Truyện Teen Người Thương Năm 17 Tuổi - Phùng Linh Nhi

Thảo luận trong 'Đang Viết' bắt đầu bởi Phùng Linh Nhi, 23/9/2019.

  1. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Xem: 67,604
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Người thương năm 17 tuổi

    [​IMG]

    Tác giả: Phùng Linh Nhi

    Thể loại: Học đường, tình cảm.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Phùng Linh Nhi

    Văn án:

    Hàn Tuyết (nó), cuộc đời nó chợt có nhiều thay đổi vì Võ Tài (hắn) chuyển chỗ ngồi cạnh nó. Sau một thời gian, nó thích hắn, lấy hết dũng khí để tỏ tình nhưng lại bị hắn từ chối. Chuyện chưa dừng lại ở đó.. Vì giữa hắn và nó đã có một bức tường vô hình ngăn cách. Rốt cuộc thì hai người có đến được với nhau? Mời các bạn đọc để tìm đáp án nhé!

    Mục lục:

     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  2. Đang tải...
  3. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 1: Ngày đổi chỗ ngồi định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hàn Tuyết (nó), học sinh lớp 11, sở hữu khuôn mặt khả ái, hoàn cảnh không đến nổi không có cơm ăn, áo mặc. Sở thích là vẽ và đọc truyện manga nhưng tính tình thất thường, hay suy nghĩ linh tinh, nhiều lúc vô cùng vụng về, ngốc nghếch, lại không giỏi giao tiếp nên cuộc sống khá là tẻ nhạt.

    Ngày gần cuối năm lớp 11 này, cái được gọi là "định mệnh" đã xảy ra với nó, vốn dĩ mọi thứ xung quanh nó đều rất bình thường, cho tới khi thầy giáo chủ nhiệm đổi chổ ngồi của nhỏ. Nó chỉ muốn ngồi kế Tiểu Nguyệt (nhỏ) bạn thân của nó chứ chẳng muốn ngồi kế ai vì trong lớp ngoài nhỏ ra, nó không chơi thân với ai cả. Nhưng biết làm sao vì thầy chủ nhiệm nói đổi chỗ để thay đổi không khí đón chào một năm học mới, với lại thầy thấy nó với nhỏ nói chuyện khá nhiều nên cho nhỏ chuyển xuống ngồi ở bàn sau, chuyển một thằng con trai lên ngồi kế nó.

    Tuy là học hết một năm rồi, nhưng nó vẫn chưa làm quen hết các bạn trong lớp, vì vốn dĩ nó không biết cách làm quen. Cho nên người con trai mới chuyển lên ngồi kế nó, nó không chào hỏi gì, chỉ biết làm thinh. Người ngồi kế nó tên là Võ Tài (hắn), được coi như là công tử nhà giàu, đẹp trai, học khá giỏi, tài năng, vẽ rất đẹp, sở thích là đàn ghi-ta và ca hát, nghiện anime và có tính sống tự lập. Hắn cho rằng mình hoàn mỹ như thế thì đương nhiên nó sẽ quấn quít lấy hắn như bao học sinh nữ khác, nào ngờ nó chẳng những không thèm nhìn hắn một cái mà còn không quan tâm lấy tập ra học bài coi như rằng không có hắn ngồi bên cạnh vậy. Hắn lúc này cảm thấy bản thân như bị hạ thấp, không còn giá trị nào, khó chịu trong lòng nên hắn mở miệng nói:

    - Nè, bạn không tính làm quen với bạn cùng bàn mới sao?

    Nó quay sang trưng bộ mặt không cảm xúc cho hắn xem, "ừm" một tiếng rồi quay lại cuối đầu học bài tiếp. Hắn thấy vậy liền cảm thấy mình bị hạ thấp lần hai, tức mình hắn muốn cho nó thấy hắn là người tài giỏi, được mọi người yêu mến như thế nào.

    Hắn nói: - Ừm gì? Thấy mặt bạn đơ như vậy chắc là bạn không biết đến sự tồn tại của tui ở trong lớp này rồi ha?

    Song hắn thở dài rồi lại nói tiếp: - Đã học ở lớp này một năm rồi mà bạn không biết tui thì quả thật là quá vô cảm rồi.

    Nó lại trưng ra vẻ mặt không cảm xúc ban nảy rồi gật đầu nhẹ, tiếp tục cuối đầu học bài. Hắn cảm thấy hơi bực bội với nó, muốn quát ngay vào mặt nó nói cho nó biết mình là ai nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt, nó cũng là con gái nên phải kiềm chế lại, phải nhã nhặn nếu không hình tượng công tử của hắn sẽ bị mất hết.

    Hắn ưỡn ngực, tay nắm lại chìa ngón trỏ ra chỉ vào ngực, nghênh mặt tự hào nói:

    - Vậy để tui tự giới thiệu, tui là Võ Tài, lúc trước hay ngồi ở cuối lớp, là đứa đẹp trai, tài năng, học giỏi, là một trong hững hot boy của trường này a.

    Hắn cứ nghĩ khi nghe xong nó sẽ ngạc nhiên mà niềm nở với hắn, nào ngờ nó lại giữ vẻ mặt đó nói:

    - Sao tui phải quan tâm đến bạn chứ? Dù gì bạn cũng là một học sinh bình thường như tui thôi mà, cũng đâu phải ca sĩ hay diễn viên gì.

    Hắn không tin vào thính giác của mình, trợn tròn mắt hỏi lại nó: - Bạn mới nói cái gì?

    Nó im lặng một lúc, cảm thấy mình có chút gì đó hơi mất lịch sự nên quay sang đáp: - À, không có gì. Tui tên Hàn Tuyết, rất không vui được gặp bạn!

    Nói rồi nó cầm cuốn tập cùng với nhỏ bạn thân đi ra ngoài, để hắn lại ôm một cục tức. Hắn vô cùng bực tức vì thái độ thờ ơ của nó, hắn không hiểu sao nó có thể không quan tâm hắn được chứ, con gái ai cũng thích con trai tuấn tú cơ mà. Càng nghĩ hắn càng thấy tức, hắn nghĩ rằng nó quá tự cao, ỷ mình xinh nên không thèm nói chuyện với hắn. Tay hắn nắm thành đấm, dọng một cái lên mặt bàn, cắn môi quyết phải bắt nó nói chuyện với hắn, bắt nó nhất định phải thích hắn vì từ xưa đến nay một khi hắn đã quyết tâm ra tay thì không cô gái nào chạy thoát được.

    * * *

    Dưới sân trường trong cái nắng ấm áp, nó ngồi đưa mắt nhìn đám con trai chơi bóng rổ, ánh mắt có chút gì đó buồn buồn. Tiểu Nguyệt ngồi kế bên từ nảy giờ thấy nó không nói gì, lại còn hơi xị mặt nên thắc mắc hỏi:

    - Ê, sao mặt mày bí xị vậy, bộ có chuyện gì sao?

    Nó nhăn mặt đáp: - Không có gì, chỉ là thấy khó chịu khi nghe những lời tự kiêu của một người thôi!

    Nhỏ hỏi: - Ai? Võ Tài hả?

    Nó quay sang nhìn nhỏ tròn mắt nói: - Ừ, sao mày biết?

    Nhỏ nghênh mặt cười đáp: - Trời, mày quên rồi hả, tao ngồi sau lưng mày mà. Tụi bây nói gì, tao nghe hết haha.

    Nó nói: - Ò, vậy cũng phải. Thật sự thì tao không thích cái con người đó xíu nào, người gì mà tự cao quá đáng. Mới có gặp tao lần đầu thôi mà đã vậy rồi, vậy mà lại có nhiều bạn á, xí tao không tin.

    Lúc này đây, ánh mắt của nó đang rực lửa, nó hận không thể dạy cho hắn một bài học được, bất lực quay sang nhăn mặt than thở với nhỏ:

    - Tao không muốn ngồi chung với thằng đó đâu, tao muốn ngồi chung với mày thôi à!

    Song mắt nó liền sáng lên như nghĩ ra điều gì đó rồi nói tiếp: - Ê, hay là tao với mày đi năn nỉ thầy cho tụi mình ngồi chung đi, biết đâu thầy đồng ý thì sao?

    Nhỏ thở dài nói: - Trời mày nghĩ sao vậy, lúc bị chuyển chỗ, tao đã năn nỉ muốn gãy lưỡi luôn, có được đâu? Giờ lại đi năn nỉ nữa.. không chừng tao lại bị ổng đẩy xuống cho ngồi bàn chót là mệt á!

    Song nhỏ nhìn nó khuyên nhủ: - Thôi kệ đi, tao thấy ngồi vậy là được rồi, tao ngồi ngay sau mày mà, có buồn thì cứ quay xuống nói chuyện với tao. Ha?

    Nó sầm mặt, bĩu môi nhìn nhỏ, nhỏ thấy vậy cười một cái rồi khoác vai nó đứng dậy nói: - Thôi được rồi, Tuyết Tuyết của chúng ta hôm nay muốn ăn gì nào, để Tiểu Nguyệt đây đi mua cho nha.

    Nhỏ khoác vai nó, đầu tựa đầu, lắc qua lắc lại nói: - Ăn rồi thì đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa nha bảo bối.

    Nó bị nhỏ làm cho nổi hết cả da gà, cười một cái rõ tươi rồi đáp: - Thôi thôi được rồi cô nương, mày bỏ tao ra đi, thấy ghê quá à!

    Nhỏ cười "hì hì" rồi nói: - Giờ mới chịu cười đó hả?

    Nó gật đầu cười rồi nói: - Đi thôi, chúng ta đi ăn bánh tráng uống trà sữa cho tan biến hết buồn phiền nào!

    Tiểu Nguyệt cũng cười theo rồi hô "đi thôi", cả hai cùng nắm tay nhau vui vẻ đi xuống căn tin.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  4. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 2: Bắt đầu ghét nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giờ ra chơi, nó đang đi với nhỏ từ dưới căn tin lên lớp để xếp hàng. Hắn thấy nó thì tính lại hỏi nó tại sao lại không coi mình ra gì như vậy. Định thế vậy mà khi nó thấy hắn thì lướt qua luôn, không thèm nhìn một cái, làm cho hắn lại ăn thêm cục tức.

    Khi vào lớp, hắn tức tối quay qua quát "nè" một tiếng vào mặt nó làm nó giật cả mình, nhăn nhó quay lại nói:

    - Gì vậy, làm gì nạt tui dữ vậy? Tui có làm gì bạn đâu?

    Hắn nhìn vẻ mặt ung dung như không có chuyện gì của nó càng khiến lửa giận trong người hắn cháy dữ dội hơn, hắn nói sao ban nãy nó dám làm lơ hắn, bộ không sợ hắn sao. Nó cười "hắc" lên rồi nhướng mày nhìn hắn hỏi hắn có bị khùng không, hắn là cái gì mà nó lại sợ chứ. Đây là lần đầu tiên người khác dám nói hắn khùng, còn là một đứa con gái nữa chứ, nó đã đụng chạm đến lòng tự tôn của hắn rồi thì hắn sẽ không bỏ qua. Song hắn tiến tới nhéo một cái thật mạnh vào cánh tay của nó vì nó dám nghênh mặt hỏi hắn muốn gì.

    Nó la lên: - A! Đau quá. Con trai gì mà sao dám đánh con gái vậy, không biết xấu hổ hả?

    Hắn cười mãn nguyện đáp "không" rồi trở về hàng chợt nhỏ lên tiếng nói:

    - Thôi được rồi bạn ơi, mới chuyển lên trên đây mà sao kì vậy. Đó giờ tui chỉ nghe "Ma cũ ăn hiếp ma mới" chứ làm gì có "Ma mới ăn hiếp ma cũ'"

    Hắn nghe vậy liền bực tức vô cùng nhưng lại chẳng thể đáp trả lại đành cắn môi trợn mắt nhìn nhỏ. Nhỏ cũng chẳng sợ cái ánh mắt ấy của hắn, lườm hắn một cái rồi bảo hắn nhìn cái gì, nhỏ nói không đúng hay sao mà nhìn, nhỏ nói hắn đừng có ở đó ý mình đẹp trai, tài giỏi mà đi ăn hiếp một đứa con gái vừa ngoan hiền vừa xinh đẹp như nó, nếu không thì nhỏ sẽ không tha cho hắn.

    Ngoài hành lang đang nháo nhào lên chỉ vì hắn nhéo nó, lúc này cả lớp cũng ai so hàng mà đứng cho ngăn ngắn, đứa nào đứa nấy đều nhiều chuyện với nhau, nam nữ đứng loạn xa, không ra thể thống gì. Hắn ghét cái thái độ của nó nhưng lại càng ghét thái độ hóng hách của nhỏ hơn, con gái gì đâu mà to tướng, nhìn như con trai vậy. Hắn khó chịu nghênh mặt nhìn nhỏ nói:

    - Bạn nói không để yên là ý gì? Tui cứ vậy đó, bạn làm gì tui?

    Thấy tình hình không được ổn cho lắm, nhỏ với hắn cứ đấu đá với nhau như vậy lỡ sau này lại gây ra xung đột thì khổ, nó chen ngang giữa hai người nói cãi nhau vậy đủ rồi, bảo nhỏ không cần phải tốn nước bọt với hạng người vô liêm sỉ như hắn. Hắn nghe được ba chữ "vô liêm sỉ" trong mắt liền nổi tơ máu, hắn trợn tròn mắt quát:

    - Cái con nhỏ chết tiệt này.

    Nó nhăn mặt trừng mắt nhìn hắn nói hắn mới nói con nhỏ nào hả, mới chuyển lên đây thôi mà làm phách như vậy, tưởng mình là đại ca chắc. Hai bên cứ cãi nhau chí chóe cùng với độ ồn của cái lớp, thật sự làm cho nhỏ nhức cả đầu. Lấy tay xoa xoa thái dương thì nghe tiếng lớp trưởng dong dỏng nói:

    - Cô tới rồi kìa, tụi bây vô hàng hết coi!

    Nhờ vậy mà hai đứa mới không cãi nhau nữa, nếu cãi tiếp nữa chắc có đánh nhau rồi, đến cả nhỏ Tiểu Nguyệt còn không biết can ngăn như thế nào. Tuy không cãi nhau nữa nhưng nó với hắn đã bắt đầu càng ngày càng ghét đối phương, ngồi chung một bàn mà chẳng ai thèm nhìn ai.

    Trong giờ học, nó chẳng thèm đụng chạm tới hắn, chỉ một mực chăm chú nghe giảng nhưng hắn thấy nó làm lơ hắn như vậy lại cảm thấy rất không hài lòng, hắn không để cho nó yên cứ liên tục để khuỷu tay lên tập của nó. Nó đang chép từ mặt trái cuốn tập chuyển sang mặt bên kia, vậy mà hắn lại lấy khuỷu tay đè lên, bực bội nó đánh một cái vào tay hắn, bảo lấy cái tay ra khỏi cuốn tập của nó. Hắn vì đau mà rụt tay về, nhưng một giây sau vẫn lì lợm đặt khuỷu tay lên tập của nó. Cứ thế mà nó bực bội quay sang tranh cãi với hắn, giáo viên ngồi ở phía trên nhìn thấy vậy liền lên tiếng cảnh cáo:

    - Nè! Hai em kia, không lo chép bài vào tập mà làm trò gì vậy?

    Nó nào có muốn gây chuyện với hắn, tốn hơi tốn sức với hắn chả có ích lợi gì, đúng lúc cô lại hỏi thế thì nó đành đứng dậy tố cáo hắn để nó được yên:

    - Dạ bạn này cứ lấy tay đè lên tập em, làm em không viết bài được cô.

    Hắn nghe vậy liền đứng dậy theo nhanh nhảu nói: - Đâu có đâu cô! Em lỡ đè lên thôi à mà bạn đó làm thấy ghê.

    Cô giáo hơi chau mày bảo hai đứa im lặng nghe giảng và chép bài đi, nếu tái phạm thì cô sẽ phạt. Hai đứa vừa ngồi xuống là liếc nhau như thể muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy. Tuy mặt mày nó nhăn nhó khó coi nhưng trong thâm tâm thì lại cười thầm vì trước giờ chưa có ai từng chọc giận nó, chưa có ai gân cổ lên cãi với nó như vậy, nên cái loại cảm giác này đối với nó vô cùng đặc biệt, vô cùng thú vị.

    Giờ ra về, nó nhanh chóng thu dọn tập vở nhưng không ngờ hắn còn nhanh hơn nó, thoáng cái đã không thấy hắn đâu. Nó chạy nhanh ra khỏi lớp, xoay trái xoay phải nhìn theo hai hướng xem thử hắn đi hướng nào. Cũng may, hắn mới đi không xa, nó thoáng cười rồi rẻ trái chạy theo gọi hắn lại. Hắn nghe được giọng nói quen quen này liền cảm thấy có chút gì đó tức giận trong lòng, quay lại thì hắn hết sức ngạc nhiên khi thấy nó, thấy nó chạy vèo theo hắn mà làm cho đất rung chuyển cả lên, hắn nhíu mày cố tình chăm chọc nó nói:

    - Thì ra là bạn sao, tui còn tưởng tên đầu gấu nào đuổi theo tui chứ?

    Nó nhăn mặt hỏi hắn nói vậy là có ý gì, hắn nhếch miệng cười rồi đáp không có gì, hỏi nó gọi hắn lại là để làm gì, muốn cãi nhau nữa sao. Nó lấy tay lắc lắc nói không nhưng hắn không tin từ từ ghé mặt mình vào gần mặt nó, nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc bảo:

    - Bộ bạn.. bạn..

    Tuy không nói ra nhưng hắn cố tình thể hiện cho nó nghĩ rằng hắn đang nghĩ nó thích hắn sao, nó hơi ngượng lấy hai tay đẩy hắn ra nói hắn là thứ không biết xấu hổ. Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của nó trông thật tức cười, hắn liền cười phá lên nói giỡn tí thôi mà nó làm ghê quá. Nó bị hắn đùa giỡn như vậy liền trưng ra bộ mặt lạnh như băng, bảo hắn là cái tên đáng ghét rồi bỏ đi. Hắn cứ tưởng phản ứng của nó sẽ dữ dội hơn nhiều chứ, nào ngờ lại mặt lạnh bỏ đi như vậy, gãi đầu khó hiểu tự hỏi hắn giỡn hơi quá rồi sao.

    Vài ngày sau vào sáng ngày chủ nhật, hắn đang chạy bộ thì thấy nó chạy đối diện, ngược chiều với mình. Nó cột tóc cao, để lộ cái cổ trắng ngần của mình, trên đó còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Khuôn mặt hơi tròn, chân mày không quá cong, đôi mắt to và sáng, sống mũi thẳng tắp, đôi môi hồng nhỏ nhỏ xinh xinh. Tuy không phải là hoa khôi của trường, nhưng nhìn tổng thể trên khuôn mặt đều rất hài hòa, có phần xinh xắn. Hôm nay nó lại mặc bộ đồ thể thao ngắn, đôi chân thon thon, ngăn ngắn chạy bộ trông rất dễ thương. Ngây người nhìn theo nó, đến khi bóng dáng nó xa dần hắn mới hoàn hồn và vòng qua chạy theo sau nó. Hắn cố tình không cho nó phát hiện ra là hắn đang theo chân nó nên cố chạy không nghe tiếng chân. Nó lúc này đã thấm mệt, liền chạy đến chỗ ghế đá nghỉ mệt. Trên ghế nó có để sẵn hai chai nước suối, cầm lên một chai và uống ừng ực. Đang uống nước thì không biết hắn từ đâu xuất hiện sau lưng nó "hù" một tiếng làm cho nó sặc hết nước trong miệng ra, hắn thấy vậy liền ôm bụng nhìn nó cười ha hả.

    Nó giận dữ đứng dậy quát hắn đang làm trò quái quỷ gì ở đây, hắn nhún vai đáp hắn chả làm gì cả. Nó giận đến nỗi bóp méo cả chai nước đang cầm trong tay, nó nói hắn làm cho nó sặc nước lên đến mũi mà còn nói là không làm gì sao. Hắn thấy áo nó ướt vì trận sặc nước lúc nãy, khuôn mặt đầy giận dữ cùng với hành động bóp chai nước vừa rồi khiến hắn cảm thấy thật có lỗi với nó quá nhưng ngoài mặt thì nói ngược lại:

    - Ừ, tui cố tình làm bà sặc nước đó, rồi sao?

    Nó trợn tròn mắt nói hắn còn không mau xin lỗi nó, nhưng lại nhận được câu trả lời từ hắn là "không thích". Lúc này nó giận lắm, mới mấy ngày trước nó có ý tốt muốn làm hòa với hắn vậy mà hắn lại đùa giỡn với nó, hôm nay còn làm cho nó sặc nước, còn không biết xin lỗi nữa chứ. Giờ phút này nó thề sẽ không bao giờ muốn làm hòa với hắn nữa, nguyện sẽ gặp hắn ở đâu sẽ đánh tới đó. Đang tức giận vô cùng nhưng nó lại cố hít thở thật sâu để kiềm nén cơn giận lại, nó không muốn hình tượng của nó lại bị hắn hủy hoại như vậy, mỉm cười nói:

    - Mà thôi bỏ đi, tui cũng không cần ông xin lỗi đâu. Hạng người trơ trẻn vô liêm sỉ, xấu xa như ông thì biết xin lỗi ai, hứ.

    * * *

    Hắn giơ tay lên định gọi nó lại nhưng nó đã đi mất rồi, đành khó chịu đứng đó một mình ăn năn hối cãi.

    Tối hôm đó, nó đang đi dự buổi tiệc sinh nhật của một người bạn hồi cấp hai. Nó cũng chẳng hiểu sao người bạn này lại mời nó, tụi nó có thân thiết gì với nhau đâu? Không lẽ đãi nhiều bàn quá mà thiếu người tham dự chăng? Nghĩ vậy nên nó mới đi dự. Ngồi trong bàn tiệc, nó cảm thấy chẳng có gì thú vị, rất nhạt nhẽo, nó nghĩ: "Biết vậy không đi cho rồi, ở nhà tám với Tiểu Nguyệt còn vui hơn."

    Một lúc sau nó đứng dậy đi vệ sinh, đang đi thì có một phục vụ bàn đi nhanh qua, vô tình đụng trúng nó, làm nó ngã ngửa ra sau. Tưởng đã toi đời, nào ngờ có một bóng người chạy lại đỡ nó. Bàn tay ấm áp ấy chạm vào lưng nó, nó có thể cảm nhận được rất rõ vì nó mặc váy hở lưng. Ngước mặt nhìn lên lại thấy người mà nó không muốn gặp, chính là hắn. Hắn vẫn giữ nó trong tư thế ấy, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó. Tim nó bất giác đập loạn xạ nhìn hắn nhưng vì sợ người ta chú ý nên nhanh chóng đẩy hắn ra:

    - Nè tên điên kia, làm gì ở đây vậy hả? Không phải là bám theo tui đó chứ?

    Hắn hai tay bỏ vào túi quần, cười "hăc" mọt tiếng rồi nói:

    - Gì? Bám theo hả? Có lộn hông vậy bạn gì đó ơi, tui tới chỉ để dự tiệc sinh nhật của em họ tui thôi.

    Nó nhăn mặt nghi hoặc lặp lại: - Em họ?

    Hắn nhướng mày nhìn nó nói không tin thì đi theo hắn, song hắn bắt lấy cổ tay nó lôi đi nhưng nó lại giật tay về, chỉ ngón trỏ vào mặt hắn nói nó không cần biết hắn tới đây làm gì nhưng lần sau có thấy nó thì tránh xa nó ra mười mét. Thấy bản mặt hắn là nó ăn uống không vô nỗi, nhìn là muốn nôn rồi; nói rồi nó bực tức đi vào nhà vệ sinh. Hắn còn chưa có nói rõ ràng với nó chuyện em họ hắn mà nó bỏ đi mất, dù sao cũng không có chuyện gì để làm nên hắn đứng dựa lưng vào tường trước nhà vệ sinh nữ chờ nó. Các quý cô, quý bà đi ra vào đều lườm lấy hắn, thầm nghĩ không biết tên này có vấn đề gì hay không, sao lại đứng trước cửa nhà vệ sinh nữ như thế.

    Nó từ nhà vệ sinh từ từ đi ra nói:

    - Oa, thoải mái quá, xém thì toi rồi. Cũng tại tên điên kia nên mình nhịn muốn bể cả bụng.

    Vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy có ai đó nắm chặt cổ tay nó kéo lại. Nó quay đầu lại nhìn rồi mặt lạnh nói sao đi đâu cũng gặp hắn vậy, đã nói thấy nó thì tránh xa nó mười mét cơ mà. Nó hơi nghiêng đầu nhìn nó nghi hoặc nói: - Không lẽ..

    Hắn cũng hơi nghiêng đầu nhìn nói hỏi: - Không lẽ gì?

    Nó đưa mắt nhìn xuống nơi cổ tay nó đang bị hắn nắm chặt, ý nói hắn còn không mau buông ra. Hắn không biết là mình đã nắm chặt tay nó từ nãy đến giờ, xấu hổ mà buông ra. Hắn nhìn nó lấy tay xoa xoa cổ tay đang đỏ lên liền hỏi nó có đau lắm không rồi xin lỗi nó, hắn thật tình là không cố ý.

    Nó nghe hai chữ "xin lỗi", còn có "không cố ý" từ hắn thì nó quá đổi ngạc nhiên mà khoanh tay, mở to mắt nhìn hắn:

    - Tui có nghe nhằm không vậy, hồi sáng còn mạnh miệng chửi tui rồi còn không chịu xin lỗi mà, sao giờ lại xin lỗi vậy ta?

    Hắn ấp úng nói tại thấy tay nó đỏ lên nên mới như vậy. Vì hắn ấp úng nói không rõ nên nó mới hỏi lại:

    - Nên như thế nào?

    Hắn nhăn mặt nói: - Mà thôi! Nhiều chuyện quá, sau này khi thấy bà tui sẽ tránh xa mười mét được chưa?

    Nó chớp chớp mắt nhìn hắn, không hiểu hắn đang bị gì, nó có làm gì hắn đâu mà tự dưng hắn lại nổi nóng với nó chứ. Thiệt tình người gì đâu á, đúng là không ưa nổi mà, nói rồi nó bỏ đi về, không ở lại dự tiệc nữa.

    Về đến nhà, sau khi tắm rửa, ăn uống xong, nó nhảy ngay lên chiếc giường êm ái màu hồng phấn yêu thích của mình:

    - Ngày mai là bắt đầu học kỳ một của lớp 12 rồi, chán thiệt chứ. Không biết chủ nhiệm mới là ai nữa?

    Nằm một lát nó lại nhớ đến chuyện gặp hắn ở buổi tiệc, chau mày thắc mắc:

    - Mà mình thật không hiểu nổi a, hắn làm gì ở đó vậy chứ? Hắn là anh họ của nhỏ bạn mình sao? Tuy là mình từng học chung lớp với hai người họ, nhưng sao mình không biết gì về quan hệ của hai người đó vậy ta? Mà không biết cũng phải, có thân thiết gì đâu mà biết, thôi thôi mình nên đi ngủ sớm thì hơn.


    (Còn tiếp)
     
    hacmieudainhan thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  5. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 3: Tim đập nhanh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày thứ hai, nó cứ vừa đi vừa suy nghĩ: "Tại sao tên điên đó lại nổi nóng với mình? Mà sao hắn lại đứng gần ngay nhà vệ sinh nữ vậy? Không lẽ tên này có sở thích biến thái tới vậy hả ta? Haizz, sao lại đỡ mình làm gì, hắn ghét mình lắm mà?" Đang suy nghĩ thì bị thầy giám thị chặn đường gọi:

    - Nè em kia!

    - Dạ? - mặt nó ngơ ra.

    Thầy nhướng mắt nhìn tà áo dài đang được nó vén lên lưng quần. Nhưng nó vẫn chưa hiểu ý thầy, cứ tưởng mắt thầy bị gì đó liền hỏi:

    - Sao thầy? Thầy nhướng mắt chi vậy? Mắt thầy có vấn đề hả?

    - Hơ! Em dám nói thầy vậy đó hả? - thầy cúi xuống, tay trái chỉnh chỉnh cặp mắt kính trên mặt, nhìn phù hiệu nó rồi nói:

    - Hàn Tuyết 12A đúng không?

    - Dạ?

    Thầy cầm cây thước dày và dài trên tay chỉ vào tà áo dài của nó:

    - Áo dài chưa kéo xuống, trừ 2 điểm tác phong.

    - Hả? Thôi mà thầy, em xin lỗi, em bỏ xuống liền mà, thầy đừng có trừ điểm tội nghiệp em mà thầy.

    Nó ngay lập tức liền trưng bộ mặt đáng thương cho thầy giám thị xem. Thầy thấy vậy cũng không nỡ liền nói:

    - Thôi được rồi, lần đầu nên thầy tha cho đó, lần sau mà tái phạm là thầy trừ thẳng 3 điểm nhe.

    - À dạ dạ, em cám ơn thầy, thưa thầy em lên lớp.

    Nó cuối đầu chào thầy rồi chạy vụt đi, sợ rằng nó mà còn đứng đó thêm một phút nào nữa thì sẽ bị thầy trừ hết điểm.

    Vô đến lớp rồi nó đặt hộp cơm lên bàn, vén tà áo dài lên, và bắt đầu ngồi xuống bàn ăn. Vì trong lớp chưa có ai nên nó ăn rất tự nhiên. Đang ăn ngốn nghiến thì hắn bước vô lớp, làm nó sặc hết cả cơm trong miệng, văn đầy trên bàn. Hắn trơ mắt nhìn nó, chật lưỡi, lắc đầu nói:

    - Chật chật.. Con gái con lứa, ăn uống thấy mà ghê.

    Hắn thả cặp lên bàn nhất rồi hỏi nó:

    - Có khăn giấy khô không?

    - Có, mà chi?

    - Có ngốc không vậy, lau bàn đó. Cơm văn đầy bàn sao mà ngồi ăn?

    - Gì chứ, tại ông mà tui mới sặc chứ bộ. - nó bĩu môi liếc hắn.

    - Ờ thì, cho tui xin lỗi, đưa khăn giấy đây, để tui lau bàn.

    Nó lấy trong cặp ra túi khăn giấy nhỏ, rồi rút một tờ ra đưa cho hắn "Nè". Hắn một tay cầm lấy tờ khăn giấy, một tay giở hộp cơm lên lấy bọc ni-long ra. Hai tay nhanh nhẹn quét hết cơm vào trong bọc, cột lại và ngồi xuống ghế bàn nhất nói:

    - Hôm nay cũng ăn món này à?

    - Hở? Không lẻ ông cũng vậy?

    - Ừm.

    - Ha, trùng hợp ghê.

    - Ừa, thôi ăn.

    Hắn ngồi đối diện nó nên khoảng cách khá gần, lúc ăn hết lần này tới lần khác đầu của cả hai chạm vào nhau khiến nó đỏ hết cả mặt. Cảm thấy nóng bức nên nó ngưng ăn, lấy tay quạt quạt vào mặt liên tục. Hắn thấy vậy liền hỏi:

    - Sao vậy, nóng hả?

    - Ừ.

    - Sao tui thấy bình thường mà ta? Có thấy nóng gì đâu?

    - Ông khác, tui khác. Mà sao không về chỗ mình ăn đi, tự nhiên bữa nay ngồi đây vậy?

    - Tui thích ngồi đây được hông? Với lại có ai đâu, ngồi ăn chung vui hơn, hì hì. - hắn nhe răng cười.

    - Ủa bộ ngồi kế bên không phải cũng là ăn chung sao?

    - Thì.. nhưng mà..

    - Nhưng sao?

    - Nói chung tui thích vậy đó, bà hỏi nhiều quá, nóng thì đi rửa mặt cho mát đi.

    - Ờ, vậy đi đây.

    - Ừ.

    Nó từ nhà vệ sinh trở ra thì đã có vài đứa vào lớp. Về chỗ thì thấy hắn đã ăn xong, quay lại chỗ của mình. Nó thắc mắc sao hắn lại ăn nhanh như vậy, rồi lại tự cho rằng là chắc mình đi rửa mặt hơi lâu nên cũng không hỏi. Hắn lấy đề cương văn ra học, học một lúc thì quay sang hỏi nó:

    - Ê học văn chưa?

    - Rồi. - nó vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời

    - Sao học hay vậy? Vậy lát chỉ bài tui đi, tui khỏi học. - hắn cười khì với nó.

    - Ở đâu ra vậy? Tự học đi. - nó nhăn mặt liếc hắn

    - Không chỉ thì thôi làm gì liếc ghê vậy? - hắn bĩu môi nhìn nó.

    * * *

    Hắn học một hồi rồi bắt đầu giơ hai cánh tay lên cao, ngáp một hơi dài rồi nghiêng người tựa đầu lên vai phải nó "Ôi mệt quá!" Hành động bất chợt này khiến tim nó đập loạn xạ, đỏ mặt nó đẩy đầu hắn ra quát:

    - Làm trò gì vậy? Sao dựa tui?

    - Mệt dựa xíu cũng hông cho nữa, đồ keo kiệt.

    * * *

    - Mặt nó đỏ bừng.

    Hai người lại trở lại bình thường, ngồi học không ai đụng ai. Lúc này cả lớp ai nấy đều bàn tán chuyện nó với hắn, mà nó với hắn chả hay biết gì.

    Hai tuần sau, nó với hắn dường như đã trở thành bạn thân, ai trong lớp cũng có thể nhận ra nhưng tình cảm của nó với nhỏ lại đi ngược lại, hai đứa càng ngày càng xa cách, chắc có lẽ là do người thứ ba Ngọc Bích (nàng). Cũng là bạn thân của hai đứa nó, nhưng cái tình bạn ba người này, nếu không biết cách giữ gìn sẽ rất dễ bị đổ vỡ.

    Hắn đang viết bài thì tự dưng cây viết hết mực, quay sang nhìn nó, không nói gì lại nhếch miệng cười gian: "Mượn cây viết cái coi!" Chưa được sự đồng ý của nó thì hắn đã lục túi viết của nó lấy viết. Nó tức tối trừng mắt nhìn hắn:

    - Ê mạy? Tao chưa đồng ý mà tự tiện lấy vậy á hả?

    - Trời ơi, bạn bè nhau cả mà, cho mượn cây viết xài xíu đi, viết tao hết mực rồi.

    - Ừ, hay quá, bạn bè. Bạn bè là mượn đồ không cần nói hả?

    - Nảy tao có nói mà, chắc mày không nghe á!

    Nó tức điên mà chả làm được gì hắn nên chỉ đành mắng cho hả giận:

    - Lúc nào cũng mượn xíu hà, mà ngày nào cũng mượn. Làm tao lâu lâu phải mua thêm viết vì mày xài hết mực bà nó rồi!

    - Hehe sorry.

    - Sorry gì? Viết tao đâu phải viết chùa đâu mày?

    Hắn bỏ lơ lời nó nói khiến nó điên tiếc lên giựt ngay tập của hắn: "Tao khỏi cho viết luôn con"

    - Ê đưa đây coi!

    - Hông!

    - Đưa hông?

    - Hông.

    - Hông đưa tao nhéo à nha! - mặt hắn rõ gian.

    - Hôi hôi đừng có nhéo mà, mày kì quá, lần nào cũng nhéo, bầm hết trơn rồi còn nhéo nữa. Sao ác vậy? - nó nhăn mặt nhõng nhẽo.

    - Đưa đây! Tao đếm một tới ba mà không đưa tao nhéo thiệt à. - hắn giơ tay lên dọa.

    - Hôi mà!

    - Tao tắm rồi nha! Chê hôi gì? Hửi nách tao nè, coi coi có hôi hông, mà chê hôi vậy?

    - Thứ vô duyên!

    - Trả lẹ đi! Giáo viên nhìn kìa!

    Nghe tới giáo viên là nó buông ra trả liền nhưng nào có ngờ là hắn lừa nó, nó lại mắng:

    - Thằng điên này, sao dám trêu tao?

    Nó cứ đánh hắn liên tục khiến hắn đau cả người, quay qua nắm lấy cổ tay nó cho nó khỏi đánh nữa. Chợt mặt nó đỏ lên rụt tay về "Thôi học bài tiếp"

    Ngày nào cũng có chuyện cho hai đứa nó làm rần rần lên, khiến mọi người ai cũng chú ý mà nó với hắn nào có biết, cứ tự nhiên như trong lớp chỉ có mỗi nó với hắn vậy.

    Giờ ra chơi, nó đang ngồi trong phòng toilet thì vô tình nghe được hai đứa Hà Châu với Lam Lam trong lớp mình nói chuyện:

    - Ê mày, tao thấy hình như thằng Tài với con Tuyết lớp mình đang quen nhau á!

    - Ờ tao cũng thấy vậy á, nhìn hai đứa nó thân nhau như bồ bịch vậy.

    Nó cười "xùy" một tiếng rồi nghĩ "Ôi trời, nghĩ sao nói mình với tên điên kia quen nhau vậy trời"

    Đợi hai đứa kia về lớp, nó mới bước ra và về lớp. Thấy hắn đang ngồi làm bài, nó ngạc nhiên nói:

    - Quao, hôm nay Võ Tài nhà ta siêng dữ ta?

    - Có gì lạ hả? - hắn ngước mặt lên nhìn nó.

    - Lạ quá đi chớ! Tài nhà ta hôm nay siêng đột xuất, chắc lát trời mưa quá hà. - nó bụm miệng cười.

    - Nè! - hắn tự nhiên quát lớn lên.

    - Ôi trời! Tự nhiên quát lớn lên làm gì làm người ta hết hồn hà?

    - Nghe chưa Tài, làm cho người ta hết hồn đó, nói chuyện nhỏ nhẹ thôi! - nhỏ ngồi bàn sau lên tiếng.

    Nó nghe vậy liền cảm thấy khó chịu, vẫn đứng đó, nhưng không thèm nhìn nhỏ mà nói:

    - Chuyện của tụi tui mắc gì bạn quan tâm dữ vậy? Bớt xen vô dùm cái.

    Hắn nhéo tay nó quát: - Nè! Tao chưa xử mày đó, ai cho mày ký tên đầy vô tập tao vậy hả?

    - Ui da đau! Tao đâu phải tên Nè đâu mà mày cứ Nè này Nè nọ quài vậy?

    - Tao thích á, được hông?

    - Thích thích cái con khỉ. - nó nhăn mặt ngồi xuống.

    - Gì vậy? Giận rồi hả? - hắn lay vai nó.

    - Tránh ra! - nó hất tay hắn ra.

    Chợt có giọng nói từ dãy bàn bên kia: - Trời ơi, người ta giận rồi kìa!

    Hà Châu: - Dỗ người ta đi trời, người ta giận rồi! - con nhỏ xéo sắc nhất lớp lên tiếng.

    Lớp trưởng: - Ừ, dỗ đi chứ?

    Nó đỏ mặt vì vừa mắc cỡ vừa bực bội cái đám con gái khó ưa kia, không biết nói gì hơn nên nó không nói gì mà quay qua nhìn hắn nói: - Làm bài nào vậy?

    - À.. ờ.. - hắn ngơ ra, không biết tình huống này là như thế nào nữa.

    - À ờ cái gì? Đưa tập cho tao chép coi!

    - Ừm.

    Thế là một ngày trôi qua ở trường thật mệt mỏi, nó cứ bận tâm đến những lời nói của bọn con gái trong lớp nên càng mệt mỏi hơn. Đang lê bước ra khỏi cổng trường thì có một bàn tay cầm hộp sữa in vào mặt nó. "Là Võ Tài? Sao hắn lại ở đây? Không phải hắn thường đi về cổng trước sao? Sao hôm nay lại về cổng sau vậy cà? Thôi không nghĩ nhiều nữa, phiền quá!" Nó lắc lắc lắc đầu để không phải suy nghĩ nữa, không hiểu nỗi cứ mỗi lần gặp hắn là trong đầu nó lại hiện ra những câu hỏi vớ vẫn. Hắn thấy nó cứ đứng đờ ra không nói năng gì liền hỏi:

    - Nè! Suy nghĩ gì vậy?

    - À, hông có gì đâu!

    Hắn chìa tay ra đưa hộp sữa cho nó: - Sữa nè uống đi!

    * * *

    - Nó vẫn chưa hiểu, đưa hai mắt nhìn hắn.

    Hắn quay mặt chỗ khác, lấy tay gãi đầu rồi nói:

    - Uống đi, không có độc đâu mà lo!

    Nó vẫn chưa hiểu hắn nói cái gì, liền "Hở" một tiếng, tròn mắt nhìn hắn. Hắn thấy điệu bộ của nó như vậy liền nói:

    - Haizz! Ngốc à, đừng có suy nghĩ nhiều quá, cầm hộp sữa này uống rồi về nhà đi! - hắn vừa nói vừa lấy tay xoa đầu nó.

    - Ơ? - nó đỏ mặt không biết nói gì.

    - Ơ ơ cái gì? Lo uống sữa rồi về đi! Đừng có nghĩ về mấy con nhỏ đó nữa, chuyện đó không đáng để mày bận tâm đâu! Nè! - hắn nhét hộp sữa vào tay nó.

    * * *

    Bỗng từ xa có giọng của bạn thân hắn vang lên: - Võ Tài à! Tụi mình về thôi!

    - Ờ, tao biết rồi, chờ chút!

    Hắn quay qua nói với nó: - Nè, ngoài tao ra thì đừng có cho ai thấy cái mặt ngố này của mày nha. Thôi tao về đây, bye, mai gặp.

    Hắn nhìn nó nở một nụ cười tươi rồi quay lưng chạy theo thằng bạn. Nó bây giờ không hiểu sao lại thấy nụ cười của hắn đẹp như vậy, nhìn bóng lưng hắn đi xa rồi nó mới về nhà. Về đến nhà nó lăn ra giường mà suy nghĩ, nhưng không phải về đám con gái trong lớp, mà là nghĩ về hắn.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  6. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 4: Đỏ mặt liên tục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    3247Về đến nhà là nó lăn ra giường ôm gối suy nghĩ đến hắn. Lúc này đây, trong đầu nó toàn hình bóng của hắn, nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ đó đều sáng lấp lánh, mờ mờ ảo ảo. Dường như ánh mắt và nụ cười đó đều là dành cho nó. Tưởng tượng đến đó thì nó la lên:

    - Ôi chết mất thôi! Mình thật sự đã thích Võ Tài rồi, làm sao đây? Có nên thổ lộ không nhỉ? Không được, ngoại trừ mấy đứa con gái trong lớp ra thì nó là một lãng tử nhiều gái bu như vậy, chắc nó không để ý tới mình đâu? Hàn Tuyết, mày phải tỉnh táo lại, tập trung học đi, yêu đương cái gì, người ta có thích mày đâu? Aaaaaaaaa, không chịu đâu!

    Đang suy nghĩ linh tinh thì điện thoại có tiếng thông báo tin nhắn "ting". Nó thắc mắc không biết là ai nhắn, mở điện thoại lên thì thấy đốm tròm ảnh đại diện trên messenger của hắn đang hiện trên màn hình điện thoại của nó. Nó hét lên một tiếng "Á" rồi tự chủ lấy hai tay bịt miệng mình lại. Chưa xem tin nhắn ngay, nó đứng trên giường nhún nha nhún nhảy, vui đến nỗi muốn phát điên lên. Nhảy một hồi nó mới lấy lại bình tĩnh mà mở tin nhắn của hắn đọc, trong tin nhắn hắn ghi rằng: - Nhớ là đừng có nghĩ ngợi nhiều đó!

    Nó đọc xong cảm thấy thắc mắc, sao hôm nay hắn lại quan tâm việc nó có nghĩ nhiều hay không chứ? Phải chăng hắn cũng thích nó? Nghĩ đến đây nó liền gạt bỏ suy nghĩ đó, vì nó biết nó không xứng với hắn, bởi nó nghe nói gia thế của hắn rất hiển hách, vả lại một công tử như hắn sao có thể thích một người bình thường như nó chứ? Nó trở lại hiện thực, nhấn vài cái trên bàn phím để trả lời: - Biết rồi, khỏi lo.

    Mới vừa nhắn xong, một giây sau hắn lại nhắn: - Tối rồi, nhớ ăn uống đầy đủ đó!

    Nó lại thắc mắc, nhắn lại hỏi hắn cớ sao hôm nay hắn lại lo cho nó như thế. Hắn trả lời nói "Không có gì", rồi khuyên nó mau ăn gì đi. Hắn đã nói không có gì thì nó cũng tin là không có gì, không hỏi chuyện đó nữa. Nó vui vẻ chuyển sang đề tài khác, hỏi hắn thử hắn đã làm bài tập toán hay chưa. Nhưng hắn không hiểu ý nó muốn bắt chuyện với hắn liền hỏi ngược lại nó: - Haha, mày nghĩ sao mà hỏi tao câu đó vậy?

    Nó nghĩ thầm: "Cái thằng này, có ý bắt chuyện với nó mà nó hỏi ngược lại mình vậy đó, thấy ghét!" Xong nó nhắn thêm lần nữa hỏi hắn đã làm hay chưa, một lúc sau hắn mới trả lời:

    - Hắn: Chưa má ơi, tao đang cày game mà làm gì? Với lại tao không thích môn toán, nên không làm cho khỏe.

    Nghe xong nó ngạc nhiên vội trả lời: - A đù! Bộ mày không sợ bị ghi tên vô Sổ Đầu Bài à?

    Hắn nhắn lại câu cuối cùng vô cùng nhạt: - Giời ơi, có gì đâu sợ? Bình thường, thôi nha, tao chơi game tiếp đây, bye!

    Mặt nó lúc này không còn cảm xúc gì, dường như các cơ trên mặt hoàn toàn bị hắn làm cho đông cứng. Nó trách hắn tại sao đầu tin nhắn lại ngọt ngào như thếkia, rồi đến cuối tin nhắn lại lạnh lùng quá đáng như vậy? Tụi con trai này thật sự khó hiểu mà!

    Song nó đi xuống bếp dọn cơm ăn, dù sao cũng đói rồi, không hơi sức đâu mà nghĩ tới tên đáng ghét kia. Ăn xong nó trở về phòng làm bài tập, nhưng không hiểu sao lại không tập trung được. Nó cứ nghĩ đến thái độ của hắn dành cho nó trong tin nhắn lúc nảy. Càng nghĩ càng không hiểu rốt cuộc là hắn có thích nó hay không? Lúc này đây nó thật sự rất muốn nhắn tin hỏi hắn, nhưng làm vậy thì quá lỗ mãng, đời nào con gái lại đi hỏi thẳng người con trai mình thích như thế. Nghĩ rồi nó quyết định không hỏi hắn mà đi nhắn tin hỏi con bạn thân của nó, Ngọc Bích: - Ê mày, không biết nó có thích tao hông nữa?

    Nhắn xong nó khóa màn hình học tiếp, vì nó thấy nàng chưa online nên đoán rằng một lúc lâu sau nàng mới trả lời. Nào ngờ một phút sau có tin nhắn, nó mở màn hình lên thì lại thấy đốm tròn ảnh đại diện của hắn hiện trên góc phải của màn hình điện thoại. Nó thắc mắc tự hỏi sao hắn lại nhắn cho mình, không phải hắn đang chơi game sao? Mở tin nhắn ra thì nó hấy hắn nhắn chỉ có hai chữ "Gì vậy". Nó lại tiếp tục thắc mắc rằng tại sao hắn lại nhắn hỏi mình như vậy, nảy giờ nó có nhắn gì cho hắn đau chứ? Chợt con ngươi của nó thoáng nhìn lên dòng chữ phía trên, ghi rằng "Ê mày, không biết nó có thích tao hông nữa?". Nó hoảng hốt, tim nhảy dựng cả lên, nó tán loạn không biết phải làm sao: - Trời ơi chết rồi, lỡ nhắn lộn qua cho nó rồi. Giờ xóa cũng như không, nó đọc bà nó rồi huhu.

    Một lúc sau nó cố trấn tĩnh bản thân rằng không được mất bình tĩnh, phải tỏ ra là chưa có chuyện gì xảy ra, phải tỏ vẻ là mình không biết gì hết a. Nói rồi nó trả lời tin nhắn hắn: - À không có gì, tao nhắn lộn á mà, sorry!

    Nhắn xong câu đó nó cầm điện thoại, mắt chăm chú nhìn vào màn hình, miệng thì liên tục lẩm bẩm: - Không biết nó sẽ nói gì nữa, đang soạn tin mà sao lâu quá vậy? Nói gì nhiều vậy? Ủa hết soạn tin rồi? Í, đang soạn lại kìa!

    * * *

    Hắn bên này đang chơi game thì nhận được tin của nó, mở ra đọc thì hai mắt muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Chợt tim hắn đập thình thịch, trong đầu liền có ý nghĩ không lẽ nó thích hắn. Xong hắn định nhắn câu "Có thích đó!" nhưng lại thấy nhắn như vậy quá lộ liễu, lại xóa đi ba chữ đó. Suy nghĩ một hồi mới nhắn: - Mà mày đang thích ai hả? Thằng nào vô phúc bị mày nhắm tới vậy?

    Câu nhắn đầy ý chăm chọc, cuối câu lại thêm icon mặt cười nữa chứ, nó bực bội mà không kiềm chế được chửi hắn: - Thằng vô phúc đó là mày đó, thằng ngu!

    Nó kiềm chế lại trả lời hắn "Liên quan gì mày", kèm sau câu đó là cái icon mặt khó chịu.

    Hắn đọc được liền đổ mồ hôi, sợ nó sẽ giận nên liền nhắn: - Haha, giỡn thôi! Giờ này chưa ngủ nữa à?

    Nó trả lời chỉ một chữ "Chưa" nhưng lại nhận được cả đống chữ từ hắn: - Vậy chắc đang nhớ tới anh nào rồi?

    Nó cảm thấy có hơi khó chịu vì cái giọng chăm chọc đó của hắn, liền nhắn: - Ừ, nhưng không phải nhớ mày đâu, xía.

    Đợi một lúc lâu nhưng vẫn chưa thấy hắn trả lời, nó chau mày nói: - Sao đã xem mà không trả lời vậy? Ghét mấy đứa vậy lắm á nha. Bực bội!

    Nói rồi nó tắt màn hình học bài tiếp, lâu lâu lại nhìn vào màn hình xem thử hắn có trả lời hay không. Học xong cũng đã mười một giờ đêm, vậy mà hắn vẫn chưa trả lời tin nhắn của nó. Nó lại nghĩ: "Không lẽ mình nói câu đó khiến nó giận sao? Không đúng a, sao lại giận chứ, nó đâu có ý gì với mình?" Cơn buồn ngủ chợt ập tới, nó vươn vai ngáp một cái rồi lăn ra ngủ luôn cho tới sáng.

    * * *

    Sáng sớm mở mắt ra, việc đầu tiên nó làm là với tay cầm điện thoại lên xem xem hắn có nhắn gì không, nào ngờ vẫn không có thông báo tin nhắn nào. Đã đợi từ hôm qua tới nay rồi, vậy mà hắn lại không nhắn một tiếng cho nó, nhắn một chữ "ừ" cũng được mà, sao lại không nhắn? Đã 5 giờ 30 sáng, nó không thèm quan tâm hắn có trả lời hay không nữa, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đi học.

    Hôm nay nó đi học sớm hơn mọi khi, biết không có ai trong lớp nên nó vừa đi vừa há bài "MÌnh yêu nhau đi" của ca sĩ Bích Phương. Cầm hộp cơm trên tay, đi vào bàn và bắt đầu mở ra ăn, nhưng nó nào biết có người từ lâu đã đứng ngay cửa sau cảu lớp nhìn nó. Đang ăn thì nó cảm giác hình như có người đang nhìn nó nên quay người lại. Một tiếng "phụt" vang lên, cơm văn đầy trên bàn và dưới đất, hắn thấy liền chạy lại lấy chai nước trong cặp mình ra, mở nắp chai đưa cho nó, xong một tay vuốt vuốt lưng nó, tỏ vẻ lo lắng hỏi: - Có sao không? Còn cảm thấy khó chịu không?

    Nó uống xong liền quay qua đưa ánh mắt gươm đao liếc hắn, quát:

    - Cái gì mà có sao không? Sao lần nào tao ăn cũng là mày làm tao sặc vậy hả? Lần sau thấy tao ăn thì làm ơn đi chỗ khác đi nha, đừng có mà để tao trông thấy!

    Nói rồi nó ho vài tiếng, hắn lại đưa chai nước cho nó, vuốt vuốt lưng nó nói:

    - Uống nước vô, đừng có giận nữa, sặc nữa bây giờ. Lúc nảy thấy mày ăn tao có dám lại gần mày đâu, chỉ đứng từ xa nhìn thôi, ai mà biết trực giác của mày lại nhạy như vậy chứ?

    Nó bực tức lại quát hắn "Hay quá còn nói!", nhưng một giây sau nó ngước lên nhìn hắn nói: - Mà khoan, tao ăn thì có gì hay ho đâu mà mày đứng đằng sau nhìn, chẳng phải góc độ đó chỉ thấy lưng với tóc của tao thôi sao?

    Nghe nó hỏi vậy hắn liền lấy tay che miệng ho vài cái, rồi nói: - Tao ra ngoài một chút!

    Nó chau mày khó hiểu: - Không lẽ còn giận mình chuyện hôm qua?

    Một lúc sau, nó cố ăn cho hết cơm trong hộp nhưng nghĩ đến hắn thì ăn không nổi. Dọn sạch cơm rãi rác trên bàn xong nó xách hộp cơm đi ra cửa sau, đúng lúc lại chạm mặt hắn. Vì bất ngờ, nên đầu nó đụng vào ngực hắn, đỏ mặt lùi lại vài bước rồi nói: - A, xin lỗi!

    Hắn cũng hơi ngại liền lấy tay gãi đầu, nói: - Không có gì, tao là người xin lỗi mới đúng! Í, mày cầm hộp cơm đem đi đâu vậy?

    Nó làm mặt lạnh nói "Đem vứt", hắn nghe vậy liền cản nó lại nói:

    - Sao lại vứt? Mày khùng hả, cơm còn quá trời!

    Nó thắc mắc ngước mắt nhìn hắn hỏi: - Sao mày biết cơm trong hộp còn?

    Trán hắn nổ mồ hôi, đưa mắt nhìn chỗ khác rồi nói: - Ừ thì lúc nảy tao lỡ làm mày sặc, thấy cơm trong hộp vẫn còn nhiều, trong thời gian ngắn như vậy, sao mày có thể ăn hết nhanh như vậy được a?

    Nó "ừm" một tiếng rồi né hắn ra mà đi, nhưng lại bị hắn chặn lại nói: - Đưa đây tao ăn cho, cơm còn nhiều vậy, vứt đi thì phí lắm.

    Nó lúc này chau mặt, khó hiểu hỏi hắn "Gì đây?", hắn lại không hiểu ý nói đáp "Sao?". Nó lại chất vấn hắn:

    - Công tử như mày mà cũng sợ phí đồ ăn à?

    Hắn lại chảy mồ hôi ấp a ấp úng nói: - Ai sợ chứ? Chỉ sợ, chỉ sợ mày vứt đi thì mày gánh tội thôi!

    Hắn lại nghênh mặt nói tiếp: - Tao sợ bạn tốt của tao khi chết phải ăn hết đống cơm thừa này rồi mới được đi đầu thai a, nên thôi tao ăn giúp vậy!

    Ánh mắt nghi ngờ của nó dành cho hắn cuối cùng cũng thu lại, nó nói:

    - Ừ, vậy thì ăn giùm đi, cám ơn!

    Nói rồi nó đưa hộp cơm cho hắn rồi trở lại chỗ ngồi. Hắn thấy vậy cũng tò tò đi theo, cuối thấp người nói nhỏ với nó: - Lát tao mua sữa cho, tại tao mà mày không ăn sáng! Xin lỗi nhiều nha!

    Hắn chợt thì thầm bên tai nó như thế khiến nó nổi hết cả da gà, kèm cả phản ứng đặc biệt là đỏ mặt, rùng mình một cái nó nói: - Trời ơi, đừng có nói thì thầm bên tai tao như vậy chứ, nhột muốn chết!

    Hắn cười "ha ha" rồi đặt tay lên đầu nó, xoa xoa vài cái rồi nói: - Xin lỗi rồi mà, đừng có xù gai lên nữa, nhím nhỏ.

    Nghe vậy mặt nó lại ửng đỏ, nó cố giữ bình tĩnh chuyển đề tài để thoát khỏi không khí ngột ngạt này, nhưng lại bị cà lâm ngay lúc này:

    - Mà, mà, mà sao.. lúc, lúc nảy..

    Hắn cứ dán mắt nhìn nó khiến nó không tập trung nói được, lúc này không biết chữ trong đầu bay đi đâu hết rồi, không còn nhớ là mình định nói gì nữa. Mặt nó lúc này đỏ như quả cà chua vậy, hắn bụm miệng cười lén, rồi nói:

    - Sao thế? Sao lại cà lâm vậy a? Mặt lại đỏ như thế nữa? Sốt à?

    Nói rồi hắn giơ tay đặt lên trán nó kiểm tra, nhưng lại không thấy nó làm sao cả, ngu ngơ sờ lên trán mình so sánh rồi nói:

    - Hưm, mày có làm sao đâu, vẫn bình thường mà?

    Nó ngước mặt lên quát: - Thôi mày đừng có mà làm trò nữa! Hỏi nè, slúc nãy mày đứng ngay cửa sau vậy, làm tao giật cả mình!

    Lần này lại là đến hắn cà lâm: - À.. Nảy tao vô lớp, thấy, thấy mày đang hát.. nên, nên tao, tao không dám vô lớp.. cứ để cho mày tự nhiên hát á mà.

    Hắn nói xong liền về chỗ ngồi, chỉ sợ nó sẽ bắt bẻ hắn rằng lúc nảy nói nó cà lâm, bây giờ lại tới hắn cà lâm. Nhưng may thay, nó không bắt ẻ hắn mà ngồi im không nói gì. Nó chính là đang nghĩ: "Chết rồi, nó nghe mình hát từ đầu đến cuối luôn sao? Lúc đó mình có hát tệ quá không? Mới sáng sớm nên giọng không được trong lắm a?"

    Hắn nhìn nó khó hiểu rồi khều nó hỏi:

    - Nè, sao không nói gì vậy?

    Nó bị hắn làm cho giật mình quay sang nói: - Hả, à, không có gì. Mày khỏi mua sữa cho tao, tao tự mua được rồi!

    Hắn "Hửm" một tiếng rồi nghĩ: "Ủa, không bắt bẻ mình thiệt sao, nhớ nó hay cà khịa mình lắm mà, sao hôm nay lại không nói gì?" Bỏ cái suy nghĩ đó rồi hắn nói:

    - Sao vậy, để tao mua cho, coi như tao đền hộp cơm của mày. Hay một hộp không đủ hả? Vậy hai hộp ha?

    Thấy nó lắc đầu, hắn thắc mắc hỏi:

    - Vậy chứ sao?

    Thấy nó tỏ vẻ bực bội nói không cần, nên hắn cũng không dám nói gì thêm.

    Lát sau cả đám con gái vào lớp thấy nó với hắn ngồi học bài, Hà Châu nói to:

    - Trời trời, tụi bây coi kìa, hẹn nhau vô lớp học bài kìa!

    - Ờ, chắc đang hẹn hò rồi!

    - Ừ, chắc vậy rồi.

    Tụi nó quay đi rồi vào nhà vệ sinh, nó điên lên đứng dậy, tính cho đám con gái kia một bài học thì hắn lại nắm chặt cổ tay nó, lắc đầu nói hai chữ "Không đáng". Hắn nhỏ giọng khuyên nó: - Ngoan, ngồi xuống học bài đi!

    Lúc này nó mới nghe lời hắn mà ngồi xuống, hắn bất chợt lại đặt tay lên đầu nó xoa xoa rồi cười nói: - Thế mới ngoan chứ, nhím nhỏ.

    Nó tròn mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn nó. Cả hai nhìn nhau, im lặng trong vài giây, nhưng rồi hắn sực nhớ rằng tay mình vẫn để trên đầu nó nên rụt tay về, nói "Học thôi!". Nó đỏ cả mặt, gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý.

    (Còn tiếp)
    3247
     
    Vương mộng triều thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  7. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 5: Quên làm bài tập

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nó cố gắng chăm chỉ học bài để không nghĩ đến hắn nữa, nhưng nó không làm được, mắt cứ đưa sang nhìn hắn, rồi mặt lại đỏ lên. Đúng lúc nhỏ mới vừa nói chuyện với đứa bạn lớp kế bên về lớp. Nhỏ đi ngang qua thấy mặt nó hơi đỏ nên khựng lại nhìn nó, muốn hỏi nó tại sao mặt lại đỏ như vậy. Nó cảm thấy khó chịu khi nhỏ nhìn mình như vậy liền liếc lại nhỏ, thấy vậy nhỏ cũng không dám hỏi gì, đành im lặng về chỗ của mình. Chả ai trong lớp hiểu tại sao nó với nhỏ lại thành ra như vậy, lúc trước nó với nhỏ rất thân nhau, làm gì đi đâu cũng có nhau nhưng bây giờ lại như kẻ thù không đội trời chung. Khi hai đứa bắt đầu trở mặt với nhau, cả lớp cũng ngạc nhiên lắm, tụi nó cũng có hỏi, nhưng nhận lại chỉ là câu: "Không có gì, không thích nữa thì nghỉ chơi thôi."

    Hắn ngồi kế nó cũng biết là nó ghét nhỏ mà không dám hỏi tại sao, nhưng chuyện đó hắn cũng không quan tâm cho lắm, điều hắn quan tâm lúc này là tại sao nó cứ nhìn qua hắn. Hắn thấy cử chỉ của nó dễ thương làm sao, chợt hai vành tai của hắn ửng đỏ lên, khiến cho nó để ý thấy. Nó quay sang hỏi hắn vì sao vành tai lại đỏ thì hắn cứ lấp bấp trả lời "Không có gì". Chợt hắn nghe hai đứa bàn dưới nói chuyện, nhỏ hỏi đứa bạn cùng bàn đã làm bài tập hay chưa. Nghe đến hai chữ 'bài tập' hắn chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa có làm, lúng túng quay sang hỏi nó:

    - Trời ơi, quên làm bài tập rồi, giờ sao?

    Nó dửng dưng không phản ứng gì nhìn hắn nói: - Ừ, kệ mày.

