Ở bên cô ấy anh thấy vui hay cô đơn?
Em hỏi thừa thế, tất nhiên là vui rồi. Rời xa em, chính là sự dứt khoát nhất từ trước tới nay của anh. Cũng là sự tàn nhẫn tột cùng của anh đối với em.
Anh rõ ràng biết, dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra hay ập đến với em, em cũng sẽ không than phiền, không tìm hiểu, không hỏi lí do.. Anh biết điều đó, thế nên, những gì anh chuẩn bị, những tổn thương anh mang đến em đều giữ im cho riêng bản thân mình..
Thật hay!
Người với nhau, hóa ra, có những kẻ chuyên mưu mô đến thế. Anh và em yêu nhau, hóa ra anh lại chuẩn bị những viên đá sắc nhọn để ném vào người em, để em biết thế nào là khờ dại, thế nào là ngốc nghếch ngu muội. Sự tổn thương cũng đến rồi, em đã đau rồi, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, em chẳng còn mủi lòng để mà can đảm thương anh nữa. Chỉ có thể nhồi nhét những đau thương vào một góc tối tăm mù mịt. Em chẳng dám chia sẻ, cũng chẳng dám kể rành mạch cho những người yêu thương em. Không phải em sợ, mà em không thoải mái khi có quá nhiều biết đến anh, biết đến vết thương lòng sâu hoắm của em..
Đời còn dài hay ngắn, em chẳng biết, chỉ biết là em cần phải sống, sống cho bản thân em. Để đến khi tim an yên, lòng thảnh thơi, em sẽ lại yêu, sẽ lại hạnh phúc..
Hạnh phúc không bỏ rơi ai, chỉ là em chưa có duyên với nó thôi.
Em hỏi thừa thế, tất nhiên là vui rồi. Rời xa em, chính là sự dứt khoát nhất từ trước tới nay của anh. Cũng là sự tàn nhẫn tột cùng của anh đối với em.
Anh rõ ràng biết, dù cho bao nhiêu chuyện xảy ra hay ập đến với em, em cũng sẽ không than phiền, không tìm hiểu, không hỏi lí do.. Anh biết điều đó, thế nên, những gì anh chuẩn bị, những tổn thương anh mang đến em đều giữ im cho riêng bản thân mình..
Thật hay!
Người với nhau, hóa ra, có những kẻ chuyên mưu mô đến thế. Anh và em yêu nhau, hóa ra anh lại chuẩn bị những viên đá sắc nhọn để ném vào người em, để em biết thế nào là khờ dại, thế nào là ngốc nghếch ngu muội. Sự tổn thương cũng đến rồi, em đã đau rồi, nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, em chẳng còn mủi lòng để mà can đảm thương anh nữa. Chỉ có thể nhồi nhét những đau thương vào một góc tối tăm mù mịt. Em chẳng dám chia sẻ, cũng chẳng dám kể rành mạch cho những người yêu thương em. Không phải em sợ, mà em không thoải mái khi có quá nhiều biết đến anh, biết đến vết thương lòng sâu hoắm của em..
Đời còn dài hay ngắn, em chẳng biết, chỉ biết là em cần phải sống, sống cho bản thân em. Để đến khi tim an yên, lòng thảnh thơi, em sẽ lại yêu, sẽ lại hạnh phúc..
Hạnh phúc không bỏ rơi ai, chỉ là em chưa có duyên với nó thôi.
Last edited by a moderator: