Năm Ấy, Tôi Có Hẹn Người Ở Thương Uyên Tác giả: Ly Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi Nét bút tuổi xanh – Tuần thứ mười tám + Tuần thứ mười chín Chủ đề: Tình yêu không định luật Dạo nay, Túc có một vấn đề bối rối vô cùng. Anh không biết có nên thổ lộ tình cảm với cô bạn thời thơ ấu hay không? Túc hướng nội, trầm tính do đó không có mấy người bạn để hỏi han. Mà nếu có, với tính cách như vậy của anh thật khó hỏi thành câu huống chi xin một lời khuyên hữu ích. Đương lúc phiền chán, dạo loanh quanh bờ biển, Túc bắt gặp một lão già kỳ lạ. Lão ngồi một mình trên bãi cát, nhìn ra biển không biết nghĩ ngợi điều chi. Người qua kẻ lại dường như không ảnh hưởng gì đến lão. Lão một mực ngồi vậy nhìn biển, giống một kẻ điên cố chấp vì thứ gì đó. Túc chỉ định đi ngang qua thôi nhưng không ngờ lão già lại lên tiếng hỏi bâng quơ. Nhưng anh biết, lão đang hỏi anh. "Cậu trai trẻ, cậu có vẻ đang buồn phiền chuyện gì chăng? Lão cảm giác chúng ta rất có duyên phận, biết đâu khi ngồi xuống nói chuyện cùng lão lại thông suốt thì sao? Lão sống mấy mươi năm trên đời, tự tin sẽ cho cậu một lời khuyên hữu ích." Lão già cười, ánh mắt đầy chân thành nhìn Túc. Trời xui đất khiến, Túc vậy mà ngồi cạnh lão thật. Anh nói nhỏ: "Quả thật, tôi đang phiền lòng về tình yêu." Lão già trố mắt ngạc nhiên nhìn anh, đáp lời: "Này cậu trai trẻ, cậu có muốn nghe lão kể một câu chuyện không?" Túc nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Nghĩ mình cũng đang rảnh rỗi, anh gật đầu chờ đợi lão già tiếp tục. Lão già lần mò trong túi áo mẫu thuốc vụn, tay thoăn thoắt cuốn lại rồi đưa lên môi. Lão thấy Túc ngắm nhìn thì cười bảo: "Già rồi, thích có chút khói thuốc mới kể được cho hay. Cậu có bật lửa không?" Túc gật đầu, anh không hút thuốc nhưng vẫn thường đem theo vì những người anh tiếp xúc đều thích hút. Lão già châm điếu thuốc xong, rít một hơi thật dài rồi phả ra từng làn khói trắng. Túc nghe lão hỏi chuyện: "Cậu có tin người cá tồn tại trên đời này không?" Túc lấy làm lạ với câu hỏi bất chợt của lão già, nhưng đoán chừng sẽ liên quan đến câu chuyện lão sắp kể. Anh lắc đầu, lí nhí đáp: "Người cá chỉ là một truyền thuyết." Lão già lắc đầu, không phản biện lời anh mà nói lên câu chuyện của mình. Có một chàng trai ra khơi đánh cá, ngoài biển nổi bão thuyền không vào kịp thế là hắn ta rớt vào biển sâu, không rõ tung tích. Lần nữa mở mắt, thấy mình vẫn còn sống nhưng trôi dạt vào đảo hoang, chàng trai ban đầu có chút không chấp nhận được song người còn sống đã là chuyện may mắn. Ôm tâm thái chờ đợi, hắn một mực tin tưởng chỉ cần bản thân sinh tồn trên đảo hoang nhất định sẽ có ngày trở về được đất liền. Một tháng sau, chàng trai ở bên bờ biển nhặt được một người cá. Ban đầu, chàng trai hoảng sợ vô cùng. Sinh vật có nửa người trên giống với con người khiến hắn lo lắng, cũng hoài nghi nhưng lương tâm không cho phép hắn làm ngơ người cá chết đi. Thế là, chàng trai cắn răng ôm người cá trở về túp lều chữa trị. Trên người nàng không chỗ nào không có vết thương do cá mập gây nên đặc biệt là phần đuôi, lớp vảy tróc lộ ra đạo răng sâu hoắm. Chất lỏng xanh – có lẽ là máu của người cá ồ ạt chảy không ngừng. Chàng trai những ngày này đã khám phá sơ sơ vùng đảo hoang và phát hiện phía bìa rừng có các loại thảo dược. Với kinh nghiệm từ trước, hắn nhanh chóng chạy đi hái lá cây cầm máu về, giã nhuyễn rồi đắp lên vết thương của người cá. "Vậy mà có hiệu quả." Loay hoay một đợt, mồ hôi túa ra nhưng chàng trai không rảnh lau. Thấy vết thương của người cá đã ngừng chảy máu, hắn cảm giác được chút thành tựu trong lòng. Vài ngày sau, người cá từ mê man tỉnh lại. Thấy mình đang nằm ở một nơi xa lạ, nàng đề phòng chống người dậy, cái đuôi vừa động đậy đã bị đau đớn bủa vây, khiến thân thể nặng nề ngã xuống. Chàng trai nghe tiếng động, vội từ bên ngoài chạy vào. Trên tay là xiên cá vừa nướng xong, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. "Cô tỉnh rồi." Hắn lên tiếng hỏi, dù không biết người cá có hiểu hay không. "Loài người, tại sao ngươi lại cứu ta?" Ánh mắt người cá đầy vẻ đề phòng cùng kháng cự nhìn chàng trai. Hắn lúng túng sờ đầu, một bên chìa tay đưa cá nướng cho người cá, một bên nói: "Không cứu cô chẳng lẽ làm hại cô sao?" Người cá do dự nhìn chàng trai nhưng mùi thơm từ thức ăn phát ra khiến bụng nàng bắt đầu cồn cào, tỏ vẻ kháng nghị. Người cá nhận lấy, xác nhận loài người trước mặt không có ý định làm hại mình mới dám buông tâm đi nhấm nháp cá nướng. Chàng trai nhìn người cá ăn đồ ăn mình làm, mừng rỡ nói: "Còn nhiều lắm, cô cứ ăn để dưỡng thương." "Đa tạ." Người cá một bên ăn, một bên nói. Chàng trai gật đầu, sau đó bước ra khỏi lều. Lòng thầm nghĩ cách người cá này nói chuyện hơi mang nét cổ xưa. Hắn không biết vì sao nàng xuất hiện ở đây, có lẽ là trùng hợp cũng có lẽ là một lý do nào đó. Sau một thời gian dưỡng thương không dài không ngắn, người cá đã có thể đi lại cũng như bơi lội trong biển. Trải qua quá trình tiếp xúc, tâm sự - mặc dù chỉ có mình chàng trai nói, người cá lắng nghe, hai người dần xem nhau là bạn đồng hành, không còn nghi kỵ hoặc đề phòng như trước. Đối với kết quả này, chàng trai khá hài lòng. Người cá đôi lúc sẽ về lại biển xanh thám thính, tiếp nước cho cơ thể, đôi lúc sẽ lên bờ đồng thời mang cho hắn rất nhiều cá tôm. "Đây là trả lại ân tình ngươi đã cứu mạng ta." Người cá giải thích. Có một ngày, chàng trai cùng người cá ngồi bên đống lửa tâm sự. Lần đầu tiên, hắn kể nhiều về cuộc đời mình khi trước với một người xa lạ mà người này lại là người cá. Nàng cũng nói đôi chút về mình, chàng trai dựa theo thông tin đó mà đoán được người cá không thuộc về nơi này. "Ta không tìm được đồng loại của mình." Người cá cô đơn lên tiếng. Những ngày này, nàng lặn xuống biển sâu để tìm kiếm đồng loại nhưng mặc nàng kêu gọi đến khàn cổ đều không thấy những người cá khác xuất hiện. "Vậy ra, tôi và cô cùng chung cảnh ngộ nhỉ." Chàng trai nói. "Chỗ ta ở, nơi đó được gọi là Thương Uyên." Người cá vươn một ngón trỏ, chỉ hướng biển xanh. "Tên đẹp." Chàng trai với vốn hiểu biết ít ỏi của mình chỉ nói được như vậy. "Nơi đó, người cá và loài người là kẻ thù của nhau, tranh nhau từng chút lãnh thổ. Nhưng sau một trận đại hồng thủy, toàn bộ đất liền tràn ngập nước biển. Loài người chết hết, chỉ còn lại tộc nhân ngư. Do đó, nó được gọi là Thương Uyên." Chàng trai gật đầu, thảo nào lúc ban đầu người cá lại đề phòng hắn như vậy. Ngày qua ngày ở chung, tiếp xúc xuống dưới, chàng trai nhận ra tình cảm của mình đối với người cá đã có gì đó khác lạ. Nó không đơn thuần là tình bạn như lúc ban đầu. Không thấy người cá, hắn sẽ lo lắng, sợ nàng gặp chuyện mà tìm nàng khắp nơi. Khi gặp người cá bị thương, chàng trai sẽ sốt sắng tìm thảo dược chữa trị cho nàng. Trái tim đầy rẫy nỗi xót xa, đau lòng như chính hắn bị thương vậy. Chàng trai biết, mình đã phải lòng người cá. Nhưng hắn không dám nói, chỉ giấu kín tâm tư mà đi quan tâm, săn sóc nàng. Giữa con người và người cá vốn không nên tồn tại tình yêu, vả lại chưa biết chừng có một ngày nàng sẽ trở lại Thương Uyên – đoàn tụ cùng tộc nhân của nàng. Đó mới là cuộc sống hằng ao ước của người cá. Biển xanh là tự do của nàng mà tình yêu của hắn chỉ là xiềng xích giam cầm nàng đến với tự do. "Loài người, ngươi thích ta sao?" Người cá nhìn chàng trai tỉ mỉ đắp thuốc lên vết thương trên người mình, bất giác hỏi. Động tác đắp thuốc vì câu hỏi bất chợt mà rơi vào rối loạn, chàng trai cố gắng trấn tĩnh đôi tay không ngừng run rẩy của mình. Sau khi đắp xong miếng thuốc cuối cùng, hắn lắc đầu trả lời: "Không có." "Đã biết a!" Người cá mỉm cười, đoạn nàng bổ sung: "Tộc nhân của ta có khả năng nhìn trước tương lai, ngươi có muốn hỏi điều gì không?" Chàng trai nghĩ ngợi, sau đó hỏi nhỏ: "Tôi có về được đất liền không?" Người cá nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Sau đó, nàng mở mắt nhìn hắn nói: "Thật thứ lỗi, ta không nhìn thấy. Có lẽ, không ở Thương Uyên khiến ta tạm thời mất đi năng lực này." Chàng trai gật đầu, dẫu sao cũng là câu hỏi cho vui. Hắn cũng không quá mong chờ sẽ nhận được câu trả lời như ý. Lại là nhiều năm tháng trôi qua, chàng trai cùng người cá vậy mà đã gắn bó với nhau mười năm. Có một ngày, người cá nhìn chàng trai nói chuyện: "Ta đã tìm được cách trở về Thương Uyên." Mười năm, không dài không ngắn nhưng đã tiêu trừ đi phần nào hy vọng trở lại đất liền. Mười năm, chàng trai càng nhận rõ tình cảm của mình cũng càng giấu thật kỹ tâm tư. Hắn không biết vì sao, bản thân lại sợ hãi việc thổ lộ cùng người cá mặc dù theo thời gian tiếp xúc, hắn biết nàng cũng có ý với hắn. Chỉ là, hai người không thể vượt qua cố chấp trong lòng mà nói rõ lòng nhau. Chàng trai cứ ngỡ, mười năm sẽ khiến hắn thông suốt, bất chấp tất cả mà yêu nàng nhưng sự thật lại trái ngược. Có lẽ, đợi thêm một khoảng thời gian nữa, trái tim này sẽ thông suốt. Đúng không? Hắn khổ sở nghĩ. Nhưng chàng trai chưa kịp làm gì, người cá đã nói như vậy. Thương Uyên, nàng sẽ trở lại Thương Uyên. Còn hắn, hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm chốn đảo hoang cho đến khi chết đi. Chàng trai nghẹn ngào, cổ họng khô khốc. Có gì đó nghẹn ứ, đổ ở lồng ngực khiến trái tim hắn đau điếng. Nàng trở về, vậy hắn phải làm sao đây? Có trong phút chốc, hắn thật sự muốn bất chấp tất cả nói tiếng yêu nàng, cầu xin nàng không cần trở lại Thương Uyên. Hắn cũng không trở về đất liền. Hai người sẽ hạnh phúc ở hòn đảo hoang như mười năm trước đây cũng như thật nhiều cái mười năm sau này. "Chúc mừng cô." Lời đến bên miệng, lại là thứ chàng trai không muốn nói nhất. Người cá muốn nói lại thôi, trong ánh mắt nàng là một thứ tình cảm đầy khó hiểu. Sau cùng, ai cũng không nói với ai câu nào. Từng người ôm từng tâm tư khác nhau mà trở về nơi mình ở. Chàng trai ngồi một đêm bên bờ biển, gió lạnh thổi hắn cũng một đêm. Nhưng đầu óc không vì vậy mà thanh tỉnh ngược lại rối loạn hơn. Người cá ẩn mình dưới lớp biển xanh, nhìn bóng dáng chàng trai trên bờ, nàng lẩm bẩm trong miệng: "Loài người, thời gian của người cá có hạn. Kiên nhẫn của ta cũng có hạn." Lại qua vài tháng, cũng đã đến lúc từ biệt. "Cảm ơn ngươi quãng thời gian vừa qua." Người cá nói. "Thượng lộ bình an." Chàng trai đáp, gương mặt không mấy sức sống. "Ngươi còn điều gì muốn nói với ta không?" Người cá vẻ mặt đầy chờ mong nhìn chàng trai. Trong lòng hắn tràn đầy cay đắng, vốn dĩ định lắc đầu nói không nhưng thấy ánh mắt của nàng, hắn lại không nỡ. "Chúng ta còn gặp lại được không?" Cuối cùng vẫn là nói ra lòng mình. Hắn cay đắng nghĩ. Người cá thoáng thở dài: "Có thể nhưng là bao lâu nữa thì ta không chắc. Liệu ngươi hoặc ta có chờ đến thời điểm đó không lại là một chuyện khác." "Nếu gặp được, dù có bao lâu tôi vẫn sẽ đợi. Cô hãy trở lại Thương Uyên, lần gặp gỡ kế tiếp, tôi sẽ cùng cô đi đến nơi đó. Được không?" Người cá mừng rỡ gật đầu, đoạn nàng khó hiểu nhìn hắn: "Tại sao không phải lúc này?" "Tôi có chuyện quan trọng cần phải giải quyết." Chàng trai nói. Người cá gật đầu, nàng vẫy tay chào hắn rồi lặn xuống biển sâu. Chàng trai nhìn quầng sáng xuất hiện ở nơi xa, kế tiếp là bóng dáng nàng ngoi lên mặt nước, hướng về nơi phát ra nguồn sáng mà bơi đến. "Tạm biệt." Chàng trai thì thào. Lại thêm vài năm, trùng hợp có một tàu lớn đi qua nơi này. Chàng trai do đó được cứu sống và trở lại đất liền. Nhìn nơi này đã thay da đổi thịt, hắn càng cảm thấy cô đơn. "Sau đó, chàng trai có gặp lại người cá không?" Túc hỏi lão già trước mặt. Lão kể chuyện sống động như thật, làm anh cảm tưởng lão là chàng trai năm đó. Nhưng Túc không tin sự tồn tại của người cá nên anh đành lấy lý do rằng lão già có khiếu ăn nói. Điếu thuốc đã tàn, lão già nhìn mặt biển trước mặt cười nói: "Lão không biết." Đoạn, lão già nói sang chuyện khác: "Cậu trai trẻ, nếu trong lòng có người thương hãy mạnh dạn bày tỏ. Hèn nhát nhất thời không chừng lại bỏ lỡ nhau." Túc suy tư lại ngẫm nghĩ về câu chuyện lão già vừa kể, trong lòng anh đã có quyết định. Túc đứng dậy, tặng cho lão gói thuốc sang cùng bật lửa hồi nãy và nói lời cảm ơn. Nhìn bóng dáng Túc đã khuất sau dòng người, lão già cũng quay lại dòng hồi tưởng của mình. Trời âm u với gió thổi mạnh khiến bãi biển vắng lặng hơn thường ngày. Ngoại trừ lão thì không còn ai nữa. Đột nhiên, một quầng sáng xuất hiện phía chân trời đập vào mắt lão già. Như nhận ra điều gì đó, lão vội vã đứng dậy rồi tiến về bờ biển. Là người cá, người cá của ba mươi ba năm về trước. Nàng vẫn không thay đổi gì so với ngày đó, còn lão thì đã trở thành một lão già mất rồi. Người cá từ từ bơi vào, nàng ẩn mình dưới lớp biển xanh, nhìn trên bờ như tìm kiếm hình bóng người nào đó. Chợt thấy lão già đứng cạnh biển, người cá ngước mắt hỏi: "Ta có hẹn với một người ở đây, ngươi có phải người đó không?" Nàng dè dặt hỏi, không xác định liệu lão già này có phải người nàng đang tìm không. Lão già không còn là chàng trai thuở đó, đảo hoang cũng đã trở thành hòn đảo du lịch, tấp nập người sinh sống. Người cá không nhận ra cũng là lẽ đương nhiên. Một lời nói dối dẫn đến bỏ lỡ thật nhiều năm như vậy. Năm qua tháng lại, cảnh còn người mất. Chung quy là chẳng thể thành đôi. Lão già như làm rồi quyết định, vội trả lời: "Người đó đã qua đời thật nhiều năm, nhờ tôi đến nói với cô lời tạm biệt. Lời hẹn không thành, thực xin lỗi." Lão già nhắm mắt, nuốt lệ vào trong. Người cá quẫy đuôi bơi đi, sóng nước lại lâm vào yên tĩnh. Không ai biết vì sao, một ông già lại ôm mặt khóc tức tưởi như một đứa trẻ trên bờ cát. Quầng sáng phía chân trời biến mất, cũng không ai hay biết trong lòng đại dương đột ngột xuất hiện vài viên trân châu không đồng đều chìm dần xuống biển sâu. -Hết-
Chào bạn! Trước hết, BTC xin chúc mừng bạn đã đạt giải nhì trong tuần event 18-19. Sau đây là lời nhận xét của các giám khảo ạ. Giám khảo 1: Tác phẩm của bạn, đầu tiên là cái tựa truyện khá hay: Năm Ấy, Tôi Có Hẹn Người Ở Thương Uyên. Tuy nhiên, câu chuyện bạn kể lại nằm ở ngôi thứ ba và bắt đầu nó bị lấn cấn ngay khúc vào truyện. Đáng lẽ phải kể bằng ngôi thứ nhất, bám theo tựa truyện đúng không bạn? Và tôi phải nói thêm là cái tựa truyện và nội dung nó không hợp nhau bạn ạ! Thật đấy, bạn ngẫm lại kĩ xem. Phần nội dung truyện, nó rất lạ. Bạn có để ý không nhỉ? Nhân vật chính thì không có tên tuổi gì cả trong khi nhân vật phụ lại có. Mà rõ ràng câu chuyện trong đây vốn là của một ông lão vô danh nào đó với một người cá xinh đẹp. Đơn giản, bạn mượn câu chuyện của ông lão để cho nhân vật phụ có cái nhìn về tình yêu. Nhưng như vậy để làm gì? Này nhé, mượn câu chuyện của một người nào đó vốn không hề mới mẻ. Bởi lẽ, người vô danh kì thực không hề vô danh. Họ có một quá khứ rất lẫy lừng và mô típ này hàng loạt tác giả hay tận dụng vào. Bạn cũng đâu ngoại lệ nhỉ! Tuy nhiên, tôi nói tuy nhiên để bạn hiểu rằng nó thích hợp cho truyện dài hơn truyện ngắn. Thậm chí nếu bạn muốn nó là truyện ngắn thì đòi hỏi bạn phải đủ kinh nghiệm để dẫn dắt câu chuyện. Nếu không, nhân vật mà bạn tạo ra tự dưng bị bỏ ngỏ thì rất là đáng tiếc. Câu chuyện của ông lão đúng ra là khá dài dòng. Nhìn có vẻ cảm động nhưng bạn dẫn dắt hơi chán. Nó không như tôi mong đợi. Khi đọc truyện của bạn, tôi chỉ muốn viết ra ngay một tác phẩm khác tương tự vậy để bạn hiểu những điều tôi đề cập bên trên (Cười to) Cũng không muốn quá dài dòng, chỉ là hy vọng bạn tiếp tục vụt sáng như các lần thi trước nhé. Chúc bạn đạt thành tích cao^^ Giám khảo 2: Cách triển khai khá ổn, còn một vài từ chưa thống nhất được cách dùng (người cá, nhân ngư) Cách dùng từ và xưng hô đôi khi làm rối ngữ cảnh truyện Giám khảo 3: Tôi hơi bị hụt hẫng với cái kết cục, mỹ nhân ngư đã quay lại, chàng trai năm ấy cũng giữ lời hứa chờ đợi nàng bao nhiêu năm, sao mà cái kết lại là người khóc trên bờ, cá rơi lệ trong lòng đại dương? Nếu lúc ban đầu chàng trai không muốn trói buộc mỹ nhân ngư, không muốn nàng bỏ lỡ cơ hội trở về cố hương, hắn hy vọng nàng tự do không lưu lại tiếc nuối khi ở lại bên hắn. Thế thì khi mỹ nhân ngư quay lại, tại sao hắn vẫn kìm nén nỗi lòng nói dối nàng? Vì hắn đã không còn trẻ, sợ nàng chê hắn, sợ gặp lại chẳng bao lâu lại phải đối mặt với sự chia lìa sinh tử cận kề sao? Hắn khuyên bảo chàng trai nếu yêu hãy mạnh dạn nói ra, đến phiên mình hắn vẫn lùi bước. Đọc cái kết mà rầu lắm nha tác giả.