Chương 10
Dưới cơn mưa như trút, Hải Đăng bấm chuông cửa và chờ đợi mặc cho những giọt mưa bao phủ lấy anh. Kim Sa ngồi trong ghế sau của chiếc xe Maybach S650 tay chống cằm thẫn thờ nhìn anh đứng đó, dưới cơn mưa như trút, trước cánh cổng sắt to lớn. Cô thầm nghĩ "Người đàn ông này đầy tình cảm, và thật sự yếu đuối trước tình yêu". Những giọt nước mưa lăn dài trên kính xe kèm theo ánh đèn đường chiếu vào những giọt nước cứ như những giọt pha lê đầy màu sắc khiến cô lơ đễnh thả tâm hồn theo những giọt mưa.
Anh tiến lại gần gõ cửa xe làm cô giật mình quay trở về thực tại. Cô vội vàng mở cửa xe để anh bước vào.
Cậu chỉ im lặng ngồi nhìn về phía cánh cổng sắt, trong khi chiếc xe từ từ lăn bánh.
Khi trở về đến đầu hẻm cô nhìn anh thật lâu và nói.
Từ lúc lên xe cho đến lúc bước xuống xe anh không hề nói một câu nào cả. Cô ngồi đó nhìn anh cho đến lúc anh đi vào hẻm, mở cửa bước vào nhà cô mới cho tài xế lái xe đi. Có thể cô đã cảm mến người đàn ông này thật rồi, bản thân cô cũng thấy rối bời khi nhìn thấy tình trạng của anh như vậy. Cô nói khi gặp lại anh vì anh là ân nhân, vì anh là người đã giúp đỡ cô hình như chỉ là cái lý do để che lấp tình cảm bên trong cô mà thôi. Cô muốn nấu cơm cho anh ăn, cô muốn đùa giỡn với anh, muốn nhìn anh, muốn chăm sóc cho anh.. tất cả không phải chỉ vì cô mang ơn anh.
* * *
Thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, Hải Đăng nhìn đồng hồ thì thấy đã là bảy giờ sáng, bình thường anh không dậy trễ đến thế này. Anh ngồi dậy nhưng sao thấy tay chân thiếu sức sống, biết là mình đã đổ bệnh nên anh gọi điện cho công ty để xin nghỉ ốm, rồi nằm dài với đầu óc quay cuồng. Đêm qua anh đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho Nguyệt, anh chỉ mong là cô đã đọc được và hiểu cho anh. Thật buồn là cô ấy về Việt Nam chỉ có năm ngày mà hai ngày đầu đã giận nhau hết cả hai ngày, thời gian gần gũi nhau không có bao nhiêu cả, cứ như thế này thì tình cảm giữa hai người sẽ ra sao đây.
Cậu mệt mỏi rã rời nên cố tìm lại giấc ngủ chỉ mong đến trưa sẽ khỏe lại. Chưa kịp chợp mắt thì đã nghe tiếng tin nhắn. Cậu vội vàng xem ngay chỉ mong là tin nhắn của Nguyệt, nhưng thật sự thất vọng khi thấy tên bé Thủy xuất hiện. "Nghe trưởng phòng nói anh đang bị ốm à, anh đã uống thuốc chưa?". Cậu lịch sự nhắn lại: "Anh bị cảm, chắc ngủ thêm một giấc nữa là sẽ hết thôi, cảm ơn em". Ngay lập tức đã có tin nhắn khác: "Không được, để em mua thuốc sang cho anh, anh đã ăn sáng chưa em mua luôn nhé, sáng nay em sang công ty Thuận Phát lấy hồ sơ gần chỗ anh, em ghé qua nhanh thôi". Cậu không trả lời tặc lưỡi suy nghĩ: "Thôi thì cũng được, dù sao không ăn không uống cũng không thể nhanh hết bệnh được."
Mười phút sau khi đang mơ màng cậu lại nhận được một tin nhắn khác, cậu cũng vội vàng chộp điện thoại chỉ mong là tin nhắn từ Minh Nguyệt, nhưng lại một lần nữa cậu thất vọng. Là tin nhắn của Kim Sa: "Anh làm rơi ví trên xe tôi", giật mình cậu ngồi dậy thử tìm ví của mình, nhưng đúng là nó không có ở nhà, trong túi quần đêm qua cậu mặc cũng không có. Cậu vội nhắn lại: "Ừ hình như là vậy, nhà cô ở đâu trưa tôi ghé qua xin lại nhé", một lúc sau cậu nhận được tin nhắn: "Ủa hôm nay anh không đi làm à". Suy nghĩ một chút rồi cậu nhắn: "Tôi xin nghỉ ốm, chắc do đêm qua tôi dầm mưa nên cảm lạnh". Một lúc lâu sau mới nhận lại được tin nhắn: "Để tôi mang sang cho anh."
Cậu quăng điện thoại qua một bên, đắp chăn rên hừ hừ vì lạnh. Chưa kịp chợp mắt thì lại có tin nhắn, cậu hét lên:
Nhưng khi nhìn thấy người nhắn tin sắc mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn. Người cậu chờ đợi nhất đã nhắn tin cho cậu, Minh Nguyệt: "Em xin lỗi, đêm qua em nóng giận quá, em đã đọc hết tin nhắn anh gởi em rồi, suy nghĩ cho thấu đáo thì không lý gì em lại không tin tưởng anh cả, thời gian em ở Việt Nam không lâu em không muốn chúng ta cứ mãi giận hờn nhau thế này." Cậu mừng như tất thảy gánh nặng đã được trút bỏ, vội nhắn tin lại ngay: "Anh rất mừng khi nghe em nói thế". "Anh đang đi làm à" - cô nhắn. "Hôm nay anh xin phép nghỉ", nhưng khi vừa nhắn xong cậu bỗng giật mình. Nếu mình nói mình nghỉ cô ấy sẽ qua nhà mình, và sẽ gặp mặt bé Thủy hoặc Kim Sa, xui xẻo hơn sẽ gặp cả hai, không thể được, chỉ vừa mới làm lành lại, không thể để hiểu nhầm được. Vừa nghĩ đến đó thì cậu đã nhận ngay tin nhắn: "Sao lại không đi làm, em qua nhà anh nhé". "Chết thật rồi, làm sao bây giờ" cậu thầm than trời.
Tiếng mở cửa cổng vang lên. Cậu toát mồ hôi hột, người duy nhất có chìa khóa cổng là Kim Sa. Cô ấy bước vào thấy sắc mặt anh trắng bệt, cô đã thảng thốt:
Kim Sa cười ha hả rồi nói:
Ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa làm Hải Đăng như muốn rớt tim ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Kim Sa. "Không lẽ"
Kim Sa ngồi xuống ghế rồi khoanh tay nói.
Hải Đăng hồi hộp ra mở cửa. Thì ra là Thanh Thủy.
Thanh Thủy định tiến vào bếp để trút cháo ra tô cho anh, nhưng anh cố ngăn lại.
Thủy cười tươi rồi nói:
Trời đất như quay cuồng khi cậu nghe thấy vậy. "Xong thật rồi!". Làm sao mà đuổi em ấy đi được chứ. Cậu bất lực đóng cổng, trong khi Thanh Thủy đang tiến và đối diện với Kim Sa đang ngồi ở bàn ăn.
Thoáng ngạc nhiên khi thấy Kim Sa đang ở đấy, Thanh Thủy ngoái đầu nhìn Hải Đăng rồi tự suy đoán ra điều gì đó. Cô Tiến vào nói hết sức tự nhiên.
Rồi như phát hiện ra trên bàn cũng đang có cháo cô lại thở dài.
Kim Sa rót một ly nước ngồi xuống bàn tự uống rồi mới chậm rãi nói.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt giữa hai người con gái, họ nói năng rất từ tốn nhưng rõ ràng là có vấn đề. Hải Đăng trợn mắt bất lực cùng với sự mệt mỏi trong cơ thể, anh không buồn nói gì cả, cứ thế cắm đầu bước vào phòng ngủ và nằm sấp xuống giường. Thâm nghĩ "Tiêu thật rồi".
Vừa nằm xuống giường thì ngay lập tức lại có tiếng chuông cửa, làm cậu giật thót mình bật dậy. Vội vàng bước ra khỏi phòng trợn mắt nhìn Kim Sa thầm hỏi: "Làm sao đây?".
Cô ngồi lỳ rồi nói thờ ơ:
Thanh Thủy cảm thấy khó hiểu.
Từ cửa phòng ra đến cổng chính chỉ tầm mười bước chân nhưng cứ như xa ngàn dặm vậy. Vâng đúng là ác quỷ đang ở đấy! Anh mở cửa và không ngoài dự đoán đó là Minh Nguyệt, anh nhìn cô thở dài.
Anh lắc đầu khóa cửa lại sau khi cô đã bước vào bên trong, thầm nghĩ: "Được rồi, đã thế này rồi thì phải khóa cửa lại, gặp mặt và giải quyết tất cả, không cho cô ấy có cơ hội bỏ đi nữa". Minh Nguyệt chưa biết sự có mặt của hai người kia bên trong nhà nên cười tươi nói:
Cậu thở dài lắc đầu, nắm tay cô bước vào nhà. Và không ngoài dự đoán, khi cả ba cặp mắt của ba người phụ nữ nhìn nhau chính là lúc bầu trời sụp xuống.
Anh tiến lại gần gõ cửa xe làm cô giật mình quay trở về thực tại. Cô vội vàng mở cửa xe để anh bước vào.
- Cô ấy không gặp anh à. Có khăn này, anh lau người đi, ướt hết cả rồi. - Miệng thì nói tay thì cô cầm khăn giúp anh lau mặt mũi tay chân.
Cậu chỉ im lặng ngồi nhìn về phía cánh cổng sắt, trong khi chiếc xe từ từ lăn bánh.
Khi trở về đến đầu hẻm cô nhìn anh thật lâu và nói.
- Anh phải mạnh mẽ lên, không người con gái nào muốn thấy người đàn ông của mình yếu đuối và ủy mị đâu. Nếu là tôi, tôi cũng thấy chán ghét chứ đừng nói gì đến cô ấy. - Nói rồi cô cầm lấy điện thoại trong tay anh bấm bấm rồi trả lại. - Đây là số điện thoại của tôi, anh cần gì cứ gọi cho tôi nhé.
Từ lúc lên xe cho đến lúc bước xuống xe anh không hề nói một câu nào cả. Cô ngồi đó nhìn anh cho đến lúc anh đi vào hẻm, mở cửa bước vào nhà cô mới cho tài xế lái xe đi. Có thể cô đã cảm mến người đàn ông này thật rồi, bản thân cô cũng thấy rối bời khi nhìn thấy tình trạng của anh như vậy. Cô nói khi gặp lại anh vì anh là ân nhân, vì anh là người đã giúp đỡ cô hình như chỉ là cái lý do để che lấp tình cảm bên trong cô mà thôi. Cô muốn nấu cơm cho anh ăn, cô muốn đùa giỡn với anh, muốn nhìn anh, muốn chăm sóc cho anh.. tất cả không phải chỉ vì cô mang ơn anh.
* * *
Thức dậy với cơn đau đầu như búa bổ, Hải Đăng nhìn đồng hồ thì thấy đã là bảy giờ sáng, bình thường anh không dậy trễ đến thế này. Anh ngồi dậy nhưng sao thấy tay chân thiếu sức sống, biết là mình đã đổ bệnh nên anh gọi điện cho công ty để xin nghỉ ốm, rồi nằm dài với đầu óc quay cuồng. Đêm qua anh đã nhắn rất nhiều tin nhắn cho Nguyệt, anh chỉ mong là cô đã đọc được và hiểu cho anh. Thật buồn là cô ấy về Việt Nam chỉ có năm ngày mà hai ngày đầu đã giận nhau hết cả hai ngày, thời gian gần gũi nhau không có bao nhiêu cả, cứ như thế này thì tình cảm giữa hai người sẽ ra sao đây.
Cậu mệt mỏi rã rời nên cố tìm lại giấc ngủ chỉ mong đến trưa sẽ khỏe lại. Chưa kịp chợp mắt thì đã nghe tiếng tin nhắn. Cậu vội vàng xem ngay chỉ mong là tin nhắn của Nguyệt, nhưng thật sự thất vọng khi thấy tên bé Thủy xuất hiện. "Nghe trưởng phòng nói anh đang bị ốm à, anh đã uống thuốc chưa?". Cậu lịch sự nhắn lại: "Anh bị cảm, chắc ngủ thêm một giấc nữa là sẽ hết thôi, cảm ơn em". Ngay lập tức đã có tin nhắn khác: "Không được, để em mua thuốc sang cho anh, anh đã ăn sáng chưa em mua luôn nhé, sáng nay em sang công ty Thuận Phát lấy hồ sơ gần chỗ anh, em ghé qua nhanh thôi". Cậu không trả lời tặc lưỡi suy nghĩ: "Thôi thì cũng được, dù sao không ăn không uống cũng không thể nhanh hết bệnh được."
Mười phút sau khi đang mơ màng cậu lại nhận được một tin nhắn khác, cậu cũng vội vàng chộp điện thoại chỉ mong là tin nhắn từ Minh Nguyệt, nhưng lại một lần nữa cậu thất vọng. Là tin nhắn của Kim Sa: "Anh làm rơi ví trên xe tôi", giật mình cậu ngồi dậy thử tìm ví của mình, nhưng đúng là nó không có ở nhà, trong túi quần đêm qua cậu mặc cũng không có. Cậu vội nhắn lại: "Ừ hình như là vậy, nhà cô ở đâu trưa tôi ghé qua xin lại nhé", một lúc sau cậu nhận được tin nhắn: "Ủa hôm nay anh không đi làm à". Suy nghĩ một chút rồi cậu nhắn: "Tôi xin nghỉ ốm, chắc do đêm qua tôi dầm mưa nên cảm lạnh". Một lúc lâu sau mới nhận lại được tin nhắn: "Để tôi mang sang cho anh."
Cậu quăng điện thoại qua một bên, đắp chăn rên hừ hừ vì lạnh. Chưa kịp chợp mắt thì lại có tin nhắn, cậu hét lên:
- Cái quái gì nữa đây, ngày gì mà toàn tin nhắn vậy.
Nhưng khi nhìn thấy người nhắn tin sắc mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn. Người cậu chờ đợi nhất đã nhắn tin cho cậu, Minh Nguyệt: "Em xin lỗi, đêm qua em nóng giận quá, em đã đọc hết tin nhắn anh gởi em rồi, suy nghĩ cho thấu đáo thì không lý gì em lại không tin tưởng anh cả, thời gian em ở Việt Nam không lâu em không muốn chúng ta cứ mãi giận hờn nhau thế này." Cậu mừng như tất thảy gánh nặng đã được trút bỏ, vội nhắn tin lại ngay: "Anh rất mừng khi nghe em nói thế". "Anh đang đi làm à" - cô nhắn. "Hôm nay anh xin phép nghỉ", nhưng khi vừa nhắn xong cậu bỗng giật mình. Nếu mình nói mình nghỉ cô ấy sẽ qua nhà mình, và sẽ gặp mặt bé Thủy hoặc Kim Sa, xui xẻo hơn sẽ gặp cả hai, không thể được, chỉ vừa mới làm lành lại, không thể để hiểu nhầm được. Vừa nghĩ đến đó thì cậu đã nhận ngay tin nhắn: "Sao lại không đi làm, em qua nhà anh nhé". "Chết thật rồi, làm sao bây giờ" cậu thầm than trời.
Tiếng mở cửa cổng vang lên. Cậu toát mồ hôi hột, người duy nhất có chìa khóa cổng là Kim Sa. Cô ấy bước vào thấy sắc mặt anh trắng bệt, cô đã thảng thốt:
- Mới một đêm mà thần sắc anh trông kinh thế. - cô bỏ một ít đồ lên bàn ăn rồi nói. - Tôi đoán là anh chưa ăn sáng nên tôi mua cháo cho anh đây này. Anh thấy thế nào rồi.
- Tôi.. tôi sắp chết rồi. - Anh lắp bắp.
- Gì vậy cha nội. - cảm động quá hả.
- Thật sự là tôi sẽ chết nếu cô còn ở đây đấy. Cô mau về đi, tí nữa Nguyệt sẽ ghé qua, nếu cô ấy thấy cô đang ở đây thật sự tôi không còn cách nào giải thích nữa đâu. - Anh mếu máo.
Kim Sa cười ha hả rồi nói:
- Làm lành rồi à. Được rồi, tôi về là được chứ gì, anh ăn cháo đi kẻo nguội. Chán anh quá, còn không mời được tôi một ly nước. Nghe anh ốm tôi ba chân bốn cẳng chạy qua cho nhanh chưa kịp nói câu cảm ơn ra hồn anh đã đuổi tôi về.
Ding dong! Tiếng chuông cửa vang lên. Tiếng chuông cửa làm Hải Đăng như muốn rớt tim ra ngoài, trợn tròn mắt nhìn Kim Sa. "Không lẽ"
Kim Sa ngồi xuống ghế rồi khoanh tay nói.
- Nếu đúng là cô ấy thì tôi sẽ đối diện với cô ấy, chẳng lý nào tôi phải chạy trốn cả, anh cũng nên thế đi.
Hải Đăng hồi hộp ra mở cửa. Thì ra là Thanh Thủy.
