Vẫn Yêu Em - Thích Bạch Vũ
Chẳng biết nguyên do nào, anh lại để bản thân mắc kẹt giữa cơn mưa đêm, thêm một lần như vậy. Như cách ngày hôm qua cứ trôi, hôm nay cũng trôi, con người rồi cũng có lúc thay đổi nhưng tích cực hay tiêu cực thì phụ thuộc vào ý chí của mỗi người.
Lại tự hỏi, anh là loại nào đây? Tích cực sống tốt hơn sau quyết định chia tay, buông bỏ, hay lại tiêu cực đốt mình vào những ly rượu nồng và món đồ nhắm nhạt toẹt. Có lẽ anh là cả hai.
Với lớp mặt nạ vẫn đeo thường ngày, anh vẫn nói cười vui vẻ, vẫn hay trêu chọc mọi người. Ai cũng đều nghĩ anh ổn, sẽ chẳng đến nỗi bê tha chỉ vì một mối tình con trẻ.
Mà không, họ không biết, đêm về anh được là chính mình. Đau buồn vì người đã rời đi, đấm chìm chính mình trong quán nét gần như quen thuộc cho đến rạng sáng, đêm trôi cũng như ngày. Thành phố dạo này đã vào mùa mưa, rơi lộp độp trên mái tôn đã cũ, có khi êm dịu như tiếng hát do tấm la phông ở quán quen, nhưng dù thế nào, anh cũng không bao giờ ra đường khi trời còn mưa.
Thường sẽ ngồi gặm nhấm mấy bài nhạc buồn trong máy, rồi để cô đơn gặm nhấm lại chính mình. Cái khoảnh khắc có thứ gì đấy sắp chiếm lấy bản thân, em biết không, nó trống rỗng, anh không thể cảm nhận gì khác ngoại trừ hình ảnh của em cứ lảng vảng trong đầu, trên chiếc ghế ngồi cạnh.
Da diết và u buồn.
Hệt như con người anh, cứ vật vờ như cái bóng từ ngày em đi mất. Anh chợt tỉnh lại giữa cơn mưa đêm, thân hình ướt sũng.
Bài viết này anh viết mãi mà chẳng tìm ra hồi kết, giống chuyện của chúng mình vậy, không có một kết thúc rõ ràng. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, thấy người không còn ở quanh đây, vậy là hết, thế thôi.
Cũng hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, sau cơn mưa đêm, anh sẽ thức dậy, vẫn yêu em, nhưng sẽ cất vào két an toàn, chờ đến một ngày nào đó.
Ngày mà anh thức dậy, và biết rằng đã đến lúc rời đi.
Chẳng biết nguyên do nào, anh lại để bản thân mắc kẹt giữa cơn mưa đêm, thêm một lần như vậy. Như cách ngày hôm qua cứ trôi, hôm nay cũng trôi, con người rồi cũng có lúc thay đổi nhưng tích cực hay tiêu cực thì phụ thuộc vào ý chí của mỗi người.
Lại tự hỏi, anh là loại nào đây? Tích cực sống tốt hơn sau quyết định chia tay, buông bỏ, hay lại tiêu cực đốt mình vào những ly rượu nồng và món đồ nhắm nhạt toẹt. Có lẽ anh là cả hai.
Với lớp mặt nạ vẫn đeo thường ngày, anh vẫn nói cười vui vẻ, vẫn hay trêu chọc mọi người. Ai cũng đều nghĩ anh ổn, sẽ chẳng đến nỗi bê tha chỉ vì một mối tình con trẻ.
Mà không, họ không biết, đêm về anh được là chính mình. Đau buồn vì người đã rời đi, đấm chìm chính mình trong quán nét gần như quen thuộc cho đến rạng sáng, đêm trôi cũng như ngày. Thành phố dạo này đã vào mùa mưa, rơi lộp độp trên mái tôn đã cũ, có khi êm dịu như tiếng hát do tấm la phông ở quán quen, nhưng dù thế nào, anh cũng không bao giờ ra đường khi trời còn mưa.
Thường sẽ ngồi gặm nhấm mấy bài nhạc buồn trong máy, rồi để cô đơn gặm nhấm lại chính mình. Cái khoảnh khắc có thứ gì đấy sắp chiếm lấy bản thân, em biết không, nó trống rỗng, anh không thể cảm nhận gì khác ngoại trừ hình ảnh của em cứ lảng vảng trong đầu, trên chiếc ghế ngồi cạnh.
Da diết và u buồn.
Hệt như con người anh, cứ vật vờ như cái bóng từ ngày em đi mất. Anh chợt tỉnh lại giữa cơn mưa đêm, thân hình ướt sũng.
Bài viết này anh viết mãi mà chẳng tìm ra hồi kết, giống chuyện của chúng mình vậy, không có một kết thúc rõ ràng. Chỉ là vào một ngày đẹp trời, thấy người không còn ở quanh đây, vậy là hết, thế thôi.
Cũng hi vọng một ngày đẹp trời nào đó, sau cơn mưa đêm, anh sẽ thức dậy, vẫn yêu em, nhưng sẽ cất vào két an toàn, chờ đến một ngày nào đó.
Ngày mà anh thức dậy, và biết rằng đã đến lúc rời đi.
Last edited by a moderator: