Ảnh cưới em có thể không cần, anh giàu có hay không em củng không quan trọng bởi vì khi yêu anh là em đã xem anh là thứ quan trọng nhất cuộc đời của em rồi. Khi yêu em sợ nhất là sự cô đơn, là khi anh không quan tâm đến những cảm xúc nhỏ nhoi của em. Khi em hay giận hờn vu vơ với anh không phải vì em không hiểu chuyện mà là vì em chỉ mún anh quan tâm em thêm một chút thôi. Khi em trách móc anh vì mỗi khi anh uống rược, hút thuốc không phải em muốn anh hoàn hảo mà là vì em lo cho sức khỏe của anh. Em chỉ muốn lúc nào anh cũng khỏe mạnh sống mãi bênh cạnh em đến già mà thôi. Em không muốn cái gì quá cao xa đâu anh à! Nhưng tại sao chuyện gì anh cũng giấu diếm em không cùng em chia sẽ thật ra em biết hết đấy nhưng mà em không nói thôi. Em hy vọng anh sẽ tự nói ra mà cùng nhau giải quyết như vậy thì chúng ta mới có thể cùng sống với nhau đến già. Mong một ngày nào đó anh sẽ hiểu nỗi lòng của em. Em chỉ muốn mãi hạnh phúc bên cạnh anh chỉ là anh và suốt quãng đời còn lại của em cũng là anh mà thôi.
Yêu anh.
Yêu anh.
Last edited by a moderator: