

Phải Chăng Im Lặng Là Sai Lầm
Nếu ngày mưa hôm ấy em không tình cờ gặp anh, không tình cờ chìm sâu vào đôi mắt ấy thì giờ đây em không đau đến vậy.
Ta tình cờ biết nhau rồi tình cờ anh đưa em về, tình cờ ngỏ ý cùng em, tình cờ em im lặng và tình cờ em lạc mất anh. Nếu thời gian quay lại em sẽ chẳng ngần ngại tự thú rằng em thích anh lắm, em muốn cùng anh bước đi trên đoạn đường này. Thế nhưng đó chỉ là giá như từ một mình em khi mà anh đã rứt áo ra đi và ở bên cạnh anh đã xuất hiện người con gái khác. Em dằn vặt đau khổ, em đã khóc khi biết anh và người ấy sắp đám cưới. Có lẽ do em tự mình đa tình hay cũng có lẽ do em quá nhút nhát, cũng có thể do anh thực sự chỉ là lướt qua đời em như một kỷ niệm đẹp.
Nhưng cuối cùng em biết anh chỉ lướt qua đời em như một cơn gió thoảng. Có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ cô bé ngày nào mới gặp nhưng em luôn nhớ về anh và dõi theo anh. Chúc anh hạnh phúc bên người anh chọn nhưng nếu không được như ý hãy quay đầu lại nhìn về hướng em, có một cô gái đang chờ đợi anh trong vô vọng.
Last edited by a moderator: