Welcome! You have been invited by Linh tiểu thư to join our community. Please click here to register.
Chương 20: Bị xem nhẹ

[HIDE-THANKS]
Vốn Đinh Việt muốn triệu tập toàn bộ binh sĩ trong doanh trại để thông báo việc mở tiệc, tuy nhiên, ý định này đã bị Trương Uyển Đình nhanh chóng cản lại.

Binh sĩ trong doanh trại có tới mấy ngàn người, ngoại trừ những binh lính đang làm nhiệm vụ canh giữ thành và những công việc khác, số còn lại nếu đến đông đủ cũng lên tới một hai ngàn, này mà tổ chức lửa trại thì sao chuẩn bị nổi.

Đinh Việt trầm ngâm suy nghĩ một lát thì cảm thấy lời này rất có lý, vì vậy, dưới sự thuyết phục của Trương Uyển Đình liền quyết định chỉ triệu tập binh sĩ dưới quyền nàng, khoảng bốn trăm người, coi như là giúp nàng kiểm kê quân số đem theo luôn.

Sau khi đã loại bỏ một số người không đủ khả năng, nhân số còn lại không nhiều không ít vừa đúng ba trăm người, những binh sĩ này sẽ do hai người bọn họ dẫn dắt đi săn, xem như là vừa huấn luyện vừa kiếm đồ ăn.

La Nhị Gia rất muốn đi theo, Trương Uyển Đình lại lấy lý do hắn không thông thạo địa hình nơi này mà để hắn ở lại doanh trại. Dù sao cũng chỉ là đi săn thú, bấy nhiêu người là đủ rồi.

Thực ra La Nhị Gia biết nàng chủ yếu là lo hắn không quen huấn luyện trong quân doanh, bộ dạng lại như đám nho sinh tay trói gà không chặt, lỡ không may bị thương hay làm sao đó thì không tốt, thế nên mới buộc hắn ở nhà.

"Nương tử, thực ra ta cũng biết săn bắn đó." La Nhị Gia cò kè mặc cả với nàng.

Hắn là sơn tặc, núi Ngưu mặc dù nằm ngay con đường huyết mạch liên thông giữa hai thành Kim Lăng và Bình Nguyên, tuy nhiên không phải lúc nào cũng có người giàu đi qua, bọn họ lại không cướp của dân thường, vì vậy phần lớn thời gian đều tự vào núi săn bắt kiếm đồ ăn, nếu được nhiều thì đem xuống núi đổi một vài vật dụng cần thiết.

Bởi vậy, hắn có thể không biết cái gì nhưng cái chuyện đi săn này tuyệt đối là cao thủ a.

Trương Uyển Đình bình tĩnh nhìn hắn, giống như muốn nói: Chắc ta tin?

Người này nếu như thật sự có bản lĩnh, vậy thì sẽ không dễ dàng bị vài tên nô bộc tầm thường đè xuống động thủ động cước rồi.

"Chàng vẫn là ở đây đợi ta đi." Giống như sợ hắn hiểu lầm, cho rằng mình coi thường hắn, nàng lại nhẹ nhàng nói: "Cuộc săn bắn này chủ yếu vẫn là rèn luyện kĩ năng cho quân sĩ, phu quân không phải binh lính, tham gia làm cái gì."

"Nếu phu quân có hứng thú với việc này, vậy đợi tới ải Nam Quan rồi, lúc đó thử sức cũng không muộn, được không?"

La Nhị Gia thấy nàng vỗ về mình y như dỗ dành con nít, đuôi mắt co rút, lần đầu tiên ý thức được nương tử của mình rất có tiềm chất làm người khác phải câm nín a.

Ai.. cũng không thể trách nàng, ấn tượng về sự vô dụng của hắn khi ở bên trong con hẻm kia quá mức mạnh mẽ, nàng chưa thể tin tưởng cũng là bình thường.

"Thôi được rồi, ta không đi nữa, nương tử.. nàng nhớ phải cẩn thận đấy."

Trương Uyển Đình sửng sốt, khẽ nở nụ cười, chả lẽ người này muốn đi theo là vì lo cho nàng?

"Chỉ là đi săn thôi mà, cũng không phải đánh trận, phu quân đừng lo lắng quá."

Nàng bỗng nhiên có chút lúng túng, mất tự nhiên nói: "Thôi ta đi đây."

Nói xong liền chạy lấy người.

La Nhị Gia nhìn theo bóng lưng của nàng, môi mỏng khẽ cong lên, ha.. nương tử lại đỏ mặt rồi kìa.

* * *

Chuyến đi săn này thu hoạch không tệ, nguyên nhân một phần do vị trí địa lý của Kính thành nằm sát bên sông, đối diện lại là một khu rừng rậm nguyên sinh, động thực vật vô cùng phong phú.

Nơi này mặc dù thường xuyên có thợ săn trong thành đi vào săn bắn, nhưng bởi vì rừng rất rộng lớn nên chưa bao giờ thiếu con mồi, tuy nhiên đi cùng với đó là đủ mọi loại nguy hiểm rình rập. Đám người Đinh Việt cũng chỉ dám săn bắt bên ngoài cánh rừng mà thôi.

Tối đến, lửa trại được đốt lên, vô số binh lính quây quần bên những đống lửa nhỏ quét gia vị nướng con mồi. Toàn bộ doanh trại hôm nay bất kể là ai cũng đều được chia phần, cơm canh ngày thường vốn đạm bạc bây giờ lại có thêm thịt nướng thơm phức, mọi người không nén nổi hào hứng, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

"Đúng là quân Tinh Cương sở có khác, lần nào huấn luyện cũng đều đạt kết quả tốt, chả bù cho chúng ta." Một binh sĩ cảm thán.

"Cũng không xem chỉ huy của bọn họ là ai? Trương tướng quân tuy là nữ tử nhưng hành động nghiêm khắc cứng rắn, ngài ấy huấn luyện binh sĩ chưa bao giờ lơi lỏng, có công mài sắt thì có ngày nên kim thôi."

"Đáng tiếc chúng ta không trực thuộc quản lý của nàng, nếu không cũng có cơ hội ở cạnh mỹ nhân rồi."

Binh sĩ trong quân Tinh Cương này ngoại trừ nam nhân còn có không ít nữ nhân, đa số vẻ ngoài đều không tệ, cũng không biết Trương tướng quân từ đâu mà chiêu mộ được nhiều như thế.

Lúc trước có không ít binh sĩ trong quân doanh không nhịn được trêu chọc các nàng, thế nhưng sau vài lần bị các nàng đè ra ngược đãi một trận tơi tả, đều đã thu liễm không dám ôm tâm tư bất chính như vậy nữa. Dần dà bọn họ đều chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn, trong lòng âm thầm ghen tị với các binh sĩ trong doanh sở này.

"Ài.. Nghe nói lần này bọn họ đều theo Trương tướng quân đi trấn giữ nơi khác, như vậy là đến cơ hội ngắm cũng không có nữa rồi."

"Ừm, tiếc thật!"

"Trương tướng quân có bản lĩnh như vậy, thế mà phu quân của nàng ấy nhìn thật là nho nhã yếu đuối, đến săn bắn cũng không biết. Nghe nói buổi đi săn này hắn không tham gia, chỉ biết đợi ở trong doanh trướng thôi." Một binh sĩ chợt đổi đề tài nói chuyện.

Binh sĩ ngồi bên cạnh nhìn theo phương hướng ánh mắt của hắn, thấy La Nhị Gia đang đứng một bên đống lửa nướng thịt, vẻ mặt không chắc chắn hỏi:

"Có phải là nam nhân áo lam đang nướng thịt kia không?"

"Đúng vậy!" Binh sĩ kia đáp.

"Trông hắn như mấy tên nho sinh cả ngày chỉ biết đọc sách làm thơ ấy. Chả biết vào trong quân doanh khổ cực có chịu nổi không?"

"Hừm, ta thấy hắn nấu nướng thành thạo như vậy, chắc là tính làm một phu quân đảm đang đây."

"Không ngờ Trương tướng quân lại thích kiểu nam nhân như vậy."

Một tên bỗng nhiên nhếch môi cười nói: "Ngươi không thấy hắn rất tuấn tú sao? Nữ nhân mà, yêu thích cái đẹp cũng bình thường thôi."

"Ai.. ta còn tưởng nàng không giống những nữ tử tầm thường bên ngoài chứ."

Đám người trò chuyện đến hưng phấn, hoàn toàn không chú ý thấy một bóng người cao lớn vô tình đi ngang qua chỗ này.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 21: Dục vọng chiếm hữu

[HIDE-THANKS]
Trương Kiệt nắm chặt tay, hắn có chút việc nên đến nơi đốt lửa trại hơi muộn, không ngờ lại nghe được mấy người này đang bàn luận về nam nhân của tướng quân, còn tỏ vẻ chê bai nàng. Hắn tức giận thiếu chút nữa đi qua tẩn cho mấy tên kia răng cơm lẫn lộn, nhưng nghĩ đến tướng quân luôn nghiêm khắc lạnh nhạt lại thôi.

Hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sẽ gây thêm rắc rối cho nàng.

Lia mắt về phía La Nhị Gia đang nướng thịt ở đằng xa, đầu nắm tay của hắn khẽ siết chặt.

Hừ, đều tại cái nam nhân vô dụng kia làm xấu mặt tướng quân. Chắc chắn y đã dùng thủ đoạn gì đó bám víu tướng quân xinh đẹp của bọn họ. Hắn mới không tin nàng lấy người này là vì coi trọng bề ngoài của y đâu.

La Nhị Gia đang chuyên tâm nướng thịt bỗng nhiên hắt hơi một cái rõ to, hắn xoa xoa mũi, nghĩ thầm chẳng lẽ là tại hắn bỏ gia vị vào thịt nhiều quá? Thế là dừng tay đang quét nước sốt lại.

Khẽ xoay nhánh cây tươi đang xuyên con mồi trên đống lửa, hắn vừa chú ý độ chín vừa phóng tầm mắt ra xung quanh tìm nương tử nhà mình. Ngoài ý muốn lại trông thấy ánh mắt đầy bất mãn của thiếu niên cao lớn hôm qua. La Nhị Gia giật giật khoé môi, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Hắn hình như chưa làm gì đắc tội thằng nhãi này nha, làm sao mà tên đó cứ nhìn hắn thù địch như vậy chứ?

Tay đang xoay đột nhiên khựng lại.

Đợi đã, chẳng lẽ thằng nhãi này thầm thích nương tử của hắn, cho nên mới nhìn hắn chướng mắt đúng không?

Cảm thấy mình đã bóc ra chân tướng bên trong, La Nhị Gia phút chốc mặt mày xám xịt. Đúng lúc này, Trương Uyển Đình đi lại đây, nàng ngồi xuống cạnh hắn tò mò hỏi:

"Phu quân cho thứ gì vào thịt vậy, ngửi mùi rất thơm."

Sắc mặt La Nhị Gia dịu đi, hắn cười đáp: "Ta bỏ ngũ vị hương tự chế."

Đây là gia vị mà phu thê tam đệ đã tặng hắn trước khi đi, dùng để tẩm ướp các loại thịt nướng.

La Nhị Gia đối với món quà này rất là vừa ý. Từ kinh thành đến biên quan đường xá xa xôi, ăn uống khó tránh khỏi thiếu thốn, bọn họ tặng thứ này có thể giúp phu thê hai người đổi vị dọc đường, không cần lúc nào cũng phải gặm mấy thứ khô khan, nhạt nhẽo nữa.

Không thể không nói, mặc dù tam đệ hắn là người ngốc nghếch thật thà, thế nhưng về khoản ăn uống lại rất sành sỏi, lấy gia vị này phết lên con mồi quả nhiên là mùi thơm bay ra tứ phía. Ngay cả hắn cũng không nhịn được âm thầm nuốt nước miếng đây.

La Nhị Gia đem con thỏ đã nướng đến vàng ươm từ trên giá đỡ lấy xuống, hắn thổi thổi cho nguội bớt rồi xé một cái đùi, mỉm cười đưa cho nàng.

"Nương tử, mau nếm thử xem có ngon không?"

Trương Uyển Đình vẫn luôn lặng lẽ quan sát hắn, cảm thấy động tác của người nam nhân này rất trôi chảy thuần thục, giống như đã từng làm vô số lần, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, rốt cuộc là trước đây hắn đã trải qua như thế nào vậy?

Nàng dù không đọc sách nhiều nhưng vẫn biết câu "quân tử phải tránh xa nhà bếp", đám nho sĩ không phải vẫn luôn lấy đó làm tôn chỉ hay sao?

Phu quân nàng cả người từ đầu đến chân đều toát lên vẻ tri thức của nho sinh, nàng còn cho rằng hắn cũng giống như những nho sĩ khác không biết đến mấy chuyện củi lửa bếp núc như thế này chứ. Dù sao thì hắn chắc chắn không thể nào là học trò nghèo phải tự lo từng bữa ăn giấc ngủ được.

Chẳng lẽ nàng đã hiểu lầm cái gì? Hắn vốn không phải thư sinh mà là người hành tẩu trong giang hồ?

Trương Uyển Đình rất nhanh lại phủi đi ý nghĩ này, làm gì có người trong giang hồ nào mà ngay cả một chút công phu phòng thân cũng không biết chứ.

La Nhị Gia thấy nàng chần chừ chưa cầm lấy thịt nướng, hắn bèn xé một miếng thịt non mềm trên cái đùi đưa tới miệng nàng.

"Nào.. há miệng ra, ta đút cho nàng."

Trương Uyển Đình ngớ người, khuôn mặt trắng nõn phút chốc đỏ lên. Nàng rối rắm một lát mới khẽ hé môi, đầu lưỡi ngay lập tức cảm nhận được hương vị thơm ngọt từ miếng thịt, quẩn quanh không dứt.

"Thế nào? Có ngon không?" La Nhị Gia híp mắt cười hỏi nàng.

Trương Uyển Đình khẽ gật đầu, sau khi nuốt miếng thịt mới nhỏ giọng đáp: "Rất ngon!"

"Vậy nàng ăn nhiều vào." Hắn vừa nói vừa xé miếng khác đưa lên miệng nàng.

Trương Uyển Đình hơi mất tự nhiên, nàng liếc xung quanh, thấy mọi người như có như không nhìn về bên này thì xấu hổ nói:

"Phu quân đừng đút nữa, tự ta ăn cũng được."

Nói xong liền vươn tay cầm lấy đùi thỏ màu vàng ươm trên tay hắn, từ từ nhấm nháp. Mà lúc này bên trong lồng ngực, trái tim lại không khống chế được đập loạn nhịp, nàng âm thầm trợn mắt, nam nhân này chắc chắn là cố ý, cố ý trêu chọc nàng.

La Nhị Gia cong môi cười, hắn quay đầu xé xuống một bên đùi khác, cũng chậm rãi cắn ăn. Qua hồi lâu lại không nhịn được khẽ nghiêng đầu nhìn sang, đúng lúc tầm mắt rơi vào đôi môi hồng nhạt đang lẳng lặng nhai nuốt của nàng, bởi vì bị dính chút ít dầu mỡ từ thịt mà trở nên sáng bóng mê người, vô cùng hấp dẫn.

Cổ họng đột nhiên khô khốc, hắn vô thức nuốt nước bọt, thấy nàng quay sang nhìn mình đầy nghi hoặc liền giả bộ đưa thịt cho nàng, sau đó làm như không có việc gì quay đầu đi.

Hết hồn, may mà nàng chưa trông thấy vẻ mặt đói khát của hắn, nếu không hình tượng mỹ nam ôn hòa nho nhã của hắn đi tong luôn.

Không hiểu sao dạo này hắn lại rất hay nổi lên dục niệm với nàng. Chẳng lẽ là do tuổi trẻ khí thịnh không được phát tiết? Thế nhưng trước giờ năng lực kiềm chế của hắn rất tốt, chưa từng có chuyện thất thố như thế này nha.

La Nhị Gia vô cùng buồn bực, hắn thở dài, hai mắt lơ đãng liếc qua chỗ thiếu niên ban nãy, thấy y vẫn còn đứng ở nơi đó nhìn bọn họ, không biết đang suy nghĩ cái gì, hắn bỗng nhiên nở nụ cười khiêu khích, thành công làm cho mặt thiếu niên càng thêm tối sầm. Hắn lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút.

Hừ, cho ngươi khó chịu chết luôn.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 22: Mưu đồ bất chính

[HIDE-THANKS]
Yến tiệc chia tay tổ chức xong, ngày hôm sau Trương Uyển Đình liền triệu tập những binh sĩ dưới quyền được chọn, cẩn thận phổ cập điểm đến của bọn họ. Sau khi để mọi người trở lại lều chuẩn bị đồ dùng cần thiết, buổi chiều hôm đó, nàng liền hạ lệnh cho đoàn người xuất phát lên đường.

Trước khi tới thành Nam Quan, Trương Uyển Đình đã xem xét kĩ lưỡng bản đồ để hiểu rõ hơn về vị trí địa lý và những con đường có thể đi tới đó.

Nam Lạc quốc là quốc gia mà có đến một nửa lãnh thổ là đồi núi. Phía Tây giáp với Tây La quốc, phía Bắc là Bắc Minh quốc và phía Đông là biển. Ải Nam Quan nằm ở phía Tây Bắc thuộc vùng núi và cao nguyên.

Nếu như xuất phát từ Kính thành nằm ở phía Tây, đại khái muốn đi đến ải Nam Quan thì chỉ có hai con đường.

Một là đi ngược về phía đồng bằng nội thổ, ngang qua các thành trấn rồi tiến lên phía Tây Bắc. Đường này tuy bằng phẳng dễ đi hơn nhưng lại mất nhiều thời gian.

Thứ hai là đi đường tắt, bằng cách men theo dãy núi Hoàng Vân, sau đó vượt qua sông Kỳ Lạc, rồi tiến về phía thung lũng Mạn Đà, nơi tiếp giáp với ải Nam Quan. Mặc dù đường xá gập ghềnh khó đi, lại phải băng qua rất nhiều thung lũng và đồi núi, tuy nhiên lộ trình có thể rút ngắn hơn một nửa.

Trương Uyển Đình quyết định sẽ đi đường tắt.

Thứ nhất là vì binh sĩ của nàng thường xuyên được huấn luyện với cường độ cao, thể lực và sức chịu đựng hơn hẳn binh lính ở những doanh sở khác, có thể đáp ứng được điều kiện đi lại khó khăn như vậy.

Thứ hai là nàng muốn nhân chuyến hành trình này nghiên cứu, tìm hiểu thêm về địa hình đồi núi, đặc biệt là những vị trí liền kề ải Nam Quan, thuận tiện cho việc bài binh bố trận về sau.

Khi thông báo cho đám quân sĩ dưới trướng, Trương Uyển Đình để ý thấy bọn họ không có vẻ gì là e ngại chùn bước. Nàng âm thầm hài lòng, quả nhiên không uổng phí nàng dày công tôi luyện, tố chất ít ra cũng phải được như thế chứ.

Trương Uyển Đình cưỡi trên một con tuấn mã màu đen, nàng dẫn đầu đội ngũ tiến về phía trước, cứ cách khoảng hai canh giờ lại cho quân sĩ dừng chân nghỉ ngơi để lấy lại sức.

Bọn họ hành quân mất mười ngày mới tới được thung lũng Mạn Đà.

Trong lúc Trương Uyển Đình và quân sĩ của nàng còn đang trèo đèo, lội suối. Tướng lĩnh trông coi ải Nam Quan cũng đã nhận được quân hàm từ kinh thành gửi đến.

Bên trong thành Nam Quan.

Sau khi thị sát một vòng quanh tường thành, Hoàng Bắc Thiên trở về phủ xử lý công vụ. Từ lúc vị giám quân trước bị xử lý vì tội tham ô vật tư, quân trang, đã lâu rồi cấp trên chưa cử người khác thay thế, hắn là một tuần kiểm sứ phụ trách trông coi cửa ải liền nghiễm nhiên trở thành người có chức vụ quyền hạn cao nhất ở đây.

Lúc đang xem xét công văn, một binh lính liền chạy vào thông báo:

"Tuần kiểm đại nhân, có công hàm từ kinh thành gửi đến." Nói rồi hai tay cung kính dâng lên một bức thư.

Hoàng Bắc Thiên cầm lấy mở ra đọc, đầu mày khẽ nhíu, một lát sau mới nói:

"Lương đội trưởng, ngươi đi truyền lệnh xuống toàn bộ binh sĩ đang canh gác, nếu như trông thấy một đội ngũ nào đó đến gần khu vực cửa ải, tuyệt đối không được phép động thủ, phải lập tức báo lại cho ta."

Người được gọi là Lương đội trưởng kia ngạc nhiên: "Đại nhân, chẳng lẽ là vị giám quân mới tới nhậm chức?"

Hoàng Bắc Thiên gật đầu, vẻ mặt trầm xuống, hắn gấp bức thư lại ném lên trên bàn. Đội trưởng đưa tin thấy sắc mặt khó coi của hắn, không nhịn được lên tiếng:

"Đại nhân, vị giám quân lần này có vấn đề gì sao?"

Hoàng Bắc Thiên gõ tay lên án thư, khuôn mặt vốn ngăm đen giờ càng tối thui như màu mực. Hắn có chút khó chịu đáp:

"Thật không ngờ triều đình lại phái một nữ nhân đến trấn giữ Nam Quan, đây là ngại quân địch không đủ mạnh hay sao?"

Lương đội trưởng kia nghe vậy cũng bất bình: "Phụ chính đại nhân cũng thật hồ đồ, rõ ràng đại nhân trông coi bấy lâu nay rất tốt, thế mà không cất nhắc ngài lại để cho một người không hiểu biết đến tiếp nhận, lại còn là một nữ nhân nữa."

"Đại nhân, chẳng lẽ ngài chấp nhận để công sức bao lâu nay của mình đổ sông đổ biển hết sao?"

Hoàng Bắc Thiên: "Nếu không như vậy thì ngươi tính thế nào? Kháng chỉ?"

Lương đội trưởng lập tức khom người chắp tay đáp: "Tiểu nhân không có ý này, chỉ là nếu như đại nhân muốn gây dựng địa vị của mình, tiểu nhân cùng với các huynh đệ khác tuyệt đối đứng về phía ngài."

Dứt lời gã lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt nói: "Cũng chỉ có tuần kiểm đại nhân mới có đủ khả năng giữ vị trí giám quân, nữ nhân kia làm sao xứng chứ."

Hoàng Bắc Thiên khẽ nhếch mi, hắn hiểu ý tứ của tên Lương Chi này.

Giám quân mới tới kia dù sao cũng là ma mới, mà căn cơ của hắn ở nơi này đã ăn sâu bén rễ, chỉ cần hắn có ý định tranh đoạt, muốn gây khó dễ bức lui nàng là việc hoàn toàn nằm trong tầm tay.

"Được rồi, người còn chưa tới, cũng không biết có dễ đối phó hay không. Chúng ta trước tiên cứ tiếp đón cho cẩn thận, sau đó dò xét một đoạn thời gian, đợi đánh giá xong thực lực của đối phương, lúc đó lại tính toán cũng không muộn."

Hoàng Bắc Thiên thản nhiên nói, một chút cũng không cảm thấy mình cần phải che giấu ý đồ. Hắn đã đợi rất lâu rồi, cố gắng từng chút một cho đến ngày hôm nay, mắt thấy vị trí giám quân sắp tới tay lại bị người khác nẫng tay trên, làm sao mà cam lòng cho được.
[/HIDE-THANKS]
 
Chương 23: Gây khó dễ

[HIDE-THANKS]
Đoàn người Trương Uyển Đình mất nửa tháng để đến được ải Nam Quan.

Trên đường đi cũng gặp không ít khó khăn, tỷ như đường xá gập ghềnh, phải trèo đèo lội suối liên tục, không những thế địa hình đồi núi vốn là rừng thiêng nước độc, chướng khí mù mịt, rất dễ dàng sinh bệnh.

Cũng may trước đó Trương Uyển Đình đã chuẩn bị không ít dược liệu chữa bệnh cần thiết, lại có thêm thuốc bột xua đuổi côn trùng rắn rết của La Nhị Gia, quân sĩ mới không có ai sinh bệnh nặng.

Trải qua lần hành quân này, đám binh lính dưới trướng nàng cũng bớt đi một chút thành kiến với La Nhị Gia, không còn xem nhẹ hắn như trước nữa.

Một phần vì nể mặt hắn dâng lên thuốc xua đuổi độc vật, khiến bọn họ không đến mức chật vật. Phần khác là do trong suốt quá trình hắn đã có biểu hiện vô cùng tốt, năng lực và sức chịu đựng cũng không đến mức kém cỏi. Miễn cưỡng có thể xem như xứng đôi với tướng quân.

Vốn lúc đầu bọn họ hành quân, Trương Uyển Đình còn lo lắng binh lính của mình không theo kịp, thế nên thả chậm vó ngựa. Qua vài ngày lại phát hiện đám người này vậy mà còn có tinh thần để đánh cược, lập tức hắc tuyến giăng đầy đầu.

Cũng khó trách nàng lộ ra biểu tình như vậy, bọn họ đánh cược thì cũng thôi đi, trong cái khổ tìm thứ để mua vui tiêu khiển là chuyện rất bình thường. Nhưng mà đối tượng lần này lại là phu quân của nàng, Trương Uyển Đình tỏ vẻ đám người này chính là thiếu ngược, vì thế liền giảm bớt số lần nghỉ ngơi lại, thời gian đi đường cũng vì vậy mà rút ngắn theo.

Lại nói đám binh sĩ kia vốn cược xem La Nhị Gia có thể chịu đựng được bao lâu. Tuy rằng hắn nằm trong số ít những người cưỡi ngựa, thế nhưng trên đường cũng có nhiều đoạn phải xuống đi bộ, vượt sông lội suối, với cái thân thể gầy gò kia của hắn sợ là phải gắng gượng lê lết mới có thể theo kịp nha.

Trương Kiệt thậm chí còn rất mong chờ nhìn thấy bộ dáng hắn chống eo thở phì phò như trâu. Đáng tiếc là suốt dọc đường đi đều không thấy được, không những vậy trông hắn còn tươi tỉnh hơn cả bọn họ. Thật chẳng hiểu ra làm sao.

Đối với suy nghĩ của đám người này, La Nhị Gia chỉ âm thầm nhếch môi cười, muốn xem hắn mất mặt, đám binh sĩ này chưa có phúc khí đó đâu.

* * *

Sau khi vượt qua thung lũng Mạn Đà, đi thêm một ngày nữa bọn họ cuối cùng cũng trông thấy thành Nam Quan.

Nhìn từ xa, thành lũy này giống như một khối đá vuông vức màu xám tro, lặng lẽ cô độc trầm mình trong nơi thâm sơn cùng cốc.

Tuy nhiên trái ngược với vẻ ngoài, bên trong thành lại khá là đông đúc và náo nhiệt. Bởi vì nơi này là cửa ngõ quan trọng của Nam Lạc quốc, cũng là nơi giao thương giữa hai nước Nam Lạc và Bắc Minh nên dân cư khá đông, ngoài các thương buôn từ khắp nơi đổ về còn có dân địa phương. Với địa hình chủ yếu là đồng bằng nhỏ hẹp xen với thung lũng, người dân trong thành cũng có đủ nghề.

Hiện tại đã gần trưa, cửa thành to lớn đóng chặt chỉ mở ra khe hẹp nhỏ, lúc này đang có lác đác vài người đi vào bên trong.

Trước cửa thành, Trương Uyển Đình mang theo ba trăm binh sĩ xếp hàng ngay ngắn một bên chờ thông qua. Đối với việc đột nhiên có một đội quân đông đảo đứng trước cổng thành, bá tánh vừa lo lắng vừa tò mò quan sát, sau khi thấy không có dấu hiệu bất thường gì mới thu lại tầm mắt.

Tên đội trưởng phụ trách ca trực nhìn thư tín mà thuộc hạ của nàng đưa lên, hai mắt nheo lại, nói với giọng thờ ơ:

"Các vị đợi một chút, ta đi báo với tuần kiểm đại nhân." Gã nói xong thì rời đi luôn, mặc kệ đoàn người Trương Uyển Đình đứng ở bên dưới tường thành phơi nắng.

Đối với việc này Trương Uyển Đình cũng chỉ hơi nhíu mày, không nói gì. Tuy nhiên, đám nữ binh đứng bên cạnh lại không nhịn được trợn to mắt đầy tức giận:

"Thật quá đáng, rõ ràng tướng quân đã giao thư tín chứng minh thân phận, vậy mà đám lính này vẫn cố tình gây khó dễ, không mở cổng thành."

"Tên tuần kiểm kia là ai a, có chức quyền hơn tướng quân không?"

"Ta cảm thấy bọn chúng chính là cùng một giuộc, không hoan nghênh tướng quân chúng ta."

"Hừ, đợi vào trong thành rồi tìm cơ hội đánh cho bọn hắn kêu cha gọi mẹ. Dám khi dễ chúng ta mới tới sao."

Trương Uyển Đình nhàn nhạt liếc các nàng: "Được rồi, mọi người yên lặng đi."

Đám tướng sĩ thành Nam Quan này rõ ràng là muốn ra oai với nàng, có vẻ như bọn hắn không để nàng vào mắt. Cũng không biết là do bất mãn việc nàng là nữ nhi hay đơn giản là chủ ý của ai. Dù sao cũng nên nhẫn một chút, đợi vào thành liền tìm hiểu rồi thu phục đám người này sau.

Bên trong phủ của Hoàng Bắc Thiên, Lương Chi lúc này đang tỉ mỉ báo cáo lại tình hình bên ngoài cổng thành. Hoàng Bắc Thiên nghe gã nói thì vỗ một cái lên thư án, làm những đồ vật bày biện phía trên rung lắc một trận. Hắn cất giọng trách cứ:

"Trước đó ta đã dặn các ngươi thế nào? Một khi thấy giám quân mới tới thì phải tiếp đón cho cẩn thận, ngươi lại để người ta đợi bên ngoài cả buổi trời?"

"Đại nhân, tiểu nhân thấy vị giám quân kia rồi, chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, chúng ta cần gì phải e sợ nàng như thế."

Hoàng Bắc Thiên giật mạnh áo choàng màu đen khoác lên người, thân hình cao lớn sải bước dài đi ra khỏi thư phòng, vẻ mặt cẩn trọng giải thích cho gã:

"Làm tới chức vụ này thì ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh. Ngươi còn chưa biết năng lực nàng ra sao mà đã vội lên mặt với người ta, nếu chẳng may gặp phải kẻ khó chơi, ngươi đây là muốn đem đao cho người ta cắt cổ hả?"

"Mau đi mở cổng thành nhanh lên."
[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back