176
0
NHẶT ĐƯỢC NGƯỜI YÊU, NỒI NIÊU MẤT HẾT...
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Truyện ngắn, ảo tưởng
Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 3+4+5 - 2026
Chủ đề: Tết Này Có AI! - Khi Người Yêu Là Chiến Thần Cà Khịa
Tác giả: Hoa Nguyệt Phụng
Thể loại: Truyện ngắn, ảo tưởng
Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh Tuần 3+4+5 - 2026
Chủ đề: Tết Này Có AI! - Khi Người Yêu Là Chiến Thần Cà Khịa
Ngày 28 Tết, như thường lệ tôi lại một mình tất bật đi sắm sửa. "Một mình" vì tôi là đứa ra ở riêng sớm nhất trong nhà, may mắn đã mua được cho mình một căn nhà nhỏ. Vậy nên, mấy năm nay, tôi thường đứng ra chuẩn bị một bữa tất niên chu đáo để mời ông bà, bố mẹ với các cô dì chú bác và đám anh chị em cùng con cháu trong nhà sang ngồi lại một bữa cho có không khí.
Cuối năm, nhà ai cũng có cỗ tất niên, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là với một đứa con gái đã lớn mà mãi chưa chịu lấy chồng như tôi, tất niên là một mâm cỗ có rất nhiều "thử thách". Nếu không biết cách "ứng đối" trước với các "trưởng bối" trong nhà thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng!
Nhưng đã qua nhiều năm, nhờ chút "kinh nghiệm sinh tồn" khó khăn lắm mới góp nhặt được, tôi vẫn luôn có thể đón những cái Tết khá yên bình. Và tôi nghĩ, năm nay cũng vậy.
Bận rộn với đống đồ lỉnh kỉnh chất thành núi phía sau cốp xe, tôi toát mồ hôi mà vẫn không tài nào thu gọn cả cây đào Tết vào bên trong được. Cuối cùng tôi quyết định khép hờ cánh cửa cốp xe, cứ thế tự nhiên lái về nhà để chuẩn bị cho tất niên ngày mai. Tôi không hề phát hiện ngay dưới gốc đào mình đã ưng ý chọn lựa, đang có ánh sáng nhấp nháy phát ra kèm theo vài tiếng lẹt xẹt kỳ quái...
- Cảnh báo! F-66 mau kết nối tín hiệu. Hệ thống liên kết đang bị di chuyển... Cảnh báo! Cảnh báo!
Sáng 29 Tết, tôi đã trang trí nhà cửa rực rỡ cùng mâm tất niên chu đáo, đảm bảo khi có bất kỳ ai đến cũng không thể tìm ra sơ hở nào để... bắt lỗi. Tôi đang rất tự tin ngồi cắn hạt dưa chờ đợi thì một cuộc gọi bất ngờ từ mẹ yêu đã khiến tinh thần tôi đảo lộn:
- Con gái hả? Cô Ba và thím Tư đã dẫn thằng nhỏ đó qua chỗ con chưa? Mẹ thấy thằng bé khá tốt, con không được từ chối người ta đấy!
Á! Cái gì vậy? Tôi ngước mắt nhìn lịch rồi tự véo mình một cái, á... đau!
Tôi đâu có nằm mơ, hôm nay là tất niên, đâu phải hẹn xem mắt, sao lại dẫn người qua chỗ tôi? Tôi thực sự không cần nha, tôi chỉ cần cuộc sống tự do của mình thôi. Hu hu...
Có lẽ vì thấy tôi lâu không đáp lời, mẹ tôi liền nói tiếp:
- Con đừng có tự mình nghĩ ra tỷ lý do để từ chối. Mẹ thấy, không chỉ có cô Ba và thím Tư, bác Cả và mấy cô chú khác của con đều bàn nhau chuẩn bị rất chu đáo, dẫn thêm rất nhiều cháu trai của họ. Con lần này không chọn một người thì không thoát được đâu.
Tôi hoảng thật sự, thốt lên không kịp nghĩ:
- Không thể nào! Con có người yêu rồi, không cần dẫn đến...
Bên kia, âm thanh náo nhiệt bất ngờ truyền đến. Đầu tiên là giọng bác Cả:
- Con bé nói sao? Có người yêu rồi?
Giọng thím Tư cũng xuyên qua:
- Bảo con bé nếu có thật thì gọi qua cho mọi người coi. Nếu không lát chúng ta vẫn dẫn mấy thằng bé kia đến...
Tôi choáng váng, mẹ tôi cười ha ha:
- Con nghe thấy gì chưa? Lát nhớ gọi người qua đó...
Tôi kinh hãi, vội thương lượng:
- Mọi người nhớ không được dẫn người qua đây, người yêu con sẽ ghen đó.
Mọi người bên kia cười ha ha rồi cúp máy. Tôi ngồi phịch xuống ghế. Xong rồi, xong rồi... Giờ tôi phải đi đâu để tìm người yêu đây? Tôi nghĩ ra một kế, ra ngoài "mượn gấp" một anh đẹp trai về ứng phó cho qua cửa ải này là xong chuyện.
Tôi chạy vội ra ngoài. Căn nhà nhỏ của tôi đã mua nằm trong khu tái định cư, dân cư thuộc rất nhiều nơi, gần như không quen biết. Tôi đánh cược vận may cả cuộc đời, ra ngoài sẽ tìm được trai đẹp!
Có lẽ vì tâm niệm của tôi quá mãnh liệt, tôi quả thật gặp được một thanh niên đang lang thang gần nhà tôi vào ngày 29 Tết, ngày mà lẽ ra ai cũng đang bận rộn chuẩn bị tất niên ở nhà. Tôi tự nhủ, đánh liều vậy, chỉ cần tuổi tác không quá lệch, dù đẹp hay xấu thì họ hàng nhà tôi sẽ không quá soi xét.
Đến khi tôi lại gần, khuôn mặt của thanh niên kia đã đối diện thẳng với tôi. Và rồi, tôi... suýt ngất! Không phải vì lý do gì khác, chỉ vì anh trai này thật sự đẹp đến kinh thiên động phách, đẹp đến mức không giống với người thật. Anh trai như nam chính bước ra từ phim huyền thoại, chớp mắt nhìn tôi:
- Hệ thống! Tôi cuối cùng đã tìm ra cô...
Tôi:
- ...
Một bầy quạ đen như vừa bay ngang đầu. Không phải chứ? Người đẹp vậy nhưng lại là người ngốc? Cũng phải thôi, người bình thường sao ngày này vẫn lang thang ngoài đường?
Nhưng tôi đang thật sự rất... kẹt, tiếp tục đánh liều:
- Ờ... anh muốn tìm đường về nhà sao? Về tạm nhà tôi một lát, ăn một bữa cơm rồi... tôi dẫn anh tìm đường về nhà, được không? Hơ... hơ...
Tôi cũng cười như một con ngốc, không để ý rằng dưới chân tôi đã bám vào một vật thể lạ đang nhấp nháy:
- F-66, cuối cùng cũng tìm thấy anh. Tôi vô tình bám vào một sinh vật lạ nở hoa rồi bị dẫn về nhà của người trái đất này. Tôi đã cố tình ẩn mình thật kỹ, họ không nhìn cũng không nghe thấy tôi.
Thanh niên trước mặt tôi bỗng cất tiếng:
- Nhưng mà, hệ thống, cô đang phát sáng!
Tôi giật mình, chỉ tay vào bản thân:
- Tôi? Phát sáng?
Tôi thầm nghĩ, người này thật đáng thương. Vừa tỏ thiện ý với anh ta một chút, trong mắt anh ta, tôi đã... phát sáng. Tôi thở dài, sau hôm nay nhất định phải giúp anh tìm về nhà mới được. Tôi không hề phát hiện, vật thể dưới chân tôi đã vụt tắt:
- A! Sơ xuất rồi, may mà có anh, F-66! Nhưng mà chúng ta đã lạc đến đây, kết nối với hành tinh chủ đã bị ngắt, chúng ta làm sao để trở về?
Thanh niên trước mặt tôi lặng im, chớp mắt:
- Nhiệm vụ của chúng ta vốn là tìm cách để sống hòa hợp với người trái đất. Tôi và cô được đưa xuống đây để thử nghiệm. Tôi là robot cao cấp nhất, rất giống con người, dù không cần thiết nhưng cũng có thể ăn, có thể ngủ. Tôi sẽ thử sống cùng họ một thời gian. Cô hãy dựa vào trải nghiệm của tôi để phân tích dữ liệu. Khi kết nối được sửa chữa, chúng ta cũng có thể trở về báo cáo kết quả.
Tôi thì không nghe thấy thanh niên đáp lời, chỉ thấy anh cứ nhìn chằm chằm xuống chân tôi. Tôi bối rối kéo tay anh:
- Vậy quyết định vậy nhé! Tôi đưa anh về nhà ăn cơm, ai hỏi thì anh hãy nói là bạn trai tôi. Bạn trai chính là người yêu đó, hiểu không?
Hệ thống:
- Cảnh báo! Hệ thống phân tích thấy đối tượng trước mắt đang có ý đồ lợi dụng đối với anh. F-66 xin hãy đề cao cảnh giác!
Tôi kéo anh người yêu đẹp trai mới "nhặt" được của mình về nhà, dặn dò lại thật kỹ:
- Nhớ là từ giờ phút này, anh chính là bạn trai tôi. Câu hỏi không hiểu thì anh không cần trả lời, tôi sẽ trả lời thay. Nhớ nhé! Nào, thay dép vào nhà đi!
Thanh niên nhìn tôi, đáp:
- Đã ghi nhận. Tôi sẽ chỉnh chế độ giao tiếp của mình xuống mức tối thiểu. Nhưng tôi muốn biết, sao lại phải thay cái này?
Tôi thấy anh chỉ vào đôi dép lê tôi mới đưa cho anh, tôi cười:
- A, thì để giữ vệ sinh trong nhà đó! Nhớ nhé, trước khi vào nhà cần đổi dép.
Hệ thống:
- Ghi nhận tri thức loài người, vào nhà cần đổi dép!
Thấy anh cúi xuống, cởi giày thay dép lê, tự nhiên bước đến sofa ngồi xuống, tôi thở phào:
- Quên chưa hỏi. Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Anh có làm công việc gì không? Gia đình anh thế nào? Tôi chỉ muốn biết để lát đối đáp cho tốt, không cố ý thăm dò thông tin cá nhân của anh đâu.
Hệ thống:
- Loài người thật mâu thuẫn. Không muốn thăm dò thông tin cá nhân nhưng lại hỏi thăm gần như toàn diện. Cảnh báo F-66 phải thận trọng khi trả lời.
F-66 nhìn tôi, rồi trả lời:
- Tôi được gọi là F-66, đã được chế tạo ra cách đây 5 năm. Công việc của tôi là tìm cách chung sống hòa nhập với cư dân trái đất, đem mọi thông tin tiếp thu được chia sẻ về hành tinh chủ thông qua hệ thống. Tôi không có gia đình, tôi chỉ có hệ thống liên kết máy chủ...
Tôi chớp chớp mắt:
- Tôi đây là... gặp phải người ngoài hành tinh rồi?
F-66 đáp tỉnh bơ:
- Tôi không phải người ngoài hành tinh, tôi là robot mang trí tuệ nhân tạo hiện đại nhất chủ tinh. Đây chính là hệ thống của tôi.
F-66 chỉ tay sang bên cạnh, lúc này tôi bỗng thấy một vật thể hình cầu gần như trong suốt đang phát sáng nhấp nháy, đồng thời một giọng máy móc gần như hét lên, truyền thẳng vào đầu:
- F-66, anh là đồ phản bội!
F-66:
- Chúng ta muốn hòa nhập thì không thể giấu giếm!
Hệ thống:
- ...
Tôi:
- ...
Người này quả thật không bình thường theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi chưa kịp tiếp thu và định thần mọi thông tin vừa nhận được, chuông cửa nhà đã kêu vang. Giọng hệ thống cũng ầm vang trong đầu:
- Cảnh báo, sinh vật mang trí tò mò bậc cao đã xuất hiện. Yêu cầu cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với mọi phiền phức.
Tôi mở cửa, quả nhiên tất cả mọi người trong đại gia đình của tôi đã xuất hiện. Đi đầu là ông bà nội, tiếp theo không phải bậc cha chú mà là đám trẻ con đang háo hức không chịu nổi bám sát phía sau. Theo thông lệ là những lời chào hỏi kèm những câu chúc chuẩn bị chào đón năm mới.
Nhưng màn vào nhà của mọi người không đơn giản như vậy. Sau khi ông bà tôi bước vào nhà, đám trẻ con lại bị ngăn tại cửa, người làm việc này không phải ai khác lại chính là F-66. Đúng lúc này, cái hệ thống kỳ lạ lại lên tiếng:
- Quy tắc đầu tiên, trước khi vào nhà cần phải đổi dép.
Cụm từ "đổi dép" như búa tạ giáng thẳng vào đầu tôi. Thôi chết, sao tôi lại quên mất chuyện này? Trong đám con cháu có đứa nào biết đổi dép là gì? Chúng mà không lê dép lên giường tôi đã là tốt rồi...
Quả nhiên, tôi thấy cô Ba đã đen mặt đối diện với F-66:
- Thanh niên này ở đâu ra đây? Tết nhất hung dữ vậy với tụi nhỏ làm gì? Chúng đã hiểu gì mà quy với tắc?
Tôi hớt hải chạy ra đã thấy F-66 nghiêm trang đứng đó đáp lời cô Ba:
- Thưa cô, cháu được xác định là bạn trai cô ấy trong bối cảnh hiện tại. Cháu không hung dữ, cháu chỉ đang thực thi quy tắc sinh hoạt cho người yêu. Việc đổi dép cũng không phân biệt đối tượng, chỉ phân biệt sàn nhà.
Cô Ba nghẹn họng, trợn mắt nhìn tôi. Tôi rụt cổ, chỉ thấy thím Tư cười tít mắt:
- A, đây là bạn trai của con hả? Biết giữ đúng quy tắc sinh hoạt là đúng. Nào, mọi người giúp mấy đứa thay dép đi.
Sau màn vào nhà là màn bưng cỗ tất niên. Bác Cả nhìn F-66, nhìn anh từ trên xuống dưới, cười cười:
- Rất tốt! Đẹp trai ngoài mong đợi. Vậy cả nhà chúng ta cùng nhau dùng cơm để làm quen nhé!
Một ly rượu bất ngờ được đẩy đến trước mặt F-66, chỉ thấy anh ấy nhấc lên, ngửi nhẹ, nhấp vào miệng. Tôi đơ người, robot cũng biết uống rượu cơ à? Hệ thống lại lên tiếng:
- Đây là chất có thể làm đầu óc không tỉnh táo, muốn trải nghiệm cần gỡ bỏ hệ thống phòng vệ...
Không biết F-66 đã đáp lại hệ thống thế nào, chỉ thấy bỗng nhiên trên gương mặt của anh xuất hiện nét đỏ ửng bất thường. Tôi choáng váng, robot cũng có thể say rượu? Nhưng thực tế đã nói cho tôi biết, trên đời không có gì là không thể xảy ra...
Chỉ thấy F-66 loạng choạng đứng dậy, tay còn cầm đôi đũa xiên thẳng vào một góc trên đĩa bánh chưng được để phía xa. Tôi giật mình, muốn kéo anh ngồi xuống, miệng khuyên nhủ:
- Anh ngồi xuống đi, anh muốn ăn bánh chưng thì để em lấy giúp cho...
Tôi không thấy anh đáp lời, chỉ thấy anh cầm bánh chưng đưa vào miệng. Bên tai tôi lại vang lên giọng của hệ thống:
- Đây là bánh chưng, một món ăn truyền thống ngày Tết...
Chỉ thấy F-66 khẽ gật gù, lẩm bẩm một tiếng:
- Ngon!
Hệ thống tiếp tục cổ vũ F-66:
- Nào, tôi đã ghi nhận dữ liệu. Anh mau tiếp tục thử các món khác đi. Kia, giò thủ mộc nhĩ, dưa hành, chả nướng...
Chỉ thấy trước con mắt ngơ ngác của tôi và cả đại gia đình, F-66 tay lần lượt gắp từng món đưa vào miệng, liên tục gật gù:
- Ngon! Ngon!
Tôi cười gượng, robot thật sự ăn uống được như người thường sao? Mẹ tôi lại không nghĩ nhiều như vậy, bà rất hài lòng với sự tự nhiên của anh, nói:
- Ngon thì ăn nhiều một chút, đồ ăn còn nhiều lắm...
Nhưng cả nhà không thể ngờ, chỉ vì câu nói này mà có những chuyện đã không thể cứu vãn. Chỉ thấy F-66 nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi, hỏi:
- Thật sự có thể ăn nhiều hơn sao?
Mẹ tôi ngẩn ra rồi bật cười:
- Được chứ! Con cứ ăn thoải mái...
Thế là cả đại gia đình liền trợn to mắt nhìn một cơn lũ quét qua mâm cơm, chỉ thấy F-66 liên tục gắp đồ ăn đưa vào miệng. Không biết anh đã nhai nuốt kiểu gì, tư thái vẫn rất ung dung và đàng hoàng, nhưng chưa đầy mười phút sau, cả mâm cơm đã được dọn sạch sẽ, một chút dư thừa cũng không còn sót lại.
Bỗng, một tiếng khóc thét của đứa cháu nhỏ nhất nhà vang lên, đánh thức mọi người khỏi cơn bàng hoàng. Chỉ thấy chiếc xúc xích thằng nhỏ đã cắn một nửa bị F-66 cầm đũa kéo lại, đưa vào miệng...
- Thật ngon!
F-66 sau khi "cướp đoạt" cả mâm cỗ tất niên đưa hết vào bụng liền thoải mái ngửa lưng ra ghế tựa, tay đưa lên xoa cái bụng không nhìn ra chút biến đổi, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Mắt tôi giật giật, nhìn cô Ba tức giận bừng bừng:
- Sao cậu có thể giật đồ ăn của con trẻ? Cả nhà còn chưa kịp ăn chút gì, sao cậu có thể làm như vậy?
F-66 nhìn sang mẹ tôi đầy vô tội:
- Không phải đồ ăn có rất nhiều sao? Nói có thể ăn thoải mái mà?
Mẹ tôi cứng đờ, cười gượng:
- À, không sao! Mọi người cũng ăn no cả rồi. Con... con no chưa?
F-66 đáp tỉnh bơ:
- Chưa no ạ!
Cả nhà:
- ...
Cả một mâm cỗ tất niên, vẫn chưa no? Cả nhà nghi ngờ nhìn vào cái bụng vẫn phẳng lì của anh. Tôi bối rối mở miệng:
- Vậy... vậy để con đi chuẩn bị thêm chút đồ ăn.
Tôi kéo tay F-66:
- Anh vào phụ em một chút!
Vào đến phòng bếp, tôi đen mặt quay lại nói với F-66:
- Robot các anh cũng biết ăn uống sao? Còn không biết no là gì nữa?
F-66 vô tội:
- Không phải, chỉ có tôi là robot hiện đại nhất nên mới biết ăn uống thôi. Không ăn cũng không sao, nhưng tôi đúng là không có khái niệm no là gì.
- Vậy... đồ ăn anh đưa đi đâu hết rồi?
- Tôi đưa vào không gian trong khoang bụng. Nơi đó không rộng lắm, chỉ khoảng 500 mét khối thôi!
Tôi chết lặng. 500 mét khối? Còn là không rộng lắm? Cả căn nhà tôi đang ở chui vào vẫn lọt, sao khiến anh ta no nổi? Tôi bất lực, nói:
- Nếu anh muốn ăn, để khi khác tôi nấu riêng cho anh. Lát nữa tôi nấu lại cỗ tất niên cho mọi người, anh đừng tranh với họ.
F-66 gật đầu, còn muốn giúp đỡ vì... tò mò. Kết quả, tôi nhờ anh rã đông thịt trong ngăn đá, anh ta liền thả vào bếp lò. Tôi nhờ anh thái rau xào, anh ta băm nát vụn. Bảo anh thái hành, anh ta đem cắt khúc. Tôi bất lực, đành bảo anh nêm chút bột ngọt vào canh, anh ta trút nửa lọ vào nồi...
Tôi điên tiết nhìn mớ hỗn độn trong bếp, cuối cùng chỉ vào một góc, bảo anh ngồi yên. Anh ta ngồi yên thật, nhìn mình tôi bận rộn. Cuối cùng sau gần một tiếng, một mâm cỗ tất niên tạm chấp nhận cũng được bê lên.
Sau khi mọi người dùng cơm, ai cũng như đã quên đi những chuyện rối loạn vừa qua, ai cũng đều vui vẻ, tỏ ra hài lòng. Tôi khó hiểu với thái độ của cả nhà, nhưng không có thời gian cân nhắc. Sau khi tiễn xong mọi người thì vội vã quay vào nhà. Tôi nhớ vừa nãy vì cố tình ra vẻ trước mặt mọi người mà sai F-66 vào dọn dẹp phòng bếp cho sạch sẽ, hy vọng sẽ không có tai họa gì xảy ra trong đó.
May mắn, đúng là không có tai họa gì xảy ra. Thế nhưng căn phòng bếp của tôi thật sự là đã sạch sẽ đến chỉ còn lại bốn bức tường cùng cái bệ bếp...
Tôi trợn to mắt nhìn F-66, F-66 đáp tỉnh bơ:
- Tôi dọn dẹp sạch sẽ theo ý cô mà...
Mắt tôi trợn ngược, tức tối quát:
- Mau trả đồ lại cho tôi!
- Không thể, đồ đã đưa vào không gian của tôi thì cần phải mang về chủ tinh phân tích dữ liệu mới có thể đem ra...
Tôi suýt ngất:
- Cái gì cơ?
Hệ thống lên tiếng giải thích:
- Nhiệm vụ của chúng tôi là thu thập dữ liệu. Sau khi về chủ tinh mới có thể có kết quả phân tích. Giờ kết nối chủ tinh bị ngắt, thời gian khôi phục chưa xác định.
Tôi hít sâu một hơi:
- Vậy tức là... tủ lạnh, nồi niêu, xoong chảo, thực phẩm, gia vị, thậm chí cả chai dầu ăn tôi mới mua... đều đang nằm trong... bụng anh?
F-66 thành thật gật đầu:
- Chính xác. Cô nên tự hào vì toàn bộ đồ trong căn bếp nhà cô đã được lưu trữ ở dạng dữ liệu cao cấp nhất.
Tôi:
- ...
Tôi tự hào cái đầu anh! Tôi đang định nổi điên lần hai thì chuông điện thoại lại reo lên. Bên kia vẫn là tiếng cười sung sướng của mẹ:
- Con gái à, cô Ba và mọi người trong nhà vừa đưa ra quyết định. Họ nói thằng bé đó tuy tính tình thẳng thắn, ăn cũng hơi nhiều nhưng nhìn là người thật thà, chịu khó và biết nghe lời. Cả nhà quyết định rồi, thời gian nữa sẽ để hai đứa tổ chức đám cưới...
