Chương 68.
Phòng làm việc của cô, từ khi cô rời đi, đây có thể là lần đầu tiên nàng bước vào phòng làm việc của cô, nàng cũng không hiểu lý do tại vì sao chức vụ này, ngoài cô ra không ai hợp, có lẽ trong góc nhỏ nào đó lòng nàng vẫn muốn cô quay về, mà thật sự cô quay về sao đã hai tháng rồi còn gì, nàng bước lại ngồi vào ghế của cô những hình ảnh của cô lại xuất hiện.
Hồi tưởng
"Tiểu Tiền em thật bề bộn." Cô đang dọn dẹp phòng của nàng nói, mà không phải muốn chê bai gì hết, chỉ là muốn bắt chuyện với nàng, vì từ khi cô bước vào phòng nàng, nàng chỉ biết làm việc, không nhìn cô lấy một cái.
Nàng vẫn ngồi im lặng không trả lời thầm nghĩ: "Tôi không bề bộn lấy gì chị dọn dẹp."
Cảnh sau.
"Tiểu Tiền hôm nay chị làm món sườn xào chua ngọt, hôm qua chị đã đi chợ tìm miếng sườn ngon nhất, em ăn thử xem sao?" Cô bày ra món ăn trước mắt nàng. Nàng chỉ nhìn cô một cái rồi ăn không nói thêm gì khác. Nàng công nhận cô nấu ăn rất ngon, nàng không nghĩ cô lại biết nấu ăn, nhìn bề ngoài nhìn quả thật không ta, nhiều người chỉ lo công việc ra, ngoài công việc thì nấu nướng là chuyện không thể nào, nhưng cô lại là người ngược lại, về chuyện này nàng có thể thua cô, nhưng không thể nói là không biết.
Cảnh này là cô trong người không được khỏe vì hôm qua phải dầm mưa cả buổi, nên sức khỏe không tốt vừa dọn dẹp xong cô đã nằm trên ghế chỗ bàn làm việc của nàng mà ngủ, Tiểu Tiền ra ngoài gặp đối tác về vô tình bắt gặp.
"Tại sao lại ngủ ở đây?" Nàng vừa bước vào phòng đã thấy cô nằm trên ghế ngủ, đi đến bên cạnh cô, cúi người nhìn cô, "Một con cáo như chị lại có lúc mang vẻ mặt cừu non này sao?" nàng thầm nghĩ cô quả thật lúc ngủ nhìn rất đẹp, đẹp hơn so với mình thường, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, cô cảm giác được ai đó đang đụng chạm cũng theo đó mà tỉnh dậy.
"Tiểu Tiền là em sao?" Hành động tay của nàng chưa kịp rút lại, nên rơi vào khoảng không. Bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng tránh khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này, nhưng cô thì khác cầm lấy tay nàng, áp vào mặt mình: "Em xem chị có phải là bị cảm không, thật sự rất mệt." Thật không ngờ Kỳ Kỳ nhà ta đôi lúc cũng cảm thấy đáng yêu như vậy, đây là làm nũng sao, liệu Tiểu Tiền có quan tâm hay không. Nàng giật mình định rút tay về, hành động của cô là sao đây.
"Rất ấm." Nhưng tay định rút thì phát hiện cô đang bị cảm, trán rất ấm nhưng không sốt nghiêm trọng như cô nói: "Chị về nghỉ ngơi đi, công việc ở đây tôi tự làm được."
"Không sao? Như vầy một chút sẽ ổn." tay cô nắm chặt tay của nàng đặt trên mặt mình nói với giọng nũng nịu, giống như một đứa bé bị bệnh cần mẹ: "Em ở bên chị một lúc thôi có được không?" Đôi mắt lờ đờ của cô nhìn nàng, rồi lại rơi vào giấc ngủ, nàng chỉ biết đứng đó im lặng, vẻ mặt trẻ con này nàng lần đầu tiên thấy, nàng ngồi xuống dùng tay còn lại vuốt mái tóc của cô, nụ cười cũng theo đó mà lộ ra.
"Tiểu Tiền, Tiểu Tiền em làm sao vậy?" Quốc Trung kéo nàng ra khỏi hồi tưởng, anh đã vội vàng sắp xếp công việc, nữa năm của mình làm trong vòng mấy tháng, nhanh chóng về nước để biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa về đã đi thẳng tới công ty, vào phòng Tiểu Tiền không gặp, nên hỏi Tiểu Chương, biết được nàng ở đây.
"Là anh sao?" Nàng bị Quốc Trung kéo về thực tại, giọng nhỏ lại lên tiếng, tuy ngạc nhiên là việc nàng làm lúc này, nhưng không hiểu sao không có chút sức lực nào.
"Tiểu Tiền, em như vầy là thế nào? Phương Kỳ đâu?" Quốc Trung thấy bộ dạng khác thường của nàng, nhưng cũng không quên hỏi cô.
"Đi rồi." Nàng nói xong quay ghế về hướng cửa sổ, nhầm tránh ánh mắt của Quốc Trung, nàng sợ không kiềm lòng sẽ khóc, vì đối với Quốc Trung, nàng chưa bao giờ giấu diếm điều gì cả.
Nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng, Quốc Trung cũng biết là có chuyện, mà chuyện này đã khiến nàng đau lòng, nên thái độ vừa rồi cũng đủ hiểu, Quốc Trung chỉ im lặng, đi về hướng nàng ngồi, vuốt đầu an ủi.
"Được rồi, kể anh nghe, Phương Kỳ đi rồi tâm trạng em không tốt sao? Vì sao lại như thế?"
Nàng vội vàng ôm lấy hông Quốc Trung cọ mặt vào bụng anh mà nức nở.
"Em không biết, có lẽ vì em yêu chị ấy rồi."
"Yêu sao? Phương Kỳ em thật giỏi." Quốc Trung ngạc nhiên thì ít, mà nể phục Kỳ Kỳ lại nhiều, anh đã bỏ mấy năm để chiếm lấy trái tim nàng không được, cuối cùng phải lui về làm anh trai, vậy mà chưa tròn một năm cô đã khiến người con gái kêu ngạo trước mắt mình yêu hai lần, anh có nên xem xét lại bản thân mình hay không: "Vậy tại sao lại để em ấy đi?" Quốc Trung lại càng không hiểu, nếu như đã yêu vậy tại sao lại đường ai nấy đi thế này.
"Anh là bên phe nào?" Nàng đẩy Quốc Trung ra, nàng đang ấm ức mà Quốc Trung còn khen cô nữa.
"Anh bên ai cả, chỉ là muốn biết em thật sự yêu Phương Kỳ sao?" Quốc Trung bị hành động của nàng không bất mãn mà đi về phía bên ghế ngồi đối diện với nàng hỏi.
"Em.." Lời ấp úng cúi đầu: "Yêu thì đã sao? Chị ta chỉ xem em là người thế thân thôi, em không cần."
"Thế thân?" Quốc Trung nhìn nàng ngạc nhiên hỏi lại bắt gặp cái gật đầu của nàng: "Lý do gì em nói thế?"
"Em vô tình nhìn thấy ảnh chị ta chụp với một người con gái, nhìn giống em, như thế không phải thế thân còn gì." Quốc Trung nghe vậy cười to.
"Đồ ngốc, em đây là đang ghen sao?" Quốc Trung vừa nghe xong cũng biết người trong hình là ai rồi, chỉ là nàng đang mất trí làm sao nhớ được.
"Ghen sao? Không có chị ta không đáng." Ánh mắt sắc bén nhìn Quốc Trung, tâm tình không tốt mà Quốc Trung còn cười nữa.
"Vậy sao em không nghĩ người con gái đó là em?"
"Em sao, sao có thể?" Nàng vừa nghe câu hỏi của Quốc Trung là biết chuyện đó sao có thể, Quốc Trung đây là có ý gì?
"Nếu như bây giờ em đã yêu Phương Kỳ thì không việc gì phải giấu em nữa."
"Giấu em sao?" nàng nhìn Quốc Trung tò mò muốn biết, Quốc Trung gật đầu nói.
"Để anh kể em nghe, cách đây gần một năm, có người con gái chạy qua Pháp bảo rằng em ấy đã yêu, mà người em ấy yêu lại là một cô gái, lúc đầu anh cứ tưởng em ấy, chỉ là cảm xúc nhất thời cũng không quan tâm, để khi em ấy trong vòng một tuần ngắn ngủi đã thiết kế ra một cặp nhẫn rất tinh xảo, bảo anh phải tìm nhà thiết kế giỏi nhất làm ra nói, công việc một tháng mà em ấy chỉ vội vàng làm trong vòng hai tuần vì nghe lời chia tay không mong muốn của người con gái kia, anh đã thật sự tò mò về người con gái đó, cuối cùng theo em ấy về nước, em biết không sự xuất hiện của anh càng làm cho em ấy và cô gái kia hiểu lầm, em ấy phải bệnh nhập viện, vì kiệt sức, sự hiểu lầm cũng được giải bỏ, em ấy còn vui vẻ kể rằng, cô gái kia thật sự yêu em ấy nên mới ghen, nụ cười đó anh chưa bao giờ thấy được, kể từ khi em ấy gặp cô gái kia, và anh biết được tinh yêu là điều thiêng liêng nhất, vì nói mà con người ta có thể biến thành một người khác hoàn toàn." Ngưng một lúc Quốc Trung kể tiếp: "Sinh nhật lần 25 của em ấy đã khóc, vì nghĩ rằng cô gái kia không yêu mình, kể quả em biết sao không, sáng hôm sau anh lại nhận được tin nhắn rằng, em ấy đang rất hạnh phúc, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, không thể hiểu nổi. Nhưng vài ngày sao đó, anh nhận được tin giữ từ bố em ấy, nói em ấy hôn mê bất tỉnh."
Nàng ngồi nghe Quốc Trung nói tim có lúc lại nhói lên một cách lạ thường, không hiểu sao y như mình là em ấy trong câu chuyện: "Rồi sao nữa?"
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy nữa, chỉ biết là lúc tỉnh dậy, em ấy nhớ tất cả ngoài cô gái kia ra." Quốc Trung nhìn nàng không khỏi chua xót: "Tiểu Tiền người mà anh kể là em, còn cô gái kia không ai khác là Phương Kỳ, anh không biết chuyện trước đây, em với Phương Kỳ đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện đó chỉ là hiểu lầm, anh biết Phương Kỳ sai, nhưng những chuyện em ấy làm là vì yêu em, nếu như em ấy không yêu em, sao có thể để nhẫn nại với em như thế."
"Là em sao?" nàng không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết là Quốc Trung không gạt mình.
"Tiểu Tiền em biết không khi em hôn mê, anh là người chứng kiến tất cả, nhìn Phương Kỳ vì em mà đau lòng, người không ra người ma không ra ma, chẳng khác nào sâu rượu, ngoài công việc ra Phương Kỳ chỉ biết uống rượu, nhiều lần tìm đến anh hỏi tin về em, nhưng anh không cho em ấy biết, đợi em tỉnh rồi giải quyết, nhưng không ngờ em lại mất đi ký ức về Phương Kỳ, anh hiểu trách do em bị tổn thương quá sâu, nên muốn quên đi phần ký ức đó, em biết không khi em xuất hiện, Phương Kỳ đã tìm đến anh hỏi anh em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói cho em ấy nghe tất cả, em biết không phản ứng của Phương Kỳ làm anh rất ngạc nhiên, em ấy chỉ cười bảo rằng sẽ làm cho em yêu em ấy lần nữa, sẽ không muốn mất em, cuối cùng Phương Kỳ cũng làm được, nhưng em ấy đâu biết rằng em chỉ vì suy nghĩ mình là người thế thân làm tổn thương Phương Kỳ, em nghi lắm rằng mình ngốc không."
"Sao có thể chứ?" Nàng lắc đầu không tin đó là sự thật, sự thật là chị ta đã làm được, làm cho nàng yêu cô thêm lần nữa, mà nàng không biết, lại còn nói ra những lời làm tổn thương cô, khiến cô phải đau lòng rời đi.
"Tiểu Tiền em nghĩ lại đi, nếu như thật sự em yêu Phương Kỳ thì đừng bỏ lỡ, anh biết hai đứa thật lòng yêu nhau, nếu lần này bỏ lỡ, cả đời sẽ tự trách." Quốc Trung nói xong để lại nàng với mớ hỗn độn mà anh vừa gây ra cho nàng: "Anh đi trước, em cứ suy nghĩ, nghe nói rằng Phương Kỳ đi có thể không về nữa." Quốc Trung đứng dậy phán thêm câu, khiến nàng rơi vào hố sâu. Cái gì mà đi không về chứ, nàng sao có thể chấp nhận được.
Hồi tưởng
"Tiểu Tiền em thật bề bộn." Cô đang dọn dẹp phòng của nàng nói, mà không phải muốn chê bai gì hết, chỉ là muốn bắt chuyện với nàng, vì từ khi cô bước vào phòng nàng, nàng chỉ biết làm việc, không nhìn cô lấy một cái.
Nàng vẫn ngồi im lặng không trả lời thầm nghĩ: "Tôi không bề bộn lấy gì chị dọn dẹp."
Cảnh sau.
"Tiểu Tiền hôm nay chị làm món sườn xào chua ngọt, hôm qua chị đã đi chợ tìm miếng sườn ngon nhất, em ăn thử xem sao?" Cô bày ra món ăn trước mắt nàng. Nàng chỉ nhìn cô một cái rồi ăn không nói thêm gì khác. Nàng công nhận cô nấu ăn rất ngon, nàng không nghĩ cô lại biết nấu ăn, nhìn bề ngoài nhìn quả thật không ta, nhiều người chỉ lo công việc ra, ngoài công việc thì nấu nướng là chuyện không thể nào, nhưng cô lại là người ngược lại, về chuyện này nàng có thể thua cô, nhưng không thể nói là không biết.
Cảnh này là cô trong người không được khỏe vì hôm qua phải dầm mưa cả buổi, nên sức khỏe không tốt vừa dọn dẹp xong cô đã nằm trên ghế chỗ bàn làm việc của nàng mà ngủ, Tiểu Tiền ra ngoài gặp đối tác về vô tình bắt gặp.
"Tại sao lại ngủ ở đây?" Nàng vừa bước vào phòng đã thấy cô nằm trên ghế ngủ, đi đến bên cạnh cô, cúi người nhìn cô, "Một con cáo như chị lại có lúc mang vẻ mặt cừu non này sao?" nàng thầm nghĩ cô quả thật lúc ngủ nhìn rất đẹp, đẹp hơn so với mình thường, nàng đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cô, cô cảm giác được ai đó đang đụng chạm cũng theo đó mà tỉnh dậy.
"Tiểu Tiền là em sao?" Hành động tay của nàng chưa kịp rút lại, nên rơi vào khoảng không. Bốn mắt nhìn nhau, nàng vội vàng tránh khỏi cảnh tượng ngượng ngùng này, nhưng cô thì khác cầm lấy tay nàng, áp vào mặt mình: "Em xem chị có phải là bị cảm không, thật sự rất mệt." Thật không ngờ Kỳ Kỳ nhà ta đôi lúc cũng cảm thấy đáng yêu như vậy, đây là làm nũng sao, liệu Tiểu Tiền có quan tâm hay không. Nàng giật mình định rút tay về, hành động của cô là sao đây.
"Rất ấm." Nhưng tay định rút thì phát hiện cô đang bị cảm, trán rất ấm nhưng không sốt nghiêm trọng như cô nói: "Chị về nghỉ ngơi đi, công việc ở đây tôi tự làm được."
"Không sao? Như vầy một chút sẽ ổn." tay cô nắm chặt tay của nàng đặt trên mặt mình nói với giọng nũng nịu, giống như một đứa bé bị bệnh cần mẹ: "Em ở bên chị một lúc thôi có được không?" Đôi mắt lờ đờ của cô nhìn nàng, rồi lại rơi vào giấc ngủ, nàng chỉ biết đứng đó im lặng, vẻ mặt trẻ con này nàng lần đầu tiên thấy, nàng ngồi xuống dùng tay còn lại vuốt mái tóc của cô, nụ cười cũng theo đó mà lộ ra.
"Tiểu Tiền, Tiểu Tiền em làm sao vậy?" Quốc Trung kéo nàng ra khỏi hồi tưởng, anh đã vội vàng sắp xếp công việc, nữa năm của mình làm trong vòng mấy tháng, nhanh chóng về nước để biết chuyện gì đang xảy ra. Vừa về đã đi thẳng tới công ty, vào phòng Tiểu Tiền không gặp, nên hỏi Tiểu Chương, biết được nàng ở đây.
"Là anh sao?" Nàng bị Quốc Trung kéo về thực tại, giọng nhỏ lại lên tiếng, tuy ngạc nhiên là việc nàng làm lúc này, nhưng không hiểu sao không có chút sức lực nào.
"Tiểu Tiền, em như vầy là thế nào? Phương Kỳ đâu?" Quốc Trung thấy bộ dạng khác thường của nàng, nhưng cũng không quên hỏi cô.
"Đi rồi." Nàng nói xong quay ghế về hướng cửa sổ, nhầm tránh ánh mắt của Quốc Trung, nàng sợ không kiềm lòng sẽ khóc, vì đối với Quốc Trung, nàng chưa bao giờ giấu diếm điều gì cả.
Nhìn thấy hành động vừa rồi của nàng, Quốc Trung cũng biết là có chuyện, mà chuyện này đã khiến nàng đau lòng, nên thái độ vừa rồi cũng đủ hiểu, Quốc Trung chỉ im lặng, đi về hướng nàng ngồi, vuốt đầu an ủi.
"Được rồi, kể anh nghe, Phương Kỳ đi rồi tâm trạng em không tốt sao? Vì sao lại như thế?"
Nàng vội vàng ôm lấy hông Quốc Trung cọ mặt vào bụng anh mà nức nở.
"Em không biết, có lẽ vì em yêu chị ấy rồi."
"Yêu sao? Phương Kỳ em thật giỏi." Quốc Trung ngạc nhiên thì ít, mà nể phục Kỳ Kỳ lại nhiều, anh đã bỏ mấy năm để chiếm lấy trái tim nàng không được, cuối cùng phải lui về làm anh trai, vậy mà chưa tròn một năm cô đã khiến người con gái kêu ngạo trước mắt mình yêu hai lần, anh có nên xem xét lại bản thân mình hay không: "Vậy tại sao lại để em ấy đi?" Quốc Trung lại càng không hiểu, nếu như đã yêu vậy tại sao lại đường ai nấy đi thế này.
"Anh là bên phe nào?" Nàng đẩy Quốc Trung ra, nàng đang ấm ức mà Quốc Trung còn khen cô nữa.
"Anh bên ai cả, chỉ là muốn biết em thật sự yêu Phương Kỳ sao?" Quốc Trung bị hành động của nàng không bất mãn mà đi về phía bên ghế ngồi đối diện với nàng hỏi.
"Em.." Lời ấp úng cúi đầu: "Yêu thì đã sao? Chị ta chỉ xem em là người thế thân thôi, em không cần."
"Thế thân?" Quốc Trung nhìn nàng ngạc nhiên hỏi lại bắt gặp cái gật đầu của nàng: "Lý do gì em nói thế?"
"Em vô tình nhìn thấy ảnh chị ta chụp với một người con gái, nhìn giống em, như thế không phải thế thân còn gì." Quốc Trung nghe vậy cười to.
"Đồ ngốc, em đây là đang ghen sao?" Quốc Trung vừa nghe xong cũng biết người trong hình là ai rồi, chỉ là nàng đang mất trí làm sao nhớ được.
"Ghen sao? Không có chị ta không đáng." Ánh mắt sắc bén nhìn Quốc Trung, tâm tình không tốt mà Quốc Trung còn cười nữa.
"Vậy sao em không nghĩ người con gái đó là em?"
"Em sao, sao có thể?" Nàng vừa nghe câu hỏi của Quốc Trung là biết chuyện đó sao có thể, Quốc Trung đây là có ý gì?
"Nếu như bây giờ em đã yêu Phương Kỳ thì không việc gì phải giấu em nữa."
"Giấu em sao?" nàng nhìn Quốc Trung tò mò muốn biết, Quốc Trung gật đầu nói.
"Để anh kể em nghe, cách đây gần một năm, có người con gái chạy qua Pháp bảo rằng em ấy đã yêu, mà người em ấy yêu lại là một cô gái, lúc đầu anh cứ tưởng em ấy, chỉ là cảm xúc nhất thời cũng không quan tâm, để khi em ấy trong vòng một tuần ngắn ngủi đã thiết kế ra một cặp nhẫn rất tinh xảo, bảo anh phải tìm nhà thiết kế giỏi nhất làm ra nói, công việc một tháng mà em ấy chỉ vội vàng làm trong vòng hai tuần vì nghe lời chia tay không mong muốn của người con gái kia, anh đã thật sự tò mò về người con gái đó, cuối cùng theo em ấy về nước, em biết không sự xuất hiện của anh càng làm cho em ấy và cô gái kia hiểu lầm, em ấy phải bệnh nhập viện, vì kiệt sức, sự hiểu lầm cũng được giải bỏ, em ấy còn vui vẻ kể rằng, cô gái kia thật sự yêu em ấy nên mới ghen, nụ cười đó anh chưa bao giờ thấy được, kể từ khi em ấy gặp cô gái kia, và anh biết được tinh yêu là điều thiêng liêng nhất, vì nói mà con người ta có thể biến thành một người khác hoàn toàn." Ngưng một lúc Quốc Trung kể tiếp: "Sinh nhật lần 25 của em ấy đã khóc, vì nghĩ rằng cô gái kia không yêu mình, kể quả em biết sao không, sáng hôm sau anh lại nhận được tin nhắn rằng, em ấy đang rất hạnh phúc, anh chỉ mỉm cười lắc đầu, không thể hiểu nổi. Nhưng vài ngày sao đó, anh nhận được tin giữ từ bố em ấy, nói em ấy hôn mê bất tỉnh."
Nàng ngồi nghe Quốc Trung nói tim có lúc lại nhói lên một cách lạ thường, không hiểu sao y như mình là em ấy trong câu chuyện: "Rồi sao nữa?"
"Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với em ấy nữa, chỉ biết là lúc tỉnh dậy, em ấy nhớ tất cả ngoài cô gái kia ra." Quốc Trung nhìn nàng không khỏi chua xót: "Tiểu Tiền người mà anh kể là em, còn cô gái kia không ai khác là Phương Kỳ, anh không biết chuyện trước đây, em với Phương Kỳ đã xảy ra chuyện gì, mà chuyện đó chỉ là hiểu lầm, anh biết Phương Kỳ sai, nhưng những chuyện em ấy làm là vì yêu em, nếu như em ấy không yêu em, sao có thể để nhẫn nại với em như thế."
"Là em sao?" nàng không biết chuyện gì xảy ra, cũng biết là Quốc Trung không gạt mình.
"Tiểu Tiền em biết không khi em hôn mê, anh là người chứng kiến tất cả, nhìn Phương Kỳ vì em mà đau lòng, người không ra người ma không ra ma, chẳng khác nào sâu rượu, ngoài công việc ra Phương Kỳ chỉ biết uống rượu, nhiều lần tìm đến anh hỏi tin về em, nhưng anh không cho em ấy biết, đợi em tỉnh rồi giải quyết, nhưng không ngờ em lại mất đi ký ức về Phương Kỳ, anh hiểu trách do em bị tổn thương quá sâu, nên muốn quên đi phần ký ức đó, em biết không khi em xuất hiện, Phương Kỳ đã tìm đến anh hỏi anh em rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh nói cho em ấy nghe tất cả, em biết không phản ứng của Phương Kỳ làm anh rất ngạc nhiên, em ấy chỉ cười bảo rằng sẽ làm cho em yêu em ấy lần nữa, sẽ không muốn mất em, cuối cùng Phương Kỳ cũng làm được, nhưng em ấy đâu biết rằng em chỉ vì suy nghĩ mình là người thế thân làm tổn thương Phương Kỳ, em nghi lắm rằng mình ngốc không."
"Sao có thể chứ?" Nàng lắc đầu không tin đó là sự thật, sự thật là chị ta đã làm được, làm cho nàng yêu cô thêm lần nữa, mà nàng không biết, lại còn nói ra những lời làm tổn thương cô, khiến cô phải đau lòng rời đi.
"Tiểu Tiền em nghĩ lại đi, nếu như thật sự em yêu Phương Kỳ thì đừng bỏ lỡ, anh biết hai đứa thật lòng yêu nhau, nếu lần này bỏ lỡ, cả đời sẽ tự trách." Quốc Trung nói xong để lại nàng với mớ hỗn độn mà anh vừa gây ra cho nàng: "Anh đi trước, em cứ suy nghĩ, nghe nói rằng Phương Kỳ đi có thể không về nữa." Quốc Trung đứng dậy phán thêm câu, khiến nàng rơi vào hố sâu. Cái gì mà đi không về chứ, nàng sao có thể chấp nhận được.
Last edited by a moderator: