Review Sách Tự Thương Mình Sau Những Năm Tháng Thương Người - Trí

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Ôn An Na, 18 Tháng bảy 2023.

  1. Ôn An Na

    Bài viết:
    75
    Tác phẩm: Tự Thương Mình Sau Những Năm Tháng Thương Người

    Tác giả: Trí

    Reviewer: Ôn An Na

    [​IMG]

    Trí - Người viết nên thanh xuân của bạn - là một tác giả trẻ tuổi với nhiều tác phẩm đặc sắc về tình yêu, về con người. "Tự thương mình sau những năm tháng thương người" giống như lời tâm sự của một bạn trẻ đang vấp ngã trong tình yêu, mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi, bạn nhận ra rằng mình yêu một người quá nhiều mà tự làm tổn thương chính mình. Cuốn sách như một người bạn cổ vũ cho chúng ta - những con người ôm mối tình không trọn vẹn, xoa dịu trái tim và hướng đến những gì tốt đẹp hơn trong tương lai.

    Tình yêu là cảm xúc nảy nở giữa người với người, vui vẻ, hạnh phúc, buồn, tủi hờn.. Tình yêu có thể khiến người ta vui đến nỗi trong đầu chỉ toàn người ấy, cũng làm người ta đau đến nghẹn lòng. Không có gì đau khổ hơn việc yêu một người không yêu mình. Trái tim trót rung động trước một người, im lặng ôm mối tình vào lòng, bởi mình có là gì của người ta đâu. Yêu đơn phương là chấp nhận tình cảm trao đi không được đền đáp, người ta đã không thích mình, thì mình có tỏ tình có ngàn lần, có yêu người ta hơn tất thảy, có móc tim móc phổi cho người ta thì người ta cũng chẳng yêu mình. Yêu người ta đơn giản lắm, say đắm trước một nụ cười, một ánh mắt, chẳng cần có lí do, người ấy cứ quẩn quanh trong đầu không thể xóa. Đau lắm, nhìn người ấy hạnh phúc bên người khác, không dám ghen, không dám nói, bởi mình đâu có cái quyền đó.

    "Tại sao một người luôn làm tổn thương em. Tại sao một người luôn mang đến đau khổ cho em. Tại sao một người luôn hờ hững, thờ ơ với em. Trong khi, anh yêu em bằng cả tấm lòng. Dốc kiệt thanh xuân để chờ đợi em. Mà em lại vô tâm? Tại sao? Tại sao?

    " Tại vì em thương anh ấy ".

    Đơn giản là thương. Ừ thì, thương!

    Năm tháng ấy, nỗi buồn lan man xâm chiếm cả tâm hồn, một mình trơ trọi đối diện với đau đớn. Phải hay chăng bạn cảm thấy hạnh phúc thật xa vời, không thể nào đến với bạn? Cuộc sống loanh quanh tách cà phê, ổ bánh mì, điếu thuốc để quên đi nỗi buồn, ngày nào cũng lặp lại như vậy. Tự mình thức dậy, ăn sáng, đi làm, ăn trưa, ăn tối. Không ai gọi bạn dậy mỗi sáng, không ai nấu bữa trưa cho bạn, không ai vì bạn buồn mà đau lòng. Bạn nhận ra rằng bạn đang dần" héo mòn ", từ thể xác đến tinh thần. Biết" cất nỗi buồn vào đâu? ". Có chăng cũng chỉ là cách mình đối diện với thực tế mà thôi. Bạn chọn trốn chạy hay dũng cảm vượt qua? Câu chuyện của người khác thì mình dễ dàng đưa ra lời khuyên, còn câu chuyện thuộc về mình thì cứ quấn lấy không buông. Bởi người trong cuộc mới hiểu thấu được những gì mình đã trải qua, những đau đớn đâm vào trái tim, cảm xúc giờ đây chai sạn, người ngoài cuộc chỉ thấy lớp áo bên ngoài mà người ta dùng để che đậy vết thương. Bạn yêu người ấy hết mình, yêu bằng cả tâm can, vậy bạn đã bao giờ yêu chính mình chưa? Trước khi yêu người khác, bạn hãy yêu chính mình trước đã.

    Nam tác giả viết những câu chuyện về tình yêu qua đôi mắt của những người phụ nữ, anh hiểu và cảm thông cho họ. Chương" đàn bà và những mảnh vỡ ", cảm xúc vỡ òa, thất vọng khi người chồng của mình đi theo người đàn bà khác, ở lại với ngôi nhà hoang vắng, nào ngờ đâu đôi chân ấy đã hằn vết sẹo. Hay câu chuyện của một người phụ nữ xinh đẹp chọn một người đàn ông bình thường, gia cảnh bình thường làm chồng. Bi kịch khi sống chung với mẹ chồng cay nghiệt và cô em chồng soi mói đủ điều. Nhưng cô ấy vẫn hạnh phúc vì có chồng ở bên an ủi. Chồng đề nghị ra ở riêng để cho vợ được vui vẻ, cô nói anh là con trưởng, cần ở nhà chăm sóc mẹ, cô không muốn anh khó xử. Tình yêu rất cao cả, họ nguyện ý hy sinh vì nhau, chấp nhận cực nhọc để đổi lấy những giây phút bình yên ngắn ngủi cho người kia, thật đáng ngưỡng mộ. Tình yêu tuổi 20 thuần khiết đã đi qua, có người đến 30 tuổi vẫn đi tìm ý nghĩa thực sự của tình yêu, giờ đây, cảm xúc cuộn trào đã ngủ yên, chỉ muốn sống một cách đơn giản nhất.

    Tuổi trẻ mang theo nhiệt huyết chân thành bước vào đời, nếm trải hết hỉ nộ ái ố, cũng chưa thấu được hồng trần. Chỉ mong, những nỗi đau sớm ngày buông bỏ để bước tiếp. Quy luật của tự nhiên vốn là như vậy, đóa hoa kia sẽ nở rồi lại tàn, đến đóa hoa khác nở rộ, trời xanh nhường chỗ lại cho màn đêm, rồi đến lúc màn đêm cũng lui lại cho trời xanh, tuyết rơi che mất ánh nắng, rồi có ngày nắng lại lên làm tan tuyết. Sống một kiếp không hề dễ dàng, mong bạn thong dong, tự tại." Em đã sống ngang nhiên và kiên cường chiến đấu với cuộc đời ngụp lặn, đầy những trầy xước như thế. Giờ đây, có anh hay không anh, có ai hay không ai, cuộc đời đẩy em vào đớn đau nghìn trùng, hay vùi em trong cơn say vĩnh viễn. Em chấp nhận đi qua đau thương để trưởng thành. "

    Đi qua đau thương để trưởng thành, hãy xem đó là bài học cho chúng ta. Hãy để thời gian chữa lành vết thương trong lòng bạn, đó là nhiệm vụ của nó. Bạn tin tôi đi, rồi sẽ có ngày bạn có được hạnh phúc, những năm tháng bão giông đã qua rồi." Tự thương mình sau những năm tháng thương người"như lời nhắc nhở để cho chúng ta tự yêu thương chính mình, nhớ rằng phải thương mình thật nhiều nhé. Gấp lại cuốn sách, Na mong mọi người có cái nhìn khác về tình yêu, về cuộc sống, và đối diện với thực tế bằng trái tim mạnh mẽ.
     
    Hạ Quỳnh Lamchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...