Ngôn Tình Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 10: Đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Nguyên sau đó lại ngồi ngay ngắn lại, cậu lạnh lùng đến độ rất lạ, khác hoàn toàn với những gì mà một đứa trẻ 10 tuổi phải biểu hiện ra. Lúc đó Giao Giao liền suy ngẫm: "Có phải vì mình chỉ lo học mà không quan tâm đến Gia Nguyên hay không? Trong nhà nó có nhiều người như vậy nhưng mỗi người một việc, ông bà cũng không trò chuyện nhiều, với bác hai càng ít. Gia Nguyên ngoài đi học và đi khám bệnh ra thì chẳng bao giờ rời khỏi nhà. Nhìn thằng bé cũng tội nghiệp, có lẽ mình nên vui vẻ cởi mở với nó hơn."

    Xe đi dần vào trung tâm thành phố, bấy giờ trên một tấm poster quảng cáo có ảnh một cô người mẫu chụp hình cùng một con thú nhồi bông rất to, vừa thấy nó, cô liền lấy đó làm đề tài để bắt chuyện với Gia Nguyên, cô xích lại gần cậu rồi vui vẻ nói với cậu:

    "Cậu chủ, cậu có thấy con gấu bông đó đẹp không? Nhìn nó chị cũng muốn có một con."

    Vừa nghe cô nói, cậu liền ngoảnh đầu lại xem thử rồi tỏ ra chê bai nó:

    "Bình thường thôi, không đep."

    "Như vậy mà không đẹp sao? Vậy thì làm sao mới đẹp? Cậu có thích gấu trúc không? Hay là cậu thích chó bông hơn?"

    "Mấy thứ đó không đẹp, tôi là con trai, tôi không bao giờ thích những thứ vô vị đó."

    "Chà, vậy cậu nói xem con trai thích cái gì mới không vô vị?"

    "Tất cả con trai thì tôi không biết, riêng tôi thì tôi chỉ thích một thứ thôi."

    "Thứ gì vậy?"

    "Từ từ chị sẽ biết."

    "Là gì vậy? Nói ngay đi."

    "Không nói, từ từ chị biết."

    "Có nói không?"

    "Không nói."

    Hai người đang nói chuyện nghiêm túc với nhau, vẻ mặt Gia Nguyên còn chưa có chút vui vẻ nào thì bỗng Giao Giao véo mặt cậu nựng.

    "Cái thằng nhỏ này lớn rồi nên không thèm chị nữa phải không?"

    Gia Nguyên khi đó nương mặt theo hướng tay cô nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng.

    "Tôi chỉ cho chị véo trong 1 phút, sau 1 phút chị không buông ra thì chết với tôi."

    "Thách chỉ hả? Chị véo đến mai luôn."

    Dứt lời, Giao Giao đưa thêm tay kia véo luôn má còn lại, Gia Nguyên ngồi đó, miệng bị banh ra nhìn trong rất hài hước nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thản, càng làm thế cậu càng khiến Giao Giao thích chí hơn, cô kéo Gia Nguyên đến gần hơn rồi vén tóc mái của cậu lên, thổi hơi vài cái vào mặt cậu.

    "Cười lên một cái cho đáng yêu coi, đã xấu xí lại còn ít cười thì có cô nào dám thương!"

    Ánh mắt Gia Nguyên bỗng tập trung lại, cậu đưa hai tay nắm lấy tay cô rồi nhìn vào mắt, hỏi với vẻ rất nghiêm túc:

    "Chị thích con trai hay cười sao?"

    "Đương nhiên, cười sẽ trông đẹp hơn."

    "Nếu lỡ cười trông xấu hơn thì sao?"

    "Vậy thì cười cho mình chị xem là được rồi, không cần cười với người khác."

    "Vậy nếu tôi cười chị có thích tôi không?"

    "Thích chứ!"

    Lúc này, Gia Nguyên tự nhiên đỏ mặt, cậu kéo tay Giao Giao ra rồi lại ngồi khoanh tay nhìn xuống.

    "Không chơi nữa. Anh Khôi, chạy xe đến khu resort đi, tôi muốn ở lại đó vài hôm."

    Vừa nghe lệnh, anh Khôi liền lập tức dừng lại di chuyển xe qua đường rồi quay đầu xe lại. Sau đó, Gia Nguyên lại nói với Giao Giao:

    "Khu resort khá xa, đi khoảng vài tiếng mới đến, chị tranh thủ ngủ chút đi."

    Nghe vậy, Giao Giao liền xích đến gần cậu, cô khoác tay lên vai cậu rồi ngửa mặt ra sau lấy gối ngủ đặt sẵn trong xe kê đầu ngủ. Một lát sau, khi cô đã ngủ say, Gia Nguyên cũng dựa vào vai cô mà ngủ. Lúc này anh Khôi ngồi phía trước mới thử nhìn lên kính chiếu hậu xem họ đã ngủ thế nào, nhìn thấy hai gương mặt hao hao giống nhau đó, anh ta bỗng mỉm cười:

    "Đúng thật là có tướng phu thê. Vậy là sau này Gia Nguyên không phải mất công tìm vợ nữa rồi."

    * * *

    Hai tiếng sau, xe chạy tới dừng trước cổng của một resort, Gia Nguyên bấy giờ thấy xe dừng nên liền thức dậy gọi Giao Giao dậy nhưng cô lại ngủ say như chết, cậu đành nói với anh Khôi:

    "Anh bế chị ấy lên phòng giúp tôi, có lẽ mấy ngày thi này chị ấy mệt mỏi nhiều rồi."

    Anh Khôi nghe lời bước khỏi xe mở cửa sau bế Giao Giao lên rồi cả ba người cùng nhau vào resort. Họ đi đến một căn phòng ngủ rất rộng, có ba mặt là cửa kính và tất cả đều hướng ra một hồ bơi rộng vô cùng đẹp. Giao Giao được đặt lên chiếc giường êm ái, cô ngủ rất say đến nổi chẳng biết gì cả. Gia Nguyên thấy vậy cũng không làm phiền, cậu bèn nói với anh Khôi:

    "Kêu họ chuẩn bị thức ăn đi, tối chút nữa chị ấy thức dậy rồi dọn ra ngoài bể bơi, tôi muốn ăn riêng với chị ấy."

    "Dạ."

    Anh Khôi nhận lệnh xong liền đi ra ngoài. Riêng Gia Nguyên, cậu vẫn ngồi trên giường ngắm nhìn cô ngủ, ánh mắt cậu thật sự khác thường, không hề giống ánh mắt của một đứa trẻ nên có, có cảm giác như cậu đang thật sự trưởng thành và yêu thương Giao Giao rất nhiều. Cậu ngắm nhìn cô một cách say đắm rồi bỗng dưng lại tỏ ra khó chịu, cậu nắm chặt mảnh chăn gần mình bóp rất mạnh:

    "Tôi chỉ cần sinh ra trước chị giờ thôi thì có lẽ bây giờ chị đã là vợ tôi rồi!"

    Cậu vừa nói dứt câu thì Giao Giao bỗng cử động rồi ngồi dậy nhìn xung quanh. Gia Nguyên giật mình lập tức đổi sắc mặt, cậu vội quay mặt đi.

    "Chịu dậy rồi đó sao? Tôi cứ tưởng chị chết rồi chứ?"

    Giao Giao quay qua nhìn cậu, cô bỗng ngã qua ôm lấy vai cậu.

    "Cậu chủ, chị hết tiền rồi!"

    Gia Nguyên rất thích được cô ôm như thế nên không thể làm giấu nổi cảm xúc, cậu mỉm cười nắm lấy tay cô, ánh mắt như dịu dàng lại:

    "Sao tự nhiên vừa thức dậy lại nói hết tiền? Có chuyện gì sao?"

    Giao Giao trả lời bằng một giọng nũng nịu:

    "Có.. Chị hết tiền để đi học tiếp rồi. Nợ càng chồng chất, sau này chị làm sao mà sống đây? Tiền học và những chi phí trong năm học ít nhất cũng phải 10 triệu 1 năm. Lúc trước chị không cần lo ăn mặc vì đã có sư cô, còn bây giờ chuyện gì chị cũng phải lo cả. Lương của chị chỉ có 7 triệu, chị còn phải lo đủ thứ, chị sợ dù có đậu tuyển sinh cũng không có tiền mà học."

    "Chị nói tôi chuyện này làm gì? Không phải nhà em luôn lo chuyện học cho chị sao? Cũng cho chị 3 năm rồi đó, thêm 3 năm nữa thì có là gì."

    "Cậu không biết tiền đó đều bù vào nợ sao? Chị chỉ chết cho rồi, cứ sống như thế này chắc chị chết mất."

    Nghe vậy, Gia Nguyên liền xoay người lại, thấy vậy cô cũng định ngồi dậy không ôm cậu nữa nhưng đột nhiên cậu lại kéo cô nằm lên đùi mình, Giao Giao bấy giờ khó tránh khỏi ngạc nhiên, cô liền bật dậy:

    "Cậu làm gì đấy!"

    Gia Nguyên lại lần nữa kéo cô nằm xuống.

    "Tôi muốn nói chuyện với chị, chị nằm đi rồi chúng ta nói."

    Giao Giao trong lòng cảm thấy hơi lạ nhưng cô không nghĩ một đứa bé 10 tuổi muốn mình nằm lên đùi là có mục đích gì xấu, cô chỉ hơi ngại khi mình đã lớn mà lại phải tỏ ra nhỏ bé hơn một đứa con nít mà thôi.

    "Cậu.. cậu chủ nói nhanh đi rồi cho chị ngồi dậy."

    Gia Nguyên mỉm cười chạm tay lên mặt cô:

    "Chị không cần lo lắng, hiện tại tôi còn phải chờ một thời gian nữa mới làm gì chị được. Quay về việc khi nãy đi, chị không cần than vãn chi cho cực khổ, có tôi ở đây, tôi sẽ giúp chị."

    Giao Giao liền trả lời:

    "Chị chỉ nói cho giải tỏa nỗi lòng thôi, không có ý định nhờ giúp đỡ."

    "Chị thật sự không cần giúp đỡ sao? Tôi thừa biết chị làm việc ở nhà rất vất vả, lại còn phải lo chuyện học hành ở trường, sau này lên cấp ba sẽ càng khó hơn. Nếu chị đồng ý nhờ tôi giúp thì tôi sẽ năn nỉ bác hai cho chị ăn cơm và tắm rửa trong nhà, sau này chị không cần lo chuyện đó nữa."

    "Không cần, chị cũng không muốn dùng đồ của nhà cậu."

    "Chị thật sự không muốn sao? Tiền cơm nước không phải số tiền nhỏ, cho dù chị một ngày ăn 1 củ khoai thì cũng là tiền. Lên cấp ba chị còn phải may áo dài, áo dài ở đâu mà chị mặc? Còn quản gia nữa, bà ấy đối xử với chị không tốt, bây giờ chị còn lo đi học nhiều hơn, bà ấy nhất định sẽ càng gây khó dễ với chị."

    "Có cậu chủ bênh vực là được rồi, bà già đó chỉ giỏi cái miệng hay chửi, chị không sợ."

    "Chứ chị muốn sao? Thật sự chỉ cần tôi bênh vực là được sao? Chị không muốn tôi giúp đỡ thật sao?"

    "Ừm."

    "Vậy thì chị làm cách nào trả nợ đây?"

    Đến đây, Giao Giao bỗng lặng người, cô dùng một hơi thở nhẹ làm bay tóc mái của mình, giọng cô trầm xuống:

    "Chị đã tính đến việc khi đủ lớn sẽ bán 1 quả thận, chị sẽ có kha khá tiền, lúc đó có thể sẽ trả nợ nhiều hơn được một chút."

    "Chị đã nghĩ tới việc sẽ bán thận hay sao? Chị có bị điên không vậy?"

    "Chị không điên. Chị nhất định phải trả nợ, nhưng cũng phải tiếp tục học. Cuộc đời chị không thể dễ dàng vứt bỏ như vậy."

    Nói rồi, cô lấy chăn trùm đầu lại rồi lăn nơi khác, Gia Nguyên khi đó chỉ biết nhìn cô, trông cậu cũng rất buồn phiền, cậu nói trong lòng mình: "Chị yên tâm đi. Đợi sau này tôi lớn, tôi nhất định sẽ cho chị cuộc sống sung túc, chị không cần trả nợ tiền bạc cho nhà tôi nữa. Tôi nhất sẽ lo cho chị."

    * * *

    Họ cùng nhau nằm trên giường đến khi trời sụp tối. Sau khi trời tối hẳn, Gia Nguyên dọn ra một bàn tiệc mời Giao Giao ăn nhưng cô chỉ dám ăn cầm chiếc vỏ tôm mà cậu đã bóc vỏ để ngậm, cô hoàn toàn không dám động đến đồ ăn mặc dù đang rất đói. Thấy cô như vậy, cậu liền đưa dĩa thịt tôm hùm dã bóc vỏ cho cô.

    "Cái này tôi không ăn nữa, chị bỏ vào sọt rác đi."

    Giao Giao mặt đầy kinh ngạc và tiếc nuối:

    "Cậu chủ chỉ mới ăn có một chút thôi mà, sao lại bỏ lãng phí thế?"

    "Tôi ăn thấy đủ rồi, muốn ăn cái khác. Đem bỏ đi."

    "Bỏ thật sao?"

    "Bỏ."

    Nghe theo lời cậu, Giao Giao cầm lấy chiếc dĩa khom người xuống bàn để bỏ nhưng vì nhìn quá đáng tiếc, cô chẳng thể nhẫn tâm bỏ nó nên bèn vờ làm rơi đĩa rồi lấy cớ nhặt đĩa mà ngồi dưới gầm bàn ăn dĩa thịt tôm đó. Gia Nguyên hoàn toàn biết rõ cô đang làm gì, cậu chỉ biết lắc đầu cười nhẹ rồi hết lần này đến lần khác lấy thức ăn trên bàn ăn sơ vài miếng rồi bỏ xuống sàn cho Giao Giao. Ở dưới bàn dù có được ăn thoải mái nhưng cô vẫn cảm thấy rất Gia Nguyên rất phí phạm thức ăn, cô còn trách thầm cậu: "Đám con nhà giàu không biết gì cả, có ăn mà bỏ phí thật tội lỗi. Hồi nạn đói năm 1945 ở miền Bắc người ta cám cũng không có mà ăn."

    Lát sau, ăn đã no nên, Giao Giao mới chịu cầm chiếc đĩa đứng dậy ngồi lại ghế, Gia Nguyên thấy thế liền rót một chút nước ngọt ra ly uống rồi vờ bị sạc sau đó liền đưa nó cho cô.

    "Chị bỏ uống giùm tôi đi, nước gì mà khó uống thế không biết!"
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 11: Họa rơi xuống đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô cầm lấy ly nước đó không ngại ngần uống cạn, uống xong, cô lại hướng mắt vào đóng thức ăn trên bàn, chăm chú quan sát:

    "Mấy món này chắc đắt làm hả?"

    "Không đắt, cả bàn này cao lắm chỉ 30 triệu thôi."

    "Cái gì? Ba.. ba mươi triệu một bữa? Gần bằng 5 tháng lương của chị đó."

    "Bình thường thôi."

    "Bình thường?"

    Đúng vào lúc đó phụ vụ đem đến một dĩa xôi mặn, món này là món Giao Giao thích nhất và cậu đã đặc biệt ăn dặn nhà bếp làm. Thấy món đấy được đem lên, Gia Nguyên liền tùy ý lấy muỗng ăn một miếng rồi lại đưa cho Giao Giao.

    "Bỏ giùm tôi đi, ngán quá!"

    Giao Giao tròn mắt, há miệng nhìn cậu. Cô không thể tin là cậu lại lãng phí đến như vậy, vì quá bất bình mà không thể nói gì, lại thấy tiếc cho món khoái khẩu, Giao Giao lại lần nữa ngồi xuống gầm bàn ngồi ăn, vừa ăn lại vừa trách: "Thằng nhỏ này sao càng lớn tính tình càng lạ vậy? Lúc nhỏ ngoan ngoãn vậy mà bây giờ học người ta lãng phí thức ăn rồi. Đúng thật là!"

    Khi đó, Gia Nguyên vẫn vui vẻ ngồi ăn những món còn lại để cho trọn buổi tiệc, cậu còn len lén nhìn xuống gầm bàn xem cô ăn với với rất thích thú. Được một lúc, buổi tiệc xem như đã hết sạch đồ ăn, Gia Nguyên ngồi khoanh tay trên bàn nhìn ra bồ bơi, gió trong lành thổi man mát khiến người ta cảm thấy thật nhẹ lòng. Gia Nguyên cảm thấy mình đang ở những ngày vui vẻ hạnh phúc nhất của cuộc đời. Nhưng bất ngờ lúc này trên da cậu bỗng cảm giác có gì đó rất ngứa, cậu bắt đầu gãi, cổ họng đau và thấy da dày co thắt lại, buồn nôn vô cùng, thấy mình không ổn, cậu liền ôm bụng gọi Giao Giao:

    "Chị Giao.. mau giúp tôi.. tôi.. tôi đau bụng quá!"

    Nghe cậu kêu, Giao Giao liền hốt hoảng đứng dậy, thấy cậu cả người ngứa đỏ cả lên, cô hốt hoảng chạy tới ôm cậu:

    "Cậu chủ, cậu làm sao vậy?"

    "Tôi.. tôi khó thở.."

    "Khó thở sao?"

    Bây giờ cô thật sự không biết nên làm gì nữa cả, cô chỉ biết nhìn xung quanh rồi la lên:

    "Có ai ở đây không? Mau cứu người đi!"

    Cô cứ gọi nhưng chẳng thấy ai vì Gia Nguyên trước đó đã căn dặn khu vực này phải riêng tư không được có ai đi đến nên chẳng có nhân viên nào cả. Tình hình Gia Nguyên hình như càng lúc càng tệ, Giao Giao đành liều mình bế cậu vác lên vai, dù có hơi nặng một chút nhưng cô vẫn cô mà chạy. Chạy một lúc thì đến được phòng của anh Khôi, cô đập cửa, gọi lớn:

    "Anh Khôi! Anh Khôi! Mau ra đây, cậu chủ có chuyện rồi!"

    Ngay lập tức anh Khôi ở trong phòng chạy ra, nhìn thấy Gia Nguyên như thế, anh ta liền kéo cậu qua để bé rồi bỗng trưng ra nét mặt đầy sợ hãi.

    "Không xong rồi.. Mau, mau gọi cấp cứu! Phải cứu cậu chủ!"

    Thấy anh Khôi sợ, Giao Giao dù không biết bị gì cũng phải sợ theo. Cô liền chạy đi tìm điện thoại rồi gọi điện cho xe cấp cứu. Khi gọi xong quay về, cô bỗng thấy Gia Nguyên đang nôn, sự lo lắng của cô càng tăng lên, cô vội chạy đến bên cậu.

    "Cậu chủ, cậu bị làm sao vậy? Sao tự nhiên lại thành ra thế này?"

    Anh Khôi khi đó đột nhiên bế cả người Gia Nguyên lên đem đi với gương mặt đầy lo lắng bất an:

    "Không được rồi! Tôi sẽ đưa Gia Nguyên đến bệnh viện, cô mau đi theo tôi."

    Giao Giao ngay lập tức chạy theo anh Khôi lên xe rồi trong đêm họ chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh như tay đua. Bấy giờ Giao Giao cũng chỉ biết ôm Gia Nguyên trong lòng, cô không ngừng trấn an cậu.

    "Không sao đâu, sẽ ỗn thôi. Đến bệnh việc sẽ khỏi. Cậu thở từ từ thôi."

    Gia Nguyên bấu vếu vào người cô, hơi thở cậu rất nhanh, mặt gần như đang sưng lên.

    "Tôi.. tôi khó thở quá!"

    "Tôi biết rồi, cứ từ từ mà thở, có chị ở đây.."

    "Khụ khụ.. mắt tôi hết thấy đường rồi.."

    "Không sao không sao. Chỉ là hơi sưng thôi. Cậu dựa vào tôi nghỉ ngơi một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi."

    "Được.."

    Không lâu sau đó, Gia Nguyên đến được bệnh viện và lập tức được đưa vào cấp cứu. Đêm đó anh Khôi và Giao Giao không ngủ, hai người ngồi chờ ở bên ngoài cũng gần 30 phút nhưng vẫn không thấy ra. Lúc này anh Khôi bỗng hỏi cô:

    "Có phải cô đã cho cậu chủ ăn gì phải không?"

    Giao Giao vừa nghe hỏi liền hoảng hốt trả lời:

    "Không có, tôi đâu cho cậu chủ ăn gì?"

    "Vậy trong buổi tiệc của hai người có món gì lạ không? Ví dụ như thịt gà, Gia Nguyên bị di ứng thịt gà."

    "Chế biến từ gà? Hình như.. hình như trong món xôi mặn cuối cùng có thịt gà băm nhuyễn với chà bông gà.."

    Nói đến đây, Giao Giao bỗng tự mình ôm đầu, miệng cô há hốc và hai mắt đầy hoảng sợ:

    "Trời đất ơi! Tại sao tôi lại sơ ý như vậy! Thôi chết rồi, lần này mà Gia Nguyên bị gì thì tôi chỉ có con đường chết thôi! Trời ơi!"

    Anh Khôi biết chuyện cũng tự trách bản thân:

    "Là tại tôi bảo vệ không tốt. Đáng lẽ tôi không nên để cậu ấy ăn một mình với cô. Tại sao tôi lại ngu đến thế chứ!"

    Cả hai bọn họ đều dần rơi vào trầm tư, giây phút chờ đợi kết quả này khiến cả hai người đều suy sụp tinh thần, Giao Giao lo phải tiếp tục bồi thường tiền còn anh Khôi lo mất việc, cả hai đều đứng ngồi không yên.

    Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng từ phòng cấp cứu Gia Nguyên cũng được đưa ra ngoài, hai người họ liền cắm đầu chạy theo. Gia Nguyên vẫn còn ý thức nhưng mặt cậu sưng hết cả lên, nó đỏ tấy. Y tá đưa cậu vào phòng hồi sức, bấy giờ cô y tá nói chỉ được một người vào thăm trước. Vừa nghe như vậy, Giao Giao đã định đi vào nhưng đúng lúc này chú Kính và bà Khánh tới. Không biết khi hay tin họ đã nghĩ gì mà khi vừa nhìn thấy Giao Giao bà Khánh liền nổi giận đùng đùng chạy tới tát thẳng vào mặt cô, cái tát đầu của bà Khánh khiến cô cô chỉ còn biết cúi đầu ôm má của mình. Bà Khánh rất giận dữ, bà ta véo vành tai cô rồi lớn tiếng mắng:

    "Tại sao mày luôn hại cháu tao vậy hả? Cha mày hại nó còn chưa đủ hay sao mà ngay cả mày cũng hại! Mày có còn là người không vậy hả?"

    Cô bỗng không kìm được nước mắt, sự thật thì cô đã giành hết tâm huyết để yêu thương một đứa trẻ không cùng huyết thống rồi nhưng bọn họ đều không hiểu, họ luôn vô cớ trách mắng như thế mỗi khi Gia Nguyên có chuyện, ngay cả khi cậu ấy chỉ ho và sốt nhẹ thì cô cũng đã là người chịu tội. Lúc này chú Kính cố kéo mẹ mình ra, chú nhỏ nhẹ nói với mẹ mình:

    "Thôi đi mẹ, từ từ rồi phạt nó. Bây giờ Gia Nguyên quan trọng hơn, mẹ vào thăm Gia Nguyên đi, để con ở đây được rồi."

    Nghe vậy, bà ta mới nguôi giận nhưng vẫn lườm Giao Giao rất đáng sợ, trước khi đi vào phòng thăm Gia Nguyên, bà ta không thương tiếc đá mạnh vào sau khủy chân cô khiến cô bất giác quỵ gối mạnh xuống sàn, chỉ tay vào đầu cô, bà ta hung hãn nói:

    "Mày tới số rồi! Về nhà tao sẽ đánh mày sau, bây giờ mày quỳ ở đây, đến khi nào Gia Nguyên bình thường lại thì mới được đứng dậy. Tiền viện phí lần này tao sẽ thanh toán cho cháu tao rồi bù qua tiền nợ của mày, mày tự lo liệu đi."

    Giao Giao nghe vậy liền phản ứng lại:

    "Bà không được làm vậy! Rõ ràng là tôi không thể ngăn cản Gia Nguyên ăn uống được. Tôi cũng đâu phải người kêu Gia Nguyên ăn, tôi làm sao mà biết được!"

    "Mày im cái miệng của mày lại! Tao không muốn nói nhiều với cái hạng như mày. Vụ việc lần này trách nhiệm đều do mày, Gia Nguyên mà còn bị thêm cái gì, tao thề tao sẽ giết mày, mày nghe rõ chưa?"

    "Nhưng rõ ràng là tôi không biết mà! Đâu phải chỉ là lỗi của tôi, có thể là do nhà hàng ở resort hay là do Gia Nguyên không cẩn thận dặn dò nấu nướng, tôi.."

    "Mày im ngay cho tao! Gia Nguyên là do mày chăm sóc, nó có chuyện gì thì đều là lỗi của mày."

    Dứt lời, bà ta quay sang nhìn anh Khôi:

    "Cậu ở đây canh chừng nó, nó mà chống lại thì cứ thẳng tay đánh nó cho tôi!"

    Nói xong, bà ta bỏ đi vào phòng. Vào lúc này, người chịu tội oan nhất là Giao Giao, rõ ràng thức ăn đều cho anh Khôi dặn dò nấu, còn người tự ý lấy ăn lại là Gia Nguyên, Giao Giao hoàn toàn không thể biết, kể cả khi ăn món xôi đó, cô còn không nhận ra chà bông cũng được làm từ gà còn thịt gà băm nhuyễn thì làm sao cô cảm nhận được ngay được? Chú Kính thương sót cô nhưng không thể làm trái ý mẹ mình, chú chỉ biết thở dài. Hiện tại cô không còn lo nghĩ tới cho Gia Nguyên nữa, cô chỉ lo bản thân sắp phải khổ cực. Cái nhìn tốt của cô đối với Gia Nguyên đã rất ít bởi nhiều lý do từ phía cậu. Nhìn thấy Gia Nguyên trầm lặng ít nói là thế, nhưng có những lúc cậu rất không biết suy nghĩ. Có những lúc cậu muốn tự tập đi rồi kết quả ngã nhào, có những lúc không chịu ăn mấy ngày chỉ vì cô lỡ làm cậu giận, có những lúc tự khiến bản thân bị bệnh để được cô chăm sóc, sự trẻ con đó khiến cho Giao Giao luôn là người bị gánh tội, cậu không hề biết những gì Giao Giao phải chịu sau giấc ngủ của cậu. Nó có thể là những đòn đánh, có thể là bị bắt quỳ gối cả đêm nhưng mà cô đã chọn cách không phản kháng lại những bất công đó vì cô biết mình có thân phận gì, không thể lúc nào cũng tranh cãi. Chuyện hôm nay vô tình lại khiến Giao Giao khép lòng mình lại với Gia Nguyên. Vào cái giây phút này, khi mà mọi chuyện cô chẳng hay biết gì cả nhưng họa lại vô cớ ập lên đầu, cô thật sự ghét phải ở cạnh chăm sóc cho Gia Nguyên thêm nữa, thật sự ghét cậu.

    Đêm khuya ngày hôm đó, một mình Giao Giao quỳ ở hành lang bệnh viện, chỉ có chú Kính lo lắng cho cô chiếc áo khoác, có vài y tá đi ngang nhưng họ chỉ biết nhìn cô mà không hiểu vì sao cô lại quỳ ở đó. Dãy hành lang càng lúc càng vắng, không khí lạnh lẽo ở bệnh viện tràn vào trong hơi thở, cô nhìn vào trong phòng, bà Khánh đang chăm sóc cho cậu, bên cạnh còn có chú Kính và một người vệ sĩ trung thành, cô nhìn lại mình và nhận ra nhiều năm như vậy cô cũng chẳng có gì ngoài bản thân mình ra. Hành lang thì dài mà Giao Giao thì nhỏ, cô thấy được không gian đó trống trãi như lòng mình vậy. Cô bỗng nhớ đến cha, bỗng nhớ đến mẹ, nhớ đến những ngày tháng cực khổ ở xóm trọ nghèo, nhớ những buổi chiều tự do chạy nhảy trên bãi đất công tình xây dựng. Ngày ấy 3 tuổi cô đã cùng mẹ kiếm tiền, lúc có thể tự mình kiếm tiền cũng chỉ là đứa trẻ 5, 6 tuổi, cả tuổi thơ cô cũng chỉ có kiếm tiền và kiếm tiền, khi đó cô đã nghĩ mình thật giỏi nhưng đến tận bây giờ cô vẫn phải từng phút, từng giờ nghĩ đến tiền bạc, tương lai cũng chỉ là tiền bạc. Cô chỉ muốn thốt lên rằng, tôi mệt rồi! Tiền khiến tôi mệt rồi! Hãy trả lại tuổi thơ cho tôi! Nhưng khi đó cô cũng nhận ra, dù bản thân có la, có hét thì tuổi thơ cũng chẳng thể quay lại nữa, quá khứ vĩnh viễn chỉ là quá khứ.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 12: Ánh mắt ấy còn là con nít không?

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 13: Chưa gì đã lớn rồi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giao Giao cố gắng nghĩ thoáng ra, cô hít thở mạnh để lấy bình tĩnh. Lúc này cậu lại nói tiếp:

    "Chị có thích buổi tiệc ở resort đó không? Tôi rất thích cảnh đêm ở đó. Sau này khi chị tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi cũng sẽ dẫn chị đến đó, cùng chị ở đó chơi đùa thư giãn cho đến khi biết điểm số. Chị có đồng ý không?"

    Đến lúc này, Giao Giao đã suy nghĩ được mọi chuyện Gia Nguyên đang đơn giản hơn một chút. Cô khẽ chạm tay lên lưng cậu:

    "Được chứ.. Chỉ cần không tính tiền thôi."

    Nghe câu trả lời của cô, Gia Nguyên liền mỉm cười, cô ngước mặt lên rồi bỗng đưa Giao Giao vào thế bí thật sự, cậu áp sát mặt cô, mắt chạm mắt, Giao Giao thấy hơi lạ rồi nhưng cô vẫn cố gắng nghĩ cậu vẫn còn là con nít nên sẽ không sao, cô mới nói đùa với cậu:

    "Nhìn con mắt cậu sưng lên nhìn xấu quá! Cậu đã xấu trai rồi mà con bị sưng mắt nữa, còn có 1 mí luôn rồi kìa!"

    Gia Nguyên bỗng cười nhẹ:

    "Xấu đến khó coi vậy sao?"

    "Cậu xấu lâu rồi!"

    Nói rồi, cô liền cười hăng say đến tít mắt, không ngờ trong lúc thế này cậu lại chợt hôn nhẹ lên má cô, sau đó liền lăn ra ngoài trùm chăn lại. Khi đó, Giao Giao chợt đứng hình, cô cứ tưởng Gia Nguyên đã hôn mình, thật lòng là như vậy, cô cảm giác môi Gia Nguyên đã chạm vào mặt mình, cô liền che bên mạt lại, nhìn qua Gia Nguyên, đạp cho cậu một cái:

    "Cậu còn nhỏ mà sao lại dám hôn người lớn hả! Đây là lần mấy trăm rồi đó!"

    Gia Nguyên ở trong chăn liền nói ra:

    "Hôn chơi xem có gì vui không thôi. Chị chán phèo, lần sao tôi không thèm hôn nữa. Chị còn thua tôi hôn My My nữa, người ta hôn xong cũng không đánh tôi như chị."

    "My My nào?"

    "Con chó nhà anh họ tôi."

    Vừa nghe dứt câu trả lời đó, Giao Giao liền lấy gối ngủ nhắm vào đầu cậu mà đánh:

    "Cái thằng nhỏ không hiểu biết này! Lần này chị đánh cho chừa tật hôn người khác!"

    Ở trong chăn Gia Nguyên cố chịu đựng rồi chủ động di chuyển tới nằm đến đùi cô, sau đó cậu ôm chặt lấy eo cô la lên:

    "Bây giờ tôi phải ngủ rồi! Chị còn đánh tôi nữa thì tôi sẽ mách bà nội đó! Chị ngoan ngoãn ngồi im làm gối cho tôi đi!"

    Giao giao vì câu nói đó của cậu mà đành dừng đánh nhưng cô vẫn thấy tức trong lòng, cảm thấy không cam tâm một chút nào.

    Rồi giây phút đó hai họ bên nhau cứ đơn giản như vậy mà trôi qua. Gia Nguyên ngày một lớn lên, dù cậu có thay đổi nhưng ánh mắt đầy tình cảm đó đối với cô vẫn không hề thay đổi. Có những lúc Gia Nguyên đã nghĩ rằng cả đời chỉ cần đơn giản được ngày ngày bên cạnh cô như thế là đủ..

    Ba năm sau.

    Thời điểm ngày Giao Giao đã là 20 tuổi và vừa thi đại học xong, Gia Nguyên lại đưa Giao Giao trở lại khu resort đó để nghỉ dưỡng. Buổi tối hôm nay vẫn là căn phòng quen thuộc ở khu resort 3 năm trước, căn phòng đã tắt đèn còn Giao Giao thì vẫn đang ngồi bên bờ hồ bơi dùng latop lên mạng, cô bây đã cao hơn một chút, tóc cũng đang bắt đầu để dài, có nhiều sự thay đổi nhưng tình cách thì vẫn y hệt như vậy, gương mặt vẫn bầu bĩnh và ánh mắt vẫn sắc sảo như vậy.

    Trong ba năm qua, Gia Nguyên mới là người có sự thay đổi nhiều nhất, cậu đã được 14 tuổi và đã rất cao, lớn rất nhanh, tóc càng lúc càng chuyển sang màu nhạt dần rồi thành nâu, mắt cũng nâu nhạt hơn trước, nhìn tổng thể càng có chút lai người nước ngoài, trông đẹp rất lạ.

    Hiện tại đang là 12 giờ đêm ở khu resort, hôm nay cũng là ngày công bố điểm của trường mà Giao Giao đã chọn nên cô đã chờ đợi cả ngày nay. Cô đã chờ đợi và rồi cuối cùng cũng có kết quả. Điểm cô rất cao! Đã đậu rồi! Vừa biết tin mình đã trúng tuyển cô liền từ hồ bơi chạy vào phòng của mình và Gia Nguyên la lên:

    "Cậu chủ! Chị trúng tuyển rồi! Chị đậu rồi!"

    Nhưng lúc này Gia Nguyên đã tắt đèn đi ngủ, nhận ra điều này khiến cô hơi buồn một chút, cô bèn đi lại gần chỗ giường cậu, lay nhẹ:

    "Cậu chủ, dậy đi, chị đậu đại học rồi."

    Gia Nguyên hình như không thể dậy được, cậu ngọ ngoạy cơ thể giống như đang mơ phải ác mộng. Lúc này Giao Giao thấy cậu hơi lạ nên rất lo lắng sờ trán cậu xem có sốt không nhưng cậu không hề sốt. Thấy vậy, cô lấy điều khiển bật đèn lên để nhìn rõ cậu hơn. Đèn vừa bật lên, ngay giây phút đó Giao Giao thật sự phải sững sốt, cô nhìn thấy chiếc chăn mà cậu đang đắp ướt sũng, cứ tưởng là Gia Nguyên tè dầm, cô vội gọi Gia Nguyên dậy cho bằng được.

    "Gia Nguyên, mau dậy đi! Cậu tè dầm rồi kìa! Gia Nguyên!"

    Tiếng hét của cô không thấm được cậu, sau một hồi như thế, cô quyết định tát vào mặt cậu một cái, và cũng chính nhờ cái tát đó mới khiến Gia Nguyên tỉnh dậy, cậu ngay lập tức mở mắt ra, giật mình nhìn sang Giao Giao:

    "Giao Giao, sao chị lại không mặt đồ trước mặt tôi?"

    Cô ngơ ngác nhìn cậu:

    "Không mặc đồ gì? Cậu mới là không mặc đồ đó. Cậu tè dầm rồi kìa, lớn mười mấy tuổi đầu rồi mà còn tè dầm là sao?"

    "Tè dầm?"

    "Cậu tự xem đi, chăn ướt hết rồi kìa!"

    Nghe cô nói, Gia Nguyên liền vội ngồi dậy, vừa nhìn thấy chiếc chăn ướt mèm đó, Gia Nguyên đã vô cùng sửng sốt, cậu cũng lo sợ mở chăn ra xem thử. Và rồi một thứ không tưởng nhưng đã xảy ra, "cậu nhỏ" của Gia Nguyên nhô lên cao, cả chiếc quần ướt sũng. Mặt Gia Ngyên và Giao Giao tái sầm lại, Giao Giao cứng cả miệng:

    "Gia.. Gia Nguyên.. c.. cậu.."

    Mặt cậu khi đó đỏ hết cả lên nhưng cậu cũng không biết mình bị gì, rồi cậu sờ thử tay vào đó, nói với Giao Giao với giọng lo lắng:

    "Tôi bị gì vậy? Tại.. tại sao lại.."

    Rồi đột nhiên mặt cậu nhăn lại rất khó chịu. Giao Giao rất sợ phải nhìn thấy cái đó nhưng cô vẫn lo cho Gia Nguyên, cô đi tới chạm vào vai cậu xem thử cậu có sao không vì nhìn mặt cậu rất khó chịu.

    "Cậu chủ, cậu có sao không vậy? Hay là tôi gọi anh Khôi tới giúp cậu."

    Cái chạm đó của cô vào phút đó đã vô tình khiến dây thần kinh của Gia Nguyên bị kích thích, ở ngay vị trí quần đã ướt đó bỗng phụt ra một thứ nước nữa khiến quần của cậu ước nhiều hơn. Bấy giờ gương mặt cậu mới thoải mái lại được, cậu vội lấy chăn che người lại, người thở dốc.

    "Tôi biết tôi bị gì rồi. Chuyện hôm nay chị đừng nói với ai, tôi chỉ cho mình chị biết thôi. Chị.. chị mau lấy khăn giấy lại cho tôi."

    Giao Giao liền vội nghe theo lời cậu chạy đi lấy giấy tới. Lúc này Giao Giao thật sự rất ngại nhưng cô đã 20 tuổi rồi, những biểu hiện sinh lý của cả hai giới nam nữ cô đều đã học qua, trong lúc này cô liền bỏ qua cái suy nghĩ khác giới mà chỉ muốn nghĩ Gia Nguyên là em trai của mình để giúp cậu, cô liền ngồi xuống giường, ra sức trấn an Gia Nguyên:

    "Không sao đâu, đây chỉ là biểu hiện sinh lý bình thường của con trai thôi, cậu đừng qua lo lắng. Để.. để chị dọn dẹp chỗ này cho em rồi dẫn xem đi tắm rữa."

    Gia Nguyên khi đó liền nằm tay cô lại, không cho cô chạm vào chỗ nhạy cảm của mình:

    "Chị đừng đụng vào tôi! Chị càng đến gần tôi mới không ổn đấy! Quay mặt đi đi, đi lấy cho tôi ít nước lạnh, tôi phải dội người cho tỉnh đã."

    "Đ.. được.. chị đi lấy."

    Nói rồi, cô định đứng dậy đi lấy nước cho Gia Nguyên, nhưng còn chưa kịp đi thì cô bỗng phát hiện ra trên bàn tay mà Gia Nguyên đang nắm có dính chất gì đó. Giao Giao tái mặt gạt tay cậu ra, trên tay cô bây giờ là một chất dịch nhầy nhụa chẳng đâu khác ngoài thứ đó của Gia Nguyên, mặt cô khi đó như tái xanh lại, cô sợ hãi và không thể bình tĩnh nữa, ngay lập tức cô chạy thẳng vào nhà vệ sinh với vẻ mặt hoảng sợ vô cùng. Vào đến nhà vệ sinh, Giao Giao lấy ngay xà phòng rửa thật kĩ ở chỗ tiếp xúc đó, nhưng có rửa bằng cách nào cũng chẳng xóa thứ cảm giác kinh khủng đó được, bản thân cô thật sự đang bị sang chấn tâm lý khi mà đây là lần đầu tiên có tinh dịch của một người đàn ông dính vào tay mình như vậy.

    Vào cô chạy đi thì Gia Nguyên biết mình xong đời rồi, cậu lo lắng cho bản thân thì ít mà lo cho Giao Giao thì nhiều, đây là lần đầu cậu phải đối mặt với chuyện nhạy cảm xấu hổ như vậy khiến cậu chẳng biết phải làm sao cả. Và rồi, cậu lại thấy thứ đó, nó vẫn chưa chịu bình thường lại, cậu liền muốn đánh cho nó vài cái để nó nghe lời mình nhưng mà đánh vào thì chỉ có cậu đau mà thôi. Nhớ lại cảnh khi nãy, cậu chỉ muốn độn thổ mà thôi!

    Lúc sau, Giao Giao ở trong nhà vệ sinh hoảng loạn chạy ra, cô không thèm nhìn tới cậu mà chạy ngay ra cửa gọi lớn:

    "Anh Khôi! Anh chết ở đâu rồi! Mau lại đây!"

    Gia Nguyên không muốn người ngoài biết chuyện của mình, càng không muốn để anh Khôi biết nên liền nói lớn với cô:

    "Đừng gọi người khác! Giao Giao! Tôi cần chị! Chị quay lại đi! Tôi không làm như vậy nữa đâu! Chị đừng nói với anh Khôi!"

    Ngay lập tức, Giao Giao liền quay lại ló đầu ra cửa mà nhìn cậu, cô như đang mếu máo:

    "Cậu chủ! Chị không biết giúp cậu sao đâu! Chị vừa nhớ ra anh Khôi hôm nay đi chơi với bạn gái rồi! Phải làm sao bây giờ?"

    Nghe được điều đó, Gia Nguyên nhẹ cả lòng, cậu nói nhỏ lại:

    "Anh Khôi không có ở đây thì tốt rồi. Chị mau đóng cửa lại vào đây, vào đây đi!"

    "Nhưng mà tôi sợ. Lỡ cậu làm gì thì sao?"

    "Làm gì là làm gì? Mau vào đi."

    Vì cậu gọi nên cô đành phải liều một phen đóng cửa phòng lại bước đến gần cậu, bấy giờ cô bỗng để ý hơn đến biểu hiện của thứ trong quần Gia Nguyên, cô ngồi xuống sofa gần đó rồi úp mặt xuống. Thấy thế, Gia Nguyên mới yên tâm xử lý đống hỗn độn trên người mình.

    * * *

    Một lát sau, Gia Nguyên tự đứng dậy, trên tay cầm theo một mớ khăn giấy đã sử dụng rồi đi khập khiễng vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Đó cũng là lần đầu tiên cậu phải tự tắm bằng cách đó, bình thường cậu chỉ lau sơ qua nước mà thôi.

    Tắm xong, cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi đến giường dọn chiếc ga giường và chăn ném xuống đất. Dẹp dọn mãi một lúc đến khi thấy ổn, cậu đi lại sofa vỗ vai Giao Giao:

    "Chị lên giường ngủ đi. Tối nay tôi ngủ sofa cho."

    Giao Giao quay mặt lên nhìn cậu, cô còn chưa hết bàng hoàng:

    "Chuyện khi nãy là sao vậy? Cậu chỉ mới 14 tuổi thôi mà, tại sao lại có thể như vậy được."

    Gia Nguyên liền nhỏ giọng lại:

    "Tôi không biết. Chị sẽ không vì thế mà bỏ rơi tôi chứ?"

    "Đương nhiên chị không bỏ rơi cậu. Cậu là cậu chủ mà. Nhưng từ giờ chúng ta ngủ riêng phòng đi, cậu lớn rồi, chị không thể ngủ với cậu nữa."

    "Chị không thích tôi nữa hay sao? Tôi.. tôi thật sự không cố ý, tôi không điều khiển được nó. Tôi chỉ tin tưởng mình chị mà thôi, chị đừng xa lánh tôi."

    "Không xa lánh thế nào? Cậu là đàn ông rồi đó. Chị không muốn một sáng thức dậy lại phát hiện ra mình không mặc đồ đâu! Hôm nay cậu ngủ trong phòng đi, tôi ra hồ bơi ngủ."

    Nói rồi, cô liền đứng dậy chạy ra ngoài bỏ cậu một mình ở lại phòng. Gia Nguyên nhìn thấy điều đó thật sự rất buồn nhưng cậu chỉ biết lặng lẽ đi đến giường rồi nằm xuống đó nhìn qua chiếc gối còn trống bên cạnh, cậu thở dài:

    "Vậy là tự giờ chúng ta không thể ngủ cùng nữa rồi sao?"

    Nói xong, cậu nhắm mắt lại và hình ảnh đầu tiên hiện ra lại là Giao Giao, đôi môi cậu bỗng mỉm cười và rồi lăn qua ôm lấy chiếc gối Giao Giao từng nằm rồi chìm vào giấc ngủ.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 14: Thời đại ngây thơ của thiếu nữ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau, ngoài bờ hồ bơi có chiếc giường nhỏ Giao Giao đang ngủ ở đó. Ánh bình minh ngoài trời khiến cô thức dậy, cô vươn vai, tinh thần thoải mái mỉm cười nhìn lên bầu trời.

    "Cuối cùng cũng đậu đại học rồi!"

    Có vẻ cô đang rất vui, bao nhiêu năm cực khổ cố gắng học hành cuối cùng cũng đã được viên mãn, chuyện tối qua của Gia Nguyên cô cũng quên sạch rồi. Thấy trời đã sáng, Giao Giao bước xuống giường đi vào phòng Gia Nguyên để gọi cậu dậy quay về nhà, hôm nay cũng là ngày cuối của kỳ nghỉ rồi. Cô vô tư thoải mái bước vào phòng Gia Nguyên nhưng khi vừa bước vào đã thấy Gia Nguyên thức dậy lâu rồi, cậu còn đang uống sữa. Thấy vậy, cô bước đến, vui vẻ hỏi:

    "Chà, hôm nay cậu chủ thức sớm vậy sao? Không ngủ nướng nữa à?"

    Gia Nguyên vội đặt cốc sữa xuống, chuyện tối qua khiến cậu rất ngại nên đến tận bây giờ vẫn không thể nào nói chuyện bình thường với cô được, cậu bối rối đứng dậy.

    "À.. à tối qua ngủ không ngon lắm, mơ.. mơ hơi nhiều."

    Lúc này, cô bước đến gần vỗ vai cậu rồi cầm cốc sữa của cậu lên uống một chút:

    "Sữa ngon thật đấy. Có phải vì sữa này nên cậu mới cao thế không? Chỉ có mấy năm mà đã cao hơn tôi rồi. Sau này đừng uống sữa nữa, dậy thì sớm đấy!"

    "Ai.. ai nói chị như vậy?"

    "Cần ai nói sao? Điển hình là cậu rồi đó, cậu bắt đầu dậy thì rồi còn gì!"

    "Tôi.. tôi chỉ.. chỉ mới có dấu hiệu một năm trở lại thôi, 14 tuổi cũng đâu tính là dậy thì sớm. Còn chiều cao tăng là do uống sữa, không phải dậy thì."

    "Sao cũng được. Chị đói rồi, ra gọi vài món ăn sáng rồi về nhà thôi."

    "Cũng được. Để tôi thay đồ cái đã."

    "Vậy nhanh ra nhanh ra đó."

    "Ừm."

    Nói rồi, Giao Giao quay đầu đi khỏi phòng.

    Một lát sau, họ cùng nhau ngồi trước một bàn ăn, có cả anh Khôi ngồi ăn cùng. Giao Giao nhìn kĩ một vòng thức ăn trên bàn rồi lấy đĩa lấy hai miếng trứng chiên và hai cây xúc xích để vào dĩa của mình, cô nói:

    "Trứng chiến với xúc xích ở đây chắc cũng không đắt đâu há? Lát nữa chị trả riêng phần này."

    Nghe cô nói vậy, Gia Nguyên liền cầm cả dĩa đựng trứng chiên đổ hết vào dĩa của cô:

    "Tôi vốn dĩ không thích ăn trứng! Ai mà độc ác đem nó lên bàn vậy? Chị đem đổ bỏ đi!"

    Hai mắt Giao Giao liền sáng rực lên.

    "Không ăn thật á? Khi nãy là cậu chủ kêu người ta đem lên mà! Không ăn bỏ thì phí lắm, cho chị, chị ăn giùm cho."

    "Thích làm gì thì làm. Chắc khi nãy còn buồn ngủ nên kêu nhầm."

    Thấy sự việc này diễn ra trước mắt, anh Khôi chỉ biết cười giống như đã biết rõ nhân tình thế thái nhưng vẫn tỏ ra như mình không biết. Ngồi nhìn Gia Nguyên diễn vai ác mãi cũng chán, anh Khôi liền lấy một miếng trứng trong dĩa của Giao Giao lên ăn rồi nhìn cô mà nói:

    "Giao, cô năm nay 20 tuổi rồi nhỉ. Có bạn trai chưa, tôi giới thiệu cho vài người."

    Giao Giao vừa nghe liền quay lại hỏi ngay:

    "Anh có người để giới thiệu sao?"

    "Có chứ. Tôi có một cậu em họ hàng xa, đẹp trai, cao ráo, giàu có nhưng nhỏ tuổi hơn cô một chút."

    "Nhỏ tuổi bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là giàu tới đâu? Có bằng cậu chủ không?"

    "Bằng, phải nói là ngang ngửa."

    "Thật sao? Ai vậy? Tên gì? Bao Nhiêu tuổi? Cho số điện thoại đi! Có dùng Zalo không? Nhà ở đâu?"

    Nhìn thấy vẻ mặt đầy hứng thú đó của Giao Giao, Gia Nguyên bỗng nổi cơn ghen, cậu kéo ghế sát đến gần cô:

    "Ăn sáng đi, đừng có nói tới người khác nữa."

    Thấy Gia Nguyên đến gần mình, Giao Giao liền vội đậy xa ra:

    "Cậu xa xa chị một chút đi! Ngồi gần mắc công lại bị người ta đàm tiếu đó."

    "Đàm tiếu cái gì? Ai dám?"

    "Còn đàm tiếu gì nữa. Cậu lớn nhanh như vậy, chẳng có bao lâu đã ra dáng người trưởng thành rồi, vậy mà cậu cứ rãnh rỗi là đến lớp để thăm chị, bạn bè chị đều tưởng cậu lái chị không đấy!"

    "Vậy thì có sao? Bạn bè chị nói gì thì kệ, ở đây cũng đâu có bạn nào của chị đâu."

    "Có anh Khôi kìa!"

    "Anh Khôi thì đã sao? Anh ấy cũng chỉ là vệ sĩ thôi, dù gì anh ấy cũng thừa biết chúng ta luôn ngủ chung mà."

    "Thôi im giùm chị cái đi! Xa xa ra, chị không muốn ở tù đâu."

    Nói rồi, cô định kéo ghế ra xa cậu hơn nhưng chỉ vừa kéo nhẹ ghế một chút thì đã bị cậu khoác tay lên vai kéo lại. Hai người họ vì thế mà đấu nhau xem ai mạnh hơn. Cuối cùng, anh Khôi phải lên tiếng nhưng trước khi nói, anh ta đứng dậy đi lại vịnh vai Giao Giao đẩy cô vào lòng Gia Nguyên, Gia Nguyên liền thừa thế lấy cả hai tay ôm lại rồi nhìn vẻ mặt tức giận của cô mà cười khoái chí. Bấy giờ, anh Khôi mới ngồi lại ghế và nói:

    "Cô thật sự muốn quen người tôi định giới thiệu sao? Tôi nói trước, nó nhỏ tuổi hơn cô, cô phải chờ đó."

    Giao Giao liền nói lại ngay:

    "Quen chứ! Giàu có là được, giúp tôi trả nợ được cho bà chủ là tôi đồng ý hết. Bao nhiêu năm cũng chờ!"

    "Vậy à? Vậy tôi lấy hình cho cô xem, cũng khá đẹp trai đó."

    Anh Khôi bắt đầu lấy ví ra lục lọi tìm ảnh. Lúc này, Gia Nguyên thật sự rất giận cô, cậu xiết chặt lấy cô, nghiêm túc hỏi một cậu:

    "Chị thật sự muốn trả hết nợ rồi bỏ tôi lại thật sao?"

    "Chứ còn sao nữa! Chẳng lẽ định trả nợ cả đời sao? Mệt lắm đó!"

    "Chị muốn đi thì cũng nên đi bằng chính sức của mình chứ, tại sao lại muốn để người đàn ông khác giúp? Không giống chị gì cả."

    "Vậy chị cũng nói cho cậu chủ thân yêu của chị biết luôn. Nếu mà trước giờ chị sống thật là chị thì cậu đã bị chị đánh đến chết rồi. Có thằng nhỏ nào mà dám ôm chị kiểu này không? Chị là chị tát cho mấy cái rồi."

    "Chị chưa biết người ta giàu có thế nào mà đã vội quay lại phản tôi rồi sao? Chị coi chừng hối hận đó!"

    "Hối hận cái gì? Chị đây cũng để tóc dài rồi, chị để tóc dài trông sẽ đẹp hơn, dịu dàng hơn, nữ tính hơn, tới lúc đó chị đi cua đại gia. Ha ha ha ha!"

    "Thì ra chị tự dưng chịu để tóc dài là có mưu đồ."

    "Chứ sao!"

    "Chị dám.."

    Nói đến đây, cậu đã nổi nóng lên định cho cô một cơn thịnh nộ thì bất ngờ vào lúc đó anh Khôi bỗng lên tiếng:

    "Có ảnh rồi nè!"

    Vừa nghe thấy, Giao Giao liền vội đẩy Gia Nguyên ra chạy đến chỗ anh Khôi xem, Gia Nguyên đành nắm chặt tay nén giận lại, cậu quay mặt nơi khác.

    Khi cô đi đến, anh Khôi đặt úp tấm ảnh lên bàn. Giao Giao nhìn tấm ảnh đó với một lòng hi vọng tràn trề rồi lật tấm ảnh lên, vẻ mặt cô bỗng nhiên yểu siều:

    "Anh chơi tôi đó hả anh Khôi!"

    Cô ném tấm ảnh đó lại lên bàn, hóa ra đó là tấm anh chụp vào ngày tổng kết năm học vừa rồi của Gia Nguyên, trong tấm ảnh đó cô cũng có mặt đứng cạnh chụp cùng. Bị anh Khôi chơi một vố, Giao Giao đánh một cái mạnh vào lưng anh Khôi làm anh ta suýt vẹo xương sống rồi đi lại ghế ngồi xuống hậm hực khoanh tay lại. Anh Khôi là vệ sĩ sức lực khỏe mạnh đến thế nào, vậy mà khi bị môt cô gái như Giao Giao đánh cũng phải nhăn nhó đau đớn, anh ta la lên:

    "Thì tôi giới thiệu cho cô mà! Gia Nguyên là họ hàng xa của tôi đó! Bà cố tôi với bà cố của Gia Nguyên là chị em họ ruột thịt đó! Cô nghĩ xem có ai mà giàu có so được với cậu chủ chứ!"

    Biết anh Khôi chỉ lừa Giao Giao và còn lấy ảnh của mình ra giới thiệu, Gia Nguyên nhìn gương mặt tức giận của cô mà cười khoái chí quay lại nhìn cô:

    "Bây giờ sao rồi, còn muốn đi cua đại gia nữa không?"

    Giao Giao lại cầm tấm ảnh đó lên nhìn rồi lại tức giận bỏ xuống, cô bễu môi:

    "Như vậy mà cũng dám nói đẹp trai! Nhìn như khỉ!"

    Gia Nguyên liền nói lại ngay:

    "Chị dám nói tôi là khỉ sao? Chị ăn gì mà gan quá vậy?"

    "Chị chỉ nói thật thôi. Xấu thật mà, tóc dài tới độ chẳng thấy mắt đâu."

    Anh Khôi bỗng chen vào, anh ta nhìn chằm chằm vào mặt Gia Nguyên:

    "Ái chà! Cậu chủ ơi, hình như cô ấy nói không sai đâu, cậu xấu xí thật đó. Có mụn kìa, da hơi dầu, còn có râu nữa chứ! Cậu chủ, sao cậu tàn tạ quá vậy? Mới 14 tuổi thôi mà!"

    Bị nói như vậy, bao nhiêu khí thế của cậu bị dập tan nát ngay, cậu vội che mặt đi.

    "Đừng có nói nữa! Lớn lên tôi sẽ khác! Tôi sẽ đẹp cho xem!"

    Giao Giao liền cười nhạo cậu:

    "Nhỏ đã xấu rồi thì lớn lên cũng chẳng đẹp ra đâu. Cao có bao nhiêu mà mặt không đẹp cũng chẳng cô gái nào thèm nhìn. Lúc nhỏ còn nhìn trắng trẻo đáng yêu. Lớn lên thì mập ra, đen lại, mụn, da dầu, xấu vậy ai mà nhìn cho nổi."

    Gia Nguyên tức tối nhìn cô: "Cả chị cũng nói tôi như vậy hay sao?"

    "Sợ gì mà không nói? Xấu thì chê xấu, chẳng lẽ lại khen, ai mà thất đức vậy."

    "Chị chờ đi! Tôi nhất định sẽ đẹp cho chị xem!

    Nói rồi, Gia Nguyên buồn tủi đứng dậy bỏ đi vào phòng. Giao Giao liền thích chí tiếp tục trêu ghẹo cậu:

    " Ê! Mắc cỡ không dám nhìn ai nữa sao? Cậu bỏ đi như vậy là bỏ đồ ăn rồi phải không? Chị ăn hết đó! "

    " Ừ! "

    Cô đợi Gia Nguyên đi xa thêm một chút rồi quay lại nhìn những món ăn trên bàn, gắp miếng trứng chiên lên vừa ăn vừa nói với anh Khôi:

    " Anh nghe rồi đó, cậu chủ bỏ nên tôi ăn giùm. Không có tính tiền nha! "

    Anh Khôi nhìn cô đầy dè dặt, trong lòng anh ta đang cảm thấy thương cho Gia Nguyên bị cô làm tổn thương, anh ta nhỏ giọng hỏi:

    " Cô không sợ quả báo sao? Lỡ sau này con cô cũng y hệt Gia Nguyên thì đừng có trách sao xui. "

    Giao Giao bật cười:

    " Đùa sao? Tôi làm gì lấy chồng mà có con. "

    " Không nói trước được. Bây giờ thì nói không có chồng, sau này lại muốn có chồng đó. "

    " Để xem. "

    " Không cần xem đâu, tôi đoán được chồng của cô là ai luôn rồi. "

    " Là ai? Anh nói thử nghe chơi. "

    " Vội gì, từ từ sẽ biết. "

    " Bày đặt làm màu! Ai nào xui lắm mới làm chồng tôi. Tôi nói cho anh biết, tôi không lấy chồng thì thôi, nếu đã lấy thì phải cho ra trò, yêu cầu của tôi rất cao, không để đáp ứng đâu cho nên lại sợ vắt kiệt sức người ta. "

    " Cô vắt kiệt sức người ta bằng cách nào? "

    " Anh đoán xem. "

    Anh Khôi dừng lại một chút để suy nghĩ, vận dụng hết 100% bộ não anh ta mới hiểu được cô đang nói là ý gì, anh ta liền la lên:

    " A, tôi biết rồi! "

    Giao Giao khẽ cười:

    " Nãy giờ mới hiểu sao? Cũng không thông minh lắm. "

    " Tôi.. tôi nói cái này cho cô biết nhé. Là con gái nhưng cũng phải biết nghĩ cho đàn ông một chút. Chuyện này nói ra tuy là bình thường nhưng đối với đàn ông thì rất mệt mỏi đó, nhất là người trẻ tuổi chưa hiểu chuyện như cậu chủ, nếu mà lỡ làm chuyện đó quá độ sẽ không tốt chút nào, cô lớn tuổi hơn, phải biết suy nghĩ tiết chế giùm cho Gia Nguyên."

    Nghe anh ta nói đến đây, Giao Giao lập tức bỏ đũa xuống, cô nhíu mày lại:
     
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 15: Làm kẻ hầu thì phải chịu thôi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô tức giận, nói:

    "Anh đang nói đến cái gì? Tại sao lại có Gia Nguyên ở đây? Tôi thật không thể hiểu nổi sở thích gán ghép người khác quái lạ này của anh. Gia Nguyên còn nhỏ như vậy mà anh đã đem nó ra suy diễn chuyện người lớn rồi. Tôi nói cho anh biết, đây là vi phạm quyền trẻ em, anh đang làm ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Gia Nguyên đó!.. Mà tôi nhớ không phải chỉ riêng mình anh là như vậy, cả nhà Gia Nguyên đều như vậy, mỗi lần chú hai gặp Gia Nguyên, họ đều nói với cậu ấy phải lớn nhanh để cưới vợ sinh con, cả bà Khánh cũng bảo cậu ấy y hệt như vậy. Nhà các người bị điên à? Con cháu nhiều như thế rồi còn muốn thêm bao nhiêu nữa? Chỉ tội cho Gia Nguyên phải sớm biết những chuyện con cháu nói dối của người lớn, các người sinh Gia Nguyên ra đề nó sinh con à? Không thể hiểu nổi!"

    "Sao.. sao tự nhiên cô lại trút giận lên đầu tôi? Tất cả đều như vậy sao cô không nổi nóng mà đi nổi nóng với một người họ hàng xa với Gia Nguyên như tôi?"

    "Anh mới nói khi nãy như vậy, tôi không nổi nóng với anh thì nổi nóng với ai đây?"

    "Ơ kìa! Cô lạ thật đấy! Phải có lý do nên tôi mới thế, mọi người mới thế chứ!"

    "Lý do gì?"

    "Tại cô không biết thôi, chứ thật ra mọi người đáng lẽ cũng không quan trọng chuyện con cái có sớm hay muộn đâu, cô thấy đó, chú hai là cháu đích tôn mà cũng đâu có vợ hay sinh con, chuyện không có con là bình thường. Lý do thật sự là vì Gia Nguyên trên danh nghĩa là con của chú hai nên trên vai cậu ấy gánh trọng trách gánh vác tập đoàn sau này. Nhưng mà vì tai nạn bất ngờ nên cậu ấy hiện tại bị tật ở chân, người trong dòng họ mới gây sức ép nói là Gia Nguyên không xứng, phải đổi người gánh vác, đã có tranh chấp rồi."

    "Vậy rồi sao."

    "Nói nãy giờ muốn khổ cả cổ mà cô vẫn không hiểu sao?"

    "Không hiểu."

    "Trời đất! Chuyện.. chuyện tức là Gia Nguyên hiện tại đang bị phản đối làm người kế nhiệm rất dữ dội, không có hướng giải quyết nào thỏa đáng. Cho nên, cho nên bà Khánh mới nghĩa ra cách, chỉ cần cho cậu Nguyên sớm có con thì đứa con đó sẽ thay được cậu ấy chịu trách nhiệm, có đứa bé đó thì chứa vụ chủ tiech5 và quyền điều hành công ty cũng không bị người khác cướp mất."

    "Ý cậu là bà nội muốn cậu chủ sớm cưới vợ sinh con, để đứa con đó kịp thay cậu chủ gánh vác tập đoàn sao này à?"

    "Đúng rồi! Thật may quá, cuối cùng cô cũng hiểu. Chuyện chính xác là như vậy, cậu chủ có con càng sớm thì chú Kính càng có thời gian chờ đợi uống nắn đứa bé đó gánh vác tập đoàn, làm như vậy cậu chủ mới có thể tránh được miệng lưỡi của người trong dòng họ."

    "Dòng họ gì mà kì vậy? Không phải cùng một họ sao? Tại sao lại đấu đá nhau như vậy? Ruột thịt hết mà!"

    "Ruột thịt đâu mà ruột thịt! Ông cố đời trước tức là cha của ông nội Gia Nguyên có hai người vợ, người vợ cả là do yêu nhau mà cưới, còn người vợ hai là bị ép cưới, ông cố có được bốn người con trai nhưng bà cả chỉ sinh một đứa con chính là ông nội của Gia Nguyên sau này. Người xưa quan niệm, chỉ có con trai của bà cả mới là người nối nghiệp cha nên ông nội của cậu chủ mới là trưởng tộc, mấy anh em còn lại phải tức chứ! Ấy thế nên cả bốn anh em ông nội lúc nào cũng lăm le, ghét bỏ, chờ cơ hội lật ngược thế cờ, cho nên mới có chuyện tranh chấp. Nhà này nhìn cùng họ vậy thôi chứ cũng chẳng khác gì người dưng cả."

    "Nếu như thì cũng là con cùng cha khác mẹ, cũng chẳng đến nổi phải ghét như vậy, cũng là ruột thịt cùng cha mà?"

    "Cái này thì cô sai rồi. Ruột thịt chỉ tính khi cùng một bụng mẹ sinh ra, cùng cha chẳng là cái gì cả. Cô để ý thấy trong gia đình vua chúa, hoàng tử sẽ giết anh em cùng cha với nhau để giành hoàng vị chứ chẳng ai đi giết anh em cùng mẹ sao?"

    "Có cách tính kiểu này luôn à?"

    "Có hết cả, chỉ cần nhà cô từng có tình trạng tổ tiên đa thê thì sẽ thấy rõ rệt nhất. Đa phần sau chiến tranh, con cái của các vợ lẽ đều có thể thất lạc nhưng tuyệt nhiên con cái của bà cả thì không, cô để ý sẽ thấy."

    "Cũng phải.. Vậy giờ tôi hiểu rồi, trên vai Gia Nguyên đúng là trọng trách rất lớn, nếu để mất chức chủ tịch thì coi như toàn bộ tài sản rơi vào tay của con cháu vợ hai rồi, làm vậy đúng là không nên."

    "Bởi vậy mới nói. Bây giờ chỉ cần đợi cậu Gia Nguyên 16 tuổi đủ lớn là cho có vợ liền không thể đợi nữa, đợi nữa là cả ông nội và chú hai đều không thể chờ!"

    Nghe đến đây, Giao Giao bỗng trở nên trầm tư, cô cắm đĩa xuống miếng trứng rồi lấy một miếng đưa lên miệng:

    "Làm như vậy thì rất tội cho cậu chủ, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn bị ép kết hôn sớm. Tội lắm!"

    "Tôi cũng thấy tội nghiệp nhưng nghĩ lại thì cậu chủ cũng đâu phải sinh đẻ, có gì phải sợ."

    "Anh nói Gia Nguyên không phải sinh đẻ nên không sợ, vậy anh có nghĩ tới ai sẽ đồng ý làm vợ một đứa con trai 16 tuổi đầu, chân bị tật, tính tính khác thường, ở dơ không tắm như Gia Nguyên chưa? Tôi thấy cũng tội nghiệp cho đứa trẻ phải lấy Gia Nguyên, cô bé còn có thể nhỏ tuổi hơn cả cậu ấy, làm sao mà sinh được? Như vậy là tảo hôn, phạm pháp, tôi không đồng ý với việc này."

    "Ai nói với cô cậu chủ sẽ lấy người nhỏ tuổi hơn vậy, nếu muốn sinh con nhanh chóng thì tức nhiên phải chọn người lớn tuổi hơn cậu chủ rồi."

    "Chọn người lớn tuổi hơn sao? Bây giờ cô gái nào mà chịu lấy con nít làm chồng? Anh tưởng thời phong kiến chắc à? Thôi bỏ cái ý tưởng đó đi, để cho cậu chủ trưởng thành như trẻ em bình thường mới là tốt, đừng hủy hoại tuổi thơ của cậu ấy. Muốn làm gì thì cũng đợi cậu ấy 18 tuổi đủ hiểu chuyện rồi hẵng làm, làm sớm quá không tốt."

    Anh Khôi khi đó chợt nhìn cô mà mỉm cười:

    "Cô nói đúng, đợi 18 tuổi đã. Tôi sẽ nói với bà Khánh việc này. Vậy là phải đợi 4 năm nữa, chờ thôi.."

    * * *

    Ngày hôm đó họ ở khu nghỉ dưỡng đến chiều thì cùng nhau lên xe trở về nhà, trên đường đi không hiểu sao cô cứ cảm giác có chuyện không hay, thứ cảm giác đó khiến cô càng cảm nhận được rõ hơn khi nhìn vào ánh mắt anh Khôi khi cô ở cạnh Gia Nguyên, lòng cô chợt trở nên lo lắng, cô nhìn sang Gia Nguyên thấy cậu đang nhìn ra cửa kính xe, trong lòng cô chợt suy nghĩ:

    "Có khi nào người anh Khôi nói lớn tuổi hơn sẽ lấy Gia Nguyên là mình không? Nếu như là mình thì rất có thể sẽ xảy ra, lý do cũng rõ ràng, mình mắc nợ họ nhiều như thế, thế nào họ cũng sẽ có lúc ép mình làm chuyện không muốn. Nếu như họ bắt mình sinh con cho Gia Nguyên, mình thà chết cho rồi. Không được, tuyệt đối không được để chuyện này xảy ra, mình phải sớm trả nợ dứt điểm mới được."

    Chiều tối, chiếc xe đến được nhà, Giao Giao vội cùng anh Khôi đem đồ đạc vào nhà. Vào lúc này cũng vừa đúng lúc gia đình họ đang ăn cơm trưa, vừa thấy thế, Gia Nguyên liền quay sang dịu dàng hỏi Giao Giao:

    "Chị có đói bụng không? Vào ăn cơm luôn cho vui."

    Giao Giao vội trả lời:

    "Thôi, cậu chủ ăn đi, chị lên phòng dọn dẹp chút đã."

    "Không ăn thì cũng phải đến nói chuyện chị đã đậu đại học cho mọi người nghe chứ!"

    "Hả? Nói sao?"

    Không để cô nói thêm lời nào, Gia Nguyên bỗng nắm tay cô kéo đi lại đứng trước bàn ăn của gia đình rồi vui vẻ thông báo:

    "Chú, bà nội, ông Gia Thành, con chính thức thông báo, chị Giao đậu được đại học rồi! Mọi người thấy chị ấy có giỏi không?"

    Cả ba người gia đình đều im lặng, nụ cười trên môi Gia Nguyên cũng dần tắt.

    "Mọi người sao vậy? Không ai chút mừng sao?"

    Bà Khánh lúc này chợt bỏ chén cơm xuống, bà ta nhìn kĩ dáng đứng của hai người, để ý chiều cao của họ rồi bỗng nhiên nói:

    "Giao Giao đậu đại học trường gì? Ngành gì?"

    Gia Nguyên nhanh nhẹn trả lời thay cô:

    "Là trường ở thành phố mình thôi, chị ấy thi khoa Lịch Sử, dự định sẽ theo chuyên ngành khảo cổ học, có phải chị rất rất giỏi phải không?"

    Nét mắt bà Khánh bỗng trở nên rất hung dữ, bà ta dựa lưng ra ghế, ánh mắt tập trung lên người Gia Nguyên và Giao Giao:

    "Đậu đại học thì rất tốt nhưng mày định cứ trả tiền lay lắt qua ngày hoài vậy sao? Nhà này cũng không phải cứ khoan dung độ lượng mãi. Mày tốt nghiệp 12 rồi thì nghỉ học đi, không học đại học gì nữa cả."

    Đến nước này, Giao Giao thật sự không thể im lặng được, cô trả lời lại ngay:

    "Tại sao tôi không thể đi học? Tôi vẫn sẽ làm việc rồi trả nợ cho nhà bà mà. Không phải trước giờ vẫn vậy sao?"

    "Mày nghĩ khi đi học đại học mày sẽ rãnh rỗi hơn học cấp 3 sao? Nói gì thì nói, thời gian qua tao khoan hồng cho mày thế là đủ rồi. Dừng lại đi, lo mà trả nợ cho tao."

    "Tôi vẫn sẽ trả mà! Tôi không thể từ bỏ chuyện học được!"

    "Mày không cần nói nữa. Từ bây giờ tao cấm mày rời khỏi nhà này. Gia Nguyên bây giờ đã lớn, đã cao như vậy rồi, mày cũng nên làm tròn công việc hơn, ở cạnh nó nhiều một chút, sau này sẽ không bỡ ngỡ."

    "Bà không thể vô lý vậy được! Tôi sẽ đi học, bà không cản được tôi đâu!"

    "Mày dám sao?"

    "Tôi dám! Chuyện gì mà tôi không dám!"

    Khi đó, Gia Nguyên cũng vội nói vào để bênh vựa cô:

    "Con đồng ý cho chị ấy đi học. Chị ấy đã nỗ lực rất nhiều mới được như hôm nay. Và một điều nữa, chị ấy là người làm của con, không phải của bà, con mới là người quyết định."

    Nói dứt lời, Gia Nguyên quay sang kéo cô đi lên phòng mình. Chuyện lúc này hiện ra trước mắt là Gia Nguyên đang bênh vực cô nhưng tại sao khi bị cậu kéo đi, Giao Giao lại để ý tới ánh mắt của ba người trên bàn ăn đang nhìn mình, họ giống như đang giấu giếm gì đó, nhất là ánh mắt của chú Kính, ánh mắt đó cứ buồn rầu, còn bà Khánh thì giống như đang sắp lập mưu đưa cô vào một cái bẫy nào đó. Trong lòng cô bỗng hoang mang vô cùng, và cực kì hoảng sợ. Là chuyện gì đã xảy ra trong suy nghĩ của họ vậy? Là việc gì? Hai câu hỏi đó cứ quanh quẩn suốt trong trí óc của cô.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 16: Cuộc sống cứ như vợ chồng ấy!

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 17: Âu yếm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Nguyên mỉm cười vỗ nhẹ lên vai cô:

    "Không có gì đâu, chỉ cần chị vui vẻ khỏe mạnh là được. Những loại đồ dùng quan trọng thế này chị đừng có tiếc tiền mà dùng tiết kiệm. Tôi đọc trên đó ghi 4 tiếng thay một lần đó, chị nhớ chăm sóc bản thân mình nhiều hơn."

    "Chị biết rồi. Cậu chủ, chị thật sự biết ơn cậu vô cùng, cũng biết. Ở nhà này chỉ có cậu là thương tôi thôi. Hu hu hu.."

    "Chuyện này còn phải nói sao, tôi không thương chị thì ai thương! Thôi, bây giờ khuya rồi, chúng ta đi ngủ đi."

    Nghe cậu nói vậy, Giao Giao liền buông cậu ra rồi dọn hết tất cả gói băng vệ sinh vào túi ni lông, cô định đứng dậy bước xuống giường thì bỗng bị Gia Nguyên nắm tay lại:

    "Chị định đi đâu? Hôm nay ngủ với tôi đi."

    Giao Giao liền trả lời:

    "Không được đâu, tôi lớn rồi, cậu cũng lớn rồi, ngủ chung làm sao mà được. Thôi, để tôi về phòng kho ngủ rồi còn thay đồ khác ra nữa, cậu lấy đồ kiểu gì mà ngoài trắng trong đỏ nhìn chẳng ra sao hết."

    "Vậy chị thay đồ xong thì qua ngủ cùng tôi đi, một lần này thôi, sau này không ngủ chung nữa."

    "Một lần cuối à?"

    "Ừm, lần cuối."

    "Lần cuối thì được, để tôi thay đồ ra rồi quay lại."

    Giao Giao đem túi đồ mới mua rời khỏi phòng và chỉ một lát sau liền quay lại với một bộ đồ mới. Lúc này, cô bước lên giường nằm xuống, Gia Nguyên liền xích đến nằm sát bên cô, cậu còn luồn tay qua gối để cô nằm lên tay mình rồi ôm cô trong lòng.

    Đèn phòng bấy giờ đã tắt, hai người họ nằm cạnh nhau với nhanh sáng vàng mờ ảo của đèn ngủ, Gia Nguyên nằm ôm cô theo kiểu một người đàn ông ôm lấy người phụ nữ của mình. Giao Giao đã nhắm mắt ngủ nhưng còn cậu vẫn mở mắt nhắm nhìn cô và rồi cậu chợt hỏi nhỏ:

    "Chị còn tính học đại học nữa không?"

    Giao Giao nghe thấy tiếng hỏi, cô mở mắt ra, trả lời:

    "Không biết."

    "Tôi thì vẫn luôn ủng hộ chị. Chị cứ làm theo những gì mình thích, đừng nghĩ tới món nợ đó nữa, chị trả đủ rồi."

    "Cậu nghĩ như vậy thật sao? Cậu thật tốt."

    "Tôi chỉ tốt với mỗi chị mà tôi. Tôi yêu chị."

    Giao Giao mỉm cười và không hề nhận ra Gia Nguyên đang tỏ tình mình.

    "Chị cũng vậy. Cậu chủ tốt như vậy rồi nhanh thôi cũng sẽ tìm được người đối xử tốt với mình mà thôi, rồi ai cũng sẽ hạnh phúc."

    "Tôi chỉ cần chị, không ai khiến tôi hạnh phúc ngoài chị cả. Vì chị, tôi mới có thể sống tốt thế này, có chị, tôi mới được là tôi."

    "Cậu nói gì vậy chứ, chị có làm được gì đâu. Thôi không nói chuyện nữa, ngủ đi."

    ".. Ừm.. ngủ ngon."

    Dứt lời, cậu bất ngờ hôn lên môi Giao Giao. Đến giây phút này, Giao Giao bỗng không thể cất được lời nữa, cô ngây ra như một tượng đá vào mắt Gia Nguyên. Đầu óc cô chợt trở nên mụ mị, cô không thể suy nghĩ được gì nữa vì quá bất ngờ. Đến một lúc, đôi môi đó dừng chạm lên môi mình, Giao Giao bỗng giật mình ngồi dậy, cô hoang mang nhìn Gia Nguyên:

    "Cậu vừa làm gì vậy?"

    Gia Nguyên lặng lẽ không nói gì, cậu quay lưng lại, trùm chăn mà ngủ.

    Cảm giác của Giao Giao lúc này không thể diễn ta nổi, đó là nụ hôn đầu của cô, cô cũng không thể tin Gia Nguyên lại làm như vậy, tuy rằng chỉ là một cái chạm môi nhưng nó làm cô nhận ra một điều gì đó mà xưa nay cô luôn cảm nhận được Gia Nguyên luôn ấp ủ trong lòng. Bây giờ cô thật sự rất lo sợ, lo sợ chẳng biết phải đối mặt sau này với Gia Nguyên ra sao. Mất 30 phút ngồi để trấn an bản thân, cuối cùng cô cũng có thể bình tỉnh lại được, cô lại nằm xuống giường, chẳng dám đắp cùng chăn với Gia Nguyên nữa mà cô chỉ khẽ quay mặt ngược lại với cậu và nằm rất xa. Tim cô cứ hồi hộp đập liên hồi, trong ánh mắt cô có một sự lo sợ.

    Đêm càng lúc càng khuya, sự lo lắng của cô cũng dần vụt mất chỉ vỉ cơn buồn ngủ, cô nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ. Lúc cô đã ngủ thì cũng là lúc Gia Nguyên có thể ngắm nhìn cô kĩ nhất. Cậu vẫn chưa hề ngủ kể từ khi nãy. Giữa đêm tối, Gia Nguyên nắm lấy tay cô rồi ngồi nhìn ra cửa kính lớn, ánh mắt cậu cứ đâm chiêu buồn bã như thế. Cậu bỗng nhớ về giây phút lần đầu tiên họ gặp nhau, đó là khoảnh khắc cậu được đẩy khỏi phòng cấp cứu, đó là lần đầu có người nói vói cậu "Cố lên!". Lời nói đó đơn giản như thế nhưng đã khiến cậu có thêm động lực rất lớn. Trước khi vào phòng cấp cứu hôm xảy ra tai nạn, khi cậu vẫn còn ý thức và chỉ thấy bản thân đau đớn, ông, bà và bác của cậu đã xuất hiện đứng quanh cậu khi sắp phải đưa vào cấp cứu, cậu nhớ rõ giây phút đó, không một ai nhìn vào cậu xem cậu đau đớn thế nào mà họ chỉ khóc cho cái nỗi lo riêng nào đó. Bà cậu thì vừa khóc vừa nói:

    "Gia Nguyên thế này thì làm sao mà gánh vác tập đoàn đây!"

    Ông cậu lại nói:

    "Gia Nguyên, con là cháu đích tôn, con không thể bị gì được!"

    Chú Kính thì lại chỉ nói:

    "Nhất định người gây tai nạn phải trả giá!"

    Vào cái giây phút sinh tử đó, thứ mà Gia Nguyên mong mỏi chỉ là một nói "cố lên!" chỉ đơn giản thế thôi mà chẳng ai nói được với cậu cả. Cho tới khi gặp Giao Giao, lời động viên của cô vào giây phút lần đầu gặp gỡ cứ vang mãi trong đầu cậu: "Em trai à, em phải cố lên, em làm được mà phải không? Chị tin em. Cố gắng vượt qua đừng thua cuộc. Em hãy cố bình phục, làm ơn hãy cố lên!"

    Không một ai hiểu được trái tim của cậu khi đó đã được sưởi ấm như thế nào, cậu cố gắng chịu đau lớn và có ý chí sống tiếp hơn cũng chỉ vì một lời động viên đó, cậu chỉ có một tâm niệm khi là được trở về gặp người con gái đã gieo hi vọng sống cho mình. Bây giờ người đó đã ở trước mặt cậu rồi, không ở đâu xa với nữa.

    Suốt đêm đó, Gia Nguyên chỉ nằm im trên giường mà không ngủ, chờ đến sáng sớm hôm sau, cậu thấy Giao Giao tờ mờ thức dậy định đi ra ngoài, cậu liền nắm tay cô lại.

    "Chị định đi đâu?"

    Giao Giao giật mình nhìn lại, cô vén tóc lên nhìn cho rõ rồi hỏi:

    "Cậu thức khi nào vậy? Lần đầu thấy cậu thức sớm thế đó."

    "Bất ngờ lắm sao? Có phải chị lại định đi làm việc nhà không? Đừng làm việc nữa, chị đã làm 8 năm rồi, trời con chưa sáng, chị ở đây cùng tôi chờ bình minh có được không?"

    "Chờ bình minh làm gì? Cái này ngày nào chẳng thấy. Thôi chị xuống dưới nhà, chị còn phải đi thang bộ nữa, mệt lắm, không có thời gian dọn dẹp không kịp là lại bị đánh đó."

    Nói rồi, cô gạt tay cậu ra rồi đi khỏi phòng. Bấy giờ Gia Nguyên mỉm cười ngồi dậy, cậu nhìn ra cửa sổ với màn đêm vẫn còn chưa tan mất:

    "Chị không cùng tôi ngắm, vậy tôi ngắm một mình vậy.. Phải chờ rất lâu nữa đây."

    * * *

    Sau ngày hôm đó chừng hai ngày, một buổi trưa nọ khi Gia Nguyên đang ăn cơm cùng với gia đình, không khí trong nhà vẫn ảm đạm như thế cho tới khi bà Khánh đặt một câu hỏi với Gia Nguyên:

    "Con định sống thế này đến bao giờ nữa Gia Nguyên?"

    Cậu đang ăn cơm thì liền lập tức bỏ đũa xuống:

    "Bà hỏi vậy là vì chuyện gì?"

    Bà Kính thở dài rồi cũng bỏ đũa xuống, đan hai bàn tay lại:

    "Con 14 tuổi rồi, tập đoàn còn đó, dòng họ còn đó. Con định sống khép kín mãi sao? Con cần thay đổi, không lâu nữa là phải ra mắt con với người trong tập đoàn rồi, chú đang cố gắng từng chút một đưa cái ghế chủ tịch cho con, con không thể mãi thế này được!"

    "Trước giờ con vẫn vậy, con không có ý định thay đổi."

    "Không định thay đổi? Con coi con đi, râu cũng đã mọc rồi, cơ thể cùng có mùi rồi, còn định bao giờ mới tắm, mới cắt tóc, mới cạo râu? Đợi bà làm cho con sao?"

    "Con không cần ba quan tâm. Từ bé tới giờ con vẫn như vậy, ai cũng biết rõ."

    "Con thay đổi một chút cũng đâu có chết! Con làm ơn giữ lại chút thể diện cho bà, cả thể diện của ông nội con nữa. Chú cũng không biết lý do gì mà con lại sống như vậy?"

    "Bà còn hỏi con sao? Không phải tại bà sao? Tại bà luôn muốn con tài giỏi xuất sắc nên 2 tuổi đã muốn con bắt đầu học sao? Bây giờ con dành hết thời gian để học, con không có thời gian để làm những chuyện chăm sóc vẻ bề ngoài."

    "Con dám ăn nói với bà vậy sao?"

    "Trước kia con không dám, bây giờ thì con dám. Bà cũng không cần quá bất ngờ đâu, con không muốn tiếp tục phải sống theo ý bà nữa, con sẽ dọn nhà ra ngoài cùng chị Giao, sau này con không về đây làm phiền bà nữa."

    "Dọn nhà? Con có nhà để dọn đi sao? Ở đây chính là nhà của con!"

    "Bà sai rồi, ở đây chẳng ai cần một người tàn phế, con bây giờ đã như thế này cũng xem như là may mắn, con sẽ không phải kế thừa cái ghế chủ tịch đó, bà cho ai thì cho đi. Không phải con có một căn biệt thự sao? Con sẽ dọn đến đó nội trong hôm nay."

    Dứt lời, Gia Nguyên đứng dậy rời khỏi bàn ăn đi về hướng bếp, vừa đi cậu vừa nói lớn:

    "Chị Giao! Chúng ta về nhà của chúng ta thôi!"

    Lúc cậu đi vào bếp thì cũng là lúc Giao Giao đang ngồi ngoài thềm ăn gói mì sống. Thấy cô ngồi ngoài đó, cậu vội bước tới, nói nhỏ:

    "Chị lên dọn đồ đi, chúng ta về nhà."

    Giao Giao đang ngóm ngém trong miệng những sợi mì khô cứng thì nghe cậu nói như thế, cô liền cố gắng nhai rồi nuốt trộng vào:

    "Cậu nói cái gì? Nhà.. nhà nào?"

    "Nhà của chúng ta. Sau này về nhà, chị sẽ được ăn uống tùy thích, không cần phải ăn mì sống nữa, không cần phải dậy sớm lau dọn nữa, cũng không cần hầu hạ ai."

    "Cậu nói thật sao?"

    "Thật. Chị dọn đồ đạc đi."

    "Làm liền!"

    Giao Giao vui mừng tin theo lời cậu vội vã chạy đi lên nhà. Chỉ một lát sau. Cô đã dọn xong đồ đạc của mình và Gia Nguyên vào hai chiếc va li rồi định đem xuống dưới nhà nhưng lúc đó đột nhiên bà Khánh xuất hiện đứng trước mặt cô, gương mặt bà ta cực kỳ giận dữ:

    "Mày tính đi thật sao? Tao cấm mày đi. Liệu hồn mà nói sao cho Gia Nguyên quay về."

    Nghe câu này Giao Giao liền biết dọn đi chỉ có trong mơ rồi, mặt cô buồn bã hẳn, trong lòng tự biết hôm nay bà Khánh cho đi cũng là vì làm vui lòng cháu trai..

    Đến lúc đem đồ đạc xuống đến phòng khách thì thấy Gia Nguyên đã đứng đó chờ, anh Khôi cũng không biết từ đâu lại đi đến cầm phụ cô đồ đạc rồi họ cùng nhau đi đến một chiếc xe ô tô đậu trong sân. Đồ đạc được đặt cố định tên nóc xe còn Gia Nguyên và Giao Giao thì ngồi vào ghế sau, anh Khôi bắt đầu nổ máy rồi chạy đi. Bấy giờ cô mới nhìn lại phía sau, nhìn thấy chú Kính và ông bà của Gia Nguyên đang đứng nhìn theo, lòng cô chợt hơi xao xuyến, trong khi Gia Nguyên không thèm nhìn lại phía sau dù chỉ một lần, gương mặt cậu lạnh lùng vô cùng, cậu nói:

    "Hôm nay đi đã là quá muộn rồi. Chị không cần lo cho họ, có hay không có tôi thì thứ họ lo cũng chỉ là con cái của tôi sau này thôi, họ sớm đã coi tôi là công cụ sinh con rồi."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 18: Thân này để cho ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giao Giao thở dài, lòng cô rất hưởng ứng khi cậu nghĩ như thế, nhưng nhiệm vụ của cô chính là để Gia Nguyên chịu quay về, cô đánh dối lòng mình:

    "Cậu nói gì kì vậy? Chị thấy họ thương cậu lắm mà, cậu bị như thế họ vẫn không bỏ mặc cậu."

    "Họ thương tôi là vì họ biết chỉ có con trưởng của tôi mới là người thừa kế. Chỉ cần tôi còn sống thì có là người thực vật vẫn có thể có con, họ chỉ nhìn như vậy thôi. Từ lâu họ đã không cần tôi, họ chỉ cần khả năng làm cha của tôi mà thôi."

    "Cậu nói vậy thật khó nghe đó. Tôi thấy người nhà giàu có như vậy tốt biết bao, tôi ước còn không được."

    "Chị đừng nói nữa. Để tâm trạng xem nhà mới đi."

    "Ờ.. Vậy chị không nói nữa."

    Giao Giao nghe theo lời cậu im lặng nhìn ra cửa sổ. Trên chiếc xe đó đang chở theo hi vọng của Gia Nguyên về một nơi yên ổn để làm nhà và cả hi vọng về sự tự do của cậu. Ngày hôm đó trời trong sáng vô cùng, trên nền trời còn có những áng mây nhỏ tầng tầng lớp lớp xếp lên nhau bồng bềnh trắng xóa. Ánh nắng hôm đó cũng nhẹ nhàng như cơn gió nhẹ thổi vào trong xe như muốn nói chào mừng.

    * * *

    Đi xe chừng hơn nửa tiếng, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một căn biệt thự màu trắng được thiết kế rất hiện đại nằm ở ngoại ô. Tuy căn biệt thự này không so bì được một phần nào với căn biệt thự trước nhưng nó vẫn là căn nhà rất đẹp.

    Giao Giao và Gia Nguyên cùng bước xuống xe đứng trước một cổng rào màu sơn trắng, hai bên có tròn hai hàng hoa 10 giờ dọc theo chân tường rào, trên đầu có một mái hiên nhỏ nhô ra phủ đầy dây hoa hoàng anh vàng ươm thơm nhát, chỉ nhìn vao nhiêu theo đã đủ thấy căn nhà thơ mộng biết bao.

    Cánh cửa đã khóa lâu được anh Khôi mở ra, Gia Nguyên khẽ nắm tay tay Giao Giao kéo cô bước vào trong. Con đường đi vào nhà được lót bằng sỏi trắng, có thảm cỏ xanh ngát ở hai bên. Chẳng những thế, trong gần còn có hồ cá nhỏ, hòn non bộ và cả một cây dương liễu to ở ngay trước cửa vào nhà. Trong sân vườm rộng rãi có trồng những bụi hoa nguyệt quế xanh rợp, vài bụi đã ra hoa tỏ hương khắp nhà. Căn biệt thự được bao quanh bởi một mảnh sân rộng phủ đầy màu xanh và màu sắc trăm hoa. Bước vào căn nhà đó, Giao Giao nhìn thấy ngay một phòng khách và nhà bếp đặt ở bên phải, bên trái lại có một mái hiên che ra là hồ bơi, phía trên là dãy lang cang lầu hai xây theo kiểu xoay tròn xung quanh phòng khách bên dưới. Biệt thự chỉ có vỗn vẹn hai tầng nhưng lại có khá nhiều phòng và bàn ăn lại khá dài lại nhiều ghế. Nhìn hết một lượt căn nhà, lúc này Giao Giao mới quay sang hỏi Gia Nguyên:

    "Chắc nhà này trước kia nhiều người cùng sống lắm hả? Có nhiều phòng quá!"

    Gia Nguyên mỉm cười trả lời:

    "Căn nhà này có tổng cộng sáu phòng, năm phòng ngủ là một nhà kho, trong nhà kho có một chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên gác xếp phía trên, trên đó thường dùng để ngắm thiên văn, nhà vệ sinh mỗi phòng đều có riêng nhưng ở sân sau cũng có một cái dành cho khách không ở lại lâu. Phòng của chị sẽ là phòng số ba, phòng của tôi số bốn còn phòng của anh Khôi số một. Sau này cả ba chúng ta sẽ ở đây, chị tha hồ đi học mà không cần sợ bà nội"

    "Cậu tốt với chị thật đó! Có ai mắc nợ mà được cậu chủ đối tốt như chị không! Nhà đẹp như vậy, có mơ chị cũng chưa mơ tới."

    "Không cần nói quá vậy đâu, nhà này cũng rất bình thường. Bây giờ chị đem đồ lên phòng mình đi, đồ của tôi cứ để anh Khôi sắp xếp."

    "Vậy chị lên phòng nha!"

    Nói xong, Giao Giao chạy lại ra ngoài lấy va li đồ của mình đang được anh Khôi mang vào rồi chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại. Bên trong căn phòng ngủ này có một chiếc cửa sổ, một chiếc giường vừa một người ngủ, có cả bàn học, kệ sách và tủ quần áo, tủ giày dép, nhà vệ sinh được thiết kế chung với phòng tắm, nhà vệ sinh ở trước ngăn với phòng tắm bằng một mảnh cao su trắng. Căn phòng này chính là căn phòng bao năm nay Giao Giao đã mơ ước, cô thích thú nhìn xung quanh rồi nằm lên chiếc nệm mềm mại, cảm thấy bao nhiêu năm nằm sàn vừa cứng vừa lạnh cũng được báo đáp lại rồi!

    Nằm thư giản được một lúc, cô lại không chờ đợi được giây phút biến nó thật sự thành căn phòng của mình, cô ngồi dậy và bắt đầu đem hết đồ đạc dọn ra sắp xếp vào đúng vị trí.

    Vào buổi tối đó, cô đã có một bữa cơm được ăn thoải mái cùng với Gia Nguyên, họ ngồi cạnh nhau trên bàn ăn, Gia Nguyên ân cần, chu đáo gắp thức ăn cho cô, không tả nổi vẻ mặt vui mừng của Giao Giao khi đó, nó giống như cuối cùng cũng chờ được ngày làm con người vậy. Cảm giác thoải mái này khiến cô không muốn quay về căn nhà gò bó kia nữa, cô chính thức muốn cãi lại lời của bà Khánh, cả đời thề sẽ không về nhà của bà ta.

    Được một thời gian, Gia Nguyên vẫn không chịu về nhà, bà Khánh cũng không nói được gì đành cho cậu ở riêng vài năm rồi sẽ kéo về sau.

    Không có sự hà khắc của bà Khánh, cuộc sống của họ vui vẻ lên hẳn và dần đi vào nề nếp, phòng ốc và bên ngoài đều được sơn sửa, trang trí lại

    Hai tháng hè trôi qua Gia Nguyên cũng bắt đầu vào năm học mới, còn Giao Giao từ bỏ giấc mơ đại học của mình.

    Thời gian trôi cứ trôi, mặc dù không đi học nữa nhưng cô vì không muốn phải dùng tiền của Gia Nguyên nên đã tự đi làm thêm ở một số nơi như quán bar, vũ trường, quán trà, siêu thị, tiệm tạp hóa.. và còn rất nhiều nơi nữa.

    Kể từ ngày vào học, Gia Nguyên hầu như không có mặt ở nhà, đó cũng là cơ hội tốt để cô có thể đi làm kiếm thêm thu nhập. Cô có một đôi giày batin cũ là đôi giày tìm được ở trong kho, nó trở thành phương tiên đi lại làm việc của cô. Buổi sáng 4 giờ cô thức dậy tập thể dục, ăn sáng một cái sandwich rồi thay đi làm. Công việc đầu tiên trong ngày của cô là giao sữa cho tiệm tạp hóa, từ 5 giờ thì công việc đã bắt đầu và kéo dài đến 7 giờ. Sau 7 giờ, cô làm thu ngân tại tiệm. Giờ trưa, cô thường đến quán trà để làm việc phục vụ. Buổi chiều tối khoảng 18 giờ cô đến quán bar tiếp tục làm phục vụ tới 20 giờ, còn từ 20 giờ đến 22 giờ đến vũ trường khác để làm việc. Sau 22 giờ cô đi về nhà với đôi giày batin cũ, về đến nhà bao giờ cũng gần 12 giờ khuya. Khi cô về đến nhà, Gia Nguyên bao giờ cũng thức để chờ và dọn cơm sẵn cho cô nhưng cô chỉ ăn cơm trắng còn thức ăn chỉ động vào vài miếng nhỏ, ăn xong cô lại nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ. Mỗi ngày của Giao Giao luôn là như vậy, bây giờ cũng chẳng kém hơn trước kia, chỉ là làm việc kém ra tiền riêng cho mình không phải để trả nợ mà thôi. Gia Nguyên nhìn thấy cô như thế thật sự rất đau lòng nhưng cậu không thể nói vì đó là ý muốn của cô, cô không muốn quá lệ thuộc vào tiền của cậu nên phải vất vả làm nhiều việc như thế.

    Từng ngày trôi qua rồi lại cứ trôi qua, vì quá mải mê đâm đầu vào kiếm tiền, Giao Giao vô tình bỏ lại Gia Nguyên đơn độc sống trong căn nhà đó. Trước kia bao nhiêu mơ ước có được cuộc sống hạnh phúc không lo không nghĩ của Gia Nguyên cứ thế tan ra từng mảnh vụn. Một ngày cô và cậu còn chẳng nói được hai cậu, hai người lại ngủ riêng phòng, công việc của ai nấy lo, cô cũng không còn giúp cậu học tập, cũng không còn thường xuyên vui cười với nhau. Căn nhà lạnh lẽo đó đôi khi cậu cứ nghĩ là chủ nhật hoặc ngày nghỉ hè sẽ lại ấm áp nhưng lại không hề như cậu tưởng. Giao Giao ngay cả chủ nhật càng đi làm nhiều hơn, làm cả ngày chỉ về sớm hơn bình thường vài tiếng nhưng cô cũng chỉ ngủ.. Càng về sau, cậu không còn nhìn thấy được mặt cô ở nhà, cả ngày lẫn đêm, cô đi không về. Sự buồn tẻ cứ thế tăng dần tăng dần trong trái tim của một cậu bé vốn dĩ trước đó đã có đầy tổn thương, nó khiến cậu càng thu mình lại, cậu chỉ biết học và học..

    Một buổi tối nọ, cậu đã gọi cô hôm này về sớm để ăn cơm, cậu còn nhờ anh Khôi nấu rất nhiều món ngon để đãi cô một bữa mừng ba tháng họ sống chung một nhà. Nấu xong rồi và cũng đã dọn thức ăn ra nhưng họ chờ mãi, đến tận gần 12 giờ tối cô mới quay về, khi đó cơm cũng nguội lạnh hết. Nghe thấy tiếng mở cổng là Gia Nguyên chạy ngay ra đón cô nhưng lúc đó hình như cô đã có uống chút rượu, cô trượt trên đôi giày batin đến gần cậu rồi bám lấy vai của cậu để cởi giày ra. Thấy Giao Giao đã say, cậu vội dìu cô vào nhà đưa cô ngồi vào bàn ăn, rót cô một cốc nước lạnh uống cho lại sức rồi lo lắng hỏi cô:

    "Sao hôm nay chị lại uống nhiều vậy? Không phải tôi đã bảo chị về sớm sao?"

    Giao Giao cười hì hì rồi gục luôn xuống bàn:

    "Chị chỉ uống có 2 lít rượu trắng chứ bao nhiêu, bình thường."

    "Sao lại uống nhiều như thế chứ! Vậy mà chị còn tự đi về nhà không gọi taxi đưa nữa."

    "Đi taxi về tốn tiền rồi sao? Bây giờ chị còn muốn uống nữa đây nè! Hai chị em mình uống, có chịu không cậu chủ?"

    "Chị đừng nói linh tinh nữa, chị say quá rồi, để tôi đưa chị lên phòng."

    Nói rồi, Gia Nguyên bỗng đứng dậy kéo cô lôi đi lên phòng. Giao Giao bấy giờ chạy theo suýt không kịp, cô mơ màn ngó lên thì thấy đầu cậu cách rất xa, ngó xuống thì lại thấy chân cậu dài miên man, nhìn xong cô như muốn tỉnh rượu, thầm nghĩ: "Sao cậu ta hôm nay cao dữ vậy? Có phải mình hoa mắt rồi không?"

    ..

    Lát sau, cậu đưa Giao Giao về đến phòng cô, bấy giờ cậu để cô xuống giường, cô lại ngồi bật dậy rồi ngước cổ cao lên mà nhìn Gia Nguyên:

    "Sao hôm nay cậu cao quá vậy? Chẳng lẽ tại chị lùn lại rồi?"

    Gia Nguyên đứng đó xoa đầu cô:

    "Tôi đã cao như vậy từ lâu rồi, tại chị không để ý thôi."

    "Hả? Cao từ lâu rồi sao?"

    "Ừm.."

    "Vậy chắc là chị vô tâm quá.. đến cả thằng em lớn thế nào chị cũng không biết. Bây giờ mắt chị cứ mờ mờ, không thấy gì nữa rồi, không thể nhìn rõ mặt em thế nào nữa cả, chắc chị phải đi rửa mặt."

    Dứt lời Giao Giao vịnh vào tay Gia Nguyên để đứng dậy, cô còn chưa đứng tới vai cậu, bấy giờ cô mới nhận ra mình quá lùn, trong lòng cô thật sự bị tổn thương, nhưng chỉ biết thở dài.

    "Hầy.. Bọn trẻ bây giờ ăn uống đầy đủ quá nên cao là phải, mình đi so đo làm gì."

    Nói xong, cô bỏ tay cậu ra rồi bước đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào nhà vệ sinh mở nước rửa mặt thì phát hiện không có nước, cô liền la lên:

    "Gia Nguyên! Cậu tắt nước ở phòng chị rồi hả?"

    Nghe tiếng cô, Gia Nguyên vội đi vào trong xem thử, cậu cũng thử mở van chỗ khác nhưng vẫn không thấy nước chảy ra, lúc này Giao Giao cảm thấy không chịu nổi nữa, cô ngã vào vai cậu:

    "Chị muốn đi vệ sinh.. muốn tắm, muốn rửa mặt.."

    Tình hình đã như vậy, cậu đành kéo Giao Giao đi qua nhà vệ sinh phòng mình ở bên cạnh xem có nước không thì cũng không có nước, nhưng ở phòng của cậu nó một thùng nước chứa sẵn đủ để cô rửa mặt và đi vệ sinh, thấy vậy cậu liền nói với cô:

    "Bên đây còn một thùng nước kìa, chị lấy nó rửa mặt đi."

    Giao Giao nãy giờ vẫn đang dựa vào cậu nhưng tới khi cậu gọi thì cô đã ngủ luôn rồi. Nhìn thấy cô như thế, Gia Nguyên liền mỉm cười ôm cô vào lòng luôn mà không cần để cô dựa vào vai nữa, cậu đem cô ra ngoài, đặt lên giường của mình rồi lại đi vào trong lấy khăn thấm nước giúp cô lau mặt. Lau mặt cho cô xong, cậu thừa cơ hội bước lên giường nằm ôm lấy cô, cậu thích thú nhìn gương mặt của cô khi ngủ rồi hôn nhẹ lên đó một cái.

    "Đã lâu không ngủ cùng chị rồi, hôm nay phải tranh thủ một chút, chắc chị không trách đâu phải không?"

    Nói xong, cậu hôn tiếp liên tục hai cái lên môi cô rồi kéo chăn đắp lại nhắm mắt ngủ đầy hạnh phúc, mãn nguyện. Có lẽ cậu cũng đã chờ đợi giây phút hạnh phúc này quay lại lâu rồi.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 19: Ở gần một thằng con trai quá nguy hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...