Đam Mỹ Xuyên Thư Chi Tu Tiên Nhặt Được Hồ Ly Bảo Bối - Miêu Đại Đại

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Miêu đại gia, 31 Tháng ba 2024.

  1. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không tới một nén hương, mọi người bên trong không biết nói gì với nhau nhưng cũng coi là em xuôi xong việc.

    Chờ Tiêu Ngọc rời đi, Cố Trường Phong mới hỏi nhẹ Diễm Ly trong ngực. "Tiền bối, người vừa rồi là ai, ngài quen biết sao?"

    Diễm Ly ngẩng mặt lên, không chút để ý trả lời. "Hắn là Tiêu Ngọc hình như đứng tầm 17, 18 gì đó trên Anh Kiệt bảng, không quá quen biết."

    Cố Trường Phong gật gật đầu, hắn cũng chỉ muốn hỏi một chút chứ không quá quan tâm.

    Lúc này, có bóng dáng Tống Tử Khiêm bước tới gần, nhìn thấy Cố Trường Phong, Tống Tử Khiêm liền vui vẻ thân thiết nói một tràng dài. "Tiểu Phong tử! Đã lâu không gặp, ngươi không biết đâu, lão cha ta ngay khi ta Trúc cơ liền nói muốn ta tới Vạn Pháp Đạo Tông nói muốn ta rèn luyện, ta thì không nghĩ vậy lão già thúi chỉ là không muốn ta cùng vị ' đại ca tốt' đụng độ thì có." Nói xong câu cuối vẻ mặt Tống Tử Khiêm tỏ rõ vẻ coi thường. "May mắn cho bọn họ là ta vừa lúc có hứng thú với Vạn Pháp Đạo Tông nên cũng liền thuận nước đẩy thuyền mà đến đây." Nói xong Tống Tử Khiêm mới để ý tới Diễm Ly đang tựa vào người huynh đệ nhà mình, hắn lập tức nhanh mồm hỏi. "Tiểu Phong tử, đây là đối tượng của ngươi sao, Cố thúc phụ có biết ngươi yêu đương không?"

    Nghe một tràng dài xong Cố Trường Phong chưa kịp đau đầu đã nghe được câu cuối Tống Tử Khiêm hỏi, hắn trong lòng tuy vui vẻ nhưng ngoài mặt lại trừng Tống Tử Khiêm nói. "Đừng nói linh tinh, ta cùng tiền bối là bằng hữu!" Thời điểm chưa tới hắn chưa thể để Ly nhi biết mình có ý đồ với cậu được.

    Diễm Ly trong lòng ngực Cố Trường Phong cũng nghe được câu Tống Tử Khiêm hỏi liền lập tức đẩy đẩy Cố Trường Phong thoát ra khỏi lòng hắn đứng thẳng, vốn đang có chút ngượng ngùng không biết làm sao thì nghe câu tiếp theo của Cố Trường Phong

    Diễm Ly bỗng cảm thấy có chút không vui trong lòng, mím môi Diễm Ly có chút khó hiểu, sao cậu lại không vui chứ rõ ràng nhóc con nói đúng. Không muốn nghĩ thêm Diễm Ly ép xuống khó chịu lúc nãy bình thường trở lại.

    Tống Tử Khiêm nghe nói không phải liền nhướng mày, cũng không giống là không phải nga, nhưng thôi Tống Tử Khiêm tự nhận mình là một tri kỉ thấu hiểu lòng người cũng không ép chặt làm rõ.

    "Khụ khụ, quan hệ giữa ngươi và cha vẫn chưa tốt lên à." Cố Trường Phong nghĩ mãi mới lạc quẻ đánh trống lảng một câu.

    Nhưng vấn đề này đúng vào điểm ngứa mồm của Tống Tử Khiêm muốn nói. "Cần thiết tốt lên sao, chúng ta không gây lộn đã tốt lắm rồi, ta cũng chả thiết tha gì ông ta, ông ta cùng con trai ông ta lúc nào cũng thích giả bộ trước mặt ta vì ta suy nghĩ đủ điều, kì thật chỉ cần bọn họ không đụng vào ta thì ta đã vui vẻ hơn biết bao rồi." Nói xong còn cảm thán. "Ha hả, may mà ta cùng mẹ không quá thường xuyên ở Tống gia nếu không đã bị bọn họ ghê tởm chết."

    Nghe xong Tống Tử Khiêm nói Cố Trường Phong cũng chỉ cười vỗ vỗ vai bạn tốt chút rồi liền chào hỏi tạm biệt trở về nghỉ ngơi.

    Chuyện Tống gia cũng bị truyền khắp tu chân giới làm truyện trong tửu lâu hay nghe kể, Cố Trường Phong là bằng hữu của Tống Tử Khiêm cũng coi như là hiểu rõ mọi chuyện tình hình.

    Tống Tử Khiêm tuy họ Tống nhưng thực chất chỉ có thời gian trước 5 tuổi sinh hoạt ở Tống gia thời gian còn lại thì đều ở Tạ gia cư trú.

    Chuyện kì thật cũng đơn giản, mẹ của Tống Tử Khiêm chính là Tạ Yến vốn là con gái út Tạ gia, ngày ấy chính là Tống Sinh-gia chủ bây giờ Tống gia nỗ lực theo đuổi muốn cưới nàng về, thời gian dài theo đuổi Tạ Yến cũng có tình cảm với Tống Sinh, hai người kết hôn không khác gì là Tạ gia cùng Tống gia liên hôn cùng nhau, Tạ gia cũng thuận lí thành chương giúp đỡ Tống Sinh trở thành gia chủ Tống gia.

    Chuyện vốn đang rất tốt đẹp chỉ là sau 5 năm Tống Sinh lên làm gia chủ cũng là ngay ngày sinh nhật 5 tuổi của Tống Tử Khiêm, thì Tống Sinh lại toàn thể thông báo với mọi người ở đó là tìm thấy con trai vô tình có trước kia, màn giới thiệu này là ngày cái tên Tống Hạo Hiên xuất hiện trước mặt mọi người.

    Không cần nói Tạ Yến sốc cỡ nào, nhưng thân phận quý giá được giáo dục tốt đẹp Tạ Yến vẫn là đợi mọi người rời đi mới chất vấn Tống Sinh, dù sau khi biết Tống Hạo Hiên đã hơn trăm tuổi, có thể thời điểm ấy Tống Sinh chưa từng quen biết cô trước đó đã có người con này nhưng Tạ Yến tính cách vốn cứng rắn cùng có cảm tình thói ở sạch lập tức tách khỏi Tống Sinh mặc cho hắn xin lỗi trở về Tạ gia, Tống Tử Khiêm từ đó cũng chuyển tới Tạ gia.

    Kì thật phần lớn nhất khiến Tạ Yến bỏ về Tạ gia không phải vì Tống Hạo Hiên như mọi người thường nghĩ, phần lớn nhất là vì Tống Sinh không giải thích được vì sao bỏ lại mẹ của Tống Hạo Hiên và vì sao không nói trước với nàng mà lại tự ý ngay ngày sinh nhật con trai nàng giới thiệu con riêng của hắn.

    Tống Tử Khiêm từ đầu còn chưa ghét Tống gia như vậy, nhưng sau khi Tống Hạo Hiên xuất hiện thường khiến cậu cảm thấy khó chịu, khi nhỏ Tống Tử Khiêm không hiểu lớn lên mới biết mọi quan hệ xung quanh cậu Tống Hạo Hiên đều cố nhúng tay vào hơn nữa nói về cậu lúc nào cũng dùng giọng điệu dung túng bảo Tống Tử Khiêm có làm chút gì cũng xin lỗi, cậu chỉ là nghịch ngợm, cho bọn họ nghe đều như thể cậu tính cách háo thắng, ngang ngược lắm.

    Mà Tống phụ cũng luôn tán thành Tống Hạo Hiên nói, lúc nào kể về cậu cũng là trẻ con không chịu thân thiết với ca ca của mình dù Tống Hạo Hiên rất tốt luôn quan tâm cậu.
     
    Dương2301 thích bài này.
  2. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa vào phòng nghỉ, Diễm Ly đã vươn vai rồi nhanh chóng xà lên giường xong biến thành yêu hình, cái đuôi xõa tung ra ngoe nguẩy lắc lắc.

    Cố Trường Phong nhìn liền cười, bước tới cạch Diễm Ly bế cậu lên ôm vào ngực, sờ sờ bộ lông mềm mại vẻ mặt thỏa mãn. Hắn cảm thấy mình giống bị nghiện lông xù xù mất rồi!

    Diễm Ly sung sướng thả lỏng, mở mắt ngước nhìn Cố Trường Phong hỏi. "Hôm nay ngươi không tu luyện sao?"

    Cố Trường Phong lắc lắc đầu. "Ta đã luyện khí viên mãn, tu luyện thêm cũng không có ích, bây giờ ta cảm nhận được chỉ cần một thời cơ nào đó ta lập tức sẽ có Trúc cơ."

    Diễm Ly gật đầu vẻ mặt tự hào. "Ngươi nếu có thể 18 tuổi Trúc cơ, liền trở thành thiên tài hiếm có, có thể sánh vai với các chân truyền của các thế lực lớn rồi!" Nói xong lại nghĩ, Cố Trường Phong vốn là người Cố gia, gia thế cũng không có chút nào thua kém đám người kia, trở thành một trong những anh kiệt đó cũng không phải chuyện đáng kinh ngạc gì.

    Cố Trường Phong rất ít khi nghe ngóng về các thế lực lớn, giờ lại nghe Diễm Ly nhắc tới cũng có chút tò mò, hỏi. "Tiền bối, những thiên tài nổi tiếng khắp tu chân giới có bao gồm những ai ngài biết không?"

    "Ta đương nhiên biết! Ngươi không biết?" Diễm Ly có chút kinh ngạc nhìn Cố Trường Phong, thầm nghĩ không lẽ tên nhóc con này thật không biết sao. Không đúng nha, chỉ cần là người tu chân liền sẽ biết chứ? Hơn nữa tên nhóc này còn là người thừa kế Cố gia, không lẽ gia chủ Cố gia không nói qua cho nhóc ấy biết sao?

    Cố- khuyết thiếu kiến thức cơ bản- Trường Phong lắc lắc đầu. "Ta không rõ lắm, ngài có thể nói chút cho ta được không?" Lau lau mũi hắn có chút ngượng ngùng hỏi, Cố Trường Phong cũng đã nhận ra hình như mình không biết chuyện này là việc rất kỳ lạ.

    Kinh ngạc về kinh ngạc, nhưng nếu Cố Trường Phong đã muốn biết Diễm Ly tự nhiên sẽ giải đáp giúp nhóc. "Kì thật cũng không có bao người, ngươi biết Anh kiệt bảng đúng chứ? Các thiên tài đại diện cho các thế lực lớn cũng chỉ luẩn quẩn trong 20 người trước bảng mà thôi!"

    "Ưmm.. Vạn Hoa Cốc chúng ta hôm nay vừa gặp có 'Thiên nữ' Hoa Tuyết Vi đứng thứ 6."

    "Vạn Pháp Đạo Tông của bằng hữu ngươi thì có ' Vạn pháp' Hoàng Tinh đứng thứ 12, nghe thiên hạ đồn hắn cái gì cũng hiểu."

    "Trần gia trong tứ đại cổ tộc, người trẻ có sức ảnh hưởng nhất là Trần Việt, hắn đứng thứ 15 thì phải."

    "À đúng rồi, Tống Hạo Hiên ca ca tên Tống Tử Khiêm cũng có trong bảng luôn, hắn đứng thứ 8, cũng khá lợi hại."

    "Tiếp theo là ' Phi thứ' Ảnh Quân của Thương Sinh Kiếm tông, tông môn này là khôi thủ của chính bây đạo bây giờ, đứng thứ 2. Nhưng vị trí thứ 2 không chỉ có hắn mà còn có ' Ma đao' Tần Uyên thuộc Luyện Ngục tông, tông môn này cũng đang dẫn đầu ma đạo luôn đó."

    "Hai tên đó đấu cùng nhau bất phân thắng bại nên vị trí thứ 1 vẫn còn đang trống, cả hai bên chính ma đều không muốn người của bên còn lại ngồi vào vị trí thứ nhất này nên Tinh Hà hội quyết định để trống vị trí đó cho đến khi một bên bị đánh bại."

    Diễm Ly vừa nói vừa lắc lắc đầu cười, nhìn về phía Cố Trường Phong lại thấy hắn nhăn mày sắc mặt là lạ, Diễm Ly ngừng kể tiếp, bước tới gần hắn có chút lo lắng. "Ngươi sao vậy, có chuyện gì sao A Phong!"

    Cố Trường Phong thấy Diễm Ly lo lắng liền lắc lắc đầu, sắc mặt nhanh chóng bình thường trở lại. "Ta không sao tiền bối." Hắn chỉ là, khi nghe nhắc tới hai cái tên Ảnh Quân cùng Tần Uyên cảm thấy quen quen, như đã nghe ở đâu rồi.

    "Ngươi có chuyện gì không được dấu ta đâu đó!" Diễm Ly nói.

    Cố Trường Phong nhanh chóng gật đầu, sợ Diễm Ly còn lo, hắn nhanh chóng nói bừa. "Ta không có chuyện gì thật mà, chỉ là lúc nãy.. taa, ta nghe ngài kể về mấy thiên chi kiêu tử như thế liền thấy có chút ys nghĩ, cảm nhận được cơ duyên Trúc cơ muốn tới ấy mà!" Khụ, khụ Cố Trường Phong cũng không phải đang nói láo, bây giờ hắn chỉ cần đóng cửa bế quan một chút liền đã có thể Trúc cơ rồi!

    Diễm Ly ánh mắt nghi hoặc. "Là vậy sao?" Xong sợ Cố Trường Phong thấy áp lực lại an ủi. "Ngươi đừng tự áp lực mình, ngươi đã rất lợi hại." Diễm Ly không nói dối, Cố Trường Phong tuy chỉ mới luyện khí viên mãn nhưng linh khí trong cơ thể Cố Trường Phong thật sự rất nhiều, Diễm Ly từng thử cảm nhận, thật sự là cuồn cuộn không dứt, mài chết vài cái Trúc cơ kì không nói chơi, cậu cảm thấy mình còn thời điểm luyện khí kỳ chắc chắn không bằng Cố Trường Phong bây giờ.

    Cố Trường Phong thấy Diễm Ly nghiêm túc như vậy trong lòng vui vẻ, cảm giác có người luôn quan tâm mình thật tốt a, đồng thời hắn cũng ném luôn suy nghĩ lúc nãy.

    Cố Trường Phong nếu biết Diễm Ly nghĩ mình bây giờ có thể mài chết vài tên Trúc cơ kì chắc cũng có chút muốn cười, kì thật Cố Trường Phong bây giờ giết mười mấy Trúc cơ kì đều không vấn đề, chỉ là Cố Trường Phong đối ngoại luôn sử dụng kiếm pháp Cố gia, dù là trước mặt Diễm Ly cũng chỉ từng tu luyện Sơn Hà kiếm tâm chứ chưa từng vận dụng Phong Uyên kiếm pháp nên không ai biết thực lực thật của hắn.

    Sơn Hà kiếm tâm tu luyện khác công pháp bình thường rất nhiều, lúc đầu Cố Trường Phong còn chưa hiểu rõ, sau mới biết công pháp này không phải thôn phệ phong nguyên tố trong tự nhiên để lớn mạnh tự thân, mà là tạo nhiều vòng chu thiên trong cơ thể mình tùan hoàn với nguyên tố trong tự nhiên vận chuyển qua lại, điều này giúp Cố Trường Phong là thao túng phong nguyên tố là tự nhiên chứ không phải phong nguyên tố đã bị luyện hóa.

    Công pháp này điểm tốt rõ ràng, phong nguyên tố tự nhiên cuồng bạo khiến sát thương Cố Trường Phong tạo ra rất mạnh mẽ, hơn nữa còn có thể khiến linh lực nhanh chóng phục hồi khiến cơ thể luôn trong trạng thái tốt nhất. Nhưng nó có một điểm yếu chí mạng, đó là ở nơi cấm linh (không có chút linh khí) thì tốc độ hư thoát của Cố Trường Phong sẽ nhanh gấp mấy lần tu sĩ đồng cấp.

    Phong Uyên kiếm pháp có thể cùng Sơn Hà kiếm tâm phù hợp đến mức hoàn hảo nhất, chỉ là khi tu luyện hai môn công pháp này Cố Trường Phong cũng đã nhận ra phong linh căn của mình có chút biến hóa. Phong linh căn của người khác tu luyện đa số là thong dong tự tại, tiêu dao khoái hoạt điển hình như Cố Tranh vậy, nhưng phong của Cố Trường Phong không phải là nó không thoải mái tiêu dao chỉ là nó nhiều hơn vẫn là cuồng bạo cương liệt. Tính cách của hắn cũng vì thế có chút chịu ảnh hưởng càng ngày càng ác liệt, chỉ là được dạy dỗ tốt nên ít lộ ra bên ngoài mà thôi.
     
    LieuDuong thích bài này.
  3. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vì Cố Trường Phong có chút tò mò tông môn tuyển chọn diễn ra như thế nào nên Tống Tử Khiêm liền lợi dụng quyền hạn của mình dẫn Cố Trường Phong cùng Diễm Ly vào quảng trường tuyển chọn đệ tử.

    Vừa vào, Cố Trường Phong nhìn dòng người nhiều không đếm xuể bất ngờ, thật sự không ngờ có nhiều người như vậy.

    Nhưng hắn nhớ rõ ràng quảng trường cũng không lớn lắm như thế nào chứa được nhiều người như vậy, nghi hoặc ngước lên bầu trời nhìn chằm chằm, cuối cùng cũng nhìn ra chút manh mối, đây hẳn là nạp di giới của vị tiền bối nào đó tu luyện ra, hiểu ra Cố Trường Phong cũng không tiếp tục tìm tòi sợ xúc phạm đến người khác.

    Diễm Ly lần này không biến thành nhân hình mà giữ hình dáng tiểu hồ ly lười biếng nằm ngủ trong lòng Cố Trường Phong không muốn dậy.

    Tống Tử Khiêm nhận được tin Cố Trường Phong đã đến cũng liền nhanh chóng tới tiếp hắn, nhìn thấy Cố Trường Phong liễn vẫy vậy tay, chạy tới gần hắn liếc ngang liếc dọc rồi mới hỏi: "Phong tử, người yêu bé nhỏ của ngươi đâu? Con hồ ly nhỏ này là sủng vật của ngươi à?"

    Cố Trường Phong không thèm để ý đến hắn chỉ nói: "Nhanh đi thôi!"

    Thấy Cố Trường Phong như vậy Tống Tử Khiêm não bổ, này.. không phải Phong tử bị đá rồi đó chứ? Còn con hồ ly này là muốn đem tặng nhưng bị trả lại sao?

    Nhìn Tống Tử Khiêm không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt khi kì lạ, khi đáng thương nhìn mình Cố Trường Phong cảm thấy trán mình giật giật, ném ra một lá lôi hỏa phù điện Tống Tử Khiêm một chút liền xoay người bước đi.

    Tống Tử Khiêm còn đang suy nghĩ, chờ lấy lại tinh thần đã bị Cố Trường Phong cho ăn một lá phù cả người cháy đen thui, miệng còn bốc ra khói làm đứng hình. Nhưng thấy Cố Trường Phong đã bước đi cũng chỉ đành nhanh chóng chạy theo dẫn đường, trong lòng còn nhịn không được thầm thở dài, tiểu đồng bọn tính cách càng ngày càng không tốt, bảo sao mỹ nhân bỏ đi.

    May Cố Trường Phong không biết lời trong lòng Tống Tử Khiêm, nếu không hắn nhất định phải cho người dám trù ẻo tiền bối của bỏ đi mười mấy lá bùa khiến tên đó thành cá khô luôn!

    Tới khu vực nhận đồ của Vạn Pháp đạo tông, nhờ Tống Tử Khiêm đã đánh tiếng trước, nên Cố Trường Phong bước vào cũng không có bị ai soi mói gì.

    Tống Tử Khiêm dẫn hắn tới trước mặt một thanh niên áo tím, gương mặt cương nghị, Cố Trường Phong nhận ra vị này chính là Từ Trọng mà lần trước hắn thấy ở tửu lâu, bên cạnh Từ Trọng còn đứng một thanh niên áo trắng miệng luôn nở nụ cười ôn hòa.

    Người này hẳn là Hải Chiêu mà lúc nãy dọc đường Tống Tử Khiêm nhắc tới vừa mới đến đây, nghe Tống Tử Khiêm nói vị này cũng trên Anh Kiệt Bảng chỉ là không biết đứng thứ mấy.

    Nghĩ chút Cố Trường Phong liền hiểu, hẳn là Vạn Hoa Cốc có tới một vị trên Anh kiệt bảng, Vạn Pháp Đạo Tông cũng là một trong thất đại môn phái tự nhiên không thể yếu kém cũng cử một vị trên Anh kiệt bảng tới.

    Vài giây suy nghĩ lướt qua trong óc, lúc này Cố Trường Phong đã khom lưng chào: "Vãn bối Cố Trường Phong tham kiến hai vị tiền bối!"

    Hải Chiêu ôn hòa nâng Cố Trường Phong dậy, nhẹ nhàng cười nói. "Cố công tử có lễ, ngươi là bằng hữu của Tử Khiêm không cần khách khí như vậy." Tuy Tống Tử Khiêm không nói rõ thân phận Cố Trường Phong chỉ nói là bằng hữu nhưng có thể làm bằng hữu của Tống Tử Khiêm, lại còn họ Cố thì cũng chỉ có thể là người của tứ đại cổ tộc Cố gia một trong mà thôi, coi như Hải Chiêu tuy tu vi cao hơn cũng không thật sự dám làm khó hắn.

    Gật đầu, Cố Trường Phong mới theo Hải Chiêu bước tới đài cao, trên này có thể nhìn thấy toàn cảnh người ở dưới chi chít đen xì như kiến, bên cạch Tống Tử Khiêm cũng từ từ mở miệng giới thiệu.

    "Phong tử, ngươi thấy cột đá trong suốt đằng kia không? Nó chính là thứ để kiểm tra linh căn đấy, không giống như những món đồ đo linh căn bên ngoài đâu, nó đã được một vị luyện khí hóa thần kì gia cố trận pháp, không chỉ có thể đo linh căn còn có thể xem linh căn mạnh yếu, hơn nữa nếu ai có thể chất đặc biệt cũng sẽ phát hiện đấy." Tống Tử Khiêm vừa cười vừa chỉ nói.

    "Yêu cầu tuyển chọn đệ tử của các tông môn khác nhau, Vạn Pháp Đạo Tông có chữ Pháp, cho nên chúng ta coi trọng linh căn hơn những thứ còn lại một chút, sau mới là tâm tính như vậy tuy không có nghĩa chỉ có linh căn tốt là được nhưng cũng không sai biệt lắm." Tống Tử Khiêm gãi đầu nói.

    "Ưm.. ngươi biết Thương Sinh kiếm tông chứ, yêu cầu tuyển chọn của họ thứ đầu là tâm tính, xong đến kiên nhẫn, kiên kì cuối cùng mới là linh căn. Còn Vạn Hoa Cốc bên kia thường thu nữ đệ tử, nếu thu nam thì người đó hẳn có âm thể chất, vấn đề công pháp đó của họ thiên âm tu luyện sẽ dễ có thành tựu hơn."

    Tống Tử Khiêm bổ sung.

    Lúc này Diễm Ly đã tỉnh ngủ nhưng vẫn cuộn tròn trong lòng Cố Trường Phong cũng nghe thấy lời Tống Tử Khiêm nói, cậu cũng truyền âm cho Cố Trường Phong nghe bổ sung kiến thức. "Đúng vậy, ngươi nhớ ta nói ' Thiên nữ' Hoa Tuyết Vi chứ? Nàng chính là Cửu âm thể chất."

    Cố Trường Phong nghe thấy lời Diễm Ly trong lòng vui vẻ, gương mặt cũng dịu dàng hơn, không ngừng đưa tay vuốt ve lông mềm mại.

    Bên này, Tống Tử Khiêm cũng tiếp tục giới thiệu. "Khụ, khụ, về lại Vạn Pháp Đạo Tông, chúng ta chỉ nhận từ thượng phẩm tam linh căn trở lên, đơn linh căn trung phẩm có thể tới thẳng cửa thứ hai, đơn linh căn thượng phẩm tới thẳng cửa thứ ba, còn lại phải theo tuần tự tiến đến. Người đầu tiên hoàn thành sẽ được trực tiếp tới nội môn, còn lại 100 danh trước có thể tới ngoại môn, ngoại môn mỗi năm, có một cuộc thi, người đứng đầu trong cuộc thi đó có thể tới nội môn, người còn lại có hai lựa chọn một là trở thành đệ tử tạp dịch hoặc là rời đi, đệ tử tạp dịch 3 năm có một cuộc thi, người đứng đầu có thể tiến ngoại môn."

    "Nghe vậy ngươi đừng thấy ít người, 10 năm tổ chức 1 lần, ở rất nhiều nơi của Trường Khung thế giới, mỗi lần trở về người trong tông môn ít nhất tăng lên mấy ngàn người đó!"

    Tuyển chọn, bắt đầu.

    Một giọng nói vang lên bên tai mỗi người có trong quảng trường bao gồm cả Cố Trường Phong, họ nhanh chóng tới gần bên người Hải Chiêu ngồi xuống, bắt đầu xem tuyển chọn diễn ra.
     
    LieuDuong, Nghiên Dichiqudoll thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng bảy 2024
  4. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 13

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một canh giờ sau.

    Cố Trường Phong bây giờ tuy sống lưng vẫn thẳng tắp nhưng trong lòng đã ngáp lên ngáp xuống không biết bao nhiêu lần, chỉ là giáo dục không cho phép hắn mất lễ nghĩa rời đi mà thôi.

    Còn Diễm Ly trong lòng Cố Trường Phong cũng đã chịu không nổi gục xuống ngủ, Tống Tử Khiêm còn thảm hơn nãy giờ không ngừng chạy đi chạy lại hướng dẫn cho người đủ điều kiện tới chỗ, còn phải không ngừng duy trì trị an tránh sự cố xảy ra.

    Hơn một canh giờ, không biết đã kiểm tra bao nhiêu người, nhưng Cố Trường Phong nhìn hơn 30 người đủ điều kiện phía sau lúc này, trong đó chỉ có 1 đơn hỏa linh căn trung phẩm, thật sự muốn thở dài, lúc nghe điều kiện còn cảm thấy đơn giản nhưng thật không ngờ ngàn người có hơn như vậy, từ thượng phẩm tam linh căn trở lên lại không nổi 50 người!

    Hầy, Cố Trường Phong đã nhịn không được thở dài ra tiếng, bỗng lúc này dưới hàng người phát ra tiếng nổ Bùm mạnh! Có người ở phía dưới ẩu đả! Mắt Cố Trường Phong sáng rực lên, nhanh chóng đứng lên hành lễ với Hải Chiêu, dùng lý do xảy ra va chạm lo lắng cho Tống Tử Khiêm rồi bế Diễm Ly chạy như bay xuống khán đài.

    Thoát ra khỏi tầm nhìn của Hải Chiêu, Cố Trường Phong mới thoải mái thở phào rồi thong thả tìm kiếm thân ảnh Tống Tử Khiêm.

    Chờ khi nhìn thấy Tống Tử Khiêm, bên người hắn ta đang có hai người bị trói không động đậy, nhưng gương mặt ai cũng căm phẫn, ánh mắt nhìn về nhau vẫn té lửa, té khói. Đối diện còn một bạch y nữ tử dung mạo xinh đẹp dịu dàng nhưng trong mắt khó che đậy đầy ngạo khí, khinh thường.

    Cố Trường Phong do dự một chút vẫn là bước tới gần, đứng tới cạnh Tống Tử Khiêm nhướng mắt, dò hỏi chuyện gì xảy ra.

    Tống Tử Khiêm thấy Cố Trường Phong tới cũng lùi lại giao cho các sư huynh tỷ, hiểu hắn muốn biết chuyện cũng liền truyền âm hào hứng kể rõ.'Cũng không có gì, tranh chấp tình cảm ấy mà, đối tượng chắc ngươi cũng đã nhận ra, chính là bạch y thiếu nữ trước mặt ta này. Chuyện không có gì rắc rối, chỉ trừ việc nàng ta chuẩn bị được tuyển thẳng làm đệ tử nội môn Vạn Hoa Cốc!'Truyền âm đến đây thì dừng, Tống Tử Khiêm mong đợi nhìn Cố Trường Phong, ánh mắt tỏ rõ rõ mau hỏi tiếp đi.

    Cố Trường Phong nhìn mà đen mặt, sao tên này lúc nào cũng mất mặt như vậy, nhưng cũng chỉ có thể truyền âm hỏi tiếp.'Còn chuyện sao nữa?'

    Nghe hỏi, Tống Tử Khiêm liền hóa thân thành thuyết khách ở tửu lâu kể chuyện li kỳ cho hắn nghe.

    "Nói ngươi nghe, trung tâm nhân vật chính lần này chính là cô nương áo trắng kia, nàng tên là Phượng Tuyết, còn cháu một gia tộc nhỏ cách Vạn Yêu thành không xa lắm, năm nay 24 tuổi, tu vi chỉ có luyện khí tầng 7, nghe rất bình thường có đúng không? Ngươi có thắc mắc vì sao bây giờ nàng ta chuẩn bị có thể tiến vào Vạn Hoa Cốc không? Chậc chậc chậc, chuyện này ta nghe nói cũng có chút kì lạ, Phượng Tuyết trước kia ở Phượng gia là con chính thất, tư chất cùng tu vi không cao, dung mạo cũng chỉ tính là có chút xinh đẹp, không được cha mẹ để ý, còn bị dùng làm vật liên hôn chính trị, nhưng trong một lần dã ngoại bị hủy dung, gia tộc kia kia từ hôn, nàng nhốt mình trong phòng không ăn không uống hơn 10 ngày gia đình cũng không ai quan tâm tới, chậc chậc đáng thương cực kì. Nhưng rồi 10 ngày sau khi nàng bước ra khỏi phòng, dường như biến thành một con người khác, không biết nàng đã làm gì khôi phục dung mạo như cũ còn có phần xinh đẹp hơn, tính cách cũng thay đổi trở nên thông minh nhạy bén, tu vi trước kia chỉ có luyện khí tầng 4 trong vòng hơn 3 tháng cũng cọ cọ tăng lên thành luyện khí tầng 7. Gia tộc cũng từng nghi ngờ Phượng Tuyết bị đoạt xá qua nhưng kiểm tra không ra được gì, trừ việc này ra nàng còn kết giao khiến mấy vị công tử trong các gia tộc gần đó mê đắm nàng, hai người hôm nay đánh nhau cũng là một trong số đó. Còn về việc Phượng Tuyết trở thành đệ tử nội môn là vì, trong tay nàng không biết đâu ra thư đề cử của một vị Trưởng lão Vạn Hoa Cốc, sau khi đi đo lường linh căn thì là đơn băng linh căn, nhưng trước đó Phượng Tuyết chỉ là thủy mộc linh căn hạ phẩm, sau còn phát hiện ra nàng chính là có Tuyệt âm thể chất nghĩ linh căn chính là nương thể chất bị kích phát mà biến dị, nàng liền được đặc cách biến thành đệ tử nội môn của Vạn Hoa Cốc luôn!"

    Nghe xong câu chuyện Cố Trường Phong có chút nhíu mày câm nín, chuyện này nghe như tiểu thuyết nữ chính xuyên việt vả mặt gia đình cùng vị hôn phụ cực phẩm, sau đó gặp chân ái đời mình, suốt dọc đường không ngừng tu luyện thăng cấp cùng vả mặt pháo hôi phản diện vậy. Không trách Cố Trường Phong suy nghĩ như vậy, thật sự tiểu thuyết nữ cường dạng này ở hiện đại của hắn thật sự hót hòn họt một thời gian dài.

    Liếc mắt nhìn Phượng Tuyết một chút, không chuyện gì là không thể, chính hắn cũng đã xuyên không đến thế giới này, thì việc có người xuyên việt khác là chuyện bình thường, chỉ mong sau này sẽ không có đụng chạm, nước sông không phạm nước giếng, nếu không hắn cũng sẽ không vì là đồng hương mà có chút nào nhân từ.

    Trong lúc Tống Tử Khiêm kể mọi chuyện cho Cố Trường Phong nghe thì chuyện cũng đã giải quyết xong, người Vạn Hoa Cốc cũng đã tới chuẩn bị dẫn Phượng Tuyết đi.

    Trước khi đi, Phượng Tuyết cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, nàng quay đầu nhìn lại thì thấy là một hắc y nam nhân cao lớn tướng mạo tuấn tú đứng trong đội ngũ Vạn Pháp Đạo Tông, đôi mắt trầm tĩnh không gợn sóng, mọi cử chỉ đều tỏ rõ vẻ quý khí, trong lòng còn dịu dàng ôm con hồ ly đỏ.

    Phượng Tuyết chớp chớp mắt khi đi ngang Cố Trường Phong thì vuốt nhẹ tóc thẳng lưng vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo, tỏ vẻ không quan tâm gì cả, nhếch mắt nhìn qua Cố Trường Phong khi còn nhíu chút mày, môi mỏng khẽ nhấp, khẽ nói ' Nhìn gì chứ!'Xong còn hơi phồng má.

    Nàng tự nhận biểu cảm này hoàn hảo vô cùng, có thể khơi dậy ham muốn chinh phục cùng tò mò của các nam nhân, tuy không biết người này là ai nhưng thân phận ở Vạn Pháp Đạo Tông chắc chắn không phú thì quý, dung mạo cũng thật không tồi!

    Cố Trường Phong cũng nghe thấy lời nói cùng biểu cảm của Phượng Tuyết lúc nãy, hắn một lần nữa cạn ngôn, đây là ý gì vậy? Xung quanh đây đâu chỉ có hắn nhìn nàng chứ?
     
    LieuDuong thích bài này.
  5. Miêu đại gia

    Bài viết:
    11
    Chương 14

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi chuyện đã êm xuôi xong Cố Trường Phong cũng không trở lại đài cao làm gì, đừng đùa hắn khó khăn lắm mới trốn ra được, tự nhiên sẽ không lại chui đầu vào lưới.

    Trầm tư suy nghĩ không biết nên đi đâu, cuối cùng dưới ánh mắt lấp lánh cầu mong của Tống Tử Khiêm họ vẫn là quyết định đứng cùng hắn duy trì trật tự, như vậy cũng tốt hơn ngồi yên một chỗ mệt mỏi chờ đợi.

    Chờ kiểm tra xong hết tất cả cũng đã là 2 ngày sau, may mắn bọn họ đều là người tu chân nên cũng không thấy mệt mỏi gì, cáo biệt Tống Tử Khiêm cùng người của Vạn Pháp Đạo Tông xong, một người một yêu liền không nán nhanh chóng rời khỏi.

    Nguyên nhân không gì hơn, vì Cố Trường Phong trong thời gian này đã cảm nhận thấy cơ hội đột phá của mình sắp tới, thật ra từ lúc Diễm Ly nói cho hắn nghe về mấy thiên tài ranh giới cũng đã có chút lơi lỏng, bây giờ càng là rõ ràng hơn, tuy không muốn nhưng Cố Trường Phong vẫn phải cũng Diễm Ly tách ra đống của bế quan.

    1 tháng sau.

    Diễm Ly đang nhắm mắt dưỡng thần nằm ở phòng bên cạch phòng của Cố Trường Phong bỗng nhiên mở mắt ra, cậu cảm nhận được những cơn gió mạnh mẽ từ trong phòng Cố Trường Phong thoát ra làm Diễm Ly có chút lo lắng.

    Đây là thất bại sao? Không thể nào a! Cậu hiểu rất rõ căn cơ của Cố Trường Phong, lí nên rất dễ dàng thành công mới đúng chứ! Nhưng người bình thường nếu thành công đột phá giờ hẳn phải tăng cường hấp thu linh khí mới đúng, trường hợp bây giờ là sao? Hơn nữa gió trong phòng nhóc con phát ra còn dồn dập cuồng bạo. Càng nghĩ, Diễm Ly càng chau mày lo lắng, nhịn không được bước nhanh tới trước cửa phòng Cố Trường Phong suy nghĩ mình có nên phá cửa xông vào không.

    Còn trong phòng, Cố Trường Phong lại cảm thấy thoải mái vô cùng, những cơn gió mạnh không ngừng thổi qua lại cơ thể khiến kinh mạch cùng đan điền hắn không ngừng mở rộng, cảm giác mạnh lên thật sự dễ khiến người ta quên mất bản thân mình.

    Mở mắt ra, phong linh khí bên cạnh Cố Trường Phong cũng dần tan ra trở lại trạng thái bình thường, cuối cùng cũng Trúc Cơ xong, Cố Trường Phong nhẹ cười.

    Bên ngoài, Diễm Ly thấy gió ngừng lại, liền không chần chờ gì lập tức phá kết giới bảo vệ đẩy cửa xông vào. Thấy Cố Trường Phong vẻ mặt nhẹ nhàng không giống như thất bại, Diễm Ly cũng bình tĩnh hơn.

    Nhanh chân bước tới bên giường ngồi xuống, Diễm Ly đưa tay sờ sờ má Cố Trường Phong chút mới nhẹ giọng lo lắng hỏi. "A Phong ngươi không sao chứ, thuận lợi không? Nếu không cũng đừng áp lực, ngươi còn trẻ kinh nghiệm chưa đủ, thất bại cũng là bình thường thôi!"

    Cố Trường Phong nhìn Diễm Ly lo lắng cho mình trái tim như có luồng nước ấm chảy qua, đưa tay lên cầm nhẹ bàn tay Diễm Ly đặt trên má mình nhẹ hôn lên cổ tay cậu, cười nói. "Tiền bối yên tâm, ta không có vấn đề gì, đã thành công rồi. Chỉ là phụ thân có cho ta một pháp bảo giúp che giấu tu vi đi mà thôi."

    Diễm Ly nghe vậy liền an tâm, xong nhớ lại vừa rồi Cố Trường Phong hôn cổ tay mình, cảm giác tê dại lúc nãy khiến Diễm Ly nhịn không được đỏ mặt, ngượng ngùng rút tay mình ra khỏi tay Cố Trường Phong, lần thứ n oán trách hắn. "Ngươi, sao ngươi lúc nào cũng vậy chứ! Thật không có ranh giới mà!"

    "Hì hì, được, được, lần sau ta sẽ không như vậy nữa." Cố Trường Phong cười ngoan ngoãn trả lời.

    Diễm Ly nhìn Cố Trường Phong như vậy trong lòng bực bội, cậu mới không thèm tin lời ma quỷ tên nhóc này nói nhưng cũng không nỡ la mắng gì hắn thêm, chỉ có thể bỏ cho qua. Diễm Ly nhất quyết không chịu chấp nhận rằng Cố Trường Phong lớn mật to gan khinh nhờn mình như vậy, đều là do cậu một tay nuông chiều mà thành!

    Cố Trường Phong cũng biết vừa rồi mình trêu chọc quá tay, bèn nói sang chuyện khác để phân tán sự chú ý của Diễm Ly. "À, ta còn phải truyền tin cho phụ mẫu việc ta đã Trúc Cơ nữa." Chuyện này Cố Tranh đã nhắc cậu trước đó rồi, hình như sau khi Trúc Cơ có việc gì đó cần làm.

    "Được rồi, vậy ngươi truyền tin đi, sẵn tiện vừa tấn cấp xong nghỉ ngơi chút!" Nói xong, Diễm Ly liền đứng bật dậy đi nhanh ra ngoài, cậu thật sự ngượng quá mà!

    Cố Trường Phong nhìn Diễm Ly chạy trối chết như vậy hơi nhướng môi.

    * * *

    Tin tức Cố Trường Phong vừa truyền đi liền nhanh chóng nhận được lời hồi âm muốn hắn mau chóng trở lại.

    Vừa đúng lúc, nên thả lỏng tiền bối vài ngày cho ngài ấy bớt ngượng ngùng vậy, Cố Trường Phong thầm nghĩ.

    Chào hỏi Diễm Ly một chút, Cố Trường Phong liền lên đường quay lại núi Đông Nhạc, khoảng thời gian mấy năm này, mỗi tháng Cố Trường Phong lại trở lại Cố gia vài ngày nên Diễm Ly cũng không lạ gì.

    Chỉ là tuy biết như vậy, nhưng mỗi lần tách ra, Diễm Ly đã quen Cố Trường Phong lúc nào cũng kè kè bên người đều thấy trống vắng khó chịu, chỉ là những cảm xúc này cậu chỉ giữ trong lòng không nói ra, nếu không để Cố Trường Phong biết được thì ra tiền bối lưu luyến mình đến vậy không biết tên này đắc ý đến cỡ nào?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...