cháu trai cho tôi ngay trong năm đó. Hai năm nữa Gia Nguyên phải chính thức lấy vợ, còn cô thì gói đồ rời khỏi nơi đây coi như chúng ta hết nợ."

    Giao Giao đã nghe rõ ý đồ của bà ta cô biết số phận mình cũng chỉ khổ tới đó là chừng, cô cười nhạt nhìn bà ta:

    "Gấp quá làm sao sinh đây? Tôi đâu phải cái máy? Nếu mà sợ tôi sinh con gái thì sao không thụ tinh nhân tạo chọn giống cho chắc, bắt tôi đẻ hoài có mệt không? Mà bà cũng vô lý, sinh trai hay gái là do Gia Nguyên, không được theo ý thì bà trách cậu ta ấy mắc mớ gì lôi tôi ra đẻ tiếp?"

    "Cô dừng có nhiều lời. Nhà họ tăng bốn đời sinh toàn con trai, tôi tin chắc Gia Nguyên sẽ có con trai, nói với cô như vậy là để dự phòng tình huống xấu thôi. Cô thừa biết một đứa con nối dõi có ý nghĩa thế nào với địa vị và quyền lực của Gia Nguyên sau này mà, nó là cháu đích tôn, người ta đều đổ dồn mắt vào nhìn nó, vì thế cô tuyệt đối không được sinh con gái."

    "Hứ! Để coi cháu bà tới đâu. Tôi nói cho bà biết, cháu bà tối quan hì hục mà không tìm được đường vào đó, tôi vừa mừng vừa thấy chán cho cậu ta. Tướng tá vạm vỡ như vậy chỉ giỏi đánh người thôi chứ không biết có sinh con được không nói gì đến trai hay gái, biết đâu vài năm nữa cậu ta lại giống cha mình.. ha ha ha ha"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 42: Toàn lời dối lòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giọng cười của Giao Giao lúc đó vang vọng khiến bà Khánh cũng chẳng biết nói gì, dường như cô đã nói đúng điểm yếu của bà ta rồi. Cô bước chân đi xa bà ta ra một chút liền quay đầu nhìn lại cười khinh.. Từ ngày đầu vào nhà này thì cô đã biết đối tượng kết hôn của Gia Nguyên là con gái của đối tác lớn của họ AI, Gia Nguyên thường gọi người đó là chú Tấn. Nhiều năm trước tập đoàn gặp trục trặc người này đã ra tay giúp đỡ, bà Khánh vì muốn giữ hòa khí và trả ơn họ nên đã sắp đặt cuộc hôn nhân cho đôi trẻ nhằm níu chân người này tiếp tục giúp đỡ cho tập đoàn nhà mình. Năm mà cuộc hôn nhân này được sắp đặt Gia Nguyên chỉ mới chào đời còn cô bé mãi bốn năm sau mới được sinh ra. Nhưng mà có một chuyện đáng nói, cô bé được sắp xếp gả cho Gia Nguyên khi sinh ra không may bị mắc chứng thiểu năng và tim bẩm sinh, cho đến năm nay chỉ vừa tròn mười sáu tuổi. Ngày ấy vì tập đoàn mà bà Khánh đưa ra quyết định đó, lại không ngờ nó ảnh hướng đến tương lai hạnh phúc của Gia Nguyên, bà ta rất muốn chối bỏ nhưng lại không thể bỏ chữ tính, bỏ người từng nâng đỡ tập đoàn. Thế nên bà ta đành ngậm ngùi chấp nhận đứa cháu dâu này, nhưng bà ta không chấp nhận con cháu đời sau sinh ra từ một người mẹ thiểu năng. Vì thế mà Giao Giao bây giờ có mặt ở đây. Cô là để sinh con trước cho Gia Nguyên, sinh đủ ý họ rồi thì sau này cô gái thiểu năng kia có sinh con cũng sẽ không có cơ hội làm người thừa kế vì con cả mới là người có quyền thừa kế. Từ trước đến giờ người biết được chuyện này chỉ có chú Kính và ông bà Khánh biết, cô cũng chỉ là nghe lén mới biết được, còn Gia Nguyên thì tuyệt nhiên chưa từng nghe qua cho nên cậu chẳng biết gì. Chỉ hai năm nữa là Gia Nguyên có vợ, cô đoán mình vẫn sẽ không rời đi được như bà Khánh nói, Gia Nguyên tuyệt đối sẽ không cho cô đi, thế nào cô cũng bị biến thành người tình của cậu. Càng nghĩ mà cô càng thấy chán mà thán:

    "Đời bạc bẽo quá!"

    * * *

    Mấy hôm sau.

    Gia Nguyên thật sự tin vào lời của bà Khánh mà mơ mộng về một đám cưới trong mơ. Một mình cậu kể từ hôm đó không để tâm đến bất kỳ ai, tự mình lo chuẩn bị hôn lễ, làm bà Khánh trở tay không kịp. Khi mà bà ta phát giác ra thì cậu đã lên lên lịch chụp ảnh cưới rồi, thiệp cũng thiết kế xong chỉ chờ ghi tên khách mời. Gia Nguyên rất nghiêm túc với đám cười này, lúc sáng đi học cậu sẽ tranh thủ viết kế hoạch cho đám cưới, buổi trưa được nghỉ giải lao một tiếng liền đi xe tới nhà hàng coi người trang trí lễ cưới, đến tối về thì lại xúm xít bàn luận sôi nổi với Giao Giao đủ kiểu, hí hửng đến nổi quên mất hai người vẫn chưa làm lành sau những chuyện trước đó, thế nhưng cô một chữ cũng không nghe lọt vào tai chỉ biết cậu bảo cuối tuần sau sẽ cử hành. Chuyện gì tới cũng phải tới nên cô cũng chẳng cảm thấy có gì bất ngờ, chỉ là mấy hôm nay cô âm thầm điều tra cái chết của bạn trai có đúng như lời bà Khánh nói không, cũng đã gần một tháng trôi qua mà không một tung tích khiến cô cũng dần chấp nhận việc bạn trai đã thật sự chết, bây giờ chỉ mong tìm được thi thể. Giao Giao thì ung dung như không có chuyện gì trong khi bà chủ nhà họ Tăng đang đau đầu từng giờ với đứa cháu đích tôn thích làm gì thì làm của mình.

    Hôm đó cả nhà vừa ăn cơm xong, Giao Giao đứng dưới bếp rửa chén thì nghe trên nhà có tiếng cả nhà họ cãi nhau, chú Kính và ông Gia Thành là hai người phản ứng gay gắt nhất còn bà Khánh vì quá thương cháu mà nhảy vào can ngăn chiều theo ý của Gia Nguyên. Lát sau rửa chén xong cô lên nhà thì mới biết hóa ra là Gia Nguyên đem thiệp cưới đã làm xong đem về để ghi tên khách mời. Một núi to đùng toàn thiệp cưới màu xanh nhạt, vừa nhìn đã có thể đoán ít nhất cũng trên ba trăm chiếc, cô nhìn mà choáng. Mặt mũi bà Khánh lúc này trong rất khó coi, bà ta dằn sự tức giận của chú Kính và ông Gia Thành lại, một mình hùa theo cháu, tỏ thái độ rất hào hứng đọc tên khách mời cho cậu ghi chép. Nhìn cảnh tưởng cả nhà mặt ai cũng méo mó khó coi như vậy, Giao Giao đứng coi mà không nén được mà cười. Xui xẻo là cái nụ cười đó lại lọt vào tấm mắt của chú Kính, chú Kính thấy cô liền đứng dậy đi lên lầu nhưng lại đánh mắt ra hiệu cho cô cùng đi theo. Nụ cười của cô tắt từ đây, cô rón rén cúi mặt đi lên lầu cùng chú Kính, người bác này của Gia Nguyên trong con mắt của cô là một người đàn ông tốt bụng nhưng lạnh lùng, từ ngày mà cô vào nhà, cả ngày chỉ thấy mặt chú Kính lần lúc ăn sáng và ăn tối, số lần mở miệng của chú còn chưa bằng số lần cô được bà Khánh khen. Tuy rằng vậy, chú Kính là một trong hai người tốt với cô nhất trong nhà ngoài con chó mực giữ cửa. Lúc nhỏ rất hay bênh vực khi cô bị bà Khánh đánh, đến tận khi lớn lên chú vẫn là người bênh vực cô, còn cái tên luôn mồm nói yêu cô thì chẳng bao giờ làm thế nên cô đặt biệt có thiện cảm với chú.

    Giao Giao đi theo chú Kính một đoạn rất dài, cứ tưởng đi đến hành lang nào đó nói chuyện không ngờ chú dẫn cô vào phòng riêng khiến cô rất bất ngờ, bởi vì từ khi bị vợ bỏ chú Kính không có phép bất kì ai kể cả người giúp việc vào phòng của mình. Hành động kì lạ của chú khiến cô vô cùng lo lắng, cô rón rén bước vào phòng trong khi chú Kính đi lại ghế ngồi một cách nho nhã nhưng cũng đầy uy quyền trước mặt cô. Cô nhìn thấy thái độ nghiêm túc đó lập tức cả người nổi da gà, quay lưng đóng cửa mà lạnh cả sống lưng. Tiếng cửa vừa đóng lại, chú Kính liền cất giọng nói:

    "Con đã chuẩn bị tinh thần cho việc sinh con cho Gia Nguyên chưa?"

    Giọng của Chú Kính rất nhẹ, trong vừa đủ trong quá trầm ồn, nghe cứ như là giọng của một thư sinh ngày xưa rất nhã nhặn, so với giọng trầm ấm lại có chút to tiếng của Gia Nguyên thì nghe dễ chịu hơn nhiều. Nghe cậu hỏi đó, Giao Giao nhanh trí nghĩ ra câu trả lời, cô quay mặt lại cười đáp:

    "Đương nhiên là con chuẩn bị tinh thần rồi, chú yên tâm."

    Chú gật đầu, trong đôi mắt lại vui buồn lẫn lộn, chú nói tiếp:

    "Chú biết Gia Nguyên nhỏ tuổi hơn con, ép con phải sinh con cho nó thì rất thiệt thòi. Chú biết kế hoạch của bà là sau khi con sinh được con trai thì sẽ đuổi đi, chú rất không đồng ý cách làm đó. Con cứ yên tâm đi, sau khi sinh xong cuộc sống của cháu chú sẽ lo chu toàn, con muốn học khảo cổ theo ý mình cũng được, muốn tìm hạnh phúc mới cũng được, tất cả chú sẽ lo hết cho con."

    Giao Giao nghe xong cảm thấy rất cảm động, lần đầu tiên cô cười với người nhà họ Tăng chân thành đến thế nhưng cô không nói thêm gì cả. Im lặng được một lúc, chú Kính tỏ vẻ hơi khó nói, đắng đo một lúc mới dám mở lời:

    "Chuyện của Gia Nguyên con biết lâu rồi phải không? Chuyện nó có hôn ước.."

    "Con biết, con hiểu ý chú rồi. Đám cưới này sẽ không diễn ra đâu, chú yên tâm. Con cũng sẽ không đòi bất kì danh phận nào, sau khi sinh con xong con cũng sẽ đi thật xa không lưu luyến gì cả."

    Chú Kính có hơi bất ngờ, ánh mắt chú nhìn cô càng lúc càng buồn bã chứ không hề vui mừng, bởi vì khi nghe cô nói thế trái tim chú bỗng rất đau, đến cả chú cũng không hiểu vì sao mình lại thế, chỉ nói:

    "Chú biết con hiểu chuyện, nhưng.. sau này cũng đừng đi quá xa."

    Cô không hiểu câu nói này nhưng vẫn gật đầu sau đó cúi chào rồi rời khỏi phòng. Chú Kính lúc này tự dưng lại lưu luyến, chú nhìn căn phòng rộng hiu quạnh của mình, một suy nghĩ gì đó xô đến khiến chú buồn bã nhìn ra cửa sổ. Trong túi áo chú bỗng lấy ra một tấm ảnh cũ của một phụ nữ đang mang thai, chú buồn bã thở dài:

    "Mẹ ơi, con phải làm thế nào đây?"

    Nói rồi chú ôm tấm ảnh vào lòng một cách rất nâng niu, lạ thay là người phụ nữ trong ảnh không phải là bà Khánh, rốt cuộc là chuyện gì thế? Chú Kính lúc này mới nhớ lại chuyện của nhiều năm trước. Chú Kính có tên là Gia Kính còn em trai (tức cha của Gia Nguyên) tên Gia Thiên. Từ bé trong hai anh em chú được cho là người có cơ hội thừa kế cao nhất. Thế nhưng vì cái quyền thừa kế cao nhất đó mà chú phải rất vất vả, chú luôn phải học tập khổ sở, giáo dục nghiêm khác, trong khi đó Gia Thiên luôn được chiều chuông hết mực, bất kì thứ tốt đẹp gì cũng cho em trai, bà Khánh hoàn toàn không để tâm đến chú tủi thân và buồn thế nào. Chú luôn cho rằng là do mình là con lớn, trách nhiệm nặng nề hơn nên được giáo dục nghiêm khắc, còn em trai nhỏ tuổi nên mẹ cưng chiều. Cho đến một ngày, là cái ngày mà chú Kính phát hiện mình bị vô sinh, chú bỗng nhận ra suy nghĩ trước giờ của mình đã sai hoàn toàn. Năm đó ngoài việc phát hiện ra mình bị vô sinh chú còn phát hiện hai anh em không cùng huyết thống. Bấy giờ chú mới đem chuyện này hỏi mẹ và bà cũng không hề né tránh trả lời chú, nói cho chú tất cả sự thật. Đến lúc này chú mới biết hóa ra mẹ mình đã giấu một bí mật kinh hoàng, chú hoàn toàn không phải con ruột. Đứa bé mà bà sinh ra năm đó đáng ra là một đứa bé gái, do tình thế khó khăn của tập đoàn và dòng họ lúc đó, bà cần sinh một đứa con trai để củng cố địa vị của chồng trong dòng họ và giữ vững danh phận làm vợ cả của mình. Vì lợi ích riêng ấy, người mẹ đó đã không ngần ngại giấu giếm hoán đổi con gái vừa sinh ra của mình bằng một bé trai cũng sinh cùng ngày. Đứa trai đó sau này cũng chính là chú Kính, còn đứa con gái ruột vẫn luôn được bà Khánh theo dõi và âm thầm sắp xếp xây lên mối tình giữa chú và con gái ruột của mình. Vì thế, vợ của chú mới chính là cháu nội của nhà họ Tăng, mọi việc đều do bà Khánh một tay thao túng tất cả. Sau khi biết hết mọi chuyện, chú Kính đã rất sốc không dám tin vào hành động độc ác của người mà mình xem là mẹ suốt nhiều năm qua, hóa ra mẹ đối xử tệ với mình là vì mình vốn dĩ không phải con ruột. Thế nhưng mọi chuyện đã không thể quay đầu lại được, chú và bà Khánh đành ôm bí mật này đến khi xuống mồ, chú cũng không nhận mẹ ruột. Còn người vợ của chú bởi vì sau khi bà Khánh biết chú bị vô sinh, vì không muốn con gái ruột thiệt thòi nên đã đứng sau tác động khiến cô ấy hiểu lầm chú ngoại tình rồi ly hôn chú Kính, bản thân chú cũng không muốn làm khổ người mình yêu nên đã cam tâm chấp nhận ly hôn, khi ly hôn chú chỉ mới 19 tuổi. Cuộc hôn nhân đỗ vỡ chỉ sau chưa đầy năm tháng kết hôn, tuy ngắn ngủi nhưng nó đã kết thúc luôn cả mối tình khắc cốt ghi tâm 6 năm của chú, chú còn quá trẻ để chịu những đã kích như thế. Từ đó về sau người ta không thấy chú cười nữa, cũng hiếm khi nghe chú nói chuyện, mãi đến tận bây giờ chú vẫn không dám nghĩ tới sẽ tìm hạnh phúc cho mình.

    Nhớ lại những chuyện năm đó chỉ khiến lòng chú trở nên lạnh lẽo, chú thở dài quay đầu nhìn vào bức ảnh gia đình trên tường rơi vào ảo não.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 43: Ép bản thân phải vui vẻ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi chú Kính nói chuyện với Giao Giao thì buổi khuya hôm đó lại tới lượt bà Khánh. Đợi lúc Gia Nguyên đã ngủ say, bà Khánh gọi cô ra nói chuyện, bị đánh thức khiến cô chẳng vui vẻ gì. Bà Khánh kéo cô đến cuối hành lang nói chuyện, trước mặt cô, bà ta vẫn không hề hạ khí thế, nói:

    "Cô phải ngăn chặn đám cưới lại, ngày mai tuyệt đối không được đi chụp ảnh cưới."

    Giao Giao biết rõ suy nghĩ của bà ta, cô cũng ham thích gì cái đám cưới này nên chẳng thèm nghĩ gì đã nói:

    "Tôi cũng chả ham thích thì cưới cháu trai bà đâu. Bà chiều cậu ta thì bà chịu đi!"

    "Tôi không muốn nó buồn thôi, ai ngờ nó lại làm nhanh như vậy. Tôi đã nghĩ ra cách rồi, cô chỉ cần làm sau cho nó buộc phải dừng hôn lễ, còn về phần tôi, tất cả thiệp mời nó định gửi đi tôi sẽ kêu người lén thu lại hết, sẽ không ai biết tới đám cưới này đâu."

    "Thật vậy sao? Vậy lỡ đám cưới tổ chức mà không có nổi một người khách thì Gia Nguyên sẽ thế nào đây? Từ đầu bà cản là được rồi, ai bảo bà cưng chiều cháu quá làm gì?"

    "Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó. Nếu không cản đám cưới được thì cô không yên với tôi đâu, tôi không biết cô làm gì, ngày mai tôi muốn phải có kết quả!"

    Nói dứt lời, bà ta không thèm nghe cô nói thêm gì nữa mà rời đi, mọi chuyện lúc này đều dồn hết trách nhiệm lên cô. Biết trước sẽ không yên với bà ta, Giao Giao thở dài nhưng trong ánh mắt của cô dường như đã nghĩ ra cách giải quyết từ lâu. Cô thản nhiên đi đến cầu thang đứng nhìn sàn bên dưới hồi lâu rồi bất ngờ tự làm mình ngã lăn xuống. Sau khi ngã, chân của cô bị bong gân cô liền la lên một tiếng. Người giúp việc trong nhà nghe tiếng kêu liền bừng tỉnh chạy ra xem, thấy Giao Giao bị ngã họ liền chạy đi báo với Gia Nguyên, Gia Nguyên đang ngủ thì phải hoảng hốt chạy ra xem rồi giúp cô sơ cứu vết thương. Cậu rất tức giận luôn miệng trách mắng người giúp việc còn suýt chút đánh cả họ, mà những người giúp việc đó hoàn toàn không biết là do Giao Giao cố ý làm vậy. Thấy họ bị mắng oan, cô liền lên tiếng bênh vực:

    "Không phải lỗi của họ đâu là do chị bất cẩn tự ngã.. Xem tình hình này chắc không làm đám cưới được rồi, chắc ý trời không muốn chúng ta kết hôn."

    Gia Nguyên nghe vậy liền khó chịu phản bác lại:

    "Ngã bị thương thì chừng nào lành lại sẽ đám cưới, tại sao lại nói không làm cưới được? Buổi chụp ảnh ngày mai dời lại một vài ngày có gì đâu!"

    Nói rồi, cậu bế cô đi lên phòng, trong lòng cậu đã có chút nghi ngờ, nghĩ thầm: "Nửa đêm nửa hôm Giao Giao xuống nhà làm gì?"

    Vì cú ngã đó mà hôm sau họ không thể đi chụp ảnh cưới được, khiến cậu chẳng vui chút nào. Qua hôm sau nữa cậu bất chấp đưa cô đi chụp ảnh cưới mặc kệ cô có than chân chưa hết đau. Vào studio, cô không cần làm gì cả, một mình Gia Nguyên quyết định váy cưới, phong cách, trang điểm, kiểu tóc, tất cả mọi thứ cô chẳng thể nhúng tay vào được. Nhân viên cửa hàng đó cứ y như lời cậu mà áp dụng lên người cô, cô như một con búp bê không hơn không kém. Chỉ trong chưa đầy một tiếng, lớp make up và váy cưới đã chuẩn bị xong, Giao Giao ngơ ngác bị đẩy ra bên ngoài. Lúc này Gia Nguyên đã ăn mặc chỉnh chủ đứng chờ đợi, vừa thấy cô đi ra cậu liền nhanh chân đi tới nắm lấy tay cô nhìn ngắm một cách hài lòng:

    "Chị đẹp lắm, cách make up và bộ váy này rất hợp với chị."

    Giao Giao không chút cảm xúc, lần đầu tiên trong đời mặc váy cưới mà cô cứ như người vô hồn. Chẳng bao lâu sau, hai người ngồi vào vị trí chụp ảnh, nhìn mặt cô cứ ngơ ra không biết Gia Nguyên và mấy người kia làm cái gì mà nhốn nháo hết làm kiểu này rồi tới kiểu nọ, bàn bạc rất nghiêm túc, cô chỉ biết làm theo mà thôi, ai kêu cười thì cười, tư thế nào thì làm theo tư thế đó. Chụp mấy chục bức ảnh là phải thay hơn 10 bộ váy cưới, áo dài có, váy kín đáo có, váy hở bạo có, kèm theo đó là thêm những tư thế chụp đủ kiểu từ âu yêm đến hôn hít, trong sáng đến gợi cảm. Phen này hình như Gia Nguyên đã quyết đây là lần kết hôn duy nhất trong đời nên mới chu đáo kĩ càng như thế.. Một ngày chụp ảnh mệt mỏi cuối cùng cũng xong, Giao Giao mệt lã nằm vật ra chiếc sofa rộng trong studio thở dài. Đúng vào lúc này, Gia Nguyên đang xem lại ảnh để chọn ảnh in cỡ lớn, vừa chọn được một tắm ưng ý cậu liền đi lại chỗ cô đang nằm lay cô ngồi dậy xem. Cô mệt mỏi chỉ muốn ngủ mà thôi nên lăn đi, uể oải nói:

    "Kêu cái gì nữa.. chụp cả ngày rồi, ê vai ê lưng, mệt chết được!"

    Nghe cô nói thế cậu chỉ cười rồi âu yếm xoa bóp vai cho cô:

    "Chị mệt thì em cũng mệt mà, dù sau cũng chỉ có một lần trong đời chị ráng chút đi. Hôm nay do chân chị bị đau nên phải chụp trong studio, đợi hai hôm nữa hết hẳn chúng ta sẽ chụp ngoại cảnh."

    Giao Giao nghe xong liền thể hiện ra vẻ mặt khó coi nhìn cậu:

    "Còn nữa hả? Chụp bao nhiêu đây không đủ sao, bộ cậu tính chụp một lần rồi lấy làm hình thờ luôn sau này không chụp nữa hả?"

    Nghe cậu này mặt của cậu đang vui cũng tự khắc hiện lên vẻ tức giận:

    "Chị nói cái gì vậy? Ý chị là không muốn chụp nữa à? Đám cưới của mình em đã lo hết từ đầu tới cuối rồi chị chỉ có mỗi việc chụp ảnh cùng em mà cũng không làm đươc sao?"

    Cô vì quá mệt nên hơi nóng tính không kiểm soát được lời nói mà lớn tiếng với cậu:

    "Cậu trách tôi cái gì? Tôi đã nói đồng ý cưới chưa? Cậu chuẩn bị đám cưới là chuẩn bị cho người thân với bạn bè nhà cậu chứ gia đình nhà tôi cậu có quan tâm không? Nói tiếng đám cưới cậu mời mấy trăm bàn vậy mà đến một câu hỏi xem tôi có muốn mời bạn bè của tôi không cũng không hỏi, đám cưới rõ ràng là của cậu chứ đâu phải của tôi! Hôm nay chụp được bao nhiêu đó ảnh là quá sức rồi, tôi đã diễn quá đạt rồi đó, cậu tự làm gì tiếp thì làm đi, tôi đi về!"

    Nói dứt lời, Giao Giao đứng dậy kéo váy bỏ đi. Cả studio có mặt ở đó đều nhìn họ khiến Gia Nguyên cảm thấy rất mất mặt và hơn hết là đau lòng, thất vọng.

    Về đến nhà, cậu muốn nói chuyện riêng với cô nhưng cô lại cuộn tròn trong chăn trốn tránh không chịu ra nói chuyện, cố tình tạo không khí lạnh nhạt giữa hai người. Đến cả ban đêm khi Gia Nguyên muốn dùng cách âu yếm để làm cô hết giận nhưng lại bị cô thẳng thừng từ chối, không những thế, cô còn dọn đồ xuống sofa dưới phòng khách ngủ để tránh nửa đêm cậu không kiềm được động tay động chân.

    Tình hình lạnh nhạt đó kéo dài cho đến khi đám cưới chỉ còn cách ba ngày. Hôm đó cậu đem thiệp cưới giao cho người chia ra đem đến từng nhà khác để mời rồi mới đi học. Chuyện bất hòa của hai người suốt mấy ngày nay luôn khiến cậu mệt mỏi và ở trong lớp cậu cũng không thể không ngừng suy nghĩ tới chuyện đó, lúc này cậu bỗng cảm thấy mình là người có lỗi. Thế là chưa kịp học hết buổi trưa cậu đã trốn học về nhà định giản hòa. Một lúc sau cậu đến nhà, vẻ mặt căng thẳng chuẩn bị một bó hoa tươi định tặng cô, nhưng trong lúc chuẩn bị đi lên phòng thì cậu lại vô tình nhìn thấy một nữ giúp việc đang đốt giấy, đứng từ xa cậu nhận ra ngay đó là thiệp cưới của mình vì thiệp cưới là do đích thân cậu thiết kế nên chẳng thể nhìn lầm được. Không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu đi thật nhanh lại giật lấy xấp thiệp cưới từ trong tay người giúp việc, lớn tiếng hỏi:

    "Thiệp cưới của tôi sao lại ở đây?"

    Nữ giúp việc không biết gì chỉ ngây ngô trả lời lại:

    "Là bà chủ bảo tôi đốt."

    "Bà nội tôi kêu ư? Rõ ràng tôi đã gửi thiệp cho khách hết rồi mà?"

    "Tôi.. tôi không biết, bà chủ kêu gì thì tôi làm đó thôi."

    Lúc này Gia Nguyên dường như đã ngộ ra mọi chuyện, cậu nắm chặt những tấm thiệp cưới mà mình cất công tạo nên, trong lòng vô cùng đau đớn, đám cưới mà cậu kì vọng ngày đêm chuẩn bị hóa ra chỉ có mỗi cậu là mơ đến còn những người khác đều không muốn nó diễn ra. Cậu mang theo nỗi ủy khuất đó đi lên phòng cùng những tấm thiệp cưới trên tay. Cậu bước vào phòng, Giao Giao đang ngồi trên bàn dùng laptop cá nhân viết nhật ký, còn chưa nhận ra sự xuất hiện của cậu thì đã bị cậu từ phía sau ném xấp thiệp cưới vào người. Khi ấy, cô mới hoảng hốt quay người lại, điều đầu tiên làm là gấp vội laptop lại rồi giả vờ như không làm gì đứng dậy hỏi cậu:

    "Cậu bị sao thế? Tại sao hôm nay là về sớm vậy, không phải vẫn trong giờ học sao?"

    Gia Nguyên không kìm được nóng giận, cậu bước tới nắm chặt tay cô, dữ tợn hỏi:

    "Có phải chị và bà đều cố ý ngăn cản không cho đám cười của chúng ta diễn ra phải không? Chị cố ý ngã để đám cưới không thể cử hành, còn bà thì âm thầm thu lại hết thiệp cưới của tôi. Tại sao vậy? Tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi chị có biết không? Từ cái ngày tôi gặp chị lần đầu tiên tôi đã muốn chúng ta mãi mãi bên nhau rồi!.. Chị không yêu tôi sao?"
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 44: Họa tới đỡ không nổi! Điều tệ hại nhất cuộc đời.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa biết Gia Nguyên đã biết hết mọi chuyện, Giao Giao không muốn rước họa vào thân nên cô vội chối cãi:

    "Chị không có, chị cũng rất muốn sớm kết hôn mà!"

    "Muốn kết hôn sao chị lại tỏ thái độ lạnh nhạt với tôi ngay trước ngày cưới như vậy? Cái cái chân nữa, rõ ràng là chị cố tình ngã, không có lý do gì nửa đêm chị lại đi xuống lầu cả, bình thường chị ngủ như chết ấy!"

    Giao Giao nghe xong đang bình tĩnh cũng phải bối rối, cô sợ Gia Nguyên sẽ đổ hết việc lên đầu mình thay vì phải tìm bà Khánh hỏi cho ra lẽ. Lo mình nhận phần thiệt, cô lại dùng khả năng diễn xuất bất bại của mình ra để thoát thân. Vừa chớp mắt một cái nước mắt của cô đã chảy xuống, bộ dạng đáng thương khóc:

    "Là do bà cậu ép chị, nếu tối đó chị không cố ý ngã thì bà cậu sẽ không tha cho chị."

    Gia Nguyên chưa kịp làm gì đã dính bẫy, thấy nước mắt cô rơi ánh mắt cậu mất ngay bảy phần nóng giận, nhỏ giọng lại:

    "Là bà nội ép chị?"

    Giao Giao biết mình lại thành công nên rất đắng ý, cảm thấy cơ hội chia rẻ tình cảm bà cháu của họ không còn lúc nào tốt hơn lúc này nữa, cô lập tức dùng khổ nhục kế xà vào lòng Gia Nguyên rồi khóc lóc to hơn tỏ ra đáng thương:

    "Tất cả đều do bà cậu ép chị cả, thật ra nếu không vì bà cậu ép người quá đáng chị cũng sẽ không trốn đi cùng bạn trai đâu. Chị đúng là có thích anh ta nhưng chị vẫn yêu cậu hơn cậu có biết không?"

    Đến đây cậu liền lập tức sa sâu vào lưới, lòng cậu không còn cơn nóng giận nữa, cậu thả lỏng tay của mình ra theo sự mềm mỏng của con tim mà dần bình tĩnh lại:

    "Chị nói vậy là sao? Tại sao do bà nội chị mới trốn đi?"

    Cô thút thít khóc tự bịa ra chuyện kể khổ:

    "Đám cưới được tổ chức chị mới là người trông đợi nhất, chị đã đợi từ lúc cậu còn nhỏ lận kìa. Lúc mà cậu 17 tuổi chị đã ngõ ý xin bà cậu về chuyện cho chúng ta kết hôn nhưng bà không cho, chị cố đợi đến lúc cậu tròn 18 tuổi rồi xin thêm một lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy. Bà cứ bắt chị phải có thai trước mới được cưới. Nhưng cậu nghĩ đi, bà kêu như vậy khác gì cho người ta mắng mỏ chỉ ăn cơm trước kẻng. Bởi vì bị áp lực từ bà quá lâu, chị không chịu nổi nên mới không muốn từ chối người đàn ông khác vì chỉ khi ở bên người đó chị mới thấy mình mới là con người, chị ở bên cậu hết lòng vì cậu nhưng cũng chỉ là một cái máy đẻ mà thôi. Hic.. Cậu thì luôn nghe lời bà, chị bị bắt nạt cũng không bênh vực, đương nhiên chị sẽ đi theo một người biết bảo vệ cho mình. Nhưng lúc trốn đi chị nào có vui vẻ gì, chị vẫn nhớ tới cậu vẫn hi vọng cậu lên tiếng vì chị một lần, nếu như không phải vị xung quanh cậu có quá nhiều sức ép thì chị cũng sẽ không rời đi, hic! Cậu không hề yêu chị, cậu coi thường chị cũng như bao người xem thường chị mà thôi! Huhuhu.."

    Lời nói dối trắng trợn của cô vậy mà đã lấy được lòng tin của Gia Nguyên, cậu ta phút chốc nhận ra sự vô tâm của mình mới đẩy cô xa dần, không nén nổi cảm giác tội lỗi và đau lòng cậu ôm chặt lấy cô, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô có lẽ chưa bao giờ thấu hiểu như vậy:

    "Em đã hiểu rồi, đều do em không tốt, không quan tâm đến chị vì quá tin tưởng và kính trọng bà nội nên mới để chị chịu khổ. Trước giờ em vẫn nghi ngờ tình yêu của chị mà không biết rằng đều là lỗi của mình, em sẽ không để chị mất lòng tin ở em nữa đâu."

    Giao Giao lén cười, cô nhụi đầu mình thật sâu trong lòng cậu tạo cảm giác mình nhỏ bé cần được chở che rồi tung ra đòn chí mạng đánh thẳng vào lòng tự tôn đàn ông của cậu:

    "Chỉ biết nói mà không làm gì có ích gì chứ! Cả người mình yêu cũng để cho người khác chà đạp thì còn đáng làm đàn ông sao? Suốt ngày luôn tin tưởng nghe lời bà nội như vậy, chị thấy cậu cũng như trước, mãi mãi là đứa con nít mà thôi! Chị cần một người đàn ông làm chồng chứ không cần một đứa con nít. Theo chị thấy cậu vẫn nên nghe lời bà nội, không có bà cậu chẳng còn thứ gì trong tay đâu."

    Lời của cô vừa mềm nhẹ vừa như một mũi tên khiến Gia Nguyê bị đả kích rất lớn khi nghe cô nói như vậy, bản lĩnh của một người đàn ông khiến cậu không thể không để vào tai, cậu càng quyết tâm chứng minh mình đủ khả năng làm chủ và quả quyết nói:

    "Em sẽ không bao giờ để chị phải chịu khổ nữa, em sẽ chứng minh cho mọi người thấy em đủ khả năng để cho chị hạnh phúc cả đời."

    Nói xong câu này dường như đầu cậu lóe lên một ý tưởng, không mắc quá nhiều thời gian đắng đo, cậu kéo Giao Giao đi thật nhanh. Giao Giao không hiểu chuyện gì, cô luôn miệng hỏi nhưng cậu không đáp lại cho tới khi hai người đi tới trước ô tô cậu cũng không thèm nói gì mà đẩy cô vào trong đến lúc xe chạy đi rồi cô lại hoang mang hỏi lại lần nữa nhưng lần này đã rất sợ hãi:

    "Cậu đưa chị đi đâu vậy? Đừng nói là đi gặp bà nội nói chuyện nha? Bà ta sẽ giết chết chị nếu biết là chị nói cho cậu đó!"

    Gia Nguyên dường như đang rất mất bình tỉnh, cậu nắm lấy tay cô thật chặt như đang sợ cô sẽ chạy mất:

    "Chúng ta không đến tìm bà nữa, chúng ta đến ủy ban thành phố."

    "Đến đó để làm gì?"

    "Đăng ký kết hôn.."

    Giao Giao hoang mang hất mạnh tay cậu ra ngay lập tức, làm đám cưới với cậu đã là đáng sợ nhưng đăng ký kết hôn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần:

    "Cậu bị điên à! Tôi không muốn làm!"

    "Tại sao lại không muốn làm? Không phải chị nói yêu em sao? Bà nội không cho đám cưới thì chúng ta đăng ký kết hôn trước, làm xong rồi bà nội muốn không cho cưới cũng không được."

    Giao Giao sợ hãi lắc đầu, cô chỉ muốn chiếc xe dừng lại ngay lập tức, nước đi này của Gia Nguyên cô vẫn chưa lường tới. Biết không có cách nào cản cậu, cô chỉ còn cách thoái thác việc cái chân đang bị bông gân giả vờ đau đớn la lên:

    "A! Hình như chân chị lại đau rồi! Mau dừng xe lại đi, chị muốn về nhà!"

    Thấy cô bị đau cậu kéo chân cô lên xoa bóp nhưng ý định trong đầu thì không bỏ. Giao Giao bỏ công năn nỉ hết cách trên đường đi đến cuối cùng vẫn không giúp được chuyện gì mà trái lại còn làm cậu tức giận nghi ngờ lời nói yêu thương mới nãy của cô, cô không có cách nào khác lại bèn tìm lý do xoa dịu cậu, ưng thuận cùng cậu ký vào tờ giấy kết hôn trói buộc cuộc đời chính mình. Vì khó khăn lắm cô mới có cơ hội tốt để chia rẻ tình bà cháu của cậu nên nhất quyết không thể làm lỡ, cô đành nén lòng hận thù ghét bỏ đối với cậu để nắm bắt cơ hội trả thù sau này, phen này coi như cô tự chôn chân mình cũng là mở lối cho tương lai. Mặc dù biết nhìn cho đại cuộc nhưng cô cũng còn hoang mang rất nhiều, trong xe cô không ngồi yên được. Chưa để cô ổn định tinh thần thì xe đã dừng trước cổng uy ban thành phố, Gia Nguyên liền kéo cô ra khỏi xe bước chân vào trong. Bên trong cơ quan làm việc, cô bị buộc phải đưa giấy tờ tùy thân cần thiết, cảm giác kh làm các thủ tục, khai báo rồi kí tên đối với cô vừa quá đáng sợ lại vừa mơ hồ. Chớp mắt một cái tiếng đống dấu làm cô giật mình bừng tỉnh nhưng khi ấy mọi chuyện cũng đã xong, Gia Nguyên đỡ cô đứng dậy rời khỏi trụ sở. Chưa bao giờ cô cảm thấy bầu trời đen tối như hôm nay, cầm trên tay giấy hẹn lấy giấy đăng ký kết hôn mà lòng cô như tan vỡ. Bước ra tới cổng, cô không trụ nổi mà ngất đi, mọi người trong trụ sở và Gia Nguyên được một phen hoảng hốt. Ngay sau khi ngất xỉu cô lập tức được đưa đến bệnh viện, hôm nay quả là một cú sốc với cô, trở thành vợ chồng hợp pháp với người mình ghét nhất làm sao mà không ngất đi cho được!

    * * *

    Trong bệnh viện, sau khi nhập viện Giao Giao liền được sơ cứu và tỉnh lại sau đó không lâu, nhưng cô chưa nói được lời nào thì lại ngất tiếp, Gia Nguyên thấy vậy liền lo là cô bị bệnh nặng nên cho cô làm hết tất cả các kiểm tra không sót cái nào nhưng kết quả các cơ quan khác đều rất bình thường ngoại trừ phổi là có bệnh từ trước. Khi thấy cô hôn mê mãi không tỉnh, một nữ bác sĩ hỏi cậu về lý do cô bị ngất, cậu thành thật kể ra sự việc, nghe xong nữ bác sĩ liền nói:

    "Có lẽ việc đăng ký kết hôn khiến cô ấy bị sốc nên mới ngất đi, đợi một thời gian cho cô ấy chấp nhận thì tự khắc sẽ tỉnh lại."

    Gia Nguyên nghe không hiểu nổi lời đó, cậu vốn nghĩ Giao Giao cũng muốn đăng ký kết hôn vì ban đầu là cô nói yêu mình, cậu tức giận cho rằng nữ bác sĩ ăn nói hồ đồ nên quyết định đưa cô về nhà tự gọi bác sĩ riêng của gia đình điều trị. Tối đó về đến nhà thì Giao Giao đã tỉnh lại nhưng cô không nói gì cũng không chịu ăn gì cả, vẻ bên ngoài của cô như người đã chết, trong lòng cô thì chua xót than trời: "Tại sao tôi chỉ vừa nói dối mấy câu mà ông lại đối xử tàn ác với tôi như vậy hả ông trời? Làm đám cưới có khi còn đỡ hơn, ít ra sẽ làm giấy kết hôn giả. Bây giờ thì tốt rồi, trực tiếp đi đăng ký kết hôn, sau này có muốn ly hôn cũng sẽ vướng víu đủ thứ, có quỳ xuống quỳ lạy thì cậu ta cũng không chịu ký tên vào. Đời này của tôi coi như bỏ rồi! Khốn nạn thật mà! Số má gì sống tiếp nổi nữa hả! Hu hu hu.."
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 45: Điều ta cố gồng gánh.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giao Giao cứ như vậy mà suy sụp tinh thần nằm liệt giường ba hôm vẫn chưa khỏi. Trong mấy ngày đó Gia Nguyên lo lắng đến mất ăn mất ngủ ở bên cạnh cô chăm sóc, bởi vì trước nay cô chưa từng bị bệnh nặng thế bao giờ, lại thêm vừa mới vào viện vì bệnh phổi không lâu trước đó nên cậu rất sợ. Mãi lo cho cô nên cậu cũng định im lặng bỏ qua chuyện của bà Khánh, ai ngờ bà Khánh sau khi biết Giao Giao đã nói cho cậu biết tất cả mọi chuyện thì sinh ra nghi ngờ cô, trong lòng liền có ý không để Giao Giao độc chiếm cậu định đưa thêm một cô gái khác vào tránh việc Gia Nguyên quá nghe lời cô. Suốt ba ngày qua Gia Nguyên không rời khỏi nhà nhưng chỉ có chiều hôm đó cậu phải cùng chú Kính đi gặp đối tác quan trọng nên buộc lòng rời đi. Bà Khánh tranh thủ ngay thời cơ này bèn cho quản gia bắt lôi Giao Giao đang bệnh xuống nhà. Giao Giao bị kéo xuống nhà khi trong người vẫn đang mệt mỏi nhưng biết là mình lại sắp bị đánh một trận nên cũng nhanh chóng trấn tỉnh tinh thần lại để đối phó. Đến trước mặt bà Khánh chưa gì bà ta đánh tát cho cô một cái đau điếng, không để cho cô kịp nói lại bà ta đã buông lời cay nghiệt mắng:

    "Con điếm như mày vậy mà dám phản tao, đã vậy còn mặt dày đi cầu xin cháu trai đăng ký kết hôn, thật là ngu dốt không không biết trời cao đất dày! Mày dám đối đầu với tao, mày còn non lắm!"

    Cô bị đánh rất đau, mặc dù đang bệnh như cô cũng quyết không nhường nhịn bà ta:

    "Tôi có làm điếm thì cháu bà là khách quen đó, sao bà không dạy lại cháu bà đi? Kêu nó đừng đến gần tôi nữa."

    "Mày lại dám trả treo! Sớm biết con người mày không biết lễ độ thì tao đã không cho mày ở cạnh nó rồi. Mười mấy năm mày ở trong nhà này không dám than khổ nửa tiếng, một câu cũng không dám trả treo với tao vậy mà bây giờ tao nói cái gì ra mày cũng trả treo lại. Gia Nguyên cưng chiều mày quá nên mày quên thân phận rồi phải không?"

    "Đúng vậy đó thì sao? Trước giờ tôi nhịn bà thôi, bây giờ Gia Nguyên đã ghét bà rồi vì bà dám phá đám cưới mà nó sắp đặt, nhìn cháu trai của bà là tôi biết nó rất muốn tôi rồi, sau này chắc chắn sẽ giúp tôi đối đầu với bà."

    "Chà, hôm nay mày gan, dám gọi Gia Nguyên bằng nó, để tao lưu lại bằng chứng cho nó đánh chết mày."

    "Bà hôm nay cũng kêu tôi bằng mày thôi, tôi thách bà lưu bằng chứng lại, Gia Nguyên mà biết người bà mẫu mực của mình ăn nói đanh đá như thế chắc sẽ vui mừng lắm nhỉ? Tôi nói cho bà hay tôi không sợ bị thằng nhóc bám váy bà nội đó đánh đâu? Bà đừng quên tôi có thứ Gia Nguyên muốn, chỉ cần tôi xinh đẹp thì cậu ta sẽ không bao giờ bỏ tôi. Còn bà, con người độc ác như bà sớm muộn gì cũng bị Gia Nguyên xa lánh! Bà nên nhớ bà sớm muộn gì cũng chết trước tôi, bà cứ đi rồi cháu bà trả nghiệp."

    Bà Khánh vô cùng tức giận vun tay định đánh cô một lần nữa nhưng cô từ lâu đã không còn sợ, cô vênh mặt lên thách thức:

    "Bà đánh đi! Đánh cho có dấu tay mạnh vào, Gia Nguyên thấy sẽ càng ghét bà."

    Nghe vậy bà Khánh liền do dự nuốt giận bỏ tay xuống, lần đầu tiên bà ta thấy cô phản ứng mạnh mẽ và liều mạng như vậy. Có lẽ là do cô đã quá suy sụp về vụ đăng ký kết hôn nên bây gì chẳng còn biết sợ gì nữa. Khi thấy bà Khánh có vẻ sợ cô liền lên mặt lấn áp bà ta lại, cô bước tới, ánh mắt căm thù nhìn vào mắt bà ta, nói:

    "Trước kia tôi thật ngu ngốc, đáng lẽ tôi không nên tin là bà chỉ bắt tôi làm giúp việc để làm giúp việc trả nợ, từ ngày tôi về đây bà giày vò từ cơ thể đến tinh thần của tôi, bắt tôi làm việc cực lực, Gia Nguyên vừa lớn thì bà ép tôi đêm nào cũng phục vụ mấy cái trò lố bịch của thằng cháu đích tôn nhà bà, từ hồi cậu ta lớn tôi có đêm nào được ngủ yên? Bà đánh tôi đến đi không vững cậu ta cũng không bênh vực tôi nửa lời vì cậu ta coi bà làm gì cũng đúng. Tôi vừa đau khổ, vừa bất lực, có lúc chỉ muốn chết cho xong đời, phải khó khăn lắm tôi mới tìm được một người yêu thương chia sẻ với mình nhưng cũng không được tự do luôn phải lén lút như ăn trộm. Bây giờ thì hay rồi, các người giết chết người tôi yêu, tôi chỉ còn biết dựa vào bản thân mình để sống tiếp. Bà tưởng tôi đăng ký kết hôn với cháu bà tôi vui vẻ lắm à? Vì chuyện đó mà tôi đã suy sụp mấy ngày nay, tôi đi không nổi bà không thấy sao? Nhưng nhờ cái tát của bà mà tôi tỉnh ra, tôi sẽ không trốn tránh nữa, tôi sẽ cho Gia Nguyên thứ cậu ta muốn, sinh con cho cậu ta để người thừa kế đời tiếp theo của tập đoàn nhà bà chính là con của tôi, tôi chính là vợ hợp pháp của Gia Nguyên, tôi sẽ không còn phải sợ bà nữa!"

    Bà Khánh nghiến răng chỉ vào mặt cô dữ tợn răn đe:

    "Mày đừng có mà nằm mơ, rồi tao sẽ có cách để Gia Nguyên ly dị với mày, tao cũng không cần mày sinh cháu đích tôn cho nhà này nữa, con gái ngoài kia thiếu gì đứa xinh đẹp, hiểu chuyện hơn mày!"

    "Bà cứ việc kêu về, quan trọng là cháu trai của bà muốn ai mà thôi. Ngày nào tôi chưa ký vào đơn ly hôn thì những đứa con gái bà đem về cũng chỉ là vợ nhỏ, bà muốn cháu đích tôn nhà bà sinh ra từ người mẹ là vợ nhỏ cướp chồng người ta thì cứ việc. Để tôi chống mắt lên xem đứa cháu đó có danh chính ngôn thuận bước lên cái ghế chủ tịch tập đoàn sau này được không!"

    Hai người cãi không ai nhường ai khiến cho không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Nhưng cũng chính vào lúc bà Khánh định cất tiếng cãi lại thì bỗng có tiếng xe chạy vào gara. Biết là Gia Nguyên quay về, bà Khánh liền vội chạy ra cửa đón còn quản gia như hiểu ý mà kéo Giao Giao lên lầu. Giao Giao biết cứu tinh của mình sắp đến nên nhất quyết không chịu đi, cô và quản gia xảy ra giằng co. Thấy không ổn bà Khánh chạy ra chặn đường Gia Nguyên đi vào cố níu kéo thời gian cho quản gia xử lý Giao Giao. Quản gia là người phụ nữ lực điền nên Giao Giao đối phó với bà ta rất khó khăn, lại thêm người giúp việc trong nhà hơn mười người đều theo phe của bà Khánh nên bọn họ vội chạy ra hợp sức kéo Giao Giao lên phòng. Mặc dù cô đã có gắn kêu lên nhưng đều bị những người kia chặn lại bịt kín miệng, đến cuối cùng cô cũng bị họ lôi lên phòng. Trước khi buông tha cho cô quản gia không quên dằn mặt răng đe:

    "Khôn hồn thì ngoan ngoãn nghe theo lời bà chủ, bằng không lúc nào cậu chủ không có ở nhà thì tôi sẽ là người cho cô biết thế nào là lễ độ. Một lát cậu chủ lên đừng có nói những thứ ngu ngốc tự hại mình."

    Trước lời răng đe đó cô không thể không sợ, quản gia này chăm sóc chú Kính và cha của Gia Nguyên từ nhỏ rồi bây giờ tới chăm sóc cho Gia Nguyên, địa vị trong nhà con ngang hàng với cả chú Kính, đối phó với bà Khánh còn dễ chứ bà ta thì rất khó, cô không thể không khiêm nhường. Thấy cô không dám cãi lại, bà quản gia mặt liền vênh váo rời khỏi phòng. Dù đã dám nói ra uất ức trong lòng bấy nay với bà Khánh nhưng nó lại khiến cô lo sợ hơn. Đứng giữa phòng, cô quay lưng nhìn mình trong gương, đôi mắt ưu sầu kèm theo một chút hoảng sợ đó suy nghĩ về đường sống sau này, tự nhủ: "Không còn thời gian để hối hận nữa rồi, bây giờ không làm gì thì mày cả đời sẽ khổ."

    Sau vụ việc hôm đó, Giao Giao đã cố hết sức đưa bản thân thoát khỏi sự hoang mang và suy sụp khi đăng ký kết hôn với Gia Nguyên nhưng cô vẫn không có ý định khỏe lại mà giả vờ vẫn còn bệnh. Lý do duy nhất mà cô làm như vậy chính là vì muốn kéo mọi sự quan tâm của Gia Nguyên vào mình để cậu bảo vệ trong thời gian căng thẳng với bà Khánh. Hiện giờ đúng lúc cô đang trong ngày đầu kỳ kinh nguyệt, tính tình có chút cáu bẩn, những ngày này cô đặc biệt ghét bị Gia Nguyên ôm ấp nên tiện thể nhân cơ hội này tránh né chuyện ân ái thư giãn một chút.

    Đúng như kế hoạch của cô, trong những ngày cô giả bệnh Gia Nguyên chẳng những không nghi ngờ mà càng quan tâm chăm sóc cô tận tình hơn trước. Khoảng thời gian Gia Nguyên luôn ở cạnh cô khiến bà Khánh không thể ra tay trừng trị được làm bà ta rất tức giận. Nhưng con người mưu mô như bà ta lại không vì tức giận mà quên mất suy nghĩ hại người, lợi dụng thời gian hai người ít tiếp xúc thân mật với nhau, Gia Nguyên sẽ cảm thấy thiếu thốn, bà Khánh liền nhân cơ hội đó đã tìm một cô gái xinh đẹp tên Thùy Duyên là cháu gái của quản gia đưa về nhà lấy danh nghĩa là tìm thêm người giúp việc nhưng thật chất là thay thế vào để phục vụ cho Gia Nguyên. Cô gái đó được bà Khánh đích thân đưa đến phòng riêng của Giao Giao và Gia Nguyên để giới thiệu ngay trước mặt cô. Cô vừa nhìn đã hiểu ra ý đồ phía sau của bà Khánh nhưng Gia Nguyên thì không nhanh trí như vậy, cậu ta thấy cô gái trẻ tuổi chỉ mới mười tám và còn là cháu gái của quản gia nên rất vui vẻ tiếp nhận chào hỏi cô. Thấy tình hình như vậy Giao Giao biết mình không thể lơ là, phải quan sát cô gái đó nhiều hơn. Sang hôm sau cô đứng dậy khỏi giường diễn cảnh đã khỏi bệnh ngay cho cậu xem. Thế là chuỗi ngày giả bệnh đến tránh né ân ái đã kết thúc, ban đầu cô nghĩ tới chuyện lợi dụng cơ hôi này để làm lạnh nhạt đẩy cậu sang cho Thùy Duyên sau đó ung dung bỏ trốn. Nhưng mà sau khi nghĩ kĩ cô lại thấy cách yên phận ở lại vẫn tốt hơn, bởi vì hai người đã đăng ký kết hôn rồi, đã coi như vợ chồng hợp pháp có trốn cũng không trốn nổi pháp luật, nếu cô trốn được nhưng chưa ly hôn thì cũng như không, lỡ cô yêu người khác thì lại có lỗi với người đó hơn nữa. Bởi thế mới nói vì mấy câu nói dối định hại người một chút mà giờ hại thân mình, cô chỉ đành ở lại an phận phục vụ cho Gia Nguyên chờ đến khi nào cậu chán rồi thì mới thoát được, cách này tuy rằng khiến cô khó chịu và cũng không an toàn, Gia Nguyên có thể bất kỳ lúc nào đó thèm khát tấn công cô giống như lần trước, nhưng ít nhất thì nó cũng là cách an toàn để đảm bảo mình không bị coi như con chó trong nhà.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 46: Điều ta cố gánh gồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong lần phục thù này dường như ông trời không ủng hộ cô, kỳ kinh nguyệt của cô trước giờ đều chỉ hai hoặc dài lắm ba ngày là hết nhưng nay đã qua ba ngày mà vẫn không hết khiến Giao Giao không thể cạnh tranh được với cô Thùy Duyên kia. Cô ta trẻ tuổi hơn Giao Giao vã lại người còn bốc lửa vòng một đầy đặn như muốn nuốt chửng người ta còn vòng ba vừa nhìn đã phải tròn mắt, Giao Giao tự thấy mình không sánh được một phần của cô ta nên cũng rất lo ngại. Mấy ngày liên tục cô ta cứ lãng vãng cười cười nói nói với Gia Nguyên, Gia Nguyên thấy gái xinh cũng sáng mắt lên thân thiện hơn bao giờ hết, nhìn cái bản mặt mê gái của cậu khiến Giao như hiểu hết tâm địa bọn đàn ông, khổ nỗi cô lại là kẻ không có tiếng nói trong nhà hễ có thái độ cau có một chút là bà Khánh lại mắng cô trù gia đình họ xui xẻo. Thấy cậu đối xử tốt với Thùy Duyên quá nên cô giận, khi hết kinh nguyệt rồi cô vẫn nói là còn để cho cậu vui vẻ với cô trà xanh kia đến khi nào biết lỗi thì thôi. Đằng này Gia Nguyên cũng ngu ngốc lắm, cậu không biết Giao Giao khó chịu chỉ nghĩ rằng Thùy Duyên là cháu gái của quản gia nên đối đãi như em gái không phân biệt đẳng cấp rõ với cô ta như những người làm khác trong nhà, có đôi khi ăn cơm bắt Giao Giao đứng sau lưng mà cô Thùy Duyên lại được ngồi ăn mà cậu cũng không nói gì. Chính bởi vì thái độ của cậu không rõ ràng như thế nên Thùy Duyên mới vào nhà chưa đến một tuần đã được nước lấn tới, ở trong nhà ăn không ngồi rồi, miệng lúc nào cũng sai bảo người làm, không coi người đến trước như Giao Giao ra gì. Giao Giao thì phận như kẻ ở làm việc nhà suốt ngày còn cô ta thì nằm dũa móng tay, có hôm Giao đang hút bụi thì Thùy Duyên nằm trên sofa đổ vỏ hạt dưa xuống sàn rồi mỉa mai cô:

    "Mới hai mười sáu tuổi đầu mà già như ba mươi, chị hết thời rồi thì quay về làm người hầu cho tôi đi, sau này cậu chủ thương yêu tôi, tôi sẽ giúp đỡ chị có chỗ đứng trong nhà."

    Giao Giao ngậm đắng nuốt cơn giận vào lòng cúi người tiếp tục hút bụi. Cô đã nhường bước như ả trà xanh kia không biết điều trực tiếp cầm ly nước cam đổ xuống sàn bắt cô lao dọn. Đến nước này cô không thể nhịn được nữa, một tay cô cầm máy hút bụi đưa lên mặt cô ta làm cô ta sợ nhảy cẫng lên đứng dậy, tức giận hét:

    "Chị làm cái trò gì vậy hả! Bị điên à?"

    Cô dữ tợn ném máy hút bụi qua một bên chỉ tay vào mặt cô ta, nói:

    "Không biết kính trên nhường dưới thì nên về nhà đi học lại lớp 1 đừng có ở đây mà khua môi múa mép. Vẫn chưa leo đến mép giường của Gia Nguyên mà đã tự coi mình là cô chủ rồi. Về nhà sôi lại gương coi mình đáng giá bao nhiêu, một vài lời của người khác đã đưa cô về đây làm vợ nhỏ được rồi, mà nếu đã biết phận mình làm vợ nhỉ thì cũng phải giữ chút liêm sĩ, chẳng lẽ giữ liêm sĩ đối với cô khó tới vậy à?"

    Thùy Duyên vô cùng tức giận, mặt tím tái cứng họng. Nhìn Giao Giao đanh đá vô cùng, cô lườm ả ta một cái lập tức ả ta không dám lên tiếng nữa, cô cứ thể làm hùng dũng bỏ đi.

    Sau vụ đó, một bữa trưa nọ Giao Giao cố tình kêu Gia Nguyên xuống bếp nấu ăn cho mình để chúc mừng họ chính thức làm vợ chồng. Gia Nguyên nghe vậy liền vui lắm, cậu không nghĩ ngợi gì mà dẫn cô cùng đi xuống bếp. Sau khi để cô ngồi ngoài bàn ăn đợi, cậu đi đến bếp nấu, nhưng chỉ chưa đây ba phút sau cậu đã bị quản gia nhìn thấy rồi kéo ra ngoài vừa kéo vừa la cậu:

    "Cậu là con trai vào trong bếp làm gì? Muốn ăn gì thì kêu người giúp việc làm cho!"

    Ngay sau đó, bà Khánh cũng chạy xuống, người giúp việc trong nhà gần như hết thẩy đổ xô ra ngăn cậu lại, Gia Nguyên cầm chiếc sạn trên tay bất lực vô cùng, cuối cùng cũng bị cả đám người đẩy ngồi vào bàn ăn. Bấy giờ Giao Giao dường như cũng đoán trước sẽ có cảnh này cô không nhịn nổi mà nhìn cậu cười lớn khiến cậu xấu hổ chỉ biết gãi đầu cười theo cho đỡ ngại:

    "Chắc là không vào bếp nấu được rồi. Em dẫn chị ra nhà hàng ăn có chịu không?"

    Phải nói trình diễn xuất của Giao Giao đã đạt đến thượng thừa rồi, trong lòng cô chẳng có chút yêu thương nào mà vẫn nhìn Gia Nguyên được với ánh mắt si mê đến thế. Cô vừa nhìn vào mắt cậu mới 10 giây mà đã khiến cậu tê tái cả người. Thấy cậu chưa gì đã bị mê hoặc, cô đưa tay ra cho cậu nắm, cậu liền không bỏ lỡ một giây nào mà đưa cả hai tay nâng bàn tay nhỏ bé của cô lên một cái quý giá. Cô bây giờ chỉ cần liếc mắt đưa tình cười với cậu vài cái cậu liền đê mê chẳng nhìn được ai nữa. Trước mặt cô lúc này Gia Nguyên như một con cừu non ngây thơ, cậu ngơ ngác đến ngây người nhìn vào mắt cô không kìm được trước sự quyến rũ của cô mà hôn lên tay cô quên cả việc ở nhà bếp đang có rất đông người giúp việc, bà và quản gia, còn có cả cô Thùy Duyên kia đang nhìn, tất cả họ đều đỏ mặt trước cặp đôi này vội vàng né mắt đi. Nhìn họ âu yếm, Thùy Duyên cảm thấy ấm ức trong lòng, ỷ thấy đang có mặt bà Khánh và quản gia bênh vực ở đó sẽ bao che cho mình, cô ta liền cố ý bưng ly trà nóng đem tới bàn rồi canh thời cơ giả vờ vô ý làm đổ hết lên người Giao Giao. Bị nước nóng đổ lên bất ngờ, Giao Giao nhảy khỏi ghế, Gia Nguyên cũng hốt hoảng đứng dậy lo lắng đi tới coi vết bỏng cho Giao Giao:

    "Chị có sao không? Có bị bỏng không?"

    Giao Giao liếc nhìn Thùy Duyên rồi đáp lại Gia Nguyên:

    "Không sao, chỉ hơi giật mình thôi."

    Lúc này Gia Nguyên quay mắt sang nhìn Thùy Duyên, cô ta vẫn cứ tưởng Gia Nguyên sẽ bỏ qua cho mình bởi vì từ ngày cô ta vào nhà này cô ta chỉ thấy được một Gia Nguyên dịu dàng, ăn nói nho nhã chứ chưa hề nhìn thấy con người khi nóng giận của cậu. Cùng lúc này bà Khánh và quản gia đi đến muốn nói đỡ cho cô ta, vì thế càng khiến cô ta không biết sợ là gì nói với Gia Nguyên:

    "Em không cố ý, tại lúc em bưng nước tới chị Giao đụng trúng em trước, em cũng bị bỏng đây này."

    Gia Nguyên không nhịn cô ta được nữa, nhìn thấy Giao Giao càng lúc càng đau, cậu nóng giận mất kiểm soát mặc kệ sự có mặt của bà Khánh và quản gia cậu vun tay tát Thùy Duyên một cái cực mạnh khiến cô ta ngã ngay xuống đất. Bà Khánh kinh hãi đến há hốc mồm còn quản gia vì thương cháu gái mà vội cản Gia Nguyên lại:

    "Gia Nguyên, cậu làm gì vậy? Sao lại đánh nó, cậu bị gì vậy hả? Con bé chỉ vô tình làm đổ nước cậu không nghe sao?"

    Mặc kệ bà quản gia nói gì, Gia Nguyên vẫn cứ không hạ quả, cậu trừng mắt nhìn Thùy Duyên lộ ra vẻ dữ tợn khiến người ta khiếp sợ mà e rằng chỉ có Giao Giao là dám nhìn thẳng vào mắt cậu lúc đó, cậu tiếp tục vun chân đạp vào người Thùy Duyên khiến cô ta đau đớn la lên thất thanh, mặc kệ cảnh đáng sợ do mình gây ra, Gia Nguyên vẫn tức giận mắng Thùy Duyên:

    "Một người giúp việc mà dám ăn nói với tôi thế sao hả? Tôi chỉ vui vẻ với cô là vì cô là cháu của quản gia thôi! Cô không có tư cách gọi tên của vợ tôi, chỉ mình tôi mới được phép gọi là" chị Giao ", còn cô thì phải gọi vợ tôi là cô chủ, cô có nghe rõ chưa? Đừng để tôi đánh chết cô ngay tại đây, mau xin lỗi vợ tôi ngay!"

    Cùng với sự phẫn nộ của Gia Nguyên, ánh mắt của Thùy Duyên nhìn cậu đầy kinh hãi, quản gia và bà Khánh cũng chẳng ai dám nói lời nào nữa, những người giúp việc có mặt ở đó cũng nhanh chân nắp vào chỗ an toàn lén nhìn ra. Quả thật Gia Nguyên một khi đã giận lên thì có trời mới không thấy sợ. Thùy Duyên tỉnh mộng rồi, cô ta không dám nghĩ cậu là người đàn ông hiền lành dịu dàng trong mơ nữa, cô ta đau đớn quỳ trên sàn cúi đầu xin lỗi Giao Giao. Giao Giao nhìn thấy kẻ đối đầu với mình bị sỉ nhục không những không cảm thấy vui vẻ mà trái lại còn bàng hoàng suy diễn ra hình ảnh bản thân sau này, trong đầu cô không ngừng vang lên một câu hỏi: "Đến con gái đẹp như vậy mà cậu ta còn ra tay đánh nặng như thế, lỡ sau này mình làm sai ý cậu ta có khi nào cậu ta đè đầu mình ra đánh y hệt như vậy không?"

    Cô chưa kịp hết bàng hoàng thì lại có tiếng Gia Nguyên cất lên nhưng lần này lại là nói với cô, đổi sang đối tượng là cô giọng cậu liền nhẹ nhàng lại:

    "Chị đã hết đau chưa? Chúng ta lên phòng để xem thoa thuốc cho chị nha."

    Giao Giao lắp bấp vừa nói vừa gạt tay Gia Nguyên ra khỏi người mình:

    "Kh.. không cần, chị.. chị mệt rồi muốn ngủ một.. một lát."

    "Vậy sao? Vậy để em đưa chị lên phòng."

    "Không cần, chị tự đi được."

    Nói rồi, Giao Giao vội bước đi rồi dần chuyển thành chạy chạy thật nhanh lên phòng khóa cửa lại.
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 47: Điều ta phải gánh gồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào phòng tập gym không bao lâu thì người cậu đã nhể nhại mồ hôi, bên cạnh còn có một máy ghi hình. Cậu ngồi trên ghế tập tạ, những khối cơ bắp cuồn cuộn đan xen vào nhau, những múi cơ bụng và cơ ngực quyến rũ đó khiến cho cô gái nào đi ngang cũng phải ngoảnh lại nhìn một lần. Cùng lúc này mức tạ mà cậu nâng đã là tám mươi ký nhưng dường như nó vẫn là mức nhẹ đối với cậu, người huấn luyện của cậu lần lược nâng mức tạ lên tám mươi lăm, chín mươi rồi một trăm, cùng với sức nặng tăng lên gương mặt của Gia Nguyên càng nghiêm túc. Cuối cùng, mức tạ nâng lên 105 ký, đó là mức tạ mà trước giờ cậu vẫn luôn muốn vượt qua, người huấn luyện thấy cậu đã tập luyện nhiều sợ cậu bị chấn thương nên nói:

    "Cậu hai, hay là đừng cố nữa, giới hạn đến đây thì đừng cố quá sẽ không tốt đâu."

    Gia Nguyên không để lời nói đó vào tai, cậu không nói gì mà chỉ tập trung vào việc nâng tạ. Thấy vậy, huấn luyện viên đành chiều theo ý cậu nâng mức tạ lên dần một trăm mười và lúc này mức tạ mà cậu luôn muốn mình đạt được đã thành công, đồng thời cũng vượt qua giới hạn 105 ký suốt ba tháng nay không đổi được của cậu. Vượt qua được bản thân khiến cậu rất vui, sau khi trụ ở mức tạ đó một phút thì cậu bỏ xuống, trong lòng cậu vô cùng phấn khởi cười lớn dường như đã quên hết những chuyện đã qua hôm nay. Cậu vội vã lấy khăn lau mồ hôi rồi lấy chiếc điện thoại đã ghi lại hình ảnh mới nãy xem lại, vừa xem cậu vừa nói với huấn luyện viên:

    "Cuối cùng hôm nay tôi cũng vượt qua được rồi, tôi phải cho chị Giao biết tin này mới được."

    Huấn luyện viên rất vui cho cậu, anh ta vỗ vai cậu, nói:

    "Vừa mới được thành tích đã muốn khoe với vợ rồi sao? Mà không phải hai người đã đăng kỳ kết hôn sao, vậy thì đã là vợ chồng rồi, sao lại còn gọi vợ bằng chị thế?"

    Nghe đến đây, Gia Nguyên ngại ngùng đáp lại:

    "Tôi cũng đã gọi cô ấy là chị mười mấy năm rồi, bảo tôi gọi bằng cách khác có chút không quen."

    "Không quen thì tập cho quen đi, là vợ của mình thì phải gọi là em hoặc là gọi vợ xưng chồng cũng được, làm sao mà gọi chị em như thế chứ! Nếu cảm thấy khó quá thì về nhà thử gọi tên trước đi, coi biểu hiện của cô ấy thế nào, nếu mà cô ấy tự nhiên nổi sùng lên mắng cậu hổn thì cậu tự biết thân mình rồi hé."

    "Là sao? Tôi không hiểu."

    "Thì chính là cô ấy vẫn chưa coi cậu là chồng. Lúc này cậu bắt buộc phải làm cho cô ấy hiểu rõ mối quan hệ của hai người đã thay đổi, cậu là chồng còn cô ấy là vợ, hai người ngang hàng với nhau. Dù gì cô ấy cũng lớn hơn cậu tận sáu tuổi từ nhỏ chăm sóc cậu như em trai mình, thậm chí giống như con. Lúc trước không biết cô ấy coi cậu là gì nhưng bây giờ thì phải coi cậu là chồng trước đã, nếu không như thế thì cô ấy rất có khả năng sẽ bị sốc khi hai người có hành động vợ chồng thân mật đó."

    Lời nói đó vừa dứt, Gia Nguyên bỗng bật cười:

    "Cái này anh yên tâm đi, từ lúc 15 tuổi thì tôi và chị ấy đã chẳng khác gì vợ chồng rồi, chị ấy nhất định không bị sốc như anh nói."

    Huấn luyện viên kinh ngạc:

    "Sao? Cậu nói vậy là hai người đã làm chuyện đó khi cậu mới mười lăm tuổi sao? Cậu.. cậu giỏi đến vậy sao? Con hơn cả tôi nữa."

    "Hì hì, cũng không phải giỏi gì. Tôi và chị ấy chỉ ngủ chung thôi, hôm nay rãnh rỗi thì làm mấy trò vun đắp tình cảm chứ cũng không có làm gì hơn, tôi vẫn muốn dành lần đầu cho đêm tân hôn mà."

    "Thật vậy sao? Vậy là hai người ngủ chung với nhau mấy năm qua mà cậu vẫn để mình còn zin à?"

    Gia Nguyên gật đầu, nhưng vị huấn luyện viên kia còn sốc hơn lúc mới nãy, anh ta cúi người sát bên tai cậu, nhỏ giọng lại hỏi:

    "Làm sao cậu ngủ bên cạnh người mình yêu mà không có phản ứng gì vậy? Có khi nào bị gì không?"

    Gia Nguyên nghe xong liền tán vào đầu anh ta, mắng:

    "Anh bị điên à? Tôi là đàn ông đàng hoàng, một trăm phần trăm thích con gái, anh đừng có nói bậy bạ, bà nội mà nghe được từ miệng anh nói thì anh chết chắc!"

    Huấn luyện viên vội ngậm miệng nhưng anh ta vẫn không khỏi tò mò, im lặng một chút anh ta lại hỏi nhỏ cậu tiếp:

    "Cậu thật sự chịu đựng nổi thật hả? Có bí kíp gì không? Có từng gặp phải tình huống nào khẩn cấp không?"

    Cậu nghe lọt tai không được liền trực tiếp đứng dậy đi lại tủ đồ lấy túi quần áo định trở về nhà. Lúc cậu lấy xong định vào phòng thay đồ thì đột nhiên có một cô gái sexy gợi cảm đứng trước mặt đưa điện thoại cho cậu, cô ta còn không ngừng uốn éo khoe thân hình bốc lửa trước mặt cậu và nói:

    "Anh trai à, tối nay có muốn cùng em đi đâu đó nói chuyện không?"

    Gia Nguyên một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến cô ta, cậu thẳng thắn trả lời:

    "Tôi có vợ rồi."

    Thế mà cô ta vẫn không bỏ cuộc, lại nói:

    "Anh còn trẻ lại có thân hình đẹp như vầy sao mà từ bỏ cuộc chơi sớm thế? Vợ anh có đẹp bằng em không?"

    "Đẹp hơn nhiều."

    "Thật sao? Dù có đẹp mấy chơi lâu rồi cũng chán thôi, hay là anh thử chơi trò mới xem có thấy thú vị hơn không?"

    "Tôi lấy vợ không phải để chơi mà thấy chán, cô muốn chơi thì tìm người khác chơi đi. Bây giờ trễ rồi tôi phải về ăn cơm cùng vợ, tránh ra đi."

    Cô gái trong lòng cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta tức tối tung chiêu cuối trực tiếp ngã vào người Gia Nguyên, trực tiếp áp bộ ngực khủng đó vào người cậu. Bị cô ta ngã vào người, cậu không chỉ không chút bối rối mà còn trở nên sắt đá hơn một tay đẩy cô ta bật ngửa ra sau rồi nhìn sang huấn luyện viên của mình, lạnh lùng nói:

    "Tôi tài trợ cho anh mở phòng tập là để đưa những hạng người này vào à? Từ nay về sau tôi không muốn thấy những người như này trong phòng tập này nữa, nếu tôi còn thấy thì tôi sẽ rút vốn khỏi phòng tập này."

    Huấn luyện viên kinh sợ cuống cả lên, anh ta nhanh chóng gọi bảo vệ vào lôi cô gái đó đi, trước lúc đi cô ta không ngừng mắng chửi Gia Nguyên khiến cho cậu ấm nhà tài phiệt chưa từng bị ai mắng chửi như cậu cảm thấy rất khó chịu liền lập tức mở điện thoại định gọi cho đàn em xử lý cô ta nhưng vừa đưa điện thoại lên tai chờ nghe máy thì cậu nhớ đến Giao Giao, nghĩ tới để Giao Giao biết mình lại đánh người thì sẽ sợ mình, đột nhiên lúc đó cậu không muốn xử cô gái đó nữa và cất điện thoại vào. Sau đó im lặng lên xe trở về nhà, khi về đến nơi thì đã hai mười giờ hơn. Vì tập luyện nên bụng cậu đói cồn cào, nghĩ chắc giờ này Giao Giao đã ăn cơm rồi bên cậu không lên phòng tìm cô mà lẳng lặng xuống bếp. Nào ngờ đâu vừa xuống bếp đã thấy cô nằm ngủ gật bên bàn thức ăn đang đậy trong lồng bàn, cậu cảm thấy vô cùng cảm động, đi tới cậu liền dùng nụ hôn đề đánh thức cô dậy. Bị đánh thức, Giao Giao mệt mỏi ngáp dài ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn cậu rồi nói:

    "Chịu về rồi đó à? Đợi cậu về chị cũng hết đói luôn rồi."

    Gia Nguyên mỉm cười kéo ghế ngồi sát bên cô:

    "Chị đói thì cứ ăn trước không cần chờ em về ăn đâu."

    Giao Giao phũ phàng trả lời:

    "Chị không rãnh đâu mà đợi cậu, cậu biết chị bị đau bao tử mà. Bà nội bắt chị phải chờ cậu về thì mới được ăn nhưng chị chờ không nổi đã lén ăn trước rồi, ăn no quá nên ngủ một chút. Còn cơm như mà hết đồ ăn rồi, cậu ăn cơm trắng đỡ đi, ai bảo về muộn làm chi!"

    Nghe cô nói vậy cậu liền mở lồng bàn ra, đồ ăn chỉ còn chút ít còn có canh cạn và xương cá, thấy thế tự nhiên cậu cũng không còn hứng ăn cơm nữa, dù không vui nhưng cậu vẫn không tỏ thái độ khó chịu với cô mà chỉ nói:

    "May quá em ăn cơm bên ngoài rồi. Bây giờ em đi tắm đây, chị cũng lên phòng chuẩn bị đi, đã lâu chúng ta không được thoải mái rồi."

    "Chuẩn bị gì bây giờ, chị vẫn còn" dâu ". Nhưng mà nếu cậu không ngại thì chị cũng sẽ thoải mái với cậu."

    Gia Nguyên nghe vậy sắc mặt liền lập tức trở nên khó coi nhìn chẳng khác gì chú cún con bị chủ bỏ đói:

    "Vẫn còn sao? Sao lâu quá vậy?"

    Giao Giao hí hửng nhìn biểu cảm đáng thương của cậu:

    "Tại cậu mấy ngày nay nói chuyện vui vẻ với cô gái trẻ đẹp kia nên cơ thể chị tự động không muốn cậu đến gần nữa, cái này chị cũng không điều khiển được nên đừng trách chị."

    "Chị nói thật chứ không nói chơi chứ? Khoảng mấy ngày nữa mới hết?"

    "Ai mà biết được, phải xem cậu biểu hiện của cậu."

    Nghe tới đây, Gia Nguyên bỗng híp mắt nhìn cô đầy nghi ngờ:

    "Chị đang có ẩn ý gì phải không? Muốn thế nào đây? Chuyện nào chị nói thật, chuyện nào là giả?"

    Giao Giao không nói gì chỉ nhìn cậu mà cười, điều đó càng khiến Gia Nguyên cảm thấy cô có ẩn ý, nghĩ là do mình về trễ nên cô không vui, vì thế mà cậu bước đến gần cô định hôn lên má cô để vỗ dành nhưng chỉ mới cúi người xuống thì đã bị cô đập tay vào mặt đẩy ra:

    "Tránh ra đi! Nghe nói đâu hôm nay còn đi tập gym, chỗ đó nghe nói có nhiều gái đẹp lắm nhìn no còn mắt rồi bây giờ mới lết xác về nhìn con nhỏ phẳng như tường này vậy mà vẫn có hứng sao? Ngực to mông bự nhìn ngán rồi à?"
     
    Khoai lang sùng, Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng tám 2021
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 48: Người đó chưa chết sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Nguyên nghe xong tự dưng thấy hơi lạ, trước giờ cô chẳng bao giờ nói chuyện như thế cả nhưng mà nhờ cô nói thế cậu mới nhớ sực ra bây giờ mình là trai đã có vợ. Trong đầu lúc này thoáng thoáng đâu có hình ảnh ông nội mình thường hay nói trước với bà nội mỗi khi đi ra ngoài, thậm chí còn có lúc phải xin phép nài nỉ. Bấy giờ cậu mới phát hiện ra mình đã sai rồi, cậu vội vã ngồi xỗm xuống sàn, hai tay vòng qua eo cô ôm lại, hạ giọng mà nói:

    "Em sai rồi, em quên mất mình đã có vợ, chị tha cho em lần này thôi, lần sau khi đâu em cũng sẽ nói cho chị biết trước."

    Giao Giao cười nhếch mép một cái đầy đắc ý:

    "Hứ! Coi bộ não cũng thông minh. Chị cũng không rãnh đâu mà so đo mấy chuyện này, chỉ là vì mỗi lần cậu đi về khuya là chị đây phải nai cái thân già này ra chờ, không biết đã ăn hay chưa chị cũng phải nhịn đói mà chờ, cậu đi về khuya thì phải đứng ngoài cổng cho muỗi chích cắn răng mà đợi. Thôi thôi cái số người ở đợ nó bạc bẽo thì chị thấm quá rồi! Trong nhờ đục chịu biết kể khổ với ai? Bây giờ thì đã đăng kí kết hôn, tuy bị trói buột nhưng được cái chị cũng có cái quyền quản cậu không như ngày trước nữa, cậu liệu hồn mà làm. May mà có chồng là cậu hai đây nên từ nay về sau chị đây cũng coi như cô hai trong cái nhà này, mà đã là cô hai thì quyền cũng phải khác, chị muốn có chút quyền với đám người làm trong nhà để họ coi rẻ mãi coi sao được. Chuyện danh dự của vợ thì chồng cũng phải có trách nhiệm, cậu hiểu ý chị nói không?"

    Gia Nguyên nhìn cô với ánh mắt đầy khiêm nhường và sự phục tùng vội gật đầu, lần đầu tiên sau ngần ấy năm cậu lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy, ngày trước cậu chỉ nhìn cô như thế khi cậu còn là một đứa trẻ thường bị cô giận dỗi khi làm sai. Thấy cậu ngoan ngoãn, Giao Giao cũng khá bất ngờ, không nghĩ cậu sẽ dễ thuần phục như vậy. Im lặng một chút, cô kéo tay Gia Nguyên ra khỏi người mình rồi cất cao giọng ra lệnh:

    "Cậu còn nhớ lúc sáng cậu đã hứa sẽ nấu cơm cho chị ăn không? Bây giờ chị lại đói rồi, cậu nấu đi, bà nội giờ đã ngủ, quản gia thì chắc vẫn còn đang lo chăm sóc cho cháu gái, cậu đi nấu ăn giờ này thì chẳng ai ra cản đâu."

    "Cũng được. Nhưng mà.. hồi sáng em có hơi mạnh tay, Duyên có lẽ bị nặng lắm hả?"

    Giao Giao mỉm cười:

    "Nghe nói quản gia đã đưa đi bệnh viện rồi, hình như cũng không nặng lắm, chỉ bị gãy một chiếc xương sườn với hai cây răng, có hơi hoảng loạn chút thôi."

    Mặt Gia Nguyên khi vừa nghe cô trả lời xong liền trở nên buồn bả, ánh mắt đầy hối hận. Giao Giao cũng nhận thấy cậu rất bạo lực và nên xin lỗi Duyên nhưng đứng trước lợi ích sau này cô cũng không muốn giữ lại lòng nhận đạo của mình với kẻ địch làm chi, càng khiến cho cô ta sợ Gia Nguyên thì càng tốt, Gia Nguyên mà đối xử tệ với các cô gái khác thì địa vị của cô mới vững chắc được nên cô liền nói với cậu:

    "Cậu không cần hối hận đâu, là cô ta có lỗi trước mà, cậu làm vậy là rất đúng. Ly trà đó nóng làm đó, tới bây giờ chị vẫn thấy đau đây nè, không tin lát nữa chị cho cậu coi, vẫn còn đỏ đó! Cậu bây giờ là chồng chị, việc đầu tiên là phải bảo vệ chị có hiểu không? Những cô gái khác cậu mà thương tiếc nhòm ngó đến thì chết với chị! Chị sẽ bỏ cậu không về nữa đó."

    Được cô ủng hộ Gia Nguyên bỗng thấy không còn có lỗi nữa, cậu nở nụ cười vui vẻ đứng dậy hôn lên môi cô, sau đó liền đi lại bếp:

    "Chị chờ chút, em biết nấu vài món rất ngon, nhất định chị sẽ thích."

    Giao Giao vui vẻ ngồi trên ghế đợi cậu, mấy lần cậu ngoảnh mặt lại nhìn cô liền tỏ ra đầy yêu thương với cậu. Nhưng chỉ một lát sau, thái độ của cô liền thay đổi, cô khó chịu khoanh tay khó chịu nhìn ra cửa sổ định xả stress thì ở ngoài cửa sổ bỗng nhiên xuất hiện một người đội nón đen đeo khẩu trang kín mặt nhìn vào trong, Giao Giao giật mình đứng bật khỏi ghế định la lên nhưng người đó bỗng nhiên đưa ra một tờ giấy trên đó lại ghi:

    "Là anh đây, bốn ngày nữa anh sẽ quay lại đây tìm em. Nếu còn muốn gặp anh thì hãy đến chỗ cũ."

    Giao Giao nhíu mày nhìn người đó một cách khả nghi trong lòng lại nghĩ đó nhất định không phải trộm nhưng lại không thể biết là ai. Cùng lúc này người đó kéo nón ra cho cô nhìn rõ hơn. Cô vừa nhìn thấy ánh mắt của người đó thì liền trợn to mắt vô cùng hốt hoảng, ánh mắt đó chỉ có thể là của tên bạn trai Anh Hiển mà thôi. Cô chạy ngay tới cửa kính như đang muốn nhìn kĩ mặt người đó nhưng người đó lại ra dấu cho cô giữ im lặng rồi chỉ sờ nhẹ lên tấm kính một lần duy nhất rồi chạy vụt mất. Nhìn theo dáng anh ta chạy khuất dần trong bóng tối, lòng cô bỗng trở nên hỗn loạn, hai bàn tay cô nắm chặt lấy rèm cửa đầy đắng đo, bàng hoàng. Trùng hợp lúc này Gia Nguyên nấu ăn xong nên quay người đem thức ăn dọn ra bàn, vừa đặt hai dĩa thức ăn xuống thì phát hiện ra cô đang đứng gần cửa sổ và có biểu hiện rất lạ, cậu bèn đi lại gần đứng sát sau lưng cô, thấy cô như người mất hồn, cậu liền hỏi:

    "Chị bị sao vậy? Có gì ngoài đó sao?"

    Giao Giao giật mình quay lại bất giác nhìn mặt cậu chột dạ mà sợ hãi lùi lại phía sau. Gia Nguyên ghét nhất là cô nhìn mình mà sợ nên mặt liền tối sầm lại:

    "Chị làm gì sợ em vậy? Em là ma à?"

    Biết mình đã lỡ có biểu hiện biểu cảm sợ hãi mà cậu ghét nhất, trước giờ không có lần nào cô tỏ ra sợ cậu mà có thể yên ổn cả toàn bị cô mắng cho một trận, lại thêm vừa gặp bạn trai cũ nên có hơi chột dạ khiến cô không giữ được bình tĩnh bắt đầu cuống lên:

    "Không có, cậu nhìn nhầm rồi, chị chỉ hết hồn thôi, chị đâu có sợ cậu."

    "Nếu nhìn nhầm vậy hiện giờ chị cuống lên thế là thế nào?"

    "Chị.. chi.."

    Chưa để cô nói hết Gia Nguyên bỗng đưa tay lên, không biết hành động đó của cậu là dùng làm gì nhưng Giao Giao thì tưởng cậu định đánh mình, cô lập tức ôm đầu ngồi xuống vì biết trước bản thân sẽ không đỡ nổi lực tay của cậu. Thái độ của Gia Nguyên lúc đó khá bất ngờ, cậu thu tay lại và cũng chưa bao giờ thấy tổn thương như bây giờ, ánh mắt cậu trở nên buồn bã khom người vịnh tay vào vai Giao Giao. Cậu vừa chạm vào người thì Giao Giao đã cuộn chặt người lại hơn, cô hét lên trong sợ hãi:

    "Đừng đánh chị! Chị biết sai rồi!.."

    Nghe thấy câu nói ấy con tim cậu như vỡ nát, cậu khẽ thu tay lại nhưng trước khi thu tay cậu đã lấy từ tóc cô một sợi lông tơ, nét mài cậu khi đó bỗng chau lại buồn bã, khẽ giọng nói:

    "Em đã bao giờ đánh chị chưa? Chuyện khi nãy bỏ qua đi, em sẽ không tra hỏi chị nữa. Em nấu xong rồi, chúng ta đi ăn cơm."

    Giao Giao vẫn không dám đứng dậy:

    "Cậu có, cậu đánh chị trên giường."

    Cậu trầm giọng:

    "Ừm, vậy bây giờ đang trên giường à? Đứng dậy đi."

