Ngôn Tình Người Thương Năm 17 Tuổi - Phùng Linh Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi Phùng Linh Nhi, 23 Tháng chín 2019.

  1. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 20: Mày không có tư cách yêu cô ấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, nó vui vẻ tung tăng tới trường. Mua một hộp cơm để lên lớp ăn. Bước vào cổng, vừa quẹo trái thì thấy hắn ngồi ngay phòng giám thị. Nó lờ hắn đi, bước thật nhanh đến cầu thang. Nhưng vài giây trước đó nó nghe tiếng Gia Huy: - Kìa, Tuyết kìa!

    Nghe tiếng Gia Huy là biết có điều chẳng lành rồi. Hắn gọi tên nó, nó quay lại trưng bộ mặt khó chịu hỏi hắn kêu nó lại có chuyện gì. Hắn cũng lạnh lùng nói: - Lại gần xíu nữa.

    Nó không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng vẫn ghé sát lại xem hắn muốn giở trò gì. Vừa lại gần, hắn liền vung tay búng trán nó một cái khiến nó đau điếng mà ôm trán nhăn nhó. Nó quát hắn đang giở trò gì, chẳng phải hai bên đã chia cắt rồi sao, hà cớ gì lại kiếm chuyện với nó.

    Hắn nhìn nó với gương mặt lạnh, không chút xúc cảm, hắn im lặng mặc cho nó có quát mắng như thế nào đi nữa. Hắn chợt quay mặt hướng khác, hai tay nắm chặt lại, dường như đang sợ hãi và muốn tránh né điều gì đó.

    Nó không hiểu thái độ của hắn lúc này là như thế nào. Im lặng vài giây thì Gia Huy lên tiếng nói:

    - Ai biểu bà để cho thằng Vương Nghiêm nắm tay bà chi?

    Hai đầu mày nó giản ra, rồi cười nhạt bảo:

    - Thì ra là vậy. Nhưng Võ Tài à, mày đã làm tao tổn thương đến nỗi này mà còn quan tâm đến chuyện này là sao? Từ giờ chuyện của tao, không liên quan tới mày, cả mày nữa Gia Huy. Tao không cần bọn mày quan tâm tới đâu, hãy để tao yên đi.

    Nói rồi nó quay lưng bỏ đi lên lớp. Gia Huy chau mày khó hiểu, chẳng phải giữa Võ Tài và Hàn Tuyết chỉ giận hờn bình thường thôi sao, tình huống vừa nãy hình như không phải là giận hờn bình thường. Gia Huy đứng khoanh tay suy nghĩ, càng nghĩ càng không hiểu chuyện là như thế nào, định qua sang hỏi Võ Tài liền không thấy đâu.

    - Ủa đâu rồi. Ê tao chưa kịp hỏi gì mà, Võ Tài, Võ Tài.

    Hắn đứng trên sân thượng, hai tay đang đấm liên tục vào tường. Thật không hiểu nổi tại sao hắn lại cư xử ích kỷ như vậy. Hắn đã làm tổn thương nó và bây giờ khi nghe tin Vương Nghiêm tiếp cận nó hắn lại không kiềm được gây sự với nó. Chuyện lúc nãy nếu để cho mẹ hắn biết được thì không chừng bà sẽ làm hại đến nó, hắn đành phải nghĩ ra lí do hắn vì muốn gây thù với nó, để nó không còn nhớ đến hắn nữa thì mới có thể yên tâm đi du học Úc được.

    * * *

    Nó bực bội bước vô lớp, thì thấy anh đang ngủ ở chỗ nó. Nó bực bội quát lớn:

    - Tránh ra coi, làm gì mới sáng sớm đã nằm đây ngủ rồi.

    Anh giật mình, ngốc đầu dậy nheo mắt nhìn nó hỏi có chuyện gì mà bực bội vậy, bình thường anh vẫn ngồi đây mà.

    Nó tính nói ra cho anh biết nhưng rồi lại thôi. Nó thiết nghĩ chuyện này không đáng nói, dù gì cũng là chuyện của nó với hắn, không liên quan đến anh. Vã lại nói ra càng làm cho anh khó xử, nó không muốn vì nó mà tình bạn giữa hắn và anh rạn nứt.

    Anh nhìn nó, không nói gì như đợi nó nói cho anh nghe vậy nhưng rồi nó lại không nói gì. Đôi hàng mi của anh hơi hạ xuống, ngồi thẳng dậy, xích lại gần nó khiến nó hơi thấy ngượng quay qua nói:

    - Ê ê, làm gì xích lại gần dữ vậy?

    Anh nhìn nó rồi nhìn xuống hợp cơm đang để trước mặt nó, nhanh tay bốc lấy miếng thịt rồi bỏ vô miệng. Nó xù lông nhím lên đánh mạnh lên vai anh quát dám ăn vụng đồ ăn là chết chắc. Rồi nó bảo anh nhả miếng thịt ra, không được ăn. Anh mở miệng ra cho nó xem rồi nói mình đã nuốt luôn rồi.

    * * *

    Giờ ra chơi, anh lôi Gia Huy ra một gốc hỏi cho rõ có phải lúc sáng đã mách lẻo cho hắn biết chuyện hôm qua hay không. Gia Huy thản nhiên nói:

    - Ừ thì tao nói đó, nhưng tao cứ nghĩ là hai đứa nó giận hờn như bao cặp đôi bình thường chứ, không ngờ lại không phải vậy.

    Anh cười khinh rồi nói với Gia Huy: - Mày có chơi thân với thằng Võ Tài hay Tuyết đâu mà mày hiểu rõ mọi chuyện hả? Tốt nhất là mày đừng có bép xép nữa, coi chừng có ngày cái miệng hại cái thân mày đó.

    Gia Huy thấy thái độ của anh hung hãn nên gật gật đầu rồi đi vào lớp. Đúng lúc nó đang tìm anh để cùng đi ăn kem, thấy anh đứng ngây người ra liền gọi.

    Anh biết nó rất đau, thời gian lúc này anh chỉ có thể làm bạn với nó, giúp nó quên đi nỗi đau này. Đến khi vết thương trong nó lành rồi thì anh mới thật sự có thể bước vào trái tim nó. Nhưng cũng không chắc là vậy, nếu như nó không thể yêu ai khác ngoài hắn thì anh nguyện mãi làm bạn để được ở bên nó.

    Về phía hắn thì từ lúc hắn bỏ rơi nó thì anh ít khi qua lại với hắn. Thứ nhất là không muốn cả hai phải khó xử, thứ hai là anh không muốn nhìn thấy bản mặt của cái đứa đã làm tổn thương người con gái mà anh yêu. Nhưng anh cũng không thể hận hay trách móc hắn được, có lẽ hắn có lý do riêng của mình. Tuy anh không biết lý do chính xác vì sao hắn lại đối xử với nó như vậy nhưng một phần nào anh cũng đoán ra được nguyên nhân do mẹ hắn cấm cản. Anh nghĩ đến lý do đó cũng là điều hiển nhiên vì mấy gia đình quý tộc nào lại để cho con mình quan hệ với loại người không ngang hàng như gia đình của nó được.

    Trong lúc dòng suy nghĩ đang kéo dài lê thê thì anh giật mình với tiếng gọi của nó.

    - Nghiêm, mày sao vậy. Sao không ăn kem đi, kem chảy hết rồi kìa. Dơ hết cả tay rồi.

    Anh chợt nhớ ra là mình đang ngồi ăn kem với nó, liền đổi cây kem qua tay kia, tay còn lại vẫy vẫy cho kem rớt bớt xuống đất. Nhưng nó lại nhăn mặt mắng anh:

    - Gì vậy, làm vậy văng tùm lum. Ngồi yên đi để tao lấy khăn giấy lau cho.

    Nói rồi nó lấy trong túi váy ra bịch khăn giấy nhỏ rồi lau tay cho anh. Anh ngạc nhiên nhìn nó hỏi sao nó biết trước mà chuẩn bị khăn giấy. Nó cười rồi nói không phải nó biết trước mà là vì nó hay vụng về, làm gì cũng đổ bể, với cơ thể nó dễ đổ mồ hôi nên lúc nào nó cũng mang khăn giấy bên mình.

    Nhìn nó dịu dàng lau tay cho anh, ánh mắt anh dành cho nó càng ngày càng mê mẩn, tâm trí anh lúc này chỉ có mỗi hình bóng của nó. Thật không biết đến khi nào anh mới có thể nói ra lòng mình cho nó nghe đây.

    Phía xa, hắn nhìn thấy hai đứa nó đang nhìn nhau cười vui vẻ, lại còn có chút tình tứ, hai đầu mày càng ngày càng xích vào nhau, tay nắm thành đấm. Hắn thật không thể chịu được cái cảnh này, đáng lẽ người ngồi ngay đó, cạnh nó là hắn chứ không phải tên Vương Nhiên xảo trá kia. Nói là bạn, nhưng vừa thấy tình cảm giữa hắn và nó có sơ hở liền xông đến tiếp cận nó, thật không có chút liêm sỉ mà. Hai mắt hắn đỏ ngầu, nghiến răng ken két, trong đầu như muốn chạy đến đó túm lấy cổ anh mà đấm cho một trận. Nhưng hắn không thể, mẹ hắn đã nói không được gây chuyện ở trường, đặc biệt là chuyện có liên quan đến nó. Cắn răng chịu đựng, hắn khó chịu quay mặt bỏ đi để lại cho hai người kia cười đùa vui vẻ.

    * * *

    Đến cuối tiết bốn, lớp trưởng thông báo cô dạy môn Sinh hôm nay bận việc nên cho nghỉ, tiết năm mọi người có đi về. Cả lớp hò reo, các nhóm nhỏ xúm lại lên kế hoạch hẹn nhau đi chơi ở đâu. Anh thì quay sang cười nói với nó hôm nay được nghỉ, hay là anh với nó đi đến quán kem mới mở gần đây ăn cho biết.

    Nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn anh rồi nói anh chỗ nào mới mở cũng biết luôn, hay thật. Anh dơ cánh tay lên rồi choàng lên vai nó, kẹp cổ nó như đại ca đi với đàn em vậy. Nó thấy hơi đau liền mắng:

    - Tao đã lùn rồi, mà còn làm vậy nữa, không cho tao cao lên hay gì. Bỏ ra.

    Anh bảo nó lùn như vậy là được rồi, với lại không cao lên được nữa đâu mà lo, lùn vậy mới đáng yêu chứ. Nhỏ đi với Khánh mọt sách ở phía sau thấy vậy liền nói:

    - Trời ơi Khánh ơi, ông thấy hai người đó có giống người yêu nhau không dạ? Tui thấy giống quá trời luôn á!

    Nó nghe thấy giọng của nhỏ liền chau mày khó chịu nói: - Giống cái gì mà giống, đừng có ở đó đoán mò. Song nó kéo tay anh đi trước, nó thì bực bội nhưng ngước lên lại thấy anh đang tủm tỉm cười. Nó nhăn mặt hỏi anh cười chuyện gì, có gì đáng cười sao. Anh xoa đầu nó rồi đáp không có gì rồi khoác vai nó đi đến quán kem mới mở.

    Còn lại nhỏ với Khánh mọt sách, lúc không còn ai Khánh mới quay sang nói với nhỏ:

    - Bà bớt lại đi, sao lúc nào cũng soi mói Hàn Tuyết hết vậy? Làm vậy thấy vui lắm à.

