Chương 10: Đưa ra kế hoạch Bấm để xem Sáng hôm sau tỉnh dậy, Á Nghiên Hân cảm giác hai chân như thể lìa ra, động đậy một chút thì nhận ra dưới hai chân mình còn thứ dị vật kia chưa rút ra. Cô lấy khuỷu tay thúc thúc vào ngực anh: - Tô Tiến Kỳ, dậy, em còn đi học. Tô Tiến Kỳ bóp ngực cô vài cái rồi miễn cưỡng rút cự vật ra khỏi người cô, mang theo một chất lỏng trắng đục đặc sền sệt. Anh nhìn cô cười: - Nó lại lên rồi làm sao đây? Á Nghiên Hân tức giận đánh bụng anh rồi ngồi dậy: - Chân sắp gãy rồi. Cô tìm quần áo mặc vào rồi đứng dậy, Tô Tiến Kỳ vẫn nằm dưới sàn, chống tay nhìn cô. Á Nghiên Hân đá chân anh một cái: - Em về nhà, chuẩn bị đi học. Á Nghiên Hân trở về nhà mình, tìm điện thoại trên bàn xem giờ. Hơn sáu giờ rồi, cô vội vàng đi tắm rửa rồi soạn sách vở đi học. Cô mua hai phần cơm cuộn ở dưới chung cư rồi ra bắt xe bus, trên xe vừa ăn vừa coi điện thoại, sáu cuộc gọi nhỡ của anh rể đêm qua, hàng loạt tin nhắn gửi đến, có Lam Dương Cung, Lăng Phong và Cố Tử Lâm nữa. Cô trả lời qua loa từng người rồi gọi điện cho Vô Thừa Doãn. Vài tiếng chuông đổ lên, bên kia anh bắt máy: - Hân Hân, sao tối qua anh gọi em không bắt máy? Á Nghiên Hân liền giải thích: - Đêm hôm qua em để điện thoại dưới phòng khách nên không nghe thấy. Có việc gì không ạ? Vô Thừa Doãn nói: - Chuyện của chị em.. Á Nghiên Hân căng thẳng cầm gấu áo. Nhỡ như anh rể cô tha thứ cho chị họ, thì nguyên ngày đó cô đi thành công cốc sao? Cô dò hỏi: - Anh định thế nào? Vô Thừa Doãn hít một hơi khí lạnh, giọng điệu thập phần tà mị: - Em cứ yên tâm. Chuyện này anh có cách. Á Nghiên Hân nói vài ba câu, có thông báo của Vũ Tần gọi đến. Cô vội nói: - Anh rể, em có điện thoại, chúng ta nói chuyện sau. Rồi cúp máy của anh, bắt máy của Vũ Tần: - Alo. - Bảo bối, em đang làm gì? Á Nghiên Hân cười nhẹ: - Chuẩn bị đi học. Bên kia giọng Vũ Tần vẫn trầm thấp cất lên: - Cuối tháng tôi dẫn em đi tất niên công ty. Á Nghiên Hân thoáng ngạc nhiên: - Tất niên công ty anh dẫn tôi theo làm gì? Tiếng Vũ Tần cười, cô cảm thấy rợn người nhưng vẫn chờ đợi câu trả lời của anh. - Không phải em nói rằng người chị gái kia của em làm ở phòng đồ án trong công ty tôi sao? Em muốn xem chuyện vui thì tôi dẫn em đi. Á Nghiên Hân nhíu mày, cô không hiểu hỏi lại: - Anh muốn làm gì? - Tỉnh Ngọc Bích là người tình của Chương Huấn, công ty cạnh tranh của tôi, hắn mua chuộc chị em để lấy thông tin. Á Nghiên Hân căng thẳng: - Sao anh biết? Hỏi xong cô nhận ra rằng mình hỏi thừa. Anh ta là giám đốc công ty, muốn điều tra ai cũng dễ như lật bánh. Cô nói thêm: - Anh muốn lật đổ hắn? Vũ Tần khẽ nhếch mày. Không ngờ cô gái nhỏ này có chút thông minh, anh xoa bóp bộ ngực đẫy đà của thư ký xinh đẹp đang ngồi bên cạnh, giọng vẫn trầm ổn: - Đúng! Sẵn tiện tôi tặng cho em món quà. Á Nghiên Hân nhìn ra cửa xe, đã đến trung tâm thương mại, cô sốt sắng: - Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên. Vũ Tần đẩy bàn tay mềm mại đang sờ nắn người mình ra rồi nói: - Không phải em bỏ công sức để tìm cơ hội bày trắng Tỉnh Ngọc Bích sao? Tiện thể tôi giúp em. Á Nghiên Hân nhận ra một phần vấn đề, con người Tần Vũ ít nhiều gì cô cũng nghe qua, muốn cái gì thì phải đạt được mới thôi, như một con sói giương nanh múa vuốt trên thương trường. Cô bình ổn lại tâm trạng: - Anh muốn lợi dụng tôi như thế nào? Dẫn chị tôi đến hay là anh rể tôi đến? Vũ Tần ôm thư ký trong lòng, mặc cô ta hôn hít: - Anh rể em thì không cần, anh ta ở công ty cộng tác của tôi, chắc chắn đến. Lúc đó em chỉ cần đến và xem trò vui thôi bảo bối. Á Nghiên Hân khẽ hừ một tiếng rồi nói: - Mở miệng ra là bảo bối, đừng tưởng tôi không biết bên cạnh anh có nữ nhân. Vũ Tần nhếch mày, mỉm cười. Anh cúp điện thoại vứt qua một bên rồi đẩy cô thư ký của mình xuống ghế: - Chúng ta làm chút chuyện đi. Á Nghiên Hân bị cúp ngang điện thoại cũng không tỏ ra tức giận cho lắm. Cô giọn dẹp chỗ ngồi rồi chuẩn bị xuống xe. Đi vào trường nhẩm tính thời gian, còn mười lăm phút nữa. Cô đưa đồ ăn sáng cho Lam Dương Cung chắc không kịp. Hôm nay lại bỏ lỡ rồi. Cô trở về lớp đưa phần ăn sáng cho A Tinh rồi nhắn tin xin lỗi anh. A Tinh ăn cơm cuộn phía trước nói với cô: - Nghiên Hân, ở phòng y tế có thầy đẹp trai lắm. Á Nghiên Hân chằm chằm vào điện thoại chờ anh trả lời nên không nghe gì cả, chỉ ừ đại. A Tinh bĩu môi quay lên, Á Nghiên Hân nhàm chán nằm bò ra bàn. Chắc anh giận rồi mới không trả lời tin nhắn. Tiếng chuông vào lớp nhanh chóng vang lên, hôm nay có một tiết của anh. Cô hồi hộp chờ đợi, anh bước vào, vẫn như mọi ngày, áo sơ mi trắng thắt cà vạt, quần âu giày da, vẫn chiếc kính có sợi bạc đó. Chỉn chu nghiêm túc, cô khẽ bĩu môi. Không thèm nhìn mình. Cô cũng không tập trung vào bài lắm, nằm trườn trên bàn mà nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân thể dục có lớp đang chạy bền, phía chỗ những bậc thang kia có một người mặc áo blouse trắng ngồi đang ghi chép cái gì đó. Cô híp mắt lại nhìn cho rõ, mũi cao, da trắng, môi dày, có má lúm đồng tiền sâu hoắm hai bên, cười lên rất đẹp, đôi mắt rất to tròn, phong tình. Mắt Á Nghiên Hân sáng lên, cô giật mình vì tiếng gõ thước lên bàn. Lam Dương Cung nghiêm giọng: - Nhìn lên bảng. Á Nghiên Hân tiếc nuối quay lên bảng, thỉnh thoảng muốn nhìn người ngoài sân một chút nhưng bị chủ nhiệm Lam lên tiếng. Cả lớp xộc mùi giấm chua. Tiết một nhanh chóng qua đi, ba tiết còn lại là của cô vật lý, thật nhàm chán. Cô ngồi ngẫm nghĩ, cuối tháng 12 là còn hơn 10 ngày, nên làm gì? Hôm đó có nên đưa cả dòng họ đến hay không? Á Nghiên Hân càng nghĩ càng thấy phấn chấn, nếu qua lần này có lẽ nào anh rể sẽ ly dị chị ấy? Buổi trưa cô cũng mua đồ ăn đến cho Lam Dương Cung, anh ăn xong thì cũng đến lượt ăn cô, buổi chiều lại đi học, buổi tối thì chở cô về. Về nhà tắm rửa sạch sẽ ăn cơm rồi lại qua nhà Tô Tiến Kỳ, duy trì như thế khoảng ba ngày. Hôm nay Tô Tiến Kỳ muốn thử cảm giác nơi mới nên đến nhà cô, hai người đang hôn hít nồng nhiệt trên bàn bếp thì có tiếng chuông điện thoại, cô với lấy, giọng kiềm chế: - Alo! Lăng Phong lên tiếng: - Hân Hân. Em đang ở nhà sao? Á Nghiên Hân luồn tay vào tóc Tô Tử Kỳ, mặc anh đặt mình nằm trên bàn, coi nói giọng trầm ổn: - Có chuyện gì sao? Lăng Phong bên đó có chút ồn, anh nói: - Em đến quán Á Huyên đi. Em không nhớ lần trước đã hứa với anh là đi ăn liên hoan sao? Á Nghiên Hân sực nhớ ra lúc sinh nhật cô có hứa là đi ăn liên hoan mừng anh tốt nghiệp năm tư. Tô Tiến Kỳ đang gục đầu gặm nhấm bộ ngực cô thì ghé vào tai nói nhỏ: - Nhanh lên, cho tôi vào. Á Nghiên Hân xoa tóc rồi cởi cúc quần âu của anh, ý bảo anh vào đi. Cô nói vào điện thoại: - Anh ăn trước đi, em đang làm bài tập, chút nữa em đến. Bên kia Lăng Phong nửa điểm bất thường cũng không nhận ra: - Được, đến trước tám giờ nhé. Anh cúp máy, Á Nghiên Hân nhìn đồng hồ, mới hơn sáu giờ, còn rất sớm. Đủ thời gian cho tên gia hỏa này lăn lộn. Cô ôm lấy mặt hôn lên môi anh: - Cho anh một tiếng rưỡi. Tô Tiến Kỳ đã lột sạch đồ của hai người, anh ngồi trên ghế, Á Nghiên Hân nửa nằm nửa ngồi trên bàn, anh nở nụ cười: - Hôm nay dạy em bài mới, chúng ta không ôn tập nữa. Hai người quấn nhau sít sao, Tô Tiến Kỳ thích cô rên rỉ bên tai, nức nở mỗi khi bị anh đánh. Á Nghiên Hân tuy khá là đau nhưng dần dần cũng thích ứng, cũng cảm thấy kích thích.
Chương 11: Bạn.. Bấm để xem Gần tám giờ cô có mặt trước quán A Huyên, đi vào khu ăn uống mà Lăng Phong đã chỉ. Ở đó có rất nhiều người, chắc là bạn học của anh, có vài người cũng gọi là quen biết. Lăng Phong thấy cô đến thì vẫy tay: - Hân, ở đây. Anh kéo ghế bên cạnh mình ra cho cô ngồi, một cái bàn tròn có cô nữa là đủ, nở nụ cười nói: - Chúng ta ăn thôi. Một anh chàng đô con ngồi bên cạnh rót cho cô một ly rượu: - Mỹ nữ, em uống một ly chứ? Cô chưa kịp trả lời đã bị Lăng Phong giành lấy ly rượu đặt lên bàn, anh cau mày: - Không được, ngày mai em ấy còn phải đi học. Á Nghiên Hân ngại ngùng gật đầu: - Đúng thế. Ngày mai là tự học, cô còn muốn đi tìm anh để công lược kia kìa. Lăng Phong cao hứng mời rượu tất cả mọi người, đến khi tiệc tàn thì cùng nhau qua khu karaoke để hát. Á Nghiên Hân từ chối, kiếm cớ rồi ra ngoài bắt xe về nhà. Cô đợi mãi mà chẳng có cái taxi nào, đang lục trong đầu coi có ai để gọi đến đón hay không thì có một chiếc xe ô tô màu xám đậu trước mặt. Cửa kính xe được hạ xuống, Á Nghiên Hân nhìn vào thì ngạc nhiên: - Lăng Phong? Anh không đi hát sao? Lăng Phong vương người mở cửa cho cô rồi nói: - Anh kiếm lý do là say nên về trước, lên đi anh đưa em về. Á Nghiên Hân lên xe rồi thắt dây an toàn vào. Thành phố cô ở là cạnh biển nên buổi tối gió khá lớn, mang theo cả hương vị muối thanh đậm. Cô hỏi Lăng Phong: - Anh Lăng Phong, cô gái mặc váy đỏ ngồi bên cạnh là bạn gái anh sao? Lăng Phong đang chăm chú lái xe, trả lời: - Không có. Cô ấy là bạn học của anh. Á Nghiên Hân có chút vui vẻ: - Thế sao? Em thấy chị ấy có vẻ rất thích anh. Lăng Phong bật cười: - Họ còn đồn rằng anh thích chị họ Tỉnh Ngọc Diệp của em cơ. Á Nghiên Hân nhíu mày có chút tức giận: - Cái gì? Tỉnh Ngọc Diệp? Tỉnh Ngọc Diệp là em của Tỉnh Ngọc Bích, lớn hơn cô ba tuổi, hiện giờ cô ta đang học đại học chung trường với Lăng Phong. Cô ta học toán học, còn Lămg Phong học luật quốc tế, tuy nhìn qua không liên quan gì nhưng thực chất là rất liên quan. Lăng Phong gật đầu: - Tỉnh Ngọc Diệp. Á Nghiên Hân bĩu môi. Lăng Phong dừng lại trước chung cư cô: - Đến rồi. Á Nghiên Hân không nói gì mở cửa xe nhưng bị anh bắt lại: - Nhưng anh thích mỗi em, làm sao giờ? Á Nghiên Hân nghe vậy liền chồm đến hôn anh một cái: - Làm thế này. Lăng Phong cũng thuận theo mà đè cô xuống ghế, chồm người qua đè cô: - Được! Anh thành toàn cho em. Anh cúi xuống hôn cô, hai tay bắt đầu không để yên, luồn vào áo sờ mó bộ ngực kia. Anh nói: - Á Nghiên Hân, em lớn rồi. Á Nghiên Hân ôm cổ anh, cô cười rạng rỡ: - Vậy anh xem em lớn được bao nhiêu? Lăng Phong cúi xuống chui vào áo cô, ngửi mùi thơm của hai cái bánh bao trắng nõn, anh thành thạo cởi áo ngực cô ném qua một bên, vươn lưỡi liếm lấy thịt ngọc, rồi dần dần trêu đùa nhũ hoa. Á Nghiên Hân bị chọc ghẹo, khuôn ngực phập phồng lên xuống, bàn tay to lớn của anh theo sống lưng cô chạy xuống, lấy đà cởi luôn chiếc váy của cô. Dò xét vào tiểu huyệt ướt át, một tay anh cởi luôn chiếc áo của cô vứt ra phía sau, nhận được một dòng dâm thuỷ chảy ra đẫm lấy tay mình, anh đưa lên mũi ngửi, khẽ cau mày: - Tiểu dâm đãng, có phải em đã chơi người đàn ông khác? Á Nghiên Hân chột dạ, cắn cắn môi không trả lời, hai chân bị anh dang rộng ra, lõa lồ trước mặt anh. Lăng Phong bôi