Ngôn Tình Ngày Em Rời Xa - Đoàn Quốc Bảo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi doanbaokt, 28 Tháng bảy 2021.

  1. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    NGÀY EM RỜI XA

    Thể loại: Ngôn tình

    Tác giả: Đoàn Quốc Bảo

    Đôi lúc trong cuộc sống có nhiều cám dỗ và trở ngại, ta không thể biết trước câu chuyện của cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Có thể ngày hôm nay chúng ta yêu thương nhau rất nhiều, co thể chúng ta sẵn sàng bỏ đi tất cả chỉ để thuộc về nhau, nhưng ngày mai, làm sao biết được ngày mai sẽ ra sao

    [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Đoàn Quốc Bảo

    [​IMG]
     
    haibican, chiqudoll, Gill1 người nữa thích bài này.
  2. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường trở về nhà cậu đã thấy một cặp đôi đang cãi nhau.

    • Tôi đã nói tôi đi chơi với bạn, cô thật phiền phức, không muốn thì chia tay đi. - kèm theo là một cái tát khiến cô gái choáng váng ngã lăn ra đường.

    Cậu đã đứng lại và nhìn tình huống đó, cô gái khóc nấc lên và nói.

    • Anh đi chơi thì tôi không cấm nhưng tại sao hôm nay là sinh nhật tôi, anh lại đi cùng cô ta là sao, trong khi lúc chiều anh lại bảo là anh sẽ đi cùng cơ quan.

    Có vẻ cô gái ấy cũng không phải kiểu người cam chịu, cô ấy đứng dậy, định đưa tay tát lại người con trai, nhưng cậu ấy đã nắm lấy tay và hất cô ấy ra xa.

    • Chia tay đi, đối với tôi cô thật phiền phức. Một con đàn bà chỉ biết ăn bám và nhiều chuyện. - chàng trai nói.

    Cô ấy lui ra hai bước khóc nấc và nói.

    • Vì ai chứ? Tôi đã bỏ tất cả chỉ vì anh, tôi đã nghĩ rằng anh là một người tốt hơn thế này nhiều, nhưng hết lần này đến lần khác.. anh được lắm..

    Không để cô ấy nói hết câu, chàng trai ấy đã lên xe nổ máy bỏ đi. Cô gái ấy ngồi sụp xuống vệ đường và khóc, khóc rất lớn.

    Bây giờ trên con đường vắng ướt vì vừa mưa xong, chỉ có cô gái đó, cậu cùng ánh đèn đường vàng soi bóng cả hai người dài ngoằng trên đường phố. Cậu cảm thấy bối rối trong khung cảnh này, cậu không biết nên lờ đi và trở về nấu gói mì tôm trong tay hay sẽ đến bên cô ấy để giúp đỡ điều gì cô ấy cần. Sau khi đứng nhìn một chút cậu nhìn xung quanh, rõ ràng con đường này rất vắng, cậu không thể để cô gái ấy ở đây một mình trong tình trạng thế này được.

    • Cô gì ơi! - cậu tiến lại gần rồi mở lời.

    Đáp lại chỉ là tiếng nấc khóc và cô ấy còn không buồn ngó lên nhìn cậu. Cậu nói tiếp.

    • Tôi xin lỗi vì đã thấy cuộc cãi vã của hai người. Nhưng mà nơi này vắng lắm, cô nên trở về thì hay hơn không nên ở đây đâu. Bây giờ đã là 11h đêm rồi.

    Cô ấy im lặng ngẩn đầu hít một hơi dài nhìn lên ngọn cây rồi lại bật khóc một lần nữa.

    • Tôi không còn nơi nào để đi nữa. - Rồi cô ấy khóc lớn. - tôi muốn chết đi cho xong.

    Cậu ngạc nhiên nói.

    • Không còn nơi nào để đi là sao? Nhà cô ở đâu, tôi có thể gọi xe đưa cô về.

    Cô ấy không trả lời, lầm lũi đứng dậy theo ánh mắt của cậu ấy. Cô ấy nhìn về phía cậu và nói.

    • Cảm ơn anh, nhưng tôi không thiết sống nữa, anh đừng quan tâm đến tôi.

    Cậu cảm thấy choáng váng, có thể là vì cô ấy là một cô gái rất đẹp khi cô ấy nhìn cậu, cũng có thể là vì cô gái này đang thật sự muốn chết hay sao.

    • Không không! Này này cô gái tôi không biết lý do gì, nhưng không thể chỉ vì chia tay cậu ta mà cô lại có suy nghĩ đó được. - cậu lắp bắp.

    Cô ấy phớt lờ cậu và lững thững bước đi. Cậu vội vàng đi theo và nói.

    • Nhà cô ở đâu, tôi có thể đưa cô về, xin đừng có suy nghĩ đó. - Cậu vội vàng nói.

    Cô ấy nhìn cậu cười buồn rồi nói.

    • Anh! Có thể đưa tôi về sao?
    • Vâng tất nhiên rồi, nhà trọ tôi ở gần đây, tôi có thể lấy xe đưa cô về hoặc tôi có thể gọi taxi chở cô về cũng được.
    • Ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. - Cô ấy ngắt lời.
    • Sao cơ? - Cậu ngạc nhiên.
    • Nhà tôi ở Trung Quốc, anh đưa tôi về nhé. - Cô ấy cười nhạt.
    • Tôi tôi.. - Cậu cảm thấy bối rối. Rồi ngay lập tức nói tiếp - Cô đừng nói thế, thật sự thì đáng lý ra tôi không muốn nhiều chuyện thế này đâu, nhưng có vẻ như cô không phải người ở đây, khu này vắng người nên thường có cướp lắm. Cô thân gái không thể ở đây giữa đêm thế này được.
    • Vậy tôi đi đâu bây giờ. - Cô ấy có vẻ đã không còn khóc nữa, nhưng nét buồn rũ rượi vẫn thể hiện qua đôi mắt đầy lệ.
    • Tôi.. làm sao tôi biết được..
    • Nhà anh ở gần đây à? - Cô ấy hỏi.
    • Vâng chỉ cần đi qua khúc rẽ kia là sẽ đến chỗ tôi ở, tôi sẽ lấy xe đưa cô về nhé. - Cậu cười.
    • Cho tôi ở nhờ một đêm nhé. - Cô ấy gượng cười nhìn cậu.
    • Sao cơ! - Cậu tròn mắt ngạc nhiên tay.
    • Tôi nói cho tôi ở nhờ nhà cậu một đêm nay thôi nhé, tôi không có nơi nào để đi cả. Mai tôi sẽ tính tiếp.

    Cậu bắt đầu ngờ vực, đây là tình huống gì? Không thể nào, có thể là một kiểu gài bẫy của bọn cướp, hoặc có thể là một tình huống nào đó mà cậu chưa thể nghĩ ra. Nhưng chắc chắn không thể có chuyện một cô gái xinh đẹp thế này không có nhà để về và muốn ở nhà cậu đêm nay được.

    • Không thể được! - Cậu nghiêm mặt cảnh giác nhìn cô gái từ đầu đến chân rồi nhìn xung quanh.
    • Ừ xin lỗi và cảm ơn anh! Anh cứ về đi mặc tôi. - Cô ấy thất vọng bước đi.

    Cậu bước đi phía sau, khi đến ngã rẽ để vào nhà cậu không vào ngay mà đứng đó nhìn về bóng dáng cô gái. Không thể nào, cô ấy vẫn cứ bước đi lững thững như vậy không hề quay đầu nhìn lại động thái của cậu. Cậu tặc lưỡi rẽ vào hẻm nhưng chỉ đi được tầm mười mét thì cậu đã đứng lại đầy suy nghĩ. "Có thể cô ấy cần sự giúp đỡ thật". Cậu vội vàng quay trở lại và nhìn về hướng cô gái ấy. Cô ấy vẫn cứ đi như vậy và đã đi rất xa rồi. Không được.. dù thế nào cô ấy cũng trông không giống một kẻ lừa đảo. Cậu vội vàng đuổi theo.

    * * *

    • Nhà của anh đây à.
    • Nhà thuê thôi, tôi đã ở đây được một năm rồi. Nhà khá nhỏ và chỉ có một giường ngủ, tôi nhường cô ngủ trên giường nhé, tôi sẽ ngủ ở sofa. Phía sau là nhà vệ sinh nếu cô cần. - cậu vừa nói vừa dẫn cô bước vào nhà.
    • Anh tên gì? - cô gượng cười thầm thể hiện sự cảm kích.
    • Tôi là Hải Đăng còn cô?
    • Tôi tên Kim Sa, tên anh hay thật, đúng là một ngọn hải đăng giành cho tôi lúc này.

    Cậu bước vào bếp sắp xếp mấy gói mì tôm vừa mua vào tủ rồi nói.

    • Cô ăn mì không, tôi sẽ nấu cho cô.
    • Không cảm ơn anh.

    Sau khi cô ấy vào nhà vệ sinh cậu nấu nước sôi rồi bước ra hàng hiên nhà ngồi trên chiếc ghế xếp rồi bật một điếu thuốc hút và suy nghĩ. "Tình huống này thật kỳ lạ". Cậu bắt đầu suy nghĩ miên man về bản thân mình. Một thằng tốt nghiệp cử nhân đại học kinh tế đi làm xa nhà bao nhiêu năm, dù cậu có tích cóp như thế nào cũng không thể mơ có được một căn nhà cho riêng mình. Cậu phải cố gắng giữ sự nghiệp ổn định để sang năm đón thằng em lên thành phố học đại học, cậu cần phải chăm sóc cho nó nữa. Gia đình cậu sống ở vùng quê nghèo, việc cậu tốt nghiệp đại học và đang làm cho một công ty lớn là một niềm tự hào cho gia đình, nhưng đồng thời đó cũng là gánh nặng lên đôi vai cậu.

    • Anh chưa nghỉ à.

    Cậu giật mình vì lời nói của cô gái kéo cậu về thực tại.

    • À chưa, tôi định hút hết điếu thuốc này, ăn một gói mì rồi đi ngủ, cô cứ nghỉ trước đi, cứ tự nhiên nhé.
    • Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh đến mức này, nhưng thật sự tôi không có sự lựa chọn nào cả. - Cô buồn bã nói rồi ngồi xuống chiếc ghế xếp bên cạnh.

    Cậu gượng cười rồi nói.

    • Không sao đâu, chắc nhà cô ở xa nên không về được phải không?
    • Tôi, không còn nhà để về nữa, và tôi cũng không còn gì nữa cả.
    • Sao thế?

    Cô gái ngập ngừng một chút rồi thở dài.

    • Anh có thật sự muốn nghe không?

    Hải Đăng chỉ nhẹ gật đầu và chăm chú nhìn cô ấy.

    • Anh cho tôi một điếu thuốc nhé.

    Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng đưa cô ấy một điếu thuốc, rồi cô ấy bắt đầu kể.

    • Gia đình tôi là người Việt Nam chuyển sang Trung Quốc sinh sống từ khi tôi còn rất nhỏ. Tôi đã gặp anh ta vào hai năm trước, khi anh ấy sang đó công tác. Tôi đã yêu anh ta nhưng gia đình tôi lại ngăn cấm và tôi đã quyết định bỏ mặc gia đình để đi cùng anh ta đến nới đây. Ba tôi đã rất giận và đuổi tôi ra khỏi nhà không thừa nhận một đứa con gái như tôi. Trước khi đi mẹ tôi đã cho tôi một khoản tiền lớn đủ để tôi có thể mua nhà và sinh sống ở đây.

    Cô thở dài rít một hơi thuốc rồi ho sặc sụa, có vẻ như cô không hề biết hút thuốc. Cô ấy nói tiếp.

    • Vì yêu tôi đã tin tưởng anh ta, giao hết cho anh ta tiền bạc để mua nhà và lập sổ tiết kiệm, vì thật sự tôi cũng không biết gì về pháp lý ở Việt Nam. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ là người vợ tốt, người nội trợ tốt, là hậu phương cho anh ấy trong cuộc sống, tôi đã thật ngây thơ và nghĩ mọi thứ màu hồng. Tất cả mọi thứ ở nơi đây đối với tôi chỉ là tên khốn nạn đó thôi. Hắn nướng hết tài sản vào cờ bạc và khi nhận ra không thể bòn rút được gì từ tôi nữa thì hắn bắt đầu lộ ra bản chất thật sự của hắn.. một con người bẩn thỉu đê tiện nhất mà tôi biết. Nhưng đối với tôi hắn lại là nơi duy nhất tôi có thể bám víu để sống, tôi đã nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi.. nhưng tôi đã nhầm rồi.. tôi nhầm rồi.. cho đến ngày hôm nay.. - Giọng cô ấy bắt đầu lạc đi và lại khóc.

    Hải Đăng cảm thấy bối rối vì nước mắt của cô ấy, muốn tiến đến an ủi nhưng lại cảm thấy việc đó rất không phù hợp vì dù sao hai người vẫn là người xa lạ. Cô nói tiếp.

    • Tôi xin lỗi. Lúc nãy hắn đã đập điện thoại của tôi rồi nên tôi không liên lạc được cho ai cả, trong người tôi cũng chỉ có ít tiền lẻ nên cũng không thể xoay sở được. Dù cho có thì tôi cũng không biết phải liên lạc với ai cả, ở Việt Nam tôi chẳng quen ai ngoài hắn.

    • Thế hiện giờ cô đang sống ở đâu? - cậu hỏi.
    • Tôi ở nhà của hắn, nhưng giờ dù có chết tôi cũng không quay về đó nữa. Hắn thừa biết tôi không có cách nào khác phải quay lại năn nỉ hắn, và tôi đã làm như vậy rất nhiều lần rồi, nhiều đến mức bây giờ đối với hắn tôi chỉ là một con chó trông nhà thôi. - đôi mắt buồn bã nhưng lóe lên lửa căm hờn trong đó. - Tôi đã quá ngu ngốc khi trao hết tất cả những gì tôi có cho tên đó.

    Hải Đăng cảm thấy quá bối rối vì những gì được kể ra từ cô gái trẻ này, bối rối đến mức không thể có một lời an ủi nào, không thể có một hành động gì trong tình huống này, cậu chỉ ngồi đó nhìn vào đôi mắt to tròn ngấn lệ của cô gái trước mặt cậu.

    • Tôi xin lỗi vì đã làm phiền anh, nhưng ngày mai tôi sẽ tìm cách và rời đi, không gây thêm phiền phức cho anh đâu. Rất cảm ơn anh đã lắng nghe.
    • Cô có cách nào sao? - Cậu hỏi.
    • Tạm thời thì chưa, nhưng tôi nghĩ đến công ty đối tác của ba tôi ở Việt Nam, tôi sẽ tìm cách nhờ họ liên hệ với gia đình tôi.. Cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện xảy ra nơi tôi có thể nghĩ đến chỉ là gia đình mình. Tôi ngu ngốc quá phải không anh.

    Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô gái ấy kỹ hơn. Một cô gái còn rất trẻ, mặc một bộ váy dài trắng ngà bị bẩn vì lúc nãy té xuống đường ướt, tóc dài xoăn nhẹ hơi rũ rượi, đôi mắt buồn. Nhưng điều đó không làm mất đi vẻ đẹp tuyệt vời mà tạo hóa đã ban cho cô ấy, một vẻ đẹp truyền thống với cách nói năng nhẹ nhàng nhưng ẩn bên trong lại là một tính cách khá mạnh mẽ.

    • Sao anh nhìn tôi kỹ vậy. - Cô ấy ái ngại.

    Cậu giật mình né tránh ánh mắt của cô ấy rồi vội vàng đứng dậy.

    • Tôi, tôi xin lỗi. Tôi vào nấu mì tôm đây.
     
    peacz15, haibicanchiqudoll thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng bảy 2021
  3. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng chim hót vào buổi sáng khiến không khí thật nhẹ nhàng. Cậu bị đánh thức bởi tiếng người rao bán hàng bên ngoài, đó là những âm thanh quen thuộc vào mỗi buổi sáng nơi cậu ở.

    • Anh thức dậy rồi đó à. - Cô gái lên tiếng khi thấy cậu xoay người nhìn đồng hồ.
    • À vâng! Chào cô. - cậu suy nghĩ "thật kỳ lạ vì cảm giác có một cô gái trong nhà mình"
    • Anh ăn sáng đi, tôi đã làm ốp la và mua bánh mì ở đầu ngõ. - Cô vừa nói vừa lau bếp.
    • Vâng cảm ơn, nhưng cô làm tôi thấy ngại quá, không cần phải thế này đâu. - Cậu gãi đầu.
    • Chỉ là một cách cảm ơn anh thôi mà. - cô cười.

    Nụ cười cô ấy làm cậu cảm thấy bối rối vô cùng, một nụ cười tự nhiên rất đẹp nhưng lại đượm chút buồn chưa phai, cậu chỉ gật nhẹ đầu cảm ơn và im lặng.

    Cậu bước vào nhà vệ sinh nhìn mình trong gương đầy suy nghĩ. "Mày nghĩ cái gì thế hả Đăng?". Rửa mặt rồi lại nhìn mình trong gương, cậu chải chuốt kỹ hơn mọi ngày, để làm gì nhỉ?

    • Cô sẽ đi đến công ty đó à, công ty ấy tên gì nhỉ? - cậu vừa ăn vừa hỏi.
    • Công ty dược phẩm Pymepharco, tôi cũng không biết phải làm sao nữa, nhưng cứ đến thử xem sao.

    Cậu tròn mắt ngạc nhiên nói.

    • Gì chứ! Đó là công ty dược phẩm lớn nhất nhì Việt Nam đấy, ba cô làm ăn với công ty lớn thế này sao?
    • Tôi chỉ biết vậy thôi. - Cô ái ngại.
    • Không được đâu, đó là một công ty rất lớn, họ không dễ dàng cung cấp danh sách khách hàng cho người lạ và càng không vì chuyện của cô mà liên hệ với ba cô đâu.
    • Tôi biết là khó, nhưng tôi biết làm thế nào khác đâu.

    Đăng cười lém lỉnh rồi nói.

    • Sao cô không lấy điện thoại tôi đăng nhập facebook tìm kiếm gia đình cô và liên hệ với họ, không phải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sao. Và giờ có liên hệ cô cũng không thể có được sự trợ giúp ngay lập tức được, thật tình là ở Việt Nam cô không quen biết ai khác à? Họ hàng của cô đâu cả rồi?
    • Ở Trung Quốc không dùng facebook, nhưng có dùng mạng xã hội khác, gia đình tôi không hề dùng mạng xã hội, ba tôi là người rất cổ hủ. Tôi đã rời Trung Quốc hai năm bạn bè tôi rất ít, tôi cũng chẳng nhớ nổi nick của họ. Ba tôi là con một nên ở đây tôi chẳng còn họ hàng nào khác cả.
    • Gì chứ! Cuộc sống của cô sao vô vị vậy.

    Kim Sa bẽn lẽn cúi mặt nói.

    • Ừ, đúng là vô vị thật đấy. Thế nên tôi cứ tưởng mình sẽ được tung cánh ở Việt Nam và làm theo điều mình thích.

    Đăng cảm thấy như mình đã lỡ lời, nên im lặng một chút rồi chuyển chủ đề.

    • Hôm nay tôi được nghỉ phép nên cô cần chở đi đâu tôi sẽ giúp.
    • Không đâu, tôi không muốn phiền anh thêm nữa. Anh đã giúp tôi quá nhiều rồi..

    Cậu nhìn cô ấy một chút rồi cười.

    • Cô chắc không?
    • Dạ? - cô bối rối vì câu hỏi.
    • Cô có chắc là không cần tôi giúp không, chứ theo tôi thấy thì tình trạng của cô còn tệ hơn cả người vô gia cư đấy.

    Cô cúi đầu im lặng, im lặng vì cảm thấy tủi thân, im lặng vì thấy mình đã quá thảm hại. Tự nhiên nơi khóe mắt bắt đầu lưng tròng trong vô thức. Tình huống ấy làm cậu cảm thấy bối rối và áy náy. Cậu đặt muỗng xuống đĩa phát ra âm thanh lớn để phá tan đi cảm giác bối rối rồi nói.

    • Tôi sẽ giúp cô cho đến khi nào cô liên hệ được với người thân. Một mình cô không làm được gì đâu. - cậu nói rõ ràng.
    • Dạ? - cô tròn mắt nhìn cậu ngầm ý hỏi lại.
    • Tôi nói thế đấy.
    • Không được đâu anh! Tôi làm phiền anh nhiều quá. - cô vội vàng từ chối.
    • Cô biết rành đường xá ở đây không? - Cậu hỏi.
    • Dạ ở đây một thời gian nhưng tôi vẫn loanh quanh khu gần nhà thôi nên tôi..
    • Cô có bao nhiêu tiền trong túi? - Cậu lại hỏi.
    • Dạ chỉ vài trăm nghìn, tôi còn không cầm theo giấy tờ gì khác. - cô cố nói thật nhỏ.
    • Dù hôm nay cô có liên hệ được với họ hay không thì tối nay cô sẽ ngủ ở đâu? - Cậu lại hỏi.

    Lần này thì cô im lặng.

    • Cô sẽ quay về nhà cậu ta chứ?
    • Không, tuyệt đối không, dù có chết tôi cũng không bao giờ bước về căn nhà đó lần nào nữa. - Cô gạt phăng đi và nói mạnh.
    • Không giấy tờ, không nhà cửa, không tiền bạc, không phương tiện di chuyển, cô có mỗi cái mạng mình thôi, cô nghĩ cô sẽ sống ngoài kia được mấy ngày? Hay mỗi ngày cô lại tiều tụy trách móc bản thân, trách móc người yêu và cuối cùng là cô treo cổ trên một cành cây nào đó? Mà thật sự tới lúc đó tôi nghĩ cô cũng không còn đủ tiền mua dây để treo cổ đâu. Ba cô đã từ cô rồi, sao cô tin rằng ông ấy sẽ chấp nhận cô lần nữa?
    • Anh!.. - cô ấy thoáng lóe lên lửa giận nhưng chợt chùn xuống vì biết rằng tất cả đều đúng.
    • Thế nên tạm thời cô cứ ở đây đi, thật sự thì tôi cũng chẳng muốn phiền phức thế này vì một người lạ như cô, nhưng tôi không thể làm ngơ được.

    Nói rồi cậu ăn miếng bánh mì cuối cùng rồi đứng dậy uống nước. Cô vội vàng bước đến dọn dẹp bàn và định cầm đĩa đi rửa, nhưng cậu vội ngăn lại.

    • Cô làm gì vậy?
    • Tôi dọn giúp anh. - cô tròn mắt.
    • Tôi biết vì sao người yêu cô ngày càng coi thường cô rồi, cô cứ để đó đi, tí tôi sẽ tự dọn, sao cô cứ phải khúm núm như vậy. Cô là một cô gái rất xinh đẹp, mẹ cô lén cho cô đủ tiền để mua nhà và cả tiền tiết kiệm ở Việt Nam chứng tỏ gia đình cô không hề nghèo, lẽ ra cô đã khác.
    • Anh thôi đi, anh biết gì về tôi chứ. - Cô lớn tiếng.

    Cậu ngạc nhiên trước thái độ cô ấy một chút rồi nhoẻn miệng cười.

    • Mạnh mẽ lên cô gái.

    Cô ngạc nhiên vì nụ cười của cậu, cậu vừa bước ra khỏi nhà vừa nói.

    • Buổi sáng tôi có thói quen uống cafe lề đường ở đầu ngõ, cô đi với tôi hay ở nhà.

    Cô đứng hình một chút nhìn ánh nắng rọi vào nhà qua cánh cửa gỗ, bóng dáng người đàn ông xa lạ trước mặt cô khiến cô cảm thấy thật an toàn. Cô vô thức bước theo bóng lưng người đàn ông ấy, như ngọn đèn đưa cô khỏi màn đêm của biển cả, người đàn ông có tên Hải Đăng.
     
    peacz15, haibicanchiqudoll thích bài này.
  4. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    • Họ là công ty lớn nên việc bảo vệ không cho cô vào vì không biết cô là ai và cũng không có lịch hẹn là phải thôi, việc này đoán trước được. Chỉ còn cách là liên hệ đại sứ quán Trung Quốc xem họ có giúp gì được cho cô không, nhưng việc này sẽ mất nhiều thời gian đấy.
    • Vâng, nhưng như thế tôi sẽ phải ăn bám anh lâu đấy. - cô ái ngại. - Tôi cũng đã mượn máy tính của anh để liên hệ qua mail đến công ty ba tôi, và cũng tìm mọi cách liên hệ bạn bè tôi nhưng chẳng liên hệ được ai cả. Không biết ba mẹ tôi có tha thứ cho tôi không nữa.

    Cậu ngồi xuống sofa trong nhà định lấy thuốc ra hút, nhưng cất lại và nói.

    • Nếu biết tình trạng của cô bây giờ tôi nghĩ ba mẹ cô sẽ làm mọi cách để đón cô về sớm nhất có thể, cô đừng lo. Ba mẹ nào cũng thương con hết.

    Cô buồn bã nói.

    • Với ba tôi thì khác đấy.
    • Sao cơ! - Cậu ngạc nhiên.
    • À không có gì đâu, tôi thấy anh định hút thuốc. - cô vội chuyển chủ đề.
    • À, bình thường một mình tôi trong nhà thì tôi sẽ hút, nhưng có cô tôi sẽ phải ra ngoài.
    • Không sao đâu ạ, anh đừng bận tâm, đây là nhà anh mà. - cô vội xua đi. - Tôi cũng hút thuốc mà.

    Cậu cười rồi nói.

    • Lừa người lớn à, cô rõ ràng là không hề biết hút thuốc, chỉ là đêm qua cô buồn nên cô mới thử lần đầu, tôi nhìn là biết.

    Cô bẽn lẽn cúi đầu ngầm thừa nhận.

    • Chiều nay tôi dẫn cô đi xem phim nhé, ngày nghỉ của tôi không thể phí phạm vì cô được. - cậu nói.
    • Thôi, tốn kém lắm, tôi không muốn anh tốn tiền vì tôi đâu, anh giúp tôi có nơi ăn chỗ ở thế này là quá tốt rồi. Tôi cảm nhận được anh là người sống khá tiết kiệm. - cô vội vàng từ chối.

    Cậu mím môi, thở hắt ra rồi nói.

    • Này cô, tôi sống tiết kiệm chứ không phải là người keo kiệt. Ngày nghỉ thì tôi đi chơi, tôi cũng không tin tưởng để cô ở nhà một mình, ngộ nhỡ cô lấy hết đồ đạc của tôi thì sao?
    • Anh! Anh nghĩ tôi là người thế à? - Cô tròn mắt giận dữ.
    • Tất nhiên là không! - cậu cười lớn
    • Anh bao nhiêu tuổi rồi - cô hỏi trống không.
    • Tôi hai mươi chín.
    • Và anh chưa hề có người yêu, chính vì cách nói chuyện của anh đấy. - cô nói.
    • Cô!
    • Tôi nói không đúng à, nếu anh có người yêu thì sao không đi cùng cô ấy, hoặc làm sao cô ấy lại chấp nhận việc tôi ở đây đúng không. - cô lém lỉnh.
    • Tôi có rồi. - mắt anh chùn xuống.

    Cô tròn mắt. Cậu thở dài một hơi rồi nói tiếp.

