Thời gian thấm thoát cũng trôi qua, một tháng ngắn ngủi cũng kéo đến. Mỗi buổi sáng anh đều nắm bàn tay trắng mềm để sưởi ấm cô, anh hôn vào vầng trán cô để đón cô thức dậy. Nhưng hôm nay cô làm anh phải run sợ biết chừng nào. Cô ho khan từng đợt từng đợt, khuôn mặt cũng tái xanh thêm. Vừa ho cô vừa bụm miệng lại, chợt cô cảm thấy bàn tay trở nên ướt nhợt. Cô đau đớn khi thấy ngụm máu đen đỏ trên bàn tay. Từng giọt nước mắt lại lăn trên má hồng nhợt ấy. Cô dựa vào lòng anh yếu ớt nói:
- Anh à.. Em mệt quá!
- Không sao, em không sao. Đã có anh bên cạnh.
Anh ôm cô vào lòng mà trái tim như muốn ngừng đập, anh run sợ nói từng câu:
- Anh xin em hãy mãi bên cạnh anh.
Tí tách.. Tí tách nước mắt rơi vào lòng cô. Ai nói nam nhi không khóc, anh sợ sợ lắm. Cảm giác được vị mặn trong lòng cô vừa đau vừa ấm. Cứ thế cô ôm chặt anh vào lòng mỉm cười hạnh phúc.
Tuần sao, bệnh cô trở nên xấu hẳn đi. Cô phải nhập viện điều trị. Anh vẫn vậy đều ở bên cạnh cô, đều nắm tay cô đều hôn cô đón mỗi buổi sáng cô thức dậy. Hôm nay cô nhẹ nhàng nói vào lòng anh:
- Anh em muốn đến đồng cỏ xanh, anh đưa em đến đó được không?
- Được anh đưa em đến.
Anh vuốt vào làn tóc mượt của cô ôn du nói mà đâu đấy chứa một nỗi đau
buồn.
Thế là anh đưa cô đến đồng cỏ xanh. Cô mặt trên người chiếc đầm trắng tinh, được viền bởi hoa anh đào nở rộ đầy dịu dàng tinh khiết, làn tóc cô đen mượt cứ bay bay theo gió. Cô ngồi đó mỉm cười nhìn anh. Anh như hối hận không làm thời gian ngừng lại nơi đây. Anh nhìn cô như nàng tiên nhỏ mang đầy vẻ hồn nhiên xen lẫn dịu dàng một chút mệt mỏi. Nhưng lại làm người ta càng yêu thương, đau đớn.
Anh ngồi cạnh cô cùng nhìn ánh mặt trời đang thức dậy. Cô tựa vào vai của anh nói:
- Anh có thể nắm bàn tay em, hôn vào vầng trán em một lần nữa được không anh?
- Không chỉ một lần mà trăm lần, nghìn lần anh sẽ thực hiện với em.
Anh đau buồn mà vẫn nở nụ cười tươi. Anh nắm bàn tay cô thật chặt như sợ cô sẽ tan biến đi mất. Anh hôn vào vầng trán cô đâu đó có giọt nước mắt rơi vào. Cô hạnh phúc ôm chặt anh vào lòng nói:
- Yêu anh là đều hạnh phúc nhất của đời em anh biết không, cảm ơn anh, em yêu anh thật nhiều.
Nói rồi bàn tay cô trở nên lạnh đi trượt khỏi bàn tay anh, cô thiếp đi trong lòng ngực anh không bao giờ thức dậy. Anh đau đớn ôm chặt cô vào lòng.
Chợt tuyết rơi rơi trên anh và cô như đang chia sẻ nỗi đau với anh. Nước mắt cứ lăn dài.. Lăn dài trên má. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng, muốn hòa nhập, muốn sưởi ấm cho cô.
Ngày tuyết rơi trên cánh đồng cỏ anh đã nắm bàn tay cô, anh đã hôn vào vầng trán cô rồi ôm cô vào lòng. Nhưng cô cứ vô tình mà ngủ đi không bao giờ tỉnh dậy. Cô để lại cho anh bao niềm yêu thương và bao đều đau đớn trong tim anh.