12214
55
- Kiếm tiền
- Mạnh Thăng đã kiếm được 122140 đ
Tại sao cuốn nhật ký này lại có một cái tên lạ lẫm như vậy? Thế nào là những lỗi lầm không đáng có? Bạn hiểu ý tôi chứ?
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai mà chả có lúc mắc sai lầm! Nếu không có những sai lầm thì chúng ta chẳng thể nào trưởng thành được, cũng chẳng thể rút ra được bài học nào trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu cuộc sống chỉ toàn là một màu hồng, tất cả mọi thứ bạn làm đều diễn ra suôn sẻ, trót lọt, vậy thì mục đích sống trên đời của bạn là gì? Thật khó nghĩ phải không?
Sau cùng thì, những lỗi lầm chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đúng không nào! Nhưng rồi, đôi khi bạn lại bắt gặp chính mình tự hỏi bản thân, tại sao lỗi lầm mà cũng có loại đáng có và không đáng có. Đơn giản thôi, bởi vì những lỗi lầm không đáng có là những điều mà bạn biết chắc hoặc mơ hồ về hậu quả khi thực hiện nhưng bạn vẫn cứ làm, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm xuất hiện.
Vậy, chắc hẳn các bạn đã hiểu điều tôi muốn làm gì với cuốn nhật ký này rồi chứ! Đúng vậy! Tôi muốn viết lên đây những lồi lầm không đáng có mà tôi đã từng phạm phải, một phần là để cảm thấy nhẹ lòng hơn khi bày tỏ, một phần là cũng vì mong muốn các bạn đọc được và có thể phần nào đó tránh giẫm lên vết xe đổ của tôi.
Và tôi hy vọng, cuốn nhật ký này sẽ không chỉ có mình tôi, mà các bạn cũng hãy cùng nhau chia sẻ những bài học xương máu, đôi khi là đánh đổi bằng một thứ rất quan trọng trong cuộc sống để có được bạn của hiện tại, cho mọi người cùng biết, để chúng ta cùng nhau trưởng thành hơn.
Đôi lời mở đầu như vậy thôi. Từ ngày mai tôi (và có thể là các bạn nữa - biết đâu đấy ^^) cùng nhau làm nên điều kỳ diệu.
Nếu các bạn muốn bình luận về bất kỳ đoạn nào trong cuốn nhật ký này hãy lên [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng để bình luận ^^
Nếu các bạn khác đăng nhật ký của mình lên đây thì mình cũng mong các bạn hãy dẫn theo link thảo luận của mình khi hoàn thành bài viết ở dưới để cho cuốn nhật ký được liền mạch, các bạn nhé ^^
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, ai mà chả có lúc mắc sai lầm! Nếu không có những sai lầm thì chúng ta chẳng thể nào trưởng thành được, cũng chẳng thể rút ra được bài học nào trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu cuộc sống chỉ toàn là một màu hồng, tất cả mọi thứ bạn làm đều diễn ra suôn sẻ, trót lọt, vậy thì mục đích sống trên đời của bạn là gì? Thật khó nghĩ phải không?
Sau cùng thì, những lỗi lầm chính là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đúng không nào! Nhưng rồi, đôi khi bạn lại bắt gặp chính mình tự hỏi bản thân, tại sao lỗi lầm mà cũng có loại đáng có và không đáng có. Đơn giản thôi, bởi vì những lỗi lầm không đáng có là những điều mà bạn biết chắc hoặc mơ hồ về hậu quả khi thực hiện nhưng bạn vẫn cứ làm, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm xuất hiện.
Vậy, chắc hẳn các bạn đã hiểu điều tôi muốn làm gì với cuốn nhật ký này rồi chứ! Đúng vậy! Tôi muốn viết lên đây những lồi lầm không đáng có mà tôi đã từng phạm phải, một phần là để cảm thấy nhẹ lòng hơn khi bày tỏ, một phần là cũng vì mong muốn các bạn đọc được và có thể phần nào đó tránh giẫm lên vết xe đổ của tôi.
Và tôi hy vọng, cuốn nhật ký này sẽ không chỉ có mình tôi, mà các bạn cũng hãy cùng nhau chia sẻ những bài học xương máu, đôi khi là đánh đổi bằng một thứ rất quan trọng trong cuộc sống để có được bạn của hiện tại, cho mọi người cùng biết, để chúng ta cùng nhau trưởng thành hơn.
Đôi lời mở đầu như vậy thôi. Từ ngày mai tôi (và có thể là các bạn nữa - biết đâu đấy ^^) cùng nhau làm nên điều kỳ diệu.
Nếu các bạn muốn bình luận về bất kỳ đoạn nào trong cuốn nhật ký này hãy lên [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Mạnh Thăng để bình luận ^^
Nếu các bạn khác đăng nhật ký của mình lên đây thì mình cũng mong các bạn hãy dẫn theo link thảo luận của mình khi hoàn thành bài viết ở dưới để cho cuốn nhật ký được liền mạch, các bạn nhé ^^
Chỉnh sửa cuối:



Để rồi 3 tháng nằm viện và những lần tiêm thuốc rồi uống thuốc.. những điều đó thật đáng sợ.. nhưng đáng sợ hơn vì lời nói dối ấy em đã khiến bố mẹ anh chị em phải rơi nước mắt vì em, là điều em ân hận nhất. Có phải câu chuyện của em rất tào lao không? Vì chả có mạch cảm xúc gì cả (cho em xin lỗi nhé ^^) hmmm vì đối với một đứa bệnh quanh năm suốt tháng và là người có tiền sử về tim mạch như em mà chạy nhảy trong khi người khó chịu, thì không khác gì lấy mạng nhỏ này của em ^^. Và từ đó em bị cấm chạy luôn, điều đó khiến em ân hận nhất (5 năm rồi).