Tôi chết lặng:
- Mẹ... nếu con nói, nếu như vậy thì nhà mình sẽ phải nuôi thêm... một cái kho chứa 500 mét khối biết đi... thì sao?
Mẹ tôi cười ha ha:
- Con bé này nói chuyện kiểu gì vậy? Thôi, hai đứa vui vẻ nhé, mẹ còn có việc. Tút... tút... tút...
Tôi từ từ quay lại nhìn F-66:
- Anh có biết cưới là gì không?
Hệ thống lập tức trả lời thay:
- Cưới là trạng thái hôn nhân được ràng buộc pháp lý lâu dài giữa hai cá thể. Sau khi cưới, tỉ lệ tiêu thụ tài nguyên tăng 37%, tỉ lệ xung đột tăng 62%.
F-66 gật gù:
- Một trải nghiệm thú vị, có thể thử!
Tôi hét toáng lên:
- Không thú vị! Không thử.
- Nhưng cô cũng đã công khai tôi là bạn trai, bước tiếp theo không phải là kết hôn sao?
Tôi nghẹn họng. Là tại tôi nói bừa nhưng ai ngờ vũ trụ lại ghi nhớ! Đúng là báo ứng của việc lười lấy chồng nhưng tham trai đẹp.
F-66 bỗng đưa tay vuốt nhẹ tóc tôi:
- Tôi vốn không có cảm xúc nhưng đây là nhiệm vụ hòa nhập, tôi sẽ học được cách có cảm xúc, trở thành người yêu thật sự của cô. Cô sẽ giúp tôi chứ?
Tim tôi khẽ lỡ một nhịp, hệ thống nhỏ giọng:
- Dữ liệu cảm xúc mới được ghi nhận, có khả năng phát sinh biến cố ngoài dự đoán.
Tôi bỗng nhớ ra điều gì đó, giật mình chỉ vào F-66:
- Nghe đây! Trước khi học cách làm người yêu, anh phải học được ba điều cơ bản. Một, không được ăn sạch cả mâm cơm chỉ trong vòng mười phút. Hai, không được tự ý cất đồ của tôi vào cái khoang bụng 500 mét khối đó. Ba, phải học được cách giao tiếp giống người bình thường. Nếu không...
Tôi siết chặt nắm đấm, giơ giơ về phía anh:
- Tôi sẽ bắt anh rửa bát cả đời!
Hệ thống:
- Cảnh báo! Rửa bát cả đời là một mệnh lệnh nguy hiểm!
F-66 lại gật đầu:
- Đã ghi nhận. Rửa bát cả đời, nghe giống như một cam kết dài hạn. Tôi đồng ý!
Tôi:
- ...
Điều kiện đưa ra có vẻ quá hời?
Hệ thống:
- F-66, anh đang đi quá xa kế hoạch ban đầu.
F-66 bình thản:
- Có lẽ, tôi có thể thử học cách sống giống một con người thực sự.
Thế là, ngày tất niên, tôi nhặt được một anh đẹp trai về nhà. Từ đây, tôi có thêm một robot sống với cái bụng rộng 500 mét khối, một hệ thống lắm mồm tặng kèm và một cuộc hôn nhân bị cả nhà chốt đơn.
Cái Tết này có vẻ không yên bình như tôi nghĩ, nhưng nhìn dáng vẻ F-66 đang tỏ ra hiếu kỳ trước mâm ngũ quả, học cách mỉm cười ngây ngốc nhìn về phía tôi. Thôi thì... nuôi thêm một "kho dữ liệu biết đi" vô cùng đẹp trai cũng không quá tệ, từ nay tôi còn tránh được cảnh ép phải xem mắt.
Bên ngoài, pháo hoa bắt đầu nổ vang, giờ phút giao thừa đã đến...
Chỉnh sửa cuối:

