Bạn được Ngọc Dương mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề

Ai Bảo Hoa Đào Không Thơm?​


Mỗi khi mùa xuân về, lòng tôi lại nao nao khi thấy hoa đào rực nỡ mang hương sắc cho ngày tết quê tôi. Nếu như mùa xuân phương Nam không thể thiếu hoa mai với sắc vàng rực rõ, đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời, thì hoa đào là đại diện tiêu biểu cho mùa xuân ở miền Bắc. Vậy nên, cứ mỗi dịp tết đến xuôn về là nhà tôi lại thi nhau trang trí cho cây đào mà bố tôi mua.

Trước Tết, ai ai cũng đi nhặt hết lá trên cây để cây ra hoa trước một tháng. Dường như những chiếc lá đã hy sinh mình cho những bông hoa tươi đẹp khi nở ra. Những cành cây tỉa ra như những nét phát thảo bằng bút kim của một bức tranh. Nhưng nếu để ý kĩ thì tôi thấy chính sự trơ trụi ấy lại mang một vẻ háo hức và tưng bừng, đem đến cho mọi người một cảm giác mùa xuân về. Gần đến Tết, những nụ hoa lớn lên, phình to, tròn tròn như những viên ngọc nhỏ màu hồng trắng. Nhìn cây đào nhà tôi như có hàng trăm con bọ xanh âu yếm bám chặt vào cành, cố gắng làm đẹp cho cây và hứa hẹn một sự đơm hoa rực rỡ ngày Tết.

Tết đến, cây đào nhà tôi được đặt chễm chệ ở một vị trí trang trọng trong nhà. Hoa đã nở rất nhiều, cái tháp nhỏ ngày hai mươi tám thoắt đã vụt trở thành một chiếc tháp rực rỡ. Từ đỉnh tháp đến chân tháp, những bông hoa xòe cánh bao phủ e ấp, đẹp dịu dàng như nụ cuời thiếu nữ. Hoa đào cũng có năm cánh như mai đào nhưng cánh đào nhỏ hơn một chút. Cánh hoa mềm, mịn như nhung. Cánh hoa hồng tươi được nâng đỡ bởi đài hoa xanh non trông thật đẹp mắt. Giữa những ngày Tết, ngày xuân màu hoa đào làm rực nên mọi khô phố, nẻo đường làm xôn xao lòng người khiến ai ai cũng thêm phấn chấn, vui vẻ.

Cánh lúc đầu tươi đẹp là thế nhưng chỉ sau một vài ngày, những cành hoa ấy héo dần và từ từ rời cành xuống điểm tô cho đất. Đất trong chậu đầy một màu hồng của cánh hoa. Hoa đào rụng đi nhường chỗ cho những nụ hoa con con bung mình hé nở. Những cái nụ xanh be bé, điểm vài màu hồng ở đỉnh. Những chiếc nụ lá không được quan tâm nhiều nhưng vẫn hồn nhiên nở cánh trước cả nụ hoa. Sau tết, đào vẫn cố gắng thể hiện hết vẻ đẹp còn lại của mình, hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng được giao. Dưới đất, hoa rụng nhiều. Trên cây, lá xanh lớn lên. Hết Tết, hết mùa hoa đào, đến lượt lá đua nhau trang trí cho cành. Đào lại khoác lên mình chiếc áo màu xanh thẫm. Hình ảnh cây đào ngày Tết đã làm cho tâm hồn tôi thêm phong phú. Tôi cảm thấy yêu mái ấm gia đình, gần gũi với họ hàng, bà con, bè bạn. Mỗi mùa hoa nở, tôi tự nhủ rằng mình đã lớn hơn một tuổi. Năm mới thêm tuổi mới, phải ra sức chăm ngoan, học giỏi để trở thành người có ích, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho gia đình và đất nước, như cây đào đang đơm hoa làm đẹp cho ngày Tết, làm đẹp cho đời.
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Dạo gần đây, tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị với hạnh phúc của người khác

*qobe 85*

Tôi - 1 cô gái mới vừa bước qua tuổi 18. Kết thúc khoảng thời gian mà nhiều người bảo khó quên nhất, đó chính là những kỉ niệm thời áo trắng. Nhiều lúc không hiểu nổi bản thân mình các bác ạ, rằng tại sao 12 năm đi học không có lấy 1 mối tình. Đi đâu cũng thấy người ta có đôi có cặp, buồn thực sự. Có thể nhiều người sẽ bảo rằng mới mười mấy tuổi đầu mà đã than vãn các thứ. Nhan sắc của mình thì cũng k phải là xấu, chỉ có điều là mình ít nói 1 chút á. Liệu đấy có phải là lí do khiến e độc thân. E cũng chỉ là một cô gái mong manh, chỉ là k có ny nên e mới phải mạnh mẽ đấy. Lần đầu viết bài nên văn e còn hơi lủng củng, mong mọi người thông cảm. Mình viết bài viết này để mong muốn người mà e luôn tìm kiếm suốt 18 năm qua mau xuất hiện để mang lại cho e cảm giác an toàn, ấm áp. Che trở cho e sau những giông bão cuộc đời. E sẽ đợi và hi vọng quãng thời gian dài chờ đợi của e sẽ đợi được người xứng đáng ❤️
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Gia đình. Hai tiếng gọi thiêng liêng, cao cả ấy là nơi để con trở về mỗi khi vấp ngã, chông chênh. Cũng là nơi mà rất nhiều người mong ước có được. Con cảm thấy rất may mắn khi mình sinh ra có đầy đủ ba mẹ bên cạnh yêu thương, chăm sóc, vỗ về. Để mà giờ dây, ở nơi xa lạ này, trong căn trọ chật hẹp, con nhớ nhà da diết. Nhớ đến những ngày bên gia đình, vô lo vô nghĩ. Giá như ngày đó chọn học gần nhà hơn một tí, thì cơ hội về nhà của con lại nhiều hơn một chút rồi. Tự hiểu rằng ai rồi cũng phải lớn, cũng phải rời xa vòng tay bảo bọc của gia đình để vươn ra cuộc sống mới. Hình như con người càng trưởng thành thì đường về nhà lại càng xa. Chẳng biết bao giờ con mới có thể về nhà với ba mẹ đây nữa. Tự nhiên con lại muốn trở về lại lúc nhỏ, được bên cạnh ba mẹ, ngoại, cậu dì.. Ước gì con chẳng bao giờ lớn, chẳng bao giờ phải xa nhà mình. Con nhớ nhà quá ba mẹ ơi.
 
Last edited by a moderator:
17 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Tôi bị bệnh hoang tưởng ảo thanh và rối loạn lưỡng cực. Chính vì vậy sau những cơn hoang tưởng tôi luôn có cảm giác rất đau khổ, muốn chết. Vì vậy tôi không biết phải làm thế nào để thoát ra được cảm giác đau khổ đó cả.

Tôi đã cố gắng rất nhiều bao gồm cả việc tin vào thượng đế để tiếp tục sống. Nhưng một trong những điều cứu sống tôi nhiều nhất đó chính là đồ ăn.

Những quả mận chua chua ngọt ngọt pha đắng nhẹ nồng nàn mùi quả tươi khiến tôi rất hạnh phúc. Một con cua biển gạch béo ngậy thơm phức khiến tôi cảm thấy mình thật may mắn. Và rất nhiều những món ngon khác. Tôi phải sống để sau này còn được ăn cua hoàng đế, ăn mận hậu đỏ mỗi khi đến mùa, và nhiều đồ ăn khác. Đó chính là hạnh phúc, là điều cần phải biết ơn..
 
886 ❤︎ Bài viết: 52 Tìm chủ đề
Tôi Vượt Qua Rồi

Khoảng 2 tuần trước tôi có một bài viết tâm sự về việc chụp kỉ yếu. Và tôi không còn trốn tránh nữa. Tôi đối mặt với mọi điều. Cũng không phức tạp như tôi sợ sệt, nghĩ ngợi. Có một số bạn còn muốn giúp tôi chi trả để đi chụp cùng. Nhưng tôi từ chối, tôi không muốn là gánh nặng cho bất kì một ai, cũng không muốn làm phiền hà tới ai cả. Nhưng tôi rất cảm động, tôi không nghĩ rằng bản thân lại có những người bạn tốt như vậy trên đời. Cả lớp tôi đã đi chụp và rất vui vẻ, thật may mắn là không có một tiếng cãi nhau nào, bạn tôi kể vậy. Thật lạ, dần dần rời xa nhau, chúng ta lại càng biết trân trọng những gì bên mình. Mong là từ giờ tới khi kết thúc thời học sinh cả lớp chúng tôi sẽ mãi như vậy. Quãng thời gian học sinh thật ngắn, mới chớp mắt đã qua như một cơn gió rồi. Qua nhanh để lại vấn vương trong lòng.
 
Last edited by a moderator:
1,384 ❤︎ Bài viết: 100 Tìm chủ đề
Cảm thấy mình chưa đủ tai tiếng,mọi người nhìn mình với ánh mắt thù hận,mình - tôi biết chứ! Cái ánh mắt ấy tôi biết từ rất rất lâu rồi,nhiều lúc chỉ muốn ngã xuống vì cái cuộc đời đầy tai tiếng của mình...
Nhưng...
Dù sao tôi vẫn là tôi,tôi đã quen với tai tiếng,nhiều lúc khóc một mình nhưng có ai để ý? Có ai biết tâm trạng của cô nhóc
12 tuổi
này là gì? Cố tỏ ra hiểu nhưng thực chất chỉ là giả tạo! Một màu đen tuyền!
 
56 ❤︎ Bài viết: 52 Tìm chủ đề
Giá như.. Nhưng cuộc đời này làm gì có từ ngữ hoa mĩ đó, nó thực tế và tàn nhẫn gấp nhiều lần. Sự day dứt giằng xé tôi mỗi ngày, sự bất lực tràn trề khi chẳng làm nên trò trống gì, sự chờ đợi dường như kéo dài trong vô vọng. Cuộc sống suôn sẻ quá khiến người ta không biết trân trọng giá trị của nó. Nhưng quá trắc trở cũng khiến người nản lòng buông tay. Bản thân như con cá đang mắc cạn, cố hết sức vùng vẫy mong tìm được nguồn sống. Cố gắng biến chuyển áp lực thành động lực, nhưng quá nhiều cũng sẽ trở nên quá tải. Tôi không biết còn có thể gắng gượng được bao lâu, cuộc đời vô thường và thời gian vô tình chẳng chờ đợi bất cứ ai.
 
Chỉnh sửa cuối:
56 ❤︎ Bài viết: 52 Tìm chủ đề
Cuộc sống đang bào mòn tôi hằng ngày, cảm thấy thực sự mệt mỏi, rất mệt mỏi, không còn từ ngữ tệ hại nào có thể diễn tả tâm trạng tôi thời gian này. Tôi đã sắp chống chịu không nổi nữa rồi, mỗi khi cố gắng đến mức sức cùng lực kiệt, một cánh cửa sẽ hé ra, nhưng khi bò đến được thì nó lại tàn nhẫn đóng sầm lại. Thật là trò đùa dai dẵng của thượng đế đối với đứa con riêng của thần xui xẻo. Tôi từng nghe qua một câu nói, mà tôi luôn lấy nó khích lệ bản thân vực dậy, "có những người xui xẻo cả cuộc đời, bởi vì họ chỉ dành sự may mắn cho lúc cần thiết". Nhưng niềm tin đó đang sụp đổ, sụp đổ dần theo từng đợt sóng dồn dập ập vào đôi vai chẳng mấy mạnh mẽ này.
 
56 ❤︎ Bài viết: 52 Tìm chủ đề
Tôi không còn tâm trạng gì để giữ nét bình tĩnh giả tạo này nữa. Chỉ còn biết giải bày những dồn nén đó lên đây, để cho lòng nhẹ nhàng hơn. Nhiều lúc gần như không thể gồng lên được nữa, tôi lại nhìn lại những chuyện mà mình trải qua, điều đó giúp tôi lấy lại chút niềm tin ít ỏi để gửi gắm, phấn đấu cho tương lai. 5 năm, quãng thời gian không dài so với cuộc đời, nhưng nó cũng không hề ngắn, tôi thật khâm phục bản thân đã cố gắng đến đây, nhưng ngọn lửa trong lòng tôi cũng chỉ còn như ngọn nến trước gió. Tôi không dám tin mình còn bườn được bao xa nữa.
 
4 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Hà Nội trước đây đối với mình vốn đâu như thế. Thích Hà Nội, bởi cái không khí se lạnh những ngày cuối đông. Rồi cái mùi ẩm ẩm của những bức tường ám màu rêu dại. Ở Cái quận ngoại ô Hà thành - trước đây là "làng" vẫn còn giữ nét nồng nàn và một chút gì đó cũ kỷ. Khác hẳn với Sài Gòn nhộn nhịp, Hà Nội khi đó vẫn còn đầy bỡ ngỡ đối với 1 đứa mới từ Nam ra Bắc.

Vẫn là cái quán cafe Quỳnh - điểm gặp nhau khi e vừa đón taxi từ sân bay vào. Vẫn là cái quán cơm "tự chọn" ăn vội chả ngon lành gì, vẫn quán trà đá 3 ngàn chát ngầm đầu hẻm, vẫn căn phòng trong 1 nhà nghỉ ọp ẹp cũng giá chua chát tận 350k/đêm. Ngõ ngách Nhân Chính phức tạp một cách không hệ thống. Ấy thế mà 2 lần ra đó cứ lượn vài vòng quanh chợ đã có cảm giác rất thân quen.

Vậy mà hôm nay, hai chữ "Hà Nội" lại làm e chạnh lòng.

Ờ thì.. có những con người "đã từng" và những câu chuyện "đã từng" diễn ra ở Hà Nội.
 
1,384 ❤︎ Bài viết: 100 Tìm chủ đề
Cảm giác như tôi với mọi người trong diễn đàn không thể thân nhau như trước, từ sau hôm ấy - tất cả trở nên xa lạ và xa cách, nói chuyện với nhau cứ ngỡ là thù hằng từ mấy kiếp luân hồi, vạn vật chúng sanh! Cảm giác rằng có khoảng cách với những người mình thương nhất, những người mình tin nhất.
 
11 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Em à,

Sau này, không cần giàu có quá đâu, chỉ cần làm công việc em thích, có được ngôi nhà của chính em, xăng luôn đổ đầy bình, ví luôn có tiền tiêu, thế là đủ rồi.

Sau này, cũng luôn phải bình an, không phải là an nhàn cả đời, chỉ là luôn cảm nhận được bình an từ tận đáy tim..

Sau này, hãy thật hạnh phúc, hạnh phúc với cuộc sống, với tất cả mọi thứ. Chỉ cần trên đời còn có thứ làm em cười, thì em hãy vẫn cứ hạnh phúc.

Sau này, em đừng yêu vội, hãy cứ bình dị đợi ngày chàng trai thương em thật lòng bước đến.

Sau này, em phải trở thành một đứa con đáng tự hào, không có tài năng gì cũng được, chỉ cần em luôn hiểu chuyện.

Và, sau này cũng mong em vì hiểu chuyện mà biết cách chấp nhận. Dù cuộc đời này có thế nào, cũng chỉ mong em nói được 2 từ "chấp nhận"!

Cô gái của tôi, chúc em hãy luôn sống theo đúng nghĩa là sống ❤️
 
11 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Không phải những ngày nằm uể oải trong phòng, ngồi chết lặng không biết phải làm gì để thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt như bây giờ. Khóc lóc, than thở vì chuyện yêu đương còn dang dở. Buồn phiền, đau buồn vì đang thất tình. Tuổi trẻ là phải sống, nhưng phải sống sao cho đáng?

Sống để yêu, sống để thương bản thân mình, sống để hoàn thành những khát khao mà mình luôn mơ ước. Đừng để những âu lo, muộn phiền trong cuộc sống này luôn ám ảnh lấy bản thân mình. Hãy tự đứng lên và bằng mọi cách nào đó hãy "tự cứu lấy bản thân mình" nếu không muốn chết chìm trong hố sâu của chính bản thân mình tạo ra.

Hãy đi đâu đó thật xa, đi đến một nơi nào đó thật bình yên, thoát ra khỏi sự tù túng của nơi thành phố vốn hoa lệ, vội vã mà trút bỏ hết để đến một nơi nào đó xa đến nổi không ai có thể tìm thấy mình, đứng ở một nơi cao vời nào đó, hét thật to, trút ra hết những tâm tư tận sâu trong lòng mình.

Bạn à, đừng nằm ở một góc nhỏ nào đó mà khóc nữa. Sẽ chẳng ai thương hại đâu. Tuổi trẻ vấp ngã một lần thì đứng lên, đừng nằm đó mãi rồi ăn vạ chờ người đến vỗ về, an ủi. Bản thân không thể cứ mãi nhu nhược như vậy nữa. Yêu bản thân một chút đi, nồng nhiệt vào, dành hết tất cả để chăm chút cho bản thân. Vì nếu không nhờ bản thân mình cố gắng, thì đã chẳng chịu đựng được đến giờ rồi.

Hãy cố gắng trân trọng, dành thật nhiều lời cảm ơn cho chính mình, bạn nhé <3
 
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Gửi anh!

Em không biết, chưa từng muốn biết điều đó là sai hay đúng. Em sợ, em sợ câu trả lời. Em sợ em không thắng nổi cảm xúc. Nhưng lúc bên cạnh anh, em không muốn hoặc giả vờ như không muốn kiểm soát cảm xúc của em. Hoặc có thể đơn giản là lúc này em không có người yêu đi bên cạnh. Em biết anh hờn trách em, em biết anh buồn vì em có người yêu rồi, em biết anh nói ra những điều đó để tự trấn an mình không nên dành lấy em. Em biết, em biết. Nhưng cuộc đời không cho phép mình đi thêm. Đến đó thôi nhé anh! Đến bên đời nhau, đi qua và không bao giờ dừng lại. Được không anh? Chỉ có điều, lúc bên anh, em muốn được anh ôm vào vòng tay thêm 1 lúc nữa, muốn được đan tay vào tay anh thêm lúc nữa. Em còn chưa kịp cảm nhận nó ra sao. E nhớ!

Xin lỗi anh vì đã inbox cho anh trước. Xin lỗi anh vì đã gọi anh là chú. Xin lỗi anh vì đã mượn áo anh trong lần chụp hình tại bờ sông hôm đó. Tại em? Hay tại gió làm em lạnh. Hay tại duyên trời cho em được gần hơi anh. Xin lỗi! Mình đến đây thôi anh nhé!
 
Chỉnh sửa cuối:
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Ngày còn nhỏ khi còn vô lo vô nghĩ tôi thường hay mơ thấy những điều tồi tệ, mỗi lần tỉnh dậy mới biết đó là mơ, tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là mơ, khi giật mình tỉnh lại mọi thứ sẽ lại ổn, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả.

Đến bây giờ khi đã lớn, trải qua biết bao nhiêu điều tồi tệ, mỗi lúc như vậy tôi lại ước rằng đó chỉ là một giấc mớ, nếu như giật mình tỉnh dậy tất cả những điều tồi tệ đó đều biến mất thì hay biết mấy, khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ còn là một giấc mơ rồi bản thân sẽ quên đi nhanh chóng.

Chính vì vậy mỗi khi cảm thấy buổn, hay gặp những điều không vui trong cuộc sống hãy đi ngủ một giấc khi bạn tỉnh dậy nỗi buồn sẽ vơi đi rất nhiều, bạn có thể bỏ lại tất cả phía sau và suy nghĩ một cách tích cực hơn, sống hạnh phúc hơn

#feliz
 
1 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là kì thi Trung học Phổ thông quốc gia sẽ diễn ra, một kì thi cực kì quan trọng và mang tính quyết định cuộc đời của một con người. Cứ mỗi năm đến những kì thi như thế này tôi lại bồi hồi ngồi nhớ lại bản thân mình của mấy năm trước khi chuẩn bị bước vào trận chiến có thể gọi như là 'nước sôi lửa bỏng' như vậy. Bạn bè tôi đều có những dự định cùng ước mơ sẽ thi vào một Đại học nào đó ở Việt Nam, tôi cũng vậy tôi vẫn chọn và vẫn cố gắng ôn luyện cho kì thi Đại học cuối cùng tôi vẫn đỗ nguyện vọng 1 như ý của bản thân.. Nhưng vì đã có quyết định và mục tiêu từ trước nên tôi đã không học Đại học ở Việt Nam mà tôi đã chọn xách vali lên máy bay để đi du học. Đi du học là cả một quá trình dài mà chúng ta dường như có thể trải nghiệm cùng trưởng thành lên rất rất nhiều. Tôi muốn viết bài để kể lại những trải nghiệm cùng tâm sự của bản thân mình, một phần vì muốn được thỏa mãn đam mê viết lách, đam mê văn chương vẫn luôn cháy bỏng trong tôi, một phần tôi cũng muốn mang lại sự tích cực cũng như muốn cổ vũ, động viên những bạn trẻ hơn tôi mang trong mình ước mơ đi Du học..
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Tôi là một con người luôn cảm thấy cô đơn trong chính thế giới của mình. Không phải là vì bản thân không có bạn, cũng chẳng phải vì không có ai lắng nghe, tôi cứ thế mà mang một nỗi buồn không tên đi qua từng năm tháng trưởng thành. Tôi luôn thích nhìn ngắm những ngày âm u, đi lang thang trên khắp các con phố nhỏ hoặc ngồi lên một chuyến xe buýt vắng vẻ đi về một miền quê xa, một mình nhìn ngắm núi sông, thả hồn phiêu lãng.
 
Last edited by a moderator:
46 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Mùa dịch như này nghỉ ở nhà ai cũng muốn kiếm một công việc làm onl để còn kiếm đổng ra đồng vào.

Nhưng sau một hồi lướt khắp các page thì đâu đâu cũng thấy nhập mã momo, nhưng công việc lừa đảo trá hình, các hội nhóm zalo..

Tự hỏi sau ngày này con người ta lại sẵn sàng đi lừa đảo để có thể làm giàu trên người khác như vậy, tiêu số tiền đó không biết lòng họ có thấy hổ thẹn vớ lương tâm vớ bố mẹ sau bao nhiêu năm nuôi dạy thì con mình lại đi làm một kẻ lừa đảo hay không?

Mất cả một ngày trời tìm kiếm nhưng chẳng nhận lại được gì thật là khiến con người ta nản chí quá đi :(

Nhưng hi vọng là khi bản thân mình cố gắng tìm thì sẽ có một công việc phù hợp sẽ đến. Những thứ gì dễ có được thì thường không có giá trị, cố gắng một chút điều gì đó sẽ đến với mình :)
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Một tách trà, một đĩa bánh nhỏ, một dáng người mảnh mai, nhỏ bé, đôi mắt hướng về phía cửa sổ và ngoài kia là bầu trời rộng lớn. Cảnh hoàng hôn đẹp đến lòng người cũng phải rung động. Mở một bản nhạc chill thả hồn vào bản nhạc mà cảm nhận bình yên của cuộc sống. Nơi đây về đêm đã từng là nơi ồn ào, nhộn nhịp về đêm. Dịch bùng phát khiến thành phố bất chợt thay đổi một cách nhanh chóng. Nơi tập trung đông đúc giờ đây không một bóng người. Trên đường những ngày trước lúc nào cũng bị ùn tắc xe có khi chờ lâu đến lúc bị trễ học. Bây giờ nhìn lại sao thấy lạ quá, bỗng yên bình một cách lạ thường. Khói, bụi ngoài đường cũng dần tan, không khí trở nên trong lành hơn. Vậy đấy nhưng cũng sợ lắm! Ngày nào cũng phải sống trong sự lo âu vì dịch bệnh. Sống xa quê, bố mẹ ngày nào cũng gọi hỏi thăm, nghe mẹ bảo nhớ mà sót lòng. Nhưng biết sao giờ, tới đâu thì tới thôi. Mỗi ngày cứ ngồi trước cửa sổ nhâm nhi tách trà, ăn vụng miếng bánh, ngắm hoàng hôn về chiều. Lòng cũng dần nhẹ đi và hòa lẫn vào không khí. Không biết có thể kéo dài như thế này đến bao giờ nữa. Thôi vậy, cứ tận hưởng hết mình những ngày mình còn có thể, cuộc sống mà biết trước điều gì. Cảm giác như có vẻ thế giới sẽ được thay đổi sau đợt dịch này. Mong bệnh dịch sớm qua để Tết nay còn về được với nhà! Được gói và nấu những đòn bánh chưng, bánh tét. Mong mỏi từng bao lì xì tài lộc, những tấm áo, tấm quần mới. Nhớ lắm cái Tết ở nhà. Mong dịch qua để Tết năm nay không phải ăn cái Tết xa nhà nữa..
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back