Đam Mỹ Xuyên Thư Chi Tu Tiên Nhặt Được Hồ Ly Bảo Bối - Miêu Đại Đại

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Miêu đại gia, 31 Tháng ba 2024.

  1. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    TRƯỜNG DIỄM PHONG LY

    [​IMG]

    Tác giả: Miêu đại gia

    Tình trạng: Đang lết

    Thể loại: Tu tiên, chủ công, niên hạ, đam mỹ, xuyên thư, tình cảm, HE

    Văn án

    Cố Trường Phong vừa xem xong cuốn tiểu thuyết được cô em đồng nghiệp giới thiệu khiến anh tam quan vỡ nát. Ai ngờ đọc xong vừa đứng dậy đã hoa mắt chóng mặt gục xuống, khi mở mắt ra đã ở một thế giới khác, nơi đây Cố Trường Phong còn vô tình nhặt được một con hồng hồ ly xinh đẹp.

    Cp: Cố Trường Phong x Diễm Ly (giả trầm ổn, thật bụng dạ đen tối công, ác liệt công x tuyệt sắc, ngạo kiều, ngoan ngoãn hồ ly thụ)
     
    Ôn An Na, chiqudoll, Chì Đen2 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng bảy 2024
  2. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 1: Xuyên qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đây là.." Cố Trường Phong mở mắt mơ hồ nhìn khung cảnh cổ kính xa lạ xung quanh.

    Giật mình, Cố Trường Phong mở to mắt ngó nghiêng xung quanh, đây là đâu không phải hắn vừa đọc xong cuốn tiểu thuyết điên khùng kia và chuẩn bị nghỉ ngơi sao.

    Đầu đau như búa bổ, Cố Trường Phong cố nén cơn đau gắng bình tĩnh lại muốn xuống giường.

    Vừa ngồi dậy Cố Trường Phong đã cảm thấy có chút không đúng, nhìn bàn tay nhỏ trước mắt. Đây không phải cơ thể của hắn!

    Tưởng tượng đến khung cảnh kì là xung quanh cùng bản thân đang trong cơ thể nhóc con nào đó, Cố Trường Phong hoảng hốt, chẳng lẽ hắn đây là xuyên không?

    Tuy không phải trạch nam gì đó, nhưng tiểu thuyết xuyên không hắn cũng từng đọc qua mấy quyển, chỉ là lúc bản thân thật sự xuyên đến Cố Trường Phong cũng khó giữ được bình tĩnh, chuyện này thật khó tiếp thu.

    "Cạch", trong lúc Cố Trường Phong đang cố lấy lại bình tĩnh có tiếng cửa phòng mở ra, một cô gái y phục phấn hồng bước vào, nhìn thấy Cố Trường Phong ngồi dựa tường liền hô lên:

    "Công tử, ngài tỉnh rồi, ngày hôm qua tự dưng ngài ngất xỉu, gia chủ cùng phu nhân lo lắng cho ngài lắm đó."

    Cố Trường Phong nghe vậy cũng không nói gì, hắn có chút sợ lỡ lời liền lòi, nếu bị người khác biết hắn không phải nguyên chủ sợ sẽ bị người thiêu sống mất.

    Không nghe thấy Cố Trường Phong nói gì, phấn hồng y phục tỳ nữ cũng không để ý tiếp tục nói: "Thưa ngài đợi chút, nô tỳ đi gọi gia chủ cùng phu nhân." Nói xong liền đặt khay y phục đến bên cạnh Cố Trường Phong rồi bước đi.

    Gia chủ cùng phu nhân mà cô gái vừa nhắc hẳn là cha mẹ của thân thể này, Cố Trường Phong càng nhức đầu, chút nữa nên làm gì đây?

    Chưa kịp nghĩ ra giải pháp, cửa đã mở ra hai bóng người một đen một tím bước vào, hai người đều rất trẻ trung, dung mạo cũng đều càng là xuất chúng.

    "Phong nhi, con không sao chứ? Sao bỗng dưng lại ngất xỉu." Vị Tử Yên vừa bước vào liền tới gần lo lắng hỏi.

    "Con không sao." Cố Trường Phong nói xong liền cúi đầu im lặng, hắn cũng không biết sao nguyên chủ lại ngất xỉu, nhưng nếu hắn ở trong thân xác này, nguyên chủ khả năng cao đã hẹo rồi, Cố Trường Phong trong lòng thầm thở dài.

    Lúc này nam nhân trẻ trung đồ đen cũng tới gần, Cố Tranh vỗ vỗ vai nương tử an ủi. "Nàng yên tâm, không phải thằng bé tỉnh rồi sao, dược sư cũng đã nói thằng bé không có vấn đề rồi." Xong quay sang đưa một thanh kiếm trên tay cho Cố Trường Phong rồi nói: "Kiếm của con, nếu còn mệt thì nghỉ thêm chút nữa đi."

    Cố Trường Phong thấy vậy liền thở phào, nhanh chóng gật gật đầu xong lập tức cầm thanh kiếm nằm xuống.

    Nhưng vừa nằm xuống Cố Trường phong đã cảm thấy đầu đau như búa bổ, cảm giác tê nhói lan khắp cơ thể khiến hắn không nhúc nhích nổi thân lên.

    Cố Trường Phong cảm nhận được vấn đề đến từ cây kiếm trên tay hắn nhưng hắn không thể làm gì nổi tay như bị hút chặt vào thân kiếm chỉ có thể mặc cho ý thức của mình chìm từ từ xuống, xong có những hình ảnh không ngừng chảy vào não hắn.

    Không biết qua bao lâu, Cố Trường Phong mở to mắt ra, một đống ký ức vừa nhồi nhét vào não của hắn tuy khiến hắn mơ hồ nhưng đại khái cũng đã giúp hắn hiểu biết hơn về thế giới này hơn.

    Theo ký ức của nguyên chủ, thân xác này cũng tên Cố Trường Phong, năm nay 13 tuổi, tu vi luyện khí tầng 6, là con một của Cố Tranh, gia chủ Cố gia một trong tứ đại gia tộc lớn nhất của Trường Khung thế giới. Thân phận cao quý nhưng lại rất ít giao tiếp với ai, thế cũng đỡ mất công hắn phải phản ứng những người xa lạ.

    Cố Trường Phong ở hiện đại là cô nhi, cũng không có vướng bận gì, bây giờ cũng chỉ coi như đổi một thế giới khác nguy hiểm hơn mà sống, hơn nữa thân xác này có một cặp cha mẹ thương yêu hắn, đây nói sao cũng là hắn kiếm lời.

    Hầy, Cố Trường Phong thở dài một hơi, tất cả đều thuận theo tự nhiên đi, nếu nguyên chủ đã không còn hắn liền thay thế cậu sống tiếp, nếu một ngày nào đó nguyên chủ quay lại liền trả lại thân xác này cho cậu ấy.

    Ngồi dậy xuống giường cầm Hoang Phần kiếm bước ra ngoài, thanh kiếm Cố Tranh đưa cho hắn gọi là Hoang Phần, theo ký ức nguyên chủ được cha mẹ kể thanh kiếm này là thời điểm Cố Trường Phong vừa giáng sinh liền từ trên không rơi xuống lập tức tự kết thành khế ước với cậu, không biết có phải vì do khế ước hay không nhưng Cố Trường Phong thật sự cảm thấy thanh kiếm này thân thuộc vô cùng, sự thân thuộc ấy còn hơn cả cảm xúc với cha mẹ nguyên chủ.

    Bây giờ Cố Trường Phong dự định luyện tập lại một chút kiếm pháp, tuy nói hắn thừa kế hết ký ức của nguyên chủ cùng với tu vi nhưng có thể vận dụng được không lại là một vấn đề khác.

    Nguyên chủ tu kiếm còn kiêm học tập bùa chú cùng trận pháp, đây là thế giới tu chân diệu kỳ Cố Trường Phong đã dự định sống tiếp ở đây liền sẽ cố gắng hết sức, tốt nhất không nên uổng một thân đầy điều kiện tốt này.

    Tác giả học ngu văn nên viết có chỗ nào chưa hay lắm thì mn góp ý nhaaa <3
     
    Ôn An Na, Chì Đen, Tiên Nhi2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 31 Tháng ba 2024
  3. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cầm kiếm đưa lên, Cố Trường Phong trước thử quơ quơ vài đường kiếm qua lại, đến lúc thuận tay muốn thử trước một đoạn kiếm pháp Cố gia thì có vài chiêu thức kĩ lạ bỗng hiện lên trong đầu.

    Cố Trường Phong chưa kịp ngẫm nghĩ nhiều liền theo bản năng tập theo kiếm chiêu kì lạ đó, mười chiêu kiếm lúc được Cố Trường Phong múa lên liền tạo ra những cơn gió bao lấy xung quanh hắn, bên trong còn lấp lánh kiếm mang.

    Sau khi dừng lại nhìn xung quanh đồ vật khắp nơi đều có những vết chém hằn lên khiến Cố Trường Phong có chút sững người.

    Tới gần, đây là những vết chém do lúc nãy hắn tạo ra sao? Cố Trường Phong hơi nhíu mày, bộ kiếm pháp này sao tự dưng hiện lên trong đầu hắn, đây chắc chắn không phải công pháp Cố gia hơn nữa hắn có thể ẩn ẩn cảm thấy được bộ công pháp này còn phần sau và hắn hình như muốn thành thục tới mức độ nào đó mới có thể tiếp cận.

    Tại Trường Khung thế giới này tuy có nhiều thứ Cố Trường Phong chưa đủ hiểu biết, nhưng chuyện tự dưng có công pháp này là không hề bình thường, người ngoài thấy có thể không sao nếu cha mẹ nguyên chủ biết dò hỏi vậy liền khó nói.

    Đây chẳng lẽ là bàn tay vàng sau khi xuyên không sao? Cố Trường Phong suy nghĩ có chút bay xa nghĩ ngợi rồi cười trừ, dù không biết có phải bàn tay vàng hay không nhưng hắn có thể cảm nhận được bộ kiếm pháp này phù hợp hơn với hắn hơn kiếm pháp Cố gia rất nhiều. Suy đi tính lại một chút Cố Trường Phong vẫn là tiếp tục luyện kiếm pháp này chỉ là hạn chế không ra tay trước mặt Cố Tranh cùng Vị Tử Yên liền được

    Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngẫm nghĩ nhiều cũng không có ích, có lẽ đợi hắn càng mạnh hơn thì mọi thứ mới có thể có câu trả lời, bộ kiếm pháp này tuy không biết từ đâu tới nhưng mạnh mẽ là tất nhiên nắm chặt Hoang Phần trong tay, Cố Trường Phong ngẫm nghĩ chút liền gọi là bộ kiếm này là Phong Uyên kiếm pháp vậy.

    Không tiếp tục nghĩ ngợi, Cố Trường Phong liền tiếp tục tập luyện Phong Uyên kiếm pháp. Tâp xong, Cố Trường Phong ngồi lại đả tọa bộ sung lại linh lực, hắn nắm nắm tay nghĩ thầm, quả nhiên kiếm pháp này rất phù hợp cùng hắn giống như hắn vốn vô cùng hiểu rõ nó vậy, lí giải đều chưa ra chút vấn đề chỉ là nếu có thêm tâm pháp có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt.

    Vừa nghĩ như vậy, trong đầu Cố Trường Phong lại có một bộ tâm pháp hiện ra, lần này có rõ ràng từng dòng chữ hiện trong đầu hắn như bị in xuống nhớ kỹ rõ ràng, bộ tâm pháp này tên là ' Sơn Hà kiếm tâm' chính là một bộ với 'Phong Uyên kiếm pháp ' vừa rồi, Cố Trường lần này kinh hãi rồi, một bộ kiếm pháp chưa đủ bây giờ ra thêm một bộ kiếm tâm, chính Cố Trường Phong lần này cũng không thể an ủi bản thân bình thường được nữa.

    Cố Trường Phong nhịn không được thầm nghĩ, hắn không phải là từng là lão tổ của thế giới tu chân sau đó đoạt xá nguyên chủ xong bị mất trí nhớ đó chứ? Nghĩ không ra, thật đau đầu, hắn vẫn là không nghĩ nữa vậy, thà tiếp tục luyện tập còn hơn. Sau đó Cố Trường Phong tiếp tục nhắm mắt lại đả tọa nhưng lần này đã dùng bộ tâm pháp vừa rồi, quả nhiên ngay sau đó linh khí nhanh chóng được bổ sung đầy đủ, không những thế hạn mức chứa linh khí trong đan điền Cố Trường Phong còn có chút tăng lên.

    * * *

    3 tháng sau.

    Cố Trường Phong vừa đặt bút xuống liền cầm lá lôi hỏa phù trên bàn kích hoạt thử, phú chú đánh vào một gốc cây cạnh viện liền nhanh chóng biến thành tro bụi, tàn tro còn vương chút ánh lửa.

    Thời gian này Cố Trường Phong không ngừng luyện tập nghiên cứu kỹ năng trong ký ức của nguyên chủ, trận pháp thì có cha của nguyên chủ am hiểu cùng kiếm pháp có hai bộ kiếm tâm cũng gọi là có chút thành tựu nhưng phù chú thì toàn dựa vào Cố Trường Phong tự mày mò, với vì tu vi hiện tại của hắn thì bùa chú vẽ ra thường uy lực đều không lớn hơn nữa lúc đầu khống chế linh khí không đủ thành thục đã vẽ hỏng không biết bao nhiêu lá bùa.

    Lôi hỏa phù lúc nãy đã là loại phù công kích lớn nhất mà hắn vẽ được nhưng hiện tại Cố Trường Phong có thể vẽ ra cũng chỉ là bán thành phẩm.

    Nhìn đống bùa chú cùng cuốn phù chú toàn thư trên bàn Cố Trường Phong lần nữa cảm thán lợi ích có một gia tộc chống lưng cho học tập, nếu hắn vẫn là một cô nhi không biết muốn học phù chú cần hao phí bao nhiêu tài lực hơn nữa còn không có truyền thừa khó khăn cỡ nào có thể nghĩ đến.

    Trong 3 tháng này Cố Trường Phong cũng gặp qua cha mẹ nguyên chủ vài lần, Cố Tranh còn dạy hắn bày một cái phong linh trận bản giản đơn giúp phong cấm linh lực dưới trúc cơ, Vị Tử Yên thì dịu dàng thấu hiểu lòng người, hoàn mỹ phù hợp với nghiêm phụ từ mẫu trong tưởng tượng trước kia của Cố Trường Phong, tuy hắn có chút cảm thấy đây là do hắn trộm được vốn không thuộc về hắn nhưng thật lòng Cố Trường Phong cũng rất cảm động.

    Đi ra Trúc Phong viện, Cố Trường Phong liền bước thẳng tới Vị Tranh viện của Cố Tranh.

    "Phụ thân, mẫu thân." Vừa vào liên thấy Cố Tranh cùng Vị Tử Yên đang chơi cờ, Cố Trường Phong ngoan ngoãn hô lên.

    Vị Tử Yên nhìn về phía Cố Trường Phong cười một chút vẫy vẫy tay gọi cậu lại gần.

    "Phong nhi, lại đây có chuyện gì sao?"

    Cố Trường Phong nhanh chóng tới bên cạnh hai người ngồi xuống chậm rãi nó: "Cha, mẹ con muốn ra ngoài rèn luyện một chút."

    "Ra ngoài? Con muốn đi đâu rèn luyện." Vị Tử Yên dịu dàng cười hỏi.

    "Dạ, con tính đến bìa rừng Vạn Yêu Lâm chút ạ."

    "Vạn Yêu Lâm cạnh đây? Cũng được, con đã chuẩn bị đồ đạc kỹ hết rồi chứ." Cố Tranh nhìn cậu từ ái hỏi.

    "Dạ con đã chuẩn bị kỹ càng rồi." Cố Trường Phong ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy.

    "Ừm." Cố Tranh nhẹ gật đầu một cái rồi lấy từ túi càn khôn ra một người giấy bằng bàn tay đưa cho Cố Trường Phong: "Người giấy này có tu vi kim đan, chỉ cần con không vào trong trung khu mà chỉ ở hạ khu của Vạn Yêu Lâm thì có người giấy này hẳn đã đủ bảo vệ an nguy của con."

    "Cảm ơn ngài." Cố Trường Phong cười chút rồi nhận lấy.

    Sau khi rời đi, Cố Trường Phong liền hướng thẳng tới Vạn Yêu Lâm mà tiến đến, khoảng thời gian này hắn luyện tập kiếm pháp đã thành thục nên đi thử thực chiến một chút cũng.

    Học nên đi chung với hành, Cố Trường Phong cũng không muốn chỉ học thành thục hết kiếm thuật rồi đề cao tu vi xong đến khi đối phó với yêu thú lại lóng ngóng như mấy pháo hôi lắm tiền nhiều của mỏng như giấy chuyên bị vả mặt trong truyện tu tiên từng đọc đâu.

    Vạn Yêu Lâm liền gần ngay bên cạnh núi Đông Nhạc của Cố gia nên Cố Trường Phong chỉ mất nửa canh giờ nên đến gần.

    Gần Vạn Yêu Lâm có một thành trì tên Vạn Yêu thành, nơi đây vì do thường xuyên có tu sĩ đến Vạn Yêu Lâm rèn luyện hoặc săn thú nên rất phát triển.

    Cố Trường Phong vừa tới Vạn Yêu thành chọn một tửu lâu trông náo nhiệt nhất tiến vào nghỉ ngơi, sau khi nghe ngóng chút liền biết được mùng 1 hàng tháng nơi đây sẽ tổ chức tụ hội đấu giá những vật phẩm trong Vạn Yêu Lâm, từ bây giờ đến đấu giá hội liền còn khoảng hai ngày thời gian.

    Cố Trường Phong cũng liền ở trong thành đợi thêm tầm 2 ngày để tham gia thử đấu giá hội thế nào, hẳn người xuyên việt nào có cơ hội cũng sẽ muốn thử qua cảm giác xem nhà đấu giá trong truyện tiên hiệp ra sao và hắn cũng không ngoại lệ.
     
    Ôn An Na, chiqudoll, Chì Đen1 người nữa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 1 Tháng tư 2024
  4. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cố Trường Phong vừa đến gần liền thấy dòng người nô nức xếp hàng chờ vào, Tinh Hà đấu giá hội được tổ chức giữa trung tâm Vạn Yêu thành, thông báo đấu giá cùng vật phẩm trong buổi đấu giá hôm nay cũng đã sớm được truyền ra.

    Đấu giá hội một tháng một lần này chỉ là một đấu giá hội nhỏ nhưng rất thu hút những tu sĩ bình thường, vật phẩm tuy phẩm chất không quá cao cùng quá mức quý hiếm lại vừa vặn phù hợp với các tu sĩ cấp thấp.

    Vạn Yêu Lâm sâu nhất trong trung tâm yêu thú tu vi cao nhất cũng chỉ là nguyên anh, nên nơi đây thật sự thường thấy đệ tử của các tông phái tới rèn luyện, những đệ tử tiên môn này thường ra tay rất hào phóng nên khách hàng chính của Tinh Hà đấu giá hội cũng là bọn hắn.

    Cố Trường Phong chỉ liếc nhìn dòng người dài đẵng đẵng một chút liền bước vào cửa hông bên cạch, vừa vào liền có một chân sai vặt tiến lên, Cố Trường Phong nhẹ đưa lệnh bài Cố gia lên liền được đưa lên phòng khách quý tầng cao nhất, haha sức mạnh của tư bản a.

    Không bao lâu, đấu giá hội bắt đầu, một vị nữ tu sĩ y phục tím khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng hở hang uyển chuyển bước vào trên sân khấu đấu giá. "Xin chào các vị khách quý tại đây, tiểu nữ danh Lung Nguyệt tu vi trúc cơ sơ kì, đấu giá hội lần này sẽ do nô gia trụ trì nhaa." Lung Nguyệt ngọt ngào cười nói.

    "Aaaa" tiếng hoan hô dưới lầu được vang lên không ngớt. "Lung Nguyệt tiên tử thật xinh đẹp." "Lần này lại là Lung Nguyệt tiên tử đấu giá sao, không biết Hồng Ngưng tiên tử đi đâu rồi." "Hâha vị huynh đài này không biết bao lâu rồi mới quay lại Vạn Yêu thành, Hồng Ngưng ta nghe nói đã đi theo một vị công tử nào đó của Tạ gia đến đây rèn luyện rồi."

    "Tạ gia? Tạ gia trong tứ đại gia tộc sao?" "Không biết, có lẽ chỉ là chi thứ, ta từng gặp qua vị công tử ấy rồi, không có thấy cốt cách phi phàm lắm." "Lão Ngưu, bây giờ ngươi thành thầy bói rồi sao, công tử người ta cốt cách phi phàm hay không ngươi nhận ra được sao?" "Hâhhaa" ngoại trừ tiếng hoan hô, tiếng bàn tán trò chuyện cũng không ngớt.

    Cố Trường Phong nghe được vài câu bát quái thú vị xong liền mở một trận pháp cách âm không quan tâm đến nữa.

    Trên sân khấu đấu giá sản phẩm đầu tiên đã được mang ra, Lung Nguyệt nhẹ kéo khăn che xuống, trước mặt mọi người hiện ra một chiếc trâm cài dẹp, hơi nhọn ở đầu, cuối chuôi trâm là những bông hoa xinh đẹp, cả thân châm đều một mầu xanh trong lấp lánh, sản phẩm này hẳn sẽ khiến nữ tu rất yêu thích.

    Đợi mọi người chiêm ngưỡng một lúc Lung Nguyệt liền hô lên. "Như mọi người thấy, chiếc trâm này thân phụ thuỷ, băng linh căn, lúc chiến đấu nó có thể biến ảo thanh tiểu kiếm." Nói xong Lung Nguyệt liền cầm chiếc trâm lên biến ảo cho mọi người chiêm ngưỡng xong nói tiếp. "Những nhuỵ hoa lấp lánh được đính giữa bông hoa kì thực là mảnh vụn thuỷ linh châu, nó có thể giúp tăng phúc kiếm chiêu chém ra càng mạnh, khi không chiến đấu có thể cài lên tóc giúp tăng tốc độ phục hồi linh lực." "Đây là một món pháp bảo trung cấp dành cho các vị nữ tu xinh đẹp, tất nhiên vị công tử nào có người ái mộ trong lòng đây chính là một món quà tuyệt đối với người được nhận đó nha." Lung Nguyệt doanh doanh cười giới thiệu cùng trêu đùa.

    "Khởi điểm 1600 linh thạch trung phẩm, bắt đầu."

    Nghe giá khởi điểm, Cố Trường Phong ngó chút mấy chồng linh thạch cực phẩm trong nạp hư nhẫn liền thở dài, tốt nhất không nên kêu gì điệu thấp làm người vậy, nếu không hắn sợ vừa ra khỏi đây liền gặp cướp mất.

    "1800 linh thạch trung phẩm."

    "2000 linh thạch."

    "2500 linh thạch."

    "3000 linh thạch."

    "5000 linh thạch."

    Lung Nguyệt nghe đến đây liền ngó lên thầm than, một lúc tăng 2000 linh thạch liền không biết là công tử hay tiểu thư của thế lực nào đây. Nghĩ như vậy nhưng cô vẫn tiếp tục chức trách của mình.

    "Phòng khách quý 32 ra 5000 linh thạch, còn ai không ạ." "5000 linh thạch lần thứ nhất." "5000 linh thạch lần thứ hai."

    "6000 linh thạch." Tiếng hô lần này là phòng bên cạch Cố Trường Phong, lúc nãy hắn thấy người vào là một nữ nhân đeo đao trang phục đen không biết cô nàng bây giờ lại mua tiểu kiếm này làm gì. Tuy có chút tò mò nhưng Cố Trường Phong không phải người thích đào sâu nên vấn đề này chỉ xẹc qua não hắn chút liền thôi.

    "Phòng khách quý số 9 ra 6000 linh thạch."

    "6000 linh thạch lần thứ nhất."

    "7000 linh thạch."

    "Phòng khách quý số 32 ra 7000 linh thạch"

    "8000 linh thạch."

    "8000 linh thạch? 8000 linh thạch đã rất cao với một phấp khí trung phẩm rồi, hơn nữa pháp khí này còn bị hạn chế bởi linh căn." "Thiếu gia, tiểu thư người ta giàu có chút này là gì với họ chứ." "Không biết phòng số 32 còn ra giá tiếp nữa không." Tiếng xì xào bán tán vang khắp đại sảnh.

    Trong phòng khách quý số 32, xám y nam tử tướng mạo nho nhã liếc nhìn qua thiếu nữ lam y nhỏ tuổi bên cạnh nhíu mày lắc đầu, thiếu nữ tuy có chút phụng phịu nhưng cũng ngoan ngoãn bỏ xuống.

    "8000 linh thạch linh thạch lần thứ nhất."

    "8000 linh thạch linh thạch lần thứ hai."

    "8000 linh thạch linh thạch lần thứ ba."

    Cạch, tiếng búa đập xuống ngay sau đó là tiêng Lung Nguyệt vang lên. "Thuỷ Tinh tiểu kiếm thuộc về phòng khách quý số 9."

    * * *

    Kết thúc buổi đấu giá, Cố Trường Phong từ phòng bước ra, tuy trong đấu giá hội không mua được gì nhưng hắn cũng coi như tận mắt kiến thức được nhiều loại thiên tài địa bảo hơn.

    Phòng số 9 kế bên mở ra, bên trong bước ra một nữ tu sĩ y phục đen lưng thẳng cao, sau lưng nàng còn có ba bốn thiếu nữ đi cùng, người nhỏ nhất chắc cũng tầm 13, 14 tuổi ngang tầm Cố Trường Phong bây giờ.

    Thấy nàng nhìn về phía mình Cố Trường Phong đầu chào một chút. "Tiền bối."

    Nữ tu sĩ cũng gật đầu chào lại. "Công tử có lễ."

    Xong hai bên liền tách nhau ra, có một thiếu nữ đi xa một đoạn quay đầu lại nhìn Cố Trường Phong một cái sau đó hướng về nữ tu sĩ áo đen hỏi. "Sư tỷ, đó là ai vậy ngài quen sao? Ta thấy hắn cũng chỉ mới luyện khí 6 tầng, tỷ chính là Trúc cơ tu sĩ cần thiết chào hỏi lại hắn sao."

    Tu sĩ áo đen lắc đầu trả lời. "Không quen, nhưng có thể ở tầng cao nhất của Tinh Hà hội cũng không ngoài người của mấy thế lực lớn ấy." "Thuỷ Nguyên, tu chân giới không chỉ có mỗi Vạn Hoa Cốc, muội không cần ai cũng khinh thường vậy." "Hơn nữa người trẻ tuổi lúc nãy cũng chỉ mới 13, 14 tuổi nhưng thần thái thong dong, người của các thế lực khác ta không phải cần thiết kết giao nhưng không nhất thiết thì cũng đừng là địch." "Hắn bây giờ chỉ là luyện khí nhỏ nhoi, nhưng sau này hắn trưởng thành lên mạnh mẽ nếu khiến hắn ghi hận vì chút chuyện nhỏ này thành địch nhân chúng ta đáng sao?"

    Thuỷ Nguyên vốn chỉ hỏi một chút lại phải nghe sư tỷ mình thuyết giáo buồn bực cảm thấy sư tỷ nghĩ thật quá nhiều, hơn nữa bị thuyết giáo như vậy trước mọi người khiến nàng thấy có chút mất mặt liền giận dỗi bỏ đi.

    Nữ tử áo đen thấy vậy chỉ thở dài lắc đầu, Thuỷ Nguyên là cháu gái của tông chủ tuy tính cách kiêu ngạo ương ngạch nhưng bản chất không xấu, tông chủ lần này để nàng ra rèn luyện cũng là muốn nắn lại tính cách ấy.

    Dạo khúc bên kia không chút nào ảnh hưởng đến Cố Trường Phong bên này, bây giờ hắn đã chuẩn bị tiến vào Vạn Yêu Lâm bìa ngoài.
     
  5. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào một đoạn Cố Trường Phong đã gặp một tốp gồm 3, 4 con bạch lang.

    Bạch lang là loại sói cấp thấp sống theo bầy đàn thường thấy nhất ở hạ khu Vạn Yêu Lâm, con đầu đàn tu vi tối cao thường là trúc cơ sơ kì.

    Một tốp sói này hẳn là chia tổ ra kiếm ăn, tu vi dao động từ luyện khí 6 tầng đến luyện khí 7 tầng vừa vặn thích hợp Cố Trường Phong thử chút tay nghề.

    Đầu tiên bố trí một vây trận cùng cách âm trận xong Cố Trường Phong liền nhẹ lẻn đến sau lưng chúng chém ra một nhát.

    2 phút sau, Cố Trường Phong bước ra vây trận, trận pháp triệt hạ xuống bên trong xác sói có vô số vết thương nhỏ mỏng như bị hành hạn nhưng kì thực Cố Trường Phong tạo thành cái chết của bọn nó còn chưa đến 1 phút.

    Cố Trường Phong sau trận chiến này cũng đã sơ bộ đánh giá về chiến lực của mình, tuy nói hắn chỉ là luyện khí tầng 6 nhưng hẳn đối phó với luyện khí tầng 8 đều không có vấn đề, dù sao luyện khí chỉ là giai đoạn tích tụ linh khí trong cơ thể giai đoạn này có thể vượt mấy cấp giết người đều là chuyện bình thường.

    Kỳ thật các thiên tài của tu chân giới đều có thể trúc cơ lúc 13, 14 tuổi, chỉ là trúc cơ xong sẽ định hình dạng không thay đổi lớn lên hay già đi nên mọi người đều nán lại luyện khí tích góp căn cơ tới mức tuyệt đối mới trúc cơ, như vậy không chỉ giúp căn cơ càng vững chắc hơn nữa đại đa số người đều không muốn giữ mình lại hình dáng trẻ con làm gì.

    Mấy ngày sau

    Cố Trường Phong đang đốt lửa nướng một con Kim Dương nghỉ ngơi, bỗng trong bụi cỏ phát ra tiếng loạt xoạt.

    Cố Trường Phong nắm lên Hoang Phần cảnh giác nhìn về phía phát ra tiếng động, trước đó hắn hoàn toàn không cảm nhận được có thứ gì đang tới gần.

    Loạt xoạt, loạt xoạt bên trong bụi cỏ từ từ có một con hồng hồ ly bò ra, da lông của nó vì dính máu mà dính lại, nhìn thấy Cố Trường Phong nó liền nhe răng gầm gừ hai tiếng.

    Rõ ràng đang làm bộ dáng hung dữ nhưng vì dáng hình bé xíu nhớt nhác cùng đôi mắt to ngập nước mà Cố Trường Phong không chỉ không thấy có chút hung dữ nào mà chỉ thấy đáng thương, tâm bị bạo kích mềm nhũn.

    Thả lỏng Hoang Phần ra, hẳn vì tiểu hồ ly này quá mức nhỏ yếu nên lúc nãy hắn mới không cảnh giác nó khi nào tới gần.

    Cố Trường Phong đi đến bên hồ ly nhỏ bế nó lên, Cố Trường Phong bây giờ mới nhìn rõ con hồ ly nhỏ nay cư nhiên có tới 6 chiếc đuôi? Cố - khuyết thiếu hiểu biết - Trường Phong chỉ đơn giản cảm thấy đây là một loại yêu thú, nếu xuất hiện ở hạ khu Vạn Yêu Lâm còn bị thương tới mức này hẳn cũng không phải loại yêu thú mạnh mẽ gì.

    Hồ ly bị Cố Trường Phong bế lên tuy còn hơi nhe răng nhưng lại thả lỏng rất nhiều. Cố Trường Phong nhẹ ôm nó vào lòng rồi khẽ thi triển một cái thanh khiết chú giúp da lông hồ ly trở nên sạch bóng trở lại.

    Diễm Ly nhìn thằng nhóc con không biết chỗ nào chui ra có vẻ không có chút sát khí nào, cậu tuy vẫn hơi cảnh giác nhưng cũng đã buông lỏng rất nhiều, dù sao cũng chỉ là một tu sĩ luyện khí tuy Diễm Ly đã nỏ mạnh hết đà nhưng cũng không phải một tu sĩ nhỏ có thể bắt nạt.

    Thấy da lông được làm sạch Diễm Ly càng thoải mái thở ra một hơi, nhìn trang phục Cố Trường Phong một cái híp nhẹ mắt, nhóc con này không phú cũng quý, cậu bây giờ thay vì đi lang thang, nếu không liền theo nhóc con này một thời gian nào bình ổn được dị hỏa trong cơ thể liền rời đi.

    Cố Trường Phong nhìn hồ ly nhỏ lông xù xù đôi mắt mơ hồ xa xăm đi đâu liền ngứa tay vuốt vuốt một chút, xúc cảm bông mềm mại thật sự khiến người khác gây nghiện.

    Diễm Ly bị vuốt đưa móng lên muốn cào thằng nhóc con này một cái, nhưng trong mắt Cố Trường Phong lại chỉ như một cái vuốt nhẹ qua mặt.

    "Nhóc con, còn vuốt coi chừng tay của ngươi." Diễm Ly hung dữ mở miệng.

    Cố Trường Phong nghe tiếng phát ra liền sững người, yêu thú có thể phun nhân ngôn ít nhất cũng đã đạt đến nguyên anh kì, như vậy người giấy phụ thân đưa cho đều không có tác dụng gì, Cố Trường Phong hồi tưởng lại hành động lúc này của mình da đầu có chút tê dại, hắn lúc nãy hẳn không làm gì quá đáng đi, hắn thật quá thiếu cảnh giác, biết đây là thế giới vô cùng ngu hiểm còn lơ là, vừa rồi còn nghĩ đây là một tiểu yêu thú yếu đuối mà bây giờ không quá 5 phút đã bị vả mặt thật sự là..

    Diễm Ly nhìn nhóc con có vẻ đã sợ hãi vừa lòng hỏi tiếp.

    "Nhóc con, ngươi tên gì?"

    Cố Trường Phong đặt Diễm Ly lên tảng đá trả lời. "Vãn bối tên Cố Trường Phong, vừa rồi có chút mạo phạm xin tiền bối thứ lỗi."

    "Tha lỗi cho ngươi cũng được, nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện." Diễm Ly kiêu ngạo nãi thanh nói.

    "Tiền bối có việc gì, ta sẽ cố gắng hết sức." Cố Trường Phong nghe giọng nói đáng yêu ấy chớp chớp mắt một chút liền gật đầu trả lời.

    "Cũng không phải việc gì khó khăn, ngươi chỉ cần để ta giả thành yêu thú của ngươi liền được, trong lúc đó ngươi muốn làm gì thì làm." Diễm Ly nói xong liền biến ảo 6 đuôi của mình thành 1 đuôi. Trông cậu liền trông không khác gì một con cáo bình thường.

    Cố Trường Phong nghe yêu cầu đơn giản như vậy có chút bất ngờ, sau đó nhanh chóng gật đầu liền bế Diễm Ly vào lòng nói. "Tiền bối, đắc tội."

    "Ta tên Diễm Ly, đừng có tiền bối như vậy không chút liền lộ." Diễm Ly ghét bỏ nói.

    "Được, vậy khi có người ngoài ta gọi ngài là Ly nhi được không?" Cố Trường Phong nhìn tiểu hồ ly trong ngực khẽ cười hỏi đùa.

    Tuy biết đây chỉ sợ là một yêu thú không biết sống bao năm nhưng nhìn tiểu hồ ly nhỏ nhắn dễ thương hơn nữa có chút trẻ con thế này vốn lúc nãy không có bao nhiêu sợ hãi Cố Trường Phong bây giờ càng gan lớn trực tiếp mở miệng trêu đùa.

    Diễm Ly bỗng bị một nhóc con trêu có chút ngượng ngùng, Ly nhi gọi kiểu gì vậy chứ, không biết lớn nhỏ, nhưng nghĩ lại tên này giống như còn quái hợp lý liền không thèm quan tâm nữa trả lời. "Hừm, hừm tùy ngươi, hứ." Xong quay đầu đi.

    Cố Trường Phong nghe hồ ly nhỏ đồng ý có chút bất ngờ, ngay sau đó cười càng tươi, tay nhịn không được vươn ra vuốt vuốt lông hồ ly thêm vài cái, quả nhiên tuy hơi hung một chút nhưng cũng chỉ là một tiểu hồ ly thôi. Cố- mau quên- Trường Phong mặt vui vẻ nghĩ.

    Cảm giác lại bị loát lông Diễm Ly quay sang trừng Cố Trường Phong một cái nhưng vị dị hỏa trong cơ thể lại bắt đầu quấy phá lung tung liền bất đắc dĩ nhắm mắt lại tiếp tục thu phục dị hỏa, thôi để lần sau day dỗ lại tên nhóc con này mới được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng bảy 2024
  6. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3 tháng sau, Vạn Yêu thành

    Cố Trường Phong mở mắt ra thở một hơi, luyện khí tầng 7. Liếc mắt sang bên cạch hắn là một con hồng hồ ly nhỏ đang cuộn tròn lại ôm đuôi ngủ ngon lành, bụng tròn nhỏ phập phồng xuống vô cùng đáng yêu.

    Cố Trường Phong buồn cười chọc chọc nhẹ bụng nhỏ của tiểu hồ ly xong cười hô nhẹ. "Tiền bối!"

    Hành động hiện tại của Cố Trường Phong đối với một vị tiền khả năng đã Nguyên anh có thể nói là bất kính vô cùng nhưng với Cố Trường Phong trong vòng vài ngày đầu liền sờ soạng ra sơ bộ tính cách của Diễm Ly thì đây đã là hành động trêu chọc bình thường nhất của hắn với tiểu hồ ly biệt nữu này rồi.

    Diễm Ly mở mắt lim dim khẽ ngáp ' ngao' một tiếng xong vừa dùng chiếc chân nhỏ dụi dụi mắt vừa quay sang nhìn Cố Trường Phong hỏi. "Nhóc con ngươi tu luyện xong rồi?"

    "Ân" Cố Trường Phong gật nhẹ đầu một cái rồi vươn tay ra bế Diễm Ly vào lòng mình vuốt ve. "Tiền bối, ngài có muốn đi đâu dạo không?" Nói xong còn gãi gãi nhẹ cổ của Diễm Ly.

    Diễm Ly đang được loát lông thoải mái đến mức dụi dụi cả người vào ngực Cố Trường Phong, nghe nhóc hỏi thì liền lắc lắc đầu biểu thị không có rồi tiếp tục hưởng thụ Cố Trường Phong phục vụ.

