Rời rạc của ngày cũ - Nam dã tú nhất

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nam Dã Tú Nhất, 9 Tháng bảy 2020.

  1. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Rời rạc của ngày

    Tác giả: Nam Dã Tú Nhất

    Thể loại: Nhật Ký

    Tình trạng: Chưa hoàn thành​

    [​IMG]

    Rồi đêm cũng lại đến, ngày lại tàn nhưng cái lạnh se sắt của mảnh đất này vẫn ở yên đó.

    Mọi thứ vẫn lặng yên, chỉ mình ta với ta cùng li cà phê nóng. Một vài giai điệu buồn ngân nga hòa vào âm thanh ồn ào của dòng xe đang qua lại vội vã, đi đi về về trước lúc đêm tàn. Bánh xe thời gian chầm chậm quanh để đẩy đưa bao cuộc đời đi và đến. Mọi thứ vẫn hối hả trôi đi, còn ta lại tự cho mình một phút dừng lại giữa những khắc khoải vô hình.

    Đêm..

    Khoảnh khắc con người ta sống chân thật nhất với cảm xúc của chính mình. Những hỗn độn, xô bồ bon chen của một ngày dài dần hiện rõ trong tĩnh lặng. Mỏi mệt và đắng cay. Dường như, tôi nghĩ và âm thầm mặc định rằng cuộc đời tôi chỉ có thế. Bao nhiêu người, bao nhiêu chuyện vui buồn.. gác lại tất cả để ngồi lại bên cái giá lạnh và cảm nhận một chút hơi ấm mong manh từ li cà phê trước mặt.

    Cũng lâu rồi, thời gian của quên và nhớ.

    Thỉnh thoảng có một vài điều cứ lặp đi lặp lại thành thói quen.

    Có một vài người cũng như tôi, bỏ vài chục phút để đi lang thang qua từng ngõ đường, góc phố.. chỉ để trốn tránh sự tĩnh lặng, tù đọng đang vây lấy mình.

    Tự nhiên ngẫm nghĩ và thấy mình thật buồn cười khi chọn cách chạy trốn, nhưng hiện tại thì mình cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác.

    Trên đời này luôn có những chuyện khiến mình cười ra nước mắt.

    Những việc mình đã dự định, lên kế hoạch rõ ràng thì không bao giờ được như ý, còn những thứ mình không mong muốn thì lại luôn xảy ra. Có những thứ luôn nằm ngoài tầm kiểm soát và sự dự đoán của mình, bởi vậy, không phải lúc nào cũng y như kế hoạch mà làm được. Lắm lúc phải sống theo cái kiểu "thời thế tạo anh hùng", mà cỡ như mình thì chắc chắn là anh hùng rơm rồi.

    Đêm qua không ngủ được. Gần đến một giờ mới ngủ được, đã như vậy lại còn mơ thấy những chuyện không hay. Cả đêm chập chờn nửa tỉnh nửa mê, bây giờ đầu óc cứ lơ lửng. Không biết xíu nữa thi tiếng Pháp phải sống sao đây. Đời đúng là bể khổ mà.

    [​IMG]

    Đọc lại nhật ký cũ, đăng lại nhật ký cũ của ngày 12 tháng 6 năm 2017 để nhắc bản thân nhớ có được hôm nay là do lựa chọn của ngày trước. Tất cả đều do mình quyết định. Mọi chuyện đều phụ thuộc vào mình.

    Đôi lúc vẫn buồn. Nhiều khi vẫn mơ về thời gian đó. Giống như đêm qua, mơ thấy lớp tiếng Pháp, có cô Hòa dễ thương, có thằng Tuân khùng khùng thích hùa theo cô và có cả bọn bạn của AVK39D và AVK39E nữa. Nhưng mà mơ chỉ là mơ. Không thể quay lại được nữa rồi.

    Diễn đàn cũ đã được sửa lỗi. Mớ bài viết của mình ở đó vẫn còn. Ngồi buồn uống rượu, đọc lại rồi đăng linh tinh lên này một mảnh. Còn lại mấy mảnh kia nữa nhưng thôi. Cái cần giữ nên giữ, cái gì phô bày thì đem ra.

    Mình chưa bao giờ quên những tháng ngày sinh viên. Nhớ lắm bọn bạn trọ ở gần con dốc tử thần nghiêng vừa đúng bốn lăm độ. Khoảng thời gian đó thật bình yên và cũng thật vất vả. Thuyết trình, bài tập, văn nghệ sự kiện và vô số những thứ khác vây lấy mình. Ngạt thở đến mức căng thẳng. Lúc đó, mình chịu đựng vì điều gì? Rồi mình để mọi thứ dang dở chỉ vì cái gì?

    Chuyện qua rồi không thể quay lại. Thôi, thỉnh thoảng nhớ lại đôi chút để có tâm trạng sầu đời, đập phá. Trong bài hát "Dù có là người tình" có một câu rất hay, đó là "Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh", biết đâu hôm nay điên điên khùng khùng, ngày mai sẽ là một ngày vui vẻ.
     
  2. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Ngày trước, chia tay rồi, mình khóc suốt một tuần. Thời đó văn chương lai láng, viết mãi không biết mệt. Mình cứ nghĩ cứ viết đi cho vơi nỗi buồn, hay dở cũng mặc kệ.

    Năm đó, có lẽ mình quá vội vàng khi quyết định chia tay. Nhớ lại chuyện cũ, nhớ cái câu nói của người cũ là "Bước khỏi cánh cửa này thì sau này đừng làm bạn", mình tự thấy bây giờ người ta lo cho mình xa cả vạn dặm.

    Nếu giờ còn làm bạn, có lẽ mình sẽ không được thoải mái như bây giờ. Bởi lẽ mình sẽ suốt ngày cân nhắc nên viết gì trên Facebook, lo người yêu cũ sẽ nghĩ gì. Chia tay thì chia tay, nhưng quan tâm thì quan tâm.

    Sau này đừng làm bạn.. Cái sau này đã kéo dài được mấy năm rồi. Mình cũng không nhớ nổi nữa. Mình vẫn âm thầm quan sát Facebook của người cũ từ lúc người ta đóng chức năng kết bạn tới lúc anh ta mở lại chức năng đó. Nhưng mà muộn rồi. Lúc mình muốn hàn gắn, người ta vô tình gạt đi. Lúc không muốn trở về thì người ta lại níu kéo. Con người gì đâu mà khó hiểu.

    Hôm nay ngồi chỉnh sửa truyện cũ, thấy có hai chữ "lòng người", tự nhiên nhớ lại chuyện xưa. Ngày đó, người cũ trách mình máu lạnh vô tình nhưng thời điểm đó, mình có quá nhiều điều để lo nên không thể buông thả.

    Mình đánh mất một mối tình và tương lai có bằng Đại học. Sau nhiều năm, mình cũng học được cách chấp nhận và sống một cuộc sống khác. Người cũ kiên cường, vào đời từ sớm nên chắc sẽ không đau nhiều như mình. Bình yên nhé, người ơi!
     
  3. Nam Dã Tú Nhất Đi đâu vô đây? Tôi không hoan nghênh đâu!

    Bài viết:
    121
    Cuốn nhật ký cũ chưa trôi sang trang khác của danh sách bài viết trong hồ sơ. Cuốn "Rời rạc" này để viết lai rai mỗi khi muốn lảm nhảm những điều không quan trọng. Có lẽ, từ phần này trở đi, mình sẽ không viết về người cũ, mình muốn người ta trở thành một phần quá khứ của mình như những người mình đã gặp trước kia.

    Trở lại chuyện của mình, sau mùa giãn cách kéo dài gần ba tháng, cái điện thoại đi cùng mình gần năm năm bắt đầu hấp hối. Có lúc, vào ô soạn thảo nhưng nó không chịu hiển thị bàn phím cho mình gõ. Nghĩ cũng tội, thời gian nó cống hiến cho mình còn nhiều hơn thời gian mình cống hiến cho cuộc sống này nữa.

    Thứ hai này, bên Best Express sẽ giao em điện thoại mới cho mình. Sau một thời gian cân nhắc, mình đã chọn Vsmart của Việt Nam. Vsmart đang bước vào thời kỳ bán hàng xả kho đại hạ giá, ai là con nhà giàu thì hốt con Aris về chơi cho sang. Chứ còn mình thì lấy con điện thoại bình dân thôi, vì tiền còn phải trang trải nhiều thứ.

    Qua gần năm năm xài Itel, mình chưa bao giờ thất vọng về sản phẩm của hãng này. Em nó bền và lì hơn người yêu cũ nữa. Nhớ có lần mình làm nó lọt xuống nước, chỉ dính nước một góc máy là nó tự tắt nguồn. Mình lau khô, nhét thạp gạo, nửa ngày sau lôi ra khởi động lại, thế là nó chạy phà phà và sống tốt tới bây giờ. Thêm chuyện tội lỗi nữa, cũng do cái thú chơi ngu của mình, đó là đưa điện thoại lên miệng cắn để xịt đèn pin để đập muỗi khi cúp điện. Mình nghe điện thoại kêu răng rắc giòn tan như bánh phồng bị bẻ. Vậy mà em nó vẫn miệt mài phục vụ cho mình tới giờ.

    Lần này, mua điện thoại mới xác định là phải dịu dàng với nó vì còn sử dụng nó suốt ba năm nữa là ít. Nhưng nếu Itel Vision 2 về tới Việt Nam thì mình hốt ngay. Mình chưa ưng Vision 1 cho lắm vì cái lưng không có màu xanh da trời. Màu xanh dương đợt này quá nổi, còn màu đen thì tối thui.

    Việc cuối cùng của mùa dịch này là mình đang đợi tiêm mũi vaccin thứ hai. Ở nhà lâu, ngột ngạt đủ rồi, chuyện cần biết cũng biết rồi, phải đi thôi. Người ta nói gương vỡ lại lành nhưng mà có trường hợp mãi mãi không lành được. Mình phải học cách chấp nhận thôi. Không hi vọng gì nữa.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...