    Nhỏ quay sang nói: - Tui thích á, được hông. Đó cũng có phải chuyện của ông đâu.

    Khánh mọt sách chau mày bảo nhỏ bớt cái tính đâm chọt đó lại, lo cho bản thân mình trước đi, cần gì phải ganh tị với người khác trong khi mình cũng có người quan tâm.

    Nhỏ nghe thấy liền dừng bước quay sang hỏi người đó là ai, sao nhỏ không biết. Khánh nhìn nhỏ một lát rồi nói với nhỏ rằng từ từ rồi sẽ có người quan tâm thôi.

    Nhỏ nhăn mặt nói: - Gì kì vậy, nãy mới bảo có một người đang quan tâm tui mờ.

    * * *

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  2. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 21: Lỗi do ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh vào nhà luộc hột gà để lăn vết bầm trên mặt. Đến sáng hôm sau, anh cũng như mọi khi, ngồi chỗ nó nằm ngủ. Nó bước vào, để hộp đồ ăn lên bàn nhưng không ăn. Nó cảm giác hôm nay anh có gì đó lạ lạ, ngủ mà sao tóc cứ úp mặt xuống, nằm vậy sao thở được. Nó lay người anh hỏi anh có sao không, sao không nằm ngửa mặt ra mà nằm úp mặt vậy, nằm vậy mà ngủ được à.

    Anh bị nó lay người liền ngẩng mặt dậy, đang còn mơ ngủ thì nó hoảng hốt la lên:

    - Trời đất quỷ thần ơi, mặt mày bị sao vậy Nghiêm?

    Anh nghe câu hỏi của nó liền bừng tỉnh lấy tay che mặt nói không có gì, chỉ là lúc đang đi sơ ý bị té thôi. Nó không tin lời anh nói, vì nó biết một người tính tình điềm đạm cẩn thận như anh thì làm sao có thể bị té như vậy được, chắc là có chuyện gì anh muốn giấu nó đây. Nó kéo tay anh ra để xem mặt kỹ hơn vết thương trên mặt anh nhưng anh cứ không cho nó xem. Tức mình nó chau mày chống nạnh nhìn anh rồi nói:

    - Bây giờ mày có cho tao xem vết thương không hay là để tao điên lên hửm.

    Anh nghe thấy giọng nó trầm xuống, nhấn từng chữ một mà lạnh hết cả sống lưng, không biết từ khi nào mà nó trở nên hung dữ với anh như vậy. Ban đầu muốn giấu nó, không cho nó xem, nhưng đêm qua lăn hột gà mãi mà nó vẫn còn vết bầm. Không thể giấu nó được nên anh đưa mặt cho nó xem, nó nhìn thấy liền chậc lưỡi liên hồi mắng đứa nào dám làm mặt của anh ra nông nỗi này. Nó hỏi anh có đau không, có cần xuống phòng y tế không. Anh nói anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại.

    Nó nhăn mặt nhìn anh rồi nói:

    - Được rồi, lát ra chơi theo tao xuống phòng y tế, không được cãi.

    Nó đã nói vậy rồi thì anh cũng không biết làm sao đành ngoan ngoãn gật đầu một cái.

    * * *

    Hắn đi xuống lầu thì thấy mẹ hắn đang ngồi đọc báo, uống cà phê. Hắn hơi bất ngờ vì rất hiếm khi thấy mẹ mình có mặt ở nhà. Bà là người phụ nữ trăm công nghìn việc, cũng rất có tiếng trong giới thượng lưu. Bà cứ đi suốt, bỏ lại hắn ở trong căn biệt thự một mình cùng với đám người hầu.

    Vì mẹ hắn không dành nhiều thời gian cho hắn nên hắn cũng không có cơ hội được nói chuyện cùng bà, tình cảm mẹ con cũng dần xa cách. Hắn bước xuống, ngồi đối diện với mẹ mình rồi nghiêm túc nói:

    - Mẹ, con thật sự không thể chịu được nữa rồi!

    Bà ung dung hớp một ngụm cà phê, đọc báo tiếp nói: - Chuyện gì làm cho con trai của mẹ không thể chịu được vậy? Lại là chuyện con bé đó nữa à?

    - Mẹ à, con không thể để cô ấy rơi vào tay của cái thằng Vương Nghiêm khốn nạn đó được.

    Lúc này bà từ từ bỏ tờ báo xuống, uống thêm một ngụm cà phê, nói:

    - Mẹ đã nói là con hãy quên con bé đó đi rồi mà? Con bé đó ngoài vẻ xinh xắn ra thì có gì tốt chứ? Gia thế lại không bằng với chúng ta. Con nghĩ khi quen nó con có mất mặt không? Con cũng phải nghĩ cho con bé chứ? Nếu nó quen con thì biết bao nhiêu cô gái danh giá khác đố kị, rồi hãm hại nó? Con nghĩ vậy là tốt cho nó sao? Nghe lời mẹ, lo cố gắng học hành đi, rồi đậu Tốt Nghiệp xong mẹ đưa con qua Úc mà học, để có tương lai hơn. Sau này cả tập đoàn đều trông chờ vào con đó.

    Hắn nghe được những lời mẹ nói, cũng ngồi thừ ra suy nghĩ. Mẹ nói cũng phải, dù cho có bên cạnh cô ấy thì cũng không thể bảo vệ được cô ấy.

    Hắn cắn môi chịu đựng rồi đáp "dạ", bà nhìn hắn cười rồi khen ngoan. Nhưng hai đầu mày bà khít lại khi thấy những vết bầm trên mặt hắn, khóe miệng còn có vết máu khô. Bà sốt sắng hỏi:

    - Mặt con làm sao vậy hả? Đánh nhau với ai sao?

    Hắn gạt tay mẹ mình ra rồi đáp: - Không có gì, chỉ là bị thương nhẹ do sơ ý thôi, mẹ đừng lo. Con lên phòng đây.

    Bà gọi tên hắn lại nhưng hắn vẫn một mực đi lên phòng, hắn dường như không muốn cho bà biết lí do vì sao những vết bầm ấy lại xuất hiện trên mặt mình. Bà thấy thái độ của con trai mình có chút kì lạ, nên bà đã âm thầm sai người tìm hiểu ai đã làm mặt mũi con trai bà ra thế này, song bà căn dặn người của mình phải điều tra xem Vương Nghiêm, bạn học của hắn có liên quan đến chuyện này hay không.

    Hắn ngồi thừ ra giường, lấy tay tháo vài cái nút áo rồi ôm đầu suy nghĩ. Hắn không thể chịu được cái cảm giác này, thật khó chịu. Khó chịu đến mức muốn đấm cho tên Vương Nghiêm kia vài đấm cho hả giận. Đáng lẽ người ở bên bảo vệ nó là hắn mới phải, sao lại là anh? Những lời mẹ nói tuy có lý nhưng sao bất công quá với hắn quá. Hắn đã làm gì sai mà không thể ở bên người mình yêu chứ. Có phải vì hắn được sinh ra là con của mẹ hắn hay không hay do hắn và nó có duyên mà không phận.

    Đầu hắn lúc này như muốn nổ tung, hắn không thể chịu được khi thấy anh lúc nào cũng đi kề kề bên cạnh nó. Nghĩ đến đây thôi là hắn tức điên lên, không kiềm nén được cơn tức giận mà ném đồ loạn xạ trong phòng.

    * * *

    Tới tiết ba, hắn bước vào lớp. Không thấy nó đâu, hắn liền nghĩ chắc đi chơi với anh nữa rồi. Bực mình hắn ngồi ì xuống ghế, lấy tập anh văn ra học từ vựng cho đỡ tức. Gia Huy lẻo mép thấy hắn liền tiến lại mách lẻo.

    - Ê, ông biết gì chưa?

    Hắn bực bội nhìn Gia Huy hỏi có chuyện gì. Gia Huy liền kè kè xì xào bên tai hắn nói:

    - Hàn Tuyết với Vương Nghiêm đó, hai đứa nó hẹn hò nhau ăn uống ở dưới căn tin kìa. Lớp này ai cũng biết, có mình ông không biết à.

    Hắn lúc này nghĩ ngay tới cảnh nó với anh đang ngồi dưới căn tin ngồi đối diện nhìn nhau tình tứ rồi đút đồ ăn cho nhau. Nghĩ tới đó thôi mà hai mắt hắn đã đỏ ngầu rồi. Hắn đập tay một phát lên bàn rồi đứng phắt dậy làm cả đám xung quanh giật mình quát

    - Bộ điên hả mạy, tự nhiên đập bàn vậy?

    Không nói năng gì, hắn đi một mạch xuống căn tin. Gia Huy khoái chí cười ha hả nói:

    - Thấy chưa tụi bây, tao nói rồi mà, lớp mình có phim drama chuyện tình tay ba mà không tin.

    * * *

    Vừa đi xuống căn tin thì thấy ngay cái cảnh anh đang chồm tới lấy tay chùi thức ăn dính trên mép miệng nó. Hắn nắm tay chặt thành đấm, xông thẳng đến chỗ hai đứa nó, vung nắm đấm đấm cho anh một phát vào mặt. Cú đấm bất chợt vừa rồi làm anh ngã nhào xuống đất, bàn ghế xê dịch gây ra tiếng động lớn khiến mọi người xung quanh hốt hoảng. Một số bỏ đi nhưng có một số vẫn ở lại đứng xem xem có chuyện gì xảy ra. Nó thấy anh ngã liền chạy lại đỡ anh lên, song nó quay sang quát hắn:

    - Nè, chơi gì kì vậy? Người ta có làm gì mày đâu mà mày đánh người ta?

    - Mày im đi, không biết gì thì đừng có nói. - mắt hắn lúc này đỏ ngầu như con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ trong đấu trường vậy.

    Nó mím môi, tức giận vô cùng, chưa bao giờ hắn dám tỏ thái độ đó với nó. Hôm nay chẳng hiểu lý do gì mà hắn dám quát nó trước mặt biết bao nhiêu người. Chưa bao giờ nó ánh mắt của hắn lại hung bạo như vậy. Hắn vô tình đến vậy sao?

    Anh đứng kế nó tiến lên một bước, nhìn hắn rồi nói:

    - Mày không có tư cách để nói Tuyết như vậy? Tao không cho phép mày, nghe rõ chưa?

    Song anh bất chợt đấm cho hắn một phát ngã nhào. Nó thấy vậy hoảng hồn chạy lại ghì chặt cánh tay anh lại.

    - Thôi mà, đừng có đánh nữa!

    Anh nhăn mặt nói nó còn ở đó bênh vực cho hắn nữa, anh phải dạy cho hắn một bài học để sau này không còn dám chửi nó nữa.

    Nó liếc hắn rồi nhìn anh nói:

    - Không phải vậy! Chẳng qua là tao không muốn mày tốn sức với loại người đánh người vô cớ như nó thôi. Đi đi, gây chuyện lớn là không được thi tốt nghiệp đâu đó.

    Anh nhìn thấy ánh mắt vẻ mặt của nó liền trở về là Vương Nghiêm ban đầu, không còn nóng giận nữa, anh nắm lấy tay nó rồi kéo đi, bỏ mặc hắn ngồi thừ ra đất nhìn hai bọn nó bỏ đi. Nhưng đúng lúc đó giám thị đi tới, hỏi coi có chuyện gò xảy ra. Anh định nói tất cả cho thầy giám thị nghe thì nó nắm chặt cánh tay anh lại, nhìn anh rồi lắc đầu ý nói đừng làm lớn chuyện, bỏ qua cho hắn đi. Anh hiểu ý nó liền nói với thầy rằng không có gì xảy ra, chỉ là thằng bạn giỡn quá trớn thôi.

    Thầy giám thị đẩy đẩy gọng kính rồi nói với nó: - Ừ, em đưa bạn lên phòng y tế đi.

    Nó gật đầu dạ rồi đưa anh đi lên phòng y tế, nhưng nó có quay lại nhìn hắn, nhưng hắn lại không nhận ra.

    * * *

    Mẹ hắn tiến lại gần, tát một tát lên mặt hắn khiến cho thầy Minh sửng sốt. Hắn ôm mặt mà tròn mắt hỏi tại sao bà lại tát hắn. Thầy Minh thấy không ổn liền mở lời can ngăn nhưng lại nhận được câu nói khó chịu từ mẹ hắn.

    - Thầy cứ yên tâm, con tôi, tôi biết. Tôi có cách dạy riêng của mình. Phiền thầy ra ngoài cho tôi nói chuyện với con tôi.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  3. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 22: Không còn liên quan

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thầy Minh vừa rời khỏi thì hắn liền oan ức hỏi: - Tại sao mẹ lại đánh con trước mặt người ngoài như vậy chứ?

    Với sự ngỗ nghịch của con trai, bà Võ không hề có chút biểu hiện của sự tức giận, nhưng trong lòng bà vừa cảm thấy thương con vừa cảm thấy khó chịu khi hắn lại cư xử như vậy chỉ vì một người con gái. Từ lâu bà đã không còn quan tâm đến chuyện yêu đương nam nữ nữa, vì người đàn ông kia đã ruồng bỏ bà mà đi, để lại bà và đứa con trai non nớt trong căn nhà rộng lớn.

    - Mẹ đánh con là để cho con tỉnh ra. Con còn biết xấu hổ sao, trong khi đi đánh nhau với bạn trong lớp không biết xấu hổ. Mẹ đã cảnh cáo con rồi kia mà, tránh xa con bé đó ra. Mẹ đã quá nhân nhượng với con rồi. Có lẽ không đụng đến con bé đó thì con không chịu nghe lời mẹ.

    Hắn vừa nghe dứt câu liền quay sang quỳ xuống ôm lấy cánh tay bà, hắn năn nỉ bà đừng động đến nó, hắn hứa lần này là lần cuối cùng, sẽ không bao giờ có chuyện như ngày hôm nay xảy ra nữa, hắn sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của bà.

    * * *

    Hắn uất ức bước ra khỏi phòng giám thị, lê bước lên lớp. Một số thành viên trong lớp còn chưa biết chuyện đã ngạc nhiên khi vô tình thấy khóe môi hắn có vết máu. Bọn nó cứ thầm thì to nhỏ với nhau và biết được hắn bị như thế là do anh, nhưng nguyên nhân chính cho anh và hắn trở mặt là nó. Những ánh mắt câm ghét, kì thị dần đang dồn vào nó, những lời nói không hay đang tràn vào tai nó. Cứ như bọn nó nói xấu sau lưng nhưng lại cố tình nói to lên cho nó nghe vậy.

    Nó gục mặt xuống, môi mím chặt, hai tay đặt trên đùi bấu chặt lấy chiếc váy. Hai con ngươi có chút dao động, đôi vai gầy run lên. Rất khẽ, nhưng người ngồi cạnh nó đã thấy hết, anh để ý đến từng cử chỉ, hành động của nó, mặc dù biết nó không hề để ý đến anh. Anh chau mày lại rồi lại gần lấy hai tay mình bịt hai tai nó lại, rồi ghé sát tai nó nói:

    - Em không nên lắng nghe những lời dơ bẩn đó của tụi nó.

    Nó nghe được chữ có chữ không từ câu nói đó của anh, nhưng nó có nghe nhầm không, anh kêu nó là gì cơ? Song nó quay sang chau mày nhìn anh hỏi anh đang làm cái trò gì vậy, sao lại đi bịt tai nó lại. Anh nhìn nó mỉm cười rồi lắc đầu, nó như hiểu ý anh đang làm gì nên không còn chống cự ngồi ngồi yên.

    Ép chặt hai tay vào tai nó hơn, anh quay mặt quát lớn cho cái đám người đang nói những lời khó nghe kia:

    - Tụi bây có thôi sủa đi không hả, bộ muốn miệng đứa nào cũng dính vệt máu như thằng Tài à?

    Chợt nhỏ lớp trưởng lên tiếng: - Mày nói ai sủa hả thằng kia, đừng ỷ mình đánh đấm giỏi thì muốn nói gì thì nói. Một mình mày có đánh lại nguyên lớp không mà mạnh miệng vậy?

    Anh trừng mắt, nghiến răng nhìn nhỏ lớp trưởng nhưng không làm gì được vì nhỏ lớp trưởng nói đúng, một mình anh không thể đánh lại cái lớp khốn nạn này, và nếu anh động thủ thì nó sẽ gặp nguy hiểm. Anh đành cắn răng chịu đựng, kiềm nén cơn giận xuống.

    Gia Huy ngồi bàn bên cạnh Võ Tài châm chọt: - Ủa Tài, nó đánh mày ra nông nỗi này mà mày không làm gì nó à. Cứ đánh lại nó đi, bọn tao ủng hộ mày.

    Hắn cũng đang cắn răng chịu đựng nhìn anh bảo vệ nó mà lòng hắn như có lửa đốt. Vừa nghe giọng của cái tên đáng ghét lẻo mép này lên tiếng thì hắn liền quay sang quát:

    - Mày có im cái miệng lại được không? Tao với Vương Nghiêm từ nay không còn là bạn nữa, cả Hàn Tuyết. Và tao cũng không muốn làm bạn với đứa nào nữa cả, nên tao không theo phe đứa nào hết. Từ nay chuyện không liên quan đến tao thì đừng có nói chuyện với tao.

    Hắn đứng phắt dậy, lấy tay đẩy Gia Huy sang một bên nói "tránh ra" rồi đi khỏi lớp. Gia Huy bị hắn đẩy mạnh té nhào ra sau đụng trúng nhỏ lớp phó học tập. Nhỏ lớp phó nhăn nhó mắng nhưng rồi lại an ủi vì cậu ta khóc lóc nói hắn không thèm đếm xỉa gì tới mình, không lẻ bênh vực hắn là sai sao chứ.

    * * *

    Đám người nói năng không ra gì cũng đã im miệng, vì thái độ của anh và hắn khiến tụi nó cụt hứng, cứ nghĩ là sẽ có đánh nhau nhưng lại không như tụi nó mong chờ. Anh bịt tai nó nãy giờ cũng chịu buông xuống, nắm lấy tay nó kéo ra ngoài.

    Nhỏ lớp phó xưa nay không màng đến chuyện tào lao của bọn trong lớp nay cũng lắc đầu nói:

    - Công nhận con nhỏ Hàn Tuyết coi vậy mà lợi hại thật. Một mũi tên mà trúng hai con nhạn. Khiến tình anh em của người ta bấy lâu nay tan rã. Đúng là cao thủ.

    Gia Huy ngồi kế bên bĩu môi nói: - Chứ còn gì nữa, nhỏ đó ban đầu thấy dịu dàng, nết na lắm, hóa ra là hồ ly tinh chín đuôi. Động đến ai tao không nói, đằng này lại động đến hai anh đẹp trai nhất lớp.

    Võ Tài thì vẫn ngồi đó cắn răng chịu đựng, không thể đường đường chính chính bảo vệ nó như anh, thật hổ thẹn với nó, với cả bản thân hắn.

    * * *

    - Sao kéo tao vô đây vậy, mày không được khỏe hả? - Nó giương mắt nhìn anh

    Anh bảo đứa không được khỏe là nó mới đúng, rồi đẩy nó ngồi lên giường bệnh trong phòng y tế. Anh nói tốt nhất nó nên ngồi ở đây đến giờ ra về, tí cô y tá có vào thì anh nói hộ cho, hôm nay không cần lên lớp nữa.

    Nó bảo không được, nếu làm vậy là cúp học rồi, kì thi này rất quan trọng, nếu không có bệnh thật thì nghỉ làm gì. Anh nhăn mặt không cho nó lên lớp, không lẽ nó muốn nghe những lời đáng ghét của tụi trong lớp nữa hay sao. Anh trầm mặt lại không cho nó lên lớp, nói nó cứ nằm ở đây giả bệnh, còn việc ghi chép học hành để anh lo.

    Nó nhìn anh mắt tròn xoe, mếu năn nỉ anh cho nó lên lớp, vốn dĩ nó nào có tin anh chịu chăm chú nghe giảng, suốt ngày chỉ thấy anh ngủ trong lớp, sao nó có thể tin tưởng mà chịu ngồi yên ở đây được chứ. Anh mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu nó nói:

    - Ngoan, ở đây đi. Tin tao đi, tao sẽ ghi chép bài đầy đủ cho mày mà. Tí ra về tao xuống rước mày.

    Nó như cô mèo hoang đói bụng được dỗ dành bởi miếng cá, dịu xuống rồi gật đầu, ngoan ngoãn nằm trên giường bệnh rồi nói anh nhớ xuống đón nó nhanh nếu không mọi chuyện nó giả bệnh đều bị cô y tế phát hiện. Anh cười gật đầu hứa sẽ xuống sớm đón nó rồi đi khỏi.

    * * *

    Vừa thấy anh trở về lớp, cả đám im phăng phắt, chẳng phải sợ anh nhưng tụi nó nghe nói ban nãy mẹ Võ Tài đến, nếu khiến anh và hắn đánh nhau thì mọi chuyện sẽ không có lợi gì cho tụi nó.

    Gia Huy vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy nên lảng vảng bên anh giả vờ hỏi thăm:

    - Ủa, Hàn Tuyết đâu, sao không thấy nó đâu hết vậy? Hay là bị chấn thương tâm lý rồi nên đi không nổi? Hay là sợ tụi này nói này nói nọ, sợ bọn này ăn hiếp nên không dám lên đây hả?

    Anh ngồi lặng thinh từ nãy giờ, hai tay siết chặt thành đấm cố nhẫn nhịn nhưng dường như anh sắp không thể nhịn được nữa thì hắn đập bàn đứng dậy hét lớn:

    - Có im ngay cái miệng chó của mày lại không?

    Cả lớp giật mình, sửng sốt quay lại nhìn hắn. Khoảng không chợt im lặng thất thường, vài giây sau Gia Huy lén lau đi giọt mồ hôi trên mép trán rồi lại gần hắn nói vài lời ngon ngọt mong hắn không nổi nóng. Gia Huy vốn dĩ biết rất rõ gia thế của hắn không thể xem thường được, định rằng nói móc chọc tức anh nhưng nào ngờ lại chọc tức hắn.

    Cứ nghĩ xưa nay hắn là công tử, được các cô gái bao quanh, luôn trêu đùa tình cảm của người khác vậy mà hắn lại thật lòng với mình nó. Gia Huy nghĩ tới càng thấy không công bằng, trước giờ cậu luôn đặt tình cảm nơi hắn nhưng hắn nào có biết. Vì nó mà hắn mới ghét cậu như ngày hôm nay, thật không thể không căm thù con nhỏ Hàn Tuyết ấy mà.

    * * *

    Cuối cùng cũng kết thúc tiết học cuối cùng trong ngày, anh nhanh chóng xếp hết tập vở của nó vào cặp, rồi xách lấy cặp nó và cặp mình chạy nhanh xuống phòng y tế. Xuống đến nơi thấy cô y tế đang ngồi nói chuyện điện thoại, anh cuối đầu chào cô rồi kéo màn xem nó như thế nào.

    Nó nằm nghiêng một bên trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, mái tóc dài che đi một bên mặt nhưng vẫn để lộ ra hàng mi cong vuốt cùng cái má trắng hồng. Anh lại gần nhìn nó âu yếm, gương mặt lúc ngủ của nó trông như một thiên sứ, không chút lo nghĩ, thật đáng yêu làm sao.

    Anh nhẹ nhàng với tay vén đi mái tóc thì nó bừng tỉnh, thấy anh đang ghé sát nó vén tóc mình nó liền giả vờ ho vài tiếng rồi ngồi dậy. Anh cũng mất hứng đứng thẳng người dậy nói không ngờ nằm chỗ như vậy mà cũng ngủ cho được.

    Nó bĩu môi nói do anh tới lâu quá nên nó không biết làm gì ngoài việc ngủ. Anh nhéo má nó bảo từ khi nào mà nó dễ ăn dễ ngủ như vậy, có phải cũng dễ nuôi hay không. Nó cười cười rồi hỏi anh có chép bài đầy đủ cho nó hay không. Anh ưỡn ngực tự hào đáp đương nhiên là có rồi, không tin cứ kiểm tra xem.

    Nó lấy ra xem thử, quả thật là chép rất đầy đủ, nhưng mà nó không thể đọc được những gì mà anh viết. Ôi trời, sao cái chữ gì mà ngoằn ngoèo cứ như gà bới, nó cầm quyển vở nghiêng tới nghiêng lui, chau mày nói anh chép như không chép vậy, chữ xấu như vậy làm sao nó hiểu.

    Anh bật cười với biểu cảm của nó, rồi xoa đầu nó nói không sao anh có thể giảng lại từng từ từng nội dung cho nó hiểu, chỉ sợ nó không thích thôi. Nó gật nhẹ đầu "ờ" rồi bảo anh đưa cặp nó đây cho nó đeo vào rồi cùng về. Anh giật lại bảo nó cứ để cho anh xách, đã diễn bị bệnh thì phải diễn đến cùng chứ. Bất chợt anh tự lấy tay bụm chặt miệng mình lại, anh bảo nó cô y tá đang ở đây.

    Hai đứa nhìn nhau rồi lén vén màn xem cô y tá còn bên ngoài không, thật may quá, cô đã đi đâu mất từ lâu rồi. Hai đứa nhìn nhau cười rồi đi khỏi phòng y tế.

    * * *

    Trời sập tối, hắn ngồi trong phòng cứ suy nghĩ về nó. Rốt cuộc mẹ hắn có nghĩ cho cảm giác của hắn không. Thật sự hắn rất yêu nó, nhưng chẳng thể bên cạnh và bảo vệ nó. Hắn cũng biết trước giờ không ai dám làm sai ý bà, kể cả hắn. Nếu không như vậy, hậu quả sẽ không thể tưởng được. Hắn nghĩ đây là cách duy nhất để bảo vệ cho nó, vì nó hắn đành cắn răng coi như mình chưa từng gặp nó vậy. Từ nay về sau, hắn sẽ cố gắng quên đi nó.

    Nhưng làm sao nói quên là quên ngay được kia chứ, hắn bắt đầu tìm cách để quên đi nó. Đi đến các quán bar tìm đến rượu, nhưng vì chưa đủ tuổi nên hắn không được vào. Hắn chỉ còn cách tự xuống tầng hầm để rượu nhà mình lấy vài chai lên phòng mà uống.

    Hắn ngồi cạnh mép giường, khui một chai rượu ra rồi uống trực tiếp, hắn sặc sụa khi uống quá vội, nhưng không vì thế mà hắn ngừng lại. Càng uống hắn lại càng thấy tỉnh, lại càng thấy nhớ nó nhiều hơn. Ngồi cạnh mép giường, nhìn xuyên qua khung cửa kính là những ánh đèn lấp lánh và bầu trời đêm đầy sao. Trong phòng không chút ánh sáng, không một ai, không khí về đêm lành lạnh khiến hắn càng cô độc.

    Uống hết một chai rượu hắn lăn ra đất nằm ngửa nhìn nền nhà, miệng phả ra hơi thở đầy mùi rượu, hai mắt đo đỏ miệng cứ lẩm bẩm gọi tên nó. Song hắn chao đảo đứng dậy với tay lấy áo khoác rồi chạy khỏi phòng xuống dưới nhà. Các người làm trong nhà trước đó không hề biết cậu chủ mình lén xuống tầng hầm lấy rượu, họ nhìn thấy sắc mặt và biểu hiện của hắn liền hốt hoảng. Vài người chạy tới đỡ hắn, còn vài người chạy đi gọi bà Võ tới.

    Hắn hai mắt đỏ nhìn tới nhìn lui, người cứ ngã nghiêng, đứng không vững, hai tay cứ vùng vẫy quát:

    - Tránh ra, tôi phải đi gặp cô ấy.

    Hai người quản gia ôm chặt lấy hai tay cậu không cho cậu đi, cho tới khi bà Võ xuất hiện.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  4. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 23: Giảng bài cho nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bà Võ xuất hiện tát thẳng vào mặt hắn rồi hỏi hắn tỉnh chưa. Hắn ngã ngửa ra sàn, mọi thứ bây giờ cứ quay cuồng, hắn không còn nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, nhưng hắn vẫn nhận ra người đó là mẹ hắn. Hắn đứng dậy chao đảo trừng mắt nhìn mẹ mình, hắn nói:

    - Đến cả mẹ cũng ngăn cản con sao?

    - Con quên giao ước rồi sao? Nếu con còn không nghe lời và cố bước ra khỏi căn nhà này thì sự an toàn của con bé đó mẹ không chắc đâu. Nếu còn nghĩ cho nó thì về phòng ngay lập tức cho mẹ.

    Khuôn mặt đỏ như gất của hắn chợt giản ra rồi dần nhúm lại, hắn khụy gối xuống sàn, ôm lấy đầu mà khóc. Trong đầu hắn giờ toàn hình ảnh của nó, nhưng hình ảnh và câu nói vừa nãy của mẹ hắn lại đan xen vào. Đầu óc quay cuồng. Hắn la toáng lên, âm thanh như muốn xé toạt mọi thứ, khiến cho những người làm trong nhà một pha mất hồn.

    Ngay cả mẹ cậu cũng khá ngạc nhiên khi trông thấy con trai mình như thế, nhưng bà nghĩ rằng với tính cách của con trai thì sẽ không bao giờ dám cãi lại lời của bà. Bà bắt đầu đổi thái độ, nhẹ nhàng hơn với hắn. Bà bảo quản gia chuẩn bị thuốc an thần và một thao nước ấm rồi dìu hắn lên phòng.

    Hắn như người mất hồn, hai mắt đỏ hoe cứ nhìn trơ trơ ra phía xa. Hắn thật sự đã bất lực, như con chim trong lồng không thể nào thoát ra được. Dù có vùng vẫy, vỗ cánh bao lần thì kết quả cũng như vậy mà thôi. Chi bằng chấp nhận để phải không mỏi mệt và tổn thương người hắn yêu.

    Mẹ hắn đỡ hắn nằm lên gường, và định đưa thuốc an thần cho hắn uống thì hắn bảo bà cứ yên tâm về phòng nghỉ đi, hắn không sao, hắn hứa sẽ không có chuyện như ngày hôm nay thêm một lần nào nữa. Song hắn quay mặt vào tường, phó mặc cuộc đời cho bà. Từ nay về sau, Võ Tài đã thật sự chết rồi.

    * * *

    Anh ngồi cầm cuốn sách giáo khoa toán đọc công thức cho nó chép vào tập. Nhìn kỹ vào tập nó thì vết xóa đầy ra. Hầu hết chỗ nào nó đọc không ra nó đều xóa hết, chữ anh xấu vậy đó.

    Anh nhìn nó cầm bút xóa cứ xóa tới xóa lui mà bĩu môi bảo:

    - Làm gì xóa không chừa cái gì luôn vậy, chữ tao xấu vậy sao?

    Nó quay sang liếc anh đáp chứ còn gì nữa, chữ anh xấu như gà bới vậy, nhìn còn tệ hơn cả chữ bác sĩ. Nhưng thật ra, nó có thể đọc ra nét chữ của anh nhưng lại giả vờ nói rằng không đọc được. Đơn giản là vì nó muốn anh giảng lại và đọc lại bài học cho nó chép. Có vậy thì anh mới được ở trong nhà nó lâu hơn mọi khi.

    Anh cầm cuốn sách giáo khoa chau mày bảo chữ anh cũng dễ nhìn mà, làm gì xấu như lời nó nói. Song nó lén cười rồi nói anh mau giảng bài tiếp đi, không thì tới khuya cũng chưa xong. Anh lại tiếp tục chú tâm vào cuốn sách và đọc tiếp định nghĩa. Tới đoạn giải thích cho nó nghe, anh cầm lấy viết chì viết ví dụ lên giấy nháp rồi giảng cho nó nghe. Nó đang chăm chú lắng nghe thì không hiểu sao nó thấy ánh đèn chiếu vào mặt anh sao sáng quá. Sống mũi thon dài, mái tóc xù xuống vì sáng giờ chưa được về nhà tắm rửa, hàng mi dài cong đang hướng theo tờ giấy nháp.

    Nó nhìn một lát lại tới đôi môi, sắp đến đoạn suy nghĩ đen tối thì anh lấy cuốn sách gõ lên đầu nó mắng nãy giờ có nghe anh nói cái gì không.

    - Nãy giờ nhìn đi đâu vậy mẹ, tao giảng khan cả cổ mà mày ngồi thừ ra đó à?

    Nó bị cuốn sách bốp lên đầu liền hoàn hồn, một giây sau mới ôm đầu bảo đau. Hai đứa bắt đầu ôm sòm lên, ba nó từ trong bếp bước ra phòng khách bảo hai đứa đang học mà sao lại cãi nhau rồi. Thấy trên tay ông cầm hai đĩa trái cây, mắt nó liền sáng rực chạy lại.

    Anh chau mày quát: - Ủa nhỏ này, đang học mà chạy đi đâu vậy?

    Nó không nói gì vì đang ăn ngấu nghiến đĩa trái cây trên bàn, tay thì ngoắc ngoắc bảo anh lại đây ăn cùng. Anh bĩu môi thầm mắng "đồ ham ăn". Nhưng ba nó cũng lên tiêng mời anh ăn tí trái cây rồi học tiếp.

    Nó lấy hết miếng táo rồi lại miếng lê nhai nhòm nhoàm, chả quan tâm đến ai. Ba nó thấy vậy liền kéo anh ra một gốc nói nhỏ:

    - Hôm nay cảm ơn con đã chịu khó ở lại giảng bài cho con bé nhé.

    Anh cười rồi trả lời khách sáo: - Dạ, không có gì đâu bác, tại con cũng muốn giúp đỡ bạn bè mà.

    Ông Hàn chợt cười nhưng hình như không phải nụ cười bình thường như lúc nãy. Ông nhìn anh rồi bảo:

    - Con đừng giấu bác, bác biết con thích Hàn Tuyết con gái nhà bác. Lúc chiều hai đứa về đây là bác đã nhìn ra rồi.

    Anh tròn mắt há hốc mồm nhìn ông, anh không khỏi cảm thán khi nghe được câu nói đó từ ông. Sao ông có thể dễ dàng nhìn ra như vậy chứ, không lẻ anh biểu hiện lộ liễu vậy sao. Nhưng nếu như vậy sao nó bấy lâu nay lại không nhận ra. Đúng là gừng càng già càng cay mà, không gì có thể qua mắt được người đã đi hơn nửa quãng đời.

    Anh ngại ngùng cười cười rồi vu vơ hỏi sao ông biết là anh thích nó hay vậy, anh còn chưa thổ lộ tình cảm với nó. Ông cười rồi vỗ vai anh bảo thanh niên gì mà nhát vậy, lúc còn trẻ như anh ông cứ thích ai là mạnh dạn tỏ tình thôi. Được thì đến với nhau, không thì cứ là bạn, vậy thôi.

    Anh cười gượng nhìn ông, nói như ông thì dễ lắm, nhưng làm lại là chuyện khác. Anh không biết có nên thổ lộ với nó hay không, lỡ như nó không thích anh rồi lại trở mặt không làm bạn thì sao. Ông Hàn lại cười vỗ vai anh, bảo lúc nãy hai đứa học với nhau ông đã thấy hết rồi.

    - Bác thấy con bé cứ ngồi ngắm con suốt chứ nó có nghe con giảng đâu. Bác bảo đảm nó cũng thích con đó con trai. Cố lên nhé, con gái bác thấy vậy thôi, nó dễ xiêu lòng với mấy cậu bạn tốt bụng mà lại đẹp trai như con lắm.

    Anh thích thú tủm tỉm cười rồi quay sang nhìn nó vẫn đang ngồi ăn ngon lành. Bất chợt cảm giác anh đang nhìn mình, nó ngưng lại bảo anh qua đây cùng ăn. Anh ngồi kế bên nó hỏi thích ăn trái cây đến vậy sao, giờ anh mới biết.

    Nó cười rồi nói anh biết vậy là quá muộn rồi lấy một miếng táo đưa cho anh. Song nó lại tiếp tục thưởng thức tiếp món khoái khẩu của mình. Lúc ăn hai má nó cứ phúng phính làm sao, khiến anh không dằn lòng được mà với tay nhéo má nó.

    - Nhỏ này, ăn gì như heo í.

    Nó quay ngoắc lườm anh bảo heo thì đã sao, ăn được ngủ được là tiên nên không cần biết có phải là heo hay không.

    Anh cười híp cả mắt rồi xoa đầu nó bảo:

    - Heo thì dễ thương chứ sao, còn hỏi.

    Nó chợt đỏ mặt rồi đứng dậy nói anh ngồi đây ăn hết phần còn lại đi, nó đi vệ sinh một chút.

    Đợi nó đi khỏi phòng khách, ba nó đi tới nói với anh:

    - Con làm vậy xuất sắc đó con trai, con gái bác nó ngượng rồi đó haha. Có gì con cứ giảng bài cho nó, nếu trễ quá mà chưa xong thì con cứ về trước đi nhé, mai lại ghé qua.]

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  5. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 24: Ở nhà với anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt trời từ từ ló dạng, những ánh nắng đầu tiên xuyên qua những khẽ lá. Những giọt sương còn đang trĩu nặng trên phiến lá. Nắng nhảy nhót qua khung cửa sổ nhà nó, từ từ mở mắt ra nhìn thấy bản thân đang nằm trong phòng của mình. Nó ngạc nhiên và thắc mắc tại sao nó lại về được phòng mình. Nó nhớ rõ là hôm qua nó đợi anh đi lấy ly nước ở phòng khách kia mà.

    Nó chau mày, bặm môi nghiêng đầu suy nghĩ, trong phút chốc nó mở to mắt, hai tay che lấy miệng không ngừng kinh ngạc với cái suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu. Không lẻ, anh đưa nó về phòng sao. Không phải chứ, chắc không phải đâu, sao anh có thể đưa nó về phòng được, ba nó là người khá nghiêm khắc với bọn con trai, dù có muốn đưa nó về phòng cũng khó.


    Đúng vậy, không cần phải nghĩ nhiều, chắc anh về trước rồi ba nó đưa nó về phòng. Nó cố gắng nghĩ theo chiều hướng ngược lại để không phải nhảy cẫng lên và hét to trên giường. Nhưng nhìn sang bên cạnh là thấy chiếc áo khoác của anh, nó tiếp tục hoang mang với cái suy nghĩ vừa rồi. Không thể nào, sao áo của anh lại ở trong phòng của nó, là anh đưa nó về phòng thật sao.

    Cầm cái áo lên xem kĩ có phải áo của anh hay không, biết đâu nó nhìn lầm thì sao. Nó cầm lên nhìn nhìn rồi đặt áo lại gần mũi ngửi thử. Tim nó bắt đầu tăng vọt như chạy đua, đúng là áo của anh rồi. Nó chạy vọt xuống lầu, muốn hỏi thử ba nó là hôm qua tại sao anh lại để áo khoác trong phòng nó. Vừa chạy xuống vừa vừa hỏi, nó không để ý anh đang đứng ngay phòng khách nói chuyện với ba nó.

    Anh nhìn thấy nó đầu tóc rối bời, mặt có chút sưng, mới nhìn là biết cô nàng mới ngủ dậy còn chưa kịp làm gì hết đã chạy vọt xuống đây chỉ vì hỏi chuyện cái áo khoác. Anh nhìn nó chợt cười rồi quay mặt đi, cười trước mặt người con gái như vậy có hơi vô lễ rồi.

    Nó chau mày không hiểu anh cười cái gì rồi nhìn sang ba nó đang ám hiệu cái gì đó. Ông Hàn cứ quơ hai tay chỉ chỉ vào đầu, miệng lẩm bẩm nói: "Con chưa có chải đầu kìa".


    Nó chợt nhớ ra nó chưa có đánh răng, rửa mặt, cũng chưa có chải đầu, vì quá muốn biết sự thật về cái áo khoác nên nó quên béng mất. Nó xấu hổ, lấy cái áo khoác chùm lên đầu nói "con xin lỗi" rồi chạy một mạch lên trên phòng.

    Ông Hàn quay sang cười lớn để xua đi nổi xấu hổ rồi nói vài câu để lấy lại thể diện cho con gái cũng như bản thân mình. Anh cũng cười cười cúi đầu gật gật nói không sao, anh có thẻ hiểu, chả có thất lễ gì đâu, dù sao anh và nó cũng không phải là người xa lạ.

    Ông Hàn cười rồi nói:

    - Được lắm con trai, nếu vậy sau này cứ thoải mái coi đây là nhà con nhé, con là bạn thân con bé mà nhỉ. Sắp tới bác phải đi công tác vài ngày, bác nhờ con chăm sóc cho con bé có được không? Nếu thấy phiền thì cứ từ chối, bác không giận đâu.


    Anh lắc lắc đầu, quơ tay múa chân nói:

    - Dạ, không phiền đâu bác, con rất sẵn lòng ạ. Dù sao cũng chơi thân với Tuyết lâu vậy rồi nên ngày nào mà không gặp thì thấy hơi nhớ.


    Ông Hàn cười ha ha khoái chí, vỗ vai anh rồi nói lời cảm ơn, ông nói tiếp:

    - Sau khi bác về sẽ gửi chút quà cho con và gia đình coi như là quà cảm ơn nhé. Nếu trong vài ngày bác đi, hai đứa ở nhà chán quá thì con có thể dẫn nó về nhà con với gia đình hoặc đưa nó đi chơi. Nhưng nhớ không được làm gì bậy với con bé đâu à, nếu bác biết, bác sẽ không tha cho con đâu.

    Đang cười nói vui vẻ chợt nói đến câu cuối giọng ông Hàn lại trầm xuống với thái độ đe dọa có hơi sởn gai óc. Anh nuốt nước bọt gật đầu "dạ" rồi hứa sẽ chăm sóc tốt cho nó và sẽ không làm gì bậy với nó.

    Nó từ trên bước xuống lầu, lúc này đã thay hẳn bộ đồ ngủ thành bộ váy đen viền trắng, tóc cũng đã được chải cột lên tươm tất, còn có chút make up nhẹ nữa chứ. Anh nhìn nó thấy có hơi xiêu lòng, nhưng mở miệng ra câu đầu tiên anh nói là:


    - Ôi, giờ heo nhà ta mới nhìn giống người đây này.

    Nó nhảy dựng lên đến bên ông Hàn nhõng nhẽo:

    - Ba, ba coi kìa, lại để cho người ta nói con như vậy, ba không thấy giận sao?


    Ông Hàn cười rồi nói với con gái, người ta chỉ là nói đùa thôi chứ ba biết con gái ba xinh đẹp nhất mà. Anh lúc này mới hùa thôi nói đúng, chỉ sợ một lát không có ông Hàn ở đây, anh sẽ bị nó cho ăn đòn.

    Ông Hàn cười rồi nói hai đứa nó cứ ở đây nói chuyện, ông phải ra ngoài mua tí đồ về trễ trong nhà, để bảo đảm rằng vài hôm nữa ông đi công tác có đồ ăn cho nó. Ôi ông cứ lo xa, có anh ở đây lo hết cơ mà.


    ..

    Trong lúc ăn, anh nhìn nó một lát rồi hỏi lúc nãy có cầm áo khoác anh xuống sao giờ không thấy đâu. Nó vừa nhai vừa liếc anh nói anh giờ là lúc để đòi lại cái áo khoác hay sao. Anh nuốt nước bọt rồi nói chẳng qua anh chỉ thắc mắc thôi chứ không có ý đòi, khi nào nó trả cũng được, không trả cũng không sao, anh mua cái mới là được.

    Anh ăn xong một chén cơm lại hỏi ý nó hôm nay là cuối tuần, anh biết một công viên giải trí gần đây, không biết nó có muốn đi hay không. Nó nghe vậy liền vui đến phun cả cơm. Thật không may là anh đang để mặt gần ngay nó, cơm dính đầy mặt anh. Nó lúng ta lúng túng nói xin lỗi rồi lấy khăn giấy lau cho anh. Anh khách sáo nói không sao, tự anh lau được.

    Nó nhìn thấy anh lau mặt mà không nói gì, cứ sợ anh giận nên lên tiếng xin lỗi lần nữa:


    - Xin lỗi nha, tại tao vui quá nên.. Đừng giận tao nha!

    Anh lúc này mới phì cười rồi xoa đầu nó bảo:

    - Ngốc quá, ai lại giận công nương của tui. Coi kìa, cơm còn dính đầy miệng đây này. Lại đây, tao lau miệng cho.

    Nó lùi lại nói tự nó lau được rồi nhưng anh vẫn không chịu, lại gần nhẹ nhàng lau miệng cho nó. Cảm giác gì đây, cứ như nó có thêm một người cha thứ hai vậy. Cảm thấy anh rất ân cần, nhẹ nhàng với nó.

    Phút chóc không hiểu vì sao tim nó lại đập nhanh như vậy, hai má nóng lên, nó đẩy anh ra bảo lau vậy sạch rồi, ăn tiếp đi. Đúng lúc ba nó vừa mua đồ trở về. Nhưng ông lại vội chạy lên trên lầu và lấy va li xuống. Ông dặn nó với anh rằng ông vừa mới nhận cuộc gọi từ sếp rằng cuộc họp đã dời lại, phải đi ngay trong ngày hôm nay mới kịp. Ông vỗ vai anh rồi nói hãy nhớ những lời ông đã dặn rồi nói lời tạm biệt hai đứa. Nó bất chợt nhào tới ôm lấy ông rồi nói:


    - Ba đi mấy hôm không ở nhà thì con một mình phải làm sao?

    Ông xoa đầu con gái rồi nói: - Không sao, ba đã dặn bạn con chăm sóc con thay ba rồi, ba đi mấy ngày rồi sẽ về mà chứ có phải đi luôn đâu mà con còn nhõng nhẽo.

    Nó bĩu môi nói sao ông có thể tin tưởng mà giao con gái cho một chàng trai như anh chứ, anh nghe liền nổi cáu nhưng cố nhịn để hai ba con nói lời tạm biệt. Nó ôm ba mình xong lại nghiêm chỉnh dặn ông nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có vì lo công việc mà mất ăn mất ngủ, dù sao ba cũng có tuổi rồi, nên chú ý sức khỏe.


    Ông Hàn cười, cảm thấy ấm lòng khi có đứa con gái tốt với ba nó như vậy. Ôm con gái lần nữa rồi ông bước ra cửa. Nó với anh có ý tiễn ông nhưng ông bảo hai đứa cứ ở nhà làm chuyện mình thích, ông lên xe là đi ngay nên không cần tiễn.

    Đợi ông Hàn đi rồi anh quay sang cốc đầu nó một cái rõ đau. Nó bực mình ôm đầu quát anh sao lại cốc nó đau như vậy làm gì, nó có làm gì anh đâu. Anh chau mày bảo nó sao lúc nãy lại nói được câu đó hay vậy. Đối với nó anh là người ngoài hay sao.

    Nó chớp chớp mắt rồi lãng tránh ánh mắt của anh, thôi xong nó lỡ lời nói điều không hay, anh sẽ giận nó mất. Nó ngước mắt lên, hai mắt tròn xoe long lanh nhìn anh, nó nói nó biết lỗi rồi, sau này sẽ không nói như vậy nữa.

    Thật sự anh không giận nó, nhưng khi nghe nó nói như vậy anh chỉ thấy hơi buồn và giận bản thân vì chưa đủ chân thành để nó tin tưởng. Anh thở dài rồi nói anh không giận nó, nên nó đừng giở cái trò cún con đáng yêu đấy. Nó lúc này chau mày hỏi sao anh cứ ví nó là thú nuôi vậy, trông nó giống mấy con đó lắm hay sao.

    Anh lườm nó rồi nói: - Thôi đi cô, tui nói vậy hoi chứ ai nói cô giống thú nuôi đâu. Tại đáng yêu quá thôi, nên ví như vậy đó được không?

    Nó đơ hết cả người trong vài giây rồi cố lãng qua chuyện khác, cứ thế hai đứa cười cười nói nói đến tận trưa.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  6. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 25: Đưa nó đi chơi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tối hôm đó, anh giảng bài phần còn lại cho nó xong liền lấy ly nước đặt cạnh. Nó phì cười khiến anh thắc mắc, chẳng qua là nó cảm thấy buồn cười vì không biết từ khi nào mà nhà nó trở nên quen thuộc như nhà anh vậy, anh rất tự nhiên khi sử dụng các đồ vật trong nhà.

    Nó vươn vai ưỡn ngực cho giãn gân cốt rồi nằm dài ra bàn. Anh bảo học ngoan như vậy anh sẽ thưởng cho nó, muốn đi đâu chơi, muốn ăn gì, anh dẫn đi hết. Nó ngồi bật dậy, nhích lại gần nhìn anh với ánh mắt sáng trưng như hai bóng đèn hỏi anh có thật vậy không. Anh xoa đầu nó cười rồi nói nó tắm rửa sạch sẽ trước đã mới được đi. Nó nhăn mặt bảo sao anh giống ba nó vậy, ông mới vừa đi lúc sáng rồi mà, sao là có thêm người ba ở đây vậy.

    Anh cười nói anh chính là thay ba nó chăm sóc cho nó nên mới như vậy đó, tắm lẹ rồi đi, nếu không thì ở nhà. Nó đứng dậy rồi lên phòng nhưng quay lại thì thấy anh đi theo nó, nó ngừng lại và trừng mắt nhìn anh.

    - Ủa đi theo tui chi vậy? Tính nhìn lén tui tắm hả?


    Anh liền cười phá lên, ôm bụng cười khoái chí với cái suy nghĩ đó của nó. Anh bảo nó coi phim truyền hình nhiều quá nên bị nhiễm rồi à, anh không có ý định đó, chỉ là thói quen nó đi đâu thì anh đi đó vậy thôi. Song anh đẩy lưng nó thúc nó đi tắm, anh ở dưới đây đợi nó.

    Nó vừa bước lên trên tầng thì anh lật đật lấy đồ của mình mới vừa lấy từ nhà về lúc trưa. Nhảy ngay vào phòng tắm ở phòng khách, tắm rửa sạch sẽ xong còn quấn khăn đứng trước gương cạo râu, xịt nước hoa, lăm khử mùi các kiểu. Đang mặc cái áo thì nó gõ cửa phòng tắm làm anh giật mình. Mặc nhanh cái áo rồi lấy khăn đề lên đầu rồi mở cửa.

    Nó nhìn anh cười nói: - Ủa cũng tắm nữa hả?

    Anh lườm nó bảo không lẻ để người hôi thúi đi chơi à, đã vậy còn đi với người đẹp sao mà để bản thân mình xấu được. Anh nhìn nó với cái đầu ướt nhem rồi nhăn mặt bảo sao không chịu lau khô tóc rồi xuống, nôn đi chơi tới vậy sao. Nói rồi anh kéo nó qua ghế sô-pha rồi lấy khăn của mình lau tóc cho nó. Dù sao tóc anh ngắn mau khô hơn nó, đã vậy nó con gái để tóc ướt vậy dễ bị cảm, anh lo lắng nên mới lau khô tóc cho nó rồi còn sấy tóc cho nó.


    Nó bảo anh không cần sấy đâu, sấy vậy hư tóc nó mất. Anh gằn giọng bảo nó ngồi yên, anh biết cách sấy nên nó không cần lo. Miệng nói là vậy, nhưng thật chất trước giờ anh có bao giờ sấy tóc cho con gái đâu, động tác chậm chạp có chút hậu đậu và thiếu tự tin. Sấy được vài chỗ thì nó kêu anh sấy vậy được rồi, tí ra ngoài cũng khô thôi.

    Nó đứng dậy đẩy anh ngồi xuống, đổi vai lấy khăn khô khác lau cho anh. Rồi lấy máy sấy sẵn dạy anh cách sấy tóc. Anh cảm thấy bản thân thật buồn cười, có chút xấu hổ khi để một cô gái dạy mình cách sấy tóc. Thật ra anh cũng chưa từng được ai sấy tóc cho nên cảm thấy rất thích. Nó cứ đứng trứng mặt anh sấy tóc, anh thì mắt cứ nhìn thẳng, nhưng không may ánh mắt lại hư hỏng nhìn thảng vào ngực nó. Nhắm nghiền mắt lại rồi hỏi nó sấy xong chưa, nó cười rồi nói xong rồi, làm gì mà nhắm mắt vậy, sợ cháy tóc à.

    Anh nuốt nước bọt rồi ậm ờ, mặt có hơi đỏ vì xấu hổ, lần đầu anh trông thấy cái thứ tròn trịa ấy của nó gần và rõ như vậy. Thật là hư hỏng, đôi mắt này không nghe chủ nó hay sao vậy, anh cứ nhắm mắt rồi mở mắt để mắt không nhìn những thứ không nên nhìn.

    Nó chau mày nhìn anh rồi tiến lại gần hỏi mắt anh bị gì sao, sao cứ chớp mắt liên tục. Cái áo ôm sát cơ thể dài tay trên người nó thật biết cách dẫn dụ ánh mắt của anh mà. Thật quá đáng, anh sợ rằng mình khong chịu nổi nên đẩy nó lên phòng bắt nó phải thay cái áo khác cho bằng được.

    Nó khó hiểu không biết anh bị làm sao nhưng cũng thay cái áo khác rộng hơn như ý anh. Sau cùng thì mắt anh cũng trở lại bình thường, nắm tay nó kéo đi trên phố. Mới đầu nó không chịu anh nắm tay, nó cứ nhăn nhó bảo có phải người yêu đâu mà nắm tay như vậy, lỡ người quen trông thấy rồi biết ứng xử như thế nào. Tệ hơn là mấy đứa cùng lớp bắt gặp thì coi như xong đời, tụi nó sẽ đồn ầm lên và nếu đến tai Võ Tài thì chuyện gì sẽ xảy ra. Cả hàng trăm câu hỏi chợt chạy trong đầu nó cứ như thi chạy marathon vậy.

    Anh cốc đầu nó rồi mắng yêu:


    - Đồ ngốc, cứ nói mình là người yêu nhau thì có sao đâu!

    Nó há hốc mồm tròn mắt nhìn anh, ý anh là sao, anh thật sự không sợ người khác hiểu lầm sao. Nhưng nhìn bộ dạng của anh như kiểu rất muốn thể hiện rằng nó là người yêu của anh vậy, tay cứ nắm chặt như thế này thì nó muốn bỏ ra cũng không được.


    ..

    Một lúc sau tới khu giải trí nó cũng quên đi cái cảm giác ngượng ngùng kia, chủ động kéo tay anh đi đến chỗ này đễn chỗ khác chơi trò chơi. Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười không chút lo nghĩ của nó, anh cũng vui theo. Đang ngắm nó phía xa thì nó kéo anh lại chỗ bán kem, nó bảo nó muốn ăn hai cây kem ốc quế. Anh nhăn mặt không cho, chưa ăn tối mà đòi ăn kem, còn ăn tận hai cây, thế không tốt.

    Mặt nó xị xuống, hai má cứ như nhão ra, nó lườm anh như đứa trẻ gặp kẻ xấu, song nó bỏ anh đi một mạch. Anh chưa kịp phản ứng thì nó đã đi, anh nhanh chóng mua hai cây kem rồi chạy theo nó.


    Anh năn nỉ đừng có giận, ăn một cây được rồi, tí anh còn dẫn ăn cái khác. Nó thấy vẻ mặt luống cuống của anh mà phì cười, đón lấy cây kem ốc quế vị socola trên tay anh rồi ngồi ra ghế đá. Anh nhìn nó ăn mà thấy thương, thèm ăn kem đến nỗi tóc tai bù xù mà không chịu vén lên. Anh thuận tay vén tóc cho nó rồi nhìn nó ăn, cứ để mặc cho cây kem còn lại trên tay mình tan từ từ.

    Nó ăn gần hết nữa cây kem liền phát hiện cây kem của anh đang chảy dần, nó la lên:

    - Trời ơi, Vương Nghiêm, sao không lo ăn kem đi, kem chảy rồi kìa!


    Anh giật cả mình khi nhớ ra mình còn cầm cây kem trên tay, nó lườm anh hỏi đùa có phải đang nghĩ đến cô nào nên mới hồn vía lên mây như vậy không. Anh cười rồi xoa đầu nó bảo heo nhà anh cũng biết ghen cơ đấy. Nó phồng má chu môi liếc anh thêm một cái bảo anh là heo chứ, mà có là heo cũng chả phải heo nhà anh. Anh nghe vậy liền bảo:

    - Bây giờ không phải nhưng sau này sẽ như vậy.

    Nó đo người nhìn anh, vài giây sau nó nhíu mày ngồi suy nghĩ. Ý anh nói là sao nhỉ, không lẻ anh có ý với nó thật sao. Thấy nó đang nói rộn ràng tự dưng lại im lặng như vậy, cảm thấy không quen liền hỏi sao im lặng vậy, bình thường nói nhiều lắm mà.

    Nó lại quay sang xù lông nhím mắng anh một mạch xong lại ngoan ngoãn theo anh đi gấp thú bông. Gấp thú thật sự là trò chơi khó nhất mà trước giờ nó chơi, chả có lần nào gấp mà trúng cả. Anh nói để anh gấp thử, hai lần đầu bị hụt nhưng lần thứ ba lại gấp trúng con gấu bông đáng yêu màu hồng.

    Nó tròn mắt vỗ tay nhìn anh đầy ngưỡng mộ: - Wow, sao gấp hay vậy, chắc hồi trước hay đi gấp thú với gái lắm đúng không?

    Anh lườm nó rồi bảo nó là đang khen anh hay mỉa mai anh vậy, trước giờ anh chưa bao giờ gấp thú cả, đây là lần đầu. Nó bĩu môi nhìn anh bảo anh không thú vị gì hết, nói đùa thế mà cũng nghiêm túc quá chừng. Anh nhăn mặt cốc lên trán nó rồi mắng:

    - Heo ngốc, ai lại đi giỡn mấy cái chuyện đó chứ. Anh chỉ cần con heo này là đủ rồi.


    Nó lại đơ ra vì ngượng, đúng thật là anh thích nó thật rồi, nhưng mà sao lại không mở lời cho rõ ràng, cứ phải mấp mé như vậy, thật khó chịu. Anh đi vài bước phía trước rồi quay đầu lại gọi nó có muốn đi ăn lẩu không, nhanh chân lên nếu không sẽ hết chỉ còn mỗi nước lẩu thôi và ai đến sau thì người đó trả tiền. Nó nghe vậy liền phi thẳng lên phía trước bỏ anh cả một đoạn, chỉ sợ anh chân dài đi nhanh hơn nó nên nó đành phải chạy trước.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  7. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 26: Bắt gặp nàng trong quán lẩu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào quán lẩu thì nó tình cờ bắt gặp nàng đang ngồi trò chuyện với một anh chàng nào đó. Không nhìn rõ người đó là ai, chỉ thấy bóng lưng, nhưng hình như không phải anh chàng người yêu mà lần trước nàng giới thiệu với nó. Không lẻ mới đây mà nàng đã thay người yêu rồi sao. Định qua chào hỏi nhưng lại cảm thấy không tiện cho lắm, nó ngồi cách xa bàn của nàng nên nàng cũng không để ý đến sự hiện diện của nó.

    Anh búng trán nó hỏi có gì ở đằng kia mà nhìn dữ vậy. Nó lấy ngỏn trỏ để bên miệng, chau mày "suỵt" nói anh nói nhỏ thôi, không nàng lại phát hiện ra. Anh cũng tò mò sao phải lén la lén lúc như vậy, không phải nó với nàng là bạn thân sao.


    Nó chau mày nói nhỏ với anh, nãy giờ nó quan sát thì thấy hình như anh chàng ngồi đối diện kia là người yêu rồi, cử chỉ thân mật thế kia mà. Anh thở phào nhìn nó, xém chút nữa là anh chết ngộp trong cái không khí căng thẳng mà nó tạo ra rồi. Cứ tưởng có chuyện gì to tát lắm, anh bảo nó thì người yêu với nhau thân mật vậy là đúng rồi. Nó quay sang bậm môi lườm anh, nói:

    - Ủa chứ mấy người với tui không phải người yêu cũng thân mật như người yêu còn gì?


    Anh hơi cứng họng nhưng cũng lèo lái đáp: - Thì không phải người yêu, nhưng thân nhau mà.

    Nó đảo mắt lắc đầu thở dài rồi nói vấn đề không phải nằm ở chỗ hai người là người yêu nhau, mà vấn đề nằm ở nàng. Mới hồi tháng trước nàng còn dẫn một anh chàng khác với anh chàng này tới gặp mặt nó, tự hào bảo đây là người yêu nàng, còn chắc nịch với nó là hai người có tình cảm với nhau, sẽ yêu lâu dài. Nhưng hôm nay lại đi với anh chàng này, có lạ không chứ.

    Anh vừa nghe liền ngạc nhiên buộc miệng nói không lẻ là bắt cá hai tay. Nó quay sang tròn mắt nhìn anh, song liền lắc đầu phủ định nói chắc nàng không như vậy đâu, đừng nói xấu bạn nó như vậy. Anh gãi đầu xin lỗi nó, tại lỡ nói thôi chứ không có ý gì xấu.

    Song bàn nó với anh món ăn chưa kịp lên thì thấy của nàng và anh chàng kia đứng lên và chuẩn bị ra khỏi quán. Nó khều khều anh rồi nói mau thanh toán rồi đi theo hai người đó. Anh chau mày nói đang đói gần chết, chưa kịp ăn gì mà đi đâu. Nó chả thèm nhìn anh, chỉ dán mắt canh chừng sợ hai người kia đi mất. Nó nói cứ nói nhân viên bỏ thức ăn vô bịch hay hộp gì đấy rồi vừa đi theo vừa ăn.


    Anh lườm nó rồi cóc cho nó một phát lên trán rõ đau bảo có bị gì không, lẩu sao mà đem theo vừa đi vừa ăn được. Nó tĩnh ngộ ra rồi cười hề hề rồi nói với nhân viên cứ để thức ăn ở đó, lát sau nó sẽ quay lại. Song không để nhân viên kịp nói gì. Nó kéo anh đi thật nhanh theo nàng.

    * * *

    Nó cứ lén la lén lúc theo dõi nàng, nó không tin lời anh nói ban nãy là sự thật. Anh thì không thích lén lúc như vậy, anh hỏi sao không đường đường chính chính mà đi, cứ phải lén lúc như vậy, nếu có bị phát hiện thi cứ bảo là tình cờ có sao.


    Nó chau mày nói anh ngốc thật, có ai theo dõi mà đường đường chính chính đi phía sau rồi còn bảo là tình cờ hay không. Nói rồi nó quay sang xem nàng và anh chàng kia đã đi tới đâu rồi thì chả thấy bóng dáng hai người đâu nữa. Loay hoay đưa mắt tìm mãi cũng chẳng thấy đâu, không hiểu hai người họ đi đâu mà nhanh dữ vậy. Nó lại quay sang đánh anh vài cái rõ đau, trách tại vì anh mà nó đã lỡ mất nàng.

    Anh xin lỗi nó rồi dỗ: - Nè, hong giận nữa nhe, chắc đói rồi phải không, quay lại quán lẩu ăn đi. Trong lòng thì đã hết giận từ lâu nhưng lại tỏ vẻ giận dỗi bảo không thèm ăn nữa. Nhưng thật trớ trêu khi cái bụng phản chủ, nó cứ kêu ầm lên rằng tôi đói lắm, tôi muốn ăn.

    Anh cười trêu chọc nó nói: - Coi bà kìa, cái bụng nó nói đói rồi đó, còn không đưa nó đi ăn, miệng mồm cứng quá nhỉ.

    Đỏ hết mặt, nó cặm cụi đi nhanh về trước bảo anh không nhanh lên thì người ta dọn mất.

    ..

    Khi hai con người kia đang hạnh phúc ăn lẩu với nhau, nói nói cười cười thì Võ Tài đang cặm cụi học tiếng Úc, hắn giờ đây đang cố gắng trau dồi ngôn ngữ mới để quên đi nó. Mẹ hắn giờ đây nhìn thấy con mình học ngày học đêm mà có chút lo lắng, nhưng bà không bao giờ cảm thấy hối hận khi ngăn cản con trai bà ở bên một cô gái tầm thường như nó.

    Hắn dường dường như học không ngừng nghỉ, ngoài những việc cá nhân và ăn uống ra thì hắn chỉ biết đến học, học và học. Hắn phải dùng khối kiến thức đó để lắp đầy hình ảnh của nó. Với tài trí của hắn, chỉ cần ba ngày là hắn đã nắm được kiến thức cơ bản về ngôn ngữ, có thể lập tức sang Úc du học ngay, nhưng hắn vẫn chưa muốn đi ngay bây giờ. Hắn nói với mẹ rằng mình vẫn muốn trau dồi thêm ngôn ngữ cũng như là văn hóa của nước Úc, và nếu được hắn muốn định cư ở đó luôn.

    Bà Võ nghe xong hết sức vui mừng, không ngờ con trai bà cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Bà cười gật đầu chấp thuận, bà nói nếu qua đó có khó khăn gì cứ nói với bà, bà sẽ chu cấp cho hắn. Song bà nói tiếp:


    - Qua đó con cũng nên làm quen với bạn bè mới, đừng cứ tỏ vẻ lạnh lùng như vậy. Nếu được thì nên kiếm cô bạn gái nào học cùng trường với con nhé.

    Hắn chau mày, cảm thấy khó chịu khi bà nhắc đến chuyện yêu đương. Bà chỉ nghĩ đến thể diện của bản thân thôi mà không hề nghĩ gì cho hắn. Trường đại học danh giá ở Úc đó đúng là chỉ dành cho những công tử, tiểu thư. Mà những cô tiểu thư thì luôn đỏng đảnh, khó chiều, không giống như Hàn Tuyết, luôn đơn giản, không cầu kì và đôi khi có chút bướng. Nhắc đến nó tim hắn như thắt lại, muốn ngừng ngay suy nghĩ đó hắn quát:

    - Thôi đủ rồi. Mẹ, con chỉ muốn sang đó để học hỏi và kiếm một công việc tốt, sống thoải mái ở đó, không muốn yêu đương gì nữa. Mẹ đừng có nhắc đến chuyện này nữa được không?


    Bà nói bà sẽ không nhắc nữa nhưng hắn phải nhớ học hành cho đàng hoàng, sau này còn phải về quản cả tập đoàn nhà mình. Hắn thở dài gật đầu rồi đẩy bà ra khỏi phòng, khóa cửa lại và tiếp tục đọc những cuốn sách với tâm trí đầy mệt mỏi.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng chín 2023
  8. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 27: Không muốn anh là người thay thế

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong căn phòng nhỏ xinh của Tiểu Nguyệt, nhỏ chẳng hiểu sao bản thân cứ lo âu và buồn bã vì chuyện xích mích với Hàn Tuyết. Đáng lẽ ra không nên dính dáng đến chuyện tiền bạc, cũng tại nhỏ ngu ngốc tin lời của nàng.

    Nói tới đây chợt bụng của nhỏ kêu lên một thanh âm quen thuộc "ọt ọt". Nhỏ sực nhớ ra rằng mình cứ mãi lo nghĩ suốt mà chưa ăn gì cả nhưng nghĩ lại thì không đúng, rõ ràng hơn một tiếng trước nhỏ đã ăn cơm tối cùng gia đình rồi mà nhỉ? Chắc là do suy nghĩ quá nhiều nên tiêu tốn năng lượng. Ông bà ta có câu: "Có thực mới vực được đạo", cho nên tranh thủ đi ra ngoài kiếm cái gì đó ăn bỏ bụng trước rồi mới tìm cách làm hòa với nó sau. Nói đoạn nhỏ chạy xuống nhà, xách xe ra ngoài kiếm gì đó ăn.

    Nhỏ đang dừng đèn đỏ gần khu công viên thì vô tình trông thấy Ngọc Trâm với anh nào đấy đang tay trong tay cười nói đi ngang qua. May là nhỏ ra ngoài hay che kín mít nên nàng không nhận ra. Thấy họ quay lưng đi vào công viên, nhỏ nhanh chân nhanh tay dắt xe vào lề rồi chạy nhanh theo lấy điện thoại ra chụp. May là điện thoại mẹ mới mua cho chứ không mà chụp bằng điện thoại cũ thì chả thấy được gì.

    Nhìn lại mấy bức ảnh mới chụp, nhỏ cứ thấy anh chàng đi chung với nàng trông quen lắm, hình như là cái anh khóa trên năm ngoái. Không phải anh ta đang hẹn hò với hoa khôi khối 12 - Trúc Vy của trường sao mà nắm tay đi chung với nàng nhỉ. Trúc Vy học chung lớp với nàng vậy mà lại không phát hiện, hai người họ chắc cũng không thân thiết nhau mấy.

    Nhỏ nghi ngờ nàng lại đang giở thói "thấy trăng quên đèn", "có mới nới cũ" mà không cho nó biết, lần này nhỏ đã có chứng cứ, để xem nàng còn có cách nào mà chối cãi nữa.

    * * *

    Nó với anh quay lại quán lẩu, cậu nhân viên khi nãy thấy hai người họ quay lại liền vui mừng chào đón, mặc dù đã thanh toán rồi nhưng cậu nhân viên cứ ngỡ hai người một đi không trở lại, đã thanh toán rồi mà không ăn thì lương tâm cậu bứt rứt dữ lắm.

    Trong lúc ăn, anh liên tục chủ động gấp đồ ăn cho nó, còn bóc vỏ tôm cho nó ăn, khiến nó lại nhớ lần ăn lẩu với hắn cũng như thế này. Nó nhìn thấy người trước mặt hiện tại là hắn chứ không phải anh. Tim chợt co thắt lại, nó lấy tay túm áo trước ngực, mặt mày nó chợt xanh xao khác lạ. Anh đang bóc vỏ tôm nhìn thấy nó gục xuống liền lo lắng hỏi:

    - Sao vậy? Mày không khoẻ chỗ nào sao?

    Nó tự hỏi không biết bây giờ Võ Tài như thế nào rồi, có đang nhớ đến nó không. Chắc là hắn đã quên nó rồi, cũng phải thôi, vì hắn và nó vốn dĩ ở hai thế giới khác nhau. Hắn sống cuộc sống thượng lưu của hắn, còn nó lâu nay sống cuộc sống dân thường, làm sao xứng với hắn.

    Vương Nghiêm thấy Hàn Tuyết cứ thất thần ngồi ngây ra, mặt cắt như chẳng có chút máu nào. Anh lo lắng gọi tên nó không thôi nhưng nó không nghe thấy. Lúc này anh hai tay đặt lên vai nó, anh lây người nó rất mạnh gọi lớn họ tên của nó: - Nguyễn Thị Hàn Tuyết.

    Nó giật bắn người, đứng phắt dậy ngó tới ngó lui hỏi ai gọi tên cúng cơm của nó. Anh lắc đầu hết nói với nó, kéo tay nó ngồi xuống rồi nói:

    - Mày nãy giờ sao vậy, tao kêu quài mà không phản ứng gì. Tao còn tưởng mày bị ma quỷ bắt hồn đi rồi.

    - Gì? Ma quỷ gì ở đây? Điên hả? - Nó nhăn mặt nhìn anh nói.

    - Không, tao nói thật, không đùa. Lúc trước bà tao cũng có hiện tượng tương tự nên tao sợ. - Anh kể đến đây liền im lặng không nói nữa.

    Bà của anh trước lúc mất vào tháng thường có hiện tượng như vậy, cứ bần thần rồi nhìn vô định ra cửa sổ, ai gọi cũng không nghe. Vừa nãy nó như thế làm anh một phe hết hồn, còn tưởng là ai bắt đi rồi.

    Thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, nó khó hiểu quay mặt đi rồi đứng dậy nói: - Về thôi.

    Anh ngạc nhiên hỏi đang ăn sao lại đòi về, phải chăng là giận anh vì câu nói khi nãy. Thấy nó không đáp mà đi thẳng ra ngoài, anh vội đứng dậy chạy theo. Chạy ra tới cửa tiệm lẩu không thấy nó đâu, nó bình thường chân ngắn đi chậm như vậy, sao bây giờ lại đi nhanh đến thế, mới đây mà đã không thấy đâu. Ngó trái ngó phải một lúc, anh mới thấy bóng nó đang đi phía xa, liền vội chạy theo.

    Cuối cùng cũng đuổi kịp nó, anh kéo tay nó lại, vừa thở hồng hộc vừa hỏi nó lại bị làm sao thì nó rụt tay về bảo nó cảm thấy mệt rồi, muốn về nhà ngủ ngay. Nhìn thấy thái độ của nó có chút căng thẳng, anh nghĩ nó thật sự giận rồi nên cũng không hỏi nhiều nữa mà chỉ "ừm" rồi cùng nó đi về bãi giữ xe.

    * * *

    Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa, nó xuống xe nói với anh:

    - Cũng muộn rồi, mày về nhà nghỉ ngơi đi. Tao lên phòng sẽ ngủ ngay nên không cần nhắn tin lo cho tao.

    Nói xong nó đi thẳng vào nhà để lại anh với vẻ mặt buồn hiu. Đứng đó một lúc anh nghĩ trước mắt cứ để nó ngủ một giấc rồi sáng mai lại tính tiếp, biết đâu mai nó bình thường trở lại cũng nên.

    Nó nằm trên giường ôm gối nghĩ về hắn và cả anh. Không thể cứ như vậy mãi được, nó còn lưu luyến hắn, vẫn chưa thể quên được hắn. Lúc này ở quán lẩu đã cho nó thấy rằng bản thân chưa thật sự quên. Còn anh đối với nó tốt như vậy, nhưng lại có hình bóng của hắn, thời gian qua nó rung động với anh chắc là lý do này.

    Nếu thật sự là vậy thì nó quá tham lam và ích kỷ, nó không thể bắt cá hai tay, nó không thể xem anh là người thay thế được, quá vô sỉ, quá ác độc. Nó không muốn mình biến thành nữ phụ ác độc hay trà xanh gì đó, chắc phải tạm tránh tiếp xúc thân mặt với anh một thời gian rồi, có lẽ ngày mai phải nói với anh chuyện này thôi.

    Nghĩ một lúc nó nhắm mắt ngủ mất từ lúc nào không hay, mãi cho đến sáng sớm hôm sau mới dần tỉnh dậy.

    Nó ngồi dậy vươn vai rồi nhìn vào chiếc đồng hồ để trên bàn, lúc này mới chỉ có 5 giờ sáng. Nó có nên ra ngoài tập thể dục không nhỉ, mà không được, lỡ nó ra ngoài thì vô tình gặp anh thì sao, thôi thì tập trong nhà rồi ra ngoài mua chút đồ nấu bữa sáng vậy.

    Sau khi thức dậy, anh liền thay đồ chạy đi mua vài nguyên liệu cho bữa sáng rồi chạy qua nhà nó. Dự định là gọi nó thức dậy rồi nấu bữa sáng cho nó nhưng nào ngờ cánh cửa mở ra, anh thấy nó đang mang chiếc tạp dề màu hồng. Anh ngạc nhiên hỏi sao hôm nay dậy sớm thế, lại còn mang tạp dề. Nó nói do tối ngủ sớm nên dậy sớm, do dậy sớm nên nấu luôn bữa sáng. Song nó thấy trên tay đang xách một bịch đồ ăn, nó cười hỏi anh cũng mua đồ ăn rồi sao. Vậy để tạm vào tủ lạnh, bữa sau đem ra nấu.

    Anh gật đầu nói nó trông mệt mỏi quá rồi, nên lên phòng nghỉ đi, cứ để bữa sáng cho anh làm. Anh hối thúc nó mau tháo tạp dề đưa cho anh rồi đẩy nó ra khỏi bếp. Nó không chịu liền ngồi ngay vào bàn ăn rồi bảo: - Tao ngồi nghỉ ở đây là được rồi. Mày mau nấu lẹ đi, tao đói rồi.

    Nhìn anh quay lưng nấu ăn, trong lòng dấy lên nỗi bất an lo lắng. Nó sợ nếu anh biết nó xem anh là người thay thế chắc sẽ đau lòng lắm. Nếu anh biết, anh có tha thứ cho nó hay không? Mà chắc là không đâu, nó cũng không muốn anh là người thay thế, nó muốn có thời gian xoa dịu đi vết thương lòng và cần thời gian để quên hẳn đi hắn. Anh đã phải mất đi người bạn là hắn vì nó rồi, nó không thể làm anh tổn thương thêm vì nó nữa.

    Nghĩ là vậy nhưng nó biết phải nói chuyện này cho anh nghe như thế nào đây. Nó vò đầu bứt tóc thầm nói: - Làm sao có thể nói ra được đây, rối quá trời ơi!

    Anh nghe loáng thoáng hai chữ "trời ơi" liền quay đầu lại tròn mắt nhìn nó "hửm" một tiếng. Nó cười như không cười lắc tay bảo: - Không có gì.

    Nghĩ đến chuyện vừa nãy khiến đầu óc nó quay cuồng trong mớ rối bời, mặt nó lúc này méo mó đến khó coi. Chợt nó nghe một tiếng "A" của anh cùng lúc con dao rơi xuống thớt "bụp" một tiếng. Nó hốt hoảng chạy lại xem anh như thế nào, liền nhìn thấy ngón tay của anh nhuốm đầy máu. Nó la toáng lên bảo anh còn không mau đi rửa tay, còn đứng chết trưng như Từ Hải là sao.

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng tám 2023
  9. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 28: Hãy giữ khoảng cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tám 2023
  10. Phùng Linh Nhi What are you looking for?

    Bài viết:
    166
    Chương 29: Thật lãng phí thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem

    (Còn tiếp)
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...