dịch nhầy đó lên miệng cô, anh lạnh giọng: - Tinh dịch của đàn ông, em nếm thử có phải không? Á Nghiên Hân gật gật đầu: - Có, lúc chiều em có làm tình cùng đàn ông. Lăng Phong ghé lại gần cô: - Hèn gì em lại dễ dàng cho anh quan hệ đến vậy. Á Nghiên Hân vuốt mặt anh rồi xuống cổ: - Thế anh định bỏ qua sao? Lăng Phong nở nụ cười: - Không thể nào. Chiếc xe khuất bóng dưới chung cư khẽ rung chuyển, tiếng rên rỉ ngắt quãng của Á Nghiên Hân cùng tiếng thở dốc của Lăng Phong. Tiếng thịt va chạm vào nhau vang lên khiến người nghe ngượng chín mặt. Á Nghiên Hân trở về nhà thì cũng đã gần một giờ sáng, lên giường ngủ một mạch đến chín giờ sáng hôm sau. Đang nằm lười biếng trên ghế thì nhận được điện thoại của Vô Thừa Doãn, cô bắt máy: - Em nghe anh rể. Vô Thừa Doãn bên kia cất tiếng: - Em ở nhà sao? Mở cửa cho anh. Cô chạy ra mở cửa, Vô Thừa Doãn cầm một túi lớn đi vào nhà: - Mang đồ ăn đến cho em. Á Nghiên Hân đóng cửa lại, chốt cửa rồi đi theo anh vào nhà bếp: - Phiền anh rồi. Vô Thừa Doãn ngồi xuống mở tủ lạnh, bỏ từng hộp cơm được nấu sẵn vào: - Cái này khi nào ăn chỉ cần quay lại thôi. Á Nghiên Hân cũng ngồi xuống bên cạnh anh, lấy hộp sữa trong tủ ra uống: - Anh không cần phải lo lắng cho em như vậy đâu. Như thế càng khiến em áy náy. Vô Thừa Doãn dừng tay, quay lại nhìn cô: - Chị em có lỗi với anh, em không có lỗi. Không cần áy náy. Á Nghiên Hân cúi đầu: - Dù gì chuyện này cũng có phần của em mà. Vô Thừa Doãn xoa đầu cô: - Vậy anh cần phải cảm ơn em rồi. Á Nghiên Hân tiếp xúc gần gũi với anh, có hơi ngượng ngùng: - Có nghĩa là sau này cũng sẽ có chuyện anh không làm anh rể em nữa. Vô Thừa Doãn chăm chú ngắm đôi lông mi dài cong vút của cô, tự động hôn lên trán cô: - Anh không thể làm anh rể, nhưng cũng có thể làm bạn của em. Á Nghiên Hân cắn cắn ống hút, ngước lên nhìn anh: - Bạn sao? Em muốn anh làm bạn..
Chương 12: Vô Thừa Doãn Bấm để xem Vô Thừa Doãn nhếch mày đợi câu nói của cô. Á Nghiên Hân mỉm cười phong tình, ghé lên môi anh nói nhỏ: - Tình. Vô Thừa Doãn theo bản năng đưa tay ra ôm chặt eo để cô nhào vào lòng mình, anh dựa vào thành tủ lạnh: - Em thật lẳng lơ. Á Nghiên Hân bĩu môi, ngón tay cô chọc chọc vào ngực anh: - Đừng tưởng anh nói yêu em mà em không nghe nhé! Anh còn lén hôn em. Vô Thừa Doãn siết eo cô trong lòng, khẽ nhíu mày: - Em biết? Cô vươn người lên ôm cổ anh: - Nếu không thì sao? Anh định làm gì? Vô Thừa Doãn nhéo mũi cô rồi cúi người hôn môi, nhận được tín hiệu của Á Nghiên Hân. Anh lại luồn lưỡi vào miệng cô, mút chặt cái lưỡi mềm kia rồi kéo về miệng mình. Á Nghiên Hân chống cự, ưm ưm lên vài tiếng nhưng lưỡi đã bị Vô Thừa Doãn kéo mất, cô bất lực thích ứng với nụ hôn mạnh bạo của anh. Nước bọt chảy từ khoé miệng xuống cằm, một lúc sau Vô Thừa Doãn mới rời đi, giọng khàn khàn: - Thật muốn đè chết em. Á Nghiên Hân quàng chân qua eo anh, tiện tay lấy quả việt quất trong hộp anh vừa mang tới bỏ miệng rồi ghé miệng anh, dây dưa vài cái rồi nói: - Thế để xem anh đè chết em hay là anh bị sướng chết. Vô Thừa Doãn cảm nhận vị việt quất trong miệng, nở nụ cười gian tình: - Không ngờ em lại như thế đấy em vợ. Anh toại nguyện cho em. Anh liền xé toạc áo ngủ của cô ra, Á Nghiên Hân có chút bất ngờ, trợn mắt lên. Chưa kịp định thần lại thì bầu ngực trắng ngần của mình đã bị anh chụp lấy mà nắn bóp. Kích thích trào dâng, cô chống tay lên ngực anh. Vô Thừa Doãn xốc cô lên để cô ngồi trên bụng mình, vươn đầu lưỡi ra nếm thử hai quả anh đào đã cứng rắn lên. Á Nghiên Hân cởi bỏ áo thun anh mặc trên người ra, hai tay chống lên bả vai anh, lim dim mắt hưởng thụ. Vô Thừa Doãn nhanh chóng trần truồng hai người, hai cơ thể nóng bừng tình dục đang khắng khít với nhau, bên cạnh là tủ lạnh mở toang phả hơi lành lạnh kích thích vô cùng. Anh nâng Á Nghiên Hân lên kệ bếp mà đi vào: - Em vợ, em thật là dâm đãng. Đây nhất định không phải lần đầu của em, vì em rất hưởng thụ. Á Nghiên Hân muốn chết đi sống lại vì côn thịt chất lượng của anh, hai tay bấu chặt lưng anh, móng tay đâm sâu, cào từng vệt dài, cô rên rỉ: - Em cũng không chê anh đâu. Vì anh và chị em cũng thường xuyên làm với nhau mà. Vô Thựa Doãn thúc mạnh một cái khiến cô hét lên, anh nói: - Nói xem anh và những người đàn ông kia, ai thao em sướng nhất? Á Nghiên Hân khó xử, ai cũng sướng cả, ai cũng là cực phẩm cả. Cô dang chân ôm lấy vòng eo anh: - Anh rể làm em sướng nhất, sướng nhất hôm nay. Vô Thừa Doãn làm cô trong phòng bếp hai lần rồi bế cô vào phòng tắm: - Chúng ta vào tắm rửa rồi ăn cơm. Nhưng không, trong phòng tắm lại nghe tiếng rên rỉ của Á Nghiên Hân, tiếng nước vang vọng khắp nơi. Một tiếng sau Vô Thừa Doãn ôm cô ra phòng bếp, cây côn thịt vẫn không rút ra: - Chúng ta đi ăn cơm. Hai người trần truồng ôm nhau trong phòng bếp, Á Nghiên Hân ôm lấy anh, mông được một tay anh đỡ. Quả thực cô muốn ngủ một chút, nhưng mỗi bước chân anh đi, côn thịt kia lại thúc một cái vào cửa huyệt, khiến coi khó chịu: - Anh thả em xuống. Vô Thừa Doãn bỏ hai hộp cơm cà ri vào lò vi sóng quay lên, hôn môi cô: - Không được, tinh dịch của anh sẽ chảy ra mất. Á Nghiên Hân hừ một tiếng: - Rõ ràng anh không biết xấu hổ. Vô Thừa Doãn để hai hộp cơm lên bàn rồi đi đến ngăn đông lấy đá viên bỏ vào ly, anh hỏi: - Em muốn uống gì? Á Nghiên Hân tựa đầu lên vai anh trả lời: - Nước trắng. Anh lấy hai ly nước trắng lạnh rồi ngồi xuống ghế, để cô ngồi lên đùi mình. Hai con người trần như nhộng rất thản nhiên trong nhà, hai cái bộ phận kia vẫn chưa tách rời nhau. Á Nghiên Hân được anh đút cơm cho ăn. Khoảng ba mươi phút sau ăn xong Vô Thừa Doãn lại nhìn cô thèm thuồng: - Chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé? Á Nghiên Hân lắc đầu từ chối: - Không được, chết mất. Vô Thừa Doãn rút côn thịt của mình ra, theo đó là tinh dịch cùng dâm thuỷ nhớp nháp chảy ra, anh nâng hai chân cô lên nhìn chăm chú tiểu huyệt: - Miệng của em thật là chật đó. Á Nghiên Hân ngượng ngùng, muốn đưa tay lên che hạ thân lại: - Đừng có nhìn như thế. Vô Thừa Doãn bắt lấy tay cô: - Yên lặng, nó đang mấp máy mời gọi anh kìa. Á Nghiên Hân không chịu được lời kích thích của anh, cắn cắn môi: - Chị họ em không cho anh ăn no sao? Vô Thừa Doãn thò tay vào ly lấy viên đá nhỏ nhét vào tiểu huyệt, Á Nghiên Hân bị lạnh cóng khóc lên: - Đừng a, lạnh, mau lấy ra. Vô Thừa Doãn rất hài lòng, nhìn viên đá từ từ bị tan chảy, anh đưa tay lau nước mắt cho cô: - Được rồi, để anh rể sưởi ấm cho em. Anh liền đưa côn dị vật cứng ngắc sớm thẳng đứng của mình vào cô. Nguyên một ngày hôm đó, Á Nghiên Hân bất đắc dic thành công cụ phát tiết cho Vô Thừa Doãn. Đến khi trời chập tối anh về thì bụng nhỏ của cô đã nhô lên vì ăn quá nhiều nòi giống của anh. Cô nằm ngủ một mạch đến hơn tám giờ tối, vì đói nên mò dậy kiếm ăn. Ngồi chơi điện thoại một lúc lâu thật lâu đến khuya rồi lại chui vào đi ngủ. Đang ngủ thì cô cảm thấy có ai đó đè lên mình, hôn hôn hít hít khắp người, bàn tay lạnh còn sờ mó lung tung, quần áo như bị cởi sạch. Á Nghiên Hân cố gắng mở mắt ra xem thì chỉ thấy bóng đen, cô sợ hãi muốn vùng dậy. Bóng đen đó nhanh chóng gì cô lại trên giường. Á Nghiên Hân muốn hét lên nhưng lại bị chặn họng lại, bị bóng đen kia cuốn mất lưỡi. Giống như thừa nước đục thả câu, hắn điên cuồng gặm cắn môi cô đến tê dại. Một lúc sau hắn thả cô ra rồi nói: - Hân Nhi, em lại quên mất hơi thở tôi rồi. Mũi Á Nghiên Hân cay xè, hốc mắt rơi lệ, cô khóc lên: - Cố Tử Lâm, anh làm em sợ chết. Cố Tử Lâm ôm lấy vào lòng vỗ về: - Được rồi. Ngoan, anh không làm em nữa. Chúng ta chỉ ôm ngủ thôi. Á Nghiên Hân đánh vào ngực anh: - Anh về lúc nào sao em không biết? Cố Tử Lâm tựa cằm lên đỉnh đầu cô: - Anh muốn cho em bất ngờ. Á Nghiên Hân ôm eo anh rồi nói: - Về là tốt rồi. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cố Tử Lâm lúc khi đi được cô đưa cho một cái chìa khóa nhà, khi anh về thì vội đến nhà cô. Thấy cô gái nhỏ nhắn mấy ngày nhung nhớ đang nằm đó thì không khỏi hưng phấn, anh muốn sờ mó cô một chút. Anh ôm cơ thể thơm mát của cô vào lòng, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng chủ nhật trời quang đãng, nắng cũng không gắt như thường ngày. Cô bị mùi thơm phức của thức ăn đánh thức thì vội đi xuống nhà, thấy Cố Tử Lâm đang lưng trần đeo tạp dề thái hành trong bếp. Cô vui vẻ đi xuống ôm lấy anh từ phía sau: - Chào buổi sáng, đầu bếp Cố. Cố Tử Lâm nâng cánh tay lên để cô chui vào lòng mình, giọng anh ấm áp: - Chào buổi sáng, tiểu tình nhân. Á Nghiên Hân nhìn chân anh, kêu lên một tiếng: - A! Anh mang dép của bố. Cố Tử Lâm nhún vai: - Chẳng lẽ mang của em? Anh nhìn chằm chằm đôi chân không của cô: - Em sao không mang dép? Á Nghiên Hần cười hì hì lấy lòng anh. Cố Tử Lâm đặt dao lên thớt rồi nâng cô đặt lên bàn bếp: - Ngồi đó đi chút nữa sẽ có đồ ăn sáng. Á Nghiên Hân nhìn nồi nước dùng thịt lợn thơm phức thì tấm tắc khen: - Oa! Đúng là đầu bếp có khác. Cố Tử Lâm nên nêm nồi nước dùng, bỏ hành vào rồi nói: - Nếu có thể em đừng ăn đồ ăn đóng hộp mãi như thế, nấu cơm ăn đi. Á Nghiên Hân bĩu môi lắc đầu: - Không! Em lười lắm. Cố Tử Lâm đi đến rửa tay, tiện thể hôn môi cô một cái: - Em thật ngang ngược. Á Nghiên Hân sờ cơ tay rắn chắc của anh: - Nhưng mà thuận theo anh trên giường được rồi. Cố Tử Lâm cốc đầu cô một cái: - Thật muốn thao hỏng em. Hai người ăn uống xong rồi cùng quấn quýt nhau một lúc lâu rồi ra phòng khách coi tv. Á Nghiên Hân ngồi bên cạnh dựa vào anh, Cố Tử Lâm moitj tay vòng qua ôm cô, một tay bắt bầu ngực chơi đùa. Hai người không có một mảnh vải che thân, chỉ có một cái chăn mỏng vắt qua hạ thể. Á Nghiên Hân nhìn cặp đôi đang đắm đuối hôn nhau trong tv thì nói: - Họ hôn lâu như thế mà không thiếu không khí sao? Cố Tử Lâm mân mê quả anh đào kia: - Thật muốn dạy cho em một ngày về cách làm tình. Nói xong anh đè cô xuống ghế: - Lăng Phong nói hai người đã xác định mối quan hệ? Á Nghiên Hân gật gật đầu: - Đúng rồi. Cố Tử Lâm có chút tức giận: - Thật muốn giết chết em. Á Nghiên Hân ôm lấy tay anh: - Anh ấy nói sao? Cố Tử Lâm trả lời: - Anh bảo anh là người đầu tiên của em. Nếu muốn thì tranh giành. Á Nghiên Hân thấy anh tức giận thì xuống lòng dỗ dành, cô lấy ngón tay anh lân la xuống dưới hạ thân mình: - Được rồi mà. Cố Tử Lâm lật người đè lên cô: - Hôm nay em chết với anh.
Chương 13: Yến Bắc Hòa Bấm để xem Mấy ngày cuối tháng 12 trời hơi trở lạnh, Á Nghiên Hân hôm nay rất vui, tối nay nữa thôi sẽ có kịch hay để xem. Buổi chiều cô được nghỉ nên trở về nhà, lăn lộn với Lam Dương Cung hai tiếng trên sô pha trong phòng giáo viên rồi đến quần áo đến khách sạn Hồ Thanh ở thành phố bên cạnh. Cô đi theo chỉ dẫn đến phòng chờ, nào ngờ lại vào trúng phòng của Vũ Tần. Á Nghiên Hân ngạc nhiên: - Sao anh ở đây? Vũ Tần đang sửa sang lại quần áo, đôi mắt phượng nhìn cô: - Phòng tôi. Á Nghiên Hân nhận ra mình tự đưa thân vào miệng cọp nên đành ngậm ngùi nén giận: - Anh chuẩn bị chưa? Vũ Tần đi đến ôm lấy cô, cúi người hôn môi: - Em chút nữa ra ngoài chỉ cần dẫn vợ của Chương Huấn vào nữa mà thôi. Á Nghiên Hân mạnh dạn ôm lấy anh, nghiêng đầu: - Tôi nói cho anh biết một chuyện. Vũ Tần ôm lấy cô cùng ngã xuống giường, anh cắn cắn lên cổ cô: - Được rồi, cho tôi giải tỏa một chút. Á Nghiên Hân lại một lần nữa lăn lộn trên giường, đến lúc thư ký của Vũ Tần đến gõ cửa phòng anh mới dừng lại. Cô nằm bất lực trên giường thở dốc, Vũ Tần hôn lên mắt cô rồi nói: - Ngủ một chút đi rồi bảy giờ ra sảnh. Anh rời giường chỉn chu lại âu phục rồi sải bước ra ngoài. Cô thư ký xinh đẹp vốn chờ Vũ tổng là anh nhìn vào thì thấy một sắc xuân ma mị kia có chút ghen tức. Cô nhanh chóng lấy lại gương mặt vốn có rồi đi theo Vũ Tần: - Vũ tổng, Phương tổng đến rồi. Vũ Tần cài lại khuy áo vest, khẽ ngạc nhiên: - Phương Hàn Phong? Hắn tới? Hoài Thương gật đầu rồi nói: - Đến cổng khách sạn rồi, mang theo một nữ nhân. Vũ Tần bước ra sảnh đường, nhếch miệng cười: - Thú vị. Phương thị cũng là công ty thiết kế, người đứng đầu là Phương Hàn Phong, hắn vừa là một doanh nhân, vừa là một giáo sư, mảng Agela của hắn rất được lòng người sử dụng, tượng đài của thời trang. Vốn dĩ hắn và anh là quan hệ hợp tác rất thân thiết, nhưng không hiểu lý do gì cách đây một tháng nghe được thông tin là Phương thị đầu tư cho công ty của Chương Huấn. Điều tra mãi không ra, hôm nay hắn tới, để xem làm thế nào. Quả nhiên, Phương tổng vẫn như thế, cao lãnh lạnh lùng, bên cạnh còn có một nữ nhân xinh đẹp như hoa. Silver swan feathers? Vũ Tần cau mày nhìn, cô gái đó mang trang sức tóc của hoàng thất. Silver swan feathers, lông vũ thiên nga bạc. Một trong những trang sức truyền lại của hoàng thất, Phương Hàn Phong có được nó? Nữ nhân này không phải là một nhân vật vừa. Chào hỏi vài câu, anh trở lên sân khấu: - Chào mừng quý vị đã đến với tiệc tất niên của công ty chúng tôi. Tôi là Vũ Tần, giám đốc công ty. Vài bài nhạc du dương vang lên, mọi người cùng nhau khiêu vũ. Vũ Tần ngồi một bên khẽ mỉm cười, ánh sáng vụt tắt, màn hình xuất hiện một cảnh nóng bỏng. Người phụ nữ và người đàn ông điên cuồng quấn lấy nhau, giao hợp, rên rỉ, thở dốc. Cả sảnh im lặng một chút rồi rộ lên tiếng xì xào. Người đàn ông đó là Chương Huấn, còn người phụ nữ kia có vài người biết, nhân viên dưới trướng của Vũ Tần, Tỉnh Ngọc Bích. Chương Huấn đang ngồi cùng bàn với các cổ đông của Trương thị thì điếng người, không biết nói gì. Tỉnh Ngọc Bích thì xinh đẹp lả lướt ngồi bên cạnh cũng không ngờ, câm miệng không giải thích nổi. Bỗng một ngừoi phụ nữ đi đến, nắm tóc cô ta dậy rồi tát một cái. Tỉnh Ngọc Bích ngạc ra sàn. Người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ rượu, mặt mày mỹ miều với đôi mắt sắc sảo ngồi xuống bóp cằm cô ta: - Đồ hồ ly tinh giật chồng. Vậy mà còn dám bày ra cho thiên hạ biết. Mày quên mất tao là ai rồi phải không? Quát lên xong bà tát cho Tỉnh Ngọc Diệp mấy cái, khiến cô ta choáng váng đầu óc, má sưng vù, môi rướm máu. Sự việc xảy ra rất nhanh khiến mọi người chưa tiêu hóa kịp, đến khi Chương Huấn đứng dậy kéo vợ ra thì Tỉnh Ngọc Diệp đã yếu ớt nằm ra đất, bộ dạng thảm hại. Chương Huấn gắt lên: - Tình Ý, em làm gì thế? Tình Ý quay lại tát cho Chương Huấn một cái rồi đạp vào cẳng chân khiến hắn ngã khuỵu xuống: - Hôm nay tôi không đến thì cũng không biết anh đang chim chuột với con tiện nhân này. Mọi người gần đó chỉ có dám xem chứ không dám xem vào ngăn cản. Trương phu nhân đứng dậy, hắng giọng: - Chương phu nhân. Ở đây là tiệc của người ta, có gì về nhà vợ chồng nói. Tình Ý phủi phủi tay: - Nói xong rồi, tôi chờ anh ngày ra tòa ly dị. Nói xong bà bỏ đi. Tỉnh Ngọc Bích bị đánh đau đớn, đầu tóc bù xù ngồi khóc hu hu, luôn miệng nói: - Không phải mà, không phải mà. Một người con trai ngồi xuống, khoác áo lên người cô, giọng nói ấm áp: - Ngọc Bích, về nhà thôi. Tỉnh Ngọc Bích ngước lên nhìn, đập vào mắt là gương mặt của Vô Thừa Doãn. Cô trợn mắt lên, miệng không thốt được câu nào. Hóa ra anh biết tất cả, hóa ra hôm nay anh cũng có mặt ở đây. Vô Thừa Doãn nhanh chóng đưa cô ra xe chở về nhà. Á Nghiên Hân đứng trên tầng hai nhìn xuống thấy hết cảnh này, nhanh chóng vòng qua cửa sau bắt xe trở về nhà. Nhưng hôm nay cuối năm, người đi xe rất nhiều, chờ cả nửa tiếng vẫn không có. Đang sốt ruột rằng không về kịp, cô liền định gọi cho Cố Tử Lâm thì một chiếc xe ô tô màu đỏ đậu trước mặt, kính được hạ xuống, cô nhìn vào, thoáng ngạc nhiên: - Yến Bắc Hòa? Yến Bắc Hòa là bác sĩ tâm lý được đưa đến trường cô làm nghiên cứu tháng trước. Anh nói: - Nghiên Hân phải không? Sao lại ở đây? Cố Nghiên Hân nói to vọng vào: - Em có việc đến đây, đang đón xe về, còn bác sĩ? Yến Bắc Hòa bật đèn trong xe lên nói: - Tôi cũng có việc, giờ không có xe đâu, lên xe tôi chở về. Á Nghiên Hân mừng rỡ leo lên xe, thắt dây an toàn rồi rối rít cảm ơn: - Cám ơn bác sĩ, em chờ mãi mà chẳng có xe. Yến Bắc Hòa tắt đèn xe rồi nổ máy đi: - Tôi đáng ra không dừng lại, nhưng mà thấy đồng phục trường nên dừng lại hỏi, thì ra là em. Á Nghiên Hân cười hì hì, đưa điện thoại có bản đồ cho anh: - Nhà em ở ngay chung cư. Thành phố Y trở về thành phố của cô tương đối xa, mà giờ đã hơn chín giờ đêm, về đến nhà cũng phải hơn hai tiếng. Nghĩ ngợi về việc Tỉnh Ngọc Bích về nhà mà có bố mẹ họ hàng tra hỏi thì cô có chút vui mừng. Suy nghĩ một lúc cô liền dựa đầu vào cánh cửa mà ngủ. Đến khi cảm nhận được trước ngực có hai bàn tay lành lạnh xoa nắn, cô mới choàng tỉnh. Bắt gặp ngay Yến Bắc Hòa đang đè lên mình mà hôn hít, cô khẽ đẩy ra: - Bác sĩ Yến, anh sao thế? Yến Bắc Hòa giọng có chút khàn đi, ghé tai cô thì thào: - Ngoan nào. Á Nghiên Hân cảm nhận hơi thở nóng bên người thì có chút chờ đợi, cô cũng đón nhận nụ hôn: - Mấy giờ rồi? Yến Bắc Hòa nhìn đồng hồ điện tử: - Gần mười một giờ. Á Nghiên Hân liền kháng cự anh: - Chờ chút, em còn có việc quan trọng. Cô lấy điện thoại ra bấm số của Vô Thừa Doãn, Bắc Yến Hòa vẫn đang mút mát cả người cô: - Quan trọng hơn việc này sao? Á Nghiên Hân cởi áo của mình ra, hai bầu ngực trắng nõn đã lấp lánh bởi nước bọt của anh, cô luồn tay vào tóc anh xoa xoa: - Đừng lên tiếng. Nhấn nút gọi, ba tiếng chuông liền có người bắt máy: - Anh nghe. Yến Bắc Hòa vùi đầu vào ngực cô, hệt như đứa trẻ to xác đang bú tí. Á Nghiên Hân ôm lấy đầu anh vỗ về, cô hỏi: - Chị.. không sao chứ? Vô Thừa Doãn không trả lời, im lặng một chút rồi anh nói: - Khuya rồi em nên đi ngủ đi, đừng đến nhà anh bây giờ, sáng mai hẵng đến. Yến Bắc Hòa khó chịu dụi dụi vào cổ cô, Á Nghiên Hân cúp máy rồi nói anh: - Làm sao? Anh chồm lên ghì lấy cổ cô hôn tới tấp: - Làm em. Á Nghiên Hân bị Yến Bắc Hòa đè dưới thân làm một hiệp đến hơn mười hai giờ. Cô trở về nhà mệt mỏi thay đồ rồi lăn ra ngủ.