    • Cô ấy là người yêu từ thời đại học của tôi, chúng tôi yêu nhau sáu năm, hai năm trước cô ấy đã qua Nhật.
    • Đi Nhật sao?
    • Ừ đi công tác bốn năm.
    • Bốn năm sao? - cô càng ngạc nhiên hơn - bốn năm, làm sao có thể duy trì được tình cảm giữa hai người chứ.

    Bất giác cậu nghĩ về người yêu của mình. Cậu từng là một sinh viên xuất sắc trong khóa, còn người ấy lại là hoa khôi của trường. Khi hai người đến với nhau mọi người đều cảm thấy họ là một cặp đẹp đôi không thể thay thế được, nhưng thể họ sinh ra là của nhau vậy. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, người ta bảo rằng gió tầng nào gặp mây tầng đó. Trịnh Thu Minh Nguyệt, người yêu anh là con gái duy nhất của một vị đại gia tầm cỡ, còn anh là con của một người nông dân của vùng quê nghèo. Anh đã rất nỗ lực để có thể đạt thành tích học tập tốt, làm việc trong môi trường tốt của một công ty lớn, nhưng thực sự điều đó chưa thể khỏa lấp được khoảng cách giữa anh và người yêu mình.

    Anh biết rõ rằng, đi công tác ở Nhật là cách để mẹ cô ấy chia rẽ tình cảm giữa anh và cô ấy, mà cũng có thể bà ấy thử thách tình yêu thật sự giữa hai người. Cô ấy đã không muốn đi vì anh, nhưng làm sao anh có thể cương quyết giữ cô ấy ở lại được chứ. Chuyến bay của cô ấy vào một buổi chiều mưa tầm tã, anh đã rất mong mưa sẽ mưa mãi để chuyến bay không thể cất cánh, để cô ấy không thể rời đi, để cô ấy ở lại bên anh. Anh còn không thể tiễn cô ấy mà chỉ có thể đứng từ xa nhìn về phía gia đình họ tạm biệt nhau, anh cảm thấy được đôi mắt cô ấy tìm kiếm xung quanh, tìm kiếm anh, tìm kiếm người đã bên cô sáu năm, một khoảng thời gian không hề ngắn.

    Thời gian đầu khi sang Nhật, cô ấy luôn gọi điện về khóc vì nhớ anh, họ liên lạc nhau từng ngày, từng giờ. Nhưng thời gian là tuy là thứ chữa lành được nhiều vết thương lòng nhất thì cũng là thứ xé nát tình thương yêu nhiều nhất. Dần dần những cuộc gọi, những tin nhắn ít dần đi, và cho đến bây giờ dường như chỉ là một thủ tục cho có mà thôi. Anh đau lòng khi nghĩ đến tình yêu ấy, bây giờ anh vẫn không chắc là anh đã có người yêu, hay chỉ là.. đã từng. Trịnh Thu Minh Nguyệt, một vầng trăng sáng trên bầu trời, sao còn cần một ngọn Hải Đăng nhỏ nhoi bên bờ biển ngóng đợi.

    • Bốn năm sao? - bốn năm, làm sao có thể duy trì được tình cảm giữa hai người chứ.

    Ừ! Chỉ mới hai năm đã như vậy thì bốn năm.. làm sao có thể duy trì tình cảm ấy chứ. Cậu không trả lời, tất nhiên cậu không thể trả lời.

    • Tôi ra ngoài hút thuốc đây, cô ngủ xíu đi, chiều cô với tôi đi chơi. Cô không thể ở nhà một mình và ủ rũ được.

    Cô im lặng, vâng cô đã cảm nhận được đôi mắt người đàn ông trước mặt mình, một đôi mắt biết nói.

    Rồi như sực nhớ điều gì đấy, cậu lấy bóp ra và nói.

    • Tôi cho cô mượn ít tiền này, cô ra đầu ngõ có một shop quần áo phía bên trái mua vài bộ đồ đi. Cô không thể mặc mãi bộ đồ đó được.
    • Gì cơ! Anh cho tôi mượn tiền à.

    Cậu dúi tiền vào tay cô ấy không cho cô ấy kịp phản ứng.

    • Cô phiền quá.
     
    peacz15, haibicanchiqudoll thích bài này.
  5. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    • Bộ phim hay quá anh nhỉ, tôi không nghĩ là anh có sở thích xem phim tình cảm Hàn Quốc đấy. - cô cười vui vẻ. - cái cô nàng Kim Mi So đó (nhân vật trong phim) cuối cùng cũng hạnh phúc với người cô yêu, cái kết hay thật.

    Cậu tặc lưỡi vừa đi ra khỏi rạp chiếu phim vừa nói.

    • Xời, ba cái phim Hàn Quốc cái kết nào mà chả giống nhau. Cứ cái mô tuýp, gái giàu trai nghèo hoặc ngược lại, rồi khó khăn về định kiến xã hội rồi cuối cùng cưới nhau.
    • Nhưng mà..

    Ngắt lời cô là tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu xem qua số điện thoại rồi vội vàng bắt máy.

    • Vâng em nghe đây anh!
    • ..
    • Vâng vâng! Em sẽ qua tham gia ạ, anh cho em xin địa chỉ.. vâng vâng.

    Cậu bối rối tắt điện thoại rồi nhìn cô suy nghĩ một chút. Cô vội hỏi.

    • Có chuyện gì thế ạ?
    • Trưởng phòng của tôi vừa gọi, hôm nay phòng chúng tôi có tiệc liên hoan nhỏ mừng đồng nghiệp tôi được thăng chức. Tôi phải tham gia cùng bọn họ, chỉ là.. bất ngờ quá.
    • Thì anh cứ đi đi. - Cô tròn mắt ngạc nhiên vì nghĩ rằng có vấn đề gì đâu mà anh ấy phải bối rối.
    • Họ tổ chức tiệc gần đây thôi, nếu tôi chở cô về nhà thì lại khá xa, khá bất tiện.
    • Không sao đâu, anh cứ đi đi, tôi sẽ tự tìm cách. - cô vui vẻ trả lời.

    Suy nghĩ một chút rồi anh quyết định.

    • Không! Cô đi với tôi. Cứ nói là bạn tôi là được rồi, dù gì thì ở nhà cũng không có đồ ăn chiều đâu.
    • Bất tiện lắm ạ, tôi chỉ mới gặp anh ngày hôm qua, hôm nay gặp bạn bè đồng nghiệp anh thì thật khó xử.
    • Quyết định vậy đi.

    Cậu không cho cô ấy có thời gian từ chối, rồi cứ thế chở cô ấy đến nơi mở tiệc của công ty.

    Đây là một buổi tiệc nhỏ của những người trong văn phòng phát triển kinh doanh. Có chín người tham gia, trong đó có một người con gái công khai với mọi người rằng cô ấy thích cậu, nhưng cậu chưa bao giờ chấp nhận tình cảm cô ấy cả. Đối với cậu cô ấy chỉ là một đồng nghiệp nhỏ tuổi mà thôi. Trần Thị Thanh Thủy, cô gái hai mươi lăm tuổi chiều cao một mét sáu mươi hai, tóc xoăn nhẹ ngang vai rất phù hợp với gương mặt phúc hậu của cô. Trong công ty không thiếu người theo đuổi nhưng không biết vì lý do gì cô đã cảm thấy thích cậu Hải Đăng ngay từ những ngày đầu tiên vào làm việc. Cô luôn kiên nhẫn chờ đợi, vì cô biết tình cảm giữa cậu và cô gái đang sống bên Nhật đã trải qua sáu năm bên nhau và hai năm xa cách không dễ gì lay chuyển được.

    • Đăng, mày đến rồi đấy à. - Gia Minh một cậu bạn trang lứa trong công ty chào hỏi khi thấy cậu xuất hiện. - ô ai đây! - Gia Minh ngạc nhiên khi thấy cậu dẫn theo một cô gái đến.
    • À ừ chào mọi người nhé! Đây là Kim Sa bạn em, bọn em đang định đi ăn gần đây thì anh Huy gọi nên bọn em ghé qua luôn. - Cậu chào hỏi nhưng ánh mắt lại hướng về trưởng phòng Huy, người có chức vụ và tuổi đời lớn nhất trong buổi tiệc này.

    Anh Huy phất tay tươi cười nói.

    • Càng đông càng vui chứ sao, nào nào kéo ghế ngồi đi, sao cứ để bạn đứng hoài vậy hả. Hôm nay thằng Minh được giám đốc Tâm thăng chức nên anh em trong văn phòng phải chúc mừng nó một bữa ra trò đấy nhé.

    Hải Đăng tuy đã biêt trước việc đó nhưng vẫn cảm thấy không vui. Minh và cậu vào công ty làm việc gần như là cùng lúc với nhau, hai người có trình độ và khả năng làm việc tốt như nhau nhưng cuối cùng thì người được lên chức phó phòng tài chính lại là Minh chứ không phải cậu. Điều đó không khiến cậu ghen tị, nhưng nó lại khiến cậu thất vọng và không hiểu điều gì khiến cậu thua kém cậu Minh. Nhưng bên ngoài cậu vẫn phải tỏ vẻ vui vẻ và chúc mừng người bạn đồng nghiệp đã so kè với cậu bao lâu nay.

    Khi cậu chuẩn bị ngồi một ghế trống ngẫu nhiên thì chị Thu Phương (một người chị lớn hơn cậu hai tuổi trong văn phòng) đã vội vàng sắp xếp.

    • Đây đây, em phải ngồi cạnh bé Thủy này, còn bé Kim Sa ngồi phía bên kia của em nhé. -Chị Thu Phương là một người khá tinh ý.

    Anh Huy cười khà khà, rót bia vào ly rồi nói.

    • Được ngồi giữa hai người xinh đẹp thế này thì đêm nay không phải là đêm tỏa sáng của thằng Minh rồi, mà là của chú đấy chú Đăng. Nào nào, mọi người nâng ly đi, đừng để không khí bữa tiệc chùn xuống nhé. - xong anh Huy nhìn về phía Kim Sa rồi nói. - Em cứ tự nhiên nhé, ở đây anh em làm chung nhưng thoải mái như anh em trong nhà cả thôi.

    Kim Sa bối rối vì ở đây toàn người cô không quen, nhưng cũng cố tỏ vẻ tự nhiên nhất có thể. Nhưng có một ánh mắt khiến cô không hề thoải mái, một ánh mắt ngờ vực, có chút ghen tuông. Cô đã nhận ra ngay từ khi chị Phương đã sắp xếp anh ấy ngồi bên cạnh người con gái đó. Thanh Thủy.

    • Chị là bạn của anh Đăng à? - Thanh Thủy tỏ vẻ quan tâm cố hỏi dò mối quan hệ giữa hai người.
    • À vâng, chỉ là chúng tôi mới quen. - Kim Sa cảm thấy khó trả lời.
    • Em làm việc cùng anh ấy hai năm nay mà anh ấy chưa bao giờ chở em đi ăn chiều đấy. - Câu nói này Thanh Thủy cố nói để dò xét thái độ của Hải Đăng.

    Không khí tự nhiên có chút ngột ngạt vì mọi người trong văn phòng đều biết Thanh Thủy công khai rằng cô ấy thích Hải Đăng, và cô ấy luôn làm mọi cách có thể gần gũi anh nhất có thể. Hải Đăng thoáng bối rối, nhưng cũng vội vàng đổi chủ đề chính chúc mừng người bạn đồng nghiệp của anh.

    Giữa tiệc khi mọi người đã ngà ngà say trưởng phòng Huy nhìn cậu một lúc rồi nói.

    • Đăng này.
    • Dạ. - Cậu bất ngờ.
    • Cậu có biết vì sao tôi đề xuất cậu Gia Minh làm phó phòng chứ không phải cậu không.

    Mọi người đều dừng nói chuyện và im lặng, có vẻ như đây là chủ đề được mọi người rất quan tâm.

    • Cậu và Gia Minh đều là hai người giỏi nhất trong phòng phát triển kinh doanh của chúng ta, nhưng mỗi người lại phát huy một sở trường khác nhau. Cậu giỏi về đối ngoại, cậu Minh lại giỏi về đối nội, khi tôi trình bày với giám đốc về hiệu quả công việc của cậu và cậu Minh anh ấy đã có quyết định giữ cậu Gia Minh ở lại phòng phát triển kinh doanh.

    Cậu cảm thấy hoang mang khi nghe đến câu đó. "Giữ Gia Minh lại" thế còn cậu sẽ đi đâu?

    • Cái này chưa phải là quyết định chính thức, nên tôi nói ra để cho cậu biết mà cố gắng thôi nhé. Giám đốc vẫn đang dõi theo để bồi dưỡng cậu, có thể cậu sẽ được luân chuyển sang Thái Lan làm việc một thời gian.

    Tất cả mọi người đều sốc khi nghe đến điều đó. Chi nhánh ở Thái Lan là chi nhánh mới của công ty nên việc được điều sang đó, sẽ có rất nhiều cơ hội phát triển nhưng đồng thời thách thức cũng không nhỏ. Đó là một thị trường lớn, nếu làm không tốt rất dễ bị sa thải hoặc bị đưa xuống những vị trí thấp hơn. Cậu cảm thấy rất hoang mang khi nghe đến điều đó.

    • Cũng có thể là không! Tôi muốn nói để cậu không nản lòng mà tiếp tục làm việc tốt nhé, giám đốc vẫn đang chú ý đến cậu. Còn hôm nay - Anh Huy chuyển chủ đề. - Việc chúng ta là chúc mừng trọn vẹn cho cậu Gia Minh, phó phòng kinh doanh mới của chúng ta.

    Không khí của buổi tiệc rất huyên náo và thoải mái vì mọi người trong tập thể này không quá xem trọng lễ nghi e dè nhau, dù sao mọi người đã cùng làm việc trong tập thể một thời gian dài rồi. Chỉ có Kim Sa là vẫn chưa thể thích nghi được với không khí này, trong lòng cô vẫn còn một nỗi buồn rất lớn và mọi thứ đang ở thời kỳ tồi tệ nhất đối với cô. Nhưng chính người đàn ông bên cạnh cô đang giúp đỡ cô không điều kiện, bản thân cô cũng không hiểu vì lý do gì người này lại tốt với mình như vậy. Cô đã uống khá nhiều, trong cơn ngà ngà say cô nhìn về người đàn ông có tên Hải Đăng này và thầm nghĩ "cảm ơn anh, ân nhân của em, nếu em không gặp anh thì thời điểm này em sẽ suy sụp như thế nào đây". Bất chợt một ánh mắt nhìn về phía cô, đôi mắt hình viên đạn từ Thanh Thủy khiến cô bối rối, có vẻ như cô ấy đang hiểu nhầm mối quan hệ giữa hai người. Mà sao không nhầm được chứ, làm sao cô ấy biết hai người chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên vào tối hôm qua. Kim Sa đứng dậy, bước ra ban công của nhà hàng, cô muốn hít thở không khí cho bớt cơn say, cho cô tỉnh táo và trở về với thực tại, thực tại phũ phàng rằng cuộc sống của bản thân đã tan vỡ hoàn toàn.

    Đưa tay nắm lấy thành ban công bằng inox lạnh toát cô đưa mắt nhìn về tòa nhà cao phía đối diện. Cô vốn dĩ là con gái duy nhất của một người cực kỳ giàu có tại Tứ Xuyên, vốn là một thiên kim tiểu thư giàu có, xinh đẹp mà hàng nghìn người sẵn sàng đánh đổi tất cả để theo đuổi cô, chỉ vì yêu thương mù quáng mà cô lâm vào tình trạng này. Cô tự hỏi, ngay từ đầu anh ấy đến với cô vì cô là con của một người giàu có hay vì cô là người con gái anh ấy yêu? Bất giác nước mắt cô lại rơi.

    • Chào em!

    Kim Sa giật mình khi có người chào mình, cô vội vàng lau nước mắt và xoay lại.

    • Ủa sao thế? Sao em lại khóc? - Là Gia Minh người vừa được thăng chức lên phó trưởng phòng.
    • À vâng không có gì đâu ạ, bụi vừa rơi vào mắt tôi thôi. - Cô vội nở một nụ cười che lấp đi nỗi buồn giấu kín của mình rồi nói. - Chúc mừng sự thăng tiến của anh nhé.

    Gia Minh cười rồi nói.

    • Chỉ là tôi may mắn thôi. - rồi cậu đổi chủ đề - Em với Đăng là là bạn bè thôi à? Chúng tôi quen nhau đã lâu, bạn bè cậu ấy tôi cũng biết khá nhiều, nhưng có vẻ như đây là lần đầu tôi gặp em.
    • Dạ vâng, có lẽ anh đã không biết hết. Em chỉ là bạn của anh ấy, chúng em mới quen nhau thôi ạ.

    Ngập ngừng một chút rồi Gia Minh nói.

    • Nói ra thật buồn cười, nhưng em có thể cho anh số điện thoại để hôm nào có dịp anh mời em cafe được không? - cậu vào thẳng vấn đề, có vẻ như cậu đã thích cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

    Kim Sa hơi bối rối, cô làm gì có điện thoại đâu chứ, nhưng cũng không biết phải từ chối thế nào. Suy nghĩ một lúc rồi cô nói dối.

    • Điện thoại em đã hỏng rồi chưa sửa xong anh ạ, nhưng anh có thể add zalo của em.

    Cô đọc số zalo, nhưng lại nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ liên hệ với ai khác nữa cả, cô sẽ bỏ số điện thoại đó và trở về Trung Quốc sống đúng với cuộc sống thực của mình. Cô cho số chỉ là phép xã giao tối thiểu mà thôi.

    Cô cho số xong cười xã giao rồi xin phéo vào nhà vệ sinh, cô cần rửa mặt cho tỉnh táo và xóa đi giấu vết nước mắt trên mặt mình. Khi bước vào nhà vệ sinh cô đã chạm mặt với Thanh Thủy, cô định sẽ cười xã giao rồi bước qua, nhưng Thanh Thủy lại mở lời.

    • Chị Sa ơi, chị là bạn gái của anh Đăng à?
    • Không đâu em, chỉ là bạn bè thôi.
    • Dạ vâng! Nói ra điều này hơi kỳ cục nhưng em lại cảm thấy không phải như vậy. Em đã thích anh Đăng từ lâu, nhưng anh ấy luôn né tránh tình cảm của em, mong chị đừng vượt quá giới hạn bạn bè với anh ấy.

    Cô bị sốc khi nghe những lời nói thẳng thắng như vậy từ cô gái này. Cô chỉ cười trừ lắc đầu tỏ vẻ đồng ý rồi bước vào trong né tránh ánh mắt của Thanh Thủy. Cô gái này bị sao vậy chứ, không giữ chút thể diện nào cho bản thân cả, thẳng thắng quá đáng.

    Có vẻ như hôm nay cậu Đăng uống hơi nhiều nên cứ đi xiêu vẹo, cô đành phải chủ động chở cậu ấy về và dìu lên giường. Bất chợt chuông điện thoại vang lên, cô cầm điện thoại đưa cho cậu rồi vẫn giúp cậu tháo giày ra khỏi chân.

    • A lô, em đó à. - Trong cơn say cậu nói khá lớn tiếng với giọng lè nhè
    • Ừ a vừa đi nhậu về, bây giờ bên đó đã là 2h sáng sao em chưa ngủ còn gọi cho anh làm gì thế.

    Cô nhìn cậu ấy rồi đoán là người gọi chính là người yêu đang sống bên Nhật của anh ta.

    • Không sao đâu, có người giúp chở anh về nhà mà, anh đã chuẩn bị ngủ rồi.
    • Là con gái.
    • Không phải đâu, em đừng ghen tuông chứ, là bạn anh thôi.
    • Ừ, anh biết rồi. Em cũng ngủ ngon nhé.

    Cậu vất điện thoại qua một bên rồi nói lớn một mình với giọng say xỉn.

    • Tôi có người yêu, vâng tôi có người yêu, tôi có người yêu thật đấy.

    Kim Sa cười chống nạnh nhìn anh đang lơ mơ trên giường rồi nói.

    • Tôi biết anh có người yêu rồi, không phải khoe đâu, không chỉ thế mà có cả cô Thanh Thủy kia yêu anh chết mê chết mệt đấy.

    Cậu nói.

    • Thì sao chứ, có người yêu nhưng đã hai năm rồi tôi còn không gặp mặt. Có người yêu thì sao chứ.

    Bỗng một âm thanh lớn phát ra từ điện thoại khiến cả hai lặng người.

    • Anh Đăng!

    Cả hai nhìn nhau tròn mắt rồi nhìn vào điện thoại, thôi chết rồi cậu ấy không hề tắt điện thoại, cô ấy đã nghe hết giọng nói của cả hai người. Cậu vội vàng nhấc điện thoại lên, giờ thì không thể say xỉn gì được nữa, cậu bật ngồi dậy lắp bắp nói.

    • Em.. em chưa tắt điện thoại à..

     
    haibicanchiqudoll thích bài này.
  6. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    • Anh về rồi đấy à, tôi nấu cơm cũng xong rồi, anh tắm rửa đi rồi ăn cơm.
    • Cô không cần phải như vậy đâu, tôi lại định về nhà rủ cô đi ăn đấy chứ. - Cậu vừa dắt xe vào nhà đã nghe mùi cơm chín thơm phức và bàn ăn đã đầy đủ cả, cảm giác thật ấm áp.

    Cô lấy chổi quét nhà rồi nói.

    • Tôi đang ăn bám anh nên cũng muốn làm chút gì đó để cảm thấy mình có ích thôi mà.

    Sau cô bới một chén cơm cho cậu rồi cô nói.

    • Chuyện của anh và chị ấy sao rồi, thật tình tôi thấy có lỗi quá

    Đăng cười gắp một miếng thịt bỏ vào chén rồi nói.

    • Dẫu có ra sao cũng chẳng sao, thật tình thì tôi với cô ấy cãi nhau cũng không chỉ mới một lần. Nếu cô ấy còn lòng tin với tôi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thôi mà, cô thấy đấy, tôi đâu làm gì có lỗi với cô ấy phải không.
    • Vâng! Anh là người rất chuẩn mực. - Rồi như nhớ ra điều gì cô nói. - Tôi đã nhận được mail từ gia đình tôi, quản gia nhà tôi sẽ sang Việt Nam vào ngày mai.
    • Cô liên hệ được với họ rồi à?
    • Vâng tôi gởi thư vào địa chỉ liên hệ công ty của ba tôi, tôi đã không nghĩ là có kết quả. Thường thì họ sẽ lọc thư rác trước khi đọc, và thấy nội dung không xác thực họ sẽ loại ra trước khi thông báo cho bộ phận cao hơn. - Cô cười.
    • Thế thì cô vui rồi nhé, cứ tận hưởng một ngày còn lại ở Việt Nam đi.
    • Tôi không chắc, ba tôi là người rất khó tính, ông đã nói không thừa nhận tôi thì điều đó rất khó thay đổi được. Nhưng dù sao tôi cũng phải đối diện với gia đình mình thôi. Dù sao cũng rất cảm ơn anh hai ngày vừa qua.

    Nhưng dường như cô cảm nhận được sự buồn bã trong đôi mắt của cậu, cô áy náy hỏi.

    • Có vẻ như chuyện của anh và chị ấy không dễ dàng như anh nói.

    Thở dài, cậu gắp một nhúm rau cho vào miêng rồi từ từ nói.

    • Vâng, mọi thứ đã không dễ dàng ngay từ lúc bắt đầu rồi, thật sự thì có thể tôi và cô ấy sẽ chia tay.
    • Chia tay sao? - Cô ngạc nhiên.
    • Không giấu gì cô, đêm hôm qua tôi đã nói chuyện với cô ấy rất lâu mọi thứ đã có thể êm xuôi. Nhưng thật không may, trưa nay khi tôi đang cùng bé Thủy đi khảo sát dự án ở Long Điền, cô ấy đã gọi. - anh thở dài rồi nói tiếp - Thật xui xẻo làm sao đúng lúc tôi nghe điện thoại thì bé Thủy lại mang cho tôi một ly nước, cô ấy đã hỏi có phải là người cô đã nhắc đến đêm hôm qua không.. và mọi chuyện lại trở nên phức tạp hơn.

    Cô nghe thế không biết nên trả lời thế nào và chỉ có thể im lặng. Anh nói tiếp.

    • Tôi cũng từng cảm thấy ghen tuông vì cô ấy gặp một người đàn ông khác ở bên đó, và cô ấy cũng biết sự tồn tại của bé Thủy luôn theo đuổi tôi ở công ty, thế nên cả tôi và cô ấy đều cảm thấy rất bất an với mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi.

    * * *

    Bữa cơm, có sự ấm áp của hai con người xa lạ, có sự chia sẻ của hai tâm hồn buồn bã.

    • Cô thích ăn kem không. - cậu hỏi.
    • Sao cơ!
    • Tí nữa cô đi ăn kem với tôi nhé, tôi muốn đến một quán kem tôi từng có nhiều kỷ niệm với cô ấy.
    • Gì chứ, anh định dẫn tôi đi ăn kem ở nơi có kỷ niệm với người yêu mình à. - cô cười đùa vui vẻ.
    • Đi với tôi đi, tôi không muốn đi một mình. - anh cười năn nỉ.
    • Thôi được rồi, ăn xong rồi tính.

    Giữa tiếng nhạc du dương của quán kem khá nổi tiếng ở trung tâm thành phố, họ ngồi đó im lặng nhìn qua tấm kính trong suốt ngăn cách giữa bên trong yên bình và sự náo nhiệt vì xe cộ bên ngoài, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Họ không hề nói chuyên, chỉ ngồi đó yên lặng thưởng thức ly kem của mỗi người, gặm nhấm suy nghĩ của riêng mình, và biết rằng có sự tồn tại của người kia như một minh chứng cho cuộc đời họ, cho giây phút này, giây phút hiện tại. Họ cảm thấy bình yên vì điều đó.

    Ngày đầu tiên anh hẹn hò với Minh Nguyệt là tại nơi này, anh vốn không thể ăn sầu riêng, nhưng a đã nói rằng em ăn cái gì thì anh ăn cái đó, thật không may cô ấy đã gọi một ly kem sầu riêng. Anh còn nhớ cái cảm giác chật vật ăn ly kem đó và thể hiện cảm giác ngon lành nhưng thật ra thì quá ngán ngẩm. Niềm vui duy nhất của anh lúc đó là cô gái trước mặt anh, điều đó đủ để anh vượt qua mọi thứ, đó là ly kem sầu riêng duy nhất trong đời anh cảm thấy mãn nguyện vì được ăn. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp dịu dàng nhất mà anh từng gặp, đã nhiều lần anh tự hỏi, tại sao mình lại có thể có được một người yêu xinh đẹp và đáng yêu như cô ấy chứ, điều đó đã diễn ra trong sáu năm với hàng nghìn kỷ niệm giữa anh và người con gái anh yêu. Nhưng sao mọi thứ bây giờ thật mơ hồ, những kỷ niệm đó đáng lẽ ra anh chưa bao giờ quên, nhưng hiện tại a đang gặm nhấm nó với một nỗi buồn đầy mất mát. Anh đâu đã mất.. nhưng tại sao cái cảm giác này cứ theo đuổi anh, theo đuổi anh suốt hai năm qua.

    Kim Sa hiểu rằng anh đang hồi tưởng về những kỷ niệm của anh ấy nên cô ấy không muốn làm phiền bằng những câu hỏi khác. Cô chỉ ngồi đó im lặng, một khoảnh khắc cô thấy ánh mắt anh nhìn về vô định ra phía ngoài, một ánh đèn xe thoáng trôi qua mặt anh khiến các góc cạnh trên gương mặt ấy thể hiện ra đầy nam tính. Cô muốn ngắm nhìn gương mặt ấy, một gương mặt của người đàn ông thực sự trưởng thành, đầy tình cảm và sự bao dung. Cô thờ ơ một tay chống cằm, một tay múc kem nhưng lại không hề rời mắt người trước mặt cô.

    Bất chợt có hai người tiến đến phá tan sự yên tĩnh trong khoảnh khắc đó giữa hai người.

    • Hello em! Hai người cũng ăn kem ở đây à.

    Là chị Thu Phương trong cơ quan.

    Bất giác cả hai nhìn lên và cười lịch sự.

    • Vâng chào chị, chị đi với ai thế ạ.

    Sau khi nhìn thấy người đang đứng phía sau cả hai người đều có một cảm giác nhột nhạt khó tả, là Thanh Thủy. Kim Sa cảm thấy khó đối diện với ánh mắt của Thanh Thủy, dù cô không làm gì có lỗi cả, nhưng ánh mắt ấy cứ khiến cô cảm thấy bứt rứt không yên, một ánh mắt ghen tuông kỳ lạ

    • Tối nay trời nóng quá, hai chị em định tìm quán kem ngồi tán dóc cho vui, thật ngẫu nhiên lại gặp hai người ở đây. - Chị Thu Phương chỉ định chào hỏi rồi tiến ra bàn khác. - Hai người đang hẹn hò đấy à, thôi chị không làm phiền nhé.

    Cả hai người đều phản ứng với câu nói đó.

    • Không phải hẹn hò đâu chị ơi, bọn em cũng như chị thôi. - Như để chứng minh cho điều đó cậu vội nói. - Thôi hai người ngồi cùng luôn đi, bàn này đủ chỗ cho bốn người đấy.

    Thanh Thủy không ngại ngần ngồi xuống ngay bên cạnh Hải Đăng rồi hết sức tự nhiên cầm lấy muỗng thử ăn ly kem của cậu.

    • Anh ăn kem sầu riêng à, em tưởng anh không thích ăn sầu riêng. - Cô ngạc nhiên khi nếm thử mùi vị kem. - Thanh Thủy hỏi.
    • À ừ, đúng là không thích, nhưng đôi lúc cũng nên thử đổi khẩu vị ấy mà. - cậu nói hững hờ.
    • Em thì thích nhất ăn kem vani, mùi vị đơn giản nhưng ngọt ngào. - Cô nói, rồi xoay về hướng bồi bàn nhìn cậu ấy mà không hề nhắc lại câu nói đủ để cậu ấy hiểu rằng cô gọi món kem vani.

    Chị Phương gọi món rồi xoay sang Kim Sa bắt chuyện.

    • Hôm trước chúng ta gặp nhau nhưng chưa thật sự làm quen, em nhớ chị không nhỉ.

    Kim Sa cười xã giao rồi nói.

    • Vâng em nhớ chứ, trong bàn chín người chỉ có hai người là nữ thôi mà làm sao em không nhớ được. Chị là Thu Phương, trùng tên ca sĩ Thu Phương mà em rất thích nên tên chị gây ấn tượng với em đấy ạ. - Cô nói chuyện khá khôn khéo.
    • Giọng nói của em dường như em không phải người ở đây có phải không? Giọng nói hơi lai lai nhưng chị lại không nhận ra là ở đâu. - Thu Phương nói một câu nói có chủ đề mở về quê quán cô ấy.

    Ngập ngừng nhìn về phía Hải Đăng một chút Kim Sa cười nói.

    • Dạ vâng, ba em là người gốc Bắc, mẹ em là người Huế, khi còn nhỏ thì em sống ở miền Nam sau này lại ra nước ngoài sinh sống nên giọng nói của em bị pha trộn chị không nhận ra được cũng là dễ hiểu ạ.
    • Ui, vậy hai người là bạn nhau từ lúc nào? - Thanh Thủy tò mò.

    Câu hỏi này khiến Kim Sa cảm thấy ngập ngừng khó trả lời nên chỉ cười trừ và nhìn về phía Hải Đăng để cầu cứu, anh nhận ra ngay nên chen vào.

    • Thật ra thì chúng tôi chỉ mới quen biết nhau đây thôi, ừ thì từ một người bạn. - anh cũng cảm thấy ấp úng.

    Cả hai nhìn nhau thầm nghĩ, đúng là mối nhân duyên giữa hai người thật kỳ lạ. Buổi trò chuyện cũng khá vui vẻ giữa bốn người, cứ tưởng rằng sự có mặt của hai người kia sẽ làm ngắt quãng dòng tâm trạng của Hải Đăng và Kim Sa nhưng không, chính họ lại làm cuộc trò chuyện cởi mở hơn và bọn họ hiểu nhiều về nhau hơn vì vốn dĩ họ không tiện hỏi han về tình hình riêng của mỗi người.

    Trên đường anh chở cô về anh đã nói.

    • Nếu cho cô chọn lựa lại chắc hẳn cô sẽ không đến Việt Nam đâu nhỉ.

    Cô ngập ngừng một chút rồi trả lời.

    • Vâng! Nhưng dù sao cuộc đời mỗi người đều có những khúc cay đắng và hạnh phúc khác nhau. Hai năm ấy không hẳn chỉ có khổ đau mà có cả hạnh phúc nữa anh ạ. - Như nghĩ điều gì đấy, cô lại hỏi. - Tôi đã nghe chuyện của anh, nếu như quay trở lại hai năm trước liệu anh có mạnh mẽ hơn để giữ cô ấy ở lại không?

    Cậu ngập ngừng với câu hỏi đó một chút rồi cũng trả lời.

    • Có lẽ vẫn như vậy thôi, vì thời điểm đó và ngay cả bây giờ tôi vẫn không nghĩ mình đủ mạnh mẽ để giữ lấy cô ấy bên mình, gia đình cô ấy..

    Cô không cho cậu nói tiếp và nói.

    • Anh không nên như vậy đâu, anh đang thể hiện ra sự tự ti của mình đấy, đàn ông mà không tự tin vào bản thân mình thì ai có thể tin tưởng anh đây. Người đã bỏ rơi tôi anh ấy là người rất tồi tệ, nhưng tôi đã từng yêu anh ấy chỉ vì một lý do duy nhất thôi, anh ấy là người rất tự tin. - suy nghĩ một chút rồi cô nói tiếp. - Nếu tôi không tin tưởng anh ấy làm sao tôi có thể bỏ lại sau lưng tất cả, kể cả gia đình mình để đến nơi này chứ.. dù sao thì đó cũng là một sai lầm. - Cô thoáng buồn như cười tươi ngay để xóa tan cảm giác thoáng chốc đó.

    Hải Đăng dừng xe ở một công viên dưới chân cầu, hai người ngồi lên ghế đá đưa mắt về ánh đèn nê ông nhiều màu sắc của cây cầu soi rọi xuống dòng sông. Hơi gió mát từ dòng sông tỏa về phía hai người làm không khí trở nên khoan khoái.

    Trầm ngâm một chút Hải Đăng nói.

    • Sự tự tin của một người đàn ông trước tiên là sức khỏe, tiếp theo là tiền bạc. Khi người mình yêu thương thật sự ở một đẳng cấp khác mình hoàn toàn thì mọi sự cố gắng đều vô nghĩa. Cách đây ba năm vào buổi sinh nhật của cô ấy, tôi đã tích cóp rất nhiều tiền để tặng cô ấy một món quà thật sự ý nghĩa. Nhưng cô biết không, đó chỉ là rất nhiều tiền đối với tôi thôi, món quà ấy lọt thỏm trong hàng trăm món quà rất giá trị khác của những người tôi không thể so bì về đẳng cấp.

    Cậu rút ra một điếu thuốc rồi hút trước khi nói tiếp.

    • Một anh chàng đã công khai tình yêu với cô ấy ngay trước mặt tôi trong buổi tiệc sinh nhật của cô ấy, và anh ấy đã tặng cô ấy một sợi dây chuyền mà tôi nghe nói là trị giá bằng một năm tiền lương của tôi. Ngay lập tức tôi trở thành kẻ vô hình trong mắt người khác, cô hiểu cảm giác đó không? Từ lúc ấy tôi mới thực sự nhận ra, giữa tôi và cô ấy có một khoản cách rất lớn, rất rất lớn.
    • Cô ấy không nói gì sao? - Cô hỏi.
    • Có chứ! Sau buổi tiệc cô ấy đã xin lỗi tôi vì đáng lẽ ra cô không nên nhận món quà giá trị lớn đến vậy để khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Tuy rằng cô ấy không hề chấp nhận tình cảm ấy ngay trước mọi người và cũng công khai rằng tôi là người yêu của cô ấy, nhưng cô ấy vẫn phải giữ thể hiện cho anh ta. Nhưng mà, mọi người đều có những sự so sánh của riêng họ.
    • Gia đình cô ấy rất giàu nhỉ? - Cô hỏi nhưng thật ra là xác nhận.
    • Ừ rất giàu! Và hình như gia đình cô cũng thế có phải không. - Anh nhìn cô đầy khó hiểu.
    • Ừ thì cũng được coi là vậy, thế nên từ nhỏ đến lớn tôi cứ như một tiểu thư trong bọc trứng vậy. Khi tôi thấy cơ hội để bước ra xã hội tôi đã bước đi như một con thiêu thân ngu ngốc mà không biết rằng xã hội này không như tôi tưởng tượng.
    • Anh ta đến với cô vì tiền à?

    Cô cô cười cùng với tiếng thở dài rồi nhìn xa xăm.

    • Tôi không biết, tôi mong là vậy.
    • Sao cơ, cô mong là vậy? Cô còn yêu anh ta à?

    Cô không trả lời, yên lặng một lúc cô òa khóc.

    • Tại sao anh ấy lại đối xử với tôi như vậy chứ, tôi đã từng xem anh ta là tất cả cuộc đời tôi. - giọng cô lạc đi.

    Anh biết mình không thể an ủi được trong tình huống này nên anh chỉ ngồi yên lặng. Anh đưa hai tay nắm lấy bàn tay cô rồi thở dài nhìn lên bầu trời, chỉ vậy thôi anh không giúp gì hơn được.
     
    haibicanchiqudoll thích bài này.
  7. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bác quản gia nhà cô đã liên lạc với cô trên mail rằng sẽ có mặt tại địa chỉ cô đang ở vào lúc bốn giờ chiều nên cô cũng chuẩn bị rời đi. Cô đã đi tắm nhưng lại quên mất rằng mình đã mang hết khăn tắm đi giặt nên sau khi tắm xong cô không có gì để lau và quấn quanh người cả. Nghĩ rằng mình đang ở nhà một mình nên cô bước ra ngoài đi vào phòng ngủ để lấy chiếc khăn trong phòng.

    Nhưng cô đứng hình khi cô không một mảnh vải che thân và có người đang đứng trước mặt ngoài cửa phòng tắm.

    • AAAAAA!

    Cô hét lớn rồi vội vàng chạy vào phòng tắm đóng sầm cửa lại

    • Sao anh lại ở nhà? - cô nói vọng ra từ phòng tắm.

    Anh cũng bất ngờ trước tình huống đó lắp bắp giải thích.

    • Tôi.. chỉ là tôi xin về sớm để tiễn cô thôi, sao cô không mặc đồ vậy chứ.

    Cô ở trong phòng tắm mà tay chân cứ cuốn cả lên, ôi xấu hổ quá, xấu hổ quá. Cô hít một hơi dài cố trấn tĩnh rồi nói vọng ra.

    • Anh lấy giúp tôi chiếc khăn màu xám treo trong phòng ngủ đi, khăn trong phòng tắm tôi mang đi giặt hết rồi.

    Cậu lấy khăn đưa cho cô ấy xong ra phòng khách ngồi với cảm giác thật bối rối. Mười phút sau cô ấy mới bước ra, cô ấy đang mặc chiếc váy dài trắng mà lần đầu tiên anh gặp cô, nhưng thật sự là lần này anh thấy cô ấy đẹp tuyệt vời, điều đó khiến anh đứng hình mất năm giây.

    • Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy hả. - Cô xấu hổ nói.

    Cậu vội nhìn đi nơi khác bối rối nói.

    • Chiếc váy cô mặc đẹp thật đấy.
    • Đồ dâm dê! - Cô bĩu môi ngồi xuống sofa bật quạt hướng về phía mình cho khô bớt.

    Cậu vội chống chế.

    • Này này nói gì thế hả, ai bảo cô không mặc gì cứ lông nhông trước mặt tôi làm gì, nếu không phải tôi mà là người khác thì..
    • Thì sao, anh tính làm gì tôi? - Cô cười tươi thách thức.

    Bất lực trước câu hỏi đó, anh im lặng đầy căng thẳng. Thật may mắn vì ngay lúc đó có tiếng chuông cửa, anh vội vàng đứng dậy ra mở cửa mà cứ như là một sự giải thoát vậy.

    Đứng trước mặt anh là một người đàn ông trung niên người cao lêu khêu cùng hai người đàn ông cao to khác đứng phía sau. Ông ấy rất lịch sự nói với vốn tiếng Việt trọ trẹ hơi khó nghe.

    • Xin lỗi, đây có phải là nhà số năm hẻm sáu đường Võ Văn Dũng không vậy ạ.
    • Vâng đúng rồi, ông đây có phải là.. - cậu để lửng câu trả lời, vì dường như cậu đã biết câu trả lời.
    • À vâng, tôi là Triệu Bình, nghe nói tiểu thư nhà tôi đang ở đây nên chúng tôi đến đón đây ạ. Không biết có phải cô Lý Kim Sa đang ở đây không? - Ông ấy nói lịch sự một cách thái quá.
    • Đúng rồi, mời các ông vào nhà.

    Ba người đàn ông bước vào với hai người đi sau đều cao trên một mét tám có thân hình to lớn, và ngay cả người đàn ông trung niên tên Triệu Bình này dù thân hình có hơi mảnh khảnh nhưng cũng cao không kém khiến căn nhà như khá chật chội với họ.

    • Tiểu thư. - Cả ba người đều nghiêng mình kính lễ với Kim Sa khi thấy cô đang ngồi trên ghế.

    Cô nhìn thấy họ và đã nói một tràng tiếng hoa mà Hải Đăng nghe không hiểu gì cả, chỉ thấy thái độ của cả ba người đều sợ hãi. Cô thấy Hải Đăng đang tỏ vẻ khó hiểu nên cô cười và nói bằng tiếng Việt.

    • Ở đây chúng ta nên nói chuyện bằng tiếng Việt, chú Triệu ngồi xuống đi.

    Ông ấy cúi người kính lễ một lần nữa rồi ngồi lên ghế.

    • Ba mẹ tôi dạo này sao rồi.

    Ông lại cúi đầu trước khi trả lời.

    • Sau khi tiểu thư rời đi thì tình trạng sức khỏe của phu nhân không được tốt lắm, bà thường mất ngủ và ăn không ngon bác sĩ phải thường đến nhà để trị liệu cho phu nhân. Còn lão gia tuy không thể hiện cảm xúc nhưng tôi biết được ông ấy đau lòng lắm.

    Cô thở dài.

    • Tôi thật là đứa con bất hiếu. Bây giờ khi tôi đã lâm vào đường cùng rồi thì cũng chỉ nghĩ đến họ thôi, không biết họ có tha thứ cho tôi không nữa.

    Lão Triệu vội nói.

    • Tiểu Thư đừng nói vậy, tôi chăm sóc cho tiểu thư từ khi còn rất nhỏ nên tôi biết. Tính cách của tiểu thư rất mạnh mẽ, đây xem như là một chướng ngại nhỏ trong cuộc đời cô là được mà. Tuy nhiên..

    Ông ngập ngừng một chút định nói gì đó rồi lại ngập ngừng..

    • Ông cứ nói đi. - Kim Sa nói như ra lệnh.

    Hải Đăng ngồi bên cạnh cứ như đang nhìn thấy một cô gái khác mà anh từng biết. Một người con gái nhiều quyền uy hơn anh tưởng, và giọng nói cô ấy cũng rất có khí chất bề trên.

    • Lão gia không hề biết tôi sang đây gặp tiểu thư.
    • Thế ai sắp xếp cho ông? - Kim Sa ngạc nhiên.
    • Là phu nhân, bà ấy sợ rằng nếu biết tình hình tiểu thư bây giờ lão gia sẽ không giúp đỡ, nên bà ấy sắp xếp tôi sang đây trước rồi từ từ sẽ thuyết phục lão gia sau. Nếu lão gia biết trước thì tôi chưa chắc đã có mặt ở đây ngày hôm nay.

    Kim Sa trầm ngâm rồi nói.

    • Cũng đúng, với tính cách ba tôi thì chắc ông ấy sẽ để tôi chết nơi này, hoặc tôi sẽ phải tự vượt qua mọi chuyện và trở về gặp mặt ông ấy với một tư cách khác.
    • Lão gia rất yêu thương tiểu thư, nhưng đôi lúc tình yêu thương ấy quá hà khắc. - Ông Triệu nói.
    • Nói thế thì tôi chưa thể trở về nhà được rồi. - Cô thở dài.
    • Tiểu thư yên tâm, phu nhân tạm thời đã có thu xếp khác cho tiểu thư rồi. - Ngập ngừng nhìn về phía Hải Đăng một chút rồi sau khi thấy ánh mắt của Kim Sa chấp nhận cho ông ấy nói thì ông ấy nói tiếp. - Ngày hôm qua phu nhân đã ký quyết định lập một quỹ đầu tư nhỏ trị giá năm mươi triệu đô ở Việt Nam. Tối nay sẽ có hai mươi nhân viên từ công ty chính bắt máy bay sang đây để triển khai hoạt động của quỹ đầu tư này, sau này tiểu thư sẽ đường hoàng quản lý quỹ đầu tư và phát triển bản thân ở nơi đây. Sau này khi lão gia biết chuyện thì dù có chấp nhận tiểu thư hay không thì tiểu thư cũng sẽ có cuộc sống tốt ở nơi này. Nếu lão gia đồng ý tha thứ thì tiểu thư có thể về lại Tứ Xuyên.

    Hải Đăng nghe mọi chuyện cảm thấy khá choáng váng, lâu nay cậu cũng biết xuất thân cô ấy là gia đình giàu có, nhưng giàu đến mức mẹ cô ấy lập một quỹ đầu tư năm mươi triệu đô nhẹ như không thế này thì là giàu ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi.

    Kim Sa suy nghĩ một chút rồi tặc lưỡi nói.

    • Thôi thì đành vậy, tôi nhớ họ quá.

    Lão Triệu nhìn sang Hải Đăng rồi cười nói.

    • Đây chắc là cậu Hải Đăng, là ân nhân mà tiểu thư đã nhắc đến phải không?

    Hải Đăng ngập ngừng chào, cảm giác của anh bây giờ trước những người này thật nhỏ bé.

    Lão Triệu phất tay cho người đàn ông đứng sau tiến đến, anh ấy đặt một va ly đen lên bàn rồi lui ra.

    • Đây là lòng thành từ phu nhân nhà tôi mong cậu không từ chối.
    • Đây là gì? - Đăng hỏi.
    • Một tỷ đồng tiền mặt. Tôi biết nó không đáng gì nhưng mong cậu nhận cho, phu nhân rất cảm ơn cậu đã giúp đỡ tiểu thư trong những ngày qua, không có cậu tiểu thư nhà tôi không biết đã ra sao rồi.

    Hải Đăng giật nảy người đứng dậy, cái này ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi, cậu không dám nhận.

    • Không không! Tôi không thể nhận nhiều tiền thế này được. Tôi giúp cô ấy không phải vì thứ này.

    Kim Sa đứng dậy khiến lão Triệu cũng giật mình đứng dậy.

    • Chú Triệu đã chuẩn bị nơi ở chưa. - Kim Sa hỏi.
    • Vâng! Tạm thời thì tôi đã sắp xếp ở khách sạn Sheraton, trong vài ngày tới tôi sẽ liên hệ tìm một căn biệt thự tốt nhất cho tiểu thư.
    • Vậy chúng ta đi thôi.

    Phong thái và cách ăn nói của Kim Sa khác hẳn thường ngày, không bình dị, không gần gũi, không hề buồn bã hay ủy mị. Thậm chí cô còn không nhìn Hải Đăng lấy một cái, cậu cảm thấy sốc vì thái độ kiêu kỳ của người con gái này.

    • Này tôi không nhận tiền đâu, chú lấy..

    Kim Sa ngắt lời của cậu.

    • Anh ấy không nhận thì ông cầm về đi, đừng làm trái lời ân nhân của tôi.

    Cô ấy nói rồi bước ra cửa đi thẳng vẫn không hề cảm ơn hay nhìn anh, điều đó khiến Hải Đăng cực kỳ khó chịu, đây là kiểu người gì chứ. Lão Triệu vội ra hiệu cho anh chàng phía sau cầm lấy valy tiền trước khi đi, ông đã quay lại cười và cảm ơn anh vì những gì đã làm cho Kim Sa trước khi ra khỏi cửa. Cậu không cần câu cảm ơn khách sáo đó, cậu cần một ánh mắt chân tình của cô ấy hơn, điều đó khiến cậu thật sự thất vọng về người con gái anh đã cưu mang. Cậu dõi theo bóng dáng bốn người họ, một cô gái với chiếc váy trắng ngà xinh đẹp cùng ba người đàn ông hầu cận phía sau, phía ngoài hẻm là một chiếc xe sang đang đợi sẵn. Cậu thoáng nghĩ: "Họ từ Trung Quốc qua, làm sao họ lại có xe ở đây nhỉ?", nhưng rồi cậu bỏ ngay câu hỏi ấy và lại quay về cái cảm giác thất vọng về người con gái đang đi xa dần trước mặt cậu.
     
    haibicanchiqudoll thích bài này.
  8. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    • Dự án Minh Sơn đã hoàn thành rồi, tối nay chúng ta làm bữa ăn mừng nhẹ nhẹ đi nào. -Phó phòng Minh đề xuất khi chuẩn bị tan làm.

    • Được đấy, mấy ngày qua chúng ta căng thẳng quá. -
    • Đêm qua tôi còn làm đến tận mười một giờ đêm mới xong báo cáo để kịp tiến độ. - Chí Thành một nhân viên khác trong văn phòng lên tiếng than thở.
    • Một mình anh chắc, anh Hải Đăng của tôi đã ba ngày rồi đều làm đến đêm mới về đấy. - Thanh Thủy cười nhìn lấy Hải Đăng.
    • Hải Đăng của tôi - Chí Thành nhắc lại với vẻ giễu cợt.

    Sau khi mọi người thống nhất địa điểm ăn mừng thì chị Thu Phương nói với Hải Đăng.

    • Em rủ cả bé Kim Sa đến cho vui nhé, chị thật sự thích tính cách của cô bé ấy đấy.

    Anh Huy cũng lên tiếng.

    • Cái cô bé xinh đẹp hôm trước đấy hả, được đấy, anh cũng thấy thích.
    • Thôi nhé anh Huy, anh có vợ có con rồi đấy. - Chị Phương cười đùa.
    • Thì anh chỉ nói vậy thôi mà, là bạn chú Đăng nhưng cũng có thể giới thiệu cho anh em trong công ty mình còn gì. Anh tinh ý lắm đấy nhé, phó phòng Minh cũng để ý cô bé đó. - Anh cười lớn nhìn về phía Gia Minh.

    Gia Minh chỉ cười ngầm thừa nhận và không nói gì cả.

    Hải Đăng cảm thấy khó xử, trước lúc cô ấy rời đi anh còn chẳng lấy số điện thoại, tóm lại là cậu chẳng có phương thức nào để liên hệ với cô ấy cả. Giờ thì cô ấy cứ như gà đã hóa thành phượng hoàng, dù cho có cách để liên hệ anh cũng không muốn liên hệ lại người con gái đó. Cứ xem như là một người lạ thoáng qua cuộc đời cậu vậy thôi.

    Sau buổi tiệc, anh trở về nhà với tình trạng say khướt. Thật kỳ lạ người mà anh nhớ đến trong lúc say không phải là người yêu đang ở bên Nhật của anh mà chính là người con gái đã ở cùng anh trong ba ngày. Anh nhớ đến đôi mắt to tròn ngấn lệ của cô ấy, nhớ đến chiếc váy dài màu trắng kem và cả nhớ đến hình ảnh cô ấy không mảnh vải che thân trước mặt anh dù đó chỉ là một khoảnh khắc. Lý Kim Sa, em như mảnh vàng rơi rớt và anh chỉ là một người qua đường nhặt nhạnh một chút nỗi buồn của em. Đối với em có thể đây là những ký ức đáng quên nhất trong cuộc đời, nhưng đối với anh em lại là một ấn tượng sâu đậm khó có thể phai mờ. Đã mấy ngày trôi qua nhưng hình bóng người con gái ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu mãi. Khi anh thức dậy không có người ở đó cười và chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Khi anh đi làm về không có bữa cơm nóng hổi và nụ cười đó đang đợi anh. Khi anh buồn không có người kiên nhẫn ngồi bên cạnh để minh chứng cho cuộc đời anh. Anh đang lọt thỏm giữa công việc và thành phố xô bồ này, cứ thế trong vô thức anh nhắc tên người con gái ấy cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

    Một tuần sau, Hải Đăng có một cuộc gọi khiến anh vội vàng bắt máy khi vừa thấy tên người gọi.

    • Hôm nay anh rảnh không.
    • Anh đang đi làm, sao thế em?
    • Em vừa về Việt Nam, khi nào anh đi làm về qua nhà chở em đi chơi nhé.

    Hải Đăng vui mừng kèm theo sự ngạc nhiên, đây là người con gái cậu đã chờ đợi hai năm rồi. Cậu lắp bắp hỏi lại.

    • Em về Việt Nam rồi à, sao em không nói trước cho anh gì hết vậy.
    • Em muốn gây cho anh bất ngờ, thậm chí em còn muốn xuất hiện bất ngờ trước mặt anh nữa kia, nhưng mà hình như anh đã đổi chỗ ở một năm rồi đúng không. - Minh Nguyệt cũng tỏ vẻ háo hức muốn gặp lại người mình yêu.
    • Được rồi, anh sẽ xin về sớm, anh sẽ đến nhà em nhanh nhất có thể, sao em có thể bình tĩnh giấu được chuyện này chứ. Em đợi anh nhé, anh đến nhanh thôi.

    Cậu đi chiếc xe Airblade đến trước ngôi biệt thự mà đã hai năm rồi cậu không ghé qua, cứ như mọi kỷ niệm từ hai năm trước đang chuẩn bị ùa về với cậu vây. Chiếc cổng sắt to lớn từ từ mở ra, và đây rồi, bóng người con gái quen thuộc ấy đang dần xuất hiện trước mắt cậu.

    Trịnh Thu Minh Nguyệt, cô gái có dáng người cao ráo, tóc dài đen phủ kín lưng, có đôi mắt của loài chim phượng và làn da trắng nõn nà. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay và chiếc quần jean ngắn khoe trọn đôi chân dài của mình. Khi vừa thấy anh cô đã cười tươi, nụ cười đó đủ để giết bất cứ người đàn ông nào gặp phải.

    • Anh đợi em lâu chưa.

    Cái giọng nói anh đã muốn nghe từ rất lâu rồi.

    • Đúng là em rồi.

    Anh đá chân chống xe, ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, anh định đưa tay ôm lấy cô ấy thì đã bị cô ấy ngăn lại.

    • Đang đứng trước nhà em đấy. Mình đi thôi anh.

    Nơi đến là tiệm kem "57" nơi cả hai người có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn.

    • Sao em lại về vào thời điểm này, anh cứ tưởng sẽ còn lâu nữa mới gặp lại em chứ.
    • Em về vì anh đấy. - Cô ấy nói rất nhỏ nhẹ.
    • Sao cơ.
    • Đã hai năm rồi không gặp, em sợ anh có người yêu mới nên em mới phải về để giữ anh ở lại với em. - Giọng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm thế này đã lâu lắm rồi cậu không được nghe, một lần nữa anh gục ngã cứ như lần đầu tiên tình cảm của anh được chấp nhận.
    • Đừng đùa chứ, làm sao anh có thể yêu ai khác ngoài em. - cậu đưa tay sờ vài chiếc mũi cao và dài của cô.
    • Em nói thật đấy! Khi em vừa được nhận quyết định nghỉ phép năm ngày là em đã phải tức tốc mua vé máy bay để trở về với anh. Em xin lỗi vì hôm trước em đã hờn giận anh mấy ngày liên tiếp, mấy ngày đấy em cũng rất buồn. Nhưng anh ơi, em sợ mất anh lắm. Em sợ khi nghe tiếng người con gái khác bên cạnh anh khi anh đang say xỉn, em sợ khi biết được rằng có một người con gái luôn bên cạnh anh và yêu thương anh ngay tại cơ quan anh làm việc. Em..

    Cậu vội ngắt lời.

    • Đừng sợ!
    • Em..

    Cậu lại ngắt lời.

    • Anh nói rồi, đừng sợ!
    • Vâng! Em yêu anh.

    Nơi ấy thời gian cứ như quay trở về thời điểm hai năm trước, ngập tràn tình yêu thương, ngập tràn niềm hạnh phúc.

    Một suy nghĩ tự trách thoáng qua trong đầu anh: "Cách đây vài ngày mày đã nghĩ gì vậy hả Đăng? Mày đã nhung nhớ một người con gái khác, trong thoáng chốc mày đã không tin tưởng tình yêu của người con gái đã bên mày sáu năm không xa rời, mày.. là một thằng khốn nạn"

    Chính suy nghĩ đó khiến cậu tự nhiên bật khóc và ôm Minh Nguyệt vào lòng, cô ấy cũng nhẹ nhàng ôm lại đầy ấm áp.

    • Sao anh lại khóc.
    • Anh nhớ em! Cảm ơn em đã trở về!

    * * *

    • Đây là nhà mới của anh à, sao anh không ở chỗ cũ nữa. - Minh Nguyệt đến nhà anh, cô bước vào nhà với vẻ tò mò.
    • Chỗ cũ xa nơi làm việc quá nên anh chuyển đến đây, giá thuê cũng rẻ hơn nữa, anh thích nơi này lắm. - Cậu cười mãn nguyện.
    • Vâng! Nhà cũng sạch sẽ khang trang. Mà này, anh có đưa cô nào về nhà không đấy. - Cô lườm anh dò xét.
    • Không không! Làm gì có. - Anh vội vàng chống chế, cố tình bỏ qua người đã ở nhà anh ba ngày liên tiếp.
    • Thế còn cái cô hôm trước em nghe trong điện thoại là ai? - Cô ngồi lên ghế sofa giả bộ hờn giận, đôi mắt hờn dỗi cùng gò má phụng phịu trông rất đáng yêu.
    • Là bạn anh, người chở giúp anh về nhà vì anh say thôi, em phải tin anh chứ. - cậu biện minh.

    Minh Nguyệt giãn nét mặt ra cười tươi, kéo tay anh ấy ngồi gần rồi nói.

    • Tất nhiên là em tin anh rồi, và anh cũng phải tin em nữa đấy.

    Cậu ôm cô ấy vào lòng, hôn vào trán cô và nói nhỏ.

    • Anh cũng sợ mất em.

    Cả hai tìm vào môi nhau, bàn tay anh trong vô thức lướt lên người cô từ trên xuống dưới, hơi thở cô dần gấp gáp đầy chờ đợi. Một chiếc cúc áo, hai chiếc cúc áo dần rơi ra..

    • Anh đưa em vào phòng đã chứ, ở đây có cửa sổ đấy, anh muốn người ngoài thấy hết cơ thể của người yêu anh à. - Cô bẽn lẽn nói nhẹ nhàng.

    Anh cười rồi ẵm xốc cô bước vào phòng ngủ, cô cũng ôm cổ anh không buông. Cả hai dính chặt lấy nhau bằng những nụ hôn, bằng những bàn tay thèm khát sau hai năm trời. Bất chợt cô dừng lại đôi mắt nhìn lên tường.

    • Sao thế em?
    • Anh! Sao lại có đồ của phụ nữ trên móc treo quần áo?

    Anh như chết lặng quay lại nhìn về hướng cô ấy đang nhìn. Vâng đúng là đồ của phụ nữ, ngay lúc đó anh không biết phải giải thích thế nào cả. Cô vội đẩy anh ra rồi bước xuống giường, tiến về bộ quần áo đó, một chiếc quần jean và một chiếc áo sơ mi trắng được treo gọn gàng trên móc.

    • Anh mặc bộ này à? - Cô ấy nghiêm nghị nhìn anh.
    • Không phải của anh. - Anh bắt đầu thấy hoảng
    • Thế thì của ai? - Cô ấy hét lên.

    Trong một vài lời cậu không thể giải thích được, cậu im lặng để tìm lời giải thích đúng đắn nhất, nhưng cứ như mọi câu chữ cứ mắc nghẹn lại.

    Suy nghĩ một chút rồi cô hỏi.

    • Anh đã có người khác rồi à? - Cô trừng mắt nhìn anh
    • Không! Không! Em phải tin anh! - Cậu ấp úng.
    • Làm sao em tin anh được bây giờ. - Cô khóc.
    • Anh có thể giải thích. - Cậu bước xuống giường đưa tay chạm lấy cô.
    • Buông ra. - Cô hét lớn, hất tay anh ra và bước lùi lại.

    Cô hoang mang cài lại cúc áo và bước ra khỏi phòng. Anh vội bước theo..

    • Đừng theo tôi. - Cô đứng im chỉ về phía anh như ra lệnh, nhưng vẫn cứ khóc.

    Cô nhìn anh với ánh mắt chua xót đầy thất vọng rồi bước ra khỏi nhà. Anh đứng chết trân với hàng ngàn câu giải thích không thể thoát ra được từ miệng mình, chỉ khi cô ấy đã đi một lúc rồi anh mới ngồi bệt xuống trên nền nhà đầy đau khổ.
     
    haibicanchiqudoll thích bài này.
  9. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Minh Nguyệt bắt taxi về nhà với tâm trạng buồn bã, "chẳng lẽ nào anh ấy đã thay lòng rồi hay sao?". Cô bước vào nhà thì thấy ba cô đang cắt tỉa hoa trong vườn, cô tiến lại gần.

    • Con về rồi đấy à, đi hai năm rồi thấy Việt Nam có khác nhiều lắm không. - Miệng thì nói tay ba cô vẫn cắt cành mắt không rời bông hoa.
    • Khác nhiều quá ba ạ, mọi thứ đã khác rồi. - Cô mếu máo.

    Ông dừng lại thở dài nhìn về phía cô con gái rồi từ từ nói.

    • Con nói ba nghe, bông hoa này nó đẹp để cho chúng ta thấy, hay đơn giản là bản thân nó đã như vậy. - Ông hướng ánh mắt về bông hoa hồng ông đang tỉa.
    • Không có chúng ta nó vẫn sẽ đẹp như vậy thưa ba. - Cô trả lời.

    Ông cười rồi nhẹ nhàng nói.

    • Con gái ba cũng vậy, đừng vì những tác động bên ngoài mà ảnh hưởng đến con. Con là bông hoa đẹp nhất vì con vốn dĩ đã như vậy rồi. - Như nhớ ra điều gì đó ông nói. - Đợi mẹ và anh hai con về chúng ta sẽ đi ăn ở nhà hàng sushi Hakado.

    Cô cười bác bỏ.

    • Con đã sống ở Nhật hai năm đấy, bây giờ con chỉ muốn ăn đồ Việt Nam thôi.

    Chuông điện thoại reo lên, cô bắt máy.

    • Em nghe đây anh.
    • Dạ vâng em vừa về Việt Nam ạ, em chỉ về có vài ngày thôi. Dạ vâng, được ạ.
    • Hẹn gặp anh vào ngày mai.

    Ba cô nhìn cô với ánh mắt muốn hỏi là ai đấy, cô trả lời.

    • Là anh Peter Phạm, anh ấy hẹn ngày mai mời con đi ăn chiều ạ.
    • À là cái thằng theo đuổi con suốt đấy à, đợt sinh nhật trước ba còn nhớ nó tặng con sợi dây chuyền cả trăm triệu. - Ông ấy cười rồi nói tiếp. - Thằng đó được đấy, nó là con của lão Phạm Huy một người làm xuất nhập khẩu tầm cỡ đó.

    Cô nghiêm mặt nói.

    • Ba này, con có người yêu rồi, ba với mẹ đừng có nói như vậy nữa.
    • Ba không muốn con gái ba phải khổ thôi. - Ông định nói gì đó nữa nhưng cuối cùng lại im lặng. Ông biết chứ, ánh mắt buồn bã của cô đã tố cáo tất cả, và ông cảm thấy đau lòng vì điều đó.

    Cô bước vào nhà, nhận được tin nhắn của Hải Đăng cô đã đọc nhưng lại chưa muốn trả lời ngay bây giờ. "Anh xin lỗi, mọi thứ không như em nghĩ đâu".

    Suốt ngày hôm sau Hải Đăng làm việc với tâm trạng rối bời. Anh đã nhắn cho cô khá nhiều tin nhắn mục đích là để anh có thể gặp lại cô và giải thích hết sự thật, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Thật buồn làm sao cô ấy ở Việt Nam chỉ có năm ngày, nếu cứ tình trạng này thì không khéo đến ngày cô ấy đi mà anh lại không có cơ hội giải thích mất. Suy nghĩ như thế nên sau giờ làm việc anh đã đi đến trước cửa nhà cô. Đối diện với căn biệt thự to lớn và cánh cổng sắt nặng nề anh cảm thấy quá áp lực. Anh biết gia đình cô không hề thích anh, nhưng có lẽ anh nên tự tin hơn và đối diện với họ như lời cô bé Kim Sa đã từng nói.

    Tiến đến bấm chuông cửa, người mở cửa cho anh là cô giúp việc.

    • Anh tìm ai?
    • Cháu là bạn Minh Nguyệt, có Minh Nguyệt ở nhà không cô?
    • À vâng, mời cậu vào nhà, để tôi đi gọi cô chủ.

    Anh ngồi giữa phòng khách rộng thông lên cao hai tầng và xung quanh là những cửa sổ kính lớn khiến tầm nhìn bao quát cả khoảng sân vườn đầy hoa và cây xanh. Từ trên lầu Minh Nguyệt đã trang điểm kỹ, tóc xõa dài, mặc một chiêc váy màu xanh ngọc tiến xuống theo chiều cong uốn lượn của cầu thang bằng đá cẩm thạch khiến cô toát lên một vẻ quý phái tuyệt vời.

    • Anh đến đây làm gì? - Cô chưa hề hết giận, nhưng thật ra trong lòng cô lại thất rất vui vì anh đang có mặt ở đây.
    • Anh xin lỗi nhưng em cho anh giải thích được không? - Anh ấp úng.
    • Anh nói đi, em cũng muốn nghe đấy. - Vâng đúng là cô đang chờ một lời giải thích hợp lý từ anh, chỉ là cô không thể nói điều đó qua tin nhắn.

    Lần này anh đã kể sự thật về người con gái đã ở nhà trong ba ngày, về lý do bộ quần áo còn treo nơi đó. Và a thề rằng anh làm thế chỉ là vì lòng thương hại cô ấy chứ không hề có một ý đồ gì khác cả.

    Cô đã lắng nghe, im lặng và nhìn anh để tìm trong ánh mắt ấy có lời nào là dối trá hay không. Bất chợt từ phía sau mẹ cô ấy lên tiếng.

    • Chào cháu Đăng! Lâu lắm rồi cô không gặp cháu nhỉ. - Xong bà còn không cho cậu cơ hội đứng lên chào hỏi lại thì bà đã nhìn sang con gái và nói. - Con chuẩn bị xong chưa, Peter nó đã đến trước cửa rồi đấy.

    Minh Nguyệt nhìn cậu có chút ái ngại, nhưng rồi cũng đứng dậy nói.

    • Em phải đi rồi, anh về đi, em sẽ liên hệ lại anh sau.

    Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, ừ phải rồi, cô ấy trang điểm kỹ, mặc đồ đẹp tất nhiên là chuẩn bị đi đâu đó chứ không phải để gặp cậu. "Peter" cậu nhớ cái tên này, đây là người đã tỏ tình với cô ấy ngay trước mặt cậu vào dịp sinh nhật cô ấy vào ba năm trước, tất nhiên là cậu nhớ rất rõ.

    Cô đứng dậy hất mái tóc dài ra đằng sau nhìn anh với một nụ cười gượng gạo rồi cô cũng đi ra cửa. Anh chậm chạp bước theo sau dõi theo bóng lưng cô ấy. Cô ấy cười với anh chàng kia rồi bước lên chiếc xe sang mà anh còn không hiểu giá trị của chiếc xe ấy là bao nhiêu. Anh bước ra cửa và cứ nhìn, cô ngồi vào xe và chỉ thoáng quay lại nhìn anh với ánh mắt ái ngại mà thôi. Khi xe đã đi khuất, anh vội vàng quay lại chào mẹ cô ấy rồi cũng dắt chiếc xe Airblade ra khỏi cổng, anh muốn trốn khỏi nơi này thì đúng hơn. Mẹ cô ấy còn không thèm chào lại, cứ thế bà đi thẳng vào nhà.

    Chẳng có đau đớn nào hơn việc một thằng đàn ông nhìn thấy người mình yêu thương đi với một người đàn ông khác mà mình không thể có một phản ứng nào cả. Anh cứ như người vô hồn đi về nhà mà tâm hồn anh thì chắc đã để quên ở căn biệt thự đó rồi.

    Đến cửa nhà a chợt giật mình vì thấy cửa không hề khóa, "Không lẽ lúc sáng đi làm đã quên khóa cửa hay sao". Cậu vội vàng đẩy cửa dắt xe vào hàng hiên tiến vào bên trong. Mùi cơm chín thoang thoảng khiến cậu hoang mang, cậu đi nhanh vào trong và lại bắt gặp nụ cười ấy.

    • Cô? Tại sao cô lại ở đây?

    Là Lý Kim Sa. Cô cười khi thấy anh hớt hải đi vào cứ như đi bắt trộm.

    • Anh về rồi đấy à? Hôm nay tôi rảnh quá nên sang đây nấu cơm ăn với anh được không?

    Người phụ nữ này cứ như có hai bộ mặt, cái bộ mặt lạnh lùng vô cảm của cô khi rời khỏi nhà anh khác hẳn với bộ mặt tươi vui hôm nay. Đầu óc anh cảm thấy quay cuồng vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

    • Ý là tại sao cô lại ở đây, không phải cô đã đi luôn rồi sao?
    • Tôi nói tôi đi luôn từ lúc nào chứ? Ân tình của anh tôi còn chưa báo đáp chút nào làm sao mà đi luôn cho được. Thôi anh tắm rửa đi rồi ăn cơm, hôm nay tôi nấu đồ ăn đúng kiểu Tứ Xuyên anh ăn xem ngon không nhé. - Cô ấy cười tươi lém lỉnh.

    Anh ấp úng nói.

    • Không phải cô đã từng rất kiêu kỳ lạnh lùng khi bước ra khỏi nhà tôi hay sao, đây là thái độ gì vậy. Cô làm tôi hơi mông lung đấy.

    Cô cười lớn tay trái chống nạnh, tay phải cầm vá múc canh chỉ vào không trung như giảng giải rồi nói.

    • Trước mặt người làm trong nhà tôi tôi phải tỏ vẻ như thế. Và đó là tôi khi tôi còn là một thiên kim tiểu thư trong một gia đình đại phú hào ở Trung Quốc. Sống như vậy mệt mỏi lắm anh biết không. - Cô cười.

    Anh bỏ cặp sách lên bàn và ngồi thừ xuống ghế sofa thở dài đầy mệt mỏi.

    • Anh sao thế, không vui khi thấy tôi à? - Cô nhíu mày hỏi.
    • Tôi chả sao cả. - Xong nghĩ lại cậu lại vò đầu bức tóc rồi nói. - Đúng là tôi đang có sao, đang có một đống sao đây này.

    Cô ngạc nhiên lau tay rồi tiến ra sofa ngồi hỏi chuyện.

    • Trên công ty anh có việc gì à?
    • Không phải công việc?
    • Vậy là chuyện tình cảm rồi. - Cô cười lớn.

    Anh liếc mắt nhìn cô rồi trách móc.

    • Tại cô cả đấy, đang yên đang lành cô xuất hiện trong đời tôi làm gì chứ.
    • Gì chứ? - Cô tròn mắt ngạc nhiên. - Tôi đi, anh nhớ tôi lắm à. - Cô cười trêu chọc.

    Ngập ngừng một chút rồi anh nói.

    • Cô đi thì dọn hết đi, sao để bộ đồ của cô ở lại làm gì hả.
    • Sao cơ! - Cô lại ngạc nhiên rồi lại trêu chọc. - Đừng nói là anh thấy bộ đồ của tôi mà nhớ nhung tôi không chịu được đấy nhé. - nói xong cô phá lên cười.
    • Minh Nguyệt! Người yêu tôi đã về Việt Nam, và cô ấy đã thấy bộ đồ đó trên móc treo quần áo của tôi. - Anh hờ hững nói.

    Kim Sa tròn mắt ngạc nhiên một chút rồi vẫn cứ cười lớn.

    • Ha ha! Hóa ra là hai người hiểu lầm nhau! Thì chỉ là hiểu lầm thôi mà, tình yêu đích thực thì sẽ vượt qua hết thôi cứ tưởng chuyện gì to tát - Cô giảng giải.
    • Chuyện này mà không to thì còn chuyện gì to nữa. - Anh vò đầu bứt tóc tỏ vẻ căm hận cô. Nhưng đáp lại với dáng vẻ đó chỉ là những nụ cười đùa trêu chọc của cô thôi.

    Cô mặc kệ anh, đứng dậy lấy chổi quét nhà và dọn dẹp bếp núc trước khi dọn món ăn ra bàn. Trông cô hôm nay rất vui vẻ cứ như việc nôi trợ là sở thích của cô vậy. Còn anh thì cung mặc cô ấy muốn làm gì làm, anh không có tâm trạng tranh cãi với cô ta, trong đầu anh hiện giờ chỉ có Minh Nguyệt thôi. Minh Nguyệt của anh đang đi ăn, đi chơi cùng một người người đàn ông khác.
     
    haibicanchiqudoll thích bài này.
  10. doanbaokt

    Bài viết:
    27
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    • Tại sao cô quay lại đây, mọi thứ với cô đã ổn hết chưa? - Hải Đăng vừa nói vừa ăn cơm.
    • Chú Triệu đã quay về Trung Quốc sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho tôi. Hiện tại quỹ đầu tư cũng bắt đầu tìm kiếm dự án, còn tôi cũng đã chuyển đến sống ở một căn nhà riêng. Mấy ngày vừa qua tôi cũng muốn đến thăm anh nhưng thật sự bất tiện, chú Triệu sẽ về báo cáo hết tất cả những gì được thấy ở đây, nên tôi không muốn ba mẹ tôi nghĩ rằng tôi có vướng mắc gì với anh cả.

    Nói đến đó xong cô chuyển chủ đề ngay, cô không muốn nói quá nhiều về mình vì cô có rất nhiều thứ không muốn anh biết.

    • Món thịt kho tàu này anh ăn thấy thế nào? Khác với những loại thịt kho anh từng ăn đúng không? - Cô cười và gắp một miếng bỏ vào chén cho anh.
    • Ừ! Mùi vị lạ thật. - Anh nhận xét.
    • Ngay cả gia vị và hương liệu tôi mua từ Trung Quốc sang đấy, anh ăn nếu thấy ngon thì lần sau tôi lại nấu cho anh ăn.
    • Gì cơ! - anh nghệch mặt ra một chút rồi nói tiếp. - Cô định sẽ nấu tiếp cho tôi ăn à.
    • Ừ, nếu anh thích thì tôi có thể sang đây nấu ăn cho anh hàng ngày luôn cũng được nữa. - Cô nói rất tự nhiên. - Ở nhà tôi rộng lắm, có một cô giúp việc và một chú làm vườn nhưng họ cứ cung kính với tôi nên tôi thấy không thoải mái chút nào. Chỉ có một mình tôi trong căn nhà đó nên chán lắm, qua đây chơi với anh vui hơn.

    Anh tặc lưỡi nói.

    • Thôi thôi xin cô, cô ở nhà tôi ba ngày là tôi đã thấy rối tung lên cả rồi, cô còn tính đến hàng ngày thì tôi sẽ chuyển đi nơi khác đấy. - Rồi suy nghĩ thêm một chút anh nói. - Tất nhiên tôi sẽ không cho cô biết địa chỉ mới ở đâu. - anh cười.
    • Anh giỏi lắm. - Cô chu miệng phụng phịu. - Người khác có nằm mơ cũng không thể nghĩ đến việc được tôi nấu ăn cho đâu đấy nhé, anh có phúc mà không biết hưởng.
    • Thôi cái phúc đó để người khác hưởng đi, tôi là tôi không dám rồi đó. - Anh vừa nói vừa cười.

    Cả hai đang cười đùa thì chuông cửa vang lên.

    • Anh cứ ăn đi, để tôi mở cửa. - Kim Sa nhanh nhẹn đứng dậy.

    Cậu chỉ biết cười, thoáng nghĩ "người gì đâu cứ như con lật đật". Nhưng một lúc sau cậu cảm thấy cứng đờ cả tay chân sau khi nghe được giọng nói quen thuộc từ người ngoài cửa.

    • Cô là ai?

    * * *

    Hai người phụ nữ đang đối diện với nhau chính là Kim Sa và người ngoài cửa là Trịnh Thu Minh Nguyệt. Minh Nguyệt nhìn người đối diện với ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn một chút hoảng loạn, "cô ta là ai, tại sao cô ấy đang ở trong nhà của người yêu mình, dường như họ đang ở chung, dường như họ đang ăn cơm cùng nhau" hàng nghìn câu hỏi, hàng nghìn câu tự trả lời cứ bủa vây lấy cô khiến cô cảm thấy hoang mang vô cùng.

    • Nguyệt! Sao em lại đến đây? - Hải Đăng cảm thấy run run trước tình huống khó xử này.

    Sau một phút trấn tĩnh Minh Nguyệt giữ lại vẻ mặt lạnh lùng rồi nói.

    • Nếu em không đến thì làm sao em biết anh đang sống cùng một người con gái khác chứ.

    Đôi mắt Minh Nguyệt vốn đã có tí sắc bén bỗng dưng cứ như dao nhọn đâm thấu vào tim Hải Đăng khiến anh cứ như đã chết trong một phút. Anh chết trân một lúc rồi vội vàng giải thích.

    • Không phải như em nghĩ đâu, cô ấy là..
    • Anh im đi! Hết lần này đến lần khác! Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa.

    Minh Nguyệt vội vàng lui ra khỏi cửa rồi đi, rồi gần như chạy, chạy ra khỏi con hẻm này và nước mắt cứ rơi. Cô đã quá thất vọng về anh rồi.

    Kim Sa như đứng chết lặng ở đó, cô ngạc nhiên về cô gái này và cũng đoán được rằng đó là người yêu của Hải Đăng mà anh từng nhắc đến rất nhiều lần. Cô ấy thật sự rất đẹp, đẹp hơn cô tưởng tượng nhiều với gương mặt thuôn dài phù hợp với mái tóc dài truyền thống cùng dáng người cao ráo.

    • Anh còn đứng đó làm gì? Đuổi theo cô ấy mau lên. - Cô hối thúc.

    Như bừng tỉnh. Cậu vội vàng đuổi theo, đuổi theo người con gái đã bên cậu sáu năm và hai năm xa cách, đuổi theo tình yêu của cậu, không thể để kết thúc thế này được, tất nhiên không thể kết thúc thế này được.

    Khi anh đuổi ra đến đầu hẻm thì đã thấy cô lên một chiếc taxi và rời đi rồi. Anh bất lực đứng đó nhìn theo trong khi trời cũng bắt đầu rơi vài hạt mưa nhè nhẹ.

    • Cô ấy đã đi rồi à. - Kim Sa tiến đến sau lưng anh nhìn anh ái ngại.
    • Tại sao chứ! Hết lần này đến lần khác! Tại sao chứ.. - anh như gào lên.
    • Hãy đến nhà cô ấy và nói hết mọi chuyện. - Kim Sa nói.
    • Lúc chiều tôi đã đến đó và thấy cô ấy đi cùng một người khác, còn bây giờ cô ấy đến đây lại thấy tôi đang ăn chiều cùng với cô. Rõ ràng là tôi không làm gì sai với cô ấy cả, nhưng cứ luôn gặp tình huống thế này.

    Trong cơn mưa nhẹ Kim Sa im lặng một lúc rồi nói.

    • Anh biết vì sao không?
    • Tại sao?
    • Vì anh là người quá yếu đuối.
    • Tôi yếu đuối sao, tôi yếu đuối hay vì cô trở thành người phá đám?

    Cô tròn mắt ngạc nhiên vì câu đổ thừa đó, rồi cô lắc đầu nói.

    • Nếu tôi không phải là chướng ngại của anh mà là một chướng ngại khác to lớn hơn liệu anh có dám đối diện với nó hay không, hay anh vẫn đổ thừa nó.

    Anh im lặng, "vâng đúng là anh không thể đối diện với điều đó, tại sao anh không thể nói gì khi thấy một người đàn ông khác tỏ tình với người mình yêu, tại sao anh không thể nói gì khi người đàn ông đó đi cùng với người mình yêu, tại sao anh không thể nắm tay cô ấy khi cô ấy vùng vằng bỏ đi mà chỉ đứng im chết lặng."

    Mưa ngày một nặng hạt hơn, cả hai người đã lấm tấm ướt trên gương mặt, trên bờ vai với ánh mắt đối diện nhau.

    • Tôi cũng yêu anh. - Kim Sa thốt lên một lời nói có lẽ không hề hợp với tình huống này.

    Hải Đăng cũng tròn mắt ngạc nhiên với những gì vừa nghe được. Anh lại đứng đó chết trân nhìn vào đôi mắt to tròn của cô gái trước mặt mình.

    Cô vội xoay đi và gạt đi những giọt mưa đang rơi trên gương mặt mình. Cô lấy điện thoại gọi cho tài xế đang ở gần đấy. Chỉ hai phút sau một chiếc xe oto đã từ từ tiến đến gần, cô im lặng nhìn anh một lúc rồi chậm rãi bước lên xe. Chiếc xe đứng đó khá lâu rồi gương xe từ từ hạ xuống, cô nói.

    • Anh muốn đến nhà cô ấy giải quyết ngay bây giờ hay muốn đứng đó gặm nhấm nỗi buồn của mình. Lên xe đi.

     
    haibicanchiqudoll thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...