Huyền Ảo Nhặt Được Sức Mạnh Của Thần - Sương Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Sương Tuyet, 9 Tháng năm 2025.

  1. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 20: Gặp nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Võ Thần nhanh mồm nói lớn: "Ta cũng cứu cô đấy."

    Vũ Tuyết Lam không quan tâm lời nói của Võ Thần, Võ Phong rút ra chiếc khăn tay đưa cho Vũ Tuyết Lam: "Mặt cô dính đầy bùn đất kìa, lau đi."

    "Cảm ơn huynh! Để ta đi rửa mặt."

    Võ Thần lại chỗ Võ Phong cùng đợi Vũ Tuyết Lam. Cô cặm cụi một lát rửa mặt xong quay lại, lúc này gương mặt cô sáng bừng thanh thoát, vẻ đẹp có nét hiền cũng có nét tinh nghịch khiến cho Võ Thần ngẩn người không thể chớp mắt.

    Vũ Tuyết Lam tiến lại gần vừa nhìn Võ Thần: "Võ Thần, huynh làm gì mà ngẩn người ra thế. Có phải thấy ta khá là xinh đẹp không?" Cô nói vừa cười có ý đùa giỡn.

    Võ Thần vẫn đứng hình, đôi mắt chăm chăm nhìn Vũ Tuyết Lam: "Ờ, xinh."

    "Huynh ấy thì ai mà chẳng nói xinh đẹp, chuyên gia trêu ghẹo gái nhà lành đấy, cô cẩn thận."

    Võ Thần đánh nhẹ tay vào đầu Võ Phong: "Đệ ăn nói kiểu gì thế, ta như vậy lúc nào."

    "Thôi được rồi, chúng ta lại chỗ gốc cây đằng kia ngồi cho mát, nghỉ ngơi, ăn tí, chắc là cô đói lắm rồi." Võ Phong nói.

    Võ Thần liếc nhìn thấy chân Vũ Tuyết Lam đang rỉ máu, hắn lại gần: "Chân cô chảy máu kìa." Nói xong thì hắn nhanh tay bế Vũ Tuyết Lam lên: "Để ta bế cô đi đến chỗ gốc cây, không phải ngại đâu, tính ta lương thiện quen rồi, giờ bỏ không được."

    Vũ Tuyết Lam đâu phải là cô gái yếu đuối nhưng đứng trước Võ Thần nàng không kịp phản ứng, đành để hắn bế tới chỗ gốc cây. Đặt Vũ Tuyết Lam xuống hắn hô lên: "Phong, lại chữa bệnh cho chị dâu đi."

    "Ta có tên đấy, huynh đừng có gọi lung tung." Vũ Tuyết Lam nói.

    Võ Phong lại xem vết thương cho Vũ Tuyết Lam: "Cô vén y phục lên đi để ta xem vết thương." Vết thương bị ở vị trí cẳng chân phía trên mắc cá chân tầm mười phân.

    Võ Thần nhanh mồm: "Nhanh chữa trị đi, đệ làm gì mà chậm chạp dữ vậy."

    Võ Phong nhìn sang Võ Thần ánh mắt có ý ghét bỏ: "Huynh nhanh thì lại chữa đi, đúng là.."

    Võ Phong nhìn Vũ Tuyết Lam, cậu nói: "Vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng khá sâu đấy, để ta thoa thuốc cho cô sau đó băng lại, đừng để vết thương dính nước sẽ mau lành hơn."

    "Yên tâm đi, chỗ nào có nước ta bế nàng qua." Võ Thần nói.

    Vũ Tuyết Lam không để ý lời Võ Thần, nàng chỉ trả lời Võ Phong: "Cảm ơn huynh, làm phiền rồi. Ta năm nay 18 tuổi còn huynh thì sao?"

    "Ta nhỏ tuổi hơn cô, cô gọi Võ Phong, Phong hay đệ đều được."

    "Ừ, vậy ta sẽ gọi tùy ý."

    "Hai người xem ta chết rồi hả?" Võ Thần cố xen vào câu chuyện của hai người nhưng vẫn không nhận được lời hồi đáp, hắn tự mình nói lớn: "Ta 18 tuổi bằng cô nên cô cứ gọi ta là tướng công, còn ta gọi cô là nương tử nhé!"

    Vũ Tuyết Lam đảo mắt nhìn sang hắn vài giây rồi cười nhạt một cái.

    Võ Phong lấy ít lương khô đưa cho Vũ Tuyết Lam: "Lương khô đây, tỷ ăn đi, chúng ta chỉ có nhiêu đây không có nhiều."

    "Cảm ơn đệ, nhiêu đây là quá tốt rồi, ta có khi còn nhịn đói hai ngày không ăn gì đấy."

    "Vậy tính ra cuộc sống của tỷ cũng khá là vất vả nhỉ?"

    Hai người mải mê nói chuyện không để ý Võ Thần, hắn ngồi nhìn Vũ Tuyết Lam, trong đầu quẩn quanh nhiều suy nghĩ: "Giờ mình xuống sông dùng tuyệt chiêu bắt cá của mình, rồi tiện thể khỏe mớ cơ bụng luôn, vừa có thức ăn vừa ngắm người đẹp chắc chắn nàng ấy sẽ rụng tim." Suy nghĩ hồi lâu hắn lẳng lặng ra sông bắt cá, chẳng mấy chốc bắt được vài con cá to. Rồi thì để thân thể trần hắn xách cá lên bờ.

    "Phong, ta bắt được ít cá nè, đệ nhóm lửa giúp ta."

    "Sao bữa giờ không thấy huynh bắt cá cho đệ ăn?"

    "Thì nay bắt rồi còn gì?"

    Vũ Tuyết Lam ngạc nhiên nhìn về phía những con cá rồi nhìn Võ Thần: "Đừng nói là huynh bắt cá bằng tay không chớ, huynh siêu quá vậy." Nàng nói chuyện tự nhiên không hề để ý việc hắn đang cởi trần.

    "Tướng công của nàng tất nhiên là siêu rồi. Yêu ta đi rồi bắt cá cho nàng ăn cả đời."

    Nói rồi hắn tự mình suy nghĩ: "Nàng ta có phải là một cô nương không thế, ta không mặc y phục mà nàng ta chẳng có chút ngại ngùng. Chắc là nàng ta không chịu nổi mới đánh trống lảng như thế, chắc giờ tim nàng ta đang đập rộn ràng lên, ôi muốn sờ vào nó quá."

    Hắn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị Võ Phong gọi: "Huynh sao đứng đực ra đó thế? Mặc y phục vào rồi qua nướng cá với đệ, có cô nương ở đây sao huynh cởi trần thế không biết ngại hay sao?"

    Võ Phong nhìn sang Vũ Tuyết Lam nói cố ý để Võ Thần nghe thấy: "Tỷ đừng để ý nha, huynh ấy làm như thế chắc là đang cố trưng ra cơ bụng cho tỷ xem đấy. Tỷ cứ vờ như không thấy là được."

    Vũ Tuyết Lam cười nhẹ rồi đến ngồi cạnh Võ Phong nướng cá.

    "Ta đến đây, cứ hối riết." Võ Thần nói vừa bước qua.

    Hắn mặc y phục vào rồi lại ngồi sát chỗ Vũ Tuyết Lam.

    "Tuyết Lam nương tử, sao nàng lại dạt vào bờ sông thế, nàng bị người ta đuổi giết à?" Võ Thần hỏi.

    "Sao huynh nghĩ ta bị người ta đuổi giết, bộ.. nhìn ta giống kẻ xấu lắm sao?"

    "Thì ta nghĩ nàng bị đuổi giết vì tội quá xinh đẹp đấy."

    Võ Phong cười to: "Huynh lấy mấy câu tởm lợm này ở đâu thế?"

    "Huynh đúng là hài thật." Vũ Tuyết Lam nói vừa cười.

    Võ Thần nhìn Võ Phong ánh mắt đe dọa: "Đệ là chuyên gia phá đám đấy hả, không thấy ta đang tâm sự với chị dâu đệ hay sao?"

    Hắn đưa mắt về phía Vũ Tuyết Lam: "Đùa thôi, chứ nàng sao lại bị trôi đến nơi này."

    Sau khi Vũ Tuyết Lam kể lại ngọn ngành, Võ Thần có chút gì đó cảm thấy đáng thương cho nàng: "Từ nay nàng có muốn đi cùng hai huynh đệ ta không? Ta sẽ bảo vệ nàng, cũng không để nàng đói."

    "Giờ mới nghe huynh nói được câu tử tế đấy." Võ Phong nói trong lúc mắt vẫn dán chặt vào con cá đang nướng.

    "Ta quen một mình bôn ba rồi, cũng không muốn phiền người khác." Vũ Tuyết Lam vừa lật cá vừa nói.

    Võ Thần cầm con cá vừa nướng chín đưa cho nàng: "Ta nào có phải là người khác, ta là tướng công của nàng kia mà. Nàng ăn đi, ăn lấy lại sức để còn đi tiếp."

    Hắn đưa tay cầm con cá đang nướng dở của nàng: "Đưa con cá này để ta nướng tiếp."

    Ánh mắt Vũ Tuyết Lam có chút gì đó yếu ớt, trước giờ chẳng ai đối tốt với nàng như thế. Giọng nàng dịu dàng: "Vậy cảm ơn huynh!"

    "Không có gì đâu nương tử."

    "Huynh đừng có gọi ta nương tử nữa, nghe không ổn đâu, cứ gọi ta là Tuyết Lam thôi."

    "Tỷ ấy đã nó vậy thì đừng cố chấp, đệ thấy huynh hơi kỳ rồi đó." Võ Phong lên tiếng.

    "Ừ, vậy ta gọi nàng là Tuyết Lam."

    "Sau này tỷ định đi đâu, hay đi với bọn ta." Võ Phong hỏi.

    "Thì ta cũng bôn ba đó đây, kiếm tiền rồi sống qua ngày thôi. Đi chung với hai người khi ra đến đường lớn thì chúng ta tách ra. Chắc là sau này sẽ không gặp lại nữa, cảm ơn hai người vì đã giúp đỡ."

    Võ Thần ánh mắt tỏ rõ bi thương: "Nghe nàng nói mà trái tim ta đau quá, lần đầu gặp gỡ chưa được bao lâu đã phải chia ly sao, mà còn chia ly chẳng có ngày gặp lại. Nàng có thấy mình nhẫn tâm với ta quá không?"

    Vũ Tuyết Lam bật cười: "Huynh diễn hơi sâu rồi đó, chúng ta mới gặp có tí xíu mà huynh làm như đã bên nhau nhiều năm vậy, đúng nực cười. Để ta kể huynh nghe chuyện này, mẹ ta mang bầu ta thì cha ta bị cướp rồi bị giết chết. Mẹ ta sinh ta ra thì cũng khó sinh mà chết. Ta rong ruổi ăn xin để lớn lên, rồi gặp được một sư phụ tốt bụng mang về nuôi, ta được ông ấy truyền dạy chút võ công, dạy xong võ công cho ta ông ấy cũng qua đời luôn. Thế là ta bị đuổi đi lang thang. Nghe tới đây huynh thấy sao? Sợ chưa?"

    "Sợ gì?" Võ Thần hỏi.

    "Thì số sát người bên cạnh ấy."

    Võ Thần vẻ tự tin: "Ta trước giờ chẳng tin những điều như thế, ta chẳng sợ trời cũng chẳng sợ đất. Nàng cứ yên tâm ở bên ta, mọi thứ khác không cần nghĩ tới."

    Vũ Tuyết Lam không trả lời, nàng chỉ cười nhẹ.

    "Ca, chúng ta lên đường thôi, không trời tối chưa tìm được chỗ trú ẩn đấy."

    "Ừ, vậy chúng ta đi."

    Võ Thần đảo mắt qua Vũ Tuyết Lam: "Chân nàng bị thương chắc là không đi được, nào để ta cõng nàng." Vừa nói hắn vừa tiến lại cúi xuống quay lưng cho Vũ Tuyết Lam.

    Nàng khá là bối rối nói lời từ chối: "Ta đi được, ta khỏe như trâu ý mà, nhiêu vết thương đây đã là gì đâu."

    Ba người cùng lên đường, đi một đoạn thì Võ Thần lùi lại phía sau, hắn suy tính trong đầu: "Giờ làm sao để giữ nàng ấy đây ta, cho xem cơ thể không được, cho ăn cũng không chịu. Đúng là mọi chuyện khó hơn mình nghĩ."

    Võ Thần muốn kéo dài thời gian, hắn chạy lên rồi nói lớn: "Nghỉ ngơi tí đi Phong, Tuyết Lam chân nàng đau mà, nghỉ tí nha."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng sáu 2025
  2. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 21: Ta nhất định đưa nàng đi cùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta không sao, còn đi liên tục trong vài giờ nữa vẫn được, huynh yên tâm."

    Võ Thần liếc nhìn sang Võ Phong như muốn cậu hiểu ý hắn.

    "Đệ cũng không sao, chúng ta mới đi có tí mà, huynh nay bị sao vậy? Bình thường thấy huynh có chịu nghỉ ngơi đâu."

    "Đệ không nói không ai bảo đệ câm." Không thuyết phục được, hắn đành miễn cưỡng đi tiếp.

    "Mà Tuyết Lam này, nàng không thắc mắc là bọn ta định đi đâu à?" Võ Thần hỏi.

    Vũ Tuyết Lam gương mặt bình thản: "Ta xưa nay không muốn biết những chuyện không cần thiết, hết con đường này chẳng bao giờ gặp lại, huynh có đi đâu thì cũng liên quan gì đến ta."

    "Nàng xinh đẹp, lại có chút lạnh lùng thế này ta thích lắm." Hắn nói vừa cười nhìn nàng lộ rõ vẻ vô cùng yêu thích.

    Vũ Tuyết Lam chỉ im lặng đi tiếp.

    Đường dài vắng vẻ không khí thì vô cùng tĩnh lặng, không một bóng người cũng không có tiếng chim kêu hay vượn hú nào.

    "Tuyết Lam tỷ, chúng ta sắp ra đường lớn rồi, dừng lại nghỉ ngơi tí, coi như là chia tay tỷ." Võ Phong đề nghị vì cậu không muốn cứ thế mà ra đường lớn rồi chia tay người bạn mới gặp.

    Nghe lời Võ Phong nói, Võ Thần tức tốc chạy lên trước rồi ngồi đợi ở gốc cây to ven đường. Hắn tranh thủ kiếm đâu được hòn đá to, Vũ Tuyết Lam vừa đến thì hắn nhanh kéo tay nàng: "Chỗ này là của nàng, ta đã chuẩn bị sẵn rồi."

    "Cảm ơn huynh."

    "Ghế của ta đâu ca, huynh quá thiên vị, đệ không chịu đâu." Võ Phong nói.

    "Đệ không chịu thì đệ tự kiếm lấy mà ngồi, liên quan gì ta, mà đệ là nam tử ngồi dưới đất cũng không thối mông đâu."

    Võ Phong không đôi co thêm, cậu lấy nước và chút lương khô đưa cho Vũ Tuyết Lam: "Tỷ, chúng ta chỉ có nhiêu đây, chia cho tỷ một ít để cầm hơi, dù gì thì đường lớn cũng chưa chắc tìm được đồ ăn ngay."

    Vũ Tuyết Lam cầm lấy lương khô: "Tỷ cảm ơn!"

    Hai người đang nói chuyện, không để ý Võ Thần đã rời đi từ lúc nào chỉ thấy hắn quay lại trên tay cầm một bó hoa với những bông hoa tím nhỏ li ti, dưới ánh nắng mặt trời càng làm chúng rực rỡ hơn.

    Võ Phong nhìn hắn: "Ca, nay còn thích chơi hoa nữa hả?"

    Võ Thần liếc đảo ánh mắt ra hiệu cho Võ Phong rời đi, cậu đương nhiên hiểu ý nên cố ý rời đi: "Đệ ra kia giải quyết nỗi buồn một tí, tỷ ngồi đây nhé!"

    Vũ Tuyết Lam thấy Võ Thần tiến tới, cũng nhìn thấy bó hoa hắn cầm trên tay, nàng có gì đó bất an nên quay đi hướng khác vờ như không để ý. Hắn tiến tới, quỳ một chân trước mặt Vũ Tuyết Lam, dứt khoát nhét bó hoa kia vào tay nàng: "Hoa này đẹp, chỉ hợp với mình nàng thôi, đi cùng bọn ta nhé! Sau này sẽ tìm hoa khác đẹp hơn cho nàng ngắm mỗi ngày."

    Vũ Tuyết Lam trưng ra khuôn mặt đơ cứng: "Hoa, đang sống tốt sao huynh ngắt chúng."

    "Thì ta ngắt tặng nàng. Dù gì nàng chẳng còn ai trên đời, chúng ta đã có duyên gặp nhau chi bằng cùng chung đường có thể giúp đỡ nhau. Nghĩ đến cảnh một đóa hoa như nàng phải bôn ba dặm trường mà lòng ta đau như cắt, chặn đường sau này thiếu nàng sao ta có thể yên lòng."

    Vũ Tuyết Lam cười: "Huynh đang đọc thoại bản đấy hả?"

    "Nào có, đây là lời thoại trong tim ta, gặp nàng thì tự động tuôn ra đấy."

    "Được rồi, cảm ơn những lời nói của huynh, ta cảm động rồi. Nhưng vẫn chọn không cùng đường."

    Võ Thần ngồi bẹt xuống, vẻ mặt tỏ ra buồn bã, nhìn về hướng còn đường hắn nói: "Thật ra, hai huynh đệ ta từ nhỏ sống trên núi, chẳng biết gì về cuộc sống nhân gian, đây là lần đầu tiên bọn ta đi xa thế này. Nàng cứ coi như đi cùng đường để giúp đỡ cho những kẻ giang hồ non nớt này."

    Hắn nói tới đây Vũ Tuyết Lam biểu hiện có chút lưỡng lự suy nghĩ. Nhưng nàng vẫn nhất quyết từ chối.

    "Ta thấy với bản lĩnh của hai huynh không phải là dạng thường, nên cuộc sống ngoài kia chả là gì với các huynh đâu, ta đi theo có khi lại làm các huynh phiền thêm ấy."

    "Không phiền, không phiền." Võ Thần nói nhanh.

    "Thôi huynh đừng nói nữa, ý ta đã quyết rồi."

    Võ Thần chưa kịp nói thêm thì Võ Phong quay lại: "Hai người đang nói chuyện gì thế?"

    Vũ Tuyết Lam nhanh giọng: "Không có gì, bọn ta chỉ tạm biệt."

    "Vậy chúng ta lên đường thôi, trời cũng sắp tối rồi, ra đường lớn mong là gặp được nhà, không thì phải ngủ ngoài trời."

    Tiếp tục lên đường, Võ Thần sau khi nghe quyết định của Vũ Tuyết Lam hắn cảm thấy hụt hẫn trong lòng nên bước chân cũng dần yếu ớt và gương mặt thêm phần chán nản, hắn đi thật chậm để kéo dài giây phút được ở bên cạnh Vũ Tuyết Lam.

    Đi thêm được một đoạn thì Võ Phong có cảm giác ca ca mình bị tụt lại phía sau, bước chân cũng chậm rãi hơn, cậu quay lại hét lên: "Ca, đang bò đấy hả, nhanh lên, đừng có bắt đệ đợi, có mỗi đi bộ cũng lôi thôi."

    Võ Thần tiến thật nhanh đến chỗ Võ Phong: "Ta sốt rồi thì phải, chắc do bắt cá lúc trời nắng, giờ ngấm nước rồi nên hơi mệt mỏi."

    "Huynh lừa ai chứ đừng nghĩ lừa được đệ."

    "Cái thằng đệ này sao nó không có ý tứ gì thế nhỉ, toàn muốn phá đám chuyện tốt của mình. Mình kéo dài được thời gian đến tối, Vũ Tuyết Lam cùng mình trải qua một đêm, chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội thuyết phục nàng." Nghĩ rồi bờ môi hắn bất giác cong lên.

    "Huynh cười cái gì thế? Có gì đáng cười sao? Huynh càng cười đệ thấy càng nghi đấy."

    "Thì ta hơi mệt trong người tí thôi."

    Đi mãi cho đến hai giờ sau thì hết con đường, trời đã tối, ngay đoạn ngã ba nên nếu đi tiếp sẽ là mỗi người một hướng.

    Vũ Tuyết Lam nói vội: "Cảm ơn hai người rất nhiều, đường lớn cũng đến rồi, lương khô cũng đã nhận, có lẽ duyên chúng ta đến đây thôi. Chúc hai người lên đường may mắn."

    Võ Thần nhìn Vũ Tuyết Lam vẻ mặt đầy lưu luyến: "Giờ trời cũng tối rồi hay chúng ta cùng qua đêm, nếu nàng đi một mình trong đêm sẽ rất nguy hiểm, cướp, thú dữ, chẳng biết đâu mà lần. Nếu là ba người chúng ta thì sẽ dễ đối phó, đêm nay đừng đi nữa cứ ngủ ngoài trời đi. Sáng mai nàng hãy đi sớm." Vừa nói hắn vừa giật tay áo Võ Phong.

    Võ Phong hiểu ý nên tiếp lời: "Ta cũng nghĩ là tỷ nên ở cùng bọn ta, sáng mai hãy lên đường, chứ đường tối này nguy hiểm lắm."

    Vũ Tuyết Lam đang phân vân thì bị Võ Thần kéo lại chỗ tảng đá, vừa kéo hắn vừa nói: "Đi thôi Phong, lại chỗ tảng đá kia, chúng ta có thể nghỉ ở đó."

    Vũ Tuyết Lam không kịp phản ứng từ chối, vả lại nàng thấy cũng hợp lý nên đi theo, cảm giác Võ Thần kéo hơi mạnh tay nàng lấy tay còn lại gỡ tay hắn ra: "Huynh bỏ ra đi, để ta tự đi, huynh kéo như này ta khó đi quá."

    "Ừ, ta chỉ muốn nắm tay nàng chút thôi, được rồi tạm trả lại tay cho nàng."

    Trên tảng đá chật hẹp vừa đủ ba người nằm. Võ Thần tranh thủ chen vào giữa không để Vũ Tuyết Lam nằm bên cạnh Võ Phong.

    Cả ba cùng ngước nhìn lên bầu trời ngắm nhìn những vì sao đang sáng lấp lánh, không khí lãng mạn như đang đi căm trại vậy.

    "Tuyết Lam tỷ, có bất tiện cho tỷ khi chúng ta nằm như này không?" Võ Phong hỏi.

    "Không đâu, ta lúc đi làm nhiệm vụ này nọ cũng tiếp xúc với nhiều huynh đệ, chỉ cần ta không nghĩ gì thì chả có gì bất tiện cả."

    "Đệ thích tỷ rồi đấy, không quá câu nệ. Tỷ có nghĩ lại việc đi cùng bọn đệ không?"

    Trong lúc Vũ Tuyết Lam ngập ngừng thì Võ Thần tiếp lời: "Tuyết Lam, ta nói nè, nàng được định sẵn là phải đi cùng bọn ta, phải ở bên ta và phải làm chị dâu của Võ Phong."

    Vũ Tuyết Lam không trả lời hắn, vì nàng đã chìm vào giấc ngủ, có lẽ hôm nay nàng bị thương và phải đi nhiều dưới trời nắng nóng nên cơ thể đã hoàn toàn mệt lả dù bên ngoài nàng vẫn cố tỏ ra là mình ổn.

    Võ Thần nghiêng nhẹ đầu nhìn sang gương mặt nàng, ở góc nghiêng nàng vẫn xinh đẹp tuyệt vời, làm hắn không khỏi rung động, trong đầu lại quẩn quanh suy nghĩ: "Đến ngủ mà cũng đẹp nữa, giờ nằm sát bên như này mà chẳng làm được gì sao? Không phải bình thường mày thông minh sao Võ Thần, giờ đến lúc bộc phát sự thông minh triệt để đấy."

    Hắn vờ như bản thân đang chìm vào giấc ngủ say, mọi chuyện điều bình thường cho đến một giờ sau, hắn kêu lên tiếng nhỏ như đang nói mớ: "Mẹ, mẹ ơi, con lạnh."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  3. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 22: Chúng ta chỉ là đồng minh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hắn xoay người sang phía Vũ Tuyết Lam, rồi thì vòng tay ôm eo nàng, liên tục áp sát vào người nàng, đầu liên tục dúi vào má nàng và những suy nghĩ biến thái xuất hiện trong đầu: "Thân hình nàng quả nhiên là khá ổn, má cũng mịn màng nữa, thích ghê." Hắn vừa dứt suy nghĩ bẩn thỉu thì bị Vũ Tuyết Lam giật mạnh văng xuống đất.

    "Á á." Hắn la lên hai tiếng sau khi tiếp đất.

    "Huynh là đồ lưu manh, dám lợi dụng lúc ta ngủ sàm sỡ ta." Vũ Tuyết Lam lớn giọng.

    Nằm sãi sòng dưới đất, hắn đưa ánh mắt vô tội nhìn Vũ Tuyết Lam: "Ta đâu có, tại ta sốt nên mới mê man làm bừa, ta không có ý xấu."

    Võ Phong nghe tiếng tranh cãi nên ngồi dậy, nhìn Võ Thần, ánh mắt cậu tỏ rõ khó chịu: "Huynh đừng có lừa mình dối người, ý xấu rõ mồn một ra đấy còn xảo ngôn."

    "Ta sẽ ngủ ở gốc cây đằng kia còn tảng đá đấy nhường huynh." Vũ Tuyết Lam nói rồi rời đi.

    Võ Phong kéo Vũ Tuyết Lam lại: "Tỷ không phải đi đâu cả, người nên đi là huynh ấy."

    "Đệ yên tâm, ta không sao, trước đây ta từng ngủ ở nơi bẩn thỉu, hoang vu hơn thế này."

    Võ Thần bước lại chỗ Vũ Tuyết Lam, ánh mắt hắn không dám nhìn thẳng vào nàng: "Nàng lại chỗ tảng đá đi, để ta nằm ở gốc cây này, coi như chịu phạt cho hành động lỗ mãng của mình."

    Vũ Tuyết Lam không thèm nhìn hắn, nàng tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt lại: "Ta ngủ rồi, đừng làm phiền ta."

    Võ Phong ngồi xuống cạnh Vũ Tuyết Lam: "Vậy đệ ngủ ở đây để canh chừng cho tỷ."

    "Nè Phong, đệ là gì của ta thế?" Võ Thần hỏi.

    "Huynh đừng có nói nữa, lại chỗ tảng đá kia tận hưởng một mình đi."

    Hắn năn nỉ không được đành bất lực một mình lại chỗ tảng đá, nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ về hành động đáng khinh của mình: "Có lẽ ta đã sai rồi, ta quá là đường đột, cách này không ổn với một cô nương như nàng ấy, mà không, cô nương nào cũng sẽ không ổn thôi, nghĩ lại thì thấy hành động của mình hơi lỗ mãng, mình làm vậy có khác gì thằng lưu manh kia chứ." Trên gương mặt hắn lộ rõ sự hối hận.

    Trời sáng, Võ Thần chầm chậm mở mắt, nhìn về phía gốc cây chỗ Vũ Tuyết Lam nằm, không thấy nàng, hắn tỉnh dậy chạy lại đập mạnh vào vai Võ Phong: "Phong, dậy đi, Tuyết Lam đâu?"

    Võ Phong chậm rãi mở mắt, uốn éo căng cơ, giọng cậu từ từ: "Tỷ ấy to vậy huynh không thấy sao hỏi đệ."

    Cậu mở hẳn mắt ra không thấy Vũ Tuyết Lam: "Tỷ ấy đâu rồi, đi rồi sao?" Cậu đảo mắt xung quanh thấy hàng chữ ghi trên đất, đưa ngón tay ra hiệu cho Võ Thần: "Kia kìa, lời nhắn của tỷ ấy, đến chào tạm biệt tỷ ấy cũng không muốn nữa, khi tối huynh thật quá tệ."

    Võ Thần đọc dòng chữ: "Ta dậy sớm nên không muốn làm phiền hai người ngủ, cảm ơn hai người trong chặng đường qua."

    Đôi mắt hắn rũ buồn, giọng hắn yếu ớt hẳn: "Đến nhìn, nàng cũng không muốn nhìn ta một lần sao?"

    "Tỷ ấy giờ thà đui cũng không muốn nhìn một tên háo sắc, lưu manh như huynh, cái gì cũng từ từ mới có được thành quả, tỷ ấy là người chứ có phải con chó con mèo."

    Võ Phong lắc đầu: "Huynh, đúng là chả hiểu gì về ái tình thế gian"

    "Chứ đệ hiểu chắc? Sao đệ không giỏi khuyên nàng ấy đi cùng đi."

    "Đệ không giỏi, nhưng đệ biết thế nào là giới hạn của sự lịch thiệp, còn huynh thì mới gặp người ta có một buổi đã trưng ra sự đói khát 18 năm thì cô nương nào không bỏ chạy." Võ Phong nói vừa nhìn với ánh mắt khinh bỉ.

    "Được rồi, nàng ấy chưa đi được xa đâu. Để ta đuổi theo, rồi đệ sẽ thấy bản lĩnh của ta."

    Võ Phong nhếch mép: "Đệ sẽ ở đây chống mắt lên chờ huynh."

    Võ Thần vút đi chỉ còn lại một làn bụi trên đường.

    Đôi chân ra sức chạy hết tốc lực, hai con mắt mở to không chớp cảm giác như không có gì có thể cản bước chân và ý chí của hắn, sau những nỗ lực của mình cuối cùng hắn cũng thấy được bóng lưng nhỏ xíu của Vũ Tuyết Lam, hắn lớn tiếng gào lên: "Tuyết Lam, nương tử, đợi ta, đợi ta." Giọng hắn vang trời đất làm giật mình bầy chim đang ngủ yên trên những cây to, chúng vỗ cánh bay thành đàn ra khỏi khu rừng.

    "Không hiểu sao giọng huynh ấy còn ám ảnh mình thế nhỉ, chắc mình bệnh mất rồi." Vũ Tuyết Lam tự mình nói nhỏ nhưng không quay lại nhìn mà tiếp tục bước về phía trước.

    Giọng Võ Thần hét càng to hơn: "Nương tử, Tuyết Lam, đợi ta."

    Giờ thì nghe rõ mồn một giọng Võ Thần nên nàng quay lại nhìn, thấy hắn đang phi tới điên cuồng như con ngựa đứt dây cương, nàng dừng lại đợi hắn: "Sao huynh ấy đuổi theo mình thế nhỉ, để xem huynh ấy sẽ nói gì."

    Võ Thần tới nơi, vì quá đà nên hắn đã không kịp phanh, thế là ngã nhào vào người Vũ Tuyết Lam nhân tiện cũng ôm nàng được một cái, vội vàng hắn đẩy bản thân ra khỏi người nàng, dơ hai tay lên cao, hắn nói hết sức thành thật: "Ta không cố ý, chạy nhanh quá ta phanh không kịp, không cố ý va vào nàng."

    Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: "Ta biết rồi, không sao, mà huynh đuổi theo ta có gì không?"

    "Ta đuổi theo có điều muốn nói, muốn nàng đi cùng với ta." Vũ Tuyết Lam định mở miệng nói thì hắn đưa tay lên ám chỉ dừng lại: "Nàng khoan hãy từ chối, ta có đề nghị này khá thú vị, nàng cứ nghe thử trước."

    "Được rồi, huynh nói đi."

    "Thật ra bọn ta đang đi tìm một nơi mà nhân gian gọi là Thần Tiên Cảnh, nơi đó có rất nhiều những điều kỳ lạ, không biết nàng đã nghe tên nó bao giờ chưa?"

    Vũ Tuyết Lam lắc nhẹ đầu: "Ta chưa nghe bao giờ, mà nơi đó có thật không vậy, hay chỉ là lời đồn thổi."

    "Ta đã tìm được bản đồ đến đó."

    Võ Thần lấy tấm bản đồ trong ngực mình đưa cho Vũ Tuyết Lam xem: "Nàng xem này, ta không gạt nàng. Nàng bôn ba giang hồ cực khổ, chi bằng cược một lần này với ta, có khi nơi đó lại có nhiều vật quý báu giúp nàng thay đổi cả cuộc đời sau này, nàng cũng không phải sống vất vả. Nếu nàng chưa chấp nhận ta làm tướng công thì tạm thời chúng ta là đồng minh có cùng mục tiêu được không? Nàng thấy thế nào?"

    Vũ Tuyết Lam nghe có vẻ khá hấp dẫn, nàng không vội trả lời mà chìm trong suy nghĩ: "Có nên hy vọng một lần để cả đời an nhàn không nhỉ? Vả lại con đường mình đang đi chẳng có hướng, vốn dĩ cuộc sống hiện tại của mình chỉ là bôn ba đó đây sống sót qua ngày. Chi bằng cược một lần đi theo bọn họ có con đường rõ ràng, có mục đích rõ ràng. Nghĩ lại thì hai huynh đệ này cũng là người tốt."

    Vũ Tuyết Lam im lặng hơi lâu, xót ruột, hắn đưa ba ngón tay lên nói lời thề thốt: "Nàng không tin thì ta xin thề với trời đất, nếu như đi cùng ta nàng không có được lợi ích thì ta sẽ là người chịu trách nhiệm với nàng cả đời, đời này sẽ nuôi nàng đến chết, dù ta không có y phục mặc, ta có đói rách cũng để nàng ăn no. Hơn nữa còn nguyện làm tướng công của nàng suốt đời."

    Vũ Tuyết Làm cười nhẹ, nàng chẳng quan tâm tới lời thề thốt của hắn, chỉ là thấy vui thôi, nàng nói: "Được, vậy huynh hãy nhớ lời mình đấy."

    Thật ra thì, trong lòng nàng đã có chút gì đó thiện cảm với Võ Thần, nên đứng trước một sự không chắc chắn nàng vẫn đưa ra quyết định đi cùng hắn.

    Võ Thần vui quá độ mà bất giác cầm hai tay Vũ Tuyết Lam rồi nhảy lên tưng tưng, Vũ Tuyết Lam giật mạnh ra: "Chúng ta chỉ là đồng minh thôi, huynh nghĩ gì mà cầm tay ta thế? Làm như ta vừa nhận lời gả cho huynh vậy? Huynh hết thuốc chữa rồi."

    "Không còn thuốc chữa, ta bệnh nặng nên chỉ có nàng mới chữa khỏi thôi." Hắn nói vừa cười ngọt nhìn nàng.

    "Huynh điên rồi, toàn nói gì đâu không. Thôi chúng ta quay lại, để Võ Phong chờ lâu tội đệ ấy."

    "Nàng không quan tâm ta, ta chạy thục mạng tới đây nàng chẳng nói gì, còn Võ Phong nó ngồi một chỗ mát mẻ thoải mái nàng lại sợ nó chờ lâu."

    "Vì huynh võ công cao hơn đệ ấy, khỏe mạnh hơn đệ ấy còn gì."

    "Nàng đang khen ta đấy hả?"

    "Tùy huynh, thích nghĩ sao thì nghĩ." Nói rồi Vũ Tuyết Lam quay người bỏ đi trước, đi được vài bước thì cảm giác Võ Thần không bên cạnh, nàng quay lại nhìn: "Sao huynh còn chưa đi nữa."

    Võ Thần vội vã chạy lên: "Ta chưa tin được là nàng đồng ý đi cùng ta."

    Về đến chỗ Võ Phong, cậu nhìn xa xa thấy ca ca mình quay lại cùng Vũ Tuyết Lam, đôi mắt cậu ánh lên niềm vui, còn vài chục bước nữa là họ tới nhưng cậu chẳng đợi nổi, vội vàng chạy đến cầm hai bàn tay Vũ Tuyết Lam: "Tỷ chịu đi cùng bọn đệ rồi sao, đệ vui quá." Võ Thần ánh mắt không ưng ý Võ Phong nên nhanh đi chen ngang vào giữa hai người rồi cố tình gỡ tay Võ Phong ra khỏi tay Vũ Tuyết Lam: "Nói chuyện thôi mà, không cần nắm tay đâu."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  4. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 23: Theo đuổi nàng chỉ bằng cái chớp mắt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Tuyết Lam không quan tâm, nàng đưa tay lên nắm lấy tay Võ Phong: "Từ nay, chúng ta làm tỷ đệ tốt nhé!"

    Võ Phong cười vui muốn toạc cả mồm, đầu liên tục gật chẳng nói nổi thành lời.

    "Thì tỷ đệ tốt đúng rồi, nàng là chị dâu của nó mà." Giọng lẩm bẩm nhỏ của Võ Thần.

    "Huynh nói gì thế?" Võ Phong hỏi có chút ngơ ngác.

    "Nói gì? Đâu, ta có nói gì đâu. Chúng ta lên đường thôi."

    "Huynh có thể cho ta xem bản đồ không?" Vũ Tuyết Lam hỏi.

    "Tất nhiên rồi, nàng muốn gì đều được cả." Võ Thần lấy vội tấm bản đồ trong ngực ra đưa cho nàng.

    Vũ Tuyết Lam xem bản đồ biểu hiện khá lo lắng, chú tâm nghiên cứu một chút nàng đưa tay chỉ vào vị trí trên bản đồ vừa nói: "Chúng ta chuẩn bị qua một khu rừng, con đường này ta có từng nghe nói là trong rừng có sương độc đấy, chúng ta phải thật cẩn thận."

    Võ Thần dáng vẻ bình thản đưa tay đập mạnh lên vai Võ Phong: "Nàng cứ yêu tâm, có Võ Phong chuyên gia giải độc, còn có ta bảo vệ nàng nữa. Chỉ có nàng mới làm ta trúng độc tình, chớ sương độc nào cũng chẳng là gì với ta."

    Vũ Tuyết Lam không quan tâm đến những lời trêu chọc của Võ Thần, nàng nói giọng nghiêm túc: "Ta chỉ nói trước để đề phòng, dù tài giỏi tới đâu cũng khó mà thoát khỏi sương độc, theo như ta nghe kể lại thì chúng chỉ xuất hiện vào ban ngày thôi, vào chiều tối chúng sẽ tan."

    Võ Phong đưa ngón tay mân mê cằm mình, im lặng hồi lâu suy nghĩ như đang cố nhớ lại điều gì rồi giọng cậu bình thản: "Cái này hơi quái dị nha, đệ đọc sách thì thường thấy sương sẽ bị tan vào ban ngày, còn chỗ này sao lại ban đêm. Tỷ có nhầm không thế?"

    "Ta cũng không rõ lắm, chỉ nghe loáng thoáng như thế, giờ đến đó còn lâu chúng ta hỏi thăm thêm."

    Võ Thần cứ ngắm nhìn mãi khuôn mặt Vũ Tuyết Lam một cách đầy say mê trong lúc nàng nói chuyện nghiêm túc, hắn chả có chút gì là đang quan tâm tới lời nói của nàng.

    Vũ Tuyết Lam nhìn qua chạm ánh mắt hắn, hắn liền nháy nháy, chớp chớp như muốn thu hút nàng, chẳng biết trong đầu hắn đang nghĩ gì.

    "Võ Thần, mắt huynh bị sao thế, có cần để Võ Phong xem giúp không?" Vũ Tuyết Lam nói với gương mặt rất thật lòng và ngây ngô.

    Hắn đưa tay lên dụi dụi vào mắt: "Ta không sao, có hạt cát bay vào mắt." Vũ Tuyết Lam tiến sát đến đột ngột rồi đưa tay lên mở mắt hắn ra: "Đâu để ta xem thử, có những việc nhỏ coi nhẹ lại thành chuyện to đấy."

    Sự nghiêm túc của nàng lại không tránh khỏi sự bịp bợm của hắn, buông lời giảo hoạt hắn nói: "Nàng có thấy trong mắt ta có gì không?"

    "Chưa, ta chưa thấy gì?"

    "Trong mắt ta chẳng có gì ngoài nàng cả." Hắn nở nụ cười cố làm nàng vui.

    Vũ Tuyết Lam quay người đi có một chút bối rối trong mắt và đôi má đã trở nên hồng hào hơn, nàng giả vờ như không thấy gì và cố để bản thân ở trạng thái tự nhiên nhất, nàng đưa cánh tay chỉ về phía trước vừa nói: "Ta lên phía trước xem có chỗ nào mát mẻ để nghỉ trưa không?"

    Vũ Tuyết Lam đi khỏi, Võ Phong liếc nhìn Võ Thần ánh mắt đầy trách móc: "Đệ thấy huynh chẳng ra sao cả, suốt ngày chọc ghẹo cô nương nhà người ta."

    Võ Thần trả lời trong lúc ánh mắt vẫn hướng nhìn về bóng hình Vũ Tuyết Lam: "Đệ thì biết cái gì, chỉ cần cái chớp mắt của ta cũng khiến nàng ấy đổ gục rồi, ta tin là trong lòng nàng ấy giờ đang rạo rực vì ta."

    "Bệnh hoang tưởng của huynh ngày một nặng hơn rồi." Võ Phong lắc đầu bỏ lên phía trước.

    "Đợi ta, định bỏ ta sao?" Võ Thần chạy theo đưa cánh tay với về phía trước như muốn được sự quan tâm nhưng Võ Phong chẳng hề quay nhìn lại.

    Vũ Tuyết Lam đợi cho Võ Phong đến gần thì đưa tay chỉ về chỗ bóng cây lớn, hai người cùng bước đi theo hướng chỉ tay của nàng, còn Võ Thần vẫn ở phía sau và không nhận được một sự để ý nào. Không cam lòng hắn cố hét lên thật to: "Hai người xem ta là vô hình đấy hả? Phong, đệ có còn là đệ của ta không? Tuyết Lam nàng có còn là nương tử của ta không?" Mặc cho sự gào thét của hắn, không một ai trả lời.

    Vũ Tuyết Lam ngồi tựa lưng vào gốc cây to, lấy bình nước nàng nốc một hơi dài và cảm giác được ánh nhìn khác thường của Võ Thần nên nàng nhìn qua chạm ánh mắt hắn, lúc này hắn lại nháy mắt lia lịa, một lần nữa cố thu hút nàng, nhưng hắn đã cảm thấy sự thất bại ngay sau đó vì nhận thấy khuôn mặt cứng đơ không cảm xúc của nàng, và nàng vẫn thản nhiên uống nước không hề có ý dừng lại để đáp trả hắn.

    "Nàng là đang say mê ta chứ gì, ta biết mà, đôi mắt này, nụ cười này làm sao nàng cưỡng lại." Hắn tự suy nghĩ trong lòng.

    Đang chìm trong suy nghĩ ảo tưởng thì bị tiếng nói của Võ Phong làm cho giật mình: "Ca ca, mắt huynh bị sao vậy? Có cần đệ xem cho không?" Võ Phong đưa mặt sát lại phía trước mặt hắn làm che khuất tầm nhìn nên hắn đưa tay gạt đầu Võ Phong sang một bên: "Có đệ mới sao á, đừng phá đám ta, đi chỗ khác cho ta nhờ."

    Ánh mắt hắn vẫn cứ hướng về Vũ Tuyết Lam chẳng biết giữ chút thể diện nào. Mãi nhìn đắm đuối nhưng không nhận được phản ứng nào từ nàng, hắn không buông bỏ mà đứng dậy từ từ tiến lại gần chỗ nàng rồi ngồi xuống bên cạnh và thanh giọng hắn trở nên ngọt ngào khác thường: "Tuyết Lam à, nàng có thấy nóng không?"

    Vũ Tuyết Lam vừa đậy nắp bình nước vừa trả lời nhưng nàng lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta thấy bình thường, như này ta thấy khá là mát mẻ ấy chứ."

    "Còn ta thì đang nóng đây."

    Vũ Tuyết Lam không muốn bị hắn phát hiện bản thân mình lai ngượng ngùng trước những lời trêu ghẹo của hắn, nàng đành mạnh dạng nhìn vào mắt hắn rồi nói: "Huynh có bệnh trong người hả? Ta thiệt là nhìn không ra."

    Đôi mắt si tinh của hắn vẫn dừng mãi trên gương mặt nàng: "Chính nàng đang thiêu đốt ta đấy."

    Không khí lãng mạn mà Võ Thần cố gắng tạo ra lại bị đứa đệ đệ phá đám khi cậu vừa đưa tay bái lạy vừa nói: "Ca ca, xin tha cho cái lỗ tai của đệ, nó sắp chảy mủ vì những lời chảy nước đó của huynh rồi."

    "Đệ đúng là kẻ chuyên phá đám." Ánh mắt xéo sắc Võ Thần nhìn Võ Phong.

    "Ta cũng thấy Võ Phong nói đúng, huynh hình như hơi lố rồi, ta nhịn nãy giờ chứ cũng muốn nôn rồi." Vũ Tuyết Lam nói.

    Võ Thần cảm thấy hụt hẫng vì những lời lẽ ngôn tình của mình lại không được chấp nhận, cầm bình nước hắn nốc một hơi hết sạch rồi đứng dậy: "Để ta đi quanh đây xem có con suối nào không, hai người ngồi đây đợi ta."

    Lại chỗ hành lý hắn lấy thêm vài bình nước nữa cầm đi, tâm trạng không ổn lắm nên bước đi của hắn mạnh bạo như có thù với mặt đất và nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu: "Mình phải làm gì với Tuyết Lam đây chứ, nàng ấy có phải là cô nương không vậy, sao chả thấy chút biểu cảm nào trong lời nói, hành động lẫn gương mặt thế, nàng ấy có khi nào là tượng đá?"

    Đột nhiên âm thanh 'róc rách, róc rách' từ đâu xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện ra một con suối nhỏ, ánh mắt vui mừng hắn lao tới thật nhanh phóng xuống suối, ngâm chân mình trong làn nước mát khiến cơ thể hắn thoải mái hơn và đầu óc cũng trở nên tỉnh táo.

    Hắn lội ra chỗ xa một chút, có đá và nước rất trong để lấy đầy bình, sau khi xong việc hắn lên bờ ngồi xuống một chút ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi một bông hoa màu trắng xinh đẹp rực rỡ ở cạnh bờ suối lọt vào mắt hắn, chợt nghĩ: "Hái cho nàng ấy chắc là nàng ấy sẽ vui." Hắn tiến đến ngắm nhìn một lúc, ánh nắng xuyên qua tán cây chiếu vào bông hoa làm nó trở nên nổi bật và sặc sỡ hơn. Không quan tâm nữa, đưa tay hắn dứt khoát ngắt đi.

    Về lại chỗ nghỉ chân của ba người hắn thả năm bình nước lên người Võ Phong, giọng nghiêm nghị: "Ta lấy đầy nước rồi, đệ giữ đi." Sức nặng của năm bình nước khiến Võ Phong có phần nghiêng ngả. Sau đó lại thay đổi trái ngược hoàn toàn cảm xúc của mình, hắn nhẹ nhàng bước đến gần Vũ Tuyết Lam, một nụ cười ngọt ngào và giọng nói ấm áp: "Còn bông hoa này tặng nàng, nó đẹp giống như nàng vậy."
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2025
  5. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 24: Qua đêm trong nhà hoang

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vũ Tuyết Lam có chút dao động trong ánh mắt, chậm rãi đưa tay lên cầm, rồi lời nói cũng tự nhiên dịu dàng: "Cảm ơn huynh, nó rất đẹp."

    "Nàng thích không?"

    "Ta rất thích, nhưng ta thích ngắm hoa khi chúng còn trên cây hơn, vì chút nữa nó sẽ héo úa rồi. Dù sao cũng cảm hơn huynh rất nhiều."

    Có một chút thất vọng nhưng hắn vẫn cười ngọt: "Vậy lần sau sẽ đưa nàng đi ngắm."

    Hắn đến gần sát Vũ Tuyết Lam rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng giọng lại tự nhiên trở nên yếu ớt: "Hình như ta bị say nắng rồi, cho ta tựa lưng một tí." Vừa nói hắn cố ý ngã vào người nàng, nhưng nàng nhanh chóng né rồi đứng dậy thế là hắn ngã ra đất. Nàng giấu nụ cười của mình không để hắn nhìn thấy.

    Ngồi dậy thật nhanh, phủi phủi y phục, hắn nhìn nàng vẻ đáng thương: "Nàng đối với ta thật là tàn nhẫn, chẳng bằng một bông hoa dại sao?"

    "Huynh còn tự đem mình so sánh với hoa sao, đúng là chẳng biết xấu hổ." Võ Phong nói với gương mặt coi khinh.

    "Bộ đệ thấy ta đẹp hơn hoa hả?" Võ Thần nói vừa nhướng đôi chân mày đầy vẻ tự tin.

    Võ Phong cười khẩy và giọng điệu chua chát: "Huynh đẹp hơn hoa? Nếu là một bông hoa mục nát và bốc mùi thì được."

    "Đệ sao lúc nào cũng chống đối ta thế?"

    Vũ Tuyết Lam vốn dĩ không biết kiểu mà hai huynh đệ đối đãi với nhau thường ngày vẫn luôn như thế, nàng sợ không khí thêm căng thẳng nên lên tiếng can ngăn: "Thôi hai huynh đệ đừng trêu nhau nữa, chúng ta lên đường kịp tìm chỗ nghỉ không thì đêm nay lại phải ngủ ngoài trời đấy."

    Cả ba người tiếp tục lên đường, đi thêm 4 giờ, lúc này ai cũng thấm mệt và đang cố lê những bước chân yếu ớt với đôi mắt đầy tuyệt vọng vì phía trước đường dài thăm thẳm chỉ toàn cây xanh. Đột nhiên lại nhìn thấy một căn nhà gỗ bỏ hoang nằm bên dưới một tán cây to, bên ngoài nhìn vào cảm giác như sắp đổ sập và mang đầy vẻ chết chóc, có thể là đã bị bỏ hoang nhiều năm. Trời lúc này đã tối hơn, có tiếng sấm nhỏ và vài vệt sét trên bầu trời như dấu hiệu sắp mưa.

    Võ Thần đưa tay chỉ về hướng ngôi nhà, giọng hắn vô cùng mừng rỡ: "Chúng ta có chỗ nghỉ chân rồi? Trông có vẻ hơi rợn người một tí nhưng cũng coi như có cái mái che." Hắn đưa mắt đảo qua Võ Phong và Vũ Tuyết Lam.

    "Xem chừng thì trời sắp mưa rồi, chúng ta nên nghỉ lại." Vũ Tuyết Lam nói cùng với ánh mắt đồng thuận.

    Ba người bước đi thật nhanh đến sát với ngôi nhà, chần chừ một chút vì cảm giác cứ lành lạnh. Võ Phong dũng cảm bước đến đẩy cánh cửa, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ nó đã ngã sập vào trong nhà, khiến cả ba giật mình. Võ Thần lợi dụng cơ hội tỏ ra sợ hãi vô cùng rồi nắm lấy bàn tay Vũ Tuyết Lam. Cánh cửa va đập mạnh xuống sàn làm bụi bay lên mù mịt khiến Võ Phong hắt xì một tiếng to.

    "Huynh bỏ tay ta ra, làm gì thế, chỉ là cái cửa sập, huynh đừng có diễn kịch." Vũ Tuyết Lam nói vừa đẩy tay hắn.

    "Ta sợ thật mà."

    Võ Phong lục lọi trong tay nải lấy ra cây nến nhỏ thắp lên, cầm trên tay cậu rọi khắp ngóc ngách trong căn phòng, vừa quan sát trong nhà cậu vừa nói với giọng điệu bình thản: "Đệ đã từng nghe huynh luôn mồm nói là trời không sợ đất không sợ kia mà, đúng là huynh nên suy nghĩ lại cách chọn tình huống của mình đi, quá lộ liễu chẳng thành công được đâu."

    "Ta không muốn nói chuyện với kẻ phá đám."

    Võ Thần lại rờ lên chiếc bàn cũ kỹ, bụi bám đầy tay, hắn vài phần chán ghét: "Nhìn căn nhà này chắc bỏ hoang cũng được vài năm rồi quá."

    "Chỉ cần lau dọn tí là ngủ được thôi." Vũ Tuyết Lam nói.

    "Nhưng chúng ta không có nước." Võ Thần dứt lời một cơn mưa như trút nước, sấm chớp liên hồi.

    Vũ Tuyết Lam cười bình tĩnh: "Giờ thì có nước rồi đấy. Xem ra trời cũng giúp chúng ta rồi."

    Vũ Tuyết Lam tìm được mảnh vải tuy nó đã mục nát nhưng cố thì vẫn còn dùng được, nàng ra bên ngoài hiên nhà đợi cho nước mưa chảy thành dòng rơi xuống từ mái nhà, đưa miếng vải lên hứng lấy nước mưa, tấm vải chưa kịp ướt hết thì Võ Thần chạy lại giật lấy: "Để ta, để ta, tướng công thì nên làm mấy việc nặng này, nàng lại chỗ Võ Phong ngồi đi, để ta lau." Nghe lời hắn, Vũ Tuyết Lam lại chỗ Võ Phong phủi sạch chiếc ghế rồi ngồi ở đó quan sát hắn.

    Võ Thần, một mình hắn lau dọn từ bàn cho đến sàn nhà rồi đến chiếc giường cũ kỹ. Sự nhiệt tình lạ thường của hắn khiến Võ Phong không chịu được mà buông lời mỉa mai: "Huynh nay sao siêng bất thường thế, có cần đệ phụ không?"

    "Ta trước giờ vẫn siêng mà, đệ cứ ngồi đó tí nữa có việc của đệ." Hắn trả lời trong lúc đang lau sàn mà không hề nhìn qua Võ Phong.

    Lau sạch mọi thứ, hắn đứng dậy thở vài hơi dài, ngắm nghía lại một chút thành quả của mình, cảm thấy hài lòng, hắn bước tới chỗ Võ Phong đang ngồi: "Giờ đến việc của đệ đây."

    "Sao ca, huynh muốn đệ làm gì?"

    "Việc của đệ rất đơn giản, chỉ là ngủ dưới sàn, còn chiếc giường kia chỉ đủ hai người nên ta và Tuyết Lam sẽ nằm cùng nhau trên đó."

    Võ Phong liếc mắt sang Vũ Tuyết Lam: "Tỷ đồng ý không?"

    Một chút ngại ngùng trong mắt, Vũ Tuyết Lam trả lời: "Ta có thể ngủ dưới sàn, ta quen rồi, vả lại sàn này sàn gỗ còn tốt chán, hai người cứ ngủ trên giường, việc gì thì nhường ta, chứ mấy việc nhỏ này không cần đâu."

    Võ Thần vứt mảnh vải vào cái xó rồi tiến sát bên Vũ Tuyết Lam, ánh mắt thâm tình hắn nhìn nàng: "Ý chết, thế sao được, nàng nghĩ ta là loại người gì mà lại để một vị cô nương xinh đẹp như nàng ngủ dưới sàn chứ, hơn nữa nàng còn là nương tử của ta, nàng đừng có biến ta thành một kẻ xấu xa."

    Nhìn thấy sự bối rồi trong mắt Vũ Tuyết Lam, Võ Phong kéo mạnh tay Võ Thần: "Huynh phải ngủ với đệ dưới này, để Tuyết Lam tỷ ngủ trên giường."

    Võ Thần trầm mặc suy nghĩ: "Cứ theo ý nó đã, đợi đến đêm khuya hai người ngủ say mình lên cũng được."

    Võ Thần nhìn qua Vũ Tuyết Lam: "Ừ, vậy bọn ta ngủ dưới sàn, nàng ngủ trên giường."

    "Không hối hận chứ, vậy ta ngủ trên giường nha, nếu thấy khó chịu thì cứ đổi với ta." Vũ Tuyết Lam bước lại chỗ giường nằm xuống. Võ Phong lại chỗ bàn thổi tắt cây nến rồi nằm cùng Võ Thần dưới sàn.

    Bầu trời tối đen như mực, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lốp bốp trên những chiếc lá khô, Vũ Tuyết Lam trở mình một cái rồi hỏi nhỏ: "Võ Thần, sao hai huynh đệ huynh lại muốn đến Thần Tiên Cảnh vậy?"

    "Nàng chưa ngủ sao? Được rồi, thì ta muốn đi để biết nhiều thứ, có được nhiều điều mới mẻ, và đặc biệt là đi tìm con dâu về cho mẹ ta."

    "Sao huynh không nói luôn là nhiều.." Võ Phong chưa kịp nói dứt câu thì bị Võ Thần dùng tay bụm miệng.

    "Thôi ta ngủ đây, chúng ta còn nhiều thời gian từ từ sẽ biết về huynh." Vũ Tuyết Lam nói dứt lời thì một tiếng sấm nổ to vang trời chớp sáng cả một vùng. Võ Thần nhân cơ hội này hét lớn: "Cứu ta."

    Vũ Tuyết Lam nghe tiếng hét giật mình ngồi dậy. Trong chốc lát hắn phóng lên giường ôm lấy nàng, gục đầu vào vai nàng như rằng bản thân đang rất sợ hãi.

    Vũ Tuyết Lam không nhìn được sơ hở từ hành động của hắn nên nàng để mặc cho hắn ôm rồi dùng tay vỗ nhẹ vào lưng để trấn an, giọng ngọt ngào nàng nói: 'Không sao, chỉ là tiếng sấm thôi. "

    " Mình là thằng chó, sao lại lừa một cô gái lương thiện kia chứ. Mà thôi kệ, ôm tí đã. "Võ thần nghĩ.

    Võ Phong vội vàng thắp nến để quan sát mọi thứ xung quanh, thứ cậu phát hiện không phải là một cái gì đó nguy hiểm mà chỉ là sự giảo hoạt của Võ Thần, hai mắt trợn tròn cậu nói:" Huynh.. "Chưa nói được gì thì bắt được ánh mắt và gương mặt Võ Thần đang liếc đảo như muốn nói:" Đệ đừng nói gì, không thì chết ta, xin đệ. "Võ Phong lập tức hiểu ý của hắn và cũng quyết định bỏ qua cho hắn lần này:" Huynh đừng sợ, chỉ là tiếng sấm thôi. "

    Phía chỗ giường Võ Thần thở phào nhẹ nhõm. Tiếng sấm ngưng nhưng Võ Thần vẫn không chịu buông tay, Vũ Tuyết Lam có ý đẩy ra nhưng hắn vẫn cố giữ chặt, nàng lên giọng:" Nể tình huynh sợ nên ta mới không nói gì, giờ không còn sấm nữa thì buông ra đi. "

    " Nương tử, nàng không thấy ấm khi ta ôm nàng sao? "

    " Ta không lạnh. "Võ Thần từ từ thả tay ra, miệng lằm bằm:" Được rồi, ta thả, nương tử vô tình. "

    " Huynh nói gì? "Vũ Tuyết Lam hỏi.

    " Ta có nói gì đâu. "Hắn lại chỗ sàn nằm xuống bên cạnh Võ Phong vẻ không cam tâm.

    Đểm khuya vắng lặng, trong căn nhà gỗ, hai người ngủ ngon chỉ có một người là trằn trọc khó ngủ, Võ Thần nhẹ nhàng đi ra ngoài giải quyết nỗi buồn, trong lòng nhiều suy nghĩ hỗn loạn:" Hay mình nhân lúc đêm khuya lên giường nàng ấy nằm. Liệu có được không đây, nhưng nàng ấy là một cô gái thông minh. "Gương mặt chán chường đầy bất lực, hắn ngước mặt lên trời thì thầm:" Trời ơi! Sao có một cô gái thôi lại khó tới mức này? "Giải tỏa tâm trạng xong thì hắn vào lại nhà, bước thật nhẹ nhàng khẽ nằm xuống bên cạnh Võ Phong, không dằn vặt nữa hắn nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ.

    Nhưng chẳng hiểu vì sao nằm được một lát hắn lại đột nhiên tỉnh dậy rồi cố xích thân thể lại cạnh giường Vũ Tuyết Lam, rướn người nhìn lên gương mặt xinh đẹp của nàng rồi nằm xuống với sự mãn nguyện. Đột nhiên Vũ Tuyết Lam trở mình nhẹ rồi cánh tay nàng tự nhiên rủ xuống khỏi giường.

    " Ôi bàn tay kìa, mình nắm chắc không sao nhỉ. "Mắt hắn sáng lên thấy rõ rồi thì không do dự mà tự nhiên nắm lấy bàn tay Vũ Tuyết Lam.

    Sự thương xót hiện rõ trên gương mặt:" Sao tay nàng ấy lại nhiều vết cắt thế này, chắc là lăn lộn giang hồ nhiều nên mới.."Suy nghĩ một chút hắn chìm vào giấc ngủ và bàn tay thì vẫn nắm chặt bàn tay Vũ Tuyết Lam.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
  6. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 25: Rừng sương độc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời sáng, người tỉnh dậy đầu tiên lại là Võ Phong, cậu đến bên cạnh Võ Thần thì thầm vào tai hắn: "Ca ca, tỉnh dậy đi, huynh đang làm cái quái gì thế?" Vừa nói cậu vừa lay người Võ Thần, hắn giật mình dậy thả vội tay Vũ Tuyết Lam ra.

    "Ta.. Ta chỉ là.."

    "Thôi huynh không cần nói nữa, đừng để tỷ ấy biết." Võ Thần gật nhẹ đầu. Vừa lúc Vũ Tuyết Lam tỉnh dậy nhìn biểu cảm của hai huynh đệ trong lòng có chút khó hiểu nhưng bỏ qua: "Mọi người dậy rồi à. Đêm qua ta mơ thấy có một con thú hoang cứ cắn bàn tay ta, không dứt ra được nên sáng nay dậy thấy mỏi thế nào ấy."

    Võ Phong cười: "Thế tỷ đã mơ thấy con gì?"

    "Ờ thì con gì đấy lạ lắm, giống thú mà cũng không giống, nói chung không nhớ rõ lắm."

    Võ Thần nhanh giọng: "Con chết tiệt đó sao lại vào giấc mơ của nương tử kia chứ, ta mà ở trong giấc mơ của nàng thì nó chết chắc."

    Vũ Tuyết Lam cười nhẹ.

    Ba người ngồi ăn một ít lương khô, uống một ít nước, biết trước là sắp đến sẽ là rừng sương độc nên trên mỗi gương mặt điều ẩn chứa một mối lo. Sau khi ăn uống no nê, đi thêm hai giờ thì tới được bìa rừng. Võ Thần ngập ngừng một chút rồi bước tiếp vào bên trong, lúc này mặt trời đã lên cao và ánh sáng xuyên thẳng vào khu rừng khiến cho sự âm u không còn đáng sợ. Sắp bước vào bên trong khu rừng thì Vũ Tuyết Lam đưa tay cản Võ Thần: "Hai người ở đây, ta có khả năng ngưng thở rất lâu nên ta sẽ vào xem trước."

    Nàng lấy chiếc khăn che mặt mình lại chỉ chừa lại hai mắt, không do dự nàng dứt khoát bước đi, bị Võ Thần lôi lại, đôi mắt hắn lo lắng: "Nàng phải cẩn thận nhé!"

    Vũ Tuyết Lam phủi tay Võ Thần: "Yên tâm đi, ta đây ngủ dưới sông còn được ấy, không sao đâu."

    Hai huynh đệ Võ Thần ở ngoài thấp thỏm lo lâu, đặc biệt là Võ Thần, hắn cứ đi qua đi lại không ngừng trước mặt Võ Phong, cậu không chịu được nên nói lớn: "Huynh làm gì vậy? Huynh đi vậy có làm đệ chóng mặt chứ chả giúp được gì cho tỷ ấy đâu."

    "Đệ là kẻ chuyên chống đối hả?"

    "Đệ chỉ nói sự thật."

    Phía trong rừng, Vũ Tuyết Lam tiến vào sâu bên trong nhưng chẳng nhìn thấy làn sương nào cả biết là những lời đồn không có thật, nàng quan sát thêm chút nữa, xác định không có gì nguy hiểm nên quay trở ra.

    "Phong, sao chưa thấy Tuyết Lam trở ra, có khi nào nàng ấy chết ngộp trong rừng rồi không?" Võ Thần nói trong khi đôi mắt chăm chăm nhìn vào rừng đầy vẻ ngóng trông.

    Võ Phong tựa lưng ở gốc cây, bẻ một nhánh lá vặt chơi, giọng cậu bình thản trả lời hắn: "Huynh cứ lo chuyện không đâu, tỷ ấy nói là có khả năng ngưng thở lâu, tỷ ấy dù có gặp sương độc thì đâu có hít vào đâu mà sợ."

    "Nhưng mà sương có thể ngấm qua da."

    "Tỷ ấy không ngốc đâu, đệ tin tỷ ấy."

    Võ Thần suy nghĩ một lát rồi không kiềm được sự lo lắng trong lòng, hắn bước thật nhanh theo hướng Vũ Tuyết Lam đã đi vừa nói: "Để ta vào tìm, không thể để mất vị nương tử đầu tiên này được." Đúng lúc này Vũ Tuyết Lam ra đến, nàng cầm theo một tấm lá được kết thành hình vuông, ném xuống đất: "Đúng là lời đồn chỉ là lời đồn, chẳng thấy sương nào cả."

    Võ Thần chạy lại gần đối diện với Vũ Tuyết Lam: "Nàng mới đi có một tí mà ta lo lắng bất an, lòng như lửa đốt, định vào trong đó tìm nàng rồi."

    Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: "Cảm ơn huynh đã lo lắng cho ta."

    "Thế tấm lá kia nàng dùng làm gì vậy?"

    "Để che sương rơi từ trên xuống đấy ca, gặp tỷ ấy là huynh chẳng còn suy nghĩ được gì." Võ Phong nói.

    Vũ Tuyết Lam ngồi xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm túc: "Ta đi được một đoạn rừng thì không thấy sương độc nhưng vào sâu hơn thì chưa biết."

    "Vậy giờ chúng ta tranh thủ đi, để đến tối sẽ không biết đường đi, mà lỡ gặp phải sương độc thì trời sáng cũng dễ giải quyết hơn. Để ta kết tấm lá kia to hơn đủ cho ba người chúng ta." Võ Thần nói vừa lại nhặt tấm lá dưới đất lên rồi cầm đến chỗ nhiều cây rậm rạp bẻ thêm và kết vào.

    Vũ Tuyết Lam thấy hắn một mình nên nàng lại hỗ trợ, hắn rất vui dù việc này đối với hắn rất đơn giản. Được ở cạnh Vũ Tuyết Lam làm hắn mất kiểm soát mà trêu ghẹo nàng: "Tuyết Lam, nàng thấy hai chúng ta có giống một đôi phu thê trẻ hạnh phúc không?"

    "Huynh nghĩ nhiều quá rồi, ta thấy giống hai người làm hơn."

    "Nói hay lắm tỷ." Võ Phong ở gần vừa nói rồi cười to.

    Võ Thần liếc ánh mắt xéo sắc nhìn Võ Phong khiến cậu có chút e sợ nên không có ý trêu chọc thêm.

    Tấm lá to nhanh chóng được hoàn thành, Võ Thần mang theo tấm lá, cả 3 cùng tiến vào trong, khu rừng bình thường chưa có hiện tượng lạ, ánh nắng vẫn xuyên qua làm sáng cả khu rừng, trời lúc này là gần chiều nên ánh sáng chuyển sang màu vàng làm cho cảnh rừng trở nên kỳ ảo, những cơn gió nhẹ làm lay chuyển những chiếc lá, những loài động vật nhỏ trong rừng tạo ra nhiều tiếng kêu nghe khá vui tai.

    Đi được một giờ vẫn không nhìn thấy sương độc, Võ Thần tự tin: "Đúng thật, chỉ là đời đồn thổi, một khu rừng đẹp thế này lại đồn thành rừng sương độc." Hắn cảm thấy chán ghét và không cần thiết nên vứt mạnh tấm lá trên tay xuống đất: "Cái này chắc chẳng cần tới đâu nhỉ."

    Vũ Tuyết Lam vội nhặt lên: "Nếu huynh thấy chúng mang đi phiền phức thì để ta mang, có khi lại cần dùng đến, xem chừng còn lâu mới ra khỏi khu rừng, chưa biết chuyện gì sẽ ập đến đâu."

    Cả ba người tiếp tục đi, trời lúc này đang dần trở nên tối hơn, đi được một giờ nữa thì khu rừng chỉ còn lại ánh sáng mờ ảo, đột nhiên Võ Phong đạp phải một cái gì đó mềm mềm khiến cậu giật mình la lên, cúi xuống nhìn kỹ thì nó là xác một con thỏ, cậu lớn giọng: "Ca, lại xem đi, cái này là xác con thỏ chết, không có dấu tích bị thương nào, nhưng nó bị mớ dây rừng này giữ chân, có vẻ chết được hơn một ngày, chắc là rừng này thật sự có sương độc."

    "Vậy chúng ta nhanh tiến về trước để tìm chỗ trú ẩn an toàn, đợi đến sáng sương tan hết thì có thể ra khỏi khu rừng." Vũ Tuyết Lam nói.

    Cả ba người tranh thủ lên đường, vừa đi vừa quan sát, đây là một khu rừng lâu năm nên có rất nhiều gốc cây to, sự tối tăm và u ám dần trở nên đáng sợ rợn người. Càng đi về phía trước mỗi lúc càng trở nên mờ ảo, nghi là sương bắt đầu lan ra, Võ Thần đưa tay chặn hai người lại, ánh mắt kiên định hắn đưa tay chỉ về phía gốc cây to: "Chúng ta sẽ trú ngụ ở đó đêm nay."

    "Nhưng chúng ta đứng dưới tan cây đâu thể tránh khỏi sương độc." Vũ Tuyết Lam nhanh giọng.

    Võ Thần cười nhẹ: "Cứ tin ta, đến đó thôi, ta có cách."

    Đứng trước cây cổ thụ to lớn hắn nhìn một lượt từ dưới lên trên, điềm tĩnh hắn nói: "Phong, đưa Tuyết Lam tỷ của đệ lùi lại xa tí, lấy tấm lá kia che phía trước tầm mắt hai người đi."

    "Vâng thưa đại ca."

    Đợi cho Võ Phong rời đi, Võ Thần dơ nắm đấm của tay phải lên ngắm nghía trong chốc lát rồi vung đòn đấm thẳng vào gốc cây, một luồng ánh sáng màu vàng loé lên, một tiếng nổ lớn phát ra khiến Vũ Tuyết Lam giật mình, bột gỗ bay tung tóe, một lỗ hổng vừa phải được tạo ra. Võ Thần ngắm nhìn một chút, cảm thấy rất hài lòng, quay người tiến lại chỗ Vũ Tuyết Lam và Võ Phong: "Xong rồi đấy, tối nay chúng ta sẽ nghỉ ở đó."

    Gỡ tấm lá ra, Vũ Tuyết Lam lúc này ánh mắt nàng trợn lên vì kinh ngạc: "Huynh, sao huynh làm được vậy, bằng cách nào?" Võ Phong thừa biết nên cũng chẳng kinh ngạc gì, vừa cười cậu nói: "Tỷ đừng quan tâm, huynh ấy là thuốc nổ đấy."

    Tiến sát lại chỗ cái lỗ vừa được tạo ra, Vũ Tuyết Lam thò đầu vào trong quan sát một tí: "Mọi người có thấy nó hơi chật không?"

    Võ Thần nhanh giọng: "Gốc cây này ta thấy khá to rồi, chỉ trú đỡ một đêm thôi, buổi tối không khí càng lạnh, chỗ này sẽ làm chúng ta đỡ lạnh, vả lại nàng được món hời là ngồi sát cạnh ta nữa."

    "Lại nữa rồi, đệ thấy huynh là cố ý chọn gốc cây nhỏ thì có." Võ Phong nhận ra mình có chút hơi quá: "Đệ đùa thôi, ở đây có chỗ trú vậy là tốt rồi."

    "Đệ tưởng ta ngốc hả, ta làm cái miệng vừa với cái tấm lá để chúng ta che phía ngoài đấy. Đừng có chọc ta điên."

    Võ Phong đưa hai tay lên như đang đầu hàng: "Được rồi, được rồi là đệ sai."

    Võ Thần quay sang nhìn Vũ Tuyết Lam: "Nàng yên tâm đi, bình thường thấy ta hay cợt nhã nhưng ta thực chất rất ổn đấy, sau này đi với ta nhiều trước sau gì cũng yêu ta thôi."

    "Có ai tự khen mình mà làm người khác tin không?" Vũ Tuyết Lam nói vừa cười.

    Võ Phong vào trong gốc cây ngồi trước, đến Vũ Tuyết Lm rồi đến Võ Thần, hắn lập tức chen vào giữa để làm vách ngăn. Lấy tấm lá hắn che miệng gốc cây lại, dừng suy nghĩ một lát rồi tự nhiên lại mở tấm lá ra quay sang nhìn Vũ Tuyết Lam, ánh mắt có gì đó lạ lạ: "Tuyết Lam nàng có muốn, muốn.."

    "Huynh nói đi, có gì mà ấp úng."

    "Nàng có muốn đi tè không."

    "Ca, huynh đúng vô duyên luôn đấy." Võ Phong nói.

    Hắn bình tĩnh nói tiếp: "Ta chỉ sợ sương xuống mà mắc thì khó cho nàng, chi bằng lúc này nhắc nhở nàng để giải quyết trước vẫn tốt hơn. Chỉ là những sinh hoạt bình thường thôi." Hắn nhìn qua Võ Phong: "Bộ đệ không tè mà chịu nổi chắc?" Võ Phong không thèm nói thêm.

    Vũ Tuyết Lam cười nhẹ, cô khom người chui ra khỏi hốc cây.

    Lúc này Võ Phong nhìn hắn ánh mắt khinh thường và nói giọng trách móc: "Huynh đó, đối với con gái người ta mà nói toạc ra thế không sợ người ta ngại hả?"

    "Ngại gì, đệ cứ nghĩ nhiều, nàng ấy cũng là người bôn ba giang hồ mà, ăn uống, vệ sinh là chuyện bình thường. Mà đệ cứ chống đối ta miết thế cẩn thận ta cho ăn đòn."

    "Đệ nói huynh có chỗ nào không đúng sao?"

    "Ờ thì, cũng đúng, thôi không nói với đệ nữa, mà sao Tuyết Lam đi lâu thế nhỉ? Không biết có chuyện gì không."

    "Tỷ ấy mới đi có tý mà." Đúng lúc Vũ Tuyết Lam quay lại, vào trong hốc cây nàng cũng trêu Võ Thần một chút: "Ta đi rồi giờ tới huynh đi đi."

    "Ta thì nàng khỏi lo, đi khi nãy rồi." Vũ Tuyết Lam cười nhẹ một cái rồi cả ba đều im lặng. Trong không gian chật hẹp của gốc cây, mọi người đều bình thường chỉ có Võ Thần là khuôn mặt đăm chiêu rồi trong suy nghĩ của mình, mắt hắn ánh lên niềm hy vọng.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2025 lúc 8:52 PM
  7. Sương Tuyet Nhân Sinh Vô Thường

    Bài viết:
    173
    Chương 26: Một chút nham hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không gian xung quanh vô cùng im ắng cảm giác như không có bất kỳ sự vật nào đang tồn tại, đột nhiên nghe một tiếng "bụp" phá tan sự tĩnh lặng khiến ba người có chút giật mình nhẹ, Võ Thần cố đưa mắt ra lỗ hở nhỏ của tấm lá quan sát.

    "Ca, chuyện gì vậy?" Võ Phong hỏi nhanh.

    "Không có gì, chỉ là một con chim chết, chắc nó trúng độc khi chưa kịp bay ra khỏi khu rừng."

    "Sương độc trong rừng này đúng là không đùa được." Vũ Tuyết Lam nói.

    "Không có vấn đề gì lớn cả, chẳng phải chúng ta đang bình an hay sao, giờ chỉ cần nhắm mắt lại ngủ thôi." Võ Thần trấn an mọi người.

    Vũ Tuyết Lam tựa đầu vào vách gỗ của thân cây rồi nhắm mắt lại như muốn quên đi tất cả những nỗi sợ, Võ Thần cố ngồi thẳng người, nhiều lần hắn có ý tựa vào người Vũ Tuyết Lam để cảm nhận thân thể nàng nhưng hắn nhìn nàng rồi lại ngập ngừng và những suy nghĩ ăn năn quẩn quanh trong đầu: "Mày là thằng biến thái hả, đã muốn lợi dụng người ta còn muốn làm cho người ta mệt mỏi, mày tựa vào người nàng ấy trong không gian chật hẹp như này liệu nàng ấy có chịu nổi không, suy cho cùng nàng ấy cũng là thân nữ nhi yếu hơn mày."

    Mãi suy nghĩ mà hắn chẳng thể chợp mắt, đợi đến khi Vũ Tuyết Lam ngủ say hắn nhẹ nhàng đỡ đầu nàng tựa vào vai mình: "Như này cũng được nè, chắc mai tỉnh dậy nàng ấy cảm động lắm đây." Vừa nghĩ hắn vừa cười khoái chí. Dường như bờ vai chẳng làm hắn thỏa mãn, một lúc sau khi Vũ Tuyết Lam ngủ say hơn, hắn xoay người một tí để nàng tựa má vào ngực hắn, giờ thì hắn đã thỏa mãn, chỉ ngồi đó và ngắm nhìn mãi gương mặt nàng với đầy sự say mê.

    Trời sáng, Vũ Tuyết Lam chầm chậm mở mắt, nàng giật mình khi thấy bản thân nằm trong lòng Võ Thần, cùng lúc này hắn cũng tỉnh dậy, có chút cử động nhẹ thân thể. Vũ Tuyết Lam cảm thấy ngại ngùng, nàng ngồi bật dậy nép sát tường, khuôn mặt nàng ửng hồng vì xấu hổ, trong giọng nói có sự ngập ngừng đầy bối rối: "Ta.. ta xin lỗi, huynh chắc là mỏi lắm."

    Võ Thần chưa vội trả lời gương mặt hắn giống như đang nghi ngờ những điều mình vừa nghe và nhìn thấy, hắn nghĩ: "Không ngờ nàng ấy lại có mặt xấu hổ này, đáng ra phải đập mình chứ nhỉ, còn xin lỗi mình, rốt cuộc là chuyện gì? Sao mình chẳng thể hiểu được nàng ấy."

    Suy nghĩ một chút hắn điềm tĩnh trả lời nàng. "Ta không mỏi, chỉ là cánh tay lúc này tê cứng không cử động được, chắc là tí nữa sẽ khỏi."

    "Ta không cố ý." Vũ Tuyết Lam nói thêm trong ánh mắt đầy hối lỗi.

    "Nàng không phải xấu hổ, cũng không cần cảm thấy có lỗi, một người có sức hút như ta thì việc nàng chủ động như thế là chuyện bình thường." Vừa nói hắn vừa cười trông rõ đáng ghét.

    Vũ Tuyết Lam không nói thêm được gì, nàng khom người định đi ra khỏi hốc cây, bị hắn kéo lại: "Đừng ra đó, giờ mới sáng sương chưa tan hết được, đợi thêm tí trời nắng gắt hơn thì ta đi." Vũ Tuyết Lam nghe hợp lý nên ngồi lại.

    Võ Phong mơ màng tỉnh dậy uốn éo vặn vẹo thân thể, bộ dạng chưa tỉnh hẳn vừa lằm bằm: "Đệ nghe hết rồi đấy nhé, đừng tưởng đệ ngủ mà không biết gì."

    "Thế đệ nghe được gì?" Võ Thần hỏi.

    "Thì đệ nghe huynh điên cuồng tung hô bản thân, xém bật cười nhưng nể tình huynh đệ nên thôi." Cậu nói vừa ngồi dậy, lấy tay nải trong đống hành lý đưa cho Võ Thần: "Nước và lương khô, ăn no mới có sức lên đường." Võ Thần cầm vội lấy nước và lương khô đưa cho Vũ Tuyết Lam: "Nàng ăn đi, đừng xấu hổ nữa, chuyện ấy là bình thường. Nàng mà đói ta sẽ đau lòng lắm đấy." Vũ Tuyết Lam không nhìn vào mắt hắn, nàng chỉ đưa tay cầm đồ ăn.

    "Chuyện gì thế?" Võ Phong hỏi với cái nhìn đầy nghi ngờ.

    Võ Thần đưa cục lương khô nhét vào miệng Võ Phong: "Đệ cũng ăn đi, đừng có nhiều chuyện, chuyện người lớn đệ không biết đâu, đừng hỏi nhiều."

    "Huynh hơn ta có tí tuổi mà nói như ta là con huynh vậy." Võ Thần nhét thêm một cục lương khô khi Võ Phong chưa kịp nuốt.

    "Ăn nữa đi nè."

    Võ Phong lấy cục lương khô ra khỏi mồm, đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn Võ Thần: "Muốn giết đệ thì nói trước một tiếng nha."

    Vũ Tuyết Lam im lặng, chỉ có hai huynh đệ nói qua nói lại, thoáng chốc mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu mạnh xuống khu rừng làm tan sương. Võ Thần gỡ tấm lá chắn phía trước hốc cây, hắn bước ra trước, đi thêm một đoạn quan sát một lượt cảm thấy ổn, hắn quay người gọi lớn: "Ổn rồi, chúng ta lên đường thôi."

    Vũ Tuyết Lam và Võ Phong bước ra, tiếp tục lên đường, ai cũng khá mệt mỏi nên chỉ im lặng tập trung tiến về phía trước, những câu chuyện chọc ghẹo bông đùa cũng dần thưa thớt. Võ Thần đi trước dò đường vừa loại bỏ những cây rậm rạp mở đường để Vũ Tuyết Lam và Võ Phong dễ di chuyển hơn. Hắn lúc này rất nghiêm túc và ra dáng một người đàn ông với đầy trách nhiệm.

    "Võ Thần, huynh định sau khi có được điều mình muốn rồi sẽ làm gì tiếp theo?" Vũ Tuyết Lam hỏi.

    "Ta hả, thì tìm một nơi yên bình sống hạnh phúc cùng với Tuyết Lam nàng đấy, hoặc là về lại ngọn núi năm xưa cùng với nàng sống vui vẻ."

    "Ta đang nghiêm túc hỏi đấy."

    "Tỷ đừng có nói hai từ nghiêm túc với huynh ấy, đến chết huynh ấy cũng chẳng biết nó là gì đâu."

    "Đệ lại xem thường ca của đệ rồi, ta chỉ là, trong khu rừng vắng lặng này muốn khuấy động bầu không khí."

    "Huynh làm cho bản thân mình vui thì có, ngụy biện." Võ Phong nói.

    Võ Thần nhìn về phía Vũ Tuyết Lam: "Ừ, thì ta đùa thôi, mà Tuyết Lam này, còn nàng thì sao? Sau khi có được thứ mình muốn nàng định làm gì?"

    Vũ Tuyết Lam ngập ngừng một lát: "Ta thì chắc là tìm một trấn nhỏ nào đấy, mở một quầy hàng buôn bán, mà tốt hơn hết là sau chuyến đi này có thật nhiều tiền để cả đời khỏi phải lo cơm áo gạo tiền là được rồi. Phong đệ, còn đệ thì sao?"

    "Đệ thì cũng chẳng có mơ ước cao sang, chỉ muốn cùng người mình yêu đàn hát, sống cuộc đời bình yên."

    "Xem ra đệ là một vị công tử tốt, chắc chắn sẽ tìm được một vị cô nương vừa xinh đẹp lại dịu dàng."

    "Đệ cũng mong là vậy."

    Võ Thần tiến sát bên cạnh Vũ Tuyết Lam: "Ta cũng là một công tử tốt, nàng nên cân nhắc từ bây giờ không thì không kịp mất." Hắn đưa lên một bông hoa đỏ thẳm chẳng biết hắn hái được từ khi nào: "Tặng nàng."

    Vũ Tuyết Lam ánh mắt ngập ngừng nhìn Võ Thần rồi nhìn bông hoa, nàng cảm thấy khá kinh ngạc, đưa tay nàng cầm: "Cảm ơn huynh, huynh quả thật là chuyên gia sát hại hoa dại, nó đẹp lắm."

    Võ Thần đưa hoa cho Vũ Tuyết Lam, nhân lúc nàng cầm hắn lợi dụng nắm tay nàng, nàng lấy hoa rồi giật tay ra, phải dùng một lực mạnh hắn mới chịu buông, hắn tiếp tục dùng lời nói để trêu nàng: "Vì nàng, không chỉ là hoa dại, ngay cả chó dại ta cũng có thể sát hại."

    Vũ Tuyết Lam cười nhẹ: "Ta không ăn thịt chó."

    "Huynh bị sao thế hả? Xem cái đoạn biểu đạt của huynh vừa rồi đi, chả ra làm sao, cảnh rừng lãng mạn, lại có hoa đẹp nhưng huynh thì sao.." Võ Phong nói rồi cười nhếch mép tỏ ra khinh miệt người ca ca.

    "Ta thì sao? Có đệ là cái đứa chuyên đi phá ta mới đúng, có ngày cũng cho đệ câm họng đấy."

    "Nhìn hai huynh đệ huynh vui thật, ta nhiều lúc cũng muốn có nhưng chắc là phải đợi kiếp sau." Vũ Tuyết Lam nói, vừa cười, nàng là đang cười cho số phận của chính mình.

    Võ Thần cảm thấy bầu không khí có chút buồn nên nhanh mồm: "Giờ nàng cũng có rồi, chẳng phải nàng là chị dâu của Võ Phong còn gì, hơn nữa còn có tướng công với tướng mạo vẹn toàn như này."

    Vũ Tuyết Lam không nói thêm, chỉ lén cười không để Võ Thần và Võ Phong nhìn thấy, nàng thầm nghĩ: "Huynh đúng là vô phương cứu chữa, ta trước giờ chưa gặp ai như huynh."

    "Sao? Không nói gì tức là ngầm thừa nhận, ngầm vui trong lòng rồi chứ gì." Võ Thần nói thêm.

    "Huynh thôi ảo tưởng đi, huynh không thấy mệt hả? Huynh không mệt nhưng tỷ ấy mệt đấy, thấy tỷ ấy chả buồn nói không. Làm người thì phải biết khiêm tốn." Võ Phong đưa tay hướng về luồng ánh sáng màu vàng trước mặt đang rọi xuống khu rừng: "Phải như ánh mặt trời kia kìa, chẳng cần gì cả mà đẹp rực rỡ tự nhiên, điều kiện đủ thì tự ắt sẽ đẹp thôi."

    Võ Phong nói xong thì nhận ra bản thân đã lùi lại phía sau vài chục mét và dĩ nhiên chả ai nghe được những lời hoa mỹ cậu vừa thốt ra.

    "Đợi đệ, hai người sao thế, ghen tị với tài năng văn học của đệ, không chịu nổi mà tính để đệ bỏ xác trong rừng sâu hả?" Võ Phong vừa la vừa chạy lên phía trước.

    Khung cảnh càng ngày càng sáng rõ hơn, nhìn về phía trước cách vài chục mét là ra khỏi khu rừng, cả ba vui mừng, bước chân càng nhanh. Trời dần về trưa cũng là lúc cả ba người đã rời khỏi khu rừng, Võ Thần lấy bản đồ trong ngực áo mình ra xem vẻ chú tâm, hắn chỉ tay về hướng con đường nhỏ: "Tiếp theo chúng ta rẽ vào con đường nhỏ phía trước, giờ cố đi thêm chút nữa, lại chỗ bóng cây ta nghỉ ngơi một lát." Vũ Tuyết Lam và Võ Phong gật đầu đồng tình.

    Tới chỗ bóng cây, Võ Phong vứt mớ hành lý và đàn xuống rồi ngồi sãi ra đất thở hổn hển: "Ca, đệ mệt quá lấy cho đệ miếng nước được không?"

    "Đệ có tay có chân mà, đi có chút cũng thở như sắp chết, tự rèn luyện thêm đi."

    "Đệ mệt thật mà."

    Vũ Tuyết Lam cầm bình nước đem lại chỗ Võ Phong: "Nè đệ uống đi."

    "Chỉ có tỷ là tốt với đệ, cảm ơn tỷ." Võ Phong nói với gương mặt đầy phấn khởi.

    Võ Thần hét lên: "Tuyết Lam à, ta cũng khát, cũng muốn uống nước, nàng lấy cho ta với."

    "Ai vừa bảo là đi có chút cũng mệt, huynh khỏe thế cơ mà, tự lấy uống đi." Vũ Tuyết Lam nói rồi ngồi xuống chỗ Võ Phong.

    Võ Thần ngồi ở đối diện, trông biểu hiện gương mặt hắn lúc này như ai vừa dành đồ chơi của hắn. Hắn tự lấy nước uống, xong thì tựa lưng vào gốc cây chợp mắt, Vũ Tuyết Lam và Võ Phong cũng chợp mắt. Cảnh vật xung quanh vô cùng trống trải, nhìn từ phía xa xa thấy tầm năm bảy ngôi nhà nhỏ xíu, đất đai xung quanh khô cằn, cỏ cây khô trụi, chỉ có ít cây lâu năm còn giữ được những chiếc lá xanh, giống như cả vùng đã bị hạn hán lâu ngày.
     
    Hoa Nguyệt Phụng thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...