Bài viết: 176 

Chương 10: Đưa ra kế hoạch
[BOOK]Sáng hôm sau tỉnh dậy, Á Nghiên Hân cảm giác hai chân như thể lìa ra, động đậy một chút thì nhận ra dưới hai chân mình còn thứ dị vật kia chưa rút ra. Cô lấy khuỷu tay thúc thúc vào ngực anh:
- Tô Tiến Kỳ, dậy, em còn đi học.
Tô Tiến Kỳ bóp ngực cô vài cái rồi miễn cưỡng rút cự vật ra khỏi người cô, mang theo một chất lỏng trắng đục đặc sền sệt. Anh nhìn cô cười:
- Nó lại lên rồi làm sao đây?
Á Nghiên Hân tức giận đánh bụng anh rồi ngồi dậy:
- Chân sắp gãy rồi.
Cô tìm quần áo mặc vào rồi đứng dậy, Tô Tiến Kỳ vẫn nằm dưới sàn, chống tay nhìn cô. Á Nghiên Hân đá chân anh một cái:
- Em về nhà, chuẩn bị đi học.
Á Nghiên Hân trở về nhà mình, tìm điện thoại trên bàn xem giờ. Hơn sáu giờ rồi, cô vội vàng đi tắm rửa rồi soạn sách vở đi học. Cô mua hai phần cơm cuộn ở dưới chung cư rồi ra bắt xe bus, trên xe vừa ăn vừa coi điện thoại, sáu cuộc gọi nhỡ của anh rể đêm qua, hàng loạt tin nhắn gửi đến, có Lam Dương Cung, Lăng Phong và Cố Tử Lâm nữa. Cô trả lời qua loa từng người rồi gọi điện cho Vô Thừa Doãn. Vài tiếng chuông đổ lên, bên kia anh bắt máy:
- Hân Hân, sao tối qua anh gọi em không bắt máy?
Á Nghiên Hân liền giải thích:
- Đêm hôm qua em để điện thoại dưới phòng khách nên không nghe thấy. Có việc gì không ạ?
Vô Thừa Doãn nói:
- Chuyện của chị em..
Á Nghiên Hân căng thẳng cầm gấu áo. Nhỡ như anh rể cô tha thứ cho chị họ, thì nguyên ngày đó cô đi thành công cốc sao? Cô dò hỏi:
- Anh định thế nào?
Vô Thừa Doãn hít một hơi khí lạnh, giọng điệu thập phần tà mị:
- Em cứ yên tâm. Chuyện này anh có cách.
Á Nghiên Hân nói vài ba câu, có thông báo của Vũ Tần gọi đến. Cô vội nói:
- Anh rể, em có điện thoại, chúng ta nói chuyện sau.
Rồi cúp máy của anh, bắt máy của Vũ Tần:
- Alo.
- Bảo bối, em đang làm gì?
Á Nghiên Hân cười nhẹ:
- Chuẩn bị đi học.
Bên kia giọng Vũ Tần vẫn trầm thấp cất lên:
- Cuối tháng tôi dẫn em đi tất niên công ty.
Á Nghiên Hân thoáng ngạc nhiên:
- Tất niên công ty anh dẫn tôi theo làm gì?
Tiếng Vũ Tần cười, cô cảm thấy rợn người nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
- Không phải em nói rằng người chị gái kia của em làm ở phòng đồ án trong công ty tôi sao? Em muốn xem chuyện vui thì tôi dẫn em đi.
Á Nghiên Hân nhíu mày, cô không hiểu hỏi lại:
- Anh muốn làm gì?
- Tỉnh Ngọc Bích là người tình của Chương Huấn, công ty cạnh tranh của tôi, hắn mua chuộc chị em để lấy thông tin.
Á Nghiên Hân căng thẳng:
- Sao anh biết?
Hỏi xong cô nhận ra rằng mình hỏi thừa. Anh ta là giám đốc công ty, muốn điều tra ai cũng dễ như lật bánh. Cô nói thêm:
- Anh muốn lật đổ hắn?
Vũ Tần khẽ nhếch mày. Không ngờ cô gái nhỏ này có chút thông minh, anh xoa bóp bộ ngực đẫy đà của thư ký xinh đẹp đang ngồi bên cạnh, giọng vẫn trầm ổn:
- Đúng! Sẵn tiện tôi tặng cho em món quà.
Á Nghiên Hân nhìn ra cửa xe, đã đến trung tâm thương mại, cô sốt sắng:
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên.
Vũ Tần đẩy bàn tay mềm mại đang sờ nắn người mình ra rồi nói:
- Không phải em bỏ công sức để tìm cơ hội bày trắng Tỉnh Ngọc Bích sao? Tiện thể tôi giúp em.
Á Nghiên Hân nhận ra một phần vấn đề, con người Tần Vũ ít nhiều gì cô cũng nghe qua, muốn cái gì thì phải đạt được mới thôi, như một con sói giương nanh múa vuốt trên thương trường. Cô bình ổn lại tâm trạng:
- Anh muốn lợi dụng tôi như thế nào? Dẫn chị tôi đến hay là anh rể tôi đến?
Vũ Tần ôm thư ký trong lòng, mặc cô ta hôn hít:
- Anh rể em thì không cần, anh ta ở công ty cộng tác của tôi, chắc chắn đến. Lúc đó em chỉ cần đến và xem trò vui thôi bảo bối.
Á Nghiên Hân khẽ hừ một tiếng rồi nói:
- Mở miệng ra là bảo bối, đừng tưởng tôi không biết bên cạnh anh có nữ nhân.
Vũ Tần nhếch mày, mỉm cười. Anh cúp điện thoại vứt qua một bên rồi đẩy cô thư ký của mình xuống ghế:
- Chúng ta làm chút chuyện đi.
Á Nghiên Hân bị cúp ngang điện thoại cũng không tỏ ra tức giận cho lắm. Cô giọn dẹp chỗ ngồi rồi chuẩn bị xuống xe. Đi vào trường nhẩm tính thời gian, còn mười lăm phút nữa. Cô đưa đồ ăn sáng cho Lam Dương Cung chắc không kịp. Hôm nay lại bỏ lỡ rồi.
Cô trở về lớp đưa phần ăn sáng cho A Tinh rồi nhắn tin xin lỗi anh. A Tinh ăn cơm cuộn phía trước nói với cô:
- Nghiên Hân, ở phòng y tế có thầy đẹp trai lắm.
Á Nghiên Hân chằm chằm vào điện thoại chờ anh trả lời nên không nghe gì cả, chỉ ừ đại. A Tinh bĩu môi quay lên, Á Nghiên Hân nhàm chán nằm bò ra bàn. Chắc anh giận rồi mới không trả lời tin nhắn.
Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, hôm nay có một tiết của anh. Cô hồi hộp chờ đợi, anh bước vào, vẫn như mọi ngày, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, quần âu giày da, vẫn chiếc kính có sợi bạc đó. Chỉn chu nghiêm túc, cô khẽ bĩu môi. Không thèm nhìn mình.
Cô cũng không tập trung vào bài lắm, nằm trườn trên bàn mà nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân thể dục có lớp đang chạy bền, phía chỗ những bậc thang kia có một người mặc áo blouse trắng ngồi đang ghi chép cái gì đó. Cô híp mắt lại nhìn cho rõ, mũi cao, da trắng, môi dày, có má lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên, cười lên rất đẹp, đôi mắt rất to tròn, phong tình.
Mắt Á Nghiên Hân sáng lên, cô giật mình vì tiếng gõ thước lên bàn. Lam Dương Cung nghiêm giọng:
- Nhìn lên bảng.
Á Nghiên Hân tiếc nuối quay lên bảng, thỉnh thoảng muốn nhìn người ngoài sân một chút nhưng bị chủ nhiệm Lam lên tiếng. Cả lớp xộc mùi giấm chua.
Tiết một nhanh chóng qua đi, ba tiết còn lại là của cô vật lý, thật nhàm chán. Cô ngồi ngẫm nghĩ, cuối tháng 12 là còn hơn 10 ngày, nên làm gì? Hôm đó có nên đưa cả dòng họ đến hay không?
Á Nghiên Hân càng nghĩ càng thấy phấn chấn, nếu qua lần này có lẽ nào anh rể sẽ ly dị chị ấy?
Buổi trưa cô cũng mua đồ ăn đến cho Lam Dương Cung, anh ăn xong thì cũng đến lượt ăn cô, buổi chiều lại đi học, buổi tối thì chở cô về.
Về nhà tắm rửa sạch sẽ ăn cơm rồi lại qua nhà Tô Tiến Kỳ, duy trì như thế khoảng ba ngày. Hôm nay Tô Tiến Kỳ muốn thử cảm giác nơi mới nên đến nhà cô, hai người đang hôn hít nồng nhiệt trên bàn bếp thì có tiếng chuông điện thoại, cô với lấy, giọng kiềm chế:
- Alo!
Lăng Phong lên tiếng:
- Hân Hân. Em đang ở nhà sao?
Á Nghiên Hân luồn tay vào tóc Tô Tử Kỳ, mặc anh đặt mình nằm trên bàn, coi nói giọng trầm ổn:
- Có chuyện gì sao?
Lăng Phong bên đó có chút ồn, anh nói:
- Em đến quán Á Huyên đi. Em không nhớ lần trước đã hứa với anh là đi ăn liên hoan sao?
Á Nghiên Hân sực nhớ ra lúc sinh nhật cô có hứa là đi ăn liên hoan mừng anh tốt nghiệp năm tư. Tô Tiến Kỳ đang gục đầu gặm nhấm bộ ngực cô thì ghé vào tai nói nhỏ:
- Nhanh lên, cho tôi vào.
Á Nghiên Hân xoa tóc rồi cởi cúc quần âu của anh, ý bảo anh vào đi. Cô nói vào điện thoại:
- Anh ăn trước đi, em đang làm bài tập, chút nữa em đến.
Bên kia Lăng Phong nửa điểm bất thường cũng không nhận ra:
- Được, đến trước tám giờ nhé.
Anh cúp máy, Á Nghiên Hân nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ, còn rất sớm. Đủ thời gian cho tên gia hỏa này lăn lộn. Cô ôm lấy mặt hôn lên môi anh:
- Cho anh một tiếng rưỡi.
Tô Tiến Kỳ đã lột sạch đồ của hai người, anh ngồi trên ghế, Á Nghiên Hân nửa nằm nửa ngồi trên bàn, anh nở nụ cười:
- Hôm nay dạy em bài mới, chúng ta không ôn tập nữa.
Hai người quấn nhau sít sao, Tô Tiến Kỳ thích cô rên rỉ bên tai, nức nở mỗi khi bị anh đánh. Á Nghiên Hân tuy khá là đau nhưng dần dần cũng thích ứng, cũng cảm thấy kích thích.[/BOOK]
[BOOK]Sáng hôm sau tỉnh dậy, Á Nghiên Hân cảm giác hai chân như thể lìa ra, động đậy một chút thì nhận ra dưới hai chân mình còn thứ dị vật kia chưa rút ra. Cô lấy khuỷu tay thúc thúc vào ngực anh:
- Tô Tiến Kỳ, dậy, em còn đi học.
Tô Tiến Kỳ bóp ngực cô vài cái rồi miễn cưỡng rút cự vật ra khỏi người cô, mang theo một chất lỏng trắng đục đặc sền sệt. Anh nhìn cô cười:
- Nó lại lên rồi làm sao đây?
Á Nghiên Hân tức giận đánh bụng anh rồi ngồi dậy:
- Chân sắp gãy rồi.
Cô tìm quần áo mặc vào rồi đứng dậy, Tô Tiến Kỳ vẫn nằm dưới sàn, chống tay nhìn cô. Á Nghiên Hân đá chân anh một cái:
- Em về nhà, chuẩn bị đi học.
Á Nghiên Hân trở về nhà mình, tìm điện thoại trên bàn xem giờ. Hơn sáu giờ rồi, cô vội vàng đi tắm rửa rồi soạn sách vở đi học. Cô mua hai phần cơm cuộn ở dưới chung cư rồi ra bắt xe bus, trên xe vừa ăn vừa coi điện thoại, sáu cuộc gọi nhỡ của anh rể đêm qua, hàng loạt tin nhắn gửi đến, có Lam Dương Cung, Lăng Phong và Cố Tử Lâm nữa. Cô trả lời qua loa từng người rồi gọi điện cho Vô Thừa Doãn. Vài tiếng chuông đổ lên, bên kia anh bắt máy:
- Hân Hân, sao tối qua anh gọi em không bắt máy?
Á Nghiên Hân liền giải thích:
- Đêm hôm qua em để điện thoại dưới phòng khách nên không nghe thấy. Có việc gì không ạ?
Vô Thừa Doãn nói:
- Chuyện của chị em..
Á Nghiên Hân căng thẳng cầm gấu áo. Nhỡ như anh rể cô tha thứ cho chị họ, thì nguyên ngày đó cô đi thành công cốc sao? Cô dò hỏi:
- Anh định thế nào?
Vô Thừa Doãn hít một hơi khí lạnh, giọng điệu thập phần tà mị:
- Em cứ yên tâm. Chuyện này anh có cách.
Á Nghiên Hân nói vài ba câu, có thông báo của Vũ Tần gọi đến. Cô vội nói:
- Anh rể, em có điện thoại, chúng ta nói chuyện sau.
Rồi cúp máy của anh, bắt máy của Vũ Tần:
- Alo.
- Bảo bối, em đang làm gì?
Á Nghiên Hân cười nhẹ:
- Chuẩn bị đi học.
Bên kia giọng Vũ Tần vẫn trầm thấp cất lên:
- Cuối tháng tôi dẫn em đi tất niên công ty.
Á Nghiên Hân thoáng ngạc nhiên:
- Tất niên công ty anh dẫn tôi theo làm gì?
Tiếng Vũ Tần cười, cô cảm thấy rợn người nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
- Không phải em nói rằng người chị gái kia của em làm ở phòng đồ án trong công ty tôi sao? Em muốn xem chuyện vui thì tôi dẫn em đi.
Á Nghiên Hân nhíu mày, cô không hiểu hỏi lại:
- Anh muốn làm gì?
- Tỉnh Ngọc Bích là người tình của Chương Huấn, công ty cạnh tranh của tôi, hắn mua chuộc chị em để lấy thông tin.
Á Nghiên Hân căng thẳng:
- Sao anh biết?
Hỏi xong cô nhận ra rằng mình hỏi thừa. Anh ta là giám đốc công ty, muốn điều tra ai cũng dễ như lật bánh. Cô nói thêm:
- Anh muốn lật đổ hắn?
Vũ Tần khẽ nhếch mày. Không ngờ cô gái nhỏ này có chút thông minh, anh xoa bóp bộ ngực đẫy đà của thư ký xinh đẹp đang ngồi bên cạnh, giọng vẫn trầm ổn:
- Đúng! Sẵn tiện tôi tặng cho em món quà.
Á Nghiên Hân nhìn ra cửa xe, đã đến trung tâm thương mại, cô sốt sắng:
- Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên.
Vũ Tần đẩy bàn tay mềm mại đang sờ nắn người mình ra rồi nói:
- Không phải em bỏ công sức để tìm cơ hội bày trắng Tỉnh Ngọc Bích sao? Tiện thể tôi giúp em.
Á Nghiên Hân nhận ra một phần vấn đề, con người Tần Vũ ít nhiều gì cô cũng nghe qua, muốn cái gì thì phải đạt được mới thôi, như một con sói giương nanh múa vuốt trên thương trường. Cô bình ổn lại tâm trạng:
- Anh muốn lợi dụng tôi như thế nào? Dẫn chị tôi đến hay là anh rể tôi đến?
Vũ Tần ôm thư ký trong lòng, mặc cô ta hôn hít:
- Anh rể em thì không cần, anh ta ở công ty cộng tác của tôi, chắc chắn đến. Lúc đó em chỉ cần đến và xem trò vui thôi bảo bối.
Á Nghiên Hân khẽ hừ một tiếng rồi nói:
- Mở miệng ra là bảo bối, đừng tưởng tôi không biết bên cạnh anh có nữ nhân.
Vũ Tần nhếch mày, mỉm cười. Anh cúp điện thoại vứt qua một bên rồi đẩy cô thư ký của mình xuống ghế:
- Chúng ta làm chút chuyện đi.
Á Nghiên Hân bị cúp ngang điện thoại cũng không tỏ ra tức giận cho lắm. Cô giọn dẹp chỗ ngồi rồi chuẩn bị xuống xe. Đi vào trường nhẩm tính thời gian, còn mười lăm phút nữa. Cô đưa đồ ăn sáng cho Lam Dương Cung chắc không kịp. Hôm nay lại bỏ lỡ rồi.
Cô trở về lớp đưa phần ăn sáng cho A Tinh rồi nhắn tin xin lỗi anh. A Tinh ăn cơm cuộn phía trước nói với cô:
- Nghiên Hân, ở phòng y tế có thầy đẹp trai lắm.
Á Nghiên Hân chằm chằm vào điện thoại chờ anh trả lời nên không nghe gì cả, chỉ ừ đại. A Tinh bĩu môi quay lên, Á Nghiên Hân nhàm chán nằm bò ra bàn. Chắc anh giận rồi mới không trả lời tin nhắn.
Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, hôm nay có một tiết của anh. Cô hồi hộp chờ đợi, anh bước vào, vẫn như mọi ngày, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, quần âu giày da, vẫn chiếc kính có sợi bạc đó. Chỉn chu nghiêm túc, cô khẽ bĩu môi. Không thèm nhìn mình.
Cô cũng không tập trung vào bài lắm, nằm trườn trên bàn mà nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân thể dục có lớp đang chạy bền, phía chỗ những bậc thang kia có một người mặc áo blouse trắng ngồi đang ghi chép cái gì đó. Cô híp mắt lại nhìn cho rõ, mũi cao, da trắng, môi dày, có má lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên, cười lên rất đẹp, đôi mắt rất to tròn, phong tình.
Mắt Á Nghiên Hân sáng lên, cô giật mình vì tiếng gõ thước lên bàn. Lam Dương Cung nghiêm giọng:
- Nhìn lên bảng.
Á Nghiên Hân tiếc nuối quay lên bảng, thỉnh thoảng muốn nhìn người ngoài sân một chút nhưng bị chủ nhiệm Lam lên tiếng. Cả lớp xộc mùi giấm chua.
Tiết một nhanh chóng qua đi, ba tiết còn lại là của cô vật lý, thật nhàm chán. Cô ngồi ngẫm nghĩ, cuối tháng 12 là còn hơn 10 ngày, nên làm gì? Hôm đó có nên đưa cả dòng họ đến hay không?
Á Nghiên Hân càng nghĩ càng thấy phấn chấn, nếu qua lần này có lẽ nào anh rể sẽ ly dị chị ấy?
Buổi trưa cô cũng mua đồ ăn đến cho Lam Dương Cung, anh ăn xong thì cũng đến lượt ăn cô, buổi chiều lại đi học, buổi tối thì chở cô về.
Về nhà tắm rửa sạch sẽ ăn cơm rồi lại qua nhà Tô Tiến Kỳ, duy trì như thế khoảng ba ngày. Hôm nay Tô Tiến Kỳ muốn thử cảm giác nơi mới nên đến nhà cô, hai người đang hôn hít nồng nhiệt trên bàn bếp thì có tiếng chuông điện thoại, cô với lấy, giọng kiềm chế:
- Alo!
Lăng Phong lên tiếng:
- Hân Hân. Em đang ở nhà sao?
Á Nghiên Hân luồn tay vào tóc Tô Tử Kỳ, mặc anh đặt mình nằm trên bàn, coi nói giọng trầm ổn:
- Có chuyện gì sao?
Lăng Phong bên đó có chút ồn, anh nói:
- Em đến quán Á Huyên đi. Em không nhớ lần trước đã hứa với anh là đi ăn liên hoan sao?
Á Nghiên Hân sực nhớ ra lúc sinh nhật cô có hứa là đi ăn liên hoan mừng anh tốt nghiệp năm tư. Tô Tiến Kỳ đang gục đầu gặm nhấm bộ ngực cô thì ghé vào tai nói nhỏ:
- Nhanh lên, cho tôi vào.
Á Nghiên Hân xoa tóc rồi cởi cúc quần âu của anh, ý bảo anh vào đi. Cô nói vào điện thoại:
- Anh ăn trước đi, em đang làm bài tập, chút nữa em đến.
Bên kia Lăng Phong nửa điểm bất thường cũng không nhận ra:
- Được, đến trước tám giờ nhé.
Anh cúp máy, Á Nghiên Hân nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ, còn rất sớm. Đủ thời gian cho tên gia hỏa này lăn lộn. Cô ôm lấy mặt hôn lên môi anh:
- Cho anh một tiếng rưỡi.
Tô Tiến Kỳ đã lột sạch đồ của hai người, anh ngồi trên ghế, Á Nghiên Hân nửa nằm nửa ngồi trên bàn, anh nở nụ cười:
- Hôm nay dạy em bài mới, chúng ta không ôn tập nữa.
Hai người quấn nhau sít sao, Tô Tiến Kỳ thích cô rên rỉ bên tai, nức nở mỗi khi bị anh đánh. Á Nghiên Hân tuy khá là đau nhưng dần dần cũng thích ứng, cũng cảm thấy kích thích.[/BOOK]