    Hắn hỏi tiếp: - Mày làm bài chưa?

    Nó trả lời: - Rồi.

    Hắn mừng rỡ, nói: - Ê vậy cho tao mượn đi. Lẹ lẹ, thầy sắp vô rồi!

    Nó thấy thái độ của hắn thật là hết nói nổi, suốt ngày lo chơi game, bài tập không thèm làm, giờ còn quay qua hỏi mượn bài tập của nó nữa chứ. Nó nhìn hắn khoanh tay, lắc đầu và chậc lưỡi nói:

    - Không phải hôm qua có người nói không làm sao, lại còn không sợ bị ghi tên vô sổ đầu bài? Hôm nay sao lại lo lắng như vậy ha?

    Hắn nhăn mặt khó hiểu hỏi nó:

    - Sao vậy, không cho mượn hả?

    2033Song hắn đặt hai tay lên hai tay nó lắc lắc, trưng bộ mặt đáng thương năn nỉ nó: - Tuyết xinh đẹp ơi, cho mình mượn tập xíu nha! Mình mượn xíu rồi trả liền mà!

    Nó thật không chịu nổi cái hành động này của hắn, lúc nào cũng đụng đụng chạm chạm. Thật không muốn cho hắn mượn tập xíu nào vì trước giờ nó không thích chuyện không làm bài mà vô lớp mượn tập chép như thế này, nhưng biết làm sao được, ai biểu nó thích hắn làm chi. Nó giả vờ nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý đẩy hai tay hắn ra nói:

    - Kêu một tiếng chị đi rồi tao cho mượn.

    Hắn nghe vậy liền tròn mắt "Hả" một tiếng nhìn nó. Nó lặp lại lời mình vừa nói nhưng hắn lại đáp "Không", nó nhún vai cười một cái bảo: - Thế thôi, đi mượn tập của đứa khác đi ha!

    Từ lúc chơi với nó đến giờ, hắn chưa bao giờ mượn tập đứa khác vì chữ viết của nó đẹp, trình bày bài làm rất gọn gàng dễ hiểu, hơn nữa hắn chỉ thích mượn tập của nó thôi. Nhiều lúc hắn cố tình mượn tập nó nhưng lại giả vờ quên không trả, đem tập nó về, nhẹ nhàng lật từng trang ra mà đọc, vừa đọc vừa cười. Có lần sơ ý không khóa cửa phòng, bị mẹ hắn bắt gặp hắn vừa đọc vừa cười như thế bà liền hỏi han, lo lắng không biết con trai mình có bị làm sao hay không, không lẽ học nhiều quá đến điên luôn rồi.

    Bình thường hắn mượn tập nó, nó sẽ cho mượn ngay nhưng hôm nay lại không cho, gãi đầu khó hiểu, hắn hỏi:

    - Sao kì vậy, bình thường tao mượn là mày sẽ cho mà, sao hôm nay lại khó tính vậy?

    - Mấy lần đó là bài học trong lớp, còn lần này là bài tập về nhà, nó khác nhau mà.

    Hắn hiểu ra nhưng vẫn muốn mượn tập nó, liền giở chiêu cũ năn nỉ nó, nhưng nó nhất quyết không cho mượn, bảo hắn kêu nó một tiếng "chị" thì nó mới cho. Năn nỉ muốn gãy lưỡi mà nó vẫn không cho, hết cách hắn đành phải làm theo yêu cầu của nó vậy. Hắn hơi cuối mặt, kêu "chị", nhưng vì nói quá nhỏ nên nó không nghe rõ liền bảo hắn kêu thêm lại lần nữa. Hắn ngượng đến đỏ mặt, chả hiểu sao nó lại bảo hắn làm vậy, thật biết làm cho người ta ngượng mà. Không muốn kêu nó là chị nhưng vì để có bài mà chép nên đành phải hạ mình nói:

    - Chị, cho em mượn tập đi!

    Nó nghe câu nói đó cùng bộ mặt hơi cuối xuống của hắn liền phì cười, đưa tay xoa đầu hắn bảo: - Ừm, vậy mới được chớ! Ngoan.

    Hành động bất chợt của nó lại khiến mặt nó hắn đỏ càng thêm đỏ, lúc này cả mặt và vành tai hắn đều đỏ lên hết, nhưng hắn cố không biểu lộ ra bên ngoài, không thì mấy đứa trong lớp thấy lại trêu hắn. Nó vừa lấy tập ra định đưa cho hắn thì thầy giáo bước vào lớp, nó thấy vậy liền nhanh chóng rút tay lại và nhét tập vào lại trong cặp.

    Hắn đã tốn biết bao công sức để mượn được cuốn tập của nó vậy mà tay chưa chạm được cuốn tập đã bị nó thu về. Bực bội, hắn nhăn mặt nói với nó:

    - Ê gì vậy? Tao chưa có chép mà? Thậm chí còn chưa có cầm luôn á?

    Nó không quan tâm hắn đang thất vọng như thế nào, nói: - Kệ mày! Thầy vô rồi, lo đứng dậy chào thầy kìa!

    Hắn đứng dậy, miệng thầm chửi tục một câu, trách mắng tại thầy mà hắn không mượn được tập của nó. Thầy đứng trên bục giảng và nghe được câu hắn mới vừa nói, liền lên tiếng:

    - Em kia, mới nói gì đó?

    Hắn giật mình trả lời thầy: - Dạ đâu có đâu thầy?

    Thầy giáo nhíu mày nhìn hắn, rồi trầm giọng bảo: - Tui có làm gì em không mà sao tui mới bước vô, em chửi tui rồi?

    Trán hắn nổ vài giọt mồ hôi, liền trả lời thầy: - Dạ em đâu có nói gì đâu thầy, chắc thầy nghe lộn á!

    Thầy nhìn chằm chằm hắn một hồi rồi "hừm" một cái bảo cả lớp ngồi xuống, và người đầu tiên hôm nay lên trả bài là Võ Tài. Hắn nghe thầy gọi tên mình liền hoảng hốt la lên: - Hả?

    Thầy giáo nhìn xuống bàn hai cười rồi nói: - Em hả cái gì, làm gì mà lo sợ dữ vậy? Hay là chưa học bài?

    Hắn lại nổ mồ hôi hột, nói: - Dạ, em học rồi mà thầy!

    Nghe vậy thầy liền bảo: - Vậy thì cầm tập lên đây cho tui trả bài.

    Lúc này nó đang vô cùng lo cho hắn, cũng tại nó mà hắn không chép được bài, nếu hắn không học bài mà có làm bài tập thì đỡ phải nhận con không. Thầy giáo ngồi trên ghế điềm đạm đọc câu hỏi, còn hắn thì đưa mắt xuống bàn hai nhìn nó, ý muốn nó nhắc bài giúp hắn. Nó tốt bụng có ý giúp hắn, đặt tay phải lên bên cạnh môi, cố nói cho hắn nghe bằng khẩu hình miệng của mình, nhưng mà đứng ở vị trị của hắn không thể hiểu nó đang nói gì. Hắn cứ đứng trên bục nhăn mặt lấy tay lắc lắc nói không hiểu. Nó không biết phải làm sao cho hắn hiểu, cứ quơ hai tay loạn xạ ra dấu. Thầy giáo thấy có một câu đơn giản như thế sao hắn lại trả lời lâu như vậy, liền ngước lên nhìn hắn, chợt thầy thấy hắn đang nhíu mày nhìn xuống phía dưới. Nhìn theo hắn, thầy thấy nó đang quơ tay ra dấu chỉ bài cho hắn. Cùng lúc nó thấy thầy nhìn mình liền vội rụt tay lại, ngồi im không nói gì, nhưng đã muộn rồi, thầy đã nhìn thấy hết. Thầy giáo gọi nó lên bục trả bài vì cái tội nhắc bài bạn. Lúc này cả lớp cười ha hả khi thấy nó cũng bị gọi lên trả bài.

    Nó bị gọi lên nhưng nó không sợ vì nó có học bài rồi. Trả bài xong, thầy kiểm tập và cho nó về chỗ, còn hắn thì vẫn ở trên bục bị thầy hỏi có làm bài tập về nhà chưa. Hắn trả lời rằng hôm nay hắn quên đem tập mất rồi. Thầy giáo liền cười rồi nói:

    - Vậy coi như là chưa có làm rồi còn gì?

    Thầy giáo lấy sổ đầu bài ra ghi tên hắn vô, rồi nói: - Về chỗ, chép phạt hai mươi lần bài này cho tui, bữa sau tui kiểm mà em không chép đủ là tui phạt em chép gấp đôi.

    Hắn "Dạ" một tiếng nghe hết sức não nề, bước xuống trở về chỗ. Vừa về chỗ nó đã quay sang nói xin lỗi hắn, vì nó khăng khăng không cho hắn mượn tập nên mới bị ghi vô sổ đầu bài. Hắn quay sang nhìn nó cười một cái rồi coi như không có chuyện gì mà nói:

    - Không sao đâu, không phải lỗi của mày, do tao không chịu làm bài thôi, học bài tiếp đi!

    Nó thấy hắn cười nói không sao, nhưng nó biết hắn đang không được vui. Nó vừa buồn thay cho hắn vừa thắc mắc vì sao hắn lại buồn, chẳng phải bình thường hắn nói với nó là hắn không thích làm bài tập toán sao, lại còn nói không sợ bị ghi tên vào sổ đầu bài nữa mà.

    Ra về, thấy mặt nó buồn buồn, nàng hỏi nó có sao không nhưng nó nói không sao và đi về trước. Đằng xa, hắn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của nó với vẻ mặt buồn buồn, muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi.

    (Còn tiếp)
    2033
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  8. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 6: Nó làm sao vậy?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng hôm sau nó đang lơ ngơ bước ra cửa, miệng gặm bánh mì sandwich, tay cầm hộp sữa vani thì nghe tiếng ai đó gọi mình. Quay qua thì thấy hắn, nó ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn rồi nói: - Ủa, sao giờ này mày lại ở đây?

    Hắn chợt lấy tay đưa lên tóc gãi gãi, nhìn nó cà lâm nói: - Ờm thì, thì sáng dậy sớm.. thấy còn sớm, nên đi vòng vòng chơi, mà không ngờ thấy mày ở đây, nên kêu.

    Song thấy nó không nói gì, hắn lại nói tiếp: - Nhà mày ở đây hả?

    Nó chớp chớp mắt nhìn hắn rồi đáp: - Ờ.. Bộ nhà mày cũng gần đây hả?

    Hắn đáp: - Ừm. Lúc trước tao với mày có gặp nhau ở công viên gần đây mà, không nhớ hả?

    Nó hơi nghiêng đầu, mắt nhìn xéo lên trên, suy nghĩ một hồi rồi mới cười đáp: - Ồ, mày nhắc tao mới nhớ á!

    Thấy biểu cảm của nó như thế hắn không kiềm được mà lấy tay búng trán nó khiến nó "A" lên một tiếng. Biểu cảm đau khi bị hắn búng trán của nó không hiểu sao lại đáng yêu như vậy, không tự kiềm chế được mà cười và nói: - Nhìn mặt mày lúc này dễ thương ghê, haha!

    Nghe hai chữ "dễ thương", mặt nó chợt đỏ ửng lên, sợ bị hắn nhìn thấy liền vội quay mặt đi chỗ khác. Hắn thấy nó gì đó là lạ, đang nói chuyện với hắn sao nó lại quay đi chỗ khác, hắn hỏi:

    - Ê, mày sao vậy?

    Nó hơi lấp bấp nói "không có gì" rồi bỏ đi trước, để lại hắn ngơ ngác. Một lúc sau hắn như hiểu ra điều gì đó, liền cười rạng rỡ nói "Dễ thương thiệt" rồi gọi nó hãy chờ hắn đi chung.

    Hắn chạy lại đi kế bên nó thì thấy nó đang vừa đi vừa uống hộp sữa vani, chợt nhớ lại những lần trước hắn toàn cho nó sữa dâu không, hắn hỏi:

    - Tao tưởng mày thích uống sữa dâu chứ?

    Nó chau mày quay sang nhìn hắn: - Đâu ra vậy? Ai nói tao thích uống sữa dâu?

    Hắn vậy mà lại đoán sai sở thích của nó, cảm thấy như bị té vào một cái hố vậy, liền nói: - Ủa vậy hả? Tao cứ tưởng đứa con gái nào cũng thích sữa dâu chớ?

    Nó nhíu mày liếc hắn nói: - Thì ra đó là cách cua gái của mày á hả?

    Hắn gãi đầu nhìn nó cười gượng: - A ha ha.. đâu phải đâu! Tại.. tại tao thấy..

    Không nghe hắn nói hết, nó "xía!" một tiếng rõ to rồi bỏ đi một mạch, để lại hắn với vẻ mặt khó hiểu: - Nhỏ này sao vậy ta? Mình có làm gì nó đâu?

    Nó vừa đi vừa hậm hực, bực mình nó đứng lại hút một hơi hết hộp sữa rồi quăng vô thùng rác một cách mạnh bạo. Không hiểu sao, nó cảm thấy bực hắn lắm, thì ra trước giờ hắn cưa đổ các cô gái bằng mấy hộp sữa dâu đó. Vậy mà nó lại ngu ngốc không biết gì, cứ vui vẻ nhận lấy và uống dù không thích uống hương dâu.

    Hắn cứ đi tò tò sau lưng nó, thấy nó bực bội quăng hộp sữa như thế hắn liền đi tới trước mặt nó hỏi: - Sao vậy? Giận hả?

    Nó đáp "không có gì" rồi đi tiếp không thèm nhìn hắn một cái. Vào tới lớp nó ngồi xuống lấy tập tiếng anh ra ngồi học, hắn thấy vậy liền ghé mặt sang nhìn vào quyển tập nó hỏi vì sao nó lại học bài vì hắn nhớ là hôm nay không có kiểm tra môn tiếng anh. Nó định quay sang nói hắn đừng có làm phiền nó, vậy mà lại thấy mặt hắn gần mặt nó như vậy. Chợt hai má nó ửng hồng, ngại ngùng nó ngồi thẳng dậy, cúi mặt nhìn quyển tập. Hắn cũng ngại đỏ cả hai vành tai, ngồi thẳng dậy, xích qua phải một chút vì cảm thấy bản thân hắn ngồi có hơi ép nó quá. Nó cảm thấy nhiệt độ càng ngày càng tăng, nó quay sang nói với hắn nó phải ra ngoài rửa mặt vì thấy nóng. Hắn cũng như nó, nói mình muốn ra ngoài dạo một chút. Nhỏ ngồi bàn sau nghe vậy liền quay qua hỏi thằng mọt sách của lớp:

    - Ê, tui đâu có thấy nóng gì đâu, sao hai tụi nó bảo nóng vậy?

    Khánh mọt sách đảo mắt thở dài đáp nhỏ bạn ngốc của mình: - Người ta là bị lửa tình đốt nên mới bị nóng đó, bà không biết gì hết.

    Nhỏ cảm thán khen: - Woa, ông thấy vậy mà ghê nha, có thể nhìn thấu sự tình!

    Khánh mọt sách nhếch miệng cười: - Chứ sao, tui mà!

    Nhỏ lại gần nói nhỏ với Khánh: - Tui cũng thấy hai đứa này có gì đó là lạ rồi, mà không dám khẳng định. Bây giờ ông nói như vậy, tui mới khẳng định đó.

    * * *

    Đứng trước bồn rửa tay, nó chụm hai tay lại hứng nước cho đầy rồi hất vào mặt, cứ thế nó làm đi làm lại động tác đó bốn năm lần. Vẫn thấy chưa hết nóng, nó tiếp tục làm động tác hất nước vào mặt đó thêm ba lần, lúc này nhiệt độ cơ thể mới hạ xuống. Đứng trước gương nhìn bản thân đang mất kiểm soát như vậy, nó liền thầm mắng hắn:

    - Tên đáng ghét, tên hâm này, sao lại đưa mặt lại gần như thếchứ? Làm nóng cả người! Ghét quá đi a.

    Hắn trong lớp đột nhiên vừa ngứa lỗ tai vừa ách xì vài cái, hắn đang thắc mắc không biết ai đang chửi mình nữa. Đúng lúc thấy nó đi vào, hắn liền ngước mặt hỏi:

    - Ê! Hồi nãy mày có nhắc tao hay chửi tao không vậy?

    Mắt hơi trợn một cái rồi thu lại vẻ bình thường, nó lại thầm mắng hắn "Sao nó biết mình chửi nó vậy ta?". Song nó nhìn hắn rồi cười một cái nói "đâu có"

    Hắn chau mặt nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc, thấy nó cứ chớp mắt liên tục với nụ cười gượng kia, hắn hỏi: - Không có thiệt sao?

    Nó nhìn hắn cười "hì hì" rồi đáp: - Không có thiệt mà! Tao đi vệ sinh thôi, nhắc mày làm gì?

    Song nó đẩy hắn ra rồi nói tiếp: - Thôi về chỗ ngồi đi, lát kiểm tra đó.

    Hắn nhìn nó nhếch môi cười một cái rồi nói: - Ừm, mày cũng biết đánh trống lãng quá ha?

    Nó tặc lưỡi rồi nhăn mặt đẩy hắn ra: - Có đâu, mày tào lao quá! Xích qua bên kia cho tao học bài.

    Hắn vờ như không nghe nó nói, một lần nữa xích lại gần hơn nhìn nó với ánh mắt đầy nghi hoặc: - Tao nhớ rõ ràng là hôm nay không có kiểm tra, với lại mọi người trong lớp không ai học bài cả, chỉ có mỗi mình mày.. Mày..

    Không để hắn nói hết, nó lấy hai tay đẩy hắn ra nói: - Ừ thì tao học bài trước, lỡ đâu xui bị cô gọi lên trả bài thì sao?

    Hắn ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vuốt cằm nói: - Hừm, hồi nảy mày nói là học bài để kiểm tra, bây giờ lại nói học vì sợ bị trả bài. Rốt cuộc là vì đâu mà mày lúng túng như vậy hả?

    Nó tức giận quát: - Mày có thôi chất vấn tao không? Để tao yên đi!

    Hắn "hả" một tiếng rồi lấy tay đặt lên vai nó lắc lắc bảo: - Nè, giận tao hả? Từ sáng tới giờ thấy mày có gì đó không ổn. Giận chuyện gì cứ nói ra đi, nếu là lỗi của tao thật thì tao sẽ sửa.

    Nó vờ không nghe hắn nói, khoanh hai tay úp mặt lên bàn. Hắn thấy vậy cũng hết cách, thu tay lại ngồi thẩn thờ.

    Hắn ngồi suy nghĩ một hồi vẫn không hiểu rằng vì sao nó lại xử sự như vậy. Chuyện hộp sữa có thể hiểu nhưng mà chuyện này thì có gì đáng để giận đâu, hắn chỉ thắc mắc hỏi nó tại sao lại lúc này nói thế này lúc sau nói thế kia thôi mà. Thật tình là hắn chưa thấy đứa con gái nào khó hiểu như nó.

    Hắn thở dài một cái rồi nói bâng quơ: - Khó hiểu quá!

    Nhỏ ngồi phía sau nó cười một cái ra tiếng nói: - Có gì đâu khó hiểu, người ta chỉ là ngượng đến chín mặt thôi á mà.

    Nó nghe vậy liền tức đến nỗi hai tay nắm thành đấm, nhưng bất lực không biết nói gì cho phải nên vẫn úp mặt trên bàn. Nếu nó phản ứng lại lời nói đó của nhỏ thì coi như là nó tự nhận rằng mình thích hắn, như vậy sẽ rất mất mặt. Vì vậy nó đành phải vờ như mình đang ngủ, không nghe nhỏ nói gì.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  9. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 7: Kiểm tra một tiết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay là một ngày trọng đại, là ngày mà cả lớp lo lắng, chính là kiểm tra một tiết môn Tiếng Anh. Cả lớp đứa nào đứa nấy đều lo lắng ngồi không yên, đứa thì tranh thủ ôn lại bài, đứa la ầm lên vì quên hôm nay kiểm tra nên vẫn chưa học bài, lại có mấy đứa ngồi lo chép chép gì đó vào một tờ giấy ghi chú nhỏ; chỉ có mỗi hắn là ngồi học môn Văn. Nó đang cốgắng tập trung ôn bài để lát nữa kiểm tra 1 tiết đầu giờ mà hắn cứ ngồi kế bên đọc lớn tiếng làm nó không tập trung được.

    Nó nhăn mặt quát: - Trời ơi! Học gì mà lớn tiếng quá vậy? Phải cho người khác học bài nữa chứ?

    Hắn quay sang nhăn nhó nói: - Gì? Tao học là chuyện của tao, liên quan gì mày?

    Nó thấy môn mà hắn đang học hình như không phải là môn Tiếng Anh, nó chau mày nhìn hắn nói: - Lát là kiểm tra rồi, mày học cái éo gì vậy?

    Hắn thản nhiên đáp: - Tao học văn. Thì sao?

    Nó lại chau mày khó hiểu hỏi: - Mày học bài của Sáu Rapper chi vậy?

    Hắn nhướng mày nhìn nó đáp: - Hôm nay có tiết bả mà, không học cho bả chửi hay gì?

    Cô Sáu Rapper là cô giáo dạy văn, tên là Sáu, tuổi tác đã gần đất xa trời, nên rất khó tính, nếu học sinh không học bài, làm bài đầy đủ thì sẽ bị cô mắng. Cô nổi tiếng nhất trường với biệt danh mà tụi học sinh đặt cho là Sáu Rapper vì một khi cô cất giọng lên mắng thì sẽ không ngừng nghỉ và không vấp lấy một chữ. Nói mắng là mắng vậy nhưng không phải như dân chợ búa mà chửi tục, cô chẳng qua là chỉ lôi đạo lý ra giảng cho học sinh của mình nghe. Thực chất thì cô rất yêu thương học trò của mình nhưng vì cách dạy của cô rất khác biệt so với các thầy cô khác trong trường nên tụi học sinh không mấy ai thích cô cả.

    Nó mở to mắt nhìn hắn rồi quát: - Cái gì? Giờ này mày học môn bả làm gì, mày khùng rồi hả?

    Hắn nhăn nhó nói: Hôm nay có tiết của bả mà? Khùng gì mà khùng? Thấy ai cũng học bài là hiểu rồi!

    Nó thở dài lấy tay vuốt mặt rồi nói: - Dạ thưa anh hai, hôm nay không có tiết Văn..

    Nó định nói tiếp thì bị nhỏ cắt ngang: - Ờ, hôm nay đâu có tiết bả đâu mạy? Mày bị khùng hả?

    Hắn đáp: - Ủa, vậy hả? Tao tưởng bữa nay có tiết của bả chứ?

    Nó thấy hắn không thèm để ý mình mà đi nói chuyện với nhỏ, nó liền tức giận nói:

    - Có biết phép lịch sự tối thiểu không vậy, người ta nói chưa hết mà đã nhảy vào rồi, con gái con lứa, haizz.

    Nhỏ không biết là nó chưa nói hết, chỉ là nhỏ muốn tham gia nói chuyện chung cho vui thôi, nào ngờ lại chọc giận nó nên nhỏ im lặng không nói gì thêm. Đúng lúc Khánh mọt sách ngồi kế nhỏ vừa ôn bài xong, ngước mặt lên chỉnh chỉnh cặp kính dày cộm kia rồi nói:

    - Trời ơi! Não ông có vấn đề thật rồi, thấy tui hông, phải học bài cho nghiêm túc, soạn thời khóa biểu mỗi ngày, làm vậy sẽ không bị lộn môn.

    Hắn nổ mồ hôi quay sang nó hỏi: - Chết tao rồi Tuyết ơi, tao học lộn môn rồi, làm sao đây?

    Vừa dứt câu thì có đứa thông báo "Cô vô kìa tụi bây", hắn sợ hãi lắc lắc cánh tay nó nói:

    - Ê lát chỉ bài tao nha, tao năn nỉ mày luôn á!

    Nó lườm hắn rồi nói: - Không chỉ, tự làm tự chịu đi, hứ.

    Hắn xị mặt vờ khóc: - Huhu, sao mày lại có thể đối xử với tao như vậy, chúng ta là bạn tốt của nhau kia mà?

    Cô giáo trong bộ áo dài xanh thướt tha đi vào lớp, cô nói với giọng điệu nhẹ nhàng: - Hôm nay trời trong xanh, áo cô cũng xanh, đồng phục các em cũng xanh, cho nên..

    Cả lớp mong chờ cô sẽ đổi ngày kiểm tra mà đồng thanh nói: - Cho nên sao cô?

    Cô giáo mỉm cười rồi nói: - Cho nên các em dẹp hết sách vở vào cặp, đem cặp để lên trên bục. Chúng ta bắt đầu kiểm tra một tiết.

    Cả lớp thất vọng tràn trề, than thở đáp: - Trời ơi, tưởng sao..

    Cô giáo hai đầu mày hai chau lại rồi lại dãn ra, bình thản nói: - Nhanh lên các em, không có than vãn ở đây, cô đã dặn bữa nay kiểm tra từ tuần trước rồi mà?

    Cả lớp "Dạ" rồi từng đứa bứt giấy đôi ra để lên bàn với cây viết, còn lại bỏ hết vào cặp và đem lên bục. Hắn loay hoay mãi mà không moi ra nỗi một tờ giấy đôi, quay sang cười cười nói với nó:

    - A ha, Tuyết xinh đẹp ơi, cho tui một tờ giấy đôi có được hay không?

    Nó thở dài nhăn nhó trách: - Đi học mà không có giấy đôi là sao?

    Hắn nghiêng đầu cười nhìn nó chớp chớp mắt nói: - Cho mượn đi mà Tuyết xinh gái! Bữa sau tao bao mày đi ăn kem.

    Nghe vậy nó bứt một tờ giấy đôi đưa cho hắn nói: "Nè, không phải vì cây kem của mày mà tao mới cho đâu đó, tao đó giờ đã tốt bụng vậy rồi."

    Hắn đáp: - Biết mà, Tuyết là tốt bụng nhất!

    * * *

    Mười phút sau, hai mắt hắn ngó trái, ngó phải rồi lấy khuỷu tay hắn chạm khuỷu tay nó. Nó đang viết thì bị hắn làm cho nét bút lệch đi, làm cho nét chữ trên giấy vặn vẹo, nó bực lia mắt nhìn hắn nói:

    - Cái quỷ gì vậy, tao đang viết mà?

    Hắn quay xuống coi cô giáo đi đâu rồi, thấy cô đứng phía cuối lớp mà an tâm quay sang nó nói:

    - Chỉ tao câu này với, tao không biết làm.

    Nó tặc lưỡi nhăn mặt nói: - Trời ơi, câu dễ vậy mà không biết làm hả?

    Song cô giáo từ cuối lớp đi lên, nó nhanh ngồi thẳng dậy làm bài tiếp, hắn thì cũng ngồi thẳng dậy những ngồi đó cắn bút. Đợi cô giáo đi xuống dưới hắn lại khều tay nó:

    - Ê, làm sao vậy, chỉ tao với!

    Nó tặc lưỡi nói: - Tự làm đi mày, đừng có phiền tao làm bài nữa, kêu nữa tao mét cô à.

    Hắn bĩu môi, phồng má năn nỉ nó: - Chỉ đi mà!

    Nó bực bội quay lại làm bài của mình, không thèm trả lời hắn. Khánh mọt sách bàn dưới cũng giống như nó, nhỏ có năn nỉ cỡ nào cũng không thèm chỉ. Hết cách nhỏ giơ chân đá đích hắn nói:

    - Mày biết làm không, chỉ tao coi.

    Hắn lắc đầu nói: - Mày nghĩ tao có biết làm không?

    Nhỏ nói khẽ với hắn: - Vậy chỉ còn cách này thôi.

    Hắn thắc mắc là nhỏ đã nghĩ ra cách gì, nên cũng tò mò nhìn thử. Đúng lúc thấy cô giáo đi lên hắn liền quay người lại nhưng không may cho hắn là đã bị cô giáo để ý từ lâu, cô dừng lại chỗ hắn rồi nói:

    - Tài, nảy giờ em làm gì mà cứ quay lên quay xuống quài vậy hả?

    Hắn nổ mồ hôi nói: - Dạ đâu có đâu cô?

    Cô giáo khoanh tay nhìn hắn nói: - Một lần như vậy nữa là cô mời em lên bàn giáo viên ngồi nha?

    Hắn xụ mặt đáp: - Dạ.

    Xong cô lại đi xuống phía cuối lớp, nhỏ tranh thủ moi cuốn tập dưới cái áo khoác trong hộc bàn ra, vừa lật tập vừa canh cô, coi cô có đi lên không. Hắn quay xuống thì thấy nhỏ đang lúi cúi coi cái gì đó và đã biết cái cách mà nhỏ nói hồi nãy là gì liền gọi nhỏ:

    - Ê, Nguyệt! Chỉ tao với!

    Tiểu Nguyệt bình thường không chú tâm vào bài học nên không nhớ rõ là câu nào nằm trong bài nào nên tìm hơi lâu.

    Nhỏ nói: - Đợi chút! Mày canh cô hộ tao đi, rồi tao chỉ cho.

    Hắn "Ok" gật đầu rồi ngồi canh cô giáo, còn nhỏ thì chép được mấy câu trong tập, còn mấy câu nữa thì không thấy trong tập, nhỏ cứ lật tới rồi lại lật lui, hắn thấy vậy liền sốt ruột nói:

    - Ê xong chưa mạy? Sao lâu quá vậy?

    - Từ từ, tại.. hình như tao chép bài thiếu á mày ơi.

    Hắn cáu lên nói: - Trời ơi, đưa tập đây, tao tìm cho.

    Lúc này nó chỉ tập trung làm bài của nó thôi, chả thèm quan tâm gì đến hắn vì nó cảm thấy bực bội mỗi khi hắn nói chuyện với nhỏ. Hắn lục tung cả cuốn tập mà không tìm ra, nhưng đột nhiên hắn nghía qua bài của nó thì thấy nó đã làm gần xong rồi nên hắn trả tập lại cho nhỏ. Hắn trưng bộ mặt đáng thương ra, tròn mắt long lanh nhìn nó nói:

    - Hàn Tuyết xinh đẹp à, cho tớ chép bài với, năn nỉ đó! Đi mà, năn nỉ mà, sắp hết giờ rồi!

    Nó thấy dáng vẻ của hắn đáng yêu đến mức không chịu nổi nữa, chợt nghĩ đến chuyện lần trước vì nó mà hắn bị ghi tên vào sổ đầu bài môn Toán, nên nó đành phải chỉ bài cho hắn nhưng với điều kiện là không được chỉ lại cho nhỏ. Hắn đồng ý ngay và nó để bài làm của mình gần với hắn để hắn tranh thủ ngồi chép, lúc cô giáo đi ngang qua thì nó chỉ cần nhanh tay kéo bài của mình về là được. Còn nhỏ thì vẫn loay hoay quay lên quay xuống, đúng lúc bị cô phát hiện và mời lên bàn giáo viên ngồi.

    * * *

    "Reng", tiếng chuông trường đã báo cho cả lớp 12A rằng đã hết tiết, cũng đồng nghĩa việc hết giờ làm bài, nhỏ ngồi ở bàn giáo viên mặt mày ủ rủ vì không làm được bài, còn hắn với nó thì nhìn nhau tươi cười hạnh phúc. Hắn lấy tay khoác vai nó nói:

    - Hôm nay cám ơn mày đã chỉ bài tao, mày muốn ăn gì, tao sẽ bao.

    Nó nhìn hắn cười rồi nói: - Này là mày nói đó nha!

    Hắn đáp: - Ừm, tao nói đó. Nhất ngôn cửu đỉnh, vậy mày muốn ăn gì?

    Nó đưa mắt đảo một vòng rồi đáp: - Ăn Kem, bánh flan, còn cả bánh tráng trộn nữa.. A, trà sữa trân châu nữa nha!

    Hắn buông tay đang khoác trên vai nó, ngạc nhiên nói: - Hả, mày nhỏ con mà sao ăn nhiều quá vậy?

    Nó lườm hắn nói: - Vậy có bao hay là không?

    Hắn cười cười rồi đáp: - Có chứ, có chứ, Tuyết xinh gái đừng có giận nữa nha.

    Song hai đứa nó cùng nhau đi về, để lại nhỏ với nỗi ấm ức cùng buồn bực.


    (Còn tiếp)
     
    Alissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 31/1/2020
  10. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 8: Ngày hạnh phúc của nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại thêm một tuần trôi qua, nó vươn vai ngáp một cái rồi lấy bài làm của mình nộp cho lớp trưởng. Sau khi kiểm tra, ai nấy đều lên bục lấy cặp của mình về, nó mắt nhắm mắt mở mà lê chân lên bục để lấy cặp. Đôi mắt đang lim dim kia của nó chợt mở to vì ngó tới ngó lui chả thấy cặp của mình ở đâu, rõ ràng là nó để cặp ở đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu, không lẽ lại có đứa lấy nhằm? Nghĩ rồi nó lại chối vì trên cặp nó có cái móc khóa màu vàng kia mà, không thể nào nhằm được. Nó bắt đầu thấy lúng túng khi không thấy cặp đâu, đành quay về chỗ hỏi xem hắn có thấy cặp nó ở đâu không. Không ngờ lúc quay xuống thì nó thấy hắn vừa xách cặp hắn, vừa xách cặp của nó để lên bàn, nó thở phào nhẹ nhỏm thầm mắng: "Trời ơi, làm nảy giờ tìm muốn chết!". Nhỏ thấy vậy liền cảm thấy ghen tị, quay sang nói với Khánh mọt sách:

    - Thấy chưa Khánh, thấy người ta xách cặp dùm cho ai kia không. Con trai là phải men lì vậy chứ? Ông cũng lấy cặp dùm tui đi!

    Khánh mọt sách đã lấy cặp của mình và đang ngồi đọc sách rất chăm chú, có tâm trí đâu mà để ý tới nhỏ.

    Khánh lấy tay nhẹ nhàng lật trang kế tiếp rồi đáp: - Hông, bà tự đi lấy đi, tui bận rồi.

    Nó thấy nhỏ bị ăn một cục quê quá to liền cười một cái. Nó cảm thấy mình thật may mắn vì có người ghen tị với mình, cảm thấy rất vui vì có Võ Tài ở bên. Hắn đứng bên kia bàn thấy nó cười liền thắc mắc hỏi nó cười chuyện gì. Nụ cười của nó chợt tắt hẳn, mạch cảm xúc của nó đã bị hắn cắt ngang, nó nhăn mặt đáp:

    - Không có gì. Mà sao hồi nãy đem cặp tao xuống không nói vậy, làm tao tìm cả buổi?

    Hắn nhìn sang hướng khác, chớp chớp mắt rồi nói: - Ờ thì.. tao tưởng mày biết rồi chứ?

    Nó hít một hơi sâu rồi nói: - Cái gì mà biết rồi? Tao đâu phải là thánh mà biết trước mày sẽ lấy cặp tao đem về chỗ chứ? Sau này muốn làm gì thì phải nói với tao một tiếng, nghe chưa?

    Hắn chớp chớp mắt nhìn nó đáp: - Ờ.

    Hắn nghĩ: "Sao hôm nay nó dữ thế không biết, mà sao nó nói vậy mà mình lại không giận mà còn nghe lời nó nữa? Đáng lý ra mình nên quát lại chứ, thiệt là.. chắc là mình thích nó thật rồi!"

    * * *

    Vào giờ ra chơi, nó đang ngồi ăn sáng với nàng dưới canteen, thì hắn ở đâu ra bất thình lình xuất hiện sau lưng, cốc vào đầu nó một cái rồi nói:

    - Lát ra về nhớ đi với tao tới một chỗ!

    Nó nhăn nhó lấy tay sờ lên trán kêu la: - Ui da, đau quá! Tao đang ăn mà cái thằng này?

    Hắn bỏ hai tay vào túi quần rồi quay lưng bỏ đi, để lại nó ngơ ngác. Song hắn liền cười một cái, bản thân không hiểu sao khi thấy nó nhăn nhó than đau như thế lại hết sức đáng yêu, điều đó khiến cho hắn thích thú vô cùng. Còn nó vẫn chưa hiểu ý hắn muốn nói cái gì liền quay qua hỏi nàng:

    - Ủa mạy, Tài nó mới nói gì vậy?

    Nàng gấp một đũa mì lên, thổi thổi rồi đưa vào miệng, mặc cho hơi nóng của ly mì làm mờ kính của mình, nàng vẫn ăn ngon lành. Nó thấy nàng không để ý tới liền chậc lưỡi lấy tay gõ lên bàn vài cái hỏi nàng có nghe nó đang hỏi cái gì không. Nàng từ từ bỏ đôi đũa xuống rồi nói:

    - Nghe chứ, nhưng tao đang ăn ngon mà sao trả lời mày được. Giờ ăn xong rồi nè, hồi nãy Võ Tài nó nói với mày là lát ra về đi đâu với nó á?

    Nó lại chậc lưỡi nói: - Thì tao biết rồi nhưng mà đi đâu mới được?

    Nàng tròn mắt nhìn nó đáp: - Chuyện này thì sao tao biết được, mày đi mà hỏi nó kìa, sao lại hỏi tao?

    Nó ngây người ra suy nghĩ thử xem là hắn muốn dẫn nó đi đâu, quên luôn ly mì vẫn còn chưa ăn xong. Nàng thấy nó ngồi ngây ra đó liền nói:

    - Mày quan tâm cái thằng khùng đó làm gì, lo ăn nhanh đi rồi vô học, mì nở ra hết rồi kia kìa!

    Nó định thần lại rồi ậm ờ cầm đũa lên ăn tiếp, nhưng nàng lại ghé sát nói:

    - Ê lát ra về, tao dẫn mày đi uống trà sữa với bánh tráng trộn chịu không? Tại hôm nay má tao rước trễ á, nên tao dẫn mày đi.

    Nó nghe vậy liền cười tươi rói nói: - Thật không, nếu vậy mày bao tao đúng không?

    Nàng gật đầu cười rồi bảo nó ăn nhanh để còn lên học.

    * * *

    Sau khi tạm biệt nàng thì nó đi về nhà, vừa đi vừa ăn món kem mà nó yêu thích. Bỗng hắn ở đâu xuất hiện, chặn ngay trước mặt nó, làm nó giật cả mình hất cả cây kem vào người hắn. Mặt hắn lúc này bắt đầu biến sắc và kêu la:

    - Trời ơi, cái áo đồng phục yêu quý của tao!

    Nó lùi ra sau rồi nhăn mặt quát: - Cái gì vậy? Người ta đang đi, tự nhiên chặn ngay mặt người ta à? Bị dơ cái áo là đáng, hứ!

    Hắn trợn mắt lại gần nhìn nó nói: - Gì đây, cái này là do mày ăn kem làm dơ áo tao mà? Còn ở đó mà mắng tao?

    Nó cũng không sợ, ngước mặt trợn mắt nhìn hắn: - Gì chứ? Ai làm? Tao cho mày nói lại á!

    Hắn bực bội gân cổ lên cãi với nó: - Mày á! Tự nhiên ăn kem làm gì, để cho cái áo của tao bị dính đầy kem.

    Nó khoanh tay lườm hắn bảo: - Ủa ngộ vậy, tao ăn kem là quyền của tao, mắc mớ gì tới cái áo của mày?

    Hắn tiến lại gần bảo: - Thích ăn kem tới vậy sao? Vậy.. trên áo tao còn dư nè!

    Nó nghe vậy giận đỏ cả mặt quát: - Nói hươu nói vượn!

    Hắn lén nhìn nét mặt của nó liền cười thầm, nhưng không tự chủ được mà cười ra tiếng. Hắn bắt đầu trêu nó, lại gần đưa tay lên sờ trán nó nói: - Ủa sao tự nhiên mặt đỏ lên vậy? Sốt hả?

    Mặt nó đang giận đỏ cả lên, không muốn tiếp xúc với hắn liền nghiêng đầu né bàn tay của hắn ra. Hắn cười tủm tỉm hỏi: - Sao lại né? Tao chỉ muốn coi coi mày có bị sốt không mà!

    Nó lấp bấp đáp: - Có gì đâu.. Tại, tại áo mày dính kem dơ quá, nên tao mới né.

    Hắn cười cười rồi lấy tay xoa đầu nó nói: - Haha, nãy giờ tao đùa thôi! Đi, tao mới phát hiện ra chỗ này bán kem ngon mà rẻ lắm, mày muốn ăn bao nhiêu cũng được hết, tao bao!

    Nó nghe vậy liền hết giận, cảm thấy có lỗi, xụ mặt nói: - Xin lỗi nha, tại tao mà cái áo mày mới bị dơ.

    Hắn cười rồi nói không sao, lại hỏi tiếp vì sao nó không đợi hắn cùng về, đã bảo là phải đi với hắn mà. Nó cười cười rồi đưa lý do vì đi với nàng nên nó quên mất lời hắn nói. Hắn nghe vậy liền thấy bực bội, sao nó có thể quên lời hắn nói như vậy chứ, nhăn mặt hỏi tiếp tại sao hắn gọi cả chục cuộc mà nó không bắt máy. Nó ngơ ngác nói hắn có gọi sao nó không nghe thấy, song mở cặp lấy điện thoại ra thì thấy máy đã tắt nguồn vì hết pin, nó cười khổ xin lỗi hắn.

    Lúc nãy giờ ra về, hắn vừa mới đi vệ sinh xong thì không thấy nó đâu, hắn lo đến nỗi phải chạy khắp trường tìm nó, gọi cho nó hơn cả chục cuộc gọi, cứ tưởng nó bị ai bắt đi rồi. Xong mới quyết định chạy về nhà nó tìm, cũng may là gặp được nó ở đây. Hắn vừa lo vừa trách nó, tại sao lại để hắn lo như vậy. Nó nghe vậy tim lại rung lên từng hồi, đứng bất động tại chỗ. Hắn cũng chợt phát hiện ra lời mình vừa nói, hai tay nhanh túm lấy hai vành tai ửng hồng kia rồi nói:

    - Thôi, mình.. mình đi đến quán kem ăn đi. Cũng trễ rồi đó, nhanh đi rồi còn về, không ba mày lo nữa!

    Nó hoàn hồn lại rồi gật đầu, không nói gì đi theo sau hắn. Hắn thấy nó cứ đi chậm như vậy kẻo quán kem lại đóng cửa mất, liền nắm lấy tay nó kéo đi. Song hắn bảo:

    - Đi lẹ lên đi cô nương, không thôi quán kem đóng cửa là khỏi ăn luôn à!

    Tim nó một lần nữa lại đập loạn nhịp vì hắn, bàn tay của hắn sao lại to và ấm đến thế, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của nó. Nhìn dáng vẻ đang rất vui của hắn, nó mỉm cười một cái rồi mặc cho hắn nắm tay kéo đi. Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc đối với nó!

    (Còn tiếp)
     
    Vô Ky Cơ TiệnMạnh Thăng thích điều này.
    Chỉnh sửa cuối: 1/2/2020
  11. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    [​IMG]

    Chương 9: Tâm tư của nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một buổi chiều tà, nó bước đi trên đường mòn dọc theo dòng kênh, nó đi cứ như không đi, bước chân ngập ngừng, dáng vẻ mang đầy tâm sự. Chợt nó dừng chân lại, ngước nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp, một màu đỏ đỏ hồng hồng. Nó ngồi xuống và ngắm hoàng hôn dần buông xuống, nhắm mắt lại cảm nhận hoàng hôn bằng cả tâm hồn. Nó cảm thấy ánh nắng của hoàng hôn không quá chói chang như mặt trời ban trưa, rất ấm áp, còn có thể ngắm nữa nhưng đáng tiếc lại không thể chạm đến. Cũng như hắn vậy, rất ấm áp.. nhưng có phải thật sự nó không thể với tới hắn hay không? Trong đầu nó giờ chỉ nghĩ đến mỗi điều này, nó thật sự không mong hắn như ánh hoàng hôn kia, là một phong cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng thích ngắm nhưng lại không với tới được.

    Cũng đã một thời gian nó bên hắn rồi nhưng thật sự nó không biết hắn nghĩ gì về nó, có xem nó là một người con gái hay không hay chỉ là một người bạn. Càng ở bên hắn, nó lại càng cảm nhận được tình cảm này đã quá sâu đậm không thể dứt được, nó rất muốn nói ra hết tâm tư này cho hắn nghe, nhưng nó lại sợ. Sợ rằng khi nói ra, hắn chẳng những không thích nó mà ngược lại còn xa lánh nó thì biết phải làm thế nào. Đừng nói là xa lánh, ngay cả tình bạn có còn giữ được hay không nó cũng không dám nghĩ đến. Nhưng cứ để trong lòng không nói ra thì nó lại cảm thấy rất bức rức, rất khó chịu. Giá như hắn hiểu được tâm tư của nó lúc này thì hay biết mấy, để nó không phải suy nghĩ nhiều như thế này.


    Nghĩ đã lâu, lúc này hoàng hôn cũng đã tắt, màn đêm buông xuống, vậy mà nó vẫn chưa quyết định là sẽ nói cho hắn nghe hay không? Bất giác thẫn nó ngồi ôm hai đầu gối, úp mặt xuống, chẳng biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường.


    Hắn không biết từ đâu xuất hiện ở phía sau quàng áo khoác của hắn cho nó: - Gió lạnh vậy, không nên ngồi đây lâu đâu!

    Nó khẽ giật mình ngước mặt lên, thấy hắn liền hỏi sao hắn lại xuất hiện ở đây, không phải là hắn theo dõi nó đó chứ. Hắn phì cười ngồi xuống kế bên nó, cứ tưởng nó bệnh rồi vậy mà vẫn còn ngồi ở đó khoác lác. Nó bĩu môi nhìn hắn hỏi sao lúc nào hắn cũng nghĩ rằng nó bệnh, nó đâu phải cọng bún thiêu mà gió thổi có một chút đã bệnh rồi.

    Hắn cười cười đáp chỉ đoán vậy thôi rồi lại quay sang lo lắng hỏi nó sao lại ngồi ở đây một mình vào buổi tối, thật không sợ kẻ xấu ăn hiếp hay sao. Nó lại lườm hắn một cái bảo làm gì có ai dám ăn hiếp nó ngoại trừ hắn. Hắn tròn mắt vờ như không biết hỏi hắn ăn hiếp nó lúc nào chứ, nó phồng má kênh mặt nói hồi trước lúc hắn mới chuyển chỗ ngồi kế nó đã bắt đầu ăn hiếp nó rồi. Hắn phì cười rồi xoay người nhìn dòng kênh đang phản chiếu những ánh đèn lấp lánh, suy nghĩ một lát rồi đáp:

    - Đúng là lúc trước tao ghét mày thật, nhưng mà bây giờ thì.. bây giờ thì hết rồi.

    Đoạn hắn ngập ngừng tim nó như muốn nhảy ra ngoài, nó cứ nhìn hắn không rời mắt, cứ mong hắn cũng có ý gì đó với nó, cho đến khi hắn nói hết câu thì cũng coi như hắn đã trả lời đúng ý nó. Nó thầm vui trong lòng mà mỉm cười cùng con ngươi dao động, nó hít một hơi sâu lấy dũng khí
    quay sang hỏi hắn có phải lúc trước ghét nhưng bây giờ hết rồi, có phải là thích hay không?

    Thấy hắn tỏ vẻ đầy ngạc nhiên nhìn nó, nó đột nhiên lại sợ hắn sẽ nói gì đó không hay nên cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Chợt nó nghe được âm thanh từ trong cổ họng hắn một tiếng "ừm", con ngươi ngày càng dao động nhanh hơn, con tim không ngừng loạn nhịp, ánh mắt phút chốc ngước lên chạm đến hắn. Niềm vui sướng không gì tả nỗi lúc này của nó chợt vụt tắt chỉ vì một câu nói:

    - Tao thích mày, thích như một người bạn vậy!

    Hắn quay sang nhìn nó, thấy nó không nói gì liền vội đứng dậy, bỏ hai tay vào túi nói với nó nên về thôi, cũng đã muộn lắm rồi. Nó vẫn ngồi đó, như có một luồng hơi nóng chạy xộc từ mũi lên hai mắt, cảm thấy cay cay, phút chốc hai mắt đã ngấn lệ. Đây là cảm giác gì đây, hụt hẫng chăng, hay là tan nát con tim, sao lại có thể như vậy chứ, hắn thích nó như một người bạn sao, hắn có đang đùa với nó không vậy. Mọi cảm xúc hụt hẫng, bất an, đau lòng đều như vỡ òa, nó ngồi thừ ra đất mặc cho hắn có kêu cỡ nào cũng không chịu đứng dậy. Rất muốn khóc nhưng mà nó là ai chứ, Hàn Tuyết nó trước giờ chưa từng khóc trước mặt ai, bất kể là người thân hay là bạn bè, nếu bây giờ nó khóc trước mặt hắn có phải là quá mất mặt rồi hay không. Cố kiềm nén lại cảm xúc, nhanh tay lau đi những giọt nước mắt, không để cho chúng lăn dài trên má được.

    Hắn tiến gần đỡ nó dậy, có ý muốn đưa nó về nhà nhưng lại bị nó hất tay ra nói nó không cần hắn đưa về, nó có chân, tự mình đi về là được. Nhưng hắn không đồng ý, con gái giữa đêm khuya đi về một mình rất nguy hiểm, vả lại nó là bạn của hắn, sao hắn có thể để nó đi về một mình được cơ chứ. Hắn một mực đòi đưa nó về, nó nghĩ hắn không thích nó thì đối xử tốt với nó làm gì chứ, thì ra trước giờ hắn chỉ xem nó là bạn tốt, ngoài ra chẳng có ý gì với nó. Nhất thời bực tức mà quát:

    - Mày có thôi ngay cái việc đối tốt với tao hay không?

    Hắn nhăn mặt khó hiểu hỏi sao nó lại nói như vậy, có phải gió lạnh quá rồi nên nó bị trúng gió ăn nói bậy bạ hay không. Nó tức giận nói hắn không cần phải lo, bây giờ nó chỉ muốn được một mình. Hắn dứt khoát không chịu mà đòi đưa nó về, nó hết cách đành đồng ý nhưng với điều kiện là hắn phải đi sau lưng nó, cách nó ba mét. Hắn vì lo cho sự an toàn của nó nên đồng ý ngay.

    Con đường từ bờ kênh đến nhà nó cũng không xa, nhưng sao hôm nay nó thấy xa thế này, đi mãi mà chưa đến nhà. Cố không khóc, nhưng sao nước mắt cứ tuôn ra, nó thật sự không muốn người khác thấy mình yếu đuối như vậy. Từ nhỏ, mẹ nó đã bỏ cha con nó mà đi, để lại cho cha con nó một khoản nợ lớn, nó phải học cách kiên cường từ đó, và cố gắng đi làm thêm để trả nợ giúp cha. Thật may, cha con nó đã trả hết nợ từ hai năm trước. Nó càng ngày càng trở nên trầm đi, không còn hòa đồng vui vẻ như trước nhưng chính hắn là người đã khiến nó vực dậy, khiến nó lại vui vẻ như xưa. Vậy mà vài phút trước hắn lại nói thích nó như một người bạn, câu nói vô tâm ấy đã khiến tim nó đau nhói như vỡ ra từng mảnh.

    Cứ thế nước mắt cứ tuôn dài mãi, nó cứ dụi dụi mắt, khiến đôi mắt đỏ hoe vì sưng lên. Bỗng hắn gọi lại:

    - Ê, đến nhà mày rồi, đi đâu nữa vậy?

    Nó lùi lại đi vào nhà, cúi mặt xuống để cho mái tóc đen dài của nó che khuất đi gương mặt lem luốc ấy, không để cho hắn thấy. Nó đóng sầm cửa và đi thẳng một mạch lên lầu để lại hắn đứng bâng quơ trước cửa. Dường như hắn không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với nó, hắn lưu luyến nhìn cánh cửa, rồi ra xa nhìn lên cửa sổ trên phòng nó. Đợi một lúc lâu không thấy nó tắt đèn liền nhắn tin dặn nó nên đi ngủ sớm, nếu không hắn sẽ lo lắng. Không thấy nó hồi âm, hắn đành bất lực lê bước trở về nhà.

    Còn riêng nó thì cứ ngồi ngay ngạnh giường mà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn vậy. Khóc một hồi thì nó nghĩ tại sao mình phải khóc chứ, mình yếu đuối như vậy thì làm được gì, không được, không được khóc, phải mạnh mẽ lên. Hắn chưa thích mình thì mình phải cố gắng làm sao để hắn thích mình chứ. Nó đứng dậy ngước mặt lên, nắm tay cuộn lại thành đấm, gương mặt kiên quyết nói nhất định ngày mai nó sẽ thay đổi, sẽ tìm cách khiến hắn phải thích nó nhưng rồi lại ngã lăn ra giường mà ngủ vì quá mệt.


    (Còn tiếp)
     
    Thiên TúcVô Ky Cơ Tiện thích điều này.
  12. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    [​IMG]

    Chương 10: Hàn Tuyết, cố lên!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sáng ngày hôm sau, khi sương ngoài cửa sổ vừa tan còn đọng lại trên những phiến lá, những chú chim đang cùng sưởi ấm nhau hót líu lo, thì tiếng báo thức trong phòng ầm ĩ reo "reng.. reng.. reng", nó với tay tắt báo thức, trên màn hình điện thoại sáng lên một cô bé trông rất xinh. Nhưng nó hiện tại thì ngược lại, không hề giống trong hình, đầu bù tóc rối, hai mắt sưng húp cùng với quầng thâm, nó ngồi dậy lấy tay vừa dụi dụi mắt vừa ngáp. Nó lúc này mới từ từ mở hai mắt và xuống giường đi vào nhà vệ sinh, với tay lấy kem đánh răng để đánh nhưng nó giật cả mình khi thấy chính nó trong gương. Ôi trời, nó đây sao, chỉ có khóc cả đêm mà mắt nó đã thành ra như vậy.

    Nhanh chóng đánh răng xong nó thay đồng phục rồi ngồi nhanh vào bàn trang điểm để tân trang lại diện mạo. Nó ngồi chải lại mái tóc rối bù kia, kẹp thêm cây kẹp hình trái tim, dặm thêm một tí phấn che đi quầng thăm, tô thêm xíu son màu hồng nhạt, nó đeo thêm một cặp kính ngố trông rất đáng yêu. Nhìn vào gương, tay nó nắm thành đấm cùng với ánh mắt cương quyết, nói:

    - Hàn Tuyết, mày phải cố lên, nhất định phải làm cho hắn thích mày.

    Sau khi khóc cạn nước mắt, nó bây giờ không còn để tâm chuyện hôm qua nữa. Hôm nay trông nó rất xinh, nó rất muốn hắn thấy bộ dạng bây giờ của nó nên nhanh chóng ra khỏi nhà đi học.

    Trên đường đi, nó vừa đi vừa ngân nga để cổ vũ tinh thần cho bản thân, bỗng có ai chạy vụt ngang qua vô tình đụng trúng nó, làm nó choáng váng xém tí nữa là té nhào.

    Nó bực bội mắng: - Nè! Đi đứng kiểu gì kì vậy hả? Làm người ta xém té rồi đó, còn không biết xin lỗi.

    Hắn quay qua xin lỗi nó, nói hắn đang vội nên không cẩn thận đụng trúng nó rồi vội chạy đi. Nó thấy hôm nay hắn cư xử rất xa lạ với nó, không lẽ vì chuyện hôm qua? Không thể nào, người mà nên làm vậy là nó mới phải chứ, nhăn mặt khó hiểu nó gọi hắn lại nhưng hắn lại ngơ ra hỏi nó gọi hắn sao. Nó nhìn bộ dạng của hắn liền lườm một cái, tức tối khoanh tay nói:

    - Ê sáng sớm tao không giỡn với mày nha mạy, mày đang trêu tao đó hả?

    - Gì vậy? Bạn mới gặp tui lần đầu mà sao nói chuyện kì vậy?

    Nó chống nạnh sát nách kênh mặt nhìn hắn, quát sao hắn lại không nhận ra nó chứ. Hắn nheo mắt nhìn nó, ngẫm nghĩ một hồi, từ từ ngữ cho đến phong thái đều rất giống nó, nhưng sao vẻ mặt với kiểu tóc thì lại khác. Hắn lại nghĩ hay là nó có chị em sinh đôi nhưng lại giấu không cho hắn biết. Hắn chỉ chỉ tay vào nó hỏi có phải nó là chị em sinh đôi gì của Hàn Tuyết hay không. Nó hít một hơi sâu rồi nhón chân lên cốc vào đầu hắn một cái rõ đau:

    - Bạn cái đầu mày, tao Hàn Tuyết 12A đây nè.


    Hắn há hốc mồm "hả" một tiếng rồi nói nó thật sự là Hàn Tuyết 12A sao, sao trông lạ quá. Nó liếc hắn rồi hỏi bộ trông lạ đến nhận không ra thật sao, nhưng lạ theo chiều hướng nào, xinh hay xấu. Hắn ậm ừ không biết trả lời sao cho phải, xấu cũng không xấu nhưng nói xinh thì có hơi quá, hắn thấy nó như trước kia vẫn tốt hơn.

    Hắn nhìn nhìn nó rồi cố tình đánh trống lãng: -
    Sao hôm nay lạ vậy, bình thường mày đâu có xả tóc đâu, còn kẹp cây kẹp hình trái tim nữa chứ.

    Nhìn kỹ chút nữa hắn phát hiện ra nó còn tô son nữa, liền cười phá lên khiến nó ngượng đỏ cả mặt. Nó quát hắn đúng thật là thứ con trai vô duyên rồi giận dỗi bỏ đi trước. Hắn sực nhớ ra là lúc nãy hắn đang vội vì sắp đến giờ học rồi mà vẫn chưa đến trường, nhìn lại đồng hồ đeo trên tay mình, hắn trợn to mắt vì đã trễ quá rồi. Song hắn nhanh chóng chạy đến bên nó, rồi nắm tay nó lôi đi.

    Nó bị hắn nắm chặt tay lôi đi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó ghì tay hắn lại hỏi có chuyện gì mà hắn vội vã, hấp tấp như vậy thì hắn dừng lại bảo đã trễ giờ thật rồi, còn không mau chạy. Nó nhăn mặt, chậc lưỡi hỏi mấy giờ mà trễ chứ, lúc sáng nó dậy sớm lắm cơ mà. Hắn đã vội còn gặp nó không chịu hợp tác, thở dài một cái rồi giơ tay đeo đồng hồ lên trước mặt nó. Nó nhìn thấy liền trợn tròn mắt bảo đã trễ như thế này rồi hay sao, không lẽ hôm qua nó cài báo thức sai giờ rồi, quay sang trách hắn sao nãy giờ không chịu nói sớm rồi nắm lấy tay hắn kéo đi.

    Hắn thấy nó chân ngắn thế kia mà cứ kéo hắn chạy như vậy thì làm sao đến trường kịp. Tuy được nó nắm tay kéo đi như thế này rất thích nhưng mà hắn lại không muốn cả hai bị phạt chỉ vì cái chuyện đi trễ này. Nghĩ rồi hắn gỡ tay nó ra, chạy lên phía trước nắm lấy tay nó chạy vụt đi. Hắn chạy nhanh đến nỗi nó chạy theo không kịp mà thể hồng hộc, hai chân nó mỏi đến nỗi muốn đứt luôn rồi. Nó buông tay hắn ra dừng lại, hai đầu gối khụy xuống, hai tay chống lên thở hồng hộc, mồ hôi trên mặt chảy nhễ nhãi xuống tới cổ. Hắn thấy nó buông tay ra liền quay lại xem nó thế nào, thấy nó đang rất mệt liền chạy lại hỏi han, hắn nói cố lên, chỉ còn một chút nữa thôi là tới trường rồi, nếu không được nữa thì để hắn cõng vậy. Nó ngước mặt lên nhìn hắn vẻ cảm kích, nhưng rồi nó đáp không cần hắn phải cõng, nó vẫn tiếp tục được.

    Hắn bảo nó đã mệt rồi không nên chạy nữa, dù sao thì trễ cũng đã trễ rồi, trễ thêm tí nữa cũng không sao. Hai người rốt cuộc cũng đã đứng trước cổng trường, nó nhăn mặt lau đi mấy vệt mồ hôi trên trán rồi quay sang hỏi hắn cổng đã đóng rồi sao vào được đây. Hắn hai tay chống nạnh, thở hỗn hển nhìn cổng trường, hắn nói:

    - Bây giờ chỉ có trèo qua thôi, không sao cổng trường cũng thấp mà!


    Nó nghe hắn nói liền "hả" một tiếng, cổng trường có lẽ thấp với đứa có chiều cao như hắn, nhưng với đứa chỉ có ba mét bẻ đôi như nó thì cổng trường quá cao rồi. Hắn thở dài bảo nó leo được mà, hắn sẽ đỡ nó nên không cần sợ. Nó ậm ừ không nói, lúc nó quyết định đồng ý thì đã thấy hắn trèo qua bên kia cổng từ lúc nào không hay, nó mếu nói sao hắn không chờ nó trèo chung, sao lại trèo qua trước như vậy, rồi làm sao nó trèo lên đây. Hắn bảo nó cứ cố gắng trèo lên được phía trên đi rồi hắn đứng bên này đỡ nó xuống. Nó xụ mặt đành nghe theo lời hắn, trèo lên hơn phân nửa cổng thì nó mếu sắp khóc bảo nó sợ lắm, không leo được nữa. Hắn liền khuyên bảo, dỗ ngọt nó, nói nó cố lên, sắp trèo lên trên rồi, còn một chút nữa thôi hắn sẽ bắt được nó.

    Nó nghe vậy liền cố gắng trèo lên trên, cuối cùng cũng trèo lên được, nó cười tươi rồi bảo hắn phải đỡ nó nếu để cho nó té thì hắn coi chừng cái mạng. Hắn cũng không muốn nó té liền cẩn thận đứng kế bên đỡ nhưng không may cho hắn với nó là lúc này chú bảo vệ từ xa đi tới bảo hai đứa đứng lại. Nó thấy vậy liền lúng túng mếu máo không biết phải làm sao, hắn giang hai tay ra đỡ lấy nó, bảo nó cứ nhảy đi, hắn sẽ đỡ. Trong lúc gấp rút nó không biết phải làm thế nào đành phải nhảy ngay vào người hắn, cũng may hắn thân hình khỏe mạnh đỡ nó rất dễ dàng. Song hai đứa chạy nhanh thoát khỏi chú bảo vệ, chạy thẳng lên lớp học.

    Hai đứa chạy đến trước cửa lớp nhưng không dám bước vào, cô giáo đang ngồi giảng bài thì ngó ra thấy hai đứa nó đang lén la lén lúc nhìn vào lớp. Được cô cho vào lớp, hắn với nó liền khoanh tay cúi đầu xin lỗi cô vì đã đi học trễ như vậy.

    Lúc này cả lớp rộ lên, song có đứa la lên rằng: - Hai đứa nó lo đi hẹn hò với nhau nên đi học trễ đó cô!

    Nó nghe vậy liền cắn môi thầm mắng: "Con bà nó, đứa lẻo mép nào vậy, tao đâu mê trai đến nỗi quên cả giờ đi học. Chỉ là hôm qua không nhìn rõ cài sai giờ thôi mà."

    Cô giáo bảo các bạn trong lớp im lặng rồi quay sang gặng hỏi hắn với nó: - Các bạn nói vậy có đúng không?

    Hắn với nó cùng đồng thanh đáp: - Dạ không có thưa cô.

    Cô giáo nhìn hai đứa nó với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cũng tha cho hai đứa về chỗ, cô dặn hai đứa cố gắng mà học, gần sắp thi tốt nghiệp rồi, không nên nghĩ đến những chuyện không đâu. Hắn với nó mừng rỡ, rối rít cám ơn cô, hứa sẽ cố gắng học sẽ không phải để thầy cô lo lắng rồi trở về chỗ. Nhưng định về chỗ thì cả lớp lại nháo nhào lên, lớp trưởng đứng dậy hỏi cô:

    - Ủa sao vậy cô, hai đứa nó đi trễ mà, sao cô không phạt tụi nó?

    Cô giáo đáp lớp trưởng bằng một câu hỏi: - Hai bạn này không phải thành viên lớp em sao?


    Lớp trưởng đáp phải nhưng mà sao cô lại hỏi như vậy chứ? Cô lắc đầu cười rồi nói:

    - Em muốn lớp em rớt top thi đua hay sao mà hỏi cô như vậy? Nếu em muốn như vậy thì bây giờ cô cho hai em này vào sổ đầu bài nha?

    Lớp trưởng như hiểu ra vấn đề liền ấp úng nói: - Dạ.. Dạ không có.

    Cô cười rồi hỏi lớp trưởng có ý kiến gì nữa không thì lớp trưởng đáp không có rồi im lặng ngồi xuống, cả lớp cũng theo đó mà im lặng. Nó với hắn quay sang nhìn cô với ánh mắt cảm kích rồi cám ơn cô vì đã không ghi vào sổ đầu bài. Đúng là chỉ có cô Mỹ Hạnh là hiền hậu, tốt bụng nhất thôi, với lại môn giáo dục công dân này cũng hợp với cô nữa, cô lúc nào cũng yêu thương học trò của mình như vậy.

    Nó cảm thấy thật là hả dạ, cho chừa con nhỏ lớp trưởng đáng ghét, dám bảo cô cho hắn với nó vào sổ đầu bài hả, mơ đi. Dù sao thì trong cái rủi nó có cái may, còn được hắn nắm tay, rồi còn được hắn đỡ từ trên cao xuống nữa, nói đến đây tim nó cứ đập "thình thịch". Ngượng ngùng nó lấy hai tay đặt lên hai bên má đang nóng rực rồi lén nhìn sang hắn, muốn xem thử hắn có động thái nào hay không, nhưng chẳng thấy được điều gì khác thường còn bị hắn nhìn ra bảo mặt hắn có dính gì sao mà nó cứ nhìn thế. Nó không ngờ lại bị hắn phát hiện ra mình đang nhìn lén, ngượng đỏ cả mặt quay mặt đi nhưng ai nào có hay rằng hai vành tai của hắn cũng đang bắt đầu đỏ hết cả lên.


    (Còn tiếp)
     
  13. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 11: Muốn nói chuyện với nó

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giờ ra chơi, nó với nàng xuống căn tin mua đồ, nó đứng ngay trước sạp bán đồ cứ nhìn tới nhìn lui, không quyết định là mua món nào. Nàng đứng kế bên thấy vậy liền nhăn nhó bảo nó chọn nhanh lên còn ra ghế đá ngồi, đứng từ nãy giờ cũng được mười phút rồi, mỏi chân gần chết. Nó bị nàng hối thúc, hơi chau mày nói với nàng cứ ra chỗ ghế đá hay ngồi đợi nó, nó chọn xong sẽ ra ngay. Nàng cầm bịch bánh tráng trộn trên tay, vừa ăn vừa đáp:

    - Ờ, vậy tao ra đó trước.

    Nó quay lại chuyện chính là chọn thức uống cho hắn nhưng không biết hắn thích uống gì, chợt nhớ lại những lần hắn mua sữa cho nó thì nó nghĩ chắc hắn cũng thích uống sữa nên với tay lấy hộp sữa vị dâu rồi trả tiền. Song nó chạy ngay lên trên lớp, đi từ xa đã thấy hắn đang đứng ở hành lang trước lớp nói chuyện với đám bạn. Nó nhăn mặt nhìn hộp sữa lạnh trên tay mình thầm nghĩ nó có nên đưa cho hắn không, hắn đang nói chuyện với bạn hắn, nếu nó đưa thì có mất mặt hắn hay không, hay là đợi ra về đưa nhỉ. Nghĩ rồi nó lắc lắc đầu nói không được, để ra về đưa thì sữa hết lạnh rồi, uống sẽ không được ngon. Nói rồi nó lấy hết can đảm đi đến chỗ hắn, định là sẽ đưa trực diện hắn nhưng càng đi đến gần hắn thì tim nó đập càng nhanh nên nó nhanh tay nhét hộp sữa vào túi quần hắn rồi chạy đi mất.


    Hành động bất ngờ của nó với độ lạnh của hộp sữa làm hắn giật cả mình, quay phắt nhìn cái bóng mới lướt ngang mình rồi lấy thứ lành lạnh trong túi ra nhìn, thì ra là một hộp sữa, còn là vị dâu nữa chứ. Hắn chau mày ngoảnh lại nhìn nhưng không thấy ai nữa, hắn chỉ biết người nhét hộp sữa này vào túi hắn là con gái chứ không biết chính xác là ai vì người đó chạy nhanh quá. Quay sang đám bạn hỏi rốt cuộc thì con nhỏ mới đưa cho hắn hộp sữa là ai vậy, có đứa trong đám bạn bảo hình như là Hàn Tuyết lớp mình thì phải. Hắn nghe vậy liền há hốc mồm, ngạc nhiên nói sao có thể chứ, tự dưng nó đưa hộp sữa cho hắn làm gì, hắn đâu có thích uống. Hắn nói với đám bạn rằng hắn không thích uống sữa nên phải đi tìm nó trả lại rồi chạy vụt đi.

    Trong đám bạn của hắn có đứa phì cười bảo hắn làm gì mà hấp tấp thế, trông như đang viện cớ để đi gặp nó vậy. Rồi hai ba đứa kế bên xúm lại bảo cũng thấy vậy, có nên hợp tác với nhau giúp hắn thành đôi với nó hay không.

    Cả đám quay sang hỏi ý đứa còn lại thấy thế nào, có nên hợp tác giúp cho hắn không. Vương Nghiêm từ nãy đến giờ đứng đó cách không xa chẳng nói gì, chỉ hướng mắt ra ngoài nhìn trời mây. Bỗng nghe đám kia hỏi anh liền quay lại đáp tùy bọn bây thôi, muốn hợp tác thì cứ việc nhưng tốt nhất là đừng nên xen vào chuyện của hắn; nói rồi anh bỏ hai tay vào túi quần rồi bỏ đi chỗ khác.

    Đám bạn bị lời nói cùng vẻ mặt lạnh như băng ấy của anh làm cho rùng mình. Vương Nghiêm trước giờ đều như thế, tuy đối xử với mọi người rất tốt nhưng lại lạnh lùng ít nói, đó cũng là lý do cả bọn chả ai dám đứng gần anh vì sợ rằng sự lạnh lùng ấy của anh sẽ làm cho họ đóng băng mất.

    Vương Nghiêm là bạn khá thân với Võ Tài, cũng là bạn học cùng lớp với hắn và nó. Anh có sở thích gần giống với hắn nhưng điểm khác là anh rất thích hát và đánh trống, ngoài ra còn rất thích đọc sách, cứ rảnh rỗi là anh lại vào thư viện trường, lựa cho mình một chỗ yên tĩnh mà đọc sách. Điểm khác biệt nhất là hắn sôi nổi, hòa đồng thì anh lạnh lùng, trầm lắng, giống như mặt hồ tĩnh lặng vậy, không chút gợn sóng.

    * * *


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 5/12/2019
  14. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 12: Đi ăn lẩu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mười phút sau nó chạy xuống dưới nhà, đứng ngay kệ giày suy nghĩ một lát rồi chọn đôi ba ta trắng mang vào. Ba nó đang đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, thấy nó sửa soạn ăn mặc đẹp chuẩn bị đi đâu đó, ông hỏi:

    - Ủa giờ này mà con đi đâu đó, không ăn tối sao?

    Nó lom khom mang xong đôi giày đứng thẳng người dậy đáp:

    - Ồ, con xin lỗi con quên nói với ba là hôm nay con có hẹn với bạn, bọn con sẽ đi ăn với nhau nên ba cứ ăn trước đi nhé!

    Ông nghe vậy chẳng những không khó chịu mà còn thấy vui mừng đồng ý cho con gái đi chơi. Đã lâu rồi ông không thấy vẻ mặt vui vẻ đó của nó, ông cứ đang rầu chuyện nó không có bạn, suốt ngày cứ ở lì trong nhà không đi đâu, ông sợ lâu ngày nó sẽ bị trầm cảm mất. Nhưng giờ thấy nó đi ra ngoài chơi với bạn như vậy, ông thấy rất vui. Ông cười rồi bảo nó:

    - Đi chơi vui nhé con gái! Đi nhớ đừng về trễ quá đấy, khuya này ba đi làm không có ở nhà con nhớ đem theo chìa khóa nhà nhé!

    Nó cười "hì" gật đầu đáp "dạ", nó lễ phép nói "thưa ba con đi" rồi mới rời khỏi. Hắn đang ngồi trên chiếc xe máy màu xanh lục của mình, nhìn vào kính xe lấy hai tay vuốt vuốt lại tóc rồi chỉnh lại chiếc áo khoác jean đang lệch. Song hắn giơ một bên tay lên nhìn đồng hồ xem đã đến giờ chưa, đúng lúc thấy nó chạy từ trong nhà ra hắn liền cười tươi bảo nó cũng đúng giờ ghê nhỉ, không sớm không trễ phút nào. Nó cười rồi nói xin lỗi, đáng lẽ ra nó ra đây sớm tận năm phút, nhưng vì nói chuyện với ba nên giờ này mới ra.

    Hắn bảo không sao, dù sao thì nó không ra trễ mà, do hắn tới sớm mà thôi. Nó nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi cười cười, đây là lần đầu tiên nó thấy hắn ăn mặc như vậy để đi chơi với nó, tóc thì vuốt keo, áo thì là áo khoác jean. Nhìn xuống đến cái quần thì nó "ha" lên một tiếng bảo sao giống nó thế, quần jean rách y chang nó, chưa kể cái đôi giày cũng màu trắng cũng y như nó. Nó khoanh tay nhìn hắn chằm chằm bảo hắn bộ có kính hiển vi sao, sao lại ăn mặc giống nó như vậy.

    Hắn nghe vậy liền phì cười, với tay nhéo lấy má nó bảo ai thèm theo dõi nó chứ, rõ ràng đây là một sự trùng hợp có sắp đặt. Nó hơi nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, ý hắn là sao chứ, đã là sự trùng hợp sao lại có sắp đặt. Hắn lắc lắc đầu cười bảo nó rõ ngốc rồi bảo nó nhanh lên xe, nếu còn đứng đây nói nữa thì sẽ tới khuya mất.

    Nó nghe lời hắn liền đi đến sau xe nhưng nó lại không lên, hắn đợi một lúc chưa thấy nó leo lên thì quay đầu lại hỏi sao nó không lên xe, nó nhăn mặt nói xe hắn cao như vậy sao mà nó leo cho được. Hắn chợt nhớ ra là nó chỉ có có một mét rưỡi, nhìn vẻ mặt bí xị của nó hắn không thể kiềm chế mà cười phá lên. Thấy hắn cười như đang có ý chọc quê nó liền phồng má đánh một cái lên bả vai hắn. Hắn bị nó đánh cho đau tê rần cả vai mà vẫn không thể nhịn cười, nó thấy hắn vẫn còn cười liền bĩu môi nói hắn còn cười thì miễn đi, nó quay lại vào nhà, không đi nữa song bỏ đi thật.

    Hắn lập tức hết cười nổi, xuống xe chạy theo kéo nó lại, hắn dỗ nó đừng có giận, hắn bế nó lên xe là được chứ gì. Nó thấy hắn có thành ý như vậy liền tủm tỉm cười rồi cùng hắn quay trở lại xe. Nó còn đang phân vân có nên để hắn giúp mình lên xe không thì hắn từ đằng sau đặt hai tay lên hông nó rồi nhấc bổng nó lên trên xe. Nó còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, thoáng cái nhìn lại thì đã thấy mình ngồi trên xe, chợt hai bên hông cảm thấy hơi đau đau vì lúc nãy hắn nhấc nó lên, nhớ đến cảnh đấy cả mặt nó đỏ cả lên. Nó ngồi trên xe không nói gì còn hắn thì nhìn nó bảo sao nó nhẹ cân thế, nhấc nó lên xe mà hắn chả cần dùng sức. Nó nghe vậy liền quay sang mắng:

    - Còn không phải tại mày sao?

    (Còn tiếp)
     
  15. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 13: Ngày cá tháng tư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Còn bốn ngày nữa thôi là bắt đầu thi cuối kì nên nó rất chăm chỉ học bài, nhưng nó vẫn không quên quan tâm đến hắn. Dưới ánh đèn học, nó gấp sách vở xếp ngay ngắn lại rồi bỏ vào cặp, song nó lấy điện thoại ra lướt facebook, vốn dĩ nó muốn nhắn tin cho hắn nhưng lại không biết nhắn cái gì nên đành lướt face vậy.

    Đang lướt thì nó chợt nhìn thấy có rất nhiều trang đăng cùng một nội dung, lướt từ trên xuống đều là nội dung nói đến chuyện tỏ tình với crush ngày cá tháng tư: "Ngày mai là cá tháng tư rồi, các bạn có định tỏ tình với crush hay chưa? Đừng lo mà hãy thử tỏ tình với crush xem, nếu như người ấy đồng ý thì hai bạn thành một đôi, nếu như người ấy không đồng ý thì hãy nói rằng bạn chỉ đùa thôi vì là cá tháng tư mà".

    Nó đọc xong trong đầu liền có ý định tỏ tình với hắn nhưng nó vẫn chưa có nắm chắc rằng có nên làm thế hay không, nhấp vào phần bình luận để xem. Vô tình nó thấy một bạn bình luận rằng: "Rồi lỡ như người ấy nói đồng ý, nhưng qua ngày hôm sau người ấy cũng nói là đùa thôi thì tính sao đây? Lúc đó còn đau lòng ác nữa!".

    Đọc xong mấy dòng đó nó khựng lại rồi nghĩ cũng phải, nếu như hắn cũng nói như thế thì biết phải làm sao, nhưng nó không thể không nói cho hắn biết, tình cảm này đã không thể giữ trong lòng được nữa rồi. Ngày mai là một cơ hội để cho nó nói ra hết tất cả nhưng nó lại sợ rằng hắn chỉ tưởng là nó nói đùa mà đùa ngược lại với nó, thế không phải nó sẽ tự làm mình đau hay sao. Nghĩ một hồi mà nó đau cả đầu, nhìn đồng hồ cũng đã đến giữa khuya, nó lắc lắc đầu lấy tay xoa hai mắt đang lim dim của mình rồi nhảy lên giường ngủ tới sáng.

    Sáng ngày hôm sau, khi những ánh nắng còn chưa thức dậy, khi màn sương còn chưa tan hết thì tiếng chuông báo thức đã reo vang cả phòng đánh thức con nhím lười đang ngáy ngủ trên giường. Bị tiếng chuông làm cho giật mình, nó với tay lấy điện thoại trên bàn để tắt báo thức.

    Cũng như mọi khi, nó xõa tóc và bôi một chút son để đi học. Mái tóc mượt mà đen nhánh được cắt theo kiểu hình chiếc lá dài đến chấm lưng được chải gọn gàng, đôi môi hồng hồng nhoẻn miệng cười. Nó ngắm nhìn mình trong gương cũng đã được mười phút, càng nhìn càng thấy thích, cớ sao hắn lại không thích được kia chứ.

    Nhớ lại hôm hắn với nó cùng đi ăn lẩu mà cứ cười thầm suốt, nó nghĩ hắn chắc hắn cũng đã thích nó rồi nên mới đối tốt như thế với nó. Nó nhìn lại mình trong gương thêm lần nữa rồi tự hứa với bản thân sẽ thử cái cách mà trên facebook nói, nó cũng muốn biết hắn sẽ phản ứng như thế nào.

    Mặc đồng phục chỉnh tề rồi nó đi xuống nhà, chợt nó nghe có tiếng động trong bếp. Thì ra là ba nó đang làm bữa ăn sáng, nó ngạc nhiên hỏi:

    - Ba đi làm về từ hồi nào vậy ạ?

    - Ba mới về hồi sáng nay thôi, sẵn làm đồ ăn sáng cho con luôn.

    Nghe vậy nó liền có chút chạnh lòng, ba nó vốn đã phải đi làm vất vả như thế mà sáng về còn làm bữa ăn sáng cho nó như vậy. Nó tới gần hỏi sao ông không đi nghỉ đi, bữa ăn sáng cứ để nó làm. Ông bỏ con dao đang sắc vài củ cà rốt xuống thớt rồi đưa tay xoa đầu nó bảo:

    - Con không cần phải lo cho ba đâu. Lâu rồi con không được ăn sáng do ba nấu mà nhỉ?

    Thấy ông nhìn nó cười hiền, nó liền mỉm cười theo đáp "dạ". Hai ba con nó ngồi trên bàn cùng nhau thưởng thức bữa ăn sáng, cùng nhau trò chuyện. Ba nó hỏi dạo này nó có còn chơi với hắn hay không, rồi chuyện học hành thi cử ra sao, nó mỉm cười đáp tất cả đều ổn, chỉ là dạo gần đây chuyện học hành có hơi khó khăn một chút nhưng nó vẫn tự lo liệu được.

    Nó ăn xong có ý muốn phụ ông dọn dẹp chén bát nhưng ông bảo nó mau đi học nếu không sẽ trễ. Nó nghe lời liền đáp "dạ", lễ phép chào ông rồi bước ra khỏi cửa. Đi trên con đường từ nhà đến trường, nó cố gắng đi thật chậm dù biết cũng sắp đến giờ học rồi nhưng nó cứ đợi mà không thấy hắn đâu. Mọi khi hắn đều đi học chung với nó nhưng sao hôm nay lại không thấy hắn đâu. Nó nghĩ: "Có khi nào nó bị bệnh hay gì không?", song nó chạy ngay đến nhà hắn xem hắn có ở nhà hay không, có thật sự là bị bệnh hay không nhưng mới vừa đến thấy hắn bước ra khỏi cổng, chưa kịp lên tiếng gọi thì đã có người mở cửa xe cho hắn và chạy mất hút.

    Mặt nó đỏ cả lên vì lo cho hắn mà chạy một mạch đến đây, đến cả việc thở cũng quên luôn. Nó lo cho hắn đến thế mà hắn lại không rủ nó đi học cùng mà đi xe riêng, thật tức muốn xì khói. Nó cắn răng, trừng mắt nhìn chiếc xe màu đen ấy chạy đi trong sự phẫn nộ. Nó nắm chặt hai tay lại thành đấm nói nhất định sẽ hỏi tội hắn. Nói rồi nó lại lấy hơi chạy một mạch tới trường.

    Vào đến lớp thì nó thấy hắn đang nói chuyện vui vẻ với nhỏ, hai bên cứ như thân nhau lắm không bằng. Nó sầm mặt không nói gì, quăng cặp lên bàn một cái "rầm" rồi ngồi xuống. Hắn bị tiếng động đó làm cho giật mình, quay sang thấy nó liền hỏi:

    - Ủa mày vô hồi nào á, sao tao không thấy. Sao mặt đỏ với chảy mồ hôi dữ vậy, bộ bị sốt hả?

    Nó đáng lẽ định không nói gì hết khi thấy hắn với nhỏ nói chuyện nhưng vì câu nói của hắn mà nó điên tiết lên. Nó quát:

    - Nè, tao vừa lo lắng vừa tức muốn chết đi được, mà mày có thể ngồi đây vui vẻ nói chuyện với gái hả?

    Lúc này nó giận lắm, giận vì hôm nay hắn không cùng đi học với nó mà đi xe, giận hơn là hắn đang dành cái nụ cười, ánh mắt ấy cho người con gái khác, chứ không phải nó. Người nó giờ đang nóng rang lên, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa, chỉ cần hắn nói thêm một lời nữa thôi, nó sợ mình sẽ nói ra những lời không hay. Kiềm nén lại, nó đi ra khỏi lớp để lại hắn với gương mặt khó hiểu.

    Nhỏ với hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó, sao mới sáng sớm mà nó đã tức giận như vậy. Nhỏ hỏi hắn sao nó lại nóng giận như vậy thì hắn tròn mắt nhìn nhỏ đáp sao hắn biết được mà hỏi. Hắn như bị ngọn lửa của nó truyền qua mà quát nhỏ, nhỏ lườm hắn nhưng không nói gì vì biết hắn là đang giận cá chém thớt đây mà.

    * * *


    Ủng hộ tác giả:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  16. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 14: Nhầm phòng thi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy tối đó hắn làm cho nó buồn nhưng nhớ lại lúc sáng hôm ấy, hắn cầm tay nó và nói lời yêu, tim nó cứ đập liên hồi, đầu óc thì cứ như trên mây. Hôm nay là ngày đầu cả khối 12 thi cuối kì, vậy mà nó cứ mãi nghĩ tới hắn không thôi.

    Dừng chân lại ngay lan can trước phòng thi, nó nhẹ nhàng lấy đề cương ra ôn bài. Nói là ôn nhưng ôn được một lúc thì lại nhớ đến hắn. Chợt có người từ đâu ở phía sau lại gần búng tay vào trán nó, khiến nó đau đến phát cáu, nhưng nó lại không mắng người đó, chỉ vờ nũng nịu ôm trán kêu đau. Nó không mắng người búng trán nó vì nó biết người đó là hắn.

    Giống như một phản xạ, khi bị búng trán nó sẽ biết ngay người đó là ai mà không cần nhìn. Như một chất kích thích, hắn luôn khiến tim nó chao đảo mỗi khi hắn xuất hiện. Tuy trán đỏ lên vì cái búng tay của hắn nhưng nó không thấy giận mà còn rất vui, vì nó là người duy nhất mà hắn làm như thế.

    Hai tay cứ ôm trán, còn hai mắt cứ ngước lên nhìn hắn, hai đầu mày đang chau lại của nó cũng giản ra đôi chút, nó lặng nhìn hắn, càng nhìn tim nó đập càng nhanh hơn. Không hiểu sao mỗi lần đứng trước mặt hắn tim nó lại đập mạnh như vậy, thậm chí còn làm ra những chuyện ngốc nghếch nữa, trước đây nó nào có như vậy.

    Nhớ lại có một lần nó ngồi ở căn tin, ăn gần xong ly mì thì nhìn thấy bóng dáng hắn từ xa đi lên cầu thang, nó liền vội ăn hết phần mì còn lại rồi đuổi theo hắn. Nó chạy theo gọi hắn, nó cười rồi nói thật trùng hợp, nó cũng mới tới trường. Hắn đứng lại chớp chớp mắt nhìn nó, nó thấy hắn nhìn mình như vậy liền đỏ mặt, cười như không cười hỏi hắn sao lại nhìn mình như vậy.

    Hắn cười cho qua chuyện nói không có gì rồi cùng nó đi lên lớp. Thấy nó cười nói với mấy đứa bàn dưới vui vẻ mà không hay biết gì, lại nhìn sang thấy mấy đứa bàn dưới cứ che miệng để lộ ánh mắt cười nhìn nó, thật khiến hắn bực bội. Hắn chợt quát lên khiến cả đám im lặng:

    - Tụi bây cười cái gì, bộ có gì đáng mắc cười lắm sao?

    Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn mà hắn lại nổi điên như vậy liền quay sang nhăn mặt nhìn hắn. Hắn lấy tay đẩy vai nó, xích lại gần nói nhỏ rằng trên răng của nó có dính một miếng hành lá rất to.

    Nghe xong nó như hóa đá, mặt không chút cảm xúc, một giây sau nó bặm môi trợn mắt nhìn hắn rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Nó đứng trước gương nhe răng ra xem thử, không ngờ miếng hành to như thế nằm trên răng nó mà nó lại không hay biết gì, còn cười cười nói nói với mấy đứa bàn dưới nữa. Nó cắn môi giận đỏ mặt, vì sao hắn ngay từ đầu đã thấy mà không nói cho nó biết để bây giờ nó phải xấu hổ như thế này. Tức tối nó dậm một chân mạnh xuống sàn rồi trở về lớp, nếu không phải vì cái tiếng chuông thông báo tiết một sắp bắt đầu thì nó còn lâu mới vào lớp. Vì quá xấu hổ nên khi vào lớp nó mặc hắn có nói như thế nào cũng không thèm nói chuyện, lúc đó nó chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào cho đỡ nhục thôi.

    Nó lắc lắc đầu xua đi cái cảnh đáng xấu hổ đó, hắn thấy vậy liền lấy tay lay vai nó, hỏi nó không cho mượn thì thôi làm gì mà lắc đầu ghê vậy. Nó "hở" một tiếng ngước lên chớp chớp mắt nhìn hắn, hắn lại lấy tay búng trán nó nói nó làm gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo nãy giờ vậy, rốt cuộc có cho mượn cây bút chì hay không.

    Nó bị hắn nói bản thân là đứa ngơ ngáo liền chau mày lườm hắn bảo hắn học hành kiểu gì mà lúc nào cũng mượn đồ người khác, mà hôm nay là là ngày thi cử, hắn đáng nhẽ phải đem đủ đồ dùng học tập đầy đủ chứ, lỡ như không có ai cho mượn rồi làm sao.

    Hắn béo má nó bảo chẳng phải có nó cho hắn mượn rồi sao. Nó phồng má nhìn hắn rồi lấy cây bút chì ra đưa cho hắn. Hắn nhìn nó cười cười rồi hỏi có dư cục tẩy nào không cho hắn mượn luôn, nó chậc lưỡi lắc đầu một lúc rồi cũng lấy đưa cho hắn. Nó dặn hắn nhất định không được làm mất hay làm hư, nếu không nó sẽ không cho hắn mượn thêm một lần nào nữa.

    Hắn cười rồi xoa đầu cảm ơn nó, hắn hứa sẽ không làm hư hoặc mất, sẽ giữ gìn thật kỹ. Nhìn nụ cười ôn nhu của hắn mà người nó nhũn ra, mắt cứ nhìn mãi nụ cười ấy, con tim như muốn ngừng đập chỉ vì nụ cười như ánh nắng ban mai kia.

    Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi nó sao không về phòng thi đi mà còn đứng đây. Nó đang chìm đắm trong nụ cười của hắn lại bị hắn lôi ra, nó mở miệng "hả" nhìn hắn rồi hỏi hắn vừa mới nói gì, câu hỏi đó đáng ra phải là nó hỏi mới đúng chứ, không phải phòng thi của hắn kế bên nó sao, chắc hắn nhầm rồi. Hắn lắc đầu cười vì bó tay với nó, cốc lên trán nó một cái rồi hắn nói:

    - Mày nhìn cho kỹ đi, đây là phòng số mấy?

    Nó ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, con số 19 to đùng đập vào mắt nó như muốn mắng nó rằng: "Mắt mày có vấn đề không, tao bự như vậy mà mày không thấy à". Nó bậm môi thở dài rồi từ từ quay người lại nhìn hắn, nói câu xin lỗi rồi cầm tờ đề cương che mặt chạy nhanh qua phòng kế bên.

    Không biết nó có bị ảo giác không nhưng nó nghe như mọi người xung quanh đều đang cười trêu chọc nó. Sao cứ gặp phải những tình huống xấu hổ như vậy chứ, thật là muốn chuồn khỏi đây ngay lúc này không còn tâm trạng thi cử gì nữa. Chuyện lần này còn xấu hổ hơn cả chuyện răng dính hành nữa. Tại sao cứ phải xảy ra chuyện như vậy trước mặt hắn chứ, nếu không có hắn thì nó sẽ mặc mọi người nói gì về nó nhưng có hắn nó lại cảm thấy vô cùng xấu hổ.

    Tiếng chuông reo lên báo thời gian làm bài thi môn Sử của khối 12 kết thúc, nó nộp bài thi rồi về chỗ gôm bút viết bỏ vào cặp đi ra ngoài. Theo như thói quen nó rẻ phải để đi về, vừa đi được một bước đã trông thấy hắn từ trong bước ra đang đi về phía nó, nó vẫn còn xấu hổ chuyện lúc nãy nên thấy hắn liền quay người bỏ đi. Nó không dám đi nhanh, cũng không dám đi chậm, chạy lại càng không thể, nếu làm thế hắn sẽ thấy có dấu hiệu bất thường mà để ý mất. Nhưng nào ngờ hắn đã thấy nó từ lúc nó xoay người, hắn vừa gọi tên nó nó liền chạy đi.

    Hắn vừa chạy theo vừa gọi tên nó khiến cho mọi người ngỡ ngàng nép qua hai bên. Nó không hiểu lý do gì mà mọi người tự dưng lại nép qua hai bên, nó cố chạy nhanh hơn nhưng không thể, hắn đã đuổi kịp. Hắn nắm lấy tay nó kéo lại, nó bị kéo lại bất ngờ khiến đầu nó đập vào ngực hắn, nó quát hắn sao lại kéo nó như vậy, lỡ như nó té thì phải làm sao. Hắn buông nó ra cười nói nếu nó té thì có hắn đỡ rồi còn sợ gì.

    Nó lườm hắn rồi hỏi hắn đuổi theo nó để làm gì, có chuyện gì gấp sao. Hắn khoanh tay nhìn nó, hơi chau mày hỏi nó có làm sao không mà hắn gọi khàn cả giọng mà nó không quay đầu lại. Nó toát mồ hôi, bảo vì nó đau bụng nên mới chạy đi mà không nghe hắn gọi. Hắn đưa mặt sát lại gần nó, nhìn nó với ánh mắt nghi hoặc, ba giây sau hắn hỏi nó nói thật sao, nếu đau bụng thì sao lại không chạy vào nhà vệ sinh mà chạy xuống cầu thang.

    Nó đang lúng túng không biết trả lời hắn như thế nào thì có tiếng chuông từ điện thoại của hắn. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, hắn khá bất ngờ khi thấy chữ "Mẹ" hiện trên màn hình, bình thường bà không bao giờ gọi cho hắn trừ phi có chuyện gấp. Hắn cảm thấy cuộc gọi này chẳng lành gì nhưng vẫn cố bắt máy. Bà bảo hắn mau nhanh chóng trở về nhà, bà có chuyện muốn nói với hắn.

    Hắn quay sang xin lỗi nó vì bây giờ hắn phải về nhà có chuyện gấp. Nó lo lắng hỏi hắn là chuyện gấp gì có cần nó giúp không, hắn lấy tay xoa nhẹ đầu nó bảo không sao, chỉ là chuyện gia đình thôi. Ngừng một giây hắn nói tiếp:

    - À, hôm nay là sinh nhật của tao á, mày nhớ mua gì đó tặng đi nhé! Có gì tối tao sẽ chạy qua chở mày đi dự sinh nhật tao.

    Nó cười thẹn thùng hỏi mấy giờ thì hắn chạy qua đón nó, hắn bảo chắc tầm khoảng tám giờ rồi đi trước. Nó nhìn bóng hắn đi khuất rồi mới rời khỏi, nó vừa đi vừa suy nghĩ không biết có nên tỏ tình vào ngay ngày hôm nay không. Thật sự nó rất muốn hắn hiểu được rằng nó thích hắn rất nhiều, nhiều đến nỗi nó không biết phải dùng từ gì để diễn tả nữa nhưng nó nghĩ chắc hôm nay nó phải nói ra thôi, không thì sẽ không kịp nữa.

    (Còn tiếp)
     
  17. Phùng Linh Nhi

    Phùng Linh Nhi Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    186
    Chương 15: Sinh nhật của hắn (Phần 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quà sinh nhật nó đã chuẩn bị từ một tuần trước, nhưng nó sợ hắn không thích vì chỉ là một cái móc khóa hình trái tim bằng len mà thôi. Cái móc khóa len hình trái tim này là do chính tay nó tự đan cho hắn. Cầm cái móc khóa trên tay nhìn đăm chiêu một hồi lâu, nó mới bỏ vào trong một chiếc hộp nhỏ màu xanh lá. Chiếc hộp màu xanh không quá chói như màu xanh dạ quang, cũng không quá tối như màu xanh lá mạ, mà là một màu xanh đậm nhạt vừa phải, màu xanh mà hắn thích.

    Nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, tim nó bắt đầu đập nhanh hơn vì sắp đến tám giờ, sắp đến thời gian nó gặp hắn. Không hiểu sao nó cảm thấy thời gian như đang gây áp lực cho nó, như hối thúc nó phải nói ra lời cần nói. Nó một tay đặt lên ngực, nhắm mắt lại hít thở thật sâu rồi nó mở tủ quần áo ra lấy cho mình một chiếc váy mà nó đã chuẩn bị từ tuần trước.

    Cuối cùng cũng tới giờ hẹn, hắn chạy xe tới dừng dưới ngay cửa sổ phòng nó hướng ra. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho nó, nó nghe tiếng chuông liền biết là hắn liền chạy tới cửa sổ nhìn xuống. Thấy hắn vẫy tay với nó, nó liền cười tươi vẫy tay lại ý nói đợi một tí, nó xuống ngay. Nó nhanh chóng bỏ chiếc hộp nhỏ màu xanh vào túi xách rồi chạy xuống nhà.

    Nó chạy xuống nhà, lấy ra đôi giày cao gót mình mới mua cách đây vài ngày, nhưng nó lại lưỡng lự không mang vào. Nhìn đôi giày cao gót có chiếc nơ hồng đính trên mũi giày, hai đầu chân mày nó hơi chau lại. Đây là lần đầu nó mang giày cao gót, nếu đi không vững mà trẹo chân té thì có phải sẽ mất mặt trước đám đông hay không.

    Nó bỏ đôi giày cao gót xuống, với tay lấy đôi giày thể thao phía trên, song nó liền lắc đầu bỏ xuống nói:

    - Không được, không được. Đã đi dự tiệc thì phải mang giày cao gót, cũng đã lớn rồi còn mang giày thể thao gì chứ?

    Nó cũng không muốn hắn chờ lâu bên ngoài nên quyết định mang đôi giày cao gót kia. Nó mang đôi cao gót năm phân kia lên, người liền chao đảo xém ngã nhào xuống. Nó cố đứng thẳng dậy, lấy tay vịn lấy tủ giày đi từng bước nhỏ. Tay vừa rời tủ giày, đôi cao gót lại không nghe lời khiến nó chao đảo, nó cố gắng đứng thẳng, bắt chước dáng đi của bao cô gái xinh đẹp mang cao gót khác, nhưng nó dường như thất bại. Thật sự việc đi cao gót đối với nó còn khó hơn cả việc làm một núi bài tập về nhà nữa.

    Hít thở sâu nó lấy quyết tâm phải đi được cho thật đàng hoàng, vừa mới mở cửa ra đã thấy hắn đứng ngoài đó đợi. Hắn đang ngồi trên xe, thoáng chốc thấy bóng ai mặc một chiếc váy màu hồng phấn với đôi cao gót cùng màu, hắn liền tròn mắt nhìn chằm chằm. Thật không tin được, đây là nó sao, từ đầu đến chân đều quá khác so với một Hàn Tuyết ở lớp, hắn không thể tin vào mắt mình được liền rời khỏi xe đi đến bên nó.

    Hắn càng tiến gần càng thấy nó xinh xắn quá độ, khuôn mặt nhỏ nhắn với làn da trắng với lớp trang điểm vừa phải, mái tóc xõa dài có chút gợn sóng. Chiếc váy hồng phấn có phần buộc nơ ngay eo, tôn lên vòng eo con kiến của nó. Chiếc váy không có tay áo, để lộ hai cánh tay thon dài của nó. Cuối cùng hắn lại đảo mắt nhìn vào đôi môi hồng của nó, đôi môi mộng nhỏ nhắn ấy sao hôm nay lại gợi cảm đến như thế.

    Dừng lại trước mặt nó, hắn đảo mắt nhìn hướng khác, ho vài tiếng rồi hỏi nó làm gì mà lâu vậy, giờ này mới thấy ra khỏi nhà. Nó nhìn hắn tỏ vẻ có lỗi nói do nó phải tập thích nghi với đôi cao gót nên mới lâu như vậy. Hắn nhìn chân nó rồi hỏi đây là lần đầu nó mang giày cao gót sao. Nó không nói gì chỉ gật đầu, thấy mặt mày nó không thoải mái gì mấy, hắn liền ân cần hỏi nó có đi được không, nếu không được thì cứ thay đôi giày khác, không nhất thiết phải mang giày cao gót.

    Nó nghe vậy liền lắc lắc đầu nói không sao, nó có thể đi được, chỉ là lần đầu đi nên chưa quen thôi. Thật ra thì chân nó đang đau lắm, phần viền gót giày cứ khứa vào gót chân, khiến nó khó chịu vô cùng, nhưng nó không thể tháo đôi giày này ra mà đi đôi giày khác để đến buổi tiệc được vì nó không muốn người khác đánh giá thấp mình, cũng không muốn người khác cười chê hắn có một cô bạn ăn mặc không ra gì như nó.

    Nhìn khuôn mặt nhăn nhó nhưng lại tỏ ra không có gì của nó, hắn lắc đầu rồi một tay luồn qua lưng nó, một tay luồn qua đầu gối, rất nhanh chóng hắn đã nhấc bổng nó lên. Theo phản xạ nó hốt hoảng, hai tay ôm choàng lấy cổ hắn, hai mắt nó tròn xoe nhìn hắn như đang muốn hỏi hắn sao hắn lại làm vậy.

    Hắn như hiểu ý nó liền nói: - Cứ đứng đây không được đâu, trễ rồi. Đợi mày đi đến chỗ xe tao đậu chắc tới sáng mất.

    Mắt nó chớp liên tục rồi cúi mặt xuống, chợt nó nghe được nhịp tim của hắn, nghe cứ như nhịp trống múa lân vậy. Nó một lần nữa ngước mặt lên nhìn hắn, nhưng sao lạ quá, mặt hắn trông rất bình thường như không có cảm xúc gì. Không lẽ do nó nghĩ nhiều rồi sao, chắc là tim hắn trước giờ đều đập nhanh như vậy mà nó không biết. Chắc do hắn không có tình cảm gì với nó nên khi bồng nó trên tay như thế này mặt mới bình thản như vậy.

    Hắn đặt nó lên yên xe rồi đội nón bảo hiểm cho nó, đối xử với nó cứ như người hầu với công chúa vậy. Nó đỏ mặt đưa mắt nhìn xuống dưới đất, không nói một lời. Không gian im lặng đến ngạt thở, nó có thể nghe thấy được nhịp tim của chính mình. Chợt hắn lên tiếng phá tan không gian im lặng ấy bằng câu nói:

    - Nếu ngồi nghiêng một bên không quen thì cứ ôm lấy eo tao, không thôi mày lọt khỏi xe thì tao không đền nổi cho ba mày đâu.

    Nó nghe vậy liền nhăn mặt đáp hắn: - Không đền nổi thì phải đối xử cho tốt vào đó.

    Hắn không nói gì liền gồ ga chạy đi khiến nó không kịp chuẩn bị nhào đến phía trước ôm lấy hắn. Hắn nhìn xuống hai tay nó đang ôm chặt lấy hắn liền nhếch miệng cười rồi quay sang nói:

    - Đã bảo rồi mà, không ôm thì té ráng chịu.

    * * *

    Đến nơi, hắn đưa tay có ý dìu nó xuống xe nhưng nó lại không đưa tay cho hắn mà bước thẳng xuống. Nó không muốn mọi người vừa tới buổi tiệc đã nhìn nó chăm chăm như thế. Nhưng nó càng cố tránh càng khiến người khác chú ý hơn, khi đẩy tay hắn ra bước xuống, vô tình chân nó trẹo sang một bên, ngã nhào vào người hắn. Hắn đỡ lấy nó như thể ôm trọn cả thân hình nhỉ nhắn của nó, mọi người mới đến xung quanh đó đi ngang đều liếc mắt chú ý.

    Nó ngại ngùng đẩy hắn ra, hỏi nhỏ hắn rằng hắn mời nhiều khách đến vậy sao. Hắn cười nhạt rồi nói đó là do mẹ hắn tự ý mời chứ không phải do hắn. Không biết nó có nhìn nhầm hay không nhưng nó thấy vẻ mặt bây giờ của hắn không hề vui một chút nào, nó kéo tay hắn rồi nói: - Mau vào thôi.


    (Còn tiếp)
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/2/2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...