    Thời điểm ban đầu Diễm Ly bị vuốt trộm cùng trêu chọc còn cảm thấy thẹn cùng thiếu kính trọng, xong tên nhóc con này còn làm ra bộ dáng vô ý không cố tình rồi thành tâm xin lỗi khiến hắn cậu ăn không ít nghẹn khuất, nhưng thời gian này ở chung Diễm Ly càng ngày càng thả lỏng, hơn nữa Cố Trường Phong loát lông thật dự quá thoải mái nên Diễm Ly ngay từ đầu giả vờ tức giận đến ậm ừ cho qua đến bây giờ rất hưởng thụ được vuốt ve.

    Đôi lúc Diễm Ly cũng cảm thấy mình một Nguyên anh hậu kì như vậy quá sa đọa rồi, nếu bị người quen nhận ra chắc cậu không cần tái xuất nữa mất nhưng rồi Diễm Ly lại nghĩ giống như hiện tại chỉ có mình nhóc con này nhìn thấy bộ dáng này của cậu, hắn liền hưởng thụ chút sẽ không ai biết đâu mà, đúng không?

    Bị bộ dáng đáng yêu của Diễm Ly chọc chúng nơi mềm mại trong lòng, Cố Trường Phong cười dịu dàng sủng nịnh nói. "Vậy chúng ta liền vào Vạn Yêu Lâm luyện tập được không?"

    Diễm Ly nghe giọng điệu có chút sủng nịnh của Cố Trường Phong liền thấy biệt nữu gật gật đầu. "Tuỳ ngươi!" Tên nhóc này thật càng ngày càng không biết lớn nhỏ, tuổi của ta ít nhất hơn ngươi mấy trăm đấy, nói ra sợ hù chết ngươi, Diễm Ly có chút phụng phịu nghĩ.

    Trong lòng Diễm Ly nghĩ thế nào Cố Trường Phong cũng không hiểu rõ, hắn bây giờ đang chuẩn bị kỹ càng hành lý cho tiểu hồ ly kiều khí khó chiều này, hắn đều có chút bất đắc dĩ lúc đầu thấy hồ ly nhỏ nhem nhuốc thật không nghĩ đến Diễm Ly lại bắt bẻ như vậy.

    Đồng thời cũng có chút cảm thán nghĩ đối với lông xù xù thật sự rất ít người chịu nổi cám dỗ, Cố Trường Phong cảm tưởng nếu Diễm Ly không phải một thân xù xù mềm mại cùng tính cách biệt nữu thường xuyên bị khi dễ mà không biết, hắn khả năng sẽ không thích tiểu hồ ly cỡ này.

    Dù sao Diễm Ly cũng là một vị tiền bối, tuy bây giờ hẳn là bị thương gặp vấn đề nhưng bóp chết luyện khí kỳ như Cố Trường Phong thật sự rất dễ dàng, nhưng Cố Trường Phong hiện tại lại chịu đựng cùng nuông chiều Diễm Ly thật không phải là vì kính sợ mà là vì bộ dáng tiểu hồ ly vừa hung vừa thuần này khiến hắn ác liệt muốn trêu chọc mà thôi.

    2 tháng tiếp theo, hoạt động của Cố Trường Phong đều theo một quy luật nhật định, luyện kiếm chiêu giết yêu thú, nấu cơm hầu hạ tiểu hồ ly, vẽ một ít bùa chú cùng trận pháp bán ra ở phường buôn bán.

    Hết cách, tuy Cố Trường Phong có thể nói thân gia bạc triệu nhưng ở thành trì nhỏ này lấy ra cực phẩm linh thạch thật quá múc chói mắt, hắn không muốn rước phiền phức vào người liền buôn bán chút đồ tự làm để có linh thạch, kỳ thực Cố Trường Phong không quá nhiều yêu cầu về linh thạch, màn trời chiếu đất với hắn mà nói cũng không có gì nhưng chịu không nổi tiểu hồ ly yêu cầu cao cực kỳ khách điếm sang trọng nhất Vạn Yêu thành cũng cảm thấy ghét bỏ tạm ở được.

    Cố Trường Phong thật không biết trước kia trong rừng rậm Vạn Yêu Lâm với tính khí như vậy Diễm Ly chịu đựng được thân thể mình dơ dáy thế nào? Lời hỏi ra miệng, Diễm Ly trợn mắt phản bác. "Ta không phải không chịu được khổ, chỉ là nếu có hoàn cảnh tốt hơn tại sao lại phải chịu tội tiếp chứ."

    Buổi tối Vạn Yêu Lâm, Diễm Ly mở mắt ra, liếc qua Cố Trường Phong đang nhắm mắt đả tọa, thân ảnh nhẹ nhàng nhanh nhẹn nhảy qua rừng cây tới hồ nước gần đấy.

    Nếu có người ở đấy sẽ thấy một nam nhân dung mạo điệt lệ y phục đỏ đung đưa chân trên mặt nước, xung quanh vị mỹ nhân ấy là những đóm lữa lượn qua lại theo ý muốn của chàng.

    Diễm Ly thích ý vui vẻ nhìn ngọn lửa đã tụ lại trên tay mình, hơn 5 tháng cuối cùng cậu cùng thu phục cùng thôn phệ Cực Minh dị hỏa vào ngọn lửa của mình điều này khiến tâm trạng Diễm Ly khỏi phải nói thoải mái cỡ nào.

    Thu ngọn lửa vào trong cơ thể, Diễm Ly lại nhanh chóng quay lại bên Cố Trường Phong nhẹ nhàng cuộn tròn trong lòng ngực hắn tiếp tục nghỉ ngơi.
     
    Ôn An NaThanhHằng170204 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tư 2024
  7. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau khi Cố Trường Phong mở mắt ra thấy Diễm Ly đã thức dậy ngồi trên hòn đá phơi nắng liền nhướng mày mở miệng trêu đùa. "Hôm nay Ly nhi dậy sớm như vậy, chỉ sợ là sẽ có bão lớn, tiền bối a người nói chúng ta có nên về Vạn Yêu thành sớm chút không?"

    Diễm Ly nghe vậy liền quay sang nhe răng trợn mắt trừng Cố Trường Phong một cái rồi nghiêm túc đứng đắn nói. "Không đùa với tên nhóc nhà ngươi, vấn đề của ta đã được giải quyết." Xong im lặng một lúc Diễm Ly mới nói tiếp "Ngươi bây giờ liền tự do, không cần bị ta khống chế, không cần ở cùng với ta nữa, thế nào vui vẻ rồi chứ?" Nói xong cảm xúc của Diễm Ly hơi chút hạ xuống cùng một chút giận dỗi không biết từ đâu ra, cậu mới không chịu thừa nhận mình luyến tiếc tên nhóc con này đâu. Hứ.

    Còn Cố Trường Phong lúc nãy vẫn vui vẻ lại sau khi nghe Diễm Ly nói xong nụ cười trên môi liền tắt lịm, trầm mặc một chút mới mở miệng. "Tiền bối nói đùa, ở cùng ngài ta cũng không có bị gượng ép."

    Diễm Ly nghe được lời này lỗ tai động động một chút trong lòng không hiểu sao có chút thoải mái nhưng ngoài miệng lại chỉ hừ một tiếng.

    Như nghĩ đến cái gì Cố Trường Phong cảm xúc đang hạ xuống liên hơi nâng lên. "Tiền bối, ngài là yêu thú trong Vạn Yêu Lâm phải không?" "Tiền bối ta sau này có thể thường xuyên tới Vạn Yêu Lâm tìm ngài được không?" Giọng nói Cố Trường Phong có chút nhún nhẩy, mắt phát ra ánh sáng nhìn về phía Diễm Ly hỏi.

    Diễm Ly nhìn Cố Trường Phong như vậy tuy không nỡ đả kích cậu nhóc nhưng vẫn là ăn ngay nói thật. Lắc lắc đầu, Diễm Ly nói. "Ta là yêu tu, không phải yêu thú, cũng không phải bên trong Vạn Yêu Lâm này, chỉ là vô tình vào đến mà thôi."

    Cố Trường Phong nghe vậy cảm xúc nhún nhảy vừa nãy liền xẹp xuống, ỉu xìu nói. "Vậy tiền bối, chúng ta sẽ không gặp nhau nữa sao?" Cố Trường Phong thật sự rất tiếc nuối tiểu hồ ly này, Diễm Ly có thể coi là người đầu tiên hắn quen biết ở thế giới này, hồ ly nhỏ này khác với cha mẹ cùng bạn bè nguyên chủ, tiếp xúc cùng Diễm Ly từ đầu liền là hắn mà không phải phải ai khác rồi hắn mới chen ngang vào.

    Diễm Ly nhìn nhóc con nghe cậu nói xong liền đang ngồi im lặng héo xuống không biết nghĩ gì liền bật thốt. "Kì thật tuy ta không phải ở Vạn Yêu Lâm, nhưng ta bây giờ đang ra ngoài rèn luyện, ở lại Vạn Yêu Lâm một thời gian cũng có thể." Nói xong liền liền hối hận mình cảm tính, nhưng lời đã nói ra cậu cũng không định rút lại chỉ có thể thở dài một hơi.

    Cố Trường Phong vốn đã cảm thấy hết hi vọng bây giờ nghe Diễm Ly nói vậy liền có chút không kịp phản ứng nhưng ngay sau đó liền mừng như điên bế Diễm Ly lên quay vòng vòng xong ôm chặt vào lòng nói. "Đa tạ tiền bối!"

    Cố Trường Phong không phải ngốc sao có thể không đoán được Diễm Ly nán lại là vì mình, cho nên hắn mới so với lúc nãy càng thêm vui mừng.

    Đồng thời Cố Trường Phong còn cảm thấy Diễm Ly quá đơn thuần, với người mới quen biết được vài tháng liền thả lỏng cảnh giác như vậy, tuy hắn chắc chắn không có ý xấu nhưng nếu người Diễm Ly gặp không phải hắn mà là người nào lòng lang dạ sói thì sao? Nghĩ thầm, hắn nhất định phải bảo vệ tốt tiền bối của hắn mới được.

    Nếu suy nghĩ này của Cố Trường Phong bị Diễm Ly biết được chắc cậu sẽ cảm thấy một lời khó nói hết, hồ ly bọn họ hiểu nhất chính là lòng người, không có bao nhiêu cảnh giác với Cố Trường Phong hoàn toàn là vì hắn không mang chút ác ý nào cùng đầy thiện ý đơn thuần có được không hả.

    Diễm Ly nhìn nhóc con vui vẻ như vậy cũng không nói thêm gì ngoan ngoãn oa trong lòng ngực hắn, cậu ngờ ngợ cảm thấy mình hình như có chút hơi để tâm đến Cố Trường Phong, bình thường cậu cũng không cảm tính đến vậy.

    * * *

    Về lại Vạn Yêu thành, Cố Trường Phong vừa lúc nhận được thư tín truyền âm của Cố Tranh cùng Vị Tử Yên hỏi thăm hắn khi nào về nhà.

    Lúc này hắn mới nhận ra thì ra hắn đã rời khỏi Cố gia hơn 5 tháng rồi, có chút ngại ngùng nhìn xuống Diễm Ly, tiền bối mới vừa đáp ứng bồi hắn nán lại Vạn Yêu lâm nơi này hắn lại phải rời khỏi không biết tiền bối có giận không.

    Ngoài dự đoán, tiểu hồ ly nghe xong liền hào phóng thả Cố Trường Phong đi. Khi nghe Cố Trường Phong hỏi có giận mình không còn trừng Cố Trường Phong trong lòng nghĩ cậu hẹp hòi đến vậy sao.

    Cố Trường Phong cười xin tha, đưa cho Diễm Ly một lá phù truyền âm nói. "Nếu có chuyện gì thì tiền bối cứ truyền âm tới núi Đông Nhạc, Cố gia tìm ta."

    Diễm Ly nhận lá bùa "Ân" một tiếng rồi thầm nghĩ, Đông Nhạc Cố gia là trong tứ đại cổ tộc Cố gia sao? Cố Trường Phong tiểu tử này chưa vao nhiêu tuổi, nghe nói gia chủ Cố gia có một đứa con trai là hắn sao.

    Đang ngẫm nghĩ linh tinh thì giọng Cố Trường Phong vang lên cắt đứt suy nghĩ trong đầu Diễm Ly. "Tiền bối, ngài nói ngài là yêu tu vậy có phải hay không ngài cũng có nhân hình?"

    Diễm Ly nhướng mày "Đương nhiên rồi!" Cười một chút. "Ngươi muốn nhìn? Cũng không có gì, vốn sao sớm muộn cũng sẽ thấy."

    Bỗng trước mặt Cố Trường Phong xuất hiện một dáng người cao gầy, hồng y đỏ thẫm lấp lánh xinh đẹp, gương mặt mỹ lệ, đôi mắt cáo mị hoặc nhếch lên nhưng sẽ không làm người ta thấy mất vẻ anh khí.

    Nhìn Cố Trường Phong kinh diễm ngây người nhìn mình, Diễm Ly chống cằm cười cong mắt. "Thế nào, có phải hay không bị nhan sắc của ta hớp hồn rồi."

    Cố Trường Phong lấy lại tinh thần chớp chớp mắt cũng theo Diễm Ly cười rồi trả lời. "Quả thật, Ly nhi thật sự quá tuyệt sắc." Nói xong lại cảm thấy có chút rối rắm bổ sung. "Nhưng tiền bối à, ngài ra ngoài có thể mang mặt nạ được không, ngài xinh đẹp như vậy bị người có ý xấu lừa mất thì sao."

    Vừa rồi Cố Trường Phong còn cảm thấy Diễm Ly đơn thuần đáng yêu chơi rất thú vị, bây giờ nhìn nhân hình xinh đẹp của Diễm Ly càng sợ tiền bối đơn thuần quá mức bị người khác lừa làm sao bây giờ, hay mang tiền bối về Cố gia luôn? Cố Trường Phong thầm nghĩ tính khả thi của việc này.

    Diễm Ly nghe Cố Trường Phong nói xong có chút sửng sốt nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nhóc con này liền biết hắn thật sự nghĩ như vậy, bất đắc dĩ cười mắng. "Ngươi xem ta là trẻ con sao mà bị lừa mất, hơn nữa nói gì thì nói ta cũng là nguyên anh lão tổ một Vạn Yêu thành nhỏ này có thể uy hiếp đến ta chỉ sợ cũng chỉ có vài người, ngươi không cần lo lắng." Nói xong còn xoa xoa đầu Cố Trường Phong một chút, ấu trĩ trả thù hơn 5 tháng loát lông này.

    Nhìn Cố Trường Phong vẫn hơi nhăn mày Diễm Ly đành nói. "Ngươi yên tâm, không có ngươi ta ra ngoài sẽ mang mặt nạ được không?" Lúc này mặt Cố Trường Phong mới dãn ra gật gật đầu.

    Xong tất cả Diễm Ly cùng Cố Trường Phong đều có chút ngượng ngùng, một người thầm than mình sao phải ngoan ngoãn nghe lời tên nhóc con này đến thế, người còn lại cũng vì bị 'dỗ dành?'mà có chút ngượng ngùng.

    Tuy vậy không thể phủ nhận Cố Trường Phong khi nghe Diễm Ly nói vậy liền an tâm hơn rất nhiều, dù hắn cũng tự biết mình chỉ là một luyện khí kì, chuyện mà khiến nguyên anh kì như Diễm Ly cũng gặp rắc rối hắn chắc chắn cũng không thể giải quyết, nhưng không chịu nổi Cố Trường Phong gia thế tốt a, hắn thầm nghĩ chuyến này về nên lấy vài món bảo vật cho tiền bối mang theo bên người vậy. (chưa yêu đã dại vợ vậy rồi~. ~)

    [​IMG]
     
    Ôn An Na thích bài này.
  8. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    4 năm sau, Vạn Yêu Lâm.

    Diễm Ly ngồi trên cành cây lắc chân đung đưa qua lại dõi mắt nhìn về phía bóng người đang chém giết yêu thú phía dưới miệng hơi mỉm cười.

    Sau khi yêu thú bị giải quyết xong bóng người nhanh chóng bước lại gần dưới gốc cây Diễm Ly đang ngồi vươn tay lên phía cậu cười "Tiền bối!"

    Hiểu ý hắn Diễm Ly hơi phồng má ngượng ngùng nhưng vẫn buông người xuống để hắn đỡ. Dù sao cũng là nhóc con nhà mình, hắn muốn che chở mình vậy liền chiều hắn được rồi. Diễm Ly có chút nghĩ thầm.

    Cố Trường Phong nhận lấy thân ảnh xà xuống lòng mình tim nhẹ run lên, hắn ôm hờ một chút mới đặt Diễm Ly xuống.

    Thời gian 4 năm này, đại bộ phận thời gian hai người đều bồi nhau, Diễm Ly cũng từng đưa Cố Trường Phong tới những thôn xóm gần đó có lời đồn yêu ma gì để luyện tập, bồi nhau thời gian này khiến cảm tình của cả hai bây giờ rất tốt.

    Tuy nói Diễm Ly tu vi cao hơn Cố Trường Phong một đoạn lớn, nhưng thật sự cậu lười động não nên mọi dự tính của hai người đại đa số đều là do Cố Trường Phong quyết, hơn nữa Diễm Ly thật sự không có cái giá gì của bậc tiền bối, tính tình tuy hay nổi nóng nhưng lại dễ dỗ dành nên Cố Trường Phong luôn cảm giác Diễm Ly đơn thuần khiến người muốn che chở.

    Diễm Ly đứng xuống nhìn kỹ Cố Trường Phong từ nhóc con còn lùn lùn ngày nào giờ còn cao hơn cậu nửa cái đầu có chút cảm thán. "A Phong, ngươi lại cao lên rồi!"

    Cố Trường Phong nhìn Diễm Ly cười gật gật đầu sau đó nói. "Ân." "Ly nhi à, ngài biến thành hồ ly đi, hôm nay Vạn Yêu thành có sự kiện 10 năm một lần có mấy tiên môn tới đây tuyển chọn đồ đệ, sẽ náo nhiệt lắm, chúng ta cùng đi dạo được không?"

    "Không lớn nhỏ, ta đã bảo không được gọi là Ly nhi nữa rồi mà." Diễm Ly trừng Cố Trường Phong một cái nói. "Hơn nữa đã nói là cùng nhau đi dạo sao ta lại phải biến thành hồ ly chứ?" Diễm Ly phồng má bất mãn.

    Cố Trường Phong nghe Diễm Ly nói cũng không giận, bất đắc dĩ cầm tay nhỏ của Diễm Ly nắn nắn nói. "Nhưng trong thành hiện tại có rất nhiều người, tiền bối nếu ngài bị kẻ xấu nhắm đến phải làm sao."

    Diễm Ly nghe Cố Trường Phong nói xong không như mọi lần oán giận lên chỉ là kéo tay mình ra khỏi bàn tay Cố Trường Phong xong liền bước đến tảng đá gần đấy ngồi lên xoay lưng lại không đối diện với hắn.

    Cố Trường Phong thấy Diễm Ly như vậy hơi giật mình liền nhanh chóng bước tới gần. "Tiền bối sao vậy, ngài giận ta rồi sao?" Vừa nói vừa lay lay vai của Diễm Ly "Nếu ngài không muốn liền không biến thành liền được, có thể nào đừng giận ta không tiền bốiii." Cố Trường Phong nói xong liền kéo Diễm Ly quay người lại ôm tiến vào lòng ngực mình.

    Trước kia không phải không bị giận qua, Cố Trường Phong một chiêu xuống nước dỗ dành cơ hồ lần nào cũng trúng chưa hề thất thủ nên hắn vẫn thường ỷ vào Diễm Ly mềm lòng mà thường xuyên được lấn tới.

    Diễm Ly bị ôm vào lòng cảm nhận hơi thở của Cố Trường Phong bao vây khẽ thở dài đẩy nhẹ Cố Trường Phong ra mềm giọng. "Ta không giận ngươi!"

    "Thật không giận? , tiền bối ngài thà giận ta chứ đừng như vậy, ta sẽ rất bất an!" Vuốt ve bàn tay Diễm Ly đặt lên ngực mình Cố Trường Phong tỏ vẻ tội nghiệp nói.

    Diễm Ly cười một chút "Thật không giận!" Sau đó hơi trầm giọng nói. "Chỉ là A Phong! Ta là nguyên anh tu sĩ, ta không có yếu đuối dễ bắt nạt như ngươi nghĩ." "Ta biết ngươi muốn bảo vệ ta, nhưng ta không phải vật dễ vỡ và cũng không muốn người khác coi ta là vật dễ vỡ." Nói xong liền rũ mắt xuống không nhìn Cố Trường Phong.

    Nghe Diễm Ly nói xong Cố Trường Phong cũng trầm mặc, một lúc sau mới đưa tay lên vuốt má Diễm Ly nhẹ giọng nhẹ giọng rầu rĩ nói. "Tiền bối, ta xin lỗi, ta sai rồi, là ta không nghĩ cho cảm xúc của ngài, ngày giận ta đi." Hắn không phải muốn như vậy, chỉ là quá mức để ý lền sợ hãi xảy ra vấn đề..

    Nghe Cố Trường Phong nói vậy Diễm Ly nhịn không được bật cười "Ta nói không giận ngươi tự nhiên thật sự là không giận, chỉ muốn nói ngươi biết thôi." "Không biết ai vừa lúc này còn bảo ta đừng giận, bây giờ lại muốn ta giận, trẻ con đều khó chiều như ngươi sao?"

    "Ta mới không phải là trẻ con!" Cố Trường Phong bất mãn nhăn mày. Nhưng nhìn cảm xúc Diễm Ly trở lại bình thường cũng thở phào nhẹ nhõm.

    "Được, được ngươi không phải trẻ con!" Diễm Ly mỉm cười trêu đùa Cố Trường Phong.

    "Tiền bối, không nói chuyện này nữa, chúng ta cùng nhau đi dạo đi." Nói xong liền nắm chặt tay Diễm Ly "Không biến thành tiểu hồ ly ngài phải nắm chặt tay ta đó, nếu không đi lạc ta sẽ lo lắng."

    Diễm Ly bị bàn tay bao trọn lấy cảm nhận rõ ràng được những vết chai trong lòng bàn tay ấy liền thấy ngượng ngùng nhưng ngoài miệng vẫn hơi trẻ con oán giận. "Lời này phải là ta nói mới đúng." Nhưng vẫn ngoan ngoãn để yên Cố Trường Phong nắm kéo mình tiến về Vạn Yêu thành.

    Vẫn như mọi lần, lâu lâu Cố Trường Phong sẽ bị Diễm ly giận một ít, nhưng cuộc cãi vã của họ luôn luôn không kéo dài!
     
    LieuDuongÔn An Na thích bài này.
  9. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Về lại Vạn Yêu thành, đúng như Cố Trường Phong đã nói, thành bên trong người đông đúc náo nhiệt hơn rất nhiều, ngoài cổng thành còn xuất hiện không ít xe ngựa có vẻ xa hoa đang chuẩn bị vào thành, không cần nghĩ cũng biết là những gia tộc nhỏ lân cận dẫn con cái, hậu bối tới cầu tiến vào tiên môn.

    Là 3000 thế giới một trong, Trường Khung thế giới là đại thế giới có mức độ linh khí dày đặc, người tu chân ở đây có nhiều và có điều kiện tu luyện tốt hơn các trung, tiểu thế giới rất nhiều.

    Nhưng như vậy không có nghĩa là đại thế giới không có phàm nhân, kì thực thậm chí phàm nhân chiếm không ít, vì tu chân người tuổi thọ lâu dài, hơn nữa tu vi càng cao càng khó có con cái trừ khi vận dụng bí thuật hay thiên tài địa bảo gì đó mới dễ có mang, cho nên máu mới của tu chân giới đại đa số là do các tông môn tuyển chọn ở trong phàm nhân đến.

    Gần Vạn Yêu Lâm có không ít các gia tộc phàm nhân, hoặc các tiểu gia tộc mà tu vi cao nhất trong tộc chỉ có Nguyên Anh kì thậm chí chỉ có Kim Đan kì thì việc có thể vào các tiên môn tầm trung trở lên là không khác gì là một bước lên trời.

    Cố Trường Phong cùng Diễm Ly dạo qua lại vài vòng, nghe được vô số lời bàn tán cũng coi như hiểu sơ sơ về mấy thế lực tới tuyển chọn đệ tử lần này.

    Lần này nghe nói đặc biệt hơn mọi lần là vì có thêm hai thượng phẩm tông môn là Vạn Hoa Cốc cùng Vạn Pháp Đạo Tông tới tham gia tuyển chọn lần này, Cố Trường Phong mấy năm nay ở Cố gia cũng coi như hiểu rõ không ít thế lực, theo hắn nhận xét nếu có thể khiến hai thượng phẩm tông môn cử người xuống Vạn Yêu thành bé nhỏ này, thì hẳn nơi đây là có thứ gì hoặc ra người nào đó thiên tư cao siêu mới khiến thu hút người của họ đến.

    Chỉ là tất cả căn bản không liên quan tới hắn, Cố Trường Phong không muốn tìm hiểu đặc biệt gì mà chỉ muốn bồi Diễm Ly dạo phố vui vẻ mà thôi.

    Nhìn Diễm Ly bên cạnh đang mắt phát sáng nhìn sâu kẹo hồ lô, Cố Trường Phong mỉm cười hiểu ý tới mua một cây cho hồ ly nhỏ tham ăn này.

    Nhìn cây kẹo hồ lô đã trong tay mình, Diễm Ly rối rắm chút nói. "A Phong đây à do ngươi mua cho ta chứ không phải ta thèm đâu nhaa!"

    Cố Trường Phong nghe vậy liền bật cười nhưng vẫn ngoan ngoãn gật gật đầu. "Đương nhiên rồi, là ta lúc đầu muốn ăn nhưng mua rồi lại không muốn nữa nên nhờ tiền bối ăn giúp mà thôi!"

    Diễm Ly nghe vậy liền giả vờ gật gù, nhìn Cố Trường Phong giọng như oán trách như làm nũng nói nhẹ. "A Phong như vậy là không tốt, lần sau không thể như vậy nữa đâu đó!" Lời nói tuy như vậy nhưng hành động lại chẳng có chút trách cứ nào.

    Đi dạo thêm một lúc Cố Trường Phong cùng Diễm Ly cũng cảm thấy nhàm chán, liền từ Cố Trường Phong đi tìm chỗ nghỉ chân.

    Sau khi quay lại, Cố Trường Phong đã thấy trước mặt Diễm Ly xuất hiện một người, chưa kịp nghĩ ngợi bước tới gần thì nghe được giọng nói ngả trớn trêu đùa làm hắn đen mặt.

    "Tiểu mỹ nhân, ngươi tên gì?" Tên lưu manh quần áo phú quý mặt hơi gầy giọng nói ngả trớn, sau lưng còn có vài hộ vệ dùng ánh mắt uy hiếp người xung quanh.

    "Đi theo ta, ta đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý thứ gì cũng có hơn nữa còn có thể thoải mái tới dục tiên dục tử, thế nào?" Nói xong đôi mắt hắn híp lại ánh nhìn tỏ rõ vẻ tham lam như muốn xuyên qua đấu lạp xem rõ khuôn mặt Diễm Ly.

    Diễm Ly nghe xong mặt lạnh tanh đang định đập chết lũ kiến hôi này nhưng lại nhận thấy Cố Trường Phong đang tới gần, cậu liền đứng yên chờ thêm chút. Quả nhiên người trước mặt này vừa dứt câu liền có một bóng đen tới trước Diễm Ly không nói một lời liền chém ra một kiếm.

    Tên lưu manh không biết là ai kia bị một kiếm này chém không phản ứng liên văng ra một đoạn phun máu. Hộ vệ xung quanh tên đó liền nhanh chóng tới đỡ hắn dậy rồi tư thế đề phòng nhìn về phía Cố Trường Phong.

    Tên kia phản ứng lại liền tức giận hung hăng hét lớn. "Ngươi tên đáng chết kia có biết ta là ai không hả, người đâu mau bắt hắn lại đánh chết cho ta!"

    Mấy tên hộ vệ chần chờ một lúc rồi cùng nhau xông lên, nhưng không ngoại lệ đều bị Cố Trường Phong một kiếm chém văng ra mấy mét.

    Tên lưu manh thấy vậy liền sợ hãi nhưng vẫn cao giọng uy hiếp. "Ta chính là cháu của lão tổ Nguyên Anh khì, hơn nữa còn chuẩn bị tiến vào Pháp Nguyệt tiên môn, ngươi đả thương ta bây giờ nếu quỳ xuống xin tha cùng giao mỹ nhân kia cho ta thì ta liền bỏ qua mạng chó nhà ngươi, nếu không ngươi đừng có trách." Càng nói tên này càng tự tin, giọng nói cũng càng ác liệt hơn.

    Cố Trường Phong lúc này đã đứng trước Diễm Ly mắt đầy sát khí, hắn muốn giết chết người này nhưng lại lo sợ tiền bối có hay không cảm thấy mình quá hung tàn không hợp với độ tuổi, tay nắm chặt lấy Hoang Phần chưa kịp làm ra bước tiếp theo bàn tay đã bị nắm nhẹ lấy.

