Ngôn Tình Nửa Đời Sau Là Ta Nợ Nhau - Phong Thiên Ái

Thảo luận trong 'Hoàn Thành' bắt đầu bởi Phong Thiên Ái, 8 Tháng tám 2021.

  1. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    [​IMG]

    Tên Truyện: Nửa đời sau là ta nợ nhau

    Tác giả: Phong Thiên Ái

    Thể Loại: Ngôn tình, hiện đại, 16+

    Tình trạng:
    Đã Full

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Phong Thiên Ái

    Văn Án:​

    Họ gặp nhau từ ngày còn ấu thơ, bên nhau ngần ấy năm nhưng tình yêu chỉ có trong tim của một người. Gặp nhau vì tiền, bên nhau vì tiền, xa nhau cũng vì tiền. Tình yêu bắt đầu bằng tiền vốn dĩ là chưa từng vững chắc. Xây một giấc mộng tình yêu trên một nền đất yếu, sớm muộn gì cũng vỡ mộng. Ngày ký vào giấy kết hôn chưa hẳn là chắc chắn trọn đời bên nhau. Danh vọng xô ngã mọi niềm tin và tình người, xô luôn cả tình yêu mười sáu năm ròng rã. Một tờ giấy và một câu nói đã đủ kết thúc một tình yêu từng cho là bất di bất dịch, cả đời bên nhau. Khi yêu thì không biết vì lý do gì, khi chia tay thì chỉ có một lý do, một kẻ yêu quá nhiều còn một kẻ đã sớm thay lòng.. Bảo nợ nhau một đời nên ta nên duyên vợ chồng, đến sau cùng hóa ra ta lại còn nợ nhau nửa đời. Nửa đời trước phải chi đừng có nhau, thì nửa đời sau này sẽ không khắc khoải mong chờ? Tình yêu chỉ đến một lần nào có như trẻ con tập viết sai rồi bôi xóa là được. Nửa đời sau của con người, đến khi mái tóc trắng xóa vẫn khắc cốt ghi tâm, có yêu, có hận, có ăn năn triền miên lệ tràn..

    *Chú ý: Đọc truyện thấy hay nhớ like nha!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng tám 2021
  2. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 1: Biến Cố Lớn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một vụ tai nạn giao thông giữa xe tải chở hàng và một cậu bé ở trước cổng một trường tiểu học vừa xảy ra chừng 2 phút trước. Vụ tai nạn xảy ra đúng vào ngày khai giảng, gây sợ hãi và ùn tắc một đoạn đường dài. Bấy giờ khung cảnh tan hoang, chiếc xe tải đâm thẳng vào hang rào của một trường trung học cơ sở đối diện bên kia đường khiến cả trường học phải sơ tán học sinh. Nạn nhân của vụ tai nạn là một cậu bé chừng 6 tuổi đang trên đường tới trường. Ngay sau đó, cậu bé đó được xe cấp cứu đưa đi, còn người tài xế cũng nguy kịch và cũng được đưa đi.

    Buổi tối hôm đó, cô nữ sinh mười hai tuổi có mái tóc rất dài và dày đang ngồi trước giường bệnh của nam tài xế gây tai nạn, đó là cha cô bé, trong lúc ông ấy đang thở bằng ô xi cô bé mà khóc:

    "Cha ơi là cha! Nhà còn nợ, sao cha lại còn đi tông người ta! Số con khổ quá mà. Chắc con chết theo cha cho rồi chứ sống làm gì cho cả đời nai lưng ra làm để trả nợ!"

    Người cha bị thương rất nặng nhưng ông ấy vẫn cố gắng đưa tay nắm lấy tay con gái mình.

    "Mẹ con đâu?"

    Cô nữ sinh khóc nức nở trả lời:

    "Ở sòng bài chưa trả nợ được nên bị bắt lại rồi chứ còn đâu."

    "Hầy.. Mẹ con như thế, sau này con gái của cha phải chịu khổ nhiều rồi."

    "Cha thì có hơn gì! Cha còn nợ tiền cá độ kìa! Con nói số con nó đen còn hơi một con chó mực. Ba tuổi đã đi ra chợ bán nhang, sáu tuổi phải đi bưng bê nước kiếm tiền, chín tuổi đã phải kiếm tiền trả nợ cho mẹ, mười tuổi phải kiếm tiền trả nợ cho cha. Con sống trên đời này làm cái gì nữa hả trời! Lần này cha mà chết thì con cũng chết theo.."

    "Kìa, đừng nói vậy con. Con phải sống để trả nợ cho cha mẹ, cha mẹ chỉ có mình con thôi."

    "Con là con nuôi chứ có phải con ruột đâu. Nợ này còn chưa trả hết lại tới nợ kia. Cha tông người ta nguy kịch rồi kìa, tiền đâu mà con bồi thường!"

    "Thôi thì ráng đi con. Sau này cha chết con cứ hỏa tán rồi đem thẳng vào chùa, khỏi tốn tiền mai táng."

    Cô bé lúc này liền lớn tiếng nói lại:

    "Hỏa tán ở đâu? Con đốt nhà hỏa tán cha hả gì? Nhà không có tới một cục đất, cái nhà ở như cái chồi. Tại sao con không được người giàu nhặt chứ?"

    Khi đó, người cha mỉm cười nhìn vào mắt con gái mình:

    "Ý trời rồi con. Con ở lại trên đời nhớ chăm sóc cho bản thân rồi trả nợ cho cha, cũng phải nhớ bồi thường tiền cho nhà người ta sau vụ tai nạn, đừng có trốn, trốn không thoát đâu. Nhớ giúp cha coi xem đứa nhỏ đó thế nào, nếu mà nó có chết thì con ráng xin nhà người ta vào thắp cho nó một cây nhang cho cha. Cha cũng không nghĩ sẽ hại một đứa nhỏ như vậy đâu."

    "Người ta không muốn giết con thì thôi chứ làm gì cho con vào thắp nhang, cha có giỏi thì ngồi dậy mà thắp nhang. Hôm nay cha mà chết thì coi như chúng ta không có cha con gì nữa, con không thèm trả viện phí cho cha luôn!"

    Người cha bật cười:

    "Khà khà.. Con của cha muốn trốn tội đâu có dễ, trong giấy tờ con là con của cha, anh hai con mất tích rồi, bây giờ con là người phải chịu trách nhiệm. Ráng sống đi con, sau này xuống dưới có cha làm bảo kê cho. Ha ha ha.."

    Nói dứt lời, người cha nhắm mắt lìa đời với một nụ cười đắc chí giống như đã hết nợ đời và dồn hết nợ đó lên vai người con gái. Thấy cha mình chết, cô bé như biết trước nên chỉ gục đầu lên ngực cha mình mà nói:

    "Con bán thân cho cha vừa lòng."

    Nói rồi, cô bé đứng dậy lau nước mắt đi khỏi phòng bệnh rồi hét lên:

    "Cha tôi chết rồi!"

    Mấy vị chú sĩ sau đó chạy vào phòng, lúc này cô bé mới kéo một chú sĩ lại hỏi: "Cậu bé hồi sáng chuyển vào cùng lúc với cha con ở đâu rồi?"

    Chú sĩ liền trả lời:

    "Đang ở phòng phẫu thuật."

    "Tình trạng thế nào vậy?"

    "Rất nguy kịch."

    Nghe đến đây, cô bé đó như mất hồn bỏ tay vị chú sĩ ra rồi bỏ đi.

    Lát sau, cô bé đến trước một phòng phẫu thuật, trước phòng có mấy chục người mặc áo vest đen đeo kính râm và một người đàn ông trẻ đang đứng chờ bên ngoài. Cô bé đó bỗng bước đến bên cạnh người đàn ông đó, ánh mắt vô hồn nhìn chú ta:

    "Cậu bé đó thế nào rồi?"

    Người đàn ông đó ngơ ngác nhìn cô bé:

    "Cháu là ai vậy?"

    "Vậy còn chú là ai?"

    "Chú là bác của người con hỏi."

    "Vậy à? Tôi là con gái của người gây tai nạn."

    Người đàn ông đó vừa nghe cô bé là con gái của người gây tai nạn, ông ta đổi giọng ngay:

    "Thì ra là cha mày hại cháu tao à? Cháu tao đi bộ trên vỉa hè cũng không yên với cha mày. Mày đền mạng cho cháu tao ngay!"

    Cô bé vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, cô nhìn vào mắt ông ta:

    "Tôi biết, tôi ở đây đợi cháu chú bình an ra ngoài."

    Người đàn ông nghe vậy liền cố nén giận lại mà tiếp tục chờ đợi.

    Ba tiếng đồng hồ sau, cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra, một cậu bé nằm mơ màng trên chiếc giường được đẩy ra ngoài. Lúc này, cô bé đó nhanh chân đi lại đi cạnh bên giường cậu bé, trong ánh mắt đầy ánh lên vẻ hi vọng.

    "Em trai à, em phải cố lên, em làm được mà phải không? Chị tin em. Cố gắng vượt qua đừng thua cuộc. Em hãy cố bình phục, làm ơn hãy cố lên!"

    Cậu bé không không biết cô bé này là ai nhưng khi nghe được lời động viên, cậu biết lại mỉm cười. Rồi sau đó cậu bé được đưa lên một chiếc xe cấp cứu. Lúc đó, người đàn ông xưng là bác của cậu bé kia mới chạy đến, ông ta cầm điện thoại vội vã gọi cho ai đó, nói lớn:

    "Mẹ Gia Nguyên hả, tình trạng thằng bé không ổn, chú sĩ bảo chân của nó có thể không giữ được. Bây giờ anh đã thuê trực thăng đưa thằng bé thẳng sang Mỹ, em ở bên đó đón Gia Nguyên giúp anh rồi anh sẽ mua vé máy bay đi ngay qua đó."

    Cô bé đó vừa nghe xong liền thất thần ngồi bệch xuống đất.

    "Thôi rồi.. Tiền đâu mà bồi thường đây hả trời? Còn tiền viện phí của cha.. Mình phải làm sao đây?

    Cô bé chẳng biết làm gì ngoài ngồi khóc cả. Trời gần sáng, cô bé đó thình lình nghĩ đến một nơi có thể mượn tiền nên liền chạy đi. Trong thời tiết giá lạnh đầy sường, cô bé một mình chạy đến một chỗ con hẻm tìm một bà lão ở trong một căn liều nhỏ. Cô chạy vào cũng là lúc bà ta đang ngồi chảy tóc cho những con ma la canh. Đứng trước mặt bà lão đó, cô bé bỗng cầm lấy con dao gọt trái cây trên bàn cắt toàn bộ mái tóc dài óng ả của mình đưa cho bà ta rồi nói:

    " Con muốn bán tóc, bán hết tóc của con sẽ được bao nhiêu? "

    Bà lão đó cầm mớ tóc dày dài chừng ba gang tay của mình ngắm ngiá một hồi rồi trả lời"

    "Tóc rất đẹp, tao trả mày 7 triệu, mày lấy không? Đây là nể tình mày lúc trước làm bạn với tao."

    "Con muốn nhiều hơn, đó là mái tóc con phải nuôi rất lâu mới có được."

    "Muốn nhiều nữa sao? Vậy mày chịu cạo đầu tao sẽ trả mày chẵn 10 triệu, quá lời còn gì?"

    "Mười lăm triệu."

    "Không được."

    "Vậy trả đây, tôi bán cho người khác."

    Bà lão cầm mớ tóc dài chắc khỏe đó trên tay đầy vẻ tiếc nuối rồi cuối cùng cũng quyết định mua:

    "Mười lăm thì mười lăm. Mày cắt ngắn sát không? Không cắt sát thì giảm xuống tiếp."

    "Cắt"

    Và ngay sau đó, mái tóc của cô bé bị cắt xuống hoàn toàn, cô bé đó tranh thủ nâng niu mái tóc của mình phút cuối trong khi chờ bà lão tỉa tóc cho mình. Một lát sau, cắt xong, cô bé đứng dậy nhận tiền mặt tại chỗ rồi gói số tiền đó lại bằng một túi ni long đen rồi thui thủi rời đi.

    Sáng hôm sau, cô bé đó quay về bênh viện để trả tiền viện phí và nhận xác cha thì mới biết được tin rằng, trước kia, cha cô đã từng đăng kí hiến tạng sau khi chết mà không để ai trong nhà biết. Lúc cô đến bệnh viện thì thấy mẹ cô đang ngồi bên ngoài phòng chờ, vừa nhìn thấy cô với bộ dạng tóc đầu đinh của cô, bà mẹ hốt hoảng chạy tới ôm lấy cô.

    "Giao Giao, còn làm cái gì với tóc của mình vậy hả? Con bị gì hay sao?"

    Cô thẩn thờ đưa túi tiền cho mẹ.

    "Con kiếm tiền trả viện phí cho cha, mua cho cha một cái hòm, chôn cất đàng hoàng."

    Nước mắt của người mẹ bỗng trào ra, bà khóc nức nở:

    "Không cần.. Không cần nữa. Cha con hiến tạng, người của bệnh viện sẽ lo liệu mai táng cho cha con. Bây giờ quan trọng là nhà họ có bắt ta bồi thường không? Cậu bé đó sao rồi."

    "Không tốt. Lần này chúng ta phải bồi thường tiền rất lớn."

    "Không sao, con yên tâm đi, nhà của chúng ta tuy nhỏ nhưng đang nằm trong đất quy hoạch hai năm nay rồi, mẹ về nhà sẽ lập tức đồng ý bán nó, rồi chúng ta sẽ có tiền."

    "Bán rồi thì ở đâu? Tiền nợ của mẹ và cha thì sao? Tiền đi học của con nữa.."

    "Không quan trọng, từ từ cũng sẽ lo đến thôi. Bây giờ chúng ta cùng chờ cha con ra rồi cùng đưa cha con về nhà có được không?"

    "Được.."

    Nói đến đây, cô bé đó đã không kìm được lòng nữa, cô khóc mếu máo ôm lấy mẹ mình.

    "Cha đi thật rồi! Con không được gặp cha nữa!"

    Ngày hôm đó ở khu trước phòng phẫu thuật tiếng khóc cứ vang văng vẵng, cô bé tên Gia Giao đó còn nhỏ thế mà đã khổ cực nhiều như vậy, thật đáng thương.

    Mấy ngày sau, trong căn nhà nhỏ nghèo trong giữa một khu đất trống, mẹ của Giao Giao cùng cô bé dọn cùng ngồi bên trông, trên bàn thờ là ảnh người cha vừa mất, đầu cô bé đội tang. Người mẹ ngồi nhìn cô rồi bắt đầu than thở:

    "Bán nhà rồi! Bán cả cái nhà ở khu dân cư người ta cấp, bán cả tóc của con vậy mà vẫn không thắm tháp gì số tiền phải bồi thường. Cha con không có bằng lái mà dám lái xe tải, xe lại không có đăng ký, trong người cha con còn có nồng độ cồn. Gia định đó bắt chúng ta bồi thường rất nhiều, họ là người có tiền, chuyện này họ không bỏ qua đâu. Bây giờ con tính sao?"

    Giao Giao ngước nhìn hình cha, vẻ mặt buồn bã nhưng trước câu hỏi của mẹ cô vẫn rất nghiêm túc trả lời:

    "Bây giờ nhà mình không có tiền. Tiền hiện tại của chúng ta mẹ hãy lấy đem đi trả nợ cho cha và mình đi, còn được bao nhiêu thì đưa lại cho con. Mấy ngày nay con tính rồi, ngần ấy tiền chả thấm tháp gì cả, con sẽ đem nó đến giao cho người ta trước sau đó cầu xin người gia cho thêm thời gian.

    " Cầu xin? Con định quỳ trước mặt người ta sao? Con còn rất nhỏ, nếu muốn quỳ thì để mẹ quỳ. "

    " Nhỏ lớn gì chứ, không phải trước giờ con cũng phải là người gồng lưng ra làm để nuôi hai người sao? Ai là người hay quỳ xin chủ nợ cho cha mẹ?

