Nhặt Được Chàng Rể Thâm Tàng Bất Lộ - Sakura Nganle

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Sakura Nganle, 14 Tháng chín 2022.

  1. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Nhặt Được Chàng Rể Thâm Tàng Bất Lộ

    Tác giả: Sakura Nganle

    Thể loại: Ngôn tình, cường x cường, ở rể, hài hước, HE

    [​IMG]

    Văn án

    Con gái duy nhất của Trương lão tướng quân Nam Lạc quốc Trương Uyển Đình bởi vì muốn kế thừa binh nghiệp của cha nên quyết định tòng quân, nàng từ nhỏ đã giỏi võ nghệ, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, là một nữ tử thông minh, xinh đẹp. Ai cũng nghĩ rằng người kiêu ngạo, mạnh mẽ như nàng nếu lấy chồng thì đó ắt hẳn phải là một nam nhân cao lớn anh tuấn, văn thao võ lược.

    Cho đến một ngày trông thấy nàng đem về một nam nhân mặt trắng, nói đó là phu quân của nàng, mọi người lúc này mới há hốc miệng.

    Đám nữ binh thân cận: Nam nhân này tuấn tú thì tuấn tú thật, thế nhưng bộ dáng thư sinh thế kia thì có thể làm được trò trống gì?

    Đám tiểu binh: Chẳng lẽ là núp trong nhà làm rể hiền phu đảm?

    Đám tướng lĩnh: Tên tiểu bạch kiểm này thật chướng mắt. Nhất định phải tìm cơ hội cho hắn biết nam tử hán đại trượng phu là như thế nào.

    Khoan đã, mưu kế này là hắn bày ra?

    Hừ, cho dù có thể làm quân sư thì thế nào? Không phải cũng chỉ là một tên trói gà không chặt hay sao?

    Cho đến khi "tên trói gà không chặt" kia ung dung giẫm một chân lên mặt gã tướng lĩnh nào đó trong một cuộc luận võ, mọi người mới vỡ lẽ ra.

    *, hóa ra tên này là một kẻ thâm tàng bất lộ a!

    Cp: La Nhị Gia x Trương Uyển Đình

    P/s: Đây là phần tiếp theo của bộ truyện Sơn Tặc Du Ký, câu chuyện về lão nhị trong đám sơn tặc ở núi Ngưu. Các bạn nếu muốn hiểu rõ hơn về đám sơn tặc này thì có thể tìm đọc tác phẩm trước. ^^
     
    Tiên Nhi, Rin Le, Thiên Túc7 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2022
  2. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 1: Nữ nhi của tướng quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Lạc quốc niên hiệu Kiến Khang năm thứ nhất.

    Sau khi giúp tân đế thuận lợi đăng cơ, Bình An hầu Lê Văn Quân lúc này đã được bổ nhiệm giữ chức Phụ chính đại thần thay mặt hoàng đế thực hiện một đợt thanh tẩy trong triều đình. Những người trước kia theo phe Trịnh thừa tướng có ý định tạo phản đều bị đưa đi xét xử, các quan viên còn lại nếu bị tra ra sai phạm cũng bị cách chức hoặc giáng cấp, nhường chỗ cho những người có năng lực đảm nhiệm.

    Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn một nửa số quan lại trong triều bị cho "về vườn", trong số đó có không ít người từng được Trịnh thừa tướng cất nhắc, đều là con ông cháu cha không có tài cán gì.

    Tuy nhiên, quan văn còn dễ thay thế nhưng võ tướng thì không như vậy. Nam Lạc quốc lúc trước cũng không thiếu tướng lĩnh tài giỏi, đa số ở dưới trướng Trấn Bắc vương, thế nhưng vì dã tâm của Trịnh thừa tướng kia nên bị hại chết không ít. Thành thử bây giờ tướng lĩnh tinh anh trong quân đội hiếm như lá mùa thu.

    Bình An hầu cũng vì vậy nên mới cố gắng lôi kéo con rể tương lai của mình vào triều nhậm chức phó thống lĩnh cấm quân. Tuy vậy, việc tìm người có đủ uy tín và năng lực trám vào những chỗ trống nơi tiền tuyến ngoài kia vẫn là một yêu cầu cấp thiết. Nhất là trong bối cảnh quốc gia láng giềng Bắc Minh quốc đang có ý đồ xâm phạm bờ cõi Nam Lạc.

    Bên trong ngự thư phòng của hoàng đế.

    Phía trước thư án có một thằng nhóc khoảng mười tuổi, trên người mặc cẩm y màu vàng thêu kim long, đang cắm đầu viết viết vẽ vẽ cái gì đó, thỉnh thoảng nó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía hai nam nhân trung niên đang bàn bạc ở trước mặt.

    Mấy người này không ai khác chính là tiểu hoàng đế mới đăng cơ không lâu và hai vị trọng thần đương triều. Một người trong đó là phụ chính đại thần Lê Văn Quân, người còn lại là tướng quân Trần Trung tiếng tăm lừng lẫy.

    Hiện tại hai người bọn họ đang đau đầu về việc bổ nhiệm tướng lĩnh trấn giữ ải Nam Quan.

    Sắc mặt Lê hầu gia lúc này thoạt nhìn bình tĩnh, thế nhưng sâu trong ánh mắt lại không giấu được sự mệt mỏi, ông quay đầu nói với Trần tướng quân:

    "Đến giờ vẫn chưa tìm được ai thích hợp để trấn giữ nơi đó à?"

    Trần tướng quân nhíu mày: "Cũng không hẳn, dạo trước ta có phát hiện một người, tuy nhiên lại là một nữ tử."

    Thấy Lê hầu gia và tiểu hoàng đế tỏ vẻ hứng thú, ông nói tiếp:

    "Ngươi có lẽ cũng biết nàng đấy, là nữ nhi của Trương tướng quân."

    "Ngươi nói là Trương Nguyên Lương?"

    "Đúng vậy! Chắc ngươi cũng biết Trương tướng quân chỉ có duy nhất một đứa con gái, sau khi hắn bị Trịnh Tông giết hại, nữ nhi của hắn liền đứng lên nối nghiệp cha."

    Thấy Lê hầu gia không nói gì, ông lại phổ cập thêm thông tin mình tìm hiểu được.

    "Trước đó, vị trí của Trương Nguyên Lương bị người của Trịnh Tông thay thế, bởi vậy nàng cũng không có cơ hội thể hiện. Tuy nhiên thời gian qua ngươi đã cách chức đám người kia, thay thế bằng những tướng sĩ cấp thấp hơn nhưng lại có năng lực, lúc này nàng mới chứng tỏ bản lĩnh của mình. Cộng thêm uy tín của Trương tướng quân ngày trước, hiện tại nàng cũng khá có uy danh trong quân Tinh Cương."

    Không đợi Lê hầu gia lên tiếng, giọng nói trẻ con mang theo ý vị hóng hớt chen vào:

    "Trần tướng quân, chỉ là một nữ tử mà cũng có thể tranh cao thấp với đám tướng sĩ kia sao?"

    Trần Trung nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tiểu hoàng đế, khẽ bật cười:

    "Hoàng thượng, ngài đừng đánh giá thấp nữ nhân như thế, nhiều người trong số họ còn đáng sợ hơn nam nhân nhiều."

    "Vị Trương nữ này từ nhỏ đã luyện tập võ nghệ, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém, có không ít tướng sĩ đã bại dưới tay nàng đấy."

    Tiểu hoàng đế gật gật gù gù, sau lại có chút nghi hoặc cảm thán:

    "Ai da.. Nữ tử mạnh mẽ như vậy, liệu có nam nhân nào dám lấy vào cửa hay không đây?"

    Lê hầu gia và Trần tướng quân: "..."

    Ngươi để ý chuyện này làm gì?

    Tiểu hoàng đế nghe thấy tiếng ho nhẹ của vị phụ chính đại thần, theo bản năng rụt cổ lại không dám buôn dưa nữa, tiếp tục cầm bút lông viết viết vẽ vẽ.

    Lê hầu gia hơi nhíu mày, vốn ông để thằng nhóc này ở đây là vì muốn cho nó làm quen, học hỏi việc xử lý chính sự. Thế mà mỗi lần có việc thảo luận đều thấy nó im thin thít, có hỏi cũng nói không biết, ngược lại rất thích hóng chuyện đời tư hay bàn luận về một vị quan viên nào đó. Cái bộ dáng buôn dưa lê, bán dưa chuột này hoàn toàn không nhìn ra tác phong của một minh quân tương lai tí nào.

    Lê hầu gia có chút buồn rầu, quay sang nói với lão bằng hữu:

    "Ải Nam Quan có vị trí khá quan trọng, ta sợ một nữ tử như nàng không thể tạo được sức uy hiếp với quân địch."

    Trước giờ nữ tử luôn bị xem là phái yếu, bộ dáng lại mảnh mai, rất khó khiến lòng người quy phục chứ đừng nói đến dọa được kẻ thù.

    Trần tướng quân lại không đồng ý nói: "Ta cho rằng như vậy càng có thể khiến bọn chúng khinh địch, lơi lỏng phòng bị, như vậy quân ta có thể tạo ra bất ngờ. Chưa kể đến nàng cũng không phải nữ tử tầm thường."

    "Huống chi chúng ta hiện nay cũng không có nhiều lựa chọn."

    Lê hầu gia trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau mới đáp:

    "Trước tiên triệu nàng vào kinh đi, ta muốn xem thử khả năng của nàng một chút, nếu không được lại tìm người khác."

    Trần tướng quân gật đầu: "Vậy cũng được!"
     
    Tiên Nhi, Rin Le, Thiên Túc6 người khác thích bài này.
  3. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 2: Hồi kinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Thành, kinh đô của Nam Lạc quốc là một thành trấn phồn hoa và đông đúc. Tuy rằng lúc tiên đế còn tại vị đã bị sự quan liêu tha hóa của các quan lại khiến cho mất đi vẻ sầm uất náo nhiệt. Thế nhưng từ sau khi thái tử lên ngôi, ban bố một loạt biện pháp kích thích, nơi này đã dần dần khôi phục lại sức sống như xưa.

    Lúc này, trước cửa một tòa trạch viện không tính là rộng lớn, hai nữ tử đầu đội đấu lạp, mặc y phục bó sát nhẹ nhàng lưu loát nhảy xuống ngựa. Nữ tử có dáng người thấp hơn nói với người bên cạnh:

    "Tiểu thư, chúng ta về mà không báo trước cho phu nhân như vậy liệu có đường đột quá không?"

    Nữ tử cao gầy mặc y phục màu đỏ đen khẽ nhếch khóe môi, ánh mắt hiện lên một tia ấm áp xuyên qua mạng che nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, giọng nói thanh lãnh cất lên.

    "Không sao, chỉ cần ta về thì mẫu thân vui còn không kịp ấy chứ. Đây coi như là cho bà một kinh hỉ đi."

    Nói xong liền bước lên phía trước đập cửa.

    Chỉ chốc lát sau cánh cửa gỗ nặng nề được kéo mở ra, một cái đầu nhỏ ló ra ngoài.

    "Người tới là ai vậy?"

    Thiếu niên thật thà chất phác nhìn hai người, đột nhiên vui vẻ reo lên.

    "Tiểu thư, Kim Anh tỷ tỷ, là hai người sao?"

    Trương Uyển Đình gõ đầu hắn một cái, giọng điệu mang theo ý tứ trêu chọc:

    "Ngươi cho rằng là ai? Còn không mau ra ngoài dắt ngựa vào."

    Tiểu Minh xoa đầu cười ngây ngô, vâng dạ đáp lời, nhanh chóng chạy ra dắt hai tuấn mã đi vào bằng cửa sau trạch viện. Hai nữ tử lúc này mới nhìn nhau cười, một trước một sau đi vào bên trong.

    "Ở trong quân doanh lâu như vậy, giờ về phủ cảm giác thật thoải mái." Trương Uyển Đình cảm thán.

    Nha hoàn thiếp thân của nàng nhe răng cười phụ họa:

    "Tất nhiên rồi, trong quân doanh dù sao cũng toàn là nam nhân, cả ngày đều phải để ý này nọ, làm sao mà thoải mái như ở nhà được." Cũng may chủ tớ các nàng không dễ chọc, đám binh lính kia mới không dám khoa tay múa chân.

    Hai người một đường vừa đi vừa tán gẫu với nhau, xuyên qua mảnh sân rộng thẳng đến nhà chính, còn chưa kịp bước vào đại sảnh liền trông thấy một mỹ phụ nhân được một nữ nhân trung niên khác dìu đỡ đi tới, vẻ mặt bà không giấu được sự kích động, run giọng nói:

    "Uyển nhi, là Uyển nhi của ta đúng không?"

    Trương Uyển Đình vội bước nhanh đến đỡ lấy bà, nàng bỏ đấu lạp xuống, mỉm cười đáp:

    "Là con đây, mẫu thân đi từ từ thôi kẽo ngã."

    Kim Anh ở một bên cũng tiến đến hành lễ với bà: "Nô tỳ tham kiến phu nhân!"

    "Đứng lên.. đứng lên đi, đứa nhỏ này.. lâu nay đã phiền ngươi chăm sóc cho Uyển nhi rồi."

    "Bảo vệ chăm sóc tiểu thư là chức trách của nô tỳ, phu nhân không cần khách khí."

    Trương phu nhân khẽ thở dài, mỉm cười hiền hậu:

    "Ta xem các ngươi như con cháu trong nhà, từ giờ cũng đừng xưng hô nô tỳ gì cả, như vậy ta sẽ không vui."

    Kim Anh mím môi, cảm động gật gật đầu đáp:

    "Vâng, phu nhân!"

    Phụ nhân trung niên ở một bên thấy thế liền mỉm cười nói:

    "Tiểu thư và Kim Anh đi đường chắc đã mệt mỏi, phu nhân cũng nên để các nàng về viện tắm rửa thay y phục sạch sẽ, sau đó lại hàn huyên cũng không muộn."

    Trương phu nhân cười: "Xem ta này, suýt chút nữa thì quên mất chuyện quan trọng như vậy. Hai người các con mau về viện tắm rửa đi, để ta bảo đầu bếp làm mấy món các con thích ăn, trước mắt phải nghỉ ngơi cho thật tốt."

    "Vâng, mẫu thân!"

    Bữa cơm trưa này của mẫu tử Trương gia vô cùng đầm ấm vui vẻ. Nhân khẩu Trương phủ vốn không nhiều, ngoại trừ hai mẹ con ra cũng chỉ có mười mấy nha hoàn bà tử sai vặt. Thân là thế gia võ tướng nên không đặt nặng vấn đề quy củ, cộng thêm Trương phu nhân cũng thật sự yêu thích mấy nha đầu đi theo bên cạnh nữ nhi mình, vì vậy bữa cơm này Kim Anh cũng được ngồi chung mâm chung chén với chủ tử.

    Trương phu nhân liên tục gắp đồ ăn vào chén hai người, giọng nói ôn hòa:

    "Ăn nhiều một chút, ta thấy các con gầy đi rồi, có phải ở trong quân doanh rất thiếu thốn hay không?"

    Không đợi Trương Uyển Đình kịp nói gì đó lấp liếm, Kim Anh đã gật đầu lia lịa:

    "Trước đây đúng là như vậy, thế nhưng từ khi tân đế đăng cơ, đãi ngộ của binh sĩ tốt hơn nhiều rồi. Phu nhân không biết chứ có một thời gian chúng ta đều không được ăn thịt."

    Trương Uyển Đình vội đá nàng một cái, mỉm cười nói:

    "Mẫu thân đừng nghe nàng nói hưu nói vượn, thực tế không đến nỗi như vậy đâu."

    Nha đầu này không biết mẫu thân nàng có tính hay lo sao? Để bà biết được con gái mình chịu khổ như thế, không bắt nàng xuất ngũ lấy chồng mới là lạ.

    Quả nhiên, Trương phu nhân nghe xong liền nhăn mày:

    "Hay là con đừng theo nghiệp binh nữa, mặc dù nhà chúng ta là thế gia võ tướng, nhưng con chỉ là một nữ tử, không cần phải vì truyền thống gia đình mà ủy khuất ở trong quân doanh."

    "Huống chi con cũng đến tuổi thành thân rồi, cứ lăn lộn trong đó thì làm sao mà gả đi được."

    Trương Uyển Đình: "..."

    Thật sự là sợ cái gì liền tới cái đó, nàng mới không muốn lấy chồng đâu.

    "Nhà chúng ta chỉ có mỗi một mình con, nếu gả cho người ta thì mẫu thân biết làm thế nào?"

    "Đứa nhỏ này, con nói gì vậy. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên. Sao lại để ý chuyện của mẫu thân làm gì? Mẫu thân con cũng không phải là không có ai chăm sóc."

    Trương Uyển Đình biết vậy nhưng vẫn không nhịn được lo lắng, mặc dù có người hầu hạ thế nhưng làm sao so được với con cái của mình.

    Kim Anh đang cắm đầu ăn nghe thế liền ngẩng mặt lên chen vào:

    "Không bằng tiểu thư kén người ở rể đi? Vừa có thể lưu lại con nối dõi tông đường, vừa có thể phụng dưỡng cho phu nhân."

    Trương Uyển Đình: "..."

    Ý kiến này đúng là không tệ!

    Trương phu nhân vội gạt bỏ ảo tưởng của các nàng.

    "Ai.. Nha đầu ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Các ngươi cho rằng tìm nam tử ở rể là chuyện dễ dàng lắm sao? Chưa nói đến việc người ta có chịu hay không, chỉ riêng việc nữ nhi tòng quân cũng đã khiến nam nhân không thích rồi."

    Bà dừng một chút lại nói tiếp: "Đều nói yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Nam nhân ấy à, bọn họ chỉ thích nữ tử xinh đẹp hiền dịu nết na thôi, đối với những nữ nhân mạnh mẽ cho dù nảy sinh hứng thú cũng sẽ không có ý định cưới vào nhà."

    Kim Anh đang cảm thấy hưng phấn phút chốc liền xẹp xuống. Nói rất có lý nha, vậy giờ phải làm sao đây?

    Trương Uyển Đình trái lại rất bình tĩnh, từ lúc quyết định nối nghiệp cha nàng đã hiểu được chính mình sẽ không thể giống như nữ tử bình thường, lấy chồng sinh con, ở nhà chăm lo chuyện gia đình. Nàng muốn nối tiếp truyền thống của Trương gia, muốn làm một cánh chim tự do mà không phải là một chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, cả ngày chỉ biết đến làm thế nào để vui lòng trượng phu cùng người nhà của hắn.

    Nếu như tìm người ở rể là phương pháp tốt nhất, vậy thì chỉ cần người kia đồng ý, cho dù đó là một nam nhân bình thường nàng cũng sẽ suy xét cùng người đó kết thân.

    Mà tại sao lại nói là "suy xét"? Đơn giản bởi vì hôn nhân là chuyện đại sự cả đời, nàng cũng không thể vì chuyện ở rể mà qua loa tìm người thành gia lập thất đúng không?

    "Chuyện này để sau lại nói, mẫu thân đừng lo, tự con biết phải làm như thế nào."

    Nói xong liền cúi đầu ăn cơm, chiều nay nàng còn phải tiến cung một chuyến nữa. Nhanh chóng ăn uống rồi nghỉ ngơi một chút mới phải đạo.

    Trương phu nhân thở dài, cũng không nói thêm gì mà chuyên tâm gắp đồ ăn cho nữ nhi. Nghĩ thầm, mọi chuyện cứ tùy vào duyên phận vậy.
     
    Tiên Nhi, Rin Le, Thiên Túc5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2022
  4. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 3: Thăng chức

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chợp mắt khoảng một canh giờ, Trương Uyển Đình chậm chạp ngồi dậy, bởi vì thời gian dài ở trong quân doanh, nàng đã hình thành thói quen tự mình làm mọi việc nên lúc hồi phủ cũng không cần nha hoàn hầu hạ.

    Lặng lẽ thay một bộ y phục màu đỏ bó sát gọn gàng, mái tóc đen dài được nàng vén lên cao buộc thành kiểu đuôi ngựa, ngắm nghía mình trong gương đồng một chút, cảm thấy đã ổn rồi lúc này mới ra khỏi phòng.

    Bởi vì phải tiến cung nên nàng cũng không đem theo nha hoàn thiếp thân, một mình cưỡi ngựa đi tới Ngọ môn, sau khi giao lệnh bài cho cấm vệ quân canh giữ liền đi bộ vào trong cung điện.

    Lúc này ở ngự thư phòng của hoàng đế, Lê hầu gia đang bàn bạc sự vụ trong triều với Trần tướng quân, nghe thái giám vào tâu bên ngoài có vị Trương tướng quân cầu kiến thì hơi mơ hồ, thấy vậy Trần tướng quân liền lên tiếng nhắc nhở:

    "Là nữ nhi của Trương tướng quân mà trước đó ta đã nói với ngươi đấy."

    Lê hầu gia lúc này mới nghĩ đến nữ tử mà lão bằng hữu đã đề cập, nhớ ra mình có viết chỉ dụ triệu nàng hồi kinh liền lập tức cho người tiến vào.

    Tiểu hoàng đế đang đọc sách, nghe được là vị nữ tướng quân trong truyền thuyết kia đến yết kiến cũng vội vàng ngẩng đầu lên, ánh mắt phát sáng nhìn chằm chằm vào cửa đại điện.

    Khi cánh cửa lớn được mở ra, một bóng dáng mảnh khảnh hiện ra trước tầm mắt của mấy người. Trương Uyển Đình vừa vào trong điện liền lập tức quỳ xuống hành lễ.

    "Thần nữ tham kiến bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

    Tiểu hoàng đế vui vẻ xua tay: "Ái khanh bình thân, mau đứng lên đi!"

    Trương Uyển Đình tạ ơn một tiếng, sau đó đứng dậy, nàng quay sang phía hai nam nhân trung niên đang đứng ở một bên, khẽ chắp tay cúi người thi lễ.

    "Tiểu nữ Uyển Đình bái kiến hai vị đại nhân!"

    Lê hầu gia nhìn nữ tử anh khí xinh đẹp trước mặt, âm thầm gật đầu tán thưởng. Tuy rằng là nữ nhi nhưng bộ dáng lại cứng cỏi nhanh nhẹn, giơ tay nhấc chân đều mang theo một cỗ phong thái uy nghiêm hào sảng, ánh mắt bình tĩnh thanh triệt, giống như có thể thấu hiểu hết thảy mọi sự trên đời.

    Nữ tử này quả nhiên là không tầm thường! Lê hầu gia thầm nghĩ, khách khí đáp:

    "Trương tiểu thư không cần đa lễ, vốn bản quan đã nghe Trần tướng quân nói qua về ngươi, hôm nay được thấy chân diện mục, quả nhiên rất giống phụ thân ngươi, đều là nhân tài hiếm có a."

    "Có thể được hai vị đại nhân tán thưởng, tiểu nữ vô cùng vinh hạnh."

    Lê hầu gia thấy nàng khiêm nhường lễ độ, hài lòng gật đầu, như nghĩ đến chuyện gì lại thở dài:

    "Nói ra thì hai người chúng ta trước đây cũng có quen biết với Trương tướng quân, hắn xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng rất tiếc. Hiện tại may mắn Trương gia còn có ngươi duy trì, cũng xem như không đến nỗi suy tàn. Có biết vì sao mình lại được triệu hồi kinh không?"

    Thấy nàng yên tĩnh tỏ ý lắng nghe, ông cũng không vòng vo nữa:

    "Trương tiểu thư, ngươi cũng xem như là một tướng lĩnh của Nam Lạc quốc ta. Mặc dù chức vị chưa cao nhưng cũng từng lập không ít công trạng. Hiện tại bệ hạ cân nhắc muốn thăng chức cho ngươi, đồng thời triệu ngươi hồi kinh là để giao cho trọng trách mới."

    Trương Uyển Đình khẽ liếc nhìn tiểu hoàng đế một chút, hiểu được đây đều là chủ ý của vị phụ chính đại nhân trước mặt này, bèn hỏi:

    "Không biết bệ hạ muốn giao phó việc gì cho tiểu tướng?"

    Chỉ thấy Lê hầu gia bình tĩnh đáp: "Trấn giữ ải Nam Quan."

    Trương Uyển Đình sửng sốt ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt cười như không cười của ông, tâm hơi mê mang một chút, không rõ vì sao vị phụ chính đại thần này lại muốn giao cho một nữ tử như nàng trấn thủ một nơi quan trọng như vậy.

    "Trương tướng quân có ý kiến gì không?"

    Mệnh lệnh vua ban tất nhiên là không thể chối từ, Trương Uyển Đình đứng thẳng người nghiêm túc đáp:

    "Không có!"

    "Tốt! Vậy trước tiên ngươi cứ trở về nghỉ ngơi một thời gian, đợi sau khi trở lại quân doanh, mệnh lệnh điều động sẽ được đưa đến."

    Trương Uyển Đình hơi mím môi, chần chừ một lát mới nói:

    "Phụ chính đại nhân, tiểu tướng có một yêu cầu quá phận, không biết có thể nói hay không?"

    "Tướng quân cứ việc."

    "Tiểu tướng trước đây có thu nhận một số người không nơi nương tựa, đều theo vào trong quân doanh, không biết lần này đến biên quan có thể đem theo bọn họ hay không?"

    Lê hầu gia và Trần tướng quân nghe vậy liền bật cười:

    "Tất nhiên là được."

    Cái này hai người cũng đã suy tính từ trước rồi. Vị tiểu thư Trương gia này dù tài giỏi đến mấy thì cũng mang thân phận là một nữ tử, giao trọng trách trấn giữ biên ải cho nàng là đã có phần mạo hiểm. Vốn ở biên quan cũng đã có một đội quân thường trực, thế nhưng ai biết bọn họ có chịu nghe theo mệnh lệnh của nàng hay không. Dù sao bị một nữ tử đè trên đầu đối với nam nhân là một việc không hề dễ chịu chút nào, khó đảm bảo bọn họ sẽ không làm ra hành vi chống đối. Nếu đã như vậy, cũng nên cho nàng một chút vốn liếng để có thể áp chế, mà vốn liếng này không phải gì khác chính là quân sĩ dưới trướng của nàng từ trước đến giờ nha.

    "Trương tướng quân cứ yên tâm, bản quan đã bàn bạc với hoàng thượng và các vị đại thần, sẽ để ngươi mang theo thân binh, số lượng không quá ba trăm là được."

    Tiểu hoàng đế đang ngồi ngậm cán bút: "..."

    Lão bất tử này chỉ giỏi phịa thôi, rõ ràng là tự mình đưa ra quyết định, bàn bạc cái rắm đấy.

    Trương Uyển Đình không biết được ý nghĩ của hoàng đế, nàng cúi người cảm tạ, thấy không còn việc gì nữa liền hành lễ cáo lui. Đợi cho nàng rời đi, Trần tướng quân lúc này mới bình thản hỏi:

    "Ngươi không cần thử nghiệm nàng nữa sao?" Nếu không thì sao lại trực tiếp thăng chức giao việc luôn cho nàng chứ.

    Lê hầu gia vuốt râu đáp: "Ta tin tưởng mắt nhìn người của mình. Vị tiểu thư Trương gia này nếu được tôi luyện trên chiến trường, đảm bảo sau này sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén của Nam Lạc quốc."

    Trần tướng quân khẽ nhếch môi, cười nói: "Ta cũng tin là như vậy!" Nếu không ông cũng sẽ không tiến cử người này cho bằng hữu của mình đâu.

    "Nói chuyện này mới nhớ, lúc trước ngươi phái người đến núi Ngưu có nhận được hồi âm không?" Trần tướng quân đột nhiên hỏi.

    Lê hầu gia nhìn hắn một cái, không nhanh không chậm đáp:

    "Lão La đã hồi âm rồi, nói có thể cho chúng ta" mượn "tiểu Nhị một thời gian. Tuy nhiên.. phải trả" phí "cho hắn."

    Trần Trung: "..."

    Quả nhiên là tác phong của sơn tặc.

    "Vậy ngươi đồng ý rồi à?"

    "Phải! Bây giờ chúng ta đang cần người huấn luyện một số lượng chim đưa tin để phục vụ trong quân đội, phòng tránh những tình huống bất ngờ xảy ra."

    Trần tướng quân nghe hiểu ý của ông, ngoại trừ việc tránh cho quân địch tiến đánh bất ngờ lính không kịp báo tin, đây cũng là đang đề phòng chuyện của Trấn Bắc vương trước kia lại xảy ra một lần nữa.

    "Vậy người đã đến kinh thành chưa?"

    "Không biết, có lẽ là đang trên đường đi a."
     
    Tiên Nhi, Rin Le, Thiên Túc5 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 22 Tháng chín 2022
  5. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 4: Cầu duyên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì được cho nghỉ phép một tháng, Trương Uyển Đình nhân khoảng thời gian này chăm chỉ bồi bên cạnh mẫu thân của mình. Vốn nàng đã tính tới chuyện đem theo người nhà đến biên quan, tuy nhiên nghĩ đến việc nơi đó là địa phương hoang sơn dã lĩnh, điều kiện vật chất thiếu thốn, sợ mẫu thân đã lớn tuổi không chịu được liền từ bỏ ý định này.

    Trương phu nhân tuy rằng rất muốn ở gần chăm sóc cho nàng, thế nhưng bà cũng hiểu được nỗi băn khoăn của nữ nhi. Trước mắt cứ để cho nàng ổn định đặt chân ở nơi đó, đợi sau khi mọi chuyện được sắp xếp ổn thỏa, bà tới đó cũng không muộn.

    Suy nghĩ thấu đáo chuyện này rồi, bà lại đau đầu về việc khác.

    Nữ nhi của bà đã qua tuổi hứa hôn, thế nhưng vẫn chưa tìm được mối nhân duyên nào. Đời nữ tử thanh xuân ngắn ngủi, đợi vài năm nữa chẳng phải sẽ "ế" hay sao?

    Trương phu nhân không nhịn được thở dài một hơi. Nữ nhi của nhà khác thì học cầm kì thi họa, còn nữ nhi của bà từ lúc còn nhỏ đã đòi học tập binh pháp võ nghệ, muốn theo cha nó vào trong quân doanh. Lớn lên bộ dáng tuy rằng xinh đẹp, nhưng nam nhân trong kinh thành được mấy người thích kiểu tính cách mạnh mẽ như vậy chứ. Trước đây vốn đã khó định hôn, bây giờ nữ nhi của bà lại phải đi trấn giữ biên quan, không biết đến khi nào mới có thể tìm được một mối hôn sự.

    Trương Uyển Đình vừa dìu mẫu thân đi lên từng bậc thang của một ngôi chùa ở ngoại thành, vừa một bên tĩnh tâm lắng nghe bà kể chuyện. Đột nhiên Trương phu nhân quay sang nhìn nàng nói:

    "Uyển nhi, hay lần này để ta bảo bà mai kiếm cho con một mối hôn sự?"

    Trương Uyển Đình sửng sốt: "Không cần đâu mẫu thân. Con muốn tự tìm ý trung nhân cho mình."

    "Thôi được rồi, đợi lát nữa vào trong nhớ thắp hương cầu xin Nguyệt lão quan âm phù hộ đấy, nghe nói chùa này linh lắm."

    Trương Uyển Đình: "..."

    Vậy ra mục đích lần này là đi cầu nhân duyên cho nàng đấy sao?

    "Con biết rồi thưa mẫu thân." Nàng có chút bất lực đáp.

    Hai người mất nửa ngày mới tham quan, thắp hương cầu khấn xong. Lúc này đã là gần trưa, Trương Uyển Đình và mẫu thân lưu lại dùng ngọ thiện trong chùa, tiếp đó nghỉ ngơi một canh giờ mới bắt đầu sửa soạn hồi phủ.

    Trên đường đi ngang qua một con phố, Trương phu nhân giống như nhớ ra cái gì, phân phó xa phu:

    "Trần thúc, ngươi dừng xe lại một chút."

    "Mẫu thân có việc gì sao?" Trương Uyển Đình tò mò hỏi.

    "Ai.. ta nhớ ở đây có một quán làm điểm tâm rất ngon, Uyển nhi lâu lâu mới có dịp hồi kinh, nên mua cho con nếm thử."

    Trương Uyển Đình cảm thấy ấm áp, cầm lấy tay bà.

    "Cái này cứ để hồi phủ rồi bảo tiểu Xuân đi mua, chúng ta mau về thôi. Mẫu thân cũng mệt mỏi rồi không phải sao?"

    "Không được, nghe nói điểm tâm ở đây làm số lượng có hạn nên bán hết nhanh lắm, đợi hồi phủ mới sai người đi mua thì không kịp đâu."

    Trương Uyển Đình có chút đau đầu: "Vậy thì để con tự đi mua, mẫu thân ở bên trong nghỉ ngơi đi."

    Trương phu nhân gật đầu mỉm cười: "Cũng được!"

    Quán ăn này quả nhiên rất đông khách, Trương Uyển Đình phải xếp hàng một lúc mới mua được điểm tâm. Ngửi mùi thơm phát ra từ trong bao giấy, nàng khẽ mỉm cười, tâm trạng vô cùng tốt đẹp.

    "A.."

    Thân thể bỗng nhiên bị người đụng trúng, Trương Uyển Đình phản xạ nhanh chóng ổn định lại thân hình, điểm tâm trong tay đã rớt xuống đất. Nàng nhìn thiếu nữ xinh đẹp vừa va phải mình, hơi nhíu mày:

    "Tiểu muội muội, sao lại chạy nhanh như vậy? Ngươi không có việc gì chứ?"

    Thiếu nữ hơi luống cuống khom người không ngừng xin lỗi, thỉnh thoảng lại ngó ra phía sau xem xét. Trương Uyển Đình theo đó nhìn lại thì thấy mấy nam nhân mặc trang phục gia đinh đang xô đẩy người đi đường chạy về phía này, tên thấp lùn chạy sau cùng hô lớn:

    "Mau bắt con nhóc kia lại, đừng để cho nó chạy thoát, dám đánh công tử nhà chúng ta, đúng là chán sống."

    Trương Uyển Đình quay đầu lại, thiếu nữ bên cạnh đã chạy mất từ bao giờ.

    Nhớ lại bộ dáng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, có lẽ là trên đường gặp phải tên thiếu gia quyền quý nào đó coi trọng sắc đẹp nên bị quấy rối đi.

    Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

    Trương Uyển Đình di động mũi chân, làm như không có việc gì cúi người xuống phủi phủi bụi bặm, nàng lặng lẽ móc từ trong người ra vài đồng xu, sau đó bắn về phía chân mấy tên nam nhân đang chạy tới.

    Chỉ thấy một loạt tiếng kêu oai oái vang lên, mấy tên kia liền người trước kẻ sau thi nhau ngã xuống.

    "Mẹ kiếp, là tên nào ám toán ông đây?" Tên thấp lùn tức giận hét lên.

    Ba bốn tên còn lại kéo hắn dậy, lại nhìn nhìn phía trước, một tên trong số đó nói:

    "Tứ ca, con nhóc kia chạy mất rồi, chắc không bắt lại được đâu."

    Nam nhân thấp lùn gọi là Tứ ca kia tức giận nhổ một bãi nước bọt, hậm hực nói:

    "Bỏ đi, coi như nó gặp may. Lại nói vẫn còn một tên nam nhân bị chúng ta bắt được, đem hắn về cho thiếu gia trút giận vậy."

    Hi vọng thiếu gia sẽ không trách tội bọn hắn đã làm mất tiểu mỹ nhân kia.

    Đợi đám người đi xa rồi, Trương Uyển Đình lúc này mới khẽ nhíu lại mày liễu.

    Từ nhỏ nàng đã không ưa những kẻ chuyên ỷ thế hiếp người, nếu ra đường gặp chuyện bất bình sẽ ra tay tương trợ. Tuy nhiên cũng vì thế mà thường xuyên bị thương hoặc rước thêm phiền phức cho người trong nhà. Dần dà trưởng thành rồi liền hiểu được mọi chuyện không thể dựa theo cảm tính mà làm, cứu người cũng như vậy. Thế gian này bất công nhiều vô kể, nàng có thể cứu giúp hết được hay sao?

    Trương Uyển Đình muốn quay người bỏ đi không để ý. Thế nhưng nghĩ đến người kia có thể sẽ bị đám cường hào ác bá này đánh đập, thậm chí là mất mạng, nội tâm lại có chút không đành lòng, nghĩ nghĩ liền đi theo đám người kia. Nàng muốn xem thử một chút người mà bọn chúng bắt được, nếu có thể thì cứu giúp một phen.
     
    Tiên Nhi, Rin Le, THG Nguyen4 người khác thích bài này.
  6. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 5: Mỹ nhân cứu anh hùng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc Trương Uyển Đình chạy theo tới nơi, mấy tên hạ nhân kia đang đè một nam nhân trẻ tuổi ra đấm đá túi bụi. Người kia trông có vẻ rất suy yếu, mắt thấy bọn chúng càng đánh càng hăng, nàng không chần chừ nữa mà nhanh chóng vọt tới, ra quyền lưu loát hạ gục toàn bộ.

    Tên thiếu gia đang nép ở một bên thấy thế liền kinh sợ vội hô to rút lui, sau đó dẫn đầu chạy ra khỏi nơi này. Đám người kia thấy chủ nhân đã bỏ chạy cũng lồm cồm bò dậy, chân cao chân thấp lết theo sau.

    Hức, nữ nhân này thật đáng sợ quá.

    Trương Uyển Đình cũng không thèm quan tâm đến bọn chúng, nàng ngồi xổm người cúi đầu thăm dò nam nhân.

    Vẫn còn hơi thở, lại nhìn một chút thương tích trên người hắn, Trương Uyển Đình thở dài dìu người đứng dậy, kéo thân thể đã buông thõng của hắn đi về phía xe ngựa nhà mình.

    Trương mẫu vốn còn đang lo lắng nữ nhi đi hơi lâu, chuẩn bị bảo xa phu đi tìm thì liếc mắt trông thấy người. Đợi nữ nhi đến bên cạnh xe, bà nheo mắt hỏi:

    "Uyển nhi, con nhặt được người này ở đâu thế?"

    Trương Uyển Đình đầu đầy mồ hôi, có chút thở gấp nói:

    "Chuyện này kể ra thì dài lắm, về nhà rồi con nói cho mẫu thân."

    "Trần thúc, thúc để hắn ngồi dựa vào thành xe được không?"

    "Tiểu thư yên tâm lên xe đi, ta sẽ giữ hắn."

    Trương Uyển Đình gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng gọn gàng leo vào bên trong. Xe ngựa lăn bánh một đường hồi phủ, trên đường ngang qua một tiệm thuốc, nàng liền mời luôn đại phu đến xem.

    * * *

    "Ưm.. đau quá!"

    La Nhị Gia từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thấy cả người đau nhức vô cùng, giống như bị người khác lăn qua lăn lại hung hăng chà đạp.

    Mà đúng là hắn bị đám gia đinh của tên thiếu gia quyền quý kia đè xuống thượng cẳng chân hạ cẳng tay thật.

    Mẹ kiếp, đã bao giờ Nhị gia hắn đây chịu thiệt như vậy đâu. Tất cả đều tại cái tên lục đệ ăn no rảnh rỗi rồi chế ra một đống dược loạn thất bát tao kia. Đợi lúc nào trở về hắn nhất định phải "dạy dỗ" lại nó một chút, tránh cho lần sau lại "hố" người khác.

    La Nhị Gia cố gắng ngồi dậy, theo bản năng liếc nhìn xung quanh.

    Căn phòng mà hắn đang nằm được bài trí rất trang nhã, chắc là người cứu hắn đã đem hắn tới đây, xem ra là nhà của người ta.

    Nghĩ lại tình huống lúc đó, La Nhị Gia rất muốn chửi tục a.

    Lại nói vì sao hắn tức tối như vậy, sơ lược một chút chính là như thế này.

    Vốn sau khi góp công không nhỏ trong việc phò trợ tân đế lên ngôi, La Nhị Gia hắn liền cùng mấy sư huynh đệ muội trở về núi tiếp tục làm sơn tặc.

    Ngờ đâu mới tiêu diêu tự tại một thời gian, vị Bình An hầu hiện tại đang giữ chức phụ chính đại thần kia liền gửi cho sư phụ hắn là La lão trại chủ một bức thư, nói "mượn" hắn xuống núi giúp đỡ huấn luyện động vật làm "tình báo".

    Hắn tuy rằng có hứng thú với việc này, thế nhưng cũng không tính đi. Ai ngờ sư phụ lại vì một khoản thù lao kếch xù mà hai vị bằng hữu cũ của mình đưa ra, nhẫn tâm đá hắn xuống núi. Mỹ danh là vì muốn cho hắn đi rèn luyện, thuận tiện cống hiến một chút vào sự nghiệp phát triển quân đội quốc gia.

    Hắn nghe xong chỉ muốn cười ha hả, lão nhân gia, ngài nói cái này mà cũng có thể mặt không đổi sắc được à? Là người nào trước đó nói sẽ không quan tâm đến cái triều đình rách nát kia nữa thế?

    Khụ.. được rồi, bây giờ thì nó cũng không còn "rách nát" như trước nữa. Thế nhưng hắn cũng không có ý nghĩ muốn gây dựng công danh a, hắn muốn được tự do tự tại phiêu bạt giang hồ nha.

    La Nhị Gia vốn thuộc tốp người thích giấu tài. Rõ ràng một thân tài nghệ hơn người, thế mà cứ ru rú trong nhà không có ý định triển lộ ra, ngoại trừ lần bất đắc dĩ đi cứu người trước đây.

    Lê hầu gia lúc trước còn thật sự cảm thấy tiếc cho hắn, thế nhưng cũng không có cách nào lưu hắn ở lại kinh thành được. Lần này mượn hắn hỗ trợ cũng tốn kém không ít a.

    La Nhị Gia trước khi đi liền ghé qua gian nhà chế dược của La Tiểu Lục, muốn xin ít dược phòng hờ trong người. Thằng nhóc kia nhìn cũng không thèm nhìn liền ném cho hắn một đống chai lọ, gói, bọc, nói là mới điều chế, bảo hắn xem tên ghi bên ngoài mà xài. Hắn thấy mấy cái tên này cũng rất bình thường dễ hiểu, cũng không có tên nào kì quái giống như trước kia, thế nên yên tâm mang theo.

    Thế nhưng hắn lại quên trước đây thằng nhóc này đã có tiền sử bỏ lộn, đựng nhầm thuốc vài lần, rốt cuộc liền bị "hố" một trận.

    Hôm nay, hắn vừa đặt chân đến kinh thành, trước tiên liền đi tìm đại ca của hắn hiện đang làm phó thống lĩnh cấm vệ quân, tính thăm hỏi một chút.

    Lúc đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì bị thu hút bởi một đám người, chính xác hơn là một màn cưỡng ép dân nữ nhà lành. Không hiểu sao bản năng thương hương tiếc ngọc đột nhiên trỗi dậy, hắn cứ như thế phi qua.

    Vốn là người nếu có thể không động thủ thì tuyệt đối sẽ không lãng phí sức lực, hắn ung dung móc từ trong người ra một gói thuốc gây mê, tính cho bọn kia ngủ một giấc.

    Như hắn dự liệu, đám người kia lập tức xụi lơ, hắn hí hửng đi qua muốn đánh tỉnh thiếu nữ nọ bảo nàng chạy đi. Ai dè đâu mới ngồi xuống liền ngửi được một cỗ hương nhàn nhạt trong không khí. Hắn có chút biến sắc lùi lại, nhưng mà không còn kịp rồi.

    Giây phút hắn ngã xuống kia, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

    "Con mẹ nó, La Tiểu Lục, đợi ông về nhất định làm thịt ngươi."

    Hóa ra kia không phải là thuốc mê mà là hóa công tán bản thăng cấp, người bình thường trúng phải cùng lắm chỉ hôn mê một canh giờ, tuy nhiên đối với những người có võ công cao cường thì chính là một ngày đó.

    Hắn lần này tiêu rồi!
     
    Tiên Nhi, Rin Le, THG Nguyen4 người khác thích bài này.
  7. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 6: Lấy thân báo đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hồi tưởng lại sự tình, La Nhị Gia không khỏi ão não. Đúng lúc này, căn phòng vốn yên tĩnh bỗng có tiếng cửa mở phát ra, một bóng dáng cao gầy thong thả đi vào bên trong, thấy hắn ngồi dậy thì hơi sửng sốt.

    "Ngươi tỉnh rồi sao?"

    La Nhị Gia giật mình nhìn qua, trông thấy một người đứng ngược ánh sáng không nhìn rõ mặt mũi.

    Người tới ăn mặc một thân y phục bó sát đơn giản, dáng người cao gầy nhưng không kém phần thon thả, cộng thêm giọng nói thanh lãnh trong vắt kia.

    Đây rõ ràng là một nữ nhân!

    La Nhị Gia khẽ híp đôi mắt đào hoa.

    Là nữ tử này đã cứu hắn?

    Hắn khẽ chuyển động thân thể một chút, chắp tay ôm quyền nói:

    "Đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp, tại hạ nhất định không quên đại ân này."

    Nữ tử yên lặng không nói gì, nàng bình tĩnh đi tới bên giường, nhìn hắn một chút rồi nói:

    "Vậy ngươi có định làm gì để báo đáp ta hay không?"

    La Nhị Gia: "..."

    Không phải cổ nhân có câu "thi ân bất cầu báo" hay sao? Cô nương bây giờ sao mà thực tế như vậy chứ? Hắn biết phải trả lời thế nào hả?

    "Cô nương, ngươi có thiếu tiền không?"

    "Không!" Nói chắc như đinh đóng cột.

    "Vậy cô nương muốn tại hạ báo đáp như thế nào?"

    Trương Uyển Đình ánh mắt nhàn nhạt quan sát nam nhân trước mặt, tuy rằng cả người trầy xước không ít, thế nhưng cũng không giấu được vẻ tuấn tú ôn hòa như gió xuân. Nàng âm thầm kết luận: Có vẻ nam nhân này là một người ôn hòa hữu lễ a, rất thích hợp để "đè đầu cưỡi cổ" nha.

    "Công tử, ngươi có thê tử chưa?"

    "..."

    "Trong nhà có những ai?"

    "..."

    Thấy nam nhân im lặng nhìn mình, ánh mắt tỏ vẻ quái dị, Trương Uyển Đình có chút xấu hổ, thế nhưng vẫn cố gắng trưng ra mặt mo nói tiếp:

    "Ta đang cần tìm một phu quân, công tử ngươi muốn trả ân tình chi bằng lấy thân báo đáp đi."

    La Nhị Gia: "..."

    Cứ cảm thấy lời này sai sai cái gì ấy.

    "Cô nương, mạn phép hỏi một chút, đây là chỗ nào vậy?"

    Hắn còn ở Nam Lạc quốc không?

    Nữ tử rất nhanh cho hắn đáp án: "Đây là Trương phủ ở kinh thành, ta là nữ nhi duy nhất của Trương tướng quân Trương Nguyên Lương, tên là Trương Uyển Đình." Nàng cố ý nhấn mạnh hai từ "duy nhất" kia.

    La Nhị Gia: "..."

    Cho nên, hắn không phải chỉ cần lấy thân báo đáp thôi mà còn phải "ở rể" luôn đúng không?

    "Cô nương, ta nghĩ hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng, không nên qua loa như vậy a."

    Nàng còn chưa biết rõ con người hắn, vậy mà đã vội vàng muốn thành thân như vậy, chẳng lẽ ở kinh thành này không tìm được ai?

    Không đúng, nhìn bộ dáng nàng xinh đẹp thế kia, không thể nào không có người muốn được.

    "Cô nương, ngươi tốt đẹp như vậy, thiếu gì người nguyện ý cùng kết duyên, vì sao lại chọn ta?"

    Trương Uyển Đình mặt không đổi sắc đáp: "Vì thấy công tử ngươi thuận mắt nhất." Thực ra là trông dễ bắt nạt nhất, mặt mày cũng tuấn tú nữa.

    "Huống chi những nam nhân khác chưa chắc đã đồng ý ở rể nhà ta."

    La Nhị Gia nghe vậy thì cảm thấy thú vị, nhếch môi cười cười:

    "Vậy làm sao cô nương chắc chắn ta sẽ chấp nhận chuyện này."

    Hắn mặc dù là cô nhi được nhận nuôi, không phải lo lắng vấn đề nối dõi tông đường, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thích ở rể, cuộc sống phải xem sắc mặt cha mẹ vợ nha.

    Trương Uyển Đình bày ra vẻ mặt nghiêm túc như không có việc gì nói:

    "Bởi vì công tử nợ ta ân cứu mạng."

    La Nhị Gia: "..."

    Tốt! Xem ra hắn không trả là không được a.

    "Tất nhiên nếu công tử không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng, đợi ngươi thương thế tốt hơn thì có thể rời đi."

    Dừng một chút lại bổ sung: "Cũng không cần phải báo đáp làm gì. Bởi vì ngoại trừ điều này ra, ta cũng không cần công tử làm gì cho ta cả."

    La Nhị Gia: "..."

    Lời này sao nghe giống như đang ám chỉ hắn vong ân phụ nghĩa, có ân không báo thế?

    Khóe môi khẽ giật giật, La Nhị Gia muốn nói gì đó nhưng nữ tử bên cạnh đã lên tiếng trước.

    "Ta đã mời đại phu xem qua thương thế của công tử, cũng không nặng lắm, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe lại thôi. Quấy rầy công tử nhiều rồi, ta xin phép ra ngoài trước."

    Nói xong liền xoay người rời đi, lúc sắp ra khỏi phòng, nàng đột nhiên dừng lại quay đầu nói:

    "Nếu công tử có gì cần phân phó cứ gọi sai vặt ở ngoài cửa, hắn sẽ giúp ngươi."

    La Nhị Gia nhìn cửa phòng chậm rãi khép lại, khuôn mặt tuấn tú còn đọng mấy vết bầm hiện lên vẻ rối rắm. Có lẽ trước mắt hắn cần bình tĩnh suy xét một chút, đối với yêu cầu "lấy thân báo đáp" của nàng, tạm thời cứ dẹp sang một bên đi.

    * * *

    "Tiểu thư, vị công tử kia thế nào rồi?"

    Kim Anh nhìn tiểu thư nhà mình thản nhiên ngồi uống trà, không nhịn được tò mò hỏi.

    Trương Uyển Đình bình tĩnh đáp: "Hắn đã tỉnh rồi, chắc vài ngày nữa là rời đi thôi."

    "Em thấy vị công tử kia vừa tuấn tú vừa nho nhã, tiểu thư sao không thử ngỏ lời với hắn xem sao."

    "Ta thử rồi, hắn có vẻ không đồng ý. Thôi thì tùy duyên đi, ta cũng không muốn miễn cưỡng người khác."

    Kim Anh thở dài: "Khó lắm mới thấy một nam nhân đẹp như vậy, thật là tiếc."

    Ở trong quân doanh mặc dù lắm nam nhân, thế nhưng tên nào tên nấy nếu không tục tằng thô lỗ thì cũng là bình thường không có gì nổi bật, kiếm được một người có bộ dáng tuấn tú còn khó hơn tìm nữ nhân nhiều. Những nam nhân như vậy sao xứng với tiểu thư vừa xinh đẹp vừa tài giỏi nhà nàng chứ.

    Chẳng lẽ phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống?

    Trương Uyển Đình thấy vẻ mặt nha hoàn thiếp thân của mình rối rắm như thế, khẽ cười:

    "Được rồi, ta đây cũng không gấp gáp tìm chồng, muội lo lắng gì chứ. Biết đâu ra ngoài biên cảnh lại gặp được người phù hợp thì sao."

    Nói xong liền đưa tay qua: "Nào, uống một chén trà giải khát đi."

    Kim Anh: "..."

    Tiểu thư, ngươi thật là vô tư lự quá đấy.
     
    Tiên Nhi, Rin Le, THG Nguyen4 người khác thích bài này.
  8. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 7: Từ giã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hai người mãi nói chuyện cũng không để ý cách đó không xa có hai nam nhân đang đứng. Một người ôn hòa nho nhã, người còn lại là một thiếu niên mặc y phục hạ nhân. Nam tử trông hơi suy yếu khẽ nhíu mày kiếm.

    "Tiểu thư nhà các ngươi không ở trong kinh thành sao?"

    Thiếu niên sai vặt liền đáp lời hắn: "Đúng vậy, tiểu thư lâu nay đều ở ngoài quân doanh, lần này được thánh thượng triệu hồi kinh thăng chức, nghe nói là chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới."

    "Nàng ấy là tướng quân sao?" Nam tử có chút ngạc nhiên.

    "Tất nhiên rồi, tiểu thư chúng ta vô cùng lợi hại." Thiếu niên sai vặt tự hào nói.

    "Công tử thấy có đúng hay không?"

    "Chiến trường hung hiểm như vậy, chẳng lẽ phụ mẫu nàng không ngăn cản hay sao?"

    Mặt thiếu niên bỗng chốc buồn thiu.

    "Công tử không biết đó thôi, tiểu thư là con dưới gối duy nhất của lão tướng quân, Trương gia mấy đời đều theo binh nghiệp, sau khi lão tướng quân mất, tiểu thư liền nối nghiệp cha quyết định tòng quân. Phu nhân cũng muốn cho nàng ở nhà, nhưng mà tiểu thư không chịu."

    Nam tử nghe đến đây thì không khỏi thở dài một cái. Giờ hắn đã biết nàng vì cái gì lại muốn tìm nam nhân ở rể rồi.

    Ai.. thật là.. sao hắn lại có chút dao động chứ?

    * * *

    La Nhị Gia quyết định rời khỏi, không phải hắn trốn tránh việc "lấy thân báo đáp", mà là hắn cần phải xử lý một vài chuyện. Trước khi đi còn bái kiến Trương phu nhân và Trương Uyển Đình để nói lời cảm tạ.

    Trương mẫu không biết nữ nhi mình đã từng ngỏ ý muốn "cưới" hắn vào phủ, đối diện với một hậu bối trẻ tuổi anh tuấn lại khiêm tốn như thế, trong lòng bất giác sinh ra vài phần quý mến, bà mỉm cười nói:

    "La công tử không cần để bụng, cứu người là việc nên làm, chúng ta cũng không mong cầu báo đáp gì."

    Trương Uyển Đình ngồi một bên uống trà đột nhiên ho khù khụ.

    Trương phu nhân trợn mắt nhìn nàng, ý tứ trách cứ nữ nhi sao lại thất thố trước mặt người ngoài như thế.

    La Nhị Gia liếc mắt nhìn vị tiểu thư xinh đẹp nào đó, không nói gì, thế nhưng đôi mắt đào hoa cong cong chứng tỏ hắn đang cảm thấy rất thú vị. Khóe môi khẽ nhếch, hắn làm như không có việc gì nâng chén trà lên nhấp một ngụm, che giấu ý cười sắp tràn ra.

    Trương mẫu quay sang, có chút bất đắc dĩ nói:

    "Nữ nhi của ta từ nhỏ đã thích đi theo cha nó luyện thương múa đao, hành vi cử chỉ có chút mạnh mẽ phóng khoáng, hi vọng công tử không chê cười."

    La Nhị Gia nhịn xuống tâm tình xem cuộc vui, thản nhiên đáp:

    "Tiểu thư là nữ trung hào kiệt, vãn bối vô cùng nể phục, sao có thể chê cười được chứ. Phu nhân có một nữ nhi như thế, thật sự là khiến người hâm mộ."

    Thấy hắn ăn nói dễ nghe, lại có chừng mực, lễ phép, chân thành như thế, hảo cảm Trương phu nhân dành cho hắn càng tăng lên.

    "La công tử một mình tới kinh thành, nếu như gặp khó khăn gì thì cứ việc đến tìm chúng ta, Trương gia ta mặc dù không phải là đại quan phú hộ gì, những nếu ở trong khả năng giúp được thì nhất định không chối từ."

    Việc La Nhị Gia là người từ nơi khác tới bà cũng là nghe thiếu niên sai vặt nói lại. La Nhị Gia cũng không nói rõ mình quen biết nhân vật tai to mặt lớn trong kinh thành, vì vậy bà mới cho rằng hắn lẻ loi một mình.

    La Nhị Gia mỉm cười cảm ơn, đối với Trương phu nhân cũng thật lòng tôn kính. Một phụ nhân phải chèo trống cả gia đình đang xuống dốc, còn có thể thân thiện tốt bụng như vậy, nếu thật sự phải ở rể nhà bà, hình như.. cũng không có gì không tốt.

    "Thực ra ở kinh thành vãn bối cũng có người quen biết. Bởi được người ta nhờ cậy chút chuyện nên mới không dám trì hoãn thêm. Đợi vãn bối lo liệu xong mọi việc nhất định sẽ đến bái phỏng phu nhân một lần nữa, đến lúc đó còn mong phu nhân và tiểu thư không chê phiền."

    Trương Uyển Đình hơi nhướng mi, có chút không hiểu người nam nhân này đang nghĩ gì. Vội vã rời khỏi nhà nàng như vậy không phải là sợ nàng bắt hắn làm phu quân sao? Vậy còn quay lại làm gì chứ?

    Trương mẫu không biết ý nghĩ của nữ nhi, bà vui vẻ cười nói: "Có cái gì mà phiền, cũng chỉ là hàn huyên một chốc thôi, ta mong còn không được đây."

    Tốt nhất là đến nhiều một chút, như vậy bà mới có cơ hội "chào hàng" nữ nhi. Nói thật là bà rất ưng ý vị công tử tuấn tú khí độ nho nhã này. Nếu mà tác thành được cho hai đứa thì còn gì tốt hơn.

    La Nhị Gia mỉm cười: "Như vậy, vãn bối không làm phiền nữa, xin phép rời phủ trước. Phu nhân và tiểu thư nhớ bảo trọng thân thể, vãn bối lần sau lại bái kiến."

    Hai mẹ con gật đầu, cũng không suy nghĩ sâu xa gì, tưởng rằng hắn nói bái phỏng chính là thăm hỏi đơn giản. Cho đến khi gặp lại một lần nữa, lúc đó đã sắp thành người một nhà rồi.

    La Nhị Gia tính toán rời đi chính là để xử lý chuyện mà Bình An hầu đã đề cập. Hắn muốn trao đổi lại một chút về kế hoạch và thời gian huấn luyện, sau đó đến thăm đại ca La Nhất Phong, thuận tiện nhờ y báo tin tức cho sư phụ. Còn về tin tức đó là gì?

    E hèm, à thì là tin hắn thành thân chứ sao.
     
    Tiên Nhi, Rin Le, THG Nguyen4 người khác thích bài này.
  9. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 8: Chuẩn bị cầu thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nhị đệ, ngươi quyết định rồi sao?"

    La Nhị Gia xoay xoay chén rượu đã cạn sạch trên tay, khuôn mặt không hiện rõ cảm xúc. Hắn khẽ cười, nửa đùa nửa thật nói:

    "Huynh đệ trong sơn trại chúng ta, ngoại trừ tiểu Lục vẫn còn nhỏ tuổi ra thì đều đã hoặc sắp thành gia lập thất hết rồi, đệ cũng không thể tụt lại phía sau được đúng không?"

    "Vậy nên ngươi mới đồng ý lấy thân báo đáp người ta?" La Nhất Phong liếc mắt nhìn hắn, có chút mỉa mai nói.

    "Nếu thật sự là vì nguyên nhân này, vậy ngươi đúng là vô cùng đáng thương, ngay cả nương tử tương lai cũng không tự chọn được."

    Bọn họ cùng nhau lớn lên, y còn không hiểu tính nết tên này hay sao. Hắn mà để ý chuyện thành gia lập thất này mới là lạ.

    Khóe môi La Nhị Gia treo nụ cười cứng ngắc, một lát sau mới phục hồi lại, thành thật đáp:

    "À thì, ngoại trừ muốn báo đáp ân tình của người ta ra, đệ đúng là cảm thấy nàng rất thú vị."

    Làm hắn không nhịn được muốn tiếp xúc nhiều hơn, muốn đặt nàng bên cạnh mình để tùy thời khám phá.

    La Nhất Phong hừ một tiếng: "Vậy ngươi sẽ ở rể nhà nàng?"

    La Nhị Gia đặt chén rượu xuống bàn, từ trên người rút ra một cây quạt, nhẹ nhàng phe phẩy.

    "Có gì đâu, Trương gia ít người, huynh đệ thân thích cũng không có bao nhiêu, so với những gia đình quan lại khác có mối liên hệ rắc rối phức tạp, nơi đó thoải mái hơn nhiều.. Vô cùng dễ chịu."

    "Ngươi cũng không ngại người khác bàn tán mình ăn nhờ ở đậu nhà nương tử hay sao?"

    La Nhị Gia khẽ nhếch môi, bộ dáng cà lơ phất phơ đáp:

    "Ngại gì chứ, đến cướp giật cũng làm rồi, cái này thì tính là gì đâu."

    "Cùng lắm thì kẻ nào buông lời khinh thị cứ tìm cơ hội cho chúng hiểu rõ là được."

    La Nhất Phong nghe hắn nhấn mạnh hai từ "hiểu rõ" kia, trong lòng âm thầm thắp nhang cho những kẻ sau này dám dè bỉu hắn.

    "Vậy còn chuyện ngươi đã đáp ứng Bình An hầu thì sao?"

    "Vẫn tiến hành như thường thôi, chỉ là thay đổi địa điểm một chút." La Nhị Gia không có gì rối rắm đáp.

    Trước đó hắn đã đi gặp Lê hầu gia và Trần tướng quân, nói rõ ý định của mình. Hai người nghe xong cũng không phản đối gì, còn thuận tiện chúc mừng hắn đã tìm được ý trung nhân nữa.

    Chỉ là khi nghe thấy phu nhân tương lai của hắn vậy mà lại là vị tiểu thư Trương gia kia, hai người mới dùng ánh mắt vi diệu nhìn qua.

    Lê hầu gia: "Tiểu Nhị, ngươi nói thật đấy chứ?"

    Trần tướng quân cũng cười nói: "Tiểu tử, bản lĩnh của ngươi đúng là không nhỏ a. Ngươi làm thế nào mà chinh phục được nàng vậy?"

    Trương tiểu thư kia vừa nhìn đã biết là kiểu nữ tử mạnh mẽ kiêu ngạo từ trong xương, nam nhân có thể lọt vào mắt nàng ít nhất cũng phải là người có tài năng hay thiên phú gì đó. Tên tiểu tử này chỉ vô tình được nàng cứu, chắc còn chưa thể hiện ra cái gì để có thể thu hút nàng đâu ha? Hay là..

    Trần tướng quân: "Không phải ngươi dùng nam sắc mê hoặc nàng đấy chứ?"

    La Nhị Gia: "..."

    Hắn mà cần phải làm cái trò mèo này hay sao?

    Nghĩ lại thì hình như nàng từng nói nhìn hắn thuận mắt nhất. Chẳng lẽ thật sự chính là ý này? Chà chà..

    Lê hầu gia: "Ngươi đừng đoán bậy đoán bạ, vị Trương tiểu thư kia sao lại nông cạn như vậy được. Khẳng định là nhìn trúng điểm đặc biệt gì đó ở tiểu Nhị a."

    La Nhị Gia thầm trợn trắng mắt, chẳng lẽ diện mạo đẹp còn không được tính là điểm đặc biệt hay sao?

    "Đừng nói chuyện này nữa. Tiểu Nhị, ngươi nếu như thành thân với nàng thì chắc sẽ phải đi xa một chuyến đấy, bởi vì nàng sắp lên đường trấn giữ biên quan rồi."

    La Nhị Gia kinh ngạc: "Việc này là hai vị an bài?"

    "Ngươi đừng có nhìn chúng ta như thế, chúng ta cũng là bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định như vậy thôi." Trần tướng quân có chút xấu hổ ho khan.

    Lê hầu gia: "Chuyện huấn luyện động vật kia ngươi cứ dựa theo tình thế mà làm, chỉ cần có kết quả đưa về là được."

    La Nhị Gia trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu hỏi:

    "Như vậy, Trương tiểu thư còn bao lâu nữa thì rời kinh?"

    Việc quân cấp bách, hắn cũng hiểu được nàng sẽ không lưu lại thời gian dài ở kinh thành.

    Lê hầu gia có chút trầm mặc: "Ta cho nàng nghỉ ngơi một tháng, bây giờ cũng chỉ còn lại nửa tháng thôi. Sau đó nàng sẽ phải trở lại quân doanh trước kia triệu tập quân sĩ dưới trướng, lên đường tiến về phía ải Nam Quan."

    La Nhị Gia suy nghĩ trong chốc lát, giống như đã hạ quyết tâm, hắn nói:

    "Tuy rằng hơi đường đột, nhưng mà vãn bối có chuyện muốn nhờ cậy hai vị một chút, không biết có được hay không?"

    Lê hầu gia: "Ngươi nói đi?"

    La Nhị Gia nắm tay ho nhẹ một tiếng: "Làm phiền hai vị tìm giúp vãn bối một bà mai. Vãn bối muốn cầu thân."

    Hắn không ở kinh thành, việc này có hơi làm khó hắn. Nửa tháng tuy nói là dài, thế nhưng hôn sự còn cần phải chuẩn bị nhiều thứ, hắn cũng không muốn tốn thời gian đi tìm người nha.

    Hai vị trọng thần đương triều: "..."

    Cái này là chuyện quan trọng à? Ngươi thật sự là biết cách giết gà dùng dao mổ trâu đấy.

    "Nhân tiện vãn bối cũng xin được ứng trước tiền công làm huấn luyện luôn." Hắn còn phải đặt mua sính lễ nữa.

    Sư phụ hắn vốn keo kiệt, tiền trong sơn trại cũng chỉ đủ tiêu dùng, lúc hắn xuống núi ông chỉ cho hắn có mười lượng bạc, Hoa nương phải cho hắn thêm mấy lượng nữa, đi đường cũng tiêu mất một ít rồi.

    Thực ra hắn có thể "hành nghề" cướp bóc mấy tên có tiền ăn chơi ngoài kia. Thế nhưng nghĩ lại, hắn dầu gì cũng là người được mời xuống núi làm việc, tất nhiên phải có thù lao đúng không? Vậy thì tội gì phải đi ăn cướp cho mệt, cứ ứng trước tiền công là được rồi.

    Huống chi hắn cũng không thích dùng tiền của bất chính mua sính lễ cho nương tử. Mặc dù mang danh là sơn tặc, thế nhưng hắn là sơn tặc có văn hóa có đạo đức nha. Hai người dù chưa có tình cảm sâu sắc, hắn còn phải ở rể, thế nhưng hắn cũng không tính làm qua loa cho xong chuyện, hắn muốn dành sự tôn trọng lớn nhất cho nàng.

    Bởi vì nàng xứng đáng nhận được!

    Hai vị đại thần: "..."

    Còn cần gì thì nói nốt luôn đi!
     
    Tiên Nhi, Rin Le, THG Nguyen4 người khác thích bài này.
  10. Sakura Nganle

    Bài viết:
    67
    Chương 9: Là công tử nhà ai?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    La Nhị Gia tựa hồ không nghĩ ra thêm cái gì để nhờ vả tiếp. Dù sao thì hắn cũng ở rể nhà người ta, không cần phải rước dâu, mọi việc tổ chức hôn lễ đều được làm ở Trương phủ. Hắn chỉ cần xách cái thân mình đến làm lễ bái đường, ra mắt họ hàng thân thích nhà nàng là được.

    Lê hầu gia ho nhẹ một tiếng: "Những việc này ta sẽ nhờ phu nhân lo liệu giúp ngươi. Có muốn ta báo cho sư phụ ngươi biết không?"

    La Nhị Gia lắc đầu: "Việc này vãn bối sẽ nhờ đại ca thông báo."

    Khoảng thời gian trước sư phụ bị tin tức các sư huynh đệ muội trong sơn trại lần lượt muốn thành thân đả kích, không biết sau khi ông nghe được tin này có lại ôm ngực nữa không.

    Vốn sơn trại của bọn họ đã ít nhân khẩu, mà người nào người nấy dù cưới vợ hay theo chồng cũng đều sẽ rời đi, ngoại trừ lão tam ngốc nghếch ở lại ra, trên núi bây giờ đã chẳng còn ai trẻ tuổi có đủ khả năng áp trại, báo hại ông phải lết cái thân già mà đảm đương mọi việc. Không đấm ngực dậm chân mới là lạ a.

    Nghĩ kĩ thì cũng do lão nhân gia cả thôi, ai bảo tự nhiên lại cho hắn xuống núi làm gì. La Nhị Gia có chút muốn cười, bỗng nhiên ý thức được mình như vậy có hơi bất hiếu, thế là đành ngậm miệng.

    La Nhất Phong sau khi nghe hắn kể lại, không nhanh không chậm nói:

    "Ta sẽ nhanh chóng truyền tin cho mấy người sư phụ, hi vọng bọn họ đến kịp dự hôn lễ của đệ."

    Núi Ngưu cách kinh thành khá xa, cưỡi ngựa đi nhanh cũng phải mất cả tuần. Thật sự là rất vất vả.

    "Tứ đệ còn đang ở Kim Lăng thành, chắc là không đến kịp đâu."

    La Nhị Gia gật đầu, gập lại cây quạt đập nhẹ vào lòng bàn tay, sau đó đứng dậy nói:

    "Mọi việc đành nhờ đại ca sắp xếp, đệ có chút bận không tiện ngồi thêm, xin phép đi trước nha."

    "Ngươi muốn đi đâu?"

    "Đi sắm đồ cưới a." La Nhị Gia không buồn quay đầu đáp.

    * * *

    Trương phủ

    Bên trong một sân viện sạch sẽ thoáng mát, bốn phía trồng đủ các loài hoa cỏ xinh đẹp mà bình dị. Phía trước khoảnh sân rộng có một gốc anh đào cao lớn, cành lá vươn dài tạo thành một vùng bóng râm. Trương phu nhân lúc này đang cùng nữ nhi ngồi uống trà dưới tán cây, bỗng nhiên thấy một thiếu niên hớt hải chạy vào. Đợi hắn dừng lại trước mặt, bà mới khẽ nhíu mày hỏi:

    "Tiểu Minh, có chuyện gì mà ngươi chạy như ma đuổi thế?"

    Thiếu niên mặt mày đỏ ửng, cố gắng ổn định lại hơi thở dồn dập, thông báo:

    "Bẩm phu nhân, ngoài cửa có một phụ nhân tự xưng là bà mối Lưu muốn cầu kiến."

    "Cái gì?" Trương phu nhân sửng sốt, đột nhiên ý thức được việc gì, lập tức trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên lại mang theo chút mừng rỡ.

    "Ngươi nói là có bà mai tìm tới cửa sao?"

    "Vâng ạ!"

    Trương phu nhân vội vàng đưa tay sửa sang lại y phục, một bên phân phó thiếu niên gác cổng.

    "Mau đi mời bà ấy vào đây."

    Tiểu Minh vâng dạ một tiếng, lại cắm đầu cắm cổ chạy đi. Trương mẫu thấy nữ nhi có vẻ tò mò, liền thuận tiện kêu nàng đứng dậy đi theo mình ra ngoài.

    Bên trong đại sảnh nhà chính, một nữ nhân trung niên ăn mặc đẹp đẽ đang thản nhiên ngồi uống trà, diện mạo bà ta trông khá là ưa nhìn, bộ dáng khôn khéo lanh lợi. Lúc trông thấy hai mẹ con Trương gia dìu nhau đi vào liền vội vàng đứng dậy, hồ hởi cười nói:

    "Ai da.. Trương phu nhân, đã lâu không gặp, bà vẫn khỏe chứ?"

    Trương mẫu nhìn thấy người tới đúng là bà mối Lưu nổi tiếng ở kinh thành bèn mỉm cười:

    "Vẫn khỏe, cảm ơn bà mối Lưu đã quan tâm. Nào, mau mau ngồi xuống chúng ta cùng trò chuyện."

    Bởi vì lúc trước lo lắng hôn sự của nữ nhi, bà có lần tìm đến người mai mối này nhờ bà ta lưu ý giúp vài nam tử trẻ tuổi ở kinh thành, đợi sau khi nữ nhi hồi kinh thì thử xem mắt. Thế nhưng đợi mãi cũng không thấy tin gì của bà ta, thật không ngờ lần này lại chủ động tới đây.

    Chẳng lẽ là có vị thiếu gia công tử nhà nào đó coi trọng nữ nhi của bà?

    "Không biết lần này bà mối tới là có chuyện gì?" Trương phu nhân khách sáo hỏi.

    Bà mối Lưu che miệng cười đáp: "Nghề của ta là làm mai, tới đây tất nhiên là để mai mối rồi."

    Nói xong liền liếc mắt nhìn qua Trương Uyển Đình, ngữ khí mang theo một tia thăm dò:

    "Đây là Trương tiểu thư sao? Quả nhiên là một nữ tử anh khí xinh đẹp."

    Lại quay sang nói với Trương phu nhân: "Không biết tiểu thư đây đã định hôn chưa?"

    Trương mẫu có hơi ấp úng đáp: "Vẫn chưa."

    "Ai da.. vậy thì tốt quá. Chẳng là ta nhận được ủy thác của một nam nhân, hắn rất thích Trương tiểu thư, muốn hỏi cưới nàng. Không biết ý của phu nhân thế nào?"

    Trương mẫu đem ánh mắt chuyển dời sang nữ tử bên cạnh, tỏ vẻ muốn nghe ý kiến của nàng.

    Vẻ mặt Trương Uyển Đình lạnh nhạt, bình tĩnh nói:

    "Phiền Lưu nương đây về báo lại với vị công tử kia, tiểu nữ sắp sửa tới biên quan, e rằng không thể tiếp nhận lời cầu thân của hắn. Cảm ơn."

    Túm lại là nàng không muốn gả đi.

    Bà mối: "..."

    Trực tiếp thẳng thắn như vậy, không hổ là nữ tướng quân.

    "Tiểu thư cứ từ từ nghe Lưu nương ta nói hết đã.. Vị công tử kia biết rõ gia cảnh của Trương gia, hắn nói hắn có thể ở rể, tiểu thư đi đâu thì hắn theo đó."

    Bà ta híp mắt cười nói: "Không biết tiểu thư có điều gì bận tâm nữa hay không?"

    Lúc nghe vị công tử kia nói bà cũng là hết hồn. Phải biết rằng nam tử rất để ý mặt mũi, chưa nói đến chuyện chấp nhận thê tử cả ngày ở trong quân doanh, việc ở rể thôi cũng đã khiến nhiều người chùn bước rồi. Thế mà nam nhân kia lại nói một cách thoải mái như vậy, không hết hồn sao được.

    Mới đầu bà còn cho là hắn cũng không khá giả gì, chỉ là treo đầu dê bán thịt chó, muốn nương nhờ nhà vợ, ai ngờ lúc nhìn thấy sính lễ mà hắn chuẩn bị, đến bà cũng phải ngoác miệng ra.

    Thật sự là rất quý giá!

    Trương Uyển Đình nghe bà thuật lại có chút sững sờ, nàng thật sự không ngờ tới việc có nam nhân thích nàng đến mức chấp nhận ở rể.

    "Cho phép tiểu nữ hỏi một chút, người ủy thác cho Lưu nương đây là vị công tử nhà nào vậy?"

    Bà mối Lưu nghe vậy thì có chút lúng túng đáp: "Thực ra thì ta cũng không biết rõ về nam nhân kia, chỉ biết hắn là người từ nơi khác tới."

    Nói xong lại cảm thấy mình hơi qua loa, bèn nói tiếp:

    "Nếu tiểu thư muốn biết rõ, vậy chi bằng đợi hắn đến bái phỏng, tiểu thư lại quan sát một phen?"

    "Bà nói hắn sẽ tới đây?" Trương Uyển Đình có chút kinh ngạc.

    Vẻ mặt bà mối cũng mơ hồ: "Chuyện này có gì kì quái sao?"

    Nam nhân tới cửa bày tỏ là chuyện bình thường mà. Vị tiểu thư Trương gia này sao phải ngạc nhiên như thế chứ?

    Trương phu nhân khẽ ho một tiếng, thay nữ nhi biện giải:

    "Không kì quái, chỉ là nữ nhi của ta cảm thấy khẩn trương thôi. Nữ hài tử ấy mà, nói đến gặp mặt đối tượng cầu thân có chút xấu hổ cũng là điều dễ hiểu."

    Bà mối lúc này cũng tươi cười nói: "Thì ra là vậy! Ta trông vị công tử kia cũng rất tuấn tú, tính tình lại ôn hòa lễ độ, hẳn là xuất thân không kém."

    Tuấn tú? Ôn hòa? Lễ độ? Còn có từ nơi khác tới.

    Trương Uyển Đình mơ hồ nghĩ tới người nào đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

    Hóa ra là hắn!
     
    Tiên Nhi, Rin Le, THG Nguyen5 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...