    Diễm Ly bước từ sau lưng Cố Trường Phong ra, không có kiên nhẫn nói mạnh tiếng. "Cút!" Xong liền tỏa uy áp của Nguyên Anh kỳ ra.

    Đám người tu vi cao nhất cũng chỉ Trúc Cơ sao có thể chịu nổi, từng người từng người thất khiếu chảy máu hoảng sợ cố lôi kéo tên kia bò đi.

    Diễm Ly nhìn một chút, trong tay âm thầm rớt xuống một ít tro lửa bay dính vào người bọn hắn, có thể dám trêu đùa cậu trừ Cố Trường Phong ra còn không ai còn sống đâu, cho các ngươi chịu chút hỏa độc rồi chết đều là nhân từ, nếu không phải nhóc con còn ở đây, cậu nhất định phải luyện hồn đám người đáng chết này 7749 ngày đến khi tan thành tro bụi không thể siêu sinh liền thôi. Hừ hừ.

    Quay đầu lại, Diễm Ly thấy Cố Trường Phong vẫn còn đen mặt liền lật mặt nhanh như bánh tráng, không còn chút nào hung hãn như vừa rồi mà ngoan ngoãn tới gần cầm tay hắn lắc lắc, mắt to còn chớp chớp. "A Phong, ta không có chuyện gì mà!"

    "Hừ." Cố Trường Phong cũng không nói thêm gì, kìm nén độc chiếm dục trong lòng, hắn sợ mình mở miệng liền chọc tiền bối không vui.

    Cầm lấy tay Diễm Ly dắt chặt, Cố Trường Phong sắc mặt đã bình tĩnh trở lại, hai người cần tay nhau từ từ bước về tửu lâu.

    Diễm Ly thấy Cố Trường Phong không nói gì cũng ngoan ngoãn để yên cho hắn dắt đi.
     
    LieuDuongÔn An Na thích bài này.
  10. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước tới tửu lâu, Cố Trường Phong cũng Diễm Ly đã thấy một đám người vây xung quanh cửa vào, Cố Trường Phong nhẹ nhíu mày một chút, lúc nãy hắn vừa đi còn yên ổn bây giờ lại có chuyện gì?

    Cố Trường Phong chen vào một chút liền thấy hai đám người đứng giữa vòng tròn trung tâm, khẽ quay sang người bên cạnh hỏi thăm. "Vị huynh đài này, không biết có thể cho hỏi đây là xảy ra chuyện gì?"

    Người này thanh sam nghe hỏi đôi mắt liền loé loé nhanh nhảu nói "Tiểu đệ ngươi không biết sao, đây chính là người của hai thượng phẩm tông môn đó!" Nói xong còn chỉ chỉ tay vào một đám người giới thiệu. "Ngươi nhìn các vị tiên tử xinh đẹp bên này là người của Vạn Hoa Cốc, đứng đầu bạch y kia nghe nói chính là Ngưng Hạ tiên tử, tu vi đã là Kim đan hơn nữa còn là nhân vật trên Anh Kiệt bảng." Xong chỉ tay qua bên còn lại. "Còn đây chính là Vạn Pháp Đạo Tông, đứng đầu tím y thanh niên đó là Từ Trọng, tu vi cũng là Kim đan kỳ nhưng ta xem trên Anh Kiệt bảng không có tên hắn, nghĩ hẳn cũng không phải nhân vật lợi hại gì."

    Cố Trường Phong nghe xong câu cuối liền nghiêng mặt qua chăm chú nhìn người này, tu vi nhìn không rõ, lúc đầu Cố Trường Phong không hề để ý đến điểm này chỉ nghĩ là người tu chân bình thường trong thành, nhưng nghe điệu bộ coi Kim đan không quá coi trọng này thì hẳn không phải người bình thường.

    Nhưng vị tiền bối này không muốn lộ ra thân phận mình thì Cố Trường Phong cũng biết điều coi như không biết,

    "Vậy vì gì mà họ lại gây chuyện ở đây."

    "Hì hì, chuyện này ngoài mặt thì là do vị cháu gái cốc chủ Vạn Hoa Cốc, Thủy Nguyên đụng độ với tiểu thái tử của Tống gia vừa vào Vạn Pháp Đạo Tông năm gần đây Tống Tử Khiêm còn sự thật á hả, khà khà nếu ngươi hỏi người khác thì chắc chắn không biết, nhưng may mắn người ngươi hỏi là ta, chuyện này kì thực cũng không có gì chính là tranh giành thiên tài địa bảo mà thôi, không biết ở đâu truyền ra ở trong Vạn Yêu Lâm xuất hiện Bồ Đề Tâm, thứ này chính là có thể giúp loại bỏ tâm ma dễ dàng kết anh hơn hai vị dẫn đầu này tu vi đều đã đến viên mãn hẳn lần này muốn tranh Bồ Đề Tâm là chính, tiện thể làm nhiệm vụ tông môn thu chút đệ tử về mà thôi."

    Nghe xong lời nam nhân này nói một lèo, Cố Trường Phong có chút đau đầu, bây giờ người tứ phương tụ lại Vạn Yêu thành, tìm khách điếm vốn dĩ không dễ, khó khăn lắm mới tìm được nơi này còn phòng xong lại gặp chuyện phiền phức này, tâm trạng Cố Trường Phong vì lúc nãy đã không quá vui vẻ bây giờ lại càng khó chịu thêm.

    Hơn nữa trong đám người này có Tống Tử Khiêm tên này nói gì thì nói cũng là cẩu bằng hữu của hắn, bây giờ không tiện chào hỏi nhưng rời đi luôn cũng thật không lễ phép.

    Bên này Diễm Ly đợi một lúc vẫn chưa thấy Cố Trường Phong ra đã mất kiên nhẫn chen vào, lúc thấy Cố Trường Phong cũng thấy người thanh niên bên cạnh hắn, nhìn hai người chụm đầu lại đang thì thầm to nhỏ gì đó Diễm Ly có chút không vui bĩu môi. Hừ, kêu cậu chờ mà lại ở đây trò chuyện vui vẻ như vậy.

    Nhanh chóng bước tới gần Cố Trường Phong, Diễm Ly mới thấy rõ người bên cạnh nhóc con đang đứng, có chút quen thuộc hình như Diễm Ly đã gặp hắn ở đâu rồi thì phải. Nhíu mày trầm tư, lúc sau Diễm Ly mới chợt nhớ ra, đây không phải là 'Tiểu Kiếm Tàng Long' Tiêu Ngọc sao? Sao hắn lại ở đây.

    Cố Trường Phong đang vui vì nhìn thấy Diễm Ly thì lại thấy tiền bối của hắn nhìn chằm chằm vào người đứng bên cạnh hắn, nghĩ đến người bên cạch tu vi không rõ, chẳng lẽ tiền bối nhận ra hắn sao.

    Tiêu Ngọc ngay khi Diễm Ly tiếp cận đã nhận thấy nguy hiểm từ người này, liếc qua không né tránh nhìn Diễm Ly, cảm giác nóng cháy khi người này tới gần cùng hồng y đỏ rực khiến hắn dù không thấy mặt cũng lập tức nghĩ đến một người ' Mỹ Hỏa Yêu Hồ' Diễm Ly!

    Mày nhíu lại, Tiêu Ngọc không biết vì sao vị này xuất hiện ở đây nhưng tính tình Diễm Ly không tốt có tiếng, từng có một vị thiếu gia theo đuổi y nhiệt liệt, sau khi bị Diễm Ly khước từ vẫn cố chấp đuổi theo, sau đó Diễm Ly liền tức giận tại chỗ thiêu người ta thành tro bụi không chút nào bận tâm tới thế lực đằng sau thiếu gia đó, lần đó là chính ma đại hội Tiêu Ngọc liền tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó, ấn tượng về Diễm Ly thật sự có thể nói là sâu sắc.

    Cố Trường Phong nhìn hai người im lặng liền trước tiên bước tới gần Diễm Ly mở lời. "Tiền bối! Xin lỗi để ngài đợi lâu, nơi đây xảy ra chút chuyện chưa được giải quyết, chỉ là bây giờ Vạn Yêu thành quá đông đúc chỉ sợ bây giờ tìm không được khánh điếm còn trống nữa rồi!" Nói xong câu cuối giọng điệu Cố Trường Phong có chút bất đắc dĩ.

    Diễm Ly nghe Cố Trường Phong nói liền không quan tâm tới Tiêu Ngọc vì sao ở đây nữa, dù sao cũng không liên quan tới cậu, chỉ cần Tiêu Ngọc không làm phiền tới cậu thì Diễm Ly cũng sẽ nước sông không phạm nước giếng.

    "Hửm, là có chuyện gì xảy ra vậy." Diễm Ly hỏi.

    Cố Trường Phong kể lại chuyện cho Diễm Ly xong còn có chút bất đắc dĩ nhỏ giọng nói. "Hơn nữa Tống Tử Khiêm tên kia là bằng hữu của ta, chúng ta có thể đợi bọn hắn tự giải quyết xong được không?"

    Nghe xong Cố Trường Phong nói, Diễm Ly không suy nghĩ nhiều ngay lập tức liền gật gật đầu sau đó liền lười biếng không chút nào quan tâm người xung quanh mà mềm oặt tựa vào người hắn như không xương.

    Cố Trường Phong cũng quen tay chỉnh ôm sao khiến Diễm Ly thoải mái nhất, tay không ngừng vuốt vuốt lưng của cậu.

    Tiêu Ngọc bị hai người bỏ qua bên cạnh nhìn cảnh này có chút mộng bức hoài nghi hắn nhìn lộn người rồi sao, đây hẳn không phải Diễm Ly đâu chứ?
     
    LieuDuong thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...