    Nói dứt câu, Giao Giao vứt khăn tang lên bàn trong lòng quyết chí đi đến gia đình cậu bé kia cầu xin. Người mẹ cố gọi lại hỏi nhưng cô cứ đi không ngoảnh mặt.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  3. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 2: Khốn Khổ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau 2 tiếng đồng hồ đi xe buýt, Giao Giao tìm đến địa chỉ nhà của cậu bé đó. Trước mặt cô hiện tại là một căn biệt thự to lớn, lộng lẫy, xung quanh cũng toàn là những căn nhà sang trọng như thế, đây chẳng đâu khác ngoài khu nhà giàu. Nhìn thấy cảnh này làm cô có hơi lo sợ nhưng vẫn lấy dũng khí để ấn chuông. Sau khi nhấn chuông thì có một người ra hỏi nhưng không mở cửa, cô trả lời mình là ai thì người đó liền đi vào bỏ cô ở lại. Kiên trì đứng đợi thêm một lúc thì có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, khí chất nghiêm nghị bước ra, người này chính là bà nội của cậu bé tên Gia Nguyên kia, người khác thường gọi là bà Khánh. Bà khánh nhìn một lượt từ đầu tới chân cô rồi tỏ ra vẻ chán nản không thèm mở cửa mà chỉ cho cô nói chuyện qua song cửa, thái độ lại rất kiêu căng:

    "Mày tới đây làm gì? Nhà này không tiếp đón mày đâu."

    Giao Giao cúi đầu, sau đó liền quỳ xuống đất ngay trước mặt bà ta:

    "Con xin bà, bà làm ơn cho nhà con dời hạn bồi thường có được không? Cho con thêm thời gian, con nhất định có tiền trả mà."

    Bà Khánh không thèm ngó tới cô, tỏ vẻ khinh thường mà nói:

    "Không có dời gì cả, tới hạn thì phải có. Sau này đừng đến trước nhà tao nữa, khu này không hợp với người như mày đâu."

    Nói xong, bà ta bỏ đi vào nhà không thèm quay đầu nhìn lại nữa. Giao Giao nhất quyết không đứng dậy, cô cứ quỳ đó với lòng hi vọng họ sẽ rũ lòng thương. Nhưng không, họ cho cô quỳ đến ba tiếng đồng hồ cũng không ngó tới nữa. Biết mình không thể xin họ, cô đứng dậy lủi thủi ra về.

    Ngày tháng đen tối của mẹ con cô cứ thế trôi qua, thoáng chốc đã hơn một tuần. Hạn chót bồi thường là cuối tháng sau, ngay lúc này áp lực tiền bạc chồng chất khiến cho mẹ con cô túng quẩn. Trong hoàn cảnh đó, cô thì dừng học để làm việc kiếm tiền còn mẹ cô thì tin vào những con số, đem tiền đánh đề để mong thắng lớn nhưng kết quả để thua sạch. Giao Giao bất lực chẳng ngăn được mẹ, cô nhiều lần bật khóc rồi vội lau nước mắt tiếp tục chịu đựng.

    Ít lâu sau, vào một buổi chiều nọ, Giao Giao đến bệnh viện để đi xin thuốc qua bảo hiểm y tế học sinh vì cảm thấy bản thân không khỏe. Từ lúc cha cô bé nhặt cô về thì phổi cô đã yếu, cứ mỗi lần lao lực cô lại sẽ bị viêm phổi, hoàn cảnh khiến bệnh tình lại tái phát. Lần này cô đến bệnh viện tình cờ gặp ngay vị bác sĩ hôm đó cô kéo lại hỏi, bấy giờ người bác sĩ đó bỗng nói với cô bé:

    "Cha con hiến tạng đã cứu sống được hai người, hai ca ghép thận đều rất thành công, người nhà của họ nói muốn gặp gia đình của người cho để cảm ơn, con có muốn gặp không?"

    Giao Giao suy nghĩ một hồi rồi trả lời:

    "Nếu họ có chút tiền hậu tạ thì con sẽ gặp, bây giờ thứ con cần duy nhất là tiền chứ không cần lời cảm ơn đâu."

    "Cái này chú hiểu, con yên tâm đi, họ nhất định sẽ tặng con tiền, quan trọng là ít hay nhiều mà thôi."

    "Nếu vậy thì con sẽ gặp."

    "Chú biết hiện tại con phải lo tiền bồi thường cho cha nên rất lo lắng phải không? Chú vừa mới biết một tin của cậu bé đó. Cậu bé đó hình như sức khỏe đã ổn định rồi, dự định ba ngày nữa sẽ lên mái bay về nước đấy."

    "Sao chú biết được?"

    "Đương nhiên chú biết chứ! Bộ con không biết nhà họ rất giàu có hay sao? Cậu bé đó tên là Tăng Gia Nguyên, là cháu đích tôn của nhà họ Tăng. Lần bị tai nạn này báo mạng lên đầy."

    "Có chuyện như thế nữa sao? Vậy chú có biết họ về sẽ đến đâu đầu tiên không?"

    "Có lẽ sẽ về nhà, hoặc là đến một bệnh viện tư nào đó để tịnh dưỡng."

    "Vậy à.."

    * * *

    Đến hôm sau, Giao Giao quay trở lại bệnh viện tiếp tục khám tiếp thì gặp được gia đình của người nhận tạng từ cha cô, họ rất biết ơn cô và tặng cô một số tiền. Tối hôm đó về nhà, cô mở gói quà tặng ra xem thì đếm thấy được 10 triệu, trong lòng cô khi đó thật sự rất vui.

    Giao Giao sau đó cố gắng hết sức tích góp tiền bạc có được để cất vào đó rồi chờ đợi đến ngày cậu bé kia về nước.

    Ngày cậu bé đó về nước đã đến, Giao Giao lo xa nên đi bộ đến sân bay đứng bên ngoài chờ, miễn thấy có xe cấp cứu cô sẽ chạy theo. Cô ở đó kiên trì chờ từ sáng sớm đến tận gần chiều, cuối cùng cũng thấy chiếc xe cấp cứu chạy qua. Lúc này cũng không biết có chắc chắn phải không nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng bắt taxi gần đó chạy theo.

    Chạy theo suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng xe cấp cứu đó cũng dừng trước một bệnh viện tư khá sang trọng. Lúc này Giao Giao vội trả tiền cho taxi rồi rón rén chạy đến gần một chút xem kĩ người nằm trên băng ca được đưa đi là ai thì mới nhận ra chính xác là một cậu bé. Không còn lầm gì nữa cô chính thức tìm cách để vào bệnh viện.

    Cả buổi đó, cô chỉ đi qua đi lại trước cổng bệnh viện chờ gia đình họ đi ra thì cô sẽ vào. Chờ mãi, chờ mãi đến chấp tối cô mới thấy người bác của cậu bé Gia Nguyên lái xe đi. Ngay sau đó, cô lẻn vào bệnh viện một cách rất dễ dàng rồi nhanh chóng đi tìm từng phòng trong bệnh viện nhưng cô cứ tìm mãi mà không thấy đâu, bấy giờ cô chỉ còn cách gặp hỏi y tá. Cô đứng đợi một lúc ở cửa thang máy thì cũng gặp được y tá, cô lập tức kéo cô y tá hỏi ngay:

    "Chị gái xinh đẹp, chị có biết phòng của đứa bé tên Gia Nguyên ở đâu không?"

    Cô y tá tỏ ra ngờ vực:

    "Em trai này định tìm cậu hai làm gì?"

    "Em không tìm cậu hai, em tìm Gia Nguyên, Tăng Gia Nguyên. Với lại em là con gái."

    Cô y tá không khỏi bất ngờ khi biết giới tính thật của Giao Giao bởi vì cô không nhìn thấy đứa con gái nào lại để đầu đinh cả. Bấy giờ cũng vì chuyện đó là cô y tá hỏi Giao Giao tiếp:

    "Em là gì với cậu Nguyên? Nhìn em lớn hơn cậu ấy nhiều mà."

    "Em là bạn của bạn ấy, tại nhìn em cao hơn chút thôi. Chị cho em đi gặp bạn đi, em vừa mới đi đá bóng về không kịp thay quần áo liền chạy tới đây tìm bạn nên mới nhìn dơ thế này nè. Chị cho em gặp bạn đi."

    Nghe Giao Giao thuyết phục, cô y tá dần siêu lòng. Lúc này cô ấy mới trả lời:

    "Em lên lầu trên tìm dãy phòng vip bên trái, phòng số ba là phòng của Gia Nguyên."

    "Vậy à? Vậy em cảm ơn chị nhiều nha. Người gì mà vừa đẹp người lại đẹp nét nữa. Bye bye chị gái xinh đẹp."

    Cô y tá được khen liền đỏ mặt ngại ngùng mà đi, trong lòng cô gái ấn tượng ngay với cái miệng dẻo của cô bé.

    Tạm biệt cô y tá đó xong, Giao Giao nhanh chân đi lên lầu trên rồi tìm đúng phòng vip số 3, cô bé đứng hít thở lấy dũng khí rồi mở cửa bước vào phòng. Đúng vào lúc cô bước vào thì cũng là lúc cậu bé đó vừa tỉnh dậy sau cơn mê man do thuốc. Vừa nhìn thấy Giao Giao, cậu bé đó nhận ra gương mặt rất quen nên muồn ngồi dậy xem cho kĩ nhưng phát hiện ra mình không thể tự nhấc chân được. Lúc này, cô bé Giao Giao thấy như thế liền quỳ xuống cạnh giường cậu rồi cầu xin:

    "Gia Nguyên à, chị xin lỗi. Cha chị không cố ý khiến em ra nông nổi này đâu. Em làm ơn nghe chị nói rồi cho chị một con đường sống, bây giờ nhà chỉ còn mình chị, chị cũng chỉ mới 12 tuổi thôi, mẹ chị thì mê cờ bạc, chị không đủ khả năng bồi thường cho em. Bây giờ coi như em rũ lòng từ bi mà kêu chú em đừng ép chị đưa tiền bồi thường.."

    Cô bé vội vã lấy gói tiền của mình tích góp ra nhét vào tay Gia Nguyên rồi nói tiếp:

    "Đây là số tiền duy nhất trên người chị, ngoài số tiền ít ỏi này ra chị chẳng còn gì ngoài cái thân này cả. Nếu mà em chịu cho chị từ từ trả nợ, chị sẽ bán thận, bán máu trả cho em. Hiện tại chị đã khổ lắm rồi, em làm ơn hãy giúp đỡ chị."

    Lúc này Gia Nguyên mới cố chống tay nghiêng người qua nhìn thật kĩ gương mặt của cô, cậu bé nhìn vào ánh mắt rưng rưng lệ, hình ảnh đó tự dưng khắc sâu vào tim cậu, trong một giây phút, cậu bé bị vẻ đẹp của Giao Giao làm cho lặng người. Một lúc mà không thấy cậu trả lời, cô bé Giao Giao bạo dạng ngồi lên giường của cậu, nắm lấy tay cậu, mặt Gia Nguyêng bỗng đỏ lên hết, cậu chỉ còn biết nhìn vào mắt cô. Giao Giao khi đó cũng nhìn vào mắt cậu bé đó nhưng cô lại nghĩ chỉ còn có cách thuyết phục thằng nhỏ này mà thôi, chẳng còn con đường nào tự cứu mình cả, thà cầu xin một đứa bé con dễ dụ còn hơn cầu xin người nhà của cậu. Vào khi đó, khi vừa nghĩ xong, cô dùng đôi mắt tình tâm định xin cậu lần nữa, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì cậu bỗng đưa tay lên xoa cái đầu đinh giống hệt con trai của cô, cậu mở miệng nói chuyện:

    "Chị là người hôm đó đã cố vũ em phải không?"

    Giao Giao kéo tay cậu bé ra, cô vui mừng mỉm cười:

    "Phải, là chị đó."

    "Chị đến đây để xin em tha cho chị.. chị làm gì em sao?"

    "Chị không làm nhưng cha chị làm, cha chị là người đã tông vào em, khiến em bị thế này."

    "Vậy sao? Vậy thì em nên ghét cha chị rồi, cha chị làm em rất đau, em không thể đi được nữa."

    "Không có đâu, em còn đi được, chỉ cần em chịu cố gắng thôi."

    "Chị chắc không? Em không ghét chị thì chân sẽ lành hả?"

    "Ờ.. đúng, đúng rồi."

    "Thật sao?"

    "Thật!"

    "Chị thề đi, chị phải ở đâu cho em nhìn thấy để sau này chị có nói dối em còn biết mà trừng trị chị."

    "Hả? Trừng trị gì chứ! Em đùa vui ghê." Giao Giao cười.

    "Không thề thì sao mà tin được? Nếu chị không thề thì em sẽ ghét chị, chị có cầu xin gì em cũng không đồng ý."

    Nghe đến đây, Giao Giao bỗng nhận ra thằng bé Gia Nguyên cũng thông minh chứ không ngốc. Cô bé suy nghĩ, do dự một lúc rồi nói:

    "Thôi được rồi, thề thì thề. Chân của em nhất định sẽ khỏi, nếu không khỏi em ghét chị sao cũng được."

    Thấy cô thề xong, Gia Nguyên mỉm cười rồi bỗng đưa tay kéo đầu cô xuống mà vò vò. Lúc này tuy khó chịu nhưng Giao Giao đành phải nhẫn nhịn, cô cũng cố vờ cười để cho cậu bé đó vui vẻ. Có vẻ vì còn quá nhỏ nên cậu bé đó không hiểu được những chuyện mình vừa trải qua có hậu quả vô cùng lớn với cuộc đời của cậu, bây giờ cậu chỉ biết cậu thích được chơi với cái đầu Giao Giao mà thôi.

    Sau bữa tối đó, cứ cách một ngày cô bé lại tìm đến Gia Nguyên để chơi cùng cậu, cô cố tình làm thế là để dễ dàng cầu xin dời ngày bồi thường với gia đình của cậu bé, dù sao thì có cậu bênh vực rất có khả năng họ sẽ mềm lòng nghe theo.
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  4. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 3: Bước Ngoặt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kế hoạch non nớt của cô bé thực hiện được vài hôm thì bị bà Khánh- bà nội của Gia Nguyên phát hiện vì nghe kể lại từ y tá. Sau khi biết chuyện, bà Khánh có suy nghĩ tính toán gì đó, bàn bạc với chồng mình. Mấy hôm sau, không ngờ bà ta đến tận nhà Giao Giao tìm cô nói chuyện.. Mẹ con Giao Giao lúc này rất bất ngờ, bà Khánh chê bai chỗ cô dơ bẩn nên không muốn ở lại lâu mà đứng trước cửa nhà thẳng thắn nói luôn:

    "Đưa con bé đó cho tôi, sau này cho nó chăm sóc cháu nội tội để trừ nợ tiền bồi thường, các người coi như hết nợ."

    Mẹ con cô bé đứng ngoài cửa tiếp đón bà ta, nghe xong liền ngơ ra một lúc. Giao Giao có vẻ không muốn đi nhưng mẹ cô vừa nghe hết nợ liền sáng mắt lên, bà ta không ngần ngại đẩy cô ra phía trước:

    "Cứ vậy đi, giao con bé này ra là hết nợ có phải không?"

    Giao Giao tuy hiểu chuyện nhưng vẫn là một đứa bé, cô thấy mẹ mình nói vậy liền rưng rưng nước mắt chạy lại ôm mẹ:

    "Mẹ nói gì vậy? Con còn chưa đồng ý mà!"

    Mẹ cô kéo cô ra, nói: "Người ta đã đồng ý rồi, bây giờ không cần dời thời hạn mà vẫn có thể thanh toán đủ tiền bồi thường. Con nói mẹ nghe xem, nếu một tháng sau không có tiền thì ta lấy gì trả, rồi con với mẹ phải bán thận sao? Coi như lần này nhà họ cho ta cơ hội sống, con phải biết tận dụng. Về nhà giàu làm giúp việc đâu có gì đâu mà không thích, bao nhiêu người mơ còn không được."

    Bà Khánh lúc này chen ngang:

    "Nói vậy là đồng ý rồi phải không? Nhanh lẹ kí giấy tờ ngay tại đây rồi dẫn con bé về."

    Người mẹ chẳng chút nghĩ ngợi gì, trực tiếp đẩy cô cho hai người đàn ông làm việc cho bà Khánh bắt lại. Cô sợ hãi nhìn mẹ mà khóc lớn quyết không đồng ý, nhưng mẹ cô đã đặt bút kí vào thật rồi, bà mẹ còn nói với cô:

    "Đi rồi vài hôm lại được về thăm mẹ chứ có gì đâu! Đứng khóc la người ta không thích đâu."

    Mọi việc diễn ra quá nhanh cứ như được sắp đặt sẵn, sau khi kí giấy Giao Giao còn chưa kịp định hình tâm lý thì đã bị đưa lên xe, mẹ cô nhanh tay dọn đồ đạc, giấy tờ tùy thân của cô đứa hết cho bà Khánh. Chẳng mấy chốc, chiếc xe chạy rời khỏi xóm trọ, Giao Giao ở trong xe vô cùng hoảng loạn nhìn qua cửa kính lưu luyến nhìn nơi mình ở lần cuối, mẹ tiêng tục gọi mẹ nhưng bà ta không hề để tâm đến cô.

    Ngay khi bị đưa đi, Giao Giao bị đưa đến bệnh viện tư mà Gia Nguyên đang ở. Trước khi xuống xe, bà Khánh ngồi ghế trước cô, giọng điệu hà khắc, nói:

    "Đừng khóc nữa, từ nay mày là người giúp việc cho nhà tao, đích thân mày sẽ chăm sóc cho Gia Nguyên đến khi nó lớn. Khi nào trả đủ mày sẽ được về nhà với mẹ, nếu không chịu làm và làm Gia Nguyên không vui tao sẽ bắt mẹ mày trả nợ tiếp."

    Nghe vậy, Giao Giao liền lập tức bị dọa cho nín khóc, cô vội gạt nước mắt, cố gắng ngừng run và hỏi lại:

    "Con chỉ làm giúp việc cho Gia Nguyên thôi có phải không?"

    "Ừ, nhiệm vụ duy nhất của mày chính là nghe lời nó."

    "Được, vậy con sẽ làm, bà đừng gây khó dễ mẹ con là được."

    Bà Khánh nhếch môi cười rất đáng nghi sau đó ra hiệu cho người của mình đưa Giao Giao rời khỏi xe.

    Vậy là từ buổi tối đó Giao Giao chính thức ở lại cùng Gia Nguyên. Bệnh viên tuy rằng có y tá chăm sóc nhưng họ không thể ở cạnh cả buổi tối với cậu, còn người bác kia cũng không thấy tới nữa. Đêm đó, Giao Giao ngồi ngoài cửa phòng bệnh của Gia Nguyên, cô gục đầu trên gối, trong lòng vô cùng sợ hãi tự hỏi bản thân: "Vậy là từ giờ mình sẽ là người giúp việc cho nhà họ sao? Mình có còn được gặp mẹ không?"

    Cô bé ngồi đó thêm một chút, bụng cô đói cồn cào. Lúc này cô chợt nhớ ra bữa ăn tối của Gia Nguyên vẫn còn thừa chút cháo, cô bé liền khẽ mở cửa, rón rén đi vào phòng rồi đi lại lấy chén cháu còn thừa mà Gia Nguyên đã để dưới gầm giường để chờ người đến dọn dẹp. Cầm được chén cháo đó trong tay, cô cẩn thận xem kĩ cậu đã ngủ hay chưa rồi ngồi bệch xuống sàn mà ăn, vị cháo đó thật sự ngon nhưng lại có vị của nước mắt, cô bé này thật sự không tài nào ngưng khóc được, cô vừa ăn vừa nhìn sự tiện nghi trong căn phòng, hoa tươi, trái cây, bánh ngọt, sữa tươi, có cả máy lạnh, những thứ mà cô luôn ao ước nhưng chẳng thể có. Rồi cô bé đặt chén cháo đã hết xuống, cô đứng dậy nhìn vào gương mặt trắng trẻo của Gia Nguyên rồi nhìn lại cơ thể gầy gò da ngâm của mình, cô cũng muốn được nằm thử lên chiếc giường mềm mại như cậu một lần. Đêm càng về khuya, trời càng lạnh lẽo, trong khi Gia Nguyên đang ngủ với mớ chăn ấm nệm êm thì Giao Giao chỉ có thể đứng nhìn cậu với bộ quần áo mỏng đã rách vai. Trong đầu cô bé liền nghĩ, giường còn rộng thế, liệu mình lên ngủ cùng được không?

    Giao Giao suy nghĩ hồi lâu rồi mới đến gần đặt tay lên giường thử, chiếc giường ấm áp đó càng lúc càng thôi thúc cô phải nằm lên. Cô dần bỏ qua sự tự ti sợ hãi mà đặt người nằm từ từ lên đó, cô không dám nằm rộng mà chỉ có thể co người lại, một lần nữa cô cố gắng để lấy một phần chăn nhỏ đắp lên người. Thứ cảm giác ấm áp đó ùa đến, Giao Giao thả lỏng người tận hưởng, nó giống như cái ôm của mẹ, giống như nụ cười của cha, cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đêm đó cô nằm mơ thấy cảnh gia đình mình được đoàn tụ, nụ cười trên môi cô trông thật hạnh phúc.

    * * *

    Sáng sớm hôm sau, khi mà Giao Giao cả đêm qua đã ngủ rất ngon, cũng không biết từ lúc nào mà cô đã quay qua ôm lấy Gia Nguyên. Vào lúc mặt trời còn chưa rõ, Gia Nguyên đang ngủ thì bỗng kêu lên:

    "Anh Khôi.. tôi muốn đi tiểu.."

    Nghe thấy âm thanh đó, Gia Giao liền tỉnh dậy, cô cứ tưởng cậu bé đó tỉnh dậy nên vội hốt hoảng chạy khỏi giường rồi núp xuống dưới gầm. Lúc này, Gia Nguyên lại tiếp tục kêu lên:

    "Anh Khôi.. tôi muốn đi tiểu."

    Giao Giao liền chui ra khỏi gầm giường, nhìn thấy cậu khó chịu, cô bé nhanh trí ấn chuông báo cho y tá nhưng một lúc mà chẳng thấy ai đi lên, chắc là họ ngủ quên rồi. Bấy giờ tình hình cấp bách, cô bé vội lục lọi sọt rác rồi lấy ra một cái chai cầm đến chỗ Gia Nguyên, lay cậu dậy:

    "Nguyên, dậy để đi tiểu đi. Em nằm thì sao mà đi được.."

    Mặc dù cô gọi nhưng cậu bé vẫn không chịu dậy, lúc này mặt cậu lại tự nhiên thoải mái ra hẳn, cô hốt hoảng tưởng rằng cậu đã đi ra giường nên liền kéo chăn của cậu ra, liều một lần kéo quần của cậu xuống rồi cầm chai nước giúp cậu đi tiểu vào trong. Thấy cậu bé đi được, Giao Giao thở phào nhẹ nhỏm.

    "May mà kịp lúc.."

    Nhưng cũng vào lúc này cô mới nhận ra tay của mình đã chạm vào cái đó của cậu bé, đây lần đầu cô chạm vào trực tiếp nên cô bé thật sự rất ngại ngùng và sợ. Chờ Gia Nguyên đi xong, cô chỉnh quần lại cho cậu rồi đem chai nước tiểu đó quăn vào sọt rác, sau đó, cô chạy đi rửa tay.

    Một lát sau, Gia Nguyên thức dậy, lúc này cô ở ngay bên cạnh liền đỡ cho cậu ngồi dựa vào giường, cô mỉm cười hiền từ hỏi cậu bé:

    "Chịu dậy rồi, có muốn ăn gì không?"

    Cậu dụi mắt, trong người hình như khỏe hơn rồi. Thấy Giao Giao đang ở cạnh mình, cậu bé liền hỏi:

    "Cả tối qua chị ngủ ở đây với em hả?"

    "Ừ."

    "Bà nội nói dắt chị về ở chung với em luôn là thật hả?"

    Giao Giao ngạc nhiên:

    "Bộ bà em nói trước cho em biết rồi hả?"

    Gia Nguyên ngây ngô trả lời:

    "Dạ, bữa trước bà nội biết chuyện chị hai đến chơi với em, bà hỏi em có thích chị không, nếu có thì sẽ dắt chị về cho em luôn. Em nói thích.."

    Đang nghe Gia Nguyên nói chuyện thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bất chợt mở ra, bác của Gia Nguyên là ông Gia Kính đem theo một giỏ trái cây bước vào. Vừa nhìn thấy chú ta, cô hốt hoảng đứng dậy. Chú ta nhận ra gương mặt của cô, biết cô là con gái kẻ thù liền hét lớn:

    "Con nhỏ này, mày sao lại ở đây?"

    Cô rất sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh, trả lời:

    "Tôi.. tôi đến chăm sóc Gia Nguyên để trả nợ. Bà nội của Gia Nguyên cũng đồng ý rồi."

    "Mày tưởng tao tin à? Bây giờ mày cút khỏi đây cho tao, không đi tao sẽ kêu bảo vệ bắt mày!"

    "Tôi không đi được, bà chủ kêu tôi đến đây mà.."

    Chú ta càng lúc càng tức giận hơn, ngay lập tức, ông ta bỏ giỏ hoa quả xuống sàn rồi chạy bế Giao Giao lên định đem đi nhưng cô bé khi đó kháng cự vô cùng kịch liệt, cô đánh cả tay vào mặt chú rồi hét lên:

    "Tôi là con gái đó, chú mà dám đụng vào người tôi, tôi sẽ nói chú định ấu dâm. Chú mau thả tôi ra! Bới người ta! Có người muốn cưỡng bức! Bớt người ta!"

    Nghe tiếng kêu thất thanh của cô, chú vội bỏ cô ra không dám động vào cô nữa nhưng lúc này liền trừng mắt dữ tợn mà nhìn cô:

    "Tao chưa thấy đứa con nít nào dữ như mày. Mày muốn gì đây hả?"

    Khi đó cô bé thẳng tay chỉ vào mặt ông ta, giận dữ quát lại:

    "Tôi 12 tuổi rồi đó, tôi là nữ sinh trung học. Chú có gan thì đụng vào tôi, tới lúc đó tôi báo công an bắt chú!"

    "Mày! Mày giỏi, coi như tao sợ mày. Nhưng tao nói cho mày biết, với những việc cha mày làm thì mày không xứng đáng đứng trước mặt cháu tao. Cả đời cháu tao đã bị gia đình mày phá hủy rồi!"

    "Cha tôi không có cố ý, cha tôi cảm thấy rất có lỗi rồi! Bây giờ tôi không thể dùng tiền để bồi thường, tôi có thể đến chăm sóc cháu chú để trừ nợ, tôi làm cả đời cũng được, tôi có thể làm rất nhiều việc, từ giặc đồ, nấu cơm, rửa chén, quét dọn nhà cửa, chăm sóc bệnh nhân tôi đều có thể làm được."

    "Mày làm được nhiều việc như thế nhưng cũng thể trả lại cuộc đời cho cháu tao! Nó sau này đi lại sẽ khó khăn, nó còn nhỏ như vậy, sau này nó hiểu chuyện thì làm sao mà chịu nổi? Tất cả là tại cha của mày!"

    "Thì bây giờ tôi trả nè!"

    "Mày làm cả đời cũng không trả nổi!.. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày, mày ra ngoài cho tao, một tuần sau tao sẽ gặp mẹ mày ở tòa để lấy tiền bồi thường."

    "Tôi đã nói là bà của Gia Nguyên kêu tôi tới làm người giúp việc trừ nợ mà sao chú không hiểu vậy? Tôi thấy chú còn trẻ chứ đâu có già? Tai có vẫn đề hay não thế hả?"

    "Mày nói cái gì?"

    "Tôi nói là chú bị điếc, đã bảo là bà già kia kêu tôi đến chứ tôi có muốn đến đâu! Chú đừng có chọc tôi tức lên."
     
  5. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 4: Không ngờ lại có ngày này

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đến lúc này, người chú Kính không thể không bật cười, nhìn vào ánh mắt của Giao Giao ông ta liền biết cô là đứa trẻ lanh lợi:

    "Mày ghê lắm! Tao sống 25 năm trời mới biết có một đứa con gái mới mười mấy tuổi đầu mà lại giám ra ý kiến với tao. Cha mày cũng khéo dạy, tao bắt đầu có hứng thú với mày rồi."

    Nói xong, chú ta đi lại gần giường của Gia Nguyên rồi chạm nhẹ tay lên đầu cậu bé, hỏi:

    "Con bé đó có phải cũng đã nói với con chuyện nó muốn làm việc cho con để trả nợ không?"

    Gia Nguyên gật đầu. Chú Kính lại hỏi:

    "Vậy con có muốn nó làm việc cho mình không? Nó là con gái của người tài xế lái xe khiến con bị thương, con có chịu nó không?"

    Cậu bé lúc này quay mặt qua nhìn Giao Giao rồi ngây ngô trả lời:

    "Chị ấy rất xinh đẹp, con thích chị ấy. Nhưng mà chị lại lớn tuổi hơn con.."

    "Vậy là con thích có phải không?"

    "Dạ, con rất thích, con thích sờ đầu của chị ấy."

    Nghe Gia Nguyên nói xong, chú Kính nhìn lại Giao Giao, chú ta liền nói:

    "Cháu tao cũng thích mày nên tao quyết định sẽ tha cho mày lần này. Đợi về nhà tao hỏi bà nó, nếu mà không có thì mày no đòn với tao."

    Nói xong, ông ta bỗng đi lại kéo vai áo Giao Giao đi đến đứng trước mặt Gia Nguyên, ông ta chỉ tay vào cậu rồi nói với cô với giọng răng đe:

    "Mau gọi là cậu chủ! Mày đã muốn thì bây giờ tao cho mày toại nguyện. Từ nay về sao, mày phải phục vụ cho nó, không được lơ là một giây, phải nghe lời nó có nhớ không hả?"

    Giao Giao nhìn vào mắt Gia Nguyên mà trả lời:

    "Tôi biết rồi."

    "Biết thì mau gọi cậu chủ đi!"

    Giao Giao liền cúi đầu chào Gia Nguyên:

    "Cậu chủ.."

    Gia Nguyên gật đầu cười rất vui vẻ, cũng có tỏ ra chút dáng cậu chủ nhà giàu:

    "Không cần trịnh trọng thế đâu, như bạn bè bình thường cũng được."

    Chú Kính:

    "Con không cần làm bạn bè với nó, nó là người giúp việc của con. Sau này con muốn kêu nó làm gì thì làm."

    Gia Nguyên:

    "Nhưng mà.."

    "Không có nhưng gì cả. Nghe bác nói, cha nó là người hại con cho nên nó phải trả, nó đáng phải nhận. Con sau này phải dạy dỗ nó, đừng để cho nó thấy vào nhà mình giúp việc là sướng."

    "Nhưng con không thích chị ấy cứ giống như mấy người vệ sĩ gọi con là cậu chủ, họ chán lắm."

    "Phải gọi! Còn một chuyện nữa, sau này con phải xưng tôi, không được xưng em nữa, nó lớn tuổi hơn con như nó là người làm, con hiểu chưa?"

    "Con không hiểu. Con muốn chị ấy là bạn à!"

    "Từ từ rồi con sẽ hiểu.. Bây, bây giờ bác đút cháo cho con có được không? Con đói chưa? Con muốn ăn cháo gì nào?"

    "Con không đói."

    "Vậy giờ con muốn làm gì?"

    "Con muốn chơi cùng chị ấy."

    "Cũng được, để bác bảo nó chơi với con."

    Nói rồi, chú hai quay lại đứng dậy nhường chỗ cho Giao Giao. Gương mặt cô bé lúc này có hơi buồn bã, cô ngồi xuống giường thì liền cúi đầu nắm lấy một bàn tay của Gia Nguyên, giọng con trầm lại:

    "Chúng ta chơi trò đoán xem tay nào có đồ vật đi."