- Anh Đăng thấy khỏe trong người chưa, em mua cháo cho anh này. Anh ăn rồi uống thuốc nữa.
Thanh Thủy định tiến vào bếp để trút cháo ra tô cho anh, nhưng anh cố ngăn lại.
- Phiền em quá, không cần phải vào đâu, em đã lấy hồ sơ bên công ty Thuận Phát chưa, em cứ lo công việc của em đi. Anh tự lo được mà. - Cậu gãi đầu.
Thủy cười tươi rồi nói:
- Anh đừng lo, em mới gọi họ hẹn đến chín giờ mới có hồ sơ nên nhân tiện em ở chơi với anh một lúc rồi tí em sang đó là vừa.
Trời đất như quay cuồng khi cậu nghe thấy vậy. "Xong thật rồi!". Làm sao mà đuổi em ấy đi được chứ. Cậu bất lực đóng cổng, trong khi Thanh Thủy đang tiến và đối diện với Kim Sa đang ngồi ở bàn ăn.
Thoáng ngạc nhiên khi thấy Kim Sa đang ở đấy, Thanh Thủy ngoái đầu nhìn Hải Đăng rồi tự suy đoán ra điều gì đó. Cô Tiến vào nói hết sức tự nhiên.
- Em tưởng anh không có ai chăm sóc chứ. Hóa ra chị Sa đang ở đây. - Cô nhìn Kim Sa với ánh mắt hình viên đạn.
Rồi như phát hiện ra trên bàn cũng đang có cháo cô lại thở dài.
- Ôi trời, có đồ ăn sáng rồi sao anh không nói em một tiếng em đỡ phải mua. - Cô nói năng rất bình tĩnh nhưng trong lòng thì hậm hực khó chịu.
Kim Sa rót một ly nước ngồi xuống bàn tự uống rồi mới chậm rãi nói.
- Có vẻ như em trách nhầm anh ấy rồi. Chị chẳng qua tiện đường ghé qua thôi nên anh ấy không biết chị đã mua đồ ăn thôi mà. - Cô cố cười tươi.
Không khí bỗng trở nên ngột ngạt giữa hai người con gái, họ nói năng rất từ tốn nhưng rõ ràng là có vấn đề. Hải Đăng trợn mắt bất lực cùng với sự mệt mỏi trong cơ thể, anh không buồn nói gì cả, cứ thế cắm đầu bước vào phòng ngủ và nằm sấp xuống giường. Thâm nghĩ "Tiêu thật rồi".
Vừa nằm xuống giường thì ngay lập tức lại có tiếng chuông cửa, làm cậu giật thót mình bật dậy. Vội vàng bước ra khỏi phòng trợn mắt nhìn Kim Sa thầm hỏi: "Làm sao đây?".
Cô ngồi lỳ rồi nói thờ ơ:
- Lại thêm một khách quý đến nhà nữa chứ gì, ra mở cửa đi chứ, anh là chủ nhà chứ có phải tôi đâu.
Thanh Thủy cảm thấy khó hiểu.
Từ cửa phòng ra đến cổng chính chỉ tầm mười bước chân nhưng cứ như xa ngàn dặm vậy. Vâng đúng là ác quỷ đang ở đấy! Anh mở cửa và không ngoài dự đoán đó là Minh Nguyệt, anh nhìn cô thở dài.
- Anh sao thế, gặp em không vui hay sao mà thở dài.
Anh lắc đầu khóa cửa lại sau khi cô đã bước vào bên trong, thầm nghĩ: "Được rồi, đã thế này rồi thì phải khóa cửa lại, gặp mặt và giải quyết tất cả, không cho cô ấy có cơ hội bỏ đi nữa". Minh Nguyệt chưa biết sự có mặt của hai người kia bên trong nhà nên cười tươi nói:
- Em giận anh lắm đấy nhé, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì em vẫn tin tưởng anh. Em sẽ luôn tin tưởng anh.
- Em chắc chứ. - Cậu ái ngại.
- Gì nào! Thái độ anh sao vậy, đáng lẽ ra anh phải là người năn nỉ em đấy. - Cô nũng nịu.
Cậu thở dài lắc đầu, nắm tay cô bước vào nhà. Và không ngoài dự đoán, khi cả ba cặp mắt của ba người phụ nữ nhìn nhau chính là lúc bầu trời sụp xuống.
- Chuyện gì đây? - Minh Nguyệt ném một ánh mắt dao găm nhìn về phía Hải Đăng.