    Cô lo lắng chỉ ngước mắt lên nhìn một cái, nhìn thấy chân mài cậu chau lại cô lại sợ đến run rẫy, khí thế hực trời mới vừa nãy đã không còn chút gì, coi ra mười mấy năm làm người hầu hạ đã làm cô bị ám ảnh trước biểu cảm khó chịu của chủ, kẻ cả khi người đó là Gia Nguyên. Bấy giờ Gia Nguyên cũng hết cách, cậu thở dài một hơi như trút nổi muộn phiền rồi đưa tay nắm cổ áo sao lưng cô kéo cô đứng dậy. Trước sức mạnh và sự cao lớn của cậu, cô chỉ như một đứa con nít không chút phản kháng bị lôi đi, nhìn mặt cô lúc đó ngơ ngác không biết gì đến lúc Gia Nguyên ngồi vào bàn và để cô rồi trên đùi mình Giao Giao mới tỉnh táo lại nhích người ra xa chỗ nhạy cảm của cậu như một thói quen. Cô bây giờ giống như ngồi dựa trên bức tường thành vừa mềm mại vừa vững chắc, thức ăn trước mặt cũng không cần tự lấy mà đã có Gia Nguyên đút tận miệng. Cứ như thế, hai người ăn cùng một chén cơm, một đĩa ớt chuông xào cùng vài cái trứng, cậu gắp hai đũa thì sẽ đút cho cô một đũa, Giao Giao cũng không biết đây là tình huống gì chỉ cảm giác nhớ về ngày Gia Nguyên còn bé mình cũng đặt cậu lên đùi và cho ăn như vậy, nhưng cũng đã rất lâu rồi cô không làm nữa. Không ngờ rằng điều mình từng làm với cậu bây giờ lại ngược lại là cậu làm vói mình, cô ngồi trên đùi cậu cũng cảm giác ra cậu lớn rất nhiều đã không còn là cậu bé nhỏ xíu thích ngồi trên đùi cô ngày nào, lòng cô bỗng có chút cảm giác tự hào xen một chút mông lung. Không giấu được cảm giác đó lại thêm thấy cậu đã muốn bỏ qua chuyện vừa nãy nên cô liền hỏi cậu, mục đích là muốn khơi lại kí ức lúc nhỏ của cậu để biết cậu suy nghĩ thế nào về mối quan hệ hiện tại của hai người:

    "Cậu chủ, cậu có nhớ lúc nhỏ chị cũng để cậu lên đùi rồi đút cậu ăn như thế này không? Ngày đó chúng ta thật vui vẻ, cậu lúc này cũng luôn miệng gọi chị vô cùng ngọt còn nói sau này sẽ để con của cậu gọi chị là mẹ rồi sẽ nuôi chị lúc chị tuổi già cậu có nhớ không?"
     
    Khoai lang sùng, Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 49: Điều ta không ngờ tới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Nguyên đang buồn bã trong lòng vì thái độ sợ hãi của cô mới nãy nhưng khi nghe cô hỏi câu này mặt cậu liền trở nên vui vẻ đáp lại ngay:

    "Đương nhiên em nhớ chứ, hồi nhỏ em cứ thích leo lên đùi chị ngồi, có lần chị bị bà nội đánh nên đau chân không muốn cho em ngồi lên đùi nữa, mà do em khóc nên chị phải chiều theo, lúc đó chị đã rất khó chịu và nói với em là" Sao này cậu có cho chị ngồi lại không mà bắt chị cho ngồi hoài vậy? "Không biết chị có còn nhớ không nhưng em thì nhớ rất rõ, bởi vậy sau này lớn lên em bù đắp lại cho chị rồi này, không những chỉ là đùi mà chỗ nào trên người em chị muốn ngồi đâu cũng được."

    Nghe cậu nói cô liền phì cười trong lòng, lén nghĩ: "Vậy tôi ngồi lên đầu cậu được không?" Vừa nghĩ xong thì tâm trạng cô cũng đỡ căng thằng hơn, cô cười đáp lại:

    "Có sao? Chị có nói vậy ư?"

    "Có chứ sao không. Còn cái em nói cho con em gọi chị là mẹ đó là do chị hiểu sai ý em. Ban đầu ý em không phải muốn chị làm mẹ nuôi của con em mà là làm mẹ ruột, tại em nói chị không hiểu. Bởi vậy nên mới có vế sau là nuôi chị lúc tuổi già đó, ý em là chúng ta sau này làm vợ chồng sẽ sống cùng nhau tới già. Tính ra là lúc nhỏ em nói rõ ra cho chị biết chị sẽ làm vợ em mấy lần mà chị không chịu để ý, cứ nghĩ ý em không phải vậy hay nói em chỉ nói là con nít nói giỡn. Bây giờ em làm cho chị thấy rồi đó, trước giờ em nói gì thì sẽ làm được có phải không?"

    Giao Giao nghe đến đây thì bỗng tái mặt, cô bàng hoàng vừa nhìn Gia Nguyên vừa nhớ lại gương mặt ngây thơ của cậu lúc nói những câu mà cô cứ ngỡ là nói đùa đó. Càng nghĩ cô càng không dám tin đó là lời báo trước của cậu, cô thắc mắc hỏi tiếp:

    "Cậu lại nói xạo có phải không? Lúc cậu nói như vậy cậu chỉ mới mấy tuổi, chị nhớ không làm là khoảng chín, mười tuổi gì đó.."

    Gia Nguyên khì cười, cậu đưa tay vòng qua eo cô, nói nhỏ:

    "Chị ơi là chị, sáu tuổi em đã biết yêu rồi, mười tuổi em đã lén nhìn chị thay đồ, trộm áo lót của chị giữ làm của riêng, chị nghĩ sao mười tuổi em lại ngây thơ không hiểu gì như vậy hả?"

    Cô không tránh khỏi kinh ngạc, cả người cô như tê cứng lại thành một bức tượng đá hoàn toàn không biết nói gì thêm. Lúc này Gia Nguyên đã nhìn thấy sắc mặt hài hước đó của cô liền nhếch môi cười. Càng nghĩ cô càng thấy rùn mình, có nằm mơ cô cũng chưa từng mơ ra Gia Nguyên là đứa trẻ biết rành chuyện người lớn sớm như vậy. Lúc bấy giờ cô đang tưởng tượng ra cảm giác của Gia Nguyên khi lúc nhỏ cô để cậu lên đùi, ôm cậu ngủ, vệ sinh thân thể cho cậu, nghĩ một hồi cô lại nghĩ tới cái gương mặt ngây thơ đó đằng sau lưng cô là một đứa trẻ biến thái. Nhưng cô lại đang thắc mắc một đứa trẻ còn nhỏ thế làm sao có thể nghĩ tới những thứ không tưởng và trưởng thành sớm như vậy? Trong lúc cô vẫn đang thắc mắc thì Gia Nguyên đã giúp cô giải đáp, cậu nói tiếp sau một lúc im lặng:

    "Ở chung với em từ nhỏ chị có biết em là con lai không vậy?"

    Cô lại thêm một lần nữa kinh ngạc, cô trả lời ngay:

    "Không biết. Cậu là con lai à? Lai nước nào vậy, sao chị thấy đâu giống."

    "Bà nói mẹ ruột của em có mẹ là con lai Anh- Pháp, cha là con lai Mỹ- Phần Lan. Mẹ em được cha em nhờ mang thai hộ sau đó sinh ra em nên cũng có thể nói em là con lai năm dòng máu đó, nhưng mà nhìn em bây giờ chẳng biết là giống nước nào nữa.."

    "Năm dòng máu lận sao? Sao nhìn cậu cái gì cũng giống người Viêt vậy? Chỉ có tóc hơi xoăn với nâu một chút, tròng mắt hơi nâu hơi nhạt một chút, mũi cũng khá cao và nhỏ, mặt cũng khác góc cạnh, có râu quai nón.."

    "Như vậy mà chưa đủ giống con lai sao? Mắt nâu nhạt chị nói là lúc nhỏ, bây giờ nhìn kĩ là màu hổ phách đó. Ngoài những thứ đó ra em còn cao hơn người Việt Nam bình thường, em cao một mét mấy chị nhớ không?"

    "Hình như là một mét bảy mươi mấy.."

    "Sai rồi, đó là chiều cao lúc em mười 14 tuổi. Bây giờ em cao một mét chín mươi hai rồi."

    "Cao dữ vậy sao? Chị thấy cậu cũng đâu cao vậy.."

    "Tại chân em bị tật nên lúc đi không thấy cao vượt trội, lúc đứng đo mới thấy rõ. Nhưng mà chị có công nhận với em là em đi ra ngoài toàn cao hơn người ta gần hai cái đầu không? Chiều cao của chồng chị được bao nhiêu người ngưỡng mộ đó!"

    "Ừ thì cũng cao thật, nhưng mà cũng không quan trọng, chị cũng cao rồi nên không cần người cao đâu."

    "Chị cao? Chị như cây nấm lùn lại lôi nhôi khắp nhà chứ cao gì?"

    "Cậu đừng có đùa, chị từng nào trong đội bóng rổ nữ hồi đại học đó, cao một mét sáu mươi lăm chứ chơi à!"

    "Không cao, đối với em chị lúc nào cũng nhỏ bé cả, ai bảo em là chồng chị chứ! Chị là vợ, đương nhiên phải nhỏ hơn chồng rồi."

    Giao Giao đáp lại cậu bằng một nụ cười gượng gạo:

    "Ừ thì chồng, chị vẫn chưa gả vào nhà cậu đâu, có ai chấp nhận chị đâu thấy không? Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi."

    "Ai nói! Em sẽ nói với bà nội tổ chức đám cưới cho chúng ta, lần này nhất định phải lớn hơn lần trước nữa."

    "Để xem sao, nói thì hay ho lắm, làm được mới khó."

    "Em nhất định sẽ làm được, em sẽ không để chị thiệt thòi đâu."

    * * *

    Lời nói tối hôm đó cậu vừa nói vừa cười như đùa vậy mà sáng hôm sau cậu đem chuyện nói với bà Khánh thật thậm chí còn bàn bạc với cả chú Kính và ông Gia Thành- hai người mà trước nay chưa từng xen tay vào bất kỳ chuyện gì trong nhà. Sáng sớm cô còn chưa tỉnh ngủ thì bị quản gia kéo xuống lầu, bộ đồ ngủ sexy trên người còn chưa kịp thay ra, cái này đều phải trách Gia Nguyên vì do cậu yêu cầu cô mỗi tối ngủ phải ăn mặc như thế. Giao Giao vừa bước xuống phòng khách thì bắt gặp bốn người tám con mắt nhìn cô chầm chầm khiến cô tỉnh cả ngủ. Ông Gia Thành và chú Kính thấy cô ăn mặc như vậy liền coi như chưa nhìn cúi đầu ăn sáng tiếp còn bà Khánh thì khoanh tay nuốt nước bọt hằn hộc trách cô:

    "Buổi tối ngủ mặc thế nào thì tùy cô nhưng xuống nhà thì ăn mặc cho đàng hoàng một tý, nhà này không phải chỉ có Gia Nguyên là đàn ông đâu."

    Nghe vậy Giao Giao rất ngại, cô im lặng quay lưng định lên phòng thay đồ rồi xuống nói chuyện nhưng lúc này Gia Nguyên bỗng nhiên đứng dậy đi về phía cô, nắm tay cô kéo lại bàn ăn để cô đứng sau ghế mình ngồi rồi vui vẻ nói:

    "Để chị ấy đừng sau lưng con là không thấy gì nữa rồi. Bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề đi há!.. Chuyện khi nãy con nói với mọi người đó bây giờ con xin thưa lại là con muốn cưới chị Giao về làm vợ, con muốn đám cưới diễn ra càng sớm càng tốt vì con với chị ấy cũng đăng ký kết hôn rồi."

    Chú Kính nhìn bà Khánh rồi nhìn ông Gia Thành cả ba người dường như đều cùng một ý nghĩ, chú bỏ đũa xuống, ánh mắt soi xét nhìn Giao Giao:

    "Mới hồi nào còn là một cô bé mà bây giờ đã lớn xinh đẹp thế này rồi, bảo sao Gia Nguyên nó không chịu nổi đòi cưới hết lần này đến lần khác. Gia Nguyên coi ra cũng chỉ mới hai mươi, tuổi còn rất trẻ, con vẫn nên đợi nó công thành danh toại đã."

    Giao Giao vừa nghe đã hiểu ra ý của họ là không đồng ý cho cưới, người thông mình như cô không nghĩ cũng biết họ sẽ chẳng bao giờ cho hai người một cái đám cưới. Biết rõ suy nghĩ của đối phương, cô miễn cưỡng cười một cái:

    "Đương nhiên rồi ạ."

    Chú Kính hài lòng gật đầu và ông Gia Thành tiếp lời:

    "Con biết nghĩ như vậy là tốt, Gia Nguyên còn nhỏ, rất nhiều thứ cần nhờ con lo liệu giúp nó."

    Gia Nguyên nghe vậy liền khó chịu chen ngang lời họ:

    "Con không còn nhỏ nữa đâu, con muốn cưới vợ sớm cũng là để sớm cho nhà mình có đứa cháu đích tôn thôi mà! Ban nãy rõ ràng bác hai với ông bà đều đồng ý, tại sao có mặt chị ấy ở đây thì nói khác đi rồi!"

    Bà Khánh nghe thấy vậy liền ngắt lời:

    "Bà đã bao giờ đồng ý cho con cưới nó đâu. Nó lớn tuổi hơn con, vợ lớn tuổi hơn chồng sau này cưới về sẽ đè đầu cưỡi cổ con đó. Con với nó ăn ở với nhau thì trong nhà mình biết được rồi, sau này sinh con đẻ cái bà đây đứng ra nuôi, con cần gì phải cưới một đứa người ở như nó về làm hỏng danh tiếng.."
     
    Khoai lang sùng, Penguin.18.09chiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...