    "Được, em thích trò này!"

    Gia Nguyên mỉm cười đầy ngây ngô không hề biết chuyện gì đang xảy ra với cô cả. Giao Giao cố gắng nén lòng mình ngồi chơi cùng cậu một lúc. May là lát sau chú Kính rời khỏi phòng, lúc này cô mới dừng lại rồi buồn bã ngồi co người lại nhìn xa xăm ngoài cửa sổ ngắm bầu trời trong lặng lẽ. Bấy giờ, cô lại không ngờ rằng ánh mắt xa xăm đó của mình lại khiến cho Gia Nguyên cũng lặng đi, cậu bé ngẩng ngơi nhìn cô, ánh mắt tròn xoe của cậu càng lúc càng lộ rõ vẻ xao động, con tim bé bỏng của cậu bé 6 tuổi bỗng dưng đập nhanh, cảm giác này thật lạ, lạ đến nổi khiến cậu cũng phải giật mình. Khi đó, cậu bé liền cất chất giọng thơ ngây mà hỏi cô:

    "Lúc trước học mẫu giáo có một bạn nữ nói thích em, lúc đó bạn ấy nói khi nhìn thấy em tim bạn ấy đập rất nhanh. Bây giờ tim em cũng đạp nhanh rồi, có phải em thích chị không?"

    Giao Giao nghe xong chỉ trả lời:

    "Tuổi còn nhỏ, không biết yêu đương đâu."

    "Vậy chị đã biết chưa? Có thể chỉ em không?"

    "Chưa biết."

    "Vậy thì làm sao để biết đây?"

    "Chờ 10 năm nữa."

    "Lâu vậy sao? Lâu như vậy lỡ em hết thích thì sao?"

    "Em cũng trả lời rồi đó, em chỉ thích thôi. Thích thì sẽ không lâu dài."

    "Vậy thì cái gì mới lâu dài?"

    "Là yêu."

    "Yêu dài như thế nào?"

    "Rất dài? Dài đến trăm ngàn năm. Giống như cha mẹ chị yêu nhau vậy, họ không cần gì cả, họ chỉ cần bên nhau vui vẻ, họ yêu nhau đến mức không cần nói ra cũng hiểu."

    "Vậy thì em cũng muốn thử. Hai chúng ta thử đi có được không?"

    "Nếu có thể thì cứ thử.. Sợ rằng sau này em sẽ ghét chị mà thôi."

    Càng nói, Giao Giao càng tỏ ra rất tâm trạng, giọng nói của cô gần như không có điểm nhấn ở đâu cả, giống như giọng điệu chán nản không thiết sống.

    Kể từ lúc đó, Giao Giao chính thức ở lại chăm sóc Gia Nguyên. Việc chăm sóc trẻ con cũng quá mới mẻ đối với một cô bé chỉ mới 12 tuổi, cũng phải vất vả rất nhiều. Suốt cả ngày, cô bé cứ phải chạy ra chạy vào bưng nước, giặc quần áo bẩn cho Gia Nguyên, ban đêm còn phải giúp vệ sinh, tiểu tiện. Cái thứ cảm giác phải nhẫn nhịn chăm sóc cho một người không quen biết quả thật vô cùng khó khăn. Chịu đựng cũng được một khoảng một tuần thì bác sĩ bảo đầu tuần sau sẽ được xuất viện.. Đêm trước ngày xuất viện, trong lúc Giao Giao đang đút cháo cho Gia Nguyên ăn thì cậu bé bỗng dừng lại hỏi cô:

    "Chị ở với em hơn một tuần rồi mà em vẫn chưa biết tên chị là gì, chị có thể nói tên cho em biết không?"

    Nét mặt Giao Giao lạnh lùng trả lời:

    "Giao."

    "Chị tên Giao hả? Tên đầy đủ là gì? Chị họ gì?"

    "Họ Trần."

    "Vậy là Trần Thị Giao sao?"

    "Không phải, Trần Giao Giao."

    "Tên của chị hay thật đó!"

    Mặc kệ Gia Nguyên đang khen mình, cô vẫn liên tục cho cậu ăn.

    "Ăn nhanh đi rồi ngủ, đừng nói nữa."

    Gia Nguyên cố gắng nuốt thật nhanh cháo vào để ăn hết chén cháo. Vừa ăn xong, cậu bé lấy đĩa táo bên cạnh ăn rồi cầm một miếng đưa cho Giao Giao:

    "Chị ăn táo với em đi."

    Giao Giao đã một ngày không ăn gì rồi, bình thường khi chăm sóc Gia Nguyên cô không được phép ăn đồ của cậu mà chỉ có thể tự tìm chỗ có cơm từ thiện để ăn nhưng hôm nay lại không có, vậy nên từ sáng đến giờ cô bé rất đói. Thấy miếng táo Nguyên đưa cho mình, cô không nén nổi cơn thèm nên cầm lấy nó đưa lên miệng, vị ngon ngọt đó tan dần trong miệng, trong phút chốc cô nhớ đến cảnh gia đình sung hợp bên nhau ngày nào, trong lòng cô bé thổn thức không thể cất lời.

    "Có ngọt không?" Gia Nguyên hỏi.

    Giao Giao gật đầu:

    "Rất ngọt."

    "Bác hai có nói sau này chị sẽ đi theo em, cho nên sau này chị có muốn ăn táo thì cứ nói với em, em sẽ kêu anh Khôi mua cho chị ăn."

    "Không cần đâu.. Chị ăn một miếng là đủ rồi. Bây giờ không còn sớm nữa, cậu chủ đi ngủ đi."

    "Em chưa muốn ngủ, em muốn ra ngoài hóng gió có được không? Hôm qua em thấy có một con đom đóm bay vào phòng, em muốn thấy nó nữa."

    "Vậy chị dẫn cậu chủ đi."

    Nói rồi, Giao Giao lấy chiếc xe lăn đem đến rồi đỡ Gia Nguyên ngồi lên xe. Lát sau, họ ra đến sân bệnh viện, lúc này ngoài sân cũng có vài bệnh nhân đang ngồi hóng gió. Giao đẩy cậu đến một gốc cây bàng lớn, ở đó có vài đàn đom đóm đang bay, khi nhìn thấy chúng, Giao Giao bỗng không còn buồn bã nữa, cô ngồi xuống bên cạnh xe lăn của Gia Nguyên rồi ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ánh sáng đom đóm và ánh trăng cùng lúc hiện trên đôi mắt của cô, Gia Nguyên bây giờ không cần nhìn xung quanh nữa, cậu chỉ nhỉn vào đôi mắt sáng đó là đủ để cảm nhận vẻ đẹp bên ngoài kia đẹp đến nhường nào. Bấy giờ, cậu cất tiếng hỏi:

    "Sao này lớn lên chị sẽ làm gì?"

    Giao Giao khẽ trả lời:

    "Chị sẽ làm một nhà khảo cổ."

    "Nhà khảo cổ là gì?"

    "Chính là người sẽ khai quật lại quá khứ từ trong lòng đất, họ cho mọi người biết đến quá khứ hình thành của một đất nước, một nền văn minh."

    "Sao chị lại muốn làm nghề đó?"

    "Vì chị được người ta nhặt từ một khu khảo cổ. Người ta nói khi đoàn khảo cổ dựng trại định sẽ khai quật một khu đất thì bỗng trời đổ mưa to nên không thể lập tức khai quật. Vào tối hôm đó, có người nghe thấy tiếng khóc trẻ con, họ chạy xung quanh tìm kiếm và thấy dưới lòng đất nơi sẽ thực hiện khai quật có một chiếc dây rốn trẻ con lộ ra. Ngay sau đó, những người trong đoàn đào đất lên và tìm thấy một đứa bé gái mới sinh vẫn còn hơi thở, họ đem chị đến trạm y tế gần đó rồi cứu sống được chị."

    "Sao chị lại ở dưới đất vậy?"

    Nói đến đây, Giao Giao bỗng bật cười:

    "Cái này thì phải hỏi mẹ ruột của chị rồi, chắc họ muốn cho chị thành một người có siêu năng lực có thể thở dưới đất."

    "Vậy chị thở dưới đất được phải không?"

    "Đương nhiên, thở rất giỏi nữa là đằng khác, không giỏi thì làm sao mà sống nổi vào lúc đó."

    "Em cũng muốn học thở dưới đất, chị dạy em đi."

    "Không dạy, cậu chủ rõ ràng sướng hơn chị. Mùi đất không bằng mùi tiền đâu. Vừa sinh ra chị đã ngửi mùi đất, còn cậu thì ngửi tiền. Ngửi tiền tốt hơn nhiều."

    "Sao là ngửi tiền, trước giờ em con chưa cầm được tiền, chỉ toàn là do bác hai cầm thôi."

    "Vậy sao? Vậy chắc sau này cậu chủ cũng không cầm được tiền đâu, có cầm thì chắc sẽ cầm thẻ ngân hàng, chỉ cần cà thẻ là được."

    "Phải đó, trước giờ bác hai đều dùng thẻ ngân hàng, bác ấy cho em một thẻ nữa nè. Mật khẩu của thẻ bác kêu em đổi nhưng em chưa đổi nữa, sinh nhật chị ngày mấy?

    " Ngày 30 tháng 3. Cậu hỏi làm gì vậy? "

    " À, không có gì. Hỏi cho biết thôi. "

    Hai người sau đó im lặng không nói gì nữa. Được một lúc lâu, gió bắt đầu lạnh hơi, Giao bỗng cảm thấy buồn ngủ, cô ngáp dài rồi đứng dậy đẩy xe lăn của Gia Nguyên đi vào nhưng cậu chưa buồn ngủ.

    " Chị đưa em đi đâu vậy? Em còn muốn chơi mà! "

    " Đi ngủ, khuya lắm rồi."
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  6. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 5: Vào nhà người lạ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giao Giao đẩy cậu thẳng vào thang máy rồi đưa lên phòng, cậu bé nhỏ nhắn đó dù có phản kháng mấy cũng không bằng quyền lực quyết định của cô. Sau một lúc, Gia Nguyên được đặt lại lên giường, Giao Giao xong công việc cũng nhanh chóng đi lại gốc tường trong phòng lấy trong ba lô đồ đặt của mình ra một chiếc áo rồi lót xuống sàn kê đầu ngủ. Bấy giờ, Gia Nguyên nhìn thấy cảnh đó liền giật mình, trước giờ cậu đều ngủ trước và thức sau cô nên không hề hay biết cô phải ngủ dưới nền nhà như vậy, cậu bé liền nói ngay:

    "Sao chị lại ngủ dưới nền nhà, dưới đó lạnh lắm!"

    Gia Nguyên đã nói nhưng hình như cô đã ngủ rồi. Cậu không đành lòng để cô phải nằm đó nhưng cũng không thể di chuyển đến, lúc này, cậu chợt nghĩa ra cách và bấm vào chuông báo cho bác sĩ. Ngay tức khắc, ở dưới lầu, một bác sĩ và một y tá cuống cuồng chạy lên mở cửa phòng của Gia Nguyên, cậu bé khi đó liền đưa tay ra hiệu cho hai người họ nhỏ tiếng. Vị bác sĩ thấy lạ nên liền tiến đến gần cậu, hỏi nhỏ:

    "Gia Nguyên, có chuyện gì vậy?"

    Gia Nguyên chỉ tay về phía Giao Giao đang nằm rồi nói:

    "Bác sĩ giúp con bế chị ấy lên giường nằm được không? Chị ấy ngủ say rồi nên không nghe con nói."

    "Để cô bé đó nằm cạnh con sao?"

    "Dạ."

    Nghe vậy, người bác sĩ đó mới bước tới nhẹ nhàng bế Giao Giao lên. Lúc này, Gia Nguyên liền cố nhích người qua để nhường chỗ rộng đặt Giao Giao xuống. Xong việc, bác sĩ đó hỏi thêm cậu:

    "Con còn nhờ giúp gì nữa không? Có thấy trong người không khỏe không?"

    "Không có. Chú có thể ra ngoài rồi đó."

    "Vậy.. vậy chú đi."

    Bác sĩ đó nhanh chóng ra khỏi phòng. Thấy trong phòng không còn người nữa, Gia Nguyên với tay tắt đèn rồi sau đó nằm xuống kéo chăn qua đắp cho Giao Giao, trông vẻ mặt cậu khi đó rất vui, đến tận lúc đã ngủ, cậu còn mỉm cười và bàn tay nắm chặt lấy tay Giao Giao.

    Sáng hôm sau, Giao Giao dần tỉnh giấc, cô vươn dài chân tay rồi nhắm mắt ngồi dậy xoay người mấy vòng, cũng trong lúc xoay người đó, cô bé tình cờ thấy chú Kính đang ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mình. Trái ngược với ý nghĩ Giao Giao nhất định sẽ sợ và lo lắng khi nhìn thấy bác của Gia Nguyên, cô bé đó bình tĩnh đến lạ, hai tay cô bé kéo chăn đắp lại cho Gia Nguyên rồi nói với chú Kính:

    "Tối qua là cháu ông chủ động muốn tôi lên giường ngủ, tôi không có biết gì nha."

    Đáng lẽ ra chú Kính sẽ tức giận nhưng vì khi nãy thấy hai đứa nhỏ ngủ dễ thương quá nên chú không trách, chú nhỏ giọng nói với cô:

    "Dậy rồi thì giúp thằng bé soạn đồ đạc chuẩn bị về nhà đi. Đừng có làm biếng."

    "Biết rồi, không cần nhắc."

    Dứt lời, cô bé tuột xuống giường và bắt đầu vào việc dọn dẹp đồ đạc.

    Một lát sau, Giao Giao soạn đồ đạc xong cũng là lúc Gia Nguyên chịu thức dậy. Họ sau đó nhanh chóng làm thủ tục và lên xe trở về nhà. Lần này là lần đầu tiên Giao Giao ngồi xe ô tô mà còn là ô tô hạng sang khiến cô bé có hơi bỡ ngỡ. Trong khi đó, Gia Nguyên cuối cùng cũng được trở về nhà nên cậu bé rất vui mừng, cậu nắm lấy tay Giao Giao rồi cứ đi đến một cái nhà hàng hay khách sạn cậu đều chỉ và nói:

    "Đó là khách sạn của nhà em đấy! Chị thấy có đẹp không?"

    Giao Giao chỉ cười cho có chứ cũng chẳng dám khen chê. Nói xong việc này, Gia Nguyên lại chuyển sang chuyện khác, cậu chồm lên ghế trước rồi nói với chú Kính:

    "Bác hai, về nhà con muốn ăn chè, bác kêu bà vú nấu chè cho con ăn đi."

    Chú Kính liền vui vẻ đáp lại:

    "Con muốn ăn chè vậy thì ăn chè đậu đỏ có được không? Ăn để thêm may mắn."

    "Dạ được."

    "Con còn muốn ăn gì nữa không?"

    "Còn. Con muốn ăn bò bít tết, uống ăn tôm hùm, muốn ăn cua, cái con cua to thật to ấy. Con còn muốn ăn bào ngư nữa.."

    "Được! Hôm nay cháu của chú xuất viện, cháu muốn ăn gì cũng được."

    "Hoan hô!"

    Khi nghe lời nói của họ nói với nhau, Giao Giao bỗng nhận ra mình sẽ không thể dễ dàng hòa nhập và tiếp thu nổi lối sống phóng khoáng về tiền bạc của họ, trong lòng cô bé bỗng dưng lo lắng vô cùng.

    Xe chạy được khoảng hơn 30 phút thì dừng lại trước một căn biệt thự. Lúc này Giao Giao còn chưa xuống xe thì đã thấy có cỡ năm người đàn ông vạm vỡ cầm dù ra che và mở cửa cho chú Kính và Gia Nguyên, riêng Gia Nguyên còn có một người đỡ cậu ngồi lên xe lăn rồi sau đó bọn họ đi cả nhóm vào nhà bỏ lại Giao Giao đứng ngơ ngác bên chiếc xe, bây giờ cô không biết mình đang ở nơi nào, chỉ biết trước mắt là một căn biệt thự vô cùng đồ sộ và sang trọng. Đứng ngẩn ngơ một hồi, cô quyết định vác ba lô đi vào trong, khi vừa bước đến thềm nhà thì bỗng có một người phụ nữ mập mạp tầm ngoài 40 tuổi đi đến đứng trước mặt cô, giọng dữ tợn hỏi:

    "Mày là người làm mà chú hai nói sao? Còn nhỏ thế này thì làm được việc gì?"

    Giao Giao liền sợ hãi lùi lại:

    "Bà là ai vậy?"

    "Tao là quản gia của nhà này và cũng là bà vú của chú hai, cậu hai là cháu nuôi của tao."

    "Cậu hai là ai?"

    "Cậu hai chính là Gia Nguyên, trong dòng họ này ai cũng gọi cậu ấy là cậu hai vì cậu ấy là con nuôi của chú hai và là con ruột của chú ba."

    "Vậy chú hai của bà nói là ai vậy? Tôi muốn biết cha của cậu chủ."

    "Chú hai chính là người khi nãy đi chung xe với mày đó. Còn cha ruột của cậu chủ ở nước ngoài rồi."

    "Cái gì? Là chú trẻ trẻ đó hả? Nhưng.. nhưng rõ ràng cậu chủ gọi ông ta là bác hai mà? Là con nuôi mà gọi cha là bác sao?"

    "Cậu hai Gia Nguyên thật ra là con trai thứ của chú ba. Chú hai không có con nên nhận cậu Nguyên làm con. Về sau trong giấy tờ cậu Nguyên là con của chú hai nên cậu ấy là cháu đích tôn, còn về trong dòng họ cậu Nguyên vẫn gọi chú hai là bác, gọi chú ba là cha. Mày nghe hiểu chưa? Nếu muốn làm việc cho dòng họ này thì trước hết phải hiểu cho rõ việc này cái đã."

    "Ờ.. nãy giờ nói tôi cũng hiểu sơ sơ rồi."

    "Ngoài chuyện này ra thì còn có vài chuyện phải nói trước nữa. Ở nhà này người làm ăn cơm sau dưới bếp, mày không được phép lên nhà trên nếu không được sự đồng ý. Cậu Gia Nguyên có gia vế lớn nhất trong các con cháu nên mày cũng đừng thấy lạ khi có vài người lớn bằng tuổi cha nhưng vẫn gọi cậu Nguyên là chú hoặc anh. Một việc nữa, cậu hai từ nhỏ ghét nước cho nên đừng dại dột mà làm đỗ nước lên người cậu ấy. Căn biệt thự mày đang thấy là biệt thự riêng ông Gia Thành của cậu Nguyên, hôm nay cậu Nguyên xuất viện nên có vài người trong dòng họ đến thăm, khá là đông đúc. Ngoài căn biệt thự này thường tập trung nhiều người ra thì nơi tập trung nhiều người nhất là ở nhà thờ tổ. Hôm nay tao nói bao nhiêu đây thôi, từ từ tao sẽ nó thêm. Còn bây giờ, mày đi với tao xuống bếp chuẩn bị nấu cơm cúng tạ tổ cho cậu hai bình an thoát nạn."

    Giao Giao nghe xong cảm thấy rối ren vô cùng, cô bé đứng ngơ ngác một hồi thì bị bà quản gia nắm cổ áo kéo ngược lại đi xuống bếp. Vừa đến nhà bếp, bọn họ giao cho cô cạo sạch lông heo nhưng số thịt heo họ đưa ra rất nhiều, cô đành ngồi xuống làm và định sẵn sẽ mục xương ở đó. Ở dưới bếp cũng có rất nhiều người làm nhưng đều là đàn ông cả, có vài người còn trẻ nhưng cũng khoảng 15, 16 tuổi, căn bếp cứ đông đúc, nhộn nhịp giống như một cái chợ tấp nập người ra vào.

    Hơn một tiếng sau, Giao Giao vừa cạo xong mớ lông heo liền bị bắt rửa một núi chén dĩa, lúc này mệt quá nên cô mới đi kiếm công việc khác nhẹ hơn thì tình cờ nhìn thấy một cậu con trai chừng 16 tuổi đang gọt củ cải, thấy việc nhẹ, Giao Giao liền chạy đến ngỏ ý xin đổi việc nhưng cậu con trai đó không đồng ý. Vậy là cô phải một mình rửa sạch mớ chén dĩa đó.

    Đến trưa, đồ ăn đã được dọn lên trên cúng xong nên dưới bếp không còn việc gì làm, lúc này Giao Giao mới tranh thủ lẻn đi dạo thử một vòng sân biệt thự. Đang đi dạo tung tăng mở mang tầm mắt thì cô chợt nghe có tiếng gọi lớn từ phía trên:

    "Chị Giao! Chị làm gì ở đó vậy?"

    Giao Giao vội nhìn lên thì nhận ra đó là Gia Nguyên, cô liền trả lời lại:

    "Chị đang đi dạo, cậu chủ cũng xuống đây đi, ở đây có cái này vui lắm!"

    Nghe vậy, Gia Nguyên liền quay vào trong nói với anh Khôi, anh Khôi là vệ sĩ than cận nhất của Gia Nguyên, chỉ mới 20 tuồi.

    "Anh Khôi, xuống sân chơi đi."

    "Dạ được."

    Một lúc sau đó, Gia Nguyên được anh Khôi đưa đến trước mặt Giao Giao, lúc này cô bỗng nghĩ ra ý gì đó nên liền giành đẩy xe lăn với anh Khôi, nói:

    "Để tôi đẩy xe cho, anh đi đi."

    Lúc này Gia Nguyên cũng nói lại:

    "Phải đó anh Khôi, anh đi đi, để cho chị Giao ở với tôi là được rồi."

    Anh Khôi nghe theo liền lùi dần rồi rời đi ngay sau đó. Khi chỉ còn có hai người, Giao Giao liền nói với Gia Nguyên:

    "Buổi trưa này cậu chủ đã ăn gì chưa? Chị thì chưa ăn gì cả nhưng chẳng có ai cho chị ăn, cậu là cậu hai nên chắc người ta không cản cậu lấy đồ ăn đâu, cậu lấy chút đồ cho chị ăn với."

    "Cũng được, khi nãy em cũng chỉ mới ăn chút tổ yến thôi. Chỉ đẩy xe xuống bếp đi, em lấy đồ ăn rồi chúng ta cùng ăn."

    "Chị đẩy liền!"

    Giao Giao hớn hở đẩy xe xuống khu vực bếp và để Gia Nguyên trước mặt bàn sắp xếp đồ ăn. Gia Nguyên sau khi nhìn sơ một vòng, cậu quyết định hai con gà nướng ngon lành trước mặt. Ngay lập tức, hai mắt Giao Giao lóe sáng, cô vội đẩy Giai Nguyên đi tới một góc cây nhãn trái xum xuê cách đó không xa rồi cầm một con gà nướng ăn ngon lành, vừa ăn cô lại vừa nói:

    "Cái này chị ăn, một hồi người ta có hỏi cậu chủ nhớ nói là cậu chủ lấy rồi cho chị nhe. Đừng có nói là chị kêu cậu lấy."

    "Sao vậy?"

    "Chị nói vậy thì nghe vậy đi."

    Nghe cô nói vậy nên cậu không hỏi nữa, cậu xé một chiếc gà để ăn còn phần còn lại cậu lại đưa cho Giao Giao. Cô bé hình như lâu ngày không được ăn đồ ăn ngon như vậy nên ăn rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc hai con gà nướng chỉ còn xương vụn trong khi Gia Nguyên thì vẫn còn nguyên chiếc đùi gà. Cô ăn xong, thấy cậu vẫn chưa ăn gì bèn hỏi:

    "Cậu chủ không ăn gà được à?"

    Gia Nguyên bối rối trả lời:

    "Em không biết ăn, cả chiếc đùi to thế thì làm sao ăn được?"

    "Vậy chứ bình thường cậu không ăn gà à?"

    "Không ăn."

    Nghe cậu nói vậy, Giao Giao liền tiện tay giật luôn chiếc đùi gà trên tay cậu:

    "Vậy để chị ăn giùm cho."

    Sau đó cô lại ăn hết cả chiếc đùi gà đó, đến cuối cùng, trong lúc cô đang cắn miếng thịt còn sót lại thì đột nhiên ở phía sau có người đành vào đầu cô, cô vội quay lại nhìn thì thấy hóa ra là bà quản gia, bà ta hung dữ bậm trợn véo tai cô kéo đứng dậy:

    "Mày gan mày quá hé! Đồ chưa cúng xong mà mày đã lấy ăn rồi, còn ăn hết cả hai con, tao thấy thiếu là tao nghi mày rồi."
     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng tám 2021
  7. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 6: Nhà lớn quá!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà ta kéo tai cô rất đau khiến cô tức giận nổi cơn hất mạnh tay bà ta ra, cô lớn tiếng nói lại:

    "Bà là cái thá gì mà véo tai tôi? Cha mẹ tôi còn chưa dám đụng tới tôi đó!"

    Nghe cô nói, bà ta càng nổi cơn khùng lên, ngay lập tức, bà ta bẻ một nhánh cây khô trên cây nhãn rồi đánh mạnh vào chân cô:

    "Mày hổn nè! Tao phải dạy lại cái thứ như mày!"

    Bà ta đánh cô hai roi, nét mặt cô khi đó liền kênh lại.

    "Bà có giỏi thì đánh roi thứ ba đi! Bà đánh rồi thì biết!"

    "Con nhỏ mất dạy này!"

    Bà ta vừa nói vừa giơ cây định đánh thêm nhưng vào đúng lúc đó, Gia Nguyên chợt cất tiếng:

    "Quản gia! Dừng lại cho tôi!"

    Vừa nghe giọng cậu, bà ta dừng lại ngay. Lúc này, Gia Nguyên tự di chuyển xe lăn tới đến trước mặt Giao Giao rồi cậu nói:

    "Gà là do tôi muốn ăn nên lấy. Bà có đánh thì đánh tôi đi."

    Bà ta liền xìu xuống, nhỏ giọng:

    "Cậu chủ, đồ ăn là đồ nhà cậu, cậu muốn ăn thì có thể lấy, nhưng mà cậu không thích ăn gà giống cha nên làm sao mà ăn được? Cậu đừng có bênh vực cho con nhỏ đó, nó lợi dụng cậu kêu cậu lấy đó."

    Gia Nguyên bỗng nhíu mày lại:

    "Con nhỏ nào? Bà gọi ai là con nhỏ? Giao Giao có tên có họ chứ không phải không có. Ăn nói cho cẩn thận vào. Từ nay về sau nếu để tôi thấy bất kỳ ai trong cái nhà này động tới chị ấy, tôi sẽ lập tức đuổi việc ngay, cả bà cũng vậy."

    "Cái này.. cậu chủ! Con nhỏ đó là người làm, nó nhỏ nên tôi có quyền đánh chứ!"

    "Bà đánh đi rồi đến lúc mất việc thì đừng khóc, tôi không nói đùa đâu."

    Bà ta trưng bộ mặt ấm ức tức giận nhìn Giao Giao, lúc này Giao Giao được bênh vực nên rất đắc chí, cô mỉm cười khom người ôm lấy cổ Gia Nguyên từ phía sau, cô nói nhín bà quản gia thách thức:

    "Bà ngon thì đánh nữa đi, tôi nói bà sẽ biết mà."

    Giao Giao chỉ lo chọc tức quản gia mà không để ý tới khi nãy từ phía sau cô vừa ôm tới thì gương mặt Gia Nguyên đã đỏ ửng lên hết, tim cậu đập loạn nhịp, đầu óc cậu rối bời lên. Trong khoảng vài giây sau, cậu bắt đầu kìm chế lại được, lúc này cậu đột nhiện nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn đang đan vào nhau phía trước ngực mình, cậu ngước mắt lên nhìn quản gia:

    "Từ giờ bà và những người làm khác hãy gọi chị ấy là cô hai đi. Sau này chị ấy là vợ của tôi."

    Cả Giao Giao và bà quản gia cùng lúc giật mình, Giao Giao liền buông tay ra đứng thẳng lại, cô hỏi ngay Gia Nguyên:

    "Cậu chủ, cậu nói cái gì vậy? Sao lại có thể nói như vậy, chị.. chị còn chưa có yêu ai đó, cậu mới lớp một thì biết cái gì?"

    Gia Nguyên dường như không để ý, cậu nghiêm nghị nhìn vào mắt người quản gia:

    "Trước giờ tôi nói thì sẽ làm. Bà là quản gia nên sớm nói với những người khác để xưng hô cho đúng đi."

    Vẻ mặt Gia Nguyên khi đó nhìn vô cùng ra dáng ông chủ, có lẽ bởi vì cậu từ nhỏ đã được dạy để làm chủ tịch đời sau này, nên trông cậu có vẻ hiểu chuyện và chính chắn hơn trẻ con cùng tuổi. Người phụ nữ kia nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của Gia Nguyên nên cũng không dám nói thêm lời nào, bà ta chỉ nhìn qua Giao Giao một cái với ánh mắt căm ghét rồi liền cúi đầu chào Gia Nguyên rồi bỏ đi. Giao Giao cũng đang khá là sợ vẻ mặt quyền lực đó của cậu, cô còn nghĩ người ngồi đây không phải là cậu bé ngây thơ mà gần nửa tháng nay mình chăm sóc nữa. Nhưng vào đúng lúc đó, khi người quản gia vừa quay lưng đi thì Gia Nguyên bỗng chốc nhìn cô một cách hiền lành, đưa tay sờ vào bên tai đang đỏ lên của cô.

    "Chị có đau lắm không? Bà quản gia hung dữ trước giờ ai cũng biết, chị đừng giận bà ấy nha."

    Giao Giao khi đó mới giật mình phát hiện ra cậu đã trở lại bình thường rồi, lúc này cô liền hỏi ngay:

    "Hồi nãy em nói cái đó là thật hay giả vậy? Chị đã từng nói không lấy ai hết, không làm trái được đâu."

    Gia Nguyên mỉm cười xoa đầu cô:

    "Em nói đùa thôi. Muốn biết có thật không thì để sau này hẳn nói. Bây giờ tự nhiên em muốn đi vệ sinh, chị dẫn em đi đi."

    "Ờ, ờ.. Để chị dẫn đi."

    Nói rồi, cô bé đứng lên đẩy xe đưa cậu đi. Lúc này vì phải đẩy xe đến nhà vệ sinh nên Giao Giao phải vào trong biệt thự, nhìn thấy đám đông người ăn mặc đẹp đẽ ở đó, cô không dám ngẩng đầu lên mà chỉ cúi mặt nhìn đường mà đi. Sau đó, họ đến nhà vệ sinh, Giao Giao đẩy cậu vào trong rồi đóng cửa lại để cậu tự đi. Trong lúc cô đứng bên ngoài chờ thì chợt nghe tiếng Gia Nguyên nói vọng ra:

    "Ở cái nhà này đa phần là nam giới, chị đi vệ sinh hay đi tắm nhớ khóa cửa cho cẩn thận. Đây cũng là nhà vệ sinh chung nam, đứng ở ngoài cửa chờ thì nhớ quay mặt vào trong, đừng để người khác thấy lạ."

    Nghe xong, cô bé liền quay mặt vào tường. Bản thân cô cảm thấy hôm nay thật sự quá mệt mỏi, về nhà của Gia Nguyên lại càng căng thẳng hơn.

    Gia Nguyên đi vệ sinh xong liền muốn về phòng nghỉ ngơi nên cô lại phải đưa cậu lên lầu, lúc này cô mới biết nhà này có tận ba tầng. Nhỡ ngàng vì chuyện đó chưa qua, cô lại phải tiếp tục nhỡ ngàng vì phòng riêng của Gia Nguyên thật sự rộng chẳng kém gì phòng khách dưới nhà, đồ đạc trang trí trong phòng vô cùng trang nhã, lịch lãm, chiếc giường to đủ cho 4 người năm, thảm dưới sàn mịm như đi trên mây, trên trần nhà chum đèn giống lớn phát sáng vô cùng, căn phòng còn có cả một cánh cửa kính rất lớn nhìn ra vườn trồng hoa. Giao Giao cũng vì quá thích thú nên khi vừa đóng cửa phòng lại cô bé đã chạy khắp phòng xem thử với vẻ vô cùng vui vẻ. Thấy vậy, Gia Nguyên chỉ mỉm cười rồi tự di chuyển xe lăn đi đến giường, tự tìm cách ngồi lên đó. Lúc này Giao Giao xem đủ mọi thứ xong hết mới quay lại nhìn cậu rồi bỗng đi đến chỗ tấm thảm nằm xuống đó.

    "Tấm thảm này êm quá! Sau này chị sẽ ngủ ở đây!"

    Gia Nguyên vừa nằm xuống giường thì nghe được nói như thế, cậu liền nói lại ngay:

    "Chị thích ngủ ở đó hơn trên giường sao?"

    Nghe vậy, Giao Giao liền đứng dậy chạy lại nằm lên giường của Gia Nguyên, cô lăn qua lăn lại sảng khoái rồi mới dừng lại nói với cậu:

    "Giường ngủ cũng rất êm. Chị ngủ trên đây được không?"

    "Được chứ, nhưng để em nói với bác hai và bà nội, hai người họ chẳng bao giờ để em ngủ với người lạ đâu."

    "Chị cũng đâu có lạ đâu, chị ngủ chung với cậu chủ hai lần rồi."

    "Hai lần sao? Em nhớ có một lần mà."

    "Biết vậy là được rồi, hỏi nhiều lầm gì. Bây giờ chị cũng buồn ngủ rồi, hai chúng ta cùng ngủ."

    Nói rồi, Giao Giao quay qua ôm lấy cậu rồi kéo chăn ở dưới lên nhắm mắt ngủ ngon lành. Gia Nguyên có hơi ngại một chút, cảm giác ở gần như vậy khiến cậu bé hơi bị lo lắng. Một lúc sau, cậu với tay lấy chiếc điều khiển bật máy lạnh lên rồi sau đó cũng ngủ.

    Hai đứa trẻ ngủ ngon lành bên nhau chẳng nghĩ ngợi gì, gương mặt của chúng đều xinh đẹp đáng yêu như hai thiên thần nhỏ, một chút vụ lợi cũng không với có.

    Hai đứa bé đó ngủ rất ngon và đánh một giấc đến tận giờ chiều cũng chưa chịu dậy. Bấy giờ ở dưới nhà dọn cơm ra để ăn nhưng không thấy Gia Nguyên nên đã kêu người cháu họ lớn hơn ba tuổi của Gia Nguyên. Cậu bé đó đi lên phòng và nhìn thấy Gia Nguyên và Giao Giao đang ngủ liền vô cùng ngạc nhiên nhưng trái ngược với hành động của một đứa trẻ là sẽ chạy đi tìm người lớn, đứa trẻ này lại đi tới túm lấy tóc của Giao Giao kéo ngược ra sau, cậu bé không hề nhận ra Giao Giao là con gái vì cô bé để tóc ngắn. Khi bị kéo tóc, Giao Giao giật mình tỉnh dậy, cô bé không biết đứa bé kéo tóc mình là ai nhưng nhìn cách ăn mặc thì biết là trẻ con trong dòng họ của Gia Nguyên lên cô không dám đánh lại mà chỉ cố gỡ tay cậu bé ra. Nhưng có điều cậu bé này quá nghịch ngợm, càng thấy cô đau thì cậu càng kéo mạnh hơn, lúc này không chịu nổi nữa, Giao Giao mới la lên:

    "Mau buông ra! Tóc của chị đau quá!"

    Nghe tiếng la của cô, Gia Nguyên giật mình thức giấc, cậu vừa mở mất ra thì đã thấy cảnh Giao Giao bị túm tóc, lập tức cậu dữ tợn trừng mắt nắm lấy một tay của cậu cháu mình hất ra, cậu quát lớn:

    "Mày bỏ tay ra chưa!"

    Cậu bé đó nghe thấy tiếng Gia Nguyên liền bỏ tay ra, lúc đó trên tay còn có một nhúm tóc của Giao Giao. Giao Giao rất đau và tức đến sôi máu nhưng cô vẫn cố nhịn, mắt của cô đều ngấn lệ vị quá đau. Thấy được cảnh đó, Gia Nguyên lấy gối ngủ ném vào đầu cậu cháu trai.

    "Ai cho mày lên phòng tao! Đi ra ngoài!"

    Cậu bé đó mếu máo rồi khóc òa lên.

    "Chú dám mắng con, con nói với ông cố cho xem."

    "Mày có giỏi thì nói đi! Mày nói thì cũng không làm được gì tao? Ông cố sẽ trách cha mày chứ không bao giờ trách tao."

    Thấy cuộc nói chuyện của hai chú cháu nhà này quá dữ dội, Giao Giao tìm cách bước xuống giường rồi đi lại một góc đứng xem, đầu cô bây giờ vẫn còn đau, vụ khi nãy cô cũng chưa bỏ qua đâu.

    Lúc này đứa trẻ kia lại nói:

    "Cha kêu con lên mời chú xuống ăn cơm, con chỉ giỡn thôi mà."

    Gia Nguyên liền tiếp lời không chịu nhịn:

    "Giỡn mà mày kéo tóc người ta! Mày ngồi yên để người ta kéo lại mày có chịu không? Bây giờ tao không muốn thấy mặt của mày, mày bước ra khỏi phòng tao!"

    Thấy Gia Nguyên qua dữ, cậu bé đó khóc òa lên rồi chạy khỏi phòng. Ngay sau đó, Gia Nguyên cũng nhanh chóng bước lại để ngồi lên xe lăn rồi di chuyển xe đến gần chỗ Giao Giao đang đứng, ngay lập tức cô liền đi lại xoa mạnh đầu Gia Nguyên, khen ngợi:

    "Cậu chủ giỏi quá! Làm tốt lắm cậu chủ."

    Gia Nguyên vẫn chưa hết bực tức trong lòng, cậu nhìn lên tóc của Giao Giao rồi tức giận mà đập tay xuống giường.

    "Cái loại đó sau này chị đừng có nể nữa, nó mà làm vậy lần nữa thì chị cứ tán nó cho em. Em ở sau chống lưng cho chị."

    "Thằng bé đó không phải cháu của cậu chủ à?"

    "Có có rất nhiều cháu, mất một thằng cũng không sao. Nghĩ tới lại tức, thôi, không nói nữa. Chúng ta xuống nhà ăn cơm đi."

    "Ờ.."

    * * *
     
  8. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 7: Kì phùng địch thủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới phòng khách một bàn dài thức ăn được dọn ra và hơn hai mươi người đang đợi bà Khánh ngồi lên bàn ăn còn bà thì đang đợi Gia Nguyên xuống. Lát sau, Gia Nguyên được Giao Giao đưa đến gần bàn ăn đó, thấy cậu, bà Khánh liền chạy tới đưa cháu mình vào bàn ngồi cạnh mình rồi họ bắt đầu ăn cơm.

    Giao Giao sau đó rời đi rồi ra sân đi đến thảm cỏ nằm xuống ngủ tiếp. Cô ngủ đó đến tận chiều tối khi người trong dòng họ ra và có tiếng xe cộ chạy lớn thì cô mới tỉnh dậy. Lúc này khi vẫn còn mơ màn thì bà quản gia xuất hiện đứng trước mặt cô.

    "Xuống bếp rửa chén đi!"

    Giao Giao vừa nghe liền ngồi dậy cô liền nghĩ nhà này nhiều người giúp việc như lúc sáng nên bây giờ xong tiệc tùng chắc họ sẽ cùng nhau rửa với cô nên đã đi rửa. Nhưng khi đến nơi, cô mới ngỡ ngàng nhìn núi chén dĩa đó, xung quanh chẳng có bất kỳ ai giúp. Bà quản gia đưa cho cô dụng cụ rửa rồi nói:

    "Người giúp việc sáng này là của nhà cô chú khác đem đến, nhà này chỉ có mình tao làm người giúp việc, bây giờ thì có thêm mày, mày nhanh chóng rửa đóng chén này đi rồi lên nhà tao dạy mày vài việc"

    Nói rồi, bà ta rời đi bỏ cô lại một mình với đống chiếc dĩa khổng lồ. Lúc này cô chỉ còn cách làm việc mà thôi. Và rồi từ lúc trời vừa chiều tối đến tận lúc trời tối mịt và tiếng côn trùng kêu vang vang thì cô bé mới rửa xong đống chén dĩa. Hai mắt cô hoa hết cả lên, tay móp sộp, lạnh cứng, bụng thì đói đến cồn cào. Rửa xong chưa kịp nghỉ ngơi, cô cố gắng đứng dậy với hai cái chân tê cứng để đi vào nhà tìm bà quản gia nhưng quản gia đâu không thấy mà chỉ thấy chú Kính ngồi trên ghế chờ mình. Thấy cô, chú bỏ tờ báo đang đọc xuống rồi nói:

    "Sáng giờ vì quá bận bịu nên tao chưa nói những việc mày không được làm trong căn nhà này. Bây giờ mày nghe cho kĩ. Một, mày không được phép dùng bất kì món đồ ăn và nước uống nào trong căn này nếu như không có được sự đồng ý của tao. Hai, mày không được phép ngủ trong phòng của Gia Nguyên mà phải ngủ ở nhà kho chứa sách cũ đối diện phòng của nó. Ba, mày không được phép tắm bằng nước ở đây và cũng không được phép đi thang máy nếu như không phải là đi cùng Gia Nguyên. Bốn, ở nhà này mọi việc làm đều phải nghe lời quản gia, không được làm trái."

    Nghe hết những lời đó, Giao Giao dừng lại suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:

    "Bộ người làm đều phải như vậy hết sao? Chú kêu tôi làm người giúp việc thì đối xử như người giúp việc đi, tại sao là hà khắc như vậy? Nhìn một đứa nhỏ như tôi khổ sở bộ chú vui lắm à?"

    Chú Kính trợn mắt:

    "Mày nói cái gì?"

    "Nói đã nghe hết con hỏi."

    "Mày.. mày không có tính người! Mày hại cháu tao ra bộ dạng đó vậy mà mày dẫn tính toán đòi hỏi nữa hay sao? Mày đáng ra phải bồi thường cho Gia Nguyên cả cuộc đời."

    "Ha ha, chú mắc cười thật đó. Cha tôi lái xe chứ tôi đâu có lái, ông muốn thì kiếm mộ cha tôi mà bắt đền. Với lại, khi tôi quay về đây làm việc thì phiên tòa vừa rồi cũng tuyên án mức bồi thường là đã tính toán cả rồi, có nghĩa là tôi trả xong tiền thì là xong, không còn nợ nần. Chú mà nói năng không phải tôi sẽ bỏ nhà đi, tới lúc đó là nhà chú lỗ chứ không phải tôi. Chú liệu mà lựa lời ăn nói, tôi bây giờ không còn gì để mất, chết là xong, nợ gì đó tôi không thèm trả xem chú làm được gì!"

    Chú Kính tức tối:

    "Mày là cái thứ cáo già!"

    Giao Giao bật cười:

    "Xin lỗi nha, cái tên" Cáo Già "là tên ngoài giang hồ của tôi, chú không có cửa gọi đâu. Từ năm ba tuổi tôi đã lăn lộn ngoài chợ đen kiếm sống rồi, dân giang hồ ở cái thành phố này không ai là không biết đến tên tôi, tại tôi không muốn, nếu tôi muốn thì tôi cũng có thể kêu cả đám giang hồ xử lý chú"

    "Mày nói xạo cho ai nghe vậy hả? Mày nghĩ tao tin mày à?"

    "Tùy thôi. Chú cứ nghĩ cho kĩ thử xem, chú đã từng nhìn thấy đứa con gái nào 12 tuổi mà dám đứng trước mặt một người lớn nói chuyện như thế này không? Tôi thách chú kiếm ra! Não của tôi là dùng để tính kế, chú dám thử tính với tôi không?"

    Chú Kính bỗng không nói gì nữa, ông ta ngậm đắng nhìn Giao Giao và cố nghĩ cách để khống chế lại cô. Lúc này Giao Giao bỗng bước đến gần chú Kính rồi nói:

    "Bây giờ tôi tính thế này. Để biết chắc chắn là tôi đã trả được bao nhiêu trong thời gian tôi làm việc thì tôi đề nghị chú tính ra tiền lương cho tôi."

    "Cái gì?"

    "Khoan hẳn nói, tôi còn chưa nói hết. Tôi sẽ tình mức lương theo giá hiện hành của người giúp việc bây giờ, nhà của chú rộng ít nhất cũng 1600 mét vuông, có 3 tầng, nhà có người già, lại có trẻ em, tôi vừa phải chăm sóc hết nên mức lương thật nếu tính theo thị trường thì rơi vào tầm 10-15 triệu 1 tháng. Nhưng mà chú đã có quản gia, quản gia sẽ chăm sóc cho người già nên tôi sẽ không tính tới. Chỉ còn công việc nhà và Gia Nguyên, vì một chút tình nghĩa nên tôi giảm xuống mức lương là 7-8 triệu. Buổi tối chú cho tôi ngủ nhà kho nên cứ coi như tính phí tiền nhà kho là 500 nghìn một tháng. Tôi sẽ không lấy bất kỳ thứ gì của nhà ông cả, mỗi tháng chú sẽ ghi số lương của tôi ra rồi trừ vào nợ, khi nào đủ thì chúng ta coi như xong nợ. Chứ để không có tính toán tôi làm đến bao giờ mới hết nợ?"

    "Mày.. mày không trả tiền bồi thường mà còn muốn tao tính toán chi ly cho mày sao? Tao sẽ không tính ra lương cho mày!"

    "Không trả thì tôi đi. Tôi đâu có lý do ở lại."

    Chú Kính tức đến như muốn hộc máu nhưng chẳng thể làm gì được cô cả, chú cố nén giận, cố nén mãi cho đến lúc không thể nhịn nữa, chú chạy đến định đánh Giao Giao thì bất ngờ cô lùi lại, la lên:

    "Ê! Tôi là con gái nha! Chú mà động vào người tôi, tôi có quyền kiện con tội quấy rối tình dục, ấu dâm. Nếu chú đánh tôi có thương tích thì tôi sẽ gọi 113 bắt ông tội bạo hành trẻ em đó!"

    Nghe vậy nhưng chú vẫn quyết đánh cô cho bằng được. Chú kéo cô lại rồi định đánh vào mông cô nhưng vào lúc đó chú vô tình kéo vai áo của cô xuống, thuận thế đẩy thuyền, Giao Giao liền vờ ngã xuống đất theo. Chú ngơ ngác nhìn cô thấy da thịt cô lộ ra ngoài, ông ta chẳng dám đánh nữa, thậm chí là không dám nhìn vì Giao Giao thật sự đã ra dáng con gái rồi, cô cũng bắt đầu có ngực và cơ thể đã phát triển, chú thật sự có nhẫn tâm cũng không dám đánh vào cô. Chú đành bất lực hạ tay xuống. Giao Giao liền cười đắc chí:

    "Tôi đã nói tôi là con gái rồi mà, chú thử động vào người tôi đi, tôi cho ông vào tù đếm lịch vài cuồn."

    Chú Kính nhăn mặt nghiến răng chỉ tay vào mặt Giao Giao, tức đến đỏ cả mắt:

    "Mày là con quỷ chứ con gái gì! Tao mà có đưa con gái như mày tao thà đập đầu chết cho rồi."

    "Bởi vậy chú đâu có con."

    "Con nhỏ đáng ghét này! Mày đừng có nhắc đến nổi đau của tao!"

    "Cũng tại chú không có vợ nên không có con thôi, chắc tại chú ác quá đó."

    "Mày im cho tao!"

    Giao Giao kéo vai áo lên đứng dậy, cô nghiêm túc lại hỏi ông ta:

    "Sao? Đồng ý hay không? Lương 7 triệu rưỡi, tôi sẽ làm tốt tất cả công việc."

    Chú Kính bấy giờ không thể là gì cô nên chỉ đành đồng ý.

    "Được, tao tính mức lượng cho mày 7 triệu rưỡi 1 tháng, cứ vậy mà trừ nợ."

    "Ok. Nhưng còn nữa, chú cũng phải nhanh chóng đi khai báo với công an địa phương là tôi ở đây đi, tôi còn chưa đủ 18 tuổi, nếu vô cớ ở nhà chú thì sẽ có nhiều người nghi ngờ, chắc chú cũng không muốn công an lại hỏi thăm đâu há?"

    "Tao đi khai báo? Khai báo sao đây?"

    "Thì khai báo tạm trú tạm vắng ở ủy ban nhân dân đó."

    "Tao biết, nhưng tao khai mày thế nào?"

    "Thì cứ nói tôi là cháu chú, chú cũng chẳng thể nào nói tôi là người làm được, tôi chưa đủ 15 tuổi, chưa đủ tuổi nhận vào làm việc."

    "Hứ! Mày cũng biết rành quá chứ!"

    "Bình thường thôi, ra đời sớm cái gì cũng có thể biết. Mấy cái chuyện cơ bản này ở xóm tôi ai cũng phải biết, dân lao động không rành thì sao đi làm."

    "Thì ra mày ở xóm lao động, thảo nào cách nói chuyện cũng chẳng giống người có học thức."

    "Không có học thức nhưng lừa chú được là được rồi. Chú học cho lắm cũng bị lừa thôi."

    "Con nhỏ này! Mày chửi tao đó à!"

    "Cái này là chú nói, tôi không có nói nha. Thôi, tối rồi, tôi đi ngủ đây."

    Nói rồi, Giao Giao đi ra sân lấy chiếc ba lô của mình ở trong bụi câu đem vào nhà. Chú Kính nhìn thấy cơ hội trả thù nên chạy tới đóng cửa lại không cho cô vào, còn đắc ý cười, nói:

    "Tối nay tao cho mày ngủ ở ngoài cho mày lạnh chết luôn!"

    Đứng trong hoàn cảnh đó, Giao Giao chỉ mỉm cười:

    "Tôi quên hỏi chú đây đã được bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

    Chú hai từ bên trong nói vọng ra:

    "Mày hỏi làm gì? Năm nay tao 25 tuổi rồi!"

    "Vậy sao? Nhìn chú hình như già trước tuổi nhỉ. Năm nay tôi chỉ 12 tuổi thôi, chú nhắm chú chạy lại tôi không?"

    Vừa dứt lời, Giao Giao bắt đầu tốc chạy, chú Kính đứng đó mất gần 1 phút mới hiểu ra ý của cô, lúc này chú bắt đầu chạy về hướng phòng khách nhưng đã quá trễ. Khi chú chạy đến thì cũng là lúc Giao Giao đã đi lên hơn nửa cầu thang. Nhìn thấy cô đi, chú Kính bất lực khom người thở hổn hển:

    "Con quỷ kia! Mày không phải con người!"

    Giao Giao quay lại nhìn chú Kính một cách khiêu khích:

    "Nè chú già trước tuổi, tôi đã từng khẳng định tôi là người bao giờ, là chú tự nói thôi. Nhưng mà chú đã thấy con quỷ nào xinh đẹp, đáng yêu như tôi chưa hả? Tôi là tiên nữ mới phải, chú rước được tôi vào nhà là may mắn lắm đấy!"

    Bộ dạng cô lúc đó khiến chú Kính tức đến không nói nên lời. Đây là lần đầu tiên trong suốt cuộc đời của chú tức giận đến như thế. May là chú còn trẻ không có bệnh tim, nếu có bệnh thì chắc đã chết lâu rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng tám 2021
  9. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 8: Cuộc sống khó khăn quá mà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khuya hôm đó, Giao Giao ngủ trong kho để sách cũ, cũng vì quá lạnh và muỗi mà cô chẳng thể ngủ được. Lúc này cô mới lấy trong ba lô ra học bạ tiểu học của mình dùng ánh trăng bên cửa sổ để soi sáng, cô dựa đầu vào kệ sách, trầm tư.

    "Vậy là phải bỏ học thật sao?"

    Mang theo câu hỏi đó trong đầu, cả một đêm Giao Giao đã cố ngủ nhưng không tài nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau chưa được 4 giờ bà quản gia đã kéo cô ra bắt cô gọt rau củ để nấu cơm cho gia đình ăn sáng. Làm xong công việc cô lại bị sai hút bụi dọn dẹp toàn bộ căn nhà, lợi dụng thời cơ này cô đem máy vào nhà kho sách hút cho sạch bụi. Hút bụi xong, bà ta bắt cô lau nhà, cô phải vất vả hai tiếng đồng hồ mới lao xong hết. Bấy giờ trời cũng đã sáng, người trong nhà trước hết là bà Khánh thức dậy đi tập thể dục, sau đó thì ông Gia Thành –ông nội của Gia Nguyên đi xuống phòng khách đọc báo. Thấy Giao Giao đã xong việc, quản gia bảo cô vào giặt đồ cho chú Kính nhưng không được giặt máy mà phải giặt tay vì là độ hiệu. Cô ngồi vò tới vò lui, đến lúc đem phơi quần áo hết lên thì đã 7 giờ. Lúc này người trong nhà đã tụ họp ăn cơm vừa xong, cô lại phải vào rửa chén. Vừa rửa chén xong thì anh Khôi ở trên lầu đi xuống nói Gia Nguyên đã dậy rồi nên Giao Giao lại phải trèo thang bộ lên lầu bưng đồ ăn sáng lên cho cậu. Đem cháo vào tới phòng Gia Nguyên là lúc cô được giải tỏa nhất, cô chỉ cần đặt cháu lên bàn cho Gia Nguyên rồi nhanh chóng chui vào chăn của Gia Nguyên đắp.

    "Cậu chủ tự ăn đi, ăn lâu một chút cũng được."

    Nói rồi, cô ngủ thiếp đi ngay. Gia Nguyên cũng chỉ đành tự mình ăn cháo.

    Một tiếng đồng hồ sau, Gia Nguyên đã ăn cháo xong từ lâu nhưng cô thì vẫn nằm im không chịu dậy, lúc này Gia Nguyên muốn đi vệ sinh nhưng xe lăn để cách hơi xa nên cậu không tự với tay tới được nên đành gọi Giao Giao dậy. Cậu đẩy đẩy vào mặt cô vài cái, cô liền tỉnh dậy ngồi mắt nhắm mắt mở nhìn cậu:

    "Ăn xong rồi hả?"

    "Em muốn đi vệ sinh."

    "Ờ.. để chị đưa đi."

    Nói rồi, cô kéo xe lăn lại, đỡ Gia Nguyên qua rồi đưa cậu vào nhà vệ sinh. Công việc của Giao Giao sau đó chỉ quanh quẩn bên Gia Nguyên, hết xoa bóp chân rồi nói chuyện, đem bánh nước cho cậu, đưa cậu đi dạo, trò chuyện. Loay hoay loay hoay lại đến buổi chiều, lúc này cô và Gia Nguyên đang ở ngoài sân chơi với lá cây thì cô bỗng nói:

    "Chiều rồi, cậu chủ có muốn đi tắm không? Tóc của cậu chủ cũng dài rồi đó, có muốn chị cắt cho không hả?"

    Gia Nguyên liền lắc đầu:

    "Không cắt tóc cũng không tắm. Em không làm như vậy nữa."

    "Sao vậy? Không tắm sẽ dơ lắm đó."

    "Không sợ. Trước giờ lúc mới sinh ra em đã không thích tắm và cắt tóc rồi, mỗi lần cắt tóc đều bị chuyện xui xẻo."

    "Sao lại xui xẻo?"

    "Trước giờ em chưa từng cắt tóc nhưng vào đúng ngày bị tai nạn thì bà nội một mực bảo em cắt tóc để trông gọn gàng hơn. Sau đó em mới cắt, kết quả là vào hôm đó liền bị tai nạn. Trước giờ cũng có nhiều chuyện xui xẻo như vậy lắm rồi."

    "Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng mà cậu không cắt tóc cũng được nhưng vẫn phải tắm chứ, không tắm đầu sẽ có chí đó."

    "Đầu em không có chí, em không sợ. Em nhất định không tắm!"

    Nghe cậu kiên quyết như vậy cô cũng không muốn ép hơn nữa. Cô đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục giúp quản gia nấu cơm tối. Nấu cơm xong lại chờ chủ về để ăn rồi đem chén đi rửa, sau đó lại lau nhà, hút bụi, dọn mãi đến tận tối. Cả ngày hôm nay Giao Giao đã cố gắng chịu đói nên đến hiện tại nó khiến bụng cô đói đến cồn cào. Bấy giờ khi Gia Nguyên đã ngủ, cô lén rời khỏi kho sách xuống bếp tìm đồ ăn, may mắn là trong tủ lạnh còn chút bánh mì vụn, cô nhờ nó nên mới qua được cơn đói.

    Từ đó về sau, dòng tuần hoàn một ngày của cô cứ lập đi lập lại như thế, chẳng có gì khác biệt cả..

    Mãi cho đến một ngày đẹp trời chủ nhật, sau khi cô đã rửa sạch mâm chén dĩa ăn sáng, cô bỗng lén tìm đến phòng của chú Kính ở lầu ba. Khi mở cửa vào, chú hai đang ngồi đọc sách, vì hôm nay là chủ nhật nên chú nghỉ một ngày thư giãn. Bấy giờ cô mớ rón rén bước đến gần bàn làm việc rồi gõ nhẹ tay xuống bàn ra hiệu cho chú. Chú Kính ban đầu cũng nhìn lên bình thường nhưng khi nhìn thấy cô, ông ta hình như hơi giật mình trong ánh mắt còn có chút sợ.

    "Mày làm cái gì ở đây? Ai cho mày vào phòng của tao?"

    Giao Giao mỉm cười kéo ghế ngồi xuống, cô thở dài:

    "Oài.. Thoáng chốc thì tôi cũng ở nhà chú được một tuần rồi, cả tuần tôi đều hiếm khi thấy chú ở nhà nhiều, tôi thấy cũng rất tội. Nhưng mà tội gì tội chứ tội không trả lương thì không được, hôm nay trễ 1 ngày rồi."

    Chú Kính liền bỏ sấp báo xuống, chú ngồi ngay ngắn lại:

    "Mày vừa nói cái gì? Trễ lương một ngày là sao?"

    Giao Giao bỗng bĩu môi, nhăn mặt:

    "Bởi vì tôi nói ông già rồi mau quên, tôi làm việc cho ông một tháng rồi còn gì?"

    "Một tháng đâu ra, mày làm mới có một tuần."

    "Ai nói vậy? Còn thời gian chăm sóc Gia Nguyên trong bệnh viện thì sao? Không tính à?"

    "Mày muốn tính cả cái đó luôn sao?"

    "Chứ sao! Công sức của tôi mà, ở trong bệnh viện còn nhiều việc hơn. Đời không cho không ai cái gì ông cũng biết rồi mà. Trả lương đê!"

    "Được thôi, coi như mày nói đúng, tao sẽ trả."

    Nói rồi, chú mở ngăn kéo tủ lấy ra 7 triệu và 500 nghìn đặt lên bàn. Giao Giao vội cầm số tiền đó rồi đếm thử, kĩ thuật đếm tiền của cô rất nhanh, chỉ cần lật lật vài cái là xong. Kiểm đủ tiền xong, cô lấy ra 7 triệu trả lại chú rồi nói:

    "Đây là tiền trả tiền bồi thường, chú lấy sổ ghi lại đi, ghi ngày tháng, số tiền tôi trả cẩn thận vào."

    Chú Kính nghe theo bèn lấy một quyển sổ nhỏ ghi lại.

    "Mày cũng có đầu óc lắm, rất thông minh."

    "Đương nhiên rồi, không thông minh thì làm sao tôi sống được tới bây giờ."

    "Càng lúc tao càng thích tính cách của mày đó."

    "Quá khen.. hì hì."

    Chú Kính bật cười, đôi mắt nhìn cô hiện lên chút hứng thú:

    "Bánh mì vụn tao để trong tủ lạnh ăn có ngon không?"

    Giao Giao ngạc nhiên, có chút chột dạ:

    "Bánh mì gì? Chú nói gì vậy?"

    "Thôi không cần chối, mày ăn tao cũng không có la đâu, tao để riêng cho mày đó."

    Nghe câu này, Giao Giao tự nhiên có cái nhìn rất khác về người đàn ông này, chịu khó nhắm nhía lại thấy chú chính là gu đàn ông mình thích, cô khoái chí mỉm cười.

    * * *

    Từ ngày hôm đó, quan hệ của chú Kính và Giao Giao trở nên đặc biệt thân thiết, thiện cảm với người kia cũng tăng lên rất nhiều. Giao Giao vẫn được giao công việc nhà rất nhiều nhưng đều được cô sắp xếp ổn thỏa tất cả.

    * * *

    Thời gian thoáng chốc trôi qua, chẳng mấy chốc đã qua hai năm.

    Hai năm sau Gia Nguyên đã có thể đi học lại, vì thế cô cũng được đi học cùng cậu, hai người cùng học tại một trường nhiều cấp học, cô học tiếp trung học cơ sở còn cậu thì học tiếp tiểu học. Đặc ân được đi học này là do chú Kính cho cô và nhờ Gia Nguyên xin với bà nội của mình giúp cô. Tính ra thì trong hai năm qua chỉ có chú Kính là người âm thầm giúp đỡ cho cô nhiều nhất, miệng thì nói khó nghe nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô trước bà quản gia và bà Khánh.

    Đi học cùng Gia Nguyên hai năm, Giao Giao ở trường bắt đầu quen được rất nhiều người giàu có, từng cố tình tìm bạn trai để dựa vào tiền, số bạn trai mà cô quen trong hai năm đếm không xuể. Chỉ trong vỏn vẹn bốn năm, Giao Giao từ một cô bé 12 tuổi lém lỉnh trở thành là một cô nữ sinh 16 tuổi xinh đẹp động lòng, còn Gia Nguyên cũng đã là một cậu bé 10 tuổi. Bọn họ đêm ngày bên nhau nên tình cảm rất tốt, riêng Gia Nguyên lại luôn dùng một tình cảm đặc biệt để đối xử với cô.

    * * *

    Năm nay Giao Giao đã 15 tuổi rồi, cô bé rất đẹp, gương mặt bầu bĩnh nhưng lại rất có khí chất, đôi mắt biết cười vừa sắc sảo vừa mê hoặc. Dáng người cô cao và thon thả, mái tóc đó của cô vẫn để ngắn, trông cô chỉ có càng lúc càng mạnh mẽ chứ không có chút dịu dàng nào.

    Vào một hôm nọ, Giao Giao đang dạy Gia Nguyên làm toán trong phòng riêng, lúc này cậu bé 10 tuổi với gương mặt điềm đạm đó hình như có vẻ không vui, tận sâu trong lòng cậu cảm nhận được sự cách biệt ngoại hình của hai người là quá lớn. Giao Giao thì xinh đẹp rạng ngời đầy năng lượng còn cậu thì khép kín, dáng vẻ u tối cũng bởi vì nổi sợ cắt tóc ngắn và tắm của mình mà cậu không muốn để người khác thấy rõ mặt nên bao giờ cũng để tóc mái dài, chỉ có cậu mới có thể nhìn mặt người khác còn người khác hầu như không ai nhìn rõ mặt cậu được. Một buổi tối nọ, trong lúc Giao Giao đang cố gắng giảng cho cậu cách làm toán lớp 3 thì đột nhiên cậu tức giận ném quyển sách xuống đất, cậu hét lên:

    "Chị nói rõ ra đi! Chị có muốn gã cho tôi hay không thì nói! Tôi chờ đủ lâu rồi!"

    Giao Giao tròn mắt nhìn cậu.

    "Cậu bị điên à?"

    "Tôi không có điên. Chị nói rõ ràng ra đi, tại sao 4 năm nay tôi lúc nào cũng hỏi chị duy nhất một câu mà chị không chịu trả lời? Chị muốn kéo dài đến bao giờ đây?"

    Giao Giao bỗng khì cười, cô lấy tay đẩy nhẹ đầu cậu rồi nói với điệu bộ trêu đùa:

    "Cái thằng nhỏ con chưa biết làm toán lớp 3 mà đã đòi lấy vợ. Bây giờ chị cao 1m62 đó chị sẽ còn cao nữa, khi nào cậu cao hơn chị đi rồi hẵng nói."

    "Chị muốn tôi cao bao nhiêu thì chị mới tính tới chuyện đó hả?"

    "Trên 1m80, nếu dưới thì khỏi bàn."

    "Là chị nói đó! Tôi mà cao trên 1m80 mà chị không chịu gã thì đừng có trách tôi."

    "Rồi rồi, hứa luôn. Cao trên 1m80 chị sẽ gã. Bây giờ cậu lo học bài được chưa? Chị còn phải ôn thi nữa đó."

    "Không học nữa. Tôi muốn đi ngủ."

    "Trời còn sớm mà."

    "Tôi nói muốn ngủ."

    Cô mệt mỏi nhìn cậu, thở dài một hơi rồi đứng dậy lấy chiếc nạng đang để gần đó đưa cho cậu:

    "Tự đi hay muốn chỉ bế đây?"
     
    Last edited by a moderator: 13 Tháng tám 2021
  10. Phong Thiên Ái

    Bài viết:
    317
    Chương 9: Cậu chủ khó ở

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia Nguyên giật lấy chiếc nạng tự mình chống nạng bước tới giường. Lúc này Giao Giao dọn bàn học lại cho cậu, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, tự nói với mình:

    "Thằng nhỏ này sao càng lớn càng khó tính vậy nhỉ? Mới 10 tuổi đã khó hầu hạ như vậy không biết sao này sẽ ra sao. Còn bày đặt muốn lấy mình, nó nhỏ hơn tận sáu tuổi, đợi nó lớn chắc mình cũng trả nợ xong rồi. Đúng là con nhà giàu khó dạy!"

    Dọn dẹp xong, cô cũng định rời khỏi phòng nhưng vừa đi tới đi mở cửa ra ngoài thì Gia Nguyên bỗng gọi cô lại:

    "Tối nay chị ngủ ở đây với tôi được không?"

    Giao Giao mỉm cười trả lời:

    "Không được đâu, chú hai không cho. Tối nay em cứ ngủ một mình đi hé!"

    Nói rồi, cô ra ngoài rồi đóng cửa lại. Gương mặt vui vẻ của cô khi đó liền biến mất, cô đi xuống dưới nhà để đi kiếm đồ ăn như thường lệ. Vừa đi thang bộ xuống nhà thì tình cờ thấy anh Khôi đi vào phòng ngủ của bà Khánh, thấy vậy cô bèn đi lại lắng tai nghe xem họ nói gì với nhau thì nghe giọng của anh Khôi.

    "Bà chủ, mấy năm nay sao bà chủ đối tốt với con bé đó quá vậy? Nó vừa không phải bồi thường tiền ngay lập tức mà con được tiền để đi học. Tôi cảm thấy không hiểu. Bây giờ con bé đó lớn rồi, lại còn muốn học tiếp lên. Tôi cảm thấy làm như vậy là nhà chúng ta đang thiệt thòi."

    Tiếng bà Khánh trả lời:

    "Tôi biết rõ chứ.. Con bé đó nó rất thông mình lại láu cá, không phải đứa trẻ nào cũng được như nó. Việc khi nãy cậu vừa nói tôi đã tính toán rất lâu rồi, để tôi nó rõ cho cậu hiểu, sau này cậu không thắc mắc nữa.. Thật ra, con bé đó tôi không cho nó dễ dàng kéo dài thời gian muốn trả tiền thế nào thì trả. Nó về nhà này làm giúp việc tiền lương như thế là rất thấp so với số công việc mà nó phải làm, chúng ta cũng không cần thưởng Tết hay tăng lương cho nó, đây là một cái lợi. Cái lợi thứ hai, vài năm nó sẽ học lớp 10, chi phí để học sẽ tăng cao rất nhiều, chi phí này nó phải trích từ tiền trả nợ ra, cho nên thời gian trả hết nợ sẽ càng lâu hơn."

    "Trả nợ càng lâu thì chúng ta càng thiệt. Bà chủ làm vậy thì được gì?"

    "Không thiệt. Tôi đã có dự định rất lâu rồi. Bốn năm trước khi biết nó thì tôi đã chấm khuôn mặt xinh đẹp của nó rồi. Tôi thấy con bé Giao Giao đó có khi nào rất hợp với Gia Nguyên. Cậu cũng nhìn thấy rồi đó, Gia Nguyên từ sau vụ tai nạn tính tình cộc cằn không nói chuyện với ai, bản thân nó còn mắc chứng sợ cắt tóc, không muốn tắm, nó lại thành người tàn tật, vị trí thừa kế của nó đang bị lung lay. Hiện tại có một đứa con gái vừa có thể tiếp xúc trò chuyện được với Gia Nguyên, con bé đó lại xinh đẹp, học giỏi, giỏi việc nhà, biết ăn nói, hiểu chuyện lại vô cùng thông minh, Gia Nguyên cũng thích nó, con bé đó rất thích hợp để giúp đỡ Gia Nguyên sau này."

    "Bà chủ nói đứa con gái đó là Giao Giao sao? Bà định cho con bé đó giúp đỡ Gia Nguyên sao?"

    "Đúng vậy. Ngoài chuyện đó ra, nó còn có thể.."

    Nghe đến đây, bỗng nhiên Giao Giao không thể nghe thêm gì nữa, hình như họ đã nói chuyện nhỏ lại. Trong lòng cô bấy giờ chợt có chút lo lắng, cô đứng đó đợi một lúc thì bỗng anh Khôi mở cửa bước ra, bị anh ta bắt gặp, Giao Giao vội chạy thật nhanh rời khỏi đó.

    * * *

    Một năm nữa lại trôi qua, Giao Giao sống bây giờ đã như một phần không thể thiếu trong nhà rồi.

    Không lâu sau đó, Giao Giao phải ôn thi tuyển sinh 10, chú Kính lại âm thầm giúp đỡ cô, lén bỏ thêm bánh và sữa ở nhà kho cho cô, thậm chí còn ra mặt thuê thêm người giúp việc để chia sẻ công việc nhà với cô. Tất cả những vì chú Kính làm Giao Giao đều biết rất rõ, xưa nay cũng vì tính cách ngoài lạnh trong nóng này của chú mà cô đã đem lòng thích thầm chú. Chú Kính hiện tại chỉ vừa qua tuổi ba mươi, hai người trong lòng đều có chút tình cảm khó nói với đối phương, chú

    Vào ngày thi môn cuối cùng, cô mang lòng nhiều trĩu nặng không biết sau khi đậu rồi thì mình có khả năng học tập tiếp hay không, cô lo sợ, bất an vô cùng. Nhưng rồi thời gian thi cũng đã kết thúc, cô cùng những người thi giống mình rời khỏi cổng điểm thi ra về. Nhìn con trai con gái của người ta được đứa đón, có mẹ cha cổ vũ còn cô chỉ một mình lẽ bước, lúc này vì sự tuổi thân mà cô đã bật khóc nức nở và ngồi ngay trước cổng trường mà khóc. Người xung quanh tưởng cô làm bài thi không được nên có vài người đã đến an ủi nhưng cô vẫn cứ khóc mà thôi, chiếc áo trắng của cô đã cũ, chiếc quần đã ngắn, đôi giày cũng đã rách, nhìn sự nghèo khó hiện ra một cách rõ rang trên người cô khiến ai cũng phải đau lòng. Nhưng vào đúng lúc mà người ở gần đó dành cho cô niềm thương cảm sâu sắc nhất thì một chiếc siêu xe Arrinera xuất hiện làm cho không khí ở đó chợt im ắng hẳn, người ta ai nấy đều nhìn chằm vào chiếc xe đó. Và vào lúc này, Gia Nguyên từ trong xe đặt chiếc nạng xuống đất chống nạng đi vào đám đông người, ngay lập tức họ tránh đường cho cậu. Đến nơi, cậu thấy Giao Giao đang nhìn mình, trong lòng cô thật sự không thích Gia Nguyên xuất hiện bên cạnh, cô liền lau nước mắt, nghiêm túc nhìn cậu.

    "Cậu đến đây làm gì? Sao cậu biết điểm trường chị thi?"

    "Sao chị lại khóc? Hôm nay là ngày vui mà, tôi đã đến đây rồi, chị vui lên đi."

    Giao Giao liền đứng dậy, cô biết mọi người đang nhìn Gia Nguyên nên liền bước lên khoác vai cậu, bấy giờ Gia Nguyên chỉ như một đứa em nhỏ đứng ngang ngực cô, cô cũng vì thế mà bảo vệ cậu như đứa em, để tránh người khác nhìn cậu mà bàn tán, cô liền kéo cậu đi vào lòng mình, hỏi nhỏ:

    "Sao cậu không để anh Khôi đi ra, ở đây nhiều người như vậy lỡ có ai bắt cóc cậu thì sao?"

    Gia Nguyên mỉm cười trả lời:

    "Không sao, nhìn tôi cũng đâu giống nhà giàu đâu chứ! Cũng đâu phải ai cũng rãnh mà bắt cóc tôi. Thôi, chúng ta vào xe rồi nói chuyện."

    "Ừm.."

    Nói rồi, họ cùng nhau bước lên xe. Người xung quanh bấy giờ mới ngã ngửa vì biết Giao Giao chẳng phải học sinh nghèo như họ tưởng. Chiếc siêu xe đó vừa chạy đi thì cũng là lúc đám học sinh cùng trường với cô có mặt ở đó xì xầm to nhỏ với nhau.

    * * *

    Ở trên xe cô lúc này có hơi im lặng một chút, thấy Giao Giao cứ im lặng, cậu không đành lòng nên liền đưa tay qua choàng lên vai cô để an ủi nhưng ngay lập tức cô giật mình lùi ra xa.

    "Cậu làm gì vậy?"

    Gia Nguyên sẽ chạm tay lên má gạt nước mắt cho cô rồi nói:

    "Sao này chị đừng khóc như vậy nữa. Có muốn khóc thì chỉ cần tìm tôi mà khóc."

    Giao Giao ngơ ngác nhìn cậu, cô chẳng hiểu cái hành động đầy đàn ông này của tại sao lại được thực hiện bởi một thằng nhóc 10 tuổi, cô bối rối vô cùng. Trong lúc sự bối rối của cô vẫn chưa dừng lại thì Gia Nguyên bất chợt hôn lên trán cô. Ngay lúc đó, cảm giác của Giao Giao là không ai có thể hiểu được nếu như không ở trong cùng hoàn cảnh. Cô phát hoảng la lên rồi liền úp mặt xuống đùi mình, da gà cũng sởn cả lên, cô bắt đầu xoa trán nhìn Gia Nguyên mà hét lớn:

    "Cậu làm cái hành động gì vậy? Sao lại hôn tôi? Cậu vẫn còn là con nít đó!"

    Gia Nguyên khẽ cười rồi ngồi vào vị trí ghế cách xa cô khi nảy, cậu ngoảnh mặt ra cửa sổ.

    "Đợi một thời gian nữa tôi cũng không còn là con nít nữa đâu."

    Lúc này Giao Giao thật sự quá giận, cô sẽ khó chịu nếu không tán cho Gia Nguyên một cái, nhưng cô thừa biết không nên động tới cậu khi đang có người ngoài, cô đành kiềm lòng không đánh.

    Ngồi trên xe được một lúc, Giao Giao bỗng nhận ra đây không phải là đường trở về nhà, cô liền quay sang hỏi Gia Nguyên:

    "Cậu định đưa chị đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà?"

    Gia Nguyên lãnh đạm trả lời:

    "Hôm nay chị thi ngày cuối, tôi thấy thời tiết cũng khá đẹp nên đã sắp xếp thời gian để đi chơi một chút."

    "Đi chơi? Đi đâu chơi?"

    "Chị muốn đi đâu?"

    "Chị không đi đâu, chị không có tiền."

    "Tôi sẽ trả cho chị."

    "Không cần, chị đã nói là sẽ không dùng tiền nhà của cậu. Thôi chết! Hôm nay chị đi xe với cậu rồi! Không được rồi, mau thả chị xuống, chị phải đi bộ về."

    Nói rồi, cô chòm lên chỗ ghế tài xế lớn tiếng gọi anh Khôi đang lái xe:

    "Mau dừng xe lại! Bà chủ mà biết là sẽ trừ tiền lương của tôi đó! Dừng ngay!"

    Anh Khôi liền nhìn lên gương chiếu xem thái độ của Gia Nguyên, ban đầu Gia Nguyên hình như không đồng ý nhưng thấy cô hối hả như vậy, cậu gật đầu cho xe dừng lại. Bấy giờ xe mới dừng lại trước một siêu thị, Giao Giao liền vội mở cửa để ra ngoài nhưng cửa xe vẫn con khóa, lúc này Gia Nguyên bỗng lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ được gói rất đẹp đưa cho cô:

    "Đây là quà tôi tặng chị vì đã thi tốt, chị lấy đi."

    Giao Giao liền xua tay không nhận:

    "Cái này chị không nhận được, cậu giữ lại đi."

    "Chị cứ nhận, cái này không tính tiền đâu, đây là tiền của tôi, không phải tiền của bà nội."

    "Không nhận là không nhận. Chị không muốn thêm nợ đâu."

    Gia Nguyên bắt đầu nổi nóng, cậu quát lớn:

    "Có nhận hay không?"

    Giao Giao giật mình đổi sắc mặt sắc mặt e sợ nhìn cậu:

    "Sao tự nhiên cậu chủ nạt chị? Chị thật sự không thể nhận."

    Vừa nghe xong, Gia Nguyên buông tay bỏ hộp quà đó rơi xuống rồi cậu khoanh tay lại, ánh mắt có phần hơi buồn, cậu nói:

    "Chị chỉ coi tôi là cậu chủ, uổng công tôi dành tình cảm cho chị. Sau này chị đừng nói bất kỳ lời nào trước mặt của tôi nữa, cũng đừng lãng vãn trong phòng tôi dọn dẹp. Tôi không cần chị."

    Giao Giao khi đó liền nghĩ cậu nhất định là có vấn đề ở não nên mới lúc nóng lúc lạnh như vậy. Cô không nói gì thêm mà chỉ ngồi đó chăm chú quan sát hành động của cậu đề phòng. Sau một hồi im ắng, cậu bỗng nhặt lại món quà rồi nhét nó vào tay của cô.

    "Cái này là rác tôi bỏ rồi, chị cứ nhặt lại thấy dùng được thì dùng, không dùng được thì cứ bỏ đi, tôi không cần nữa."

    Nghe vậy Giao Giao mới dám cầm món quà nhưng cô vẫn đề phòng ánh mắt của anh Khôi phía trước xe, cô nói:

    "Vậy chị nhận vậy. Đây chỉ là rác thôi phải không? Cậu bỏ rồi chị mới dám nhận."

    "Ừm, là rác. Chị nhặt rác xong rồi có thể đi chơi với tôi một ngày hay không? Đã lâu tôi không đi ra ngoài rồi."

    "Chị không có tiền đâu."

    "Tôi sẽ trả, đây là một phần công việc của chị, chị không định trốn việc chứ?"

    "Công việc à?"

    "Ừ."

    "Là công việc thì được."

    Ngay lúc này, xe lại lăn bánh, Gia Nguyên liền nói với anh Khôi:

    "Lấy xe đến trung tâm mua sắm đi."

    "Dạ cậu chủ."
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...